Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 9[]

    Ngày thứ năm Cửu Hiệu Chiến, sáng ngày thứ hai Bảng Tân Binh.
    Tatsuya đến phía trước khu vực thi đấu, nơi đang bận rộn chuẩn bị cho Ice Pillars Break.
    Vài cột băng kích thước 1x1x2m đang được chuyển ra từ một chiến xa được cải tạo cho việc này. Nhìn thấy cảnh này hẳn ai cũng tin rằng ngày mà những con robot trong anime xuất hiện không còn xa nữa.
   “......Nếu bỏ qua phần hiệu suất thì có lẽ.”
   “Onii-sama, chuyện gì vậy?”
    Như thể để phủ nhận ý nghĩ kì cục của mình, cậu tự lẩm bẩm một mình.
   “Không, không có gì đâu.”
    Nghe lời đáp lại mơ hồ từ anh mình, cô không gặng hỏi tiếp nữa.
   “Chúng ta đi thôi.”
   “Vâng.”
    Họ đang trên đường đến nơi thi đấu.
    Tatsuya giục Miyuki về phòng chờ ở gần chân “tháp”.

◊ ◊ ◊



    Vẫn còn đến 30 phút mới đến trận đấu đầu tiên của sáng hôm nay.
    Khi Tatsuya vào cổng khu vực thi đấu, vẫn còn khá nhiều thời gian.
   “Chào buổi sáng!”
    ......Còn sớm vậy mà người thi đấu trận đầu đã ở đây rồi.
   “Chào buổi sáng, xin lỗi đã để cậu phải đợi.”
   “Không không, là tại mình đến sớm quá thôi.”
    Người đấu trận Pillars Break đầu tiên là Akechi Eimi. Cô vừa cười vừa lắc đầu, và vuốt mái tóc màu hồng ngọc về phía sau.
   “Chào buổi sáng, Emmy. Cậu dậy sớm thật đó?”
   “Chào buổi sáng, Miyuki. Mình dậy trước cả chuông báo thức nữa cơ. Chắc là tại mình vẫn chưa hết hứng khởi sau chiến thắng ngày hôm qua.”
    Một tên khác nữa của cô ấy là Amelia Goldie. Tên đầy đủ của cô ấy là Eimi Amelia Goldie Akechi. Cô ấy có một phần tư dòng máu Anh. Biệt danh “Emmy” của cô ấy có vẻ như là bắt nguồn từ phần tên tiếng Anh “Amelia” nhiều hơn là phần tên tiếng Nhật “Eimi”.
    Năng lực của một pháp sư chịu nhiều ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền.
    Do mối liên hệ chặt chẽ giữa ma thuật và sức mạnh quốc gia, nên các nước đều quyết giữ chặt các dòng máu pháp sư của quốc gia mình bằng cách công khai hoặc không công khai ngăn cản hôn nhân đa quốc tịch giữa các pháp sư (và quốc gia bề ngoài cho phép tự do hôn nhân này thuộc số những nước “không công khai”).
    Vậy mà dưới thời ông bà của Tatsuya, các nước đồng minh lại còn cật lực khuyến khích việc hôn nhân đa quốc tịch giữa các pháp sư. Với mục đích chính là nhằm “pha lẫn” các “dòng máu ưu việt” lại để “tạo ra” các pháp sư vượt trội hơn.
    Kết quả là, hơn một nửa số học sinh của tất cả các Trường Cao Trung Ma Pháp đều có dòng máu lai từ Tây Âu hoặc Ấn Độ.
    Và Leo và Eimi là một trong số những người như vậy.
    Như những gì cô đã nói, hôm qua cô cũng đã tham gia phần thi Speed Shooting. Và hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp cô cặp nhóm với Tatsuya. Bên cạnh Miyuki và hai người khác, cô là người đầu tiên trong Đội Nữ tỏ ra ăn ý với Tatsuya. Với Tatsuya, cô cũng là cô gái dễ chịu nhất đội.
    Sau mấy lời chào hỏi, hai cô gái chìm vào cuộc tán gẫu trong khi Tatsuya nhẹ nhàng lấy chiếc CAD từ trong chiếc hộp mà cậu mang theo ra, kiểm tra nhanh rồi trao lại cho Eimi.
    Đây là một CAD Chuyên Hóa có dạng shotgun khá thô, dài 50cm và nhìn không hợp lắm với tay con gái.
    Ngoài việc khẩu súng này không hề có hiện tượng giật ra, nó còn được làm từ những loại vật liệu nhẹ, nên nhìn bề ngoài nó có vẻ khá nặng nhưng thực chất lại rất nhẹ. Mà, nhìn chuyển động của Eimi khi cô vung khẩu súng và chĩa ra bên ngoài cửa sổ, trông không khác cao bồi viễn tây là mấy.
   “......Emmy, cậu thật ra là gốc Mĩ chứ không phải gốc Anh, đúng không?”
   “Mình đã nói là không phải biết bao lần rồi mà? Giờ đến cả Miyuki cũng nói vậy nữa sao? Gia đình bà ngoại mình đã được phong tước ‘Hiệp sĩ’ dưới thời Tudors đó.”
    Trái với những gì trong lời cô, giọng của cô không hề có ý gì là trách móc cả.
    Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cô bắt đầu truyền psion vào CAD. Và không biết từ lúc nào, khóa an toàn đã được mở ra, hệt như trường hợp Quick Draw của Morisaki, điều này đã hoàn toàn khác hẳn với cách rút CAD thuở ban đầu.
   “Nó thế nào?”
   “Ưm...... Giờ thì mình hiểu cảm giác của Shizuku rồi.”
    Chuyện tiểu thư của gia tộc tỉ phú danh giá Kitayama có ý muốn “tuyển dụng” Tatsuya, hầu như cả Đội Nữ Năm Nhất không ai là không biết.
   “Không vấn đề gì chứ?”
   “Không, rất hoàn hảo.”
    Eimi thả lỏng người rồi mỉm cười thích thú.
    Ngoại trừ mái tóc màu hồng ngọc với đôi mắt màu xanh rêu ra, vẻ ngoài của cô không khác gì một cô gái Nhật. Thậm chí trong số bạn cùng lứa, cô cũng là người để lại cho cậu ấn tượng giống trẻ con nhất. Thế nên nụ cười khi nãy của cô có lẽ nên gọi là “hồn nhiên” thay vì “thích thú”.
   “Có khi chính cô ấy cũng không nhận ra đâu......”
    Nghe thấy lời thầm thì của Tatsuya, Eimi khẽ nghiêng đầu nhìn cậu với nụ cười vẫn còn nở trên môi. Phần nhiều có lẽ là vì cô không hiểu cậu đang nói điều gì cũng nên.
   “Mình sẽ điều chỉnh nó lại một chút. Cậu có thể đeo headset vào không?”
   “Ể, tại sao?”
   “Emmy...... Thật ra cậu không dậy sớm, mà là cậu không hề chợp mắt phải không?”
    Bị hỏi một câu bất ngờ, nụ cười của cô tắt ngấm.
   “......Cậu biết sao?”
    Thấy đôi mắt to tròn ngạc nhiên của Eimi, Tatsuya khẽ gật đầu đáp lại, rồi nhận lấy chiếc CAD từ tay cô và đặt vào bộ máy điều chỉnh.
   “......Cậu còn tinh hơn cả bố mẹ mình nữa.”
    Nói rồi, Eimi ngoan ngoãn đeo chiếc headset phục vụ cho việc đo đạc vào rồi đặt tay lên bảng cảm biến.
    Nhìn các thông số đang cuộn xuống liên tục trên màn hình, nét mặt Tatsuya chợt tối sầm lại.
    Nhìn thấy sắc mặt của Tatsuya thay đổi, Eimi cũng co người lại vẻ lo sợ. Và điều này đã không thể thoát khỏi mắt Miyuki.
   “Ưm, Onii-sama?”
    Không có một từ trách móc nào trong lời nói của cô. Nghe thấy giọng em gái mình, Tatsuya giật mình và ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười trìu mến trong khi dùng hai ngón tay xoa xoa vùng giữa hai chân mày.
   “Lẽ nào là, Emmy cũng là người không sử dụng máy ru ngủ.”
   “Cũng? Vậy là, Shiba-kun cũng vậy ư?”
    Phản ứng của Eimi phần nào làm Tatsuya thấy nhẹ nhõm hơn và gật đầu.
   “Wow, một đồng chí. Cái thứ ấy, nói sao nhỉ, nó làm mình có cảm giác khó chịu sao ấy? Nhất là mấy cái sóng âm kì quặc ấy.”
   “Cái đó không có gây hại gì cho sức khỏe...... Nhưng mình cũng đồng tình là nó khá khó chịu. Mình cũng có nhiều đêm làm gì cũng chẳng tài nào ngủ được. Đặc biệt là, mấy hôm trước ngày thi đấu.”
   “Đúng~~đó.”
    Phản ứng của Eimi hệt như một đứa trẻ mới bị cha mẹ quở mắng vậy. Nhìn cô, Tatsuya chỉ còn biết cười gượng.
   “Vậy, mình sẽ nâng mức feedback lên cao hơn một chút...... Nó có thể sẽ gây khó chịu một chút, nhưng cậu hãy cố chịu đựng nhé. Dĩ nhiên là cậu cũng không muốn phân trần là thua vì bị thiếu ngủ phải không?”
   “Mình sẽ gắng chịu nên làm ơn! Chứ nhỡ mà thua thì họ sẽ chẳng để mình yên đâu.”

   

MKnR v04 095

Bản thân lời nói của cô không có ý gì đặc biệt. Nhưng, trong lúc cô nói vậy cô lại vừa đỏ mặt vừa ấn ngón tay lên một số chỗ thú vị trên quần, khiến Tatsuya chết lặng trong giây lát.

   “Thực sự thì anh cũng không muốn hỏi đến, nhưng mà, Miyuki...... mọi người làm gì trong phòng của em thế?”
   “Không, không có gì đâu, Onii-sama. Miyuki không có làm chuyện gì đáng xấu hổ đâu anh!”
   “Thật sao~~, phòng của Miyuki là một nơi cực kì an toàn đó.”
   “Emmy! Đừng nói những chuyện kỳ quặc ấy trước mặt Onii-sama!”
    Một sự im lặng tai hại bao trùm cả căn phòng. Để thoát khỏi tình cảnh này, cần phải thay đổi chủ đề. Cậu không biết chắc là lời nói đỡ này là dành cho ai nữa.
   “......May là trận đầu diễn ra vào sáng sớm, nên cậu có thể chợp mắt một chút trước khi vòng hai bắt đầu. Xin lỗi, Miyuki, nhưng em có thể đi chuẩn bị ‘buồng ngủ’ để lát nữa có thể sử dụng không?”
   “Em hiểu rồi. Em sẽ quay lại ngay.”
    Sau khi Miyuki rời đi để chuẩn bị buồng ngủ (một chiếc giường đơn kín, cách âm, cách quang, chống va đập), Tatsuya bắt đầu chỉnh lại CAD.

◊ ◊ ◊



    Mặc dù trận đầu có hơi khó khăn, nhưng chiến thắng đã đến với ba cột băng còn sót lại trên sân nhà.
    Và bây giờ thì Eimi đang say giấc nồng mà không phàn nàn gì như “Tối quá đi~~” hay “Chật quá đi~~” về chỗ ngủ cả.
    Đây là môn thi thứ năm và là môn thi thứ hai của các nữ sinh Trường Đệ Nhất. Giờ họ đang ở phòng chờ trước khi trận đấu bắt đầu.
    (Hình như là gần đây mình cũng có nói gì đó tương tự)
    Tatsuya thầm nghĩ như vậy, nhưng không nói lên thành tiếng.
   “Shizuku...... Cậu định mặc thế mà thi đấu sao?”
   “Đúng là vậy?”
    Thấy Shizuku đáp lại với vẻ mặt “Có gì lạ sao?”, Tatsuya chỉ muốn che đầu lại.
    Pillars Break là phần thi mà mỗi tuyển thủ sẽ phải đứng trên một cái tháp cao 4m và bảo vệ mười hai trụ băng bên phần sân của mình, trong khi cố gắng phá hủy mười hai trụ băng bên phần sân của đối thủ trước khi tất cả trụ bên mình bị phá hết.
    Các tuyển thủ bắt buộc phải sử dụng ma thuật tầm xa nên không cần thiết phải di chuyển cơ thể.
    Nói cách khác, trang phục của tuyển thủ không có vai trò gì trong phần thi này cả. (Trừ những bộ đồ làm cản trở việc cầm CAD)
    Quy chuẩn duy nhất về trang phục mà luật quy định là “Không vi phạm chuẩn mực đạo đức”.
    Và kết quả là nhiều khi phần thi Pillars Break dành cho nữ này trở thành sàn diễn thời trang.
    Nhân tiện thì, trong ngày thi đấu thứ hai và thứ ba thuộc Bảng Chính Thức, Kanon đã xuất hiện trong bộ trang phục thể thao khá bình thường. Cô mặc một chiếc quần bó ngắn, áo thun, áo khoác ngắn tay, cùng với một đôi tất dài và đôi giày tennis.
    Còn Eimi thì ăn mặc như một vận động viên đua ngựa với sơ mi trắng cổ cao, áo khoác đỏ, quần bó trắng dài với đôi bốt đen, cùng với một chiếc mũ đua ngựa cũng màu đen.

    Nhưng chúng vẫn nằm trong giới hạn thông thường mà không quá cầu kì.
    Còn với Shizuku thì......
   “Này, Shizuku......”
   “Vâng?”
   “Bộ furisode[1] đó ...... có vướng víu quá không?”
    Đúng vậy, không gì khác hơn là một bộ furisode cầu kì.
   “Không sao đâu. Tay áo vừa đủ ngắn, với lại mình cũng có dùng tasuki[2] mà.”
    Nói rồi, Shizuku khéo léo buộc tasuki trước mặt Tatsuya.
    Với những động tác thuần thục, có thể nói cô rất có kinh nghiệm với kimono.
    Nhưng––––
    (Nếu cần có tasuki để buộc tay áo lên thì ngay từ đầu không mặc furisode không phải là tốt hơn sao?)
    Tatsuya nghĩ vậy nhưng cũng không nói gì.

    Trận đấu tiếp theo cũng sắp bắt đầu rồi, nên Tatsuya cũng chẳng muốn nói gì thêm. ––––Dù gì thì, đây cũng là “phục trang chính” để nâng tinh thần của cô, nên cậu cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua.
    CAD mà Shizuku đã chọn ––––mà nói đúng hơn là, Tatsuya đã chọn cho cô là một chiếc CAD Phổ Thông.
    Mục đích của nó là phục vụ như một chiến lược giúp Shizuku cân bằng tốt ma lực của bản thân trong suốt thời gian của trận đấu.
    Không phải là Tatsuya thích sử dụng chiến thuật tinh quái. Mà cậu cũng chẳng phải là người thích nghĩ ra các chiến thuật tinh quái.
    Với cậu, tất cả những gì cậu làm chỉ đơn thuần là cung cấp cho các tuyển thủ những công cụ và chiến lược tốt nhất nhằm phát huy tối đa tiềm năng của họ. Còn nếu tấn công trực diện là cách thức hiệu quả nhất thì cậu cũng không ngần ngại để họ làm vậy.
    Cũng như đối với trận đấu này vậy.
    Khoảnh khắc mà Shizuku xuất hiện trên tháp thi đấu, cả khán đài như rộ lên vì trang phục của cô.
    Nhưng gương mặt cô vẫn bình lặng như thể dù gió có thổi cô cũng không xao động. Rồi cô đưa tay trái lên trước ngực.
    Chiếc CAD hình khuyên trên tay cô cũng giống loại cô vẫn hay sử dụng, với màn hình điều khiển nằm ở mặt trong của cánh tay.
    Những năm gần đây, các nữ pháp sư cũng bắt đầu chuộng loại CAD với màn hình điều khiển nằm ở mặt ngoài cánh tay. Nhưng mặc cho trào lưu này, cô vẫn thích loại có màn hình điều khiển nằm ở mặt trong nữ tính để phù hợp với danh hiệu Tiểu Thư của cô. Nhưng tính cách lãnh đạm ít nói của cô thì lại khiến người ta có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.
    Nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ ––––nếu mà để cô ấy nghe được thì nhất định sẽ bị đánh no đòn––––, Tatsuya quay lại điều chỉnh tiêu điểm trên thiết bị theo dõi.
    Từ lúc này,
    Nhiệm vụ của Shizuku là tập trung vào trận đấu.
    Và nhiệm vụ của Tatsuya là tập trung vào Shizuku.

◊ ◊ ◊



   “Miyuki...... Cậu không đến chỗ Tatsuya-san sao?”
    Honoka, người đang ngồi cạnh cô, lên tiếng hỏi. Lúc này, Miyuki đang ngồi ở khu vực dành cho các tuyển thủ và tổ kĩ thuật, không phải là khu vực dành cho các khán giả thông thường, và chờ đợi trận đấu bắt đầu.
    Cũng như trong trận đấu của Eimi, ngay khi Tatsuya bước chân vào phòng theo dõi, thì Miyuki cũng tách ngay khỏi cậu.
    Việc các tuyển thủ ở cùng một trường cổ vũ cho nhau từ trong phòng theo dõi không phải chuyện gì lạ lẫm nhưng––––
   “Pillars Break là một phần thi cá nhân. Không sớm thì muộn mình với Shizuku cũng sẽ phải đối đầu với nhau, nên sẽ thật không công bằng nếu mình xem lén lá át chủ bài của cậu ấy.”
    Nói tới át chủ bài thì trong lúc tập luyện cũng có rất nhiều cơ hội để nhìn thấy, nhất là khi Trường Đệ Nhất không có nhiều phòng tập riêng cho từng nấy tuyển thủ dự thi.
    Vậy nên điều mà Miyuki nói đến thực chất là chuyện khác.
    Họ chắc chắn sẽ trở thành đối thủ của nhau. Vì vậy cô không muốn Tatsuya, kĩ sư cho cả hai người phải phân tâm vì chuyện bình thường này. Đó mới là điều mà cô thật sự để tâm.
    Hơn nữa, cô cũng không muốn Shizuku bị phân tâm bởi sự hiện diện của cô.
    Honoka và Shizuku là đôi bạn thân thiết và cũng là đối thủ từ thời còn chập chững tuổi tiểu học. Vào cấp hai, Honoka đã xem Shizuku là đối thủ mạnh nhất và ngược lại Shizuku cũng xem Honoka là đối thủ tuyệt vời nhất.
    Trong nhóm bạn của họ, không ai có thể địch lại họ về tài năng pháp thuật.
    Khi đỗ vào cao trung, họ đã mong rằng sẽ gặp một ai đó khác có thể đẩy họ vượt qua giới hạn. Dù vậy, ở nơi nào đó trong thâm tâm họ, vẫn níu giữ niềm tin ích kỉ rằng họ sẽ không gặp được ai có thể theo kịp tài năng của họ.
    Ở trường cũ, dù không có ai là con cháu của Thập Sư Tộc, nhưng vẫn có một vài đứa đến từ Bách Gia thuộc “Numbers”. Và trong số đó, không có ai đáng để có thể gọi là đối thủ của họ.
    Nhưng, kì thi đầu vào cao trung đã làm lòng tự phụ của họ tan nát.
    Bởi người con gái đẹp mê hồn đang ngồi cạnh cô lúc này.
    Theo kết quả điểm thi thực hành trong kì thi định kì thì Honoka đứng thứ tư, sau Miyuki, Shizuku và Morisaki. Nhưng dù không tính Shizuku, thì cô cũng không xem Morisaki là mạnh hơn cô.
    Đề thi của bài thi định kì đầu tiên của cô thời cao trung là một kĩ thuật đơn giản gồm mười tiến trình. (Chỉ có những người ở trình độ của Honoka mới dám gọi một kĩ thuật gồm mười tiến trình là “đơn giản”)
    Một đề thi chẳng có gì khó, cô chỉ thua vì đơn giản Morisaki có tốc độ nhanh hơn cô mà thôi. Nếu như đó là một kĩ thuật có độ phức tạp cao và nhiều tiến trình hơn thì Honoka tin là cô thừa sức vượt qua cậu ta.
    Nhưng Miyuki thì “khác”.
    Cô ấy sở hữu một tài năng và sức mạnh áp đảo đến mức mà không ai dám ghen tị.
    Thậm chí nếu như có ai nói cô ấy là con cháu trực hệ thuộc Thập Sư Tộc thì Honoka chắc chắn cũng sẽ tin nó là thật.
    Và những suy nghĩ ấy đã đến với cô rất tự nhiên.
    ––––Đó là vào ngày thi tuyển sinh, khi cô lần đầu tiên nhìn thấy ma thuật của Miyuki trong phòng thi.
    Cô đã hoàn toàn không nhận ra cô thiển cận tới mức nào. Cô đã hoàn toàn bị kinh ngạc và choáng ngợp trước sức mạnh ma thuật tuyệt đối của Miyuki.
    Và cảm giác ấy cứ đeo lấy cô suốt bốn tháng qua, không những không giảm đi, mà trái lại, ngày càng trở nên mạnh hơn.
    Honoka đã nghĩ, ngay cả Shizuku lúc nào cũng lãnh đạm cũng khó có thể bình tĩnh mà làm phép nếu Miyuki đứng trước mặt.
    Nên khi biết tin Miyuki được chuyển sang phần thi Mirage Bat ở Bảng Chính Thức và không phải đụng mặt cô ấy trên sân đấu, Honoka đã cảm thấy rất nhẹ nhõm như cả cơ thể được trút hết gánh nặng vậy.
    Nhớ lại ngày thi đầu vào, Honoka càng không thể quên được lần đầu tiên cô nhìn thấy “cậu ấy”.
    Lần đầu tiên Honoka gặp Tatsuya, thực sự thì, còn trước cả cuộc gây gổ trong ngày khai trường giữa nhóm cô với nhóm của Tatsuya, đến mức suýt chút nữa là dây vào Ban Kỉ Luật nếu không có Tatsuya can thiệp. Cô đã gặp Tatsuya từ trước đó nhiều.
    Tình cờ trong ngày thi đầu vào ấy, không chỉ Miyuki mà cả Tatsuya cũng ở trong cùng tổ thi với cô.
    Về vẻ ngoài thì hai anh em này cũng chẳng có nhiều điểm giống nhau.
    Honoka cũng chẳng có năng khiếu nhớ tên người khác.
    Ấn tượng của Tatsuya với cô không phải do cậu ấy là anh của Miyuki.
    Điểm thực hành của cậu ấy cũng chỉ ở mức tầm tầm.
    Bất kể tốc độ, sức mạnh hay quy mô, tất cả đều rất bình thường, không có gì đặc biệt, nếu không nói là dưới mức trung bình.
    Nhưng, ma thuật của cậu ấy lại đẹp-đến-không-ngờ.
    Honoka không có khả năng phân tích Ma Pháp Thức như Tatsuya.
    Cô cũng chẳng nhạy cảm với psion và pushion như Mizuki.
    Cô chỉ hơn một pháp sư bình thường là có thể nhìn thấy những sự nhiễu xạ sóng ánh sáng sinh ra do tác dụng phụ từ quá trình làm phép, nhờ vào tài năng đặc biệt của cô ở Hệ Dao Động Sóng Ánh Sáng mà thôi.
    Nhiễu xạ sóng ánh sáng là hiện tượng xảy ra khi các nguồn sóng được sinh ra từ phần dư thừa của lực can thiệp, tức phần lãng phí của Ma Pháp Thức trong quá trình làm phép, dao động và tương tác với các hạt photon trong không gian.
    Nhưng sự nhiễu xạ ấy lại không hề xảy ra trong phép thuật của Tatsuya.
    Nói cách khác, Ma Pháp Thức của cậu ấy hoàn toàn không có một sự lãng phí nào. Ma lực của cậu ấy, tất cả đều được sử dụng để viết lại sự tượng một cách triệt để, một ma thuật được tính toán đến từng chi tiết.
    Với Honoka, đó là một công trình nghệ thuật.
    Cho đến tận bây giờ, cô chưa từng một lần được thấy một ma thuật nào đẹp đến như vậy.
    Sau đó, kể cả khi đã chứng kiến sức mạnh áp đảo của Miyuki, cô cũng vẫn không thể quên được ma thuật của Tatsuya.
    Vậy nên khi không thấy phù hiệu bông hoa tám cánh trên ngực trái của Tatsuya trong cái ngày khai giảng đó, cô đã cảm thấy như mình bị phản bội.
    Đó cũng là lý do tại sao cô lại có thái độ thù địch với nhóm của Tatsuya vào ngày đó như vậy.

    ––––Tại sao cậu lại ở bên đó (Khoa Hai) chứ!?

    ––––Tại sao cậu lại không ở bên này (Khoa Một) chứ!?

    Mắt cô cứ như vậy mờ đi trong sự giận dỗi vô lý.
    Đúng là về tốc độ, sức mạnh hay quy mô, cậu ấy còn xa mới đạt được mức điểm sàn (của Khoa Một).
    Nhưng một người có thể tạo ra một ma thuật đẹp nhường ấy như “cậu ấy” mà lại chịu làm một “kẻ thay thế (Weed)” như vậy, thật không thể tha thứ được.
   “......Honoka, có chuyện gì vậy?”
    Bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, cô quay sang nhìn Miyuki, người đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
    Hẳn là Miyuki đã nhận ra việc cô chợt chìm vào yên lặng một cách bất thường ngay giữa cuộc nói chuyện.
   “M-Mình xin lỗi, không có gì đâu.”
    Cả cô lúc này cũng còn nghi ngờ bản thân nữa mà. Như nhận ra cử chỉ khác lạ của bản thân, “sự giận dỗi” vô cớ ngày hôm ấy, sự quan tâm đặc biệt dành cho “cậu ấy”, cô bất giác đỏ bừng cả mặt, và cúi thấp đầu xuống.

◊ ◊ ◊



   “Cuối cùng cũng đến lượt Kitayama.”
   “Lần này như là CAD Phổ Thông nhỉ?”
    Hai cô gái trong ban lãnh đạo đang vai kề vai chúi đầu vào màn hình. Nhìn thấy vậy, Suzune, người đang quá tải trước công việc với những dòng kết quả bất tận, bất lực thở dài thành tiếng.
    Nhưng hai cô kia thì hoàn toàn phớt lờ tín hiệu tỏ vẻ bất mãn ấy.
   “Không biết lần này cậu ấy sẽ cho tụi mình thấy mẹo gì nhỉ?”
   “Cũng khó nói lắm. Có khi cậu ta sẽ làm chúng ta tưởng là có mánh gì đó, nhưng thực ra lại là đánh trực diện cũng nên.”
    Mayumi và Mari đang ngồi trước màn hình như hai cô bé con đang cùng xem chương trình tivi yêu thích của mình.
    Suzune đã bỏ cuộc từ lâu, thở dài thêm lần nữa rồi lại tiếp tục công việc mà chẳng ai chịu giúp cô lấy một tay.
    Trước bộ trang phục của Shizuku, cả Mayumi lẫn Mari, chẳng ai là tỏ ra bất ngờ cả.
    Với những người đã ba lần tham dự Cửu Hiệu Chiến như họ, thì mấy bộ như furisode này vẫn chưa là gì.
    Có khi họ còn nghĩ “Ồ, năm nay có vẻ nhẹ tay hơn năm ngoái nhỉ?”.
    Mà, cũng chính vì thế nên người năm nào cũng tới xem Cửu Hiệu Chiến, Shizuku mới chẳng thấy xấu hổ gì về bộ đồ đang mặc trên người.
   “Hô, bắt đầu rồi kìa.”
    Cả hai xán lại gần màn hình hơn.

◊ ◊ ◊



    Hai cột đèn báo hiệu ở hai đường biên sân đấu lóe sáng màu đỏ.
    Rồi vàng, và ngay khi đèn xanh loé lên,
    Ngón tay của Shizuku liền nhảy múa trên màn hình điều khiển CAD.
    Mười hai cột băng trên sân nhà.
    Cô đặt tất cả làm mục tiêu rồi bắn Ma Pháp Thức.
    Ngay sau đó ma thuật của đối thủ lao về phần sân của Shizuku.
    Đây là chiến thuật phổ biến, sử dụng Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển để tấn công chớp nhoáng vào sân đối phương.
    Thế nhưng, các cột băng của Shizuku vẫn đứng yên không động đậy.

◊ ◊ ◊



   “Hô, Cường Hoá Dữ Liệu.”
    Mỗi lều chỉ huy của từng trường đều được trang bị một màn hình hiển thị có thể phân tích ma thuật được sử dụng, loại ma thuật cũng như các chỉ số sức mạnh. Cũng giống như biểu thị nhiệt độ, các thông số phần lớn được hiển thị qua màu sắc.
    Với chức năng này, ta có thể dễ dàng biết được tương quan công thủ hiện tại.
    Cường Hoá Dữ Liệu.
    Là một Ma Thuật Phản Ma Pháp, bằng cách sử dụng Ma Pháp Thức sao chép lại một hoặc toàn phần Eidos, thể thông tin lưu trữ hiện trạng của mục tiêu, và chuyển trở lại mục tiêu nhằm giữ cho Eidos này không bị thay đổi. Nói cách khác là phần thông tin đã được cường hóa đó sẽ có khả năng chống lại sự ảnh hưởng từ các ma thuật khác.
    Trên màn ảnh cho thấy Ma Thuật Dịch Chuyển của đối phương bắn ra là một thông tin vị trí, nói cách khác là thông tin “nó tồn tại ở đó”, và Shizuku đã cường hóa thông tin đó và vô hiệu hóa tác động từ ma thuật của đối phương.
   “Đối đầu trực diện thật.”
   “Chẳng phải đúng với những gì mà Mari đã dự liệu sao?”
    Suzune nghe thấy được câu chuyện mà không khỏi nghĩ thầm “Nói thật, mình thì chẳng tin là có cái chiến thuật gì ở đây như hai cậu nghĩ đâu......” và tất nhiên là, cô không nói ra với hai người đang say mê ôm cái màn hình kia.
   “Nhưng mà, theo mình thì một pháp sư có lực can thiệp mạnh như Kitayama-san, lẽ ra nên dùng một Vùng Can Thiệp như một đòn tấn công trực diện thay vì Cường Hóa Dữ Liệu mới phải.”
   “Dựa trên những gì chúng ta thấy hôm qua, thì Kitayama cũng có một lượng ma lực khá lớn. Nên việc sao chép lại Eidos với cô bé có lẽ là chẳng có khó khăn gì. Hơn nữa, trong trường hợp can thiệp vào một hệ thống đặc biệt, thì Cường Hóa Dữ Liệu hiệu quả hơn Vùng Can Thiệp nhiều.”
    Trên màn hình, đối thủ của Shizuku lại lần nữa tung ra một đợt tấn công mới bằng Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển và lại bị vô hiệu hoá như lần trước.
    Và ngay khi đợt tấn công kết thúc,
    Ba cột băng trên phần sân đối phương nối chân nhau vỡ tan.
   “......Chuyện gì vừa xảy ra thế? Mayumi, cậu có thấy không?”
    Mari bối rối hỏi, nhưng Mayumi lại quay sang đáp lại cô với vẻ mặt thiếu tự tin.
   “Do là xem qua màn hình nên mình chỉ có thể phỏng đoán thôi, nhưng mà......”
    Dĩ nhiên việc phân tích qua màn hình theo dõi rất khác so với cảm nhận ma thuật trực tiếp tại sân đấu.    “Có lẽ, đây là một ứng dụng của ‘Cộng Hưởng’.”
    Thiết bị giám sát không thể theo dõi các tác động gián tiếp của ma thuật. Vì vậy chỉ có thể suy đoán dựa trên môi trường xung quanh.
   “Kitayama-san đã truyền tần số biến thiên từ Ma Thuật Dao Động sang phần sân đối phương để dò tần số cộng hưởng. Khi đã tìm ra tần số này, cô bé cố định tần số và tăng biên độ dao động, tạo ra cộng hưởng. Mình nghĩ mọi chuyện có lẽ là như vậy.”
   “Thì ra là vậy...... Để tránh bị phản phép, cô bé không trực tiếp tấn công cột băng bằng ma thuật mà dùng đất làm trung gian. So với phép ‘Địa Lôi Nguyên’ của Kanon, cũng dùng đất làm trung gian và chỉ dựa hoàn toàn vào sức phá hủy vật lí thì đây là kĩ thuật cao cấp hơn. Đôi lúc mình cũng không biết ai mới là học sinh khoá trên nữa.”
   “Chính ra thì do việc dò tìm tần số cộng hưởng này khá mất thời gian nên cô bé mới dùng Cường Hóa Dữ Liệu để câu giờ. Kitayama-san có vẻ rất thuần thục trong việc điều khiển tần số dao động.”
   “Thực vậy.”
    Mayumi và Mari bất giác nhớ đến Ma Thuật Phi Hệ Thống mà Tatsuya đã dùng để hạ gục Hattori. Nó cũng dùng các sóng psion được điều khiển chính xác để tạo giao thoa sóng.
    Kết quả trên màn hình không chỉ là khả năng của Shizuku mà còn có bàn tay của Tatsuya tác động ở phía sau sân khấu. Cả hai cô đều đồng ý với nhau về điểm này.

◊ ◊ ◊



    (Quả là Shizuku, hoàn toàn không có một sơ sót nào)
    Tatsuya khẽ gật đầu khi đang nhìn lên màn hình theo dõi trạng thái của tuyển thủ.
    Lúc này, bên đối phương đã bị đổ bốn cột băng.
    Còn bên ta vẫn nguyên vẹn mười hai cột.
    Theo các thông số sinh học hiển thị trên màn hình thì thể lực của cô chỉ suy giảm một lượng rất nhỏ, nên sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì tới việc duy trì ma thuật.
    Cũng không có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ như trường hợp do thiếu ngủ của Eimi. Chưa kể cả “Cường Hóa Dữ Liệu” lẫn “Cộng Hưởng” cô đều thể hiện rất hoàn hảo, không, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả khi luyện tập.
    Giả thiết mà cả Mari và Mayumi đưa ra không hẳn là đúng, nhưng cũng không sai. Thực ra thì, mẹ của Shizuku vốn là một pháp sư chuyên về “Cộng Hưởng”, nên trước khi lập nhóm với Tatsuya, cô đã vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa về ma thuật này rồi.
   “Cộng Hưởng” thực ra là một ma thuật mà ở giai đoạn đầu người dùng sẽ dùng pháp thuật tạo ra một tần số dao động tăng dần theo thời gian tác động trực tiếp vào mục tiêu, và ngay khi tìm ra tần số riêng của mục tiêu, tức thời điểm tần số dao động bằng tần số dao động riêng của mục tiêu và trở lực của mục tiêu ở mức thấp nhất, thì sẽ cố định tần số dao động này lại rồi bước vào giai đoạn hai, phá hủy mục tiêu. Thông thường một pháp sư có thể cảm nhận được tần số cộng hưởng thông qua sự chống lại của Eidos với lực can thiệp của Ma Pháp Thức từ một Ma Thuật Dao Động tác động trực tiếp lên mục tiêu. Nhưng nếu tác động một cách gián tiếp như trường hợp này thì để xác định được tần số cộng hưởng bắt buộc phải sử dụng một cách thức khác.
    Và cách thức này hoàn toàn không phụ thuộc vào thiết bị theo dõi, mà nó được thực hiện hoàn toàn trong quá trình biên dịch Khởi Động Thức và Tatsuya là người chịu trách nhiệm mảng này.
    Kĩ thuật này được tạo ra bằng cách bổ sung một tiến trình mới vào bên trong ma thuật “Cộng Hưởng” mà cô đã quen dùng. Và giờ Shizuku đã có thể thi triển nó theo ý muốn. Trình độ này đạt được không chỉ nhờ luyện tập ở trường mà còn nhờ thời gian dài luyện tập ở nhà.
    Ngay khi một cây cột nữa bên phần sân đối phương bị đổ xuống thì cây cột đầu tiên bên ta cũng đổ theo.
    Tuy nhiên đây có lẽ là những “cố gắng cuối cùng” của đối phương, Tatsuya kết luận.
    Đối phương đã dồn toàn bộ ma lực cho đợt tấn công vừa rồi với hi vọng không muốn bị thua mà không phá nổi một cây cột bên đối phương.
    Tatsuya hướng ánh mắt của mình vào lưng của Shizuku, dĩ nhiên là không phải qua màn hình.
    Luồng psion của cô không hề có chút xáo động nào dù là nhỏ nhất.
    Không chút xao động, không hề tự cao. Cô bình tĩnh bảo vệ lãnh thổ của mình, đồng thời trả đũa lại đòn tấn công của đối phương.
    Có lẽ vì trong ánh mắt cô không hề quan trọng việc chiến thắng nên người xem mới cảm thấy thoải mái chăng.
    Đối thủ của cô đã dùng hết ma lực và không còn cố chống đỡ vô vọng nữa.
    Ba cây cột còn lại đổ sập xuống như những lâu đài cát trước cơn triều cường.

◊ ◊ ◊



    Trận đấu của Miyuki là trận cuối cùng của vòng một.
    Nếu xét vào lúc sáng sớm thì đây quả là một khoảng thời gian chờ đợi khá dài, nhưng vì giờ đã qua giờ nghỉ trưa, nên cô cũng không còn cảm giác phải chờ đợi nữa.
    Nhưng mà với Tatsuya, người đã ở đây từ tận sáng sớm và giờ là trận thứ ba của cậu, thì cũng chẳng thể gọi là “phải chờ đợi” được.
    Trong phòng chờ lúc này chỉ có mỗi Miyuki và Tatsuya.
    Honoka và Shizuku không có ở đây.
    Trong bữa trưa, họ có nói là sẽ cổ vũ cho cô, nên chắc là giờ họ đang ở cùng với nhóm của Erika.
    Thay vào đó, nói vậy cũng không phải lắm, Kanon và Isori, rồi cả Mayumi với Mari đều đến cổ vũ cho cô.
    (Một đội cổ vũ hùng hậu......)
    Tatsuya lẩm bẩm suy nghĩ với vẻ mặt bất lực nhưng ngoài miệng cậu nói khác hẳn.
   “Thật mừng vì mọi người đã đến cổ vũ cho Miyuki, nhưng...... sếp không nghỉ ngơi như vậy liệu có ổn không?”
    Do tai nạn xảy ra ba ngày trước trong trận bán kết phần thi Battle Board mà Mari đã phải rút lui và nằm nghỉ để điều trị trong một tuần. Tuy là giờ cô đã có thể sinh hoạt như bình thường nếu không làm gì quá sức nhờ hiệu quả của Ma Thuật Trị Thương, nhưng việc nằm trên giường nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.
   “Gì đây? Giờ cả cậu cũng xem tôi như người tàn tật sao? Tôi không nhảy nhót lung tung đâu, nên đừng lo.”
   “Nh......”
    Nhưng, đó là một chấn thương rất nghiêm trọng, Tatsuya nuốt ngược những lời ấy vào trong rồi quay sang nói với Mayumi.
   “Hội trưởng không ở lều chỉ huy như vậy liệu có ổn không? Tôi nhớ là Đội Nam vẫn còn đang thi đấu mà.”
   “Không sao đâu. Tôi đã để cho Hanzou-kun lo liệu cả rồi. Dù gì thì hai tháng nữa tôi cũng hết nhiệm kì rồi, nên cũng đâu thể cứ để có chuyện gì là lại dựa cả vào tôi như vậy được.”
    Nghe cô ấy nói không phải không hợp lí, nhưng, chẳng hiểu sao cô ấy lại có vẻ hơi ngượng nghịu.
    Dù sao thì, cô ấy với mấy người khác ở đây cũng chẳng có ảnh hưởng tiêu cực đến trận đấu nên việc tiếp tục nói chuyện theo chiều hướng này lắm khi lại lợi bất cập hại.
   “Miyuki, có nhiều senpai đến cổ vũ em như vậy, nên em đừng hồi hộp quá nhé.”
    Ph-, có ai đó nhịn cười ở phía sau nhưng Tatsuya lờ đi.
    Bề ngoài cậu có vẻ quá mê mẩn cô em gái. Nhưng với cậu thì, em cậu sẽ vẫn mãi (một cách logic) là em cậu.
   “Xin anh đừng lo lắng. Vì em đã có Onii-sama ở bên em rồi.”
    Cô ngẩng đầu lên nhìn người anh trai mà cô tuyệt đối tin tưởng và nói. Lúc này, mọi âm thanh mà cô còn nghe thấy chỉ có giọng nói của anh cô mà thôi.

◊ ◊ ◊



    Sự xuất hiện của Miyuki trên bục thi đấu như khiến cả khán đài chìm trong náo động.
   “Oa, bất ngờ thật đó anh, bộ đồ ấy......”
   “Nhưng nó rất hợp với cô bé. Kanon, em thấy sao?”
   “Em chỉ có thể nói là đẹp tới mức không ngờ luôn.”
    Tatsuya lúc này đang chuẩn bị các thiết bị theo dõi trạng thái của Miyuki, cậu hoàn toàn lờ đi cuộc nói chuyện giữa Kanon và Isori, như thể đó chỉ là một đoạn nhạc nền. Chớp mắt cái, cậu đã chuẩn bị xong. Cậu quay sang nhìn Miyuki rồi chợt nhận ra sự chú ý của mọi người vào em gái mình với ý nghĩ “Hở, bộ có gì mà kinh ngạc tới vậy ư?”.
    Miyuki đang mặc một chiếc hitoe[3] trắng cùng với một chiếc hakama[4] đỏ tươi. Mái tóc cô được buộc lại ở sau lưng với một sợi ruy băng dài màu trắng.
    Phải, mái tóc dài của cô quả thật có khác đôi chút, nếu chiếc CAD cô ấy cầm được thay bằng một nhành sakaki [5] hay một chiếc chuông thì cô sẽ càng hấp dẫn hơn nữa.
    Bình thường cô đã rất đẹp rồi nhưng trong bộ trang phục này, cô dường như toả ra khí chất thánh thần. Không, cô không chỉ tỏa ra khí chất thành thần, mà cô thực sự như đã trở thành một vị thần.
   “Tội thật, đối thủ của cô bé bị chìm nghỉm mất rồi kìa.”
   “Biết làm sao hơn được. Là mình, mình cũng bị ngợp chứ đừng nói là cô bé kia. ......A, đừng bảo là, đó mới là ý đồ chính nha?”
    Nghe những giọng nói như thể đang hướng về phía cậu của Mayumi và Mari. Tatsuya quay người lại và trả lời.
   “Ý đồ, tức là sao? Bộ đồ đó là lễ phục thường dùng trong các nghi lễ ma thuật mà?”
    Thế nhưng, câu trả lời của cậu cho họ lại là một câu hỏi.
   “......Nhà Tatsuya-kun theo đạo Shinto sao?”
    Lần này câu hỏi càng rời xa chủ đề ban đầu. Trước câu hỏi bám đuổi của Mayumi, Tatsuya lắc đầu không chút do dự.
   “Nói vậy cũng không phải, chỉ là chúng tôi là người Nhật thôi.”
   “......Ưm, cũng phải, ha.”
    Mayumi miễn cưỡng gật đầu. Tatsuya quay đi như thể “Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi” và tiếp tục nhìn vào màn hình điều khiển.
    Lời của Tatsuya nghe khá hợp lí nên cũng khó có thể phản bác lại.
    Nhưng, nếu có ai chứng kiến hết những chuyện đã xảy ra hôm nay, chắc chắn họ sẽ nhận ra hành động không đồng nhất của Tatsuya.
    Cả hai đều là kimono, nhưng cậu lại tỏ ý phản đối bộ furisode của Shizuku, trong khi lại chẳng có ý kiến gì với bộ trang phục như miko[6] của em gái mình. Sự nhạy cảm của Tatsuya về vấn đề này ––––khách quan mà nói, thật sự rất đáng ngờ.

◊ ◊ ◊



    Miyuki hoàn toàn không biết gì về vở kịch đang diễn ra ở phía sau hậu trường ––––mà, đó cũng là hiển nhiên thôi––––, cô bình tĩnh chờ hiệu lệnh bắt đầu.
    Bởi bắt đầu trước hiệu lệnh là vi phạm luật rất nghiêm trọng.
    Quá hưng phấn có thể bất giác kích hoạt ma thuật và đó là lỗi của tuyển thủ. Hiểu rõ điều này, Miyuki không tăng chiến ý như các tuyển thủ khác mà cố gắng kìm nén bản thân.
    ......Trong con mắt người khác, đây là “dáng đứng của tĩnh lặng”.
    Cột đèn hiệu ở hai đường biên sân đấu lóe đỏ.
    Miyuki mở dần đôi mắt nhắm hờ và nhìn thẳng vào sân đối phương.
    Một tiếng thở phát ra từ phía khán đài.
    Không phải chỉ một khu khán đài, mà là toàn bộ khán đài quanh sân đấu.
    Ngạc nhiên hơn là, không chỉ các khán giả nam, mà cả các khán giả nữ cũng bị hớp hồn bởi ánh mắt ấy.
    Đây không còn chỉ là không khí của một trận đấu nữa.
    Đáng thương thay cho đối thủ của cô, toàn bộ sự chú ý của khán giả đều đã tập trung vào từng cử động của Miyuki.
    Đèn hiệu chuyển sang vàng, và ngay khi đèn xanh lóe lên,
    Một luồng psion lấp lánh dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực sân đấu, bất kể địch ta.
    Nhưng sân đấu ––––đã tách thành hai mùa khác nhau.
    Một cái lạnh giá tuyệt đối ở phần sân của Miyuki.
    Và một cái nóng như thiêu đốt ở phần sân đối phương.
    Các cột băng bên phần sân đối phương bắt đầu tan chảy.
    Đối thủ của cô cố gắng sử dụng ma thuật làm mát trong vô vọng, nhưng không có kết quả.
    Phần sân của cô đã trở thành một địa ngục băng với sự giá rét vượt xa cả những cơn gió mùa đông.
    Còn phần sân đối thủ như trở thành một lò luyện ngục còn nóng hơn cả cái nắng mùa hè.
    Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát.
    Rất nhanh chóng,
    Cả phần sân của cô đã chìm trong màn sương lạnh,
    Còn phần sân của đối phương thì bị nuốt chửng bởi làn hơi nước mù mịt.

◊ ◊ ◊



   “Không thể nào......”
   “Inferno......?”
    Phía sau cậu, Tatsuya có thể nghe thấy tiếng thầm thì của Mayumi và Mari.
    Vậy ra họ cũng biết, Tatsuya nghĩ, nhưng cậu không quay người lại.
    Mà vẫn tiếp tục tập trung vào hình ảnh quay từ sau lưng của Miyuki trên màn hình.
    Ma Thuật Hệ Dao Động tầm trung “Inferno”.
    Bằng cách chia khu vực mục tiêu thành hai phần và giảm động năng toàn bộ phân tử trong một bên, rồi chuyển năng lượng dư thừa ấy sang phía còn lại để sinh nhiệt. Với cách áp dụng nguyên lý entropy đảo từ nhiệt động lực học này, mà sự bảo toàn năng lượng vẫn được đảm bảo.
    Thỉnh thoảng, ma thuật này cũng được dùng làm đề thi trong kì thi lên Cấp A của các pháp sư. Rất nhiều thí sinh đã phải ngậm ngùi trong nước mắt vì họ không thể thực hiện được một ma thuật có độ khó cao như vậy. Nhưng với Miyuki thì nó bình thường đến mức cô có thể điều khiển theo ý mình.

   

MKnR v04 119

Vì ma thuật này vốn thuộc dạng chỉ ảnh hưởng theo khu vực, nên không có gì phải lo sợ việc vi phạm luật thi đấu vì ma thuật vô tình bị bắn về khán đài. Nhưng quy định về an toàn khi sử dụng ma thuật rất nghiêm ngặt. Thế nên nếu lỡ như có tai nạn xảy ra, cô chắc chắn sẽ bị tước quyền thi đấu và cậu sẽ phải can thiệp nếu cần.

    Đó là những gì Tatsuya nghĩ khi cậu xem Miyuki thi đấu.
    Nhưng có vẻ cậu đã lo lắng thái quá.
    Nhiệt độ phần sân bên phía đối phương đã vượt qua ngưỡng 200°C.
    Các cột băng được làm lạnh cấp tốc vốn chỉ là một khối băng với vô số bọt khí bên trong. Dưới tác động của nhiệt độ, các bọt khí này sẽ giãn nở một cách nhanh chóng và làm vỡ cột băng từ bên trong trước cả khi nó bị tan ra thành nước.
    Bỗng nhiên, nhiệt độ ngừng tăng lên.
    Ngay sau đó, một sóng xung kích lan toả trên phần sân đối phương.
    Miyuki đã đổi ma thuật.
    Cả khối không khí bị nén lại rồi giải phóng ra.
    Toàn bộ các cột băng trên phần sân đối phương đồng loạt vỡ tan thành cát bụi.

◊ ◊ ◊



    Có tất cả 360 tuyển thủ dự thi và 72 kĩ thuật viên. Trong khi vài trường từ chối dùng đến Ban Chiến Lược, số lượng người tham gia cuộc thi vẫn vượt qua ngưỡng 450 người. Nếu có tổ chức một bữa tiệc (hoặc thậm chí là dạ hội) thì việc nấu cho từng này người một lúc không phải không thể, nhưng nếu ngày nào cũng bày tiệc như vậy trong suốt kì đại hội thì muốn cũng chẳng làm nổi.
    Bữa sáng là bữa buffet theo kiểu ai tới trước phục vụ trước. Bữa trưa bằng cơm hộp thì sẽ được giao đến lều hoặc xe kĩ sư của từng trường, nhưng cũng có người mang cơm về phòng. Còn bữa tối sẽ được phục vụ trong ba phòng ăn với ba lượt luân phiên, mỗi trường một giờ. (Các trường không ăn chung để tránh lộ ra các chiến lược thi đấu)
    Trên thực tế, bữa tối là cơ hội duy nhất để toàn đội có thể tập trung lại một chỗ với nhau.
    Một giờ đồng hồ cùng ăn tối này là cơ hội quý giá để họ có thể cùng nhau chia sẻ những niềm vui chiến thắng cũng như hối tiếc trong một ngày thi đấu.
    Và tối nay, quanh các bàn ăn của Trường Đệ Nhất có một sự phân chia ra hai góc sáng và tối rất rõ rệt.
    Góc tối là, góc của các nam sinh năm nhất.
    Góc sáng là, góc của các nữ sinh năm nhất.
    Và đứng giữa rừng nữ sinh ấy là Tatsuya.

   “Ma thuật đó tuyệt thật đó, ma thuật của Miyuki ấy.”
   “Tên là ‘Inferno’ đúng không ta? Các senpai đã sốc lắm luôn. Họ còn bảo là ngay cả Pháp Sư Cấp A cũng gặp khó khăn với nó nữa.”
   “Cả Emmy cũng tuyệt nữa! Tuy là trận đầu thắng có hơi sít sao tí.”
   “Dáng đứng cầm súng với bộ đồ cưỡi ngựa ấy thật là tuyệt.”
   “Shizuku cũng rất tuyệt! Bộ furisode ấy đẹp kinh, rồi cả cách cậu ý ép đối phương vào đường cùng nữa. Nhìn cool cực luôn ý~~”
    Tuy là phần thi Crowd Ball Nữ Bảng Tân Binh chỉ đạt được một thành tích “tàm tạm” gồm một giải nhì và một giải sáu, nhưng thể hiện áp đảo của phần thi Pillars Break Nữ với cả ba tuyển thủ đều được vào vòng ba, tiếp nối thành công từ phần thi Speed Shooting, các cô gái đang trong tâm trạng hội hè.
    Phần thi Pillars Break có cả thảy 24 tuyển thủ dự thi, với 12 trận vòng một, 6 trận vòng hai. Với ba người tiến vào vòng ba, Trường Đệ Nhất đã chiếm một nửa số tuyển thủ ở vòng ba.
    Ba người chiến thắng sẽ thi đấu vòng tròn để chọn ra người thắng cuộc. Mà trên tình hình này thì, khả năng cả ba vị trí này sẽ đều thuộc về Trường Đệ Nhất là rất lớn. Thế nên, các cô gái này háo hức như vậy cũng là hiển nhiên thôi.
    Cả các anh chị khoá trên cũng chỉ còn biết cười “Chúng ta sẽ phải làm gì với các cô bé này đây?” khi nhìn thấy các cô bé nữ sinh năm dưới của mình đang cười nói trong sung sướng.
   “Shiba-kun, cái mà Shizuku dùng ý, là biến thể của ‘Cộng Hưởng’ đúng không?”
    Cô nữ sinh năm nhất vừa lên tiếng hỏi Tatsuya không phải là người cậu phụ trách. Cậu nhận ra và biết tên cô nhưng không thân lắm. Tatsuya dùng bữa với một tâm trạng chẳng mấy là vui lắm (vì Miyuki đã phủ quyết yêu cầu được ngồi ở chỗ khác của cậu), rồi bỗng nhiên lại trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái, may là cuối cùng cậu cũng trả lời được một cách bình thường.
   “Đúng là thế.”
    Khá là lạnh nhạt nhưng giọng cậu có dịu dàng hơn mọi khi. Tuy là cùng trường và cùng là năm nhất, nhưng cậu lại rất ít khi tiếp xúc với các nữ sinh Khoa Một. Nên cậu chủ tâm tỏ ra dễ gần hơn để không làm họ sợ.
    Nhưng sự chủ tâm này lại càng làm tăng thêm cường độ của các cô gái hơn.
   “Vậy đúng thật là Shiba-kun đã thiết kế Khởi Động Thức ấy ư?”
   “Kĩ thuật mà Shizuku dùng trong phần thi Speed Shooting là do Shiba-kun phát triển đúng không?”
   “Vậy là Inferno cũng là do Shiba-kun lập trình luôn rồi.”
   “Mình nghe nói là cả chiến thuật làm lóa mắt mà Honoka dùng cũng là Shiba-kun nghĩ ra luôn.”
    Dòng câu hỏi cứ liên tiếp nối đuôi nhau làm cậu không kịp có cả thời gian để trả lời, và khiến tinh thần cậu gần như kiệt quệ. Nhưng, giờ các cô gái đang rất hồ hởi và dùng tâm trạng phấn khích hiện giờ để xả căng thẳng trong cuộc thi. Từ một góc độ nào đó thì những lời khen thái quá này cũng để nâng sự tự tin của họ vì cảm giác khó chịu rất khó để xua đi. Tatsuya hiểu điều này nên không làm gì khiến họ mất vui mà vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
   “Tuyệt thật đó...... Giá mà Shiba-kun cũng hỗ trợ mình thì chắc là mình cũng có thể thắng rồi.”
    Tuy nhiên, câu nói này đã hơi quá đà và không thể lờ đi được. Dù vậy, cậu không thể là người chỉ ra. Cậu liếc mắt ra hiệu cho Miyuki, người đang ngồi cạnh cậu.
   “Nanami, mình nghĩ là nhận định ấy là không đúng đâu.”
    Với lời khiển trách nhẹ nhàng này, cô nữ sinh liền nhận ra những lời nói của cô có thể gây hiểu nhầm rằng cô bất mãn với kĩ thuật viên hiện tại của mình.
    Thái độ của cô thay đổi hoàn toàn 180 độ khi cô đứng lên lắp bắp đầy bối rối, quay người tìm kiếm hình dáng người kĩ thuật viên của cô trong các anh chị lớp trên. Khi thấy anh ấy đang cười và vẫy cô, cô thở dài nhẹ nhõm rồi cúi đầu xin lỗi, và ngồi xuống lại vào chỗ mình.
   “M-Mình xin lỗi.”
   “Nana, cậu không nên đổ lỗi hoàn toàn cho CAD vậy đâu.”
   “Ehehe...... Mình biết lỗi rồi mà.”
    Âm lượng của các thiếu nữ đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn chưa đến mức thầm thì.
   “Nhưng đúng thật là nhờ Shiba-kun, mà mình thể hiện tốt hơn hẳn bình thường.”
    Lần này đến lượt Takigawa, cô gái giành giải ba trong phần thi Speed Shooting. Nghe vậy, Eimi gật mạnh đầu đồng tình.
   “Ở một mức độ nào đó, chỉnh định CAD y như là tiết lộ ra hết những bí mật thầm kín nhất của mình, đúng không? Mà lại còn là với một kĩ thuật viên nam nữa chứ...... Lúc đầu mình đã nghĩ như vậy, nhưng để Shiba-kun làm kĩ thuật viên cho mình quả thật là quá may mắn luôn! Cũng nhờ Đội Nam đã quăng Shiba-kun cho tụi mình!”
    Tatsuya chỉ còn biết gượng cười trước sự hiểu nhầm không nhỏ phía sau nụ cười trong sáng ấy.
    Tuy nhiên, cũng có người không thể cười được, dù chỉ là một nụ cười gượng.
   “A—, này!”
    Với một tiếng bang dữ dội, một nam sinh đứng dậy.
    Hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi của bạn mình, Morisaki cầm khay thức ăn lên rồi đi về hướng khu phục vụ và rời phòng ăn.

◊ ◊ ◊



    Cùng thời điểm đó, ở Phố Người Hoa, Yokohama.
    Dù không phải là một bữa tiệc thịnh soạn gì, nhưng trên bàn cũng toàn là các món ăn Trung Quốc thượng phẩm xa xỉ hơn nhiều với các món của học sinh cao trung. Quanh bàn là liền mấy người đàn ông với gương mặt u ám ảm đạm. Trái ngược hẳn với không gian nội thất sang trọng được trang trí với vàng và đỏ làm chủ đạo của căn phòng.
   “......Chẳng phải là Trường Đệ Tam phải có ưu thế trong Bảng Tân Binh sao?”
    Họ đang giao tiếp bằng Tiếng Anh.
   “Khó khăn lắm chúng ta mới buộc được Watanabe rút lui vậy mà, nếu cứ như thế này thì chẳng phải Trường Đệ Nhất sẽ lại thắng nữa sao?”
    Tuy nhiên, những người ở đây có vẻ là lai giữa Đông Á và Đông Âu.
   “Nếu trường đó mà chiến thắng thì nhà cái chúng ta sẽ mất tiền đấy.”
   “Trong vụ cá cược lần này có không ít nhân vật lớn. Kể cả ta có chung tiền, thì đây cũng sẽ chẳng phải là một con số nhỏ. Và có khi sẽ thâm hụt cả vào doanh thu quý này một khoản lớn nữa. Nếu điều này xảy ra thì......”
    Người đàn ông nhìn từng người với vẻ mặt nặng nề.
   “......Tất cả chúng ta sẽ bị tổng hành dinh thanh trừng. Dựa vào mức độ thiệt hại mà có thể thủ lĩnh sẽ đích thân thực hiện.”
    Một người thì thầm trong khi nhìn lên bức tranh thêu bằng chỉ vàng hình con rồng ngoằn ngoèo được treo giữa hai cột nhà.
    Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên đầu bọn họ.
   “Nếu chỉ là chết không thì còn đỡ......”
    Một ai đó thì thầm.
    Với một giọng run run vì lo sợ.

◊ ◊ ◊



    Không giống với những sự kiện thể thao phi ma thuật, khác biệt giới tính không có ảnh hưởng gì lớn đến các cuộc thi ma thuật.
    Dù vậy, khi xét đến sự ảnh hưởng của yếu tố thể lực đến thắng bại trong các phần thi Battle Board và Crowd Ball, nên cũng như Bảng Tân Binh, kể từ năm nay các phần thi sẽ được tách ra nam riêng nữ riêng.
    Nói cách khác, đây là năm đầu tiên nam và nữ thi đấu riêng trong Bảng Tân Binh.
    Cho tới năm ngoái, các cuộc thi vẫn chưa có sự phân biệt nam nữ này, vì vậy nam thường hay tham dự các phần thi Battle Board và Crowd Ball, còn nữ thì thường tham dự các phần thi không yêu cầu nhiều thể lực như Pillars Break và Speed Shooting. Nhưng vì sự tách riêng này mà (tỉ lệ người cổ vũ tuyển thủ nam thì tùy từng trường), lượng khán giả bị chia ra do cả hai cuộc thi cho nam và cho nữ của cùng một môn thi diễn ra cùng một lúc.
    Vậy các trận đấu của nam hay của nữ được quan tâm nhiều hơn?
    Dựa trên các trận đấu trong Bảng Chính Thức của các năm trước, các khán giả bình thường thường quan tâm hơn đến phần thi của nữ. Trong khi giới chức quân đội, cảnh sát, lính cứu hoả và các trường đại học thì quan tâm hơn đến phần thi của nam.
    ––––Lại nói, Bảng Tân Binh năm nay.
   “Nhiều người đến xem ghê......”
   “Phía bên nam chắc là còn nhiều chỗ trống hơn.”
    Hai cô gái đang ngồi đưa mắt nhìn thương hại các khán giả đang phải đứng xem vì thiếu chỗ ngồi.
    Hai người đó là Mayumi và Mari.
   “Không hiểu sao, mình có cảm giác bữa nay có nhiều người đến từ các trường đại học hơn.”
    Mayumi vừa nói vừa nhìn về khu vực dành cho khách mời.
   “Sau khi xem mấy thứ đó ngày hôm qua, thì sao họ có thể đặng lòng mà ngồi xem qua màn ảnh được.”
    Mari đáp lại vẻ hoàn toàn đồng ý.
   “Cũng phải. Tụi mình cũng vì vậy mà mới ra đây ngồi xem mà ha.”
    Để giữ sự công bằng, thứ tự thi đấu của các tuyển thủ đã được đảo ngược lại so với hôm qua.
    Hôm nay là ngày thi thứ sáu của Cửu Hiệu Chiến và là ngày thi thứ ba Bảng Tân Binh.
    Trận đấu đầu tiên của vòng thi đấu thứ ba phần thi Pillars Break sắp bắt đầu.
    Mayumi nhìn vào đồng hồ và chờ đợi Miyuki xuất hiện trên sân đấu.

◊ ◊ ◊



    Ngược thời gian về thời điểm trước đó vài phút.
    Khi Tatsuya và Miyuki đang hướng đến phòng chờ của cuộc thi Pillars Break, thì gặp hai học sinh Trường Đệ Tam.
    Cả hai người đều là nam.
    Một người có vóc dáng tương tự Tatsuya, từ chiều cao cho tới bề rộng vai. ––––Nhưng có vẻ ngoài điển trai hơn nhiều.
    Người còn lại thì khá nhỏ người. Nhưng vì là học sinh của một trường chú trọng khả năng chiến đấu nên cậu ta cũng không có vẻ gì là yếu đuối.
    Họ hình như cũng cùng lúc nhận ra Tatsuya và tiến thẳng về phía cậu.
   “Năm nhất Trường Đệ Tam, Ichijou Masaki.”
    Người cao hơn lên tiếng trước.
    Đối với người mới gặp lần đầu thì giọng của cậu ta khá hống hách nhưng Tatsuya cũng chả buồn để ý.
    Dù cả hai đều là năm nhất, Masaki bẩm sinh hợp với vai trò lãnh đạo và toả ra khí chất của một thủ lĩnh.
    Mắt cậu ta tập trung nhìn Tatsuya.
   “Tôi là Kichijouji Shinkurou, cũng là học sinh năm nhất Trường Đệ Tam.”
    Người nhỏ hơn nói nghe lịch sự hơn nhưng đôi mắt thì lại ánh lên những tia thách thức.
   “Năm nhất Trường Đệ Nhất, Shiba Tatsuya. Vậy, ‘Crimson Prince’ và ‘Cardinal George’ cần gì ở tôi vào trước trận đấu thế này?”
    Ác ý thì không.
    Thù địch thì cũng không hẳn.
    Nhưng, thái độ này chắc chắn là chẳng thân thiện rồi.
    Nói cho đúng hơn thì, đây rõ ràng là chiến ý.
    Cũng giống như Masaki, Tatsuya trả lời bằng giọng khiếm nhã khác hẳn với cách làm quen bình thường của cậu.
    Tatsuya cảm thấy rằng việc giả vờ thân thiết với họ sẽ sỉ nhục hai người họ.
   “Hô...... Thế là cậu không chỉ biết tiếng của tôi, mà cả George luôn à? Vậy thì chuyện đơn giản hơn rồi.”
   “Shiba Tatsuya...... Cho tới giờ tôi chưa từng biết tới cái tên này. Nhưng, tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này. Cậu có lẽ là kĩ thuật viên tài năng nhất trong lịch sử Cửu Hiệu Chiến từ lúc bắt đầu cho tới nay. Làm phiền cậu trước trận đấu thế này thật thất lễ, nhưng chúng tôi thật sự mong được gặp cậu một lần.”
   “Tôi thật lấy làm vinh dự khi được người thần đồng đã khám phá ra Mã Cơ Bản ở tuổi mười ba đánh giá tôi cao như vậy...... nhưng quả là thất lễ thật đấy.”
    Tatsuya trả lời thẳng thừng.
    Nhưng, cả hai người họ đều không tỏ vẻ khó chịu. Họ đến với quyết tâm và giữ vững tư thế thường dành cho những đối thủ mạnh mẽ.
   “Miyuki, em đi trước chuẩn bị đi.”
    Không hề rời mắt khỏi hai người họ, Tatsuya lên tiếng bảo Miyuki đi trước.
    Tatsuya cho là họ sẽ còn nán lại đây một lúc nữa.
   “Em hiểu rồi.”
    Miyuki cúi chào Tatsuya rồi rời đi mà không thèm nhìn Masaki lấy một lần như thể họ không tồn tại trong thế giới của cô. Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ cô cố ý tránh mặt cả, chỉ đơn giản là họ không tồn tại đối với cô.
    Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Masaki như đi theo Miyuki nhưng nhanh chóng chuyển về Tatsuya.
   “......‘Prince’, chẳng phải các bạn cũng sắp thi đấu rồi sao?”
    Trong thoáng chốc, Masaki tỏ ra miễn cưỡng và bối rối, nhưng điều đó sao có thể thoát được cặp mắt của Tatsuya.
    Nhìn ánh mắt không chút dao động của Tatsuya, Masaki chẳng thể nói nên lời.
   “......Chúng tôi sẽ tham gia phần thi Monolith Code ngày mai.”
    Và người trả lời là Kichijouji.
    Kichijou là quán quân môn Speed Shooting, và Masaki là hạt giống ưu tú nhất của môn Pillars Break. Nên hiển nhiên là các trường sẽ đưa các lá át của mình vào môn thi Monolith Code rồi.
   “Vậy kế hoạch của các bạn là gì?”
    Tuy là Tatsuya rất muốn hỏi lại kế hoạch là có ý gì, nhưng thời gian không còn nhiều nữa.
   “Tôi không phụ trách phần thi đó.”
    Với cả, cậu cũng chẳng việc gì phải nói cho họ biết, nên cậu quyết định trả lời mập mờ.
   “Vậy sao...... Thật đáng tiếc. Mong là, một ngày nào đó chúng tôi sẽ được đấu với người mà cậu hỗ trợ. Dĩ nhiên là, chúng tôi cũng sẽ thắng thôi.”
    Lời của Kichijouji làm Tatsuya cảm thấy như “Tôi muốn thách đấu với cậu”, mà, dù gì thì từ đầu cậu cũng đã thừa biết bọn họ tới là để thách đấu cậu rồi.
   “Xin lỗi đã làm tốn thời gian của cậu. Hi vọng là chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau trên đấu trường.”
    Trước khi Tatsuya có thể trả lời Kichijouji, thì Masaki buông lời tuyên chiến và cùng Kichijouji đi qua cậu.
    ––––Vậy ra tới cuối cùng, họ cũng chỉ là những kẻ thô lỗ. Tatsuya nghĩ vậy và đi về phòng chờ, nơi Miyuki đang ở đó chờ cậu.

   “Vậy, cuối cùng họ muốn gì vậy anh?”
    Điều đầu tiên Miyuki hỏi cậu sau khi bước ra từ phòng thay đồ là về chuyện vừa nãy.
   “Chắc là do thám? Mà anh thấy là công cốc thôi.”
    Tatsuya nghiêng đầu và đáp lại với một câu trả lời tạm chấp nhận được, rồi đưa cho Miyuki chiếc CAD cậu đã chuẩn bị trong khi cô thay đồ.
    Nếu có sự phân tâm trước trận đấu thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực nên cậu bỏ đi vài chi tiết. Nhưng, sau khi nghe những lời ấy, Miyuki bật cười như thể cô đã phát hiện ra ẩn ý trong lời nói của cậu.
   “Em thì nghĩ là họ đến tuyên chiến đó, Onii-sama.”
    Không phải cậu không biết những gì em gái mình nói. Bản thân cậu cũng đã nhận ra hai người đó đến thách đấu với cậu.
    Nhưng với Tatsuya, đó chỉ là hành động thừa thãi.
   “......Anh không tin em sao?”
    Dù cho Miyuki bĩu môi giận dỗi gì đi nữa thì cậu cũng sẽ không nhượng bộ chuyện này.
   “Không, mà...... Anh vốn đâu phải là tuyển thủ dự thi đâu? Với lại, anh không tin là hai người nổi tiếng vượt khỏi tầm một học sinh cao trung đó, lại coi một người vô danh như anh là kình địch.”
   “Kình địch” chỉ dùng khi họ cho rằng đối thủ có cùng đẳng cấp với họ.
    Khách quan mà nói, từ diện mạo bên ngoài, cậu chẳng thể so sánh với hai người họ. Hơn nữa hai người họ cũng chẳng có vẻ gì là đã biết được bí mật của cậu.
    Bình thường mà nghĩ, ‘Crimson Prince’ với ‘Cardinal George’ rõ ràng chẳng thể nào xem cậu là đối thủ được ––––Tatsuya nghĩ vậy đấy.
    Nhìn thấy anh mình không phải khiêm nhường mới nói vậy, mà thật sự cho là như vậy, cô em gái khẽ thở dài.
   “......Onii-sama à, tự hạ thấp bản thân là nguy hiểm trong chiến trận. Chính xác thì mọi người nhìn nhận anh thế nào, anh được đánh giá cao thế nào, rồi với các trường khác ––––chiến lược và kĩ năng của anh đã thổi bùng lòng cạnh tranh của họ như thế nào? Em nghĩ anh nên xem xét những yếu tố ấy một cách khách quan hơn nữa.”
    Với Miyuki mà nói thì đây là lần hiếm hoi mà cô mạnh dạn khuyên nhủ anh mình.
    Hoàn toàn không ngờ tới những lời khiển trách mạnh dạn ấy từ cô em gái, Tatsuya hoàn toàn chết lặng.

◊ ◊ ◊



    Đây là lần thứ ba Miyuki dùng vẻ đẹp huyền bí của mình đánh cắp trái tim của khán giả và đồng thời tiêu diệt không thương tiếc đối phương với quyền năng khủng khiếp.

    Trên đường đua nơi diễn ra cuộc thi Battle Board lúc này, trận bán kết thứ nhất đã chuẩn bị bắt đầu.
    Các tuyển thủ đều đã vào vị trí xuất phát.
    Và Honoka cũng nằm trong số đó.
   “Ư~~m.”
   “............”
   “Thế này thì có hơi......”
   “............”
   “Ưm, à, ừm......”
   “............”
   “Hai người từ nãy tới giờ làm cái trò gì thế?”
    Nhìn ba tuyển thủ đang đứng cạnh nhau trước vạch xuất phát, Erika cứ lẩm bẩm trong khi Mizuki ngồi bên cạnh thì lặng thinh chẳng nói câu gì. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Leo lên tiếng hỏi.
   “Nói sao đây ta~~, chẳng phải lạ lắm sao? Cả ba người họ ai cũng đeo kính râm thế kia.”
   “Erika-chan, cái đó là kính bảo hộ cơ......”
    Phải, đúng như Erika và Mizuki nói, lần này không chỉ Honoka, mà cả hai người còn lại cũng đeo một cặp kính bảo hộ tối màu.
   “Thì dĩ nhiên rồi còn gì? Đây là đối sách tối ưu nhất để chống lại ma thuật làm lóa mắt của Mitsui-san mà.”
    Phân tích của Mikihiko bình thường tới mức làm Erika chỉ còn biết cười rầu rĩ vẻ như muốn nói “Chán thế trời~~”.
   “......Thế thì có gì sai?”
   “Thì~~, vậy chẳng phải là họ đã sập bẫy của Tatsuya-kun rồi sao? Tuyển thủ dự thi Battle Board thường không sử dụng kính bảo hộ vì nó sẽ cản trở tầm nhìn khi bị nước dây lên. Vấn đề chính là ở đây đấy. Thế mà chưa gì họ đã đeo kính ngay khi mới bị làm loá mắt có một lần...... Ít ra phải nghĩ ra cái gì đó khác để chống lại ma thuật làm lóa mắt chứ......”
   “Honoka-san, lần này thật là sẽ dùng nước để hạn chế thị giác đối thủ ư?”
    Nghe câu hỏi của Mizuki, Erika gật đầu vẻ chẳng còn hứng thú gì với trận đấu.
    Tuy nhiên.
   “Cũng chưa chắc đâu...... Mình thì không tin là Tatsuya sẽ dùng một chiến thuật tầm thường tới thế.”
   “......Có thể lắm ha.”
    Nghe những lời của Mikihiko, Erika như lấy lại sự hào hứng của mình.

    Và lần này, không có chớp loé nào ngay sau khi xuất phát cả.
   “Cậu ấy xuất phát chậm sao!?”
   “Đâu, cô ấy theo sát nút!”
    Khi họ tiến vào đường đua ngoằn ngoèo phía trước khán đài, Honoka đang ở vị trí thứ hai và chuẩn bị vào góc cua đầu tiên.
   “Ơ?”
    Ở góc cua đấy, người dẫn đầu bất chợt có một đường cua rất kì lạ.
    Không những cô giảm tốc đột ngột mà còn hướng vào giữa đường đua.
    Honoka cũng giảm tốc nhưng nghiêng góc và vượt qua khúc cua đồng thời vươn lên dẫn đầu.
   “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
    Thông thường thì tuyển thủ hoặc giảm tốc và nép vào cạnh trong của đường cua hoặc vẽ một vòng cua rộng trong khi kiểm soát tốc độ đủ cao.
    Thế nhưng tuyển thủ vừa rồi lại vừa giảm tốc vừa vẽ một vòng cua rộng, không khác gì một kẻ nghiệp dư cả.
   “......Hình như khi nãy trên đường đua có mấy bóng râm thì phải.”
    Nghe lời của Leo, Erika nhìn kĩ hơn và la lên.
   “A! Lại nữa kìa!”
    Lần này là trên một vòng cua lớn.
    tuyển thủ mà khi nãy Honoka vượt qua lại lần nữa vừa giảm tốc vừa giữ khoảng cách với rào chắn ở mức không cần thiết. Do đó khoảng cách của cô với Honoka lại càng giãn rộng.
   “......Thì ra là vậy, hèn chi.”
   “Ể, là sao?”
    Erika hỏi Mikihiko, người đang gật đầu ngưỡng mộ.
   “Tatsuya đã cố ý để các tuyển thủ khác phải đeo loại kính bảo hộ tối màu có tác dụng hạn chế ánh sáng, điểm này đúng như Erika đã nói khi nãy.”
    Mikihiko hào hứng nói như thể đã vứt đi dáng vẻ rụt rè thường ngày.
   “Tuy nhiên, nó không phải để cản trở tầm nhìn bằng các tia nước, mà để vùng tối khó nhận diện hơn.”
   “Ra thế! Ra ảo thuật còn có thể được dùng theo cách này......!”
   “Ừ. Làm vùng sáng trở nên tối đi, ta có thể điều khiển chuyển động của đối phương. Quả đúng là, ma thuật phụ thuộc vào cách sử dụng......”
   “......Hai cậu có thể làm ơn khai sáng cho tớ được không, thay vì cứ tự sướng với nhau như thế?”
    Nghe những lời phàn nàn của Leo, Mikihiko như bừng khỏi giấc mộng, quay sang giải thích.
   “Xin lỗi, xin lỗi. Tóm lại là, chiến thuật của Tatsuya là......”

◊ ◊ ◊



   “Chiến thuật của Shiba-kun rất đơn giản.
    Cậu ấy dùng Ma Thuật Hệ Dao Động Sóng Ánh Sáng để điều khiển ánh sáng trên đường đua.
    Kính bảo hộ tối màu vốn đã hạn chế tầm nhìn rất nhiều. Và khi kết hợp với việc điều khiển vùng sáng tối trên đường đua vào lúc này, sẽ làm mắt họ có cảm giác sai lệch về bề rộng của đường đua, và buộc họ phải tránh xa các vùng tối. Nói tóm lại là, cậu ta đã làm hẹp đường cua của các tuyển thủ khác lại.”
    Hattori và Kirihara đang ở lều chỉ huy trực thay cho Juumonji, người đã đi xem phần thi Pillars Break Nam. Họ đang nuốt từng lời giải thích của Suzune.
   “Thật ra thì dù trong đầu họ biết rõ là đường đua rộng hơn nhiều, nhưng muốn chống lại được cảm giác nhận từ mắt là một điều không phải nói là được. Và cảm giác đường đua bị hẹp đi đã khiến họ không dám tăng tốc. Chiến lược này về cơ bản là nhằm hạn chế thực tài của các tuyển thủ khác.”
   “......Nhưng, chẳng phải vậy thì Mitsui-san cũng sẽ bị ảnh hưởng sao?”
   “Vậy nên cô bé mới luyện tập liên tục trong điều kiện tương tự.”
    Câu hỏi của Hattori được đáp lại bởi một câu trả lời đơn giản đến mức rõ như ban ngày.
   “......Thường thì, bản thân người dùng không mấy khi bị ảnh hưởng bởi chính phép của mình, nên mình nghĩ là ta có thể yên tâm.”
   “Hai cậu xem ra vẫn chưa yên tâm nhỉ? Bề rộng đường đua là không đổi nên hãy dùng cơ thể để cảm nhận nó thay vì bằng mắt, Shiba-kun đã nói vậy đấy.”
    Nghe những lời đáp lại của Suzune, Kirihara lẩm nhẩm thành tiếng.
   “......Vậy là thay vì một chiến lược cao siêu, nó lại thành một đòn đánh trực diện à...... Cậu ta quả là một người quỷ quyệt.”
    Nghe những cảm nhận của Kirihara làm Suzune không khỏi bật cười.

◊ ◊ ◊



    Sau các trận đấu buổi sáng, cả khu lều của Trường Đệ Nhất tràn ngập trong không khí tươi vui.
    Cả ba trận đấu ở vòng ba môn Pillars Break Nữ Bảng Tân Binh đều toàn thắng.
    Và trận chung kết đấu vòng tròn vào buổi chiều, tất cả tuyển thủ đều là từ Trường Đệ Nhất.
    Cả Honoka cũng vào tới chung kết môn Battle Board nữa. Kết quả này chỉ có thể gọi là áp đảo.
    Những người không thể chung vui là mười tuyển thủ Đội Nam Năm Nhất.
    Nếu như họ thi đấu như bình thường thì có lẽ họ cũng đã đạt được kết quả ấn tượng tương tự. Thế nhưng sự thù địch mù quáng gây nên ức chế tinh thần làm họ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác.
    Trong số tất thảy đó, có ba tuyển thủ dự thi môn Pillars Break Nữ ––––Miyuki, Shizuku, Eimi cùng với Tatsuya, kĩ thuật viên của họ, là không có mặt ở đây, mà đã bị gọi đến phòng họp ở khách sạn.
   “Vì không còn nhiều thời gian, nên chúng ta sẽ nói ngắn gọn.”
    Mayumi là người đã gọi họ và cũng là người duy nhất chờ họ ở đây.
   “Cho tới nay, chưa từng bao giờ có trường nào độc chiếm toàn bộ vòng đấu vòng tròn như lần này. Shiba-san, Kitayama-san, Akechi-san, các em thật sự đã thể hiện rất tốt.”
    Lịch sự, bình tĩnh, chân thành là ba thái độ khác nhau khi họ cúi đầu cám ơn lời khen ngợi của Mayumi.
   “Và đối với một thành tích chưa từng có tiền lệ này, ban tổ chức đã có một đề nghị. Họ cho là dù kết quả có ra sao thì trường ta vẫn sẽ nhận được toàn bộ số điểm. Do đó chả cần phải thi đấu làm gì nữa nên cả ba sẽ cùng đồng hạng nhất.”
    Cả ba cô nhìn nhau trong khi Tatsuya đứng ở phía sau mỉm cười.
    Dù nói gì đi nữa, rõ ràng ban tổ chức đang cố giảm thiểu công việc của họ.
   “Việc chấp nhận đề nghị này của ban tổ chức hay không là tùy vào ý của các em. Chỉ là, cũng sắp tới giờ thi đấu rồi. Nên, các em hãy quyết định ngay tại đây.”
    Trước những lời của Mayumi, Eimi đảo mắt nhìn quanh.
    Với khả năng của mình, cô biết rất rõ rằng cô không thể thắng được Miyuki và Shizuku.
    Với cô thì cho tới lúc này, đạt được vị trí thứ ba thôi đã là bằng lòng lắm rồi, giờ lại còn có thể được cùng chia sẻ giải nhất nữa, là con người ai mà chẳng muốn chứ.
    Miyuki quay lại nhìn Tatsuya.
    Và Shizuku nhìn Miyuki.
   “Tatsuya-kun, cậu nghĩ sao? Nếu ba người họ đấu với nhau thì cậu sẽ khá là khó xử đấy.”
    Thì ra vậy, ra là Mayumi muốn họ cùng chia nhau giải nhất, Tatsuya nghĩ.
    Quả thật là trên quan điểm của một lãnh đạo thì, đây quả là một kết quả tốt nhất.
   “Thật tình mà nói thì, với tình trạng hiện tại của Akechi-san thì cô ấy nên tránh đấu tiếp vòng sau. Bởi trận ở vòng ba đã làm cô ấy mất sức khá nhiều, nên tôi cũng không nghĩ là cô ấy có thể hồi phục lại chỉ sau một, hai tiếng đồng hồ được.”
    À, thực sự mà nói thì Tatsuya vốn cũng không lo lắng lắm về điều này. Cậu chỉ đơn giản là nói sự thật mà thôi.
   “Vậy sao...... Akechi-san, em nghĩ sao?”
   “T-Thật ra thì,...... trước lúc nghe chị nói, em cũng đã có ý bỏ cuộc rồi. Quả là lúc này thể trạng em không được tốt lắm, nên em cũng định là sẽ quyết định sau khi hỏi ý Shiba-kun...... Dù gì thì cậu ấy cũng hiểu em còn hơn cả bản thân em nữa.”
    Giọng cô khang khác, có lẽ là do cô cảm thấy bản thân đang trốn tránh trách nhiệm với việc chấp nhận đề nghị của ban tổ chức.
   “Thật sao?”
    Mayumi mỉm cười và gật đầu an ủi cô rồi quay sang Miyuki và Shizuku.
   “Em......”
    Shizuku đã lên tiếng trước.
   “Em muốn thi đấu.”
    Mắt cô bùng lên một quyết tâm mạnh mẽ khi cô nhìn thẳng vào mắt Mayumi.
   “Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, em cũng đã có cơ hội để dốc toàn lực đấu với Miyuki...... Em không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”
   “Vậy ư......”
    Mayumi khẽ nhìn xuống sàn và thở dài.
   “Miyuki-san, em nghĩ sao?”
   “Nếu Kitayama-san muốn thi đấu với em thì em cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.”
    Mayumi biết rất rõ rằng Miyuki là một người có tính cách mạnh mẽ, nên cô cũng không lấy gì làm lạ với câu trả lời ấy của Miyuki.
   “Chị hiểu rồi...... Vậy, chị sẽ báo lại với ban tổ chức rằng Akechi-san đã xin rút lui, còn Shiba-san và Kitayama-san muốn tiếp tục thi đấu trận chung kết. Trận đấu có lẽ sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều, nên hai em cũng hãy chuẩn bị thật tốt nhé.”
    Sau khi Mayumi nói xong, Tatsuya khẽ cúi đầu rồi rời khỏi.
    Ngay sau khi cậu bước ra khỏi phòng, Miyuki và Shizuku cũng cúi đầu chào Mayumi và rời khỏi. Eimi cũng cuống cuồng cúi chào và nói “Em xin phép” và đi theo họ.

◊ ◊ ◊



    Các khán đài chật ních khán giả.
    Sự thay đổi trong phần thi Pillars Break Nữ Bảng Tân Binh đã nhanh chóng được thông báo, và được chủ định sắp xếp vào đầu giờ chiều để tránh trùng thời gian với các phần thi khác.
    Không chỉ các hàng ghế thông thường, mà cả hàng ghế dành riêng cho các trường cũng nhanh chóng kín chỗ.
    Ở đó, Tatsuya đang bị kẹp giữa Mayumi và Mari.
    Sau khi chỉnh định CAD cho hai người họ, Tatsuya không đi theo cả Miyuki lẫn Shizuku, mà quay về hàng ghế dành cho trường mình trên khán đài.
    Trước khi đi cậu nói với hai người.
    Hãy làm hết khả năng của mình.
   “Nhưng thật ra thì, cậu vẫn muốn ở bên Miyuki-san đúng không?”
    Hiếm lắm Mayumi mới nói một lời “mang toàn ý tốt” như vậy nhưng nụ cười của cô thì tinh quái khó ngờ. Chẳng hiểu tại sao, lần nào cô ở với Tatsuya, sự tinh quái của cô cũng tăng lên đột ngột.
   “Đúng thế.”
    Chắc chắn là do cô thấy khó chịu với khuôn mặt cứ đơ ra như không của Tatsuya rồi.
   “......Cậu thừa nhận thẳng thắn thật đó ha?”
    Mari liền nhảy vào hỏi xoáy cậu. Tuy là lúc nào cô cũng vờ ra vẻ xấu tính, nhưng tính tình của Mari thực ra là ––––có lẽ thôi–––– hiền hòa hơn Mayumi nhiều.
   “Cậu có biết Sister Complex là gì không?”
   “Tôi không hiểu ý chị, chẳng lẽ cổ vũ cho người thân cũng bị coi là sis-con sao?”
    Và cậu lần nữa lại biện minh với bộ mặt ngây thơ vô tội, một hành động đã quá đỗi quen thuộc của cậu.
    Dĩ nhiên Mayumi với Mari cũng đâu có vừa, họ đã tìm ra cách đối phó cả rồi.
   “Ô, cậu nghe thấy chứ, Mari? Cậu ấy thật sự tin vào động cơ ấy đó.”
   “Ca này nặng đây. Theo cậu có chữa được không?”
    Hoàn toàn bất lực trước sự “bắt nạt lớp dưới” của hai người họ, Tatsuya chỉ còn biết tự nhủ rằng, thật vô nghĩa.

    Vở kịch trào phúng ngắn khi nãy chỉ là món khai vị trước khi tấm màn sân khấu được kéo lên.
    Như thể để làm chứng điều này, khi hai đấu thủ xuất hiện trên bục thi đấu, cả khán đài đều chìm trong im lặng.
    Bên trong trường đấu là hai cô gái đang đứng đối diện nhau.
    Một bên là, một màu trắng thanh khiết của chiếc hitoe phối cùng chiếc hakama đỏ tươi.
    Một bên là, một màu xanh nước biển dịu mát của bộ furisode.
    Miyuki không buộc tóc lại, và Shizuku cũng không dùng tasuki.
    Mái tóc đen dài và cánh tay áo furisode khẽ tung bay trong những làn gió nhẹ ngày hè.
    Hai cô gái mặt đối mặt trong một không khí im lặng đến ngạt thở.
    Một “chiến ý” không còn sự nóng bỏng của sự cạnh tranh nữa, mà đã trở nên lạnh lẽo buốt giá tựa như cái tên của phần thi này, một phần thi hoàn toàn về ma thuật.
    Tín hiệu chuẩn bị sáng lên.
    Ngay khoảnh khắc đèn báo chuyển màu, báo hiệu trận đấu bắt đầu,
    Ma thuật tràn ngập sân đấu đồng thời từ hai phía.

    Sóng nhiệt phóng về phía sân của Shizuku.
    Nhưng các cột băng vẫn đứng vững trước sự xâm nhập.
    Sóng nhiệt diện rộng từ “Inferno” bị cản trở bởi “Cường Hoá Dữ Liệu” không cho nhiệt độ tăng cao.

    Một cơn chấn động rung lên ở phần sân của Miyuki.
    Nhưng dao động ngay lập tức bị dập tắt ngay trước khi chúng kịp tạo cộng hưởng.
    Miyuki đã dùng một ma thuật diện rộng chống dao động và dịch chuyển trên phần sân của cô, thậm chí thấm sâu vào trong lòng đất.

    Cả hai vừa cản phá ma thuật của nhau, vừa tấn công cố thay đổi sự tượng trên cột băng của nhau. Đây là một thế cân băng hoàn hảo, đáng nhận được lời khen từ các học giả và chuyên gia ––––đó là với người ngoài.
    Còn hai tuyển thủ thì không nghĩ vậy.
    (Không sao xâm nhập được......! Quả đúng là Miyuki!)
   “Cộng Hưởng” của Shizuku hoàn toàn bị vô hiệu hóa trên sân Miyuki.
    Trái lại, nhiệt lượng từ sóng nhiệt của Miyuki đang tích tụ dần trên sân Shizuku.
    Ma Thuật Phản Ma Pháp “Cường Hóa Dữ Liệu” là ma thuật ngăn cản không cho thay đổi thông tin sự tượng của mục tiêu.
    Nhưng nó không thể ngăn cản các hiệu ứng vật lí do ma thuật gây ra.
    Dù cho ma thuật không thể trực tiếp tác động lên nhiệt độ của cột băng, thì dòng không khí nóng bao quanh cũng đủ để làm tan băng. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
    (Nếu vậy thì!)
    Shizuku thò tay trái đang đeo CAD của mình vào tay áo bên phải.
    Rồi cô lấy ra một chiếc CAD Chuyên Hóa có dạng súng lục.
    Đây là lá bài cuối cùng mà Tatsuya đã chuẩn bị cho Shizuku.
    Shizuku chĩa họng súng vào những cột băng ở hàng đầu trên sân Miyuki và bóp cò chiếc CAD trên tay trái mình.

    (Dùng hai CAD một lúc!? Shizuku, cậu có thể làm điều đó sao?)
    Nhìn thấy trên tay trái Shizuku còn cầm thêm một chiếc CAD hình khẩu súng, trong lòng Miyuki bất giác xao động.
    Sử dụng nhiều CAD một lúc là phong cách đặc trưng của Tatsuya. Đây là kĩ thuật cực khó nếu không muốn nói là “độc nhất”.
    Tatsuya cũng đã có lần muốn chỉ cho cô cách sử dụng nhiều CAD đồng thời, nhưng cô đã từ chối với lí do rằng nó là chưa thể với cô.
    Bởi Miyuki tin rằng, với một người dễ mất kiểm soát ma thuật như cô, hãy còn quá sớm để cô thử kĩ thuật đòi hỏi sự kiểm soát tuyệt đối psion này. Đồng thời cô cũng e sợ xâm phạm đến kĩ thuật yêu thích của anh mình.
    Nhưng, lúc này đây, Shizuku đang dùng CAD thứ hai trước mắt cô.
    Không hề xảy ra giao thoa sóng psion, CAD thứ hai đã hoàn tất Khởi Động Thức.
    Ngay lập tức, ma thuật của Miyuki dừng lại.
    Ma thuật đang được giữ ổn định bỗng dừng lại giữa chừng.
    Và chỉ chờ có thế, ma thuật mới của Shizuku lao tới.

   “‘Phonon Maser’?”
    Nghe thấy tiếng thốt lên kinh ngạc của Mayumi, Tatsuya thầm thán phục cô “Cô ấy đúng là hiểu biết nhiều thật.” như thể ma thuật đó chẳng liên quan gì tới cậu cả.
    Hàng băng đầu tiên trên sân Miyuki bắt đầu bốc hơi.
    Trong cả ba trận trước, các cột băng trên sân Miyuki là bất khả xâm phạm ––––xét về mặt ma thuật––––, và đây là lần đầu tiên có người gây được thiệt hại cho cô.
    Ma Thuật Hệ Dao Động “Phonon Maser” ––––là một ma thuật cao cấp lấy việc tăng tần số dao động của sóng siêu âm lên để tạo ra các tia nhiệt lượng tử.
    Tuy đây là chiến thuật Tatsuya dành cho Shizuku để đánh bại Miyuki, nhưng...... mặt mày cậu vẫn không khỏi tối sầm.
    Không phải là vì Miyuki có nguy cơ bị thua.
    Mà bởi cậu biết rõ rằng chỉ mới chừng ấy ma lực thì chẳng thể nào cân được với ma lực của em gái cậu.

    Miyuki nao núng trong giây lát.
    Đối lại với ma thuật mới của Shizuku, cô cũng đổi ma thuật.
    Hơi nước từ các cột băng ––––sự thăng hoa của băng hoàn toàn dừng lại.
    Chẳng phải là do cô chặn lại các tia nhiệt từ sóng siêu âm bắn tới. Mà bởi một sự giá lạnh tuyệt đối vượt xa nhiệt lượng được tạo ra bởi “Phonon Maser”.
    Phần sân của Miyuki lập tức được bao phủ trong một làn sương trắng thoát tục.
    Làn sương dần tràn sang phần sân của Shizuku.
    Shizuku liền tăng lực can thiệp của “Cường Hóa Dữ Liệu” lên, nhưng Miyuki đã biết trước điều này.
    (......Thật là ngây thơ Shizuku)
    Làn sương đó là “khí lạnh”. Thay đổi nhiệt độ ––––ma thuật chống tan chảy chẳng có tác dụng gì với ma thuật này cả.
   “......‘Niflheim’...... luôn sao? Chúng ta đang ở thế giới ma thuật nào đây......”
    Mari nói trong sửng sốt.
    Tatsuya cũng đồng tình nhưng tiếp tục giữ im lặng.
    Ma thuật đóng băng diện rộng “Niflheim”.
    Nói một cách đơn giản, ma thuật này làm lạnh tất cả các vật chất nằm trong một khu vực xác định, bất kể nhiệt độ hay tính chất (pha). Về mặt ứng dụng, nó được dùng để tạo ra bụi kim cương, tinh thể băng khô và thậm chí là cả đám mây khí Nitơ lớn có thể dùng để tấn công mục tiêu.
    Và uy lực của nó lúc này, đã được đẩy lên mức cao nhất.

    Làn sương Nitơ thâm nhập sang phần sân của Shizuku và tan biến ở cuối sân đấu.
    Trên các cột băng bên sân Shizuku ––––mặt đối diện với phía Miyuki, đều bị phủ bởi một lớp Nitơ lỏng, tạo thành một “vũng nước” dưới chân từng cột.
    Miyuki dừng phép “Niflheim” và chuyển về “Inferno”.
   “Cường Hoá Dữ Liệu” của Shizuku chỉ tác động lên các vật chất vốn-tồn-tại-từ-đầu trong khu vực tác động, chứ không tác động lên các vật chất mới-được-thêm-vào-sau-này.
    Nitơ lỏng được làm nóng đột ngột ngay lập tức bốc hơi.

    Tỉ lệ giãn nở lên tới 700 lần.

    Sau một tiếng nổ lớn, tất cả các khối băng bên phía Shizuku đều đổ sập. Tiếng nổ đó, không biết là từ âm thanh đổ sập của các cột băng, hay tiếng nổ ấy làm các cột băng đổ sập, hay nó được tạo ra bởi một vụ nổ khí.
    Chỉ biết là các cột băng đều bị vỡ ra thành từng mảnh, như vậy cũng đủ thấy vụ nổ khốc liệt như thế nào.
    Ban trọng tài có vẻ như đều rất sửng sốt trước những gì vừa diễn ra.
    Vì họ đã phải mất một lúc mới thông báo kết thúc trận đấu.

◊ ◊ ◊



   “Chúc mừng chiến thắng, Honoka.”
    Shizuku, người đã trở về phòng trước, đứng lên chúc mừng Honoka, người vừa trở về phòng sau khi kết thúc việc kiểm tra sức khỏe sau cuộc đua.
   “Cảm ơn cậu...... Shizuku, cậu buồn lắm phải không?”
   “Ưm...... Mình đau lắm.”
    Giọng lãnh đạm của cô ấy chắc sẽ khiến người khác nghi ngờ “Thật sao?”, nhưng là bạn thân của cô ấy từ lúc tiểu học tới giờ, nên sẽ không bao giờ có chuyện Honoka hiểu sai ý của Shizuku.
   “Shizuku......”
    Honoka nhẹ nhàng ôm lấy Shizuku, người thấp hơn cô một chút, vào lòng.
    Tay buông thõng, Shizuku ngả đầu vào lòng của Honoka.
   “Ngay từ đầu, mình đã không nghĩ là mình có cơ hội thắng rồi.”
   “Vậy ư......”
   “Mình đã chẳng thể làm được gì.”
   “............”
   “Mình thấy đau lắm, Honoka......”
   “......Cậu đã cố hết sức rồi.”
    Và, cô ấy cứ như vậy trong một lúc.
   “......Cảm ơn cậu. Mình ổn rồi.”
    Shizuku nói khi cô rời khỏi vòng tay của Honoka.
    Không có giọt nước mắt nào trên khuôn mặt cô.
   “Vậy à......? Ưm, Shizuku, đi uống chút trà không? Mình thấy hơi đói.”
   “......Ưm.”
   “Vậy để mình thay quần áo đã nhé.”
    Shizuku cười ngượng nghịu và gật đầu khi thấy phong thái vui tươi của Honoka.

    Ngay khi bước vào phòng trà, Honoka gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan.
    Cô nhìn thấy Miyuki ––––đã ở đó từ trước.
    Họ không thể lặng lẽ rút lui mà cũng chẳng thể cứ thế mà ngồi xuống bên Miyuki. Tình huống này làm Honoka gần như phát khóc.
   “Chúc mừng chiến thắng, Honoka.”
    Mặc dù nụ cười của Miyuki vẫn rạng rỡ như mọi khi, nhưng vẫn có chút gì đó gượng gạo trong nụ cười của cô. Họ không thể “cư xử như bình thường” được, và Miyuki ở mức độ nào đó cũng có vẻ như vậy.
   “Honoka, chúc mừng cậu.”
    Nếu lúc này mà Honoka cười không tự nhiên thì tình hình sẽ càng tệ hơn. Nghĩ tới điều đó, Tatsuya liền gọi cô bằng một giọng tự nhiên như mọi khi để xua đi bầu không khí lúng túng này. Nhưng làm vậy, cậu cũng đã cắt đứt đường lui của Honoka.
   “A, ưm, cảm ơn cậu......”
   “Tatsuya-san, mình ngồi cạnh cậu được không?”
    Shizuku lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này.
   “Được chứ, dĩ nhiên rồi.”
    Nói rồi Tatsuya đứng lên và bước ra sau chiếc ghế trống bên cạnh. Miyuki thì cầm tách trà và chiếc đĩa nhỏ lên rồi chuyển qua ngồi ở ghế bên cạnh chiếc ghế đối diện Tatsuya.
   “Xin mời.”
   “Cảm ơn.”
    Shizuku không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế mà Tatsuya đã kéo ra cho cô ––––đối diện Miyuki.
    Thấy Tatsuya cũng kéo ghế ra cho mình ––––đối diện ghế Tatsuya ngồi––––, Honoka ngồi xuống với khuôn mặt ửng đỏ.
    Sau khi hai người họ đã gọi bánh ngọt từ cô bồi bàn, Tatsuya lần nữa nhìn hai người họ.
   “Bữa nay mình bao, xem như là ăn mừng vị trí nhất nhì.”
   “Ế, thật ư?”
   “......Vậy mình không khách sáo đâu.”
    Trong khi Honoka lưỡng lự thì Shizuku chỉ gật đầu và chấp nhận thiện ý của Tatsuya. Cô biết rằng Tatsuya muốn an ủi cô nên chẳng có lý do gì để từ chối.
    Thấy bạn mình phục hồi nhanh hơn cô nghĩ, Honoka thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chú tâm hơn đến ý định của mình.
   “A, ưm......”
   “Hử?”
   “Ưm, mình có thể thắng được là nhờ có Tatsuya-san cả! Cảm ơn cậu rất nhiều.”
    Sau khi đã có thể chú tâm vào ý định của bản thân, Honoka càng bối rối hơn khi cô nhận ra rằng cô đã quên cảm ơn Tatsuya. Phải khó khăn lắm cô mới lấy được hết can đảm để nói nên thành lời cảm ơn Tatsuya.
    Nhìn cô như vậy, Tatsuya chỉ cười và gật đầu.
   “Mình chỉ góp một chút sức thôi.”
    Không phải cậu khiêm tốn hay chối bỏ sự thật. Cậu chỉ làm giảm tầm quan trọng của cậu đi mà thôi. Honoka không bới chuyện “một chút” ấy lên bởi cô hiểu ẩn ý trong nụ cười của cậu.
    Nhận ra Honoka đã hiểu ý mình, cậu giấu đi nụ cười trên môi và quay sang Shizuku.
   “Dù sao thì mình cũng phải xin lỗi Shizuku.”
   “Ơ?”
    Shizuku nhìn Tatsuya với vẻ mặt “Về việc gì cơ?”.
   “Không nói tới chuyện thắng thua, đáng ra trận đấu có lẽ đã cân sức hơn nếu như...... Mình đã phán đoán quá ngây thơ. Mình đã đòi hỏi quá nhiều và bắt cậu phải thuần thục ‘Phonon Maser’ chỉ với hai tuần luyện tập ngắn ngủi như vậy.”
   “A, chuyện đó...... Không, đó hoàn toàn không phải là lỗi của Tatsuya-san. Bởi nếu không có nó, thì chắc mình cũng chẳng có cả cơ hội để phản công nữa.”
    Hiểu ra lí do vì sao Tatsuya lại xin lỗi cô, Shizuku khẽ lắc đầu.
   “Đó là lỗi của mình vì đã không thể làm chủ được nó. Mình mới phải là người nên xin lỗi. Nếu như mình có thể sử dụng nó theo ý mình, thì trận đấu hẳn đã gay cấn hơn. Mình cũng muốn xin lỗi cả Miyuki vì sự kém cỏi này.”
   “Cậu không nên nói vậy. Lúc đó mình đã thật sự rất ngạc nhiên. Cậu có thể dùng được một ma thuật cao cấp như vậy, rồi lại sử dụng hai CAD một lúc nữa.”
    Miyuki lắc đầu cười rồi quay sang trêu Tatsuya.
   “Onii-sama, anh cố ý muốn làm em thua thật phải không?”
    Trước câu hỏi phức tạp thế này, Tatsuya trả lời tức khắc.
   “......Anh chỉ muốn cả hai có thể đánh hết khả năng của mình thôi.”
    Và đáp lại là một lời biện hộ hoa mĩ nhưng chân thành.
    Miyuki hiểu rõ điều này, nhưng hiểu là một chuyện, còn hài lòng không lại là chuyện khác.
   “Thật là...... Cái người này chẳng quan tâm gì đến em gái cả.”
   “Anh thì lại tin là em sẽ tức giận nếu anh quá nhẹ tay đấy.”
    Có thể mọi người ai cũng từng thấy cảnh bạn thân cô trêu chọc anh trai mình, nhưng việc Miyuki trêu anh mình thì là chuyện rất hiếm. Nên những lời của Miyuki không chỉ khiến Tatsuya phản đối, mà còn khiến Honoka với Shizuku bật cười.

◊ ◊ ◊



    Ngày thứ bảy Cửu Hiệu Chiến, ngày thứ tư Bảng Tân Binh.
    Hôm nay là vòng sơ loại của phần thi Monolith Code Bảng Tân Binh, và cũng là phần thi được coi là quan trọng nhất trong Cửu Hiệu Chiến. Nhưng sự chú ý của khán giả lại hoàn toàn tập trung vào phần thi Mirage Bat.
    Mirage Bat là một phần thi chỉ dành cho nữ, với trang phục gồm một bộ unitard[7] nhiều màu được mặc dưới một chiếc váy ngắn có diềm với một cái áo khoác không tay hoặc áo gi-lê. So với cuộc trình diễn thời trang (như một đại hội cosplay?) ở phần thi Pillars Break Nữ, thì ở phần thi này, khán giả sẽ được mãn nhãn theo một khía cạnh khác.
    Phải, các cô gái trẻ đẹp trong bộ trang phục này sẽ nhảy múa trong không trung.
    Cho nên, nhắc đến vẻ đẹp thuần túy thì phần thi này chắc chắn đứng đầu trong tất cả phần thi ma thuật.
    Do đó chẳng có gì bất ngờ khi nó thu hút được sự quan tâm (nên nói là chú ý thì đúng hơn) của các fan nam.
    Thế nhưng, giờ Tatsuya lại cảm thấy ––––không phải là do cậu tưởng tượng thái quá, có không ít ánh mắt đang chú ý đến cậu.
    Đấy không phải là ánh mắt thèm muốn mà ánh mắt chất chứa sự thù địch.
   “......Cậu có vẻ ngốc với mấy chuyện liên quan đến bản thân nhỉ.”
    tuyển thủ đã chuẩn bị xong cho trận đầu tiên nói với Tatsuya với giọng châm chọc.
   “Mình công nhận là mình hơi chậm hiểu...... Satomi biết họ tới làm gì sao?”
   “Dĩ nhiên.”
    Cô ấy là Satomi Subaru. Năm nhất lớp D Trường Đệ Nhất. Và dĩ nhiên là ở Khoa Một. Satomi thực ra chỉ là họ của cô ấy, bởi quan hệ của hai người chưa đủ thân thiết để Tatsuya gọi cô bằng tên riêng.
   “Mọi người đến đây để ngắm Shiba-kun đấy.”
    Một góc độ nào đó, cô ấy là một cô gái có vài điểm khá giống Mari. Ví như là cả hai người họ đều được hâm mộ bởi các bạn nữ hơn là các bạn nam chẳng hạn.
    Nhưng nói cho cùng thì họ cũng chỉ có “vài điểm” là giống nhau thôi, chứ nếu họ đứng cạnh nhau thì ta sẽ thấy ấn tượng của mỗi người là khác nhau ngay.
    Giả như cả hai cùng mặc áo đuôi tôm.
    Mari sẽ cho ta ấn tượng là “một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đồ nam”.
    Còn Subaru sẽ cho ta ấn tượng là “một chàng trai xinh đẹp của một gánh xiếc”.
    Tóm lại là sự khác nhau cơ bản như vậy.
    Không biết là Subaru có nhận thức được điều đó hay không, nhưng cử chỉ và ngữ điệu của cô toát lên vẻ rất nam tính.
    Nói vậy, cũng không phải là cô ấy “khiếm nhã” gì đâu, trái lại cô ấy là một cô gái rất sâu sắc nữa, dựa vào điều cô ấy vừa nói là đủ hiểu rồi.
   “Speed Shooting rồi cả Pillars Break, chúng ta đều chiếm cả ba vị trí đứng đầu. Bất kì ai theo dõi đều có thể thấy được phần mềm của CAD góp phần không hề nhỏ. Thế nên dĩ nhiên là họ muốn biết ai là kĩ thuật viên đã chỉnh định chúng rồi.”
   “......Nhưng, họ có thể biết được mà không cần tốn công sức điều tra mà.”
   “Đúng thế. Shiba-kun, các trường khác giờ đều rất đề phòng cậu đấy.”
    Nếu điều Subaru nói là thật ––––mà cũng chẳng còn cách lí giải nào khác–––– thì mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà cậu ít mong muốn nhất.
    Trong cuộc sống mọi người thường phải chuẩn bị cho những điều bất ngờ.
    Nhưng với cậu thì điều này đến quá bất ngờ.
    Theo đúng kế hoạch thì con người thật của “Shiba Tatsuya” chỉ có thể được hé lộ sau lễ tốt nghiệp.
   “Giờ thì...... Tới lượt tớ gây bão trên sân đấu rồi. Nói thật, với chiếc CAD này, tớ chẳng thể nào mà thua ở vòng loại đâu.”
    Bước tới cửa ra vào, cô dừng lại và giơ cánh tay phải đang đeo chiếc vòng lên dưới ánh nắng sớm, rồi cười với cậu qua vai cô.
    Tatsuya giơ ngón tay cái lên và nhìn cô rời đi.
    Như những gì cô ấy đã nói, Subaru đã chiến thắng vòng đấu loại.
    Với chiếc CAD mà cậu chỉnh định.
    Tuy là cậu không muốn gây quá nhiều chú ý, nhưng, cậu cũng chẳng thể nào làm khác được.
    Là một học sinh Khoa Hai ––––một Weed ngay từ buổi đầu nhập học, không một ai ngoài Miyuki kì vọng vào cậu, nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
    Giờ, cậu được Mayumi và Mari đề cử tham dự Cửu Hiệu Chiến, được Katsuto ủng hộ, được Hattori gạt đi hiềm khích cá nhân mà nói đỡ cho cậu và Kirihira sẵn sàng làm vật thí nghiệm cho cậu. Rồi cả Honoka, Shizuku và các cô gái năm nhất tham gia dự thi khác cũng gửi gắm kì vọng vào cậu. Và trên hết là ––––người luôn luôn tin tưởng, ủng hộ cậu vô điều kiện, Miyuki.
    Một khi đã gắn kết với nhau, các mối quan hệ xã hội này sẽ không dễ gì bị “phân giải” cho dù là bởi cậu đi nữa.

◊ ◊ ◊



    Vòng loại Mirage Bat được chia làm sáu trận, mỗi trận sẽ có bốn tuyển thủ dự thi và sáu người chiến thắng sẽ tiến vào vòng chung kết.
    Tuy là phần thi này là phần thi có ít trận đấu nhất trong Cửu Hiệu Chiến, nhưng nó cũng không có nghĩa là phần thi dễ thở hơn với các tuyển thủ.
    Một trận Mirage Bat gồm có ba hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Đây là phần thi dài nhất trong Cửu Hiệu Chiến. Nếu tính cả 5 phút nghỉ giải lao giữa các hiệp nữa thì một trận kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, một khoảng thi đấu rất dài dù có so với các phần Pillars Break và Monolith Code không giới hạn thời gian.
    Hơn nữa, trong khi thi đấu, các tuyển thủ còn phải liên tiếp kích hoạt ma thuật để nhảy lên trên không trung. Đòi hỏi các tuyển thủ phải có sức bền không thua gì một cuộc đua marathon.
    Và hơn hết là, một ngày phải đấu tới hai trận.
    Nhắc tới sức bền, phần thi này còn nặng hơn cả Crowd Ball và Monolith Code.
    Cũng chính vì thế, mà giữa vòng loại và vòng chung kết là một thời gian nghỉ khá dài, có thể nói đây là điểm đặc trưng của phần thi này.
    Trận đầu được diễn ra lúc 8 giờ sáng. Với hai sân được sử dụng đồng thời, nên vòng loại sẽ kết thúc tầm giữa trưa.
    Vòng chung kết sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Và đây là phần thi duy nhất trong cả Cửu Hiệu Chiến có trận đấu diễn ra vào buổi tối.
    Hẳn là sẽ có vài người hỏi rằng sao không tách vòng loại và vòng chung kết ra hai ngày thi đấu riêng biệt. Đó, dĩ nhiên là, vì sự điên rồ của ban tổ chức.
    Mirage Bat là một cuộc thi mà trong đó, các tuyển thủ phải dùng gậy để đánh vào các quả cầu ảo ba chiều giữa không trung. Nói cách khác các tuyển thủ phải nhận diện các ảnh ảo trên độ cao 10m ngay từ dưới mặt đất, không còn cách nào khác. Do đó phần thi này không hề thích hợp tổ chức dưới trời nắng chói chang. Nên vào trận đấu thứ ba vào thời điểm gần trưa trong những ngày nắng, chiếc khinh khí cầu với màn hình lớn trên trời sẽ được dùng để chắn nắng.
    Vì tính chất trên mà Mirage Bat vốn được thiết kế để tổ chức vào buổi tối.
    Để tránh ánh sáng chiếu vào cơ thể các tuyển thủ làm ảnh ảo biến mất, các thiết bị chiếu ảnh ba chiều này đều được đặt trên ngọn của tháp chiếu sáng được đặt xung quanh sân thi đấu. Chỉ riêng điểm này thôi cũng thấy, đây là một phần thi dành cho buổi tối rồi.

◊ ◊ ◊



    Sau khi trận đấu thứ hai kết thúc ––––đúng như mong đợi, cả Subaru và Honoka đều chiến thắng vòng loại–––– Tatsuya trở về phòng mình để chợp mắt.
    Hai cô gái dự thi cũng đã quay về phòng và dùng máy ru ngủ để đi vào giấc ngủ.
    Trong phần thi này, việc nghỉ ngơi để lấy lại sức là tuyệt đối hệ trọng.
    Là một kĩ thuật viên, cậu không thật sự cần phải nghỉ ngơi thể chất, nhưng đây là một cơ hội tốt để tinh thần nghỉ ngơi một chút. Tuy là cậu không chủ trương dùng buồng ngủ, nhưng đó là vì các tuyển thủ nên không làm sao khác được. Về đến phòng, cậu kéo rèm cửa vào rồi thả mình xuống giường.
    Lúc này trận đấu thứ ba Mirage Bat đang diễn ra. Thật may là cậu chỉ phải tham dự trận thứ nhất và trận thứ hai. Mà dù cho thời gian nghỉ chỉ có một tiếng, thì một tiếng ấy cũng đủ ảnh hưởng lớn đến sự phục hồi thể lực và tinh thần của cậu.
    Cậu cũng mong muốn trận sơ loại của Miyuki ở Bảng Chính Thức sẽ diễn ra sớm, nhưng nó nằm ngoài khả năng của cậu. Tatsuya từ bỏ suy nghĩ ấy khi thấy nó thật vô nghĩa.
    Cậu không mỏi mệt thể chất nên không cố ép mình ngủ mà để tâm trí nghĩ ngợi lan man.
    Nằm trên giường với đôi mắt đang nhắm lại, cậu nghĩ lại chuyện diễn ra sáng hôm qua.
    Ichijou Masaki và Kichijouji Shinkurou ––––vừa cùng tuổi nhau, vừa là các thần đồng nổi tiếng trong giới pháp thuật thế giới.
    Ichijou Masaki ––––Ba năm trước, khi Khối Liên Hợp Đại Á xâm lược Okinawa, cùng lúc Liên Bang Tân Xô Viết cũng tham chiến ở Sado, cậu bé 13 tuổi đó đã tình nguyện ra tiền tuyến chiến đấu cùng trưởng tộc Nhà Ichijou, Ichijou Gouki, và dùng “Bộc Phá” để tiêu diệt cơ man là quân xâm lược. Cậu ta là pháp sư có kinh nghiệm thực chiến.
    Tuy quy mô trận chiến không lớn (đến tận bây giờ, Liên Bang Tân Xô Viết vẫn phủ nhận liên quan tới hành động quân sự xâm lược Sado), cậu ta vẫn được phong tặng danh hiệu “Crimson Prince của Nhà Ichijou” vì những chiến công của mình. (“Crimson” ở đây thể hiện cậu ta đã tắm máu quân thù và chiến đấu tới cùng chứ không phải để ám chỉ sự khát máu)
    Kichijouji Shinkurou ––––Một pháp sư thiên tài đã phát hiện ra một “Mã Cơ Bản” vốn chỉ tồn tại trên giả thuyết ở tuổi 13. Dựa trên họ Kichijouji cùng với “Mã Cơ Bản” mà cậu đã phát hiện ra, cậu được xưng tụng là “Cardinal George” và là một trong những ngôi sao đang lên trong giới nghiên cứu nguyên lí luận Ma Pháp Thức.
    Việc hai người họ đăng kí vào cùng một trường và học cùng một khóa phải nói là trùng hợp tới mức nguy hiểm.
    Với hai người họ lập thành một đội trong phần thi Monolith Code như thế có thể nói là bất bại, ít ra là trong Bảng Tân Binh.
    Bọn Morisaki thật đáng thương. Tatsuya đồng cảm với việc không liên quan tới mình.
    Nếu có cách nào để lấp đi khoảng cách về trình độ,
    (“Bộc Phá” là một ma thuật có sức hủy diệt Mức A...... Có lẽ)
    Lá át “Bộc Phá” của Nhà Ichijou là một ma thuật thuộc Hệ Phân Tán, làm bốc hơi tất cả chất lỏng bên trong mục tiêu.
    Một khi chất lỏng bên trong một mục tiêu sinh học bị bốc hơi thì cơ thể sẽ bị xé tung thành từng mảnh.
    Với các động cơ đốt trong, khi nhiên liệu bị bốc hơi thì nó sẽ bị nổ tung. Cả chất lỏng trong pin cũng bị tương tự. Thậm chí nếu máy móc không có chất dễ cháy, vẫn có dầu nhớt, chất bôi trơn, chất làm mát. Mà chẳng có máy móc nào mà không có chất lỏng ở trong cả. Nên một khi “Bộc Phá” được kích hoạt thì việc phá hủy máy móc chỉ là chuyện đơn giản.
    Đây là ma thuật hoàn hảo để chống người lẫn máy móc. “Bộc Phá” vốn dĩ được tạo ra cho mục đích quân sự, nên dĩ nhiên nó vi phạm không ít luật thi đấu của Monolith Code.
    (Dù vậy thì cậu ta vẫn là người thừa kế chức vị tộc trưởng của một trong Thập Sư Tộc và sở hữu xưng hiệu “Crimson Prince”, nên cậu ta chắc sẽ không chỉ có một lá át “Bộc Phá”...... Nhắc mới nhớ)
    Cậu chuyển suy nghĩ từ hai người tham gia phần thi Monolith Code và tuyên chiến với cậu sang bản thân phần thi Monolith Code.
    Không phải là cậu tính bỏ công suy nghĩ chiến lược để đối phó với Trường Đệ Tam hay gì.
    Mà đơn giản là, giờ trận đấu thứ hai của Trường Đệ Nhất cũng sắp bắt đầu rồi.
    (Họ đã thắng trận đầu tiên, trận thứ hai này họ lại gặp Trường Đệ Tứ đang đứng cuối bảng. Nghĩ sao thì họ cũng chẳng thể nào thua được......)
    Mắt Tatsuya vẫn nhắm nghiền và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

◊ ◊ ◊



    Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn, Tatsuya quay lại và nhận ra một bầu không khí lo lắng bao trùm khắp khu vực thi đấu.
    Nói đúng hơn là, bầu không khí hoảng loạn đang bao trùm cả khu vực lều của các trường.
    Và trung tâm của sự hoảng loạn đó là lều của Trường Đệ Nhất.
   “Onii-sama!”
    Ngay khi cậu bước vào lều, Miyuki bước thẳng về phía cậu như thể đã biết trước. Shizuku theo ngay sau cô.
   “Miyuki? Cả Shizuku nữa...... Hai người không đi cùng nhóm Erika sao?”
    Theo kế hoạch, trước khi Honoka thức giấc ––––cô phải chuẩn bị cho trận chung kết từ 5 giờ chiều––––, Miyuki và Shizuku lẽ ra phải đang xem Monolith Code cùng với nhóm Erika.
    Vậy mà, hai người họ lại ở đây, có nghĩa là......
   “Có chuyện gì thế? Có tai nạn xảy ra trong trận Monolith Code sao?”
    Không chờ câu trả lời, Tatsuya hỏi luôn câu tiếp theo.
    Chẳng cần phải hỏi có chuyện gì nữa. Bầu không khí này đã cho cậu biết đã có tai nạn xảy ra.
    Nhưng Tatsuya có dự cảm rằng tình hình còn tồi tệ hơn cậu nghĩ.
   “Vâng, đã có tai nạn xảy ra nhưng......”
   “Miyuki, đó không phải là tai nạn!”
    Shizuku ngắt ngang câu nói ngập ngừng của Miyuki với giọng nhấn mạnh.
   “Đó là cố ý sát thương vượt mức! Là phạm luật rõ ràng!”
    Tuy giọng Shizuku vẫn giữ nét lãnh đạm như mọi khi, nhưng trong mắt cô thì đang bùng lên một ngọn lửa giận dữ.
   “Shizuku...... Giờ không phải lúc để đổ tội cho họ. Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng gì chứng minh là Trường-Đệ-Tứ cố ý cả.”
   “Đúng đấy, Kitayama-san.”
    Mayumi nói xen vào từ phía sau hai người họ.
   “Đúng là chuyện này khó có thể tin là tai nạn được...... Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể kết luận vội vàng được. Nếu ta nghi ngờ lung tung, có thể khiến người không hiểu chuyện tưởng đó là thật đấy.”
    Dù lời nói có hơi nặng nề, nhưng đó là một luận điểm đúng trên cương vị một lãnh đạo.
    Nhìn thấy Shizuku đã dịu trở lại, Tatsuya đã nghĩ “Hội trưởng quả là có không ít chiêu”. ......Và, Mayumi liền liếc mắt về phía cậu.
   “......Có chuyện gì sao Hội trưởng?”
   “......Vừa nãy, cậu đã nghĩ chuyện gì đó rất khiếm nhã đúng không?”
    (S-Sắc sảo thật!)
    Tatsuya cảm thấy chút nao núng trước khả năng đọc vị của cô.
    Nhưng cậu đã có kinh nghiệm sống đủ để có thể đối phó lại.
   “Không, tôi chỉ nghĩ là, quả đúng là Hội trưởng thôi......?”
    Cậu đeo bộ mặt chân thật và vờ như đang bị hàm oan để dò xét phản ứng của cô.
   “......Vậy ư?”
    Tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng Mayumi không muốn truy hỏi nữa. Không phải là cô không nhận ra là Tatsuya đang tỏ vẻ vờ vĩnh, mà chỉ là vì giờ không phải lúc, nên cô cũng không muốn bới móc ra làm gì.
   “Vậy, thương tích của họ thế nào?”
   “Vậy là cậu cũng biết là Morisaki-kun và hai người khác đều bị thương rồi nhỉ......”
    Mayumi thở dài, vẻ mặt như viết lên dòng chữ “Chẳng biết phải làm sao giờ nữa”.
   “......Họ bị thương rất nặng. Trận đấu được tổ chức trên Địa Hình Thành Phố, và họ bị đè dưới đống gạch đá vỡ khi đang ở trong một tòa nhà hoang bị ma thuật ‘Phá Thành Chùy’ đánh sập.”
   “......Nếu sử dụng trong tình huống trong phòng có người, thì sức sát thương của ‘Phá Thành Chùy’ có thể vượt ngưỡng Mức A. Mức độ nguy hiểm của nó hoàn toàn vượt xa lần trong Battle Board, rõ ràng là vi phạm trắng trợn luật thi đấu.”
    Ma thuật “Phá Thành Chùy” mà hai người họ đang nói tới còn được gọi là “Niệm Bộc”, là ma thuật được phát triển qua nghiên cứu PK. Một ma thuật viết lại toàn bộ Eidos của mục tiêu và sau đó đặt một lực gia trọng cực lớn lên một điểm trên mục tiêu. Khi sử dụng lên các tòa nhà, mục tiêu của nó thường là mặt tường hoặc bề mặt trần nhà hoặc chỉ là “một mặt” của một cột nhà, nhưng để có thể kích hoạt nó đòi hỏi phải có một lực can thiệp rất lớn.
    Nếu mục tiêu chỉ là phá hủy tòa nhà, thì việc dùng một Ma Thuật Hệ Dịch Chuyển để quăng búa phá sẽ đơn giản hơn một ma thuật khó như “Phá Thành Chùy” nhiều. Chưa kể đó lại là năng lực chỉ có ở các Pháp Sư BS, chứ không phải ma thuật muốn là kích hoạt được.
   “Cũng phải...... Dù cho họ có mặc đồ bảo hộ quân sự thì cũng không thể chống được cả tấn gạch đổ lên người như vậy. Nhưng cũng may là nhờ có mũ bảo hộ và các giám sát viên kịp thời dùng Ma Thuật Giảm Gia Trọng, nên mới không có gì đáng tiếc xảy ra...... Ba người họ giờ đang được điều trị bằng pháp thuật, nhưng sẽ phải mất hai tuần để bình phục, và tuyệt đối không được xuống giường trong ba ngày tới.”
    Mayumi vẫn cố tránh phán xét tai nạn này là vô ý hay cố tình, và lái cuộc nói chuyện sang hướng khác.
   “......Nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.”
    Hiểu được cái khó của Mayumi, Tatsuya cũng tránh không hỏi sâu thêm về vấn đề đó nữa.
   “Ưm. Tuy là không nên nói nhưng, nhìn vết thương của họ lúc ấy tôi còn thấy ghê nữa.”
    Đúng như cô ấy nói, điều này mà để những người bị thương nghe được thì phát sinh không ít chuyện đâu.
    Mà dù sao thì, việc Mayumi tỏ ra bối rối như vậy cũng là một dấu hiệu cho thấy cô đã không còn nghi ngại cậu nữa.
   “Nhưng, có điểm này tôi vẫn chưa rõ. Cả ba người họ đều ở trong cùng một tòa nhà sao?”
    Đây có lẽ không phải là điều mà Tatsuya cần lo lắng, nhưng trong Monolith Code, chiến thuật phổ biến thường là một người tấn công, hai người còn lại phòng thủ hoặc ngược lại. Cậu thật sự không thể hình dung ra tình huống nào mà cả ba người đều bị hạ cùng lúc chỉ bởi một đòn tấn công.
   “Chúng ta bị tấn công bất ngờ ngay khi trận đấu vừa mới bắt đầu luôn kia. Một chuyện không thể làm được nếu họ không tản ra tìm vị trí của chúng ta trước tín hiệu khai cuộc. Không nói tới ‘Phá Thành Chùy’, chỉ riêng điểm ra tay trước tín hiệu khai cuộc cũng quá rõ là phạm luật rồi.”
    Người đáp lại cậu là Shizuku đang nổi giận đùng đùng.
   “Thì ra là vậy...... Vậy thì ban tổ chức cũng có khối việc để làm đấy.”
   “Vì họ đã không thể ngăn được nó...... sao anh?”
    Thấy Tatsuya cười nham hiểm, Miyuki nghiêng đầu hỏi vẻ thắc mắc.
    Miyuki quá thơ ngây và thật thà để có thể hiểu được ẩn ý của Tatsuya.
   “Không phải là vì vậy đâu em. Cái chính là, họ đã đặt một địa điểm dễ bị phá hủy làm điểm xuất phát và lại là yếu tố gián tiếp gây ra tai nạn này ––––cứ cho đó là tai nạn đi. Nên ban tổ chức hẳn là sẽ muốn ngừng phần thi Monolith Code ở Bảng Tân Binh.”
   “......Anh nói vậy cũng phải.”
    Miyuki gật đầu đồng tình với lí do Tatsuya đưa ra. Lúc này, Mayumi xen vào nói.
   “Đúng là cũng có đề nghị cho ngừng phần thi này...... Nhưng kết cục thì, ngoài trận chúng ta với Trường Đệ Tứ ra, thì các trận khác của vòng loại vẫn tiếp tục. Trường hợp tệ nhất, chúng ta có thể sẽ bị xử bỏ cuộc ở trận thứ hai vòng loại cũng nên.”
    Nghe những lời Mayumi nói, lần này tới phiên cậu tỏ ra thắc mắc.
   “Sao lại là trường hợp tệ nhất, đội nam không còn khả năng thi đấu được nữa nên ngoài việc bỏ cuộc ra thì ta đâu còn lựa chọn nào khác......”
   “Về chuyện này, Juumonji-kun đang thương lượng với ban tổ chức.”
   “Hả......”
    Sau khi Cửu Hiệu Chiến bắt đầu thì việc thay đổi tuyển thủ dự thi là không được phép. Nói cách khác, vì đội bên kia phạm luật nên họ muốn xin một ngoại lệ ư?
    Nhưng, đội thi Monolith Code được lập từ những nam sinh năm nhất có điểm thi thực hành cao nhất. Dù được phép cho thay người, thì cũng đâu chắc gì sẽ chiến thắng. Thay vì xin quyền thay người, chẳng phải xin bỏ việc cộng điểm phần thi Monolith Code vào bảng tổng sắp không phải hơn sao? Tatsuya thầm suy xét câu trả lời mập mờ của Mayumi.
    Dĩ nhiên là Mayumi không hề biết những suy tính hiểm độc này của Tatsuya.
   “––––Tatsuya-kun, ưm, mình nói chuyện với nhau chút được không?”
    Giọng Mayumi có chút gì ấy quyến rũ hơn. Hẳn là chuỗi tai nạn gần đây đã làm cô suy nhược đi rất nhiều nên mới bất giác muốn tìm một người để dựa dẫm như vậy.
    Liền ngay sau đó, em gái cậu nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt nảy lửa. Giờ cậu chỉ muốn độn thổ đi trốn, trong lòng thầm nghĩ “Anh có làm gì đâu, đừng nhìn anh. Sao em không nhìn Mayumi?”. Nhưng có cho vàng cậu cũng không dám nói ra.
   “Mình tới chỗ khác rồi nói nhé?”
    Là do cô ấy không muốn bị ai nghe lỏm chăng.
    Ánh mắt của Miyuki càng bùng cháy mạnh hơn, nhưng Tatsuya vờ như không để ý và đi theo Mayumi.

◊ ◊ ◊



    Dù đang ở trong lều vải cách biệt với bên ngoài, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ bằng vải, bình thường chắc chắn ai cũng nghĩ nó chẳng thể cách âm được. Nhưng đây là thế giới mà ma thuật hoàn toàn có thật. Mayumi dựng nên một vách ngăn ma thuật để cản âm lọt ra ngoài.
   “Quả là một bức màn cách âm hoàn hảo.”
   “Thật sao......? Hi, cảm ơn cậu.”
    Mayumi cười ngượng nghịu rồi ngồi xuống, Tatsuya cũng theo đó kéo ghế ra ngồi.
   “Giờ, chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề......”
   “Vâng.”
   “............”
    Dù Mayumi nói là vào thẳng vấn đề, nhưng cô lại chẳng nói gì nữa. Mà nếu hai người cứ ở riêng thế này có thể sẽ gây ra không ít hiểu nhầm, nên Tatsuya đã mở lời trước.
   “Chị nghi ngờ vụ việc lần này có liên quan đến vụ phá hoại lần trước phải không?”
   “......Đúng vậy. Chính vì vậy, tôi rất muốn nghe ý kiến của Tatsuya-kun. Lần trước Tatsuya-kun có nói là tai nạn của Mari có khả năng rất cao là do CAD bị phá hoại đúng không?”
    Mayumi cuối cùng cũng có dũng khí để hỏi Tatsuya, nghe vậy cậu gật đầu đáp “Vâng”.
   “Nếu như lần này họ vẫn dùng thủ pháp cũ thì hành động của Trường Đệ Tứ có thể hiểu được...... Cậu nghĩ sao nếu ta tìm cách chứng minh việc này?”
   “Cách duy nhất là bắt quả tang. Mọi phương án khác đều không thuyết phục.”
   “Mình không thể mượn CAD của Trường Đệ Tứ để kiểm tra...... được sao?”
   “Nếu dấu vết của việc sửa lại Khởi Động Thức còn lưu lại trên đó thì quá tốt...... Nhưng từ sự im lặng khó hiểu kể từ sau khi bị truất quyền thi đấu của Trường Đệ Thất thì, điều này có rất ít khả năng.”
   “Thật sao......”
    Mayumi khẽ nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau trên mặt bàn.
    Nhìn dáng vẻ của Mayumi, Tatsuya biết cậu đã làm cô thất vọng. Ánh mắt cô vẫn nhìn xuống và tiếp tục hỏi.
   “......Nếu đúng như Tatsuya-kun nói, thì trường mình đang là mục tiêu của những kẻ phá hoại...... Vậy thì động cơ của họ là gì? Trả thù? Cho vụ việc diễn ra vào mùa xuân ư?”
    Vậy ra đó là điều mà Mayumi lo lắng, Tatsuya nghĩ.
    Tatsuya sở hữu thông tin tình báo để xua đi nỗi lo này. Cậu biết đây không phải là tác phẩm của “Blanche”, tổ chức khủng bố mà họ đã quét sạch, hay bất kì phần tử liên quan nào. Nếu cậu nói ra những gì cậu biết, chắc chắn cậu có thể xua đi nỗi lo lắng của Mayumi.
    Nhưng cậu không biết nói ra có phải là điều tốt hay không nên Tatsuya có hơi lưỡng lự trong giây lát.
   “......Việc này không liên quan gì đến vụ việc diễn ra hồi mùa xuân.”
    Cuối cùng, Tatsuya quyết định hé lộ một quân bài trong tay.
   “Ế, làm sao cậu biết được?”
    Mayumi nhanh chóng ngẩng đầu lên hỏi, lòng đầy hy vọng là cậu có cơ sở để nói vậy.
    Tatsuya cũng nhận thấy điều ấy, nhưng đồng thời cậu cũng không định ngửa hết bài.
   “Trước ngày khai mạc một hôm...... À không, ngày khai mạc đã được thay đổi rồi. Tóm lại là, vào một buổi tối trước ngày khai mạc, đã có vài kẻ tìm cách đột nhập vào khách sạn. Chúng có ba tên, và đều được trang bị vũ trang.”
   “......Lần đầu tiên tôi được nghe chuyện này đó.”
   “Bởi vì đã có lệnh không được tiết lộ. Và thật tình cờ tôi đã có mặt vào lúc ấy và tham gia hỗ trợ...... Và do tôi có một chút kiến thức về nguồn gốc của chúng, những kẻ này có vẻ đến từ một tổ chức tội phạm ở Hồng Kông.”
    Thông tin mật đã được bù đắp bởi một vài lời nói dối vô hại.
    Mayumi cũng không hề tỏ ra nghi ngờ cậu.
   “Lần này có vẻ là trùng hợp...... Nhưng sau này cậu đừng tham gia những việc nguy hiểm như vậy nữa nhé.”
   “Nếu buộc phải nói thì tôi cảm thấy mình luôn bị lôi kéo vào những việc như vậy.”
    Mayumi nhìn Tatsuya vẻ nghi ngờ khi cậu nhún vai. Nhưng rồi, cô nhận ra bây giờ không phải lúc.
   “Vậy ư...... Cậu đã được lệnh không được tiết lộ nhỉ? Cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết.”
   “Đổi lại, xin chị đừng để lộ tin này cho ai khác.”
   “Tôi biết. Tôi xin hứa.”
    Mayumi giơ tay phải lên như thể đang tuyên thệ.
    Hành động hoàn toàn tự nhiên nhưng tinh quái này của cô, làm Tatsuya chút nữa là bật cười.
   “......Tuy là không nên nói, nhưng giờ tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi.”
   “......Những lời này quả là không nên nói ở nơi khác thật.”
   “Không sao đâu. Tôi chỉ nói những lời này trước mặt Tatsuya-kun mà thôi.”
    Ơ, biết hiểu câu vừa rồi thế nào đây? Tatsuya lo lắng.
    Đừng nói là cô ấy lại nhớ lại về “cậu em đáng tin” vài ngày trước đấy nhé.
    Suy nghĩ của Mayumi vẫn bí ẩn với Tatsuya như mọi khi.

◊ ◊ ◊



   “Tình hình sao rồi?”
   “Như kế hoạch. Trường Đệ Nhất sẽ phải rút lui khỏi phần thi Monolith Code.”
    Tại tầng cao nhất của một khách sạn trên Phố Người Hoa, ở Yokohama. Năm người đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trong một căn phòng rộng trang trí bởi màu vàng và đỏ.
    Trên tường là những bức tranh thêu bằng chỉ vàng hình một con rồng được treo giữa các cây cột nhà.
   “Monolith Code là phần thi có điểm cao nhất. Dù cho điểm ở Bảng Tân Binh chỉ bằng một nửa ở Bảng Chính Thức, nhưng nó vẫn rất quan trọng.”
    Những người đàn ông khác đều gật đầu cười. Nhưng vẻ mặt của họ ai nấy cũng xanh xao với một nụ cười gượng.

◊ ◊ ◊



    Sau khi nghe Mayumi đưa ra đề nghị “Để tránh sự hoảng loạn lan ra trong các nữ sinh năm nhất, tôi mong cậu sẽ giúp đỡ”, Tatsuya vẫn ở lại trong lều...... Cậu hoàn toàn không biết phải làm sao để giúp cô.
    Cậu cảm thấy chính các nữ sinh năm trên mới nên là người trấn an năm dưới.
    Cậu thấy hối hận vì đã yếu lòng mà nhận nhiệm vụ này, nên giờ cậu vừa đeo bộ mặt “chẳng có gì xảy ra cả” vừa chú tâm vào việc chuẩn bị CAD cho vòng chung kết sắp tới.
    Tất cả chỉ có thế, vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, cậu lại bị vây quanh bởi các nữ sinh năm nhất.
    Đây có lẽ đơn giản chỉ là do Miyuki, lãnh đạo của họ đang bám lấy cậu như keo. Ban đầu cậu đã nghĩ thế, nhưng tiếc là, cậu không ngây thơ đến mức tin vào lời giải đáp này.
    Ánh mắt của họ đúng thật là đang hướng vào cậu.
    Chúng không phải là những ánh mắt đưa tình. Dĩ nhiên, cậu chẳng tự sướng tới mức hiểu nhầm ra như vậy, mà cậu cũng chẳng đến nỗi vô cảm để không chú ý đến chúng.
    Chỉ là, cậu chẳng thể hiểu được ý của những ánh mắt đó, quả thật cậu quá tệ về mặt này.
    Hoàn toàn bị vây bởi những ánh mắt như vậy thật khó để làm việc. Nhưng cậu cũng chẳng thể xua họ đi.
    Cậu cố không nói chuyện với họ không phải vì làm vậy sẽ cản trở công việc. Mà vì cậu không biết làm sao, nên cậu đành chọn cách lờ các cô gái đi, và làm-như-mọi-khi-cậu-vẫn-làm im lặng tiếp tục công việc.
    Một dáng vẻ vẫn như như mọi khi.
    Một hành động vẫn như như mọi khi.
    Nhìn thấy các cô gái đã dần bình tâm lại khi nhìn thấy dáng vẻ làm việc như mọi khi của cậu, Miyuki khẽ gật đầu và mỉm cười thay anh trai mình.

    Người được hành động như mọi khi ––––hay phải nói là giả vờ như mọi khi–––– của cậu giúp ổn định lại tinh thần lại nhiều nhất là Honoka.
    Lúc đầu, khi nghe tin về “tai nạn” của Morisaki và hai người khác, cô sợ đến mức gương mặt trắng bệt không còn giọt máu. Nhưng giờ nhìn Tatsuya trước mắt cô, đang chỉ dẫn chiến thuật cho cô như không có chuyện gì xảy ra, cô cũng cảm thấy vững tâm hơn.
    Nhưng những sự thay đổi hoàn toàn đó, giờ lại khiến Tatsuya cảm thấy không thoải mái.
   “Không có sự thay đổi chiến thuật gì so với vòng loại. Suy cho cùng, Mirage Bat cũng chỉ là một môn thi sức bền.”
    Hơn nữa, dù có không thoải mái đi nữa, thì giờ, cậu cũng chẳng thể làm được gì hơn.
    Trận chung kết cũng sắp bắt đầu rồi. Thời gian thì cũng không còn nhiều. Cậu chỉ còn có thể dẹp đi sự không thoải mái của mình mà tập trung vào trận đấu sắp tới mà thôi.
   “Phải tránh tranh đua về thể lực. Điều duy nhất cậu cần làm là bình tĩnh ứng biến.”
    Nghe lời khuyên của Tatsuya, Subaru gật mạnh đầu.
   “Honoka, đừng tốn sức vào các phép phức tạp. Như chúng ta đã luyện tập, chắc chắn sẽ có những quả cầu giả để đánh lừa và tiêu hao sức lực của cậu.”
    Nghe lời cảnh báo của Tatsuya, Honoka gật đầu.
   “Hai người chỉ cần chú tâm vào sở trường của mình thôi. Không cần phải lo về những thứ khác. Hai vị trí nhất nhì chắc chắn sẽ về tay chúng ta.”
    Trước lời tuyên ngôn chiến thắng của Tatsuya, cả hai cô gật đầu sung sướng.

◊ ◊ ◊



    Dù đang là giữa hè, nhưng một ngày dài nhất trong năm cũng đã trôi qua.
    7 giờ tối, mặt trời đã biến mất sau đường chân trời, nhường chỗ cho một bầu trời đầy sao.
    Mặt hồ phản chiếu những ánh sao lấp lánh trên trời cao, càng khiến khung cảnh lung linh hơn.
    Trên nền sao sáng ấy là sáu cô gái trẻ đứng trên những chiếc cột.
    Những bộ đồng phục bó sát không đi kèm với bất kì phụ kiện cầu kì nào kết hợp với những con sóng nhỏ lung linh, càng khiến họ toát nên vẻ đẹp như những nàng tiên hơn. ––––Do đó mà khán đài chật kín fan nam.
    Mirage Bat là phần thi sử dụng những cây gậy đặc biệt để đánh vào những quả cầu ảo ba chiều trôi nổi trên độ cao cách mặt đất 10m, và người có tổng điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng.
    Nói là đánh vào chứ thực tế thì không hề có cảm giác về va chạm hay các quả cầu sẽ vỡ làm nhiều mảnh.
    Cây gậy trên tay tuyển thủ sẽ phát ra một tín hiệu về hệ thống máy tính và được phân tích đồng thời cùng với tọa độ quả cầu. Và thời điểm khi một tuyển thủ vung gậy trùng với quả cầu, một tín hiệu sẽ được gửi về hệ thống máy tính và điểm sẽ được cộng cho tuyển thủ đó.
    Để chiến thắng trong phần thi này cần có hai kĩ năng.
    Một là khả năng nhảy nhanh chóng đến vị trí của quả cầu.
    Và hai là xác định sớm được vị trí của quả cầu từ mặt đất.
    Trong cả hai điều, điều thứ hai là điều thường hay bị xem nhẹ nhất. Vì chẳng gì có thể nhanh bằng ánh sáng cả, nên người ta thường cho rằng việc nhảy đến ngay sau khi xác định được vị trí của ánh sáng là lựa chọn nhanh nhất, nhưng ––––chuyện gì cũng có ngoại lệ.
    Trước khi hình chiếu được tạo thành trên không, có một thời gian trễ vài mili giây. Nếu có ai có thể phát hiện được dao động sóng ánh sáng sớm trong khoảng thời gian trễ này, họ có thể xác định được vị trí của quả cầu trước cả khi nó được tạo thành.
    Honoka rất mẫn cảm với sóng ánh sáng ––––hay nói một cách chính xác hơn là, những thay đổi của Eidos liên quan đến sóng ánh sáng. Do đó cô có nhiều lợi thế trong vòng thi chung kết này.
    Thời điểm ngay trước khi quả cầu màu đỏ được tạo thành, Honoka đã kích hoạt ma thuật của mình.
    Những tuyển thủ khác chỉ còn cách nhìn bất lực khi cô xuất phát trước.
    Quả cầu tiếp theo được tạo thành.
    Nó có màu xanh dương. Là màu được duy trì lâu nhất, nên, nó là màu dễ nhất cho các tuyển thủ ghi điểm.
    Năm tuyển thủ cùng lúc triển khai Khởi Động Thức.
    Và người đầu tiên nhảy lên không là, Subaru.
    Tất cả mọi người đều kích hoạt Khởi Động Thức cùng lúc, nhưng hai người đầu tiên hoàn thành nó đều là tuyển thủ của Trường Đệ Nhất.
    So với các tuyển thủ, đây là lúc để các kĩ thuật viên ngồi quanh sân đấu phát điên lên.
    Do chênh lệch quá lớn mà họ buộc phải thừa nhận sự khác biệt là ở hiệu suất của CAD.
    Hơn nữa, vì các trường đều bị giới hạn về lựa chọn thiết bị được quy định trong luật thi đấu, nên về mặt tính năng phần cứng vốn không có sự khác biệt.
    Thế nên, sự khác biệt chỉ có thể là ở phần mềm.
    Nói cách khác, là do khả năng của kĩ thuật viên.
   “Khốn thật, sao hắn có thể nén một chuyển động phức tạp thế đó vào trong một Khởi Động Thức ngắn như thế chứ?”
    Có ai đó nghẹn ngào thốt lên. Họ hẳn đã sử dụng Bộ Lọc Kirlian (bộ lọc giúp ta có thể thấy được mật độ và hoạt động của psion) để quan sát quá trình xử lí Khởi Động Thức (là quá trình từ lúc kích hoạt Khởi Động Thức cho tới khi Khởi Động Thức được thực thi) của Honoka và Subaru.
    Họ nhảy thẳng lên không trung ––––hoàn toàn lờ đi ảnh hưởng của gia tốc trọng trường–––– về phía quả cầu, dừng lại ngay trước vị trí các quả cầu, ghi điểm, rồi hạ cánh xuống chỗ cách chỗ đứng cũ theo đúng hình parabol và tiếp đất sau khi đã giảm quán tính.
    Trong suốt chuỗi hành động này, cả Honoka lẫn Subaru đều không hề thao tác CAD thêm một lần nào. Nói cách khác, cả quá trình từ lúc họ bắt đầu nhảy lên cho tới khi tiếp đất, tất cả đều đã được viết trong Khởi Động Thức.
    Khởi Động Thức càng ngắn, quá trình xử lí Khởi Động Thức càng ngắn.
    Hơn nữa, quá trình xử lí Khởi Động Thức càng ngắn thì tuyển thủ càng ít tốn sức hơn.
    Họ dùng ma lực ở mức tối thiểu nhất để viết lại sự tượng với tốc độ nhanh nhất.
   “Cứ như ta đang đấu với Taurus Silver vậy!”
    Ai đó đã thốt lên lời ấy lẫn trong tiếng reo hò của khán giả.

   “A-chan, chuyện gì vậy......?”
    Giật mình, Azusa quay sang và nhận ra Mayumi đang nhìn đôi mắt đang mở to sững sờ của cô vẻ dò hỏi.
   “Không...... Không có gì đâu.”
    Thấy Azusa co người lại, Mayumi đáp lại “Thật sao?” rồi quay lại tiếp tục theo dõi trận đấu.
    Phản ứng của Azusa vẫn khá giống với mọi khi nên có lẽ không có gì đáng để tâm.
    Chỉ là trong lòng cô, có một cái gì đó khác mọi khi, đang làm bối rối tâm can cô.
    (......Cứ như thể là đang đấu với “Taurus Silver” vậy?)
    Một ai đó đã than như vậy.
    Lẫn trong đám đông reo hò, câu nói đó vì một lý do nào đó đã len lỏi vào đầu cô.
    (......Tinh chỉnh thủ công chuỗi Khởi Động Thức hoàn toàn...... Kết hợp hệ thống chính từ CAD Phổ Thông với hệ thống phụ của CAD Chuyên Hóa, một thành quả nghiên cứu mới nhất...... Tích hợp Loop Cast vào CAD Phổ Thông...... “Inferno”...... “Phonon Maser”...... “Niflheim”...... Tất cả đều là chương trình ma pháp cao cấp với Khởi Động Thức chưa hề được công khai......)
    Là một người cũng muốn trở thành kĩ sư ma pháp, Azusa nghĩ lại những “kỳ công” liên tiếp gây kinh ngạc trong lòng người xem gần đây trong đại hội.
    (Như-thể? Đang đấu với Taurus Silver?
    Không, những chuyện này...... Nếu-không-phải-chính-là Taurus Silver thì-không-thể-xảy-ra-được......)

    ––––Có khi người đó cũng là một thiếu niên trẻ người Nhật như chúng ta cũng không biết chừng––––

    Bất giác, những lời nói của cậu ấy vang lên trong đầu Azusa.
   “......Có thật là, em không sao chứ? Nếu em thấy không khỏe trong người thì em cứ về nghỉ đi, không sao đâu.”
   “Không, thật đó, em không sao......”
    Mayumi lo lắng nhìn Azusa, người vừa bật dậy khỏi ghế. Nhưng lúc này, Azusa còn đang bận tâm vào chuyện khác.
    Những lời vừa vang lên trong đầu cô lúc nãy. Có lẽ nào, đó không phải chỉ là phỏng đoán......
    (Sao có thể được? Sao có thể được, sao có thể được? Sao có thể được, sao có thể được, sao có thể được?)
    Cụm từ ấy cứ như vậy, lấp kín hoàn toàn suy nghĩ của Azusa.
    Lúc này ở phía đằng xa, hai nữ sinh năm dưới đang đua nhau độc chiếm trận đấu.

◊ ◊ ◊



    Cuối cùng, phần thi Mirage Bat Bảng Tân Binh cũng kết thúc theo đúng những gì Tatsuya đã dự đoán, với Honoka và Subaru đứng vị trí nhất và nhì chung cuộc. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Tatsuya bị gọi ngay đến phòng họp mà không kịp chia vui chiến thắng cùng mọi người.
    Ở đó, các học sinh khoá trên đang chờ cậu với vẻ mặt hoàn toàn trái ngược hẳn với nét vui sướng của những người bạn cùng khóa (cô gái) của cậu, một bầu không khí nặng nề.
    Mayumi, Mari, Katsuto, Suzune, Hattori, Azusa.
    Mọi người trong ban lãnh đạo của Trường Đệ Nhất đều có mặt ở đây.
    Ngoài ra còn có cả Kirihara và Isori.
    Vẫn biết rằng đồng đội mình bị chấn thương nặng thì dĩ nhiên họ không thể vui được, nhưng dù vậy biểu hiện của họ vẫn có chút gì đó quá cứng ngắc. Nhất là Hattori, người có biểu hiện cứng ngắc nhất, có vẻ như là do anh ta không biết nên chọn cho bản thân bộ mặt nào trong tình huống này chăng.
    Thấy mọi sự có vẻ không lành, Tatsuya chuẩn bị trước tinh thần.
   “Làm tốt lắm. Nhờ cậu mà chúng ta đã đạt được kết quả ngoài mong đợi.”
    Mayumi sử dụng những từ ngữ mang tính khách khí ––––hay phải nói là xã giao.
    Trước khi cô nói, Tatsuya đã thấy cô và Katsuto trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
   “Đó đều là nhờ sự cố gắng của các tuyển thủ mà thôi.”
    Tatsuya cũng đáp lại theo lối xã giao. Cậu chưa từng thấy không khí căng thẳng thế này kể từ khi nhập học.
   “Dĩ nhiên đó là thành quả từ sự cố gắng không mệt mỏi của Mitsui-san, Satomi-san và cả các tuyển thủ khác.
    Nhưng, những đóng góp của Tatsuya-kun cũng không hề nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều tán thành điều đó.
    Ở cả ba phần thi cậu phụ trách, chúng ta đều không có trận thua nào...... Và hiện giờ, chúng ta đã chắc chắn vị trí thứ hai ở Bảng Tân Binh, tất cả đều là nhờ Tatsuya-kun.”
   “......Cảm ơn lời khen của chị.”
    Tatsuya cúi người đáp lễ và giữ như vậy trong một chốc.
    Mắt họ rời nhau trong khi mỗi người chờ người kia nói tiếp. Nhưng, Mayumi không đi ngay vào chủ đề.
    Tatsuya dần đưa mắt nhìn lên và thấy Mayumi đang dùng mắt ra hiệu ngăn Katsuto.
    Có lẽ có gì đó khó nói đến mức mà Katsuto muốn làm rõ.
    Điều gì mà lại khó nói đến thế?
    Nhận ra Tatsuya đang chăm chú nhìn mình, Mayumi như hiểu ý, nhắm mắt lại trong chốc lát và nói tiếp.
   “Như tôi vừa nói, vị trí thứ hai trong Bảng Tân Binh chắc chắn sẽ về chúng ta, kể cả chúng ta có rút lui khỏi phần thi Monolith Code. Hiện giờ trên bảng thành tích chung, vị trí thứ hai đang là Trường Đệ Tam, nếu chỉ riêng Bảng Tân Binh thì họ đang kém chúng ta 50 điểm. Nếu Trường Đệ Tam đạt vị trí thứ hai hoặc cao hơn trong phần thi Monolith Code thì họ sẽ đứng đầu Bảng Tân Binh, ngược lại thì ta sẽ đứng đầu.”
    Tức là, cách biệt về điểm ở Bảng Tân Binh không nhiều, cũng có nghĩa là mục tiêu duy trì cách biệt đủ lớn để chắc chắn đứng đầu trên bảng thành tích chung đã đạt được.
    Vậy thì rốt cuộc họ còn lo lắng cái gì nữa nhỉ?
    Trên hết là, vì cái gì mà họ gọi mình tới đây chứ?
    Tatsuya bắt đầu cảm thấy bực bội.
   “Trước khi Bảng Tân Binh bắt đầu, chẳng phải chúng ta đã cho rằng như thế là đủ rồi sao?”
    Như nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của cậu, Mayumi cố nén đi vẻ bối rối trên gương mặt, nhưng giọng cô vẫn không khỏi pha chút lo âu,
   “Vì chúng ta đã đến được mức này rồi.”
    Dù vậy cô cũng không muốn lùi bước nữa và vội đi đến câu chốt cuối cùng.
    Lúc này thì Tatsuya cũng đã nhận ra điều họ sắp yêu cầu cậu.
   “Chúng tôi muốn trường mình cũng đứng đầu luôn cả Bảng Tân Binh.”
    Không biết từ lúc nào, ngữ điệu của Mayumi đã trở về như cô lúc thường, không còn kiểu cách xã giao nữa.
   “Chắc Tatsuya-kun cũng biết người tham gia thi đấu Monolith Code của Trường Đệ Tam là Ichijou Masaki-kun và Kichijouji Shinkurou-kun rồi nhỉ?”
    Trước câu hỏi của Mayumi, Tatsuya chỉ trả lời đúng một từ “Vâng”.
   “Ừ...... Tạm không nói tới Ichijou-kun, Tatsuya-kun hẳn cũng biết rất rõ về Kichijou-kun rồi nhỉ? Với hai người ấy ở một đội thì khả năng họ thua trận chung kết là gần như không thể. Và chúng ta chắc chắn sẽ mất vị trí đứng đầu Bảng Tân Binh nếu cứ rút lui khỏi phần thi Monolith Code như vậy.”
    Vậy là––––
   “Vậy Tatsuya-kun...... Cậu có thể thay thế nhóm của Morisaki-kun, tham gia thi đấu Monolith Code được không?”
    ––––Mayumi muốn Tatsuya làm “một việc” đúng với những gì cậu đã dự đoán.
   “......Tôi có thể hỏi hai câu được không?”
   “Được, là gì vậy?”
    Câu trả lời ra sao thì cậu đã chắc tới chín phần rồi, nhưng xác nhận lại thì cũng chẳng hại gì.
   “Sẽ có hai trận sơ loại bù diễn ra vào ngày mai phải không?”
   “Ừ, đúng là như vậy. Vì vậy, lịch thi đấu ngày mai cũng sẽ được thay đổi.”
   “Theo tôi biết thì việc thay người là không được phép, kể cả tuyển thủ dự thi có bị chấn thương đi nữa?”
   “Chuyện ấy thì, sau khi đánh giá cẩn thận tình hình, họ đã cho trường mình một ngoại lệ.”
    Một câu trả lời không bất ngờ.
    Nhưng, dù cho mọi câu trả lời đều đúng như những gì cậu dự đoán, thì việc có chấp nhận nó hay không lại là chuyện khác.
   “......Tại sao lại là tôi?”
    Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời từ chối khéo. Vì đang nói chuyện với anh chị khóa trên, nên cậu không thể thất lễ mà nói “Không” thẳng thừng được.
    Có lẽ cũng đã đoán trước được phản ứng của cậu, nhưng lại không biết phải làm sao để thuyết phục được cậu. Mayumi chỉ còn biết nói quanh co với một nụ cười gượng trên gương mặt ngập tràn sự ưu tư.
   “Chỉ là tôi nghĩ Tatsuya-kun là ứng viên phù hợp nhất mà thôi......”
   “Không nói tới kết quả thực hành, riêng khả năng thực chiến của cậu, chắc chắn là số một trong các nam sinh năm nhất.”
    Mari, người từ nãy tới giờ vẫn yên lặng phó mặc mọi chuyện cho Mayumi, thấy Mayumi bối rối không biết đáp lại ra sao, cô liền xen vào lên tiếng “thuyết phục”.
   “Monolith Code không phải là ‘thực chiến’, mà là ‘thi đấu pháp thuật’ và cấm đánh giáp lá cà. Tôi nghĩ mọi người hẳn cũng biết rõ điều này mà, đâu cần tôi phải nói ra.”
    Dù vậy, Tatsuya vẫn không chịu đầu hàng.
   “Về thi đấu ma thuật thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng kém ai đâu.”
    Mari đánh mắt sang nhìn Hattori, người đang cau mày vẻ đau khổ.
    Thật là thâm độc, nhưng đòn tấn công này quá hiệu quả, làm Tatsuya không thể chống chế rằng mình “thiếu khả năng” được nữa. Nhưng, trên tay cậu vẫn còn một lá bài khác.
   “Nhưng tôi không phải là tuyển thủ. Về việc thay người, hẳn chúng ta vẫn còn có tuyển thủ khác mới chỉ tham gia một phần thi.”
    Lần này thì ngay cả Mari cũng không còn biết phản bác thế nào.
   “Kể cả nếu ta có gạt qua lòng tự tôn của học sinh Khoa Một, thì tôi cũng không nghĩ là việc cho người từ ‘đội kĩ thuật’ lên làm ‘tuyển thủ’ thay thế sẽ không ảnh hưởng tới tâm lý của các tuyển thủ sẽ dự thi sau này.”
    Đây có lẽ là điều làm họ đau đầu nhất và cũng là điều mà họ không muốn nhắc tới.
    Phần thi cho tân binh là phần thi nhằm mục đích rèn luyện các học sinh mới. Vậy nên, dù cho họ có chiến thắng trong năm nay, họ cũng không thể đảm bảo rằng việc này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến phần thi chính thức trong năm sau và năm sau nữa.
    Nếu thay tuyển thủ dự thi ban đầu bằng một người từ đội kĩ thuật, mà lại còn là học sinh Khoa Hai nữa, thì việc này sẽ không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của các tuyển thủ còn lại, mà thậm chí là tất cả các học sinh Khoa Một.
    Mayumi và những người khác không thể phản bác được nữa. Cậu đã làm chủ được tình hình. Giờ chỉ việc từ chối và cúi chào đi ra thôi––––
   “Đừng ngây thơ nữa, Shiba!”
    Giọng nói sang sảng của Katsuto vang lên.
    Tatsuya bất giác ngây người.
    Cậu không hiểu tại sao mình lại bị quở trách.
    Bởi những gì cậu vừa nói đều có lí lẽ logic, một luận điểm hoàn toàn đúng.
    Nếu cậu tham gia, tuy không thể thắng được Trường Đệ Tam, nhưng vị trí thứ hai thì vẫn có thể đạt được.
    Chênh lệch điểm thưởng của vị trí thứ nhất và thứ hai trong phần thi Monolith Code là 40 điểm. Và như vậy, Trường Đệ Nhất chắc chắn đứng đầu Bảng Tân Binh.
    Nhưng nếu vậy thì dù có đánh giá thế nào, Tatsuya vẫn sẽ là nhân tố chính cho chiến thắng ở Bảng Tân Binh này.
    Và kết quả này chắc chắn sẽ là điều không thể chấp nhận được đối với các học sinh Khoa Một, những anh tài của quốc gia. Mà dù cho cậu có để thua ở vòng loại, thì họ cũng sẽ không chịu được việc một học sinh Khoa Hai (một Weed) như cậu thay họ tham gia phần thi Monolith Code.
   “Cậu là thành viên của đội đại diện.”
    Tuy nhiên, những lời của Katsuto đã đánh vào điểm yếu trong lập luận của Tatsuya.
   “Bất kể là cậu ở trong nhóm kĩ thuật hay là tuyển thủ dự thi, cậu cũng là một trong 21 đại diện được chọn ra từ 200 học sinh năm nhất.”
    Ý của Katsuto là việc Tatsuya được chọn làm đại diện cũng đã là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của học sinh Khoa Một rồi.
   “Và trong tình thế khẩn cấp lần này, lãnh đạo của chúng ta Saegusa đã chọn cậu làm người thay thế.
    Là một thành viên của đội, một khi đã nhận trách nhiệm, cậu có nghĩa vụ phải hoàn thành nó.”
   “Nhưng......”
    Nhưng, dù là vậy, cậu cũng không thể không trả lời. Hơn nữa, họ......
   “Là một thành viên, cậu không được phép chống lại quyết định của lãnh đạo.
    Nếu quyết định của cô ấy là sai, chúng tôi sẽ có trách nhiệm ngăn cản cô ấy.
    Còn lại, ngoài chúng tôi ra không ai có quyền ý kiến.
    Phải...... Kể cả đó là Morisaki, hay những người có liên quan, hay bất kì ai đi nữa.”
    Tatsuya nhìn Katsuto đờ đẫn và thôi không nói nữa.
    Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu điều Katsuto muốn truyền tải.
    Thông điệp là dù ai phản đối hay kết quả có thế nào thì ban lãnh đạo sẽ chịu mọi trách nhiệm.
   “Đừng trốn tránh nữa, Shiba. Đừng để tâm chuyện cậu chỉ là người thay thế, cậu đã được chọn, và cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đó.”
    Những lời này, không-chỉ-ám-chỉ-đến-Cửu-Hiệu-Chiến, một cuộc thi vốn chẳng hề có chủ trương thay người.
    ––––Đừng lấy danh vì là học sinh Khoa Hai mà trốn tránh.
    ––––Đừng ngụy biện.
    ––––Đừng-mặc-cảm-tự-ti.
    Đó mới là ý chính của đoạn chỉ là người thay thế. Cũng tức là đừng để tâm chuyện mình là kẻ thay thế (Weed).
    Tất cả đường lui đều đã bị chặn.
    Mà–––– họ đã làm tới mức này rồi, cậu cũng không cần phải trốn tránh nữa.
   “Hiểu rồi. Tôi sẽ làm hết sức mình.”
    Vẻ căng thẳng trên gương mặt Mayumi và Mari tan biến hẳn.
    Katsuto gật đầu trang nghiêm.

   “Vậy, ai sẽ là đồng đội của tôi?”
    Giọng của cậu mềm mỏng hơn.
    Mà thực ra, từ nãy giờ là cậu cố ý lên giọng.
   “Tuỳ vào cậu.”
   “Hơ......”
    Không phải Tatsuya giả vờ gì, mà thực sự là cậu không hiểu ý của câu nói đó.
   “Hai người còn lại sẽ do cậu quyết định.”
    Như để làm rõ ý hơn, Katsuto thêm vài từ vào và lặp lại nội dung câu trả lời.
   “Tốt nhất là cậu nên quyết định ngay bây giờ, nhưng nếu cậu cần thời gian suy nghĩ thì hãy quay lại đây sau một giờ nữa.”
    Nghe những lời này của Katsuto, Tatsuya suýt nữa thì buột miệng “anh chẳng thay đổi gì”.
    Trong vụ tấn công căn cứ của “Blanche” hồi tháng Tư cũng vậy, Katsuto cũng đã giao toàn quyền quyết định cho một đàn em năm dưới như thể chuyện đó là quá đỗi bình thường.
    Nếu đây chỉ là để chối bỏ trách nhiệm, thì tất cả đơn giản chỉ là biện pháp để anh ta tự bảo vệ bản thân. Nhưng anh ta lại không hề có ý chối bỏ trách nhiệm. Nên so với việc nói nó là kết quả từ việc rèn luyện tư chất lãnh đạo, thì đây có vẻ là bản tính bẩm sinh hơn...... Bỏ qua những suy nghĩ vô ích, Tatsuya trở lại vấn đề chính.
   “Không, nếu chỉ là chọn thì tôi không cần thêm thời gian......”
    Tatsuya đã lựa chọn hai ứng viên trong đầu rồi.
   “Chỉ là tôi không biết họ có đồng ý không thôi.”
   “Chuyện đó hãy để chúng tôi lo.”
    ......Một lần nữa, từ chối không còn là lựa chọn.
    Hôm nay là lần đầu tiên Tatsuya biết được rằng con trưởng Nhà Juumonji có một cá tính gia trưởng như vậy.
   “Ai cũng được sao? Kể cả là người không nằm trong đội?”
    Tâm trạng của Tatsuya cải thiện hẳn như thể cậu được cho phép bông đùa vậy.
   “Ể? Chuyện đó thì......”
   “Được. Dù gì thì đây cũng là ngoại lệ không ai ngờ tới rồi, nên có thêm một hai ngoại lệ vào nữa, cũng chẳng ai quan tâm đâu.”
   “Juumonji-kun......”
    Mayumi bất lực nhìn Katsuto, nhưng anh không hề nao núng.
   “Vậy thì, tôi chọn Yoshida Mikihiko ở lớp 1-E, và Saijou Leonhart cũng ở lớp 1-E.”
   “Này, Shiba!?”
    Hattori vội lên tiếng định xen vào nhưng Suzune đã đưa tay ra dấu cản cậu lại.
   “Được thôi. Nakajou.”
   “V-Vâng!”
    Katsuto không tỏ thái độ gì trước phản ứng thái quá của Azusa.
   “Nhờ em đi gọi Yoshida Mikihiko và Saijou Leonhart đến đây. Tuy không ở trong đội cổ vũ, nhưng hai người họ có lẽ là đang ở trong khách sạn.”
    Thoạt nhìn thì anh ta có vẻ là người mạnh dạn, thoải mái ––––thực tế thì cũng đúng là vậy–––– không ngờ anh ta còn là người để ý kĩ đến từng chi tiết như vậy. Mà nói sao thì, một người không thuộc đội dự thi, cũng không phải đội cổ vũ mà vẫn trú ở trong khách sạn này chỉ có thể coi là của lạ. Với những người chăm chỉ như họ thì dễ gây chú ý, nên việc Katsuto biết được cũng không có gì là lạ. Dù là vậy, Tatsuya vẫn không khỏi khâm phục sự tỉ mỉ của Katsuto.
   “......Tatsuya-kun. Về lí do cậu chọn họ, có thể cho tôi biết được không?”
    Vì cô đã nhường vai trò thuyết khách cho Katsuto, nên Mari cũng không có quyền gì để phản đối chuyện này nữa.
    Chỉ là, cô vẫn chưa thể chấp nhận điều này, mà đúng hơn là cô vẫn cảm thấy không ổn và ngờ vực.
   “Dĩ nhiên rồi. Lí do lớn nhất là vì tôi chưa hề xem bất kì trận đấu hay luyện tập của các tuyển thủ nam khác lần nào.”
    Tatsuya chỉ phụ trách đội nữ, nên quả thật là cậu không hề có dịp quan sát đội nam năm nhất tập luyện hay thi đấu.
   “Tôi hoàn toàn không biết ma thuật sở trường cũng như đặc tính ma thuật của họ. Mà ngày mai đã thi đấu rồi. Dù bây giờ có bắt đầu điều tra thì cũng không đủ thời gian để vạch chiến thuật hay chỉnh định CAD.”
   “......Vậy tức là cậu biết hai người họ khá rõ đúng không?”
   “Vâng. Chúng tôi không chỉ học cùng lớp mà còn hiểu nhau khá rõ nữa.”
   “Ưm...... Cũng có lí. Chỉnh định CAD thì nhờ kĩ thuật viên khác cũng được, nhưng nếu thành viên trong đội mà không hiểu nhau thì quả là khó mà phối hợp thật.”
    Mari khẽ cúi đầu tỏ vẻ suy xét. Rồi bất giác, cô nở một nụ cười đầy tinh quái.
   “Vậy thì, còn cái lí do không phải lớn nhất là gì thế?”
    Trước sự thắc mắc của Mari, Tatsuya không chút do dự mà trả lời ngay.
   “Do khả năng.”
   “Hở?”
    Câu trả lời đầy tự tin này của cậu khiến không chỉ Mari, mà Mayumi, Katsuto lẫn Suzune đều nhìn Tatsuya với ánh mắt đầy vẻ tò mò.

◊ ◊ ◊



   “Này, Tatsuya...... Vụ này là thật sao?”
    Còn hơn cả bối rối, Leo đang đeo bộ mặt khổ sở và lặp đi lặp lại câu hỏi này không biết bao nhiêu lần rồi.
   “Không tính đến Hội trưởng Saegusa, cậu có nghĩ Chủ nhiệm Hội Đồng CLB Juumonji sẽ nói dối một chuyện như thế không?”
    Tatsuya đã chán phải trả lời câu hỏi này rồi.
   “Kể cả cậu bảo không tính đến Hội trưởng, tớ vẫn không thể hiểu được...... Haa, là sự thật sao trời.”
    Đến giờ Leo vẫn chưa tin hẳn, cậu thở dài.
    Ở bên cạnh, Mikihiko đang lơ đãng đảo mắt vì chẳng biết nên nhìn vào đâu nữa.
   “Miki, bình tĩnh đi.”
   “Tên mình là Mikihiko.”
    Sau khi nói với Erika một câu cứ như là hẹn từ trước, Mikihiko giận dỗi ngồi xuống một chiếc giường trống.
    Họ đang ở trong căn phòng hai giường đơn của Tatsuya.
    Ban lãnh đạo đã thuyết phục được hai người họ nhận lời ––––mà đúng hơn là ép buộc–––– tham gia, và giờ Tatsuya gọi họ đến để bàn bạc chuyện ngày mai.
    Cả Erika với Mizuki cũng theo đến, làm đây cứ như là “cuộc hẹn” vậy.
    Miyuki, Honoka với Shizuku thì đã bị Eimi, Subaru cùng những thành viên khác trói lại trong vòng “thác loạn”.
   “Nhưng mà...... Chẳng phải tớ với Mikihiko chưa chuẩn bị gì cả sao?”
   “Đúng đấy...... Chúng ta đâu có CAD lẫn trang bị để mặc đâu?”
    Gương mặt Mikihiko có chút hơi nhợt nhạt. Chủ yếu là vì tự nhiên bị chọn vào làm tuyển thủ dự thi Bảng Tân Binh trong khi bản thân là một học sinh Khoa Hai, nên cậu ấy có lẽ hơi hoang mang và lo sợ. Nhưng chắc chắn là có chết Mikihiko cũng chẳng thừa nhận đâu.
    Còn sắc mặt Leo thì vẫn bình thường, nhưng không còn vẻ bông đùa như mọi khi và cũng chẳng còn vẻ năng động.
    Mikihiko thì chẳng nói làm gì, nhưng cả Leo cũng tỏ ra lo lắng như vậy, Tatsuya thật sự cũng không ngờ tới, nhưng cậu sẽ không thay đổi sách lược tấn công đâu. Đừng hòng đổ hết lên đầu tôi, Tatsuya nghĩ.
   “Bình tĩnh đi. Mình cũng đã chuẩn bị trang bị để thi đấu gì đâu.”
   “Không, chỉ là, tớ thấy không được thoải mái thôi.”
    Tatsuya xua tay.
   “Bình tĩnh đi. Lo lắng chi thế không biết. Cứ thoải mái đi.”
   “Không, đã bảo là tôi không có lo rồi mà.”
    Lần này đến lượt Erika xen vào châm chọc.
    Hai người này đúng hợp tính nhau, Tatsuya nghĩ.
   “Thôi, được rồi. Tóm lại là, mình vẫn chỉ nói một câu...... Đừng lo gì hết. Trang phục bảo hộ của chúng ta đã có Nakajou-senpai lo liệu cả rồi. Nhìn vẻ ngoài chị ấy thế thôi chứ là một người rất giỏi. Nên mình tin là chị ấy sẽ chuẩn bị một bộ đồ hoàn hảo cho chúng ta.”
    Chẳng ai phản bác lại lời cậu vừa nói. Cũng như chẳng ai muốn đào sâu vào cái đánh giá “nhìn vẻ ngoài” đó của cậu.
   “Còn phần CAD mình sẽ lo. Mỗi người một giờ thôi là đủ.”
    Hoàn toàn chỉnh định một CAD trắng cho đến khi nó tương thích với từng người sử dụng, bình thường phải cần tới gấp ba lần lượng thời gian đó.
    Nhưng, cả Leo lẫn Mikihiko đều không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.
    Một mặt họ không biết là để làm việc đó trong “một giờ” là kinh khủng như thế nào. Mặt khác là trong bốn ngày qua họ đã được thấy quá nhiều “sự ngạc nhiên” đến mức mà họ đã nghĩ rằng “Cái gì Tatsuya cũng làm được”.
   “Thế có được không? Bây giờ đã 9 giờ rồi đó? Còn cả CAD của cậu nữa thì sao?”
    Chỉ có Erika là người duy nhất trong bốn người biết rằng việc chỉnh định CAD tốn thời gian đến thế nào. Nên cô là người duy nhất hỏi cậu với ánh mắt đầy quan tâm.
   “Không sao đâu. Của mình thì chỉ cần 10 phút thôi.”
    Có vẻ như đã lo lắng thừa, Erika thở dài.
   “Mười phút, ơ, mười...... Tại sao mình lại phải lo lắng cho cậu làm gì nhỉ?”
   “Có điều là, thực tế thì chúng ta chẳng có nhiều thời gian đến thế.”
   “Ể?”
    Nhưng, Erika vốn đúng ra đã trở về vẻ vô lo của mình, nhưng nghe những lời ưu phiền của Tatsuya, cô lại càng lo lắng.
   “Tự nhiên bị gọi đi thi đấu, muốn lập cái chiến thuật cho ra chiến thuật cũng không thể.
    Thời gian luyện tập cũng không, chỉ có nước vào đánh rồi tùy cơ ứng biến thôi.
    Lao đầu vào trận đấu không kế hoạch không chuẩn bị như một con thiêu thân.
    Với mình mà nói, đấy chỉ là khi bất đắc dĩ thôi.”
    Thay vì gọi là cố làm mất tinh thần cả đội, thì đây giống như Tatsuya cố tình cường điệu vấn đề lên.
    Nghe vậy, Erika cũng nhẹ nhõm phần nào và gật mạnh đầu.
   “......Thế cơ à? Mà thủ đoạn quỷ quyệt là chuyên môn của Tatsuya-kun nhà mình mà ha?”
   “Ác nha, nói mình thế cơ đấy.”
    Nghe lời nhận xét châm chọc của Erika, Tatsuya chỉ còn biết chùng vai xuống mà cười.
   “Thôi...... Chuyện đã quyết rồi thì có than vãn cũng chẳng để làm gì. Trong khi Ichihara-senpai và Nakajou-senpai đang chuẩn bị các trang bị cần thiết, thì ta bàn chiến thuật cho ngày mai thôi.”
   “Chiến thuật? Nãy cậu chẳng bảo muốn lập cũng không thể rồi là gì?”
    Thấy Erika tỏ vẻ muốn châm chọc Tatsuya, Mizuki nói vẻ khó chịu. (Tiện thể thì Erika đang ngồi phía trước cô)
   “Erika-chan...... Ít nhất thì đừng làm phiền Tatsuya-san chứ.”
   “Ôi Mizuki, mình chỉ muốn làm cho cái bầu không khí nặng nề~~ này sinh động hơn thôi mà......”
   “Rồi rồi, cái bầu không khí nặng nề~~ ấy đã vơi đi rồi, nên hãy yên nào. Cậu ấy đã nói là ta không có thời gian còn gì, Erika-chan.”
    Gần đây Mizuki đã tìm ra cách đối phó với cô bạn nên không còn bị xoay vòng vòng như xưa nữa.
   “Ưm......”
    Erika phùng mang trợn má vì bị phê bình nhưng cô cũng không gây thêm tiếng động gì nữa. Dù cô có nói gì hay hành động ra sao, nhưng cô đến đây đều là vì lo cho Tatsuya, Leo và Mikihiko.
   “Vấn đề đầu tiên là đội hình.”
    Tatsuya hoàn toàn lờ đi lời của Erika và tiếp tục nói.
   “Mình tấn công, Leo phòng thủ còn Mikihiko sẽ đánh kiểu du kích.”
   “Được rồi, vậy để phòng thủ thì tớ phải làm gì?”
   “Mình cũng muốn biết du kích là thế nào?”
    Lúc này thì cả Leo và Mikihiko có vẻ như đều đã chấp nhận số phận. Mà cũng có thể là do sự hào hứng trỗi dậy. Nhưng khả năng cao có lẽ là họ chỉ cố quên sự lo âu khi nãy thôi. Dù là vì lí do gì thì họ cũng đã thay đổi và tỏ thái độ tích cực hơn, nên Tatsuya tiếp tục giải thích.
   “Việc phòng thủ là phải bảo vệ địa phận có bia đá của ta khỏi sự tấn công của đối phương.
    Hai cậu chắc là đã biết điều kiện chiến thắng trong Monolith Code rồi nhỉ?”
    Trước câu hỏi này, Leo đáp lại không mấy tự tin.
   “Là làm đối phương mất khả năng thi đấu, hoặc nhập đoạn mã được giấu trong bia đá của đối phương vào thiết bị đầu cuối, phải không?”
   “Ừ. Muốn đọc được đoạn mã giấu trong bia đá thì một Ma Pháp Thức Phi Hệ Thống đặc biệt phải được bắn vào bia đá. Ma Pháp Thức đặc biệt này sẽ đóng vai trò là chìa khóa và tách bia đá ra làm hai. Một khi bia đá đã bị tách ra, các tuyển thủ không được phép dùng ma thuật để gắn nó lại. Nhưng, dùng ma thuật để cản không cho bia đá tách ra thì được. Và, tầm bắn của Ma Pháp Thức đặc biệt này được thiết đặt tối đa là 10m, nếu kích hoạt ngoài phạm vi này, chức năng chìa khóa của nó sẽ không hoạt động.”
   “......Nói cách khác, người phòng thủ có nhiệm vụ ngăn không cho đối phương tiếp cận vào phạm vi 10m quanh bia đá phe mình, kể cả khi Ma Pháp Thức chìa khóa đó đã bắn trúng bia đá thì cũng phải ngăn không cho bia đá tách ra hoặc ngăn không cho đối phương đọc được đoạn mã, ba điểm này phải không?”
   “Điểm tối đa.”
    Tatsuya gật đầu hài lòng với câu trả lời của Leo.
   “Thường thì Ma Thuật Phản Ma Pháp có thể ngăn cản ‘chìa khóa’ kích hoạt, nhưng dù không có khả năng ấy, Ma Thuật Cường Hóa cũng đủ để ngăn không cho bia đá tách ra. Chính xác hơn thì, kể cả bia đá có bị tách ra, thì chỉ cần giữ nó ở trạng thái khép hờ là được. Bởi, chúng ta không hề cố-gắn-nó-lại-như-cũ nên cũng không phạm luật.”
    Leo thể hiện ánh mắt bất lực rồi liền theo đó là một cái nhìn vẻ ngờ vực về phía Tatsuya.
   “Tớ cũng không muốn nói nhưng mà, Tatsuya, chẳng phải thế là đúng chuẩn ‘thủ đoạn quỷ quyệt’ sao......?”
    Nhưng Tatsuya cũng đâu có vừa mà chịu thua lời mỉa mai mới ở mức này (kể cả đó chỉ là lời đùa cợt giữa bạn bè với nhau).
   “Leo nói chuyện chẳng khác gì Erika hết nhỉ.”
    Người đầu tiên gân cổ lên là Leo.
   “Cậu nghĩ tớ là ai chứ!”
   “Cậu nói cái quái gì thế!”
    Liền ngay sau đó là phản ứng của Erika.
   “Rồi rồi, Erika-chan, bình tĩnh đi. Leo-kun nữa, đừng kích động như vậy.”
    Nhờ sự can thiệp của Mizuki, mà hai người họ tránh khỏi được một màn đấu khẩu.
   “......Về ‘chìa khoá’ thì tớ hiểu rồi. Nhưng còn đối phó với đối phương, ta phải làm thế nào?”
    Leo đã bình tĩnh trở lại và hỏi tiếp.
   “Đấm đá là trái luật mà phải không? Không phải tớ tự ti gì, nhưng ma thuật tầm xa thì tớ kém lắm.”
   “Thế thì dùng cái này.”
    Nói rồi Tatsuya lấy ra “thanh kiếm” mà Leo đã làm thử nghiệm hôm nọ.
   “......Khoan, tiếp xúc trực tiếp là bị cấm mà?”
    Nghe Leo nói vậy, Tatsuya dúi vào tay cậu một cuốn sách nhỏ.
   “Cẩm nang?”
    Đang định hỏi tại sao Tatsuya đưa cậu cuốn sách, cậu thấy có một trang được gấp góc. Cậu thôi không hỏi nữa và mở nó ra.
   “Luật của Monolith Code ư......”
    Tất cả luật về Monolith Code đều được in từ trang đó, từ những giải thích đơn giản cho tân binh cho tới những ví dụ cụ thể kèm ảnh minh họa cho từng trường hợp trong thi đấu.
   “Trong đó có viết, các đòn tấn công bằng vật thể bay do tác động của ma thuật đều không phạm luật.”
   “Vậy là nếu vật thể bay do tác động của ma thuật thì...... Tớ hiểu rồi.”
    Chức năng của “thanh kiếm” này vốn được tách làm đôi ở giữa, và một nửa lưỡi kiếm sẽ bay trong không trung cách nửa còn lại được giữ bởi người dùng một khoảng cách định trước. Trên phương diện ma thuật, thì đây là một thanh kiếm với lưỡi kiếm được kéo dài ra. Trên phương diện bề ngoài, thì nửa lưỡi kiếm đang bay trong không gian. Vì không có liên kết vật lý giữa hai nửa, nên nó hoàn toàn thỏa mãn điều kiện “vật thể bay do tác động của ma thuật”.
   “Này Tatsuya, cậu không chế nó ra vì đã biết trước việc này đấy chứ?”
    Trước lời chất vấn của Leo, Tatsuya chỉ còn biết lắc đầu cười gượng.
   “Cậu đánh giá mình quá cao rồi...... Cái này chỉ là tình cờ mình nghĩ tới thôi. Chứ mình đâu rảnh tới nỗi ngày nào cũng ngồi nghĩ ra mấy trò quỷ quyệt thế.”
    Tatsuya biết là cả Leo và Erika đều không có vẻ gì là thoả mãn với lời giải thích này, nhưng vì thời gian hạn hẹp, nên cậu quyết định lờ đi.
   “CAD vũ trang ––––‘Tiểu Liên Kết’ này đã được chỉnh định cho Leo dùng. Mình cũng đã điều chỉnh lại biến số của khoảng cách phân tách và thời gian duy trì như những gì ta đã thảo luận lần trước, nên mong là cậu sẽ không có lỗi thao tác nào.”
   “Ơ, ý cậu là ta sẽ thử nghiệm thực chiến à?”
   “Mọi thứ ngày mai sẽ tương tự như thực chiến.”
    Tatsuya thay đổi ngữ điệu, dừng lại rồi cười bí hiểm.
   “Hơn nữa, mình đảm bảo lần này sẽ dễ sử dụng hơn lần trước.”
   “Được rồi, hi vọng là sẽ không có vấn đề gì.”
    Trước vẻ mặt bí hiểm của Tatsuya, Leo nhận lấy “Tiểu Liên Kết”.
   “Tiếp đến là Mikihiko......”
   “Ừ Tatsuya, mình sẽ phải làm gì?”
    Mikihiko bật dậy khỏi giường. Tuy là lúc đầu cậu có vẻ do dự, nhưng giờ cậu khá chủ động, có lẽ là do cậu bắt đầu thấy hứng thú rồi chăng, nhận ra điều này nhưng Tatsuya lờ đi và tiếp tục giải thích.
   “Du kích là hỗ trợ hoặc tấn công hoặc phòng thủ.”
    Sau khi kết thúc câu trả lời đơn giản hoá này, Tatsuya tiếp tục hỏi.
   “Cậu có thể làm các ma thuật tầm xa như ma thuật sét lần trước phải không?”
   “Cái đó thì, ừ......”
    Mikihiko đáp lại vả ngập ngừng.
    Các gia tộc được truyền thừa Ma Thuật Cổ thường có xu hướng che giấu khả năng ma thuật của họ.
    Trong ma thuật hiện đại, do các ma thuật đều được phân loại và hệ thống hóa, nên việc giữ bí mật này không còn gì ngoài hình thức. Nhưng vì giá trị chuẩn mực, nên việc này dường như trở thành một phản xạ vô thức.
    Tuy vậy, ngày mai họ phải tham gia thi đấu, nếu họ không tin nhau vào lúc này thì ngày mai sẽ có nhiều khó khăn.
   “Mức sát thương của ma thuật sét ấy ở Mức C nhỉ?”
   “......Ma thuật ấy vốn chỉ dùng để vô hiệu hoá đối phương nên chắc chỉ tầm Mức C thôi. Vì nó vẫn chưa được công bố nên chưa được xếp hạng chính thức.”
   “Chưa được công bố sao? ......Vậy chẳng phải là sẽ có vấn đề nếu ta dùng nó vào ngày mai sao?”
   “Không...... Không vấn đề gì đâu. Nguyên lý đằng sau ma thuật đó thì không có gì bí mật, mà bí mật là ở quá trình kích hoạt thôi. Nên nếu mai mình không dùng lá bùa mà chỉ dùng CAD để kích hoạt thì sẽ không vấn đề gì. ......Mà Tatsuya.”
   “Sao?”
   “Tatsuya...... Trước đây cậu cũng nói rồi nhỉ? Ưm...... Kĩ thuật của Nhà Yoshida quá rườm rà nên mình không thể làm phép như ý muốn.”
   “Ừ.”
    Erika, hai mắt nhìn họ sững sờ. Ngồi cạnh cô, Tatsuya gật đầu không do dự.
    Mizuki lấy hai tay che miệng mình.
    Còn Leo thì á khẩu không nói nên lời.
    Một kĩ thuật mà cả dòng tộc Ma Thuật Cổ nổi tiếng đã dành nhiều thế hệ phát triển bị xem như “sản phẩm lỗi”. Nếu không có một mức độ tự tin nào đó, không ai dám đánh giá như vậy.
    Hơn nữa, các pháp sư thường tin tưởng tuyệt đối vào sự ưu việt của ma thuật của họ.
    Nhưng Tatsuya không nằm trong số này.
   “......Vậy, Tatsuya có thể chỉ mình kĩ thuật hiệu quả hơn không?”
   “Mình sẽ không chỉ, mà chỉ cấu hình lại thôi.”
   “......Xin lỗi, mình không thấy có sự khác biệt nào.”
    Giờ nhìn kĩ thì, hai tay Mikihiko đang đan chặt lại với nhau, có một chút, chỉ một chút, dao động.
   “Như là với ma thuật sét đó của cậu, có lẽ là biến thể của ‘Con Thần Sấm’ nhỉ? Việc mình có thể làm là xóa đi những phần thừa không cần thiết và giảm lượng tính toán trong khi vẫn đảm bảo khả năng viết lại sự tượng, và sửa lại Khởi Động Thức để Ma Pháp Thức ấy có thể thực hiện mà thôi. Xét cho cùng thì, nó vẫn là ma thuật mà Mikihiko quen dùng.”
   “......Vậy là cậu đã không đùa khi nói rằng cậu hiểu tất cả những gì cậu nhìn thấy nhỉ? Nó quả thật là biến thể của ‘Con Thần Sấm’. Để che giấu điểm yếu của ma thuật, nhiều lớp phụ đã được thêm vào để che giấu khả năng gốc. Đây có thể chính là phần thừa mà Tatsuya nói đến.”
   “Thực ra thì trước đây, do quá trình làm phép cần một khoảng thời gian dài nên các lớp đó được thêm vào như một giải pháp để chống lại lực can thiệp. Nhưng sự xuất hiện của CAD đã tăng tốc độ làm phép của ma thuật hiện đại, làm cho việc phản phép dựa vào yếu điểm của phép thuật đã trở nên lạc hậu, vì không có đủ thời gian để nhận ra loại phép thuật được dùng là gì. Do đó các phép phản phép trong ma thuật hiện đại không phụ thuộc vào loại ma thuật mà ưu tiên tiêu huỷ hiệu quả của các ma thuật.”
    Mikihiko khẽ thốt ra một tiếng.
    Nhưng nụ cười của cậu không có vẻ gì là bị xúc phạm.
   “Haha, ra là vậy...... Ma Thuật Cổ sở hữu hoả lực mạnh, nhưng bây giờ không thể trụ được trước ma thuật hiện đại.”
   “Không phải vậy đâu, Mikihiko.”
   “Ơ?”
   “Ma Thuật Cổ và ma thuật hiện đại không phân biệt bởi tính ưu việt hay sự yếu kém mà ở điểm mạnh và điểm yếu.
    Nếu đối đầu trực tiếp thì ma thuật hiện đại trội hơn do có thời gian làm phép ngắn. Nhưng trên phương diện tấn công bất ngờ thì Ma Thuật Cổ có ưu thế về hoả lực và khó bị phát hiện hơn.
    Chẳng phải Trưởng lão Kudou cũng nói vậy sao? Quan trọng là sử dụng ma thuật như thế nào. Lý do mình tiến cử cậu vì ma thuật của cậu là công cụ mai phục tuyệt vời.”
   “Công cụ mai phục à...... Đây là lần đầu tiên mình từng nghe thấy điều này đấy.”
    Mikihiko nhắm mắt lại lẩm bẩm gì đó. Sau đó dường như đã xua đi sự nghi ngờ, cậu mở mắt ra.
   “Mình hiểu rồi. Mình sẽ dùng kĩ thuật ấy mà không cần bùa chú. Mình sẽ chỉ dùng CAD thôi. Mình sẽ tin tưởng và làm theo lời khuyên của cậu.”
   “Cảm ơn, Mikihiko. Cậu đã nói vậy thì, có điều này mình muốn hỏi cậu.”
   “Được thôi, chẳng thể khác được phải không? Mình cũng chẳng cần phải giữ bí mật. Chính bố mình đã đưa mình đến đây, nên nếu có bị lộ thì họ cũng chẳng thể đổ hết tội lên đầu mình được.”
   “Đừng lo về điều đó. Mình sẽ kín miệng.”
   “A~~...... Tớ cũng sẽ kín miệng. Tớ thề là sẽ không nói lại những gì nghe được ở đây với ai khác.”
   “Mình nữa.”
   “Mình cũng giỏi giữ bí mật lắm, các cậu biết mà.”
    Ngoài Tatsuya ra, những người vẫn giữ im lặng nãy giờ đều đã hứa sẽ giữ bí mật.
    Gạt đi vẻ hồ nghi khi nhìn người cuối cùng (Erika) hứa hẹn, Mikihiko gật đầu với Tatsuya.
   “Vậy mình nói ngắn gọn luôn. Cậu có thể dùng được ‘Đồng Điệu Thị Giác’ không?”
    Mikihiko trả lời sau khi im lặng một lúc. Không phải là do cậu không muốn trả lời mà do cậu hoàn toàn bị sốc.
   “......Cả nó mà cậu cũng biết sao? Kokonoe-sensei nói cho cậu biết về nó à?”
   “Dạng thế.”
   “......Cậu làm mình sợ thật đấy, Tatsuya. Ừ thì, câu trả lời cho nó là YES. ‘Đồng Điệu Ngũ Giác’ thì mình vẫn chưa thể làm được, nhưng nếu hai giác quan một lần thì mình có thể dùng ‘Đồng Điệu Cảm Giác’ được.”
   “Thị giác thôi là đủ rồi, Mikihiko. Vậy thì, chiến thuật của chúng ta là......”
    Tatsuya không để ý là cậu đã giảm âm lượng, nhưng dường như Mikihiko cũng đã tự động ngồi sát lại.

    Như đã hứa, việc chỉnh định CAD của Leo tốn chưa tới một giờ đồng hồ.
    Sau khi nhận lại CAD cá nhân cùng với CAD Tích Hợp Vũ Trang từ tay Tatsuya, Leo muốn luyện tập một chút để làm quen với mẫu mới. Erika tình nguyện làm bạn tập và họ cùng đi ra khu luyện tập ngoài trời.
    Lúc đó cũng khuya lắm rồi, nhưng Erika nói là đi với Leo thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nên Tatsuya đã nhượng bộ.
    Bây giờ Tatsuya đang chỉnh định CAD của Mikihiko với tốc độ ánh sáng. Đứng cạnh cậu, Azusa đang ngây người nhìn cậu vì sốc. Là người dùng, hai mắt của Mikihiko cũng mở to sửng sốt trước tốc độ gõ chữ và kĩ thuật chỉnh định độc nhất của Tatsuya. Nhưng, điều làm Azusa kinh ngạc không chỉ có vậy.
    Hiện giờ, Tatsuya đang hợp dịch lại Khởi Động Thức có kèm yếu tố truyền thống buộc phải có của Ma Thuật Cổ và lập trình lại để tương thích với ma thuật hiện đại. Nếu chỉ là “biên dịch” lại kĩ thuật thì chỉ cần dùng trình biên dịch tự động là được, tuy là sau khi biên dịch tự động sẽ xuất hiện các lỗi nhỏ ở nhiều chỗ.
    Nhưng nếu chỉ sửa những lỗi đó thì ngay cả Azusa cũng có thể làm được.
    Chỉ là những gì đang xảy ra trước mắt cô không phải là biên dịch nữa, mà là viết thủ công hoàn toàn lại Khởi Động Thức.
    Nhờ có hiểu biết toàn diện về nguyên lí biến đổi từ Khởi Động Thức đến Ma Pháp Thức, nên cậu có thể viết lại Khởi Động Thức mà không làm mất đi khả năng của Ma Pháp Thức.
    Khởi Động Thức là bản thiết kế của Ma Pháp Thức. Viết lại Khởi Động Thức cũng có nghĩa là thiết kế lại hoàn toàn Ma Pháp Thức. Làm như vậy, không chỉ tăng tính tương thích với từng pháp sư, mà hiệu suất cũng được tăng lên do các chi tiết thừa trong quá trình xử lí của Ma Pháp Thức đều đã được loại bỏ. Trình độ này đã không còn là “chỉnh định”, “cấu hình” nữa mà là “cải tiến” Ma Pháp Thức, cải tiến lại ma thuật rồi.
    Trước khi bắt đầu, Azusa đã thực sự ngờ rằng liệu cô có học được từ Tatsuya điều cậu đang định làm hay không. Nhưng trước mắt cô, Tatsuya đã bỏ qua tất cả các công đoạn kiểm thử, kiểm tra thực nghiệm và đi thẳng vào bản chất của ma thuật từ Khởi Động Thức, cắt đi các phần thừa, và tái thiết kế lại Khởi Động Thức. Tất cả điều này đều diễn ra trên màn hình.
    Thậm chí Azusa, người đã tình nguyện đến giúp Tatsuya với tư cách là kĩ thuật viên chính của phần thi Monolith Code, cũng cảm thấy bất lực trước trình độ điên cuồng này. Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là kiểm tra lại mã nguồn cho Khởi Động Thức mới, trong khi sự ngờ vực đang gặm nhấm tâm can cô chuyển hoá thành niềm tin vững chắc.

    Cậu ấy ––––Shiba Tatsuya–––– đã vượt xa trình độ của một kĩ sư ma pháp tuổi học sinh.

    Thực tế thì cậu ấy đã vượt ra ngoài ranh giới của định nghĩa kĩ sư ma pháp.
    Cậu ấy hẳn phải là––––

    Mặc cho Azusa đang trăn trở bên cạnh cậu, Tatsuya dùng nguyên một tiếng đồng hồ để hoàn toàn viết lại Khởi Động Thức cho Mikihiko.





Chú thích[]

  1. Furisode (振袖): kimono có tay áo dài từ 84cm tới 114cm, trang phục trang trọng nhất cho những cô gái chưa kết hôn. Chi tiết xem tại Wikipedia
  2. Tasuki (襷): là dây để buộc tay áo kimono lên. Chi tiết xem tại Youtube “How to Tie a Tasuki”
  3. Hitoe (単衣): kimono chỉ mặc vào mùa hè và không mặc áo lót.
  4. Hakama (袴): loại quần truyền thống của người Nhật. Hakama giống như nửa quần nửa váy, có ống quần rất rộng, để mặc ngoài áo kimono.
  5. Sakaki (榊): một loại cây hoa thường xanh chỉ có ở các nước Đông Á. Trong đạo Shinto (Thần Đạo), cây sakaki được xem như là một thần mộc.
  6. Miko (巫女): là những cô gái phục vụ tại thần xã của đạo Shinto
  7. Unitard: là trang phục áo liền quần bó sát với ống quần dài tới cổ chân, thi thoảng có tay áo dài. Thường được sử dụng trong các môn thể dục, múa,......





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 8♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 10
Advertisement