Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 8

Thứ bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2095 sau công nguyên.

Mặc dù lớp vẫn đang trong tiết học, mỗi lớp căn bản đều là tự học. Bên cạnh những lớp thực hành kỹ năng, tất cả các lớp khác dù thế nào hầu như đều tự học, mặc dù đối với học sinh khoa 2, phân nửa các tiết thực hành kỹ năng của họ cũng đều là tự học, vì vậy nên không giống như có gì khác với thường ngày. ─Nói về việc đó, một lớp điển hình sẽ không ồn ào như thế này.

Thỉnh thoảng, một cuộc náo động sẽ nổ ra trong suốt tiết thực hành kỹ năng, gây cảm tưởng rằng cái “khuôn viên yên ắng” là ngang nhiên quảng cáo sai sự thật. Thật sự, thông thường sẽ có một chút om sòm, nhưng họ thường có tổ chức và ổn định hơn. Lý do cho sự điên rồ của ngày hôm nay là cả khuôn viên đang đầy những tiếng ồn gây ra bởi cuộc kiểm tra cuối cùng cho các tài liệu cần thiết của cuộc thi luận án ngày mai.

Tuy nhiên, như một người tham gia chủ chốt, Tatsuya đang ở trong phòng học yên lặng làm bài tập về nhà trước thiết bị đầu cuối.

Tatsuya không phải tập trung vào bài tập về nhà vốn không liên quan gì đến sự chuẩn bị ngày mai chỉ bởi vì cậu đang trễ nải hặc đã bị sa thải… Nói đúng hơn, học sinh cao trung bỏ bài tập về nhà đến ngày cuối cùng để mà còn chuẩn bị gì đó khác thì mới đúng là “trễ nải”.

Trách nhiệm của cậu trong ngày bao gồm việc kiểm tra thời gian chạy chương trình trong buổi tổng duyệt và sửa lỗi (tất cả sự kiểm tra khác đã hoàn thành). Tuy nhiên, vì người không thể thiếu là Suzune thì lại chưa đến, nên buổi tổng duyệt phải trì hoãn. Hôm qua, cậu nhận được tin nhắn bảo rằng “cô ấy sẽ đến trường vào buổi chiều”, nên không có gì phải lo lắng hay bận tâm cả, nhưng điều đó có nghĩa là cậu chẳng có gì để làm cho sự chuẩn bị của buổi thi luận án.

Sau khi tiết một kết thúc, vừa khi cậu định thư giãn và duỗi người, một giọng nói thu hút sự chú ý của cậu từ phía trước.

Tatsuya không quay lại Leo, người ngồi trước cậu với khuỷu tay đặt lên lưng ghế, mà với Erika đứng cạnh cậu ta khi cô gọi cậu.

“Tatsuya-kun, khi nào thì cậu tới hội trường ngày mai?”

Hai người đó, họ định làm cái quái gì vậy chứ…? Tatsuya nghĩ với sự ngạc nhiên, nhưng điều này không có gì bí mật cả.

“Chúng tôi gặp nhau lúc 8 giờ sáng trước hội trường và lễ khai mạc bắt đầu lúc 9 giờ. Buổi lễ mất 30 phút, vậy nên cuộc thi chính thức bắt đầu lúc 9:30. Mỗi đội được phân định 30 phút, và sẽ có 10 phút giải lao mỗi lược, với bốn đội trình bày trước giờ ăn trưa từ trưa tới 1 giờ chiều. Năm đội còn lại sẽ trình bày vào buổi chiều, nên cuộc thi sẽ kết thúc khoảng 4:10. Sau đó, sẽ có màn đánh giá và lễ trao giải, nên thời gian kết thúc dự kiến là khoảng 6 giờ chiều.”

“… Vậy, khi nào tới lược trường mình?”

Erika có hơi chóng mặt vì câu hỏi đầu tiên của cô lại nhận được câu trả lời quá dài, nhưng cô cuối cùng cũng đã giữ vững.

Sau khi thất bại trong âm mưu làm cô ấy lẩm cẩm, Tatsuya đơn giản là chuyển sang một câu trả lời chân thật.

“Trường Đệ Nhất là thứ hai từ dưới lên và sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều.”

“Vậy không phải cậu có rất nhiều thời gian sao?”

“Thật vậy. Đó là tại sao người nói chính, Ichihara-senpai, sẽ đến hội trường sau buổi trưa. Isori-senpai và tớ sẽ đến sớm hơn một chút để chuẩn bị dụng cụ và đối phó với mấy tình huống khẩn cấp.”

“Hm~. Dù thế nào, thì mấy người cũng gặp ở đó. Vậy còn thiết bị chứng minh thì sao?”

“Hội học sinh sẽ sắp xếp cho một công ty vận tải. Hattori-senpai cũng đi theo.”

“Hattori-senpai, không phải anh ta làm vệ sĩ cho Ichihara-senpai sao?”

“Tớ nghe rằng Saegusa-senpai và Watanabe-senpai định sẽ hộ tống Ichihara-senpai vào ngày mai. Nói về việc đó, tại sao cậu lại muốn biết vậy?”

Trước cậu hỏi bất ngờ của Tatsuya, Erika bồn chồn và không thể đưa ra một câu trả lời.

Liếc nhìn Erika đang lưỡng lự, Leo vẫn im lặng cho tới giờ đã lên tiếng.

“À, đội bảo vệ ấy, liệu chúng tôi có thể tham gia không?”

Nhìn thấy Erika rõ ràng không hài lòng nhưng vẫn giữ im lặng, việc này có vẻ như là thứ hai người họ đã bàn bạc trước đó.

“Điều đó không thành vấn đề…. Nhưng tại sao mấy cậu lại muốn dính liếu vào một nhiệm vụ phiền phức như vậy?”

Với Tatsuya, đây rõ ràng là lời truy vấn, trong khi Leo để lộ một nụ cười xấu hổ.

Tatsuya liếc nhìn Leo, sau đó tới Erika. Leo diện một nụ cười tự chế nhạo khi cậu quay lại ánh nhìn của Tatsuya trong khi Erika tìm cách né tránh cặp mắt của Tatsuya.

“Tớ đã xin nghỉ mấy ngày để huấn luyện tên này. Chẳng phải tớ sẽ trở thành con khờ nếu như mọi việc đều được giải quyết mà không cho chúng tôi một cơ hội để toả sáng sao?”

Đôi mắt của cô liếc đi chỗ khác, Erika còn thêm vào một giọng điệu khổ sở. Cô ấy vó vẻ như đã để ý đến vụ việc không công khai ở trung tâm giam giữ đặc biệt và đang phàn nàn đã để lỡ vì sự vắng mặt của mình. Không may, mặc dù Erika định dùng người như Lu Gonghu như một bao cát để huấn luyện cho Leo, kế hoạch đó dường như đã đổ vỡ.

“Bất kể động cơ của mấy cậu là gì, thì chúng tôi cũng cần tất cả sự giúp đỡ có thể. Đồng thời, cũng không ai đảm bảo sẽ không có chuyện xảy ra.”

“Eh? Tớ nghĩ mọi việc đã êm xuôi rồi chứ?”

Bỗng nhiên, Mikihiko nhảy vào cuộc nói chuyện như thể đã nghe lỏm từ đầu tới cuối.

Không cần thiết phải chỉ ra sự thật vấn đề cậu ta đang nghe từ họ -  nếu họ làm thế, những người bạn khác của họ người vẫn đang làm hành động tương tự sẽ hoảng sợ và gây ra một vụ om sòm – nên Tatsuya trả lời câu hỏi như thế này.

“Có luật nào bảo rằng tai nạn chỉ xảy ra đơn lẻ và chỉ bởi mình nó không?”

Tatsuya không thông báo với bạn cậu rằng nghi phạm chính đã chủ mưu cho toàn bộ sự việc lần này, Chen Xiangshan, vẫn đang tự do. Cậu cũng không định sẽ làm việc đó trong tương lai. Câu trả lời của cậu vẫn hoàn toàn là lý thuyết, nhưng Tatsuya tin rằng nó đã đủ ở quan điểm này.

“Luôn có người nhắm đến cuộc thi luận án mỗi năm. Một ví dụ cho điều này là sẽ bị phục kích trên đường về nhà lúc thích hợp. Ngay cả khi chúng ta giải quyết được tai nạn trước khi cuộc thi bắt đầu, nó không có nghĩa là sẽ không có gì xảy ra trong suốt cuộc thi, đúng chứ?”

“Chậc… Cậu nói đúng. Vậy tớ cũng có thể giúp vấn đề an ninh không?”

Sau khi ngẫm nghĩ những lời đó, Mikihiko đột nhiên hăng hái khi cậu đưa ra lời đề nghị này, với Tatsuya gật đầu kèm theo một nụ cười.

“Vậy, chúng tôi trông cậy vào mấy cậu đấy.”

Ngay cả khi họ giải quyết một chướng ngại, điều đó không có nghĩa là họ có thể giảm sự cảnh giác. Đó chỉ là điều tự nhiên của con người.

Tuy nhiên, dựa trên kết quả, Tatsuya chắc chắn đã phạm sai lầm chết người tại thời điểm này.

Advertisement