Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 12[]

    Trường Đệ Nhất đã nắm chắc ngôi nhất toàn đoàn trong tay và quyết định hoãn lại tiệc ăn mừng sang ngày mai. (Nữa hả? Đứa nào đề xuất ra cái ý kiến này vậy?)
    Ngày mai là trận chung kết Monolith Code Bảng Chính Thức, một trong những phần thi nổi tiếng nhất của Cửu Hiệu Chiến.
    Đại diện của Trường Đệ Nhất đã tiến thẳng vào vòng chung kết sau khi đứng đầu ở vòng loại. Nên giờ cả tuyển thủ lẫn đội ngũ kĩ thuật đều không có thời gian dự tiệc.
    Nhưng vì đa phần các thành viên đều rảnh rang do chỉ còn mỗi một sự kiện ngày mai.
    Nên một bữa tiệc trà như một bữa tiệc mừng nhỏ đã được tổ chức ở phòng hội thảo với trung tâm là Miyuki, người đã góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc của Trường Đệ Nhất với màn biểu diễn xuất sắc trong phần thi Mirage Bat.
    Bữa tiệc do Mayumi và Suzune chủ trì, với đa phần người tham dự là con gái. Nói vậy không có nghĩa là không có con trai. Đám nam sinh năm nhất không bị thương đang tụ lại ở một góc, cầm ly trên tay với vẻ mặt rầu rĩ (Nam sinh năm hai, ba thì đang bận bịu chuẩn bị cho buổi thi ngày mai).
    Hiện diện ở bữa tiệc không chỉ có Mikihiko và Leo, mà Erika lẫn Mizuki cũng đều có mặt. Có vẻ như Mayumi còn có mục đích nào khác trong đầu (Erika tuy đã cố gắng từ chối, nhưng vẫn bị Miyuki cưỡng ép đến).
    Nhưng, vì một lí do nào đó, Tatsuya không có mặt.
   “......Vậy là, cậu ấy bảo là không được đánh thức cho tới sáng mai ư?”
   “Ừ.”
   “Vậy cũng phải.”
   “Dạo này cậu ấy hoạt động năng nổ thế kia mà......”
    Trong khi các cô gái năm nhất đang bàn luận về một chàng trai trẻ nào đó (bao gồm cả Erika, Miyuki, Shizuku, Honoka), thì một cặp đôi năm hai tiến lại gần.
   “Ủa? Anh em đi ngủ rồi à?”
    Đó là Kanon và Isori.
   “Vâng, anh ấy nói anh ấy hơi mệt.”
   “Ừm...... Kể cũng phải. Cậu ấy còn bị thương nữa mà.”
    Nghe câu trả lời của Miyuki, Isori gật đầu. Rồi cậu hướng mắt qua người bên cạnh Miyuki, một chút ngạc nhiên, mắt cậu khẽ mở to.
   “Ủa? Chẳng phải Erika đây sao?”
   “Kei-senpai, anh đã chỉnh định xong cho ngày mai rồi ư?”
   “Chưa, anh đang xả hơi thôi...... Mà nên nói là Kanon kéo anh đi thì đúng hơn.”
    Trước câu nói móc nhẹ nhàng của Erika, Isori chỉ biết gượng cười. Kế bên cậu, Kanon đang mang một gương mặt có chút gì đó vẻ khó chịu, dường như không hoàn toàn vì câu nói vừa nãy, mà là vì một duyên cớ gì đó sâu xa hơn thì phải.
   “......Ơ, Erika biết Isori-senpai sao?”
   “Nhờ quan hệ gia đình ấy mà.”
    Erika vẫn không để ý đến tâm trạng của Kanon, hay có lẽ là cô cố tình vờ như không để ý, cô quay sang Miyuki.
   “Nhà Chiba mắc nợ Nhà Isori nhiều lắm.”
   “Không có chuyện đó đâu!”
   “Có mà có mà, em nói đúng sự thật mà anh.”
    Nhìn Isori chân thành lắc đầu, Erika nhấn giọng châm chọc.
   “CAD của mình cũng được phát triển ở-chỗ Kei-senpai đó. Cơ mà cái này, như được chính tay Kei-senpai làm cho em mà ha?”
    Nói rồi, Erika rút từ chỗ nào đó ra một chiếc CAD có hình như chiếc dùi cui cảnh sát.
   “Ừ, nhưng...... anh chỉ làm phần ‘Khắc Ấn’ mà thôi.”
   “Anh tự mình thiết kế cả Khắc Ấn Thuật ư? Anh giỏi thật đó......”
   “Kei là thiên tài mà!”
    Khi Mizuki chân thành biểu lộ sự ngưỡng mộ, Kanon tự hào đến nỗi quên luôn cả sự khó chịu ban nãy của cô. Nghe vậy, Isori chỉ còn biết ngại ngùng mà thì thầm thêm lần nữa “Không có chuyện đó đâu”.

◊ ◊ ◊



    Vào lúc sự vắng mặt của cậu trở thành đề tài tám chuyện của các cô gái, Tatsuya đã lẻn ra khỏi khách sạn và tiến về phía khu gửi xe dành riêng cho sĩ quan. Một người đang chờ cậu ở đó từ lâu.
   “Cậu thô lỗ thật đó, sao lại để một phụ nữ phải chờ chứ!”
   “Xin cô thứ lỗi.”
    Không hề đúng lúc đúng chỗ chút nào, nhưng vì cậu đang sai ––––không hẳn vì cô ấy là nữ, mà là vì cậu đã trễ hẹn–––– Tatsuya thẳng thắn xin lỗi khi bị la.
    Có thể cô hơi thất vọng khi Tatsuya chỉ xin lỗi bằng lời mà không có hành động cụ thể nào, nhưng Haruka không tỏ vẻ phàn nàn, cô ra hiệu bảo Tatsuya vào bên trong chiếc xe cô đang tựa vào.
    Sau khi Tatsuya yên vị ở chiếc ghế trước dành cho khách, Haruka ngồi vào phía sau tay lái.
    Cả bên trong lẫn bên ngoài xe đều tối như mực.
    Không chút để tâm đến việc cho xe khởi động, Haruka lấy ra một thiết bị di động cầm tay từ ngăn chứa trên cửa xe.
    Thấy vậy, Tatsuya cũng lấy ra một thiết bị đầu cuối từ túi áo khoác.
    Đây không phải đồng phục của đội kĩ thuật, mà là một cái áo khoác đen tuyền với hai túi dưới nách, Haruka vờ như không để ý.
   “Chỉ dữ liệu bản đồ thôi chắc là đủ rồi nhỉ?”
   “Nếu cô có danh sách thành viên luôn thì có thể gửi luôn cho em được không?”
    Haruka thở dài. Tatsuya bắt đầu gửi dữ liệu đến thiết bị đầu cuối của cô.
    Thấy thông tin hiển thị, mắt Haruka mở to, sốc.
   “Chưa đủ sao ạ?”
   “Không, vậy là quá đủ rồi!”
    Haruka giấu đi biểu cảm của mình rồi thao tác trên thiết bị đầu cuối.
    Tatsuya lướt nhanh qua dữ liệu vừa mới được gửi cho cậu và nói.
   “Cảm ơn cô nhiều.”
    Ngay khi Tatsuya gật nhẹ đầu và đang chuẩn bị mở cửa xe thì,
   “Đây là một dạng bảo hiểm, đúng không?”
    Haruka hỏi giọng kiên quyết.
   “Vâng, chỉ là bảo hiểm thôi.”
    Lúc câu trả lời ngắn gọn này đến tai Haruka thì lưng của Tatsuya đã đối diện cô.

    Sau khi nhìn Haruka lái chiếc xe điện thể thao hai cửa đi qua khỏi cửa ra, Tatsuya gỡ miếng gạc băng trên tai phải ra và bước về phía một cái xe khác. Trước khi anh kịp gõ lên khung cửa sổ, cánh cửa ở phía ghế trước dành cho khách đã tự động mở. Bên trong, một người phụ nữ trạc tuổi Haruka đang ngồi ở phía sau tay lái.
   “Người phụ nữ lúc nãy là ai vậy?”
   “Mật vụ bên Công An.”
    Tatsuya vô tư tiết lộ danh tính của Haruka và cười với Fujibayashi.
   “Nhưng cô ấy cứ cương quyết nghề chính của cô ấy là tư vấn viên.”
    Fujibayashi bật cười.
   “Vậy tức là mật vụ là việc làm thêm của cô ấy nhỉ?”
   “Tôi nghĩ về phần khả năng thì cô ấy ổn. So với dân kì cựu thì lính mới thường đáng tin hơn. Họ thường xem trọng sự cẩn mật nên tôi thấy an toàn hơn khi nhờ vả họ vài công việc tạm thời. Mà...... Quả thật thì làm thêm nghề tay trái là trái với đạo đức nghề nghiệp, nhưng so với sức mạnh của đồng tiền thì ––––Tôi đoán mọi chuyện là vậy.”
    Nghe Tatsuya thờ ơ buông lời ảm đạm, Fujibayashi liếc cậu một cái. ––––Đôi mắt vẫn giữ bình tĩnh.
   “Thỉnh thoảng, tôi cứ có cảm giác như cậu phải già hơn tôi tới 10 tuổi vậy?”
   “Theo tôi thì vấn đề không phải ở tuổi tác mà là kinh nghiệm. Dù gì thì, tôi cũng đã tích lũy được đủ-thể-loại kinh nghiệm ở rất nhiều nơi mà.”
    Nghe tới đoạn nhấn mạnh “đủ thể loại” trong lời đáp lại của Tatsuya, Fujibayashi ngoảnh mặt đi vờ như không nghe thấy gì.
    Tatsuya cũng không nói thêm lời đặc biệt nào nữa.
    Cậu lấy ra một sợi cáp truyền dữ liệu từ ngăn chứa đồ, rồi nhẹ nhàng thao tác trên màn hình cảm ứng ở phía trước hàng ghế trước và chuyển dữ liệu bản đồ mà cậu nhận được từ Haruka vào hệ thống định vị.
   “......Cái này có tính là làm thêm giờ không ta?”
   “Tôi nghĩ là chị nên đòi thêm tiền làm ngoài giờ.”
   “Nhưng luật lao động lại không áp dụng cho người như chúng ta mới khổ.”
    Mặc dù ở thời đại hiện nay đang thịnh hành việc làm thêm, nhưng vài điều luật lỗi thời vẫn còn tồn tại. Fujibayashi gượng cười và đáp lại với một câu trả lời rập khuôn, rồi gạt chiếc cần điều khiển về phía trước.
    Chiếc xe điện sản xuất đại trà được sử dụng nhiều nhất hiện nay chuyển sang chế độ chạy im lặng, một tính năng không hề được liệt kê trong catalô, và âm thầm lướt vào màn đêm.

◊ ◊ ◊



    Trong lúc đó, người ra lệnh cho Fujibayashi làm công vụ ngoài giờ (?), đang gặp gỡ một vị khách bất ngờ.
   “Xin mời ngài, Kudou-kakka.”
    Đối tượng của lời mời, người mà Kazama đích thân chào đón thay vì để cho đám lính lác, là Trưởng lão Kudou.
    Thời Trưởng lão còn trong quân ngũ, chưa hề tồn tại điều luật “Thập Sư Tộc không được giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ”.
    Nhưng sau một chuỗi các sự kiện có dính líu đến bản thân Kudou, điều luật ấy đã lập tức được ban hành.
    Khi nghỉ hưu, Trưởng lão Kudou vẫn giữ quân hàm Thiếu tướng. Và lời chào đầy tôn trọng của Kazama không phải là vì địa vị của Trưởng lão trong Thập Sư Tộc, mà là vì quân hàm của Trưởng lão trong quân đội.
    Kazama là một Pháp Sư Cấp B, và là thành viên của Hội Đồng Pháp Sư do Thập Sư Tộc đứng đầu. Nhưng, ông luôn tự cho mình là một pháp sư sử dụng Ma Thuật Cổ “Nhẫn Thuật”, nên ông khá lạnh lùng với Thập Sư Tộc, những biểu tượng của nền ma thuật hiện đại (Dĩ nhiên, quan hệ giữa ông với cấp dưới trong tiểu đoàn lại là một câu chuyện khác).
    Vậy nên ––––cứ xem là–––– thái độ của Kazama có thể là tôn trọng, nhưng chưa bao giờ vượt qua ngưỡng “xã giao”.
   “Các cậu ra ngoài đi.”
   “Vâng!”
    Kazama ra lệnh cho những người lính vừa mang trà đến ra khỏi phòng, rồi hướng mắt về phía Trưởng lão Kudou.
   “Tôi có thể giúp gì cho ngài hôm nay đây? Fujibayashi hiện đang thi hành công vụ nên không có mặt ở đây.”
   “Nếu muốn gặp cháu gái thì ta đâu cần phải thông qua cấp trên của con bé làm gì...... Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nghe nói anh đến Tsuchiura, nên ta ghé qua gặp anh thôi.”
   “Tôi rất lấy làm vinh hạnh.”
    Nhìn thấy Kazama dùng từ vinh hạnh nhưng thái độ của ông thì chẳng hề có chút tôn trọng gì, Kudou khẽ cười gượng.
   “Anh vẫn ghét Thập Sư Tộc đến vậy à?”
   “Trước đây tôi đã từng nói rằng đây là hiểu nhầm rồi thưa ngài.”
   “Và ta cũng đã nói rằng anh không cần phải giấu. Pháp sư sử dụng Ma Thuật Cổ như anh là ‘người’ thừa hưởng nguồn tri thức được tích lũy qua nhiều thời đại, không như bọn ta, những pháp sư được huấn luyện để trở thành vũ khí sống. Nên chuyện anh oán giận cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.”
    Chân mày Kazama cau lại khi nghe từ “người” bị kéo dài một cách cố ý.
   “......Biến bản thân thành vũ khí thì chính các pháp sư sử dụng Ma Thuật Cổ cũng đã từng thực hiện. Chúng tôi và các ngài không có điểm khác biệt nào đáng kể. Nên nếu tôi có oán giận, thì cũng chỉ vì việc cưỡng ép bản thân mình phải nhìn nhận những người trẻ tuổi hay những đứa trẻ như một thứ không phải là con người mà thôi.”
   “Hừm...... Vậy nên anh mới nhận cậu ta vào à?”
    Kudou bình tĩnh đáp lại câu nói cay độc của Kazama.
   “......Cậu ta?”
   “Shiba Tatsuya-kun. Chẳng phải đó là con trai của Miya mà cậu đã có được từ Nhà Yotsuba ba năm về trước sao?”
   “............”
    Thay vì không nói nên lời, sự im lặng của Kazama dường như giống với “kích động cực độ” hơn.
   “Không có gì đáng ngạc nhiên khi ta biết chuyện đó đâu? Dù gì thì giờ này ba năm trước, ta cũng là chủ tịch Hội Đồng Thập Sư Tộc và hiện giờ ta vẫn là cố vấn pháp thuật cho bên quốc phòng. Hơn nữa, ta còn từng có một thời gian là thầy của Miya và Maya.”
   “......Vậy chắc ngài cũng đã biết điều này. Nhà Yotsuba không hề từ bỏ quyền sở hữu Tatsuya. Cậu ta vẫn là một hộ vệ của Nhà Yotsuba. Chỉ khi vai trò hộ vệ này không bị ảnh hưởng, Shiba Tatsuya mới có thể tham gia vào các nhiệm vụ quân sự. Ngoài trách nhiệm hộ vệ này, Nhà Yotsuba không đòi hỏi thêm gì khác với Shiba Tatsuya. Đó là thỏa thuận giữa chúng tôi và Nhà Yotsuba.”
   “Anh không thấy phí à?”
   “Phí theo ý ngài là sao?”
    Thấy Kudou rướn người về phía trước và hỏi một cách ma mãnh, Kazama lờ đi và trả lời.
    Trưởng lão Kudou không hề tức giận mà chỉ nhếch mép cười.
   “Trận đấu hôm qua khá là thú vị. Khi ta nghe nói đây là thí nghiệm duy nhất thành công, ta đã không nghĩ nó lại mạnh đến vậy.”
    Thiếu tướng đã nghỉ hưu Kudou quan sát mắt của Thiếu tá Kazama như một con diều hâu.
   “Một lúc nào đó trong tương lai, cậu ta sẽ trở thành tài sản quân sự vô giá của quốc gia cùng với người thừa kế Nhà Ichijou. Một người xuất chúng như vậy mà chỉ đi làm vệ sĩ riêng, anh không thấy phí à?”
   “......Ngài muốn làm suy yếu Nhà Yotsuba sao?”
   “Vì là anh nên ta sẽ nói thẳng.”
    Nghe câu hỏi của Kazama, Kudou vẫn giữ nụ cười mỉm của mình và gật đầu.
   “Thập Sư Tộc được lập ra không chỉ nhằm để kiềm chế lẫn nhau, mà còn nhằm ngăn chặn việc các pháp sư bị mất kiểm soát bản thân.”
    Kazama vẫn giữ im lặng như ngầm nói rằng, những lời Kudou nói chỉ là thường thức mà thôi.
   “Nhưng với tình hình hiện nay, Nhà Yotsuba sẽ thực sự trở nên quá hùng mạnh. Với tốc độ phát triển này của Shiba Tatsuya-kun và cô em gái, trong tương lai không xa, khi Maya vẫn còn tại vị, Shiba Miyuki trở thành Yotsuba Miyuki cùng với Shiba Tatsuya làm hộ vệ. Với viễn cảnh này, Nhà Yotsuba có thể sẽ trở thành kẻ thống trị duy nhất trong Thập Sư Tộc. Không......”
    Đến đây, Kudou ngừng nói và lắc đầu một cái.
   “Ngay cả trong thời điểm hiện tại, chỉ riêng việc họ sở hữu những năng lực đặc biệt mà không gia tộc nào sánh bằng, cộng với một lượng pháp sư tuy ít nhưng lại cực kì hùng mạnh, Nhà Yotsuba thực sự đã trở nên quá đặc biệt trong Thập Sư Tộc.”
    Nghe những lời Kudou nói, Kazama nở một nụ cười mỉa mai.
   “Đó ắt hẳn là vì họ trung thành tuân thủ chỉ thị của ngài, về chuyện ‘phát triển các pháp sư làm vũ khí sống’ mà thôi. Nên từ góc nhìn khả năng chiến đấu thuần túy thì theo tôi, họ đặc biệt như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên.”
   “Như vậy mới nguy hiểm đấy.
    Đúng như anh nói, Thiếu tá Kazama.
    Ban đầu thì họ tồn tại đúng là để phát triển vũ khí, nhưng giờ thì không còn nữa.
    Một thứ chỉ tồn tại như một vũ khí, thì sẽ sớm bị loại bỏ trong thế giới con người.”
   “Thưa ngài!”
    Kazama ngắt lời Trưởng lão Kudou.
   “Thưa ngài, ngài biết chuyện của chúng tôi, chúng tôi cũng biết chuyện của ngài. Và tôi cũng biết lí do thật sự vì sao ngài hứng thú với chuyện của Tatsuya.”
    Lần này, Kudou là người chìm vào im lặng.
   “Vậy nên, không biết là tôi có được phép đưa ra một đề xuất và một lời đính chính không?”
   “......Anh cứ nói.”
   “Tôi tin rằng chúng ta không cần phải thương hại Tatsuya. Cậu ta cũng không phải một con chuột thí nghiệm vâng lời mà ta có thể thương hại. Hơn nữa, cậu ta cũng không phải là người thích sự thương hại đó.”
   “Đó là, đề xuất của anh nhỉ?”
   “Vâng. Còn lời đính chính là...... Không phải là trong tương lai, mà hiện giờ Tatsuya cũng đã là một tài sản vô giá của quân đội rồi. Nói ra điều này có lẽ tôi như là đang mèo khen mèo dài đuôi, nhưng xét về năng lực quân sự, trình độ của Tatsuya nằm ở mức khác hẳn Ichijou.
    Xét về mặt phòng thủ, Ichijou Masaki có sức mạnh ngang với một tiểu đoàn thiết giáp.
    Nhưng, Tatsuya thì có sức mạnh ngang với cả một quả tên lửa đạn đạo chiến lược.
    Ma thuật của cậu ta tuy hiện đang bị đặt dưới rất nhiều lớp hạn chế khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là một vũ khí chiến lược.
    Và giao toàn bộ trách nhiệm cho cậu ta dường như là một gánh nặng quá tàn bạo.”

◊ ◊ ◊



    Ngồi trên chiếc xe đang hướng về phía đông, Tatsuya không ngừng hắt hơi liên tục.
    Chiếc xe điện mà Fujibayashi đang lái ––––nói đúng hơn là, chiếc xe đang được hệ thống quản lí giao thông dẫn đường của Fujibayashi, đang đi về hướng đông dọc theo đường cao tốc, và đến nội thành Yokohama vào lúc nửa đêm.
    Nằm ở phía bắc Cảng Yokohama và ở phía đông thành phố, là Phố Người Hoa vẫn hiên ngang án ngữ ở đây dù đã là cuối thế kỉ XXI (bất chấp nhiều vụ xung đột quân sự Nhật-Trung liên tiếp). Chiếc xe điện đưa hai người đến đây rồi dừng lại.
   “......Đã biết là quanh đây có mật thám của kẻ thù rồi mà chẳng có đến một cái chốt chặn hay điểm kiểm tra an ninh. Mấy ông chính trị gia rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy không biết?”
    Fujibayashi nhìn đường xá ở Phố Người Hoa và nói vẻ thất vọng. Ngồi cạnh cô, Tatsuya chỉ nhún vai.
   “Bởi bề ngoài khu phố đó là một trong những đầu não chống chính phủ Đại Á trọng yếu của bọn Hoa Kiều xin tị nạn sang đây.”
   “Đó rõ ràng là xạo!”
   “Vậy nên tôi mới nói là bề ngoài.”
   “Chuyện gì cũng phải có giới hạn chứ. Tuy chúng ta đã giành chiến thắng, nhưng có có một hiệp ước chính thức nào được kí kết đâu. Nói trắng ra, giờ chúng ta chỉ là đang ngừng bắn với cái bọn Liên Hợp Đại Á kia mà thôi. Đã biết rõ đây là một cái tổ tình báo của bọn chúng rồi, vậy mà lại chẳng ai dám làm gì cả.”
   “Mà hình như, số người giống như chị vừa nói đang tăng lên thì phải đấy.”
    Trái ngược với lời càu nhàu của Fujibayashi, Tatsuya chỉ đáp lại với giọng bình thản.
    Nghe thấy ––––mà có lẽ là cảm thấy–––– câu trả lời có ẩn ý gì đó, Fujibayashi mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tatsuya.
   “......Cậu biết chuyện gì à?”
   “Không, đó chỉ đơn giản là ước nguyện thôi.”
    Như muốn kết thúc cuộc đối thoại tại đây, Tatsuya quay lưng lại với cô.
    Cậu đang nhìn về hướng tòa nhà cao nhất trong thành phố.
    Đó là tòa nhà có chi phí xây dựng cực kì khổng lồ và cũng là tòa nhà cao nhất.
    Trong số ba tòa nhà mới được xây dựng trên khu vực từng được gọi với cái tên “Công Viên Ngắm Cảng Biển” cho tới tận giữa thế kỉ XXI này thì, nó là tòa nhà duy nhất có thể nhìn thấy Cảng Yokohama và bờ biển.
    Tên của nó là “Yokohama Bay Hills Tower” và được người dân gọi tắt là “Bay Hills”. Nó bao gồm khách sạn, trung tâm mua sắm, văn phòng, cơ sở vật chất cho đài truyền hình. Và cộng đồng pháp sư với tên gọi “Hiệp Hội Ma Thuật Nhật Bản” cũng cho đặt chi nhánh miền đông của mình ở đây thay vì Tokyo. (Trụ sở chính nằm ở Kyoto)
    Tòa nhà được tuyên bố là chỉ sử dụng cho mục đích dân sự, nhưng người dân ở đây ai cũng biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Vì tháp nằm ở vị trí hoàn hảo có thể theo dõi toàn bộ tàu thuyền ra vào vịnh Tokyo, tòa nhà còn có văn phòng của Cục Phòng Vệ Bờ Biển và các cảnh sát biển ngầm cải trang thành thường dân.
    Ngoài ra cũng có những lời đồn đoán rằng, chi nhánh miền đông của Hiệp Hội Ma Thuật nằm trong tòa nhà này là để họ có thể phòng thủ kịp thời khi có biến cố. Nhưng cả Tatsuya và Fujibayashi đều biết đó không phải là “đồn đoán”, mà là “sự thật”.
   “Thiếu úy, xin nhờ chị.”.
   “Xem ra tôi phải đòi thêm tiền làm ngoài giờ thôi.”
    Lúc đó đã gần nửa đêm.
    Ở một cánh cửa thoát hiểm không có nhân viên giám sát và chỉ có thể mở ra từ bên trong. Fujibayashi một tay đặt thiết bị thông tin loại nhỏ của mình lên cánh cửa, một tay thao tác trên CAD của mình.
    Cánh cửa này không hề có cổng kết nối, và cũng không có chức năng kết nối không dây, nên Fujibayashi đã sử dụng một chương trình hack để biến đổi suất dẫn điện trên cửa và mở cánh cửa ra. Cả hệ thống giám sát bên trong cũng đã bị Fujibayashi hack, nên nó đã hoàn toàn chẳng thể nào phát hiện sự hiện diện của hai người họ.

◊ ◊ ◊



    Bên trên tầng cao nhất của Yokohama Grand Hotel –––––được hỗ trợ chi phí từ Hồng Kông và được xây dựng ở Phố Người Hoa vào nửa đầu thế kỉ XXI, và nó không hề liên quan gì đến khách sạn có cùng tên, New Grand Hotel được xây dựng trước đó–––––, là một tầng lầu khác, mà khách hàng không hề hay biết đến sự tồn tại của nó. Và bên trong một căn phòng ở tầng lầu đó, là những gương mặt đang hớt ha hớt hải chuẩn bị chuyển đi.
    Căn phòng này vốn được sử dụng làm chi nhánh Đông Nhật của Tổ chức Tội Phạm Quốc Tế Hồng Kông “Vô Đầu Long”, với vai trò là trụ sở chính phía Đông Nhật.
    Những người Hồng Kông kinh doanh khách sạn này ngay từ đầu đã nằm dưới quyền điều hành của Vô Đầu Long, do đó, nói đây là trụ sở cho các hoạt động tội phạm thì cũng chẳng có gì sai.
    Tuy nói là chuyển đi, nhưng hành lí của họ cũng chẳng có vật dụng gì nhiều, mà chủ yếu chỉ là những quyển sổ kê khai tài chính tuyệt mật không được ghi vào hệ thống máy tính mà thôi. Những tài liệu đó tuyệt mật đến mức không thể lưu vào hệ thống máy tính dù nó có bảo mật tốt thế nào, và cũng chẳng dám để cho thuộc hạ gói ghém dùm. Thế nên, những người đàn ông trung niên (và sắp tuổi xế chiều) trong những bộ đồ tây cao cấp này, đang dùng khăn lụa để lau mồ hôi với những cánh tay đeo đầy trang sức và nhẫn, trong khi đang vụng về lượn quanh hành lí. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ thấy cảnh này cực kì khôi hài.
    Dĩ nhiên, với những người liên quan, chuyện này chẳng có gì buồn cười.
   “Chết tiệt...... Vẫn còn nữa à!?”
    Một người dừng làm việc và bắt đầu chửi thề bực bội.
   “Nghĩ lại càng tức, không tin được là Generator bị hạ mà không gây được chút thiệt hại gì......”
   “Ai mà ngờ cái lũ lực lượng đặc biệt thuộc quân đội Đế Quốc Nhật đó lại thình lình xuất hiện đâu.”
   “Nhờ lũ khốn đó mà giờ ta mới phải cố sơ tán ngay giữa đêm thế này đấy.”
   “Mới chiến thắng có một lần mà chúng nó đã tự mãn......”
    Mọi người ở đây đều muốn nói những điều luôn được giấu trong lòng để xua đi căng thẳng.
   “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trả thù lũ Đế Quốc Nhật đó, giờ trước hết là phải xóa sổ thằng nhóc đó đã.”
   “Ông đang nói về thằng chó dám phá hủy toàn bộ kế hoạch của chúng ta đó hả?”
   “Shiba Tatsuya phải không? Nó là thằng quỷ nào vậy?”
   “Cái đó thì...... Chi tiết thế nào tôi cũng không biết. Tôi chỉ tìm được tên, địa chỉ, trường và ngoại hình của nó. Gia cảnh, danh sách thành viên gia đình đều chẳng thấy. Cái duy nhất tôi biết là bố mẹ chúng nó đều có công ăn việc làm, còn lại đều mù tịt. Hơn nữa, ngoài các hoạt động thường ngày vớ vẩn, tôi cũng chẳng moi được ra thông tin cá nhân nào.”
   “Cái mắm gì thế? Cái nước này là một trong những nước có cơ sở dữ liệu cá nhân chi tiết nhất trên thế giới mà. Nhìn vào thông tin công dân cũng phải có vài thứ gì đó chứ, thế mà ngoài mấy cái linh tinh ra, không có gì khác chẳng phải quá lạ sao?”
   “Chỉ có thể là mọi dữ liệu liên quan đến ‘Shiba Tatsuya’ đều đã bị xóa sạch chứ không phải bị giấu đi. Ngoài khả năng đó ra tôi chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào khác.”
    Các thành viên cấp cao của chi nhánh Vô Đầu Long ở Đông Nhật nhìn người đồng liêu vừa nói, rồi im lặng quay sang nhìn nhau.
   “......Hay là nó không chỉ là nam sinh bình thường?”
   “Muốn thay đổi cơ sở dữ liệu của công dân thì nhất thiết phải có quyền lực lớn ở cấp quốc gia. Còn không thì, chỉ có thể là một kẻ có sức ảnh hưởng lớn tới mức có thể can thiệp vào chính phủ thôi.”
   “Rốt cuộc, nó là ai vậy......?”
    Họ dừng đóng gói hành lí ngay khi bất ngờ nghe thấy tiếng thét thất thanh.
    Ở các góc phòng có bốn bóng người đang đứng đó.
    Đó là các Generator được tổng hành dinh cho chi nhánh Đông Nhật mượn làm công cụ hộ thân.
    Nhằm chống lại các đòn tấn công từ bên ngoài, chúng phụ trách bốn loại ma thuật phòng thủ khác nhau. Và Generator phụ trách Cường Hóa Dữ Liệu bức tường chính là nguồn phát của tiếng thét đó.
    Nguyên do thì đã rõ mồn một như ban ngày.
    Bức tường phía nam đã bị thủng một lỗ lớn.
    Không phải bị đập bể, không phải bị chém đứt, cũng không phải tường bị nứt. Cả khối bê tông chỉ bất giác bị biến thành cát và bột xi măng, để lại những thanh thép đã bị rã ra.
    Tiếng thét đó là do ma thuật Cường Hóa Dữ Liệu bị phá hủy và phản ngược lại kẻ đã thực hiện nó.
    Tuy nhiên, tiếng thét đau đớn đó chỉ kéo dài vài giây.
    Đám người nhanh chóng phát hiện nguyên nhân tiếng thét.
    Vô Đầu Long không chỉ đơn thuần là một tổ chức tội phạm, mà nó còn là một tổ chức tội phạm lạm dụng pháp thuật.
    Để có thể nắm giữ các chức vị cao, một cá nhân phải đáp ứng đủ điều kiện để trở thành pháp sư.
    Lẽ dĩ nhiên, đám người nắm quyền ở chi nhánh Đông Nhật, tất cả đều là pháp sư rồi.
    Họ biết sử dụng ma thuật và cũng có thể nhận biết ma thuật.
    Vì thế họ có thể hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt.
    Lớp Eidos Skin bao quanh tên Generator vừa thốt lên tiếng thét thảm thương đó ––––lớp Eidos này là bức tường phòng vệ bằng Cường Hóa Dữ Liệu được vô thức phát ra bởi pháp sư, nhằm bảo vệ bản thân khỏi ma thuật của kẻ khác–––– đã bị lột ra.
    Không, nó có cảm giác như áo giáp bị bốc hơi hơn.
    Ở giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể tên Generator bị bao phủ bởi một lớp nhiễu gì đó như ảnh ảo ba chiều, và rồi lớp quần áo trên người tên đó biến mất.
    Tới lúc này thì, cả khoảng trống mà cơ thể tên Generator từng sử dụng bùng lên thành một ngọn lửa nhỏ.
    Một ngọn lửa lẫn lộn đủ các màu lam, tím, cam, và nhanh chóng biến mất trước cả khi hệ thống chữa cháy bắt đầu hoạt động.
    Những thứ còn sót lại và rơi xuống mặt đất chỉ còn là lớp tro tàn.
    Toàn bộ cơ thể của tên Generator đã biến mất khỏi thế gian.
    Đám người kia sợ hãi đến nỗi không thét được ra thành tiếng.
    Họ nhìn nhau với ánh mắt kinh hãi.
    Và, đột nhiên, điện thoại reo lên.
    Âm thanh phát ra từ đường dây mật mà chỉ có họ mới có thể truy cập vào.
    Một người nhấc điện thoại lên với vẻ mặt lo lắng cực độ.
   “Hello, các quý ngài đến từ chi nhánh Đông Nhật của No Head Dragon!”
    Giọng nói từ đầu dây bên kia là một chàng trai trẻ tuổi ––––một thiếu niên.

◊ ◊ ◊



    Tatsuya và Fujibayashi đang ở trên sân thượng tháp phía bắc của Yokohama Bay Hills.
    Ở đây, ngoài anten phát sóng của đài truyền hình, còn có thiết bị truyền thông không dây.
    Fujibayashi kết nối thiết bị đầu cuối của cô với thiết bị truyền thông không dây và chạm lia lịa lên màn hình cảm ứng.
   “......Rồi, hack xong. Tôi đã chuyển hướng toàn bộ các tín hiệu liên lạc không dây về đây rồi đó.”
   “Quả không hổ danh là ‘Electron Sorceress (Nữ Phù Thủy Điện Tử)’. Riêng kĩ thuật này, là tôi vẫn không thể bắt chước được dù cố gắng cách mấy.”
   “Cảm ơn. Nếu ai cũng có thể bắt chước tôi dễ dàng thì tôi gặp rắc rối to mất.”
    Fujibayashi nở nụ cười xã giao mà chắc chắn không xuất phát từ đáy lòng.
   “Ta đã cắt đường dây chưa?”
   “Chuyện ấy thì bên Đại úy Sanada làm xong rồi.”
    Tatsuya gỡ bộ phận liên lạc bằng giọng nói được gắn trên thiết bị thông tin của cậu bằng tay trái. Rồi nhập đoạn mã mà Fujibayashi đưa cho và để bộ liên lạc bằng giọng nói của mình ở chế độ chờ thay vì bấm phím gọi.
    Sau đó cậu lấy một cặp kính chắn gió ra từ túi áo khoác và đeo lên mắt.
    Rồi rút ra một chiếc CAD nòng dài từ bao súng dưới nách trái.
    Đó là một chiếc CAD Chuyên Hóa nòng dài màu bạc được mô phỏng theo hình dạng một khẩu súng tự động.
    Cậu đứng phía trước hàng rào bảo vệ và khẽ đưa tay phải của mình lên.
   “Họng súng” của CAD hướng về phía Yokohama Grand Hotel ở đằng xa phía dưới chân đồi.
   “......Vậy ra đấy là ‘Generator’ ư?”
   “Ừ, chắc chắn là vậy. Đó là lần đầu tiên chúng ta bắt giữ được một tên, nhưng mọi đặc điểm của hắn đều hoàn toàn trùng khớp với báo cáo của Cục Tình Báo.”
    Khoảng cách từ sân thượng Bay Hills tới tầng cao nhất của Grand Hotel là tầm hơn 1km tính theo đường chim bay.
    Tatsuya đang đứng ngắm bắn với chiếc CAD hình khẩu súng của mình, mà không hề cần đến ống ngắm.
    Dù vậy, Fujibayashi cũng không hề mở miệng hỏi “Cậu có nhìn thấy không?”.
    Đó là vì cô hiểu rất rõ rằng Tatsuya tất nhiên là có thể nhìn thấy.
    Fujibayashi tuy dùng phương pháp quan sát khác với Tatsuya, nhưng cô vẫn biết rất rõ trong căn phòng đó ai là pháp sư và ai là Generator.
   “Một công cụ ma thuật bị tước đi hết mọi ý thức về bản thân. Vậy ra đây là cái kết đang chờ đợi tất cả các pháp sư được phát triển để trở thành vũ khí sống, ư......”
   “............”
   “......Tôi nói nhiều quá rồi, xin lỗi.”
    Cảm thấy ánh nhìn lạnh lẽo và bất đồng từ Fujibayashi, Tatsuya vội vàng xin lỗi.
    Không phải tất cả pháp sư đều muốn trở thành vũ khí, nên câu nói ban nãy của cậu hoàn toàn không phù hợp.
    Tuy nói là cáo lỗi, nhưng Tatsuya cũng không hề định phủ nhận rằng cậu có chút đồng cảm với cảm giác đó.
    Thật sự là giữa đám Generator và bản thân cậu có khá nhiều điểm tương đồng, Tatsuya nghĩ.
    Có thể vì điều này, với các mảnh vụn cảm xúc còn vương vấn trong người, điều cậu cảm nhận rõ ràng nhất bây giờ là sự kinh tởm.
    Đây là sự tồn tại tai hại và khó chịu.
    Phá hủy một thứ “công cụ” như vậy, chẳng có gì đáng để Tatsuya nao núng cả.
    Silver Horn Custom, “Trident”.
    Đây là vũ khí ưa thích của Tatsuya, nó giúp cậu thi triển mượt mà pháp thuật của mình. Tatsuya bóp cò Trident.
    Ma thuật bẩm sinh của cậu, bí mật quân sự “Phân Giải” kích hoạt.
    Chính phép thuật này đã phân giải các nguyên liệu tạo nên bức tường bê tông kia trở thành bột.
    Với vật trung gian là lỗ hổng vật lí vừa được đục thủng trên tường, cậu đã tạo ra một cái lỗ bên trong “phong ấn” bảo vệ căn phòng khỏi tác động của ma thuật từ bên ngoài.
   “Tầm nhìn” của Tatsuya vào phần bên trong căn phòng chưa bao giờ rõ ràng hơn thế.
    Ngay khi ma pháp kích hoạt bị phá hủy một cách cưỡng chế, tên Generator đã bị chấn động.
    Nếu là bình thường, một pháp sư sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì kể cả khi ma thuật bị phá hủy.
    Có thể đây là tác dụng phụ khi chúng không thể có ý thức tự kết thúc hoặc ngừng ma thuật.
    Cậu lạnh lùng quan sát tổng thể trong khi ý định tấn công ––––sát ý không hề mất đi.
    Cậu nhận ra một tên Generator đang thiết đặt một Vùng Can Thiệp để bảo vệ năm thành viên cấp cao, trong khi ba tên Generator khác cũng đang thiết đặt Vùng Can Thiệp để tự bảo vệ bản thân.
    Cậu bóp cò Trident.
    Cậu đặt các thông tin về “Vùng Can Thiệp”, “Eidos Skin”, và “cơ thể” của tên Generator bị thương khi bức tường bị phân giải, làm tham số đầu vào cho Ma Pháp Thức.
    Liền ngay sau đó, ba tiến trình ma pháp được thực hiện ngay mà không hề có chút thời gian trễ nào.
    Tiến trình thứ nhất, phân giải Vùng Can Thiệp đang bảo vệ mục tiêu.
    Tiến trình thứ hai, phân giải lớp Cường Hóa Dữ Liệu đang bảo vệ cơ thể mục tiêu.
    Và tiến trình thứ ba, phân giải cơ thể mục tiêu xuống mức phân tử.
    Sự phân giải đó hoàn hảo đến nỗi không còn có thể nhận thấy sự tồn tại của sinh vật hữu cơ đó, đến cả chút dấu vết từng là một sinh thể cũng không còn. Protein đều bị rã ra thành hiđrô, ôxy, cacbon, nitơ và lưu huỳnh; xương thì trở về thành phốt pho, ôxy và canxi; còn máu, hệ thần kinh, chất dinh dưỡng dự trữ, kể cả chất thải, tất cả đều bị phân giải xuống thành phân tử và ion.
    Các nguyên tố nhẹ, như hiđrô, thoát khỏi lỗ hổng trên tường ra bên ngoài.
    Các nguyên tố phi kim dễ cháy tác dụng với ôxy vừa giải phóng ra, và bùng cháy thành ngọn lửa.

    Khung cảnh này kì quái đến nỗi, nhìn cứ như thể cơ thể con người tự động bốc cháy vậy.
    Nhưng sự thật thì, hắn đã biến-mất, chứ không phải bị-thiêu-thành-tro.
    Cậu đã kết hợp liên tiếp ba ma thuật Phân Giải dưới dạng tiến trình vào một Ma Pháp Thức, và làm biến mất hoàn toàn cơ thể của một pháp sư cùng với hàng rào phòng thủ ma thuật tự nhiên của hắn.
   “Trident...... Thiệt tình, chắc tôi đang trải nghiệm cái mà người ta thường gọi là dựng tóc gáy đây......”
    Đây là một CAD Chuyên Hóa được hiệu chỉnh chỉ để thi triển ba ma thuật liên tiếp.
    Trong Ma Pháp Toàn Thư, “Trident” là cái tên được sử dụng cho một ma thuật khác.
    Nhưng, đối với Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập thì “Trident” là cái tên ám chỉ chuỗi liên tiếp ba ma thuật Phân Giải tàn nhẫn này, cũng như chiếc CAD được tối ưu hóa cho ma thuật đó.
    Tatsuya không chút để tâm đến sự bối rối của Fujibayashi cũng như những lời cô ấy vừa buột miệng nói ra, mà chỉ nhấn phím trên bộ liên lạc bằng giọng nói để bắt đầu cuộc gọi mà cậu đã để chờ trên thiết bị thông tin của mình khi nãy.
    Bởi họ đã hack thiết bị truyền thông không dây, nên hệ thống xác thực của đường dây chuyên dụng kia đã không còn nghĩa lí gì nữa.
   “Hello, các quý ngài đến từ chi nhánh Đông Nhật của No Head Dragon!”
    Tatsuya lên tiếng với một giọng nói vui vẻ bất thường.

◊ ◊ ◊



    Người bắt điện thoại lên nghe không thể giấu được vẻ hoang mang trên gương mặt mình khi quay sang nhìn những người đồng liêu của mình.
    Đây là đường dây liên lạc chỉ dành cho các thành viên cấp cao, là đường dây trực tiếp đến tổng hành dinh. Chỉ có chi nhánh trưởng hoặc thành viên ở cấp hội đồng mới biết đường dây này, các thành viên thường của tổ chức không thể nào biết đến sự tồn tại của nó. Mà Vô Đầu Long cũng không có thành viên cấp cao nào dưới ba mươi tuổi cả.
   “......Mi là ai?”
    Giọng nói của ông ta không hề có chút gì gọi là tra hỏi. Là do ông ta đang sợ hãi trong lòng vì vừa chứng kiến cảnh cả một cơ thể con người biến mất ngay trước mắt ư?
   “Về mấy vụ ở Phú Sĩ, thật sự cảm ơn các ngài nhiều.”
    Giọng nói có thể là của một thiếu niên, nhưng ngữ điệu thì không nghi ngờ gì là của một người trưởng thành.
   “Và giờ, tôi đến để đáp lễ các ngài.”
    Dứt lời, ma thuật Vùng Can Thiệp đang bảo vệ họ bất chợt biến mất không còn chút vết tích.
    Như một phản xạ có điều kiện, không chỉ người đang nghe điện thoại, mà toàn bộ đám người có ý thức trừ các công cụ pháp thuật, đều hướng mắt nhìn về góc phòng.
    Trước mắt họ, một ánh lửa lờ mờ lóe lên và nhanh chóng biến mất.
    Phản ứng với các nguồn nhiệt liên tiếp phát sinh trong phòng, hệ thống chữa cháy liền phun ra các tia nước với áp lực lớn xuống căn phòng.
    Tên Generator lẽ ra phải đứng ở đó, đã biến mất vào hư vô.
   “Ở đâu–? Số 14, cái đó đến từ đâu–?”
    Một thành viên cấp cao thốt lên trong hoảng loạn.
    Dựa trên ảnh hưởng từ việc viết lại sự tượng, một pháp sư có thể biết được ma thuật sử dụng là gì, xuất phát từ đâu và tác động lên thứ gì. Thế nên bình thường thì, họ không thể nào không xác định được vị trí phóng ra của một ma thuật hùng mạnh đến mức phân giải cả cơ thể xuống mức phân tử, trong khi mục tiêu lại ở ngay kế bên họ.
    Thậm chí dù cho họ có không thể xác định được chính xác khoảng cách, thì ít ra họ cũng phải xác định được hướng của kẻ đã bắn ma thuật ––––nhưng thành viên cấp cao này, đã rơi hoàn toàn vào hoảng loạn và không thể làm gì cả.
    Trái lại thì, những kẻ không biết sợ là gì ––––những Generator đã bị xóa đi khả năng dao động cảm xúc kia, thì lại hoàn toàn dửng dưng trước sự tan biến của đồng loại mình.
    Số 14 chậm chạp chỉ về phía lỗ hổng trên tường.
    Ở phía bên kia lỗ hổng, là địa điểm cao nhất ở thành phố này.
    Một tên thành viên cấp cao khác hớt hải giật lấy một khẩu súng ngắm.
    Sau khi đặt mắt vào ống ngắm quang kĩ thuật số, hắn bắt đầu phóng to.
    Trên sân thượng Yokohama Bay Hills, là hình bóng của một thiếu niên đang đứng dưới ánh trăng huyền ảo.
    Hắn phóng to hết mức.
    Dù hắn không không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu vì cặp kính chắn gió, nhưng hắn có thể thấy rõ một nụ cười khinh bỉ nhằm vào hắn.
    Vừa nhìn thấy nụ cười đó, hắn liền lập tức hét lên đau điếng và ngã xuống sàn.
    Mắt hắn đã nát bét vì mảnh kính vỡ từ ống ngắm.
    Nhưng, đám người kia không có thời gian lo lắng cho người đồng liêu đang rền rỉ ôm mắt mình.
   “Số 14, Số 16, giết nó!”
    Nhiều giọng nói ra lệnh cho Generator phản công.
    Tuy nhiên––––
   “Không thể thực hiện.”
   “Không nằm trong phạm vi.”
    Máy móc không thể thực hiện những điều không thể.
    Generator là những kẻ được cải tạo nhằm mục đích thực hiện phép thuật ổn định dưới mọi tình huống. Nên chúng không có cái khả năng vượt qua giới hạn của bản thân khi cận kề cái chết.
   “Đừng có nhiều lời! Giết nó!”
    Khi Số 14 và Số 16 đồng loạt phủ định mà không có sắc thái gì trong giọng nói, tên thành viên cấp cao đang trườn bò dưới đất ôm mắt hung dữ nạt lại.
    Một lời nói phát ra từ đầu bên kia điện thoại.
   “Các người tưởng tôi sẽ cho các người cơ hội à?”
    Cả cơ thể Số 14 và Số 16 bị một lớp nhiễu bao phủ.
    Hai bọn chúng cũng chung số phận với đồng loại.
   “Đừng ở đó mà ra lệnh cho đám công cụ nữa. Sao không tự chống trả đi?”
    Trước khi nghe được câu nói đó, bọn họ đều nghe thấy một giọng cười chế giễu phát ra từ đầu dây bên kia.
    Nhưng, cả đám người họ không có đủ sức mạnh để bày tỏ sự tức giận.
    Đây là một khoảng cách mà mắt thường thậm chí còn không thể biết chắc có người ở phía đó hay không.
    Không ai ở đây có khả năng sử dụng ma thuật lên một người không thể nhìn thấy, không thể xác nhận được.
    Một người chạy tới chỗ đặt điện thoại có dây.
    Số khác thì cố sống cố chết thực hiện một cuộc gọi không dây trên thiết bị di động cầm tay của mình.
    Nhưng, chiếc điện thoại có dây chỉ trả về một tiếng bíp dài kết nối đã bị ngắt,
    Cả các cuộc gọi không dây cũng chung số phận.
   “Phí công thôi. Giờ người duy nhất mà các người có thể gọi được từ căn phòng đó, chỉ có tôi thôi.”
    Vẫn giọng nói đó truyền qua điện thoại.
   “Không thể nào, ngay cả tín hiệu không dây...... Làm thế nào mi.......”
   “Tôi chỉ hội tụ sóng điện từ lại thôi. Còn về chuyện tôi làm thế nào, các người không cần biết.”
    Bọn họ hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói đó.
    Và vì hiểu rõ, nên cảm giác tuyệt vọng trong họ càng lớn hơn.
   “Giờ thì, tiếp tục thôi.”
    Sau lời tuyên bố hiểm ác này, tên vừa mới chột mắt bị bao phủ trong một lớp nhiễu.
    Gương mặt hắn hoảng loạn trong tuyệt vọng.
    Và gương mặt đó cứ như vậy cho tới lúc ––––hắn tan biến thành tro.
    Vì hệ phống chữa cháy đã phun nước ba lần nên trong căn phòng giờ không còn gì tự dưng bốc cháy nữa.
    Đám còn lại sững người nhìn người đồng liêu của mình ra đi mà không có một đóa hoa an táng.
    Một người tuyệt vọng lao về phía cửa ra.
    Một lớp nhiễu tụ lại đằng sau hắn, bóng dáng hắn mờ dần và biến mất.
    Ba thành viên còn lại của Vô Đầu Long chi nhánh Đông Nhật nhận ra mạng sống của họ đang bị quỷ dữ nắm giữ.
    Họ không còn cách nào khác ngoài cách xuống nước.

   

MKnR v04 429

“Chờ đã...... Xin hãy chờ đã!”

    Tay trưởng chi nhánh Đông Nhật nhặt lấy điện thoại và hét lên.
   “Chờ cái gì?”
    Ông hét lên những lời khi nãy mà chưa kịp suy nghĩ gì.
    Ông thậm chí cũng không tin rằng kẻ thù sẽ tha cho ông.
    Bởi không kẻ nào xóa sổ con người như xóa một con số, lại sở hữu tính khoan dung cả.
    Thế nhưng, trái với những gì ông nghĩ, đầu dây bên kia đã đáp lại.
   “C-Chúng tôi thề sẽ không bao giờ can thiệp vào Cửu Hiệu Chiến nữa!”
   “Cửu Hiệu Chiến mai là đã kết thúc rồi.”
   “Không chỉ Cửu Hiệu Chiến đâu! Sáng mai chúng tôi sẽ rời khỏi đất nước này! Chúng tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến đất nước này nữa!”
   “Các ông không quay lại nữa, nhưng những người khác vẫn quay lại phải không?”
   “Vô Đầu Long chúng tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi Nhật Bản! Không chỉ Đông Nhật, mà cả Tây Nhật nữa!”
   “Ông có quyền để hứa hẹn một chuyện như vậy sao, Douglas Hoàng?”
    Giây phút đầu dây bên kia gọi tên mình, tim ông gần như ngừng đập. Dù vậy, Hoàng vẫn tiếp tục nói trong tuyệt vọng.
   “Tôi là bạn tâm giao của sếp! Sếp cũng không thể làm lơ lời tôi nói!”
   “Sao ông có thể dám chắc như vậy?”
   “Tôi đã từng cứu mạng sếp một lần! Nợ một mạng, trả suốt đời, đó là phong tục của chúng tôi!”
   “Vậy là ông định dùng ‘món nợ’ đó để mặc cả mạng sống của mình à?”
    Hai ánh nhìn bắn về phía Hoàng.
    Chúng bao hàm cả sự căm ghét lẫn sát ý muốn giết chết kẻ phản bội.
    Nhưng, Hoàng không có thời gian lo lắng chuyện đó.
   “Cũng tức là ông tính dùng món nợ đó để giữ lại mạng sống từ sếp mình à?”
   “Không! Dù tôi không làm vậy, sếp cũng sẽ không bỏ tôi!”
   “Ông có sức ảnh hưởng tới thế sao?”
   “Đúng vậy!”
   “Vậy ông chứng minh tôi xem?”
   “Chuyện đó thì......”
   “No Head Dragon ––––rồng không đầu. Cái tên vốn không phải do tổ chức các người đặt ra, mà là được các tổ chức đối địch đặt cho, vì thủ lĩnh các người chưa bao giờ xuất hiện trước mặt thuộc hạ. Kể cả những tên thuộc hạ cần phải thanh trừng trực tiếp, cũng sẽ bị đánh bất tỉnh trước khi bị đưa vào phòng riêng. Một quy trình thật sự rất cẩn mật.”
    Hoàng bị nuốt gọn bởi một nỗi sợ khác hẳn nỗi sợ chết hay bị biến mất.
    Tên này biết quá nhiều về ông.
    Lần này ông đang phải đối mặt với thứ gì vậy.
   “Nếu ông đã có một sức ảnh hưởng lớn như vậy thì, ắt hẳn, ông đã từng gặp mặt thủ lĩnh rồi nhỉ?”
    Nhưng, ông không có thời gian để suy nghĩ.
    Để được sống sót, ông buộc phải đi theo con đường mà con ác quỷ này đã vẽ ra.
   “Tôi đã vinh dự được chiêm ngưỡng một lần.”
   “Tên thủ lĩnh của ông là gì?”
    Hoàng im lặng.
    Đây là bí mật sâu kín nhất của tổ chức.
    Nỗi kinh hãi và sự trung thành khắc sâu vào trong tâm hồn ông qua bao năm tháng qua, đã vượt qua nỗi sợ trước mắt ông lúc này.
    Nhưng đó chỉ là chuyện trong thoáng chốc.
   “James!?”
    Một đồng liêu nữa của ông biến mất khỏi thế giới này.
    Biến mất hoàn toàn, một cái chết không phải của một con người.
    Điều này gợi nhớ ông đến chuyện thủ lĩnh thường hành quyết kẻ có tội, ông thoáng rùng mình.
   “Vậy ra vừa nãy là James Chu à? Xin lỗi đến các cảnh sát quốc tế đang truy lùng hắn trên toàn cầu.”
   “Đợi đã......”
   “Tiếp theo là ông nhỉ, Douglas Hoàng?”
   “Đợi đã! ......Tên sếp tôi là Richard Tôn!”
   “Tên thật?”
   “......Tôn Công Minh.”
   “Địa chỉ?”
    Khu dân cư cao cấp Hồng Kông, tên tòa nhà văn phòng, các hộp đêm thường đến, Hoàng không giấu bất cứ điều gì.
   “......Đó là tất cả những gì tôi biết.”
   “Tôi cũng chẳng còn câu hỏi nào. Cảm ơn ông rất nhiều.”
   “Vậy, anh tin tôi?”
   “Ờ, không nghi ngờ gì, ông đúng là bạn tâm giao của Richard Tôn, thủ lĩnh Vô Đầu Long.”
    Đang trên bờ vực cái chết, toàn bộ cơ thể của Hoàng dường như giãn ra và ông biểu lộ sự nhẹ nhõm.
    Nhưng, hi vọng vừa mới trở lại đó,
   “Gregori!”
    Đã nhanh chóng bị phá hủy bởi sự biến mất của người đồng liêu duy nhất còn sót lại.
   “......Tại sao!? Chúng tôi đâu có lấy mạng ai. Chúng tôi có giết ai đâu!”

◊ ◊ ◊



   “......Chúng tôi có giết ai đâu!”
    Một câu phản kháng khá hợp lí phun ra từ đầu dây bên kia.
    Nhưng đó chỉ là kết quả thôi.
    Chúng âm mưu thực hiện giết người hàng loạt, nhưng kế hoạch đã bị Yanagi, Sanada và Fujibayashi phá hỏng.
    Tuy nhiên, Tatsuya không nói ra điều này.
   “Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”
   “Sao cơ......?”
   “Bọn mi giết hay tha bao nhiêu người cũng không liên quan gì tới ta!”
    Tatsuya đã hết chịu nổi việc phải giữ bộ mặt bình tĩnh, nên cậu không còn giả giọng nữa.
    Cậu đã nghe được tất cả những thông tin cần thiết, nên không cần mang cái mặt nạ này nữa.
   “Mi dám động đến thứ không được phép động đến.
    Mi dám bôi nhọ báu vật của ta.
    Chỉ thế thôi, mi đã đáng chết rồi!”
   “......Đồ ác quỷ!”
   “Ta phải cảm ơn mi vì đã giải phóng cho con ác quỷ đó đấy, Douglas Hoàng. Ý thức có thể là thứ gia tăng sức mạnh, nhưng cảm xúc còn đẩy sức mạnh đó đi xa hơn.”
    Tatsuya tự cười với bản thân.
    Tiếng cười của cậu trộn lẫn với làn gió đêm, cùng với những lời nói băng giá như nuốt gọn toàn bộ mọi hi vọng.
   “Mi dám chạm vào mảnh cảm xúc duy nhất còn sót lại trong ta và nhờ mi, cuối cùng ta cũng có thể giải thoát ‘sức mạnh của ác quỷ’ này.”
   “Sức mạnh của ác quỷ......? Ma thuật này, không lẽ nào, Demon Right (Cánh Tay Phải của Ác Quỷ)!?”
    Đó là lời trăng trối cuối cùng của Hoàng.
    Lời nói của Hoàng bị cắt đứt từ đây.
    Tất cả những thứ cấu thành Douglas Hoàng, đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 11♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 13
Advertisement