Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3[]

Ngày hôm sau, chiều tan học.

Tatsuya đến thư viện trường để lấy những tài liệu cần thiết cho buổi thuyết trình.

Thực ra anh muốn tập trung vào việc nghiên cứu mẫu vật (thánh vật lớp Magatama), và anh cũng có thể gửi thông tin cho ban chuẩn bị Kì thi Luận án để được giúp đỡ.

Vẫn giữ cái tên “thư viện” , nhưng nó đã được số hoá hoàn toàn, và sách giấy hầu hết bị thay thế cho một lượng lớn tài liệu số có thể truy cập được trên mạng, vì vậy mà học sinh hầu như không cần đến thư viện, trừ phi học sinh đó cần đến những tài liệu tối mật được yêu cầu bởi đội nghiên cứu của kì thi luận án. Trong khi đang tìm một chỗ ngồi ở sâu trong khu đọc, Tatsuya gặp phải một gương mặt quen thuộc.

“Hây dà, đây chẳng phải là Tatsuya-kun sao.”

“Saegusa-senpai, chị đang bước vào giai đoạn ‘Mùa thu của học tập’ phải không?”

Lần gần đây nhất anh gặp Mayumi là một tuần trước, nên anh khó có thể chào “Đã lâu không gặp” trong tình huống này.

Mayumi đã đoán trước được câu trả lời chớp nhoáng của Tatsuya, cô vẫn phồng má lên vì phật ý.”

“Đúng vậy, Tatsuya-kun ….. dù gì thì chị vẫn là một học sinh năm 3 mà.”

“Điều này…. thì tôi biết.”

Tatsuya cảm thấy rối trí trước câu trả lời hiển nhiên nhưng đầy sự phật ý.

“Điều đầu tiên mà một học sinh năm 3 nghĩ đến là kì thi tuyển sinh đại học, phải không? Làm thế nào mà em lại không nghĩ tới việc chị phải chuẩn bị cho bài kiểm tra …. Em nghĩ chị rảnh rỗi lắm à?”

Lời nói của Mayumi làm cho Tatsuya càng rối trí hơn nữa.

“….. Saegusa-senpai, chị không được đề cử tuyển thẳng à?”

Điểm số xuất sắc, làm Hội trưởng Hội Học Sinh, nổi tiếng với những thắng lợi to lớn trong các kì thi pháp thuật.”

Nếu cô ấy không được đề cử tuyển thẳng, thì ai đủ điều kiện như cô?

Tuy nhiên, câu trả lời của Mayumi vuợt qua cả những gì mà Tatsuya đoán.

“À? Tatsuya-kun không biết sao? Chị đã từ chối đề cử đó. Việc một thành viên của Hội Học Sinh phải từ chối đề nghị tuyển thẳng từ lâu đã là luật bất thành văn rồi.”

“…..Đây là lần đầu tiên tôi biết điều này.”

“Mỗi năm, mỗi trường đề cử 10 học sinh được tuyển thẳng vào đại học pháp thuật. Nhưng so sánh với các trường khác, trường ta có tỉ lệ học sinh làm bài thi tuyển sinh cao hơn, nên để tận dụng hệ thống đề cử một cách hiệu quả, trường ta đã quyết định như thế đấy.”

“Nói cách khác, chúng ta để các học sinh khác làm ưu tiên cho các đề cử đó, đúng không?”

“Có lẽ là hơi quá …. nhưng ít nhiều thì đúng là như thế đấy.”

“Điều đó….”

Ở một mức độ nào đó thì điều này có lí, nhưng anh vẫn thấy có gì đó không ổn trong hệ thống này.

Mặc dù anh đang suy nghĩ về nó, anh cũng quyết định cho qua khi thấy Mayumi đang ngồi đó, vẻ mặt của cô không có chút âu lo nào.

Nhìn thấy Tatsuya đang suy tư, Mayumi khẽ nghiêng đầu với một câu “Hm?” trước khi đổi chủ đề.

“Mà Tatsuya tới đây làm gì vậy.”

Tatsuya có hơi xìu xuống khi Mayumi hỏi như vậy – ít ra thì anh lui tới ở thư viện thường xuyên hơn cả Mayumi – tuy nhiên, anh chả có việc gì phải nhấn mạnh điều đó.

“Tôi ở đây để thu thập tài liệu cho kì thi Luận án.”

“À, đúng rồi, em được chọn để giúp Rin-chan mà.”

(….Giúp à.)

Đây có vẻ là những gì mà người ngoài cuộc nghĩ, Tatsuya nghĩ vậy.

Mặc dù đây là hoạt động nhóm, không giống như Thạch Bí Mã – là nơi mà tài năng cá nhân được phát huy tối đa, không có cách nào nhận ra được đóng góp cá nhân trong một bài luận án.

Nó khá là kì quặc khi tin rằng những ai khác ngoài người thuyết trình là các phụ tá.

“…..Ồ, đứng ngoài đó mà nói thì em làm phiền những người xung quanh đấy. Vào trong đi.”

Mayumi vừa nói vừa trỏ vào buồng đọc mà cô ấy vừa bước ra khỏi.

“Không phải chị đang dùng nó à?”

Mặc dù vào lại buồng ngay sau khi trả lại nó là trái luật, anh không thể cứ việc đứng ở ngoài mà nói chuyện được.

Tatsuya gật đầu không chút do dự.

Buồng đọc được thiết kế cho một người và khi có hai người thì hơi chật, ba người vào một buồng thì khỏi phải nói. Mặc dù Mayumi có thân hình khá là nhỏ nhắn, tầm vóc của Tatsuya to hơn hẳn các bạn đồng lứa năm 1 của anh. Mặc dù không thực sự cao to, bờ vai rộng của anh vẫn chiếm gần hết chỗ ngồi. Vì thế mà Tatsuya ngồi ở phần đuôi của ghế và ngồi ngay sát Mayumi, khi cô đang ngồi trên một cái ghế nhỏ dự phòng.

Anh đang ở một mình trong một căn phòng chật hẹp với một quý cô xinh đẹp.

Mặc dù vậy, Tatsuya không hề hồi hộp, run rẩy. Anh đã có kinh nghiệm trong việc xử lí Mayumi. (đối với niềm tự hào vì là một “quý cô xinh đẹp” của Mayumi, đúng hơn là vẻ đẹp của cô trong con mắt của nguời chiêm ngưỡng.)

Trước thao tác mau lẹ của Tatsuya trong việc sử dụng máy tính mà không có lấy một chút quan tâm đến hoàn cảnh, Mayumi không hề thấy hồi hộp hay thất vọng. Không những thế, cô tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn một cách vô tư.

“Chị biết là điều này khá bất ngờ đối với Tatsuya-kun, nhưng cố lên nhé, đuợc không?”

“….. Phải, điều này khá là bất ngờ.”

Tatsuya có hơi bối rối trước giọng điệu tự nhiên nhưng được thốt ra một cách bất ngờ của Mayumi, nhưng khi anh nối chúng với cuộc trò chuyện ban nãy, anh đã may mắn khi không phải thốt ra “Vì việc gì?”.

“Nhưng điều đó cũng không phải những gì mà Saegusa-senpai đang bận tâm, phải không?”

Anh trả lời một cách vô tư trong khi đang chăm chăm nhìn vào màn hình.

“Điều này có lẽ đúng. Tuy nhiên, chủ đề này đối với Rin-chan còn quan trọng hơn việc đạt giải Nhất trong Kì thi Luận án.”

“Nói về việc đó, chị ấy có nhờ chị làm người thay thế trong kì thi không?”

“Chủ đề đó nằm ở lĩnh vực mà chị không thể giúp được. Hơn nữa, chị không tốt trong việc duy trì pháp thuật có các quy trình phức tạp.”

Câu hỏi và câu trả lời không hoàn toàn ăn khớp, nhưng có lẽ Suzune đã nhận ra những lĩnh vực thế mạnh của Mayumi, vì thế mà cô ấy đã gạch tên của Mayumi khỏi danh sách những người thay thế, Tatsuya tự giải thích điều này cho chính mình.

“Điều này đúng là không may, Rin-chan đã giúp chị khá nhiều, thế mà giờ chị không thể giúp gì cho cô ấy.”

Anh không biết liệu cô đang nói với anh hay đang tự nói với chính mình. Anh nghĩ cách trấn an Mayumi, người đang cảm thấy tội lỗi, nhưng cuối cùng anh lại quyết định cho qua và tiếp tục tìm kiếm dữ liệu.”

“Vì vậy mà chị mong Tatsuya-kun sẽ cố hết sức, vì Tatsuya-kun chắc chắn có thể giúp đỡ Rin-chan rất nhiều.”

“Ichihara-senpai có ý nghĩ cụ thể nào về chủ đề này không?”

Tatsuya hỏi câu này vì hiếu kì hơn là vì cảm thấy vui khi được động viên bởi Mayumi.

“Ở một mức độ nào đó, đây là bước đầu trong việc hiện thực hoá ước mơ của Rin-chan.”

Tatsuya không hỏi sâu hơn.

Ngay cả khi Suzune có một ước mơ, điều đó tất nhiên là không liên quan gì tới anh.

Mặc dù vậy, Mayumi không dừng lại ở đó.

“Nâng cao vị thế xã hội của các Pháp sư, cô ấy không thay đổi vị thế thông qua áp lực chính trị, mà thông qua vai trò trong nền kinh tế, lúc đó các Pháp sư sẽ thực sự thoát khỏi cái số phận làm vũ khí. Như Rin-chan đã nói, Lò phản ứng Nhiệt hạch Sử dụng Phép thuật Kiểm soát Trọng lực Bền vững là một bước đi quan trọng tới mục tiêu này. Bài luận án này chắc chắn là bước đi đầu tiên cho mục đích đó.”

Tatsuya không thể không chú ý đến việc này.

Nhìn Tatsuya trố mắt, Mayumi đột nhiên thu mình lại.

“Hm, gì vậy?”

“Điều này thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa hề nghĩ là Ichihara-senpai lại có ước mơ giống tôi đến vậy.”

“Ể? Tatsuya-kun cũng vậy à?”

Thực sự mà nói, Suzune và Tatsuya không phải là người đầu tiên có ý tưởng dùng vai trò kinh tế để nâng cao vị thế xã hội của Pháp sư. Mặc dù số người ủng hộ ý này khá là ít ỏi, ý kiến này đã tồn tại ít nhất hai mươi năm rồi. Rào cản duy nhất là từ đó đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự thành công.

Hiện thời, công dụng chính của các Pháp sư bị giới hạn tại lĩnh vực quân sự.

Với tình hình thế giới đang dần ổn định, việc huy động vũ trang cũng đã giảm đi phần nào.

Tuy nhiên, những cải tiến cho các Pháp sư – không phải là điều đáng ngạc nhiên – vẫn chủ yếu là dành cho mục đích quân sự: 90%.

Và những diễn biến hiện tại cho thấy rằng điều này cũng chẳng thay đổi là bao.

Đa số các pháp thuật dùng cho mục đích sinh hoạt đều đã được thay thế bởi máy móc.

Mặc dù việc kiểm soát nhiệt độ và gia tốc vật lí vẫn không sánh được với hiệu quả phi thường của pháp thuật, nhưng nếu giới hạn ở mức độ tiêu thụ dân sự, thì công nghệ phi ma pháp vẫn còn khả dụng. Pháp thuật không hề cần thiết trong lĩnh vực này.

Những cỗ máy tự hành cũng không cần được thay thế bởi các Pháp sư. Pháp thuật cũng không cần trong việc vận hành và tổ chức.

Cho đến giờ, không có thành quả nào được tạo bởi pháp thuật có thể thay thế cho sự linh động của khoa học hiện đại, vì vậy mà “sử dụng lợi thế kinh tế để giải phóng các Pháp sư” vẫn là những lời nói sáo rỗng của các nhà tư tưởng.

Mặt khác, khái niệm Lò phản ứng Nhiệt hạch Sử dụng Phép thuật Kiểm soát Trọng lực Bền vững cũng không phải do nhóm của Tatsuya nghĩ ra.

Về điều này, các nghiên cứu đã được tiến hành từ 50 năm trước với mục đích dùng pháp thuật để hiện thực hoá lò phản ứng nhiệt hạch.

Tuy nhiên, nghiên cứu này đã bị quên lãng theo năm tháng.

Sau khi việc kích hoạt liên tục Phép Kiểm soát Trọng lực để duy trì lò Phản ứng Nhiệt hạch được đánh giá là một trong “Ba Câu đố lớn của Phép thuật Hệ Trọng lượng”, đa số các nước phát triển đã chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời nhằm giải quyết vấn đề về năng lượng, vì vậy mà hiện tại không có hiệu nào cho thấy sự thiếu hụt năng lượng.

Những người đặt hi vọng vào việc dùng Lò phản ứng Nhiệt hạch Sử dụng Phép thuật Kiểm soát Trọng lực Bền vững để nâng cao vị thế xã hội của Pháp sư đã hầu như biến mất trong nửa sau của thế kỉ 21.

“Không thể tin được là tôi lại có thể tìm được người có chung một lí tưởng cấp tiến như vậy.”

Nhìn thấy Tatsuya với một vẻ mặt ngưỡng mộ hơn là sốc, Mayumi nhìn chằm chằm vào anh mà không rõ nguyên do.

“….. Hm, điều đó thật tuyệt vời. Thì ra em có chung một mối quan tâm như Rin-chan.”

Không chỉ có đôi mắt, ngay cả giọng điệu của cô cũng toát lên sự khó chịu.

“Ah, không, tôi không nghĩ là tôi có chung một mối quan tâm như Ichihara-senpai đâu ….. phương pháp của tôi hoàn toàn khác so với của cô ấy.”

Cái gì làm cô ấy khó chịu đến thế, Tatsuya nghĩ vậy trong khi trả lời kiểu như đang lấy ra một lí do không biết từ đâu ra.

“Nhưng khái niệm căn bản thì giống nhau phải không? Tatsuya-kun, thực chất, Rin-chan hợp với em hơn, hả?”

“Hả?”

“Ngay cả khi ngồi cạnh một quý cô quyến rũ, em cũng không hề rung động. Ừ, xin lỗi vì chị đây có thân hình trẻ con nhá.”

Bà chị này đang nói cái gì vậy? Tatsuya cảm thấy bối rối.

Dù gì thì ngay cả khi Tatsuya và Suzune có một chủ đề chung, khó có thể đảm bảo rằng họ là đồng sự, họ có lẽ giống như là địch thủ hơn. Mặc dù cô có thân hình nhỏ nhắn, Mayumi có vóc người không hề trẻ con tí nào, cô có đầy đủ vẻ quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành.

Có quá nhiều sự hiểu lầm khiến anh phải chú ý, nhưng Tatsuya không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Em không phải là người thích ‘khoa trương’ (TL: chỗ này dịch trắng ra hơi bị bậy đấy). Em không bao giờ làm gì với một người phụ nữ trước mặt camera đâu.”

Tatsuya đang khá là rối trí.

Câu trả lời đâu tiên mà anh nghĩ đến có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh tí nào.

“Ể ……?”

Trước câu trả lời rõ ràng, nhưng thực ra lại hoàn toàn vô ý của Tatsuya , Mayumi bắt đầu cựa quậy và mắt cô bắt đầu đảo qua đảo lại.

MKnR v06 101

“Ừm, vậy thì, nếu ở một nơi không có camera hay người thì sao. Ví dụ, nếu chỉ có hai người chúng ta trong một phòng khách sạn thì sao?”

“Nếu đó là lời mời ‘ăn tối’ của chị, thì em chỉ việc ‘ăn’ mà không cần do dự.” (TL:…… cấm bác nào nghĩ bậy.)

Đột nhiên Mayumi nhảy khỏi ghế, mặt đỏ như gấc và cố ép mình vào tường càng xa Tatsuya càng tốt. Nhìn thấy Mayumi như vậy, Tatsuya nhận ra tính song nghĩa trong câu trả lời của mình.

Tuy nhiên, nói thêm chỉ tổ làm cho sự việc càng rối hơn, vì vậy mà Tatsuya tự cho rằng điều đó là dấu hiệu đáng mừng và dừng lại tại đó. Và anh rời mắt khỏi Mayumi và tiếp tục tập trung thu thập dữ liệu cần thiết cho dự án.

Mặt khác, Mayumi, người đáng ra đã phải cảm thấy bị đe doạ bởi câu trả lời của Tatsuya , lại tiếp tục ngồi trong phòng đọc với một lí do bí ẩn. (TL: Ufufufufu …….)

----------------------------

Vào buổi tối, ba ngày trước khi kì thi bắt đầu, Tatsuya đang kiểm tra dữ liệu tại khu làm việc cá nhân của mình thì nhận ra máy chủ đang bị tấn công.

Có những đợt tấn công đồng thời từ nhiều kênh dữ liệu, cho thấy rằng kẻ đang cố hack hệ thống không phải là một tay nghiệp dư.

Đợt tấn công này được thực hiện bởi chuyên gia nhằm khai thác thong tin.

Có khả năng cao đây không phải là đợt tấn công ngẫu nhiên, mà là một cuộc tấn công cụ thể vào địa chỉ IP của nhà anh.”

Bị đánh bật lại không biết bao nhiêu lần, chúng cứ tiếp tục tấn công.

Thật là một lũ ngoan cố.

Có vẻ là chúng ta phải chuyển sang một địa chỉ IP khác,Tatsuya lầm rầm và thở dài trong khi kích hoạt hệ thống theo dấu.

Vào bữa trưa ngày hôm sau.

Tatsuya dừng lại tại trước cửa phòng Cố vấn.

Mục tiêu của anh hiển nhiên là Haruka.

Tất nhiên, chủ đề của cuộc trò chuyện không phải là một thứ ngoài lề như những âu lo của tuổi teen.

“….. Không may thay, đường dẫn đã bị cắt ngang giữa chừng. Vì vậy mà khởi nguồn của cuộc đợt tấn công vẫn chưa được tìm thấy.”

Haruka không hề cố che giấu sự bất hợp tác của mình – có vẻ giống như cô đang cố phô nó ra hơn – mặc dù đây là thái độ mà một cố vấn không nên biểu lộ. Tuy nhiên, nếu xem xét rằng việc của Tatsuya không hề liên quan gì đến công việc của một cố vấn, Haruka không hề có lỗi.

“….Rồi sao nữa? Tôi nói trước, tôi không thể theo dấu chúng trên mạng được.”

Nghe thấy giọng điệu bực tức đó, Tatsuya suýt bật cười. Tuy nhiên, làm thế sẽ càng làm cô bực hơn nên anh phải nhịn.

“Đương nhiên là em hiểu được khả năng của cô, và em cũng không hề muốn dấn thân vào lĩnh vực đầy rắc rối đó.”

“Thế thì cậu muốn gì?”

Sự cảnh giác xuất hiện trên gương mặt của Haruka.

Mỗi lúc Tatsuya sắp sửa nghiêm túc trong một cuộc nói chuyện, cô phải nghi rằng anh có một mục đích ngầm. Đó là một bài học mà cô đã thuộc làu.

“Nói đến các tổ chức gần đây có trao đổi thông tin một cách bí mật, cô có ý kiến gì về điều này trong quyền hạn của mình không?”

Nhìn thấy Tatsuya nở một nụ cười “thân thiện” cùng với thái độ thoả hiệp, Haruka phật ý nhíu mày.

“Này, Shiba-kun. Cậu biết là tôi phải giữ bí mật về thân phận của mình mà, phải không?”

“Tất nhiên.”

“……….”

Miệng của Haruka thu hẹp lại rồi dừng hẳn.

Cô ta có vẻ như muốn nói “Cái tên ngang ngược này…..”, Tatsuya nghĩ vậy.

Và có lẽ anh ta nghĩ vậy.

Dù gì đi chăng nữa, anh cũng không cảm thấy phiền hà gì.

“…. Từ khoảng cuối tháng trước cho đến đầu tháng này, khá nhiều người ngoại quốc đã thâm nhập vào Yokohama và các vùng lân cận.”

Với giọng điệu chán nản , Haruka tiếp tục.

Một khi đã bị cám dỗ, thoát khỏi nó là rất khó. Với những người làm việc trong lĩnh vực tình báo, đây là một trong những bài học cơ bản nhất.

Không thể tin được là cô ta lại mắc bẫy ….. Haruka cảm thấy hối hận.

“Ngay cả khi có sự phối hợp giữa cảnh sát địa phương và lực lượng tuần duyên, họ cũng không thể làm gì. Đồng thời, ‘Maximilian’ và ‘Rozen’ đều bị lấy cắp thông tin.”

Maximilian và Rozen là hai công ti đứng đầu trong ngành sản xuất CAD. Nói cách khác, mục tiêu của họ nằm ở cơ sở sản xuất thiết bị pháp thuật.

“Khó có thể cho rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Bây giờ vẫn chưa thể khẳng định rằng việc này cũng được thực hiện bởi cùng một nhóm. Shiba-kun, tôi khuyên cậu nên tránh nộp luận án qua mạng mà hãy nộp bản thảo trên giấy.”

Chỉ có những lời vừa rồi là xuất phát từ tận đáy lòng cô ấy.

Haruka quay sang bàn làm việc trong khi Tatsuya đang cố hiểu ý định của cô.

Đây là dấu hiệu cho thấy cô không muốn tiếp tục cuộc hội thoại.

Tatsuya biết rõ nên không gặng hỏi gì thêm.

Vào lúc tan học, tại trụ sở của Uỷ ban Đạo đức Công cộng, Tatsuya đang báo cáo lại vụ việc tối hôm qua cho Isori.

“….. Vậy, không có mất mát gì à?”

“Không có gì thực sự nghiêm trọng.”

Tatsuya đưa tay lên để ngừng Isori lại, người đang trở nên lo lắng, trong khi anh cười gượng và lắc đầu.

Isori là một người mà có thể ngay lập tức hoá thành một “thiếu nữ trẻ trung” chỉ với một bộ đồng phục nữ, vì vậy mà Tatsuya vẫn thấy không thoải mái khi anh ta tiến lại gần.

Tất nhiên là điều đó không thể biểu lộ ra, nên anh phải đảm bảo là mình không bất giác lùi lại về sau.

“Còn anh, có gì xảy ra ở nhà anh không, Isori-senpai?”

Isori nhíu mày, hạ giọng xuống.

“Cậu cho rằng mục tiêu của tên hacker là ….”

Giọng nói nhẹ nhàng của anh trở nên nữ tính.

Có tin đồn rằng một cậu con trai buồn vì không có nhiều bạn, nhưng không phải vì họ ghét cậu mà là do họ lợi dụng cậu…..

Ngược lại với những gì mà anh ta nói, những ý nghĩ đó đang trôi trong tâm trí của Tatsuya.

“Dựa vào phương cách của tên hacker, mục tiêu của chúng có lẽ là những tập tin nghiên cứu liên quan đến luận án pháp thuật. Dựa vào thời gian, chúng ta cũng không thể không nghi ngờ rằng việc này có liên quan đến cuộc thi.”

Thực ra, dựa vào khung thời gian, có một lí do khác, nhưng lí do đó quá nhạy cảm nên Tatsuya không thể tiết lộ.

Dù gì thì, thận trọng cũng chả hại ai.

Lời nói của Tatsuya khiến Isori nhíu mày lại, cho thấy rằng anh đang xem xét liệu có dấu hiệu nào dẫn đến khả năng đó không.

“Hiện giờ thì không có manh mối nào ….. Tuy nhiên, tôi nghĩ là nên cho Ichihara-senpai biết về việc đã xảy ra.”

“Anh nói cũng phải.”

Tatsuya ban đầu cũng định làm vậy, nên anh nhanh chóng gật đầu đồng ý trước đề nghị của Isori.

“Kei, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.”

Một giọng nói vui vẻ cắt ngang cuộc trò chuyện.

Không cần phải nói, người ngồi bên cạnh Isori một cách hớn hở, bám lấy cánh tay anh ta và tán tỉnh anh ta chính là Kanon.

“Tatsuya-kun, lâu không gặp.”

Với một nụ cười gượng như đang nói, tôi phải làm gì với cô ta đây, Mari cũng đến và chào Tatsuya.

Trong khi tự hỏi rằng 10 ngày có được cho là “lâu không gặp” hay không, dù gì thì họ cũng gặp nhau hằng ngày trên trường cho đến tháng trước, nên có thể cho là họ đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian khá dài.

“Ừm. Lâu không gặp.”

Tatsuya đứng dậy và nhường chỗ cho Mari.

“Ồ, cảm ơn cậu.”

Mari cũng không cần khách sáo và ngồi xuống, đi kèm là một nụ cười trên gương mặt cô.

Như thường lệ, cô vẫn là một người phụ nữ năng động, “đẹp trai”, Tatsuya nghĩ vậy trong khi nói “Không có chi”, lấy một cái ghế khác và ngồi xuống cạnh Mari.

“Vậy thì, Tatsuya-kun, Kanon dạo này có làm tròn trách nhiệm của mình không?”

Và Mari không ngại ngần gì mà đi thẳng vào vấn đề.

Ừ thì chuyện cựu Ban Trưởng hỏi thăm về tình hình làm việc của Ban Trưởng đương nhiệm cũng không có gì là lạ, nhưng ngay vào lúc cả Kanon lẫn Isori đều có mặt, chủ đề hội thoại này trở nên khá là kì quặc.

“Chị Mari?”

Và một lần nữa, cảnh Kanon trở nên bối rối khiến cho ẩn ý đằng sau câu hỏi của Mari trở nên sáng tỏ.

Quan hệ đàn chị-đàn em khá là tốt đẹp, nhỉ?

“Vì chúng tôi không hay đi tuần tra chung, tôi cũng không nắm bắt tình cụ thể cho lắm, nhưng…..”

Nhận thấy cơ hội mỉa mai, Tatsuya quyết định giả vờ.

“Cô ấy có khả năng tổ chức tốt, đặc biệt trong việc loại bỏ những thứ không cần thiết. Nhiều lúc cô ấy trở nên khá là độc đoán.”

Tatsuya kết thúc câu nói với một vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói nghiêm nghị, khiến cho cả Mari và Kanon đều ngồi vặn vẹo trên ghế của mình. Mari làm vậy vì cô biết rõ sự thiếu tổ chức của mình, trong khi Kanon lại hay quăng đi những thứ không thể bỏ đi và bị buộc phải thu hồi chúng.

Lời bình của Tatsuya không chỉ hướng tới Kanon vì Mari hiểu rõ ẩn ý trong câu nói, nhưng Isori hoàn toàn không nhận ra.

Isori cất lên lời nhắc có vẻ nghiêm trang, nhưng thực chất lại dịu dàng đối với Kanon.

“…… Dù Shiba-kun có nói vậy, chẳng phải Kanon cũng có nhiều thứ cần sửa đổi sao? Dựa dẫm vào anh cũng không sao, nhưng mọi việc cô ấy đều dồn hết cho Shiba-kun.”

“….. Vì tớ đâu có tốt trong những việc đó đâu. Và công việc thì phải được phân bổ ra cho công bằng chứ.”

Thái độ hờn dỗi, lẳng lơ đó hoàn toàn khác so với thái độ thường ngày của cô – khi không có Isori ở gần – nóng nảy, năng nổ. Nhìn thấy vậy, Tatsuya và Mari đều cười khúc khích.

“OK, chúng ta có thể bàn các chuyện khác vào lần sau…..”

Trò chuyện ngoài lề thế là đủ rồi, Tatsuya nghĩ vậy trong khi thúc giục Mari đi vào chủ đề chính.

“OK, bỏ qua chuyện đó đi. Thật ra, tôi đến để bàn về an ninh của kì thi Luận án.”

“An ninh? Là nhiệm vụ của Uỷ ban Đạo đức Công cộng phải không ạ?”

“Chính xác.”

Để học sinh làm “bảo vệ” cho các hoạt động ngoại khoá cũng khá là lạ, nhưng chỉ Tatsuya là người cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là vì việc đó xảy ra hằng năm.

“Mặc dù chúng ta được gọi là bảo vệ, chúng ta không thực sự bảo vệ nơi tổ chức. Hiệp hội Pháp thuật sẽ cử các chuyên gia làm việc đó.”

Mari nhanh chóng giải thích các thắc mắc ngay trước khi chúng được nói ra.

“Tôi chủ yếu muốn bàn về các hộ vệ cho các thành viên trong đội thi cùng với người trông coi và báo cáo tình hình về vật liệu và nguồn cung. Rốt cuộc thì kì thi Luận án chứa những thông tin mà không thể ‘cho những người không liên quan đến các trường đại học pháp thuật biết’. Đây là kiến thức phổ thông. Nhờ vào những lí do trên mà các thí sinh của cuộc thi thường là mục tiêu của các tay do thám.”

Tatsuya cảm thấy ngạc nhiên trước chủ đề thiết thực đến kì lạ này. Mặc dù điều này nằm trong dự đoán của anh, anh vẫn không thể không ngạc nhiên.”

“….. Ví dụ như xâm nhập vào máy chủ của hộ dân cư?”

“….. Không, đây chỉ mới ở mức độ học sinh trung cấp mà thôi ….. Mặc dù được gọi là do thám, họ chỉ là những tay lặt vặt muốn kiếm ít tiền từ cuộc thi này. Từ trước đến giờ chưa có vụ việc hack vào máy để lấy cắp thông tin…..”

Điều này hoàn toàn có lí, Tatsuya nghĩ vậy khi nghe được câu trả lời từ Mari.

Vào thời hiện đại, xâm nhập hệ thống máy chủ trái phép là một trọng tội. Lấy cắp thông tin từ hệ thống mạng bị xét xử nặng hơn tội trộm cắp thông thường và được đưa vào cùng mức độ với tội giết người. Cùng lúc đó, bảo mật hệ thống mạng cũng được cải thiện rõ rệt, khiến cho con đường tội phạm công nghệ trở nên bất lợi cho các tay tội phạm chuyên nghiệp.”

Vậy là những tên hacker tối hôm qua quả thực đến từ……. Trong khi Tatsuya đang chìm vào trong dòng suy tưởng, Mari kéo anh ra khỏi đó.

“Thay vào đó, có thể nói rằng an ninh có mục đích duy nhất là phòng chống trộm cướp. Bốn năm trước, có một người thuyết trình bị tấn công trên đường tới địa điểm tổ chức. Ngay sau đó, các trường sắp xếp hộ vệ đi kèm với yếu nhân trong các tuần diễn ra cuộc thi.” (TL: yếu nhân ở đây là người quan trọng)

May mắn thay, Tatsuya đã chú ý kịp thời trước khi cuộc hội thoại kết thúc.

“Tất nhiên, trường ta cũng tuân theo lệ này hằng năm. Các hộ vệ sẽ được lựa chọn từ Uỷ ban Đạo đức Công cộng và Hội các câu lạc bộ, và người đứng đầu mỗi hội trên sẽ là người lựa chọn thành viên từ hội của mình.”

“Tôi sẽ lo cho Kei.”

Tất nhiên! Kanon xen vào.

Một phản ứng khá buồn cười, Tatsuya nghĩ vậy, nhưng anh không hề nhếch mép hay phá lên cười.

“Ừm, có lẽ là Isori không phản đối, thế thì quyết định vậy đi. Tất nhiên, chúng ta cũng phải chọn một phụ tá ….. Kanon, đừng bỏ qua đồng đội của mình, được không?”

“Này! Không ai lại làm thế cả. Em đâu có trẻ con đến thế đâu?”

Nhìn thấy đôi má phồng lên của Kanon, hai chữ “trẻ con” hiện lên lồ lộ trước mặt, nhưng ba ánh nhìn đã bỏ qua cái “trẻ con” đó.

“Ichihara đã quyết định chọn Hattori và Kirihara là hộ vệ.”

“Đích thân Hội trưởng Hội các Câu lạc bộ à.”

Mari đáp lại câu trả lời của Tatsuya với một cái cười khẩy.

“Tiếp theo…..là tới lượt cậu đấy.”

“Không cần đâu.”

Mari vẫn giữ nụ cười nham hiểm ấy khi nói, và Tatsuya nhanh chóng từ chối.

“Hừm, điều đó cũng đúng.”

Vả chăng, Mari cũng không có ý định thuyết phục Tatsuya đổi ý.

“Chả có ích gì khi để hộ vệ đi kèm cậu, vì nếu có thì cũng chỉ làm ngáng đường cậu thôi. Tôi hiểu, nên tôi sẽ nói lại với Hattori.”

Trước phản hồi của Mari, Tatsuya cuối cùng cũng đưa ra một câu hỏi.

“À mà tại sao Watanabe-senpai lại đến đây thế?”

Tatsuya đơn thuần chỉ tò mò là tại sao Ban trưởng đương nhiệm Kanon lại không biết việc này, trong khi cựu Ban trưởng Mari lại là người điều hành Uỷ ban Đạo đức Công cộng và Hội các Câu lạc bộ làm việc đó.

“…..Ờ thì cũng chả có lí do gì quan trọng….”

Nghe thấy lời lẩm bẩm mơ hồ của Mari, Tatsuya trở nên giận dữ.

Anh đã hoàn toàn nhận ra sự bảo vệ thái quá của Mari, trong khi Mari lại thẹn thùng quay mặt đi.

---------------------

Các mặt hàng trong cửa hàng học sinh trường Đệ Nhất tốt hơn gấp nhiều lần các mặt hàng trong các cửa hàng học sinh khác.

Tuy nhiên, cả chín trường pháp thuật đều có một cửa hàng như vậy, nhằm cung cấp những nguyên liệu liên quan đến nghiên cứu pháp thuật mà không được bày bán trong các cửa hàng bình thường và số lượng mặt hàng thiết yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của các học sinh.

Nhưng rốt cục, đây vẫn là một cửa hàng nhỏ trong khuôn viên trường, vì thế mà học sinh vẫn phải ra khỏi trường để tìm kiếm nguyên liệu nếu nó không có bán trong cửa hàng.

Trong lĩnh vực này, cả chín trường đều ngang nhau, trong khi nhiều cửa hàng mọc lên gần trường để cung cấp nguyên liệu, vở, sách và nhiều thứ khác không có bán ở trong cửa hàng học sinh.

Như đã nói ở trên, một chuỗi dài các cửa hàng ở gần trường Đệ Nhất cung cấp vô số các lựa chọn.

Tatsuya và Isori đang đi mua các trang trình chiếu cho máy chiếu 3D trong một cửa hàng ở ngay trước một trạm xe. Hạn chót của dự án là ngày mai, nên họ không thể đợi cửa hàng học sinh nhập nguyên liệu về.

“Thường thì chúng ta vẫn ổn ngay cả khi không có các đàn anh đàn chị bảo hộ……”

Tatsuya nói điều này giữa đường đi một phần là vì anh cảm thấy có lỗi đối với các anh chị năm trên phải đi theo họ trong cả kì thi, và phần nào nhằm kiềm chế Kanon lại, người dính chặt vào người yêu của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh đang để ý đến mình.

Rõ ràng là bên nọ sẽ tốt hơn nếu “đứng núi này trông núi nọ”, và điều ngược lại cũng đúng. Có lẽ là những người ngoài cuộc sẽ có một góc nhìn khách quan hơn về tình huống.

Cũng phải nói, Miyuki vẫn còn ở trong trường. Kanon đi theo do có một lí do chính đáng là phải làm vệ sĩ cho Isori, còn Miyuki thì lại không thể bỏ bê trách nhiệm của một Hội phó Hội Học sinh dù chỉ một giây. Thực ra thì hiện giờ Miyuki đang nhập dữ liệu vào thiết bị và cảm thấy rất khó chịu về việc này.

“Không, nếu để một mình Shiba-kun làm mọi việc thì không tốt chút nào. Hơn nữa, tôi cũng muốn lựa chọn nguyên liệu kỹ càng hơn.

Không có gì bất ngờ khi câu nói ấy được thốt ra từ một Isori cần cù, chăm chỉ.

Vào thời điểm này, Tatsuya chỉ muốn tách ra khỏi họ. Câu nói vừa rồi của anh không chỉ là một câu phàn nàn ngầm mà còn nhằm làm tắt đi cái giọng cười hơi nữ tính đang làm phiền mình. Anh có thể thư giãn sau khi quyết định kết thúc chuyện này.

Sau đó, họ đi một cách chậm rãi, làm phí thêm năm phút nữa trước khi đến cửa hàng.

Tatsuya nhanh chóng mua những nguyên liệu cần thiết, nói với Isori rằng “Tôi sẽ đợi ở ngoài” và bước ra khỏi cửa hàng.

Cuối cùng cũng có được một chút bình yên, Tatsuya nhận ra là có người đang theo dõi mình.

Không có dấu hiệu nào cho thấy có người theo dõi anh. Ngay cả khi anh bị tra tấn bởi cuộc trò chuyện của “một đôi tình nhân nào đó”, anh vẫn không ngừng cảnh giác.

Tuy nhiên, không cần phải có giác quan nhạy bén như Tatsuya, ngay cả một người bình thường cũng phải cảnh giác trước ánh nhìn lộ liễu đó.

Cửa hàng này nằm trên con đường ngắn nhất từ trường học đến trạm xe và nó nằm ngay sát cửa vào của trạm xe. Nếu có người nào đó mai phục ở trước trạm xe, họ sẽ dễ dàng nhận diện các học sinh đang trên đường về nhà, vì thế mà anh đoán rằng chúng đã đợi ở đây từ lâu rồi. Mặc dù chúng đang giấu mình, sự thù địch của chúng cho thấy rằng chúng đang có âm mưu mờ ám nào đó. Tuy nhiên, nói về sự cảnh giác thuần tuý, âm mưu đó trẻ con hơn nhiều so với đòn tấn công nhắm vào Tatsuya hai ngày trước.

Trong khi anh đang lựa chọn cách giải quyết, Isori và Kanon vừa mua đồ xong và ra khỏi tiệm.

“Đã để cậu đợi lâu ….. Chuyện gì vậy?”

Tatsuya thở dài trước sự nhạy bén của Isori khi anh ta nhận thấy có chuyện và hỏi Tatsuya.

Nhưng anh ta cũng chả lo lắng mấy.

Và theo sau là một Kanon đang nghiêng đầu với một vẻ mặt ngơ ngác.

Isori là một chuyên gia sử dụng pháp thuật có các điều kiện trì hoãn sự kích hoạt, nhưng những kĩ năng quan sát này có lẽ là pháp thuật hệ cảm biến.

“Không có gì, chúng ta đang bị theo dõi, vì thế mà tôi đang nghĩ cách đối phó.”

Không có gì phải giấu nên Tatsuya trả lời ngay lập tức.

Nhưng anh chưa kịp nói hết thì …..

“Bị theo dõi? Có gián điệp hả!?”

Tatsuya tiếp tục suy nghĩ, vì Kanon chen vào trước khi anh có thể nói “cách đối phó”.

Và cô ấy hét rất to đấy.

Cứ như cái kiểu cô ấy đang nói tên đó “biến đi”, và, như đã đoán, tên theo dõi nhanh chóng bỏ đi.

Vậy mà cô ta lại xứng đáng làm người kế nhiệm Mari.

Sau một câu hỏi cụt lủn “Ở đâu?”, cô phóng đi theo hướng mà Tatsuya liếc mắt.

“Kanon, dùng phép đi!”

“Em biết! Tin em đi, Kei.”

Isori nhắc cô ấy vì anh ta không hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng Isori chậm hơn nên anh chỉ có thể đứng đó với Tatsuya - người sẽ ra tay nếu có bất trắc, và nhìn theo cô đang đuổi theo tên đó.

Không chỉ là một trong những pháp sư xuất sắc, Kanon cũng là một thành viên của câu lạc bộ việt dã.

Tuy cô không có lực chân mạnh như một vận động viên chuyên nghiệp, cô vẫn chạy nhanh hơn một học sinh trung học bình thường, hơn cả những cậu con trai.

Nhìn thấy chiếc váy tung tăng, Kanon ngay lập tức nhận diện được một cô gái nhỏ nhắn đang chạy.

Cô gái đó đang mặc đồng phục của trường mà cô đang mặc.

Cô cảm thấy bất ngờ, nhưng nguyên tắc của cô là làm việc dứt khoát mà không để ý đến tiểu tiết. Vì thế mà Kanon vẫn đuổi theo cô gái mặc dù Tatsuya chưa kết luận rằng người đó là thủ phạm.

Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn. Khi mà khoảng cách giữa hai người là tầm 10 mét, cô gái quay mặt lại nhìn.

Cô gái không hề mang mặt nạ hay bất cứ gì che mặt.

Cô gái đó không hề muốn lộ mặt trước Kanon, nhưng điều đó lại xảy ra một cách tình cờ.

Ngay khi Kanon nhận ra rằng cô gái rút ra một cái thiết bị nhỏ, cô gái đó đã đổi hướng chạy và kích hoạt thiết bị.

Không ổn, Kanon nghĩ.

Theo phản xạ, cô khựng lại và nhắm mắt lại.

Mặc dù đã lấy tay che mặt, cô biết rằng điều đó là vô nghĩa.

Một luồng sáng chói mắt xuyên qua kẽ hở trên tay cô.

Một vài người bên đường hiếu kì đang theo dõi hét lên một cách đau đớn.

Kanon khép con mắt trái lại vì chói và mở con mắt phải đã được bảo vệ khỏi luồng sáng đó.

Cô gái đó đang bỏ chạy trên một chiếc xe tay ga nhỏ.

Kanon đưa tay phải của cô lên cổ tay trái.

Cái vòng cổ bắt đầu hấp thụ psion và hình thành Khởi Động Thức mà cô đã nhập vào CAD.

Tuy nhiên, trước khi Kanon có thể hoàn thành Khởi Động Thức, các viên đạn psion bất ngờ bay tới từ đằng sau và phá vỡ nó.

“Cậu đang làm gì vậy!?”

“Kanon, đừng!”

Hai câu nói phát ra một cách đồng thời.

Ngay khi Kanon quay mặt lại và Isori đang chạy tới.

Ở phía sau Isori, Tatsuya đứng đó với một cái CAD dạng súng ngắn ở trên tay.

Isori đến gần Kanon, người đang đứng đờ ở một chỗ vì sốc trước tiếng hét của bạn trai mình.

Khi đến gần cô, Isori đã hoàn thành Ma Pháp Thức.

Tiến đến gần chiếc xe tay ga đang chạy đi, anh kích hoạt Phép thuật hệ phân tán “Thần Địa Mê Lộ”.

Chiếc xe đột nhiên khựng lại.

Cô gái đó tiếp tục rồ ga nhưng chiếc xe vẫn đứng yên đó.

Mặc dù đường thoát rộng mở trước mắt, cô gái vẫn không thể thoát được.

Bí mật nằm ở Định luật Coulomb. Bằng cách thay đổi các hạt điện từ giữa bánh xe và đường đi, anh đã giảm ma sát xuống gần như bằng không. Mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng các phép toán tạo nên phép thuật này phải nói là rất khó.

Cùng lúc đó, anh dùng pháp thuật để tăng hiệu ứng hồi chuyển nhằm ngăn không cho chiếc xe bị đổ và bất kì gia tốc nào cũng bị mất đi theo Định luật Coulomb, vì thế mà chiếc xe của cô gái bị chặn lại một cách hiệu quả.

Cô ấy không có cách nào để chạy thoát.

Ngay khi mọi việc tưởng chừng đã kết thúc.

Isori, Kanon và Tatsuya đều nghĩ là đã bắt được cô gái.

Họ lại quên mất một điều.

Cô gái này là một tay mơ trong việc hành động một cách mạo hiểm.

Và một khi một tay mơ đã cùng đường thì họ sẽ cố vùng vẫy một cách điên loạn.

Cô gái đã nhấn vào một cái nút ở bên trái tay cầm, được che bởi một cái nắp nhựa.

Thường thì những cái xe tay ga không hề có cái nút nào ở đó.

Cái nắp che đó khiến cho mọi người liên tưởng đến nút báo động hoả hoạn dùng một lần. Và cái nút đó gắn liền với chức năng “chỉ dùng một lần” và “bỏ đi sau khi dùng”.

Ngay lập tức, phần sau của ghế ngồi đột nhiên phát nổ.

Và làm lộ ra một bộ tên lửa đôi đang bắt đầu phun lửa.

Chiếc xe vọt đi ngay sau đó.

Cô gái trên xe chỉ biết bám chặt lấy tay lái trong khi người cô đang ngả ra đằng sau.

Không nói nên lời, Tatsuya chỉ biết nhìn hình bóng đang xa dần. (TL: nắng ấm xa dần, rồi, nắng ấm xa dần, rồi,….)

Cô ấy không thể thả tay ra khỏi tay cầm vì cái găng tay dính chặt vào đó. Vậy là cô ta chuẩn bị được đến mức này à, Tatsuya nghĩ thầm.

Tuy nhiên, không có ai điên đến mức gắn tên lửa ngay dưới chỗ ngồi.

Lượng nhiên liệu có thể ước tính được dựa trên thời gian mà tên lửa hoạt động, vì thế mà nếu chiếc xe bị đổ nhào và phát nổ thì có thể giết chết những người vô tội xung quanh.

Thật là may mắn khi chiếc xe không bị đổ nhào và tiếp tục vọt đi sau khi tên lửa được kích hoạt.

Thường thì gia tốc đột ngột sẽ dẫn đến mất thăng bằng và khiến cho chiếc xe đổ nhào.

Nếu chiếc xe không được gia cường lực hồi chuyển và giảm ma sát xuống gần bằng không, thì cái kết quả tồi tệ trên là khó tránh khỏi.

Nếu họ đã dùng pháp thuật của Kanon thì chiếc xe đã lật nhào và thảm kịch đã xảy ra.

“…….Con nhóc đó nghĩ cái quái gì vậy……..”

“…….Tôi nghĩ là phải nói rằng chúng ta khá là may mắn đấy……”

Có vẻ là cả hai người đang có chung một suy nghĩ với Tatsuya.

--------------------------

Ngay sau khi rời khỏi chiếc xe tay ga tự chế, cô gái thở hổn hển và bò vào chiếc xe được chuẩn bị sẵn bởi đồng phạm của mình.

Cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng về việc bị dí lại gần lửa lại đáng sợ đến thế.

Trong khi lái, cô nghĩ rằng cái váy, phần sau của cái áo và một ít tóc của cô đã bị đốt cháy.

Tên tài xế vẫn im lặng.

Không hề có lời động viên nào dành cho cô.

Điều này là hiển nhiên.

Chúng không phải là đồng đội của cô, đơn giản thì chúng chỉ hợp tác với cô mà thôi.

Cô gái tự ôm chặt lấy mình.

Trên chỗ ngồi bị sẫm màu bởi ánh sáng từ cái cửa sổ màu xám, cô ấy ngồi bất động.

Ngay sau đó, sự sợ hãi dần mất đi và chỉ còn lại sự hối hận đang gặm nhấm lấy cô.

Sự sợ hãi và bản năng sinh tồn đã chiếm lấy cô và khiến cô tháo chạy, nhưng thực ra cô không cần phải làm vậy.

Lương tâm cắn rứt khiến cô không thể nghĩ một cách khách quan. Và khi cô nhận ra, cô cảm thấy giận mình trước thất bại này.

Cô cũng nhận ra rằng cô không phù hợp với loại công việc này.

Cô phù hợp với những công việc trong nhà và cô cũng không cần phải thay đổi điều đó.

Người chị thân yêu của cô cũng vậy.

Người chị thông thái của cô chính là tấm gương để noi theo, nhưng vì cô không được tài giỏi như chị mình, cô đã chọn lấy một con đường phù hợp với sở thích của cô là làm việc với máy móc.

Cô tự hỏi tại sao mình lại phải hợp tác với những người khả nghi như thế này.

Và cô ngay lập tức tìm ra câu trả lời.

Sâu thẳm trong tâm trí cô.

Tất cả là bởi vì cô không thể tha thứ cho người đàn ông đó.

Cô ấy không cần cái thành quả từ việc làm của mình.

Cô ấy chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hối hận trên khuôn mặt của người đàn ông đó là đủ.

Cô gái đột nhiên cười phá lên.

Bởi vì cô nhớ ra rằng mình đã chiếm được thế thượng phong vào ngày hôm nay.

Mặc dù cô không thể nhìn kính chiếu hậu, cô vẫn tưởng tượng ra cảnh hắn đứng trố mắt nhìn cô trốn thoát.

Một nụ cười đen tối, bệnh hoạn, và ẩn chứa trong nó là một nỗi ám ảnh.

Tim cô dần vỡ vụn theo từng tiếng cười.

Và cũng chả có ai ngăn cô lại.

Trong một toà nhà cũ toạ lạc tại vùng ngoại ô Tokyo, một vài cái màn hình hiển thị đời cũ được đặt ở trong một căn phòng của một trụ sở cũ của công ti thương mại. Nhiều người đàn ông đứng trước chúng và quan sát kỹ những gì được hiển thị trên màn hình.

Một người đàn ông trung niên với một vẻ mặt sa sầm khi nhìn thấy cô gái đang cười một cách man dại trên màn hình được nối với bên trong của chiếc xe.

“Cô gái đó có ổn không vậy?”

Ông ta không quan tâm đến cô, mà lo rằng liệu sự ngu ngốc của cô ta có làm họ bị lộ hay không.

“Ông Chu đã sắp xếp cẩn thận rồi, cũng chả sao nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta.”

“Tai sao chúng ta lại phải tin tên đó chứ?”

Một tên trẻ tuổi ngẫm nghĩ trong khi tên khác lại nói trong khi tỏ thái độ khó chịu.

- Hắn ta không những phiền phức, mà còn rất xảo quyệt và không đáng tin cậy.

Đây là những gì mà tên đó thực sự nghĩ.

“Tình trạng của Thánh vật ra sao rồi?”

Nhằm thay đổi cái không khí căng thẳng, một người trong số đó thay đổi chủ đề. Và phụ tá của hắn ngay lập tức đáp lại trên màn hình.

“Không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã rời khỏi trụ sở của FLT. Vẫn chưa xác định được vị trí.”

“Hm……. Tứ Diệp à. Một cái tên khó chịu, nó có liên quan đến nhà Yotsuba à?”

“Vâng, nhưng sau một hồi điều tra kỹ càng, chúng tôi không tìm thấy một mối liên hệ nào cả. Hơn nữa, nước này cũng hay dùng Yotsuba hay Yatsuha để làm tên công ty.”

“Điều này khiến cho mọi việc trở nên khó khăn đây.”

Lời của người đàn ông chứa đầy sự thù hận, khinh ghét và khó chịu, nhưng đồng thời, nó cũng không giấu nổi sự sợ hãi.

Cái tên Yatsuha liên quan đến Bốn Hệ thống Lớn và Tám Loại Chính trong phép thuật hiện đại cùng với Garbhako’sa- Dhatu Mandala (TL: mình không biết từ này), vì vậy mà nhiều công ti hiện đại cảm thấy vui khi sử dụng cái tên đó. Tuy nhiên, Có một ý nghĩa khác ẩn trong cái tên Yotsuba. Sử dụng cái tên Yotsuba trong Thập Sư Tộc được cho là một điều cấm đối với các cá nhân có liên quan đến pháp thuật . Nếu các công ti Nhật sử dụng cái tên Yotsuba, cả các tổ chức tình báo lẫn tổ chức tội phạm đều sợ kích động đến cơn giận của nhà Yotsuba khi làm hại đến công ti đó. Nhà Yotsuba chưa tuyên bố điều ngược lại, nên có nhiều công ti “giả vờ” có liên hệ với nhà Yotsuba.

Mặc dù đây là một chiêu trò rẻ tiền, điều đó không có nghĩa là nó không có tác dụng. Hiện thời, bên chúng đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để tránh sự phát hiện của nhà Yotsuba, một điều mà khiến hắn phải ngậm ngùi khi nhớ lại.

“Tiếp tục theo dõi Sayuri. Chúng ta có thông tin nào về gia đình mà cô ta đến thăm hai đêm trước không.”

Trước câu hỏi của hắn, một tên phụ tá khác cất tiếng.

“Đó là nhà của hai đứa con riêng của chồng cô ta.”

“Hoà giải với hai đứa con kế à?”

Cảm thấy chán chường trước câu trả lời của tên phụ tá, hắn tiếp tục hỏi .

“Lai lịch của chúng như thế nào?”

“Cả hai đều là học sinh năm 1 tại Truờng Đệ Nhất.”

Tuy nhiên, điều đó lại khiến cho hắn cảm thấy hứng thú.

“Tên?”

“Người anh tên Shiba Tatsuya, người em gái tên Shiba Miyuki.”

“Shiba Tatsuya?”

Ngay khi hắn đang cố nhớ lại cái tên quen thuộc đó, tên phụ tá đang quan sát chiếc xe cất tiếng.

“Tên đó là tử thù của người cộng tác với chúng ta.”

“À, ta hiểu rồi, trường cao trung pháp thuật à? ….. Trùng hợp thay.”

Sau khi mất vài giây suy tính, hắn ta cười khẩy và ra lệnh mới.

“Đưa Trường Đệ Nhất vào diện theo dõi. Nếu cần thiết, lấy thêm người từ các nhiệm vụ khác. Và tăng viện cho cô gái đó và nói với cô ta rằng con đường trả thù đơn giản nhất là làm lộ ra thông tin tuyệt mật. Và đưa vũ khí cho cô ta nữa.”

Các mệnh lệnh được đưa ra một cách dứt khoát.

“Lữ Đại uý!”

“Vâng, thưa ngài!”

“Cậu sẽ chỉ huy. Tiêu diệt bất cứ tên phiền phức nào cản đường chúng ta.”

Sau khi đưa ra mệnh lệnh cho một người thanh niên vạm vỡ, người đàn ông rời khỏi phòng.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 2♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 4


Advertisement