Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2[]

    Phát triển từ ý tưởng “carsharing[1]”, hệ thống giao thông công cộng cự li ngắn hiện đại ngày nay là một hệ thống chuyên chở quy mô nhỏ ít người thay vì chuyên chở quy mô lớn như trước kia. Được bắt đầu khởi công từ ba mươi năm về trước, cho tới nay hệ thống này đã được lắp đặt hoàn thiện ở khắp thủ đô, và 80% số các thành phố địa phương vừa và nhỏ khác. 20% số các thành phố còn lại thì vẫn chưa được lắp đặt hệ thống này và vẫn phải sử dụng xe riêng.
    Khi nhắc đến việc di chuyển cự li ngắn như đi học hay đi làm, thì các phương tiện chuyên chở một lần số lượng lớn người như các đoàn tàu điện dài hay những chiếc xe buýt to lớn đã hoàn toàn không còn được sử dụng. Vậy nên cái cảnh mà các học sinh cao trung cùng nhau lên chung một chiếc tàu điện, xe buýt để đến trường và về nhà, nay cũng không còn nữa.
    Và theo đúng nghĩa của nó, Tatsuya cũng chỉ đến trường và về nhà với mỗi mình Miyuki, nhưng riêng đoạn đường từ cổng trường đến nhà ga của cậu thì rất thường hay biến thành đi chung với bạn bè. Và hôm nay cũng vậy, dù rằng cậu đã phải nán lại trong trường khá muộn, nhưng các bạn cậu vẫn đứng đợi cậu ở cổng trường.
    Thường thì họ sẽ cứ như vậy cùng nhau đi bộ thẳng đến nhà ga, nhưng thi thoảng cũng có lúc họ tạt vào một tiệm cà phê hay một cửa hàng thức ăn nhanh trên đường về. Tuy đoạn đường từ trường đến nhà ga còn chẳng tới một cây số, nhưng trên đoạn đường ngắn ngủi này lại có hằng sa số cửa tiệm quán xá hướng tới học sinh. Ngoài các cửa hàng ăn uống ra, còn có rất nhiều hiệu sách, văn phòng phẩm, shop quần áo, và nhất là các sản phẩm liên quan đến giáo dục ma pháp thì cực kì đa dạng phong phú, nó không chỉ thu hút học sinh và giảng viên Trường Đệ Nhất, mà số khách hàng ở xa cất công bắt cabinet[2] tới đây mua sắm cũng không hề ít.
    Và ở một cửa tiệm có vẻ ngoài đúng kiểu mẫu của một tiệm cà phê trong số các quán xá đó, cửa tiệm mà họ vẫn thường hay lui tới, có tám người đang cùng ngồi ở đó.

    “Ể? Tatsuya, cậu được chọn làm đại diện tham gia Cuộc Thi Luận Văn á?”
    Việc họ ghé vào đây ngày hôm nay là vì Mikihiko đã hỏi Tatsuya rằng, sao cậu lại bị gọi đến Phòng Nghiên Cứu Hình Học thế. Nhìn thấy Mikihiko nhắc lại câu hỏi đó ngay khi vừa mới đặt mình xuống ghế, một cảm giác như vừa phát hiện ra tính nóng nảy của bạn mình thoáng qua trong suy nghĩ của Tatsuya, trong khi cậu giải thích về sự việc trước đó.
    Và phản ứng của Mikihiko về chuyện đó, chính là câu nói này.
    Ngoài Miyuki và Honoka đã được cậu cho biết về chuyện đó khi cậu đến Văn phòng Hội Học Sinh để đón hai người họ, thì năm người còn lại bao gồm cả Mikihiko, tất cả đều đang tròn mắt vẻ đầy kinh ngạc.
    “Nhưng, đại diện tham dự Cuộc Thi Luận Văn, hình như cả trường chỉ có ba người thôi?”
    “Ừ.”
    Trước câu hỏi của Mizuki vẫn còn đang tròn xoe con mắt, Tatsuya chỉ đáp lại với một từ khẳng định ngắn ngủi. Biểu hiện của hai người họ thực sự là trái ngược nhau hoàn toàn.
    “Vậy mà chỉ mỗi 'ừ'...... Tatsuya-kun, cậu dửng dưng thật đấy.”
    Trong khi Mizuki không nói nên lời và Erika vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc trên gương mặt, thì người ngồi cạnh họ, Leo lại đang cười vẻ thích thú.
    “Tatsuya mà lại, chuyện như thế là hiển nhiên thôi.”
    “Nhưng chuyện một học sinh năm nhất dự thi Cuộc Thi Luận Văn là chuyện chưa từng có tiền lệ đó.”
    “Nhưng cũng đâu phải là hoàn toàn không thể? Một thiên tài gần như đã viết thêm vào Index một ma thuật mới như thế, phòng giáo vụ sao mà bỏ qua được.”
    Vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, Leo phản biện lại lời phản biện của Shizuku.
    “Cậu thôi chuyện thiên tài đi giùm mình cái.”
    Nhưng, thay vì tỏ ra bối rối khi được gán cho cái danh thiên tài, Tatsuya lại tỏ ra cực kì khó chịu như bị kim đâm vào người vậy.
    “Tatsuya-san thực sự là ghét bị người khác gọi là thiên tài nhỉ......”
    “Bởi cách nói đó quá tầm thường.”
    Trước câu hỏi bất ngờ không chút ẩn ý hay bất cứ sự chế giễu nào của Honoka, Miyuki đã lên tiếng trả lời thay cho Tatsuya.
    Nghe câu trả lời ấy của Miyuki, Tatsuya chỉ cười trừ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
    “Không, điều đó thật sự là vẫn rất tuyệt vời!”
    Như thể nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên tồi tệ hơn, Mikihiko liền nhấn giọng nhằm xua đi đám mây đen đang lớn dần.
    “Luận văn đạt giải nhất trong cuộc thi đó, sẽ được đăng tải hàng năm trên tạp chí ‘Super Nature’, thậm chí kể cả các luận văn chỉ đạt hạng hai hoặc thấp hơn, nhưng thu hút được sự chú ý cũng sẽ được đăng tải trên các tạp chí học thuật.”
    Nhắc tới cụm từ Super Nature thì, đó là tên của một tạp chí học thuật của Anh đang được cho là có quyền uy nhất trong giới Ma Pháp Học hiện đại. Tuy là, tờ tạp chí này có khuynh hướng chủ nghĩa quyền lực với những nội dung không phù hợp với học sinh cao trung, nhưng không chỉ Mikihiko, mà cả Tatsuya, Miyuki và Shizuku, cũng đều đang theo đọc nó, cả các thành viên khác cũng biết rất rõ cái tên này và địa vị của nó.
    “À, mà...... thời gian hình như cũng không còn nhiều đúng không?”
    Tâm trạng của Mikihiko bỗng đột nhiên chuyển từ phấn khích sang vẻ đầy lo lắng khi cậu ấy đưa ra câu hỏi.
    Trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột đó, Mikihiko cậu bị gì à?, Tatsuya thầm nghi ngờ. Nhưng cậu không biểu lộ điều đó ra ngoài và gật đầu đáp lại câu hỏi của Mikihiko.
    “Tính tới ngày nộp bài dự thi lên trường thì, ta còn đúng chín ngày.”
    “Không thể nào!? Như vậy, chẳng phải là đã sắp hết hạn rồi sao!”
    “Không sao đâu. Mình chỉ là người viết phụ thôi, với cả bài luận cũng đã được bắt đầu viết từ trước kì nghỉ hè rồi.”
    Tatsuya nói với vẻ mặt tươi cười cùng một cái vẫy tay nhẹ như để làm an lòng Honoka, người đã tái nhợt đi khi biết thời hạn còn lại. Nhìn thấy một Tatsuya như vậy, Honoka bình tĩnh trở lại và thở phào nhẹ nhõm.
    “Nhưng, hạn chót như vậy thì quả thật là quá gấp gáp. Lẽ nào là đã có chuyện gì xảy ra sao anh?”
    “Hình như là tình trạng sức khỏe của một người viết phụ năm trên đột nhiên chuyển biến xấu.”
    Miyuki hỏi anh mình với đôi chân mày khẽ cau lại, trong khi Tatsuya vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và đáp lại với một câu trả lời đơn giản. Tuy là câu trả lời này không giải thích được gì nhiều, nhưng dù có đi sâu thêm vào thì cậu cũng chẳng có gì khác để nói.
    Chỉ có điều Miyuki thì lại hoàn toàn không chấp nhận được câu trả lời quá ư là đơn giản này của Tatsuya.
    “Điều ấy tuy thật sự là rất đáng tiếc, nhưng dù cho là vậy thì cũng đâu cần phải quá đường đột như vậy?”
    Có vẻ như nguyên nhân là thế này, về tình cảnh sự việc thì cô đã hiểu, nhưng thâm tâm cô vẫn không chấp nhận được chuyện này.
    “Quả thật nếu đó là Onii-sama, thì dù có bất ngờ được chọn tham gia vào đội viết luận văn, Onii-sama vẫn sẽ nhanh chóng thích ứng được ngay, đó thực sự là lựa chọn đúng đắn nhưng......”
    Tuy nhiên, chuyện Tatsuya đi dự thi thay đã là sự đã rồi. Với lại việc Miyuki tìm kiếm một lí do để tự thuyết phục bản thân mình, thật sự cũng không phải chuyện gì lạ so với tính cách của cô. Câu nói vừa rồi, tuy cũng không phải là đánh giá quá cao gì, nhưng nếu cứ thế mà vô tư gật đầu thì có vẻ là tự kiêu quá, Tatsuya nghĩ.
    “Cũng không hẳn. Nếu đề tài Ichihara-senpai chọn mà rơi vào lĩnh vực anh không hề biết chút gì, thì chắc chắn anh đã từ chối rồi.”
    Nghĩ vậy, Tatsuya liền chọn cách đáp lại “vừa cười vừa phủ định một phần”. Tuy là trước thái độ đó của anh trai mình, Miyuki thực sự tỏ ra rất không hài lòng, nhưng trong lúc cô vẫn còn đang bận chọn lựa từ ngữ thì một câu hỏi mới được ném về phía Tatsuya.
    “Hể, vậy đề tài là gì thế?”
    Trước một Leo đang rướn cả người về phía trước vẻ đầy tò mò, không ít ánh mắt lạnh lùng của các cô gái bắn về phía cậu ta với hàm ý “Nghe rồi thì cậu có biết gì không?”, nhưng cả người hỏi lẫn người trả lời đều cố tình lờ đi điều đó.
    “Khó khăn về mặt kĩ thuật và giải pháp cho lò phản ứng nhiệt hạch sử dụng Ma Thuật Kiểm Soát Trọng Lực.”
    “......Thật không thể tưởng tượng nổi.”
    Và kết cục là người hỏi ngay lập tức đáp lại với một câu trả lời gián tiếp nhắc tới thực tế.
    “......Đề tài lớn thật. Mà đó như lại còn là một trong ‘Ba Câu Đố Lớn của Ma Thuật Hệ Gia Trọng’ nữa thì phải?”
    Mikihiko lầm bầm với vẻ mặt khó khăn, ngồi cạnh cậu ấy,
    “Vì Tatsuya-san được chọn đi thi, nên mình cứ nghĩ chắc luận văn đó phải là cái gì đó liên quan đến lập trình CAD cơ.”
    Mizuki thể hiện sự ngạc nhiên của mình.
    “À, mình cũng nghĩ vậy.”
    “Vì Kei-senpai cũng là một thành viên dự thi...... nên mình cũng nghĩ nếu là đề tài đó[3], thì chắc chắn sẽ được viết rất hoàn hảo và sẽ đạt giải nhất kia, thế mà.”
    Cả Shizuku và Erika dường như cũng có cùng suy nghĩ với Mizuki. Có vẻ như các bạn cậu đều đang lo lắng rằng đề tài này là quá sức đối với học sinh cao trung, hay đúng hơn là, với Tatsuya.
    Mà chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, việc hiện thực hóa lò phản ứng nhiệt hạch sử dụng Ma Thuật Kiểm Soát Trọng Lực đâu phải tự nhiên mà được liệt vào trong “Ba Câu Đố Lớn”. Vậy nên trong tình huống này Tatsuya cũng chỉ biết cười trừ.
    Nhưng trong những nụ cười bình lặng ấy, chỉ có Miyuki là không thực sự cười.
    Tuy gương mặt của cô đang cười, nhưng đôi mắt cô thì không.
    Bởi chỉ có người hiểu rõ ý nghĩa trong việc nghiên cứu lò phản ứng nhiệt hạch bền-vững sử dụng Ma Thuật Kiểm Soát Trọng Lực như cô, mới thực sự biết rằng anh cô nghiêm túc trong chuyện này tới nhường nào.

◊ ◊ ◊



    Về đến nhà sau khi chia tay bạn bè tại nhà ga, hai anh em nhìn thấy một chiếc City Commuter[4] đang đậu ở chỗ đậu xe trong sân nhà, họ liền khẽ nhìn nhau.
    Tatsuya bước lên trước và mở cửa ra.
    Nhìn thấy đôi giày lạ, gót thấp với kiểu dáng giản dị đang sắp ngay ngắn trước tiền sảnh, Tatsuya khẽ ôm lấy bờ vai Miyuki, người đã nín thở đứng chết lặng với gương mặt căng thẳng.
    Ngay khi cậu đang đỡ Miyuki và bước qua cánh cửa ra vào, thì tiếng patapata khe khẽ phát ra từ một đôi dép đi trong nhà đang tiến lại gần vọng tới.
    “––––Mừng hai người đã về. Hai người lúc nào cũng thân thiết với nhau nhỉ?”
    Nghe thấy lời nói với giọng điệu đầy chế nhạo đó, Tatsuya liền nhíu mắt lại và xiết chặt hơn cánh tay đang ôm lấy bờ vai run rẩy của em gái mình.
    “Lâu lắm rồi dì mới lại về đây thế này nhỉ, Sayuri-san.”
    Tatsuya nói giọng lạnh nhạt với một ánh mắt lạnh lùng.
    Lần này thì tới lượt người phụ nữ nhỏ nhắn vừa ra chào đón họ khẽ run lên.
    “À, ừ, thì, ở gần trụ sở chính làm gì cũng thuận lợi hơn.”
    “Tôi hiểu.”
    Đáp lại người mẹ kế đã 9 tháng không hề về lại đây ––––“người vợ kế của cha” trong mắt hai anh em–––– Shiba Sayuri, Tatsuya gật đầu một cách cộc lốc.
    Mà kể cả cô ta có về đi chăng nữa, thì ở ngôi nhà này cũng không có phòng hay chăn nệm của cô ta. Từ lúc cô ta kết hôn với cha cậu cho tới giờ, cô ta vẫn luôn sống một cuộc sống hôn nhân chỉ có riêng hai người họ, tại một căn hộ nằm ở tầng cao nhất của một chung cư cao cấp cách trụ sở chính Four Leaves Technology 5 phút đi bộ. Thế nên câu nói của Tatsuya, ngoài ý mỉa mai việc cô ta đăng kí địa chỉ thường trú ở đây, trong khi không một lần sống ở ngôi nhà này kể từ sau khi tái hôn, thì không hề có ý nghĩa nào khác.
    Nhìn thấy người vợ kế của cha mình mất đi vẻ bình tĩnh trước lời châm biếm tầm thường ấy, Miyuki như lấy lại được bình tĩnh. Cô khẽ xoay mình rồi ngả vào lòng người anh trai vẫn đang ôm lấy bờ vai cô, rồi cô ngước lên nhìn thẳng vào anh mình. Một hành động hoàn toàn phớt lờ đi ánh nhìn của bất cứ ai.
    Bình thường thì dù là lúc chỉ có hai người, Miyuki cũng không bao giờ thực hiện một hành động tích cực ––––đúng hơn là thân mật–––– tới mức như vậy. Miyuki lúc này đang cư xử rất mạnh bạo, như thể ở đây không còn bất cứ ai khác nữa vậy.
    “Giờ em sẽ đi chuẩn bị bữa tối ngay. Onii-sama, tối nay anh muốn ăn món gì?”
    “Em nấu thì món gì anh cũng thích cả. Không cần phải vội đâu, nên em cứ đi thay đồ trước đi đã.”
    Nhìn thấy anh mình đáp lại với ánh mắt hoàn toàn lờ đi Sayuri và chỉ hướng vào mỗi mình cô, Miyuki khẽ nở một nụ cười ngây ngất.
    “Vâng. Nếu như anh có đề nghị gì về trang phục lát nữa em mặc, chỉ cần đó là ý muốn của Onii-sama thì, dù là trang phục nào đi nữa Miyuki cũng sẽ sẵn lòng mặc cả.”
    “Này, đừng có rộn lên thế chứ.”
    Bị Tatsuya búng nhẹ vào trán, Miyuki hớn hở cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng chạy lên lầu hai.

    “Vậy, chúng ta vào việc thôi nhỉ?”
    Sau khi Miyuki đi khỏi, Tatsuya lên tiếng gọi Sayuri, người đang đứng đó vẻ khó chịu. Nói rồi cậu liền bước vào phòng khách và ngồi xuống sofa, rồi lần nữa lên tiếng gọi Sayuri đang đứng do dự trước cửa phòng.
    “Ta đi thẳng vào việc luôn nhé, tôi muốn kết thúc mọi việc trước khi em gái tôi quay lại.”
    Trước cách nói không vẻ gì là kiêng nể này, Sayuri tuy có tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tatsuya.
    “Xem ra hai người vẫn không có thiện cảm với tôi nhỉ.”
    Có vẻ như nhận ra rằng tiếp tục diễn kịch cũng chẳng có ích gì. Ngay sau khi ngồi xuống, thái độ của Sayuri cũng đột ngột thay đổi. Không chút để tâm đến ánh nhìn của Tatsuya, cô ta dựa lưng vào sofa rồi bắt chéo chân này lên chân kia. Chẳng biết có phải là do phẩm chất của một nhà nghiên cứu hay không, nhưng nhờ bộ đồ công sở với quần tây dài khá là kín đáo mà cô ta đang mặc, cùng với gương mặt không chút phấn son gì, mà Tatsuya cũng đỡ khó khăn hơn trong việc nhìn đâu tránh đâu. ––––Tất nhiên, kể cả phần dưới của Sayuri đang mặc có là váy ngắn đi chăng nữa, thì chân mày của Tatsuya chắc chắn cũng sẽ không lay động dù chỉ một li.
    “Với Miyuki thì đúng là vậy. Mẹ ruột mới mất được nửa năm mà người cha đã bước thêm bước nữa, trong lòng không thể chấp nhận được cũng là chuyện khó tránh khỏi. Trông em ấy tuy có vẻ trưởng thành, nhưng dù sao thì em ấy vẫn mới chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi.”
    “......Vậy còn cậu thì sao?”
    “Tôi không có khả năng cảm nhận những cảm xúc đó. Tôi được tạo ra vốn đã là vậy.”
    “......Thôi, sao cũng được. Là thật hay giả, thì chuyện đó cũng không nằm trong khả năng của tôi. Mà, nếu cậu đã nói tới cả như vậy, thì có lời này tôi cũng mong là cậu sẽ nghe. Tuy với hai người, đó chỉ mới là nửa năm, nhưng với tôi thì, đó đã là mười sáu năm rồi.”
    Nghĩ lại thì, tuy vẻ ngoài vẫn còn trẻ đẹp nhưng dì ta cũng bằng tuổi cha mình rồi thì phải, Tatsuya thầm nghĩ về điều mà tất cả phụ nữ trên đời này đều xem là kẻ thù.
    Cô ta, Shiba Sayuri, tên cũ Koba Sayuri, trước khi Shiba Tatsurou kết hôn với Yotsuba Miya, cô ta từng có quan hệ yêu đương với Shiba Tatsurou, nhưng đã phải chia tay dưới hàng loạt hành động gây áp lực nhằm chiếm lấy nguồn gen quý của Nhà Yotsuba. Biết rõ điều này, nên Tatsuya có thể hiểu được nỗi oán hận trong lòng cô ta, dù rằng cô ta không nói ra.
    Nhưng nói sao thì, đó cũng là chuyện giữa cô ta và cha mẹ cậu, nó không liên quan gì tới anh em cậu cả. Mà nếu cô ta đã là người yêu của cha cậu từ hồi mẹ cậu còn sống thì, chẳng có gì đáng phải đồng cảm với cô ta cả.
    “Vậy, có việc gì khiến dì phải cất công tới tận đây hôm nay vậy?”
    Nghe câu hỏi của Tatsuya, Sayuri người đã vô thức đi lạc khỏi vấn đề chính bất giác không nói nên lời, nhưng rồi cô ta cũng tiếp tục cuộc nói chuyện trước khi nó trở nên mất tự nhiên.
    “......Vậy, tôi sẽ đi thẳng vào việc. Tôi muốn cậu quay lại trợ giúp ở phòng nghiên cứu của trụ sở chính. Và nghỉ học nếu có thể.”
    “Chuyện đó là không thể. Chừng nào Miyuki còn theo học tại Trường Đệ Nhất thì tôi cũng phải là học sinh Trường Đệ Nhất, nếu không tôi sẽ không thể hoàn thành trách nhiệm Guardian của mình.”
    Đáp lại lời yêu cầu thẳng thừng là một lời từ chối thẳng thừng.
    “Nếu cậu không theo học nữa thì chắc sẽ có một Guardian khác được chỉ định thay thế thôi.”
    “Với hiện trạng thiếu hụt pháp sư ở mọi lĩnh vực như lúc này, kể cả có là Nhà Yotsuba, việc tìm được một hộ vệ thay thế cũng không phải chuyện đơn giản.”
    “Ý cậu là, không có hộ vệ nào tốt bằng cậu chứ gì?”
    “Nếu chỉ xét trong việc hộ vệ cho Miyuki thì, đúng là vậy.”
    Đoạn nói chuyện này trong quá khứ cũng đã lặp đi lặp lại khá không biết bao lần rồi.
    Phuu, Sayuri thở dài thành tiếng, có vẻ như không phải là diễn kịch.
    “......Dù sao thì công ty chúng ta cũng không có ý định để cho một nhân viên tài năng như cậu ngồi không.”
    “Tôi không nghĩ là mình có ngồi không? Tôi cho là quý này tôi cũng đã giúp lợi nhuận công ty tăng lên khá nhiều. Vài ngày trước hải quân USNA chẳng phải đã đặt một đơn hàng số lượng lớn Thiết bị Phi Hành sao? Riêng đơn hàng đó hẳn cũng phải đạt tầm 20% lợi nhuận quý trước rồi.”
    Trước những lời lẽ đầy khiêu khích của Tatsuya, Sayuri lộ rõ vẻ hối hận.
    Bởi trước những lời chỉ trích của Tatsuya, cô ta đã không thể nào phản bác lại.
    FLT ban đầu vốn không phải là một nhà sản xuất CAD, mà là một công ty được biết đến như là một nhà sản xuất linh kiện dùng trong lĩnh vực kĩ nghệ ma pháp, việc FLT bắt đầu được thế giới biết đến như là một nhà sản xuất CAD đều là nhờ dòng sản phẩm Silver, hay nói đúng hơn là nhờ Tatsuya. Nhất là với Thiết bị Phi Hành lần này, một sản phẩm mới mang tính cách mạng, được các nhà phân tích cho là sẽ đưa FLT trở thành nhà sản xuất CAD Chuyên Hóa hàng đầu thế giới. Nên với một người vốn dĩ gia nhập công ty với tư cách là một nhân viên nghiên cứu như Sayuri, mà kết cục lại phải chuyển qua bộ phận quản lí vì không thể đưa ra thành quả nào đặc biệt đáng chú ý, thì việc ghen tị cũng là một kết quả khó tránh khỏi.
    Nhưng mặc cho những cảm xúc cá nhân đó, cô ta làm vẻ mặt “Ồ, vậy à” rồi đưa ra lí do chưa thể rời khỏi đây được.
    “......Vậy ít ra thì, cậu có thể giúp tôi phân tích mẫu vật này được không?”
    Nói rồi, Sayuri lấy từ trong túi xách ra một hộp trang sức lớn, rồi cẩn thận mở nắp hộp ra.
    Bên trong là một viên ngọc bán trong suốt có màu hơi đỏ.
    “......Một thánh tích thuộc lớp Nino Magatama[5] nhỉ?”
    Với những ai làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu ma pháp, thì “thánh tích” là từ ám chỉ các OOParts có chứa đựng ma thuật trong nó. Là những vật chất không thể tổng hợp nhân tạo cũng như khó có thể tin rằng nó được hình thành tự nhiên. Ví dụ như Antinite được xếp vào thánh tích và có chứa khả năng Cast Jamming.
    Hơn nữa, những thánh tích thật sự ––––như Yasakani no Magatama[6]–––– là thứ mà một nhà nghiên cứu khó có cơ hội được chạm vào.
    “Thứ này được tìm thấy ở đâu vậy?”
    “Tôi không biết.”
    “Tôi hiểu rồi, vậy là thứ này có liên quan tới Lực Lượng Phòng Vệ.”
    Là nhà sản xuất có kĩ thuật đứng đầu cả nước, FLT nhận được rất nhiều hợp đồng từ quân đội.
    “Dì có nói là phân tích, nhưng chắc không phải là dì đã nhận hợp đồng nhân bản viên Nino Magatama này đâu nhỉ?”
    Thấy nét mặt căng lại của Sayuri, Tatsuya thở dài một cách nặng nề.
    “Sao dì lại có quyết định khinh suất như vậy? Dì cũng biết là vì tổng hợp nhân tạo nó bằng kĩ thuật hiện tại là một việc rất khó khăn, nên nó mới được gọi là ‘thánh tích’ còn gì.”
    OOParts là từ viết tắt của “Out Of Place Artifacts”. Tức là “những tạo vật không hợp lí”, hay còn có nghĩa là “những vật được tạo ra với kĩ thuật vượt xa trình độ kĩ thuật của-thời-điểm-nó-được-tạo-ra”, tuy vậy điều đó cũng không có nghĩa là không thể tạo bản sao bằng kĩ thuật hiện đại. Nhưng với thánh tích thì việc tạo bản sao là một việc gần như không thể ngay cả với khoa học kĩ thuật hiện đại, nên nó mới được gọi với cái tên “thánh tích” phóng đại như vậy.
    “Công việc lần này là chỉ thị trực tiếp từ Lực Lượng Phòng Vệ. Chúng ta không thể từ chối được.”
    Quyết định kinh doanh này thực chất rất rõ ràng. Bởi không chỉ FLT, mà các công ty tham gia ngành công nghiệp ma pháp thực chất đều là các công ty phục vụ chính phủ, có thể nói công nghiệp ma pháp là một ngành công nghiệp vũ khí.

MKnR v06 059

    Hầu hết lượng mua các sản phẩm kĩ nghệ ma pháp bao gồm cả CAD, đều xuất phát chủ yếu từ các cá nhân thực sự sử dụng được ma thuật, hay đúng hơn là chỉ có pháp sư, có thể thấy, thị trường của ngành công nghiệp ma pháp so với các sản phẩm công nghiệp khác là rất nhỏ.
    Đây cũng là lẽ đương nhiên nếu ta cân nhắc tới sự thiếu hụt pháp sư hiện nay.
    Tổng số pháp sư thực tế đang tác nghiệp và số học sinh - sinh viên đang theo học ma pháp hiện nay trong nước, theo ước tính là vào khoảng 30 ngàn người.
    Nói cách khác, kể cả khi tất cả số đó mỗi năm đều mua mới một cái CAD, lượng CAD tiêu thụ trong nước hàng năm cũng sẽ không vượt quá được con số 30 ngàn. Trong khi thực tế thì chu kì mua mới còn dài hơn thế, bởi số pháp sư sở hữu từ 5 đến 6 cái CAD cũng không phải là ít, điều đó càng khiến cho thị trường này đã nhỏ nay con nhỏ hơn.
    Không những thế, chính sách xúc tiến phát triển ma thuật còn quy định rằng, các thiết bị hỗ trợ ma thuật phải được bán với giá thấp. Thành ra giá bán lẻ CAD trong thực tế đều chỉ ở mức mà, mọi gia đình với thu nhập cơ bản đều có thể mua được nhằm làm quà mừng cho con cái khi chúng bước vào ngưỡng cửa cao trung.
    Một ngành công nghiệp độc lập với một kết cấu và quy mô quá không tương xứng.
    Nhưng cũng chính vì vậy mà ngành công nghiệp ma pháp này nhận được trợ cấp rất nhiều từ nhà nước.
    Chỉ riêng giá bán CAD, nhà nước đã trợ cấp đến 90%.
    Cũng tức là, các CAD được bày bán tại các cửa hàng sẽ có giá chỉ bằng 10% so với giá thực tế mà công ty đưa ra.
    Ngoài ra, dưới danh nghĩa tài trợ cho hoạt động nghiên cứu, hàng năm nhà nước cũng chi ra một khoản tiền rất lớn phí nghiên cứu cho các công ty.
    Ngay cả những cái bóng lớn trong ngành công nghiệp này như Maximilian hay Rozen cũng không thể chối bỏ được các tác động của chính phủ. Đó chính là số phận của ngành công nghiệp ma pháp.
    “Nhưng, Lực Lượng Phòng Vệ hẳn phải biết rất rõ ý nghĩa của cụm từ thánh tích chứ. Hoặc chí ít thì họ cũng phải biết là, một khi đã được phân loại là thánh tích, thì việc tổng hợp nhân tạo nó đã là chuyện không thể rồi. Sao họ lại còn đưa ra một yêu cầu vô lí như vậy?”
    Sayuri im lặng trong thoáng chốc rồi mở miệng trả lời.
    “Theo tôi được biết thì dường như Nino Magatama có khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức.”
    Tuy là câu trả lời được đưa ra có chút do dự, nhưng sức nặng của nó vẫn đủ để khiến Tatsuya thay đổi nét mặt.
    “Điều đó đã được chứng thực rồi ư?”
    Và kết quả là một giọng nói đầy khả nghi được tạo ra từ tất cả khả năng diễn xuất của Tatsuya. Nhưng cũng may là, Sayuri đã không nhận ra sự quan tâm sâu sắc của Tatsuya dành cho thánh tích.
    “Tuy hiện giờ nó vẫn còn là giả thuyết, nhưng các thí nghiệm mà phía quân đội tiến hành đã cho ra các kết quả quan sát khá khả quan.”
    Tatsuya gật đầu một cách nghiêm túc.
    “Nếu đúng là vậy thì phía quân đội đúng là khó có thể mà bỏ qua được. Điều đó thì tôi có thể hiểu.”
    Khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức không chỉ là mục tiêu của riêng Tatsuya. Nếu như việc phổ cập cơ chế lưu trữ Ma Pháp Thức được hiện thực hóa, thì các thiết bị ma pháp tự động hóa hay bán vĩnh cửu sẽ không còn chỉ là giấc mơ nữa. Kể cả việc trang bị vũ khí ma thuật cho một đơn vị quân đội không có pháp sư cũng sẽ trở thành chuyện nằm trong tầm tay. Bởi nếu Nino Magatama thực sự có khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức và có thể nhân bản với số lượng lớn, thì ta sẽ có thể tạo ra một lượng lớn vũ khí ma thuật.
    “Nhưng xét tới doanh thu của FLT hiện giờ, tôi cho là chúng ta không cần thiết phải giúp người vào lửa nhặt hạt làm gì.”
    Một dự án với mức độ quan trọng như này, một khi đã nhận thì khó có thể chỉ với một câu nói “Chúng tôi không thể làm được” mà xong xuôi mọi chuyện được.
    “Mọi chuyện giờ đã là đinh đóng trên tường rồi.”
    “Kể cả khi không có chút cơ hội thành công nào sao?”
    Chỉ riêng việc hoàn toàn không có phương pháp nào để nhân bản thánh tích thôi, dự án này cũng đã có quá nhiều rủi ro rồi.
    Dĩ nhiên là, Sayuri dường như cũng hiểu rất rõ điều đó.
    “Cơ hội thì ta có đấy. Với ma thuật của cậu thì, việc phân tích vẫn khả thi.”
    Nghe cái lối nói quá đỗi lộ liễu của Sayuri, Tatsuya không kìm được mà buột miệng cười. Thế ra, cái cô ta cần không phải trí óc của cậu, mà là cái siêu năng lực của cậu.
    Cũng như những lần trước đây.
    “Kể cả khi có sử dụng ma thuật của tôi, thì cũng không có gì có thể đảm bảo là ta có thể nhân bản được nó...... Nhưng nếu dì vẫn kiên quyết muốn làm, thì xin hãy chuyển mẫu vật đến Phòng Nghiên Cứu & Phát Triển III. Chỗ đó thì tôi vẫn thường hay ghé qua.”
    Nhưng Tatsuya cũng chẳng bận tâm gì tới ý định của cô ta. Với cậu bây giờ mà nói, ngoài mong muốn có được một đầu mối về khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức, thì những chuyện khác không quan trọng. Có điều, mục tiêu chính của cậu là khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức, chứ nhân bản Nino Magatama gì đó chỉ là thứ yếu, nên cậu muốn tránh để khỏi bị mấy nhân viên nghiên cứu ở trụ sở chính sai tới sai lui. Và trên hết là, làm việc ở phòng nghiên cứu của trụ sở chính thì cực mất tự do về thời gian, nói chung là tồi tệ.
    “............”
    Tuy nhiên, đề nghị này không phải là thứ mà Sayuri có thể chấp nhận được. Địa vị của cô ta không cho phép cô ta có thể làm lơ những xu hướng bè phái trong nội bộ FLT. Chính xác hơn là cô ta không thể để cho Phòng Nghiên Cứu & Phát Triển III có thêm nhiều danh tiếng hơn nữa. Nhưng lí do chính yếu nhất cũng như vớ vẩn nhất là, cô ta cũng như chồng cô ta, đều không muốn sức ảnh hưởng của Taurus Silver, hay Tatsuya trong công ty tăng thêm nữa. Nếu như là ở phòng nghiên cứu ở trụ sở chính thì còn có thể đoạt được thành quả nghiên cứu từ tay Tatsuya, nhưng nếu là ở Phòng Nghiên Cứu & Phát Triển III với đa phần–––– không, phải nói là tất cả đều là người theo Tatsuya, thì cả những thành quả của các nhân viên nghiên cứu khác có khi cũng trở thành thành tích của Tatsuya luôn cũng nên (Sayuri thầm nghi ngờ).
    Không chấp nhận được đề nghị của Tatsuya, Sayuri nghiến răng.
    “Hay là, dì muốn để mẫu vật ở lại đây?”
    Tatsuya nói ra lời này mục đích là tạo một lối thoát cho Sayuri đang lâm vào thế bí. Và dường như nó thực sự đã trở thành yếu tố quyết định giúp Sayuri thoát khỏi bế tắc.
    “Thôi khỏi!”
    Thế nhưng, thay vì thương lượng tiếp, cô ta đạp đổ tất cả. Mặc cho cái ý muốn việc nhân bản thánh tích sẽ đạt được kết quả, Sayuri vẫn nhất quyết không để mẫu vật rời khỏi tay mình–––– trụ sở chính, cứ như thể là lời đề nghị sẽ tự mình nghiên cứu của Tatsuya là một đề nghị không thể vậy. Trong khi thực tế thì chính bản thân cô ta cũng vừa ném cho Tatsuya cái yêu cầu “ở thời điểm hiện tại tỉ lệ thành công là bằng không”, mà Sayuri lúc này thì không có cái sự bình tĩnh để có thể nhận thức điều đó.
    Lửa giận bùng bùng, Sayuri đứng phắt dậy.
    “Giờ thì tôi hiểu rõ rồi! Xem ra tôi đã sai khi nhờ đến sự giúp đỡ của cậu!”
    Cất chiếc hộp trang sức vào túi xách xong, Sayuri quay người hậm hực bỏ đi.
    Sayuri nhanh chóng bước ra hành lang. Liền sau đó Tatsuya đứng dậy đi theo sau với một khoảng cách vừa phải, đến tiền sảnh khi Sayuri đang mặc giày vào, Tatsuya lên tiếng hỏi với giọng đầy thực tế.
    “Vì dì đang mang một vật có giá trị, dì có cần tôi chở tới nhà ga không?”
    “Không cần. Tôi có Commuter rồi.”
    “Tôi hiểu. Vậy dì đi đường cẩn thận.”
    Không chút tỏ vẻ khó chịu trước câu trả lời đầy gắt gỏng của người mẹ kế, Tatsuya kính cẩn cúi người chào cô ta.

    “Miyuki.”
    Vẫn đứng ở tiền sảnh, Tatsuya lên tiếng gọi Miyuki. Lát sau từ phía cầu thang, Miyuki bẽn lẽn bước xuống trong một bộ đầm cami.
    Đôi tay, đôi bờ vai trần, và cả chiếc cổ của cô nữa, tất cả đều đang ửng lên trong một màu hồng phấn, một màu sắc đến từ sự ngượng ngùng của cô về hành động ban nãy chứ chắc chắn không phải là do mỹ phẩm.
    “Onii-sama, a ưm...... Em thực sự xin lỗi vì những hành động trẻ con của em.”
    Dù miệng cô nói rằng mình đã hành-động-trẻ-con, nhưng sự thật thì hành động ấy nào có kém gì một cử-chỉ-thân-mật. Cô xin lỗi và nhận ra điều ấy trong khi để lộ làn da của mình trước ánh mắt của Tatsuya. Hẳn là khi ấy cô đã phải lấy hết tất cả can đảm của mình để diễn một hành động ve vãn lộ liễu như vậy.
    Tatsuya khẽ đưa tay lên dịu dàng vuốt nhẹ gò má của cô em gái đang không dám nhìn thẳng vào cậu. Khi các đầu ngón tay xuống đến cằm, cậu đột ngột dùng ngón trỏ nâng khuôn mặt Miyuki lên.
    Đôi bờ vai và bờ ngực trần như đang mê mẩn lòng người trong nước da trắng ngần của Miyuki bất giác thoáng ửng hồng lên. Những làn tóc mượt mà không chút rối, nhẹ đưa trong không khí, khẽ lộ ra bên dưới ấy là một đôi mắt lung linh đẹp đẽ cùng đôi gò má đã ửng đỏ lên tự khi nào.
    “A, a ưm......”
    Trong cái tư thế như đang sắp sửa hôn ấy, e thẹn ngượng ngùng, Miyuki khẽ liếc nhìn vào đôi mắt của anh trai mình.
    Những đầu ngón tay đang nâng cằm cô khi nãy, lần nữa chầm chậm di chuyển lên gò má cô.
    Như bị mê hoặc, Miyuki nhắm mắt lại.
    Và rồi,
    “A–!?”
    Một tiếng kêu đau ngắn ngủi khẽ vang lên.
    “A-Anh làm cái gì vậy?”
    “Phạt em đấy.”
    Nhìn cô em gái lùi lại nói câu giận dỗi với gương mặt đỏ bừng (tự dưng bị nhéo mũi thì hẳn ai cũng phản ứng như vậy thôi), Tatsuya mỉm cười đáp lại.
    “Thiệt tình...... Onii-sama đúng là xấu tính mà.”
    Trước cái cử chỉ đáng yêu, bĩu môi quay mặt đi trong hờn dỗi ấy của cô em gái, Tatsuya khẽ mỉm cười trong chốc lát rồi đột ngột thay đổi thái độ.
    “Anh phải đi ra ngoài một chút. Em nhớ phải khóa chặt cửa và trông nhà cẩn thận nhé.”
    “Onii-sama?”
    Nghe lời dặn dò khó hiểu của anh mình về một chuyện trông nhà bình thường, nét mặt cô bỗng căng lại, Miyuki lên tiếng tìm kiếm một lời giải thích từ anh trai mình.
    “Anh định sẽ bám theo một người phụ nữ không có ý thức quản lí rủi ro.”
    Nói rồi Tatsuya cởi chiếc blazer đồng phục ra. Nhận lấy chiếc áo khoác từ tay anh mình, Miyuki cau mày bực bội.
    “......Rốt cuộc thì mấy người đó còn muốn gây rắc rối cho Onii-sama tới mức nào nữa thì họ mới vừa lòng đây chứ?”
    “Tiếc là anh không thể vờ như không biết chuyện gì được. Dù gì thì Sayuri-san cũng đang giữ một mẫu vật rất có thể sẽ là một manh mối cho việc nghiên cứu phương pháp lưu trữ Ma Pháp Thức mà.”
    Vừa đưa chiếc cà vạt mà bản thân cậu vừa cởi ra khỏi cổ cho Miyuki, Tatsuya vừa giải thích lí do thật sự của hành động “bám theo” này.
    Như đã hiểu, nét mặt Miyuki bắt đầu nới lỏng, nhưng ngay sau đó, cô lại cau mày.
    “Nếu sự thể là như vậy thì em cũng không thể có ý kiến gì. Onii-sama, anh đi đường cẩn thận.”
    Với Miyuki, nội dung của cuộc trao đổi giữa hai anh em tại kho tư liệu sau giờ tan học, tới bây giờ vẫn còn rất rõ trong trí nhớ của cô. Chỉ vì cái ác cảm của bản thân với người yêu của cha mà cản trở mục tiêu của anh trai mình, chuyện ấy cô không thể làm được. Cô không nói bất cứ gì như “Anh đừng đi” hay “Anh không cần phải đi đâu”, mà chỉ im lặng lấy chiếc áo budông từ cây treo đồ xuống đưa cho Tatsuya.
    Sau khi để Miyuki giúp mình mặc chiếc áo budông vào xong, Tatsuya lấy ra đôi găng tay và mũ bảo hiểm từ chiếc tủ chứa đồ ngoài tiền sảnh, rồi mặc đôi giày đi môtô vào. Rồi Tatsuya nói với Miyuki, người đang trong tư thế cúi chào với hai tay đặt phía trước để tiễn cậu, “Anh đi đây”.

◊ ◊ ◊



    Ngồi trong chiếc Commuter tự lái, Sayuri cảm giác như trọng lực trái đất tăng lên gấp hai vậy.
    Nếu phải diễn đạt thành lời, thì chắc sẽ là một lời hối tiếc “Mình lại làm thế nữa rồi......” như thế này đây.
    Một người lẽ ra đã phải quá quen với công việc đàm phán từ sau khi chuyển qua bộ phận quan lí, mà lại quá dễ dàng nổi nóng tới như vậy, thì cũng khó tránh khỏi việc bản thân cảm thấy sầu não, hối hận.
    Cứ lần nào đối diện với cậu thiếu niên đó, đứa con của chồng cô, là lần đó cô lại không thể giữ được bình tĩnh.
    Và bản thân cô cũng hiểu rất rõ lí do tại sao.
    Đó là vì cậu ta là con trai của tình địch cô.
    Một kĩ sư tài năng với nhiều thành tựu to lớn.
    Một kẻ với ánh mắt khó dò và hoàn toàn không thể đọc được cảm xúc.
    Dưới con mắt của cậu thiếu niên đó, cô có cảm giác như mình không phải là con người nữa, mà chỉ đơn giản là một đối tượng quan sát, một đồ vật thôi vậy.
    Nhưng bản thân cô lại không biết rằng, điều đó chẳng qua cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu của cái cách mà cô và những người khác đối xử với cậu ta như một công cụ thôi.
    Cô chỉ biết rằng, để công việc lần này thành công tốt đẹp thì dù thế nào cũng nhất định phải có sự trợ giúp của cậu ta, nhưng bản thân cô lại để mất bình tĩnh mà nổi nóng, nên chuyện giờ đã khó càng trở nên khó khăn hơn.
    Trong khi ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Sayuri thở dài một tiếng.
    Bất chợt, cảm giác thấy lượng xe qua lại ít một cách kì lạ, cô ngẩng đầu lên.
    Từ nãy đến giờ, cô để ý rằng hoàn toàn không có một chiếc xe nào chạy ngang qua xe cô cả.
    Tuy là lúc này cô đang ở trong khu dân cư, nhưng giờ cũng đâu phải đã là quá muộn.
    Một cảm giác bất an bao phủ lấy trái tim đang buồn bực của cô.
    Cô vội bật tin tức giao thông lên màn hình của chiếc Commuter.
    Thông tin từ trung tâm điều khiển cho biết rằng, để tránh chiếc xe bị hỏng, các xe có hướng đi từ nhà ga đến khu vực có xe bị hỏng đều đang được điều hướng sang một đường khác.
    Trước mắt thì giải thích này khá hợp lí, nên Sayuri cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Đuổi theo chiếc Commuter của Sayuri trên chiếc môtô điện, Tatsuya cũng nhận thấy lượng xe cộ qua lại quá ít.
    Những thông tin truyền qua chiếc tai nghe được gắn trong mũ bảo hiểm của cậu, cũng có cùng nội dung với những gì mà màn hình của chiếc Commuter của Sayuri hiển thị.
    Nhưng trước thông tin ấy, Tatsuya hoàn toàn không tìm thấy một điểm nào có thể khiến cậu yên tâm cả.
    Bản thân thông tin lưu thông trên đường bị cản trở vì có xe bị hỏng vốn không có gì đáng nghi cả.
    Bởi việc xâm nhập vào hệ thống điều khiển giao thông là chuyện khó khăn đến mức nào, Tatsuya biết rất rõ. Vì chính bản thân cậu đã từng được tận mắt chứng kiến Sanada và Fujibayashi hai người họ hack vào đó.
    Nhưng Tatsuya cũng không lạc quan đến mức có thể tin được việc nhiều xe bị hỏng nằm chết trên đường cùng lúc, đến mức phải điều hướng tất cả các xe khỏi đoạn đường từ nhà Tatsuya đến nhà ga, là một chuyện ngẫu nhiên.
    Việc xác định vị trí của một chiếc xe đang hoạt động trên hệ thống điều khiển không phải là chuyện khó. Nhất là khi các Commuter thuộc sở hữu của Cơ quan Giao Thông & Lợi Ích Cộng Đồng đều liên tục phát ra tín hiệu nhận dạng để phòng chống kẻ trộm lợi dụng kẽ hở của hệ thống và sử dụng chúng cho việc trốn chạy.
    Chưa kể các tín hiệu nhận dạng này cũng không phải thông tin tối mật.
    Thế nên ngay từ khi ra khỏi nhà, Tatsuya đã theo dấu vị trí của chiếc Commuter mà Sayuri đang ngồi.
    Và ngay khi chiếc Commuter của mẹ kế cậu lọt vào tầm mắt, thì cậu cũng phát hiện ra một chiếc xe có người lái không nằm dưới sự điều khiển của hệ thống điều khiển đang đuổi theo sau cô ta.

    Tiếng cảnh báo vang lên từ màn hình chiếc Commuter.
    Cùng với dòng chữ rằng có một chiếc xe do người lái không nằm trong sự điều khiển của hệ thống đang tiến lại gần từ phía sau.
    Nhưng Sayuri không chút lo lắng gì về chuyện ấy.
    Bởi người thích tự mình lái xe ở thời đại hiện giờ cũng không phải là không tồn tại.
    Và bản thân, là một người làm trong ngành kĩ thuật, nên cô thừa biết những tài xế như vậy hẳn đều đã gỡ bỏ các can thiệp của hệ thống quản lí giao thông trên xe của họ.
    Nên với chiếc xe ngoài hệ thống đang dần dần tiến lại gần, cô chẳng chút bận tâm gì.
    Tựa lưng lại xuống ghế, Sayuri tắt đi tiếng báo động inh ỏi.

    Thấy chiếc xe màu đen có người lái tăng tốc, Tatsuya liền nhấn ga.
    Về gia tốc, xe của Tatsuya nhanh hơn.
    Nhưng với khoảng cách và vận tốc tương đối bây giờ, chiếc xe màu đen sẽ tiếp cận chiếc Commuter của Sayuri trước cậu.
    Trước chiếc xe bất thình lình ép vào và phanh gấp ngay trước mũi thay vì chỉ chạy vượt qua, hệ thống tránh va chạm của chiếc Commuter liền kích hoạt.
    Ngay khi chiếc Commuter dừng khẩn cấp, hai người đàn ông liền bước xuống từ chiếc xe màu đen.
    Trên một đoạn đường lộ với dày đặc các camera giám sát mà dám hành động như vậy, phải nói là quá sức táo bạo. Chỉ xét riêng cách thức tấn công này cũng đủ khẳng định, thủ phạm là những kẻ nhập cư bất hợp pháp. Bởi nếu là công dân hay người nhập cư hợp pháp, thì từ thông tin hình ảnh chúng sẽ bị nhận dạng ngay.
    Tatsuya tăng độ sáng chiếc đèn pha lên hết mức, rồi rọi vào mặt hai kẻ đang lò mò định mở cửa xe của chiếc Commuter.
    Bước xuống khỏi chiếc môtô vẫn đang bật đèn pha sáng choang, cậu chạy thẳng về phía hai gã đàn ông đó.
    Trong khi chúng đang lấy tay che mắt vì chói, Tatsuya liền dùng tay phải rút ra một chiếc CAD từ chiếc túi trên ngực áo ra.
    Liền sau đó, một trong hai tên rút khẩu súng lục ra, tên còn lại giơ nắm đấm về phía Tatsuya.
    Dưới ánh đèn pha của chiếc môtô, một ánh sáng màu mờ đục phát ra từ chiếc nhẫn màu đồng thau trên nắm đấm ấy.
    Từ chiếc nhẫn đó, một tiếng ồn chói tai từ các psion được phát ra.
    Cast Jamming. Sóng can thiệp ma thuật được tạo ra từ Antinite.
    Một tên vô hiệu hóa ma thuật phòng vệ, tên còn lại dùng súng kết liễu kẻ địch.
    Nếu là để đối phó với vài ba pháp sư thì, đây quả thật là một chiến thuật rợp khuôn hữu hiệu. ––––Nhưng đó là với pháp sư bình thường mà thôi.
    Nòng súng được giương về phía Tatsuya. Với mục tiêu là trái tim. Một đường ngắm tràn ngập sát khí, ở một cự li hoàn toàn không thể thực hiện kịp việc né tránh.
    Nhưng gã đàn ông đó, đã không thể bóp được cò súng.
    Trước khi đầu ngón tay của hắn kịp bóp lấy cò súng, Tatsuya đã bóp cò của chiếc CAD trên tay mình.
    Khẩu súng lục trên tay hắn vỡ ra thành từng mảnh và rơi xuống mặt đường.
    Một trong số chúng, cũng có lẽ là cả hai, đã thốt lên điều gì đó. Giọng chúng nghe có vẻ rất kích động, nhưng do ở cách chúng khá xa nên Tatsuya không nghe rõ được chúng nói gì, tuy nhiên cậu có nghe thấy một từ là “Cast Jamming”. Rất có thể là vì, nhìn thấy Cast Jamming không có tác dụng gì nên chúng bị kinh ngạc. Mà có khi chúng thốt lên như thế, là do không hiểu tại vì sao ma thuật đã bị vô hiệu hóa rồi mà khẩu súng lại vỡ ra thành từng mảnh cũng nên.
    Mặc cho lí do là gì, Tatsuya không quan tâm. Mà kể cả khi cậu có bận tâm tới cái-chuyện-vô-ích đó, thì kế hoạch hành động của cậu cũng không thay đổi. Tatsuya bóp cò chiếc CAD của mình lần nữa.
    Gã đàn ông cầm súng hét điếng lên, rồi ngã sụp xuống về một phía, ôm đùi và nằm quằn quại trên mặt đường.
    Ngay tiếp sau đó, gã đeo nhẫn ôm lấy vai và bắt đầu lảo đảo. Hắn rên rỉ đau đớn không nên lời, mồ hồi túa ra đầm đìa, rồi mất đi ý thức và đổ nhào về phía trước. Ở bên trong vết thương bị đâm xuyên bởi một mũi kim cực nhọn ấy, da, thịt, mạch máu, dây thần kinh, xương, tất cả đều đang vỡ vụn, một nỗi đau cùng cực đến mức ý thức không thể chịu đựng nổi.
    Phân giải cục bộ cơ thể người, với Ma Thuật Phân Giải · Mist Dispersion.
    Đâm vào đâu mới có thể khiến cơ thể đau đớn đến mức vượt quá sức chịu đựng của ý thức.
    Bắn vào đâu mới có thể cắt đứt được sự điều khiển của ý thức với tứ chi.
    Bất kể là sử dụng lên cơ thể cậu hay lên cơ thể kẻ khác, Tatsuya đều biết rất rõ những vị trí đó.
    Cậu tiến lại gần hai gã đàn ông đàn đang nằm trên mặt đường và tiếp cận chiếc xe màu đen.
    Vẫn trong tư thế chĩa CAD vào chiếc xe, nhưng cậu không bóp cò.
    Với những chiếc xe sử dụng nhiên liệu Hidro dạng nén như vậy, nếu liều lĩnh tấn công chắc chắn sẽ gây ra một vụ nổ lớn. Tất nhiên, bình thường thì chúng đều được trang bị thiết bị an toàn chống bắt lửa, nhưng thực tế thì vẫn có những chiếc xe đã được tháo bỏ thiết bị an toàn đó để sử dụng vào các cuộc đánh bom tự sát.
    Nếu như Miyuki có ở đây thì hoàn toàn không việc gì phải lo lắng tới vụ nổ cả, nhưng không may là giờ cô ấy đang ở nhà trông nhà. Tuy mạn phải con đường là một dòng sông khá rộng, nhưng mạn trái lại là các hộ dân cư. Cân nhắc đến thiệt hại có thể gây ra cho nhà dân và con đường, Tatsuya quyết định không cho nổ chiếc xe.
    Nhưng điều đó, nếu phải nói một cách nghiêm khắc thì, đó là một hành động quá mức sơ suất.
    Đột nhiên, một sát ý bắn về hướng cậu từ phía trên bên phải.
    Theo phản xạ, Tatsuya liền thực hiện hành động né tránh.
    Một hành động không chút chần chừ hay do dự.
    Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể né được viên đạn bay tới với tốc độ siêu thanh.
    Một cảm giác đau nhói như thiêu đốt lan ra từ ngực cậu.
    Viên đạn bay xuyên qua ngực trái của cậu.
    Xung lực từ cú va chạm khiến cơ thể cậu bật ngược về sau.
    Cú bắn tỉa của kẻ địch quá đỗi chính xác.
    Mặc dù cậu đã may mắn tránh được vết thương chí mạng, nhưng viên đạn đó vẫn xuyên thủng phổi của cậu.
    Dựa vào việc tiếng súng phát ra ngay khi viên đạn xuyên qua cậu, thì cự li phát bắn phải khá xa. Nếu như Tatsuya không thực hiện hành động né tránh, thì chắc hẳn viên đạn đã xuyên qua trái tim cậu rồi cũng nên.
    Nói không ngoa, kẻ này thực sự là một tay bắn tỉa điêu luyện.
    Lợi dụng quán tính từ cú ngã của mình, Tatsuya xoay người nấp vào sau chiếc Commuter của Sayuri.
    Vết thương từ phát bắn đã tự lành lại. Mà thường thì kể cả có là vết thương chí mạng, thì nó cũng sẽ biến mất trong nháy mắt ngay khi ma thuật của cậu kích hoạt.
    Nói là vậy, không có nghĩa là cậu không cảm thấy đau đớn.
    Dư hưởng từ cơn đau cùng cực khi bị đạn găm vào ngực rồi xuyên ra khỏi lưng vẫn còn khiến Tatsuya không khỏi toát mồ hôi hột.
    Nhưng giờ không phải là lúc để bận tâm về cơn đau ảo đó.
    Thay vào đó, phải xác định vị trí của kẻ địch. Dựa vào hướng và góc độ của viên đạn, cách bố trí của các tòa nhà có thể trở thành vật cản, vị trí bắn tỉa hẳn phải là một trong các tòa nhà thương mại ở bên kia sông.
    Cách vị trí hiện tại của cậu có lẽ khoảng 1000m.
    Xét đến việc một viên đạn có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể người và tạo một lỗ thủng nhỏ ngay sau lưng ở cự li này, thì viên đạn sử dụng phải là một đầu đạn phá giáp mũi nhọn. Mà chiếc Commuter này lại có khung xe được làm từ gỗ tổng hợp, nên nó không phải là một chỗ nấp tốt.
    Khó khăn hơn nữa là, tay bắn tỉa lại không hề dùng ma thuật.
    Bởi bất kể đó là loại ma thuật gì chỉ cần kẻ địch có sử dụng ma thuật, Tatsuya cũng có thể định vị được ngay vị trí của hắn.
    Nhưng với một kẻ địch chỉ sử dụng đơn thuần mỗi kĩ năng bắn tỉa, thì cự li này càng khiến việc tìm vị trí của hắn trở nên khó khăn hơn, kể cả cậu có dùng tới Elemental Sight (khả năng xác nhận thể thông tin) của mình.
    Cơ thể hai tên đang nằm trên mặt đường khẽ nổi lên.
    Cánh cửa của chiếc xe màu đen mở ra, hút mạnh cơ thể hai tên đó vào.
    Tatsuya đã không ngăn chuyện đó lại. Việc vô hiệu hóa Ma Thuật Dịch Chuyển đã thu hồi hai tên kia về không phải là chuyện khó, nhưng lúc này việc loại bỏ mối nguy từ tên bắn tỉa kia quan trọng hơn nhiều.
    Tatsuya bắt đầu dò tìm lại thể thông tin của viên đạn đã xuyên qua cơ thể mình.
    Cậu truy ngược lại toàn bộ quá trình và đọc các thông tin đi kèm với viên đạn bằng năng lực phân tích thể thông tin của mình.
    Những biến đổi trong cơ thể.
    Phản lực từ cơ thể.
    Sức gió.
    Trọng lực.
    Áp lực không khí tại thời điểm bắn.
    Tất cả những nhân tố khả biến đi cùng với viên đạn ấy, đều được gói gọn thành một thông tin và phản hồi về Tatsuya.
    Từ đó, cậu rút ra thông tin tọa độ mục tiêu tại thời điểm bắn.
    Sau đó, cậu truy ngược lại thời gian, kí ức của “thế giới”, thông tin đường đạn từ viên đạn, và rồi đến tay bắn tỉa.
    Từ hiện tại đến quá khứ.
    Và.
    Từ quá khứ về hiện tại.
    Lấy thông tin vị trí của tay bắn tỉa tại thời điểm viên đạn được bắn ra làm cơ sở, cậu dò ngược những ghi chép về sự biến đổi được ghi dấu trong Idea · thể thông tin “thế giới” lưu giữ thông tin về tất cả mọi thứ trong tự nhiên, và xác định tọa độ hiện tại của hắn.
    (Tìm ra ngươi rồi)
    Tâm nhãn của Tatsuya đã khóa Eidos (thể thông tin) của tay bắn tỉa ––––tách biệt thông tin của hắn ra khỏi các sự tượng · thực thể khác trong Idea (thế giới thông tin)–––– vào tầm ngắm.
    Cậu cũng biết kẻ địch cũng đã đưa cậu vào tầm ngắm và chuẩn bị bắn lần nữa.
    Sở dĩ phát bắn thứ hai chưa vang lên, là vì hắn đang thay đầu đạn từ loại xuyên giáp sát thương dùng để bắn xuyên giáp chống đạn, sang đầu đạn cao tốc xuyên vật dùng để bắn kẻ địch nấp sau vật cản, nên mới chậm trễ như vậy.
    Tatsuya nhìn thấu cả điều này là vì cậu đã nắm hết mọi thông tin vật lí về tay bắn tỉa trong lòng bàn tay của mình.
    Phải nói là cậu đã rất may mắn.
    Vừa nghĩ vậy, Tatsuya vừa bóp cò kích hoạt ma thuật phân giải toàn bộ cơ thể con người.

◊ ◊ ◊



    Chừng 10 phút sau khi chiếc xe màu đen tẩu thoát, sau khi nhận định không còn nguy hiểm gì nữa, Tatsuya đứng dậy khỏi bóng của chiếc Commuter.
    Nhìn vào trong xe, Sayuri đã bất tỉnh. Vì chiếc Commuter vẫn không hề tái khởi động lại sau ngần ấy thời gian, điều đó thì cậu cũng đã sớm đoán biết được từ trước nên cũng không có gì phải lo lắng cả.
    Cơ thể cô ta hiện đang vùi tại ghế ngồi trong các túi khí chống xóc được bung ra từ tứ phía trái phải trên dưới. Hệ thống bảo vệ cơ thể người lái khỏi tai nạn đã được kích hoạt hoàn hảo.
    Như vậy thì chắc là cô ta cũng không chịu tổn thương gì lớn.
    Có lẽ cô ta bị ngất đi là do sốc tâm lí thôi.
    Nói sao thì cô ta cũng là người có liên hệ với Nhà Yotsuba, nên lẽ ra cô ta phải chịu đựng được ít nhiều trước những tình huống bất ngờ mới phải, nhưng phản ứng này thì nào có khác gì với một công dân bình-thường, Tatsuya thầm nghĩ.
    Sau khi thu các túi khí có thể tái sử dụng lại, Tatsuya khởi động lại chế độ lái tự động toàn phần của chiếc xe.
    Rồi cậu lái chiếc môtô của mình đi theo sau chiếc Commuter đang chầm chậm chạy đi.

    Vào lúc chiếc xe đến nhà ga, Sayuri cũng hồi tỉnh trở lại. Gương mặt cô ta tuy có hơi tái nhợt, nhưng không có vẻ gì là đang hoảng loạn. Dĩ nhiên Tatsuya người lúc này đang đi theo sau trên chiếc môtô của mình, không hề biết gì về tình trạng sau khi hồi tỉnh lại của cô ta. Sau khi đưa cô ta tới sân ga, ở đó cô ta đã ép Tatsuya nhận lấy chiếc hộp đựng Nino Magatama. Nhìn bộ dạng vờ tỏ ra cố chấp kiên quyết của Sayrui khi đó, Tatsuya cảm thấy cô ta quả là người thích ra vẻ.
    Sau khi tiễn Sayuri rời khỏi nhà ga, Tatsuya trở về nhà và bước về phía máy điện thoại. Cậu không sử dụng di động ở nhà ga dĩ nhiên là vì để tránh bị nghe trộm.
    〈......Về các camera trên đường thì cậu không cần phải lo. Tôi đã cho xử lí cả rồi.〉
    “Cảm ơn ngài, Thiếu tá.”
    Cuộc gọi hiện tại là một đường dây mật của bộ chỉ huy Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập.
    Là một chiến binh chủ chốt của Nhà Yotsuba · Thập Sư Tộc, một sĩ quan đặc vụ của Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập, Tatsuya không thể để lộ thân phận của mình, vì vậy nhiệm vụ tối ưu tiên hàng đầu của cậu là phải đảm bảo rằng danh tính thật của bản thân không bị lộ bởi các camera trên đường.
    Tatsuya đứng nghiêm chào trước hình ảnh của Kazama trên màn hình.
    〈Nhưng phải nói là kẻ địch lần này thực sự là táo bạo. Tuy nơi đó không phải là trung tâm thành phố, nhưng dám nổ súng trong nội vi thành phố thì......〉
    “Tôi không thể phủ nhận rằng bản thân đã quá bất cẩn, nhưng đó quả thực là một kĩ năng đáng sợ.”
    〈Có thật là hắn không hề sử dụng ma thuật không?〉
    “Chắc chắn là như vậy.”
    Sử dụng ma thuật để hướng đường đạn chắc chắn sẽ sinh ra phản ứng phụ từ việc thay đổi sự tượng.
    Còn nếu sử dụng Ma Thuật Hệ Tri Giác thì chắc chắn sẽ có sóng psion truyền tới mục tiêu nhận dạng.
    Vậy nên chỉ cần chúng có sử dụng ma thuật thì không lí nào Tatsuya lại không phát hiện ra.
    Kazama biết rất rõ năng lực tri giác của Tatsuya.
    〈Hừm...... Trong đêm tối, chỉ với ống ngắm quang học, mà có thể bắn tỉa thành công từ cự li 1000m cơ à?〉
    Ánh mắt của Kazama trên màn hình khẽ nhìn xuống, có vẻ như là đang xem xét bản đồ hiện trường vụ bắn tỉa. Tuy là đối với việc bắn tỉa Tatsuya cũng không phải lạ lẫm gì, nhưng nếu nói về bắn tỉa sử-dụng-súng-thường thì Kazama hiểu biết nhiều hơn cậu nhiều. Tatsuya không rõ Kazama đang lo lắng về chuyện gì, nhưng có vẻ như thông qua báo cáo của cậu, Kazama đã phát hiện ra điều gì đó mà cậu đã không phát hiện ra.
    〈Có thể sở hữu một tay bắn tỉa với kĩ năng như vậy, kể cả xét trên phương diện thế giới số tổ chức như thế cũng không nhiều. Có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra danh tính của chúng hơn chúng ta nghĩ đấy.〉
    “Vậy xin nhờ cả vào ngài.”
    Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, tức là, nếu vô hiệu hóa được kẻ địch trước khi bị chúng tấn công thì sẽ không cần phải lo nguy cơ bị tấn công nữa. Vì ta đã giao chiến với nhau rồi, nên chỉ cần anh không tiến tới thì tôi cũng sẽ không ra tay, một giải pháp hòa bình như vậy, với Tatsuya mà nói là chuyện không bao giờ xảy ra.
    〈Hử? Chờ tôi chút. ......Chúng ta vừa có một báo cáo mới. Chiếc xe đã được tìm thấy.〉
    Dù rằng chiếc xe màu đen đã che giấu đi biển số của nó, nhưng kiểu che giấu này cũng không thể nào thoát được khỏi các camera giám sát trên đường được lắp đặt với mục đích chống tội phạm. Chỉ cần biết đích xác thời gian địa điểm chiếc xe đi ngang qua, thì việc nhận dạng nó chỉ là chuyện đơn giản.
    〈Chúng tôi sẽ xử lí chúng sau khi hoàn tất điều tra vụ việc, cậu không phiền chứ?〉
    “Xin làm phiền ngài.”
    Trước lời xác nhận lại của Kazama, Tatsuya liền đồng ý.
    Hãy để tôi tự tay bắt những tên trốn thoát về, một ý định vô nghĩa như thế với cậu mà nói là chuyện không cần thiết.

◊ ◊ ◊



    Dù rằng vì phải bất ngờ đi đóng một cảnh phim hành động khiến bữa tối bị muộn hơn mọi khi rất nhiều, nhưng Miyuki không chút tỏ vẻ khó chịu, vui vẻ hớn hở chuẩn bị bữa tối cho Tatsuya trong bộ tạp dề xếp diềm màu hồng phấn.
    “Chiếc tạp dề đó......?”
    “Anh nhận ra rồi ư?”
    Nghe lời nói vô ý thốt ra từ miệng Tatsuya, Miyuki quay lại với gương mặt tươi tắn.
    Chiếc tạp dề mà Miyuki đang mặc tuy thiết kế đơn giản nhưng trông rất người lớn.
    Cậu không rõ gọi nó là sở thích của một thiếu nữ là thích đáng hay không, nhưng hình ảnh đáng yêu tuyệt vời của chiếc tạp dề đó, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.
    “Thứ em mới mua khi nãy, là cái này ư?”
    Trước khi chia tay ở nhà ga, Mizuki và Erika đã kéo Miyuki vào một tiệm tạp hóa dành cho tuổi teen.
    Ngồi đợi trên băng ghế dài bên ngoài, khi thấy ba người họ trở ra sớm hơn cậu nghĩ, cậu đã cố hỏi xem ba người họ rốt cuộc đã mua cái gì, nhưng Erika chỉ đáp đi đáp lại một từ “bí mật”, nên kết cục cậu vẫn không biết được câu trả lời.
    “Mizuki bảo là cậu ấy muốn mua một cái tạp dề mới, nên em cũng mua thử một cái xem sao...... A ưm, trông em có kì quá không anh?”
    Có lẽ là vì các đường nét của nó có khác hơn so với những bộ mà cô vẫn thường mặc, nên ánh mắt Miyuki nhìn Tatsuya khi cô hỏi cậu có chút vẻ lo lắng.
    Tuy là chỉ cần đưa ra một lời khen là đủ, nhưng thay vì thế Tatsuya lại chủ ý quan sát kĩ càng bộ đồ của em gái mình.
    Có lẽ là do độ dài của chiếc tạp dề và độ dài của chiếc đầm cami khá tương đồng nhau, nên trông cô cứ như đang mặc một bộ váy yếm[7] vậy.
    Mà lại còn là một bộ váy yếm ngắn nữa chứ.
    Vòng qua vai và bắt chéo nhau ở phía sau lưng là hai dây đeo xếp diềm, ở sau eo là một dải dây rộng được thắt thành hình ribbon trông rất đáng yêu, và lộ ra từ viền váy trở xuống là một đôi chân trần đầy quyến rũ.
    Bộ đồ này xem ra không nên để ai nhìn thấy vẫn hơn, Tatsuya nghĩ.

MKnR v06 082

    “Trông em đáng yêu lắm. Đến mức anh chỉ muốn bí mật trưng bày em trong hộp kính cho riêng mình anh thôi.”
    Sau khi thành thật nói ra cảm giác đó, cậu mới nhận ra lối diễn đạt của mình hơi lập dị.
    “Onii-sama...... điều anh nói nghe hơi kì quái đó anh.”
    Nếu nghe lời nói mà đánh giá thì có cảm giác như cô đang bị bất ngờ, nhưng nếu nhìn biểu cảm của cô thì rất rõ ràng rằng cô chỉ đang cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
    Nhưng Tatsuya không chỉ ra điều này, mà chỉ cười và cầm đũa lên.

    Dùng xong bữa tối xong, hai anh em chuyển từ phòng ăn sang phòng khách.
    Sau khi đặt một tách cà phê lên phần bàn phía trước chiếc ghế sofa dài mà Tatsuya đang ngồi, Miyuki cũng đặt tách của mình xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh anh trai mình.
    “Nhắc lại thì, việc người đó muốn anh làm là gì vậy? Khi nãy anh có nói là người đó đã mang tới một mẫu vật có khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức.”
    Ngay sau khi ngồi xuống, Miyuki bắt chéo chân và đặt hai tay lên đùi, rồi cô quay sang hỏi Tatsuya với ánh mắt đầy vẻ tò mò.
    “Dì ta nói là định nghiên cứu xem nó có thật là có khả năng lưu trữ không.”
    Vì đã sớm đoán được trước em mình sẽ hỏi như vậy, nên Tatsuya từ sớm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
    “Nên muốn anh giúp đỡ, hệt như những lần trước.”
    Có điều, cậu cũng không hề định gạt em mình với một lời nói dối nghe có vẻ hợp lí đó.
    “Nhưng công việc lần này có vẻ khá thú vị.”
    “Anh định sẽ nhận việc đó ư?”
    Lời nói này của Miyuki đơn thuần chỉ là thuận miệng mà thôi. Bởi qua những lời vừa rồi cô cũng hiểu rõ rằng anh mình không định từ chối công việc lần này.
    “Đã biết có thể là nó thì anh không thể xem như không biết được. Hơn nữa mẫu vật cũng đã ở đây rồi.”
    Nói rồi Tatsuya hướng mắt về phía góc bàn.
    Nằm ở đó là chiếc hộp trang sức lớn mà Sayuri đã mang tới.
    Vì sợ có kẻ tấn công khác tới cướp lần nữa, nên Sayuri đã ép Tatsuya nhận nó.
    Vừa làm vậy cô ta vừa hứa là sẽ giao công việc lần này cho Phòng Nghiên Cứu & Phát Triển III, nên cậu cũng không có lí gì phải từ chối.
    “Đây là mẫu vật sao anh? Thứ được cho là có khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức?”
    “Ừ.”
    Đó rốt cuộc là gì vậy? Như để đáp lại câu hỏi không lời ấy, Tatsuya mở chiếc hộp trang sức ra.
    “Một thánh tích thuộc lớp Nino Magatama.”
    Trước một Miyuki đang chăm chú nhìn đầy tò mò, Tatsuya hé lộ danh tính của món đồ.
    Nghe vậy Miyuki liền đưa hai tay lên che miệng, tròn mắt nhìn Tatsuya.
    “Sao người đó lại có được thứ như thế này......”
    “Là yêu cầu của quân đội. Hình như họ được yêu cầu phải nhân bản nó.”
    “Chuyện đó thật phi lí......”
    Thánh tích là một vật như thế nào, việc nhân bản nó là một cố gắng ngu ngốc tới mức nào, dù không hiểu cặn kẽ được như Tatsuya, nhưng Miyuki cũng hiểu rõ điều đó.
    “Phía quân đội hẳn cũng biết chuyện này là phi lí. Nhưng có lẽ vì biết rằng nó phi lí, nên mới đáng để chấp nhận thử thách cũng nên.”
    Ma Pháp Thức can thiệp vào Eidos · thể thông tin gắn với sự tượng, tạm thời viết lại thể thông tin, rồi cải biến sự tượng theo những gì được mô tả trong Ma Pháp Thức–––– đấy chính là ma thuật. Lấy ví dụ như bề mặt của một khối cầu màu đỏ có gắn các thông tin “chỉ phản xạ ánh sáng đỏ” “hình dạng là khối cầu”. Nếu ta dùng một Ma Pháp Thức có nội dung là “chỉ phản xạ ánh sáng xanh lam” để viết đè lên thông tin này, thì bề mặt của khối cầu sẽ đổi màu sang xanh lam. Bằng cách dùng Ma Pháp Thức viết đè lên thông tin gắn với sự tượng, các thông tin được mô tả trong Ma Pháp Thức sẽ tạm thời thay thế các thuộc tính vốn có của sự tượng đó và biểu hiện ra bên ngoài. Và tác động này sẽ vẫn được duy trì cho tới khi Ma Pháp Thức biến mất và các thông tin ban đầu vốn gắn với sự tượng đó hiện thực hóa trở lại.
    Dù rằng Ma Pháp Thức là một công cụ đóng vai trò tối quan trọng trong việc kích hoạt ma thuật, nhưng như đã thấy ở ví dụ trên, chỉ với việc lưu trữ Ma Pháp Thức thì không thể trở thành ma thuật được. Nhưng với một vật ở trạng thái đã viết lại Eidos, nếu có thể lưu trữ được Ma Pháp Thức đã được dùng cho việc viết lại đó, thì ta có thể kéo dài tác động của ma thuật đã được kích hoạt. Cũng tức là nếu có thể lưu trữ Ma Pháp Thức như một thể thông tin đi kèm thay thế cho Eidos vốn có của vật liệu đó thì, điều đó là có thể.
    Nói cách khác, một vật liệu có thể lưu trữ Ma Pháp Thức là vật liệu có thể lưu trữ tác động của ma thuật.
    Theo đó thì, với vật liệu lưu Ma Pháp Thức của một ma thuật thay đổi nhiệt độ, ta có thể duy trì nhiệt độ cao tới hàng trăm độ, hay thấp tới âm hàng chục độ mà không cần bất cứ nguồn năng lượng phụ trợ nào. Hoặc với vật liệu lưu Ma Pháp Thức thay đổi vận tốc chuyển động, ta có thể hiện thực hóa động cơ vĩnh cửu giả.
    “Chỉ sở hữu mỗi khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức không có nghĩa là chúng có thể thay thế pháp sư, nhưng máy móc mà nói thì khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức là một điều không thể thiếu để kích hoạt ma thuật. Anh vốn không có hứng thú gì với việc nhân bản Nino Magatama, nhưng nếu khả năng lưu trữ Ma Pháp Thức là thật, thì anh rất muốn làm sáng tỏ bí mật của hệ thống đó.”
    “Nếu là Onii-sama, nhất định anh sẽ làm được.”
    Chẳng biết tự bao giờ, Miyuki đã ngồi sát bên người Tatsuya. Cô khẽ dựa đầu lên vai Tatsuya, rồi dịu dàng khích lệ anh mình, người anh trai vừa nói những lời với một vẻ mặt đầy nghiêm túc.

    Việc nhà việc nào làm được thì tự tay làm, không để việc chăm sóc Tatsuya cho máy móc, đó là phương châm của Miyuki, nhưng cô cũng không tỉ mỉ tới mức tự mình rửa bát đĩa sau bữa ăn. Dù gì thì cô vẫn còn là một học sinh, những việc cô không thể không làm chất hàng đống như núi, nên việc thỏa hiệp ở một mức độ nào đó cũng là điều khó tránh khỏi.
    Sau khi giao lại tất cả chén đĩa dùng trong bữa tối lại cho HAR [Home Automation Robot], Miyuki trở về bàn học.
    Tuy nói là Trường Cao Trung Ma Pháp, nhưng cũng không có nghĩa là ngoài ma thuật ra cô không phải học môn gì khác.
    Dù là không có bài kiểm tra định kì, nhưng bài tập về nhà hàng ngày vẫn rất được chú trọng.
    Và lúc này, bài tập mà cô đang làm là của môn Toán. Nếu buộc phải nói thì, đây không phải là môn thế mạnh của cô.
    Mắc phải bài toán khó giải mãi không ra, Miyuki tạm rời mắt khỏi màn hình.
    Với sự tiến bộ của giao diện tương tác cùng khả năng xử lí của máy vi tính ngày nay, ngoại trừ các nhà nghiên cứu toán học ra, thì việc tự mình giải quyết một bài toán vốn dĩ là không cần thiết. Nhưng tư duy toán học giúp ích rất nhiều trong việc tạo ra ma thuật mới, với lí do ấy anh cô đã buộc cô phải học nó một cách nghiêm túc.
    Chán nản, Miyuki thở dài “phù” một tiếng.
    Những lúc như thế này, cô lại thấy ghen tị với người anh đa tài của mình.
    Hay là mình nhờ Onii-sama chỉ cho nhỉ......, ý nghĩ ngốc nghếch ấy chợt thoáng lên trong đầu cô, nhưng rồi cô lại vội vàng lắc đầu quầy quậy.
    Anh cô lúc này hẳn là đang phân tích thánh tích đó.
    Hơn nữa, chính bản thân cô đã trói buộc mất sự tự do của anh cô, nên cô không muốn gây thêm phiền phức gì cho anh mình nữa, Miyuki nghĩ vậy.
    Việc anh cô nhập học Trường Đệ Nhất không phải vì lí do gì khác, mà chính là vì cô đã nhập học Trường Đệ Nhất. Ít nhất thì Miyuki cũng nghĩ như vậy.
    Tuy nói là để được học lên Đại Học Ma Pháp Quốc Gia, tấm Bằng Tốt Nghiệp Cao Trung Ma Pháp là điều kiện tiên quyết, nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như những cá nhân có các thành quả mang ý nghĩa học thuật cao như phát hiện về “Mã Cơ Bản”, thì dù có hay không có tấm Bằng Tốt Nghiệp họ cũng sẽ vẫn có được tư cách dự thi đầu vào. Nên nếu thực sự muốn thì anh cô có thể giành được tư cách dự thi và dễ dàng thi đỗ kì tuyển sinh ngay, điều này Miyuki cũng không hề có chút nghi ngờ.
    Miyuki biết rất rõ mục tiêu của anh cô là các viện nghiên cứu cấp cao giống như ở Đại Học Ma Pháp, nên cuộc sống của một học sinh cao trung với anh cô không gì khác hơn là một con đường vòng cả.
    Và lí do khiến anh cô không thể không đi lên con đường vòng đó, chính vì anh ấy là Guardian của cô.
    Ở Nhà Yotsuba, Guardian là chỉ những người có nhiệm vụ bảo vệ những cá nhân đặc biệt quan trọng kể cả có phải hi sinh mạng sống của bản thân. Vì không muốn lặp lại bi kịch đứa con gái trực hệ bị tấn công trước đây, nên các chiến nô đã được chọn ra để bảo vệ huyết thống Nhà Yotsuba và được gán cho cái tên này.
    Trên bề mặt, vai trò đó so với một vệ sĩ không có gì khác biệt cả. Nhưng, “Guardian” và “vệ sĩ” được thuê tạm thời là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau.
    Dù rằng vai trò Guardian của Nhà Yotsuba không phải được quyết định từ khi sinh ra, nhưng một khi đã được chọn, thì người đó sẽ phải phục vụ vô thời hạn. Tuy rằng họ cũng làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần như các vệ sĩ bình thường khác, nhưng Guardian không có quyền từ bỏ nhiệm vụ của mình. Họ chỉ có thể kết thúc nhiệm vụ một khi người được bảo vệ tuyên bố giải phóng cho họ, nhưng cho tới giờ, các Guardian của Nhà Yotsuba đều phải giữ vai trò này cho tới khi họ trút hơi thở cuối cùng, không một ngoại lệ.
    Việc anh cô được phần nào tự do như hiện giờ là vì anh cô có thể bảo vệ được cô kể cả khi không ở cạnh cô. Ma thuật không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách vật lí. Mặc dù giữa hai người không có thần giao cách cảm, nhưng trong vô thức Tatsuya vẫn luôn giám sát phần không gian xung quanh Miyuki bằng “thị lực có thể xác nhận thể thông tin gắn với sự tượng”. Không, có lẽ nên nói là anh cô đã dùng ma thuật để giám sát cô thì chính xác hơn.
    Nhưng dù là vậy, anh cô cũng không thể sử dụng ma thuật khi ngủ được.
    Tuy khoảng cách không phải vấn đề, nhưng vẫn cần phải sử dụng linh hoạt tùy lịch trình sinh hoạt.
    Vào các ngày lễ hay những kì nghỉ dài, Miyuki có thể điều chỉnh lịch trình của mình để phù hợp với của anh cô, nhưng vào những ngày phải đến trường khi cả hai đều có lịch trình giống nhau, thì việc sử dụng nó để không ảnh hưởng tới lịch trình ở trường là điều bắt buộc. Hơn nữa, dù là ma thuật không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách vật lí, nhưng một khoảng cách gần hơn vẫn tốt hơn cho việc ứng biến khi gặp hiểm nguy.
    Nhưng suy cho cùng, tất cả những điều ấy chỉ xảy ra khi Miyuki chưa giải phóng cho Tatsuya khỏi nhiệm vụ của một Guardian thôi.
    Bởi nếu Miyuki giải phóng cho Tatsuya, thì chắc hẳn, một Guardian khác cùng tuổi cùng giới tính với cô sẽ được chỉ định thay thế anh cô. Bởi mặc cho thực trạng thiếu hụt pháp sư, Miyuki vẫn là một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí trưởng tộc đời kế tiếp của Nhà Yotsuba.
    Dĩ nhiên, việc Miyuki muốn Tatsuya bảo vệ mình không chỉ vì sự ích kỉ của riêng cô.
    Ở Nhà Yotsuba, Guardian là nhiệm vụ tối ưu tiên hàng đầu.
    Bởi trong thời gian làm Guardian cho Miyuki, anh cô sẽ không phải nhận lệnh làm những công việc vô nghĩa khác.
    Và cũng không bị buộc phải làm những nhiệm vụ dơ bẩn.
    Cha và vợ kế của cha cô cũng không thể có ý kiến gì.
    Và cũng không thể ép buộc Tatsuya giúp đỡ công việc của họ.
    Chính vì những điều ấy, nên cô mới càng mong muốn anh cô học chung trường với cô–––– nhưng xét cho cùng, tất cả vẫn chỉ là do trái tim phụ thuộc không muốn rời xa anh mình của cô mà thôi, bản thân cô cũng nhận thức rõ điều ấy.
    Một lần nữa, Miyuki lại thở dài.
    Vào lúc khúc mắc trong lòng không một lời giải, bài tập cũng chẳng chút tiến triển nào.
    Miyuki chợt nghĩ, chỉ cần anh ấy cho mình xem đáp án cuối cùng thôi, anh ấy không chỉ chi tiết cũng được. Nhưng khi việc này xảy ra thì đã 30 phút trôi qua.




Chú thích[]

  1. Carsharing (US) hay Car clubs (UK) là một loại hình cho thuê xe ô tô trong thời gian ngắn (theo giờ)
  2. Cabinet: một loại xe điện 4 chỗ trong thời đại ma thuật này, được sử dụng thay thế cho tàu điện
  3. Ở đây nói đến đề tài "về lập trình CAD" mà Mizuki nhắc tới
  4. City Commuter (シティーコミューター): là từ dùng để chỉ các loại xe cỡ nhỏ được dùng để đi lại trong khu vực nội thành hoặc từ ngoại thành vào
  5. Magatama (勾玉): là loại ngọc có hình dạng dấu phẩy xuất hiện vào thời tiền sử - cổ đại Nhật Bản. Chi tiết xem thêm trên Wikipedia.
  6. Yasakani no Magatama (八尺瓊勾玉): là ngọc trong tam thần khí
  7. Váy yếm (váy pinafore): là loại váy có một phần được thiết kế theo kiểu tạp dề hay tương tự, váy mà các cô maid mặc cũng thuộc loại này





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 1♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 3
Advertisement