Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 8

    Ngày thứ tư đại hội.
    Từ hôm nay, Bảng Chính Thức sẽ tạm nghỉ trong năm ngày tới, nhường chỗ cho các cuộc thi dành cho các học sinh năm nhất ở Bảng Tân Binh.
    Cho đến hiện giờ Trường Đệ Nhất đang dẫn đầu ở vị trí thứ nhất với 320 điểm, theo sau đó là Trường Đệ Tam với 225 điểm, các vị trí thứ ba trở xuống đều đang ở tình trạng bám đuổi sát nút. Cách biệt hiện tại giữa vị trí thứ nhất và nhì là tương đối lớn với 95 điểm. Tuy nhiên, tình thế vẫn có thể bị đảo ngược nếu Trường Đệ Tam giành được chiến thắng ở Bảng Tân Binh với khoảng cách lớn, một điều không hẳn là không thể với họ. Nhưng ngược lại, nếu Trường Đệ Nhất giữ được cho cách biệt trong Bảng Tân Binh không quá lớn, thì dù họ không chiến thắng Bảng Tân Binh, họ vẫn cũng giành được ngôi nhất toàn đoàn.
    Tuy tất cả các trường đều có một mục tiêu là giành được vị trí nhất toàn đoàn, nhưng trong trường hợp này, vì chỉ có một nửa số điểm giành được trong Bảng Tân Binh được cộng vào thành tích chung, nên những gì các học sinh năm nhất đua tranh với nhau trong bảng thi này đã trở thành tranh đua vì danh dự của chính bản thân họ. Vậy nên tinh thần trong những trận đấu này không hề kém cạnh gì so với những trận đấu ở Bảng Chính Thức.
    Thứ tự các môn thi cũng tương tự như ở Bảng Chính Thức.
    Và các môn thi của ngày hôm nay là Speed Shooting (vòng loại · chung kết) và Battle Board (vòng loại).
    Nhưng khác với Bảng Chính Thức là, ở lịch thi đấu của môn Speed Shooting, nữ sẽ thi vào buổi sáng, còn nam vào buổi chiều, các vòng thi sẽ diễn ra liên tục cho tới chung kết. (Nguyên do là vì trong ngày thi Speed Shooting của Bảng Chính Thức, lại cũng là ngày khai mạc đại hội, nên trận chung kết nữ không thể nào diễn ra vào buổi sáng được)
    Không chỉ Speed Shooting, mà cả việc điều chỉnh CAD cũng không thể nào tiến hành ngay giữa trận đấu được, nên những việc như nghe ý muốn của tuyển thủ và tinh chỉnh lại CAD, tất cả đều được thực hiện ở thời gian chờ giữa các trận đấu.
    Chính vì thế nên về cơ bản, các kĩ sư lúc nào cũng phải ở cạnh các tuyển thủ mà mình phụ trách trong suốt thời gian thi đấu.
    Vậy nên ban tổ chức đã thực hiện nhiều điều chỉnh về lịch thi đấu, để hạn chế nhiều nhất có thể việc các tuyển thủ cùng một trường thi đấu trong cùng một môn ở cùng một thời điểm.
    Nhưng, đối với những môn thi có số trận đấu diễn ra trong một ngày rất nhiều như Crowd Ball, thì việc bị chồng chéo là khó tránh khỏi, vậy nên các kĩ sư thường đi theo cặp hai người, một chính, một phụ.
    Phần nữa là bởi việc chồng chéo này cũng có khi xảy ra trong cùng một môn thi đấu, và một kĩ sư thì không thể nào phụ trách hết nhiều trận đấu khác nhau cùng một thời điểm được.
    Kể cả khi các trận đấu đó có không trùng thời gian của nhau đi nữa.

◊ ◊ ◊



   “Honoka sẽ thi đấu lượt cuối cùng à......”
   “Vâng! Trận đấu sẽ diễn ra vào buổi chiều, nên sẽ không bị trùng giờ với Speed Shooting Nữ đâu.”
    Nhìn gương mặt vui vẻ cười nhưng cũng thoáng chút áp lực của Honoka, làm Tatsuya nhớ lại cái sức ép của việc được yêu thích là như thế nào.
    Tatsuya phụ trách ba môn thi là Speed Shooting Nữ, Pillars Break Nữ, và Mirage Bat.
    Cậu phụ trách các môn thi cho nữ thế này hoàn toàn chẳng phải do cậu sát gái hay gì đâu, mà là tại đám tuyển thủ nam năm nhất cứ nhất nhất không chịu để cậu phụ trách thôi.
    ––––Tất nhiên nguyên do đâu chỉ có vậy, cậu bị vậy chủ yếu là vì một số các bạn gái bên nhóm năm nhất cứ một mực muốn cậu phụ trách kia.
    Điển hình như là Miyuki nè, rồi Honoka nè, rồi Miyuki nè, rồi Honoka nè, rồi Miyuki nè.
    ......Nói tóm lại là, hai cô gái này cứ mời gọi cậu hết mình.
    Nhưng lại có một vấn đề.
    Với ma lực của Miyuki thì tham gia môn Pillars Break là thích hợp nhất.
    Cả các thành viên Hội Học Sinh lẫn bạn cô đều biết rất rõ tài năng của cô trong các ma thuật thuộc Hệ Giảm Tốc Dao Động. Nói sao thì, ma thuật làm lạnh cấp kì của cô ấy còn được phát động vô thức luôn mà.
    Nên việc Miyuki tham gia vào môn thi Pillars Break đã được quyết định, cũng như việc cô ấy chắc chắn sẽ là lá át trong đội nữ tham gia môn Mirage Bat. Vấn đề bây giờ là, Honoka sẽ tham gia phần thi nào đây.
    Xét về kết quả thi thực hành học kì một của học sinh năm nhất Trường Đệ Nhất thì, đứng đầu Shiba Miyuki, thứ hai Kitayama Shizuku, thứ ba Morisaki Shun, thứ tư là Mitsui Honoka. Mặc dù là, trong các nữ sinh năm nhất thì Honoka đứng ngay cạnh Miyuki và Shizuku khi xét về sự xuất sắc trong phần thi thực hành, nhưng sự thực thì, kỹ năng của cô ấy không phù hợp với những môn thi thể thao ma pháp lắm. Tuy vậy, cô có thể sử dụng mọi ma thuật hệ thống, các Ma Pháp Thức có tiến trình phức tạp cũng không gây khó khăn gì cho cô. Có thể nói, cô ít cũng phải ở mức học giả.
    Ma thuật sở trường của cô là Ma Thuật Ảo Ảnh thuộc Hệ Dao Động Sóng Ánh Sáng, nhưng so với Shizuku với ma thuật sở trường Hệ Dao Động - Giảm Tốc cũng thuộc Hệ Dao Động nhưng có tác động đầu ra lớn hơn, thì Shizuku phù hợp với Pillars Break hơn.
    Miyuki thì ngay từ đầu đã là trách nhiệm của Tatsuya rồi. Đến cả các đàn anh năm trên cũng chẳng ngốc đến mức dám tranh giành việc đó.
    Để tiện cho việc hỗ trợ hơn thì tốt nhất là cho đăng kí tham gia những môn thi giống Miyuki hết, nhưng để cho cả ba tuyển thủ mạnh số một, số hai, số ba cùng tham gia một phần thi thế này thì nghe chẳng có chiến lược chút nào. Hay phải nói là...... không thể.
    Mà dù cho cả ba có cùng thi Pillars Break, thì lại chẳng may là Shizuku phù hợp với Speed Shooting hơn Mirage Bat. Chưa kể là ngay từ khi lập danh sách dự thi, các tuyển thủ đã được cân nhắc và chọn lựa theo những lĩnh vực sở trường của họ rồi, nên chuyện cậu muốn ngay từ khi bắt đầu đã là không thể rồi.
    Và cũng chính vì cái lí do chiến lược này, nên cuối cùng mọi người đã quyết định để Honoka tranh tài ở hai môn Battle Board và Mirage Bat. (Ban đầu Ban Chiến Lược định là để Honoka thi đấu ở hai môn Battle Board và Crowd Ball, nhưng vì mong muốn của cô cùng với những lời đề cử của bạn bè, nên cô đã được thi cùng với Miyuki một môn)
    ......Trong tình cảnh như vậy, mà Honoka vẫn nói “thời gian thi đấu sẽ không bị trùng đâu”, thực sự thì cô ấy muốn nói gì đây, Tatsuya tự hỏi.
    Mà cứ cho là thời gian không bị trùng đi nữa, thì với tình hình đội lúc này, việc thay đổi kĩ sư phụ trách là không thể nữa. Chưa kể là, dù hôm nay có không trùng đi nữa, thì cũng chẳng ai có thể chắc chắn rằng ngày thi thứ sáu ––––ngày thi đấu thứ ba của Bảng Tân Binh–––– không có sự chồng chéo giữa hai môn Pillars Break và Battle Board.
    Chuyện này, lẽ ra Honoka phải hiểu rất rõ mới phải chứ, vậy mà......
    Có vẻ như hôm nay Miyuki không có ý cứu cậu lên thuyền rồi. Đối diện với Honoka ở một bên và cô em gái ở một bên, mỗi người một suy nghĩ riêng, Tatsuya chỉ còn biết thở dài và đáp lại theo kiểu nước đôi.
   “......Mình thực sự cũng muốn chỉnh định CAD của cậu lắm, nhưng thật sự là không thể, nên ít nhất là mình sẽ đến xem trận đấu của cậu.”
   “Thật ư? Cậu hứa rồi đó nhé!”
    Có ai đó khẽ cười, báo hiệu một sự chẳng lành. Tatsuya biết rõ hơn ai hết là cái người phát ra tiếng cười ấy là ai, nhưng tâm thức nói với cậu rằng hãy cứ vờ như không biết gì cả thì hơn.
    Nếu theo góc nhìn của người ngoài thì, cậu có lẽ, đúng là...... một “kẻ sát gái” thật.

◊ ◊ ◊



    Mặc dù những người tham gia vào câu chuyện sẽ chẳng bao giờ nghĩ việc này là “bình thường” cả, nhưng nếu xét theo cách nhìn nhận xuyên suốt mạch truyện thì đây chỉ là một khía cạnh phụ mà thôi.
    Nhưng khi tấm rèm sân khấu đã vén lên thì, cũng là lúc diễn viên phải tập trung vào màn diễn.
    Khi lần kiểm tra cuối cùng hoàn tất, Tatsuya đưa chiếc CAD Chuyên Hóa dạng súng trường dành cho môn thi Speed Shooting, và xác nhận lại tình trạng của nó thêm một lần nữa với Shizuku.
    Chiếc CAD sẽ hấp thụ lượng psion từ pháp sư, lúc đó các thể thông tin psion sẽ được nạp vào quy trình Khởi Động Thức. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình này thì, dù các phần khác có hoạt động tốt đến đâu cũng chỉ là vô ích mà thôi.
    Nếu phần cứng có vấn đề thì bắt buộc phải thay thế bằng thiết bị dự trữ, còn nếu lỗi phát sinh từ phần mềm thì cần chạy lại chương trình ngay.
   “Ưm...... Hoàn hảo. Giờ nó còn tốt hơn cái của mình nữa.”
    Cô nói với một nét mặt và giọng nói vô cảm. Ban đầu, khi bắt cặp với Shizuku, Tatsuya còn cảm thấy bối rối, vì không biết là cô đang nói thật hay xạo, nhưng giờ thì cậu cũng quen dần rồi.
    Thực chất thì cô ấy chẳng nói dối điều gì.
    Trường hợp xấu nhất thì cô ấy cũng chỉ im lặng mà thôi.
   “Tatsuya-san, cậu thật sự không muốn được thuê ư?”
    Nhưng, trong những lúc như thế này, cậu thật sự vẫn không thể nào đoán được là cô ấy đang nghiêm túc hay đang đùa nữa.
   “......Trước trận đấu mà cậu vẫn đùa cợt được thế này chắc là không có gì cần phải lo lắng nữa rồi.”
   “Mình không đùa đâu.”
   “............”
    Nhân tiện thì, việc cô ấy muốn nói là chuyện này đây “Cậu có muốn kí hợp đồng chính thức làm người bảo trì CAD cho mình không?”.
    Riêng câu “Cậu không muốn được thuê ư?” thôi, Shizuku cũng đã hỏi cậu đến hơn cả chục lần rồi. Hồi đầu Tatsuya vốn chỉ nghĩ là tính cô như vậy nên chắc chỉ là đùa dai mà thôi, nhưng giờ thì có vẻ là nghiêm túc thật rồi.
   “Mình không độc quyền cậu đâu, nên đừng lo.”
    Để xem xét lại các thiết đặt của chiếc CAD thi đấu, Tatsuya cầm lấy chiếc CAD từ tay cô rồi tiến hành điều chỉnh lần nữa.
    Nhắc tới thì, người đang làm bảo trì viên cho CAD của Shizuku hiện giờ là một trong năm kĩ sư ma pháp nổi tiếng nhất đất nước này.
    Mà thay vì nói là của Shizuku thì nói là của Nhà Kitayama thì chính xác hơn.
    Hồi đầu mới nghe thấy điều đó, Tatsuya cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, nhưng nhà của Shizuku đúng thật là “rất là giàu”.
    Thực sự thì Nhà Kitayama vốn không phải là một gia tộc pháp sư thế gia như Thập Sư Tộc hay Bách Gia.
    Mẹ cô, một pháp sư tài ba, đã trót đem lòng yêu người cha triệu phú của cô từ cái nhìn đầu tiên, và sau bao sóng gió cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Nhưng vì phả hệ nhà cha cô không hề có pháp sư nào, nên em trai cô tuy cũng có chút kĩ năng, nhưng lại không đủ để xem là pháp thuật thực sự.
    Tùy gia thế như vậy, nhưng trái hẳn với cha mình ––––tài năng pháp thuật của Shizuku thật sự trên cả mức tuyệt vời.
    Niềm say mê hứng thú với môn Monolith Code của Shizuku có thể nói cũng là nhờ sức mạnh tài chính của cha cô ấy, nhờ đó mà cô ấy năm nào cũng có thể đến xem các cuộc thi phép thuật.
   “......Mình nghĩ là mình đã nói nhiều lần rồi mà, để làm thế mình cần phải có giấy phép nữa mới được?”
    Cứ mỗi khi Tatsuya không đáp lại, là cô lại đưa ra cho cậu một khoản tiền lương cùng với lệ phí hợp đồng. Tuy thu nhập của cậu với tư cách Taurus Silver không phải là nhỏ gì, nhưng số tiền Shizuku đưa ra quả thật là một số tiền lớn không ngờ.
    Nếu cậu chỉ là một học sinh bình thường thì chắc chắn cậu cũng hoa mắt lên vì số tiền đó rồi.
    Vì đây là làm việc miễn phí cho một sự kiện của trường nên không có gì, nhưng nếu cậu nhận tiền để làm nó như một công việc thực sự thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác hẳn. Tuy là làm việc khi chưa có giấy phép thì không có gì là phạm luật, nhưng chắc chắn trong mắt mọi người cậu sẽ vẫn chỉ là một thằng “không bằng cấp”.
   “Mình hiểu rồi.”
    Như-thường-lệ Shizuku lại gật đầu như đã hiểu.
    Nhưng thực sự thì cô ấy hiểu được tới đâu thì, điều đó vẫn là một dấu hỏi.

    Những điều ấy với Shizuku mang ý nghĩa như thế nào thì chỉ có mình cô ấy biết, nhưng với Tatsuya mà nói, cuộc nói chuyện này quả thật đã làm vơi đi phần nào căng thẳng trước giờ phút bước vào trận đấu.
    Mà, chỉ cần nó không ảnh hưởng xấu gì tới tuyển thủ, thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    Chiến thuật thì họ đã bàn bạc với nhau rất nhiều lần rồi.
    Tatsuya thậm chí còn nghĩ ra một kế hoạch bí mật cùng với chiếc CAD riêng cho kế hoạch đó nữa. (Tuy là “kế hoạch” đó sẽ chỉ xuất hiện từ vòng tứ kết mà thôi)
   “Xong cả rồi đó, Shizuku.”
   “Ừm.”
    Trước giờ thi đấu thì chỉ cần nói thêm một điều nữa thôi.
   “Được rồi, cố lên nhé!”
   “Ưm, mình sẽ cố!”
    Đơn giản vậy thôi, nhưng đó cũng là chiến thuật cuối cùng cần được sử dụng.

◊ ◊ ◊



   “Chiếc ghế này còn trống không cậu?”
   “A, Miyuki. Trống chứ trống chứ. Cậu ngồi đi!”
    Thực sự thì cái câu hỏi với cô gái đang ngồi về chiếc ghế cạnh cô trên khán đài này, đã được hỏi không biết bởi bao nhiêu khán giả từ nãy đến giờ rồi, nhưng khác với người hỏi lần này, tất cả những kẻ đó đều có ý nghĩ mờ ám (Tất nhiên là được nếu anh không ngại khi phải ngồi giữa Leo và Mikihiko!). Và với cái nét mặt đằng đằng sát khí đó, Erika đã khiến cả đám trai lơ chỉ biết dụ gái đó phải quắp đuôi chạy mất và giữ chiếc ghế này tới giờ.
    Thứ tự chỗ ngồi của họ lúc này là Mikihiko, Mizuki, Honoka, ghế trống, Erika, Leo. Họ dành chỗ ngồi chính giữa cho Miyuki vì nếu họ không ngồi canh chừng thì có thể mấy thành phần vớ vẩn lại mò đến vào ngồi từ hướng khác mà họ không đề phòng hết được. Lúc đầu thì Erika cũng chẳng chịu ngồi cạnh Leo đâu, nhưng sau khi nghe lời khuyên của Mizuki rằng Leo với Honoka vừa khác lớp vừa chẳng biết gì mấy về nhau, thế nên cô mới phải miễn cưỡng chấp thuận. ––––Mà cái vụ này, không có giống mấy vụ các cô gái ẩu đả hiếm gặp ngày nay đâu nha.
    Trước lúc Miyuki đến, bốn người họ trừ Honoka đang cầm tờ rơi dành cho khán giả trên tay và xem lịch thi đấu Bảng Tân Binh. (Honoka vì là tuyển thủ nên cô không cần xem lại nó lúc này)
    Sau khi ngẩng đầu lên để chào Miyuki, Mizuki quay lại nhìn vào tờ rơi, nhưng chợt nhận ra vẻ căng thẳng của Honoka, cô lên tiếng hỏi.
   “......Honoka-san, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu chưa?”
   “T-Tất nhiên là rồi. Cuộc thi của mình vào buổi chiều mà.”
    Honoka đáp lại Mizuki với nụ cười gượng gạo.
    Miyuki nói xen vào giọng hoài nghi.
   “Ho · no · ka. Nếu lúc này cậu lo lắng thì cậu sẽ không thể thi đấu tốt đâu đó?”
   “Ừ–, mình biết nhưng mà......”
   “Cậu sẽ ổn thôi, Honoka. Chẳng phải Onii-sama cũng đã nói vậy như vậy ư?”
   “Ư–Ưm......”
   “Cậu đến đây là để không phải quá lo nghĩ về cuộc đua mà đúng không? Vậy nên giờ, mình cùng cổ vũ cho Shizuku thôi.”
   “......ƯM, cậu nói phải.”
    Cô gật mạnh đầu hơn cả mức cần thiết, rõ ràng là lúc này cô đang rất hồi hộp lo lắng.
    Mà cách nghĩ luôn nghiêm trọng hoá vấn đề là một điểm mạnh của cô, nên sự căng thẳng này có lẽ là không thể tránh khỏi cũng nên.
   “......Ưm, mình đã nói sai gì sao?”
    Trước câu hỏi tiếp tục không hề có ác ý của Mizuki, Honoka chỉ cúi đầu.

◊ ◊ ◊



    Cách không xa nhóm học sinh năm nhất, hay đúng hơn là mấy trò huyên náo của họ, là bộ ba Hội Học Sinh cộng Trưởng Ban Kỉ Luật đang tụm lại với nhau.
   “Mari, cậu không nằm nghỉ vậy có sao không đấy?”
   “Mình đâu có ốm. Miễn là không vận động quá mức thì chẳng sao đâu. Mà Mayumi nữa, cậu bỏ lều đi như thế có ổn không đấy?”
   “Ổn mà. Cũng đâu phải là cách xa tới mấy cây số đâu, với lại nếu có gì xảy ra thì họ sẽ báo mình biết ngay thôi.”
    Nói rồi Mayumi vuốt mái tóc đang vương trên má.
    Để lộ ra chiếc tai nghe đang đeo trên tai cô.
   “Nhưng, mỗi Mayumi thì không nói làm gì, sao cả Ichihara cũng ra đây ngồi luôn thế?”
   “Không sao cả đâu. Hôm nay hình như mình bị cưỡng ép phải nghỉ không được làm.”
   “......Lời nói đùa của cậu vẫn khó hiểu thật đó, Ichihara.”
    Trước câu trả lời chẳng thể cười nổi, trong thoáng chốc, Mari tỏ ra nghi ngờ liệu có sự bất mãn nào vì bị hất cẳng khỏi công việc tham mưu hay không.
    Dĩ nhiên, cô biết rõ rằng không phải là như vậy.
    Suzune là tổng phụ trách Ban Chiến Lược (nói là Ban chứ thực ra chỉ có mỗi bốn người), nhưng việc lập chiến lược lại được chia ra cho từng cá nhân thực hiện. Nói đúng hơn thì cái nghĩa vụ cao cả đó được chia ra thế này, cán bộ nam sẽ lo chiến lược cho các trận đấu của nam, và các cán bộ nữ sẽ lo chiến lược cho các trận đấu của nữ.
    Và phần thi ngày hôm nay, Speed Shooting Nữ do Suzune chịu trách nhiệm.
    ––––Nhưng, phần thi này lại chẳng phải là phần thi có thể lập ra một chiến lược tốt, mà chủ yếu chỉ dựa vào năng lực là chính. Nói trắng ra là chẳng có gì ngoài dùng sức mạnh mà đè người khác. Chứ còn kể đến việc tham mưu thì, chỉ có mỗi việc giúp lựa chọn loại ma thuật phù hợp với đặc điểm của tuyển thủ, rồi thiết đặt một chiếc CAD phù hợp với nó, nhưng mà......
    ......Nó lại lấn vào công việc của bên đội kĩ thuật.
    Mà, việc chọn lựa ma thuật rồi cài đặt CAD cho phần thi Speed Shooting Nữ Năm Nhất đều đã được Tatsuya bao thầu từ đầu cho tới cuối rồi.
    Tuy nói là thế, nhưng Suzune đã được biết hết kế hoạch đó và thông qua ngay từ đầu.
    Cô chẳng phải loại người chấp nhặt những chuyện như thế này.
   “Giờ...... nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến món đồ do cậu ta chỉnh định được sử dụng vào một trận đấu.”
    Trước những lời đầy sự tò mò ấy của Mari, Mayumi hào hứng gật đầu.
   “Ừ ha. Hồi hôm mình thi đấu, cậu ấy thật sự đã giúp mình rất nhiều. Nên giờ mình cũng đang rất mong được thấy một chiếc CAD do cậu ấy chỉnh định từ đầu sẽ hoạt động thế nào.”
   “Bắt đầu với Kitayama, hình như giờ cậu ấy đang rất được lòng các tuyển thủ.”
    Lời Suzune không hề có sự phóng đại.
    Lúc mới đầu trong Đội Nữ Năm Nhất được tạo thành từ các học sinh Khoa Một, ngoại trừ Miyuki, Honoka và Shizuku ba người, việc Tatsuya là một học cùng khóa mà lại còn là học sinh Khoa Hai, đã làm dấy lên những phản ứng gần như là ác cảm từ các thành viên khác trong đội, khi phải đưa CAD của họ cho cậu chỉnh định.
    Nhưng chỉ sau vài lần luyện tập bằng CAD do cậu chỉnh định, những thái độ tiêu cực ấy của họ hoàn toàn tan biến.
    Có lẽ nên nói là những thái độ ác cảm đó đều đã “bị thổi bay mất tiêu” thì đúng hơn.
   “Hôm nay thậm chí còn có tuyển thủ mang cả CAD cá nhân tới luôn thì phải.”
    Trước lời nói của Suzune, Mari thốt lên ngạc nhiên.
   “Này này...... Như vậy chẳng phải sẽ gây ảnh hưởng tới các trận đấu sao?”
   “Chuyện đó thì hình như không vấn đề gì với Shiba-kun. Có vẻ như cậu ấy sẽ chỉnh định chúng cho họ ngay sau mỗi trận đấu luôn.”
    Các tuyển thủ đang dùng CAD thi đấu được chỉnh định bởi Tatsuya, thậm chí còn mang cả CAD cá nhân của mình đến để cậu chỉnh định. Hơn nữa, không phải chỉ một hai người, mà như cả đội đều làm vậy.
   “Fan của cậu ấy cứ tăng lên đều đều ha.”
   “Con người thường tốt ra ở những chỗ không ai ngờ tới mà.”
    Mayumi và Mari nhìn nhau rồi cười khúc khích.

◊ ◊ ◊



    Nếu Tatsuya mà nghe thấy lời nhận xét của Mayumi “Fan của cậu ấy cứ tăng lên đều đều”, cậu nhất định sẽ cật lực phản đối.
    Trên thực tế, trong các sự kiện xã hội, cậu còn cố hết sức để tránh xa phụ nữ nữa là (hay cậu cũng cảm thấy thế).
    Nhưng chẳng cần phải nói, cậu đâu có sở hữu thứ gì như “thuận phong nhĩ”.
    Sự chú ý của cậu bây giờ, chỉ tập trung vào trường bắn mà Shizuku đang đứng.
    Cậu không sở hữu “đôi mắt” như Mizuki.
    Nhưng đổi lại, Tatsuya lại có khả năng đọc được cấu trúc thông tin.
    Tất cả cấu trúc dữ liệu trong chiếc CAD mà cậu đã tự tay chỉnh định từ đầu tới giờ, tất cả đều nằm trong đầu cậu.
    Và chỉ cần cô ấy chạm nhẹ tay vào nó, thì dù không thể cảm nhận được như “đôi tay” đó, cậu vẫn có thể biết được “kết quả”.
    ––––Shizuku giương súng sẵn sàng.
    Đèn báo hiệu bắt đầu bật lên.
    (Có vẻ như lần này mọi thứ đều ổn)
    Tuy là không có dấu hiệu gì cho thấy CAD bị phá hoại như trong lần tai nạn của Mari, nhưng cũng không thể lơ là rời “mắt” đi được, Tatsuya nghĩ.

◊ ◊ ◊



    Vào lúc tất cả đèn đều đã bật sáng, một mục tiêu bằng đất sét bay vào không trung.
    Và ngay khi nó bay vào khu vực ghi điểm, thì, nó bị vỡ vụn thành từng mảnh.
    Mục tiêu tiếp theo cũng vỡ tan ngay chính giữa sân đấu.
    Tiếp đó, hai cái nữa bị tiêu diệt đồng thời tại hai đầu sân.
    Một tiếng ồ lớn vang lên từ phía khán đài đông đúc. Nếu nhìn kĩ khán đài hơn chút thì, nhóm của Miyuki cũng đang thở phào nhẹ nhõm trước sự khởi đầu thuận lợi này.
    Ánh nhìn của Shizuku không hề có chút dao động.
    Cô chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể không hề nhìn vào các mục tiêu đang bay tới vậy.
   “Uwa–, tuyệt kinh!”
    Trái với những lời chỉ đơn thuần là thán phục của Erika,
   “......Có lẽ nào là cậu ấy đã đặt cả khu vực ghi điểm thành vùng kích hoạt ma thuật của mình sao?”
    Mizuki hỏi Miyuki và Honoka với vẻ không tự tin cho lắm.
   “Ưm. Shizuku đã dùng một ma thuật có thể tạo ra sóng dao động bên trong các mục tiêu là vật thể rắn đi vào trong khu vực ghi điểm và tiêu hủy nó. Bằng cách tạo ra các sóng nén từ bên trong, từng phần của vật rắn đó sẽ liên tục giãn ra và co lại. Nó cũng giống như việc một tảng đá cứ nóng lên và nguội đi liên tục rồi bị vỡ vụn vậy ấy.”
   “Chính xác hơn thì, cậu ấy đã đặt nhiều tâm chấn bên trong khu vực ghi điểm, và các tâm chấn này sẽ phát ra các đợt sóng ảo có thể tạo ra sóng dao động bên trong các mục tiêu rắn. Thay vì đặt sóng dao động trực tiếp lên mục tiêu bằng ma thuật, cậu ấy đã thiết lập một vùng thay đổi sự tượng có thể tạo ra sóng dao động bên trong mục tiêu. Và khi các sóng phát ra từ tâm chấn tiếp xúc với mục tiêu, thì những đợt sóng ảo này sẽ trở thành sóng dao động thật sự bên trong mục tiêu, và phá hủy mục tiêu. Cơ chế đại thể là như vậy.”
    Nghe những lời giải thích đầy hiểu biết ấy của Honoka và Miyuki trong khi hai người vẫn đang dán mắt vào trường bắn, Mizuki chỉ gật đầu.

◊ ◊ ◊



   “......Cơ chế đại thể là như vậy.”
    Chẳng biết là tình cờ hay hiển nhiên, bộ ba cô gái năm ba cũng đang có cùng một cuộc thảo luận và cũng vào cùng một thời điểm.
   “Như các cậu đã biết, khu vực ghi điểm trong môn Speed Shooting là một khối lập phương có cạnh dài 15m được đặt trên không trung. Và ở bên trong khu vực này, Khởi Động Thức của Shiba-kun đã thiết lập thêm một khối lập phương nữa có cạnh dài 10m, với các tâm chấn được đặt ở các đỉnh và trọng tâm của khối, tổng cộng chín điểm.”
    Suzune đã được biết trước về kế hoạch này cùng với các giải thích cặn kẽ của nó từ Tatsuya.
   “Mỗi điểm này sẽ được gán với một con số, và khi những con số này được nhập vào như một biến số cho Khởi Động Thức đã được triển khai, thì các tâm chấn này sẽ bắt đầu phát các đợt sóng ảo ra xung quanh theo hình cầu.
    Cự li tối đa mà những đợt sóng này có thể đi tới là 6m. Cũng tức là, một khi ma thuật được phát động, thì tất cả các mục tiêu bên trong không gian hình cầu có bán kính 6m tính từ tâm chấn sẽ đều bị phá hủy.”
   “......Có cảm giác như nó tốn sức quá mức cần thiết...... Liệu Kitayama có ổn với cách cài đặt như vậy không?”
   “Quả thật là điểm mạnh của Kitayama-san là ở ma lực chứ không phải độ chính xác, nhưng......”
    Đáp lại câu hỏi của Mari, Suzune vẫn đeo một bộ mặt lạnh như tiền mọi khi của mình. Nhưng trong mắt cô vẫn không giấu được nụ cười đồng cảm với cô bạn của mình.
   “Mục đích của ma thuật này không phải là để bù đắp lại độ chính xác, mà là hi sinh đi độ chính xác để tăng tốc độ lên.”
   “......Như ý cậu nói thì, nó thậm chí còn có thể nhắm bắn chính xác hơn nữa sao? Vậy tức là sao?”
   “Đặc điểm của ma thuật này là ở việc quản lí tọa độ qua các con số.”
    Quay lại nhìn cô bé năm nhất đang thi đấu, Suzune bắt đầu giải thích cho câu hỏi của Mayumi. Việc cô trả lời trôi chảy như vậy là vì cô cũng đã hỏi một câu hỏi tương tự như thế và được giải đáp trước đó.
   “Trong Speed Shooting, khoảng cách từ vị trí của các tuyển thủ tới khu vực ghi điểm, phương hướng và kích thước khu vực ghi điểm luôn là một hằng số. Nói cách khác, khoảng cách từ các điểm tâm chấn cần thiết để thiết lập nên khối lập phương ảo đó đến tuyển thủ, cũng như góc nhìn của tuyển thủ đều luôn là không đổi.
    Vì vậy, thay vì phải nhập tọa độ vào biến số mỗi lần bắn, ta chỉ cần nhập con số mà mình muốn vào Khởi Động Thức rồi phát động ma thuật mà thôi. Với độ chính xác ở mức độ này, thì hệ thống ngắm phụ trợ trong CAD sẽ thực hiện tự động nốt việc lựa chọn điểm tối ưu nhất mà thôi.
    Hơn nữa, ma thuật này cũng không đòi hỏi phải thay đổi thời gian duy trì cũng như lượng ma lực. Bởi trên thực tế, chúng đều được xử lí như là một hằng số trong Khởi Động Thức rồi. Tuyển thủ chỉ cần chọn lựa điểm với sự hỗ trợ của CAD mà không cần nghĩ gì tới các biến số khác, nên mọi việc chỉ đơn giản là bóp cò và mục tiêu sẽ bị tiêu hủy mà thôi.”
    Trận đấu đã gần kết thúc.
    Không một mục tiêu nào bị bỏ qua.
   “Vì cả giai đoạn trên không cần phải tính toán quá nhiều, mà chỉ cần kích hoạt ma thuật thôi, nên ta có thể tận dụng tối đa tiềm năng của vùng tính toán ma thuật. Kích hoạt liên tục cũng được, Multicast cũng được, nói chung là tùy ý.”
    Thời gian thi đấu đã kết thúc.
    Kết quả là, Perfect.
   “Tên của ma thuật này là ‘Active Air Mine’. Mình nghe nói đó là ma thuật mới do Shiba-kun tạo ra. Mà, vì ma thuật này có không ít yếu tố hợp lại nên Khởi Động Thức khá lớn, thành ra chỉ có khả năng xử lí như của Kitayama-san mới sử dụng được nó.”
   “......So với ma thuật của Mayumi thì, nó trái ngược hoàn toàn về ý tưởng ha?”
   “......Không ngờ là cậu ấy có thể nghĩ ra một ma thuật như vậy.”
    Giọng của Mayumi cố không tỏ ra quá thán phục.
   “Nhưng mà...... Thú vị thật đó.”
    Ngược lại , giọng của Mari lại tỏ ra đầy hào hứng.
   “Trong thực chiến, do vị trí tương đối giữa ta và mục tiêu tấn công thường luôn thay đổi, nên nhìn theo quan điểm là một ma thuật xạ kích, thì nó không có giá trị thực chiến cho lắm, nhưng...... Nếu ta sắp xếp lại và đặt các tâm chấn thành một vòng tròn quanh mình, thay vì đặt khối lập phương ảo đó trên không thì, chẳng phải nó sẽ thành một tấm khiên che chắn mọi hướng rất hữu hiệu sao?”
   “Vấn đề là ở thời gian duy trì ấy. Nếu quá ngắn thì rất khó để kích hoạt đúng lúc, còn nếu quá dài thì có khi tự mình sẽ bị mắc vào vùng ảnh hưởng cũng nên.”
    Tuy Mayumi đã chỉ ra những điểm hạn chế, nhưng sự hứng khởi của Mari vẫn không hề vơi đi phần nào.
   “Chuyện ấy thì phụ thuộc vào kĩ năng của người sử dụng mà thôi. Cũng như cậu đã nói, nếu ta có thể phán đoán chính xác được thời điểm thì có đặt thời gian duy trì ngắn cũng không vấn đề gì. ......Được rồi, ngay tối nay, mình sẽ tìm cậu ta và cài nó vào CAD của mình luôn.”
   “......Đừng gây rắc rối gì cho các tuyển thủ khác đó nhé.”
    Lần này thì giọng của Mayumi chứa trăm phần trăm sự ngạc nhiên.

◊ ◊ ◊



   “Cậu làm tốt lắm.”
    Khi Shizuku trở về từ trường bắn, Tatsuya tán thưởng và đưa cho cô một chiếc khăn. Kĩ sư không phải là người quản lí nên đúng ra thì cậu không cần phải mang khăn theo làm gì, nhưng cậu thì không có cái lòng tự cao tầm thường như vậy.
   “Mình cảm thấy trận đấu cứ nhạt nhẽo làm sao ấy.”
    Không phải là cô xỏ xiên gì, mà thực sự là cô cảm thấy như vậy.
    Vừa lau mồ hôi trên trán, Shizuku vừa tỏ vẻ đôi chút không thỏa mãn.
    Nhưng đồng thời, nét sung sướng trên mặt cô vẫn rất rõ ràng (mà có lẽ là cô cũng chẳng muốn giấu).
    Điểm tối thiểu cần để vượt qua vòng loại Bảng Tân Binh mọi năm là bắn trúng 80%.
    Bởi chẳng thể nào ghi được điểm cao hơn cô vừa ghi được, nên chẳng cần nghĩ tới điểm tối thiểu gì, cô cũng chắc chắn sẽ vào được chung kết rồi.
   “Mình đã nghĩ là sẽ không có cái nào được bắn vào góc chết, và đúng như dự đoán, họ đã không thiết đặt một quỹ đạo phi thể thao như vậy.”
    Ma thuật Shizuku vừa dùng khi nãy vốn không phủ hết toàn bộ khu vực ghi điểm. Nên các phần ở gần đường biên có thể xem là góc chết.
    Tuy nhiên, qua những gì mà máy bắn đĩa đất sét vừa thể hiện, thì không hề có sự thay đổi nào trong thiết đặt quỹ đạo đúng như dự đoán. Bởi nếu như có một đĩa không bay qua khu vực ghi điểm thì, cả trận đấu sẽ phải thi đấu lại từ đầu để bảo đảm công bằng, vì đó là lỗi của ban tổ chức. Do tính chất đó của cuộc thi, nên đây là điều rủi ro mà bọn họ không muốn.
    Tuy là cậu đã lập cả chiến lược phòng cả trường hợp đó rồi nên chẳng có gì đáng phải lo cả, nhưng việc không phải dùng đến nó cũng làm cậu thấy nhẹ cả người.
   “Tatsuya-san, cậu lo lắng quá rồi. Tính toán đến cả chuyện họ cố tình bắn vào góc chết, một điều quá tầm với trình độ của tân binh.”
    Đúng như những gì Shizuku nói.
    Tatsuya không nghĩ thêm về nó nữa, mà chuyển sang cách nhìn nhận của Shizuku.
   “Trước mắt ta vẫn sẽ theo đúng kế hoạch. Nhưng từ vòng tứ kết trở đi là đấu tay đôi rồi. Mình đã chỉnh lại CAD của cậu vào lúc sáng rồi, nên cậu nhớ là phải xem qua nó nhé.”
   “Mình hiểu rồi.”
    Cách thức thi đấu ở vòng loại và các vòng từ tứ kết trở đi là khác nhau. Ở vòng loại, các tuyển thủ sẽ thi đấu với nhau xem trong vòng năm phút họ phá hủy được bao nhiêu cái trong 100 mục tiêu được bắn ra, một cuộc thi về tốc độ và độ tin cậy của ma thuật. Nhưng từ vòng tứ kết trở đi, các tuyển thủ sẽ thi xem ai phá hủy được nhiều mục tiêu hơn trên cùng một sân đấu. Một trận đấu ngoài tốc độ, độ tin cậy, còn cần phải có kĩ năng và khả năng chống lại lực can thiệp từ ma thuật của đối thủ nữa. Vậy nên, khi tính chất cuộc thi thay đổi, thì ma thuật sử dụng cũng sẽ thay đổi theo.
    Và tuỳ vào loại ma thuật được sử dụng, việc thay đổi luôn cả CAD thi đấu đang dùng sang một CAD thi đấu khác cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
    Tatsuya bây giờ còn phải chuẩn bị cho tuyển thủ trận tiếp theo ——rồi của trận tiếp theo của tiếp theo nữa.
    Vậy nên, Shizuku một mình đi đến lều và lấy chiếc CAD dành cho vòng tứ kết.

◊ ◊ ◊



   “Cả ba người đều vượt qua vòng loại cơ à......”
    Khi Mayumi vừa về đến lều chỉ huy của Trường Đệ Nhất, thì kết quả thi đấu Speed Shooting đã được đăng lên. Cô vừa xem, vừa thầm thì như đang tự độc thoại một mình.
   “Có thể là do các em nữ sinh năm nhất năm nay đều ở trình độ đặc biệt thì sao?”
    Từ vòng loại 24 người, 8 cái tên đã tiến vào vòng tứ kết.
    Nhưng trong 8 cái tên đó, lại có đến 3 cái đến từ cùng một trường, một điều mà trước đây, cả ở Bảng Tân Binh lẫn Chính Thức chưa từng xảy ra.
   “Mari, cậu có thôi vờ vịt đi được không?”
    Thường thì ngay sau mấy câu hỏi kiểu này, Mari sẽ gân cổ lên ngay, nhưng lần này cô ấy lại chỉ nhún vai im lặng.
    Cô ấy giơ hai tay lên, điệu bộ như đầu hàng.
   “Không biết kết quả bên Battle Board thì thế nào nhỉ?”
    Nghe câu hỏi của Mayumi, Suzune chủ động lấy thiết bị đầu cuối của mình ra kiểm tra. (Cái “chủ động” ở đây là thật ra cô ấy đã biết trước trong đầu mình rồi)
   “Bên nam thì hai người đã kết thúc lượt đua và cả hai đều bị loại, còn bên nữ thì có một người đã vượt qua vòng loại.”
   “Nam chỉ còn một người thôi sao? Bên nữ thì, Mitsui-san ở lượt đua cuối thì chắc chắn là sẽ vượt qua vòng loại rồi...... Dù gì thì A-chan của chúng ta cũng đang làm việc rất cật lực mà.”
    Trong khi Mayumi đang độc thoại một mình,
   “Trường chúng ta, có vẻ cũng nên chú tâm hơn tới việc đào tạo kĩ thuật viên rồi.”
    Cũng đang xem bảng thành tích trên thiết bị đầu cuối của mình, Katsuto đáp lại vẻ cay đắng.

◊ ◊ ◊



    Các trận tứ kết của Speed Shooting được tổ chức trong bốn trường bắn.
    Nếu như tám cái tên lọt vào vòng tứ kết này đến từ các trường khác nhau thì cả bốn trận đấu sẽ được tổ chức đồng thời, nhưng nếu như có các tuyển thủ ở cùng một trường thì, các trận đấu sẽ được điều chỉnh lại thời gian thi đấu để không bị trùng. (Và trong vòng tứ kết, các tuyển thủ ở cùng một trường sẽ không thi đấu với nhau)
    Nói là điều chỉnh lại, nhưng so với việc các trận bán kết được tổ chức từng trận một trên cùng một trường bắn thì, vòng tứ kết này có sắp xếp thế nào thời gian chờ giữa các trận cũng sẽ vẫn ngắn đi. Đã vậy, lần này cả đội nữ Trường Đệ Nhất, ba người đều vào vòng tứ kết nữa, nên kĩ sư lại càng bận rộn ghê hơn.
   “......Tatsuya-san, cậu vẫn ổn chứ?”
    Là người cuối cùng, Shizuku hỏi theo phản xạ khi thấy Tatsuya lao vào trong phòng chờ (thực ra cô đang ở trong lều, nên nói đúng ra thì cũng không thể gọi là “phòng” được).
    Là do cô tưởng tượng chăng, nhưng với Shizuku thì có vẻ như Tatsuya đang thở dốc một chút.
   “Mình ổn.”
    Tatsuya chỉ trả lời ngắn gọn, rồi bắt đầu kiểm tra CAD lần cuối.
    Khi Shizuku nhìn vào ——mà nói đúng hơn là nhìn chăm chú vào, Tatsuya cuộn nhanh nội dung trên màn hình để chắc chắn rằng không có gì bất thường, rồi quay lại nhìn vào mắt cô.
   “Mình nghĩ chắc là cậu đã biết rồi, nhưng đây là một mẫu hoàn toàn khác so với mẫu cậu đã dùng trong vòng loại. Tuy giờ không có nhiều thời gian, nhưng nếu cậu có cảm thấy khó chịu dù là nhỏ nhất, mình cũng sẽ chỉnh định lại tốt nhất có thể, nên cậu cứ nói ra.”
    Nhận lấy chiếc CAD từ Tatsuya, Shizuku giương nó lên rồi cô dùng ngón tay bóp cò, hai lần, rồi ba lần, sau đó cô hạ CAD xuống.
   “Không chút gì là khó chịu cả. Mà đúng hơn là, nó hợp với mình một cách đáng sợ.”
   “Vậy à?”
    Cô không ưỡn ngực lên hay làm gì đó giống vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Tatsuya, nét mặt cô cũng tràn ngập chiến ý hẳn.
   “Hai bạn ấy, thắng rồi phải không?”
   “Ừ.”
    Hai bạn ấy, ở đây chính là hai đồng đội đã thi ở hai trận đấu trước cô.
    Hai người họ cũng đã tiến vào vòng tứ kết giống như Shizuku, và đã chiến thắng và tiến vào vòng bán kết.

MKnR v04 043

   “Ổn rồi.”

    Một lần nữa, Tatsuya dùng cùng một từ, nhưng với ý nghĩa khác.
   “Nếu Shizuku vẫn thi đấu tốt như mọi khi, cậu chắc chắn cũng sẽ chiến thắng.”
   “Dĩ nhiên rồi.”
    Và Shizuku cũng vậy, vẫn gật đầu như mọi khi, nhưng lại mạnh mẽ hơn mọi khi.
   “Vì Tatsuya đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ để mở đường cho mình đến chiến thắng, nên tất cả những gì mình phải làm giờ là chiến thắng mà thôi.”
   “Chính là tinh thần đó.”
    Không sửa lại lời tuyên bố chiến thắng có hơi sớm của Shizuku, Tatsuya chỉ cười và nhìn cô đi khỏi.

◊ ◊ ◊



   “Kìa kìa tới lượt của Shizuku-san rồi đó.”
   “Này này, Mizuki làm gì mà hồi hộp thế?”
   “Nhưng mà, Erika-chan không thấy hồi hộp sao? Nếu trận này Shizuku-san thắng nữa thì, ba trong bốn người giỏi nhất sẽ đều là từ trường chúng ta đó.”
   “Không phải cậu đã quá lo lắng rồi sao? Shizuku nhất định sẽ thắng mà.”
    Nghe lời khẳng định đầy tự tin, cộng với “nên cậu hãy hít một hơi và bình tĩnh lại đi nào” của Miyuki, Mizuki ngoãn ngoãn xóa đi sự lo lắng và hít một hơi thật sâu.
   “......Đây không biết có phải là một dạng lời hứa không nhỉ?”
   “......Mizuki-san thi thoảng cũng vui tính thiệt ha.”
    Không phải nhờ hơi thở sâu vừa rồi, mà chủ yếu là vì cô không muốn Miyuki và Honoka lo lắng thêm, Mizuki cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh của mình.
   “Không biết là lần này lại là màn gì nữa đây ta?”
    Nghe giọng nói có vẻ hứng khởi của Mikihiko, một vẻ “Ừ ha–” hiện rõ trên mặt Erika.
   “Thật. Lần này lại là gì nữa đây, tớ cũng thấy tịt luôn rồi.”
    Người đáp lại thành tiếng thì lại là Leo.
   “Suy nghĩ của cậu ấy khó tài nào mà đoán trước được.”
   “Chuẩn chuẩn.”
    Thấy Mikihiko mong chờ và hứng khởi với ma thuật như vậy là một điều mà Erika đã không còn được thấy cũng rất lâu rồi.
    Sự thay đổi này đơn thuần chỉ là do cậu ấy đang xem người khác thi đấu hay là do chuyện gì khác, cô cũng không dám chắc.
    Nhưng có lẽ đã có gì đó xảy ra giữa Tatsuya và Mikihiko ở đâu đó mà cô không hề biết...... Cô thầm nghĩ.
   “Ơ–? Đó là–......”
    Một giọng nói bất giác vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô và đưa cô trở về thực tại.
   “Gì vậy?”
   “Chiếc CAD đó......?”
    Mikihiko nhìn chăm chú vào chiếc CAD mà Shizuku đang giữ trong tay.
    Chiếc CAD dạng súng trường đó thoạt nhìn thì chẳng có gì khác so với các tuyển thủ khác. Nhưng ở chỗ nắp hộp khóa nòng có vẻ dày hơn so với bình thường.
    Trường phái ma thuật của Mikihiko vốn không chú trọng CAD cho lắm. Họ chủ yếu dùng bùa chú để kích hoạt ma thuật. Nhưng kể từ tai nạn hồi năm ngoái, Mikihiko đã điên cuồng học công nghệ của ma thuật hiện đại.
    Để bù lại những gì cậu đã mất.
    Và kết quả đó đã thể hiện rất rõ trong thành tích đợt kiểm tra định kì vừa rồi.
    Mikihiko còn tin rằng mình biết về CAD nhiều hơn cả những pháp sư ma thuật hiện đại khác.
    Mắt cậu đã không lầm.
   “Chẳng phải là...... CAD Phổ Thông sao?”
   “Hở–, cậu đùa à?”
   “Ế–, nhưng, cái đó là súng mà?”
   “Mình còn chưa thấy qua một chiếc CAD Phổ Thông nào có dạng súng nữa? Hơn nữa, không phải việc kết hợp hệ thống ngắm phụ trợ với CAD Phổ Thông là không thể về mặt kĩ thuật sao?”
    Leo, Mizuki, Erika, từng người từng người liên tiếp hỏi như vậy cũng là điều dễ hiểu.
    Nhưng Mikihiko chỉ lắc đầu tự tin đáp.
   “Nhưng, cách đặt bộ phận chính của CAD ở ngay phía trên cò súng như vậy chắc chắn là sản phẩm CAD Phổ Thông ‘Centaur’ Series của FLT dành để cài đặt trên các phương tiện. Centaur Series là sản phẩm không có giao diện người dùng trên thiết bị và chỉ có thể sử dụng bằng cách kết nối thiết bị ngoại vi vào, cũng chính vì vậy mà thiết bị ngắm phụ trợ và báng súng mới được gắn thêm vào qua bộ kết nối.”
   “Cậu có vẻ thông thạo quá.”
    Miyuki nói rồi quay qua mỉm cười như xác thực những gì Mikihiko vừa nói.
   “Ế–? Vậy, cái đó đúng thật là–?”
   “Đúng vậy, Erika. Cái đó là do Onii-sama lắp ráp thủ công cả. Nó đặc biệt được làm để có thể sử dụng hệ thống ngắm phụ trợ trên CAD Phổ Thông đó.”
    Trước những lời nói đầy tự hào của Miyuki, và biết được rằng đó là một chiếc CAD đặc biệt được làm riêng cho Shizuku, Erika hoàn toàn á khẩu trước công sức phải bỏ ra để làm nó.
   “Tớ không biết có thể ngạc nhiên nổi nữa không nhưng...... Rốt cuộc, cái đó để làm gì thế?”
   “Dĩ nhiên là để thi đấu rồi.”
    Câu trả lời ngắn gọn của Honoka , dĩ nhiên là, không đủ để thoả mãn Leo và những nghi vấn trong lòng của ba người kia.
    Nhưng, không ai giải thích thêm lời nào nữa.
    Như thể đã nói với nhau từ trước, cả sáu người họ đều im lặng tập trung vào trận đấu trước mắt.
    Tín hiệu bắt đầu trận đấu lóe sáng.

◊ ◊ ◊



    Các mục tiêu đỏ và trắng đang nhảy nhót trong không trung.
    Mục tiêu của Shizuku là màu đỏ.
    Ba mục tiêu đỏ đang bay thì đột nhiên quỹ đạo thay đổi rồi bay về trung tâm vùng ghi điểm, và bị vỡ tan cùng lúc.
   “Hệ Dịch Chuyển...... Không, không phải. Hệ Hội Tụ ư?”
    Trong lều chỉ huy của mỗi trường đều được lắp đặt một màn hình lớn để có thể theo dõi được mọi khía cạnh của trận đấu đang diễn ra.
    Mayumi và Suzune đều đang dán mắt vào trận đấu của Shizuku trên màn hình.
   “Chính xác.”
    Lần này thì tất cả các mục tiêu màu đỏ bay tới vùng ghi điểm đều bị kéo vào trung tâm và bị tiêu hủy.
   “Vừa rồi là ma thuật được dùng trong vòng loại đúng không?”
   “Đúng vậy. Nó là sự kích hoạt liên tiếp Ma Thuật Hệ Hội Tụ và Ma Thuật Hệ Dao Động.”
    Hai mục tiêu màu trắng va vào nhau và vỡ tan.
    Đối thủ từ Trường Đệ Nhị đang dùng một chiến thuật chính thống, dùng Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển để biến một mục tiêu thành một viên đạn và bắn phá các mục tiêu khác.
    Tuy nói là chính thống, nhưng tính hiệu quả của nó đã được chứng minh qua các trận đấu trong quá khứ.
    Nhưng ngay từ đầu, các mục tiêu màu trắng đều đã bị loại khỏi khu vực gần trung tâm.
    Tất cả số chúng đều bị bắn hủy ở khu vực cận đường biên, nên vấn đề không phải ở kĩ thuật của tuyển thủ non nớt mà là......
   “Các mục tiêu bay trong khu ghi điểm đã được nhận diện ở mức vĩ mô, và các mục tiêu màu đỏ sẽ được kéo về trung tâm qua ảnh hưởng của Ma Thuật Hệ Hội Tụ, trong khi đẩy các mục tiêu trắng ra rìa. Điều này thì mình hiểu nhưng mà......”
    Dạng cơ bản của Ma Thuật Hệ Hội Tụ là định nghĩa một không gian tồn tại thông qua Ma Pháp Thức, rồi sau đó tập trung có chọn lọc các mục tiêu có chứa “thông tin” được định nghĩa trước trong Ma Pháp Thức, về một tọa độ cho trước cũng được định nghĩa trước trong Ma Pháp Thức.
    Ví dụ như ma thuật của Mayumi sử dụng băng khô để tạo thành các đầu đạn rồi khiến chúng bay đi. Để tạo ra đủ số đạn, ban đầu cần dùng Ma Thuật Hệ Hội Tụ để thu thập cacbon điôxít.
    Một cách chi tiết thì, cacbon điôxít sẽ được thu thập vào một nơi, còn các khí khác thì bị đẩy ra ngoài, nhưng đó không phải là tạo ra một không gian với mật độ khí cacbon điôxít cao, mà là cho cacbon điôxít chảy về tọa độ được chỉ định trước, đồng-thời cho các khí khác chảy ra ngoài.
    Với trường hợp này thì, Shizuku sử dụng ma thuật lên các mục tiêu màu đỏ thay vì là cacbon điôxít.
    Và thông tin của không gian đặc biệt ––––trong trường hợp này là, khu vực trung tâm của vùng ghi điểm–––– đã được Ma Thuật Hệ Hội Tụ viết lại thành “không gian tập trung của các đĩa đất sét màu đỏ”.
    Cụ thể hơn nữa là, ma thuật này đã thay đổi không gian lập phương có cạnh 20m, bao phủ hoàn toàn khu vực ghi điểm, thành “không gian càng về khu vực trung tâm mật độ các đĩa đất sét màu đỏ sẽ càng cao hơn”.
    Tuy thể tích của không gian này là rất lớn, nhưng vì số lượng các mục tiêu bay tới không phải là nhiều, nên nó không gây áp lực gì cho người làm phép. Với cả ma thuật này vốn không thay đổi sự tượng của cả không gian, mà chỉ là thay đổi sự phân bố của các mục tiêu trong không này mà thôi.
    Các mục tiêu màu đỏ do đã được viết lại thông tin thông qua Ma Pháp Thức nên đều bị kéo hết về khu vực trung tâm, còn các mục tiêu màu trắng thì bị đổi quỹ đạo và bị đẩy ra khỏi khu trung tâm. Mục tiêu mà tuyển thủ của Trường Đệ Nhị tác động trực tiếp thì không bị ảnh hưởng bởi điều này, nhưng các “mục tiêu” mà tuyển thủ đó nhắm tới, do không chịu tác động nào từ ma thuật của tuyển thủ Trường Đệ Nhị, đều bị thay đổi quỹ đạo bởi ma thuật của Shizuku. Và kết quả là xuất hiện hiện tượng, tuyển thủ Trường Đệ Nhị bắn trật các mục tiêu màu trắng.
    Luật của Speed Shooting từ vòng tứ kết trở đi có viết rằng, chỉ cần không tấn công trực tiếp đối phương, việc dùng ma thuật can thiệp vẫn được chấp thuận. Nhưng thời gian bay của các đĩa được bắn ra là không đồng đều và lại còn rất ngắn, nên rất khó để vừa cản trở đối phương vừa bắn phá các mục tiêu của mình. Rất nhiều trường hợp bị phản tác dụng khi cố vừa cản trở vừa nhắm bắn. Nhưng, Ma Thuật Hệ Hội Tụ của Shizuku lại vừa làm cản trở đối phương vừa phá hủy mục tiêu, một mũi tên hai đích, phải nói là đây đúng là một chiến thuật tài tình.
    Dù không nhiều, nhưng chiến thuật này đã được sử dụng vài lần trong quá khứ, và tất cả đều cho một kết quả rất hiệu quả. Nhưng để áp dụng nó thì cần phải có một lực can thiệp mạnh, nên chiến lược này rất kén tuyển thủ. Tuy nhiên, dù là khả năng có người sử dụng vào thi đấu không cao, nhưng Mayumi cũng đã từng nghiên cứu chiến thuật này.
    Nên là, điều mà Mayumi đang phân vân không phải là ở ma thuật.
   “Nhưng mà, cái Ma Thuật Hệ Dao Động lúc thì phát động, lúc thì không phát động vào lúc cuối là sao vậy?”
    Nếu trường hợp có nhiều mục tiêu thì, các mục tiêu sẽ cứ bay như vậy và va vào nhau ở khu trung tâm rồi vỡ vụn.
    Còn nếu trường hợp chỉ có một mục tiêu thì, Ma Thuật Hệ Dao Động sẽ được sử dụng để phá hủy nó.
    Nhưng nếu nó chỉ là một ma thuật duy nhất thì, tiến trình cuối cùng phá hủy mục tiêu bằng Ma Thuật Hệ Dao Động, lúc thì phát động, lúc thì lại chẳng thấy phát động, thật sự là quá kì lạ.
   “Có lẽ nào là nó đã được thiết đặt là trong trường hợp có nhiều mục tiêu, sau khi chúng va vào nhau thì Ma Thuật Hệ Dao Động ấy sẽ được kích hoạt không nhỉ?”
    Giọng Mayumi như thể còn không tin cả những lời bản thân cô nói ra.
    Bởi vì thiết đặt một thời điểm sai lệch nhiều như vậy thật chẳng ích lợi gì.
   “Hội Trưởng, mình đã nói đó là ‘sự-kích-hoạt-liên-tiếp Ma Thuật Hệ Hội Tụ và Ma Thuật Hệ Dao Động’ rồi mà.”
    Với nụ cười có chứa chút gì ấy tinh quái, Suzune chỉnh lại lời của Mayumi.
    Nghe những lời ấy, Mayumi lập tức hiểu ra.
    Và như một phản xạ, cô bác bỏ ngay tắp lự.
   “Không thể nào! Hệ thống của CAD Chuyên Hóa chỉ có thể lưu duy nhất một Khởi Động Thức thôi mà!?”
   “Chính xác là như vậy, nhưng nó lại chẳng phải là CAD Chuyên Hóa, mà là CAD Phổ Thông.”
    Câu trả lời của Suzune càng khiến cho Mayumi thêm bối rối.
   “Chuyện ấy càng không thể nào!
    CAD Phổ Thông và CAD Chuyên Hóa khác nhau hoàn toàn từ phần cứng, hệ điều hành cho tới kiến trúc luôn đó.
    Mà thiết bị ngắm phụ trợ lại là một hệ thống phụ được tạo ra chỉ dành cho kiến trúc của CAD Chuyên Hóa.
    Như vậy, việc kết hợp thiết bị ngắm phụ trợ vào CAD Phổ Thông chẳng phải bất khả thi cả về mặt kĩ thuật sao?”
    Ngữ điệu của Mayumi tuy đã dần dần giảm xuống, nhưng đâu đó vẫn còn chút vẻ kích động thể hiện qua đôi má vẫn còn ửng đỏ của cô.
    Nụ cười của Suzune cũng đã thay đổi thành vẻ bình tĩnh và chín chắn, để làm nguôi ngoai bạn cô.
   “Mình cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà, thực sự thì nó vẫn có thể. Đây không phải là bắt nguồn từ Shiba-kun, mà nó đã được công bố vào năm ngoái tại Đức.”
   “......Một năm trước, chẳng phải là công nghệ mới nhất sao?”
   “Chỉ mới vậy vẫn chưa đủ ngạc nhiên đâu, Hội Trưởng. Mình đã hứa là sẽ không nói ra, nhưng cái Shiba-kun chuẩn bị còn tối tân hơn vậy nhiều.”
   “Há...... Thôi, nếu là bí mật thì mình cũng không hỏi làm gì. Nhưng, việc cậu ấy nói với Rin-chan, mà không nói mình nghe, làm mình có-hơi-bị-ngạc-nhiên-ấy.”
   “Thì tại Hội Trưởng là tuyển thủ mà. Chắc chắn là, cậu ấy không muốn làm Hội Trưởng bị xao động thôi.”
   “Có lẽ...... Đúng là nếu mà mình biết một kĩ thuật như này trước khi thi đấu thì có lẽ mình sẽ xao động thật.”
    Khi mắt của họ quay trở về màn hình, điểm số của cả hai thí sinh và thời gian còn lại đang hiện trên màn hình.
    Dù thời gian vẫn còn, nhưng thắng thua thì đã rõ rồi.

◊ ◊ ◊



    (Còn lại 30 giây)
    Hai tuần qua, cô đã luyện tập đi luyện tập lại, không biết bao nhiêu lần, đến nỗi giờ cô có thể cảm nhận chính xác từng li 5 phút thi đấu.
    Thời điểm chiếc đĩa màu đỏ bay vào trong khối cầu xanh dương được hiển thị trên kính bảo vệ của cô, Shizuku liền bóp cò trên chiếc CAD.
    Mục tiêu liền vỡ tan.
    Cuộc thi cho phép sử dụng kính bảo hộ như một thiết bị hỗ trợ thị giác. Trên thực tế, số tuyển thủ không sử dụng nó rất hiếm. (Trừ những tuyển thủ có hệ thống tầm nhìn riêng như Mayumi)
    Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ ngắm bắn một cách trực tiếp, kính của Shizuku hoạt động như một HMD (Head Mounted Display) để phân biệt các vùng trong không gian. ––––Mà, nói đúng hơn là, kính này là của Tatsuya.
    Cũng như các kĩ thuật không chính thống mà Tatsuya đề nghị, ban đầu Shizuku cũng thấy lúng túng. Tuy nhiên, có lẽ vì cô không có kinh nghiệm thi đấu, cô nhanh chóng thích nghi với nó. Khi mà cô đã cảm thấy thoải mái với nó, nó hợp với cô hơn bất kì thiết bị nào khác.
    Tóm lại là, rất thoải mái.
    Hầu như không có một chút sức ép gì khi sử dụng ma thuật cả.
    Bản thân Shizuku cũng nhận ra rằng cô khá yếu về những thao tác đòi hỏi sự tỉ mỉ.
    Chính vì vậy cho tới giờ, cô vẫn luôn yêu cầu các kĩ sư CAD thêm vào các tính năng hỗ trợ có thể giúp cô sử dụng các thiết đặt chi tiết dễ dàng hơn.
    Thậm chí có phải hi sinh tốc độ, cô vẫn muốn CAD của mình có thể bảo đảm được sức mạnh đầu ra, cũng như tính chính xác của ma thuật.
    Cô luôn tự tin rằng năng lực xử lí của cô có thể bù đắp lại tốc độ.
    Tuy nhiên thuật thức do Tatsuya tạo ra, đã khiến cho các thiết đặt chi tiết trở nên không cần thiết.
    Nó không bù đắp sở đoản của cô, mà là phát huy tối đa sở trường của cô.
    Nó phát huy tối đa khả năng xây dựng Ma Pháp Thức quy mô lớn, năng lực xử lí các kích hoạt liên tiếp với tốc độ nhanh của Shizuku.
    Và giờ, chiếc CAD ấy đang ở trên tay cô.
    Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu có thể kết nối hệ thống ngắm phụ trợ vào CAD Phổ Thông, nhưng cô còn ngạc nhiên hơn với tốc độ xử lí của Khổi Động Thức.
    Về tốc độ xử lý, CAD Phổ Thông thua kém CAD Chuyên Hóa nhiều.
    Nó không phải là thường thức, mà là ở vấn đề cấu trúc.
    CAD Phổ Thông và CAD Chuyên Hóa khác nhau hoàn toàn từ phần cứng, phần mềm đến kiến trúc.
    Sự khác biệt giữa chúng, giữa bộ xử lý chuyên dụng và bộ xử lý phổ thông, cũng giống như sự khác biệt giữa siêu máy tính chuyên dụng và siêu máy tính thông thường vậy.
    Tuy cùng là bộ xử lí thực hiện cùng một chức năng tính toán, nhưng tốc độ xử lí của Loại Phổ Thông không thể nào sánh bằng Loại Chuyên Hóa. Sự khác biệt đó có thể cảm nhận ra rất rõ ràng.
    Vậy nhưng ––––chiếc CAD này lại cho một tốc độ không hề thua kém gì CAD Chuyên Hóa.
    (Còn 5 giây nữa)
    ––––Một mục tiêu bay tới.
    ––––Cô bóp cò.
    ––––Ma thuật được kích hoạt.
    ––––Mục tiêu vỡ tan.
    Tốc độ xử lí của nó, so với CAD Chuyên Hóa sử dụng trong vòng loại, hầu như không hề có sự khác biệt gì.
    Tatsuya đã nói rằng mẹo chính của nó là “Vì nó chỉ có hai Khởi Động Thức”.
    Vì nó được thiết kế riêng cho cuộc thi, nên cậu mới có thể sử dụng mẹo mà vốn dĩ vô dụng trong sử dụng thực tế.
    Những lí thuyết chi tiết ấy, Shizuku không thể hiểu.
    Mà cô cũng không nghĩ là cần phải hiểu.
    Ma thuật chỉ là công cụ.
    CAD cũng chỉ là công cụ.
    Công cụ thì chỉ cần dễ dùng.
    Còn những thứ khác, cứ để cho chuyên gia lo là được.
    Hai mục tiêu cuối cùng cô không sử dụng “Active Air Mine”, mà sử dụng Ma Thuật Hội Tụ thông qua Loop Cast.
   “Perfect.”
    Xác định bằng lời kết quả của mình, Shizuku nở nụ cười chiến thắng.

◊ ◊ ◊



    Giữa trưa.
    Cả lều của Trường Đệ Nhất ngập tràn trong bầu không khí hân hoan.
   “Thật là tuyệt vời, Tatsuya-kun! Thật đúng là kì tích!”
    Bị vỗ pan pan vào lưng liên tục nãy giờ không biết bao lần, Tatsuya bắt đầu thấy hơi khó chịu. Tuy là lực đánh từ một người thon thả như Mayumi không làm cậu thấy đau đớn gì, nhưng mà cô cứ đánh mãi như vậy nên đâm ra cậu cũng bắt đầu thấy phiền.
   “......Hội Trưởng, làm ơn bình tĩnh lại đi.”
    Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Tatsuya, Suzune liền khiển trách Mayumi.
    Quả là một đàn chị đáng tin ——nói là vậy, nhưng phải đến khi cậu cầu cứu cô mới ra tay giúp, nghĩ sao cũng thấy cô ấy giống “đồng phạm” hơn.
   “A–, xin lỗi xin lỗi.”
    Không biết là do cô nhận ra mình đã quá phấn khích và đã lấy lại chút bình tĩnh hay gì, mà Mayumi đã ngừng không vỗ lưng cậu nữa. ......Nhưng, chắc chắn lá cô vẫn chưa muốn buông tha Tatsuya.
   “Nhưng mà, thật sự là rất tuyệt! Nhất, nhì, ba, tất cả đều của trường mình hết!”
   “......Nhưng các vị trí nhất, nhì, ba đó đều là của các tuyển thủ, đâu phải tôi đâu.”
   “Dĩ nhiên là cả Kitayama-san, Akechi-san, rồi cả Takigawa-san nữa, tất cả đều rất tuyệt! Các em đã làm rất tốt.”
    Trước nụ cười tươi roi rói của Hội Trưởng Hội Học Sinh, ba cô gái năm nhất liền cúi đầu “Cảm ơn chị.”, giọng đầy hạnh phúc.
   “Nhưng đồng thời, công trạng của cậu là không thể chối bỏ. Không nghi ngờ gì, nó thật sự là kì tích.”
    Tuy không đến mức phấn khích như Mayumi, Mari cũng tham gia khen ngợi cậu với một vẻ mặt hớn hở.
   “Vâng, cảm ơn chị nhiều.”
   “Gì đây, phản ứng hờ hững thế? Nhờ có những đóng góp quan trọng của cậu mà các tuyển thủ của chúng ta mới lập nên được kì tích độc chiếm toàn bộ thứ hàng cao như vậy, và mọi người chúng tôi ai cũng đều thừa nhận điều ấy cả.”
    Nghe những lời của Mari, nhóm Shizuku đều gật mạnh đầu.
   “Cả bản thân em cũng không thể tin được.”
   “Ma thuật của em tự nhiên tốt lên không ngờ, cứ như là ảo giác vậy ấy.”
    Không như Shizuku, hai người họ còn đưa thêm nhận xét.
    Shizuku chỉ gật đầu như thể đó là điều dĩ nhiên vậy.
   “Nhất là ma thuật của Kitayama-san, bên trường Đại Học đã liên hệ với chúng ta, có thể họ sẽ chính thức đưa nó vào ‘Index’.”
    Nhưng, sau những lời của Suzune, Mayumi mở to mắt sững sờ, Mari thì á khẩu cả Shizuku cũng cứng người lại.
    Tên chính thức của Index là “Đại Học Ma Pháp Quốc Gia Biên Soạn · Ma Pháp Toàn Thư · Danh Mục các Tên Gốc”.
    Với một ma thuật được lưu tên vào trong bách khoa toàn thư được Đại Học Ma Pháp Quốc Gia biên soạn, cũng có nghĩa là ma thuật đó không phải là một biến thể của các ma thuật đã có tên trong bách khoa toàn thư, mà chính thức được trường Đại Học công nhận như một loại-ma-thuật-mới hoàn toàn. Và đối với các nhà nghiên cứu phát triển ma thuật trong nước, thì đây là vinh dự lớn nhất mà họ luôn mong được có.
    Thế nhưng——
   “Vậy ư? Vậy thì đến lúc họ hỏi tên người phát triển, xin hãy lấy tên của Kitayama-san.”
   “Sao cơ!? Không được đâu!”
    Vừa nghe thấy những lời nói vẻ thờ ơ ấy của Tatsuya, Shizuku hừng hực lao lại gần Tatsuya.
   “Đó là sáng kiến của Tatsuya-san mà!”
   “......Việc lấy tên người phát triển ra loại ma thuật mới là tên người sử dụng nó đầu tiên cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?”
    Trước dáng vẻ hừng hực ấy của Shizuku, Tatsuya vừa khẽ xích ra xa, vừa biện hộ lại vẻ hững hờ.
   “Hưm...... Khiêm tốn thái quá cũng gây khó chịu đó cậu biết không?”
    Mari lên tiếng trách móc cậu, đâu đó có pha chút vẻ khó chịu, nghe vậy, Tatsuya chỉ đành lắc đầu khiên cưỡng.
   “Đây không phải là khiêm tốn.”
   “Vậy là gì?”
   “Tôi chỉ không muốn phải chịu nỗi hổ thẹn khi tên của mình được đăng kí là người phát triển ma thuật mà bản thân thực tế không thể sử dụng được nó.”
    Quả thật là, nếu một người được xem là người phát triển ra ma thuật mới, họ sẽ thường nhận được yêu cầu biểu diễn nó.
    Nếu một người “không thể sử dụng” được ma thuật do bản thân phát triển, thì sẽ dấy lên nghi ngờ rằng ma thuật đó là đánh cắp từ người khác.
    Lý luận của Tatsuya không phải là không có lý, nhưng......
   “......Vậy sao cậu có thể xác nhận hoạt động của nó nếu cậu không thể sử dụng nó?”
    Xây dựng ma thuật chỉ trên lí luận không thôi vốn đã là quá không thể, mà cứ cho là có thể đi, thì việc cho người khác thực hiện một ma thuật chưa hề qua kiểm tra thực nghiệm, hoàn toàn lờ đi rủi ro có thể xảy ra, thì chỉ có những nhà khoa học điên, những kẻ vô đạo đức mới dám làm thôi.
   “Cũng không phải là tôi hoàn toàn không thể dùng nó. Chỉ là để có thể kích hoạt nó thì tôi phải mất rất nhiều thời gian, nên không thể xem là ‘có thể sử dụng’ được.”
   “Nào nào, Mari, Tatsuya-kun, đừng tranh cãi với nhau nữa mà.”
    Thấy những câu trả lời của Tatsuya ngày một trở nên hờ hững hơn, Mayumi liền can vào giữa hai người họ.
   “Dù gì thì chúng ta cũng đã có một khởi đầu tốt đẹp. Tatsuya-kun, hãy tiếp tục giúp đỡ các tuyển thủ như vậy nhé.”
    Nhìn thấy Mayumi vừa cười vừa vỗ vỗ nhẹ vai cậu, Tatsuya khẽ cúi đầu.

◊ ◊ ◊



    Thành tích của Đội Nữ Năm Nhất Trường Đệ Nhất ở môn Speed Shooting đã gây ra một làn sóng xôn xao giữa các trường.
    Và nhất là với trường có niềm tin hào hứng rằng “Năm nay chúng ta sẽ vô địch” khi tham gia Cửu Hiệu Chiến, cộng với những suy nghĩ về tai nạn không ngờ tới ở phần thi Battle Board Nữ “Tuy đúng là tội cho họ, nhưng đây là cơ hội cho chúng ta” như Trường Đệ Tam thì, phản ứng của họ rất mạnh, nếu không nói là quá mức.
   “Vậy ý Masaki là, kết quả đó của bên Đệ Nhất, không phải là do kĩ năng cá nhân của các cô gái đó à?”
    Trước những ánh mắt của mười chín người xung quanh ——tất cả đều là tuyển thủ Bảng Tân Binh Trường Đệ Tam—— đang hướng về mình, Masaki gật đầu đáp lại.
   “Nói thật thì, ma lực của cô gái đoạt ngôi quán quân Kitayama đó thật sự rất lớn. Nên dù thế nào cô ấy cũng thắng thôi. Nhưng hai người còn lại thì tớ chẳng cảm thấy có gì đặc biệt cả. Nên nếu chỉ là ở vấn đề ma lực thì, tớ chắc chắn là họ sẽ không đoạt nổi cả hai vị trí nhì, ba đâu.”
   “Hơn nữa, ưu thế ở Battle Board hiện giờ đang nằm ở phía chúng ta, nên tớ không nghĩ là trình độ của năm nhất Trường Đệ Nhất năm nay có gì đặc biệt cả.”
    Kết quả của Battle Board tới giờ, hai nam sinh Trường Đệ Tam đã qua vòng loại, một trong hai nữ của họ cũng đã qua vòng loại. Ngược lại Trường Đệ Nhất chỉ có một trong ba nam và một nữ qua vòng loại.
   “Đúng như George đã nói. So về trình độ tuyển thủ, chúng ta không hề thua. Vậy nên, hẳn là phải vì một yếu tố khác.”
   “Ichijou-kun, Kichijouji-kun, vậy thì...... các cậu nghĩ là vì sao?”
    Trước câu hỏi từ một nữ sinh đã thua trong trận tranh hạng ba ở Speed Shooting, Masaki và Kichijouji nhìn nhau như để xác nhận suy nghĩ của nhau.
   “Hẳn là ở kĩ sư của họ.”
    Rồi Kichijouji đáp.
   “Tớ dám chắc là kĩ sư phụ trách phần thi Speed Shooting Nữ của họ, có một kĩ năng hơn người.”
   “Đồng ý. George, thiết bị mà cô gái đoạt ngôi quán quân sử dụng...... cậu có để ý không?”
   “Có...... Đó là loại phổ thông nhỉ?”
    Câu trả lời của Kichijouji gây nên một tác động không nhỏ lên các học sinh năm nhất khác của Trường Đệ Tam.
   “Không thể được...... Ý mình là, nó có gắn hệ thống ngắm phụ trợ mà phải không?”
   “Đúng thế! Mình chưa bao giờ nghe qua một CAD Phổ Thông mà có dạng súng cả!”
   “Đúng thế. Tớ cũng chưa từng thấy cái nào như thế trong bất cứ catalô của hãng nào!”
    Trước những ý kiến phản đối dồn dập, Ichijou vẫn trầm tư.
   “......Đúng thật là, nó không hề có trên thị trường. Nhưng thật sự là đã có một mẫu kết hợp giữa thiết bị phổ thông và hệ thống ngắm phụ trợ.”
   “Cậu đùa sao......?”
    Nghe những lời ấy của Ichijou, một giọng nói ngạc nhiên thốt lên.
    Cả bầu không khí ngập trong “không thể tin được”, cho đến khi Kichijouji lên tiếng bổ sung.
   “Đó là công nghệ mới, được công bố ở Dusseldorf vào mùa hè năm ngoái.”
   “Hè năm ngoái sao!? Thế chẳng phải là tối tân rồi sao!?”
   “Ừ, tớ cũng mới biết sau khi tra cứu về chuyện lần này.”
   “Đến cả Ichijou cũng không biết, không thể nào bọn tớ biết được......”
    Một sự tĩnh lặng tiêu cực bao trùm lên các học sinh năm nhất. Kinh ngạc, lo lắng, nghi ngờ...... và sợ hãi.
   “......Kichijouji quả đúng là hiểu biết rộng thật đó. Thật không hổ là bộ não của chúng ta.”
    Như để làm dịu bớt đi sự căng thẳng của bầu không khí nặng nề lúc này, một nữ tuyển thủ lên tiếng.
    Nhưng, Kichijouji vẫn không khỏi suy tư.
   “Ưm...... Nhưng mà, mẫu thử nghiệm được công bố ở Dusseldorf lại không hề có tính khả dụng thực tiễn. Hoạt động chậm chạp, độ chính xác thì thấp. Xét trên quan điểm kĩ thuật, đó chỉ là một mẫu thử nghiệm ‘bỏ đi’.”
    Kichijouji chau mày nói, nghe những lời ấy Masaki cũng đáp lại giọng cay đắng.
   “Nhưng lần này, thiết bị mà Kitayama bên Đệ Nhất sử dụng, lại có tốc độ, độ chính xác không thua gì CAD Chuyên Hóa, mà lại còn kết hợp được cả điểm mạnh là xử lí được nhiều Khởi Động Thức khác nhau của CAD Phổ Thông. Nếu tất cả những điều đó, là tác phẩm của một kĩ sư thì...... đấy không còn là trình độ của một học sinh cao trung nữa. Mà là của quái vật.”
   “Masaki, cả cậu cũng nói đối thủ tới mức như vậy thì......”
   “Tuy là một kĩ sư thì thực tế không thể phụ trách tất các phần thi được nhưng mà......”
   “Những phần thi mà kẻ đó phụ trách, từ giờ về sau chắc chắn ta sẽ rất chật vật. Ít nhất là, thiết bị của chúng ta sẽ bị thua kém họ hai đến ba thế hệ.”
    Trước những lời dự đoán không lành của Masaki tiếp sau lời suy đoán của Kichijouji, một không khí im lặng nặng nề lần nữa bao trùm lên cả đội.

◊ ◊ ◊



    Tatsuya, người từ nãy giờ là nhân vật chính trong câu chuyện của các trường khác mà không hề biết gì (dĩ nhiên rồi), sau khi dùng xong bữa trưa, cậu đi đến khu vực đường đua của Battle Board Nữ.
    Theo lịch thi đấu thì buổi chiều là lượt đua thứ tư đến thứ sáu.
    Honoka sẽ thi đấu ở lượt thứ sáu. Nên cậu chỉ cần giữ đúng hẹn với cô, đâu cần phải đến sớm tới vậy.
   “A–, Shiba-kun, có chuyện gì ư?”
    Thấy Tatsuya đến cùng Miyuki và Shizuku, Azusa khẽ nghiêng đầu. Dáng vẻ của cô rất giống một chú sóc đang giữ hạt dẻ đến mức mặc cho tâm trạng đang rầu rĩ, cậu cũng không thể nhịn được cười.
    Bất giác nhận ra mình đã bất cẩn cười từ lúc nào, cậu liền khép môi lại, không phải do cậu căng thẳng gì đâu, bởi môi cậu khép hờ rất tự nhiên.
   “......Vừa nãy cậu vừa có ý trêu chị đúng không?”
   “Không phải đâu. Tôi chỉ bị ấn tượng bởi sự cần cù của Nakajou-senpai thôi.”
   “......Đúng là cậu vừa có ý trêu chị rồi đúng không?”
    Bị nhìn bởi ánh mắt như của một đứa trẻ đang hờn dỗi khiến Tatsuya phải quay đi chỗ khác để nhịn cười.
   “............Thôi, sao cũng được.”
    Azusa tiếp tục nhìn cậu thêm một lúc, rồi thở dài và thì thầm một mình.
    Có lẽ đây là điều cô gặp hàng ngày.
    Trông dáng vẻ cô bao trùm cả trong một nỗi u buồn.
    Một dáng vẻ khiến cho người khác không thể bỏ mặc được.
   “––––Tôi thật sự không có ý trêu chị đâu.”
   “......Thật chứ?”
   “Thật.”
   “Thật chứ, thật chứ?”
   “Thật.”
    Bị nhìn bởi ánh mắt dò xét của Azusa ––––do chiều cao thấp hơn, nên cô phải ngước lên nhìn cậu––––, Tatsuya gật đầu mạnh mẽ.
    Nhìn thấy thái độ chân thành ấy, Azusa cuối cùng cũng dịu lại (cô ấy bị lừa rồi ư?) và mỉm cười.
   “Được rồi. Bởi chị tin Shiba-kun mà ha.”
    Nói rồi, cô nở nụ cười tươi rói với Tatsuya và xán lại gần bên cậu.
    Tuy không nhìn, nhưng Tatsuya vẫn biết.
    Và hình ảnh Miyuki đang cau mày hiện lên trong đầu của cậu.
    (Ôi trời ơi......)
    Xem ra tối nay cậu không xoa dịu em gái mình là không được rồi, nghĩ vậy Tatsuya thầm thở dài trong lòng–––– Tuy là cậu không bực bội gì về chuyện ấy, nhưng nó thật sự làm cậu thấy chút đau đầu.
    ––––Mà bỏ chuyện đó qua một bên đã.
   “Vậy, có chuyện gì vậy? Còn những hai giờ nữa mới đến lượt đua của Mitsui-san mà?”
   “Ở bên kia tôi thấy hơi khó chịu nên đến đấy để lánh nạn.”
    Azusa khẽ nghiêng đầu lần nữa, thấy vậy, Miyuki đang đứng bên Tatsuya bật cười.
   “......Onii-sama lo lắng quá ấy mà.”
    Miyuki đáp lại ánh mắt dò hỏi ấy của Azusa với giọng như muốn nói “Thật hết cách với anh ấy, chị nhỉ?”.
   “Họ ai cũng trở nên hăng hái hết mà, nên chắc kết quả sẽ ổn thôi?”
    Ngược lại, Shizuku nói lời an ủi cậu.
   “A, à, ra là vậy sao......”
    Chỉ mới vậy mà đã đoán ra, Azusa quả đúng là sắc sảo.
    Chiến thắng vang dội của nhóm Shizuku đã trở thành chủ đề khen ngợi trong bữa trưa.
    Không chỉ có ban lãnh đạo, mà cả những anh chị khóa trên không có lịch thi đấu và đến xem trận đấu, đều không ngớt lời khen ngợi ba người họ. Dĩ nhiên là, số người nhắc đến công trạng của Tatsuya cũng chẳng phải ít gì.
    Trong khi đó, đội nam tham gia Speed Shooting Nam thì lại bùng lên một tâm lí ganh đua khác thường.
    Tuy bản thân chuyện đó, cũng như Shizuku nói, không phải là xấu.
    Nếu đúng là họ hăng hái hơn và khao khát chiến thắng, chỉ cần không mù quáng, thì đây sẽ là một động lực tốt.
    Nhưng bị nhìn bởi những ánh mắt như muốn báo mối thù giết cha như vậy, hẳn ai cũng muốn hét lên thôi đi được rồi đấy.
    Dĩ nhiên, nếu nói ra miệng thật chắc chắn sẽ có đánh nhau. Cũng vì để tránh mấy rắc rối không cần thiết đó, cậu mới đến khu thi đấu sớm thế này.
    Tổ hợp khu thi đấu diễn ra Cửu Hiệu Chiến nằm ở khu vực đông nam của Thao Trường Quân Sự Fuji. Tuy chỉ là một khu vực, nhưng Thao Trường Fuji này lại rất là rộng lớn, nên mỗi việc đi lại giữa các khu thi đấu thôi đã y như hành quân rồi. Mà, nếu không vậy thì cũng khó có thể nào mà chuẩn bị được đường đua cho Battle Board và chiến trường cho Monolith Code.
    Riêng con kênh nhân tạo uốn lượn làm đường đua cho Battle Board cũng đã có chu vi 3km rồi. Mà lại còn nam riêng, nữ riêng, rồi cả khán đài cho mỗi đường đua nam và nữ. Vậy cũng đủ thấy tốn nhiều đất tới thế nào rồi.
    Để thuận tiện cho việc đi lại trong toàn bộ khu thi đấu, đường đua Battle Board được xây dựng ở rìa khu đất dành cho Cửu Hiệu Chiến (để tránh phải đi vòng qua khu vực đường đua lớn để tới các khu thi đấu khác). Quanh đây không có bóng của các tuyển thủ từ các phần thi khác, và nhất là không phải gặp mấy người đồng đội đang thi Speed Shooting Nam, trước mắt vây là ổn.
   “Vốn là tôi định sẽ quay về kí túc xá, nhưng vì đã đến đây rồi, nên tôi quyết định vào xem có giúp được gì không.”
   “Thật sao?”
    Người thốt lên không phải là Azusa.
    Chẳng biết là cô nghe thấy tiếng cậu từ đâu, Honoka bất ngờ nhảy vù ra từ trong phòng chờ đến chỗ cậu.
   “Vậy, xin cậu! Hãy xem qua CAD của mình!”
    Gần đây, do ảnh hưởng từ Tatsuya, Honoka cũng bắt đầu gọi thiết bị của cô là “CAD” thay vì “thiết bị hỗ trợ”. Mà kệ chuyện đó. Thấy cú nhảy của Honoka làm Tatsuya suýt nữa là bật cười lần nữa. Làm đanh mặt lại, cậu quở Honoka.
   “Coi nào, Honoka. Nói vậy là bất lịch sự với Nakajou-senpai đó, biết không?”
    Thái độ và những lời của Honoka vừa rồi, có thể dễ dàng bị hiểu là sự bất mãn với tay nghề của Azusa.
   “Ế–, a, em xin lỗi chị!”
    Honoka vội vàng cúi thấp đầu xuống.
   “Không sao đâu. Chị biết là em không có ý đó mà.”
    Azusa lắc đầu cười gượng.
    Giọng cô lúc này hệt như một người chị.
    Cả lần này Tatsuya cũng phải nhịn cười, thật không phải chuyện dễ dàng gì.

    Thời gian thi đấu trung bình mỗi lượt đua của Battle Board là 15 phút.
    Nhưng, việc lên ván xuống ván cũng như quá trình kiểm tra đường đua và sửa chữa hư hại do ma thuật gây ra trước mỗi lượt đua, thời gian chuẩn bị đường đua ấy còn gấp đôi cả thời gian thi đấu.
    Do những nguyên do đó, cộng với thời gian thêm cho những trường hợp ngoài ý muốn, thời gian dành cho một lượt đua Battle Board được lên kế hoạch là một giờ đồng hồ.
    Lượt đua cuối cùng sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 chiều. Các tuyển thủ đều đã di chuyển vào vị trí xuất phát.
    Phải chờ đợi quá lâu rất dễ gây ra áp lực tâm lí, và đã có nhiều trường hợp vì vậy mà các tuyển thủ không thể thi đấu hết khả năng của mình (Thực tế thì mỗi năm, ở cả Bảng Chính Thức lẫn Bảng Tân Binh, cả nam lẫn nữ đều có vài trường hợp như vậy). Không biết có phải do vừa tán gẫu với Miyuki và Shizuku hay không, nhưng nhìn tư thế đứng trên ván của Honoka, có vẻ như cô đang ở trạng thái tốt nhất.
    Nhìn thấy Honoka cứ quấn lấy Tatsuya khiến tâm trạng Miyuki không khỏi rối bời, nhưng thay vì cố chia rẽ họ, cô tham dự vào cuộc chuyện trò phiếm của họ, nhưng xem ra thì, nó cũng phần nào giải tỏa tâm lí cho Honoka.
    Đôi giày bơi nặng và bộ đồ lặn dày phủ cả cổ tay và mắt cá chân để bảo vệ các đấu thủ khỏi ma sát khi va chạm và ngã. Nhưng bộ đồ bó sát ấy nhanh chóng ôm lấy toàn bộ cơ thể tuyển thủ và tôn lên những đường cong cơ thể thậm chí còn hơn cả (?) bình thường.
    Trên đùi, có logo “ICHIKO” bằng chữ lớn. Với thân hình quyến rũ ít khi thấy ở nữ sinh năm nhất và còn được tôn lên bởi bộ đồ đồ lặn sặc sỡ, Honoka đang ngồi trên một gối và chờ tín hiệu xuất phát.
    Chiếc CAD đeo quanh cẳng tay cô mỏng và rộng hơn bình thường, nhằm tăng diện tích và cho phép các phím bấm lớn hơn.
    Như cậu đã nói trước đây, Tatsuya đã không sửa gì trong CAD của cô.
    Sau khi xem qua toàn hệ thống, cậu không tìm ra điều gì nhất thiết cần phải sửa cả.
    Còn khi được Azusa và Honoka xin lời khuyên, thì cậu đã đưa ra một đề nghị.
    Và cặp kính bảo vệ tối màu mà Honoka đang đeo chính là thứ mà cậu mang tới.
    Quả thật là, mặt trời lúc này đã xuống hướng tây khá nhiều, nếu như nhìn trực tiếp vào thì chắc chắn sẽ rất lóa mắt.
    Nhưng do nước dây lên kính sẽ cản trở tầm nhìn rất nhiều, nên đa phần các tuyển thủ đều không mang kính bảo hộ hay kính râm.
    Và việc bị giảm tầm nhìn đi như vậy theo suy nghĩ của Azusa là một bất lợi, ấy vậy mà, Honoka lại nhận lấy cặp kính mà Tatsuya mang tới và đeo lên không chút do dự.
   “......Nghĩ là thì, tại sao Mitsui-san lại chuẩn bị nhiều Khởi Động Thức Hệ Quang Học vậy nhỉ?”
    Việc kĩ sư tự thêm một Khởi Động Thức vào là chuyện rất hiếm.
    Ngoài Tatsuya luôn tự mình thêm bớt các Khởi Động Thức ra, thì bình thường các kĩ sư đều chỉ cài các Khởi Động Thức vào CAD khi tuyển thủ mong muốn thôi.
    Azusa biết rất rõ là Honoka là người rất giỏi trong Ma Thuật Ảo Ảnh Hệ Dao Động Sóng Ánh Sáng, nhưng do tính chất của cuộc thi này, nên Azusa tin rằng Ma Thuật Ảo Ảnh sẽ không thể nào có chỗ để sử dụng được.
   “Theo luật môn Battle Board thì, sử dụng ma thuật để cản trở tuyển thủ khác là bị cấm. Nhưng, việc sử dụng ma thuật lên mặt nước để cản trở các tuyển thủ khác thì lại được phép.”
   “......Như vậy nghĩa là sao?”
    Tuy là đang bị Azusa hỏi dồn dập, nhưng Tatsuya chỉ đáp lại cô với một nụ cười tinh quái.

    Tín hiệu xuất phát của lượt đua thứ sáu vòng loại, Battle Board Nữ Bảng Tân Binh đã vang lên.
    Lập tức, ngay sau đó.
    Như một phản xạ, khán giả đồng loạt quay mặt khỏi đường đua. Hệt như một ánh chớp, cả mặt nước bị phủ trong ánh sáng chói lòa.
    Một tuyển thủ ngã xuống nước.
    Các tuyển thủ khác đều mất thăng bằng khi đang tăng tốc, chỉ có một người là đang lao thẳng về phía trước.
    Một người như thể đã biết trường tình huống này ––––mà nói đúng ra thì do chính cô tạo ra nó––––, người đang đeo cặp kính bảo hộ tối màu, người đó chính là Honoka.
   “Tốt rồi.”
    Nghe thấy giọng nói khẳng định của Tatsuya, Azusa ngước qua nhìn cậu với nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
   “......Đây là chiến thuật của Onii-sama ư?”
    Miyuki vừa bỏ kính râm ra vừa hỏi anh cô với giọng pha chút bất ngờ. (Nhân tiện thì, từ lúc chưa bắt đầu trận đấu ba người họ đều đã đeo kính râm mà Tatsuya đưa cho. Miyuki và hai cô gái còn lại đều bối rối không hiểu tại sao, nhưng vẫn đeo lên theo lời của Tatsuya)
   “Đúng thật là nó không phạm luật, nhưng mà......”
    Giọng Shizuku thì lại pha chút trách móc.
    Hẳn ai cũng sẽ cho rằng điều này là trái với tinh thần chơi đẹp.
    Nhưng, cờ vàng báo hiệu chơi xấu vẫn không hề được giơ lên, và cuộc đua vẫn được tiếp tục. Cả cờ đỏ báo hiệu tuyển thủ bị tước quyền thi đấu do phạm luật cũng không hề được sử dụng.
    Như vậy cũng tức là, ban tổ chức đã thừa nhận ma thuật Honoka dùng và chiến thuật của Tatsuya là hợp lệ.
   “......Dùng Ma Thuật Hệ Quang Học lên mặt nước, chị thật sự chưa hề nghĩ đến điều đó.”
    Azusa buột miệng thán phục. Chẳng biết là tính cô ấy thật thà tới mức độ nào đây nhỉ?
   “Khi nhắc đến tác động ma thuật lên mặt nước người ta thường nghĩ tới tạo sóng hoặc tạo lốc xoáy, nhưng luật cho phép rất rõ ràng là được ‘sử dụng ma thuật lên mặt nước để cản trở các tuyển thủ khác’. Tuy là đun sôi mặt nước hay đóng băng cả mặt nước thì đúng là quá nguy hiểm, nhưng mà cho tới tận giờ vẫn chưa có ai dùng cách làm lóa mắt lần nào thì đúng là lạ thật.”
    Nếu một ai đó bất ngờ bị làm lóa mắt, thì phải mất một lúc họ mới hồi phục lại được thị giác.
    Vì phải lần mò chậm chạp theo đường đua, không thể phóng nhanh do thị giác vẫn còn mờ mịt, khoảng cách giữa Honoka và các tuyển thủ khác đã quá rõ ràng.

◊ ◊ ◊



   “......Ta thắng chắc rồi.”
   “......Ai đã nghĩ ra vậy, chiến lược này ấy?”
    Nhóm của Mayumi đang xem cuộc đua thông qua màn hình. Do màn hình có chế độ tự động điều chỉnh cường độ sáng nên họ không hề bị lóa mắt. Nhưng khi bình tĩnh đánh giá lại chiến thuật thì, cô bất giác lấy lại sự ngạc nhiên của mình. (Tuy là bình tĩnh rồi lại còn ngạc nhiên thì đúng là hơi bị độc đáo thật)
    Theo sau lời lầm bầm của Mari và câu hỏi của Mayumi, Suzune đáp.
   “Là Shiba-kun.”
   “Ế–? Nhưng chẳng phải Tatsuya-kun không phụ trách trận đấu này sao?”
    Nghe câu trả lời ấy, Mayumi nghiêng đầu, nét mặt hiện lên chữ “Ơ–?”.
    Câu trả lời của Suzune có lẽ là còn hơi lịch sự quá.
   “Người lập ra chiến thuật này ban đầu là Mitsui-san. Nhưng người quyết định Khởi Động Thức và các chi tiết tinh vi hơn của chiến thuật lại là Shiba-kun, hay ít nhất là mình được nói lại như vậy.”
    Suzune cố tình thêm vào chi tiết “người quyết định Khởi Động Thức” như vậy, hẳn là bản thân cô cũng đã xem điều đó là ngoại lệ rồi chăng.
   “......Cái nào cái nấy cũng có bàn tay của cậu ta vậy nhỉ?”
    Mari nói, giọng pha chút gì đó vẻ trách cứ.
   “Sao vậy? Nhìn cậu như đang bất mãn chuyện gì ấy.”
    Mari không trả lời câu hỏi của Mayumi.
    Nhưng, sự im lặng đó của Mari đã quay lại tố cáo mọi tâm tư của cô.
   “......Kế hoạch quan trọng thật ha~. Đúng như thầy tụi mình đã nói luôn.”
    Theo những gì Mayumi đoán, Mari đang bực vì nhìn thấy một chiến thuật mà cô ấy chưa từng nghĩ tới. Với Mari, một người luôn tự hào mình là một chiến thuật gia, thì điều đó thật chẳng thú vị gì.
   “Suốt chín năm qua, chưa từng có ai nghĩ ra chiến thuật này đâu đó, nên giờ cậu phải thấy ấn tượng chứ?”
   “......Chính vì thấy ấn tượng, nên mình mới thấy bực bội như vậy đây.”
    Bị Suzune xát muối thêm vào, Mari đành phải miễn cưỡng thừa nhận sự ganh tị của mình.
    Vì Mari đã có thể nuốt đắng mà thừa nhận, nên Suzune mới để cô yên.
   “Nhưng, đây hình như là chiến thuật dùng một lần thôi nhỉ? Không biết là vào vòng bán kết cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?”
    Thấy Mari không nói gì nữa, nên Mayumi lên tiếng hỏi.
    Tuy nhiên,
   “Chuyện đó khỏi phải lo. Cái người đó chắc chắn đã tính trước hết cả rồi.”
   “Đúng vậy. Đây cũng chỉ là nước cờ đầu tiên cho trận đấu tới mà thôi.”
    Có vẻ như, đó chỉ là sự lo lắng không cần thiết.

◊ ◊ ◊



   “Ư–––m...... Hình như, mình đã làm điều không hay cho Honoka rồi.”
    Thấy Honoka dẫn đầu và giữ vững nó cho đến khi kết thúc, Tatsuya lẩm bẩm với giọng cay đắng. Ngồi bên cạnh, Miyuki ngước lên nhìn khuôn mặt có hơi u ám của anh trai.
   “......Có chuyện gì vậy?”
    Dáng vẻ của hai người họ, như thể đang sợ người khác nghe thấy vậy. Nên Azusa cũng khẽ lên tiếng hỏi Tatsuya.
   “À, không......”
    Câu trả lời của cậu như đang lảng tránh hay nên nói là bào chữa.
    Tuy vậy, cậu cũng đã nói ra.
   “Lượt đua này cô ấy chỉ cần dựa vào tốc độ thôi thì cũng đủ chiến thắng rồi...... thật sự là không cần phải làm lóa mặt đối thủ.”
   “Ế...... Nhưng, cô ấy đã dẫn đầu nhờ vào ma thuật loá mắt lúc đầu, chẳng phải chiến thuật vậy là đã thành công rồi sao?”
    Không hề biết được vì sao Tatsuya lại tỏ ra nuối tiếc, Azusa lần nữa nghiêng đầu.
   “Nếu ta quá nổi bật, thì những kẻ khác sẽ đổ sự chú ý tới ta......”
   “Trận bán kết là cuộc đua giữa ba người...... Nên trong trận tiếp theo, có khả năng hai người kia sẽ liên kết lại với nhau.”
    Miyuki bổ sung thêm cho những lời nói của Tatsuya.
    Nghe những lời ấy, cuối cùng Azusa cũng hiểu ra hai anh em họ đang lo lắng điều gì.
   “Gì chứ, ra là vì chuyện đó à?”
    Thấy sự lo lắng thừa của họ, Azusa bật cười.
   “‘Gì chứ’–......Em nghĩ như vậy là khá bất lợi mà?”
    Trước lời phản biện hơi chút ngập ngừng của Miyuki, Azusa chỉ lắc đầu vui vẻ.
   “Chẳng có chuyện đó đâu, vì trường mình ngay từ đầu đã bị chú ý rồi cơ.”
   “Hả......”
    Cô nói quá vui vẻ đến mức, trong thoáng chốc, Tatsuya tự hỏi liệu cô có thật sự tự hào về điều đó không.
    ––––Mà, đó chỉ là thoáng chốc thôi.
    Bởi dù có chậm tiêu thế nào, cậu cũng không chậm tiêu tới mức không nhận ra rằng, cô chỉ là đang an ủi hai anh em cậu.

◊ ◊ ◊



   “Mình thắng rồi! Mình thắng rồi đó, Tatsuya-san!”
    Ngay sau khi rời khỏi đường đua, không chút để tâm tới việc thay đồ, Honoka lập tức chạy đến chỗ của Tatsuya để báo tin chiến thắng. Vừa nãy cô còn nhảy nữa.
   “À, ừ, mình thấy rồi. Chúc mừng cậu.”
    Nhận ra ánh mắt của đồng đội, rồi cả kĩ thuật viên bên trường khác đang hướng về cậu, Tatsuya vội chúc mừng cô và đưa hai tay ra phía trước như để giúp cô bình tĩnh lại.
    Nhưng, nó lại phản tác dụng nặng.
   “Cảm ơn cậu rất nhiều!”
    Không biết là do hiểu nhầm hay chăng, Honoka nắm lấy hai bàn tay của Tatsuya và ngước lên nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng trong những giọt nước mắt hạnh phúc.
    Cả Miyuki cũng không ngờ cô lại thể hiện hết mọi tình cảm ra như vậy.
    Trong khi Tatsuya đang đứng chết lặng do thiếu kinh nghiệm hoàn toàn về mặt này, Honoka đã thật sự bắt đầu khóc.
   “Mình, cứ mỗi khi đến lúc quan trọng là lại chẳng làm được gì...... dù là hội thao, đại hội thể thao, hay các cuộc thi như cuộc thi này cũng vậy, mình đều chưa hề chiến thắng một lần nào.”
    Đây là lần đầu cậu được nghe chuyện này. Nếu đó là sự thực, thì việc sử dụng chiến lược này trong Bảng Tân Binh cũng không hẳn là sai.
    Nhưng, Tatsuya chẳng biết phải làm thế nào mà chỉ biết nhìn trái, nhìn phải. Và rồi cậu nhìn thấy Shizuku đang đứng phía sau Honoka vẫy vẫy tay qua trái rồi qua phải lia lịa.
    Dáng vẻ cô ấy như muốn nói là “không phải đâu, không phải tí nào”.
    Tatsuya vẫn đứng im với đôi tay đang bị Honoka nắm chặt, ánh mắt hướng về phía Shizuku, và rồi cô ấy bắt đầu nói với Tatsuya bằng khẩu hình. Và những chuyển động môi mà cậu đọc được là “Cậu · ấy · đang · nói · về · chuyện · hồi · tiểu · học”.
    (Cậu ấy đang nói về chuyện hồi tiểu học, ư......)
    Tatsuya thở dài ngước nhìn lên bầu trời.
   “Mình có thể vượt qua vòng loại như vậy, đều là nhờ Tatsuya-san cả!”
    Có lẽ không phải cô ấy định nói dối hay gì cả...... nhưng mà cách cô ấy diễn đạt có hơi dữ dội quá.
    Mặc cho ánh mắt như một cột băng (gọi là băng vì ngọn cột băng nó rất là sắc nhọn) của Miyuki đang hướng về cậu, cậu vờ làm lơ để Honoka có thời gian để bình tĩnh trở lại.

◊ ◊ ◊



    Thi đấu thể thao, hay đấu cờ cũng vậy, nếu không có ý chí, thì chiến thắng là rất khó.
    Và thi đấu ma thuật cũng như vậy.
    Nhìn thấy thành công của các đồng đội và nghĩ đến “giờ tới lượt mình” và ý chí của cả đội sẽ được nâng cao, có thể nói, chiến thắng là liều thuốc hiệu quả nhất để nâng cao tinh thần.
   “Ý chí” sẽ trở thành “chiến ý”, nhưng “chiến ý” ấy cũng rất dễ dàng trở thành “mù quáng”. Và trước mắt các cô gái, là những ví dụ thực tế.
   “Morisaki-kun thì đạt á quân, nhưng......”
    Lời của Mayumi chứa đầy nỗi thất vọng.
   “Hai người còn lại thì lại rơi ngay từ vòng loại......”
    Mari nối tiếp nỗi thất vọng ấy.
    Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của Bảng Tân Binh, trong phòng họp, các thành viên năm ba của ban lãnh đạo đang nhìn bảng kết quả phần thi Speed Shooting Nam và cùng thở dài.
   “Kết quả của nam và nữ thật đúng là trái ngược nhau......”
   “Cũng không hẳn là vậy. Bên Trường Đệ Tam chỉ giành được giải nhất và tư, nên đội nữ vẫn giúp chúng ta giữ được ưu thế.
    Nên cậu không cần quá bi quan vậy đâu.”
    Nghe những lời rầu rĩ của Mayumi, Suzune bình tĩnh phân tích đáp lại. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để xua đi bầu không khí nặng nề này.
   “......Ừ nhỉ. Ichihara nói đúng, bi quan quá cũng không tốt chút nào. Dù gì, thành tích của bên nữ đã vượt xa dự đoán của chúng ta. Chúng ta nên lạc quan vì kết quả dẫn trước mà họ đã mang lại cho chúng ta hôm nay.”
   “Nhưng, thất bại của bên nam không chỉ là ở ‘tốc xạ’. Mà cả trong ‘lướt sóng’ cũng vậy, trong khi bên nữ có hai người vượt qua vòng loại thì bên nam chỉ có một người.”
    Trước những lời như tự khiển trách chính mình của Mari, Katsuto đồng ý với ánh mắt trầm tư và nói. (Tiện thể thì, “tốc xạ” và “lướt sóng” là tên thường gọi của Speed Shooting và Battle Board)
   “Nếu họ cứ thi đấu tệ hại thế này thì, dù ta có thắng trong năm nay, những năm về sau cũng sẽ gặp bất lợi.”
   “Và, thất bại sẽ trở thành tâm lí?”
   “Rất có khả năng.”
    Trước quan điểm của Katsuto, cả Mari và Mayumi đều mang một vẻ mặt nặng nề và chìm dần vào im lặng.
    Là ngôi trường dẫn đầu của các Trường Cao Trung Ma Pháp, là ngôi trường có bề dày thành tích, và là lãnh đạo của ngôi trường Đệ Nhất như vậy, họ không thể nào yên lòng với cái suy nghĩ là “năm nay chúng ta đã làm tốt rồi” được.
   “Bên đội nam có lẽ phải cần thêm hỗ trợ.”
   “Nhưng Juumonji, dù cậu có nói đến hỗ trợ, ta có thể làm gì được vào lúc này?”
    Mari bác đi lời của Tatsuto với giọng đầy cay đắng.
    “Vào lúc này” đúng là đã quá muộn rồi.
    Bảng Tân Binh đã bắt đầu. Giờ không thể thay đổi tuyển thủ cũng như kĩ sư được nữa.
    Dù cô có nhìn cậu, Katsuto cũng không có lời nào để đáp lại.
    Nhưng nhìn điệu bộ của họ lúc này, cảm giác như không phải là họ không biết đáp lại thế nào, mà như là họ đang im lặng tính toán gì đó thì đúng hơn.

◊ ◊ ◊



    Ngày mai, à không, đã là “hôm nay” rồi, là tới lượt Miyuki thi đấu.
    Từ vụ tai nạn của Mari đến nay, không có bất kì hành động nào liên quan tới tổ chức tội phạm mà Kazama đã cảnh báo cậu, nhưng Tatsuya vẫn không khỏi không lo lắng.
    Nếu giả thiết của cậu là đúng, thì “kẻ thù” đã sửa đổi CAD ngay trước trận đấu.
    Khả năng chúng thực hiện hành vi phá hoại vào lúc nửa đêm là rất ít, nhưng cẩn thận chút cũng chẳng hại gì.
    Với những hành động không bị cậu phát hiện, chúng phải có trình độ cao.
    Kết thúc những chỉnh định cuối cùng, Tatsuya đặt một lớp khóa mạnh lên toàn hệ thống CAD, sau đó cậu khóa thêm ba lớp lên tủ bảo quản, rồi mới bước xuống khỏi xe kĩ thuật.
    Xung quanh lúc này không có bóng ai cả.
    Không chỉ con người, mà cả những thứ không phải con người, cậu cũng không hề cảm nhận thấy.
    Có lẽ với kẻ thù, an ninh nơi này cao hơn chúng nghĩ chăng.
    Cũng phải, nơi này đang được Kazama và các cấp dưới tinh nhuệ của Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập bí mật bảo vệ, nên dù chỉ là tạm thời, nhưng những cuộc tấn công trực tiếp vào đây rất khó thành công.
    Không đi lại lung tung, cậu tiến vào cửa khách sạn (dĩ nhiên là cần phải qua xác nhận sinh trắc) và đi thẳng về phòng.
    Trước khi bước vào phòng, cậu chú ý đến cánh cửa.
    Bạn cùng phòng của cậu chỉ là đám máy móc không biết thở.
    Vào lúc nửa đêm này, khi cậu tin chắc rằng ngày cũ đã qua và kim phút cũng đã sắp đi hết một vòng của mình, ngoài cậu đang ở trong hành lang lúc này, lẽ ra trong phòng phải không có ai mới phải ——Nhưng khi cậu mở cửa bước vào trong.
   “Này, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
    Không như mọi khi, cậu đánh phủ đầu với giọng pha một chút nghiêm khắc.
    Không như mọi khi, dáng vẻ cậu cho thấy đây không phải chuyện có thể cười trừ mà cho qua.
    Không như mọi khi, người đang bị khiển trách hẳn cũng nhận ra điều đó.
    Vai cô rung lên, Miyuki vội đứng dậy khỏi chiếc giường cô đang ngồi, và nhìn cậu, nét mặt bối rối sợ hãi.
   “Thiếu ngủ sẽ làm giảm sự tập trung. Dù có là em, cũng rất có thể sẽ thua vì một lỗi bất cẩn đó.”
   “Em xin lỗi!”
    Bị Tatsuya nghiêm khắc trách mắng, Miyuki cúi thấp đầu xin lỗi, giọng như sắp bật khóc. Nhìn thấy em gái mình như vậy, nghe thấy giọng em gái mình như vậy, Tatsuya không thể giữ thái độ nghiêm khắc ấy thêm được nữa.
   “......Em hiểu là được rồi. Nào, giờ thì về phòng thôi. Anh sẽ đưa em về.”
    Là do giọng cậu có tính ép buộc quá hay chăng, mà khi Miyuki ngước mặt lên, ánh mắt cô như thể không muốn nghe theo lời cậu.
   “Miyuki?”
   “......Onii-sama, một chút thôi, chỉ một chút thôi, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?”
   “......Chỉ một chút thôi nhé.”
    Kì kèo vào lúc này sẽ chỉ lãng phí thời gian.
    Bởi kinh nghiệm đã cho Tatsuya biết rằng, cô em gái của cậu rất bướng bỉnh về mặt này.
   “Em đã nghe Shizuku nói. Onii-sama đã từ chối vinh dự được ghi tên vào ‘Index’ phải không?”
   “Dù gì thì việc đó cũng không chính thức.”
   “Dù là chính thức, anh cũng vẫn sẽ từ chối phải không?”
   “Ừ.”
    Nghe lời khẳng định ngắn ngủn của Tatsuya, Miyuki, như thể đang phải chịu đựng chuyện gì đó, cắn chặt môi, bất giác, đứng vùng dậy.
   “......Đó là vì anh đã cân nhắc lại ý muốn của Oba-ue[1] đúng không?”
   “Ừ.”
    Một lời khẳng định ngắn ngủn.
    Miyuki lần nữa cúi xuống, vẻ mặt như sắp bật khóc thành tiếng.
   “Khả năng điều tra của Trường Đại Học Ma Pháp là cực kì lớn. Cả mấy trang tin đồn giả dạng trang tin tức cũng không thể bì được với bộ máy thông tin của họ. Nếu không nói là, có khi họ còn không thua gì cơ quan tình báo của quân đội.
    Người phát triển ma thuật mới ngoài được truy cập vào nguồn tư liệu của Đại Học, còn được rất nhiều đặc quyền khác, nhưng đổi lại, nhân thân của họ sẽ bị điều tra tỉ mỉ tới từng chi tiết. Mục đích là để phòng trừ gián điệp của quốc gia đối địch hoặc các phần tử khủng bố. Quá trình điều tra này hoàn toàn khác với lần ta đăng kí thi vào cao trung. Như vậy thì không chỉ thông tin về ‘Silver’ mà Nhà Yotsuba chúng ta đang che giấu rất cẩn thận, mà thậm chí cả thông tin ‘Shiba Tatsuya’ là một thành viên của Nhà Yotsuba cũng rất có thể đều sẽ bị lộ ra.”
    Trước cô em gái như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào, như để an ủi cô, Tatsuya nói ra lí do giọng đượm chút lạnh lùng. Đó không chỉ là để cầm lại những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra của em gái cậu, mà còn là những lời cậu nói để tự thuyết phục bản thân mình.
   “............”
    Miyuki vẫn cúi đầu như vậy, không nói gì.
    Tatsuya cảm thấy trong lòng phần nào như nhẹ nhõm hơn, khi không còn nghe thấy tiếng em gái nức nở nữa.
   “Quả thật là, chỉ việc tham gia Cửu Hiệu Chiến cũng đã có rủi ro sẽ bị lộ danh tính rồi. Nhưng, việc có tên trong Ma Pháp Toàn Thư so với việc tham gia một hội thi cao trung là chuyện hoàn toàn khác biệt. ‘Guardian’ Nhà Yotsuba tồn tại như một chiếc bóng. Một cái bóng mà lại tắm mình dưới ánh đèn sân khấu, em có nghĩ là Oba-ue sẽ chấp nhận chuyện ấy không?”
    Miyuki không đáp lại lời nào. Cô không biết phải nói lời an ủi như thế nào.
    Đó là câu trả lời của cô cho câu hỏi của cậu.

MKnR v04 087

   “Bây giờ, anh chưa có đủ sức mạnh. Nếu một đấu một, có thể anh vẫn có khả năng đánh bại ‘Nữ Hoàng Màn Đêm’ Yotsuba Maya. Dù gì thì, ‘Phân Giải’ của anh cũng là một ma thuật rất tốt để chống lại ‘Màn Đêm’ của Oba-ue mà.

    Nhưng bây giờ, dù anh có đánh bại được Oba-ue, thì anh cũng không thể nào khuất phục được Nhà Yotsuba. Dù là anh có dùng vũ lực hay đe dọa đi nữa. Chưa kể, nếu anh lật đổ Oba-ue, thì rất có thể một kẻ nắm quyền tồi tệ hơn sẽ lên thay thế. Nên giờ, anh chỉ có thể phục tùng bà ấy mà thôi.”
    Những lời ấy thay vì nói là để thuyết phục em gái mình, nó giống như là cậu đang tự thuyết phục bản thân hơn.
    Trước người anh đang tự thuyết phục bản thân mình,

    Miyuki lao vào lòng anh mình, và ôm lấy cậu.

    Cô vùi gương mặt đang chực chờ sắp khóc vào ngực cậu.
    Dáng vẻ ấy nên gọi là “níu lấy” thì thích hợp hơn là ôm.
   “......Em sẽ luôn đứng về phía anh.”
   “Miyuki......”
   “Bất kể cho tới khi nào em cũng sẽ đứng về phía Onii-sama.
    Ngày đó nhất định sẽ đến. Nhất định, nó sẽ đến.
    Cho tới ngày đó, và mãi mãi về sau, em cũng sẽ luôn ở bên Onii-sama.”
   “............”
    Kim đồng hồ lúc này đã chỉ qua mức gọi là “chỉ một chút thôi”.
    Nhưng có lẽ nên để em gái mình “thêm một chút nữa”...... Tatsuya nghĩ vậy khi cậu nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cô.






Chú thích[]

  1. Oba-ue: dì ——-ue ở đây là kính ngữ cao hơn -sama, thường được dùng trong các gia đình nề nếp hoặc có địa vị xã hội cao





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Lời tựa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 9
Advertisement