Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tình bạn, lòng tin và nghi vấn lolicon[]

_________________________________

Trường Đệ Tam, trực thuộc đại học ma pháp quốc gia, nằm bên ngoài thành phố Kanazawa ở quận Ishikawa. Bởi vì sự chuyển dịch quy mô rộng của đường ranh giới huyện dưới hệ thống cấp huyện hiện hành, đúng hơn nên gọi là “quận Ishikawa cũ”, nhưng mọi người, kể cả giới truyền thông, vẫn thường đề cập đến các quận cũ và cả trung tâm của chúng bằng tên cũ. Có lẽ vì thói quen. Có thể là “quận Ishikawa” cũng dùng thay thế cho “lãnh thổ của Kaga” hay “xứ sở của Noto” bởi vì “nó là những gì đã từng”.

Điều đó không thực sự quan trọng.

Trong thư viện tra cứu của trường Đệ Tam, nằm ngoài thành phố Kanazawa ở quận Ishikawa, Kichijouji Shinkurou dừng làm việc siêng năng trên bản thảo và duỗi căng người ra. Cậu có thể sẽ trên bờ vực huỷ hoại nó bằng cách cố gắng cải thiện nó, nên cậu tháo ống nghe cho giao diện hỗ trợ sóng não và một lần nữa vặn người lại.

Cậu đã làm việc lâu hơn cậu tưởng, tốt nhất là nên làm lại tư thế đó lần nữa. Tiếng xương răng rắc tiếp tục vang lên, một chút cảm giác đau nhức làm Kichijouji cau mày.

Bởi vì bây giờ cậu đang nghỉ ngơi khỏi việc viết lách, nên cậu quay mặt đi. Không có cửa sổ trong phòng thư viện tra cứu vì sẽ tiềm ẩn khả năng nó được dùng để quan sát các tài liệu tuyệt mật, nhưng, có lẽ vì mục đích thư giãn, ở một mặt tường trong một căn phòng riêng nhỏ là một màn hình nguỵ trang cửa sổ mà chuyển đổi qua lại giữa các cảnh quan khác nhau. ‘Cảnh quan’ mà cậu có thể thấy từ căn phòng riêng là một lùm cây ẩn sâu trong núi đu đưa theo làn gió nhẹ; Kichijouji rất thích cảnh này.

Những gì cậu đang làm trên bản thảo sẽ được sử dụng cho màn trình bày của cậu tại “Cuộc thi luận án các trường trung học ma pháp quốc gia tổ chức bởi hiệp hội phép thuật Nhật Bản” cuối tháng mười. Kichijouji là một nhà nghiên cứu ma pháp nổi tiếng thế giới đồng thời cũng là một học sinh cao trung năm nhất, nên cậu được chọn làm một thành viên của đại diện trường Đệ Tam. Phần chuẩn bị cá nhân của cậu đã bắt đầu từ trước kỳ nghỉ hè, nhưng kể từ khi Cửu Hiệu Chiến kết thúc, cậu đã trở nên quá hăng hái trong việc viết bản thảo – ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy vậy.

Cậu cũng nhận thức được nguyên nhân.

Đó là sự ganh đua cậu cảm thấy với một thiếu niên cậu gặp trong Cửu Hiệu Chiến, Shiba Tatsuya.

Cho đến tận Cửu Hiệu Chiến, Kichijouji chưa bao giờ cảm thấy thua kém bất kỳ ai đồng trang lứa về Lý thuyết phép thuật. Thực tế, cậu hầu như không có ký ức về cảm giác ganh đua với bất cứ ai. Bỏ qua phần thực hành phép thuật, lĩnh vực nằm ngoài lý thuyết ma pháp, xét về những người sở hữu bộ não sánh ngang với của cậu, người đã phát hiện ra “mã nguyên tố”, Kichijouji bản thân tự hào là người duy nhất trong độ tuổi này sở hữu bộ não ở cấp độ đó không chỉ trong nước, mà còn trên quan điểm thế giới.

Và, cậu không phải đang tự phụ. Trong thế giới của nghiên cứu phép thuật, hiện nay có những phát kiến khoa học mới được công bố mỗi ngày, nhưng phát kiến khoa học mà sánh được với “mã nguyên tố” thì ít nhất là hơn một năm mới có một. Thành tựu của Kichijouji Shinkurou hiếm hoi và quý giá như thế.

Tuy nhiên, sự tự cao của cậu ta liên tục bị nghiền nát vô số lần trong cuộc thi Cửu Hiệu Chiến vừa qua. Ít nhất, bản thân Kichijouji cảm thấy vậy.

Lý thuyết được đi kèm bởi thực tiễn, với lần đầu tiên điều đó có ý nghĩa. Trong thế giới của nghiên cứu ma pháp, đây là một lối suy nghĩ được ủng hộ rộng rãi, đặc biệt là trong quốc gia này, quan niệm đó là thường thức chung và là một tiên đề phổ biến.

Kichijouji cũng xem đó như một ý tưởng thông thường. Lý thuyết phép thuật suy cho cùng là một thứ với mục đích sử dụng các kỹ thuật gọi là phép thuật, một lý thuyết mà không thể đặt vào thực tế thì chỉ là thứ vớ vẩn. Nếu việc nghiên cứu phép thuật là để thúc đẩy học tập, không sớm thì muộn nó cũng sẽ tiến tới việc bao hàm các nghiên cứu về khái niệm logic để giải thích thực tế rằng hoàn toàn là các cấu trúc tinh thần. Tuy nhiên, nghiên cứu phép thuật hiện đại không nằm ở mức độ đó.

Và, liên quan đến việc cách mà lý thuyết hữu dụng cho thực tế, kỹ thuật được biểu diễn bởi tên đó, năm một trường Đệ Nhất – Shiba Tatsuya, đã khắc ghi một cảm giác thất bại trong trái tim Kichijouji. Không chỉ mỗi kiến thức, không chỉ mỗi kỹ thuật, mà sức mạnh của hai cái kết hợp lại làm cậu thực sự cảm thấy cái tổng hợp tốt hơn nhiều so với từng phần.

Nó khiến cho Kichijouji vô cùng bực tức.

Kiến thức và kỹ thuật là nền tảng cho sự tự tin của cậu. Cậu người chẳng bao giờ thắng được “họ” về sức mạnh rất hữu ích cho “họ” rằng cậu thực sự cần thiết, và người khác không thể vượt qua cậu. Do đó, Kichijouji cam kết với chính bản thân rằng cậu sẽ chuộc lại thất bại trong Cửu Hiệu Chiến tại Cuộc thi luận án. Cậu cho rằng chiến thắng trường Đệ Nhất tại Cuộc thi luận án là con đường ngắn nhất để lấy lại sự tự tin của cậu, điều mà cậu cần phải làm.

Vì lý do đó, ngay sau khi Cửu Hiệu Chiến kết thúc, cậu hầu như mỗi ngày đều giam mình trong phòng tra cứu để làm việc cật lực biên soạn bài thuyết trình của mình.

Nói đến kết quả của Cửu Hiệu Chiến.

─Trạng thái tinh thần của Ichijou dường như đuối đi một chút─

Cụm từ đó rơi vào tai Kichijouji đôi lúc thỉnh thoảng, đôi lúc thường xuyên.

Cậu không phản đối khi gọi tình trạng của Masaki là đuối. Bản thân Kichijouji nghĩ vậy. Cậu cũng nhận thức được rằng điều đó không phải là tưởng tượng. Sau cùng thì, Kichijouji biết lý do vì sao Masaki bị “đuối”.

(…Mặc dù vậy, thực sự là mình không thể làm được gì)

Kichijouji có lẽ sẽ không bị chỉ trích rằng không phải là “người bạn thật sự”. Sau tất cả, Masaki bị dính líu tới một căn bệnh người xưa gọi là “căn bệnh không bác sĩ nào chữa được” và “không thể xoa dịu bằng liệu pháp suối nước nóng”.

Kichijouji đồng ý với nó. Ichijou Masaki đang mắc phải “bệnh tương tư”.

“Shiba Miyuki”

Tên của người con gái mà Masaki đang say đắm.

Thật không thể tưởng tượng được trưởng tộc tương lai của nhà Ichijou lại bị giày vò bởi rắc rối tình yêu – nhưng cậu ta đã bị vậy. Masaki với trí tuệ, vẻ điển trai và dòng dõi của cậu ta là kiểu mà chẳng cần làm gì cũng có một đống các cô gái đeo theo, lý do cho sự đau khổ của cậu ấy không phải là mấy việc như cậu là một con nai tơ, một người cực kỳ đúng đắn, hay một người bị lệch giới tính hay mấy việc đại loại như vậy – thực sự không có lý do cho việc cậu ta không thổ lộ cảm xúc của mình và kết thúc sự đau khổ của tình yêu không được đền đáp, Kichijouji nghĩ.

Ngay cả cậu cũng không thể giữ cho tim mình khỏi loạn nhịp khi nhớ lại hình ảnh của cô gái đó.

Cô gái đáng yêu đến nhường ấy. Không giống như con người xương thịt, nếu ai đó nói cô ấy là hình ảnh tưởng tượng của một chàng thiếu niên nào đó chuyển hoá thành hình ảnh ba chiều bởi siêu công nghệ, cậu có thể sẽ tin vào điều đó. Thậm chí không cần dựa vào một tấm ảnh, bộ não của cậu có thể làm sống lại hoàn toàn hình ảnh của cô, một hoặc hai lần, cậu đã có cảm giác như cô ấy là một thể loại nào đó của giấc mơ hay sản phẩm của mấy loại hoang tưởng.

Vì ngay cả cậu người không có cảm giác tình cảm đối với cô cũng rơi vào tình trạng này, Masaki người đã đắm đuối cô chắc hẳn không thể làm gì ngoài trở nên rối bời hơn bình thường.

Trong trường hợp đó, việc cô ấy là một mục tiêu không thể với tới gây nên cảm giác lo sợ. Nhờ vào điều đó (có lẽ), vấn đề kết thúc mà không khuấy động cảm xúc tuyệt vọng của tình yêu không được đáp lại, tuy nhiên, trong trường hợp của Masaki, một phần là do khả năng có thể thực sự chạm tới cô, căn bệnh lại trở nên nghiêm trọng không cần thiết.

Cái tên của Shiba Miyuki đặc biệt có ý nghĩa với Kichijouji trên cả và vượt ra ngoài việc chỉ là đối tượng tình yêu đơn phương của Masaki.

Cô là em gái của Shiba Tatsuya.

Em gái của tên con trai cậu xem là địch thủ đã nắm giữ trái tim người bạn cậu ta.

Các hoạt động bên trong trái tim của Kichijouji phức tạp hơn những gì cậu biết.

_____________________________________________________________________________________________________________

“George.”

Mặt trời hầu như đã đi qua đường chân trời phía tây với chỉ một rìa đang dần khuất dạng khi Kichijouji quay người về phía giọng nói gọi tên mình vừa lúc cậu đang rời khỏi trường.

“Masaki.”

Thậm chí không cần quay lại, cậu đã nhận ra anh ta chỉ qua giọng nói. Trước khi cậu có thể quay lại, người sở hữu cái tên cậu vừa gọi đã bắt kịp nửa chừng.

“Cậu đang định rời đi phải không? Nếu vậy, hãy cùng đi nhé.”

“Chắc rồi, nếu cậu thấy ổn.”

Hầu như mỗi ngày, Kichijouji đều đi thẳng về kí túc xá trường. Ngược lại, Masaki lại làm hàng loạt các khúc cua đây đó trên đường về nhà. Chúng không chỉ hoàn toàn là giải trí (mặc dù rất nhiều lần cậu ta chỉ la cà xung quanh), khi mà số lần người con trai cả của nhà Ichijou chạy quanh vì công việc gia đình không phải ít.

“Ồ, hôm nay tớ không thực sự có gì đặc biệt để làm… Được thôi. George, cũng đã lâu rồi nên hãy ghé nhà tớ đi.”

“Chẳng phải sẽ rất phiền nếu tớ chỉ ghé qua mà không báo trước sao?”

Trước lời đề nghị đột xuất của người bạn, Kichijouji đưa ra một phản ứng thông thường. Tuy nhiên, Masaki khẽ cười vào nó.

“Đừng nói mấy thứ ngụ ý rằng chúng ta không thân thiết chứ. Bên cạnh đó, nếu đó là cậu, gia đình tớ sẽ luôn hoan nghênh.”

“Thật sao? Hiểu rồi. Tớ sẽ ghé qua.”

Masaki mời Kichijouji, người sống một mình, ngoài tình bạn ra không có sự lừa đảo nào. Tuy nhiên, Kichijouji có lý do vì sao cậu không thể thoải mái chấp nhận thiện chí của nhà Ichijou.

Ban đầu, cậu không có lý do nào để không thích ghé thăm nhà Masaki. Vì Masaki đang đi thẳng về nhà mà không cần bận tâm về việc gây trở ngại công việc cậu có trên đường, Kichijouji không thể hiện sự do dự thực sự nào khi cậu gật đầu đồng ý trước lời mời của Masaki.

_____________________________________________________________________________________________________________

Nhà của Masaki chỉ mất ba mươi phút đi bộ từ trường. Đi học không mất đến ba mươi phút, mà đi bộ mất ba mươi phút. Vốn dĩ, thực tế rằng trường Đệ Tam và nhà chính Ichijou nằm trong khoảng cách đi bộ của nhau chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên. Chẳng hề có chi tiết sâu xa như là ngôi trường vì lợi ích nhà Ichijou hay hiệu trưởng làm việc cho họ, không cần biết thiên hạ đồn đại những gì. Ban đầu, trường Đệ Tam, như những trường trung học phép thuật khác, là một trường trực thuộc Đại học Ma pháp Quốc gia. Việc quyết định vị trí các trường nằm trong thẩm quyền của văn phòng chính phủ, Thập Sư Tộc bề ngoài chỉ là dân thường nên ảnh hưởng đến kế hoạch là ngoài tầm với của nhà Ichijou. – Thập Sư Tộc cũng không dùng ảnh hưởng của mình với những vấn đề như thế.

Con đường dài 30 phút chỉ lấy mất của Masaki và Kichijouji 25 phút mà không cần vội vã. Với thời kỳ mà ban ngày kéo dài đã trôi qua, bầu trời hoàng hôn đã nhúng mình trong màu tím được một lúc. Vì Kichijouji nghĩ rằng các thành viên nhà Ichijou sẽ chưa có mặt ở nhà, cậu có một chút ngạc nhiên khi được đón chào vừa lúc bước qua cánh cổng dẫn vào khu vườn.

“Ah, Shinkurou-kun, chào mừng đã tới.”

Tiếng nói vui vẻ đón chào cậu mang âm giọng nữ cao của một đứa trẻ.

“Akane-chan, xin chào, anh xin phép nhé.”

Người vừa chào đón Kichijouji với một nụ cười là em gái của Masaki, Ichijou Akane. Akane là học sinh năm sáu tiểu học, nhưng Masaki cũng còn một người em gái khác nhỏ hơn. Kichijouji không có nhiều cơ hội nói chuyện với người em gái năm ba tiểu học đó, nhưng Akane đã dính với cậu khá lâu về trước, nên mỗi khi cậu ghé thăm chỗ của Masaki, cô bé luôn tạt qua để được nhìn thấy cậu ít nhất một lần dù cho khi cô ở đó cậu có đến hay không. Cậu không biết cô bé nghiêm túc đến đâu, nhưng cô bé bảo “một ngày nào đó em sẽ trở thành cô dâu của Shinkurou-kun”.

Lần đầu tiên cậu nghe lời tuyên bố đó, Kchijouji không hề già dặn như vậy, tới lần thứ ba, cậu lại bối rối. Khi cô bé lần đầu tuyên bố ý định của mình với cậu hai năm trước, Akana vẫn còn là một học sinh năm bốn tiểu học và cô bé đối với cậu chỉ là em gái nhỏ của Masaki, người sẽ trở thành một người đẹp năng động trong tương lai. Kichijouji bản thân là một học sinh năm hai sơ trung lúc đó, hẹn ước hôn nhân hay mấy thứ như thế có vẻ không thực tế đối với cậu. Mặt khác, cậu không ghét Akane vì bất cứ lý do gì và do cậu cảm thấy mang ơn nhà Ichijou, cậu không thể đối xử lạnh lùng với cô bé, nên Kichijouji vào lúc đó hoàn toàn không biết phải đối phó với nó như thế nào.

Cậu đã không nhận được một “lời thú nhận tình yêu” rõ ràng như vậy trong khoảng một năm, nhưng Akane đã rất bấp bênh trên các khía cạnh lời nói của cô. Kchijouji không cảm thấy bối rối nữa, nên cô bé có vẻ đã dần xâm nhập vào hàng phòng thủ của cậu. Tuy nhiên bản thân Kichijouji không để ý thấy điều đó.

Chậc, vì Masaki sẽ không đồng ý dính líu vào tình cảnh nào khiến cậu trông như cậu sẽ nhận được những lời gièm pha về lolicon (ý cậu là Masaki sẽ không đồng ý bất cứ ai theo đuổi em gái cậu khi cô bé vẫn còn là một đứa trẻ), ngay cả khi cửa bên ngoài của lâu đài đã được nâng lên, nó vẫn phụ thuộc vào Masaki quyết định khi nào thì nâng cửa bên trong.

Dường như là cô bé sắp sửa rời đi để tập luyện, nên cậu tạm biệt Akane ở đó. Nói đến việc này, vì Kichijouji chắc hẳn không thể rời khỏi cho tới khi cậu ăn xong bữa tối với họ, cậu có lẽ sẽ lại gặp cô bé sau.

Chủ nhân của ngôi nhà, Ichijou Gouki – cha của Masaki, trưởng tộc của nhà Ichijou – chưa về nhà. Để củng cố vị trí của họ như những người đứng đầu của cộng đồng phép thuật và tiềm năng quân sự riêng của họ, Thập Sư Tộc và mười tám gia tộc phụ sử dụng, và đôi khi đầu tư tài sản được cấp cho họ với một quy mô ít ai biết. Có trường hợp một vài người trong số họ chính thức trở thành cấp “quan to địa phương” trong khi không chính thức thao túng hiệu quả một tập đoàn quốc tế (một tập đoàn sở hữu một tập đoàn khác mà cũng sở hữu một tập đoàn khác nữa…), nhưng hứng thú của nhà Ichijou không phổ biến như thế. Một công ty khai thác khoáng sản dưới biển là công việc chính thức của nhà Ichijou. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, Kichijouji biết rằng Gouki chắc hẳn sẽ trở về vào bữa tối.

Mặt khác, mẹ Masaki là một nội trợ, nhưng bà cũng vắng mặt nốt. Bà hẳn là đang mua sắm ở ngoài. Đây là thời đại mà vật dụng cũng như thức ăn hàng ngày có thể được cung cấp thông qua mua sắm trực tuyến, nhưng những phụ nữ muốn nhìn hàng hoá thực sự thì lại rất nhiều, đặc biệt là trong số những quý bà tầng lớp thượng lưu. Kichijouji cảm thấy chẳng có gì khác biệt so với mua sắm trực tuyến khi những món hàng được chuyển đến thay vì được mang trong giỏ khi họ về nhà, nhưng có lẽ đó chỉ là quan điểm của phái nam.

Khu nhà Ichijou là một dinh thự lớn khoảng mười lần quy mô của một nhà ở trung bình, nhưng không thuê nhiều hầu gái và các thể loại người phục vụ khác. Khi cả họ tập trung lại, hay khi nó tiếp đón các vị khách liên quan tới cộng đồng pháp sư, và những dịp tương tự, họ thuê những người từ các quán trọ địa phương và các nhà hàng quen biết. Khu vườn cần những kỹ năng đặc biệt đã được đáp ứng bằng cách định kỳ gọi tới những người làm vườn cảnh quan. Trái lại với các tộc như Saegusa và Itsuwa, những nhà cũng thuộc Thập Sư Tộc và bao bọc bản thân với một số lượng lớn các người hầu, họ làm việc theo chính sách “nếu một cỗ máy có thể làm nó, vậy thì cứ để cỗ máy làm” và sử dụng rộng rãi tự động hoá nhà ở.

Hôm nay, không có vị khách đặc biệt nào. Vì không cần thiết phải lịch sự với ai ở hành lang vắng người, hai cậu học sinh cao trung tiến thẳng tới phòng của Masaki.

Phòng của Masaki, nếu bạn dùng phép đo truyền thống, là một căn phòng kiểu tây rộng sáu tấm tatami mà không được xem là một căn phòng lớn theo kiến thức thông thường. Nhưng, phù hợp với kiến trúc thượng lưu hiện đại, cái giường, phòng vệ sinh và đồ đạc có thế chìm trong tường và được truy cập bằng một bức tranh tường, đảm bảo rằng ngay cả một căn phòng sáu tấm tatami cũng chứa nhiều không gian.

Hoàn toàn thoải mái trong căn phòng của cậu bạn, Kichijouji xếp gọn giường đi, rút ra một cái bàn kiểu kèm với bộ ghế đẩu từ bức tường đối diện sử dụng bức tranh tường, và đặt mông xuống một chiếc ghế đến cùng với chiếc bàn.

Masaki lấy hai ly trà lạnh từ cái tủ lạnh nhỏ trong căn phòng. Một ly để trước mặt Kichijouji, cái khác vẫn giữ trên tay khi cậu ngồi xuống ở phía đối diện với Kichijouji.

“George, bản thảo thế nào rồi?”

“Cảm ơn đã quan tâm, Masaki. Tất cả đều tốt.”

Kichijouji đáp lại câu hỏi của Masaki vừa ngồi xuống, khiêm tốn che dấu sự tự tin trong khuôn mặt tươi cười của mình.

“Còn cậu thì sao Masaki? Tớ nghe đồn rằng cậu đang làm mấy việc liều lĩnh.”

Kichijouji đã nghe nhiều tin đồn về các hoạt động của Masaki sau Cửu Hiệu Chiến, đặc biệt là về chế độ luyện tập vô cùng khắc nghiệt của Masaki. Cậu có thể hiểu dộng cơ của Masaki. Giống như Kichijouji, người cảm thấy bị đánh bại bới Shiba Tatsuya trong lĩnh vực ứng dụng và hiệu chỉnh CAD, Masaki hẳn cũng cảm thấy cay đắng sau thất bại ở Monolith Code và muốn hoàn vốn.

“Không tệ lắm. Và tớ có lẽ không định thấy kết quả ngay lập tức.”

“Điều đó đúng đấy.”

Giọng của Masaki khá bình thường khi cậu trả lời câu hỏi của Kichijouji về trạng thái tâm lý của mình. Cậu ta không ổn định hơn dự kiến, nhưng cậu không cảm thấy nỗi buồn không ngoai mà cậu đã lo lắng. Nhẹ nhõm về điều này, Kichijouji đồng ý với giọng nhẹ nhàng.

_____________________________________________________________________________________________________________

Ngay lập tức sau khi tiếng ping điện tử vang lên, Masaki buông một lời rên rỉ trong thâm tâm mình.

“George… đến lúc rồi.”

“Nhưng đây là cảnh cuối rồi? Sử dụng thời gian ở giữa trận thật sự không sao chứ?”

Kichijouji hỏi xác nhận trước hai cái màn hình của họ đang đặt quay lưng với nhau và Masaki buông một cái gật đầu yếu ớt.

Cả hai màn hình đều dùng game mô phỏng chiến trận thời gian thực. Có vẻ như vẫn đang bắn nhau ở thành thị nơi mà tất cả thời gian và chuyển động đều đã đóng băng và Masaki chuyển hình ảnh tới điểm nhìn của chim. Bằng cách đó, cậu có thể thấy chiếc màn hình xâm chiếm sự chú ý của Masaki nhiều như thế nào. Kichijouji cảm thấy buồn cười trước tinh thần bất khuất của người bạn mà tha thiết trăn trở hoạt động này, cậu cố ý giữ khuôn mặt nới lỏng và không cười. Thông thường, việc này không cần thiết. Bởi vì đôi mắt cậu ta hoàn toàn lưu luyến vào cái màn hình, Masaki không có khả năng chú ý tới thứ gì khác.

Bên cạnh đó, mặc dù game này chỉ để cho vui, nó không thể chỉ được xem như trò tiêu khiển. Các kịch bản trong game mô phỏng này đã được xây dựng bởi cơ sở nghiên cứu quân sự của Đại học Phép thuật, các thuật toán đã được nâng cấp bởi mỗi bộ phận của bộ quốc phòng, nên các kịch bản chiến đấu ở đô thị cho pháp sư chính xác tới mức nó có thể sử dụng cho hoàn cảnh thực tế tương tự.

“…Chờ phục kích ở đó có lẽ hơi ác. Đồng thời, cố tình nới lỏng tuyến mà không cần phép thuật và phần còn lại…”

Lời lầm bầm của Masaki có lẽ là độc thoại. Dù sao thì, Kichijouji sớm đáp lại lời nhận xét của cậu.

“Đặt sang một bên quan điểm của cậu về việc phục kích, chẳng phải chúng ta đã thấy chiến thuật cố ý không dùng ma thuật vì nó sẽ thu hút sự chú ý của đối phương gần đây sao, Masaki?”

Giọng của Kichijouji không hề thay đổi trong cuộc nói chuyện, nhưng phản ứng của Masaki là mở to mắt và nghiến răng mạnh mẽ.

“Tên đó…”

“Phải. Chiến thuật cậu ta dùng chống lại trường Đệ Nhị trong phần thi tân binh của Monolith Code.”

Masaki dùng từ “tên đó” và Kichijouji dùng “cậu ta” để chỉ cùng một người, năm một trường Đệ Nhất, Shiba Tatsuya, giữa hai người họ không cần phải xác nhận xem họ có cùng ám chỉ một người không.

Trong khi đồng ý với lời của Masaki, Kichijouji mở menu của game và chọn save sau đó đóng lại. Sau cùng thì, cậu biết rằng tâm trí Masaki không còn đặt vào game nữa.

Một truy vấn tạm dừng xuất hiện trên màn hình của Masaki. Masaki chọn “đồng ý” và tắt màn hình, giống Kichijouji, cậu ta đóng cái thiết bị đầu cuối dạng sổ ghi chép và quay lại đối diện với cậu lần nữa.

Người đầu tiên mở miệng là Kichijouji.

“Masaki, dù tốt hay xấu tớ nghĩ rằng cậu đã lạm dụng Oudou*.” {chú thích: ‘con đường hoàng gia’ hay ‘lối đi của vua’. Điều này có thể hiểu là dùng con đường ngắn nhất để chiến thắng. Nghĩa là thực hiện chuẩn bị để đảm bảo thành công, sức mạnh làm nên khoảng cách đúng đắn và ngắn nhất giữa hai điểm. (Chắc kiểu như đánh trực diện mà không cần vòng vo ấy mà, nếu phải dịch ra Hán Việt thì chắc là “vương đạo”)}

“Cái đó đau đấy.”

Trước quan điểm của Kichijouji, Masaki buông một nụ cười đau khổ và lắc đầu.

“Tớ không thích nói những điều này, nhưng lúc này tớ muốn cậu lắng nghe.”

Mặt Kichijouji có hơi cứng khi cậu nói, và nụ cười đã biến mất trên môi.

“Tớ không định bảo thủ về vấn đề này. Còn gì không?”

“Tớ biết, xin lỗi.”

Thay vì làm theo những gì Masaki nói, Kichijouji sử dụng những từ ngữ để tiếp tục nới lỏng sự căng thẳng.

“Oudou không phải việc xấu, vì Oudou là con đường thực tế và ngắn nhất cậu có thể dùng để tiến tới đích. Bên cạnh đó, ngay cả khi tớ bảo cậu dùng nhiều chuyển động bất ngờ và thủ thuật khôn khéo, nó cũng không phù hợp với tính cách của cậu, Masaki.”

“Yeah, điều đó chắc chắn đúng.”

Một lần nữa, khuôn mặt của Masaki diện ra một nụ cười đau khổ. Lần này Kichijouji dường như không chèn một chút khiển trách hay cười nhạo nào vào trong giọng điệu của cậu.

“Tốt. Vì nó chắc chắn đúng, Masaki.”

Trong khi một nụ cười hiển hiện trên khuôn mặt cậu, Kichijouji càng nheo mắt lại. Trong một nghĩa nào đó, đó là một biểu hiện rực rỡ.

“Ý cậu đó là một lời khen?”

Tuy nhiên, Masaki đáp lại với giọng như đùa giỡn, có lẽ cậu không để ý, hoặc giả vờ không để ý, hoặc có thể có lời giải thích khác.

“Thư giãn đi, vì nó hầu như chỉ là lời nhận xét thôi.”

“Hầu như, hả.”

Như thể họ đã lên kế hoạch để nó xảy ra, cả hai đồng thời cười khúc khích.

“Sau tất cả thì không chỉ là bất khả thi đối với Masaki để có thể sử dụng cùng loại chiến thuật với cậu ta, mà có lẽ cũng không cần thiết.”

Ngay sau khi tiếng cười kết thúc, Kichijouji trở lại vấn đề với biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt.

“Tớ nghĩ những gì Masaki phải học không phải là làm thế nào để sử dụng các thủ thuật khôn khéo mà là làm thế nào để đối phó với các thủ thuật khôn khéo.”

“…Cậu không chỉ muốn nói tới cái game mô phỏng này thôi, phải không?”

Kichijouji gật đầu chắc chắn trước giọng điệu và ánh nhìn nghi hoặc.

“Phải, tớ không chỉ nói về game mô phỏng này thôi. Tớ sẽ nói rõ ra.”

Khi cậu nói, Kichijouji tạm thời gạt đi các cụm từ xoa dịu.

“Nếu tất cả những gì chúng ta làm là luyện tập một cách liều lĩnh, Cửu Hiệu Chiến năm tới chắc chắn cũng sẽ thất bại cùng kiểu như năm nay thôi.”

Có một khoảng im lặng ngắn ngủi cho tới khi Masaki thốt lên câu hỏi để chắc chắn cậu hiểu ý nghĩa đằng sau lời nhận xét này.

“Phải chăng cậu bảo cách mình đang làm là sai?”

“Tớ không nói rằng điều đó là vô nghĩa.”

Trong khi câu trả lời của Kichijouji quanh co, không hề có sự hiểu lầm nào.

“Nếu đó là tất cả những gì cậu tập luyện, cậu sẽ cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Tập luyện sẽ trở thành máu và thịt của cậu.”

Nhưng Masaki không bối rối bởi lời động viên hời hợt đó. Rằng cậu bằng trực giác hiểu được những gì Kichijouji muốn nói rõ ràng trong lời tiếp theo của cậu ta.

“Nhưng chiến thắng và thất bại không chỉ được quyết định bằng mỗi sức mạnh.”

Ngay cả khi cậu đã tiên liệu được chúng, những lời của Masaki vẫn là một viên thuốc đắng để Masaki có thể nuốt trôi.

“Masaki. Ngay cả bây giờ, tớ tin rằng cậu mạnh hơn Shiba Tatsuya.”

“Nhưng, tớ đã thua.”

Giọng của Masaki đầm đầm, như thể cậu ta không hề muốn nghe những lời của chính bản thân mình.

“Tớ biết điều đó. Không chỉ là cậu, Masaki. Tớ cũng vậy, đã thua pháp sư nhà Yoshida về cổ thuật. Mặc dù sự thật, tớ rõ ràng hơn hẳn về tốc độ. Chúng ta cũng đã thua như một đội trước trường Đệ Nhất. Sức mạnh thật sự của đối phương vượt xa dự kiến của chúng ta. Điều đó chắc chắn đúng, tuy nhiên…”

Mặc khác, một dấu hiệu cảnh báo hiển hiện trong giọng điệu của Kichijouji như thể cậu ta đang suy nghĩ dữ dội, xem xét lại sự kết luận của cậu khi nói nó ra.

“Tớ nghĩ chúng ta sau cùng thất bại trong lĩnh vực chiến thuật. Ngoài ra, hơn cả việc bị rơi vào bẫy của đối phương, ý kiến của mình là chúng ta đã rối trí.”

Với lời tuyên bố này của Kichijouji, Masaki nghiêng đầu với một cái nhìn nghi ngờ trên khuôn mặt.

“Tớ không nghĩ rằng có gì sai trong chiến thuật của George, nhưng…”

Lời nói của Masaki không có ý an ủi Kichijouji, đó là những gì cậu thực sự nghĩ.

Tuy nhiên, Kichijouji lắc đầu trước những lời đó.

“Không, chiến thuật của tớ đã sai. Xem xét lại, tớ hẳn là đã làm chúng ta bất lợi với kế hoạch đó.”

“… Tớ không thật sự hiểu cậu muốn nói gì.”

“Ngắn gọn thì, tớ có lẽ không nên ‘can thiệp với kế hoạch’ trong trận đấu. Tớ không nên tập trung vào điều khiển hành động đối thủ, sẽ tốt hơn nếu chúng ta đã giữ cách chiến đấu thông thường.”

Khi Masaki hỏi cậu ta với một cái nhìn, Kichijouji ngắt ngang lời cậu, và đọc được thực tế là Masaki vẫn chưa lãnh hội được nó từ khuôn mặt của cậu, trong khi nghĩ rằng ‘không thể khác được’, Kichijouji tiếp tục giải thích.

“Vốn dĩ không cần thiết cho Masaki tiếp cận cậu ta trong trận đấu đó.”

Không thể khác được, cậu lại nghĩ vậy, điều này thể hiện tớ có ích như thế nào cho Masaki. Kichijouji không nhận ra cậu cảm thấy vui vẻ thế nào khi có thể bù đắp điểm yếu của Masaki.

“Nếu chúng ta giữ phong cách ban đầu của Masaki, bắn phá từ xa, chúng ta sẽ không mất đi lợi thế. Bởi vì chiến trường đồng bằng không có vật cản, không cần thiết phải phòng ngự chống lại công kích từ điểm mù. Tớ hẳn đã quá tập trung vào cậu ta.”

Masaki không nói lời nào an ủi cậu ta và gật đầu khi Kichijouji khiển trách bản thân.

“Nguyên nhân cho thất bại của chúng ta trong trận đấu đó là lỗi chiến thuật của tớ. Nhưng, có một điểm tớ cũng muốn Masaki ngẫm nghĩ.”

“Uh-oh, lần này tới lượt tớ à.”

Khi Masaki chủ tâm lùi lại, Kichijouji đáp lại với một nụ cười rộng và nham hiểm.

“Cậu chỉ theo kế hoạch, nhưng, Masaki, nếu cậu có thể cảnh giác một chút trước thủ thuật của đối thủ, cậu có thể tránh được đòn tấn công âm thanh cuối cùng đó. Masaki, cậu chọn đánh chặn khi cậu ta rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống một trận đấu tay đôi, nhưng đó sẽ là một kết cục khác nếu cậu chịu nhảy về phía sau lúc đó.”

“Nó thốn thật đấy… nói ngắn gọn, George, cậu đang cố gắng nói với tớ đừng trở thành người quả cảm, phải nhớ kiềm chế đúng không?”

Họ làm những biện pháp phòng ngừa để giữ cho không khí của việc xem xét lại hành động không trở nên quá căng thẳng và đến một mức độ nhất định họ đã thành công.

“Một chút khác biệt. Tớ nghĩ đã nói trước đó, nhưng thủ thuật không phù hợp với cậu, Masaki. Và hơn nữa, tớ không nghĩ bản thân cậu phải học về thủ thuật, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu học phải làm gì khi rơi vào một trong những mánh khoé của đối phương.”

“Chính xác hơn?”

Masaki không hề chán nản hay nổi đoá trước lời phê bình gay gắt của Kichijouji, thay vào đó hỏi về một kế hoạch hành động tích cực để sửa chữa yếu kém. Từ lâu, đây đã là cách cặp đôi này làm việc.

“Tớ nghĩ chúng ta cần làm việc dựa trên đánh giá tình huống, đôi khi tạm thời rút lui để nhìn vào tình cảnh, đôi khi xông lên giành chiến thắng bằng sức mạnh tuyệt đối, và đôi lúc câu giờ và tham khảo những người đóng vai trò như cán bộ nhân viên của cậu. Phần còn lại là, phát triển giác quan để nhận biết chuyện gì đang diễn ra.”

Masaki nghiền ngẫm đề xuất cậu nhận được từ Kichijouji với một cái nhìn chua chát. Vẻ mặt này có lẽ chỉ ra rằng cậu ta đã hoàn toàn nhận thức được những gì bản thân cần làm. Kichijouji không hề nghi ngờ rằng lời khiển trách động chạm cho thấy Masaki đang đưa những lời của cậu vào sự chú ý hoàn toàn của mình.

“Bởi vậy , thay vì lạm dụng cơ thể, hãy rèn giũa tâm chí chúng ta. Không chỉ với những game như thế này – tớ sẽ tìm một game chiến thuật mô phỏng gần hơn với hoàn cảnh chiến tranh thực tế cho chúng ta.”

“Urk…”

Trong tiếng rên rĩ ở giọng điệu của Masaki, vẻ ảm đạm thật sự có thể được nghe thấy, không cần suy nghĩ, Kichijouji bật cười.

“Nghe giống như anh đang vui sướng nhỉ, Shinkurou-kun. Hai người đang nói về cái gì thế?”

Vừa lúc Kichijouji cười khẩy, Akane gõ cửa và tức khắc mở cửa phòng tiến vào.

“Akane… Anh đã bảo em phải chờ tới khi nhận được lời đáp trước khi mở cửa mà phải không?”

“Không phải sẽ ổn nếu Shinkurou-kun ở đây sao? Nếu người mà Nii-chan che dấu ở đây là một cô gái thì ngay cả em cũng sẽ kiềm chế bản thân.”

Akane, không hề e thẹn, tiến tới chiếc bàn đối mặt Kichijouji và Masaki.

“Akane, err.”

“Gì chứ. Anh không muốn uống gì sao Nii-san?”

Biểu hiện đau khổ của Masaki biến thành chua chát mà không cần cậu nói ra và trong khi Kichijouji ngắm nhìn cuộc trao đổi ấm áp (thô lỗ) của cặp anh em, Ankane đặt xuống hai ly cà phê đá và một ly coca lạnh.

Masaki thắc mắc về cái ly thừa mà không nói một lời.

Akane đáp lại câu hỏi của anh trai với một nụ cười ranh mãnh và thận trọng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kichijouji.─Trong khi Akane đã đặt những chiếc ly lên bàn, Kichijouji lịch thiệp chuyển những thứ họ vừa giữ lên ghế đẩu. Hình như cảnh tượng như thế này là sự kiện bình thường ở căn nhà này.

“Hey, Shinkurou-kun, tại sao anh lại cười vậy? Nii-san lại làm điều gì ngớ ngẩn à?”

Trong khi ngồi trên chiếc ghế, Akane chuyển ánh nhìn và cả người của cô hướng về phía Kichijouji.

“Akane, đó thực sự là những lời em nên nói với anh trai mình à…”

Với người em gái nhỏ đang hoàn toàn vui vẻ trên sự đau khổ của cậu, Masaki đưa ra một lời phản đối cực kỳ nghiêm chỉnh – điều đó đang được nói tới, cậu tấn công cô bé với lời phàn nàn của mình, tuy nhiên,

“Em không nói điều đó với Nii-san. Em đang nói với Shinkurou-kun.”

Nhận được câu trả lời thật sự xấc xược, Masaki cứng họng vì đã phạm phải một thiếu sót như vậy.

Có lẽ giờ đã thoả mãn bằng cách nói đùa với Kichijouji, Akane rời phòng sau năm phút.

Hai cậu học sinh cao trung trao đổi nụ cười mệt mỏi sau khi bị đùa nghịch bởi một bé gái tiểu học. Không cần biết “phụ nữ” nhỏ tuổi thế nào, cô ta vẫn rõ ràng là một “phụ nữ”.

“…Xin lỗi, con bé thật rắc rối.”

“Hahahaha…”

Kichijouji đáp lại bằng một giọng cười vô nghĩa với lời xin lỗi của Masaki, người đang bỡ ngỡ đến mức vai cậu rũ xuống.

“Không, umm, không phải rất tốt khi em ấy hoạt bát vậy sao?”

Kichijouji cố gắng tìm kiếm thứ an toàn và thoải mái để nói, nhưng,

“Với tư cách là một người anh, tớ mong con bé sẽ thể hiện tinh thần đó dè dặt hơn, nhưng…”

Masaki không thể ngừng than vãn. Ngược lại, những lời độc thoại như “so với em gái của tên đó”, “tại sao cô ấy lại là em gái của tên đó”, “thật đáng ghen tỵ”, “thật là không công bằng”, “khốn kiếp, không thể tha thứ được” và những thứ tương tự ngày càng tăng. Từ từ, Kichijouji nhận ra rằng nếu cậu không thể đánh lạc hướng cậu ta khỏi con đường đó, nó thực sự sẽ trở nên rất tệ.

“Nào nào. Tớ nghĩ Akane-chan cũng ổn mà.”

Cậu nói vậy, nhưng,

“George, cậu…”

Thật không may, Kichijouji đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cách nói của mình.

“Nếu cậu thích kiểu như thế, tớ không định nói những lời thô thiển, nhưng…”

“Eh?”

Nhận được một cái nhìn hoà lẫn với sự thay đổi đột ngột và sự cảnh giác từ Masaki, Kichijouji ít nhất nhận ra sự rối trí của cậu ta.

“Ít nhất hãy đợi đến khi con bé tốt nghiệp tiểu học rồi hẳn ve vãn nó, vì lợi ích của tớ, làm ơn.”

“Uh, umm…”

Kichijouji định giải thích rằng cậu ta đã nhầm. Những gì cậu thực sự muốn nói là “tớ nghĩ tính cách của Akane-chan cũng ổn theo cách của nó.”

“Tớ tin vào cậu, George. Hãy nói rằng cậu không phải lolicon, làm ơn.”

Tuy nhiên, vì vài lý do mà không một lời “phủ nhận” nào thoát ra khỏi cổ họng của cậu. Có lẽ cậu không thể nói những lời sẽ bị hiểu sai thành một lời từ chối với Akane, nếu Masaki hiểu nó theo cách đó thì cậu có lẽ không thể tiếp tục mối quan hệ với nhà Ichijou bởi vì sự hiểu lầm… thật không may, những suy nghĩ đó ngay lập tức tấn công Kichijouji.

Chắp vá tình bạn với Masaki còn quan trọng hơn sửa chữa hiểu lầm.

Trong tiềm thức.

Bản thân cậu thậm chí không hề nhận ra nó.

“Chắc chắn rồi! Tớ không phải là lolicon!”

Vì lý do gì không biết, Kichijouji lại một lần nữa thất bại trong việc sửa chữa lỗi lầm và cậu đặt cái đống hỗn độn đó ra khỏi tâm trí mình.

Cậu không có bất kỳ quyền nào để nghĩ về cái thể loại động đất gì sẽ tới từ những đường đứt gãy lớn trong mối quan hệ với Masaki mà đống hỗn độn tạo ra, Kichijouji có thể làm nhiều hơn là chịu đựng ánh nhìn lạnh lẽo của Masaki. ─Ngay cả khi bạn gọi nó là động đất, nó không là gì hơn một vấn đề riêng ngay từ ban đầu.

Kichijouji thậm chí không có quyền để làm bất cứ điều gì như mong ước một lúc nào đó trong tương lai mà cậu có thể suy nghĩ. Cuối cùng không thể chịu hơn được nữa, Kichijouji thay đổi chủ đề trong tuyệt vọng.

“Nói về tớ đủ rồi, Masaki thì sao!? Cậu có tiến triển chút nào với cô ấy không?”

Đã quá trễ để hối hận. Dù vậy, nó là bình thường khi sự hối hận đến sau. Khoảnh khắc sau khi lời cậu nói để thay đổi chủ đề trượt khỏi miệng cậu, Kichijouji nghĩ “Thôi chết…” với sự hối tiếc dữ dội.

“Nếu cô ấy cậu bảo là ‘cô gái đó’ vậy thì chẳng tiến triển gì cả.”

Cái nhìn vô cảm lạnh lùng trên khuôn mặt cậu ta còn băng giá hơn cả một khuôn mặt lạnh, với một giọng phù hợp với vẻ mặt, Masaki đáp lại như là “chẳng gì cả” hay “tớ chẳng đạt được gì”.

“…Gì chứ?”

Một tiếng hét dừng lại trong trái tim cậu. Đó là âm thanh từ cảm nhận chung của Kichijouji. Nhưng trước khi sự kiềm chế của cậu quay lại, lưỡi và môi của Kichijouji không thể ngừng hình thành câu hỏi.

“Cậu không thể liên lạc với cô ấy sao?”

“Tớ đã không hỏi về thông tin liên hệ của cô ấy.”

“Tại sao chứ!? Không phải cậu nhảy với cô ấy sao, Masaki. Cô ấy có vẻ không ghét cậu.”

“Tớ cũng không nghĩ cô ấy ghét tớ. Nhưng mà, thật vô vọng.”

Cậu có thể nghe thấy cảm xúc Masaki kiềm nén trong giọng của mình, ngay cả Kichijouji cũng cảm thấy áp lực nặng nề đến mức làm cậu khó thở.

“Nhưng, tại sao!?”

“Cô ấy là em gái của tên đó. Cho tới khi tớ xoá bỏ được nỗi nhục thất bại, tớ cảm thấy không xứng đáng để theo đuổi cô ấy.”

Kichijouji không nói rằng cậu nghĩ cô gái đó sẽ không quan tâm đến mấy chuyện như thế. Cậu nghĩ rằng sẽ thật thiếu trách nhiệm khi nói điều đó mà không cân nhắc kỹ lưỡng, ngay cả khi nó là sự thật, sẽ là vô nghĩa nếu nó không khỏi làm phiền Masaki.

Cậu không cảm thấy cười vào nó là một sự bướng bỉnh ngu ngốc. Ngược lại, cậu ta sẽ không phải là Masaki nếu không ngoan cố với những thứ như vậy, Kichijouji nghĩ.

Những lời tiếp theo của cậu phun ra dễ dàng từ trong bản thân mà không cần do dự hay toan tính.

“Tớ sẽ giúp cậu, Masaki. Không, không phải giúp cậu. Chúng ta hãy quét sạch nỗi nhục thất bại cùng nhau.”

“Yeah. Tớ trông cậy vào cậu.”

_____________________________________________________________________________________________________________

Cha của Masaki, Gouki, có một bữa ăn tối đột xuất gặp gỡ khách hàng, nên ông sẽ về nhà muộn hôm nay.

Dĩ nhiên, ông bỏ lỡ bữa tối. Năm người tập trung quanh bàn ăn của bữa tối nhà Ichijou: Masaki, Midori, mẹ cậu ấy, Akane, em gái nhỏ hơn của Masaki, Ruri, và Kichijouji. Masaki ngồi đối diện Kichijouji với Ruri ngồi cạnh cậu. Kichijouji ngồi kế Akane và Midori ngồi đầu bàn để quan sát tất cả họ.

Không khí của bữa tối khá bình thường. Akane vui vẻ nói chuyện với Kichijouji, đối diện họ, Ruri lặng lẽ dùng đũa.

Masaki búng cái nhìn qua lại giữa những cô em gái như một người bao đồng và Midori đang ngắm nhìn hành động của những đứa trẻ với một nụ cười rạng rỡ.

Đã ba tuần kể từ khi Kichijouji lần cuối cùng tham gia vào một bữa tối với nhà Ichijou. Nói về nó, bởi vì mười ngày trong số đó là khoảng thời gian dành cho Cửu Hiệu Chiến (tổng thời gian thực sự dành ra là hai tuần), nó không thực sự là một khoảng thời gian dài.

“Shinkurou-kun, cũng đã lâu rồi từ khi con đến nhà cô. Con có bận lắm không?”

Tuy nhiên, có vẻ như Midori nhìn nó theo cách khác.

“Đúng vậy. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy ghé qua chơi nhiều hơn.”

Như mong đợi, Akane phát biểu sự đồng tình. Kichijouji không cam kết dại dột vấn đề.

“Em chắc chỉ muốn chơi thôi.”

“Ồ, Nii-san ghen tỵ sao? Sẽ ổn thôi, vì em sẽ không tách rời Shinkurou-kun khỏi Nii-san đâu.”

“N-n-ngốc. George với anh không có quan hệ kiểu đó.”

MKnR v05 194

Để đáp lại lời tuyên bố của Akane, Masaki bắt đầu nâng giọng mà không thèm suy nghĩ nhưng cậu cũng kiềm chế bản thân.

“Anh gọi ai ngốc thế! Humph, anh chỉ đủ khả năng để hành động như thế bây giờ thôi. Vì tình bạn sẽ nhanh chóng tiến tới tình yêu.”

“Ti-tình yêu? Akane, cách nói của em là quá sớm cho một học sinh tiểu học đó.”

“Đừng có chế giễu học sinh tiểu học!? Còn anh thì sao Nii-san, anh đã là học sinh cao trung rồi mà còn chưa có bạn gái nữa.”

“Akane, có những thứ em không nên nói…!”

“Cả hai ồn ào quá.”

“Ruri!? Em không nên nói như thế với chị gái mình!”

“Thôi thôi, Masaki, Akane, Ruri, tất cả bình tĩnh đi. Sau chúng ta không thưởng thức đồ ăn chứ?”

Tham gia vào một cuộc nói chuyện tự do như vậy không phải điều mà Kichijouji có thể làm.

Cậu cẩn thận không để lộ sự đố kỵ và đồng thời cũng chắc rằng không ai nhận ra nụ cười của cậu chỉ là giả do đó cậu có thể nhìn vào vòng tròn hạnh phúc của nhà Ichijou với thứ có vẻ giống như một khuôn mặt vui vẻ.

─Bởi vì cô ấy có thể nhìn thấy cậu đang hành động như một người ngoài cuộc, những lời tiếp theo thốt ra khỏi miệng Akane.

“Em biết rồi, Kichijouji nên sống ở đây luôn.”

“Ồ, Akane. Ý kiến hay đấy.”

Kichijouji không có thời gian để chen vào – đòn kế tiếp đến từ Midori.

“Phải, là nó! Ngôi nhà này có rất nhiều phòng không dùng. Hey, Shinkurou-kun, rời khỏi khu tập thể và dọn tới đây đi.”

“Không, không thể nào tôi lại phải nợ mọi người nhiều như thế…”

Kichijouji không đơn thuần là lịch sự, chúng là cảm xúc thật của cậu. Không, có một yếu tố không thể nhầm lẫn của thái độ lịch sự, nhưng cậu không chỉ phủ nhận nó vì lợi ích hình thức – đó là một lời từ chối lịch thiệp chân thực.

“Shinkurou-kun, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đồng ý sao?”

Vì cô rất thành thật, lời nói của Midori chỉ khiến cậu càng thêm không thoải mái. Không phải là cậu ghét cái ý tưởng sống chung với nhà Ichijou, đúng hơn, là bởi vì một phần của cậu nhận thấy nó thật hấp dẫn làm cậu bối rối không biết phải từ chối như thế nào.

Nếu Masaki không ném cho cậu một sợi dây cứu sinh, Kichijouji hẳn sẽ bị đàn áp bởi Midori.

“Kaa-san… Akane nữa, làm ơn đừng nói những điều khiến George khó chịu đi. Vấn đề này đã bàn luận đủ hai năm trước rồi, đúng không?”

Phải. Chủ đề đang nói với gia đình Ichijou đã đến từ hai năm trước. Bản thân cậu đã từ chối và chọn tiếp tục sống ở khu tập thể - nhờ sự giúp đỡ của Masaki, cậu đã thoát chết trong gang tấc.

“Cháu xin lỗi, Midori-san.”

Bởi vì nó đã ghi dấu vào cậu theo rất nhiều cách rằng cậu không nên gọi cô ấy bằng những từ như là Oba-san, “Midori-san” thốt ra dễ dàng từ miệng Kichijouji.

“Cháu không thể mắc nợ mọi người hơn nữa, nó sẽ rất khó khăn, và sẽ tiện hơn khi ở ký túc xá gắn liền với phòng thí nghiệm.”

Nửa sau của lời tuyên bố đó không phải là nói dối. Trường Đệ Tam đặt tại nơi trước đây của phòng thí nghiệm số một của Cơ sở nghiên cứu phép thuật Kanazawa, đó là cơ sở nghiên cứu Kichijouji hợp tác và là nơi cậu đã phát hiện ra “mã nguyên tố”. Ký túc xá xây dựng ở chỗ đó có những phương tiện để tiến hành thí nghiệm vào ban đêm và thiết kế  cho không ai phải “ngủ trong một mớ hỗn độn ở hành lang” để tiến hành nghiên cứu với những tấm HD {pin mặt trời} và các nguồn dự phòng trong tình trạng khẩn cấp.

Nhưng đó chỉ là phần phụ, một lý do thêm vào, phần đầu tiên, “Cháu không thể mắc nợ mọi người hơn nữa” mới thể hiện cảm xúc thực sự của Kichijouji.

“Vậy sao?... Nếu cháu đổi ý, cháu có thể chuyển đến bất cứ lúc nào. Nhà cô sẽ không thấy phiền chút nào đâu.”

Midori nhìn quan điểm của Kichijouji đối với vấn đề này như sự bướng bỉnh của cậu và không khăng khăng mời cậu nữa. Akane có một chút không vui, nhưng cô bé dừng việc tỏ thái độ, cô hẳn đã nhận ra xoắn cậu ta thêm nữa sẽ làm hỏng tâm trạng cậu.

Trong khi Kichijouji an tâm rằng Midori và Akane đã bớt căng, cậu lại lo rằng đã làm cho những ân nhân của mình, nhà Ichijou, cảm thấy chán nản. Nhưng mặc dù cậu phụ thuộc vào lòng tốt của Midori, Akane, và những người khác, có một vài cảm xúc trong trái tim cậu mà cậu không thể làm gì được.

─Ba năm trước, hành động kết hợp với cuộc xâm lược Okinawa của Liên Minh Đại Á, Tân Liên Bang Xô Viết cũng xâm lược Sado. Ngay cả bây giờ, Tân Liên Bang Xô Viết cũng phủ nhận đã tham gia vào cuộc xâm lược, tuy nhiên, không nghi ngờ gì việc đội quân đó thuộc quốc gia này.

Đội quân xâm lược chỉ có một đội nhỏ của toàn bộ lực lượng ngoại xâm. Tuy nhiên, kể cả vậy, nó cũng đủ quân lực để bình định đảo Sado. Kichijouji, người sống ở Sado lúc đó, trở thành trẻ mồ côi chiến tranh mất cả cha lẫn mẹ trong cuộc xung đột.

Cả cha mẹ Kichijouji cũng đều là nhà nghiên cứu ma thuật. Vào thời điểm đó ở Sado, có một cơ sở dành riêng cho các thí nghiệm xác định bản chất psion sử dụng dấu vết bên dưới mặt đất, cha và mẹ Kichijouji làm việc trong cơ sở đó. Người ta bảo rằng cơ sở đó là mục tiêu của quân xâm lược Tân Liên Bang Xô Viết. Cơ sở nghiên cứu hứng chịu gánh nặng cuộc tấn công bất ngờ của kẻ thù, hơn phân nửa số nhân viên đã bị bắt trong trận chiến giữa quân xâm lược với quân phòng vệ và mất mạng.

Chỉ một ngày duy nhất của thảm kịch. Vào ngày hôm đó, lúc 10 giờ sáng, cậu nhận được thông báo rằng quân xâm lược không rõ nguồn gốc đã tấn công bất ngờ, Kichijouji đã không thể liên lạc với cha mẹ cậu, và cậu đã rút vào một nơi trú ẩn gần trường dưới sự chỉ đạo của nhân viên trong trường.

Mặc dù cậu cầu nguyện cho sự an toàn của cha mẹ mình từ bên trong nơi trú ẩn, Kichijouji đã đủ trưởng thành để có một linh cảm thực tế về thảm kịch.

Tuy nhiên, Kichijouji vẫn đủ trẻ con vào lúc đó để run rẩy, cảm thấy tuyệt vọng, quên rằng cậu có phép thuật của mình như một vũ khí.

Những người đã giải cứu cho Kichijouji, người vẫn ngồi xổm trong hầm trú ẩn và chịu đựng nỗi kinh hãi, là một nhóm quân tình nguyện quả cảm dẫn đầu bởi gia tộc Ichijou─

Lúc đó không phải là lần duy nhất họ cứu cậu khỏi mối nguy hiểm đáng sợ.

Cha của Masaki, Gouki, cũng dùng vài mối quan hệ để cho cậu được thực tập ở một viện nghiên cứu lý thuyết ma thuật khi cậu vẫn chỉ mới là học sinh năm nhất sơ trung. Với cả cha lẫn mẹ đều đã chết và không còn người thân nào, Kichijouji, người sẽ phải vào một trong những viện mồ côi tai tiếng dành cho pháp sư, đã có một nơi để ở và các phương tiện để trả cho những phí tổn của mình nhờ vào gia tộc Ichijou. Đó không chỉ là một niềm tin của Kichijouji, mà là một thực tế khách quan.

Không lâu sau khi tham gia vào viện nghiên cứu, tài năng độc nhất của cậu như một nhà nghiên cứu ma pháp nảy nở và bằng hành động phát hiện ra “mã nguyên tố”, cậu đã đáp trả ơn huệ đó – không, Kichijouji sẽ chẳng bao giờ có thể quên được hành động tốt đẹp đó. Cậu sẽ không bao giờ tự nhận mình đã trả xong ơn huệ đó.

Kichijouji đã quyết định bằng cả trái tim rằng đáp trả sự giúp đỡ của gia tộc Ichijou là một nhiệm vụ cậu sẽ giành cả đời để làm.

Đối với cậu việc trở thành một thành viên của nhà Ichijou, ngay cả khi chỉ là một người làm thuê đơn giản, cũng là thứ quá kinh ngạc cho Kichijouji có thể suy ngẫm.

_____________________________________________________________________________________________________________

Với việc Kichijouji làm gia sư của cô, mà sẽ tới mỗi tuần một lần, vẻ hớm hĩnh của Akane đã được phục hồi. Các khoản nợ và tín dụng của giao dịch này sẽ trừ một bên vào bên của Kichijouji nhưng cậu ít nhất không bất mãn gì. Thực vậy, có một lý do để ghé thăm gia đình này mỗi tuần một lần làm cậu mừng thầm.

Bữa tối kết thúc, Kichijouji gom đồ của cậu trong phòng của Masaki và cúi chào ở tiền sảnh nhà Ichijou.

“Cảm ơn mọi người, bữa ăn rất ngon.”

“Không, không, nó không tuyệt đến thế đâu. Cô xin lỗi. Thật là tử tế khi con nói con thích nó.”

“Đừng nực cười vậy. Cháu thích đồ ăn của Midori-san lắm.”

“Ồ, thật sao, cảm ơn cháu.”

Mất một khoảng thời gian cho Midori giải phóng cậu khỏi trận chiến của sự ngần ngại.

“Kaa-san, mẹ cần quay vào sớm đó. Không phải Akane với Ruri đang đợi sao?”

Hai cô em gái của Masaki đang dọn dẹp sau bữa ăn. Kichijouji nghĩ sẽ ổn khi để việc rửa chén và phần còn lại cho HAR (Home Automation Robot: robot tự động tại nhà), nhưng dưới chính sách của Midori rằng “mẹ sẽ rất xấu hổ khi để một đứa con gái của mình rời nhà làm một cô dâu nếu con bé thậm chí không làm được như thế”, các cô gái làm những việc nhà hàng ngày như nấu ăn, dọn dẹp, và giặt đồ.

“Ồ, phải rồi. Vậy Shinkurou-kun, lại ghé qua chơi lần nữa nhé.”

“Vâng, cháu hứa với Akane-chan là sẽ làm vậy rồi.”

Bởi vì họ không thể nhìn thấy Kichijouji ra cửa trước, các cô em gái đã chào tạm biệt trong phòng ăn (sảnh ăn phù hợp hơn là phòng).

Akane đã buồn bã nhắc nhở cậu về vấn đề dạy kèm tới khi những lời của Kichijouji và thái độ vui vẻ giả tạo của Midori đưa cô bé vào nhà bếp.

“Thứ lỗi cho tớ đã giữ cậu lại muộn thế này.”

“Đừng lo lắng về nó. Bây giờ đang nghỉ hè mà.”

Kichijouji cười và lắc đầu trước Masaki người đã mệt lử bởi những lời cảm ơn.

“Dù thế nào, tớ cũng sẽ một mình nếu tớ trở về ký túc xá – bữa nay thật vui.”

“Thật sao, thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó.”

Masaki biết rằng ngay cả khi giờ là nghỉ hè, Kichijouji vẫn bận bịu với báo cáo của cuộc thi luận án và của viện nghiên cứu, nên cậu không có nhiều thời gian rỗi. Mặc dù biết vậy, Masaki vẫn mời Kichijouji. Thật sự, lời tuyên bố ‘bữa nay thật vui’ đã làm nhẹ tâm trí Masaki rất nhiều.

“Tớ sẽ lại tới vào thứ bảy.”

“…Không cần lo lắng về những gì Akane nói cũng được mà.”

“Không thể nào tớ lại làm thế đâu.”

Khi cậu nhìn thấy sự cạnh tranh rõ ràng của người bạn mình với em gái cậu ta, một tiếng cười khẩy gần như thoát ra khỏi lương tri của cậu.

“Tớ sẽ không chỉ đến để làm gia sư của Akane-chan không, tớ cũng sẽ làm đối thủ của cậu trong mấy game mô phỏng nữa, Masaki.”

Môi của Masaki tạo thành hình âm "へ", khi ký ức về khởi đầu và kết thúc của game mô phỏng hôm nay tràn ngập tâm trí cậu. Kichijouji biết điều đó chỉ bằng cách nhìn cậu. Do đó, như đã nói, Kichijouji không làm gì khác để dồn Masaki vào chân tường và họ cứ tiếp tục kiểu cách như vậy.

“Hey, George, tớ đang suy nghĩ một chút.”

Tuy nhiên, nó bị buộc dừng lại từ phía Masaki.

“Gì thế, có gì quan trọng à?”

“Không, không phải vấn đề gì quan trọng lắm, nhưng…”

Trong khi cậu mở đầu nó như thế, khuôn mặt của Masaki không có dấu vết nào của sự coi nhẹ cả.

“Liên quan tới cuộc nói chuyện đó, vấn đề của việc đánh giá tình huống.”

“Hmm, vấn đề đó à.”

“Cho dù là tiến tới, rút lui, hay là giữ vững trận địa… cuộc thảo luận là về đưa ra quyết định ngay lập tức trong mức độ chiến đấu đơn lẻ, tớ không thấy rằng các game mô phỏng chiến thuật có thể làm nhiều như thế.”

“Điều đó không đúng. Nó rất quan trọng để phát triển cái gọi là con mắt nắm bắt cơ hội, và chiến đấu đội hình và đấu đơn lẻ không khác mấy về các yếu tố cần thiết.”

“Ngay cả khi cậu nói vậy, phán đoán lập tức là thuộc về phản xạ và trực giác, đúng không? Để bồi dưỡng con mắt chiến thuật cho chiến đấu đơn lẻ, tớ vẫn tin rằng cách tốt nhất là tham gia vào nhiều trận giả chiến…”

“Masaki… thất bại trong Monolith Code trước trường Đệ Nhất phần nào do chiến thuật chiến đấu đơn lẻ trong khuôn khổ chiến lược tổng thể. Đánh bóng một con mắt chiến thuật cấp độ nhóm là thực sự không thể thiếu.”

“Nhưng với chiến thuật nhóm, không phải là nhận ý kiến của một quân sư giỏi là quan trọng hơn sao?”

“Ahh… nó đúng đối với vụ quân sư, nhưng…”

Lấy sự do dự của Kichijouji như một lời đồng ý, Masaki bí mật diện một nụ cười rực rỡ và lấp lánh.

“Vậy thì không có vấn đề gì. Bởi vì tớ đã có George là một quân sư giỏi của mình.”

Cuộc tấn công bất ngờ này gây thiệt hại nặng nề cho Kichijouji.

Với Kichijouji, lời tuyên bố của Masaki là một đòn quá ngọt ngào.

Kichijouji cần phải có ý chí mạnh ghê gớm để làm cứng khuôn mặt cậu và giữ nụ cười không bị rơi rụng.

“…Tâng bốc không được gì đâu, Masaki. Quyết định về chiến thuật do quân sư giỏi đưa ra là một trách nhiệm của một lãnh đạo người mà họ tin tưởng.”

Tiếng thì thầm mãnh liệt của Masaki khi họ chia tay thông báo với cậu rằng cậu không phải đang được tâng bốc nhưng Kichijouji xoay đi và đưa lưng về phía Masaki.

Các cơ bắp trên khuôn mặt cậu đã sắp đạt giới hạn của chúng.

Nếu cậu để ý đến nó thì, cậu sẽ không nhầm lẫn nó với thứ gì trừ mấy thứ khó xử mà cậu không quan tâm.

(Masaki, với cậu tớ sẽ trở thành quân sư tốt nhất. Tớ sẽ luôn là quân sư duy nhất của cậu. Nên hãy trở thành lãnh đạo tốt nhất của tớ.)

Đối thủ cậu liên tục ý thức từ Cửu Hiệu Chiến, và sự thật tình yêu lãng mạn của Masaki cũng là em gái của con người đó, tất cả biến mất trong đầu cậu. Kichijouji chỉ cảm thấy hạnh phúc về việc được trở nên cần thiết cho Masaki người mà cậu xem như ân nhân của mình.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Amelia ở xứ sở thần tiên♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 5 Kí ức ngày hè


Advertisement