Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Kí ức ngày hè[]

[31 tháng 8 (1)]

Ngày 31 tháng 8 năm 2095 AD. Với học sinh các trường Trung học Pháp thuật, hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ hè. Nếu so với các trường Văn hóa, Khoa học vốn đã vào học từ lâu hay các trường Thể thao, Nghệ thuật mãi tới giữa tháng 9 mới vào học, thì bắt đầu năm học mới vào thời gian này này không sớm cũng chẳng muộn. Sự kiện Cửu hiệu chiến diễn ra từ mùng 3 đến 12 tháng 8 đã kết thúc, vì thế không có ưu tiên đặc biệt nào cho những học sinh đại diện cả. 

Dù đã là thế kỉ 21, khá nhiều người vẫn gặp phải vấn đề một "nan giải" đã thành thông lệ từ lâu là "quên làm bài tập về nhà" và rồi khóc hận vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ, khi họ phải è cổ ra tìm thông tin trong một đống tiểu luận toàn danh hiệu và truyền thống. Tuy nhiên không phải tất cả học sinh đều lười biếng như vậy. Giống như cặp anh em mà "ai cũng biết là ai đấy", số lượng học sinh nhàn nhã, thong thả nghỉ ngơi vào những ngày này cũng không phải ít.

"Miyuki, xong rồi này."

"Cám ơn anh nhiều lắm, Onii-sama. Em rất xin lỗi, việc bình thường vậy mà cũng phải phiền tới anh..."

"Đập đá nhỏ ra đâu phải việc gì phiền hà."

Tatsuya vừa đặt xô đá xuống bàn vừa cười với cách nói quá trịnh trọng của em gái anh.

Thấy vậy, Miyuki cũng mỉm cười duyên dáng. Trong tay cô, một thứ nước màu đen liên tục nhỏ xuống phía trong lớp kính chịu nhiệt của máy pha cà phê.

Cà phê đổ thành một dòng thác tối màu trên các khối băng nhỏ mà Miyuki dùng pháp thuật tạo ra (bằng cách làm lạnh khay chứa từ dưới lên trên và ngăn cản dòng đối lưu) còn Tatsuya dùng một cái đục đá xuyên vào và đập vỡ chúng (nếu anh dùng pháp thuật, đống băng sẽ bị nghiền nát thành bụi tuyết thay vì thành khối nhỏ).

Một mùi thơm lan tỏa ra khắp phòng bếp. 

Để ngăn mùi thơm không bay lung tung, Mizuki niệm thêm một túi không khí lạnh trên miệng cốc lớn hình tròn đó, rồi nhấc chiếc khay với hai cốc cà phê đá lên.

Thấy cô sử dụng một kỹ năng cao cấp cho một việc bình thường này, Tatsuya khẽ nhăn mặt.

Nhận thấy ánh mắt của anh trai, Miyuki xấu hổ nhoẻn cười chữa ngượng rồi nhẹ nhàng quay lại đằng sau.

Trong một căn phòng ở tầng trệt đối diện với khu vườn - nơi ban đầu được dùng làm phòng nghỉ cho khách, nhưng giờ đã chuyển giường qua chỗ khác và để trống - thoải mái ngồi quanh một chiếc bàn, bên cạnh là cửa sổ che rèm đang mở để đón gió từ ngoài hiên thổi vào, hai người từ từ thưởng thức hương vị cốc cà phê.

Miyuki cứ luôn tay luôn chân chạy quanh phục vụ Tatsuya, thế nên cô còn chẳng có thời gian mà ngồi ấm ghế, nhưng bản thân cô lại thấy rất vui khi làm vậy. Chắc hẳn bất cứ người thứ ba nào cũng thấy ngứa mắt với cảnh tượng này.

Như thể cuối cùng cũng hài lòng, Miyuki nhã nhặn cởi chiếc tạp dề trắng có diềm xếp ra và ngồi xuống, nhưng không ngồi đối diện Tatsuya mà ngồi ngay bên cạnh anh.

Dưới chiếc tạp dề, cánh tay trắng hoàn mĩ của cô hiện lên qua lớp vải trong mờ của quai áo. Tatsuya cảm thấy sự quen thuộc ở chiếc váy liền thân mùa hè được trang trí bằng những chấm bi đủ màu cô đang mặc.

"Anh còn nhớ chứ?"

Tinh tế nhận ra cái nhìn của Tatsuya, Miyuki bẽn lẽn cất tiếng hỏi trước khi anh kịp mở miệng.

"Đúng là nó rất hợp với em."

Với lời khen hoàn toàn nghiêm túc của Tatsuya, mặt Miyuki đỏ lên.

"Anh thấy hợp thật mà. Từ đầu anh đã nói vậy rồi, phải không? Mà có bao giờ anh mua cho em cái gì không hợp đâu."

Kèm theo bộ mặt lạnh tanh đó là ngữ điệu nghiêm túc, hoàn toàn không phù hợp gì với (cái nhìn thế giới lung linh rực rỡ của) em gái anh, nhưng khuôn mặt Miyuki vẫn đỏ tưng bừng.

"Eh, vâng... Cám ơn anh."

Khi Tatsuya bắt gặp ánh mắt lướt qua lúc Miyuki liếc nhìn anh, cả hai đều thấy xấu hổ xen lẫn vui vẻ, biểu hiện của Miyuki vẫn giống hôm Tatsuya mua chiếc váy đó cho cô, điều đó lại khiến anh nhớ tới hôm ấy.



[14 tháng 8 (1)]

Ngày 14 tháng 8, hai ngày sau khi Cửu hiệu chiến kết thúc, Tatsuya và Miyuki đang tới tháp thương mại ở trung tâm thành phố.

Cả hai đều là học sinh trung học, và giờ đang là giữa kì nghỉ của họ. Bình thường đi mua đồ cũng không cần chờ tới chủ nhật, nhưng hai người họ lại có lý do riêng để đi vào hôm nay. Từ mai, tức ngày 15 tới ngày 18, Tatsuya phải tham dự hàng loạt cuộc họp ở FLT về việc thương mại hóa thiết bị bay. Còn tuần tới, từ thứ ba đến thứ năm, anh lại có lịch tập huấn chiến đấu với Tiểu đoàn Pháp sư Độc lập. Vì thế Tatsuya chỉ có thời gian rảnh vào cuối tuần, vậy nên anh nghĩ nên nghỉ ngơi một chút.

Để lấp đầy khoảng thời gian đó, Tatsuya quyết định thưởng cho Miyuki một món quà mừng thắng lợi của cô ở Ảo cảnh trích tinh. Tuy "thưởng" thay vì "tặng" cũng làm Miyuki giận dỗi một lúc, nhưng vì đó cũng là một cách nói của việc tặng quà, nên giờ cô rất vui sướng sánh bước bên anh với tâm trạng tốt nhất. Để ý một chút thì một món quà đơn giản tất nhiên chưa đủ để Miyuki hài lòng, nhưng được anh tặng quà cũng là một thành công lớn với cô rồi.

Hôm nay Miyuki ra ngoài với một chiếc áo mỏng tối màu có tay áo trong mờ cùng một chiếc váy màu trắng dài tới mắt cá chân và đi xăng đan. Ngoài ra cô còn đội một chiếc mũ rơm rộng vành. Trong một buổi hẹn hò như hôm nay, tất nhiên Miyuki không mặc đồ hở hang quá, nhưng so với thường ngày ở nhà thì kín đáo hơn nhiều. 

Khác với cô, Tatsuya chỉ khoác hờ áo khoác bên ngoài áo phông và mặc quần thể thao bằng sợi tổng hợp. Chiếc quần nhìn khá bó người, nhưng vì được làm từ một loại vải mùa hè cực kỳ thông thoáng nên cho dù nó dài tới mắt cá chân, trông Tatsuya vẫn chẳng có vẻ gì là nóng cả. Tuy nhiên, cổ và tay áo khiến anh trông khác hẳn em gái mình.

Cho tới giờ, tình yêu dành cho mua sắm của các cô gái vẫn không thay đổi mấy, có thể coi đó là việc đương nhiên. Đặc biệt với những quý cô trẻ trung xinh đẹp lại nóng bỏng hơn dù giờ đã là cuối thế kỉ 21 rồi. Chúng ta có thể chia thói quen mua sắm của phụ nữ ra làm ba kiểu.

Ở kiểu thứ nhất, các cô nàng mua ngay thứ đầu tiên họ thấy hứng thú.

Kiểu thứ hai là họ mua những thứ họ thích cuối cùng.

Và kiểu thứ ba – chắc phổ biến nhất – là đi qua đi lại khắp nơi để ngắm những thứ đó.

Có thể xếp Miyuki vào kiểu thứ nhất. Hôm qua khi Tatsuya hỏi cô “Em thích cái gì”, Miyuki chỉ đắn đo một lúc rồi trả lời luôn “một cái váy liền thân mùa hè”, có lẽ do ảnh hưởng từ chiếc váy Mayumi đã mặc trên xe bus hôm trở về từ Cửu hiệu chiến. Chỉ đi một lúc, Tatsuya nghĩ rằng họ đã tới nơi cần đến, vì cửa hàng Miyuki đang kéo anh vào xếp một loạt trang phục tương tự nhau ở chỗ người ta dễ trông thấy nhất. Bộ quần áo Miyuki đang mặc cũng rất hợp thời trang, nhưng để cô ấy thử vài bộ mới vẫn hay hơn, Tatsuya nghĩ vậy trong khi liếc nhìn mấy bộ trang phục thiếu vải trên ma-nơ-canh.

“Đừng bận tâm giá cả nhé Miyuki. Em biết thu nhập của anh mà.”

Cái được gọi là “bảng giá” khác xa so với trước kia, chỉ là một màn hình AR ảo nhỏ.

Để xem giá của mặt hàng, người mua cần sử dụng thiết bị thông tin họ mang theo để truy cập vào ứng dụng AR, đó là lý do Tatsuya biết Miyuki đang để ý tới giá cả.

Tatsuya cũng truy cập vào ứng dụng AR và xem qua một lượt. Giá của những bộ trang phục này không khác biệt lắm với giá anh đoán.

Đây là cửa hàng đầu tiên lọt vào vào tầm mắt Miyuki nên cô không biết giá quần áo ở đó.

Tatsuya nói vậy với Miyuki hoàn toàn không phải ra vẻ. Cho dù đây là dòng thời trang may sẵn cao cấp dành cho giới trẻ, mức giá cũng không quá cao. Hơn nữa với thu nhập của Taurus Silver, số tiền này chẳng đáng là bao.

Tỏ ra giàu có thường khiến người khác có ấn tượng xấu, nhưng Miyuki không để ý đến điều đó. Cô nghĩ nếu bây giờ kiềm chế sẽ rất khiếm nhã với anh trai mình, thế nên cô không do dự nữa và bắt đầu xem kỹ những bộ váy treo trên móc và ma-nơ-canh.

Bày đồ thật trong cửa hàng thay vì sử dụng ảnh 3D thực sự là một điểm nhấn của cửa hàng này. Ở những đơn vị bán lẻ giá thấp, hay thậm chí với cả những cửa hàng hạng trung thì việc sử dụng ảnh 3D rất phổ biến.

Phần lớn thời gian chọn lựa được thực hiện qua các đoạn phim tổng hợp. Nếu sau khi mua mà không thích chất vải bạn có thể trả lại hàng. Vì thế, khá hiếm cửa hàng cho phép thử trực tiếp sản phẩm như ở đây.

Sau khi xem xung quanh bốn phía cửa hàng, Miyuki gọi nhân viên bán hàng và chỉ vào ba bộ trang phục. Khi cô nói muốn mặc thử chúng, nhân viên bán hàng gật đầu cười tươi, không giống với nụ cười xã giao thông thường. Lý do chắc bởi vì họ muốn thông qua Miyuki để PR cho cửa hàng, Tatsuya lơ đãng nghĩ.

Không ít người có chủ ý như vậy khi gặp Miyuki. Nhưng Tatsuya không cho phép việc đó. Ngay cả khi họ chỉ muốn quảng cáo ở một khu vực giới hạn, anh cũng không để Miyuki làm người mẫu cho họ. Lý do đơn giản chỉ vì Tatsuya không thể để Miyuki bị xâm phạm bởi những cái nhìn dơ bẩn.

Nhưng như mong đợi (tương đối thôi) từ một cửa hàng cao cấp, nhân viên bán hàng không thô lỗ tới mức đột ngột đề nghị điều đó. Cô ta mỉm cười đi tới kho hàng, và nhanh chóng quay trở lại với những mẫu trang phục Miyuki yêu cầu. Vì có cơ chế tự động làm sạch và khử trùng vật phẩm, người bán hàng không ngại cầm chúng. Sau khi nhận được những bộ trang phục, Miyuki được cô ta hướng dẫn tới phòng thử đồ.

Trong khi chờ đợi, Tatsuya ngồi xuống chiếc ghế dài trong cửa hàng. Nếu có việc gì cần, nhân viên bán hàng sẽ gọi anh, mà kể cả không gọi thì nếu Miyuki có chuyện gì, Tatsuya cũng biết ngay tức khắc. Để giết thời gian anh xem một trang web. Nhưng anh chưa kịp chạm vào dòng chữ trên thiết bị di động, chỉ vừa mở trang web ra, thì nhận ra nhân viên bán hàng khi nãy đứng chéo trước anh, như thể đang cố gắng đoán ý nghĩ của anh vậy.

“Có việc gì không?”

Ban đầu anh định chờ bên kia đặt vấn đề trước, nhưng mà chờ một nhân viên bán hàng mà phong thái nhã nhặn của họ bám sâu như vậy rồi mở lời trước có mà chờ dài cổ. Nghĩ vậy, Tatsuya quyết định hỏi cô ta.

“Chỉ là một việc nhỏ thôi, tôi muốn hỏi anh…”

“Chúng ta có nên qua nơi khác nói chuyện không?”

Có thể sẽ cần giữ bí mật, Tatsuya nghĩ, dù hơi lo xa một chút.

“Không cần đâu, sẽ chỉ mất một chút xíu thời gian thôi.”

Tatsuya gật nhẹ đầu đồng ý, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt người nhân viên đã giãn ra một chút.

“Nếu anh không phiền, về bộ trang phục mà cô bé đi cùng anh sẽ mua.”

“Chúng tôi vẫn chưa quyết định mình có mua hay không, nhưng cô cứ nói tiếp đi.”

Tuy bị Tatsuya cắt ngang lời mình, nhưng nhân viên bán hàng vẫn vội vã gật đầu.

“Tất nhiên rồi! Nhưng anh có thể tìm thấy những thứ tốt nhất ở cửa hàng chúng tôi.”

“Được rồi, tôi sẽ mua nếu em gái tôi thấy thích.”

“Rất cảm ơn anh!” 

Tatsuya thực sự không có ý đùa giỡn nữ nhân viên kia. Dĩ nhiên anh đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời cho các câu hỏi có thể được đưa ra, nhưng phản ứng thái quá của cô ta làm Tatsuya cảm thấy bất an. Anh cũng có vài điều muốn nói, nhưng lúc này nó không quan trọng lắm.

“Thế vừa nãy cô đang muốn nói gì?”

Người lúc nãy ngắt lời là Tatsuya, nhưng bây giờ anh lại nhẹ nhàng thúc giục cô ta nói tiếp.

“À, phải rồi.”

Nhân viên bán hàng không thể hiện chút khó chịu nào. Kết quả đào tạo nhân viên của cửa hàng này thật đáng sợ. Hoặc, có thể cô ta hoàn toàn bị áp đảo khi đứng trước Tatsuya.

“Nếu hai người thích những bộ trang phục này, liệu có thể mặc luôn từ đây được không?”

Nghe kiểu gì thì cũng thấy lời “tư vấn” này hơi kỳ lạ. Không phải lạ ở nội dung lời đề nghị. Một chiếc váy liền thân mặc mùa hè, không có tay áo, được may sẵn và dễ bảo quản. Người muốn mặc nó luôn từ cửa hàng, đặc biệt là từ một cửa hàng có kho chứa đồ ngay tại đó cũng không hiếm gặp. Kỳ lạ ở chỗ điều đó được nhân viên bán hàng đặc biệt yêu cầu.

“Cô muốn chúng tôi mặc chúng luôn từ đây?”

Tuy nhiên, Tatsuya không hỏi lý do. Ý tứ của nhân viên, hay đúng hơn là của cửa hàng đã khá rõ ràng. Họ muốn Miyuki đi trên đường với bộ trang phục của họ như một biển quảng cáo di động.

“Vâng. Đổi lại, chúng tôi sẽ giảm giá cho hai người.”

Nhân viên bán hàng dường như cũng nhận ra Tatsuya đã đoán được mục đích của họ. Nhanh chóng đưa ra vấn đề giảm giá, cô gái này quả thực có máu kinh doanh ghê gớm hơn vẻ ngoài trẻ người non dạ của mình nhiều.

Tatsuya không hứng thú với việc giảm giá. Tuy nhiên, anh cũng quan tâm tới một khía cạnh khác trong yêu cầu của người bán hàng.

“Vậy sao? Không có phiền hà gì đâu chứ?”

“Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất cứ việc gì ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.”

“Vậy có thể cho chúng tôi xem những thứ không có trên màn hình được không?"

“Rất hân hạnh được phục vụ.”

Cũng không tệ, Tatsuya nghĩ thầm.

Sau khi thương lượng xong với nhân viên đó, một nhân viên khác tiến đến. Có vẻ như Miyuki đang tìm anh. Không chút khó chịu, anh xoay người đứng dậy. Vì đó là mục đích hai người họ tới đây, cũng chẳng có gì để anh bực tức cả.

“Oni-sama, anh thấy sao…?”

Cửa phòng thử đồ mở ra. Với ba tấm gương xung quanh để nhìn các hướng (để đề phòng chụp lén, camera không được gắn trong đó), Miyuki ngượng ngùng hỏi ý kiến anh. Cô đang mặc một bộ áo váy màu xám nhạt.

“Trông đẹp lắm. Nhưng anh nghĩ em nên chọn bộ nào rực rỡ hơn một chút.”

Thiết kế đơn giản dài tới gối thực sự tôn lên vẻ đẹp của Miyuki, nhưng hơi u ám, Tatsuya nghĩ.

“Vậy ạ? …Thế anh đợi em một chút.”

Cô gật đầu và đóng cửa lại. Có thể nghe được tiếng sột soạt khẽ khàng của quần áo từ bên ngoài. Những lúc không nghe thấy tiếng gì chắc là lúc Miyuki sửa soạn lại tóc và váy.

“Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Giờ thì sao?”

Còn ngượng ngùng và rụt rè hơn lúc nãy, Miyuki không dám nhìn vào mắt Tatsuya khi hỏi ý kiến anh.

Có lẽ vì chúng hơi lạ so với quần áo cô hay mặc nên cô ấy cũng không để ý, anh nghĩ thầm.

Lúc này Miyuki đang mặc một chiếc áo trễ cổ kẻ ca rô, với phần cổ và vai hoàn toàn để trần. Cùng chiếc váy cao hơn đầu gối 5 cm, chắc hẳn ai nhìn thấy cũng phải ngây người.

“Tuyệt lắm! Anh không thể rời mắt khỏi em nữa.”

“Việc đó…”

Câu nói đơn giản của Tatsuya làm Miyuki đỏ bừng mặt. Cái hay là khuôn mặt những nhân viên đứng tuổi quanh đó còn đỏ hơn cả cô bé, không hiểu vì dung mạo tuyệt trần của Miyuki hay vì lời thú nhận chân thành của Tatsuya. “Thử thêm bộ nữa chứ? Em không thích bộ này à?”

“Đâu… Nhưng thế này… xấu hổ lắm.”

Quá trình thay đồ lại được lặp lại.

Chiếc váy thứ ba này có thể coi là sự hòa trộn của hai chiếc váy trước, không kín đáo quá cũng không lộ liễu quá. Kiểu dáng chiếc váy tập trung nhấn mạnh những đường cong ở ngực và hông.

“Ưm… Anh thấy thế nào…?”

Mặc dù ít lộ liễu hơn chiếc váy thứ hai, nhưng Miyuki vẫn cực kì gợi cảm với nó. Hẳn cô đã nhận ra khi mặc nó vào, có lẽ điều đó cũng làm cô xấu hổ hơn nhiều.

Thiết kế đó sẽ khá phản cảm nếu chiếc váy không che hết được ngực và hông Miyuki, nhưng nó vừa với cô một cách đáng ngạc nhiên. Ngay cả người thường xuyên được nhìn cô chỉ độc bộ đồ lót khi điều chỉnh CAD hàng tuần, người hoàn toàn hiểu rõ cơ thể đang phát triển của em gái mình như Tatsuya mà khi bỗng dưng thấy vậy cũng phải bàng hoàng nhận ra rằng cô đã gần trở thành người lớn. Nét quyến rũ tỏa ra từ Miyuki hoàn toàn khác với vẻ kiều mị mất tự nhiên của chiếc áo cổ trễ trước đó, có lẽ vì hợp với tuổi của cô.

“Rắc rối rồi đây. Có khi anh không kiềm chế nổi mình nữa mất.”

“….”

Với lời khen ngợi không ngớt của Tatsuya, màu đỏ trên khuôn mặt Miyuki càng đậm hơn nữa, rồi cô không nói gì và đóng cửa phòng thử đồ lại.

Sau đó show diễn thời trang của Miyuki vẫn tiếp tục. Sau mỗi lần Miyuki bước ra, Tatsuya đều không tiếc lời khen ngợi em gái mình như thể chẳng biết ngượng là gì. còn về phần Miyuki lại càng thêm xấu hổ sau mỗi lần như vậy (phần lớn là xấu hổ với ông anh trai). Tuy nhiên, cô yêu cầu được thử thêm nhiều bộ nữa, vì dường như mỗi lời khen ngợi từ anh trai cô lại làm đầy thêm niềm hạnh phúc trong trái tim và trên khuôn mặt cô, cô chỉ cần có vậy mà thôi.

Miyuki hoàn toàn không có kinh nghiệm làm người mẫu. Cho dù cô có thân hình có thể dễ dàng vượt qua mấy cô người mẫu hàng đầu thế giới toàn chạy bằng tiền, Miyuki cũng không có các kĩ năng của một người mẫu chuyên nghiệp. Cô không thể thay quần áo cực nhanh hay làm điều gì tương tự.

Mọi người rất nhanh chú ý tới bên này, tuy một mình Miyuki lặp đi lặp lại quá trình thử đồ cũng tốn khá nhiều thời gian. Tất nhiên, khi cánh cửa phòng thử đồ bị đóng lại thì không thể nhìn vào bên trong, nhưng khi Miyuki bước ra để khoe bộ trang phục với Tatsuya, họ có thể trông thấy cô từ sảnh tiếp khách của cửa hàng. Thỉnh thoảng, Tatsuya lại bảo cô quay xung quanh hoặc tạo dáng, và một đám đông bắt đầu hình thành xung quanh phòng thử đồ.

Tuy nhiên, họ cũng không dám điên cuồng chen lấn rồi nhìn chòng chọc vào chỗ hai người. Tatsuya không đời nào để yên cho việc đó, và những nhân viên của cửa hàng đang gắng hết sức làm tốt bổn phận của họ trước khi anh phải động tay. Vì thế, các bạn trẻ chỉ đơn giản được đứng nhìn từ xa. Dĩ nhiên, phần lớn họ lảng vảng xung quanh và giả vờ nhìn vào những con ma-nơ-canh, nhưng họ không thể ngăn cản được đôi mắt của mình liếc về phía hai người.

“Các bạn trẻ” không chỉ dùng để nói tới các chàng trai. Mặc dù trong số họ cũng có nam giới, nhưng xét về số lượng thì nữ giới lại chiếm đa số. Thật ra về bản chất thì cửa hàng có một nguồn thu rất lớn từ các khách hàng nam. Nhưng thực tế, ở đây nam giới lại bị áp đảo về số lượng với tỉ lệ 3:1, chủ yếu là sinh viên đại học đi cùng bạn gái mình và những người trẻ tuổi ăn mặc giống doanh nhân, có lẽ Tatsuya là học sinh trung học duy nhất ở đây. Mà cũng chẳng có nhiều người chú ý tới mức nhận ra được anh là học sinh trung học.

Một cô gái trong số đó, hay nói chuẩn hơn là các cô gái đứng trong đám đông từng người từng người một, nhìn theo bóng Miyuki với vẻ ngưỡng mộ cùng ghen tị trước khi nhanh chóng nhìn qua chỗ khác. Mỗi khi cửa phòng thử đồ được đóng vào là lại nghe được những tiếng thở dài ngao ngán, rồi sau đó tiếng mở cửa một lần nữa vang lên như thể quyến rũ họ, khiến họ phải tránh mắt đi nhưng rồi lại không nhịn được mà vụng trộm liếc qua.

Cần lưu ý rằng, những khách hàng nữ được hộ tống bởi bạn trai họ – hay đúng hơn là hầu cận - kept a better state of mind. Vì thế khi bạn trai của họ nhìn Miyuki không chớp mắt với ánh mắt sùng bái (cũng không phải chỉ một, hai người), họ lại đạp lên chân hay huých nhẹ vào sườn tên ngốc kia. Mặt khác, họ ghen tị với Miyuki khi nhìn thấy Tatsuya không ngớt lời ca ngợi cô, rồi giận cá chém thớt xả giận lên đầu gã người yêu xấu số của mình. Tóm lại, họ lấy lại thăng bằng trong cảm xúc bằng cách tiện tay dùng anh chàng như một tấm thảm chùi chân.

Tất nhiên, cả Tatsuya và Miyuki đều ý thức được sự chú ý mà họ tạo nên. Tatsuya âm thầm phân loại những ánh mắt có ý thù địch và những ánh mắt vô hại, thậm chí anh không nhận ra mình đang tự động phân loại chúng, và đặc biệt không rời tâm trí khỏi những cái nhìn không thân thiện, trong khi Miyuki hoàn toàn bơ chúng đi – không thế thì chắc cô không dám ra đường mất – vì thế hai người hoàn toàn không có lý do gì để ngừng lại cả.

Những lời khen tặng thốt ra từ miệng Tatsuya không lần nào giống lần nào. Miyuki gần như đã hoàn toàn đắm chìm vào hạnh phúc khi chiếm được toàn bộ sự quan tâm của Tatsuya cho riêng mình, vậy nên cô không thể phân biệt được những sắc thái tinh tế trong lời khen của anh. Khi đã thử qua hơn 20 bộ trang phục, Miyuki cuối cùng cũng cầm một chiếc váy chấm bi ra từ phòng thử đồ. Nó không có tay, dài tới đầu gối, cổ trễ và mỏng để mặc mùa hè. Hai dây đeo vai rộng được gấp nếp với ren, xung quanh ngực và gấu váy cũng đính rất nhiều diềm xếp. Chiếc váy là sự kết hợp của những đường nét quyến rũ, sang trọng quý phái và những chấm bi màu trắng ngà óng ánh dễ thương rất hợp với độ tuổi Miyuki.

“Onii-sama, cái này…?”

“Anh nghĩ nó là lựa chọn tốt nhất đấy. Thực sự trông em rất dễ thương.” Miyuki chọn chiếc váy này vì nó khiến cô trông xứng đôi với anh trai cô nhất, nhưng khi nghe anh nói “dễ thương” lần nữa, cô quyết định ngay lập tức.

“Thế… Anh mua nó cho em nha?”

Miyuki không để tâm tới kiểu nói ngần ngại thường thấy trong các trò chơi. Thay vào đó, cô nở một nụ cười tuyệt đẹp đủ để làm tim người đối diện loạn nhịp – với sự chân thành nhất và ánh mắt nhẹ nhàng để nhận được quà từ anh trai – và hỏi anh.

“Dĩ nhiên.”

MKnR v05 222

Về phần mình, thực sự Tatsuya cũng chẳng ý kiến được gì về vấn đề này, anh chàng không thể nói “không” được. Có thể mua những thứ em gái mình thích là cách sử dụng thu nhập có ý nghĩa nhất, anh đã luôn nghĩ vậy. Cho dù bản thân anh cũng nhận thức được có gì đó không ổn trong suy nghĩ này.

Khi Miyuki “nha” siêu dễ thương, ý thức của mấy tên ngốc đứng xem xung quanh dường như bị đóng băng lại.

Đồng thời các cô gái nhất loạt thở dài ghen tị với sự hào phóng của Tatsuya.

“Vậy tôi sẽ lấy cái này, cả chiếc thứ 2 và 17 nữa. Con bé sẽ mặc cái này luôn, thế nên nhờ chị gửi bộ em gái tôi đang mặc và những thứ khác về cho tôi được chứ?”

“Rất hân hạnh được phục vụ. Chúng sẽ được gửi đến ngay. Cám ơn quý khách đã chiếu cố.”

Kinh ngạc đứng trước hai vị khách VIP từ trên trời rơi xuống này, nhân viên bán hàng trang trọng cúi đầu.







[31 tháng 8 (2)]

“Mà em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ mua cả 3 bộ. Dù giá cả rất hợp lý đi nữa.”

Miyuki cũng nhớ lại lúc đó. Cô nở một nụ cười hạnh phúc và nói với Tatsuya bằng giọng điệu trêu chọc.

“Không ngờ anh hào phóng thật đấy. Onii-sama? Với ai anh cũng ga lăng thế à? Nghi lắm à nha!”

“Để em thử tới 21 lần mà lấy được có 1 bộ thì chẳng phải mất mặt anh quá sao. Chờ mãi mới đến hè mà cuối cùng anh lại chỉ đưa được em đi mua sắm thì mua nhiều hơn là phải rồi còn gì. Hay là em không thích chúng?”

“Làm gì có!”

Miyuki chỉ định trêu ghẹo Tatsuya vì tội “phung phí”, nhưng dính phải đòn trực diện này, cô buông cờ trắng đầu hàng ngay lập tức.

“Cái đó, em… rất vui mà.”

Tuy rơi xuống hạ phong trước Tatsuya nhưng Miyuki không có vẻ gì là tức giận. Đúng hơn là cô ngượng ngùng ngước lên nhìn khuôn mặt Tatsuya. Khi cô làm vậy, khoảng cách giữa chúng tiến tới gần nhau hơn lúc trước.

“Đúng là lâu lâu mới có dịp như vậy nhỉ… Lẽ ra anh đã có thể đưa em đi chơi nhiều thứ khác như yukata với lễ hội mùa hè, nhưng mà…”

Khuôn mặt Tatsuya đang tươi cười thỏa mãn khi thấy Miyuki vui vẻ, bỗng đanh lại lúc anh khẽ càu nhàu bằng một giọng đầy cay đắng.

“… Cũng đâu phải lỗi của Onii-sama đâu.”

Miyuki nhỏ giọng dịu dàng khi cô nhấc tay ra khỏi bàn và nắm chúng với nhau.



[14 tháng tám (2)]

Tuy hai người đã chọn xong quần áo nhưng vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ ăn trưa. Khó khăn lắm mới có dịp được hẹn hò cùng Tatsuya, Miyuki không muốn về nhà luôn và bỏ phí cơ hội này.

Cũng may, Tatsuya không phải loại người thích nhốt mình trong nhà. Ngoài ra, hôm nay anh cũng định dành cả ngày để quan tâm tới gia đình (dịch vụ đặc biệt cho cô em gái). Nếu không có gì đột xuất, họ sẽ đi chơi như vậy tới tận chiều tối.

Tòa nhà họ ghé vào chuyên kinh doanh thời trang thiếu nữ, nhưng không bán quần áo mà bán giày dép, mũ nón, phụ kiện, các thứ đồ lặt vặt, đồ bơi và yukata theo mùa, trưng bày ở toàn bộ 14 tầng của toà nhà. Ngoài ra còn có nhiều hàng ăn bán thức ăn nhanh và đồ ngọt phục vụ các nàng. Bầu không khí ở đó hơi kinh dị với nam giới, nhưng ngược lại hoàn toàn thân thiện với phụ nữ và các cặp đôi. Kể cả người đang đi bên cạnh là em gái anh, chẳng ai có thể nghi ngờ điều gì cả.

Thực ra, nếu không nghe họ nói chuyện thì chẳng ai biết được họ là anh em. Hay đúng hơn, nếu người nào không nghe được Miyuki nói “Onii-sama” thì dù gần mấy cũng chịu không biết.

Vừa vui vẻ vòng tay ôm chặt Tatsuya, Miyuki vừa nép sát thân mình vào người anh. Nếu bạn trông thấy cảnh tượng ấy, hẳn bạn sẽ có ấn tượng mạnh về một cô gái đang yêu. Ai đó có thành kiến chắc sẽ nghĩ họ y hệt như một “đôi đũa lệch”. Nghĩ kiểu ấy chắc chỉ có ở mấy gã đàn ông thôi, rồi sau đấy kiểu gì hắn cũng bị cô nàng đi cùng đập cho một trận vì tội dám "liếc mắt đưa tình", nói thật mấy tên đó bị thế cũng đáng. Vâng, đó cũng là một kiểu giữ hòa khí có thể dễ dàng tưởng tượng được.

Như đã nói lúc trước, tòa nhà này có khá nhiều cửa hàng chỉ dành cho phụ nữ. Chúng không được thiết kế để gây ấn tượng với cánh đàn ông – mấy tay hay đưa bạn gái hay người mình thích tới đây hòng ghi điểm với cô nàng. Một anh chàng khi nghĩ vậy thường gạt sở thích của họ sang một bên và bỏ ra một lượng lớn thời gian cùng các nàng ở đây, nhưng mà chắc chắn Tatsuya không phải loại người đó.

Lúc Tatsuya dẫn Miyuki đi mua sắm, trông anh chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng cả. Mỗi khi đôi mắt Miyuki sáng lên đầy hứng thú hay khi cô nhíu mày tỏ ý thất vọng, trong ánh mắt Tatsuya lại lan tỏa một thứ tình cảm ấm áp lạ thường. Anh không quan tâm tình cảm đó xuất hiện từ khi anh sinh ra hay sau đó, bị kẻ khác cố ý khắc vào hay tự bản thân mình phát sinh, thực sự chỉ cần có Miyuki, thế giới này có ra sao Tatsuya cũng chẳng quan tâm.

Tatsuya ao ước điều đó từ tận đáy lòng mình. Miễn là còn Miyuki bên cạnh, những thứ khác không thành vấn đề, bất cứ ai hiểu hoàn cảnh của họ đều rõ điều đó. Cả Miyuki và Tatsuya không thể sống thiếu nhau, nhưng có lẽ, Tatsuya thực sự cần cô hơn.

Cơ mà nếu bạn hỏi thẳng hai người họ, tới 99% là bọn họ sẽ đồng thanh trả lời “Không phải chuyện của cậu.”. Rồi sau đó bạn sẽ được đón chào thịnh tình bằng một màn trừng phạt khủng khiếp hơn cả tứ mã phanh thây.

Trừng trị thẳng tay – không chỉ áp dụng đối với những câu hỏi riêng tư.

Mà còn với cả những kẻ phá đám nữa.

Ăn trưa sớm hơn một chút tại một quán mì ống, hai anh em lạnh lùng trừng mắt với người đàn ông đang đứng kế bên họ.



Tatsuya và Miyuki chỉ ngẫu nhiên chọn quán này, nói cách khác là "bỗng dưng thích mì". Hai người họ hiếm khi ăn ở nơi không có không gian riêng như này. Bình thường họ luôn chọn phòng riêng, hay ít nhất cũng là nơi có vách ngăn giữa các bàn. Nếu không, họ sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý không mong muốn, dĩ nhiên chúng hướng về phía Miyuki.

Hôm nay phần lớn khách hàng ở đây là nữ giới, và những anh chàng có mặt tại đây cũng đi cùng với cô gái của họ. Tuyệt, ít nhất hoàn cảnh cũng không tệ lắm.

Khi Miyuki bước vào quán, tiếp đó là Tatsuya, không khí náo nhiệt bên trong dường như đông cứng ngay lập tức. Ngay cả nhân viên bán hàng – một phục vụ nam, hơi bất thường cho một quán ăn ở khu này – cũng phải nín thở và gần như tê dại. Tatsuya không mong nhận được phản ứng quá nhạy cảm. Anh đã nghĩ ở nơi kinh doanh thời trang thường xuyên như chỗ này, một cửa hàng bình thường cũng phải có chút kháng cự trước vẻ đẹp của Miyuki, nhưng ngẫm lại thì một quán ăn nhỏ có lẽ ít có cơ hội được thấy một mỹ nhân tầm cỡ như Miyuki.

Người phục vụ đã phục hồi được các giác quan khi Tatsuya sắp rẽ phải và quay ra khỏi quán. Anh ta có thể nhận thấy sự thất vọng cùng ý định rời đi của Tatsuya và nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp, có vẻ như anh ta cũng đã thành công trong việc giữ hai khách hàng này ở lại quán.

Ngay cả khi chọn kĩ, họ vẫn có khả năng nhận được phản ứng tương tự ở các quán ăn khác. Vì vậy, Tatsuya chỉ im lặng theo sau người bồi bàn đang dẫn họ tới một bàn trống. Về phần mình, Miyuki vẫn như mọi khi, không quan tâm tới việc bị chú ý, chỉ cảm thấy hơi phiền. Nhưng miễn là có Tatsuya ở đây, mấy cái đó chỉ là chuyện nhỏ.

Hai người họ ngồi ở một bàn không có ghế đệm mà dùng ghế gỗ. Sau khi yêu cầu người phục vụ lấy thêm ghế, Tatsuya quay lại phía Miyuki. Khi anh kéo ghế cho cô, cô bẽn lẽn nhìn về phía anh và khẽ nhún người cảm ơn. Ngồi ở phía đối diện, Tatsuya liếc nhìn người phục vụ. Anh ta vội vàng đưa thực đơn cho họ. Thoải mái cầm lấy nó, Tatsuya không quan tâm tới anh ta nữa.

Tác phong nghiêm túc hoàn toàn không phù hợp với tuổi của Tatsuya cũng không làm người phục vụ khó chịu và xem anh như một kẻ lỗ mãng chút nào. Ánh mắt của những vị khách xung quanh vốn nhìn chằm chằm vào Miyuki trong chốc lát chuyển qua hướng Tatsuya. Hầu hết bọn họ đều là phụ nữ, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng họ giờ đã chuyển thành ủng hộ. Mặc dù lúc trước trong tâm trí mình, họ có coi thường Miyuki, đại loại là có những ý nghĩ như kiểu ‘đôi đũa lệch’ hay ‘sở thích của cô ta về đàn ông thật tệ hại’, nhưng toàn bộ đã chuyển thành ‘cặp đôi hoàn hảo’ khi họ thực sự chấp nhận thất bại của mình.

Khi không còn ganh đua nữa, những ánh mắt ghen tị đó chuyển thành sùng bái. Tuy nhiên, trong các cặp đôi, đặc biệt là ở nam giới, lại trỗi dậy một nguy cơ đáng lo ngại kiểu như ghen tị với hai người kia. Chỉ có vài tên ‘bạn trai’ hiểu được cái nhìn của ‘bạn gái’ họ tượng trưng cho điều gì, nhưng một phần bản năng trong tiềm thức đã mách bảo họ rằng, hiện tại có gì đó trong con người bạn gái họ đã bị đánh cắp mất, và trong đôi mắt đang nhìn về phía trước của các cô gái không chỉ bị vẻ đẹp kia ám ảnh, mà còn cả tình cảm sâu nặng giữa cô bé kia và chàng trai đối diện cô ấy.


Một nhân vật mới tiến lên sân khấu ngay sau khi Tatsuya gọi xong món.

Một tuyệt sắc giai nhân.

Khoảng 20 tuổi, cô gái này đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, nét cao quý và ánh sáng tỏa ra từ cô ấy khiến cô giống như một đóa hồng làm say mê lòng người.

Không cần quan tâm ở đâu hay vào lúc nào, vẻ đẹp của cô ấy không khó để gây chú ý với người khác.

Bản thân cô hoàn toàn hiểu điều đó, và thể hiện toàn bộ ra ngoài.

Tuy nhiên, thái độ khoa trương của cô lại không gây ra phản ứng khó chịu từ những người đang chứng kiến. Cô đã thành công trong việc đánh bóng hình ảnh của mình, cũng như tài năng của cô được mọi người biết đến. Cô thực hiện điều đó như thể đó là công việc của mình vậy.

Phía sau, giống một hộ vệ đang bảo vệ nữ hoàng, một người thanh niên có vẻ hơi già dặn đang theo sát cô. Chắc hẳn cô ta làm trong ngành giải trí – có thể là một nữ diễn viên. Ở năm 2095, thực ra công nghệ CG lập thể đã gần như thay thế hoàn toàn vị trí của ‘thần tượng’, nhưng vị trí ‘nữ diễn viên’ vẫn là nơi thể hiện của cô nàng.

Với hào quang đó, nếu cô ta có giới thiệu mình có vài vai nữ chính cũng không làm người khác nghi ngờ gì được.

Điều có thể giải thích lý do cô bước vào một quán ăn bình thường như nơi này, chỉ có thể là ý thích nhất thời hoặc cô đang muốn quan sát một chỗ nào đó. Nhưng một điều có thể chắc chắn là nếu cô đặt chân vào một nơi đầy người ‘bình thường’ như ở đây, cô ta sẽ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong quán.

Bản thân cô thực sự mong chờ điều đó. Không phải xuất phát từ ham muốn hư vinh hay lòng tự tôn, mà chỉ đơn giản là từ kinh nghiệm lặp đi lặp lại hàng chục lần như vậy, gần như đã trở thành một quy luật rồi. Như thể nhân cách thứ hai đã sẵn sàng, cô điều chỉnh sự quyến rũ của mình và chuẩn bị để bị nhìn thẳng vào.

Tuy nhiên, lần này không giống với dự tính của cô. Quy tắc vàng ‘không có bất cứ ngoại lệ nào’ qua hàng loạt kinh nghiệm của cô đã gặp phải một sự phản đối mạnh mẽ.

Nhân viên bán hàng chào đón cô với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, nhưng bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của cô.

Một người bồi bàn chỉ đơn thuần vẫn giữ được bình tĩnh khi xuất hiện trước mặt cô, với kinh nghiệm của mình, cô thấy anh ta khá can đảm. Tuy nhiên, một quán ăn 80% số ghế đã có người ngồi như ở đây lại chỉ có vài tiếng thì thầm vang lên xung quanh hai người khi mọi người trong quán nhận ra vẻ đẹp của cô ta và ngạc nhiên quay ra nhìn bằng ánh mắt tò mò, rồi như thể không còn quan tâm nữa, họ ngay lập tức quay trở lại theo dõi gì đó trong quán.

Đúng, cô là một diễn viên. Chỉ trong vòng 5 năm kể từ ngày ra mắt, cô đã xây dựng được một vị trí vững chắc trong giới giải trí. Kẻ không nhạy bén không thể tồn tại ở thế giới đó. Từ khi công nghệ CG được cải tiến, quyến rũ đã không còn là lợi thế tuyệt đối như trước đây nữa. Dù phần lớn dựa vào sắc đẹp, nhưng sự nhạy bén phi thường cùng diễn xuất mạnh mẽ cũng góp phần giúp cô trở thành một ngôi sao màn bạc.

Tuy nhiên chỉ cần để ý bình thường, chưa cần đến sự nhanh nhạy cũng đã đủ để đưa ra kết luận. Cô nhận ra có gì đó trong cửa hàng thu hút sự chú ý của họ nhiều hơn.

Với cô nó hoàn toàn không thú vị gì cả. Phải nói là cực kỳ khó chịu.

Cô không thể không sợ hãi khi nghĩ tới ở đây có loại người nào mà lại có thể thu hút được sự chú ý nhiều hơn cô.

Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của một ngôi sao không cho phép việc công chúng chỉ đơn giản là nhìn họ một cái (đúng hơn là ‘liếc qua’) rồi quay đi. Khi được bồi bàn hướng dẫn, cô cố gắng tránh nhìn theo hướng mà tất cả các khách hàng khác đang quan sát.

Cơ mà chẳng biết do thiết kế của quán hay trời xui đất khiến thế nào mà hai bọn họ lại được xếp chỗ ngay cạnh, chéo với chiếc bàn đang thu hút ánh mắt mọi người. Ngồi một mình, cô miễn cưỡng liếc sang bên cạnh. Một cặp đôi trẻ đang ngồi bên đó. Chàng trai đang phải đối mặt với cô trông cũng không đến nỗi, nhưng chắc chắn không phải là mẫu đàn ông hút gái. Nếu vậy, tâm điểm chú ý ở đây chắc phải là cô bé đang ngồi sau cô.

- Ngay cả khi nghĩ thế, cô vẫn thể hiện nét mặt tự tin. Khiến cô phải cố tỏ ra như vậy, cô bé kia không hề tầm thường. Thực ra cô đã biết điều đó từ khi nhìn thoáng qua hình dáng cô bé, và cô buộc phải hiểu điều đó kể cả khi không quay lại nhìn. Cô bé này quả thật rất đặc biệt.

Một cảm giác trước đây chưa từng xuất hiện dần xâm chiếm tâm trí cô. Một thứ gì đó gần giống với cảm giác ghen tỵ trong tuyệt vọng. Cô không cho rằng mình là người được thần linh chọn lựa. Vị trí đáng tự hào mà hiện giờ cô đang có không phải thứ từ trên trời rơi xuống, mà do cô tự mình đạt được, vất vả đánh bóng hình tượng, học cách trang điểm, và điên cuồng học tất cả những gì cô có thể về diễn xuất.

Nhưng cô bé này thì khác. Không cần biết Thần Thánh ưu ái hay lập thỏa thuận với Ác Quỷ, rõ ràng là cô ấy thật đặc biệt. Một tầm cỡ mà người ta không thể với tới chỉ bằng những nỗ lực đơn thuần.

Cô thấy thật bất công. Một kẻ chẳng cần làm gì cũng được tất cả mọi thứ, điều đó khiến cô – một người bỏ cả cuộc đời để liều mạng phấn đấu – cảm thấy mình giống một kẻ ngốc. Cái ước vọng sâu xa muốn chứng tỏ rằng một ngôi sao không phụ thuộc vào tài năng bẩm sinh lại lớn lên trong cô.

Cô ra hiệu cho người thanh niên đang ngồi đối diện để người đó cúi xuống vì thì thầm vào tai hắn ta.


Sau khi nhận được dấu hiệu của người đẹp, suy nghĩ của hắn ta chuyển tới một cô gái khác.

Hay đúng hơn, một mỹ nhân khác.

Ngồi chéo sau lưng hắn ta là một cô gái tuyệt đẹp mà hắn chưa từng trông thấy. Điều đó chiếm trọn tâm trí hắn ta.

Đối với hắn, phụ nữ đẹp chỉ là một loại hàng hóa, một thứ đồ trang trí. Với địa vị là giám đốc đời thứ 3 của một chi nhánh bồi dưỡng tài năng hàng đầu, nắm giữ hàng loạt diễn viên nổi tiếng và vô số tài năng có triển vọng (chưa được bồi dưỡng), hiển nhiên là hắn ta có thể nghĩ như vậy mà không có cảm giác tội lỗi nào. Người phụ nữ trước mặt hắn hiện tại là một ngôi sao, nhưng cô ta chẳng có gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp, nhờ được hắn bồi dưỡng từ nhỏ nên cô ta mới leo lên được tới vị trí bây giờ, hắn nghĩ. Hắn ta cảm thấy những suy nghĩ đáng biểu dương như vậy cũng khá thực tế khi xét tới công sức mà hắn đã bỏ ra, và hắn ta cho rằng không chỉ một mình hắn mà cả cô ta cũng nên tán thành với nó và báo đáp một cách thỏa đáng.

Hắn ta đưa cô nàng tới quán ăn bình dân này để cô ta thể hiện và chứng kiến sự ghen tị trên khuôn mặt những người khác. Đeo một món đồ trang sức chẳng có ý nghĩa gì khi không để lộ nó ra ngoài. Cũng tự nhận thức được đó là một ý muốn đồi bại, nhưng ngay từ đầu hắn vốn đã cho rằng Biểu diễn Chuyên nghiệp là một nghề suy đồi rồi. Đối với hắn, một kẻ không biết tới khói lửa chiến tranh, thì buổi biểu diễn mùa đông mà những tiền bối của hắn đã trải qua hay chiếc ghế giám đốc sản xuất cũng chỉ là phương tiện để nhanh chóng, dễ dáng đáp ứng thói kiêu căng sớm nở tối tàn của hắn ta mà thôi.

Cô gái hắn ta mang theo hôm nay là món trang sức đã thu hút được phần lớn sự chú ý hắn muốn cho tới giờ. Cô ta không phải là một trong những người mang lại thu nhập cao nhất cho văn phòng, nhưng là người ưa nhìn nhất trong số đó. Giờ cô ta đã là một trong những diễn viên nữ hàng đầu đang được ưa chuộng, nên chắc hắn không thể đưa cô đi vòng quanh để ra oai nhiều như khi cô chưa có tên tuổi nữa, nhưng điều đó chỉ đơn giản làm tăng thêm cảm giác vượt trội của hắn. Đa số mọi người cho rằng, các cô nàng là người được chú ý, sau đó mới tới các anh chàng. Nhưng có lẽ quá khó để một thằng óc lợn nhận ra được điều đó.

Với hắn, phụ nữ có thể xem như một viên kim cương lớn được chế tác bới người nghệ nhân. Mua chúng khi còn thô, rồi rèn giũa trong tay họ. Đó chính là công việc của bộ phận sản xuất của hắn, và thành quả có được là một viên ngọc với cái tên danh giá 'nữ diễn viên'. Bước cuối cùng là phải đảm bảo cô ta sẽ làm việc cật lực để tự đánh bóng bản thân mình, nếu không chẳng phải giống một tên thợ kim hoàn mất công mài ngọc rồi không thèm đính nó lên đồ trang sức sao? Sẽ chẳng bán được đâu.


Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay lập tức hắn ta đã biết cô ấy không thể mua chuộc bằng tiền. So ra, nếu cô nàng đang đứng trước mặt hắn là một viên kim cương lớn trị giá hàng chục triệu yên, thì cô gái đó chính là viên ‘Great Star of Africa’ vô giá, đó chính là sự khác biệt giữa bọn họ. Thấy cô bé chỉ cười nói vui vẻ với một mình anh chàng kia, hắn cảm thấy có gì đó thôi thúc, thèm muốn được thêm cô ấy vào bộ sưu tập của mình, càng sớm càng tốt. Nhưng hắn đang cùng với một nữ minh tinh của công ty, nếu tự dưng bỏ rơi cô nàng rồi xum xoe quanh cô bé thì không hay lắm. Dù gì thì hắn cũng biết sẽ tệ đến thế nào nếu tự dưng đề nghị cô trở thành một cỗ máy kiếm tiền cho hắn. Hắn nhẩm tính lại và lên kế hoạch dụ cô vào tròng.

Đang âm thầm bàn mưu tính kế vậy nên khi cô nàng trước mặt hắn nói muốn thăm dò cô bé cho bộ phim mới, hắn mừng húm coi đó là cơ hội trời cho. Hắn làm bộ đắn đo một lúc rồi đứng lên như thể cho phép cô nàng diễn viên ích kỉ kia hành động.


Ánh mắt đáng yêu lúc nãy (theo cách tư duy kiểu lũ trẻ không biết phân biệt tốt xấu) đột nhiên chuyển thành thù địch. Tatsuya đã cảm nhận được sự thay đổi đó. Cho tới giờ anh vẫn bỏ qua nó bởi vì họ trông không có vẻ gì là đủ khả năng làm hại Miyuki, nhưng càng ngày nó càng rắc rối. Khi anh nghĩ vậy, nguồn gốc của vấn đề trên nhìn về phía anh (Miyuki đang quay lưng lại nên không thấy) đứng dậy khỏi chỗ họ và đi về phía hai người.

Cả Tatsuya và Miyuki đều lộ ra một cái nhìn khó chịu với người đàn ông đang đứng kế bên bàn của họ. Khó chịu với ánh mắt của hai người kia đã đành, nhưng họ không thoải mái khi bị những người không quen nhìn cũng không có gì lạ.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Hắn ta nói một cách khá thẳng thừng. Tuy đã giới hạn từ ngữ của mình ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn mang lại cảm giác thân thiện một cách bất thường.

Tatsuya từ bỏ dự định của mình để tử tế trả lời người đàn ông kia.

Đôi mắt Miyuki tràn đầy lãnh ý, và tự nhiên quay mặt đi tránh hắn.

Mặc dù đã tỏ thái độ từ chối tiếp chuyện, nhưng người đàn ông kia vẫn đưa danh thiếp cho Miyuki với một nụ cười giả tạo.

“Xin tự giới thiệu.”

Thay vì được gắn chip ở trong, đó chỉ là một cái danh thiếp kiểu cũ làm từ giấy bìa. Không phải mẫu có micro hay in gì khác, chỉ có những ký tự dựa trên kiểu cổ giá rẻ. Miyuki miễn cưỡng nhận lấy nó, rồi liếc qua nó và căng thẳng nhìn Tatsuya.

Tên hắn và tên công ty của hắn được ghi bằng cùng một kiểu chữ, trước tên hắn vị trí Giám đốc được thêm vào. Sau tên công ty là từ “Sản xuất”. Tatsuya nghĩ có lẽ hắn làm việc trong ngành giải trí.

“Cô có hứng thú với phim ảnh chứ?”

Miyuki tránh mắt khỏi nhìn vào hắn.

“Tôi có một vị trí có lẽ cô sẽ rất thích.”

Thái độ bất lịch sự của Miyuki đã thể hiện sự bất mãn của cô, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục mặt dày.

“Xin hỏi tên cô là gì vậy?”

Lúc đó, vị giám đốc trẻ (trâu) đưa khuôn mặt mình lại gần khiến Miyuki sợ hãi co rúm lại. Hắn ta hoàn toàn bỏ qua thực tế bị từ chối rõ rành rành mà Miyuki thể hiện. Mặt dày và bám dai là những thứ cơ bản của một đại diện kinh doanh như hắn, và quyết định tiếp tục lấn tới đó thực ra cũng khá ấn tượng.

Tất nhiên, ấn tượng đọng lại sẽ tệ hơn nhiều sự khó chịu khi bị áp đảo.

Cuối cùng, Miyuki nhìn thẳng vào người đàn ông mà cô vẫn cố tránh cho tới giờ.

Không có nghĩa là thái độ của cô bị lay chuyển.

Trong mắt cô là một tia lãnh ý. Cái nhìn nghiêm túc của cô như đang buộc tội người đàn ông vì hành động thiếu lịch sự của mình.

Nhìn thấy khuôn mặt cô, người đàn ông chùn bước trong giây lát, nhưng gần như ngay lập tức lấy lại tinh thần. Với một điệu cười còn giả dối hơn trước, hắn thực sự đưa tay về phía Miyuki.

Điều đó chắc do sự ngoan cố của một người đàn ông trong giới nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đối với hắn, một giám đốc sản xuất, kẻ chỉ coi những phụ nữ xinh đẹp và những cô bé là hàng hóa, thì việc phải lâm vào thế giằng co với một người nghiệp dư thực sự là một đả kích nặng nề vào lòng tự tôn của hắn.

Nhìn kiểu gì thì đó cũng là một hành vi thiển cận. Là một người trẻ tuổi được thừa hưởng địa vị, có vẻ hắn có một thói quen xấu là không thể kiểm soát được cảm xúc của mình với những người ở vị trí thấp hơn hắn ta.

Hắn muốn chạm vào tay cô, hay khuôn mặt cô?

Chẳng cần quan tâm làm gì cho phí công, không đời nào Tatsuya cho phép một hành vi xúc phạm nghiêm trọng như vậy được thực hiện.

Cánh tay của người đàn ông lúc gần chạm tới Miyuki đột ngột bị giữ chặt bởi bàn tay của Tatsuya trước khi hắn kịp nhận ra.

“Cậu làm g--!”

Sự phản kháng của người đàn ông bị cắt ngang bởi tiếng thét ngay sau đó, trước khi hoàn toàn im bặt. Cơn đau hắn ta nhận được mạnh tới mức hắn không còn kêu la được gì nữa.

“Rời khỏi đây ngay lập tức.”

Yêu cầu của Tatsuya có lẽ đã không chạm được tới ý thức của hắn. Những ngón tay của anh đang vặn tay hắn giống như siết lại với lực cực mạnh tập trung vào các yếu điểm ở cổ tay hắn, như các huyệt đạo trong Châm cứu của y học Trung quốc, khiến cho tâm trí người đàn ông trắng dã ra vì cơn đau.

Khi Tatsuya buông tay người đàn ông ra, hắn loạng choạng lùi lại hai, ba bước trước khi đổ sụp xuống. Khuôn mặt lạnh lùng của Tatsuya khi anh nhìn thằng nhãi kia hoàn toàn không có biểu cảm gì. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn áp chế cả cơn đau lại. Nếu hắn cười, lòng tự tôn trong hắn có lẽ đã có thể thổi bùng lên một tia lửa, dù cực kỳ nhỏ nhoi leo lét. Tuy nhiên, cái nhìn vô cảm của Tatsuya, chỉ đơn giản nói với hắn ‘biến khỏi đây ngay’, đã hoàn toàn đập nát mọi hy vọng phản kháng của hắn.

Với đôi mắt bị khóa chặt vào Tatsuya – hắn không dám nhìn đi nơi khác – anh bạn trẻ trâu của chúng ta gượng dậy và lết ra ngoài. Thực tế mà nói, việc phải chịu qua đau đớn mà không dám nghĩ ngay về việc trả thù trước khi rút lui cũng là một minh chứng cho thấy lá gan của gã trẻ trâu này. Cũng không khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi một kẻ yếu đuối không kiểm soát được mình.

Tuy nhiên, người phụ nữ đi cùng hắn ta chắc không nghĩ vậy. Tại nơi vang lên âm thanh chiếc ghế cào vào sàn nhà, với vẻ kiêu căng ngạo mạn, cô ta ra khỏi cửa hàng với tiếng gót giày cao gót đập xuống nền nhà. Thậm chí cô ta còn không thèm liếc nhìn người đàn ông kia.

Cuối cùng nhân viên cũng ra mặt. Hai nhân viên phục vụ nhanh chóng tiếp cận, với bước chân lo ngại. Họ không đi về phía Tatsuya mà bước tới gần người đàn ông.

Lịch sự với âm lượng được hạ thấp chỉ người nghe mới có thể nghe được, hai người phục vụ nói vài câu với người đàn ông có khuôn mặt đang đỏ gay. Hắn giận dữ đáp trả, một đống những lời khoa trương rỗng tuếch và vô nghĩa kiểu như ‘Các người nghĩ tôi là ai chứ?’ hay ‘Không thể tin được là các người dám nói thế với tôi!”,… được tuôn ra giữa cuộc nói chuyện khi hắn cao giọng, nhưng Tatsuya không để tâm tới nó. Dù sao cũng không có tổn thương nào về thể chất, nên khi những người phục vụ giữ hắn ta từ cả hai bên trái phải, buộc hắn bình tĩnh lại và đá hắn ra khỏi cửa hàng, Tatsuya đã quay trở lại chỗ ngồi.

Lúc anh vừa ngồi xuống, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc trang phục đầu bếp bước tới bàn hai người. Sau khi giới thiệu rằng mình là đầu bếp và cũng là chủ nhà hàng, ông cúi thấp đầu trước Tatsuya và Miyuki.

“Tôi rất xin lỗi vì rắc rối hai người gặp phải.”

“Không, chúng tôi mới là người gây lộn xộn. Xin lỗi ông vì sự bất tiện này.”

Mặc dù mới 16 tuổi nhưng Tatsuya đã bỏ nhiều thời gian đi cùng người lớn và học hỏi từ họ. Vậy nên nếu bên kia giữ phép tắc, anh hoàn toàn có thể bình thản đáp lại như vậy bất cứ lúc nào.

Đôi mắt của chủ nhà hàng nhẹ nhàng thả lỏng trước thái độ mềm mỏng của Tatsuya, có lẽ bởi vì ông cảm nhận được sự bình tĩnh từ anh, thứ mà một người ở độ tuổi đó khó có thể làm được.

“Hai người không cần bận tâm về vụ lộn xộn. Lỗi là của phía bên kia, hai người chỉ bị cuốn vào thôi.”

Ngay cả khi thế kỉ 21 sắp kết thúc, một thói quen xấu là việc quả quyết rằng “trong một cuộc tranh cãi, cả hai bên đều có lỗi” vẫn ăn sâu vào trong xã hội, nhưng có vẻ như chủ nhà hàng không đồng ý với điều đó, tùy vào việc xác định trách nhiệm thuộc về ai.

“Cám ơn ông vì điều đó.”

Tatsuya tán thành quan điểm trắng đen rõ ràng này. Không cần giả bộ khách sáo, anh cúi đầu đáp lại một cách tự nhiên.

“Nhân viên của chúng tôi đã chậm trễ và gây rắc rối cho hai người, nhưng xin cứ tự nhiên tiếp tục bữa ăn. Cứ coi nơi này như ở nhà.”

Trước khi Tatsuya có thể phản đối, chủ cửa hàng quay trở về nhà bếp. Mặc dù đây chỉ là một nhà hàng bình thường, thức ăn của nó lại cực kỳ xuất sắc. Cả món canh khai vị và món chính là mì ống đều dân dã như vị đầu bếp ngoan cường của họ, cùng nhau làm việc mà không khoe khoang gì cả, cả Tatsuya và Miyuki đều hết sức thích chúng.

Món tráng miệng sau đó làm Miyuki hoàn toàn mê mẩn. Đó là một chiếc bánh băng cỡ số 4 nhỏ (đường kính khoảng 12cm). Mùi vani thơm nức tỏa ra từ màu sắc mờ ảo trên chiếc bánh, nó cũng bình dị như hai món trước. Không quá cứng cũng không quá mềm, và khi tan dần trong miệng nó để lại cảm giác mát lạnh thoải mái, chất lượng hoàn toàn có thể so sánh với đồ ăn từ một nhà hàng cao cấp.

Tuy nhiên điều khiến Miyuki vui vẻ không chỉ là hương vị món ăn. Một người trông khá lớn tuổi trong số những người phục vụ, có lẽ là người làm ở đây lâu năm nhất, mang chiếc bánh tới kèm theo hai chiếc thìa có cán dài một cách bất thường, nếu ăn một mình có lẽ không tiện lắm.

Đặt chúng giữa bàn, người phục vụ nói với họ bằng giọng nói trầm ấm.

“Một cho chàng trai đáng yêu, và một cho bạn gái xinh đẹp. Như thể sinh ra đã thuộc về nhau, cùng đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào này."

Vì nơi này có nét đặc trưng riêng, họ có thể sẽ đọc những kịch bản cụ thể cho những tình huống như vầy.

Miyuki vui sướng nhận lấy nó, một nụ cười khiến người người choáng váng hiện ra trên khuôn mặt đã chuyển sang màu đỏ của cô, rồi cô xúc một thìa kem đưa về phía Tatsuya.

-sau khi trò chơi không biết xấu hổ ngụy trang thành món tráng miệng này kết thúc, như đã hứa không có hóa đơn nào được đưa tới, vậy nên Tatsuya thay vì lấy ví điện từ của mình ra thì chỉ đơn giản là ép người phục vụ nhận lấy con chip chứa tiền dùng một lần trước khi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.


Bữa trưa đã kết thúc bằng một việc thú vị bất ngờ (cả một chút xấu hổ nữa) như vậy, nhưng đáng tiếc cuộc sống chẳng tử tế tới mức kết thúc mọi việc êm đẹp như vậy.

Giờ hai anh em lại phải chịu đựng tên giám đốc trẻ trâu của công ty giải trí ở nhà hàng trước đó một lần nữa. Không thấy hắn đi cùng người phụ nữ, chắc cô ta đã để hắn lại và bỏ về. Thay vào đó, hắn đi cùng bốn người đàn ông cao to lực lưỡng nhưng cũng tỏ ra hống hách trẻ trâu như hắn.

“Vừa nãy mày làm tao thực sự bị sỉ nhục đấy.”

Mặc dù giọng nói của hắn lúc này không tới mức giận dữ, nhưng vẫn có thể nhận ra một chút cáu kỉnh trong đó.

Anh chàng trẻ trâu này có vẻ thực sự sẽ phun ra một đống câu sáo rỗng, Tatsuya nghĩ thầm, nhưng anh không vội buông cờ trắng đầu hàng trong cuộc chơi này.

“Tôi tin là tôi đã nói với anh từ trước rồi. Đi khỏi đây đi.”

Không có ý định cố tình châm ngòi nổ cho cuộc chiến, anh cố gắng dùng những từ ngữ ôn hòa nhất. Ít nhất thì Tatsuya cũng không nói rằng ‘Cô nàng đi cùng anh có chạy mất vì cái tâm địa nhỏ nhen của anh thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên.’, nhưng anh không hề che giấu sự khinh miệt trong giọng điệu mình. Tatsuya không có ý định bắt đầu cuộc chiến, nhưng có vẻ người kia sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Trong trường hợp này, những lời của Tatsuya cực kỳ hiệu quả.

“Nếu mày muốn quỳ xuống và xin lỗi tao thì đây là cơ hội đấy.”

“Anh muốn làm vậy ở đây sao?”

Lời nói và thái độ của hắn khá dễ hiểu, nhưng hắn định cố làm gì chỉ với số lượng áp đảo chứ? Tatsuya nói điều đó vì nghĩ tới địa vị xã hộ của hắn ta, nhưng…

“Câm mồm. Từ bao giờ mà con người thực sự phải khép nép với bọn phù thủy chúng mày hả?”

Câu đó đủ để xóa đi chút ngần ngại và thận trọng cuối cùng của Tatsuya.

Anh di chuyển cơ thể mình, hoàn toàn giấu Miyuki đi từ các hướng nhìn. Khẽ nheo mắt lại, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt anh biến mất.

Có lẽ hiểu nhầm rằng sự biến đổi đã bao trùm lên Tatsuya, hắn vẫn cười lạnh.

“Cứ ngờ ngợ rằng đã gặp bọn mày ở đâu, cuối cùng cũng nhớ ra. Ở Cửu Hiệu Chiến phải không nhỉ? Tao đã nghĩ rằng mình đã tìm được một viên đá quý khổng lồ, nhưng hóa ra lại chỉ là đồ giả.”

Có lẽ người đàn ông này cực kỳ trung thành với những trò lừa bịp kiểu như pháp sư biến đổi gen hay tạo ra android. Mặc dù số lượng đã giảm đi nhiều, nhưng với sự quan sát và hiểu biết của mình, Tatsuya biết những kẻ như thế vẫn còn tồn tại, đó là lý do anh không lấy làm ngạc nhiên vì lời nói của hắn.

“Nói dối.”

Lời nói của hắn khá vô liêm sỉ.

“Tôi cũng mới chỉ gặp em gái mình hôm nay. Kể cả khi anh thấy con bé ở Cửu Hiệu Chiến, dù qua video, thì loại người như anh cũng đừng mơ có hy vọng được đứng trước con bé.”

Một luồng khí lạnh lẽo bắt đầu tràn ra. Không phải cái lạnh của băng tuyết mà là cái lạnh vô tình của những lưỡi dao thép sắc bén.

“Cái đéo gì thế!? Một thằng siscon như mày mà đòi sủa gì hả!?”

Theo phản xạ, hắn há to miệng và cười thành tiếng – khuôn mặt hắn xanh lét và giọng nói run rẩy.

Tatsuya không bận tâm tới việc trả lời hắn, đúng hơn là anh quay lại với dòng suy nghĩ của mình.

“Đấy là cái mày học được từ bạn bè ở đó hả?”

Chó sủa là chó không biết cắn, Tatsuya hoàn toàn không bị kích động bởi những lời như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải chịu đựng những con chó này.

“Tốt hơn là anh nên rời đi trước khi có gì đó không hay xảy ra ở nơi công cộng. Hay là tôi phải nói rõ hơn thì anh mới hiểu hả?”

Người bị xúc phạm tuy không phải là anh, nhưng là Miyuki. Đó là lý do duy nhất để khiến Tatsuya bỏ qua ý định giảng hòa.



Vẫn theo sát động thái của hắn ta, Tatsuya bước lên một bước. Bốn kẻ theo sau hắn căng thẳng ra mặt. Bọn chúng tuy không có kế hoạch từ trước hay được huấn luyện như vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng ít ra cũng có chút kinh nghiệm, chắc ở cấp độ đánh lộn ngoài đường. Không tìm được manh mối gì khi nhìn trang phục của chúng nên Tatsuya chắc mẩm bốn tên này chỉ là lũ côn đồ ngoài chợ. Mấy vụ đồn đại về việc giới giải trí chuyên nghiệp bắt tay cùng xã hội đen có lẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng chắc không sai khác gì nhiều lắm.

“Lũ bọn mày sợ gì chứ! Ở đây bọn nó đéo dùng được pháp thuật. Lên, đập chết con mẹ nó cho tao!”

Có vẻ như hắn hoàn toàn tin tưởng vào mấy truyền thuyết đô thị nói về pháp sư.

Pháp sư không dùng pháp thuật trong thành phố bởi vì họ chịu khống chế bởi các điều luật về việc sử dụng pháp thuật, không phải vì bị nhiễu sóng bởi các thiết bị hiện đại hay cái gì kiểu thế. Pháp thuật chỉ bị cấm sử dụng mà không có lý do chính đáng. Trong các trường hợp như tai nạn hay thiên tai thì việc sử dụng pháp thuật để trợ giúp được khuyến khích, và tự vệ cũng được coi là một trường hợp ngoại lệ khác.

Có vẻ như lũ tay sai cũng không ngu đến mức đi tin vào cái truyền thuyết mơ hồ mà vị giám đốc trẻ trâu kia phun ra. Chúng đưa tay xuống thắt lung – chắc để lấy ra một con dao gắp bỏ túi hay thứ gì đó – và thận trọng quan sát Tatsuya.

Sau khi bước lên hai bước, Tatsuya dừng lại và giơ cả hai cánh tay của mình lên ngang vai Nhưng không phải giơ tay lên với ý đầu hàng.

Anh vẫy vẫy bàn tay mình, cho chúng nhìn thấy rõ rằng anh không cầm gì cả. Hành động đó của Tatsuya khiến lũ côn đồ cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn. Tuy không biết cả hình dạng lẫn tác dụng của CAD, nhưng chúng biết pháp sư cần sử dụng một số loại thiết bị nhỏ để phóng thích pháp thuật. Trong mắt bọn chúng, động tác của Tatsuya giống như một lời tuyên bố rằng anh sẽ không dùng đến pháp thuật.

Đúng, Tatsuya đang cố ý khiêu khích bọn chúng, như thể muốn nói rằng “Không dùng pháp thuật tôi cũng xử hết được mấy người.”.

Có hiệu quả ngay tức khắc. Mấy tên này vốn có địa vị thấp kém trong băng đảng, hoàn toàn không có giá trị gì. Khi tên giám đốc gọi đến, bọn chúng bị ném tới đây ngay lập tức như lũ cá con thí mạng, hoàn toàn không có quyền ý kiến. Vậy nên ngay từ đầu chúng đã rất ức chế rồi.

Cả bốn tên rút dao ra và đồng loạt lao vào Tatsuya.

Các băng đảng hiện tại vẫn huấn luyện đàn em theo kiểu đánh lộn tập thể như trước đây. Trong thời đại mà cả lực lượng Cảnh vệ và Trị an đều được tổ chức khá chặt chẽ như hiện nay, các băng nhóm, kể cả lũ bị coi như hung thần ác sát cũng khó mà thoát được nếu không biết tí gì về đoàn chiến.

Hai nhát dao chém tới từ hai bên trái phải.

Tiếng thét của những người phụ nữ trẻ vang lên trong không trung.

Nhưng không có tiếng Miyuki lẫn trong số đó.

Không nói một lời, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, cô bé chỉ đơn giản ngắm nhìn bóng lưng anh.

Cô tuyệt đối tin tưởng vào kỹ năng của anh trai mình.

Anh cô cũng không hề phụ lòng cô.

Không chút nương tay, tất cả đòn tấn công đều đánh chính xác vào điểm yếu. Chỉ với bốn cú đấm, mỗi tên ăn một cú, lũ côn đồ toàn bộ đã ngã gục dưới đất.

Tatsuya vẫn tiếp tục bước tới.

Với mỗi bước anh tiến lên, tên giám đốc lại lùi lại hai bước.

Nhưng rất nhanh hắn ta phải đứng lại. Khi hắn cảm thấy như đụng phải ai đó, cả hai tay hắn bất ngờ bị người khác tóm chặt và bị đẩy xuống phủ phục trên mặt đất. Hắn vội vã quay lại phía sau, và đón chào hắn là ánh mắt của các sĩ quan cảnh sát mặc cảnh phục.

Có tổng cộng tám người. Hai trong số họ đang khống chế tên giám đốc, bốn người khác đảm bảo lũ côn đồ vẫn bị ép dưới mặt đất, hai người còn lại đi tới trước Tatsuya.

Miyuki bước tới đứng sau anh. Lần lượt nhìn qua hai người họ. Vị cảnh sát rụt rè yêu cầu:

“Ừm, chúng tôi muốn nghe rõ hơn về sự việc, hai người có thể đi cùng chúng tôi về trụ sở được không?”

Tatsuya không lấy làm ngạc nhiên về điều này. Kể cả có là tự vệ chính đáng, họ vẫn tham gia đánh nhau ở nơi công cộng. Có bị bắt giữ cũng không lạ gì.

Quan sát kỹ sẽ thấy hình dáng một chiếc CAD được quấn quanh cổ tay người cảnh sát. Rõ ràng anh ta là một pháp sư. Nếu vậy, khi biết Tatsuya và Miyuki cũng là pháp sư, chắc anh ta cũng khách khí với hai người hơn một chút. Cơ mà cái kiểu ngượng ngùng này hơi đáng lo đây.

“À, ngoài ra thì…”

Người đứng bên cạnh muốn nói gì đó, câu đầu tiên hơi lắp bắp. Trên thắt lưng anh ta là một chiếc CAD hình khẩu súng ngắn.

Viên sĩ quan đưa tay ra sau thắt lưng. Lấy còng tay ra chăng?

Lông mày Miyuki nheo lại, nhưng Tatsuya vẫn thận trọng không nói gì. Cánh tay viên sĩ quan đưa về phía hai người họ. Chính xác hơn là về phía Miyuki.

Trong tay anh ta không phải là notebook của cảnh sát mà là một chiếc notebook cá nhân.

“…Em là Shiba Miyuki-san phải không? Anh thấy em ở Cửu Hiệu Chiến năm nay. Ngày trước anh cũng học ở trường Đệ nhất…

Nếu không phiền em có thể cho anh xin chữ ký được không?”

Một cảnh sát khác lấy ra một thứ đồ khá hiếm gặp ngày nay, một cây bút máy.

Tatsuya và Miyuki liếc nhau trong nháy mắt trước khi Miyuki nở một nụ cười ranh mãnh với hai sĩ quan cảnh sát.


[31 tháng 8 (3)]

“Em không ngờ lại gặp một cựu học sinh ở nơi đó đấy.”

Nhớ lại những sự kiện hôm đó, Miyuki không thể không cười khúc khích. Tatsuya cũng phải rất cố gắng để kìm tiếng cười lại trước khi lộ ra một điệu cười nhẹ.

“Mà cũng không ngạc nhiên lắm. Trường trung học pháp thuật duy nhất ở Kanto là trường Đệ nhất, vì thế một pháp sư làm việc ở Tokyo có nhiều khả năng là tốt nghiệp từ đó.”

“Đúng vậy. Dù gì đi nữa thì cũng nhờ anh chàng đó là fan lớn của Miyuki nên chúng ta mới không bị giữ ở đồn cảnh sát quá lâu… Thế nên chắc anh phải cảm ơn em thôi nhỉ. Em đã giúp anh rất nhiều đấy.”

“Đâu có gì. Giúp đỡ Onii-sama là việc em thích làm nhất mà. “

“Mà họ mang cả trà ra mời chúng ta thì anh không đỡ được nữa rồi. Quá khó để từ chối.”

“Thế sao? Miyuki đâu biết gì đâu!”

Hai người lại nhìn nhau cười một lần nữa.

Miyuki ngậm lấy ống hút, cốc của cô đã vơi gần hết.

Cốc của Tatsuya cũng tương tự, chỉ còn lại đá lạnh.

Thấy cô em gái đã bỏ ống hút ra khỏi miệng và nhìn về phía anh, Tatsuya đứng lên khỏi chỗ mình.

“Bây giờ ngân hàng mở cửa rồi đấy, đi luôn được chứ.”

“Vâng. Anh chờ em rửa cốc một chút đã nhé Onii-sama.”

“Ừ, để anh giúp em.”

Nói vậy và không chờ cô em gái phản đối, anh giành lấy khay cốc đang ở trong tay cô. Trông hơi thô lỗ, nhưng việc đó thậm chí còn không làm đá trong cốc phát ra tiếng kêu. Giả bộ hơi cáu kỉnh, cô nhanh chóng giấu biến cảm xúc thật của mình và theo Tatsuya vào nhà bếp.


Gửi tiền ở ngân hàng không còn lâu la nữa. Đó là kết quả của việc sử dụng ngân phiếu cá nhân, ví điện tử và thẻ tiền rộng rãi, tiền mặt hiện nay ít được dùng. Cả giao dịch và chuyển khoản đều có thể được thực hiện trực tuyến, tới ngân hàng trong hoàn cảnh này cũng chỉ được hạn chế đối với một số trường hợp đặc biệt.

Lý do của Tatsuya là để yêu cầu cập nhật ID cho các dịch vụ trực tuyến. Không cần định kỳ thực hiện việc đó. Nếu muốn bạn có thể tiếp tục sử dụng nó từ khi đăng ký mà không cần cập nhật một lần nào. Chỉ có ID là cần thiết với bạn, bản cập nhật không có cũng chẳng sao. Việc cập nhật ID là một phần của việc bảo mật, bằng cách lưu trực tiếp dữ liệu vào bản thân, chứ không cần thông qua những dữ liệu trực tuyến đã được tăng cường bảo mật.

Tatsuya cập nhật ID của mình ba tháng một lần. Số lần đổi mới trung bình là hai lần một năm, vì thế bốn lần như anh có thể coi là một tần số ở mức cao. Cũng không hiếm gặp những người điên khùng hơn đi cập nhật vài tuần một lần. Trong một quầy khá mát mẻ, Miyuki và Tatsuya đang đứng đợi tới lượt của mình, vai kề vai một cách hoàn hảo. Không phải vì thấy lạnh nên họ mới làm vậy, mà họ đã thế suốt trên quãng đường từ ga tới đây rồi, và đi bộ dưới ánh mặt trời chói chang.

Lý do là bởi mọi người thường xuyên chú ý tới Miyuki. Không biết có bao nhiêu anh chàng, đặc biệt là đám xấp xỉ tuổi hai người, vừa nhìn thấy Miyuki là đã giở trò tán tỉnh ngay lập tức, đối phó với những kẻ như thế mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, họ đã quyết định khi ra ngoài sẽ đóng vai người yêu.

Khi cùng Tatsuya ra ngoài, dù đi mua sắm, đi loanh quanh đây đó hay xem xét thứ gì, Miyuki đều bám dính vào Tatsuya như thế này, như thể đó là việc tất nhiên vậy. Như lúc này đây, ở đại sảnh ngân hàng, dù chẳng có gì thú vị quanh đó nhưng Miyuki có vẻ vui hơn bao giờ hết.

--brocon chắc luôn, khỏi bàn cãi nhiều!

Để chuyện đó qua một bên đã, các ngân hàng hiện đại thường không giữ nhiều tiền mặt kể từ khi cơ sở hạ tầng của họ bị hạn chế.

Thay vào đó, thẻ tiền đã được sử dụng để thay thế cho một số tiền lớn. Tổ chức phát hành có thể đưa chúng vào lưu trữ trong hệ thống giao dịch. Không giống với việc kiểm tra lưu thông tiền tệ khá nhẹ nhàng, vấn đề duy nhất gây bất tiện là đảm bảo an ninh. Vì lý do đó, sự tồn tại của những tên cướp ngân hàng càng ngày càng đặc biệt nguy hiểm.

--như trường hợp này.

“Hiếm có thật đấy...”

Tatsuya và Miyuki bất ngờ gặp phải một cảnh tượng trông khá là nguy hiểm.

Bốn người đàn ông xông vào ngân hàng và giơ khẩu súng ngắn rẻ tiền đã được sửa lại lên, đe dọa nhân viên phục vụ và khách hàng. Chúng dùng những chiếc mặt nạ trượt tuyết để giấu mặt mình đi giữa mùa hè này khiến người ta có một cảm giác cổ quái.

Chúng mặc những chiếc áo thủy thủ bẩn thỉu, và ném một cái túi Boston lên trên quầy phục vụ.

Phong cách truyền thống của chúng khiến người quan sát có thể nhầm nó thành một điểm thu hút kỳ dị của những người kiểu ấy, hay gì đó đại loại như thế. Nhưng với những tiếng la hét kinh tởm mà chúng quăng về phía những nhân viên ngân hàng, người ta đoán đây là cướp thật.

“Onii-sama, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Miyuki nhướn mày lên nhìn Tatsuya và hỏi anh với giọng nói như thường lệ.

“Nếu em muốn, anh sẽ xử lý việc này.”

Nhưng cô không muốn gây ra thêm rắc rối rồi đặt Tatsuya vào vị trí đứng mũi chịu sào nữa.

“Không, vẫn chưa cần chúng ta can thiệp.”

Tatsuya đặt tay lên vai Miyuki và nở nụ cười. Rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Miyuki hạnh phúc vùi đầu vào ngực Tatsuya.

Trong tình huống này, khi những vị khách khác tỏ vẻ lo lắng và đờ người ra không biết làm gì thì cái thái độ ‘chẳng cần quan tâm’ mà hai người thể hiện không được thuận mắt cho lắm. Không cần nói cũng biết tâm trạng thoải mái tỏa ra từ họ giữa bầu không khí hỗn loạn này nổi bật đến thế nào.

Nếu bạn cần một lời giải thích từ Tatsuya về lý do thực sự, anh ấy sẽ không nói rằng việc mặc kệ vụ việc là để anh ta có thể vui đùa cùng cô em gái của mình.. Nói đúng hơn, hành động đó chỉ đơn giản để xoa dịu cô. Tuy các vụ cướp ngân hàng giờ rất ít gặp nhưng không có nghĩa là các ngân hàng không có hệ thống an ninh để chống lại. Chỉ với một khẩu súng ngắn hay kiểu như thế đừng mơ cướp nổi ngân hàng.

Bằng chứng chứng minh điều đó đã hiện ra ngay trước mắt họ. Một tấm khiên trong suốt ngay lập tức được kéo từ quầy thu ngân lên tới trần nhà để ngăn chặn xâm nhập. Bên trong tấm khiên đó, một tấm khiên khác có một nửa trong suốt được đẩy xuống từ trần nhà chắn trước các cửa sổ đang mở phía trước các nhân viên ngân hàng.

Chiếc túi Boston kẹt giữa cửa sổ đã bị xé nát. Nếu cánh tay của tên cướp ở đó, nó sẽ bị bẻ gãy, thậm chí là đứt lìa.

Một tên cướp bắn vào tấm khiến. Nhưng viên đạn thậm chí còn không để lại nổi một vết xước.

Tấm khiên trong suốt ở ngoài cùng được làm bằng vật liệu giống như một loại chất lỏng có độ nhớt cao. Nó ngăn chặn thiệt hại gia tăng. Tatsuya đã rất ấn tượng với thiết kế khi thấy vậy.

Một tên cướp khác tức giận nhổ nước bọt rồi quay lại nhìn vào phòng chờ. Nhìn thẳng vào người đàn ông, Tatsuya chặn ánh mắt hắn lại. Đôi mắt hắn chuyển hướng dán chặt lên người Miyuki. Đột ngột bị người khác nhìn chằm chằm, Miyuki vội vàng cúi mặt xuống.

Một cái nhìn thoáng qua có thể được nhận thấy từ đôi mắt của hắn từ khoảng trống của chiếc mặt nạ.  Điều đó đưa đến nỗi sợ hãi và căng thẳng cho các vị khách trốn ở một bên đại sảnh, điệu cười khó ưa của hắn cho thấy hắn là một gã đặc biệt nóng tính. Tuy nhiên, họ vẫn an toàn vì Tatsuya và Miyuki mới là người bị hắn chú ý.

Tatsuya đã nhận ra được ác tâm của tên cướp. Dù gì thì anh cũng giống cận vệ của Miyuki. Tất nhiên, có điên mới trông chờ ánh mắt thân thiện từ một tên cướp. Anh cảm nhận được sự tàn bạo tỏa ra từ ánh mắt hắn.

Miyuki cũng nhận ra tên cướp đang nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cô co lại dựa sát vào lồng ngực Tatsuya. Biểu hiện trên khuôn mặt cô lúc đó có vẻ rất sợ hãi. Chính tên cướp cũng nghĩ vậy khi hắn tự đánh giá điệu cười của mình. Nhưng Tatsuya, người đang cảm nhận rõ ràng cơ thể Miyuki qua lớp quần áo mỏng manh biết rõ rằng cô hoàn toàn không căng thẳng gì hết. Ít nhất thì cô bé cũng không lo lắng gì. Nếu nhìn thấy vẻ mặt cô hẳn anh cũng không ngạc nhiên khi thấy cô đang cố gắng kiềm chế tiếng cười.

Như mọi khi, anh giấu nụ cười đằng sau khuôn mặt lạnh lùng độc quyền của mình. Hình như hơi mất tự nhiên, vậy nên anh làm một vài cử chỉ thể hiện sự lo lắng và nắm chặt bàn tay Miyuki. Tuy không thường diễn trò như vậy, nhưng Tatsuya sẽ là một tài năng xuất chúng trong diễn kịch nếu anh theo đuổi môn nghệ thuật này.

Ánh mắt của cả bốn tên cướp tập trung vào hai người. Không thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn đằng sau tấm mặt nạ nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra điệu cười khả ố của chúng qua ánh mắt. Diễn xuất của Tatsuya và Miyuki khiến bọn chúng kích động thấy rõ.

Tatsuya đã đi xa tới mức tỏ ra run rẩy một chút. Ngay cả anh cũng cảm thấy mình hơi quá đà, nhưng bọn cướp vẫn chỉ xem đó là trò tiêu khiển.

Sự chú ý của bọn chúng đã hoàn toàn rời khỏi các khách hàng khác trong sảnh. Hệ thống an ninh giờ đã chuyển qua chế độ phản công, rõ ràng sẽ mở rộng ra ngoài để chặn đứng sự xâm nhập từ đại sảnh.

Giờ bọn cướp đang tập trung sự chú ý vào hai người họ. Chúng hoàn toàn không chú ý đến chùm tia đang được tạo thành trên đầu mình quây thành hình chữ nhật. Trước khi chúng kịp nhận ra, trần nhà đã được thay thế bằng hình ảnh lập thể. Từ trên các xà nhà, một số người nhảy xuống đầu bọn cướp. Những nhân viên bảo vệ to khỏe trong nháy mắt đã áp đảo bọn chúng.

Tatsuya không thực sự ngạc nhiên trước khung cảnh đó. Đối với người có thể cảm nhận sự hiện diện của người khác như anh, một cái màn hình lập thể chẳng thể thành vấn đề. Ngay từ đầu, anh đã biết bảo vệ đã sẵn sàng triển khai từ trên không.

Các nhân viên ngân hàng tất nhiên không biết trình anh khủng như vậy. Miyuki vẫn đang co rúm trong lồng ngực anh, thông thường thì người ta nghĩ sẽ thấy cô đang khóc thút thít rồi thì căng thẳng sợ hãi,... Họ nghĩ rằng Tatsuya lấy tay che mặt cô khi anh ôm lấy cô vì lý do đó. Cơ mà thực ra anh chỉ đọc tâm trạng rồi cố gắng che giấu nụ cười của cô trước đội ngũ nhân viên và bảo vệ đang ủ rũ thôi.

Khi Tatsuya vẫn giữ Miyuki nằm gọn trong vòng tay mình, quản lý ngân hàng tiến về phía anh. Sau khi hỏi tên, ông ta xin lỗi rối rít và mời anh miễn phí một năm để bồi thường vì đã khiến hai người lâm vào tình cảnh này. Không biết nên biểu hiện thế nào, Tatsuya vẫn duy trì khuôn mặt lạnh tanh – khiến người quản lý còn căng thẳng hơn khi nãy gặp cướp – trước khi chấp nhận lời đề nghị. Trong con mắt của hầu hết người ở đây, vụ việc vừa rồi thực sự là tình huống tương đối nguy hiểm.

Sau khi Tatsuya nói rằng anh đến để cập nhật ID, người quản lý gọi cấp dưới tới để thực hiện các thủ tục cần thiết. Tatsuya nhẹ nhàng buông Miyuki ra, cô giấu khuôn mặt mình sau mái tóc dài khi được hướng dẫn bởi họ.

Không có cách nào theo dõi quá trình này được thực hiện như thế nào, bởi vì nó được thực hiện bởi máy tính trong phòng riêng. Vào trong đó, khi tránh được khỏi tai mắt của người khác, hai người cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ.

Cuộc gặp gỡ những tên cướp ngân hàng này là sự kiện đặc sắc nhất hai anh em cùng trải qua trong ngày hôm đó.

Đó là sự kiện cả hai cùng trải qua trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, là thứ được thêm vào ‘kỷ niệm về một mùa hè đáng nhớ’ trong tâm trí hai người và những người khác.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Tình bạn, lòng tin và nghi vấn lolicon♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 5 Đợt bầu cử chủ tịch và ngôi vị Nữ hoàng
Advertisement