Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Amelia ở xứ sở thần tiên[]

Vào một ngày quang đãng nào đó trong một phần ba cuối cùng của tháng 8 năm 2095 sau công nguyên.

Đứng trước cổng một công viên vui chơi và chờ đợi những người bạn đến là một cô gái trẻ tóc đỏ rực rỡ như màu ruby và mặc một chiếc áo vét tông kiểu quân đội có túi và một chiếc váy ngắn.

Tên cô gái là Akechi Eimi, cũng được biết đến với cái tên Amelia Goldel, một học sinh của trường cao trung Đệ Nhất trực thuộc Đại học ma pháp quốc gia.

Với kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc, kế hoạch là đến công viên giải trí này để la cà với vài người bạn năm nhất. Vì họ thuộc những câu lạc bộ khác nhau, dĩ nhiên có ít cơ hội để họ cùng đi chơi.

(Có vẻ mình đến sớm quá…)

Vẫn còn nửa tiếng trước giờ hẹn. Điều đó có thể được mong đợi nếu nó là một buổi hẹn hò với một người khác giới, nhưng có vẻ không ai đến sớm thế này khi định đi chơi với bạn bè cùng giới cả. Bản thân Eimi chắc chắn bình thường sẽ không đến sớm thế này. (Nhân tiện, Eimi chưa từng có kinh nghiệm về những cuộc gặp gỡ như vậy với người khác giới, nên có ít ý nghĩa đằng sau giả định của cô).

Và đối với lý do tại sao cô lại đến đây sớm như vậy, lỗi nằm ở một cuộc gọi quốc tế cô nhận được sáng nay.

♦♦♦

Âm thanh báo hiệu một cuộc gọi đến của điện thoại video trong phòng cô kéo cô ra khỏi thế giới của những giấc mơ.

Chiếc đồng hồ điện tử hiển thị 5 giờ.

Nghĩ rằng ‘thật là phiền toái’, Eimi nhìn vào cửa sổ thông báo và thấy bà cô đang ở cạnh mẹ cô, những mệnh phụ của nhà pháp sư Goldie danh tiếng của nước Anh và sở hữu ‘số hai’ trong chính quyền, ở đầu dây.

Eimi ngáp một cái to.

Ngay cả trước khi cha mẹ Eimi đến với nhau, đó là một luật bất thành văn trong nhà Akechi rằng ngay cả với một nữ anh hùng vẫn có thể ngủ với một chiếc xe tải đâm vào nhà, thì ngủ say cũng không phải là một cái cớ để không chào hỏi những cuộc gọi hoặc các vị khách buổi sớm.

“…Đã lâu không gặp, bà.”

Eimi kiềm lại không nói chào buổi sáng.

“Bởi vì bà không mặc quần áo chỉnh chu, nên xin lỗi vì chỉ gọi qua giọng nói.”

“Chào buổi sáng, Amelia.”

Có vẻ bà cô cũng nhận thức được sự khác biệt múi giờ, Eimi nghĩ khi cô nghe thấy lời chào.

Vì nó là giờ tiết kiệm ánh sáng ngày, sự khác biệt giữa ở đây với nước Anh là 8 giờ. Ở bên đó, thì hiện tại là 9 giờ. Nếu một người nghĩ về thời gian ở đây, thành thực thì, Eimi thực sự mong bà cô đợi một giờ nữa trước khi gọi đến.

“Có lẽ ở bên đó rất nóng, nhưng cháu có giữ sức khoẻ không đấy? Dù sao thì cơ thể cháu cũng không được khoẻ khoắn lắm.”

Nếu bà biết cháu không khoẻ lắm, vậy cháu mong bà để cho cháu ngủ thêm chút nữa, Eimi nghĩ thầm. Dĩ nhiên, cô không thể nói thành lời nguyện vọng này.

“Con vẫn khoẻ, thưa bà. Cái nóng đã giảm xuống mấy ngày qua rồi.”

Đây chỉ là vài lời đường mật để làm cho những bậc phụ huynh của cô yên tâm. Thực ra, đợt nắng nóng tuần trước là cực kỳ khủng khiếp, dù cho tuần này nó cũng đã trở nên dễ chịu hơn.

Dù sao thì mùa hè cũng sẽ kết thúc sớm.

“Vậy sao? Đừng cố quá sức đấy, Amelia.”

“Vâng, cảm ơn bà rất nhiều, bà ngoại.”

Ngay cả khi cô trả lời lễ phép, đầu Eimi nghiêng sang một bên. Vừa lúc cô đang tự hỏi bà đã gọi từ đâu trên trái đất này-

“Thực ra, để tránh nóng, bà sẽ ở lại biệt thự trên núi ở Thuỵ Sĩ từ tuần tới cho đến mùa thu. Bà sẽ rất mừng nếu cháu cũng sẽ đến, Amelia.”

“…Cháu, tới Thuỵ Sĩ?”

Sự do dự trong câu trả lời của Eimi thể hiện sự chú ý của cô với giọng thấp trong lời mời.

“Phải. Bà muốn thỉnh thoảng được trò chuyện vui vẻ với cháu, Amelia.”

“Cháu cũng vậy, bà ngoại. Có rất nhiều điều tuyệt vời cháu muốn bà dạy cho cháu, nhưng…”

Nhưng điều này là không thể. Chỉ hơn một tuần nữa là học kỳ hai sẽ bắt đầu rồi.

Trong khi Eimi đang cố gắng lịch sự từ chối lời mời với sự giải thích đó, bà của cô lại không dễ dàng nhụt chí.

“Nếu cháu lo lắng về trường học, cũng có một trường phép thuật xuất sắc ở Thuỵ Sĩ. Sẽ ổn thôi nếu cháu học ở nước ngoài nửa năm. Bà có thể dàn xếp bên phía nhà trường cho.”

Bởi vì bà quen biết từ lâu với lãnh đạo của Đại học ma pháp là những gì bà đang nói, Eimi sốt ruột nghĩ.

Không ai bất ngờ rằng bà của cô ấy quen thân với tầng lớp cấp cao nhất của cộng đồng phép thuật Nhật Bản.

Với sự kiểm soát chặt chẽ của việc giáo dục phép thuật ở nước ngoài, cơ hội cho một học sinh cao trung học ở nước ngoài dù mục đích thực tiễn gì đều không tồn tại – ít nhất Eimi chưa từng nghe về bất kỳ trường hợp nào như thế – nhưng, với bà của cô, điều không thể đó lại có thể đạt được.

Tới mức này thì bất kể ý định của Eimi, trông có vẻ như cô chắc mẩm mình phải học ở nước ngoài rồi.

Trong khi bằng cách này hay cách khác dừng được cuộc thảo luận ở đây với những khiếu nại về tình cảm của cô cũng là một loại chiến thắng, sau khi cuộc gọi kết thúc, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Eimi lại thấy không thoải mái.

Mặc dù cô là người cháu từ đứa con gái kết hôn với một gia đình khác, cho tới giờ bà cô chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của cô cả. Trong khi các cuộc thăm hỏi của bà có xu hướng đòi hỏi Eimi phải hành xử tốt nhất ngay cả khi cô được đối xử thân tình, ngoài cái đó ra cô được cho phép lối sống của riêng mình – cho tới giờ.

Dẫu thế mà bây giờ vì lý do nào đó xuất hiện mà thúc đẩy bà cô muốn giữ cô bên cạnh mình.

Tuy nhiên, không biết gì về lý do của người bà, sự lo lắng không nguôi làm cô đau đầu khiến cho việc ngủ lại là không thể. Và như thế, Eimi cuối cùng rời khỏi nhà sớm hơn giờ hẹn.

♦♦♦

“Eimi!”

Khi cô quay đầu về phía tiếng gọi tên cô, Eimi thấy một cô gái là người tài trợ của ngày hôm nay đang vẫy tay.

“Sakura!”

Khi Eimi vẫy chào lại, cô gái lon ton chạy tới.

Cô gái đó mặc bộ đồ một mảnh phong cách (hoàn toàn) goth loli là Sakura Kouji Akaha.

Tên của cô gái được đọc là Akaha, không phải Momiji.

Vào ngày hai người gặp mặt nhau với tư cách bạn cùng lớp.

Eimi: Akaha, cậu viết nó như thế nào?

Akaha: Hồng diệp, giống như ‘màu sắc mùa thu’ nhưng phát âm là Akaha, cậu biết đấy.

Eimi: Hee? Vậy sakura (TL:hoa anh đào) với màu sắc mùa thu đặt chung với nhau à. Thật là một cái tên bóng bẩy.

Akaha: Nhưng cậu biết đấy, thật là xấu hổ vì cả hai khá là phù du.

Eimi: Aha, vẻ đẹp của sự mộc mạc tao nhã, phải không?

Akaha: Nhưng cậu không có vẻ là loại có liên quan nhiều lắm đến sự mộc mạc tao nhã. Cậu là loại màu sắc rực rỡ thì đúng hơn.

Cơ hội để trở thành bạn bè đi kèm với việc trao nhau tiếng cười giả tạo sau cuộc nói chuyện của họ, làm cho định mệnh càng thêm bí ẩn.

“Sakura, cậu đến cùng với Subaru à?”

“Ehehe…”

Mặc dù câu hỏi của Eimi không có ý nghĩa gì sâu xa, Akaha bắt đầu cười một cách vô lý.

Eh, có thể nào cậu lại có sở thích này? Eimi đặt một cái ghi chú vào Akaha lúc này đang không chú ý.

Tuy nhiên, khi Eimi tập trung một lần nữa vào người đứng cạnh Akaha, cô ấy xem xét lại ý kiến của mình và cảm thấy rằng cô có thể, “hiểu một chút, chắc vậy.”

Nhìn thoáng qua, có một chàng trai trẻ đẹp mặc một bộ đồ mùa hè. Hình ảnh đó càng được nhấn mạnh thêm với chiếc kính gọng dưới tinh xảo.

Tuy nhiên, thực ra người trẻ này là một bạn nữ nam tính cùng lớp.

Satomi Subaru là đồng đội của cô trong Cửu Hiệu Chiến – một người bạn tương đối mới, nhưng giờ đây, quan hệ của họ đủ tốt để có thể trao đổi những thứ như, “Subaru, cậu trở nên làm nản lòng những người theo đuổi?” hay “Quý cô, thật hân hạnh được hộ tống cô.” – Hơn nữa ở giữa cuộc nói chuyện như thế, cả hai sẽ cười, không, nhăn nhở mà không kiềm chế.

“Có gì không ổn à, Eimi?”

Khi Eimi để tâm trí mình tràn đầy tưởng tượng về khuynh hướng của Akaha, Subaru nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô ngờ vực.

“Không có gì đâu.” Eimi đáp lại với một cái lắc đầu cụt ngủn.

“Vậy sao?”

Cái nụ cười toe toét trên khuôn mặt Subaru gây khó chịu và cảm giác như là chân cô đang bị giẫm lên nhưng nếu Eimi phản ứng, gần như đảm bảo là sẽ kéo cô ấy vào một tình cảnh xấu hổ không cần thiết nên với tất cả ý chí của mình cô vờ như không để ý.

“Thật là nhẹ nhõm. Trong trường hợp đó, chúng ta vào thôi nào.”

Khách quan mà nói khuôn mặt lạnh của Eimi còn yếu kém lắm, nhưng như đã nói Subaru quay đi. Biết khi nào thì dừng cũng là một điểm quyến rũ của cô ấy. Tuy nhiên được nhận xét là ‘quyến rũ’ bởi một cô gái khác chắc là thứ mà bản thân Subaru chỉ miễn cưỡng đồng ý.

Không suy nghĩ nhiều hơn về ‘nhẹ nhõm’ hay ‘trường hợp đó’ là gì thêm nữa, để đừng lãng phí thời gian nên Eimi cũng không phản đối.

“À phải rồi, đã lâu rồi tớ chưa tới công viên giải trí.”

Khi Eimi nói điều này với giọng vui vẻ.

“Công viên chủ đề.”

Vì lý do nào đó, Akaha xen vào với giọng bất mãn.

“Eh?”

“Công viên chủ đề. Wonderland không phải công viên giải trí, nó là công viên chủ đề.”

Như dự đoán từ một khách quen với rất nhiều chuyến thăm quan, có vẻ như Akaha không thể làm gì khác ngoài cầu kỳ hơn cả một chút về công viên giải trí, không, chủ đề này.

“Xin lỗi, xin lỗi, ừ thì, Wonderland là một công viên chủ đề.”

Trong khi Eimi cảm thấy có một chút khác biệt trong tên gọi, chính cái cảm giác giống nhau đó nghĩa là không cần thiết phải làm quá mọi thứ lên. Eimi sớm sửa lại bản thân dùng công viên chủ đề thay vì công viên giải trí. Tuy nhiên, giọng điệu và dáng vẻ thiếu tôn trọng của hai người không bị bỏ qua và với đôi mắt mở hờ Akaha nhìn vào họ với sự không hài lòng, nhưng với Subaru và Eimi đang tiến qua cổng cô vội vàng đuổi theo sau lưng.

Với tâm trạng vui vẻ, cả hai đi qua cổng mà không phải xếp hàng và lạc vào Wonderland.

♦♦♦

Wonderland là một công viên giải trí với chủ đề phép thuật.

Có lẽ vì thế, tất cả hàng rào và các điểm tham quan trong các khu nhà được bố trí như một mê cung. Hơn nữa, mỗi điểm tham quan cũng đóng vai trò như một loại nhà cạm bẫy. Rất khó để có thể rời khỏi mỗi khi đã bước vào, ngay cả nếu ai đó không thử qua hết tất cả các điểm tham quan. Bởi vì sự sắp đặt này, thay vì “đi vào” công viên, sẽ đúng hơn khi nói rằng khách tham quan “lạc” vào trong đó.

Và ngay lúc này, một cô gái nào đó thực sự đi lạc bên trong.

“Không đùa đâu! Quên cái hệ thống chỉ đường địa phương đi, nhưng làm thế quái nào mà GPS cũng không hoạt động nốt?”

Sau khi ghé qua ba điểm tham quan, Eimi bằng cách nào đó đã lạc mất hai người bạn và giờ đây đang càu nhàu trước cái thiết bị di động đầu cuối.

“Vô dụng rồi, đúng không? Phải chăng đó là lợi điểm buôn bán của công viên này?”

Subaru là người hứng sự xả giận của cô ấy.

“Ngay cả trong trường hợp đó, thì khoá cả tín hiệu GPS là đi quá xa rồi!”

MKnR v05 135

“Thư giãn đi. Chắc phải có bản đồ ở đâu đó chứ?”

Thành thạo trong việc đối phó với các cô gái, Subaru (mặc dù bản thân cũng là một cô gái) nhẹ nhàng khuyên nhủ. Và kết quả là, Eimi có vẻ phần nào bỏ sang bên thái độ bực mình của cô.

“Tớ đã tìm kiếm từ nãy rồi… Nhưng mà mặc kệ cái bản đồ đi, tớ thậm chí còn chẳng tìm thấy người hướng dẫn ở đâu nữa.”

“Thật sao…? Dù thế nào thì, nếu tình hình tồi tệ nhất, chỉ cần đốt vài cái pháo bông và tớ sẽ dùng phép của mình tới đón cậu.”

Chuyên môn của Subaru là phép thuật nhảy với tài năng bẩm sinh về kiềm hãm nhận thức (cách hành xử khoa trương thường ngày của cô hình như là một phản ứng với kỹ năng “imperceptibility”). (TL notes: đại loại là kỹ thuật làm người ta không chú ý tới mình)

Mặc dù sở hữu những kỹ năng thuộc kiềm hãm nhận thức, cô ấy không đạt tới gần cấp độ của tư vấn viên trường Đệ Nhất, Ono Haruka, người mà lai lịch thực sự là tình báo của Ban An Ninh Cộng Đồng. Tuy nhiên, nó là một nhiệm vụ dễ dàng cho cô để đi dạo thản nhiên trong không khí mà không thu hút sự chú ý trong khi những khách tham quan khác đang tập trung vui chơi.

Mặt khác, tài năng cá nhân của Eimi được biết đến như là Artillery Magic nằm trong hệ chuyển động, có khả năng tăng tốc vật thể khối lượng lớn đạt tới tốc độ cao trong thời gian ngắn. Trong phần phá băng trụ ở Cửu Hiệu Chiến, cô đã sử dụng những cột băng bên phía mình như là bóng bowling ném vào địa phận đối phương, đánh đổ tất cả cột của đối thủ trong một lần, bằng cách đó thể hiện chiến thuật vũ lực của mình. Với Eimi, sẽ không khó khăn để thay thế những viên đạn nặng bằng không khí nén và bắn chúng lên trời để tạo một tiếng nổ giống như pháo hoa.

“Subaru, không được đâu. Dùng phép thuật vì cái lý do như vậy sẽ đẩy chúng ta vào rắc rối đấy.”

Tuy nhiên, Akaha xen vào cuộc trò chuyện qua thiết bị đầu cuối của mình và bác bỏ đề nghị của Subaru.

Luật pháp có những quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng phép thuật. Thực vậy, sử dụng phép thuật cho mấy thứ tầm thường như là tìm trẻ lạc chắc chắn sẽ phải ngồi uống trà với cảnh sát.

“…Không được rồi, Amy. Cậu có thể thấy Tháp Hiền Triết không?”

Tháp Hiền Triết là một điểm tham quan đặc biệt của Wonderland và là kiến trúc cao nhất ở đây.

“Có… chỉ vừa đủ thôi.”

Eimi quay đầu và nhìn quanh, nhìn thấy phía sau một cái hàng rào đỉnh của toà nhà xây dựng từ đá trắng giả.

“Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.”

“OK, đã hiểu.”

Kết thúc cuộc nói chuyện, Eimi liếc nhìn hằn học vào Tháp Hiền Triết, như thể nó đã giết chết cha của cô ấy vậy – chậc, đó chắc hẳn là phóng đại thôi, nhưng ít nhất thì cũng cỡ kẻ giết con chó cưng của cô.

♦♦♦

Nhìn vào bộ liên lạc giọng nói trên thiết bị di động đầu cuối có đèn báo hiệu đang gọi đã tắt, Subaru suy nghĩ một vấn đề nào đó.

“Có chuyện gì thế, Subaru?”

Dĩ nhiên, hành vi này làm người bạn đi cùng cô nghi ngờ. Để đáp lại câu hỏi với giọng nửa tò mò nửa lo lắng của Akaha, Subaru mỉm cười từ tốn và nói:

“Hmm, không có gì lớn… tớ chỉ đang tự hỏi tại sao Amy lại bị tách khỏi chúng ta.”

“Tại vì cô ấy hiếu động quá?”

“Chờ đã, điều đó…”

Akaha đã đưa ra một câu trả lời lỗ mãng mà không thèm suy nghĩ, làm Subaru cứng họng.

“Vẫn có thể hiểu được nếu nó xảy ra ngay tức khắc, nhưng cô ấy không nhận ra cho tới khi cả hai chúng tớ không thể thấy dấu hiệu nào về vị trí của nhau. Tớ nghĩ tình cảnh không bình thường lắm.”

“Hmm~… Hay là Amy bị mù hướng?”

“…Umm, Sakura, cậu làm tớ rất tò mò không biết hai người xem nhau như thế nào đấy…”

Subaru lắc đầu, cố gắng xua đi sự thôi thúc thở dài, sau đó làm giọng nghiêm túc.

“Bỏ qua nó đi, Amy không hề có cảm giác phương hướng tệ hại. Cô ấy ở câu lạc bộ săn bắn và đã được thừa nhận là một năm nhất đầy hứa hẹn. Chắc rằng, không thích hợp tí nào nếu tất cả những gì cô ấy làm là cạnh tranh ở các cuộc thi bắn trong nhà, nhưng ai đó bị mù hướng không thể có khả năng săn bắn chim hay thú trên núi được.”

Sự công kích của Subaru khiến Akaha cuối cùng nhận ra xác suất của việc “Eimi chắc chỉ đơn giản là bị lạc.”

“Bên cạnh đó, Wonderland là một cơ sở giải trí mà thậm chí cả trẻ con cũng có thể ghé chơi. Không cần biết nó giống mê cung cỡ nào, thật là kỳ lạ nếu hoàn toàn không có đầu mối để tìm một người bạn bị tách ra hay nếu những người bị lạc thậm chí không thể tìm thấy một tấm bản đồ hoặc một hướng dẫn viên nào.”

“Cậu có lý. Vì nó là một trong những lợi điểm buôn bán của công viên này, sẽ chẳng hại gì nếu cung cấp một vài sự trợ giúp trong khu vực này.”

Trao đổi ánh nhìn nghiêm nghị, hai cô gái bước đi tới Tháp Hiền Triết khi Subaru đề nghị “Dù sao thì, đi thôi.”

♦♦♦

Không giống như những người bạn mình nặng nề những nghi ngờ khó chịu trong khi từ từ đi tới điểm gặp mặt, Eimi càng lúc càng nản bởi sự thiếu tiến bộ trong việc tiếp cận điểm đến, làm cô quá bận để có thể nghĩ về điều gì khác.

Hiện tại, đỉnh tháp vẫn trong tầm nhìn nên hướng đi vẫn rõ ràng. Nhưng mỗi khi cô cố gắng đi đến đó, cô sẽ luôn gặp phải ngõ cụt buộc cô phải tìm đường vòng.

Subaru đã xác định rằng Eimi “không hề có cảm giác phương hướng tệ hại” nhưng lời mô tả đó là quá dè dặt.

Chính xác hơn, cảm giác của cô về phương hướng cực kỳ sắc bén.

Cảm giác phương hướng của Eimi và khả năng nắm bắt cảnh quan làm cô nhận ra rằng cô đang đơn giản là đi vòng vòng một chỗ.

Có một mục tiêu nhìn thấy mà không thể đến được, thấu hiểu tình cảnh hiện tại nhưng không tìm được đường để thoát ra, điều này càng phóng đại sự nản lòng của cô lên nhiều lần.

Và giờ đây, một hàng rào hoa hồng gai đang chặn đường của Eimi. Điên tiết bởi hàng đống ngỏ cụt đếm không hết, Eimi đã tới giới hạn chịu đựng.

Ngay cả một cậu trai cũng gặp rắc rối để băng qua một hàng rào làm từ hoa hồng gai, nên một cô gái sẽ không có cửa để xuyên qua.

Nhưng Eimi không phải cô gái bình thường.

(Xem ta thổi bay cái hàng rào này đây…!)

Hoàn toàn bực tức, Eimi thọc tay vào túi váy ngắn – chính xác hơn, đó là một cái lỗ trên váy trông giống cái túi. Chạm tới cái bao da gắn vào đùi mình, cô lôi ra một CAD dạng thiết bị đầu cuối dài và mỏng.

CAD chính của cô là một mẫu dạng súng ngắn nhưng đó dù sao cũng không phải thứ có thể công khai mang trên đường. Hơn nữa, cái CAD dự phòng này là hơn cả đủ để loại bỏ chướng ngại ở đây rồi. Thường kích hoạt CAD dạng súng với một tay, lúc này Eimi dùng cả hai tay để gọi chuỗi kích hoạt trên chiếc CAD này.

“Chờ đã! Akechi-san, cậu có chắc không?”

Tuy nhiên, một giọng gọi đến từ đằng sau cứ như canh sẵn giờ. Eimi giật mình như thể ai đó tạt một xô nước lạnh lên đầu cô. Chuỗi ma pháp bị xua tan khi đang hình thành.

Bắt quả tang sử dụng phép thuật tuỳ tiện.

Chính xác hơn, đó mới chỉ là một nỗ lực ban đầu, nhưng với tình cảnh này, ý định của Eimi là rõ ràng với bất kỳ pháp sư nào. Hành động của cô rất khó có thể bỏ qua. Cũng như thế, người kia biết danh tính của cô, điều này làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cân nhắc những vấn đề này trong trạng thái tuyệt vọng, Eimi cảm thấy bị dồn vào chân tường mà không có đường nào thoát ra, thậm chí thất bại trong việc nhận ra rằng vì là ai đó biết cô ấy, có khả năng có thể cầu xin anh ta nhắm mắt làm ngơ.

Eimi bối rối quay lại nhưng nhìn thấy một hình dáng hoàn toàn bất ngờ làm cô sửng sốt, cô đứng chôn chân tại chỗ.

Cái người gọi tên cô là một chú hề lùn (lùn là so với chuẩn của nam, anh ta vẫn cao hơn Eimi).

Trong các buổi diễn xiếc, những trò ảo thuật thường được biểu diễn bởi các chú hề. Do đó, sử dụng phép thuật như là chủ đề của công viên, sẽ không bất ngờ gì khi Wonderland có nhân viên ăn mặc như chú hề.

Tuy nhiên, chú hề này không mặc một bộ đồ hề rộng thùng thình điển hình. Phần thân trên bên phải màu đen trong khi bên trái là màu trắng. Tay áo phải bao gồm những sọc ngang trắng đen không đều trong khi tay áo trái có các đường sọc dọc hẹp màu đen và trắng. Chiếc quần thì màu đen ở bên phải và màu trắng ở bên trái. Áo gi lê màu trắng bên phải và đen bên trái ở mặt trước trong khi mặt sau thì ngược lại. Một bộ trang phục kỳ dị.

Anh ta đang mang một cái găng tay trắng ở bên trái và đen ở bên phải. Thay vì một cái mũ hề không vành, anh ta có một cái mũ chóp cao rộng vành với các đường sọc dọc (cũng màu đen và trắng).

Bên dưới cái mũ chóp cao là khuôn mặt với biểu hiện giả tạo được vẽ màu đen và trắng. Không, nó thực sự là một khuôn mặt giả - một chiếc mặt nạ.

Ở bên phải là một khuôn mặt khóc với màu đen vẽ trên nền trắng trong khi bên trái là một khuôn mặt cười với màu trắng vẽ trên nền đen.

Không khí kỳ quái này, thay vì một chú hề, đúng hơn là –

“-Một con ma?”

Eimi chợt nhớ đến một nhân vật kịch opera nổi tiếng nào đó.

“Huh? Akechi-san, cậu đang nói về cái gì thế?”

Một giọng quen thuộc, nói những lời thân thiện, nhanh chóng kéo Eimi trở về thực tại.

“…Tomitsuka-kun?”

“Phải, tớ là Tomitsuka đây.”

Chú hề cởi bỏ mặt nạ để lộ một khuôn mặt quen thuộc.

Tomitsuka Hagane, năm 1 lớp B của trường cao trung Đệ Nhất trực thuộc Đại học ma pháp quốc gia.

Bạn cùng lớp của Eimi.

“Tại sao cậu lại ăn mặc như vậy?”

“Đây là công việc bán thời gian của tớ.”

Eimi ngạc nhiên hỏi và Hagane trả lời trong khi từ từ mang lại mặt nạ.

“Công việc? Tại sao?”

Trường Đệ Nhất không cấm học sinh làm việc bán thời gian.

Ý của Eimi là: “Tại sao cậu lại làm nhân viên của Wonderland, một công việc chỉ có những học sinh bình thường mới nhận?”

Tomitsuka Hagane không chỉ là một học sinh trường cao trung phép thuật, cậu còn là một học sinh khoa 1 trường Đệ Nhất.

Cậu đứng thứ 5 trong khối ở cả kỹ năng thực hành và lý thuyết. Xếp loại tổng thể của cậu làm cậu trở thành một học sinh danh dự xếp hạng 4 trong toàn khối.

Bởi vì phép thuật chuyên môn của cậu ấy không phù hợp với loại sự kiện được đưa ra, nên cậu không được chọn để thi đấu tại Cửu Hiệu Chiến. Nhưng trong lĩnh vực võ thuật ma pháp mà phép thuật chiến đấu kết hợp với đấu tay không, cậu ta được đồn là số một của trường mặc cho chiều cao khiêm tốn và là học sinh năm nhất. Eimi không hiểu được thứ gọi là số một trường Đệ Nhất thực ra có ý nghĩa gì trong thế giới thực, nhưng không nghi ngờ gì, cậu ta là một pháp sư xuất sắc (sau này).

Thậm chí dù là “hạt giống” hay “cây non”, những người đó sở hữu những kỹ năng ma pháp xuất sắc và sẽ không vấn đề gì trong việc tìm kiếm một công việc tạm thời. Đối với các pháp sư, thông báo tuyển dụng việc làm với những người có kỹ năng ma pháp luôn hiện diện và cung cấp những điều kiện tốt hơn phần lớn các công việc bình thường.

Eimi không thể tưởng tượng được lương theo giờ cho một nhân viên chốt ở công viên này, nhưng không thể nào lại cao hơn lương trả cho các pháp sư được.

“Đó là việc gia đình.”

“…Ồ tôi hiểu rồi.”

Cô ấy hài lòng với câu trả lời này.

Bách Gia – Tomitsuka.

Nhà Tomitsuka là một trong những tộc hàng đầu trong Bách Gia. Hơn nữa, trong số các pháp sư trong đất nước này, họ cũng là tầng lớp đứng đầu về sự giàu có. Điều này hẳn có nghĩa là nhà Tomitsuka đã đầu tư vào công ty quản lý công viên này hoặc công ty cha của nó, một công ty xây dựng lớn.

Bảo cậu ấy làm việc như nhân viên của công viên hẳn bao gồm cả đối phó với các tình huống liên quan đến phép thuật.

Nếu là vậy, Eimi có vài điều để nói với Hagane.

“Tomitsuka-kun, nói đến nó, không phải là điều này đi quá xa rồi sao?”

“…Cái gì đi quá xa cơ?”

Eimi đột ngột chỉ vào hàng rào và càu nhàu giận dữ, làm Hagane ngạc nhiên nghiêng về sau. Mặc dù được che bởi chiếc mặt nạ, khuôn mặt của cậu hẳn là đang hơi co giật.

“Cái cơ cấu hàng rào này! Tôi không biết ‘tái tạo một không gian kỳ diệu’ là gì, nhưng không phải khoá đường đi của người ta với chướng ngại di động là đi quá xa rồi sao? Nhờ cái thiết kế này, tôi bị buộc phải đi lòng vòng một chỗ từ nãy tới giờ đấy!”

Tuy nhiên, trạng thái tinh thần của Hagane đã khởi động lại về một tờ giấy trắng sau khi nghe sự cáo buộc của Eimi.

Hagane không thể hiểu được cô nói gì.

“Chờ đã, Akechi-san. Không có cơ cấu như thế này trong Wonderland.”

“Huh?”

Đang trông chờ một cái cớ nào đấy, miệng của Eimi há hốc ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Hagane.

“Chẳng phải điều đó là không cần phải nói sao? Quan niệm thiết kế ở đây là hoàn toàn ‘tái tạo thứ gì đó như một mê cung’ nhưng không thực sự là một mê cung. Nếu khách tham quan cảm thấy chán nản, vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thành quả. Suy cho cùng, nếu khách tham quan không thể đi tới, nó sẽ hạ thấp tỷ lệ sử dụng các cơ sở của công viên, và giảm doanh thu.”

“Eh… Nhưng…”

“Bên cạnh đó, khu vực này là một khu xây dựng đang mở rộng. Ngay từ đầu các du khách được cho là sẽ không đi vào đây. Ngay cả các cá nhân liên quan hầu như chẳng bao giờ đến đây vào ban ngày. Chính xác làm thế nào mà cậu lạc vào đây được vậy?”

Eimi gần như hoảng sợ khi nghe những lời đầy bất ngờ này, nhưng buộc cánh tay và môi mình phải cử động.

“Nếu cậu hỏi tôi ở đâu…Về cơ bản là đằng kia.”

Eimi chỉ vào cái hàng rào cô vừa cố thổi bay.

“Huh?”

“Tôi nói, tôi vào từ đằng đó! Không hề có một cái hàng rào nào cho tới vừa nãy!”

“…Cậu nghiêm túc chứ?”

“Tôi cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù trông tôi thế này, nhưng tôi khá tự tin vào khả năng nắm bắt địa hình khu vực của mình.”

Thấy ánh nhìn nghiêm nghị của Eimi, ánh mắt Hagane đột nhiên trở nên sắc bén đằng sau chiếc mặt nạ. Nhìn chằm chằm vào cái hàng rào, cậu ta “hmm…” một cái từ trong cổ họng.

Một hàng rào di động làm từ hoa hồng gai dại. Từ những gì Hagane biết, không có cơ cấu chướng ngại di động nào như thế trong khu vực này. Ngay cả khi cậu ta bỏ lỡ chi tiết trong lời chỉ dẫn, khu vực này cũng không được cấp điện, do đó là không thể để một cơ cấu chướng ngại vật chuyển động được. Chỉ là để đảm bảo, Hagane lấy ra một thiết bị thông tin đầu cuối để xác nhận điều kiện thử nghiệm tại cơ sở mới đang được xây dựng – Thực vậy, khu vực này không hề có bất cứ cơ sở nào hoạt động.

“…Akechi-san, tớ cho phép cậu tiếp tục những gì cậu đang làm lúc nãy.”

“Gì cơ?”

Lời hướng dẫn đột ngột… Hay đúng hơn, giọng điệu ra lệnh, làm Eimi phản ứng lại như dự đoán.

“Ổn thôi, thổi bay nó đi… Loại hàng rào mà Wonderland dùng là một biến thể không gai được cải tiến để khách tham quan không bị thương cho dù họ có vô tình đụng vào chúng. Như những gì tớ biết, sẽ không có một cái hàng rào nào ở đây.”

“Tôi hiểu rồi~”

Thấu hiểu những gì Hagane ám chỉ, Eimi khởi động lại chuỗi phép thuật cô đã thất bại trước đó.

“Vậy tôi sẽ không nương tay… Tomitsuka-kun, cậu chịu trách nhiệm cho chuyện này đấy.”

Phép thuật của Eimi kích hoạt đồng thời với lời tuyên bố đổ trách nhiệm này.

Phép thuật hệ chuyển động, Exploder.

Đây là phép thuật khiến cho mọi vật thể trong phạm vi hiệu lực của ‘điểm tác động’ bắn đều ra xung quanh theo hình cầu ở tốc độ cao. Phép thuật này có khả năng thổi tung chướng ngại vật là tập hợp của nhiều vật thể, như các mảnh vỡ hoặc rào chắn, nhưng sẽ vô dụng đối với một thực thể duy nhất như một bức tường hay một tảng đá.

Nhưng trong trường hợp này, Eimi đang xem mỗi lá hoa hồng như một mục tiêu khác nhau và đặt phạm vi hiệu lực tương đối rộng, cho phép Exploder làm nổ tung ngay chính giữa của hàng rào. Rách toạt ra, những chiếc lá kéo theo cả những dây leo, tạo một cái lỗ lớn ở chính giữa hàng rào.

Eimi gật đầu hài lòng và chỉ chực bước qua lỗ hổng cô vừa tạo…

“Chờ đã.”

Giọng người bạn cùng lớp ngăn cô lại.

“Giờ là gì đây?”

Cảm thấy như thể anh ta đang ngăn chặn niềm vui của cô vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái mê cung ngõ cụt này, Eimi đáp lại với giọng bất mãn.

“Tớ biết nó…”

Nhưng xét từ biểu hiện của Hagane, cậu không để ý đến tâm trạng bị huỷ hoại của Eimi (nói đến nó, khuôn mặt thực sự của cậu bị ẩn dưới lớp mặt nạ) trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào cái hàng rào với cái lỗ ở trên.

“Gì? CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?”

Eimi thận trọng hơi hạ thấp người xuống và nâng giọng lên cùng lúc. Hagane cuối cùng dường như chú ý đến giông bão tích tụ từ cơn thịnh nộ của cô và phản ứng lại bằng cách nói tương đối nhanh.

“Akechi-san, nhìn đi. Cái hàng rào này không có bén rễ. Cũng như không có khung đễ nâng đỡ dây leo.”

“Giờ cậu đề cập đến nó…”

Từng bị mắc kẹt ở Anh một số lần (trong một thời gian ngắn), Eimi rất quen thuộc với loại hàng rào này. Là một loại cây nửa dây leo, hoa hồng không thể phát triển lên cao mà không có sự nâng đỡ và không thể hình thành loại tường cao hơn hai mét này.

“Đúng vậy, Akechi-san. Bức tường này được nâng đỡ bằng phép thuật!”

Hagane nhanh chóng thò tay phải vào cái lỗ từ vụ nổ của Eimi.

Ngay lập tức, các dây leo bị phân tán kéo về nuốt lấy tay phải của Hagane.

Xét về tốc độ, nó thực sự đúng hơn khi miêu tả là “nuốt lấy” thay vì “bao lấy” bởi những sợi dây leo. Những sợi dây leo, tất cả được bao bọc với những cái gai hành động như những chiếc răng sắt nhọn, chực chọc thủng cái tay áo đen trắng, đâm vào tay phải của Hagane – Đó là những gì được cho là sẽ xảy ra.

“Thật ngây thơ!”

Tuy nhiên, thứ cuối cùng bị xé toạt lại là phép thuật điều khiển dây leo.

Giải phóng sóng xung kích, tay phải của Hagane thổi tung hàng rào hoa hồng.

“…Đó là gì vậy?”

Từ cái nhìn của Eimi, Hagane chỉ đơn giản phóng ra một sóng psion.

Nhưng psion sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến vật chất.

Một sóng psion không thể thổi bay vật thể vật chất với một tác động được.

“Không có gì nhiều, đó đơn thuần là phép gia tốc thôi. Làm sóng psion lan ra chỗ tiếp xúc, tớ thổi bay phép thuật cố định nâng đỡ bức tường, rồi kích hoạt Explosion.”

Explosion là một thần chú gia tốc mọi vật thể trong phạm vi hiệu lực của điểm tác động tới tốc độ đồng nhất. Nó là một cặp với Exploder trừ việc thay phép hệ tốc độ cho phép hệ chuyển động.

Nói cách khác, trong khoảnh khắc khi những dây gai chạm vào tay cậu ta, Hagane đã dùng phép thuật phi hệ thống để phá huỷ phép cố định vị trí nâng đỡ bức tường, đồng thời giải phóng tay mình bằng cách đảo ngược động lượng của dây leo trước khi những cái gai của nó đâm vào quần áo của cậu.

“Gram Demolition…?”

Eimi thì thầm trong ngạc nhiên và kinh sợ. Cưỡng chế xua tan phép thuật sử dụng áp lực của sóng psion là phép thuật phi hệ thống, một loại phép thuật kháng phép cấp cao được biết đến như là Gram Demolition mà không phải bất cứ pháp sư nào cũng sử dụng được.

Tuy nhiên, Hagane lắc đầu với một biểu hiện kỳ cục (nói đến nó, khuôn mặt cậu vẫn bị che bởi cái mặt nạ như trước).

“Chà, thật đáng tiếc… Tớ không thể giải phóng đủ sóng psion trừ khi thông qua tiếp xúc cơ thể.”

Điều này làm Eimi nhớ lại biệt danh của Hagane.

Biệt danh của cậu ta là “Range Zero” (TL notes: Không Khoảng Cách). Eimi đã nghe tên hiệu này từ trước thứ ám chỉ đến phạm vi không tồn tại của hoả lực của cậu. Mặc dù nó trêu trọc cậu không thể là chuyên gia trong phép thuật tầm xa, tên hiệu này cũng tôn trọng danh tiếng vô song của cậu về mặt giáp lá cà. Lúc lần đầu tiên Eimi nghe về điều này, cô đã tự hỏi tại sao cậu giữ danh hiệu khác này ngoài tên mã của gia đình mà không có thành tích xuất sắc gì. Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cô cuối cùng cũng thừa nhận năng lực của cậu.

Một cái chạm từ cậu ấy sẽ xua tan bất kỳ phép kháng phép bảo vệ cơ thể nào, phơi nó ra cho phép thuật tấn công ở tình trạng không gì che chắn. Bên cạnh đó, chỉ đơn giản bơm một sóng psion mật độ cao vào cơ thể con người là đủ để làm gián đoạn nhịp sinh học, làm cho nạn nhân không thể đứng vững.

“…Dù sao thì, nói về phép thuật của tớ đủ rồi…”

Hagane hẳn đã hiểu lầm ý nghĩa sự im lặng của Eimi, quay người đi với một cái nhìn xấu hổ (nhưng vì cái mặt nạ, vẻ mặt của cậu ấy…chờ đã, không cần phải lặp lại điều này thêm lần nào nữa), thì thầm với một giọng thậm chí bị làm cho không rõ ràng hơn bởi cái mặt nạ.

“Chúng ta nên đi cùng. Mục tiêu của chúng là cậu phải không, Akechi-san?”

Nó là dự đoán của bất kỳ ai nếu đây chỉ đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên hay chúng đã quyết định sự phá huỷ hàng rào giả làm thời điểm tốt nhất, một nhóm đàn ông, mặc đồ đen, đội nón đen và đeo kính râm, xuất hiện bao quanh họ.

“MIB?” (TL notes: “Men in black”, phim “mật vụ áo đen” ấy, chắc ai cũng coi rồi)

“Tất cả những gì tớ biết là công viên không dùng trang phục này.”

Cho dù là lời nhận xét bực tức của Eimi hay lời bình luận bình thường của Hagane, chúng đều không phản ánh bầu không khí ngày càng căng thẳng tại tình cảnh này.

Hay có lẽ họ chỉ cố phá rối cái khí chất đáng sợ của đám MIB.

Nhưng nếu là vậy, cố gắng của họ đã kết thúc trong thất bại.

Những người đàn ông áo đen tiến lại gần, bao vây họ thậm chí còn chặt hơn.

Tâm trạng bỡn cợt của Hagane biến mất.

Vì vài lý do, Eimi trả lại chiếc CAD trên tay vào lại trong váy.

Có một cảm giác kỳ lạ, Hagane đặt tay lên mặt. Thay vì gỡ nó ra, cậu lại đang ấn chiếc mặt nạ vào mặt mình.

Eimi ngay lập tức hiểu ra tại sao cậu ta làm như vậy. Dưới áp lực, chiếc mặt nạ sẽ thít chặt vào đường nét khuôn mặt cậu, cải thiện tầm nhìn bằng cách làm lớn hơn hai cái lỗ nhìn của đôi mắt. (TL notes: gỡ mịa nó ra phải tốt hơn không)

“Tôi có thể hỏi các người có việc gì ở đây không?”

Hagane lịch sự hỏi, có lẽ trong sự xem xét tình trạng của mình như một nhân viên của công viên và có khả năng cậu đã hiểu lầm mối quan hệ của họ.

Tuy nhiên, cậu không trông đợi câu trả lời.

Nguyên tắc thép trong các bộ phim kinh dị để kích động sự sợ hãi là kiềm chế không nói.

Nó cũng áp dụng với đời thực.

Xuất hiện cùng lúc, che đậy danh tính thực sự, niêm phong lối thoát, tạo một áp lực thầm lặng, và rồi đàm phán khi mục tiêu đã mòn mỏi tinh thần và thể chất. Bọn người trong bộ đồ đen đã chính xác tuân theo thiết lập trên đến bước niêm phong lối thoát.

“Miss Goldie.” (Tiểu thư Goldie)

Nhưng ngược lại với dự đoán của Hagane, một trong những người đàn ông áo đen cất giọng lịch sự.

Thay vì gọi “Ms.” (cô), anh ta đang dùng danh hiệu cũ “Miss” (tiểu thư).

“We have no intention of harming you.” (Chúng tôi không có ý định làm hại cô)

Mặc dù người đàn ông nói bằng tiếng Anh, không chỉ Eimi mà cả Hagane cũng rất thành thạo trong đàm thoại tiếng Anh.

“All we wish is for you to hand over something to us. Naturally, we are not making demands without compensation. In exchange, we will provide something that you will need the most from now on.” (Tất cả chúng tôi mong cô giao lại vài thứ cho chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi không đặt yêu cầu mà không có sự đền bù. Để đổi lại, chúng tôi sẽ cung cấp những thứ cô cần nhất từ bây giờ trở đi.)

“I am afraid that the meaning of your message is lost upon me.” (Tôi e rằng tôi không hiểu mấy người đang nói gì.)

Trong khi nói bằng tiếng Anh với tư cách “Amelia”, Eimi chau chuốt hơn nhiều khi nói tiếng Nhật với tư cách “Eimi”. Có lẽ vì như thế, không khí trang nghiêm quanh cô làm cô phát âm gần như một người khác. Mặc dù được sinh ra trong một nhánh, cô ấy vẫn là một phần của nhà Goldie danh giá, do đó không khí này có lẽ khá phù hợp với vóc người của cô.

“Pardon my poor manners. Then I shall be more blunt.” (Thứ lỗi cho cách cư xử kém cỏi của tôi. Vậy tôi sẽ nói rõ ràng hơn.)

Người đàn ông vẫn giữ lịch sự nhưng những tên áo đen khác vây quanh Eimi và Hagane thậm chí còn tiến gần hơn, tạo áp lực lên hai người họ.

“Miss Goldie, please teach us the spell of the magic projectile, Tathlum. What we will provide exchange is assistance in stopping future assassins who intend to harm you.” (Tiểu thư Goldie, xin hãy dạy chúng tôi thần chú của đạn phép, Tathlum. Đổi lại chúng tôi sẽ giúp đỡ ngăn chặn những sát thủ có ý định làm hại cô trong tương lai.)

Hagane ban đầu nghĩ rằng thứ mấy tên đồ đen cần là bắt cóc tống tiền, nhiều nhất chỉ tới đó.

Tuy nhiên, mức độ trọng đại của vấn đề trong cuộc nói chuyện còn lớn hơn nhiều so với dự tính, làm cậu lỡ mất cơ hội lên tiếng hoặc hành động.

Eimi trả lời tên đàn ông áo đen với một giọng cứng rắn, nhưng không run rẩy.

"That magic is the Goldie family's secret technique, only taught to those recognized as members of the main family. Seeing as I am living as a Japanese far away from the main family, do you truly believe that someone like me would have learned Tathlum?" (Phép thuật đó là kỹ thuật bí mật của nhà Goldie, chỉ truyền cho những người được công nhận là thành viên của nhà chính. Vì tôi đang sống như một người Nhật rất xa so với nhà chính, mấy người thực sự tin rằng người như tôi có thể học Tathlum sao?)

Thực vậy, nhà Goldie, giữ vị trí một trong những nhà cầm quyền chính của phép thuật hiện đại ở Anh, ban đầu là một gia tộc truyền thụ phép thuật cổ qua nhiều thế hệ. Tathlum là thần chú chủ bài họ đạt được trong khi trèo lên phép thuật hiện đại, liên quan đến việc viết lại phép thuật cổ bằng phép thuật hiện đại. Nhưng không có thông tin nào khác được biết đến ngoại trừ sự thật rằng nó sử dụng đạn vật lý.

Ít nhất, Hagane – nhà Tomitsuka – không thể tìm thấy nhiều chi tiết hơn.

“Rather than believe, we already know.” (Còn hơn cả tin, chúng tôi biết chắc điều đó.)

Tuy nhiên, xét theo cách mà tên đàn ông trả lời Eimi, Hagane ngờ ngợ rằng người bạn cùng lớp của cậu đã học được Tathlum. Khi cậu vừa đi đến kết luận đó, Hagane khó có thể kiềm lại sự tò mò nảy lên ngày càng nhiều trong lòng.

"Through certain channels, we have become privy to the knowledge that Mrs. Goldie has already taught you the spell of Tathlum." (Qua vài đường dây nào đó, chúng tôi bí mật được biết rằng bà Goldie đã dạy cô thần chú của Tathlum.)

Trong lúc ấy, Eimi đã gần như thấu hiểu hoàn toàn đằng sau của chuỗi sự việc này.

Bà của cô đã dạy phép thuật đó cho cô, đó là sự thật, nhưng đó là điều chỉ người trong nhà Goldie được biết. Eimi chưa bao giờ sử dụng Tathlum ở bất cứ đâu ngoài nhà của gia tộc Goldie nhưng ngay cả khi người ngoài đã nhìn thấy cô tập luyện phép thuật này, họ sẽ không thể xác định nó là Tathlum.

Lý do tại sao Tathlum được gọi là kỹ thuật bí mật là vì khởi động thức của nó. Bình thường mà nói, pháp sư chỉ có thể nhận ra phép thuật thông qua tác động của nó hoặc tác động tiềm tàng của nó. Chỉ xét trên kết quả việc viết lại hiện tượng, đó là không thể dễ phân biệt Tathlum với phép hệ chuyển động thông thường.

Nhưng người này biết rằng cô đã học Tathlum, nói cách khác…

(Một xung đột nội bộ trong gia tộc… Chả trách tại sao bà lại đột ngột đưa ra lời đề nghị như thế…)

Không phải sự kiện gần đây mà là vấn đề của “sáng sớm hôm nay”. Là trung tâm của tất cả, Eimi không thể làm gì khác ngoài cảm thấy muốn cười vào việc mọi thứ phát triển nhanh như thế nào.

"Miss Goldie, what are your thoughts? We have received indisputable information that there will be people posing as a threat near you. Pray forgive me for being forward, but your parents are only ordinary magicians. Their power alone is probably insufficient to guarantee your safety." (Tiểu thư Goldie, cô nghĩ sao? Chúng tôi đã nhận được thông tin chắc chắn rằng sẽ có những người nguy hiểm ở gần cô. Xin hãy bỏ qua cho sự xấc xược của tôi, nhưng cha mẹ cô chỉ là pháp sư bình thường thôi. Chỉ mỗi sức mạnh của họ chắc chắn không đủ đảm bảo an toàn của cô.)

(Vậy nếu mình từ chối, mấy tên này sẽ trở thành “những người nguy hiểm ở gần mình”.)

Eimi khẽ thở dài.

"Why do you wish to obtain that magic spell?" (Tại sao mấy người lại muốn lấy được thần chú phép thuật đó?)

Eimi cảm thấy khá hối tiếc vì đã để Hagane dính vào, chỉ vì cậu là một người bạn cùng lớp.

"However, I know the answer already." (Tuy nhiên, tôi đã biết câu trả lời rồi)

Những người này không định lùi lại một chút dù có thế nào.

"That spell is legitimate proof of being part of the Goldie family." (Thần chú đó là bằng chứng chính đáng là một phần của nhà Goldie.)

Trong trường hợp đó, cô phải từ bỏ việc giải quyết việc này thông qua biện pháp hoà bình.

"Even if someone was born in the main family, but was unable to use that spell, they would not be recognized as a member of the main family." (Ngay cả khi ai đó được sinh ra trong nhà chính, nhưng không thể sử dụng thần chú đó, họ sẽ không được công nhận là một thành viên của nhà chính.)

Eimi đi đến nhận thức này.

"Naturally, they would be deprived of the right to inheritance as well." (Dĩ nhiên, họ cũng bị truất quyền thừa kế.)

Khi Eimi vừa khẳng định điều đó, sát khí có thể ngay lập tức cảm nhận được từ những tên vận đồ đen xung quanh họ.

"Điều như vậy quá dễ để hiểu được.”

Eimi chuyển về tiếng Nhật và chế nhạo, trong khi chuẩn bị chiến đấu.

“You decline to cooperate? (Cô từ chối hợp tác?) – Thật đáng hổ thẹn.”

Tên đàn ông mặc áo đen cũng chuyển về tiếng Nhật vào nửa cuối câu trả lời. (TL notes: vậy thì nói tiếng Anh làm đéo gì)

"Capture Miss Goldie. Light injuries are fine. Dispose of the kid." (Bắt lấy tiểu thư Goldie. Bị thương nhẹ cũng được. Bỏ qua tên nhóc.)

Trước mệnh lệnh của người đàn ông, ánh sáng bạc loé lên từ tay áo của tất cả các tên bận đồ đen.

Dao găm mảnh, loại dùng để ném, xuất hiện trên tay của những tên áo đen.

Không có lý nào chúng lại tôn trọng phong cách của công viên Wonderland, nhưng mà chúng giấu con dao lò xo trong tay áo.

Dao găm dùng với hai mục đích: cho cận chiến và để ném. Những con dao găm trong tay chúng được làm nặng ở đầu như vũ khí ném. Bao vây cự ly gần kết hợp với ném dao găm cùng một lúc là một chiến thuật hiệu quả chống lại các pháp sư.

Tuy nhiên, trước khi những con dao găm có thể ném đi, sự bao vây đã bị phá vỡ.

"Dispose of me? Oh please, don't just decide something so dangerous all on your own." (Bỏ qua tôi sao? Ôi làm ơn đi, đừng có quyết định mấy thứ tự gây nguy hiểm cho tất cả các người chứ.)

Trước khi những tên đàn ông áo đen có thể ném dao, chú hề đen trắng đã xông vào đám đông xung quanh họ.

Chú hề không tiếp cận với tốc độ nhanh hơn mắt thường có thể bắt kịp.

Thay vào đó, cậu ta chỉ đơn giản chạy tới đối thủ của mình một cách bình thường. Mặc dù cậu nhanh, nhưng bất kỳ ai cũng có thể theo kịp tốc độ của cậu với một ít sự luyện tập. Trong khi thủ lĩnh của nhóm người áo đen đang trò chuyện với Eimi, chú hề đã bắt đầu hành động.

Cậu chỉ đơn giản là tránh thu hút sự chú ý, như một con ma nấp trong cái bóng.

Hagane mặt nạ ấn bàn tay nhẹ vào ngực của tên đàn ông đồ đen.

Nó chỉ trông như một cái chạm nhẹ nhàng.

Nhưng người đàn ông cậu chạm vào lại bay về sau mười mét trước khi đập vào nền bê tông.

Hai màu trắng đen xoay nhanh.

Sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối và những thay đổi mạnh mẽ trong độ sáng góp phần làm mờ đường nét.

Cú chặt karate của Hagane đánh vào tên đàn ông áo đen bên cạnh cậu.

Một âm thanh rạn nứt đáng ngại vang lên.

Thay vì một cú chặt mạnh mẽ, nó chỉ là một cái vỗ nhẹ - chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng.

Thậm chí là vậy, cú chặt tay không của Hagane vẫn làm vỡ xương cánh tay cầm dao của người đàn ông áo đen.

“Võ phép!?”

Thủ lĩnh đám áo đen hét lên sửng sốt.

“Võ phép” là rút ngắn của Võ Thuật Ma Pháp.

Võ Thuật Ma Pháp bao gồm kỹ năng chiến đấu tay không kết hợp với phép thuật.

Sử dụng điểm tương tác làm điểm kích hoạt ma thuật, nó loại bỏ bước nhập vị trí toạ độ như các biến. Loại “phép thuật tương tác” này là một trong những kỹ năng cơ bản của Võ Thuật Ma Pháp.

Chắc là phản ứng với giọng của tên thủ lĩnh, đám áo đen bao vây Hagane và hạ thấp thế đứng.

Thấy đám áo đen trở nên thận trọng hơn – nghiêm túc hơn – Hagane mỉm cười không sợ hãi.

"Dear customers, this zone here is not open to the public." (Quý khách thân mến, khu vực này không mở cửa tham quan.)

Thái độ kiêu căng, Hagane giữ tay phải trên ngực trong khi giơ tay trái nằm ngang và bước chân phải về sau chân trái.

"I'm very sorry but I must ask all of you to leave." (Tôi rất xin lỗi nhưng tôi phải bảo tất cả mọi người rời khỏi đây.)

Đơn giản là chuyển qua cử chỉ của một cái cúi người.

"Or perhaps, shall I lead the way for you all? --To the police station." (Hay có lẽ, tôi sẽ dẫn đường cho mọi người nhé? – Tới đồn cảnh sát.)

Hagane chế giễu những tên đàn ông áo đen bằng cách sử dụng một giọng điệu kính cẩn.

Đám áo đen đằng sau cậu chầm chậm áp sát để tấn công. Một tên tấn công, tạo ra một lỗ hổng trong vòng vây. Đây chính xác là những gì Hagane muốn.

Hành động phù hợp với tên áo đen, Hagane quay người lại và lao vào tên tấn công.

Tên áo đen cũng không phải tay mơ.

Giữ con dao găm, hắn đâm vào Hagane.

Thay vì nhắm vào đầu có thể né dễ dàng, cú đâm nhằm vào giữa thân trên – phía dưới cùng của xương ức.

Tuy nhiên, sự rung động của màu trắng đen loá mắt làm tên áo đen trượt mục tiêu. Bước một bước nhẹ, Hagane né cú đâm không đúng lúc của gã đàn ông và hạ một cú đấm vào hàm dưới của hắn ta.

Đây không phải phép thuật thực sự mà là phép thuật sân khấu, sử dụng ảo giác quang học của trò ảo thuật để làm chóng mặt.

Đó là một điệu nhảy ma thuật lão luyện sử dụng toàn bộ cơ thể, không phải thứ có thể học ngày một ngày hai.

Bộ quần áo kỳ lạ của Hagane không chỉ là trang phục mặc như một phần nhân viên của công viên chủ đề mà còn là một trang phục chến đấu có lưu tâm đến thực chiến.

Bao gồm cả tên thủ lĩnh, đám áo đen tập trung toàn bộ chú ý vào Hagane.

Đây là cơ hội hiếm hoi của Eimi.

Eimi thò tay vào mấy cái túi khắp cái áo vét tông kiểu quân đội của cô.

Thứ cô lấy ra không phải một chiếc CAD dạng thiết bị đầu cuối.

Giương lên trước mặt cô là những lá bài xoè ra thành hình quạt ở cả hai tay.

Giữ những lá bài này, Eimi tình cờ vung tay sang một bên.

Phóng ra từ tay cô, những lá bài bay xuyên qua không khí.

Một vài lá bài bay thẳng tới trong khi số khác xoay vòng và vạch ra những đường cong.

Bay nhanh hơn cả mắt có thể thấy được, những lá bài chọc vào quần áo của những gã áo đen, đâm vào cơ thể chúng.

Máu bắn tung toé.

Không tên nào chịu vết thương chí mạng, nhưng cũng chẳng tên nào bị thương nhẹ.

“Thoả mãn chưa?”

Eimi hướng câu hỏi tiếng Nhật tới thủ lĩnh của đám áo đen.

Đối mặt với máu chảy không ngừng mà không hề nao núng, nó giống như cô chỉ đơn giản làm đổ nước cà chua hay thứ gì đó tương tự.

“Đây là Tathlum mà các người muốn đấy. Nhưng chỉ bằng cách nhìn thôi, câu thần chú không thể nào nhận ra được.”

“No way… Tathlum is supposed to use small spherical shells instead…” (Không thể nào… Tathlum đáng lẽ được cho là sử dụng những vỏ cầu nhỏ cơ mà…)

Gã đàn ông chắc không nhận ra hắn đang dùng tiếng Anh để trả lời tiếng Nhật.

Đau đớn không cho phép để ý đến những lỗi nhỏ như vậy.

Huống hồ, cho rằng hắn là người duy nhất vẫn còn đứng được, người ta nên khen hắn xứng đáng làm thủ lĩnh.

Tuy nhiên, Eimi không ấn tượng với điều này. Cô cũng chẳng quan tâm.

“…Vậy ra ngươi thậm chí còn không biết mấy thứ ở cấp độ đó sao? Có vẻ như là ta nói quá nhiều rồi.”

Tròng mắt Eimi vẫn tiếp tục đảo trái phải, phản ánh sự thật rằng cô ấy đang cân nhắc làm thế nào để qua mắt những tên này. Rất có thể, cô đang ngầm hối hận đã nói cho chúng rằng cô đã sử dụng đạn phép, Tathlum. Cô ấy đã đánh giá sai sau khi mất cẩn trọng vì cô nhận ra rằng đối thủ của mình biết về sự tồn tại của Tathlum.

Cho dù vì cam chịu hay chấp nhận, Eimi ngay lập tức chuyển từ cái nhìn bối rối sang một biểu hiện mạnh mẽ và vui vẻ.

“Uh~ Ngươi lầm rồi. Sự lựa chọn đạn cho Tathlum tuỳ thuộc vào phong cách người sử dụng. Người mà dùng vỏ rỗng, ta nhớ đó là người chú lớn quá cố của ta mất hồi năm ngoái? Nói về điều này, ta nghĩ ông ấy có một cháu trai lớn hơn ta hai tuổi? Ta chưa bao giờ gặp người anh họ xa này, nhưng anh ấy chắc là chủ của các ngươi, đúng không?”

Với một tay chống nạnh, Eimi vẫy tay kia cao ngang mặt trong khi làm thành hình súng, huyên thuyên không ngừng với một giọng điệu “Làm thế nào lại suy diễn lỗi lạc thế chứ?” Eimi rõ ràng muốn thống trị tình cảnh với sự hiện diện của mình, nhưng không may, gã đàn ông không có vẻ bị hăm doạ.

Cuối cùng, hắn không hề đáp lại lời nào.

“Xin lỗi… Akechi-san?”

Trong khi Eimi đang đợi gã đàn ông áo đen trả lời, Hagane nói với cô bằng một giọng hơi thận trọng.

“Hmm…?”

“Tên đó đã ngất rồi.”

“Huh?”

Mặc dù không bị choáng bởi máu, Eimi cuống cuồng chạy lại gã đàn ông áo đen.

“Chờ đã, trả lời câu hỏi của ta trước rồi hãy ngất chứ!”

“Đừng có mà đòi hỏi điều không thể.”

Eimi phóng ngay tới trước người đàn ông bất động, trông như thể cô muốn gửi cho hắn một cái tát. Nghĩ rằng cậu phải dừng cô ấy lại nếu cô thực sự hành động như thế (bởi vì tấn công nhiều hơn nữa có thể dẫn tới cái chết), Hagane vội vã hơn và nhận xét trong bực tức rồi nhẹ nhõm sau khi thấy cô ấy hãm lại.

“Oh… Tomitsuka-kun?”

Thấy Hagane kế bên cô với khuôn mặt đầy sự giận dữ - nhưng vì mang mặt nạ (phần còn lại bỏ qua đi) – Eimi đột ngột nhẹ người và nhìn vào cậu với vẻ kỳ lạ, thốt ra những lời đó.

Eimi đang hành động gần giống như một người khác một phút trước. Mặc dù suy nghĩ này chạy qua tâm trí Hagane, cậu cảm thấy một nỗi sợ không giải thích được của việc lờ cô ấy, nên cậu quyết định trả lời.

“Vâng, Akechi-san, có chuyện gì?”

“Umm… Xin lỗi vì làm cậu liên luỵ!”

“Ồ, vậy ra là thế à.”

Eimi nhanh chóng cúi đầu và xin lỗi, gợi ra một phản ứng thất vọng từ Hagane.

“Cho dù chỉ là việc bán thời gian, tớ cũng là một phần đội an ninh của Wonderland. Tớ không thể giả vờ không nhìn thấy một vụ bắt cóc xảy ra trong công viên được, ngay cả khi tớ tránh không can thiệp. Bên cạnh đó, nó hoàn toàn là lỗi của chúng tớ vì đã để nhiều kẻ đáng nghi lọt vào các khu nhà, vì vậy đừng lo lắng về nó.”

Eimi ngay lập tức rạng rỡ lên sau khi nghe câu trả lời của Hagane.

Thấy cô ấy thật là cơ hội, Hagane không thể làm gì khác ngoài cười gượng gạo.

Cảm nhận được sự căng thẳng đã biến mất, Hagane nói vài điều không quan trọng.

“Cũng vì thế, tớ có cơ hội được thấy vài điều hiếm hoi… Vậy đó là đạn phép, Tathlum. Một thần chú trễ áp dụng điều kiện kích hoạt lên vật thể để sử dụng như đạn bắn. Phép thuật bắn kích hoạt phép thuật đơn giản bằng cách vung tay. Tớ không biết thần chú trễ có thể giữ được bao lâu, nhưng khi đối mặt với kẻ thù, nó cho phép người dùng bắn một phát duy nhất, bắn lặp đi lặp lại, hoặc bắn tất cả cùng một lúc theo ý mình mà không cần kích hoạt CAD hay khởi tạo ma pháp thức. Giờ tớ hiểu rồi, nó chắc chắn là một thần chú xứng đáng là át chủ bài của nhà Goldie uy quyền.”

Chỉ sau khi nói xong Tomitsuka mới để ý thấy không khí thay đổi.

MKnR v05 162

“… Quan sát đến một mức độ như vậy sau khi thấy qua chỉ một lần, hay đúng hơn, tôi nên nói: như mong đợi ở một hậu duệ của nhà Tomitsuka – một trong những gia tộc hùng mạnh nhất trong Bách Gia?”

“Ồ? Umm… Akechi-san?”

“… Thật đáng tiếc, khi nghĩ rằng chúng ta đã có thể là bạn…”

“Huh? Eh? Tại sao cậu lại dùng thì quá khứ chứ?”

“Tomitsuka-kun, để tôi nói cho cậu vài tin tốt.”

Một hồi chuông báo động réo lên trong tâm trí Hagane.

Nhưng vì vài lý do, cậu cảm thấy bị chôn chân vào đất.

“Uh… Cái gì…?”

“Một kỹ thuật bí mật được gọi là bí mật bởi vì nó phải được giữ kín bất cứ giá nào.”

“Whoa~! Chờ ở đó đã!”

Những lá bài trên tay phải Eimi xoè ra thành hình quạt, làm Hagane quơ tay hoảng hốt khi nhìn thấy nó.

Không chỉ thế, cậu còn cuống cuồng tháo mũ và mặt nạ ra.

“Tớ sẽ không nói với ai đâu! Tớ sẽ giữ bí mật! Đọc môi tớ này! Nhìn mặt tớ không giống như đang nói dối, phải không!?”

Cậu dường như đã tháo mặt nạ ra để thốt nên những lời này.

Hagane đột nhiên nằm úp xuống đất, làm áp lực của Eimi tuột thẳng xuống, không thể tiếp tục hành động nghiêm túc được nữa.

“…Jeez, dù thế nào thì. Sau tất cả, tôi đã được nhìn thấy một điệu nhảy thú vị vừa nãy.”

“Di-Dĩ nhiên ~”

Lần này tới lượt Harane nói giọng bồn chồn, vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Chỉ mỗi âm thanh này thôi là đủ cho Eimi kết luận rằng Hagane không muốn những người khác biết về loại ảo thuật của cậu. Nó hẳn là một con chủ bài bí mật mà Hagane sáng tạo cho riêng mình. Trong trường hợp đó, mọi thứ sẽ đơn giản.

“Rất tốt, hãy giữ bí mật của nhau.”

Eimi quỳ xuống (dĩ nhiên với hai chân khép lại để tránh lộ phần dưới váy của cô) để bắt gặp ánh mắt của Hagane ở cùng độ cao. Hagane ngay lập tức cười bẽn lẽn và gật đầu.

“Ồ, suýt nữa quên!”

Chắc hẳn cảm thấy nhẹ nhõm, Eimi đột nhiên đứng dậy và lấy chiếc CAD của cô ra từ dưới váy.

Trong khi Hagane nhìn bối rối, nghĩ “gì vậy?”, cô kích hoạt thần chú phép thuật.

Phép thuật này thể hiện ảnh hưởng của nó ở dạng ánh sáng, nhiệt và mùi.

Các lá bài cắm vào mấy gã áo đen đột ngột bốc cháy, đốt vào vết thương trước khi biến thành tro.

“Loại bỏ bằng chứng và cầm máu, xong. Giờ thì, nhân viên bán thời gian Tomitsuka-kun.”

“G-Gì?”

Eimi thình lình chuyển sang một giọng ngon ngọt, dĩ nhiên làm Hagane thấy cảnh giác.

Nhưng tồn tại vô số thứ trên thế giới này mà cảnh giác cũng vẫn vô dụng.

“Thương tích gây ra trong các khu nhà của công viên có nghĩa là nhân viên phải chịu trách nhiệm điều trị thuốc thang, đúng chứ? Và nếu những người bị thương đó đang mang theo vũ khí trái phép, đó cũng là trách nhiệm của nhân viên để gọi cho cảnh sát, phải không?”

“Akechi-san… Cậu đang cố đẩy hết mọi việc cho tớ, đúng không?”

“Sao cậu dám nói tôi đang đẩy hết mọi việc cho cậu, dĩ nhiên là không! Nhưng nghĩ về nó, dù gì thì tôi chỉ là một ‘du khách’ hôm nay thôi. Và những người bạn của tôi lại đang đợi tôi.”

“… Thật bất công.”

Eimi vẫn không hề bối rối mặc cho ánh mắt bực bội của Hagane.

“Rất tốt, nó ổn thôi vậy~ Gặp cậu ở trường nhé, Tomitsuka-kun!”

Eimi nhanh chóng rời hiện trường mà chỉ quay lại một cái và vẫy tay xin lỗi. Nhìn cô ấy rời đi, vẻ mặt của Hagane từ từ chuyển từ mặt lạnh sang một nụ cười méo mó, cuối cùng kết thúc với một điệu thở dài thườn thượt.

♦♦♦

Eimi cuối cùng đã gặp lại Subaru và Akaha. Bộ ba ngồi xuống ăn trưa với bánh crếp trên một băng ghế. Khi một nhân viên của công viên bận đồ sọc dọc đi qua, Eimi hỏi vu vơ.

“Chỗ này rõ ràng là Wonderland vậy sao họ không mặc đồ thỏ…?”

“Thôi nào… Vậy chẳng phải dẫn tới vấn đề bản quyền sao?”

“Hmm? Cậu thực ra muốn một chàng thỏ phục vụ cậu hả, Amy?”

“Dĩ nhiên không rồi! Sheesh… Tớ chỉ đang nghĩ, vì không phải ngày nào một người cũng tới thăm vùng đất diệu kỳ, sẽ tốt hơn nếu nhân viên mặc đồ gợi cảm giác nhập vai hơn.”

“Loại đồ nào sẽ gợi cảm giác nhập vai hơn thế?”

“Hmm~… Để nghĩ xem, có lẽ pháp sư với mặt nạ kiểu Venetian hay mấy thứ đại loại thế?”

Nổi lên trong tâm trí Eimi là một chú hề trắng đen giống như một con ma nào đó, nhưng cô có cảm giác rằng trẻ nhỏ sẽ khóc trong sợ hãi nếu chúng thấy cảnh đó, do đó cô tìm trong đầu mình những hình ảnh tương tự.

“Ồ, nó cũng không tệ.”

“Phải, tớ đồng ý. Nghe có vẻ thú vị đấy.”

Và mỗi khi nhân viên của công viên đi ngang qua, những cô gái sẽ tận hưởng niềm vui của việc thay đồ ảo trong trí óc của họ, bàn tán rằng “không phải thế này, không phải thế nọ”. Trong khi ấy, Eimi bí mật dự tính những ý tưởng cực kỳ nguy hiểm, từ quan điểm của Hagane, như là “thật tuyệt khi bắt Tomitsuka-kun mặc đồ thỏ”.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Bài học phụ đạo của học sinh danh dự♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 5 Tình bạn, lòng tin và nghi vấn lolicon
Advertisement