Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6[]

Trong giờ ăn trưa, nhà ăn tại một trường trung học phép thuật hơi khác so với một trường trung học bình thường hay thậm chí là một trường trung cấp (điều này có lẽ do các tổ chức của giáo dục tầng lớp cao cho học sinh đều giống nhau.)

Nó tràn ngập sự huyên náo và ồn ào.

Tuy nhiên, vẫn có một phần trật tự trong đống hỗn loạn này.

Khu vực xung quanh lối vào nhà ăn đột nhiên im lặng, một bầu không khí hoàn toàn xoay quanh một người.

Ở nhà ăn học sinh rộng rãi, một người có khả năng ảnh hưởng tới bầu không khí của nguyên một khu vực – hay là khả năng thống trị – không ai khác ngoài Miyuki, người đang đưa vẻ đẹp của cô ra trưng bày thường xuyên hơn trong những ngày này.

Hoàn toàn không chú ý tới những ánh nhìn ném về phía mình bởi những người cô lướt qua, Miyuki tiến thẳng tới cái bàn nơi Tatsuya đang đợi.

“Onii-sama, em xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu như vậy.”

Tatsuya cười và vẫy tay trước lễ nghi hoàn hảo của Miyuki. Sau Miyuki, Honoka nghiêm túc cúi đầu chào trong khi Shizuku đưa ra một cái gật đầu nhẹ mà sẽ dễ dàng bị bỏ lỡ nếu cậu ta không chú ý.

Nhóm của Tatsuya sẽ giành bàn trước, sau đó nhóm của Miyuki sẽ gặp mặt họ. Kịch bản này không phải là thứ gì đó đã được quyết định trước, khi mà điều ngược lại cũng xảy ra thường xuyên với tỉ lệ khoảng 6:4.

Tuy nhiên, Miyuki hầu như chẳng bao giờ thất bại về việc tham gia với Tatsuya bất kể cậu ở đâu.

“Ah, Miyuki. Cậu đây rồi.”

“Ừ, tớ vừa mới đến, Mizuki.”

Đúng lúc, Mizuki và Mikihiko quay lại với phần ăn của họ.

“Vậy, tớ sẽ lấy phần mình.”

Đổi chỗ với Mizuki và Mikihiko, Tatsuya đứng dậy và liếc mắt giục họ “đi thôi”.

Dẫn theo ba cô gái trẻ đẹp về phía khu vực tự chọn, Tatsuya là đối tượng cho một loại ánh nhìn hoàn toàn khác so với Miyuki.

Vào lúc bốn người họ quay lại, chỉ hai người chào đón họ là Mizuki và Mikihiko.

“Erika và Saijou vẫn đang thực hành à?”

Vì cô không thấy hai người họ, Honoka hỏi với sự quan tâm. Tuy nhiên, cô không đặc biệt lo lắng, vì không có vẻ như mọi người luôn luôn có mặt lúc ăn trưa. Ví dụ, vài ngày nay Tatsuya bận bịu làm việc với thiết bị trình diễn (điều chình hệ thống chính xác hơn), nên cậu không thường xuyên có mặt tại nhà ăn (Miyuki đương nhiên là đi theo Tatsuya).

Ở mức nào đó, dựa trên hình thức thoải mái của nền giáo dục hiện đại, khá là bình thường đối với học sinh khi có vài kế hoạch cá nhân sau giờ học.

Câu hỏi của Honoka đồng nghĩa với nói “chúng ta có thời tiết tốt hôm nay”, và chỉ có ý nghĩa khởi đầu một cuộc trò chuyện. ─Tuy nhiên.

“Ah, hai người họ chắc là hôm nay nghỉ rồi.”

Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ của Tatsuya khiến một tia sáng của sự kích động loé lên trong mắt Honoka.

“Ah, cả hai người luôn sao?”

“Cả hai người.”

Đôi mắt mong đợi của Honoka nhanh chóng nhận ra rằng Tatsuya dường như hiểu lầm lời của cô tại một số điểm.

Theo đó, cô để lộ một nụ cười tinh quái và cố ý điều chỉnh cách nói với một âm giọng cao.

“Chắc đó không phải tai nạn, đúng không?”

Shizuku nghiêng đầu và thì thầm với bản thân. Mặc dù giọng đều đều của mình, đôi mắt cô cũng rất phấn khích.

“Eh, chẳng lẽ là vậy sao!?”

“Mizuki, ngay cả khi cậu hỏi tớ, làm thế nào tớ biết được chứ.”

Lúc Mizuki trố mắt hỏi, Miyuki chỉ có thể đáp lại với một nụ cười gượng. Trong khi Mizuki ở cùng lớp và Miyuki thì không, câu trả lời của Miyuki chỉ đúng như dự đoán.

“Ah, cậu nói phải.”

Một Mizuki sửng sốt dùng đôi mắt của mình tìm kiếm một mục tiêu người có thể có câu trả lời.

“……….” ”……….” ”………..”

“Eh? Không, tớ không nghĩ có gì đó đặc biệt về điều đó đâu.”

Bốn cô gái dường như thông đồng khi tất cả con mắt của họ đổ dồn lên Mikihiko, người cuống cuồng trả lời lại.

“Nói về việc này, hai người họ đã về nhà cùng nhau ngày hôm qua.”

Và sau đó, Tatsuya lại đổ nhiều dầu hơn vào lửa.

Wow, thật sao,

Ah, giữa sự điên cuồng của bạn bè xung quanh, Miyuki nhìn anh trai mình với một cái nhìn dịu dàng.

Anh đã tích luỹ quá nhiều căng thẳng ư? Cái nhìn dường như muốn hỏi, nhưng Tatsuya giả vờ không thấy cô và quay đầu đi.

“Nhưng tại sao đột nhiên Erika-chan với Leo-kun lại cần nghỉ học chứ?”

“Đúng vậy. Vì chúng ta đang nói về hai người đó, họ sẽ không chỉ là đột ngột ngã bệnh đâu.”

Sau khi mọi người kết thúc bữa ăn và tiến tới bữa trà sau giờ ăn, “hai người họ nghỉ học cùng nhau” một lần nữa nhóm lên sự say mê của họ.

“Tớ nghĩ chúng ta đang lo lắng không đâu. Tuy nhiên, ít nhất cho tới hôm qua, hai người họ không có dấu hiệu gì bất thường.”

Mikihiko và Tatsuya đều đi đến kết luận rằng “đó không phải do bệnh”.

“Dĩ nhiên, vẫn có khả năng ngoại lệ rằng điều đó đúng.”

Mặc dù Honoka là người nói với Tatsuya, người trả lời cô lại là Shizuku.

“Cũng có khả năng đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Nói vậy cũng đúng.”

Xác suất nhảy ra khỏi xác suất và đối tượng trò chuyện của Honoka chuyển từ Tatsuya sang Shizuku.

“Giờ cậu đề cập đến nó, nếu ‘không phải trùng hợp’, chẳng lẽ hai người họ đang trở nên gần gũi với nhau sao?”

MKnR v06 214

“Tớ không thấy lạ ngay cả khi điều đó xảy ra, nhưng…”

“Hm, yeah, tớ cũng nghĩ vậy.”

Ánh nhìn của Shizuku thẩm tra “cậu nghĩ sao” từ Mizuki, do đó cô vội vàng đưa ra lời đồng ý của mình.

“Nhưng, nếu hai người họ đang ở bên nhau lúc này, thì họ đang làm gì vậy chứ?”

Nghe Miyuki nói thế với một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng, Mizuki và Mikihiko đỏ mặt gần như cùng lúc.

“Hai người, đang nghĩ về cái gì vậy?”

“Không, không, chẳng có gì cả.”

“P-Phải! Hoàn toàn không có gì hết!”

“Thôi, quên nó đi.”

Trước phản ứng rõ ràng của họ, Miyuki thở dài và quay mắt lại về phía anh trai.

“Chà, có vẻ như hai người họ đang nghĩ về cùng một thứ. Mặc dù không có bằng chứng về việc này, nhưng có lẽ Leo đang để ý Erika.”

Tatsuya nói đùa với một cái nháy mắt.

“Haha, có thể lắm chứ.”

Đôi môi của Miyuki cũng cong lên thành một nụ cười.

♦♦♦

Năng lực của Tatsuya không bao gồm “thiên lý nhãn”.

Tuy nhiên, cậu vẫn có kỳ công tương tự.

Cũng giống như phép thuật không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách vật lý, khả năng giác quan thông qua chiều thông tin cũng không bị ảnh hưởng bởi độ gần vật lý. Miễn là mục tiêu bị khoá thông qua chiều thông tin, một người có thể “thấy” mục tiêu không cần biết chúng xa cỡ nào. Ví dụ, một kính thiên văn mạnh mẽ có thể thấy bề mặt mặt trăng, và nếu nó có thể ngắm vào một chiếc xe địa hình mặt trăng, thì một người sẽ có thể nhìn thấy tình trạng chiếc xe đó trên bề mặt mặt trăng (trong thực tế, một cái kính thiên văn mạnh cỡ đó không tồn tại).

Tuy nhiên, trong lúc này, đó chỉ thuần tuý là sự trùng hợp rằng cậu không bí mật theo dõi Erika và Leo đang làm gì.

“Hey, ông lại mất tập trung nữa rồi.”

Erika la mắng đối thủ của mình người đang quỳ ôm đầu dưới chân cô.

“~~Đau quá….Tôi đã nói nhiều lần rồi! Hãy động khẩu trước khi động thủ! Bà nghĩ ngôn ngữ dùng để làm gì hả!”

“Đó là bởi vì ông sẽ không hiểu ngay cả khi tôi có nói.”

“Đừng nghĩ rằng thụi tôi thì sẽ làm nó thông được.”

Và như thế, sự phản đối của Leo từ từ bốc hơi cho tới cuối cùng cậu cũng từ bỏ.

Điều này chỉ một phần vì cậu đang được chỉ dạy và không có cơ sở để kháng cự, nhưng nguyên nhân chính là do không khí thất bại bao trùm sự thất bại liên tục của cậu.

“Cũng đúng. Vậy nghỉ một chút đi.”

Tuy nhiên Erika không bao giờ nghĩ rằng Leo bất tài. Cô có thể hiểu rất rõ học một kỹ thuật mới là khó như thế nào.

“Đây.”

“Ồ, cảm ơn.”

Erika đưa một chai nước ấm cho Leo, người vừa gục xuống sàn võ đường, trước khi đứng trước mặt cậu trong bộ đồng phục kendo.

“Ông có thể làm điều này trong khi mặc cái áo choàng đó….Vậy đó là khác biệt ư?”

Erika vô thức nói to, nhưng Leo cau mày bất mãn khi nghe thấy nó.

“Bà muốn nói trong Cửu Hiệu Chiến ư?”

Dù kết quả thế nào, vẻ ngoài đó là thứ mà Leo tha thiết muốn quên đi. Tuy nhiên, vì có vài thứ cần làm với kỹ thuật cậu đang học, cậu không thể chỉ giả bộ quên nó.

“Lúc đó, cái áo choàng không có thẳng như một tấm kim loại, các nếp gấp cũng không ảnh hưởng đến khả năng phục vụ như một lá chắn. Trông có vẻ vài ma thuật hỗ trợ được tích hợp vào vải.”

Erika vẫn giữ thế ngồi và xoa cằm với những ngón tay.

“Hm~, trong khi chúng ta cũng có thể thêm vài câu thần chú hỗ trợ, sẽ nhanh hơn nhiều nếu hỏi Tatsuya.”

“Không, đừng làm thế.”

Leo lắc đầu trước câu nói thốt ra từ miệng Erika.

“Lúc này, nếu chúng ta làm phiền Tatsuya thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu thi triển phép hỗ trợ là cần thiết, vậy thì hãy để tôi thi triển nó.”

“Men-lì quá nhỉ.”

Erika cười khoái trá.

Nụ cười rạng rỡ hoàn toàn bất ngờ buộc Leo phải ngoảnh mặt đi.

♦♦♦

Hôm nay là thứ bảy, nhưng trường vẫn học. Trường trung học không phép thuật không áp dụng hình thức hai ngày nghỉ mỗi tuần.

Mặc dù cậu vẫn phải đến lớp (kể cả thực hành kỹ năng) hôm nay, Tatsuya vẫn ghé qua ngôi đền của Yakumo. Cậu thậm chí còn có Miyuki theo kèm hôm nay.

Thực ra, cậu được mời bởi Yakumo để kiểm tra cơ sở luyện tập “khí công tầm xa” cải tiến.

Có rất ít khu vực để luyện tập phép bắn với đạn dược sống. Đặc biệt đối với người không thể sử dụng phương tiện luyện tập ở trường như Tatsuya (“Mist Dispersal” [Tiêu tán sương khói] tuyệt đối không được ở khuôn viên trường), sẽ là tối ưu nếu cậu tìm thấy một khu vực dành cho tập bắn mà không đá động tới Tsuchiura.

Mặc dù Miyuki thì khác với anh trai mình rằng cô không cần phải che dấu năng lực, cơ sở luyện tập ở trường cho học sinh và các câu lạc bộ lại không cho phép cô sử dụng hết sức mạnh. Ngoài ra, loại phép thuật mà cô xuất sắc gần với phép thuật diện rộng hơn là bắn tỉa mục tiêu. Vì cô thường thiếu địa điểm và thời gian để tập bắn, Tatsuya kéo cô theo và nói rằng “đây là một cơ hội tuyệt vời”.

Khu vực luyện tập được đặt dưới đất, bên dưới sảnh chính của ngôi đền, và chiếm một khoảng khá rộng.

“─Kya! ─You!”

Họ nên nói như mong đợi ở ngôi đền của Yakumo, khi mà khu luyện tập bí mật sử dụng bởi các nhẫn giả [ninja] khác xa so với các cơ sở ở trường.

Từ chối thừa nhận thất bại, mồ hôi chảy xuống khuôn mặt Miyuki khi cô hổn hển.

Lăn qua lại vài lần, mái tóc gọn gàng của cô đã trở nên rối bời.

Đây là một khu vực hình vuông.

Ba trong số bốn bức tường và cả trên trần có vô số lỗ nơi mà mục tiêu bắn ra. (Chúng không nằm trên cả bốn bức tường bì hiếm khi có trường hợp thực tế một người bị vây quanh hoàn toàn bởi kẻ thù. Trong một trận chiến thực thụ, một người chắc đã rút lui lâu rồi trước khi điều đó xảy ra.)

Mỗi lần, hàng tá mục tiêu xuất hiện, chỉ ẩn mình sau một giây.

Chỉ cố gắng để loại tất cả chúng đã là một kỳ công, thậm chí còn có điều kiện quanh co rằng các mục tiêu còn lại sẽ trả đũa với những cú bắn từ chính chúng.

Dù cho Miyuki xoay sở chặn tất cả các cú bắn trả đũa tàn nhẫn, vẫn có nhiều trường hợp cô ngã xuống cố gắng chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ.

“Ok, dừng tại đây!”

Vào lúc Yakumo ra hiệu dừng thiết bị tập luyện, Miyuki không thể làm gì khác ngoài ngồi bất lực trên sàn. Cuộc tập luyện có vẻ thiết đặt chế độ hơi quá cao.

“Làm tốt lắm.”

“Ah, Onii-sama, em xin lỗi.”

Miyuki vội vã nhận lấy chiếc khăn Tatsuya đưa cho cô.

Sau khi đưa cô chiếc khăn, Tatsuya dùng tay còn lại nắm chặt tay cô em gái bé bỏng và nhẹ nhàng kéo dáng người yêu kiều của cô đứng dậy.

“Ah, cảm ơn anh rất nhiều.”

“Em có vẻ không bị thương nhỉ.”

Sau khi xem xét qua người em gái đang đứng đó trong một cái áo sơ mi luyện tập mỏng và một chiếc quần dài tới đầu gối. Tatsuya cười khi cậu nói với cô em, người đang điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Khuôn mặt đỏ ửng của Miyuki không hoàn toàn do hoạt động mạnh mới đây, mặc dù không biết Tatsuya có để ý thấy không?

Dĩ nhiên, không có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Gật đầu trước câu trả lời ngắn gọn của cô em gái rằng “em ổn”, Tatsuya bước về phía bệ trung tâm.

Miyuki không bực mình vì thái độ xa cách này.

Họ không tới đây để chơi.

Nếu cô gây cho Tatsuya lo lắng quá mức thay cho cô, thì cô đang làm hại anh ấy.

Dĩ nhiên, một điều như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Khi Tatsuya nhẹ nhàng bước về trước, cậu rút chiếc CAD yêu thích trước ngực ra.

Cậu cong khuỷu tay và vào thế sẵn sàng.

Không cần đợi Miyuki rời khỏi bệ, bài luyện tập bắt đầu mà không có tín hiệu báo trước đưa ra.

Ba bức tường phóng ra các mục tiêu hình cầu.

Chúng lập tức tan rã ngay khoảnh khắc chúng xuất hiên.

Tatsuya vươn cánh tay phải ra và vào thế đứng bắn.

Cậu chỉ kéo cò ─ bấm nút CAD có một lần.

12 mục tiêu bị phân rã như thế.

Không bỏ lỡ một nhịp nào, các mục tiêu bắn ra từ trên trần và các bức tường.

Lần này có 24 cái.

Tatsuya không nhắm vào riêng mục tiêu nào và chỉ bóp cò CAD. Sau đó, cậu lách sang bên để tránh các mảnh bột vụn.

Khi cậu quay lại, cậu giơ tay phải lên và bóp cò.

Giống như chúng đang cố gắng thay thế các kẽ hở tạo bởi các quả cầu bị tan biến, hàng đống quả cầu liên tục hiện ra.

Hai lần, ba lần, cậu tiếp tục bóp cò lặp đi lặp lại.

Tuy nhiên, ngay cả khi tất cả mục tiêu đã cạn hết, không một cú trả đũa nào được bắn ra.

“Onii-sama, thật tuyệt vời.”

Sau khi thiết bị dừng lại, Miyuki bay về phía Tatsuya đã hạ CAD xuống.

“Thật sự, một chiến thắng hoàn hảo. Ngay cả độ khó này cũng không đủ sao?”

Yakumo theo sau với một biểu hiện chua chát trên mặt.

Tatsuya cười đáp trả với Miyuki và bước về phía Yakumo.

“Dù sao đây cũng là chuyên môn của con, nhưng thậm chí nó vẫn có hơi căng. Ai đã đặt các bố trí quanh co mà tận dụng các điểm mù này vậy?”

“Ta nhận thiết kế từ Kazama-kun.”

“Ra thế, vậy ra đó là sản phẩm của Sanada.”

Nghĩ đến người sĩ quan công nghệ với cái nụ cười vô tư người mà là một trong những cá nhân quỷ quyệt nhất trong Tiểu Đoàn Trang Bị Ma Pháp Độc Lập, Tatsuya khẽ thì thầm.

Khi khuôn mặt của Yakumo giãn ra để che đi phản ứng “con biết đấy” của ông, Miyuki bước vào giữa hai người.

“Nói về điều đó, Onii-sama, từ khi nào mà anh có thể đối phó cùng lúc với 36 mục tiêu vậy.”

Những lời này không hẳn là quan tâm tới anh trai mà đúng hơn là vì cô không thể giữ nổi sự phấn khích của mình.

“Em nhớ rằng 24 là giới hạn của anh ba tháng trước mà.”

Miyuki đang nói đến số lượng mục tiêu có thể bị bắn tỉa cùng lúc bằng phép thuật. Mặc dù CAD chuyên hoá có hình giống một khẩu súng, điều đó không có nghĩa là phép thuật được bắn ra từ họng của nó. Nếu đây là một chiếc CAD phổ thông, chắc hẳn thậm chí còn không có hình dạng của một khẩu súng.

Phép thuật hiện đại tạo thành từ bốn lớp tám hệ dựa vào thao tác Edios của mục tiêu được chọn thay vì sử dụng đạn phép bắn vào mục tiêu. Do đó, miễn là một người có thể tập trung vào hiện tượng nhắm tới, sẽ là có thể để nhắm vào nhiều trường hợp của cùng một hiện tượng.

Để đạt được điều này, mỗi cái trong số những mục tiêu giống nhau cần phải được định nghĩa và xem xét cùng lúc.

Thay vì gộp tất cả mục tiêu lại với nhau và đồng nhất hoá tất cả hiện tượng đồng thời thay thế chúng cùng lúc, phép thuật cần phải được áp dụng với từng mục tiêu riêng, nên rất khó để xác định sự khác biệt nhỏ giữa mỗi cái trong số chúng.

Nếu số lượng mục tiêu chỉ là một chữ số, thì bất cứ ai cũng có thể đạt được điều này với sự luyện tập đầy đủ. Bất cứ cái gì cao hơn đều thuộc lĩnh vực nơi những khả năng ngoài phép thuật được cần đến, ngay cả khi thêm vào một mục tiêu thôi cũng trở nên khó không tưởng.

Đôi mắt của Miyuki sáng rực rỡ. Không cần phải nói, điều này nghĩa là tính cách bro-con của cô mở hết ga.

Tuy nhiên, Tatsuya chỉ cười và lắc đầu trước câu hỏi của cô em gái.

“Không, mặc dù đối thủ này không trả miếng, nó đúng hơn là chúng được thiết đặt chờ để bắn trả. Trong một trận chiến thực sự mà không có khoảng nghỉ nào ở giữa, thì hiện tại 24 đã là giới hạn của anh.”

“Xin đừng khiêm tốn thế. Ngay cả khi là như vậy, thậm chí với cài đặt luyện tập chờ để bắn trả, em cũng chỉ có thể xoay sở được 16 cái cùng một lúc. Onii-sama thật sự rất tuyệt vời mà.”

“Này, nịnh hót không được gì với anh đâu. Em có thể sử dụng phép thuật ở quy mô rộng hơn anh, và nếu em không liên tục giám sát anh, em cũng sẽ có thể làm điều đó. Trong lĩnh vực phòng thủ, em vượt xa anh mà, phải không?”

“Nếu là vậy, không phải Onii-sama còn vượt em xa hơn bằng cách tăng mức độ can thiệp sao?”

Nụ cười gượng gạo của Yakumo cắt ngang cuộc nói chuyện khó hiểu của họ.

“Này, hai người nên nhớ là tai vách mạch rừng đấy, phải không?”

Hai người chia sẻ biểu hiện xấu hổ, rồi cùng trao đổi nụ cười ranh mãnh.

Sau đó, hai anh em rời khỏi cơ sở luyện tập dưới tầng hầm và đi đến hành lang nơi phòng của Yakumo.

Yakumo dĩ nhiên là người dẫn họ tới đây. Mặc dù Yakumo yêu cầu rằng ông sẽ mang trà tới cho họ sau khi luyện tập, chính cái sự thật rằng họ đang trong khu vực riêng tư của ông hơn cả ở sảnh chính hàm ý rằng điệu bộ kỳ lạ này kéo theo cái gì đó đặc biệt, Tatsuya nghĩ.

“Hai con vẫn phải đến trường, nên ta sẽ nói ngắn gọn thôi.”

Sau khi mang trà cho cả ba, Yakumo ngồi cạnh Tatsuya và đi thẳng vào vấn đề.

“Có vẻ như con đã nhận được một món đồ khá đặc biệt.”

Trong khi không có cách nào để xác nhận rằng “món đồ đặc biệt” mà Yakumo nói tới là Magatama, cậu không quá ngạc nhiên hay sửng sốt. Một người không thể nào kết giao với Yakumo nếu họ bị sốc bởi những lời nhận xét ở mức độ này.

“Thầy nói về món đồ con đang giữ phải không?”

Tatsuya thẳng thắn và trực tiếp xác nhận rằng cậu có món đồ mà Yakumo nói tới. Không có ích gì khi cố gắng ngu ngơ với Yakumo, thứ mà Tatsuya đã học được qua trải nghiệm lâu dài. Cũng như vậy, Tatsuya cũng biết rằng Yakumo không hứng thú với các cá nhân tham gia vào cuộc trò chuyện vô nghĩa để khám phá ra bí mật người khác.

“Nếu là vậy, ta khuyên con trả lại nó nhanh nhất có thể. Nếu con buộc phải giữ nó, hãy cất nó ở đâu đó khác ngoài nhà của con.”

Mặc dù Tatsuya biết rằng Yakumo sẽ không cảnh báo cậu, sự nghiêm túc trong giọng của Yakumo vượt xa dự đoán của cậu. Ngạc nhiên và lo lắng trỗi dậy trong cơ thể cậu và cậu không thể làm gì khác ngoài thẳng người lên trước Yakumo.

“Không có dấu hiệu của ai đó theo dõi chúng con.”

Lời bình luận của Tatsuya bao hàm sự thắc mắc khôn khéo “Có ai đang theo dõi chúng con ư?”. Vì cậu nhận được một bài học (thể chất) đau đớn trong tai nạn của Sayuri, cậu đã bắt đầu cẩn thận quan sát aura xung quanh mình gần đây. Tuy nhiên, trừ một vài sự cố nhỏ, ít nhất không có mối đe doạ lớn nào như Yakumo ám chỉ đã diễn ra.

“Đó là bởi vì chúng đang rất cẩn thận chứ không phải tại con thiếu khả năng đâu.”

Lời đáp của Yakumo không chỉ như một lời cảnh báo về khả năng của đối phương, mà nó cũng ám chỉ cậu đang cản lối chúng.

“Chúng là ai… con cho rằng cũng vô nghĩa với con thậm chí nếu con có hỏi vậy.”

“Không hoàn toàn vô nghĩa.”

Câu trả lời của Yakumo hoàn toàn là diễn kịch, nhưng Tatsuya không băn khoăn.

Mặt khác, Yakumo thấy rằng Tatsuya không đớp mồi, nên ông chầm chậm bước đi với cái móc câu.

“Hm, trong trường hợp đó…”

“Ta sẽ cho con một lời khuyên khác nữa, nếu kẻ thù xuất hiện trước con, hãy thật cẩn trọng với quan hệ của chúng.”

“Quan hệ…đó là?”

Người ngạc nhiên hỏi là Miyuki.

Tatsuya cũng tò mò đối với câu trả lời của câu hỏi này, nên cậu im lặng liếc về phía Yakumo.

“Cái giá sẽ cao lắm đấy nếu con muốn hỏi ta nhiều hơn nữa.”

Tuy nhiên Yakumo không trả lời câu hỏi của Miyuki.

♦♦♦

Còn 8 ngày trước khi tới cuộc thi luận án.

Mức độ hỗ trợ cho sự chứng minh luận án trên sân khấu đã hầu như đạt tới ngưỡng huy động của trường.

Có những người đang làm nhiệm vụ chế tạo các thành phần của thiết bị, người dàn dựng sân khấu, người phục vụ như khán giả, người chỉ đạo chuyển giao hộp cơm trưa, mọi người trong khu nhà đã không thể xuất hiện trong Cửu Hiệu Chiến đang ở đây sử dụng tài năng của mình một cách hữu ích.

Mặt khác, các học sinh khoẻ mạnh cũng có nhiệm vụ riêng của họ cần hoàn thành và cũng đang cố gắng hết sức.Ngay cả những thành viên nòng cốt những người thường không phải chuẩn bị cũng đang đổ mồ hôi luyện tập để sẵn sàng cho trường hợp họ được cần đến.

Có một khu luyện tập ngoài trời nằm trên ngọn đồi đã cải tạo cạnh bên trường. Trường trung học phép thuật không phải học viện huấn luyện quân đội hay cảnh sát, nhưng vẫn có một số lượng đáng kể học sinh sẽ tiến theo hướng đó, do đó cần thiết có cả các cơ sở trong nhà lẫn ngoài trời.

Trong khu rừng nhân tạo, Mikihiko ẩn mình và quan sát người đàn anh lớp trên là đối tượng luyện tập của cậu.

Cậu đang ẩn mình trong bóng của những cái cây, nhưng đối thủ của cậu đứng phơi mình ra giữa địa hình rộng lớn. Công bằng và thẳng thắn, sự mô tả này hợp với anh ta một cách hoàn hảo. Anh ta có thể đe doạ Mikihiko mà thậm chí không cần nhìn về hướng này.

Đối thủ luyện tập của cậu là chủ tịch hội đồng các câu lạc bộ, Juumonji Katsuto.

Trong cuộc thi luận án này, Katsuto sẽ là chỉ huy tối cao của tất cả thành viên an ninh đến từ chín trường. Vì anh ta sắp phải làm việc với đại diện các trường khác, anh cần luyện tập lãnh đạo từ trước để truyền cảm hứng cho những học sinh khác được chọn như thành viên an ninh và thúc đẩy tinh thần họ.

Mikihiko được chọn làm đối thủ của anh ta phần lớn bởi vì buổi trình diễn ngoạn mục trong Cửu Hiệu Chiến.

Tuy nhiên, cậu không phải đối thủ luyện tập duy nhất của Katsuto.

Từ lúc đầu, có mười người đấu với một. Ba mươi phút sau, bảy người đã bị hạ.

Mikihiko đã tung vài đòn tấn công từ xa, nhưng dù cho cậu chưa phải nhận một đòn tấn công nào, cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Mồ hôi lạnh cho tới tận chân.

(Thật đáng ngại, eh.)

Khi cậu nghe rằng mình đã được chọn làm một đối thủ luyện tập, cậu gần như đã nhảy lên vui sướng. Một học sinh năm một, và cũng là một học sinh khoa 2, người đã không tham gia vào câu lạc bộ phép thuật nào sẽ gần như là không thể để cầu xin một cơ hội làm đối thủ luyện tập cho người thừa kế tiếp theo của nhà Juumonji.

Cậu không chỉ gật đầu cảm ơn Sawaki, người mang tin tới, cậu thậm chí còn cúi người mạnh mẽ.

Dĩ nhiên, cậu biết rõ rằng mình không đứng ngang cơ với Katsuto. Do đó, cậu định cố gắng hết sức và học hỏi từ trải nghiệm này.

Tuy nhiên ─

(Thư giãn nào. Đây chỉ là một trận giả chiến thôi.)

Ngay từ lúc bắt đầu, Mikihiko liên tục nhắc nhở mình như thế.

Katsuto đang quay lưng lại. Không một ai trong số bảy người bị hạ bị thương nặng. Ngay cả với điều đó trong đầu, Mikihiko vẫn gần như bị nghiền nát dưới áp lực Katsuto toả ra.

Đây không phải vì Mikihiko cảm thấy mình yếu đuối, mà vì cậu cảm thấy áp lực vượt trội toả ra từ Katsuto. Ba phút trước, một học sinh năm một từ Bách Gia đã hoảng sợ khi đối mặt với áp lực đó và bị hạ sau khi liều lĩnh tấn công.

Không chú ý, hơi thở của Mikihiko trở nên không đều. Âm thanh từ nhịp thở của cậu đã tăng lên tới mức nó có thể nhận thấy rõ.

Cậu nhanh chóng chú ý sai lầm này và vội vã im lặng.

Chỉ hai hay ba âm thanh thoát ra trong khoảng thời gian đó.

Ngay cả trong nhà, đây vẫn là một mức âm mà sẽ không đi xa quá 1 mét.

Mặc dù thế, đôi mắt Katsuto thật sự trôi về những cái cây mà Mikihiko đang nấp.

Mồ hôi lạnh chạy xuống lưng Mikihiko lần nữa. Chầm chậm điều chỉnh lại hơi thở, Mikihiko tập trung vào mọi thứ trong tầm nhìn và lắng nghe.

Cậu không có can đảm sử dụng phép thuật để định vị. Ngay cả khi đối thủ của cậu biết rằng cậu ở đâu, cậu không có gan để công bố bản thân trừ khi đối thủ tận mắt nhìn thấy mặt cậu.

Cậu dùng đôi tai mình cẩn thận phân biệt dòng chảy không khí.

Qua lớp vải của chiếc quần, cậu có thể cảm nhận sự rung động nhẹ trong lòng đất qua đầu gối, nhưng điều này vẫn chưa đủ.

Cậu dùng đôi mắt để đọc sự rung động nhẹ mà sẽ không phá vỡ dòng chảy không khí, mũi và lưỡi để nếm sự thay đổi tỉ lệ hoá học trong không khí.

Mikihiko nâng cao cả năm giác quan và kết hợp nó với giác quan thứ sáu của mình để đọc được chính xác hoàn cảnh.

Không để lộ một dấu hiệu nào của sự lo lắng hay thận trong quá mức, Katsuto đều đặn tiến tới chỗ của Mikihiko.

(Ba, hai, một, ngay bây giờ!)

Thầm đếm ngược, Mikihiko ấn bàn tay phải xuống đất.

Cậu truyền tín hiệu xuống và bơm psion vào sự hình thành phép thuật.

Phép thuật kích hoạt có điều kiện mà cậu gieo xuống trước khi ẩn mình trong bóng tối được kích hoạt khi nhận sóng psion từ người thi triển.

Để giữ chân Katsuto, bốn cây cột đất nhô lên xung quanh anh ta.

Những cây cột này ở bốn phía đông nam, tây nam, tây bắc và đông bắc, chúng ở vị trí hoàn hảo cho bốn cổng địa, nhân, thiên và quỷ.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một khu vực hình tròn nơi Katsuto đang đứng đột nhiên chìm xuống lòng đất.

Ma thuật cổ “Earth Pit” [Hố Đất / Thổ Huyệt].

Đây không phải một kỹ thuật giữ bản thân anh ta dưới áp lực của đất, mà là một thần chú ném thẳng kẻ thù vào một đường hầm đất, làm gián đoạn cảm nhận và cản trở chuyển động để câu giờ chạy trốn.

Đối với một đối thủ yếu hơn, điều này là quá đủ để hoàn toàn khống chế chuyển động của hắn và bắt giữ. Tuy nhiên, Mikihiko không đủ lạc quan để tin rằng cậu có thể đạt được bất kỳ điều gì ngoài câu giờ với đối thủ là Juumonji. Mikihiko không hề ảo tưởng khả năng của bản thân.

Không phí thời gian để xác nhận hiệu quả của phép thuật thi triển, Mikihiko bỏ chạy hết tốc lực.

Đây là một quyết định chuẩn xác.

Sau khi đám mây bụi tan đi, một đống đất nằm trong hang sâu trong lòng đất, và Katsuto có thể được nhìn thấy đang đứng đó mà không có một hạt bụi trên người.

Lá chắn của anh ta đã hoàn toàn chặn cuộc tấn công sử dụng đất như trung gian.

Tuy nhiên, cũng đúng rằng anh ta đã mất dấu kẻ thù đang bỏ trốn.

Katsuto cười nhẹ và sử dụng khả năng đảo chiều tác động của lá chắn để nhẹ nhàng nổi lên và quay lại mặt đất.

Để ngăn chặn tai nạn và cung cấp trợ giúp y tế, có những người trông coi các camera quan sát trong nhà và ngoài trời trong suốt trận giả chiến phép thuật.

“Heh~…….”

Nhìn vào màn hình, Mari thở dài.

Sự thật rằng cậu ta có thể sống sót lâu như vậy khi là một học sinh năm một là một bằng chứng cho năng lực của Mikihiko.

Khả năng tột bậc của cậu vượt xa ranh giới giữa học sinh khoa một và khoa hai đã được chứng tỏ trong Cửu Hiệu Chiến.

Tuy nhiên, nhìn thấy cậu thực chiến lần nữa, dễ dàng thấy rằng hiệu quả từ cách sử dụng ma thuật độc đáo của cậu đã vượt xa mong đợi.

“Cậu ta sở hữu một tài năng khác với Tatsuya-kun. Chúng ta có nhiều học sinh thú vị trong đợt năm nay nhỉ.”

Môi của Mari cong lên trước lời của Mayumi.

“Nếu chúng ta chia họ ra, mỉa mai làm sao rằng những học sinh thú vị đó lại ở khoa 2 nhiều hơn.”

Nghe điều này, Mayumi để lộ một nụ cười cay đắng.

“Điều đó không đúng, Mari. Trong lĩnh vực kỹ năng tổng quát, số học sinh tài năng ở khoa 1 vẫn nhiều hơn. Chúng ta đang ấn tượng chỉ vì có vài người sử dụng khả năng độc đáo đặc biệt dễ nhận thấy.”

Lời giải thích của Mayumi là hoàn toàn đúng đắn, khiến Mari gật đầu với một vẻ “tớ hiểu rồi”. Sau đó cô ấy một lần nữa hướng ánh mắt về phía màn hình.

“Tuy nhiên, chàng trai đó chắc chắn là ‘hữu dụng’ hơn mấy học sinh năm một khác. Đúng vậy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

“Với những kinh nghiệm từ Cửu Hiệu Chiến cậu ta học được, ngay cả các giáo viên cũng đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc của Yoshida-kun. Tớ hi vọng ảnh hưởng tích cực đó sẽ tiếp tục lan rộng.”

“Tên đó không phải loại biểu hiện khả năng lãnh đạo.”

“Nếu tớ phải nói, cậu ta là loại sản xuất hàng loạt kẻ thù.”

Trên màn hình cạnh nơi Mari và Mayumi đang trao đổi nụ cười méo mó, Mikihiko đã bị dồn vào góc và trụ lại những khoảnh khắc cuối cùng.

♦♦♦

Trong võ đường thuộc về nhà Chiba “kiếm sĩ phép thuật” của Bách Gia, Leo cũng đi thẳng tới đây hôm nay thay vì tới trường. Tính luôn cả giờ nghỉ ngắn để ăn trưa, Leo dùng 6 giờ ra mồ hôi và vung một thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm gỗ cậu đang vung có lõi kim loại và thậm chí một kiếm sĩ bình thường cũng chỉ có thể sử dụng nó 3 giờ liên tục. Ngay cả Erika, người thường xuyên la mắng cậu, cũng phải biểu hiện sự ngạc nhiên trước khả năng chịu đựng vật lý và tập trung tinh thần không tưởng của Leo.

“OK, dừng lại.”

Leo dừng tay lại trước hiệu lệnh của Erika và buông ra một hơi thở nặng nhọc.

Cậu nhận lấy cái khăn mà Erika đưa cho và lau mồ hôi.

“Ông thực sự đạt được nó mặc dù không hề có kinh nghiệm của một kiếm sĩ.”

Lời nói của cô không dịu dàng, nhưng giọng của Erika không mang vẻ giễu cợt bình thường và hoàn toàn là một sự biểu lộ ý kiến bản thân.

Dù cho Leo hiểu điều đó rất rõ, cậu vẫn nhún vai và trả lời với thái độ phớt lờ thường ngày.

“So với mọi người ở đây tôi chắc chắn chỉ được đánh giá như người mới thôi. Ngay cả khi tôi chưa từng vung một thanh kiếm, thì hoạt động bình thường của câu lạc bộ cũng hay dùng đục đá với gắp đá.”

“Đục đá tôi có thể hiểu được, nhưng còn gắp đá?.......Câu lạc bộ leo núi đang làm cái quái gì vậy chứ?”

“Về điểm này, tôi không nghĩ có cái gì đặc biệt kỳ quặc cả….. Từ quan điểm về khả năng chịu đựng, tôi cho rằng cả hai bên đều ngang nhau.”

Như cô nói, Erika không chỉ đứng đó nhìn Leo vung thanh kiếm. Cô đứng đối diện Leo và vung kiếm để làm mẫu chuyển động. Leo đang nhìn chuyển động của Erika và làm hết sức để sao chép lại cô.

“Kiếm gỗ của tôi nhẹ hơn, và tôi sẽ nhanh chóng từ bỏ nếu tôi đang vung một thanh giống ông.”

Erika ném thanh kiếm gỗ cô đang dùng cho Leo khi cô nói.

Cuống cuồng chụp lấy thanh kiếm Erika đột ngột quẳng cho mình, Leo dùng một tay nhẹ nhàng vung thanh kiếm để kiểm tra độ nặng. Một biểu hiện ngớ ngẩn lướt qua khuôn mặt cậu.

“Nó thật sự rất nhẹ……Tuy nhiên, quá nhẹ làm nó rất khó sử dụng với cả hai tay.”

“Có một phương pháp đằng sau sự điên rồ.”

Câu trả lời của Erika không hề khiêm tốn cũng chẳng dễ thương khi cô dùng một tay để gạt đi mồ hôi trên mặt mình. Do nóng, cô kéo cổ áo của bộ đồng phục kendo xuống để quạt chút không khí. Mặc dù đồ lót và da thịt của cô không lộ rõ, Leo vẫn quay mặt đi hướng khác.

Vì cậu đặt thêm sự chú ý để tránh bị Erika phát hiện, ngay cả khi cô có thấy biểu hiện đáng ngờ của Leo, cô cũng không xấu hổ chút nào. Cả hai người đã là bạn cùng lớp hơn nửa năm, nên Erika hiểu rằng mặc dù Leo là một thanh niên với vẻ ngoài cộc cằn, cậu thực ra có một sự ngây thơ đáng ngạc nhiên và cả nết bướng bỉnh. Trong đánh giá của Erika, ngay cả khi phòng thay đồ nữ không chốt cửa và để lại một khe hở, Leo là loại sẽ không hé nhìn vào cho dù chỉ có mình cậu ở đó. Nói đến điều đó, Erika vẫn khó chịu với thái độ của Leo khi cậu rõ ràng tránh ánh nhìn đi.

“……Ông đang nhìn ở chỗ quái nào thế hả?”

“Ah?!”

Leo ấp úng trước cái nhìn và câu hỏi bất mãn của Erika.

“Ah, k-không có gì, tôi không thấy gì hết.”

Tình trạng hoảng sợ của Leo chỉ càng làm Erika lúng túng. Cô về cơ bản vẫn còn là một cô gái trong trắng.

“Tôi biết ông không thấy gì! Điều tôi đang nói với ông là làm ơn đừng có liếc khắp nơi mà không có lý do!”

“Oh, err, xin lỗi.”

Một sự im lặng kỳ lạ xâm chiếm không gian giữa hai người. Tuy nhiên, Erika không phải loại người do dự với lời nói.

“…..Vậy bắt đầu giai đoạn luyện tập tiếp theo thôi.”

Dưới ánh mắt diều hâu của Erika, Leo trông không quá phiền nhiễu và đã thư giãn.

“Đây là lúc luyện chém người rơm.”

“Đúng vậy, tới đây.”

Erika dẫn cậu tới căn phòng bên cạnh nơi một hệ thống các bó rơm chờ đợi họ. Căn phòng này được thiết lập để phản ánh chính xác tác động của thanh kiếm dựa trên vết đâm và cách thanh kiếm va chạm. Để tối đa hoá sự chân thực đằng sau mỗi cú vung, không có cách nào để giải phóng tiềm năng của nó mà không có thiết lập này. Những điều kiện này là không thể thiếu để dạy cho Leo kỹ thuật “Usuba Kagerou”.

“Ở đây, đây là một thanh kiếm thật, cẩn thận đấy.”

Lần này không thể nào cô lại định ném nó, nên Erika cầm giữa cán và trao thanh kiếm đã được rút ra cho Leo.

Dùng tay phải của mình để nắm lấy phần dưới cùng của lớp bảo vệ và tay trái nắm mũi kiếm, Leo nhận thanh kiếm bằng cả hai tay.

“Ông nhớ các bước chứ?”

“Yeah. Đầu tiên tôi cắt theo chiều ngang phần trên cùng của thân cây, rồi tôi cần dừng lại để tung nhát chém thứ hai. Sau đó thi triển nhát chém thứ hai, và thứ ba. Sau năm nhát chém tôi chuyển tới cái tiếp theo với thứ tự từ trái qua phải.”

“Chính xác. Tôi đang định nghỉ ngơi một chút ở bên trong. Báo tôi biết khi nào ông tới cái ở tít bên phải.”

“Rồi tôi làm gì với thanh kiếm?”

“Cái vỏ để ở cạnh cửa đấy.”

Erika nói vậy khi cô chỉ về phía cửa.

Vì Leo vừa thấy cô rút thanh kiếm, không có lý do nào để thực sự xác nhận điều đó lần nữa. Tuy nhiên, như thể xoa dịu Erika, cậu vẫn hướng ánh nhìn về hướng cô chỉ.

Cho dù cái vỏ có thể giữ thanh kiếm, thì cái vỏ phải có tính năng làm sạch bụi và tra dầu. Khi nghe sự xác nhận của Leo, Erika nhẹ nhàng vẫy tay và rời khỏi phòng.

Đầy ý chí, thanh kiếm chém xuống.

Vào lúc đầu, có những trường hợp mà thanh kiếm bị giữ lại vì cậu không dùng đủ lực, nhưng lúc gần cuối cậu có thể cắt lìa chúng trong một đòn. Với cái cuối cùng đã xong, nhiệm vụ mà Erika giao cho cậu đã hoàn thành. Cậu có lẽ đã mất khoảng 10 phút để hoàn thành nó, điều làm Leo hơi bối rối.

Điều đó hầu như quá dễ - đây là chỗ mà Leo cảm thấy có chút kỳ lạ. Erika bảo phải báo lại với cô một khi cậu xong và rời khỏi phòng,  nói rằng cô muốn nghỉ giải lao. Nói cách khác, trong đánh giá của Erika, phần việc này được cho là phải tốn một thời gian đáng kể. Tuy nhiên, cậu chỉ mất đủ thời gian uống xong một tách trà để hoàn thành nó. Trong trường hợp đó, Leo đi đến kết luận rằng cậu đã làm sai ở đâu đó.

Tuy nhiên, cậu không rõ chính xác mình sai ở đâu. Phải chăng điều này xảy ra bởi vì Erika đã tính nhầm khả năng của Leo? Sau vài suy nghĩ về vấn đề, cậu vẫn không có một câu trả lời thoả đáng. May mắn thay, Leo không phải loại người phí thời gian và năng lượng vào những điều như thế này. Vì cậu không có đủ thông tin để đi đến một câu trả lời, bất kỳ suy nghĩ nào hơn nữa cũng chỉ phí thì giờ. Erika đã nói “gọi cô ấy khi hoàn thành”, nên mặc dù cậu hoàn thành ngoài tính toán của cô, Leo cuối cùng quyết định đến gặp Erika dù thế nào đi nữa.

Như hướng dẫn, cậu đặt lại thanh kiếm vào trong bao và rời khỏi phòng tới hành lang bên cạnh, chỉ để nhận ra rằng cậu chưa hỏi Erika hiện đang ở đâu. Ngay cả cậu cũng ngạc nhiên trước biến chuyển ngớ ngẩn này của sự việc. Khi cậu thầm tự chế giễu bản thân, cậu liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm một thiết bị đầu cuối HAR, nhưng không thể thấy thứ gì như thế. Tuy nhiên, ngay cả khi cậu định vị được một cái, cậu cũng không có quyền để yêu cầu thông tin và có lẽ thậm chí còn bị xem như một tên khả nghi, một suy nghĩ khiến Leo từ bỏ việc tìm kiếm một thiết bị đầu cuối.

Nếu cậu trở lại võ đường, ai đó chắc có thể chỉ cho cậu hướng đi đúng, Leo nghĩ khi cậu truy lại bước chân mình và chạy ngang qua một người phụ nữ trẻ đi ra từ nhà chính. Cô ấy xấp xỉ khoảng 25 và mặc một bộ kimono (Leo không quen thuộc lắm với loại đồ này), do đó Leo không thể nói được cô còn độc thân hay đã kết hôn dựa trên quần áo. Dáng vẻ cô không đặc biệt lắm, nhưng thái độ nghiêm nghị của cô hẳn không phải là một người hầu. Không phải là ngôi nhà này không có người hầu nữ ở độ tuổi của cô.

“Ara, một gương mặt lạ.”

Cái nhìn áp chế này làm vững ý kiến trong đầu Leo rằng cô đến từ nhà Chiba. Mặc dù cô trông không giống Erika, nếu dáng vẻ của Erika đến từ mẹ cô, vậy thì dáng vẻ người phụ nữ này chắc là đến từ cha của họ.

“Ah…..Cậu chắc là bạn cùng lớp của Erika.”

Mặc cho những lời nói nhã nhặn, đôi tai của Leo không phát hiện dấu vết nào của sự tốt bụng trong chúng. Quan hệ chị em của họ – Leo giả định rằng người phụ nữ đứng trước mặt mình là chị gái Erika – có vẻ khá thù địch, cậu nghĩ.

“Saijou Leonhart.”

Tuy nhiên, ngay cả khi đó là người chị mà cô ấy có quan hệ xấu, thái độ của Leo sẽ không thay đổi. Leo biết rằng cố gắng diễn kịch sẽ chỉ phản ánh sự ngốc nghếch của cậu.

“Thật ra, Erika-chan bảo tôi gọi cô ấy sau khi tôi xong nhiệm vụ của mình.”

Lý do duy nhất cậu nói vậy vì “gọi cô ấy bằng tên sẽ rất tệ”, ngoại trừ giọng cậu thay đổi hoàn toàn do sự lo lắng của bản thân. Tuy nhiên, chị gái Erika không có vẻ như tỏ ra cái nhãn hiệu về sự lưu ý độc đáo của hầu hết phụ nữ.

“Erika-chan có nói nó đang ở đâu không?”

Dường như cô ấy quan tâm đến chủ đề trong câu hỏi nhiều hơn những chi tiết đó. Cô ấy là loại người đúng đắn à? Tuy nhiên, điều này không có vẻ như đó là lý do duy nhất, Leo nghĩ – không phải cậu có cơ sở nào về lời tuyên bố đó.

“Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy muốn nghỉ xả hơi.”

“Oh……Nếu là vậy, nó hẳn đang ở trong phòng chờ.”

Chị gái của Erika (lúc này) nói điều này và rút ra một thiết bị đầu cuối nhỏ từ ống tay áo. Sau khi bấm vào bảng vài lần, cô đưa nó cho Leo với một biểu hiện “tôi cho cậu mượn cái này bây giờ”.

“Đi theo hướng dẫn được hiển thị và dùng cái này để mở cửa.”

“…….Có sao không nếu tôi giữ nó?”

“Erika là người bảo cậu đến gặp nó mà, phải không?”

“Yeah……”

Mặc dù vẫn có vài điều lảng tránh cậu, điều này thực sự cung cấp rất nhiều hỗ trợ cần thiết cho cậu để tìm Erika. Vì vậy, cậu nhận thiết bị đầu cuối và nói vài điều mơ hồ kiểu “như chị muốn” với chị gái Erika (lúc này), và tiến tới võ đường.

“Giờ nghĩ đến nó, ngôi nhà này to thật…..”

Vừa nãy, cậu đã hơi do dự khi mượn cái thiết bị đầu cuối, nhưng giờ Leo tin rằng “thật là một sự may mắn rằng cậu đã mượn nó”. ─Dĩ nhiên, điều này đề cập tới cái thiết bị đầu cuối chị gái của Erika (lúc này) cho cậu mượn.

Lý do cậu nghĩ vậy bởi vì con đường tới phòng chờ khá khó tìm. Nó gần như thể cậu đi đường vòng một khoảng dài vậy, nhưng Leo cảm thấy rằng điều này chắc chỉ là bố trí của nhà Erika thôi. Tuy nhiên, Leo cuối cùng đã đứng trước cửa dẫn tới phòng chờ sau năm phút đi bộ.

Mặc dù tất cả những gì cậu phải làm chỉ là đi vào, Leo vẫn có vài lo ngại. Erika không phải bà con của cậu cũng không phải người yêu và chỉ giống như ở mức người bạn cùng lớp gần gũi (“gần gũi” là trong lĩnh vực quen biết, nhưng từ ngữ không đủ để truyền tải nó ở đây).

Cậu vẫn nên gõ cửa.

“Này, Erika, bà có trong đó không?”

Cậu la lên khi không có ai trả lời tiếng gõ cửa, nhưng vẫn không ai đáp lại.

Cô ta thật sự ở đây chứ? Mặc dù nỗi nghi ngại, nếu đây là một căn phòng trống thì cậu chẳng có gì phải lo lắng cả. Leo đặt cái thiết bị đầu cuối trong tay mình cạnh bên thiết bị đọc.

Sau một âm thanh điện tử ngắn, cái khoá mở ra.

Một âm thanh vang lên từ trong phòng.

Gì đây, cô ta ở trỏng nãy giờ à? Leo nghĩ khi cậu mở cánh cửa nặng nề mà không hề có nắm đấm cửa.

Ngay lập tức, cậu nghe ai đó la lên “Đợi đã! Đợi một chút!”

“Eh─!?”

Một âm thanh ngớ ngẩn thoát ra từ cổ họng Leo.

Không phải cậu để ý đến nó. Leo hiện giờ không có dư thời gian để lo lắng về mấy thứ như thế. Toàn thân cậu bị đóng băng tới mức cậu thậm chí không nhận ra cậu nên nhắm mắt lại lúc này.

Dĩ nhiên, người ở đối diện cậu cũng như vậy.

Trực tiếp ngay trước ánh nhìn của Leo, Erika giữ một tư thế mà sắp sửa quay đi.

Đây là cảnh tượng trước mắt Leo.

Cơ thể của Erika chỉ được bao phủ bởi một chiếc khăn tắm duy nhất. Không chỉ điệu bộ của cô không tự nhiên, cái nút trước ngực cô cũng lỏng lẻo.

Kế bên cô là một cái ghế nằm mát xa. Erika chắc là đang nằm đó cho tới lúc cậu bước vào.

Phía sau Erika, rõ ràng có một cánh cửa khác với tay nắm trên nó. Chỉ lúc này Leo cuối cùng mới nhận ra rằng cậu đã đi vào qua lối thoát hiểm khẩn cấp.

Chiếc khăn xung quanh ngực Erika chọn đúng lúc này mà rời ra.

Dòng chảy thời gian ngay lập tức trôi chậm lại tới mức như bò trườn! Không, đúng hơn là ý thức của cậu trở nên tập trung hơn rất nhiều lần.

Erika chộp lấy cái khăn đang rơi chầm chậm.

Trong lúc ấy, cơ thể Leo cuối cùng cũng lấy lại tự do khỏi sự giam hãm.

“Ah.”

“Đừng chỉ đứng đó mà chảy dãi giống cái thể loại tọc mạch nữa, đồ ngốc!”

Nhanh hơn rất nhiều lời xin lỗi của Leo, cái lưỡi gai góc của Erika gửi một cơn bão từ sự thịnh nộ của phụ nữ phá qua Leo.

“Con mụ ranh ma đó………Tôi hẳn là một đứa trẻ khờ dại khi nghĩ rằng cô ta là một người chị…….”

Ở một bên, Erika đang lẩm bẩm những lời chửi rủa dưới hơi thở của cô và đá vào cái ghế mát xa, trong khi ở bên kia, Leo đang trưng một dấu tay đỏ chót in trên mặt. Đây là kết quả của việc Leo hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của Erika “Không cần biết thế nào, tôi nhất định phải đánh ông”. Lý do mà cô dùng bàn tay thay vì nắm đấm là vì Leo cũng là một nạn nhân của sự lừa gạt này, và dứt khoát không phải vì Erika không thích gây một cơn đau trên tay cô.

Leo không có phàn nàn gì về cái tát đó. Lỗi của tai nạn này hoàn toàn ở cậu. Mặc dù Erika chỉ trong tình trạng không phòng bị và thư giãn trên chiếc ghế mát-xa bởi vì cô tính nhầm thời gian Leo cần để hoàn thành nhiệm vụ của cậu, đó vẫn là một vấn đề hoàn toàn khác với sự thật không thể chối cãi rằng cậu là người đã mở cửa lối thoát khẩn cấp. Mặc dù cậu rõ ràng tránh nhìn vào bất kỳ phần quan trọng nào, điều đó chắc chắn không giảm nhẹ trách nhiệm của cậu. Trông có vẻ như cậu tốt hơn nên về nhà hôm nay, Leo nghĩ khi cậu quyết định xin lỗi Erika một lần nữa.

“Erika.” “Leo.”

Cuối cùng, cả hai gọi tên người kia cùng một lúc.

“Leo.”

Thời điểm Leo rũ xuống một chút trước cái nhìn xuyên thấu của Erika, cô một lần nữa gọi tên cậu.

“Ngay lập tức quên đi những gì ông vừa thấy!”

Không cần biết yêu cầu đó có lý cỡ nào, Leo vẫn thấy đó là một mệnh lệnh cực khó. Một người không thể chỉ đơn giản xoá trắng ký ức của người đó dễ dàng như vậy.

“─Cho dù tôi biết điều đó khá vô lý.”

Tuy nhiên, mặc dù ý nghĩa dễ hiểu đằng sau những lời này, Leo không thể xua đi những bối rối mà từ chối cho phép cậu thư giãn.

Ngoài ra, dự đoán của cậu nhanh chóng trở thành hiện thực.

“Thế còn, để ngăn ông không có thời gian rỗi để nghĩ về mấy thứ không cần thiết đó, tôi cần phải nghiêm túc rèn luyện ông từ bây giờ. Tôi sẽ đi kỹ càng về kiếm thuật cơ bản cũng như Usuba Kagerou.”

Mặc dù điều này đủ quan trọng để cho phép Erika lặp lại lần nữa, Leo run sợ cái không khí lạnh lẽo xung quanh Erika và không dám mở miệng.

“Bắt đầu từ hôm nay, sao ông không ngủ lại đây luôn.”

“……Tôi không mang đồ thay.”

Leo tập trung tất cả những gì cậu có vào những lời đó.

“Chúng tôi có thể chuẩn bị đồ đạc ở đây. Tiền không thành vấn đề.”

Vẫn chưa thông hết sự bực tức của mình, Erika gửi cho Leo một cú đá nồng nhiệt sau khi nói.

♦♦♦

Ngay cả vào buổi chiều tối, khuôn viên trường Đệ Nhất vẫn đầy sự náo động từ hoạt động của học sinh. Sự ồn ào gần như sánh ngang với mức khi mà lễ hội trường đến gần. Trường trung học phép thuật kết hợp một hình thức mà không chỉ đòi hỏi trình độ giáo dục trung học cao mà còn bao gồm cả giáo dục phép thuật, do đó thiếu mất một lễ hội trường. Điều này căn bản vì đơn giản là không có đủ thời gian phân bổ nó trong cả năm học. Nói chung, các cuộc thi nội bộ có tồn tại, nhưng không gì vượt hơn các câu lạc bộ trường và các lớp cá nhân có thể đoàn kết toàn bộ học sinh để làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. Đối với một trường trung học phép thuật như vậy, không giống với Cửu Hiệu Chiến chiếm lĩnh bởi những học sinh tài năng trong cả phần chuẩn bị và thi đấu, các học sinh khoa 2 có rất nhiều cơ hội để toả sáng trong phần chuẩn bị của cuộc thi luận án, điều mà giải thích tại sao khuôn viên trường đạt đến mức độ điên cuồng chỉ có thể thấy ở lễ hội trường.

Các học sinh nữ năm một của câu lạc bộ Văn Học tình nguyện làm đội hỗ trợ cho những người làm việc chính đang lao động cùng nhau tại thời điểm sát nút của dự án. Mặc dù đây gần như là cuối ngày, những cô gái trẻ vẫn bận rộn chuẩn bị bento cho bữa tối. Mizuki, từ câu lạc bộ Mĩ Thuật, cũng có thể được thấy trong số họ.

Như người xưa vẫn nói, mặt trời lặn sớm hơn vào mùa thu, nên giờ đây là nửa cuối tháng mười, màn đêm cũng buông xuống sớm hơn. Trước đó, bầu trời phía tây vẫn còn một vệt tím như thể ai đó vẫy một lớp sơn lên nền trời, giờ đây màu tím nhạt đã chuyển thành màu xanh đậm. Cảnh vật bên ngoài bản thân nó đã chìm vào đêm. “Khá muộn rồi”, Mikihiko không thể làm gì ngoài nghĩ như vậy vào lúc này.

Hôm nay, cậu được gọi tới làm đối thủ luyện tập của Chủ tịch Hội đồng các câu lạc bộ Juumonji Katsuto. Dĩ nhiên, nó không phải là một chọi một. Đây là một trận giả chiến mười chọi một, với Mikihiko là một trong số mười người.

Dù cho cậu không cảm thấy sẽ chỉ có một trận giả chiến, Mikihiko không giữ nhiều hi vọng về điều này. Không kể đến Thập Sư Tộc và danh tính học sinh khoa 1, sức mạnh của Katsuto đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc trong Cửu Hiệu Chiến. Ngay cả trong trận giả chiến, cơ hội cho cậu để thách thức một đối thủ mạnh như vậy không phải thứ một người chỉ có thể đơn giản mà hỏi. Lúc này đây, cậu có được cơ hội quý giá để trải nghiệm chính xác Katsuto thật sự mạnh tới mức nào. Cũng như thế, cậu mang một khát vọng mãnh liệt để học hỏi làm thế nào để chiến đấu những người sử dụng phép thuật hiện đại trong trận giả chiến này.

Như kỳ vọng của Mikihiko, có tổng cộng 5 trận giả chiến. Cậu cũng bị hạ bởi Katsuto 5 lần. Lúc cậu thở hổn hển trong khi ngã xuống nền đất (không phải cậu ta có ý định bị gục chứ?), cậu hoàn toàn thoả mãn với cách sử dụng thời gian này. Vì họ bắt đầu ngay sau các tiết học nửa ngày vào thứ bảy, nên lúc mà cậu kết thúc vai trò đối thủ luyện tập của Katsuto thì đã 4 giờ chiều rồi. Để ngăn bản thân cậu khỏi nôn mửa một cách đáng hổ thẹn lúc luyện tập, cậu chỉ ăn trưa nhẹ, làm cho bây giờ cái dạ dày của cậu đang kêu gào. Cậu liếc mắt về phía mặt trời đang lặn và nghĩ “Được rồi, đi thôi” khi cậu đứng dậy, chỉ để đột ngột nghe mệnh lệnh “dừng chuẩn bị”.

Vì Katsuto đang giữ trọng trách chỉ huy tối cao của tất cả thành viên an ninh từ chín trường tại sự kiện lần này, Sawaki chịu trách nhiệm lãnh đạo chi đội an ninh trường Đệ Nhất dưới quyền Katsuto. Cậu cũng là người đưa ra hiệu lệnh vừa nãy. Theo phản xạ, Mikihiko đứng dậy và ngay lập tức bị doạ nạt bởi ảnh hưởng tính cách của Sawaki (giống bị áp đảo hơn), và nhanh chóng bị kéo vào cuộc luyện tập phối hợp như một tên tội phạm. Một giờ sau, mặc dù các thành viên an ninh vẫn tiếp tục luyện tập, những học sinh năm 1 được gọi tới làm đối thủ đã được tha đi (những học sinh năm 2 không được phép bỏ về).

Sau khi thay bộ đồng phục luyện tập bẩn bằng đồng phục trường, Mikihiko bước về phía nhà thể chất số 2 (được biết đến như là trung tâm thi đấu) nơi mà đội an ninh đang luyện tập. Bề ngoài, cậu chỉ là người cung cấp sự giúp đỡ, nhưng thực sự Mikihiko lại là người thu được nhiều hơn từ trải nghiệm này, điều mà vốn chính đáng cho vài lời cảm ơn từ phía cậu. Vì cậu không muốn làm gián đoạn cuộc luyện tập của họ, cậu chỉ định để lại một lời chào đơn giản và rồi rời đi.

“Yoshida-kun, để tôi đãi cậu một bữa nhé!”

Mikihiko một lần nữa đi theo Sawaki chỉ để nhận ra bản thân cậu đang gặp gỡ với chỉ huy đội hỗ trợ. Thật là khoảng thời gian khủng khiếp, Mikihiko nghĩ. Giờ đây, những người duy nhất còn lại trong trung tâm thi đấu hầu hết là học sinh năm 2. Có vài học sinh năm 1 được chọn như một phần của đội an ninh, nhưng không may, cậu chỉ gặp phần lớn họ lần đầu tiên vào ngày hôm nay. Thực ra, vì cậu lúc này đang đói, thời gian của cậu hẳn là hoàn hảo. Tuy nhiên, ăn cùng với những người này sẽ làm thức ăn biến thành tro trong miệng cậu, Mikihiko nghĩ.

Bất chấp, cậu vẫn nên từ chối, Mikihiko nghĩ. Chỉ vừa lúc cậu đang xem xét điều này, cậu cảm thấy một ánh mắt kỳ lạ chứa đầy lo lắng và sự thoải mái đầy hi vọng rơi vào người cậu. Dĩ nhiên, “hy vọng” và “lo lắng” là hai thứ đối lập nhau, nhưng ánh nhìn trước đó rõ ràng có một cảm giác “thoải mái”. Khá quan tâm đến điều đó, Mikihiko không thể làm gì khác ngoài hướng theo ánh nhìn. Khi mắt họ chạm nhau, một khuôn mặt nữ quen thuộc (dĩ nhiên) nhảy vào trong mắt cậu.

Trước sự ngạc nhiên của Mikihiko, Mizuki vội vã quay mặt đi và để lộ một nụ cười ấm áp.

Nhờ vào Mizuki, giờ Mikihiko không có cách nào để trốn thoát – điều đó chắc chắn đúng cho dù cậu có bịa ra cái cớ nào – nên Mikihiko chỉ có thể ngồi phía ngoài vòng tròn của những chàng trai.

Đây có vẻ như là lượt cuối cùng cho việc cung cấp các bữa ăn. Các cô gái trẻ từ đội hỗ trợ ngồi nghiêm túc với những cái bánh sandwich cho các hộp bento trên vạt áo (có bánh sandwich và cơm nắm với thịt cho lũ con trai). Chắc là thương hại cho ánh nhìn hy vọng của các chàng độc thân trong nhóm an ninh, bằng chứng là những học sinh nữ bận rộn với việc đưa khăn và rót trà trước khi ngồi xuống trên thảm trong phòng thể chất.

Lúc mà Mikihiko ngồi xuống, đội hỗ trợ hầu như đã kết thúc công việc của mình. Mikihiko bị buộc nhập ngũ cũng ngồi trên thảm, nhưng sự dạy dỗ của cậu ngay lập tức khiến cậu chỉnh lại thế ngồi của mình trước khi nhận một hộp bento từ cô gái trẻ ngồi đối diện cậu. Không cần thiết phải nhận diện cô gái trẻ này vì cậu đã theo dõi cô từ góc mắt mỗi khi có cơ hội.

“Cảm ơn cậu, Shibata-san.”

Một cái nhìn ngượng ngùng tràn ngập khuôn mặt Mizuki trước lời đáp trang trọng của Mikihiko. Trong khi có một ít lớp trên (chủ yếu là nữ) bí mật cười vào cảnh này, không ai khiếm nhã tới mức thực sự làm phiền họ. Những học sinh của trường Đệ Nhất lừng danh ghê gớm hơn như thế nhiều. Làm sao mà họ có thể chứng kiến một cảnh vui nhộn như vậy nếu có ai công khai trêu chọc hai người đó chứ?

─Mizuki và Mikihiko không để ý đến những suy nghĩ ranh ma của mấy người xung quanh họ. Không ai trong hai người thừa thời gian để làm việc đó. Trong khi cô đã dự định từ trước sẽ ngồi kế cậu, mặc dù họ là bạn cùng lớp, Mizuki không có can đảm để bắt chuyện với chàng trai trong khi bị vây quanh bởi rất nhiều lớp trên. Mặt khác, gia đình Mikihiko có rất nhiều phụ nữ học tập phong cách của họ (hệ thống Shinto và ma thuật cổ chia sẻ sự khác biệt này), nên không giống như là cậu thiếu khả năng trò chuyện với phụ nữ, nhưng biểu hiện hoàn toàn đỏ mặt và lúng túng của Mizuki khiến cậu quá tự ý thức bản thân và không thể đề cập đến chủ đề nào.

Kết quả cuối cùng là – trong con mắt của những khán giả vô tội, đây là không khí buồn vui lẫn lộn của “mối tình đầu”. Không chỉ những cô gái trẻ dùng đôi mắt ấm áp để đưa ra sự động viên, ngay cả những chàng trai thiên hướng chiến đấu vốn không có liên hệ nào với sự lãng mạn cũng để ý đến không khí khác thường giữa Mikihiko và Mizuki. Hễ mỗi lần Mizuki rót trà cho Mikihiko, tay cô sẽ cuống cuồng rụt lại mỗi khi những đầu ngón tay của họ vô tình chạm nhau. Mỗi khi cái loại kịch sân khấu vốn dành cho cuộc gặp bí mật trên cầu này xả ra, một cơn lũ những sát khí không lời và sự khoái trá sẽ nhảy ra từ những khán giả của họ.

Cho tới giờ, bộ đôi vụng về này không biết rằng họ đang cung cấp màn giải trí cho bữa tối, nhưng họ nhận ra rằng “có vẻ có gì đó kỳ cục (thật sao)?”. Cả hai người sở hữu mức độ nhạy cảm này và đang cảm thấy hơi không thoải mái ở giữa những ánh mắt họ đã vô tình gây ra, đặc biệt là Mizuki. Dáng vẻ bồn chồn của cô trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, cô nói vài thứ mơ hồ kiểu như “Ah, tớ, uh” và chập choạng đứng dậy – đúng hơn là, cố gắng đứng dậy.

Nói về điều này, văn hoá Nhật Bản hiện đại không còn kêu gọi quỳ trên đệm nữa. Ngồi trên ghế đã trở thành bình thường và những người duy nhất vẫn còn quỳ là những người tham gia vào hoạt động võ thuật, chỉ giáo theo cặp, hay thực hành tôn giáo. Căn bản, họ là tất cả những cá nhân tham gia vào sự luyện tập đặc biệt. Tuy nhiên, xã hội vẫn giữ định kiến rằng “phụ nữ nên quỳ”, nên phần lớn những cô gái trẻ trong đội hỗ trợ đều đang quỳ. Tuy nhiên, các đàn chị thường bí mật dùng phép trọng lượng để giảm nhẹ tải. Ngay cả học sinh năm 2 khoa 2 cũng biết làm thế nào để sử dụng loại phép thuật này không dựa trên tốc độ mà không cần CAD. Dĩ nhiên, hiệu lực chỉ kéo dài mười tới ba mươi giây sau, nên mỗi khi những cô gái này rơi vào khoảng lặng ngắn ngủ, nghĩa là họ đang bí mật kích hoạt lại phép trọng lượng. Các chàng trai hoàn toàn để ý dược điểm này, nên không ai định mở lời với một trong những cô gái đột nhiên im lặng.

Tuy nhiên, đối với học sinh năm 1 và đặc biệt là Mizuki, người ở khoa 2, đây là thứ vượt quá sức của họ vào lúc này. Thành thực mà nói, cô thậm chí không để ý rằng có một mẹo để “giảm trọng lượng của mình bằng phép thuật trong khi đang quỳ”. Ngoài ra, cô chưa bao giờ thực sự tập quỳ trên một tấm thảm─

“Ah!?”

─Nên đương nhiên, chân cô tê cóng.

Nhìn thấy Mizuki lảo đảo trên đôi chân của cô và thốt lên một tiếng la nhỏ khi cô ngã, Mikihiko ngay lập tức vươn ra một cánh tay giúp đỡ, nhưng cậu vẫn không làm nó kịp lúc. Cậu vẫn giữ thế quỳ và chụp lấy thân trên của Mizuki. Vì tất cả sự tập trung của cậu đang dồn vào việc không để cả hai ngã cùng nhau, Mikihiko chẳng bao giờ ý thức đến chính xác là cậu đang đặt tay lên đâu.

Sau khi hãm động lượng của họ lại, Mikihiko buông ra một tiếng thở dài. Ngay lúc đó cậu để ý thấy cậu đang đối diện phía sau đầu Mizuki. Nói cách khác, cậu ít nhiều đang trong tư thế ôm lấy Mizuki từ đằng sau. Cậu cũng để ý chính xác cái cảm giác săn chắc, mềm mại ở hai bàn tay mình là gì….

MKnR v06 252

Cơ sở tinh thần của Mikihiko rơi vào chết lặng. Nhưng suy nghĩ của cậu phản bội ý định của cậu, cậu nhận ra danh tính thực sự của thứ mà hai bàn tay cậu đang nắm lấy. Vào lúc đó, ý thức của Mizuki cuối cùng cũng khởi động lại và giải mã một cách chính xác tình trạng hiện tại của mình là gì.

“─────!?”

“X-X-Xin lỗi!”

Mizuki thốt lên một tiếng hét không lời của sự tuyệt vọng và bắt đầu run rẩy. Lúc này, Mikihiko cuống cuồng bỏ hai tay ra. Không còn sự nâng đỡ nào, cơ thể Mizuki bắt đầu nghiêng tới khi cô ngã về phía trước, dùng hai tay để chống đỡ bản thân trên tấm thảm, đặt cả bốn chi trên mặt đất và mông cô hướng về phía Mikihiko, một kết quả thậm chí còn làm Mizuki sợ hơn. Khi cô tự vấp vào chân mình, đôi chân tê cóng của cô làm cô ngã về sau trên mông mình một lần nữa. Do chuỗi chuyển động bất ngờ này, váy cô lật lên, để lộ một tỷ lệ đáng kể đôi vớ ngoài, cẳng chân, và thậm chí là đùi của cô. Lần này, Mizuki dùng một tốc độ sấm chớp mà thông thường không thuộc về mình để nhanh chóng phục hồi lại bản thân ở tư thế quỳ mà “được cho là đối với phụ nữ” với hai tay nắm chặt mép váy. Khuôn mặt đã đỏ ửng của cô giờ đây hoàn toàn đỏ bừng. Mắt cô đẫm lệ, cô cố gắng trở lại trên đôi chân và không ngã lần này trước khi bỏ chạy khỏi nhà thể chất.

“Cậu đang nhìn cái quái gì vậy! Đuổi theo mau, Yoshida-kun!”

Mikihiko chỉ đứng đó và liếc nhìn ngây ra sau lưng Mizuki khi cậu bị đánh thức bởi một đàn chị vô danh la mắng cậu và vội vã phóng đi trên đôi chân mình. Sau khi chạy ra ngoài ngôi nhà, cậu lại trở vô trong lần nữa và chộp lấy đôi giày từ giá. Sau khi cũng nắm lấy đôi dép cho Mizuki, người đã bỏ chạy mà không mang giày, cậu một lần nữa đuổi theo bóng hình đã biến mất khỏi tầm mắt.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 5♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 7


Advertisement