Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 10[]

Bây giờ là 3h30 chiều ngày 30 tháng 10 năm 2095.

Các thế hệ sau sẽ gọi điểm mốc này là lễ 'Halloween rực lửa'. Biến cố ở Yokohama bắt đầu từ lúc này.


Sau màn thuyết trình của trường 1 kết thúc, Fujibayashi có một cuộc đối thoại nhàn nhã với Toshikazu tại sảnh chính, họ đã đi cùng nhau từ buổi sáng nên cũng đã gần hết chủ đề để nói rồi, thì bất ngờ lông mày anh co giật và anh ngừng nói.

Thiết bị đầu cuối dùng để nhắn tin (thiết bị an ninh không có chức năng lưu dữ liệu và chỉ dùng để truyền tin cho tất cả mọi người) trong túi áo ngực rung lên.

Với một ánh nhìn cáo lỗi về phía Fujibayashi, anh quay lại để gọi điện.

"Là Chiba đây, Inagaki phải không? Cái gì? ... Hiểu rồi, mình đến ngay."

Thanh tra Chiba quay lại để tìm Fujibayashi và cũng thấy cô vừa kết thúc một cuộc gọi.

"Tôi phải đến đó ngay"

"Tôi sẽ ở lại đây"

Không ai trong bọn họ hỏi liệu người kia có nhận cùng một thông tin không. Họ tin rằng đã hiểu nhau rồi.

"Xin lỗi nhé! Liên lạc với tôi ngay nếu có gì xảy ra."

Fujibayashi gật đầu và không tốn hơi trong khi Toshikazu chạy như bay về xe của anh với ma thuật trong từng bước chạy.


"Tình hình ra sao rồi?"

3 phút sau khi nhận được tin, Toshikazu gầm lên trong điện thoại trong xe để biết thêm thông tin trong khi cậu lao đến hiện trường.

"Chiếc xe nổ tung đã lao vào toà nhà điều khiển vẫn đang bốc cháy. Không có bất kì cuộc tấn công liều chết nào tiếp theo."

Đầu dây phía bên kia đưa ra một báo cáo chỉnh chu hơn.

Dù vậy, nội dung của nó vẫn không vì thế mà nhẹ nhàng đi chút nào.

Mục tiêu là toà nhà kiểm soát cảng gần Cảng bên đồi.

Vật liệu xây dựng kiên cố có thể chống chịu lại nhiệt và va đập từ vụ nổ nên không có gì phải lo. Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên đều là dân thường và hẳn đã bị tê liệt sau khi hứng chịu đợt tấn công khủng bố. Trong lúc đó, trong khi nhân viên đang được sơ tán và trước khi đội bảo an cảng đảm đương công việc, có rất nhiều lỗ hổng an ninh tại cảng.

(Quá tự tin vào thói quan liêu)

Chịu sự chống đối từ các chính trị gia với các kế hoạch mở rộng các tổ chức quốc phòng và cảnh sát, kiểm soát cảng và không lưu đều được chuyển cho bên dân sự. Các cảng của một quốc đảo cũng đồng nghĩa với biên giới quốc gia, nên nếu họ không muốn giao nó cho quân đội, ít nhất họ cũng phải bố trí trạm cảnh sát tại chỗ. Đây là điều mà gia đình Chiba, kể cả Toshikazu, đã đề nghị từ lâu.

"Chiếc tàu chở hàng neo tại cảng đã bắn tên lửa. Chúng có vẻ chở theo khí tài bộ binh."

Toshikazu quá sốc đến nỗi anh gần như gây tai nạn và kéo lại cần lái một cách điên cuồng. Rồi hét lên vào mic.

"Quốc tịch của đối phương?"

"Nó được đăng kí như là tàu chở hàng Úc, nhưng dựa trên hình dạng, có lẽ là tàu cơ động của lính thuỷ đánh bộ."

Tờ đăng kí đã được làm giả.

Cái lũ ở sở nhập cư và tuần dương đang làm cái quái gì nhỉ. Cố nén giận, Toshikazu chuyển cuộc gọi.

"... Cha à? Con là Toshikazu. Ngay bây giờ tại cảng bên đồi ở Yokohama đang bị tấn công bởi một tàu chiến không rõ quốc tịch. Làm ơn yêu cầu tiếp viện ngay từ lực lượng quốc phòng. Sau đó, hãy gửi Ikazuchimaru và Orochimaru đến chỗ con ngay.... Orochimaru làm sao? Ta đã quyết định rằng nó được dành cho Erika!"



Để nhận lệnh từ đơn vị, Fujibayashi đi đến xe của cô để dùng bộ đàm.

Mà, Fujibayashi nghĩ, người dự đoán tối qua không phải ai khác mà chính là cô, nhưng cô không bao giờ nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Dựa trên ước lượng cá nhân, cô nghĩ rằng đồng bọn của lũ điệp viên sẽ bắt cóc con tin để yêu cầu thả đồng đội.

Do đó, Fujibayashi đã khá ngạc nhiên khi cô nghe quân số và trang bị mà Toshikazu đã điều động theo lời khuyên của cô. Giờ đây, nó đã có ích. Liệu có phải cơ bắp tốt hơn đầu óc? Fujibayashi nghĩ với sự ngạc nhiên.


Lúc này là 3h37 chiều.

Bỗng nhiên, các vụ nổ và rung lắc gây nên chấn động trong sảnh hội thảo.

Thính giả không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng biết phải làm gì.

"Miyuki"

Lúc này, Tatsuya gọi cái tên có ưu tiên cao nhất trong tâm trí cậu.

"Onii-samai"

Nghe câu trả lời từ bên dưới sân khấu, Tatsuya bước 2 bước, cái thứ nhất nhảy khỏi sân khấu, và cái thứ 2 để chỉnh lại tư thế để đến với em gái. Mặc dầu cô ở hàng thứ 2, phản ứng của Miyuki cũng nhanh chóng thay đổi khi cô tới bên Tatsuya.

"Onii-sama, cái gì..."

Miyuki hỏi dè dặt. Dù cô hơi bối rối, cô không quá sốc đến mức mất bình tĩnh.

"Đó hẳn là lựu đạn nổ gần lối vào phía trước."

Mặt khác, Tatsuya không thể hiện bất kì sự lo lắng nào. Tatsuya đã trải qua những hoàn cảnh như thế này đã nhiều lần rồi trong khi luyện tập tại trung đoàn độc lập. Dựa trên kinh nghiệm bản thân, cậu không cần phải truy cập vào chiều không gian thông tin để biết được biến cố xảy ra gần lối vào của toà nhà.

Trong khi đây không phải là sự lạc quan, cậu đã tái hợp với Miyuki và chẳng còn gì khiến cậu lo lắng nữa.

"Lựu đạn ư? Các anh chị khoá trên có ổn không?"

"Lối vào có các nhân viên an ninh cùng với các pháp sư có kinh nghiệm trận mạc. Một tổ chức tội phạm bậc trung không có cửa đâu..."

Mặc cho câu trả lời của Tatsuya, cậu vẫn có linh cảm xấu. Trước đó, Fujibayashi đã đưa cho cậu dữ liệu chi tiết về khả năng có các tổ chức của chính phủ ngoại bang có thể liên quan đến việc này.

Như thể chứng minh cho linh cảm của cậu, có vài tiếng súng vọng tới.

(Đó là những khẩu súng máy tự động... Là loại có sức mạnh cao chuyên dùng để chống lại các pháp sư)

Súng ống bậc trung đã trở nên vô dụng trước các pháp sư chiến trường.

Pháo đài (Phalanx) của gia tộc Juumonji là đỉnh cao trong các pháp thuật này và cũng là ví dụ điển hình nhất.

Trong nửa sau thế kỉ 21, vũ khí chủ đạo cho bộ binh vẫn là súng ống, nên ma thuật chống đạn trở thành một lợi thế không nhỏ trên chiến trường.

Tuy nhiên, công và thủ luôn luôn ganh đua lẫn nhau. Để bù lại sự phòng ngự mạnh mẽ, các vũ khí tấn công mạnh hơn đã được phát triển. Ma thuật cũng vậy, vì ma thuật không phải là toàn năng. Nếu quán tính chuyển động của một vật thể vượt quá sức ảnh hưởng của ma thuật, ma thuật sẽ thất bại mà không làm giảm vận tốc, hay thay đổi quỹ đạo.

Một tấm khiên bị xuyên thủng chỉ làm giảm tác động, nhưng nếu ma thuật thất bại trong việc thay đổi hiện tượng, nó giống như là không có bất kì sự phòng vệ nào.

Thiết kế đằng sau súng trường năng lượng cao chống pháp sư tăng tốc độ đạn với sức xuyên phá cực hạn khiến cho phép thuật phòng vệ từ các pháp sư trở nên vô dụng. Tuy nhiên, để viên đạn đạt được vận tốc làm tê liệt ma thuật, kĩ thuật chế tạo phải tiên tiến hơn cách thông thường 2 đến 3 cấp.

Điều này thực tế vượt quá khả năng của quân đội các quốc gia nhỏ. Sở hữu tư nhân không có can thiệp của chính phủ giống như các tổ chức tội phạm hay khủng bố hiển nhiên là không thể làm được. Nói vậy nhưng, trong cuộc tấn công vào trung tâm phục hồi đặc biệt Hachioji, Lữ Cương Hổ và đồng bọn đã sử dụng loại súng này. Việc các cuộc tấn công xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn như vậy chứng tỏ có một lực lượng rất hùng hậu đứng phía sau. Dựa trên điều này, kẻ thù có khả năng cao là đàn em của liên minh đại á, hay thậm chí là quân nhân của liên minh. Nhưng lý do cho cuộc đột kích này là gì?

Tatsuya hơi lúng túng. Không biết gì về mục đích của kẻ thù, không thể nào đoán được độ leo thang. Nói chung, cậu sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng lúc này tình huống xấu nhất không có chặn trên. Không biết được kịch bản xấu nhất, không có cách nào đưa ra cách đối phó.

Dù nếu tình hình có diễn ra trong kịch bản biết trước, sảnh chính này cũng không an toàn. Bình thường, cậu sẽ dẫn Miyuki đến khu nghỉ để tránh nguy hiểm.

Nhưng giờ đây, có cả Erika và Miyuki ở khán đài. Mặc dù cậu chỉ chịu trách nhiệm cho an nguy của Miyuki, cậu không muốn chỉ hành động dựa trên trách nhiệm.

Cũng vậy, nếu cậu không bảo vệ họ, đa số mọi người có khả năng tự di tản, nhưng cậu không chỉ ngồi đó và lờ đi những người thân quen.

Bất kể, có lẽ đây là lời nguyền hay lời chúc phúc, nhưng cơn đau đầu của cậu không kéo dài lâu.

Theo sau bởi các bước chân mạnh mẽ, một đội cơ động mang theo súng quân đội lao vào đám đông.

(Thật là vô dụng)

Dù có khả năng cho việc này, nhưng họ vẫn phá tan lớp phòng vệ bên ngoài quá nhanh. Giữa những tiếng hét, Tatsuya đánh răng vào nhau.

Trong khi khán giả vẫn đang hoảng loạn, những người đầu tiên quyết định nhảy lên hành động là các học sinh trường 3 vẫn còn trên sân khấu.

Chủ đề của họ có liên quan đến đến phép chiến đấu nên họ kích hoạt CAD trên sân khấu và cố dùng ma thuật đối đầu với nhóm xâm nhập.

Vài tiếng súng vang lên.

Trước khi ma thuật của trường 3 có tác dụng, vài viên đạn bắn trúng bức tường phía sau sân khấu.

Thấy sức mạnh của các viên đạn, họ chắc chắn dùng súng năng lượng cao mà Tatsuya đã hình dung.

"Trật tự"

Tiếng gầm dường như ám chỉ nguồn gốc của quân đối phương. Nếu họ là người nước ngoài, lén lút vào một đất nước hẳn phải là việc gần đây. Họ không mặc đồng phục hay binh phục, nhưng có cảm giác của sự tuân thủ kỉ luật. Dù mặc đồ sặc sỡ, họ đều mặc áo sơ mi cổ cao và quần dài chất lượng tốt. Dù có nhìn thế nào thì họ cũng không phải là dạng đầu gấu ngoài đường.

Ma thuật hiện đại đã đạt được thành tựu với tốc độ có thể đối lại được súng ống nhờ có phát minh ra CAD. Tuy nhiên, cũng chỉ ngang bằng tuỳ thuộc vào ma lực. Vậy nên không thể chống cự bừa bãi khi kẻ thù đã mang súng.

"Đặt vũ khí xuống sàn"

Lũ xâm nhập có vẻ thông thạo với việc đánh nhau với pháp sư.

Có lẽ chúng cũng là pháp sư cũng nên.

Chỉ một một phần của các pháp sư cao tay mới dựa vào ma thuật trên chiến trường. Pháp sư có thể phục vụ như một quân nhân mang súng, và đa số họ như vậy.

Trên sân khấu, các học sinh từ trường 3 kể cả Kichijouji, Masaki không có ở đó, tiếc nuối đặt CAD của họ trên mặt đất.

Dũng cảm và liều mạng là 2 thứ khác nhau. Học sinh từ trường 3 hẳn đã được giáo dục về điều đó.

Tatsuya hơi cảm động trước phản ứng của họ nhưng không may biến cố này tác động đến cả cậu.

2 anh em đang đứng trên lối đi rất lộ liễu.

"Này, cả 2 chúng mày nữa"

Một kẻ đột kích chỉ súng về phía họ và cẩn trọng tiến đến.

Những lời này dĩ nhiên chỉ đến Tatsuya. Đúng ra không thể nào hiểu lầm được.

(Vậy ra là như thế...)

Có tổng cộng 6 người. 3 người tấn công chủ đạo và 3 người hỗ trợ. Tatsuya không chỉ CAD về phía chúng. dù sao, cậu cũng không thể dùng 'màn sương phân tán' (mist dispersal) trước mặt quá nhiều người thế này được, nhưng tình hình này có lẽ khiến cậu không làm khác được.

(Cần phải thử và dùng ma thuật khác để che đậy điều này.)

Khi Tatsuya đang suy tính với khuôn mặt tỉnh bơ, tên kia lặp lại giận dữ.

"Nhanh nữa lên."

Tiếng tru giận dữ điên cuồng nhưng Tatsuya không nhúc nhích. Loại suy nghĩ từ bỏ tất cả biện pháp chống cự để mưu cầu an toàn không phải là những gì cậu được đào tạo.

Tatsuya nhìn gã lại gần mà không nói gì.

Không, có thể nói cậu đang quan sát gã. Không có dấu hiệu nào của sự sợ hãi hay không thoải mái trong mắt cậu.

Cậu chỉ quan sát toàn thân gã, vũ khí trong tay gã và họng súng sáng loáng.

Có lẽ thấy lo lắng vì cặp mắt lạnh lẽo đang nhìn mình hay cảm thấy một sự nguy hiểm vô hình, gã đang áp sát Tatsuya và tăng lực ngón tay trên cò súng.

"Này, chờ đã"

Hắn có lẽ đã không thể nhận thức được lời của đồng đội.

Một tràng tiếng súng nổ vang lên giữa những tiếng thét.

Các viên đạn đầy sát khí được bắn từ khoảng cách 3m làm mọi người mường tượng ngay thảm kịch không thể tránh khỏi, điều này làm nặng nề thêm cảm giác của mọi người.

Cậu đang giữ thứ gì đó bằng tay phải trước ngực.

Đó là thay đổi duy nhất trong tư thế của Tatsuya. Không một giọt máu rơi xuống.

Các viên đạn được bắn ra không để lại một dấu vết nào dù là trên tường, trần hay mái.

Cơn co giật lan ra toàn khuôn mặt gã trong khi hắn bắn lần thứ 2 và thứ 3.

Mỗi lần, tay phải của Tatsuya lại chuyển vị trí trong chớp mắt.

Cử động tay của cậu quá nhanh đến mức không ai theo dõi có thế biết cậu đang làm gì.

Lúc mọi người có thể phản ứng lại, họ chỉ có thể thấy bàn tay cậu đã thay đổi vị trí trong khi nó đang giữ gì đó.

"Cậu ta... Không phải cậu ta đang bắt các viên đạn đấy chứ?"

Có ai đó thầm thì.

"Cậu ta làm thế nào nhỉ...?"

Một người vô danh khác trả lời.

MKnR v07 093

"Quái vật!"

Gã vứt khẩu súng sang một bên vì đã quá hoảng loạn.

Không kể đến việc dùng ma thuật để chặn đạn, thấy cảnh tượng một ai đó đang bắt đạn bằng tay không cũng gây cảm giác khẩu súng đã mất tác dụng.

Tuy nhiên, chiến ý của hắn vẫn chưa vỡ vụn vì hắn đã rút ra một con dao găm và chém về phía Tatsuya. Gã đó đã được huấn luyện gắt gao.

Nhưng sự việc tiếp theo còn gây sốc hơn.

Tatsuya trông có vẻ không có thời gian để tránh đòn tấn công, nên cậu mở bàn tay tạo thành hình cú chém karate và chém về cổ tay đang cầm dao của gã.

Cú chém tay không của Tatsuya cắt qua cổ tay của hắn mà không có bất kì trở ngại nào.

"A!"

Một tiếng thét bật ra từ miệng gã, nhưng đó là tất cả những gì gã có thể làm được.

Trước khi âm thanh có thể trở thành tiếng thét, nắm đấm tay trái của Tatsuya đã đập vào ngực gã.

Máu phụt ra từ cổ tay phải gã làm bẩn áo của Tatsuya.

Không thèm quan tâm đến kẻ bại trận, Tatsuya nhảy lùi lại và quay lại bảo vệ Miyuki.

Sự việc bất ngờ và không thể tưởng tượng được này làm cả khán giả và lũ xâm nhập chết đứng.

Không chỉ tất cả hoạt động thể chất bị ngưng trệ mà thậm chí cả tâm trí cũng như đóng băng.

Chỉ trừ có 1 người.

"Onii-sama, em cần làm sạch vết máu. chờ một giây nhé."

Những lời nhẹ nhàng của Miyuki vọng đến từng góc của sảnh hội thảo đang yên ắng.

Giọng của cô không hề rung động một chút nào. Nó cũng có tác dụng làm đồng hồ đang ngưng lại tiếp tục chạy.

"Tóm lấy chúng"

Đội an ninh lao vào từ cả 2 bên sân khấu tung ra ma thuật. Mặc dù nhóm đột nhập cố gắng trốn chạy nhưng dưới đòn tấn công của các học sinh tuyển chọn cho cuộc thi 9 trường, họ bị hạ lập tức.

Miyuki kích hoạt ma thuật và lau sạch vết máu trên tay Tatsuya và quần áo. (Nói chính xác thì các chất ẩm bay hơi từ quần áo và da trước khi đánh tan đi các hạt rắn.)

Mặc dù vừa rồi là tình huống sống chết, Tatsuya cũng không hề chớp mắt. Nhưng cậu cũng chau mày khi nhìn xuống gã đàn ông đang gục trên sàn bê bết máu.

Thấy thay đổi trong biểu hiện của cậu, Miyuki kích hoạt liền một ma thuật khác. Vết thương hở trên tay đông lại và máu trên sàn bị mất nước trở thành bụi đỏ sẫm.

Tatsuya quay quanh thấy Miyuki đang cười với cậu hiền từ.

Bất giác, Tatsuya chỉ có thể cười với cô em tài năng của mình. Thấy Tatsuya cười,mắt Miyuki sáng lên vì lí do gì đó(quan điểm của Tatsuya)

Tuy nhiên, đây không phải lúc để tận hưởng điều đó và cậu đi ra phía cửa.

Ngay lập tức, Miyuki theo sau.

2 anh em hoàn toàn lờ đi người đàn ông trên sàn và bước qua hắn. Vào lúc này,

"Tatsuya" "Tatsuya"

Cùng một lúc, một cậu trai và một cô gái gọi cậu.

Thường thì 2 người họ sẽ khó chịu khi đồng điệu như thế nhưng giờ không phải lúc.

Theo sau Erika và Leo, Mikihiko, Mizuki, Honoka và Shizuku bao quanh Tatsuya và Miyuki.

"Chiêu ấy khủng quá, cậu có đau ở đâu không?"

Dù Erika và Leo đến trước, Honoka hỏi ngay. Thấy chuyển động tay lúc nãy, Honoka nhận ra có một vài yếu tố diễn xuất, nhưng cô không biết chính xác điều đã xảy ra.

Trên thực tế, cậu không bắt đạn bằng tay không, nhưng dùng 'phân rã' trên thực thể của đạn và quỹ đạo để vô hiệu hoá phát bắn. Với các bạn cậu, những người chẳng biết gì về nó, Tatsuya nói 'chẳng là gì đâu' và giơ tay phải lên để nắm lại vài lần trước mắt họ.

Thấy vậy, Honoka và Mizuki cuối cùng cũng nhẹ lòng, nhưng Mikihiko và Shizuku đang nhìn cậu dò hỏi 'sao cậu làm được vậy'.

Nhưng Tatsuya không trả lời những câu hỏi không lời ấy (cậu cũng chẳng trả lời dù được hỏi). Cậu chỉ trả lời câu hỏi của Erika.

"Ta phải làm gì tiếp theo đây?"

Tại sao cô ấy có vẻ hào hứng về chuyện này, sự phân vân suýt nữa đã buột khỏi miệng cậu nhưng cậu thấy hỏi như vậy chỉ tốn thời gian.

"Bất kể ta chọn trốn thoát hay phản công, trước hết phải loại bỏ kẻ thù ở lối vào."

Sau khi nói vậy, Tatsuya dừng một chút.

"Chờ đã, tại sao cậu lại dừng?"

Cậu ban đầu muốn nói 'cậu có vẻ hạnh phúc quá nhỉ' với Erika, người đang đứng đó với đôi mắt long lanh, nhưng sau khi suy tính xa hơn, cậu chậm chạp lắc đầu.

"Chia ra sẽ tốt hơn là phản ứng lại rồi bị đánh"

Do đó, khi cậu nhận ra rằng không chỉ Erika và Honoka, nhưng thậm chí Mizuki và Shizuku cũng hứng thú, Tatsuya chỉ biết nghĩ 'tha cho tôi đi'.

Nói vậy thôi, đây đang là lúc nước sôi lửa bỏng, không nên tốn thời gian.

Tatsuya nhanh chóng dẫn họ về phía lối vào.

"Chờ chút... Chờ chút Tatsuya"

Tuy nhiên, họ không thể rời khỏi trong lúc hỗn loạn vì một giọng điên cuồng gọi họ dừng lại.

"Có gì thế Kichijouji Shinkurou?"

Nhưng Kichijouji không sợ hãi trước sự khó chịu của Tatsuya, hay vì cậu không có thời gian để sợ, nên Kichijouji tiếp tục hỏi Tatsuya.

"Đó có phải là phân tách phân tử (Molecular Divider) không?"

Câu hỏi của Kichijouji làm mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Ma thuật phân tách phân tử là kĩ thuật tối mật được phát triển bởi chỉ huy pháp sư chiến đấu Hợp chủng quốc Bắc Mĩ (USNA), trung tá William Sirius. Không giống như ma thuật làm yếu liên kết phân tử, ma thuật phân tách phân tử là một trong những bí mật quân sự được bảo vệ nhất của USNA."

Không biết đây có phải là sai lầm về kiến thức không nhưng cách hiểu sai của Kichijouji phù hợp với điều Tatsuya muốn.

"Tại sao cậu lại có thể dùng nó? Làm thế nào mà cậu biết được?"

"Liệu đây có phải lúc để tranh luận về việc đó hay không?"

Trước một đống câu hỏi, Tatsuya cố tình dùng giọng gay gắt để giữ vững bề ngoài và kết thúc cuộc trao đổi. Trong khi đó, Kichijouji lại hiểu là 'chẳng cần gì phải giấu giếm thêm nữa'.

Dĩ nhiên, sự thật lại khác hẳn. Ma thuật mà Tatsuya dùng không phải là phân tách phân tử, cũng không phải cậu dùng tay không để cắt da thịt. Chỉ là cậu đã phân rã các viên đạn. Cậu dùng tay phải để kích hoạt ma thuật phân rã.

Tuy nhiên, cậu vẫn có lệnh phải giữ bí mật. Mà bây giờ cũng chẳng phải lúc để giải thích.

"Saegusa, Nakajou, làm ơn di tản khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt. Mặc dù mục đích của chúng vẫn chưa rõ ràng, mục tiêu chính có lẽ là giết hay bắt cóc các học sinh có trình độ ma thuật cao."

Sau khi để lại lời cảnh báo này cho Mayumi, người vừa mới xuất hiện bên cánh của sân khấu để xem điều gì đang xảy ra, và Azusa, người ngồi ở hàng cuối như là thành viên ban giám khảo, Tatsuya rời khỏi phòng.



Ngay khi Tatsuya và các bạn biến mất khỏi lối ra, một vụ nổ khủng khiếp làm rung chuyển cả sảnh hội thảo.

Tiếng thét hỗn loạn và giận dữ kết hợp với nhau huỷ hoại tinh thần của mọi người.

Lúc này, sự hỗn loạn vẫn chưa lan đến nơi Azusa đang ngồi tại hàng đầu của ghế giám khảo. Vẫn chưa.

Tuy nhiên, với sự tiến triển này, sự hoảng loạn sẽ gây ra cuộc chạy loạn với không ít thương vong. Azusa không biết phải làm gì và chỉ ngồi yên đó bất động.

"A-chan, A-chan... Hội trưởng hội học sinh Nakajou"

Ai đó trên sân khấu khiển trách Azusa. Nhanh chóng đứng dậy, Azusa đứng dậy và nhìn về phía sân khấu.

Đang đứng trên sân khấu, Mayumi đi về phía trước, bắt gặp ánh mắt Azusa, và nói với cô ấy.

"Trong tình hình này, điều này sẽ trở nên tồi tệ và nhiều người sẽ chịu thương tổn. Hãy dùng khả năng của em để làm mọi người bình tĩnh lại."

"Ơ"

Lời của Mayumi làm Azusa trợn mắt.

Không phải cô không hiểu nghĩa.

"Nhưng, điều đó..."

Ma thuật của Azusa có thể tác động đến tinh thần của người khác và làm mọi người bình tĩnh lại, điều này rất hiệu quả trong tình hình này. Tuy nhiên, ma thuật tác động tâm trí là nhánh ma thuật bị hạn chế rất ngặt nghèo và không thiếu niên nào có thể sử dụng nó mà không chịu hình phạt.

"Chẳng phải năng lực của em được dành cho những lúc thế này sao? Không phải là chị hay Mari hoặc Suzune, Azusa, bây giờ chúng ta cần năng lực của em"

Lúc này, Mayumi không nói bóng gió gì hết. Cô nói Suzune chứ không phải Rin-chan, Azusa chứ không phải A-chan.

Bình thường, đúng chuẩn mực, cô phải gọi họ là Ichihara hay Nakajou nhưng cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những dịp mà Mayumi gọi cô bằng tên. Chỉ dựa vào điều này thôi, Azusa biết rằng Mayumi đang cực kì khẩn trương và yêu cầu cô sử dụng ma thuật tác động 'Azusa Yumi'.

"Đừng lo về điều đó, chị sẽ chịu mọi trách nhiệm. Tên nhà Saegusa không phải chỉ để trưng ra khoe."

Mayumi yêu kiều nháy mắt để làm dịu lại tâm trí của Azusa. Gọi ra họ Saegusa đủ quyền lực để chịu trách nhiệm trong sự hỗn loạn này.

Cô có thể hiểu được điều đó. Câu đó không phải là dối trá. Cô không muốn để mọi gánh nặng cho Mayumi, nhưng đây không phải lúc để nói điều đó.

Azusa nghiêm túc gật đầu và quay lại, nhìn trực tiếp vào đám khán giả đang cãi nhau ỏm tỏi.

Cô dang rộng tay với tới chiếc vòng cổ đang đeo, lôi ra từ đó một cái mặt dây chuyền bé hơn bàn tay một học sinh tiểu học. Azusa tách nó ra và giữ trong bàn tay trái.

Cô hít sâu và truyền psion vào bên trong chiếc mặt dây chuyền.

Mặt dây chuyền này là thành phần chủ chốt của CAD hỗ trợ cho ma thuật này. Chỉ một chuỗi kích hoạt được chứa bên trong nên chẳng cần phải có thiết bị như là nút bấm hay màn hình để làm nên một thiết bị ma thuật mini.

Một chiếc đũa phép được làm cho cá nhân và trang bị chỉ một ma thuật.

Azusa kích hoạt ma thuật tác động cảm xúc 'Azusa Yumi'. Một nốt nhạc có thể nghe thấy vang lên trong cả khán phòng. Đây là âm thanh gây ảo giác.

Đây không phải là dao động âm mà là âm thanh trong tiềm thức. Không phải là dao động psion mà là sóng pushion.

Mọi người khao khát một sự lặp lại giống như một lữ khách bị lạc trong đêm tối nhận thấy một giọt nước mưa và ngẩng đầu lên trông chờ giọt nước tiếp theo. Nhận thức của họ hoàn toàn tập trung vào điểm này.

Trước khi tiếng vọng đầu tiên tan biến, mọi người bất giác chờ đợi nốt nhạc tiếp theo. Họ tuyệt vọng chờ âm thanh tiếp theo.

Tại một điểm nào đó, quá trình xử lý dừng lại và họ nghe tiếp những gì còn lại.

Điều này chỉ diễn ra trong 3s.

Lượng thời gian nhỏ nhặt này cũng đủ để mọi người chuyển trạng thái từ hoảng loạn thành nhập định.

"Tôi là Saegusa Mayumi, cựu hội trưởng hội học sinh của trường Đệ Nhất"

Nhận thức đang gián đoạn của khán giả bị thu hút bởi giọng nói của Mayumi đang được khuếch đại bởi loa.

"Lúc này, chúng ta đang bị tấn công."

Cô tiếp tục với một câu nữa khiến mọi người chuyển từ vô cảm sang trạng thái sốc.

"Một chiếc tàu không rõ xuất xứ neo trong cảng đang phóng tên lửa tấn công. Cùng lúc đó, các lực lượng cơ động trốn trong thành phố đã bắt đầu tấn công."

Đây là những lời gây ngạc nhiên.

Với Azusa, nếu không phải là Mayumi nói điều này, cô sẽ nghi ngờ thông tin này.

Nhưng vì Mayumi đã nói 'nhà Saegusa không chỉ để trưng bày'.

Nếu là cô ấy, cô có lẽ đã nghe phong thanh được tin tức và với địa vị của cô, cô không thể nói dối. Bất kể lời của cô có khó tin đến đâu, nó cũng là sự thật.

"Những kẻ xấu ta bắt lúc nãy có lẽ là đồng bọn của lũ xâm lược. Dựa trên tiếng nổ, mục tiêu có thể là các pháp sư và công nghệ ma thuật trong toà nhà này."

Mayumi ngừng một lát rồi nhìn quét qua đám đông. Mọi người đang chờ lời của cô nín thở.

"Như mọi người biết, sảnh hội thảo này có một đường hầm ngầm dùng để sơ tán tới hầm trú ẩn khẩn cấp"

Mọi người nhìn chăm chú vào Mayumi.

"Hầm trú ẩn có thể chứa toàn bộ chúng ta"

Họ nuốt lấy từng lời của cô.

"Tuy nhiên, hầm trú chỉ có thể bảo vệ chống lại thiên tai và không kích."

Không chỉ học sinh, thậm chí cả người lớn cũng chú ý đến cô.

"Nó không thể chống lại bộ binh. Chúng tôi nghi ngờ rằng kẻ thù có bố trí pháp sư trong các đơn vị tác chiến. Không may, khả năng hầm trú ẩn có thể chống lại được các đợt tấn công bằng ma thuật không chắc chắn."

Bây giờ, mọi người đều đã biết Mayumi. Bất kể là bề ngoài, khả năng thi đấu hay ý nghĩa sau tên họ của cô.

Không có một người nào cho rằng cô đang nói vớ vẩn. Chỉ với quyền lực của dòng họ, kể cả giáo viên cũng để Mayumi lo liệu mọi việc.

"Nói vậy, trốn chạy trên phố sẽ còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, bây giờ, lựa chọn nguy hiểm nhất là ở lại đây."

Ngay lập tức, sảnh hội thảo yên tĩnh trở lại.

Mayumi cũng không ngu đến mức để lỡ dịp này.

"Đại diện từ mỗi trường bắt đầu tập trung học sinh của trường mình. Dù mọi người chạy về hầm trú ẩn hay rời khỏi sảnh hội thảo, ta không có nhiều thời gian"

Tiếng xì xào hoàn toàn khác biệt lan ra trong phòng. Những giọng gọi nhau theo thứ tự khác biệt.

"Xin lỗi những cá nhân không thuộc bất kì trường học nào, nhưng hãy chọn đường đi an toàn. Tôi rất tiếc không thể bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người."

Đây có vẻ là một nhận định tàn nhẫn, nhưng không hề có sự phản đối nào. Mọi người hiện diện tại đây đều có liên quan đến ma thuật ở chừng mực nào đó, nên họ không thể coi như lũ nông dân không biết ma thuật được.

"Nếu các bạn tới hầm trú ẩn, làm ơn đi đường hầm dưới mặt đất. Nếu muốn trốn chạy, có các báo cáo từ đội tuần dương đã gửi tàu đến bến Mizuho."

Mayumi cúi người và rời khỏi mic trước khi quay qua Azusa.

"A-chan, mình sẽ để mọi người lại cho em. Các giáo viên, làm ơn giúp đỡ Nakajou."

Các giáo viên với người đứng đầu là Tsuzura gật đầu. Mặt khác, mắt Azusa mở to.

"Ơ? Chủ tịch, không Mayumi-san?"

Thấy Azusa lúng túng hỏi, Mayumi cười gật đầu.

"Nó hoàn toàn rõ ràng. A-chan, em là chủ tịch hội học sinh rồi. Đừng lo, chị biết em sẽ làm được. Dù gì, em là người đã được chị trực tiếp đào tạo."

Mayumi nháy mắt trước khi quay đi và nhanh chóng tới khu vực nghỉ với nhóm của Suzune.


Ngay trước cổng chính, súng ống và ma thuật đang đọ nhau quyết liệt.

Quân cơ động tấn công gồm toàn những khuôn mặt Đông Á. Họ mặc áo cổ cao và quần dài mảnh nhiều màu sắc, rất giống lũ đã tấn công vào phòng hội thảo. Họ được trang bị súng trường thông thường và loại năng lượng cao để đối phó với các pháp sư.

Những người đang giao chiến với đội quân cơ động ấy là những pháp sư chuyên nghiệp được thuê bởi hiệp hội ma thuật.

Tuy nhiên, biết rằng lối vào phía trước đã bị thủng, tình hình không nghiêng về phía họ.

Đội quân cơ động ban đầu có lợi thế về quân số và bây giờ có thêm vũ khí chống ma thuật. Do đó mà nhiều pháp sư vốn vô sự trước các cuộc tấn công bộ binh thông thường đang nằm bị thương trên mặt đất.

Tiến về phía trước, Tatsuya dừng lại trong bóng râm gần lối vào. Đằng sau cậu, Miyuki cũng dừng lại. Nhưng sau họ, 2 người nữa đang hùng hổ chuẩn bị lao lên.

"Dừng lại! Chúng là những viên đạn năng lượng cao chống pháp sư đấy."

Cậu hét lên với Erika khi cô đang chuẩn bị vượt qua cậu.

"Ôi"

Và giật cổ áo của Leo lại một cách thô bạo.

"... Tàn nhẫn quá, Tatsuya"

"Nhưng nhờ cậu mà cậu ấy vẫn còn sống"

Một lát sau, 4 người nữa cũng tới nơi. Mikihiko có vẻ đánh giá cao hành động bạo lực của Tatsuya và hơi ghen tị trong khi Shizuku trả lời với giọng đều đều vốn có. Tatsuya cảm thấy biết ơn bạn mình vẫn giữ bình tĩnh thậm chí dưới hoàn cảnh này, nhưng trước khi cậu cười méo mó, cậu quay sang em gái.

"Miyuki, xử chỗ súng ấy đi"

Nghe lời của Tatsuya, tất cả bạn của cậu trở nên sửng sốt.

"Vâng thưa anh. Nhưng để xử lý ngần ấy người..."

Vì một lý do nào đó, Miyuki trả lời với vẻ bẽn lẽn hoàn toàn không phù hợp vào lúc này.

Lý do làm cô ngượng nghịu làm mọi người đặt một dấu hỏi lớn.

"Anh hiểu rồi"

Hành động tiếp theo của Tatsuya ngay lập tức giải đáp câu đố.

Miyuki nhẹ nhàng dùng tay phải nắm lấy tay trái của Tatsuya.

Dù nhìn dưới góc độ nào, sự xấu hổ ấy cũng không phải là điều thường thấy của một cô em gái khi đối mặt với anh trai.

Nhưng trước khi bất kì ai có thể hỏi, biểu hiện của Miyuki trở nên nghiêm trang, một biểu hiện phù hợp với một pháp sư.

Tay trái của cô chuyển động một cách tự nhiên khó khăn để xác định trong khi đang cầm CAD.

Tatsuya từ từ nâng tay phải song song với mặt đất và chỉ về phía đội cơ động từ chỗ cậu đang núp.

Khoảnh khắc sau đó, Miyuki kích hoạt ma thuật.

Đó là ma thuật có thể làm đóng băng cả lửa. Ma thuật loại tốc độ dao động diện rộng, 'Freeze Flame'.

'Freeze Flame' là ma thuật diện rộng ngăn cản bất cứ vật gì bốc cháy.

Ma thuật này có thể triệt tiêu nhiệt độ của mục tiêu trong một khoảng giới hạn.

Nói cho cùng, súng ống phụ thuộc vào thuốc súng, nói cách khác, đốt cháy thuốc súng để tạo lực đẩy cần thiết cho các viên đạn. Việc đốt thuốc súng cũng chỉ là một loại cháy nổ thôi. Nói chung, nếu vật gây cháy không thể tăng nhiệt độ, việc bốc cháy là không thể được. Do đó, súng ống chịu tác động của 'freeze flame' dù có là súng hay đại bác cũng không hoạt động miễn là chúng phụ thuộc vào thuốc súng hay chất nổ.

Còn lại 30 du kích quân.

Giới hạn trên của Miyuki là khoảng 16 mục tiêu trong một lần kích hoạt. Cô đặt 30 khẩu súng trường thành mục tiêu trong 2 loạt 'Freeze Flame'.

Không thiết đến kết quả, Tatsuya đã lao lên. Trong chớp mắt, cậu đã ở trước mặt đội hình của du kích quân và chặt chém với ma thuật ở cạnh bàn tay.

Hình ảnh đáng sợ của một người chém đứt thân thể người khác chỉ bằng tay không lại càng trở nên khủng khiếp khi ma thuật được sử dụng vẫn là bí ẩn.

Do đó khi so sánh với đồng đội bị bắn, cảnh tượng này khủng bố tinh thần kẻ thù hơn nhiều.

Mặc cho các khẩu súng trường bỗng trở nên vô dụng, ban đầu, đội quân này vẫn định tiếp tục tiến công bằng dao găm, nhưng tinh thần của họ đã tan nát khi người thứ 5 bị chém.

Họ nhìn Tatsuya với ánh mắt như thể đang trông thấy quái vật.

Cậu không dùng ma thuật tấn công tầm xa và chủ tâm dùng ma thuật cận chiến để giảm thiểu rủi ro để lộ sự thật đằng sau ma thuật cậu đang sử dụng, và để reo giắc sự hoảng loạn trong lòng kẻ thù.

Bị xem như hiện thân của ma quỉ là điều mà Tatsuya mong muốn.

Bên sườn của một lực lượng đã mất tinh thần, một làn gió bạc bay qua với một tốc độ mắt thường không thể theo kịp.

Bất cứ đâu cơn gió thổi qua, máu và da thịt bay tung toé và quân của kẻ thù chết tại chỗ.

Chiếc kodachi, không, dựa vào độ dài của nó, vũ khí này nên được gọi là wakizashi.

Hình dạng thực của cơn gió bạc lạnh căm này là chiếc kiếm ngắn.

Thay cho chiếc CAD tích hợp được vũ trang hoá có dạng dùi cui, Erika đang dùng một chiếc wakizashi không có đốc kiếm. Cô kích hoạt ma thuật tăng tốc bản thân và nhắm vào cổ kẻ địch.

Cô ấy, cũng giống như Tatsuya, không phải là người do dự khi kết liễu kẻ thù. Với cô, đây không phải là lần đầu. Và bên cạnh đó, một người như cô người đang vung vũ khí được thiết kế để giết người và đã học các kĩ thuật để làm điều đó, cô biết sự nguy hiểm của do dự. Dưới điều kiện mà kẻ thù đang tìm giết, bất kì sự do dự nào do lòng tốt cũng là biểu hiện của sự kiêu căng và ngu ngốc cùng cực. Erika cực kì tin như vậy.

Mikihiko cũng đồng tình với suy nghĩ này. Được nuôi dưỡng trong một gia đình có hệ thống giá trị truyền từ nhiều đời coi ma thuật là vũ khí, cậu không có ảo tưởng về một mục tiêu nào khác của ma thuật.

"Tatsuya, Erika"

Nghe giọng của Mikihiko từ phía sau, cả 2 người đều nhanh chóng tránh sang bên.

Cái đến từ phía sau là một cơn gió thật sự. Những cơn gió sắc như dao cạo cắt da thịt của các chiến sĩ một cách không thương tiếc.

Sau khi để những tên còn lại cho các pháp sư xử lý, Tatsuya và Erika quay lại với các bạn.

"Chẳng có dịp để làm gì cả..."

Tatsuya vỗ lưng Leo đang buồn bã để khích lệ (mà làm Leo co lại sầu não), ra dấu khen ngợi với Mikihiko trước khi cười với Honoka và Mizuki, người đang cố kiềm lại mong muốn ói ra và đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

"Mình xin lỗi. Có vẻ ở đây quá sức chịu đựng của các cậu, Honoka."

"Không, ổn cả thôi"

Honoka gật đầu mạnh mẽ, có lẽ cô chỉ làm bộ thôi. Nhưng dù lí do là gì, để giữ vững bình tĩnh của mình, cô đã đáng được điểm cao nhất.

Sợ hãi hay sự lẩn tránh sẽ để dành lại cho đến khi họ thoát khỏi tình cảnh này, đó là cảm giác của Tatsuya.

"Mizuki?"

"À... Mình cũng ổn"

Câu hỏi nhỏ nhẹ của Miyuki làm Mizuki đang cứng đờ người phải nở một nụ cười. Cô là một cô gái thông minh. Cô hiểu đây không phải là lúc bình thường.

"Mà này, Erika, làm thế nào mà cậu mang được vũ khí ấy ở đây thế? Mình không nghĩ với độ dài ấy, nó có thể vừa trong túi đúng không?"

Nhưng, cảnh chết chóc không phải là thứ có thể quên ngay được cũng như chấn động tâm lý nữa.

Cậu cố ý muốn chuyển đề tài về một thứ không quan trọng để cho 2 người có thời gian bình tĩnh lại.

"Ừ, mình cũng không nghĩ là đủ?"

Sau đó dùng một giọng thân tình hơn để trả lời, Erika dường như đã bị Tatsuya chú ý.

"Thế như thế này thì sao...?"

"Ô, thật sao..."

Vẻ biểu cảm phát ra từ môi Tatsuya không phải là diễn tuồng.

Cùng lúc đó, mọi người cũng đều đổ dồn mắt về phía đó. Có một cơ cấu nhỏ đáng để gây ngạc nhiên đến như vậy.

Erika bấm nút trên cán và chiếc lưỡi kiếm mỏng sắc lẻm rút vào bên trong chiếc dùi cui.

"Cool, phải không? Đây là lưỡi kiếm mà cảnh sát có kế hoạch đưa vào sử dụng vào năm sau"

"Nhân nói về điều đó, nhà Chiba cũng sản xuất vũ khí dành cho cận chiến..."

"Nói đúng ra, đó là nguồn thu nhập chính của gia đình."

Mặc dù đây không phải là cuộc trao đổi hài hước, nó cũng đủ để Mizuki và những người khác phục hồi.

"... Vậy tiếp theo phải làm gì đây?"

Leo cũng đã biết cách đọc hoàn cảnh.

Họ sẽ không thể thực hiện được, cậu ám chỉ như vậy trong lời nói khi hỏi Tatsuya.

"Ta cần thêm thông tin. Erika nói hình như có một biến cố lớn vượt xa dự đoán ban đầu. Hành động không có tính toán có thể giống như chìm vào hố cát."

Họ cần có thông tin từ hiệp hội ma thuật.

Các nhánh chính và phụ của hiệp hội có các đường dây mật dành cho thập tộc và Tatsuya có thẩm quyền truy cập trực tiếp đường dây của gia tộc Yotsuba. Một khi đã kết nối, dù là thông tin tuyệt mật từ các hội trưởng, cậu cũng được biết.

Nếu Tatsuya chỉ có một mình, cậu sẽ có thể tới phân nhánh Kantou của hiệp hội ma thuật ở tháp 'Bay Hills' cách đây khoảng 10 phút tính cả đến chiến sự bên ngoài. Cậu không luyện tập chạy tốc độ cao hàng sáng một cách vô ích.

Tuy nhiên, Miyuki có thể sẽ không bắt kịp được Tatsuya nếu không có giày trượt của cô hay ma thuật bay. Leo, Erika và Mikihiko có thể theo được, nhưng chỉ nhìn Honoka, Shizuku và Mizuki cũng biết họ không thể làm được.

"Vậy phòng hội thảo dành cho vip thì sao?"

Khi Tatsuya vô tình nhăn trán, Shizuku đề nghị khi cô chỉ về phía toà nhà họ vừa đi ra.

"Phòng hội thảo cho vip à?"

Tatsuya không biết về nó. Cậu biết phòng chờ cho vip, nhưng đây không phải là trò chơi chữ. Cậu biết căn phòng cậu đang nghĩ đến chỉ là phòng chờ và chỉ có đường dây điện thoại thông thường.

"Đúng vậy, đó là phòng chỉ dành riêng cho thành viên nội các và lãnh đạo các tập đoàn tài chính, nên có nhiều thông tin có thể truy cập từ đó."

"Thật sự có một căn phòng như vậy sao?"

"Bởi vì phòng hội thảo này không mở ra cho công chúng."

"... Thật đáng ngạc nhiên là cậu biết về nó."

Lời nhận xét của Erika hoàn toàn thán phục làm Shizuku trả lời với vẻ sung sướng.

"Mình biết khoá nhận dạng và mã truy nhập nữa."

"Thật không thể tin được..."

"Chú thật là nuông chiều Shizuku"

Honoka tham dự vào làm Tatsuya gật đầu như thể nói 'hợp lý đấy'. Loại ông bố như vậy sẽ làm điều đó.

Biết rằng đây là phòng cho Kitayama Ushio, họ chắc chắn sẽ truy cập được vào liên lạc của cảnh sát và đội tuần dương.

"Shizuku, dẫn đường đi"

Nghe lời Tatsuya, Shizuku gật đầu. Thật hiếm khi thấy cô trở nên kích động như vậy.


Sau khi dùng mã truy nhập để vào phòng hội thảo vip và kiểm tra dữ liệu bản đồ của cảnh sát trên màn hình, họ thấy toàn bờ biển đã được cắm cờ đỏ báo nguy hiểm. Thêm nữa, những vùng nguy hiểm nhanh chóng lan vào đất liền.

Số lượng kẻ thù vẫn là một ẩn số. Nhưng dựa trên tốc độ tiến công, họ đã dùng đến một quân số không nhỏ. Có ít nhất là vài trăm quân, Tatsuya ước lượng, có lẽ lên tới 600 đến 800 người. Tình hình đang xấu đi vượt xa dự đoán, làm Tatsuya nhăn trán lần nữa.

"Cái quái gì thế này"

"Nó đã đi quá xa"

"Nhiều người đến vậy ư? Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?"

Thấy phản ứng của các bạn, khuôn mặt đang tối sầm của cậu không hề chú ý.

"Onii-sama..."

Mặc dù cậu không để lộ ra, không đời nào Miyuki lại không biết. Sóng tinh thần của cậu làm tinh thần của cô cũng dao động vì họ có kết nối với nhau.

Vuốt ve đầu em gái khi cô có vẻ khó chịu trong mắt, Tatsuya quay về phía bạn bè.

"Mình nghĩ mọi người đã hiểu tình hình đang rất tồi tệ. Nếu ta tốn quá nhiều thời gian ở đây, ta sẽ bị bắt trước khi đội phòng vệ nhật bản đến nơi. Tuy nhiên, chạy trốn cũng không phải viễn cảnh dễ dàng. Ít nhất, cũng không còn phương tiện công cộng để mà đi lại.

"Nói cách khác, ta đi ra biển à?"

Tatsuya lắc đầu trước câu hỏi của Leo.

"Chỉ có một hi vọng mong manh. Tàu di tản có lẽ không thể chứa hết người chạy loạn."

"Vậy ta tới hầm trú ẩn?"

Tatsuya gật đầu với đề nghị của Mikihiko, nhưng cậu không tự tin lắm.

"Điều đó có vẻ thực tế hơn... Cơ sở hạ tầng khá chắc chắn, nhưng nó không chịu được khi toà nhà bị phá huỷ."

"Vậy hãy đi đường hầm"

MKnR v07 117

Mặc dù Erika giục giã như thể cô muốn lao ngay ra ngoài cửa, Tatsuya trả lời với ý 'chờ đã'.

"Không, đừng đi đường hầm. Đi phía trên"

"Ơ, tại sao?... A, hiểu rồi."

Thấy Erika hiểu lý do trước khi cần giải thích, Tatsuya không thể không nghĩ 'không hổ danh con nhà Chiba."

Nhưng cậu còn có ý khác nữa.

"Các cậu có thể cho mình một ít thời gian được không?"

"Không vấn đề gì... Nhưng để làm gì?"

Thấy Tatsuya xin thêm thời gian dù biết rằng từng giây đều rất quí giá, Honoka nghiêng đầu và hỏi lý do. Trong khi câu hỏi này đã kèm theo câu trả lời đồng ý, đó là cách cô thể hiện cảm xúc với Tatsuya.

"Mình muốn xoá hết dữ liệu trong thiết bị demo."

"À đúng rồi. Đó cũng có thể là mục đích của kẻ thù."

Mọi người gật đầu với Mikihiko.

"Shiba, Yoshida"

Tatsuya và Mikihiko dẫn nhóm từ thang máy đến phía sau sân khấu và bị gọi bởi một giọng nặng nề.

Tatsuya chỉ biết có một người có giọng trầm trọng như vậy.

"Juumonji-senpai"

Quay đầu, họ thấy Juumonji đang tiến tới với Hattori và Sawaki theo sau. Cả 3 đều mặc Kevlar với các tấm chống đạn nhẹ. Thấy một người có ma thuật phòng ngự mạnh như Katsuto phải mặc áo chống đạn cũng đủ để biết tình hình tệ đến mức nào.

"Mọi người khác đều đi cùng nhau. Các cậu không sơ tán kịp lúc à?"

Nói cách khác, họ nên đi di tản ngay đi.

"Chỉ đề phòng thôi, chúng tôi đi xoá dữ liệu từ các thiết bị demo để ngăn có kẻ lấy cắp. Về phần những người khác, tôi nghĩ đi cùng nhau sẽ tốt hơn là chia ra."

Để giấu rằng họ đã hack vào phòng hội thảo bí mật, Tatsuya do dự làm sao có thể giải thích trước khi bịa ra một điều dối trá vô hại. (Một nửa lời cậu nói là sự thật).

"Nhưng những học sinh khác đều đã đi vào đường hầm rồi"

Đó là lời của Hattori.

"Có vấn đề gì với hầm ngầm?"

Để ý thấy sự thay đổi nhỏ khi Tatsuya nhướn mày, Sawaki hỏi ngay.

"Tôi không thể nói có gì đó xảy ra... Nhưng đường hầm không dẫn thẳng tới hầm trú ẩn. Vì vậy có khả năng họ sẽ đụng độ với các tổ chức khác."

"Cậu nghĩ có thể họ sẽ phải chiến đấu trong đó ư?"

Trước khi Tatsuya có thể kết thúc, Hattori lập tức bùng nổ với những câu hỏi. Không, dù đó là một câu hỏi, cậu đã biết câu trả lời rồi.

"Chuyển động sẽ bị hạn chế trong đường hầm. Không thể trốn hay chạy thoát, khả năng phải đấu trực diện có tồn tại. Do đó tôi chọn việc di chuyển trên mặt đất."

Katsuto quyết định nhanh chóng.

"Hattori, Sawaki, đi theo Nakajou ngay"

"Vâng"

"Hiểu rồi"

Thấy cả 2 lao đi, Katsuto nhìn Tatsuya. Có một chút trách móc trong cái nhìn ấy.

"Shiba, so với sự xảo quyệt của cậu, có vẻ như hành động của cậu hơi cầu toàn quá."

Dĩ nhiên Tatsuya hiểu điều Katsuto ám chỉ. nhưng cậu vẫn không chấp nhận nó. Dù vậy, cậu không phản đối.

"Không cần phải nói gì nữa. Đi thôi."

"Hiểu rồi"

Lần này, Katsuto đi theo Tatsuya.

Nhận thấy mục đích của Tatsuya, Katsuto muốn đi theo hỗ trợ. Tatsuya hiểu điều đó mà không cần nói lời nào.

"Các người đang làm gì vậy?"

Quay lại phía sau sân khấu với các thiết bị demo, câu hỏi đầu tiên của Tatsuya hơi thừa. Ở đây, không chỉ Suzune và Isori đã không di tản và đang vây quanh các thiết bị mà còn có Mayumi, Mari, Kanon, Kirihara và Sayaka đang đứng canh.

"Xoá dữ liệu"

Điều họ đang làm đã quá rõ, điều Tatsuya muốn hỏi là 'sao mọi người vẫn còn ở đây?'.

"Saegusa, các cậu không di tản à?"

"Rin-chan và Isori đều đang nỗ lực hết sức mình, làm sao có thể để họ lại mà đi trước được?"

Katsuto nói ra suy nghĩ của Tatsuya nhưng bị chặn lại bởi lý do quá chính đáng ấy.

"Chúng tôi sẽ đảm trách chỗ này. Chỗ còn lại nhờ cậu đấy Shiba"

"Nếu có thể, làm ơn tiêu huỷ các mẫu bị bỏ lại của các trường khác nữa"

"Sau khi xong việc ở đây, chúng tôi cũng sẽ đến những chỗ khác. ta sẽ quyết định bước tiếp theo ở đó."

Sau khi nhận yêu cầu từ Isori, Kanon và Mari, Tatsuya và Katsuto quay người.

Vào lúc mà Tatsuya hoàn thành hết công việc tại khu vực của các trường khác với Miyuki đi kèm và quay lại (cậu không muốn đưa ai đi cùng vì cậu không muốn họ thấy cậu phân rã dữ liệu và để lại các thiết bị lưu trữ trống rỗng). Suzune và những người khác đã hoàn thành việc của họ ở sau sân khấu và quay lại khu vực nghỉ.

"Mừng quay lại. Làm nhanh đấy"

"Và kết quả là?"

"Tất cả dữ liệu còn lại đã bị tiêu huỷ"

Với câu hỏi từ cặp đôi Isori và Kanon, Tatsuya trả lời như trên.

"Ơ... Cậu làm như thế nào vậy?"

Dù đây là điều biết trước, họ vẫn thấy ngạc nhiên. Thấy Kanon hỏi tiếp như vậy, Tatsuya chỉ trả lời.

"Bí mật'

"Kanon, cậu không thể hỏi về cách làm phép của các pháp sư khác. Nó vi phạm luật pháp, nhớ không?"

Người đang nói chính là Isori.

Kanon rõ ràng không muốn thôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhượng bộ.

"Vậy, giờ ta quyết định xem phải làm gì tiếp theo."

Sau khi nói thế, Mari nhìn về phía Mayumi.

"Chỉ có một tàu chiến tấn công cảng. Gần đây, không có tàu chiến nào khác được phát hiện ở vịnh Tokyo. Mặc dù quân số địch vẫn chưa được xác định, chỉ biết chúng đã chiếm toàn bờ biển. Truyền thông trên cạn đã bị vô hiệu hoá, đó là sản phẩm của đội quân cơ động."

"Mục đích của chúng là gì?"

Mayumi và Mari nhìn nhau trước câu hỏi của Isori.

"Bây giờ, ta chỉ biết đoán thôi..."

Người trả lời là Mayumi.

"Tấn công Yokohama, họ chỉ có thể tấn công một mục tiêu duy nhất ở Yokohama. Kyoto cũng như vậy."

"Chi nhánh của hiệp hội pháp thuật"

Kanon đã xen vào trước khi cô có thể kết thúc.

"Để cho chính xác, mục tiêu là cơ sở dữ liệu của hội ma thuật. Vì tất cả dữ liệu chính được để ở Kyoto và Yokohama, ta cũng phải tính đến cả các chuyên gia và nhà nghiên cứu tập trung ở đây cho cuộc thi luận án.

Mayumi khúc khích trước thái độ lo lắng của Kanon và sửa lại vài chi tiết.

"Khi nào thì tàu giải cứu đến nơi?"

Để trả lời câu hỏi của Mari, câu trả lời của Mayumi cũng không chắc chắn.

"Tàu của đội tuần dương cần thêm 10 phút nữa mới đến được. Tuy nhiên, dựa trên số lượng người cần sơ tán, con tàu có thể không đủ chỗ chứa"

Thông tin của Mayumi cũng phù hợp với điều mà Tatsuya và các bạn đã biết lúc trước. Nói cách khác, sẽ có người không thể được di tản.

"Nakajou và những người khác đang tiến đến hầm trú ẩn không may đã gặp phải tình huống mà Tatsuya lo sợ. Họ chạm trán với đội cơ động và bị sa lầy. Tuy nhiên, vì số quân địch khá ít, họ có thể vượt qua mà không mất nhiều thời gian theo như lần truyền tin lần cuối của Nakajou."

Sau Mayumi, Suzune tiếp tục.

"Tình hình thì mọi người đều đã nghe rồi đấy. Trong khi ta không biết còn lại bao nhiêu chỗ trong hầm trú ẩn, ta có lẽ đã quá trễ cho con tàu rồi. Trong trường hợp đó, mình tin ta có thể chỉ tiến tới hầm trú ẩn thôi. Mọi người nghĩ sao?"

Mayumi, Mari, Suzune.

Isori, Kanon, Sayaka.

Tatsuya, Miyuki, Erika, Leo, Mikihiko, Mizuki, Honoka, Shizuku.

Có cả thảy 14 người ở đây. Katsuto đã đem theo Kirihara, ban đầu ở lại để bảo vệ Suzune, đi kiểm tra xem mọi người có trốn thoát kịp lúc hay không.

Các học sinh năm 3 giữ im lặng. Có lẽ bởi vì họ muốn nghe ý nghĩ của học sinh khoá dưới.

Nhưng, ý nghĩ của họ cũng đồng tình với Mari.

"... Tôi cũng đồng ý với Mari."

Các học sinh năm 2 như Kanon cũng nghĩ họ không có lựa chọn nào khác.

Tất cả học sinh năm nhất đưa mắt nhìn Tatsuya. Cả ánh mắt dò hỏi của Mari nữa cũng đang nhìn cậu, trong khi đó cậu đang nhìn về hướng khác.

Nhanh như cắt, cậu nâng chiếc CAD lên.

"Onii-sama?" "Tatsuya?"

Như thể đáp lại câu hỏi của Miyuki và Mayumi, Tatsuya chĩa vào tường và bóp cò.

Tatsuya chưa bao giờ quên rằng lúc này có rất nhiều nhân chứng. Tuy nhiên giờ không phải lúc để bảo vệ bí mật. Cậu có thể nhận ra điều này chỉ bởi tình cờ mà thôi.

Có lẽ đây là bản năng mà Yakumo đã rèn giũa mách bảo cậu. Yakumo dạy đi dạy lại Tatsuya không nên chỉ dựa vào thiên nhãn (Elemental Sight) và giờ đây nó đã có ích.

Cảm thấy mối nguy, Tatsuya tập trung cảm giác ra ngoài bức tường để thấy dấu hiệu của một vật thể to lớn đang lao vào họ.

Nếu Katsuto ở đó, kết cục sẽ khác đi. Nếu quân địch tràn vào, cậu có thể để lại cho Mayumi hay Mari. Nếu thời gian cho phép, cậu có thể để Miyuki lo liệu.

Nhưng trong khoảnh khắc, chỉ có ma thuật của Tatsuya có thể xử lý một chiếc xe tải bọc thép lớn đang lao tới.

Cao 4m, rộng 3m, nặng tổng cộng 30 tấn.

Mở rộng phạm vi để phù hợp với độ cao của nền đường và đặt hoàn toàn chiếc xe tải lớn bên trong mục tiêu, Tatsuya kích hoạt ma thuật phân rã 'Mist Dispersal'.

Trong chớp mắt, chiếc xe tải lớn tan thành tro bụi. Người tài xế nhảy ra khỏi chiếc ghế bỗng tan biến và lăn tròn đâm vào bức tường.

Nhờ có quán tính, những mảnh kim loại và dầu mỡ còn lại bay vào tường để lại đằng sau chỉ là dấu bánh xe.

Một vài vết rách nhỏ trên mặt ngoài bức tường, nhưng bên trong, không có hư hại gì cả.

Nhưng, đời đâu có đơn giản đến mức không có ai phát hiện ra điều cậu vừa làm.

"...Vừa rồi, cái gì..."

Câu hỏi hoảng hốt của Mayumi làm Tatsuya muốn cắn lưỡi. Mayumi có vẻ đã chú ý điều vừa xảy ra, đúng như cậu đã sợ.

Cùng với cảm giác của cậu, cô hẳn đã dùng ma thuật tri giác 'Multi Scope' để nhìn qua bức tường. Tuy nhiên, may mắn là đây chỉ là một câu hỏi nửa vời. Không cần phải trả lời nó.

Thị giác mở rộng của Mayumi làm cô trở nên nhợt nhạt vì chuyện khác. Cũng mở rộng thị giác, Tatsuya hiểu ra lý do.

Có vẻ như mọi người còn lại trong phòng hội thảo bị kẻ thù coi là thành phần nguy hiểm, Tatsuya nghĩ.

Vì những quân nhân xâm chiếm phòng hội thảo đã bị bắt giữ và chiến trường tại cửa vào đã tan tác, mục tiêu đã chuyển từ bắt giữ sang tiêu diệt.

Một phần của tâm trí cậu lạnh lùng phân tích tình hình như thể cậu không phải là một phần của câu chuyện trong khi phần còn lại chuẩn bị ma thuật để đối phó với cơn mưa tên lửa dẫn hướng.

Nhưng lần này Tatsuya không phải làm gì cả. Tường của căn phòng được phủ bởi nhiều lớp phòng vệ ma thuật.

Trước khi đám tên lửa có thể đâm trúng bức tường, sóng âm từ một bên làm tất cả tên lửa nổ trên không.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu"

Nghe giọng nói bất ngờ từ bên ngoài, cả Tatsuya và Mayumi chuyển từ ma thuật về mắt trần.

Như thể đang chờ đợi lời ám chỉ này, dù cậu đã muốn tin rằng cô có tính tình tốt hơn thế, một người phụ nữ tiến vào phòng.

"Ơ? Ơ? Không thể nào. Chị Kyouko?"

"Đã lâu không gặp Mayumi"

Bất ngờ xuất hiện, Fujibayashi cười và chào Mayumi như một người bạn cũ.


Katsuto lao như bay trong cơn mưa tên lửa vì cậu phát hiện được sự hiện diện của một ma thuật mạnh mẽ tại đó.

Pháp sư có thể phát hiện ra sự sử dụng ma thuật dựa trên phản ứng thay đổi hiện tượng.

Nhưng ma thuật này không tạo ra bất kì phản ứng nào.

Tuy nhiên, Katsuto rõ ràng thấy 'thế giới' đã trải qua một thay đổi to lớn.

Không dùng ngũ giác để hiểu 'ý nghĩa' không phải là kĩ năng độc nhất của Tatsuya.

Katsuto dùng ma thuật để thao túng không gian, nên cậu rất nhạy cảm với những thay đổi trong phân bố không gian.

Phân bố vật chất là một trong những yếu tố nền tảng cho việc thao túng không gian.

Katsuto có thể dùng các giác quan và những thay đổi trong phân bố không gian để thu nhận những chuyển động và thay đổi vật lý.

Qua các giác quan ấy, Katsuto nhận ra một vật thể khổng lồ, dù không lớn bằng một toà nhà nhưng đủ to với tiêu chuẩn của con người, đã biến mất trong khoảnh khắc.

Katsuto chưa bao giờ đối diện với một thay đổi hiện tượng tới mức ấy và lại ổn định như vậy.

Tâm trí cậu tràn đầy sự tò mò chứ không phải lo lắng làm cậu dừng tìm kiếm người còn kẹt lại và nhảy về phía hiện trường.

Thấy cơ thể to lớn của cậu, thật khó để hình dung cậu cũng rất thông thạo ma thuật dịch chuyển tốc độ cao. Bỏ lại Kirihara phía sau, cậu lướt đi qua những bước nhảy và tới phía ngoài bức tường phòng nghỉ nhờ có quán tính.

Đây là may mắn hay bất hạnh?

Với Mayumi và Mari, đây thật là may mắn. Như điều Katsuto đang suy nghĩ, không thể biết nếu không hỏi cậu. Ngay khi Katsuto đến nơi, cậu được chào đón bởi những tên lửa dẫn hướng.

Katsuto phản ứng theo phản xạ. Cậu liền dựng vài lớp phòng ngự vật lý có thể chống lại cả các phân tử khí và chịu được nhiệt độ 20000 độ C. (ND: Hình như chỗ này bị thừa một số 0).

Sóng xung kích từ những quả tên lửa bị nổ giữa không trung không hề làm tổn thương phía ngoài bức tường được bảo vệ bởi Katsuto.

Katsuto nhìn về phía sóng xung kích đã phá huỷ chỗ tên lửa ấy.

Có một đại uý quân đội đang đứng trên một chiếc xe quân sự mui trần mang theo thứ gì đó như là bệ phóng tên lửa.

"Bệ phóng siêu thanh... Anh từ 101?"

Katsuto gọi về phía chiếc xe quân sự đang tiến về phía cậu. (Dù có hơi lạ, cậu vẫn là học sinh trung học, nên cậu gọi người ấy bằng một giọng kính trọng.)

Chiếc xe hẳn được trang bị với hệ thống cơ khí kết hợp vì nó chuyển động mà không gây tiếng động. Nó tiếp tục tiến đến cho đến khi vị trung uý bước xuống với một nụ cười đẹp như tranh và chào Katsuto.

"Trung đoàn độc lập ma thuật vũ trang 101 thuộc đội phòng vệ nhật bản, trung uý Sanada Shigeru. Đúng là người thừa kế của nhà Juumonji, cậu biết về chúng tôi. Xin thứ lỗi vì đã thất lễ.

Katsuto chau mày. Phản ứng ấy là hình mẫu của sự ngoan cường về tinh thần của một chàng trai 18 tuổi.

"Xin lỗi, tôi nghĩ cả 2 bên đều có nhiều điều phải trao đổi."

"... Tôi nên là người xin lỗi mới phải."

"Ngàn lần xin lỗi. Vậy thì ngài truyền nhân của nhà Juumonji, hãy vào trong nói chuyện"

Sanada nói rồi tiến vào phòng hội thảo.

Katsuto không biết anh ta cần gì ở cậu, nhưng vì quân nhân này biết được tình hình gia đình Juumonji, anh ta không phải là người Katsuto có thể mất cảnh giác.

2 người đi tới lối vào của phòng hội thảo.


Fujibayashi không đến một mình. Phía sau dáng vẻ quân nhân của cô (cô không mặc váy và giày hàng hiệu mà quần dài và bốt), một người đàn ông khác có khí độ phi phàm mặc đồng phục của đội phòng vệ nhật bản (JSDF) với lon trung tá trên áo.

Người trung tá này đến trước Tatsuya (lúc này đang kinh ngạc và đứng đó cứng đơ) rồi dừng lại với 2 tay chắp sau lưng.

"Trung uý đặc biệt, lệnh giữ bí mật thông tin của cậu tạm thời bị vô hiệu hoá"

Đứng bên cạnh ông, Fujibayashi nói với Tatsuya. Sự bối rối tan biến khỏi mặt Tatsuya khi cậu đến chào người đàn ông đang đứng trước mặt.

Lúc này, mọi người trừ Miyuki kể cả Katsuto vừa mới bước vào chỉ có thể sửng sốt cực độ.

Người đàn ông chào lại Tatsuya, thấy Katsuto, liền đi về phía cậu.

"Tôi là Trung tá Kazama Harunobu thuộc JSDF. Tôi xin lỗi vì không thể để lộ đơn vị của mình."

Sanada đã báo cáo danh tính đơn vị của họ trước đó, nên Kazama chỉ nói điều này vì ông thấy rằng Mayumi và Erika đang nghe.

"Vậy ông hẳn phải là trung tá Kazama. Tôi là đại diện nhà Juumonji, Juumonji Katsuto."

Để đáp lại lời giới thiệu của Kazama, Katsuto cũng để lộ cái tên nổi tiếng trong giới ma thuật gia.

Kazama chào và quay lại để nhìn cả Tatsuya và Katsuto.

"Fujibayashi, hãy giải thích tình hình cho mọi người"

"Tuân lệnh. Gần đây nhất, lực lượng của ta tại Tsuchiya đang giao tranh với quân xâm lược. Ta cũng có các trung đoàn tiến tới từ Tsurumi và Fujisawa. Chi nhánh Kantou của hiệp hội ma thuật cũng đã thành lập đội tình nguyện để giúp đỡ phòng thủ."

"Cảm ơn. Vậy nên, trung uý đặc biệt"

Sau khi cảm ơn Fujibayashi một cách ngắn gọn, Kazama gọi 'trung uý đặc biệt' khi ông quay qua Tatsuya.

"Chúng ta vừa nhận lệnh. Do tình hình đặc biệt, đơn vị của chúng ta đến Tsuchiya cũng giúp đỡ phòng ngự. Dưới sự chỉ đạo đặc biệt của JSDF, cậu cũng được điều động.

Mayumi và Mari đều mở miệng muốn nói đều bị ngăn lại bởi ánh mắt của Kazama.

"JSDF yêu cầu rằng mọi người ở đây giữ danh tính của trung uý đặc biệt trong bí mật. Đây là bí mật quân sự liên quan đến quốc phòng, vì vậy mong mọi người hiểu cho"

So với lời lẽ nghiêm nghị và giọng điệu nghiêm túc, sức mạnh của ánh nhìn ấy cũng đủ để làm Mayumi, Mari và Kanon không còn sức chống đối.

"Trung uý đặc biệt, bộ đồ cơ động mà cậu thiết kế đã sẵn sàng dùng thử. Hãy khẩn trương lên."

Tatsuya gật đầu trước lời nói của Sanada và quay qua các bạn.

"Mình xin lỗi, nhưng như các cậu thấy đấy. Mọi người hãy đến hầm trú ẩn với các anh chị khoá trên."

"Trung uý đặc biệt, đội của tôi và đích thân tôi sẽ bảo vệ cho mọi người ở đây"

Fujibayashi nói thêm khi cậu cúi đầu chào các bạn.

Mặc dù số lượng ít, Tatsuya cũng thấy biết ơn rằng cô dành quân số quí giá cho bạn của cậu và với trung tá đã làm theo nguyện vọng của cậu.

"Cám ơn trung uý"

"Hiểu rồi. Làm hết sức mình nhé trung uý đặc biệt."

Chào Fujibayashi, Tatsuya theo Kazama ra bên ngoài.

Ngoài các bạn cùng tuổi cậu đã xin lỗi, Tatsuya không nói bất kì điều gì về các anh chị khoá trên. Có lẽ vì họ có thể hiểu được tình hình hay chỉ vì đang bị sốc, nhưng không ai gọi Tatsuya dù họ là bạn cùng khoá hay anh chị khoá trên.

"Onii-sama, chờ đã"

Tuy nhiên, em gái cậu gọi cậu lại, vô số cảm xúc thể hiện trên mặt cô.

Thấy ánh mắt van lên từ Tatsuya, Kazama gật đầu và đi ra trước.

Miyuki đứng trước Tatsuya và dang tay về phía mặt cậu. Không phải cô muốn ngăn cản cậu.

Miyuki biết vị trí của anh mình và trách nhiệm cậu phải gánh vác. Điều Miyuki sợ nhất là làm vướng chân cậu.

Lúc này, có một mục đích mà Miyuki muốn hoàn thành.

Cô không có thẩm quyền thực hiện nó. Nhưng Miyuki muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô đã quyết định gỡ bỏ xiềng xích cho anh trai.

Tatsuya hiểu được quyết tâm đó trong mắt em gái.

Trước ánh mắt ngước lên của cô, Tatsuya bối rối, thấu hiểu và biết ơn, cậu quì một chân xuống trước Miyuki, như một hiệp sĩ quì trước công chúa.

Miyuki giữ khuôn mặt cậu bằng cả 2 tay và nâng mặt cậu lên về phía cô.

MKnR v07 137

Miyuki cúi người và đặt trên trán cậu một nụ hôn thật sâu.

Sau khi đôi môi rời ra, đôi tay cô thả rơi và Tatsuya cúi đầu một lần nữa.

Sự biến hoá xảy ra ngay tức khắc.

Một chùm tia sáng đủ để làm loá mắt bùng ra từ cơ thể của Tatsuya.

Đó không phải là quang tử mà là psion được phủ trong ánh sáng. Tatsuya mở mắt và đứng dậy. Dòng psion xoáy dữ dội quanh cậu.

Kẻ chinh phục đã tới, với áo giáp bằng những cơn bão và điều khiển sấm sét.

Mặc dù ánh sáng dữ dội đã giảm, một lượng khổng lồ psion vẫn vần vũ quanh cậu.

Bất kì ai cũng phải lảo đảo lùi lại 1 hay 2 bước khỏi Tatsuya, nhưng Miyuki chỉ cười nhân từ, nâng váy lên và cúi chào trang nhã.

"Hãy chinh phục tất cả"

"Anh đi đây"

Trước ánh mắt đầy cảm xúc của em gái đang nhìn, Tatsuya bước ra đường phố của Yokohama, giờ đã biến thành chiến trường, và ra trận.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 9♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 11


Advertisement