Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 9[]

Ngày khai mạc của cuộc thi luận án các trường trung học ma pháp quốc gia.

Tatsuya và Miyuki đến chỗ gặp mặt mà không có bất trắc nào trên đường.

Con đường khá thông thoáng vì chiếc xe tải chở hàng mang thiết bị trình diễn đã dỡ hàng hoá của nó.

Isori có vẻ đã hẹn họ ở đây.

Và họ cũng có thể thấy Kirihara với Sayako theo kèm.

Dựa trên thời gian của họ, cặp anh em dường như là những người đến cuối cùng.

“…Onii-sama, em tin là anh cần phải làm vài thứ.”

Ý thức của Tatsuya, đã làm hết mình để thoát khỏi thực tế như một người ngoài cuộc vô tội, bị buộc kéo trở về đống hỗn độn bởi giọng nói của Miyuki.

“Anh có gì phải làm sao…?”

Đối mặt với biểu hiện chua chát của Tatsuya, Miyuki gật đầu trong “sự hối hận sâu sắc”.

Trước cặp mắt chán nản của họ, Erika và Kanon đang liếc xéo nhau.

“Có chuyện gì vậy?”

Tatsuya không phải là cá nhân duy nhất ở đây quen thân với cả Erika và Kanon.

Về mặt gần gũi, Miyuki cũng được tính là một trong những đồng bạn thân quen của họ, trong khi Isori chắc chắn xếp sau Tatsuya từ quan điểm về giao tình.

Tuy nhiên, Kanon từ chối nghe lời hoà giải của Miyuki hay cú thúc trỏ của Isori để giữ thái độ trung lập.

Thở dài, Tatsuya xen vào giữa hai cá nhân đang lườm nhau.

“Ah, Tatsuya-kun, chào buổi sáng─”

Sau khi Tatsuya tham gia vào, Erika nhanh chóng gửi cho cậu một lời chào vô tư.

Trong khi hoàn toàn lờ đi đối thủ của cô trong cuộc thi lườm nguýt.

Giờ đây, cặp mắt của Kanon thậm chí còn đen tối hơn nữa.

Thấy vậy, Tatsuya đã nắm vững được tình hình.

Tuy nhiên, ngay cả với hiểu biết đó, cậu vẫn bị kẹp giữa một tảng đá và một chỗ đất cứng.

“─Shiba-kun, sao cậu không nói chuyện với cô tiểu thư không biết điều này đi?”

(Nghiêm túc mà nói….. Không chỉ là “cậu có muốn”, mà là “sao cậu không”, eh…)

Ý thức của Kanon dù có hay không nhận ra điều này, cách sử dụng từ của cô đã ném toàn bộ gánh nặng lên Tatsuya để có thể đối phó.

“Ha…”

Tuy nhiên, Tatsuya chọn một thái độ “đó không phải là vấn đề”. Không cần biết Kanon nhìn nhận nó như thế nào, khi so với việc hai người đó chiến đấu công khai, nếu cậu có thể nhanh chóng kết thúc tất cả sự ồn ào, ít nhất vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng ngay cả khi cậu hơi nặng tay.

“Nếu chị để tất cả quyết định cho tôi, vậy tôi không định khách sáo đâu.”

Tatsuya không tính đến các điều kiện hơn nữa mà là hỏi về sức mạnh của một luật sư.

Nhận thấy điều đó, Kanon miễn cưỡng nhíu mày.

Tuy nhiên, khi cô thấy Isori ở bên cạnh không phản đối, cô bất đắc dĩ chấp nhận nó.

Tatsuya mang Erika và Leo sang một bên của hội trường và ngồi xuống trên ghế sofa.

(Dĩ nhiên, Miyuki ngồi cạnh cậu.)

“…Chậc, tớ đã nắm tổng thể được vấn đề rồi.”

Tatsuya nói với hai cá nhân đã gây ra tình trạng hỗn độn.

“Erika chắc cũng không muốn đối đầu trực tiếp.”

“…Xin lỗi. Tớ cuối cùng lại gây nhiều rắc rối cho Tatsuya-kun…”

Thật hiếm thấy, thái độ đáng khen mà Erika biểu hiện làm Tatsuya ngạc nhiên. Dựa trên tính cách của cô, cô không phải loại người đọc được thay đổi mỏng manh trong biểu cảm của người khác khi mà tính cách mạnh mẽ (giống như “cố ý” hơn) thường cư xử với người khác một cách sai lầm mặc dù có ý tốt, do đó dẫn tới sự rắc rối đáng kể.

Liên quan đến nó, Tatsuya vẫn còn một chặng đường dài để có thể phán xét tính nết người khác. Trái tim con người không phải thứ có thể dễ dàng giải mã như là phép thuật.

“─Không giống như mấy cậu cần phải tham gia vào lực lượng an ninh, hai người có thể cổ vũ bọn tớ từ chỗ khán giả. Nếu có gì xảy ra, sẽ không ai than phiền nếu các cậu nhảy vào giúp đâu.”

Tatsuya cố ý nhấn mạnh từ “giúp”. Nghe thấy vậy, biểu hiện chán nản của Erika trước đó trở lại sự niềm nở thường ngày tới mức mà góc môi của cô kéo căng thành một nụ cười rõ ràng muốn nói “cậu thật quỷ quyệt”.

“Giúp, eh?”

“Nếu các cậu đang chán nản trước cuộc thi, vậy thì đi la cà ở khu vực phía sau ấy. Bởi vì các cậu là bạn bè của tớ, cậu không cần phải khách sáo đâu.”

Nghe thấy Tatsuya nhấn mạnh từ “la cà” và “bạn bè” trong lời đề nghị của mình, Erika và Leo trao đổi ánh nhìn trước khi bật cười thích thú.

♦♥♦

Khi thời gian của lễ khai mạc đến gần, phòng chờ của mỗi trường trở nên sôi nổi.

Dựa trên thời gian biểu, trường cuối cùng sẽ trình diễn sau nhiều giờ kể từ bây giờ, nhưng chỉ là bình thường khi các học sinh tới tham dự cuộc thi luận án đang rất quan tâm đến chủ đề bất kể họ là người nói trên sân khấu, người điều khiển thiết bị hỗ trợ, hay đơn giản chỉ là cổ động viên từ các trường.

Mọi nơi trong hội trường, các học sinh có thể được bắt gặp đang bàn tán với các đồng bạn từ những trường khác.

Học sinh không phải là những người duy nhất vượt qua bè phái chính thức của họ khi nói đến vấn đề giao tiếp.

Haruka tới cuộc thi luận án không phải vì công việc là một cán bộ trường Đệ Nhất, mà bởi công việc của cô như một tình báo viên hoạt động cho Ban An Toàn Cộng Đồng.

Sau sự kiện tháng tư, Ban An Toàn Cộng Đồng trở nên hứng thú sâu sắc với Tatsuya.

Chính xác hơn, phân nhánh của Ban An Toàn Cộng Đồng mà Haruka trực thuộc trở nên hứng thú với lai lịch của Tatsuya.

Tuy nhiên, mỗi khi họ điều tra chi tiết xung quanh cậu, cấp trên lại gây áp lực lên họ.

Haruka không trực tiếp cảm thấy sự gay gắt, nhưng cô nghe lỏm được cấp trên của cô phàn nàn về nó khi cô nhận nhiệm vụ.

Điều này chỉ càng làm tăng thêm sự quan tâm từ giám đốc của cô. Bởi vì họ không thể gửi đi điều tra viên chính thức nào, nhiệm vụ được giao lại trực tiếp cho Haruka.

Dĩ nhiên, Haruka phản đối điều này. Từ tháng tư, Haruka đã cố hết sức để lái vấn đề rằng cậu ta không phải là một đối tượng sẽ rơi vào bẫy của họ, nhưng đương nhiên điều này hoàn toàn bị lờ đi. Do đó, cô rơi vào tình cảnh bắt buộc phải tiếp tục mặc dù sự kém cỏi của cô khi đối phó với Tatsuya.

Cô được lệnh phải khám phá ra thân phận thật sự của Tatsuya, nhưng các chuyên gia đã kiểm tra dữ liệu cá nhân của cậu với một sự dò xét kỹ càng và đi đến kết thúc với “không có gì để báo cáo”.

Ban đầu, tài năng của cô không nằm ở mặt này. Ngay cả vậy, cô cũng lên kế hoạch dùng lời khuyên để đọc vị cậu, chỉ để không thu được tiến triển dù thế nào đi nữa, điều đã được dự đoán từ trước khi mà mục tiêu giám sát của cô lại không hề sử dụng các dịch vụ tư vấn.

Do đó, kế hoạch hành động không hiệu quả của cô chẳng có gì đảm bảo thành công để có thể điều tra ra sự quen biết của cậu ta, đặc biệt là các mối liên hệ không phải ở trường.

Mục tiêu của sự điều tra hiện đang chuẩn bị cho thiết bị trình diễn trong căn phòng ấn định cho trường Đệ Nhất. Cô không có lý do nào để vào căn phòng đó, nhưng như đã nói ở trên, Haruka không giỏi trong việc đối phó với Tatsuya.

Kẹt giữa cảm nhận của bản thân cô và ý thức trách nhiệm, kết quả là Haruka chọn một tình thế bị động là nhắm nháp một ly cà phê trong khi vẫn giữ sự giám sát lối vào của hội trường (tiện thể, lon dùng một lần đã biến mất ở thời đại ngày nay trong khi tất cả các chai đựng tái chế là ưu tiên hàng đầu).

Thật may mắn vì điều này, nó không phải không có tiến triển nào. Không lâu sau khi sự theo dõi của cô bắt đầu, một vị khách nữ ghé thăm căn phòng. Từ tuổi tác và dáng vẻ cô ta, cô ấy không phải là một học sinh trung học. Cô thậm chí còn không phải sinh viên cao đẳng.

Cô ấy có lẽ cùng tuổi cô. So sánh khuôn mặt với trí nhớ của cô, người phụ nữ đó chắc hẳn không liên hệ gì với trường.

Nhưng cô có ấn tượng về cô ta ở đâu đó.

“…Vậy ra là cô ấy.”

Sau khi tham khảo bức hình lấy từ camera chống trộm đưa ra bởi Ban An Toàn Cộng Đồng với các con số, tìm kiếm hình ảnh xác nhận liệu cô có nhớ nhầm hay không.

“Phù thuỷ electron…”

Với Haruka, người từ bỏ trở thành một pháp sư vào lúc cô làm bài thi đầu vào trường trung học, cô ta là một cô gái làm dấy lên cả sự đố kỵ và sợ hãi.

Sau khi tốt nghiệp đại học phép thuật, người ta đồn rằng cô ấy tham gia vào Bộ Quốc Phòng, nhưng cô ta định làm gì khi ghé thăm phòng trường Đệ Nhất thay vì trường cũ của cô ta, trường Đệ Nhị?

Tuy nhiên, không giống như là nó hoàn toàn không tự nhiên. Không có gì lạ về việc mặc đồ thường vào chủ nhật. Có lẽ cô ở đây để tuyển mộ các học sinh sắp tốt nghiệp và không biết rằng chỉ có cặp anh em nhà Shiba đang ở trong. Chết tiệt, có lẽ cô ta tới gặp Miyuki.

Tuy nhiên, bản năng của Haruka mách bảo cô rằng người phụ nữ đó dính dáng tới lai lịch của Tatsuya.

Không biết rằng họ đang nằm dưới sự giám sát khắc khe ─ không, có lẽ chính xác bởi vì họ đã nhận thấy ─ cặp anh em đang trò chuyện với Fujibayashi, người vừa ghé qua thăm.

“Miyuki, lâu rồi không gặp. Lần cuối chúng ta gặp mặt trực tiếp ít nhất đã là nửa năm trước.”

“Ah, lần cuối chúng ta gặp là từ tháng hai, nên nó thực sự là đã lâu.”

“Tôi cũng đã tới xem Cửu Hiệu Chiến. Chúng tôi đã tổ chức một bữa họp mặt để chào mừng Tatsuya, không phải sẽ tốt hơn nếu Miyuki cũng đến sao?”

Nói về điều này, Fujibayashi chĩa một cái nhìn “sao cậu không mang cô ấy theo” về phía Tatsuya.

Tuy nhiên, nếu cậu bị dao động bởi nó cậu sẽ không phải là Tatsuya.

“Mang theo Miyuki sẽ quá thu hút.”

Ánh nhìn của Tatsuya ngay lập tức thêm vào rằng thu hút quá nhiều chú ý sẽ gây khó khăn.

Miyuki có một chút bối rối trong khi Fujibayashi cười với một cái nhìn bất lực trên khuôn mặt cô.

─Có vẻ như cậu sẽ không nhận được một câu trả lời bằng cách đánh trống lảng.

“Nói về điều đó, Fujibayashi.”

Cậu không gọi cô là trung uý vì đây là một cơ sở công cộng bình thường. Mặc dù cậu đã kiểm tra máy nghe trộm, cậu vẫn không thể mất cảnh giác.

“Có ổn không khi cô ghé thăm phòng chờ của trường Đệ Nhất ?”

Đối với người không quen, đây có lẽ giống như một câu hỏi khó hiểu, trong khi những người hơi liên quan chắc vẫn hiểu sai nó. Những người chỉ biết những kỳ công của Fujibayashi trong suốt thời trung học chắc sẽ ngộ nhận “có ổn không khi cựu quán quân trường Đệ Nhị lại trò chuyện thân mật trong phòng chờ của trường đối thủ.”

“Đừng lo lắng.”

Dĩ nhiên, những người trong cuộc sẽ không có sự hiểu lầm nào.

“Những lúc như thế này, có một tư cách chính thức sẽ giúp rất nhiều. Như một trong những cán bộ kỹ thuật gắn với Cơ sở phát triển vũ khí của Cục phòng vệ, không có gì kỳ lạ về việc ghé thăm người như cậu, người đã trình diễn một kỹ năng cao cấp trong suốt Cửu Hiệu Chiến.”

“Cũng như nó là tự nhiên đối với một thành viên của nhà Fujibaysahi, đúng không?”

“Chính xác. Nên Tatsuya-kun, cứ thoải mái gọi tôi là ‘trung uý Fujibayashi’, ‘Fujibayashi’, hay thậm chí là ‘Fujibayashi-nee’, OK?”

“Uh, tôi nghĩ nee-san là không thể nào đâu.”

Tatsuya cười nửa vời trước trò đùa bí hiểm của Fujibayashi. ─Giống biến thể một nụ cười gượng gạo.

“Vậy, để màn chào hỏi lại đi... Tôi có tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?”

Lại một câu hỏi quen thuộc, Tatsuya nghĩ, vậy cho phép tôi trả lời câu hỏi kinh điển với một câu trả lời kinh điển.

“Hãy nghe tin tốt trước.”

“…Không phải người ta thường đáp lại với ‘hãy nghe tin xấu trước’ hay sao?”

“Vậy hãy nghe tin xấu trước.”

Thấy Tatsuya trả lời trong khi giả vờ ngu dốt, một Fujibayashi lạnh lùng thở dài.

“…Quên nó đi, ổn thôi. Vậy bắt đầu với tin tốt trước. Trang Phục Cơ Động chuẩn bị trước đã hoàn tất. Đội trưởng Sanada nói rằng chúng sẽ được gửi đến vào tối nay.”

“Thật sao… Như mong đợi ở ông ấy. Tuy nhiên, sẽ quá trễ để làm một thử nghiệm thực tế vào ngày mai sau khi trở về Tokyo…”

“Ngày mai, sẽ có một cuộc diễu binh. Dĩ nhiên, sự thực là đội trưởng muốn kiểm tra nó càng sớm càng tốt, nên ông ấy muốn khoe khoang với cậu sớm nhất có thể. Các thành phần chính đã hoàn toàn được cung cấp từ phía của cậu, nên ít nhất ông ấy muốn đưa ra các mô hình lắp ráp để tự động viên mình. Hôm qua, ông ấy thậm chí còn nói vài thứ nực cười như là ‘bằng cách này tôi có thể giữ thể diện’”.

“Điều đó không hề nực cười. Câu hỏi thực sự là liệu chúng ta có thể tạo ra thứ trụ vững trước sự khắc nghiệt của thực chiến hay không.”

“Tôi sẽ chuyển lời của cậu tới đội trưởng. Tôi tin rằng ông ấy sẽ rất nhẹ nhõm đấy.”

Tatsuya cười gượng khi Fujibayashi nháy mắt với cậu.

“Giờ…tới tin xấu. Không cần biết dù chúng ta nhìn nhận nó thế nào, không có cách nào mà sự cố lúc trước kết thúc tại đó.”

“Có vấn đề gì à?”

Mặt Tatsuya nghiêm lại, hoặc đúng hơn là mặt cậu trở nên nghiêm trọng một cách kỳ quặc. Bên cạnh cậu, Miyuki khó khăn liếc nhìn anh.

Lúc đó, thậm chí ngay cả Fujibayashi cũng không thể đơn giản nói đùa về nó.

“Chi tiết ở đây.”

Cô nói khi đưa một thẻ nhớ cho Tatsuya.

Hình như, nội dung bên trong rất bí mật mà họ không muốn gửi nó qua sóng không dây.

“Mặc dù tôi đã thêm vài lớp bảo vệ… Vẫn có khả năng thứ này sẽ bị rò rỉ.”

“Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị bên phần mình.”

Cặp anh em gật đầu đồng thanh.

Thấy vậy, một dấu vết của sự quan tâm lướt nhanh qua khuôn mặt của Fujibayashi, nhưng cô không ngăn cấm họ làm vậy.

“Chúng tôi hi vọng sẽ không có gì xảy ra, nhưng… Nếu tình cảnh xấu nhất xảy đến, chúng tôi sẽ trông cậy vào các bạn.”

Không cần biết nó làm cô đau thế nào, cậu vẫn là tài sản vô giá, nên địa vị của cô không cho phép cô quyền được nói “hãy tránh xa nó ra”.

♦♥♦

Lúc này là 8:45 sáng. Khán đài hầu như chật kín.

Sau khi Tatsuya xem qua thông tin Fujibayshi chuyển cho cậu, Isori và Kanon bước vào.

“Shiba-kun, tới lúc thay ca rồi.”

Họ đổi người gác mỗi lần một bài trình diễn kết thúc, với thứ tự đã được sắp đặt trước. Isori rất hứng thú với chủ đề thứ hai “sự phát triển của các thiết bị hỗ trợ phép thuật có khả năng sắp xếp lại phân tử” trình bày bởi trường Đệ Tứ, nên cậu tình nguyện trông coi chỗ này trong suốt bài thuyết trình đầu tiên.

Tatsuya cảm thấy không cần thiết phải gây thêm chú ý với thứ tự luân phiên bởi vì có một màn hình trong phòng chờ, nhưng cậu vẫn bằng lòng với đề xuất của Isori.

“Giao lại cho anh đấy.”

Chuyển giao trách nhiệm của cậu một cách ngắn gọn, Tatsuya tiến tới khán đài với Miyuki.

─Nhưng.

Cả hai người dừng lại trong hội trường.

“Shiba-san.”

Miyuki là người được nói tới.

Giọng nói đến từ một chàng trai trẻ, hay có lẽ là một thiếu niên thì hợp hơn. Giọng nói có chút băn khoăn, có lẽ gây ra bởi sự lo lắng cao độ của cậu ta. Khuôn mặt đó thuộc về một người mà cả hai anh em đã không gặp được hai tháng rồi.

“Ichijou-san.”

Ichijou Masaki đã gọi Miyuki.

Cậu mang một băng “an ninh” ở tay trái. Thay vì là một trong những người thao tác hỗ trợ của trường Đệ Tam, cậu có vẻ như làm trong phân nhánh an ninh tạo nên bởi các học sinh từ tất cả chín trường mà chỉ huy bởi Katsuto trong suốt cuộc thi luận án. Việc rẽ ngoặt này dường như là vì cậu trông thấy Miyuki trong khi thực thi nhiệm vụ tuần tra các khu nhà.

“Lâu rồi không gặp, Shiba-san.Tôi tin lần cuối là trong buổi dạ tiệc.

MKnR v07 049

“….Ah, mình cũng vậy, lâu rồi không gặp.”

Cái ngập ngùng tự nhiên mà cũng không tự nhiên này gây ra bởi sự bất đồng nhận thức vì Masaki xem Miyuki như một người bạn nhảy trong buổi dạ tiệc, còn Miyuki coi Masaki như đối thủ của anh trai mình trong phần thi tân binh.

Để bao biện điều này, hoặc là tung hoả mù, Miyuki cúi người vô cùng lịch sự.

“Ah, không, tôi cũng vậy…”

Phép xã giao hoàn hảo này làm hồi hộp Masaki ngay cả khi cậu đã quen với việc giao lưu trong tầng lớp xã hội cao hơn Tatsuya. Cậu trai trẻ bên cạnh (chắc là một thành viên khác của đội an ninh và là cộng sự của Masaki) cũng đứng như trời trồng. Kế hoạch láu cá của Miyuki đã hoạt động hoàn hảo.

“Cậu đang tuần tra khu vực à?”

Tới lúc này Miyuki mới cười và hỏi một câu hỏi tu từ.

“P-Phải, đúng vậy.”

Chẳng phải đó là dấu hiệu của sự non nớt để bị lung lay dễ dàng vậy sao? Tatsuya nghĩ nhưng ngay lập tức thay đổi suy nghĩ khi đối chiếu rằng với đối thủ là Miyuki, kết quả đó là điều tất yếu.

Ngay cả cậu người gần gũi với cô hơn bất cứ ai và đã từng rèn luyện tâm trí mình đôi lúc cũng quên mất bản thân trong khi ngắm nhìn cô ấy. Do đó, không bất ngờ khi người ngoài này đứng trong khoảng cách gần như vậy với người thẳng thắn nhất cũng sẽ quá ý thức về dáng vẻ của Miyuki.

Miyuki không đọc được suy ngẫm của anh trai mình. Sự hứng thú của cô được đánh thức và tâm trạng của cô tuyệt vời.

“Vì Ichijou-san đã cố gắng hết sức, mình nghĩ chúng mình có thể an tâm thư giãn rồi. Chúng mình sẽ nhờ vào sự che chở của bạn.”

Đúng vậy, thật đáng mừng khi biết rằng “huyết sắc hoàng tử” là một phần của đội an ninh. Tuy nhiên, suy nghĩ của Tatsuya hoàn toàn là đánh giá khách quan. ─Dù vậy, không phải sự bố trí này có hơi dày đặc sao?

“Vâng! Tôi sẽ làm hết sức để phù hợp với sự mong đợi của bạn!”

Hoàn toàn thờ ơ, Tatsuya tự hỏi Masaki có thể làm nó cả ngày không.

“Chúc bạn may mắn nữa, Tomitsuka-kun.”

“Ah…….Cảm ơn đã động viên.”

Đồng đội của Masaki người đã bị bỏ rơi một bên chóng mặt đáp lại bằng một giọng có hơi quá cứng ngắc để nói với ai đó cùng tuổi với mình.

♦♥♦

Mặc dù họ không cần phải căng thẳng như đội an ninh, sau khi Erika đồng ý công việc ngay lập tức, khách quan mà nói cô không có ý định nhượng bộ.

Sau khi tái hợp với Mikihiko từ khi họ đã mất dấu cậu trong khi cùng Tatsuya và đồng đội đến phòng chờ và hợp lại với Mizuki, người đã gửi lời trước rằng sẽ đến trễ, họ ngồi xuống ở bốn ghế trên khán đài. Erika tăng thêm sự chú ý tới “những khu vực dễ quan sát” cũng như “những nhân vật đáng ngờ”.

Nỗ lực của cô đã không uổng phí. Trong một góc sau của khán đài, cô thấy một bóng hình quen thuộc.

Nói về sự qauen thuộc, nó giống như thể cô không thể quên được ngay cả khi cô cố gắng. Đó là khuôn mặt mà cô đã từng thấy mỗi ngày, và thậm chí với sự chồng chập thời gian biểu hiện nay, họ cũng gặp mặt nhau mỗi hai ngày một lần hoặc thế.

Người kia cũng nhận thấy Erika. Không, có lẽ người kia để ý thấy Erika thậm chí còn sớm hơn. Trong khi đây không phải điều gì bất ngờ khi xem xét đến khả năng của con người kia, điều này vẫn không ngừng làm Erika khó chịu.

“Eh? Erika, ở đó là…”

Mikihiko cũng chú ý.

Lại nữa, nó không kỳ lạ gì khi cậu cũng nhận ra người đó.

“Erika-chan, đó là người quen của cậu à?”

“Chỉ là một tên cuồng Casanova thôi. Hắn ta lúc này chắc đang đợi một người phụ nữ.”

Trước khi chúng bạn cạnh cô có thể bàn tán về điều này, Erika chọn cách cư xử như thể cô không hề quen biết con người đó.

Biết rõ mối quan hệ đối chọi với Toshikazu (chậc, chỉ là một chiều bên phần của Erika), Mikihiko tránh gây rắc rối và đảo mắt đi khi Leo, không nhạy cảm với tình hình, chuẩn bị hỏi cậu để làm rõ.

“Miyuki, em có biết Tomitsuka Hagane không?”

“Ah, cậu ấy ở lớp bên cạnh, nên em chỉ biết tên và mặt cậu ta. Onii-sama biết cậu ấy à?”

Sau khi tìm thấy một ghế trống, cuộc trò chuyện của cặp anh em trôi dạt không chỉ về vị khách hiếm thấy Masaki, mà còn về Tomitsuka Hagane trầm lặng.

─Đây chắc là thứ người ta gọi là niềm say mê không được đền đáp.

“Tomitsuka là một trong những cấp dưới của Sawaki-senpai. Ngoài ra, ‘Range Zero’ của nhà Tomitsuka khá nổi tiếng.”

Nhà Tomitsuka chiếm lĩnh một vị trí trong Bách Gia.

Ngay cả người không có kiến thức bách khoa toàn thư như Tatsuya cũng biết về sự cố dị giáo gây ra bởi pháp sư nhà đó.

“Hai người đang nói về gì thế?”

Thình lình, Erika tham gia vào sau khi đến từ khán đài.

“Erika, cậu đi một mình à? Leo đâu rồi?”

Hai người họ chỉ mới đi cùng vừa nãy, nên Tatsuya thắc mắc.

Tuy nhiên, sự bất mãn nhuộm lên khuôn mặt của Erika.

“… Tatsuya-kun. Tớ muốn mượn dịp này để làm rõ ràng.”

Erika không phải loại sẽ làm những thứ táo bạo như là nổi cơn tam bành ở chốn đông người, nhưng giọng ra lệnh của cô cũng có sức thuyết phục theo cách của nó.

“Cậu có thể thôi gộp tớ chung với thứ đó được không? Tớ chỉ dạy cậu ta vài mánh và cho cậu ta một cái vũ khí, ngoài ra chẳng có gì nữa cả.”

“Đó không phải điều tớ muốn nói…”

Mặc dù sự hiểu lầm, Tatsuya không phải là một “chàng trai lương thiện”, nhưng lúc này cậu đang nghiêm túc. Cậu thực sự không có ý gì với những lời đó.

Nói về điều này, không phải cái phản ứng thái quá này là dấu hiệu rằng cô ấy đã không xem nó thành vấn đề sao? Tatsuya chuyển tới suy nghĩ đó trong đầu mình, nhưng không đủ ác để thốt nó ra.

“Những người khác đâu rồi?”

Bởi vì thắng lợi trong Cửu Hiệu Chiến, những bạn bè của họ từ năm một lớp E đã biểu hiện một sự quan tâm lớn và tất cả đều tuyên bố “Tất cả chúng tớ sẽ tới cổ vũ cậu~!” Hay mấy thứ như vậy, nên mọi người trong lớp lên kế hoạch sẽ có mặt.

“Bạn cùng lớp của chúng ta vẫn chưa đến mà, phải không? Đó có lẽ vì họ biết chúng ta sẽ lên sân khấu vào buổi chiều. Ah, nhưng Mizuki với Miki đang ở đây ở hàng trước ấy. Có rất nhiều phản ứng xảy ra ở đó.”

Erika cười bí hiểm khi cô ngồi xuống cạnh Tatsuya.

Cô không thích nói chuyện về bản thân mình, nhưng lại khá mưu mô khi nói về chuyện của người khác.

Về điểm này, Erika hoàn toàn là một cô gái trẻ bình thường, Tatsuya nghĩ.

♦♥♦

Đã là 9 giờ sáng. Cuộc thi luận án trung học ma pháp quốc gia bắt đầu với một không khí trang trọng nhưng không phô trương. Ngay cả với sự giúp đỡ từ quân đội, nhưng nếu so sánh với những sự kiện học sinh trong suốt Cửu Hiệu Chiến, cuộc thi luận án được đánh giá cao bởi các đại học, các tập đoàn và các cơ sở nghiên cứu. Một sự giới thiệu nghiên cứu thích hợp thậm chí có thể dẫn tới con đường sự nghiệp của một cá nhân (từ quan điểm của việc săn đầu người). Xem xét việc kiến thức phép thuật đang được bàn tán xung quanh, quy mô cỡ này của sự kiện có thể hoàn toàn hiểu được.

Sau khi trải qua các hình thức của các bài phát biểu, lời giới thiệu cho màn trình bày đầu tiên, “Sử dụng ma thuật hội tụ để quan sát và sử dụng vật chất tối” của trường Đệ Nhị bắt đầu.

Giờ thì cuộc thi luận án chính thức bắt đầu, sự hối hả và nhộn nhịp của hội trường lắng xuống.

Không hứng thú với kỹ thuật ma pháp, Haruka chọn nghỉ ngơi ở quán cà phê để làm nhẹ bớt nỗi buồn chán của mình.

Chỉ vừa lúc cô định làm thế.

“Ono-sensei.”

Một giọng quen thuộc gọi cô từ gần lối vào chính.

“Asuka-sensei.”

Là một tư vấn viên chịu trách nhiệm về tâm lý của học sinh trường Đệ Nhất, Haruka dĩ nhiên có quan hệ gần gũi với Asuka, người đứng đầu bệnh xá chịu trách nhiệm về chấn thương vật lý, mặc dù quan hệ của họ không tiến tới mức “bạn bè bí mật”.

“Ono-sensei cũng đến để xem cuộc thi luận án sao? Tôi nghĩ cô đã nói cô không hứng thú lắm mà.”

Lời nhận xét này có lẽ quá đâm chọt tuỳ vào giọng điệu, nhưng giọng điệu thân thiện của Asuka làm Haruka nghi ngờ “Tôi đã từng nói vậy sao?”. Với tính cách dễ tiếp cận của Asuka, cô ấy hầu như phù hợp để làm tư vấn viên hơn mình, Haruka nghĩ một cách ganh tị.

“Không, chỉ có một vài thứ tôi bận tâm…. So với đó, Asuka-sensei, tại sao cô lại ở đây? Cô ở đây với đứa trẻ này à?”

Haruka đã đúng rằng Asuka không đến một mình. Bên cạnh cô ấy, có một cô gái trẻ không mặc đồng phục người mà rõ ràng là một học sinh trung học. Trong khi cô có chút ấn tượng, cô bé ấy không có vẻ như là một trong những học sinh của Haruka.

“Đúng vậy. Hirakawa-chan nói rằng cô ấy muốn xem các bài thuyết trình hôm nay. Mặc dù con bé mới khỏi bệnh, cơ thể con bé vẫn còn hơi yếu, nên tôi đi theo.”

Trong khi những lời này thoáng một sự đối đãi VIP rành rành, nhưng một khi cô nghe thấy cái tên Hirakawa, Haruka ngay lập tức nhớ lại nơi cô đã nghe cái tên này. Trong khi cô không tham gia vào xử lí việc nỗ lực lấy cắp dữ liệu, Haruka vẫn phải thực hiện báo cáo với chi nhánh của Ban An Toàn Cộng Đồng cô trực thuộc, nên cô đã nắm bắt được tình hình chung.

Kích thích cô ấy với sự thành công của những học sinh trung học đồng trang lứa, giúp cung cấp cho cô mục đích sống và hoàn toàn thay đổi tâm tính của cô là điều hoàn toàn hợp lý từ quan điểm của tâm lý học.

“Vậy sao. Làm việc tốt nhé.”

Haruka thẳng thắn đưa ra lời động viên Asuka.

Sau khi làm một vòng nhỏ, Haruka đến quán cà phê đúng dự định.

Thành thật mà nói, một vị khách nhâm nhi một ly cà phê trong 20 phút sẽ không phải là một vị khách tốt đối với quán này.

Cô chỉ có thể giết thời gian ở đây cho đến khi ngày làm việc kết thúc. Mặc dù cô không muốn nghĩ theo cách đó, thế giới không dễ dàng như tưởng tượng của một người. Đúng hơn, thử thách xã hội (?) yêu cầu hơi nhiều ở cô.

“Tôi có thể xin chút thời gian được không?”

Tim Haruka gần như ngừng đập khi ai đó tiếp cận cô.

Như thể lấp đầy khoảng thời gian mất mát, khoảnh khắc tiếp theo tim cô bắt đầu đập dữ dội.

─Có lẽ đây là sự hiểu sai, nhưng cú sốc của cô thật sự làm đảo lộn nhịp tim và hơi thở của cô.

Người nói chuyện với Haruka là Fujibayashi.

“Eh…Ah, xin mời.”

“Cảm ơn.”

Duyên dáng ngồi xuống, cô gọi một ly hồng trà từ người bồi bàn nhanh chóng xuất hiện với một giọng dịu dàng.

So với sự điềm đạm của Fujibayashi, Haruka không thể giữ được sự bối rối của mình.

Đó không phải lỗi của cô.

Mục tiêu giám sát của cô đột nhiên trực tiếp khởi xướng một cuộc trò chuyện với cô.

Mặc dù Haruka điên cuồng đủ để bốc lửa, vì cô không thể phân biệt được biểu cảm của người kia, cô chỉ có thể ngồi nhìn trong im lặng khi Fujibayashi nhấp một ngụm hồng trà mà người bồi bàn mang đến và buông ra một hơi thở nặng nhọc.

“….Có một chút xấu hổ khi bị nhìn như thế đấy.”

Ấp úng, Haruka chỉ để ý rằng cô đang liếc nhìn Fujibayashi khi người kia chỉ ra điều đó.

“X-xin lỗi.”

Sự xấu hổ và dao động của cô ngày một tăng, nhưng những lời tiếp theo của Fujibayashi cho phép trái tim Haruka ngay lập tức dịu xuống.

“Ổn thôi. Đây là vinh dự của tôi khi được coi trọng như vậy bởi ‘Ma nữ’ [Phantom Lady].”

“…Tôi tin rằng đây mới là vinh dự của người như tôi khi được ngụ trong trí nhớ của ‘Phù thuỷ electron’”.

Mặc dù tính cảnh giác cao độ trong giọng cô, mức độ thay đổi này là không tránh được trong tình cảnh như vậy.

Danh hiệu Fujibayashi đề cập tới – “Ma nữ” không nổi tiếng khắp nơi như biệt danh của Fujibayashi, “Phù thuỷ electron”. Cái tên này chỉ quen thuộc với những tình báo hoạt động khi thảo luận tới điệp viên nữ không rõ danh tính người mang cái tên đó.

Sự thật rằng danh tính của cô là “Ma nữ” bị phơi bày là hơn cả đủ để đẩy Haruka tới bờ vực.

Cho rằng cô ta có thể vô tình thu được một bí mật tầm cỡ như thế, vậy thì đổi lại, “yêu cầu” của cô hẳn cũng không nhỏ.

“Vậy, có việc gì?”

Nhìn thấy một biểu hiện cương quyết chiếm lấy vẻ yếu kém trước đó của cô, Fujibayashi mỉm cười hài lòng.

“Tôi nghĩ cô biết rất rõ mà không cần tôi nói chi tiết, đúng không?”

“……Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không tài năng như cô đâu.”

Thực tế, những lời của Fujibayashi rất đúng về việc Haruka đã phỏng đoán được yêu cầu của đối thủ.

Chỉ là nếu cô nói rằng “tôi hiểu rồi” và gật đầu – nó sẽ giống như là giơ cờ trắng đầu hàng vậy.

“Cô quá khiêm tốn rồi. Cô tốt nghiệp trường cao đẳng và cao học với thứ hạng nổi bật. Ngay cả Kokonoe-sensei cũng đánh giá cao cô.”

Haruka vô thức tặc lưỡi.

Nhà Fujibayashi rất nổi tiếng về những người sử dụng pháp thuật cổ. Do đó, không bất ngờ khi họ có quan hệ mật thiết với Kokonoe Yakumo, được cho là một trong những người đứng đầu về ma thuật cổ.

Mặt khác, cuộc gặp đầu tiên của Haruka và Fujibayashi là tại hôm nay và ngay giờ phút này.

Quân bài chủ mà cô chuẩn bị đã hoàn toàn vô dụng.

“….Tôi không định đưa ra bất cứ yêu cầu nào sẽ đặt cô vào vị trí khó khăn.”

Đây không phải sự nhượng bộ của Fujibayshi. Đây là một loạt đạn tinh thần trong hình thức của cô phô trương vị trí cao hơn của mình.

“Tôi chỉ muốn đề nghị rằng cả hai chúng ta tránh xâm phạm vào lãnh địa của đối phương. Đó là tất cả.”

Về mặt kỹ thuật, lời nói này không chứa bất cứ thông tin gì, nhưng lại là một yêu cầu thâm thuý mà không có chỗ cho sự hiểu sai.

“……Tôi không hoàn toàn hiểu ý của cô.”

Thực sự thì, Haruka nắm được ý chính trong lời đề nghị của Fujabayashi, cũng như yêu cầu của Fujibayashi nằm trong dự đoán của cô. Nói cách khác, Fujibayashi muốn Haruka dừng bất cứ cuộc điều tra nào về phía hoạt động quân đội của Fujibayashi.

Mặt khác, Fujibayashi hoàn toàn hiểu rằng Haruka đã nắm bắt được ý nghĩa của lời yêu cầu.

“Cô muốn tôi phải lặp lại rõ ràng lần nữa sao?”

Với một biểu hiện thư giãn, Fujibayashi nhìn Haruka đang bốc khói nghiến răng mình.

Con cáo này! Ngay cả khi cô tiếp tục liếc nhìn cô ấy, ngay lúc này Haruka chỉ có thể gầm gừ như một con chó bị đánh.

“Đừng lo lắng. Các cấp trên sẽ không truy tố trách nhiệm của cô đâu.”

Nói cách khác, cô ta đã tiến một bước đối phó với cấp trên của cô.

Fujibayashi nhẹ nhàng đứng dậy và để lại hoá đơn cho Haruka.

Cô rõ ràng có thể trả tiền cho hoá đơn của mình ngay tại bàn và sẽ là bực tức gấp đôi để đi tới quầy tính tiền.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Haruka và Fujibayshi kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của Haruka.

(…Tuy nhiên, không phải là tôi không thu được gì từ điều này!)

Ít nhất, chắc chắn tồn tại một bí mật không thể nói ra giữa Shiba Tatsuya và Fujibayashi Kyouko.

Đó là điều duy nhất rõ ràng.

Haruka không nhận ra tính ương bướng của bản thân khi cô tuyên bố sẽ trả thù cho sự khinh thường này.

♦♥♦

Như người đứng đầu đại diện của trường Đệ Nhất, Suzune đến hội trường chỉ sau 11 giờ sáng, sớm hơn dự định một tiếng.

Lúc này chỉ vừa đến bài thuyết trình thứ ba, “Điều khiển các mảng kiến tạo và dần dần khai thác lực kiến tạo” hoành tráng của trường Đệ Tứ. Tatsuya đang ở phòng chờ chào đón Suzne, Mayumi và Mari.

“Tôi tới sớm~.”

Giọng của Mayumi làm mọi người tự hỏi không biết chính xác là cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng làm thế nào mà cậu có thể đáp lại điều đó, Tatsuya nghĩ khi cậu rơi vào sự mơ hồ.

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì……Bộ có lý do gì để mọi người tới sớm hơn dự kiến sao?”

Cả Mari và Suzune cũng không ngoại lệ, nên bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào về phía cậu cũng đồng nghĩa với thất bại của cậu. Tiêm sự nhiệt tình vào bản thân với những lời đó, Tatsuya hồi sinh bản thân và hỏi câu này.

(Nói đến nó, Miyuki đã quết định không thấy, không nghe, không nói.)

Sự chậm trễ sẽ là một vấn đề lớn, nhưng không có vấn đề gì khi đến sớm cả.

Phòng chờ được thiết kế để chứa các thiết bị trình bày có đủ không gian để cặp anh em Shiba cũng như vài bậc anh chị với kỹ năng chuyên nghiệp lảng vảng xung quanh. Thậm chí thêm ba học sinh nữ vào đống này, căn phòng cũng không chật chội.

“Cuộc thẩm vấn kết thúc sớm hơn dự kiến.”

Tuy nhiên, câu hỏi xã giao không quan trọng này gây nên một câu trả lời từ Mari mà không thể làm lơ được.

“Một cuộc thẩm vấn khác? Và đặc biệt ngay hôm nay?”

Không cần thiết để hỏi ai là người bị thẩm vấn. Cậu đã có mặt lúc Sekimoto bị bắt giữ, mặc dù hành động giấu giếm của cậu là trung thực một cách tàn nhẫn, cậu đã ghi lại trái phép bằng chứng lúc đó.

Tuy nhiên, chỉ có lúc đó thôi.

Dĩ nhiên, đó không phải là lần duy nhất cậu gặp Sekimoto. Cậu cũng có mặt ở đó lúc họ thẩm vấn lần đầu tiên.

Sau cuộc tấn công của Lữ Cương Hổ, Sekimoto đã rơi vào hoảng loạn. Vì Mari vẫn khăng khăng rằng đây không phải do ma thuật của cô, khả năng duy nhất sẽ là do cậu ta nhận ra mạng sống của mình đang ở đường tơ kẻ tóc. Không thể nào Sekimoto lại không nhận thức được cuộc tấn công gần đây nhất là nhắm đến việc bịt miệng cậu ta.

Do đó các nhà chức trách tận tuỵ đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng xung quanh Sekimoto.

“Chúng ta thật sự nên kết thúc vào ngày hôm qua…”

“Rất khó để nhận được sự cho phép ngay từ đầu….Và tôi cũng không thể chỉ vung vãi cái tên của dòng họ xung quanh như thế.”

Đúng vậy, Tatsuya nghĩ. Cho dù cậu ta không phải một phần của tổ chức tội phạm, vẫn cực kỳ khó để nhận sự cho phép thẩm vấn cá nhân được coi là bị bệnh.

“Nhưng tại sao lại là hôm nay? Chúng ta không thể tiếp tục ngày mai sao?”

“Cái nhìn lạc quan như vậy không hợp với tính cách cậu chút nào.”

Câu hỏi tự nhiên của Tatsuya đã nhận phải sự điều chỉnh của Mari vì vài lý do.

“Sekimoto và em gái Hirakawa nhắm tới dữ liệu của cuộc thi luận án, mặc dù nó không có vẻ là mục tiêu duy nhất của họ. Không cần biết cậu nhìn nó thế nào, vì họ nhắm vào dữ liệu, vậy nên có khả năng rõ ràng rằng cái tổ chức sử dụng họ như công cụ sẽ đích thân hành động trong cuộc thi.”

“Ha. Có khả năng đó.”

Điều này nằm trong tính toán của Tatsuya. Tuy nhiên, ngay cả khi họ có thông tin về tổ chức ẩn trong bóng tối, họ vẫn không đủ thời gian chuẩn bị biện pháp đối phó. Nếu không có một lực lượng đặc nhiệm ứng phó khẩn cấp chờ sẵn, thậm chí cả quân đội chính quy của đất nước cũng không thể huy động kịp lúc.

Liên quan đến lực lượng an ninh của cuộc thi, họ đã làm mọi thứ có thể để chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp với Katsuto lãnh đạo nhóm. Vì Sekimoto không rõ các chi tiết của cuộc tấn công, thẩm vấn cậu ta không phải ưu tiên cao.

Tuy nhiên, chỉ ra những chi tiết này không nằm trong mô tả công việc của Tatsuya.

“Thực vậy. Vì có khả năng đó, chúng ta không thể lờ đi. Sau cùng thì, càng nhiều thông tin càng tốt.”

Trong trường hợp ngày hôm nay, khi so sánh với phần lớn các thông tin vô dụng, thì bài thuyết trình của Suzune có ưu tiên cao hơn nhiều. Trong hoàn cảnh nào, vì đây là những thứ đã xảy ra, không cần thiết phải tranh luận tiểu tiết.

“Tôi hiểu rồi. Vậy mọi người có tìm được gì mới không?”

“À. Sau khi xác nhận lần nữa, Sekimoto có dấu hiệu bị thao túng tinh thần.”

“….Chả trách.”

Bất kể tính hữu dụng của thông tin này, nội dung của nó đủ để làm ngạc nhiên Tatsuya.

“Tại sao điều này không bị phát hiện trong cuộc kiểm tra tâm lý?”

Kể từ khi Sayaka bị thao túng tinh thần và dẫn lực lượng khủng bố từ “Blanche” vào trường trong mùa xuân, học sinh trường Đệ Nhất được yêu cầu phải trải qua các đánh giá tâm lý định kỳ.

Từ quan điểm các pháp sư những người là trụ cột của an ninh công cộng và quốc phòng, bị tẩy não để phục vụ cho thế lực bên ngoài hoàn toàn không phải trò đùa. Với các thành viên quản trị trường học và các tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm, đây là một cơn ác mộng đáng sợ mà sau cùng là xoá bỏ bất kỳ khái niệm ‘sự riêng tư của học sinh’ nào.

Với việc phát hiện một nạn nhân khác của việc thao túng tinh thần, phương pháp này dường như là thừa thải. Sau cùng thì, tại sao chúng lại vượt qua được các cuộc đánh giá tâm lý ngay từ ban đầu chứ?

“Đánh giá tâm lý được tổ chức vào đầu mỗi tháng. Khả năng cao là Sekimoto bị sập bẫy sau đó.”

“Thật thú vị…Đó là dùng thuốc phải không?”

“Điều này vẫn chưa rõ. Cả tôi và Mayumi đều không chuyên về lĩnh vực này.”

Mặc dù Tatsuya nghĩ “vậy sao?” Trước câu trả lời của Mari, cậu vẫn kiềm lại không bình luận thêm.

“Các nhà tâm lý đã không nói, nhưng đây chắc chắn không được thực hiện qua các phương pháp thông thường. Có lẽ đây là ‘Quỷ Nhãn’ [Evil Eye] thực sự.”

Ý kiến của Mayumi ít nhiều sâu sắc hơn bình luận của Mari.

“Vậy chúng đã gửi một pháp sư ngoài hệ thống….”

Không giống với “Quỷ Nhãn” được phát triển bới Nga trước khi hình thành Tân Liên Bang Xô Viết và rơi vào tay các phần tử khủng bố ly khai, pháp sư có thể tự nhiên sử dụng phép can thiệp tinh thần ngoài hệ thống có sức mạnh hoàn toàn viết lại tính cách một con người. Cách sử dụng này của ‘Chân Quỷ Nhãn’ có thể hoàn toàn thay đổi hoạt động của một người trong khoảng thời gian ngắn trong khi nạn nhân và những người khác vẫn không biết gì.

“Hm, không cần biết phép can thiệp tinh thần mạnh thế nào, áp dụng thành công là hầu như không thể nếu không phù hợp với ý thức của mục tiêu.”

Điều này chỉ giống như thuật thôi miên. Bề ngoài, ý thức con người có vẻ dễ uốn cong, nhưng thực sự thì vô cùng cứng rắn. Thao tác cảm xúc và sự bốc đồng mơ hồ là một chuyện hoàn toàn khác, nhưng loại phép thuật can thiệp vào hành vi cư xử vật lý – cố gắng can thiệp vào ý thức và thao tác quyết định tự nguyện là vô cùng khó khăn.

“Ngay từ lúc bắt đầu, Sekimoto đã không đồng ý với cách giữ phép thuật làm của riêng của quốc gia này. Cậu ta tin rằng tất cả ma pháp thức và khởi động thức khắp thế giới nên được chia sẻ rộng rãi và đó là con đường duy nhất cho phép thuật để đạt được sự phát triển thực sự. Tóm lại, cậu ta là một người đề xuất xu hướng mở cửa.”

Nghe lời giải thích của Mayumi, Mari thêm vào vài lời chua xót.

“Điều đó có lẽ đúng từ quan điểm học thuật, nhưng cho rằng sự thù địch quốc tế vẫn còn tồn tại trong thực tế, tôi khó có thể nói rằng cậu ta đúng.”

Giọng của Mayumi thể hiện một dấu vết của lòng từ bi.

“Hơn cả thế, đó là một lập trường sai trái không thể phủ nhận.”

Tatsuya dứt khoát đi tới kết luận này. Ít nhất đối với cậu, những lý thuyết mà không đi đôi với thực tế thì chẳng mang lại kết quả gì cả.

“….Nghiêm khắc quá, Tatsuya-kun.”

“….Dù thế nào, chúng tìm thấy một khe hở trong lý tưởng của Sekimoto. Sau đó, chúng gieo rắc quan niệm mạnh mẽ rằng các quốc gia phép thuật phát triển có trách nhiệm chuyển giao thành tựu nghiên cứu với những quốc gia phép thuật không phát triển.”

“Những quốc gia không phát triển là đề cập tới nước nào?”

Mari không có một câu trả lời lạc quan cho câu hỏi của Tatsuya.

“Chúng tôi không moi được nó từ cậu ta. Cậu ấy có vẻ không biết.”

“…Vậy là một cái khoá đã được đặt vào ý thức của cậu ta.”

Mình hiểu rồi, vậy ra đó là cách họ nhận ra cậu ta bị điều khiển tinh thần, Tatsuya suy đoán.

“Vậy đó là vì sao mà bước tiếp theo đã vượt quá dự kiến ban đầu của chúng ta.”

Giọng của Mari nhuốm vẻ lo lắng mà phản ánh mối quan tâm trong giọng điệu của Mayumi.

“Có khả năng hành động thù địch vượt quá tưởng tượng của chúng ta sẽ xảy ra. Hanzou-kun bảo tôi gửi thông điệp tới tất cả mọi người. Rin-chan, hãy hoàn thành nhiệm vụ của cậu. Chúng tôi sẽ ở đây và để mắt tới hội trường. Tatsuya-kun, xin cũng hãy cẩn thận.”

“Tôi sẽ.”

Mặc dù Tatsuya chẳng bao giờ hạ thấp cảnh giác sau khi nhận được lời khuyên của Fujibayashi, cậu cũng thành thật chấp nhận mối quan tâm của người khác thay mặt mình.

Trong khi Tatsuya và bạn bè đang thảo luận chủ đề rõ ràng không yên bình chút nào, Suzune tiếp tục chỉnh sửa dự thảo của mình mà không hề chớp mắt.

Trong phòng liên lạc ở cùng toà nhà, Fujibayashi sử dụng thủ thuật đặc biệt để nhận một thông tin cực kỳ quan trọng. Cô bận rộn tìm kiếm một phòng trống khi cô nhận sự triệu tập khẩn cấp và nhận một đường truyền đến thông qua chiều thông tin mà không có nguy cơ bị nghe lén.

“Lữ Cương Hổ đã trốn thoát? Xin lỗi, nhưng thông tin này có chính xác không?”

“Tôi biết cô không muốn tin, nhưng đó là sự thật.”

Tiếng nói của Kazama đến từ đường dây bên kia với một giọng hoàn toàn nghiêm túc. Ngoài ra, nó không phải là Kazama khi đùa cợt khiếm nhã như vậy.

“Cuộc áp giải bị tấn công khi đang di chuyển đến Yokohama. Không còn ai sống sót.”

“Điều đó nghĩa là không có xác của Lữ Cương Hổ tại chỗ đó…..Nói về điều này, tại sao họ lại chọn hôm nay để áp giải hắn ta chứ?”

“Cái gọi là cuộc thi luận án chỉ là một sự kiện cấp trường trung học thôi.”

“Thành thật xin lỗi.”

Nghe thấy câu trả lời hợp lý của Kazama, Fujibayashi cuối cùng nhận ra cô đã vô thức cằn nhằn với cấp trên của mình và ngay lập tức xin lỗi.

“Tuy nhiên, cô có lý tại sao hôm nay lại đặc biệt được chọn để vận chuyển tù nhân.”

Dĩ nhiên, Kazama không phải loại người để tâm đến mấy vấn đề nhỏ nhặt như thế.

“Hẳn phải có một nguyên nhân tại sao kẻ thù chọn hôm nay để thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Chúng ta phải xem xét khả năng này.”

Như một quân nhân, Kazama đã phục vụ như một chỉ huy tiền tuyến ngay từ lúc đầu, nên ông đánh giá sự việc thực tế hơn những người khác.

“May mắn thay, chúng ta đã chuẩn bị để kiểm tra trang bị mới tại Tsuchiya ngày mai. Để cho vị trí của cô hiệu quả ngay lập tức, thời gian đến dự kiến của chúng tôi khoảng 15:00 giờ.”

“Đã rõ. Tôi sẽ lưu ý tình hình.”

Sau khi nhận lệnh của Kazama, Fujibayashi chào mặc dù cô biết rằng ông ấy không thể thấy cô do cách thức liên lạc.

Liên quan đến sự thay đổi thông số nhiệm vụ truyền xuống bởi Mayumi, Hattori kéo theo Kirihara để báo cáo các thay đổi và kết quả thẩm vấn tới Katsuto (Sayaka và Erika đã đi ăn trưa lúc này).

“Tôi hiểu rồi. Kirihara với Hattori, lập đội và tuần tra khu vực bên ngoài.”

“Đã rõ.”

Trùng hợp thay, Katsuto cùng bàn với họ trong buổi trưa khi họ chỉ ăn sandwich đóng gói đơn giản. Sau khi nghe báo cáo của Hattori, anh đưa ra mệnh lệnh mới không chút do dự.

Thông thường, đó sẽ là tất cả bởi vì Katsuto hiếm khi hỏi ý kiến từ lớp dưới.

“Hattori, Kirihara. Dựa trên tình hình hiện tại, các cậu có cảm thấy gì khác thường không?”

Tuy nhiên hôm nay, Katsuto đã phá lệ và hỏi.

“Điều khác thường à?”

Kirihara liếc nhìn Hattori, người mang một cái nhìn sửng sốt khi cậu mở miệng.

“….Ngay cả khi xem xét đến các điểm đặc trưng độc đáo của Yokohama, vẫn có quá nhiều người nước ngoài quanh đây.”

Vì cậu không sinh ra ở Yokohama và không quen thuộc với khu vực này, Hattori đã cần mẫn kiểm tra xung quanh hội trường trong hai tuần trước. So với lúc đó, Hattori cảm thấy có một điểm đáng chú ý về số lượng người nước ngoài quanh đây.

“Vậy cả Hattori cũng nghĩ thế à.”

“Vâng. Juumonji-senpai cũng tán thành sao?”

“Hm. Cậu nghĩ thế nào, Kirihara?”

“Xin lỗi. Tôi không để ý gì về những người nước ngoài, nhưng…”

“Tiếp đi.”

“Vâng. Nó chỉ là, so với hội trường, bầu không khí dọc theo các con đường đầy sát khí một cách kỳ lạ.”

“Hm….quả vậy.”

Katsuto gật đầu và chìm vào suy nghĩ. Mặc dù không quá 10 giây, cả Hattori và Kirihara đều cảm thấy sự im lặng của Katsuto kéo dài hơn 10 phút.

Không khí rất nặng nề.

“Hattori, Kirihara. Hãy mặc áo chống đạn cho các cuộc tuần tra buổi chiều.”

Mặc kệ sự khiếm nhã từ cái nhìn của họ, Katsuto không bận tâm lấy một chút khi anh nhặt lấy thiết bị giao tiếp không dây phạm vi ngắn.

Anh thông báo lệnh tương tự với tất cả thành viên an ninh.

♦♥♦

Buổi giới thiệu cho các bài thuyết trình buổi chiều bắt đầu lúc 1 giờ chiều.

Trường Đệ Nhất sẽ lên sân khấu lúc 3 giờ chiều. Còn ít hơn hai giờ tới khi họ thuyết trình.

Sau khi đổi ca trước buổi trưa, Tatsuya và Isori đang bàn luận các chi tiết lần chót.

Họ mỗi người đều đi kèm bởi một cô gái.

Tatsuya có Miyuki trong khi Isori có Kanon.

Những “công nhân” cần cù trước buổi trưa đã hoàn toàn biến mất lúc này.

Để tránh làm phiền Suzune, Mayumi và Mari hướng về phía cửa.

Ở đó, ai đó nhẹ nhàng gõ cửa.

Mayumi cẩn trọng mở cửa và phát hiện một cô gái trẻ thậm chí còn lùn hơn, người mà đã kế nghiệp cô.

“Ara, A-chan. Em có thể rời khỏi nơi này bây giờ không?”

Mayumi thì thầm vì Azusa đã được chọn là một trong những giám khảo học sinh.

Không có ban giám khảo của cuộc thi luận án trung học ma pháp quốc gia. Vì có sự thay đổi lớn trong đám đông qua mỗi phần trình bày, rất khó để yêu cầu đám đông đánh giá.

Đây không phải thứ gì đó họ có thể nói là đại diện, nhưng ngoài những người đánh giá chuyên nghiệp, mỗi trường cũng cử một học sinh như một giám khảo để phân tích các bài thuyết trình từ các trường khác.

Vị trí giám khảo này theo truyền thống rơi vào hội trưởng hội học sinh mỗi trường. Trường Đệ Nhất cũng không ngoại lệ, nên Azusa phải bắt đầu nhiệm vụ của cô những giờ đầu vào buổi sáng.

“Nhóm đầu tiên vào buổi chiều kết thúc sớm, nên em muốn kiểm tra mọi người.”

“Nên em đến để cổ vũ chúng tôi sao. Cảm ơn nhiều, Nakajou.”

“Ah, chị đừng khách sáo….Xin lỗi, Suzune. Em hi vọng không làm phiền chị.”

Ngay cả khi cô giữ giọng nhỏ, vì Suzune đang ở trong phòng, cơ thể nhỏ nhắn của Azusa thậm chí còn co lại nhiều hơn (cảm giác bề ngoài).

“Ai đang dẫn đầu lúc này vây?”

Isori quay lại và tham gia vào cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện bị cắt ngắn ở giữa, nhưng không phải vì Isori khinh thường Tatsuya. ─Nếu trong trường hợp đó, cậu ta chắc phải chịu một trận bão tuyết khi cậu vào đến phòng chờ.

“Là trường Đệ Tứ, như dự đoán. Năm nay, họ mang tới một thiết bị khác tốn rất nhiều thời gian và công sức.”

Lời đánh giá của Suzune làm Isori hơi nghiêng đầu.

“Cậu có nghĩ họ có hơi tự đắc quá không?”

Trường Đệ Tứ thuyết trình lược thứ hai trước buổi nghỉ trưa và là ngôi trường Isori lo ngại nhất.

“Tuy nhiên, thật tuyệt vời khi họ có thể tạo ra một hệ thống có thể kết hợp phép thuật hoàn hảo. ……Ah, xin lỗi, đã tới giờ cho bài thuyết trình tiếp theo rồi. Chúc mọi người may mắn.”

Cho dù cô không bao giờ quên mục tiêu ban đầu của mình dẫu có thể nào, Azusa có lẽ đang làm tốt công việc như một hội trưởng hội học sinh. Chắc thế.

Trên khán đài, một nhóm người ngồi lại với nhau.

Tinh thần hăng hái, Erika và Leo ngồi đó với vũ khí của mình cạnh Honoka và Shizuku đã tham gia với họ vào buổi ăn trưa, khi họ hăm hở chờ nhóm của Tatsuya xuất hiện.

“Mikihiko….Thế nào rồi?”

Mặc dù họ đang kiên nhẫn chờ đợi, họ cũng không chỉ ngồi xoay ngón cái không.

“Chưa có gì khác thường.”

Sau khi sử dụng đồng bộ giác quan để nhận thông tin tình báo khu vực từ những tinh linh cậu gửi đi, Mikihiko đáp lại lời thì thầm của Leo.

“Mizuki?”

“Không có dấu hiệu gì lạ.”

Mizuki lắc đầu trước câu hỏi ngắn gọn của Erika.

Mizuki đeo lại cặp kiếng cô bỏ ra trước đó.

Họ đang chuẩn bị cho “kẻ thù” không ở trong khán giả và có lẽ có hoặc có lẽ không bao giờ đến.

Sau khi bị chiếu tướng bởi Fujibayashi và không thể tiếp tục công việc, Haruka chỉ có thể rời khỏi, nhưng đó sẽ giống như là cô đang chạy trốn khỏi chiến trường. Ý nghĩ này làm Haruka vẫn còn trong hội trường và thầm quan sát đám đông.

“Ono-sensei?”

Quay lại, cô thấy cố vấn chính cho đội đại diện trường Đệ Nhất đứng đó với một biểu hiện lâu rồi không gặp.

“Tại sao cô lại chờ ở đây? Có vấn đề gì à?”

“Không, không có gì đâu….Tôi chỉ nghỉ ngơi chút thôi. Tsuzura-sensei, tại sao anh ở đây?”

Câu hỏi của Haruka khiến một nụ cười ngơ ngác hiện trên khuôn mặt của Tsuzura.

“Không cần thiết cho bạn để thực sự có mặt hôm nay. Chúng ta có một đội đại diện tốt năm nay mà.”

Anh chàng này thực sự đề cập tới bản thân mình là “bạn”……Ngay cả khi xem xét vấn đề này, Haruka vô tình công nhận sự xuất sắc của anh ta.

“Tuy nhiên….Tôi có linh cảm khó chịu.”

Nghe thấy anh ấy nói trong giọng mơ hồ làm Haruka nảy sinh một chút lo lắng.

Tsuzura là một nhà nghiên cứu ma thuật và là một pháp sư người đã đạt được vị trí phó giáo sư của trường đại học phép thuật ở tuổi còn rất trẻ.

Chuyên môn của anh nằm trong lĩnh vực phép thuật hình học và anh đặc biệt nổi tiếng về lý thuyết được biết đến như phép thuật khối đa diện.

Đó là một thuyết xem hiện tượng khổng lồ chỉ đơn giản là một tập hợp của các chóp tam giác với các khối lăng trụ vuông và sử dụng chuyển động của vô số các khối đa diện này để nắm bắt những thay đổi trong hiện tượng. Sử dụng phép thuật thao tác vô số khối đa diện để thay đổi Eidos là một trong những con đường của lý thuyết phép thuật hiện đại.

Tuy nhiên, ích lợi của thuyết phép thuật hình học như một bước đệm để giải quyết các thiếu hụt trong phép thuật hiện đại như thay đổi hiện tượng một phần đã bị lu mờ bởi tiềm năng của nó cho việc dự đoán tương lai.

Bằng cách sử dụng một hệ thống nhận dạng để nắm bắt được toàn bộ thế giới được coi là những đối tượng ba chiều cùng với vô số sự tương tác giữa các đối tượng này trong thế giới, người thi triển có thể nhìn thấy vô số tương tác khác nhau thông qua một hình chiếu ba chiều trừu tượng. Mô hình trừu tượng cho việc quan sát thế giới này cho phép một mức độ nhất định của dữ liệu thao tác để phỏng đoán tương lai được phần nào dễ dàng.

Là một chuyên gia trẻ tuổi về phép thuật khối đa diện, “linh cảm” của Tsudzura ở mức độ nhất định gần hơn cả một lời “dự báo”.

“…..Nói về việc đó, tôi cũng có linh cảm rằng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.”

Mặc dù lời bình luận cuối cùng có vẻ được kèm thêm vào ,Haruka tha thiết cầu nguyện rằng anh ta nói vậy không phải chỉ để an ủi cô.

♦♥♦

Giờ là 3 giờ chiều. Phần trình bày của đại diện trường Đệ Nhất diễn ra theo lịch.

Trong khi Kichijouji Shinkurou của trường Đệ Tam, người phát hiện “mã nguyên tố”, là một trong những tâm điểm của cuộc thi luận án, chủ đề của trường Đệ Nhất liên quan đến một trong ba Mảnh Ghép Vĩ Đại của phép thuật hệ gia trọng “Sử dụng trọng lực điều khiển phản ứng nhiệt hạch” cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Trong hội trường chính, bên cạnh những học sinh và giáo viên trường Đệ Nhất, có rất nhiều cá nhân gắn với đại học phép thuật và những tổ chức nghiên cứu thường cũng tập trung tại đây. Khán giả đặt ánh mắt mong đợi trên bục thuyết trình.

Ở đó, một thiết bị lớn đặt trên sân khấu đắm chìm trong ánh sáng tự nhiên khi Suzune nói thông qua hệ thống loa của hội trường quốc tế với một giọng rõ ràng và bình tĩnh.

Cạnh cô, Isori đang thao tác mô hình thiết bị và Tatsuya đang trên sân khấu chuyển đổi qua lại giữa các màn hình hiển thị của CAD và các khởi động thức.

“…..Liệu việc hiện thực hoá phản ứng nhiệt hạch có cần thiết? Câu hỏi này đã được trả lời từ thế kỷ trước.”

Suzune đứng cạnh một quả cầu thuỷ tinh khổng lồ.

Tatsuya bật khởi động thức của phép thuật hệ phân tán.

Khoảnh khắc Suzune chạm vào bảng điều khiển trên CAD, khí đơteri bị nhốt trong quả cầu ion hoá và phản ứng với lớp sơn bên trong quả cầu và phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ.

Màn trình diễn lộng lẫy này gây ra một sự náo động nhỏ trong đám đông.

“Trước hết, thời gian cần thiết để đơteri dùng như nhiên liệu bị ion hoá cũng như khả năng duy trì tình trạng này. Cả hai vấn đề có thể giải quyết thông qua phép thuật hệ phân tán.”

Tuy nhiên, hiện tượng này đã đạt được trong những cuộc thí nghiệm trước nên nó có hơi thiếu độc đáo.

“Trở ngại căn bản của phản ứng nhiệt hạch là thời gian tạo ra bởi vì hạt nhân ion hoá có lực đẩy điện tích ngăn chặn xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, hay đơn giản là vấn đề gây ra bởi sự tương tác của các hạt nhân.”

Quả cầu ánh sáng mờ đi và một màn hình lớn hạ xuống từ giữa sân khấu.

“Những người đi trước đã cố gắng để đạt được phản ứng nhiệt hạch mà không cần phép thuật bằng cách áp dụng một áp lực vượt trội để vượt qua lực đẩy điện tích.”

Màn hình hiển thị những hình ảnh từ các cuộc thí nghiệm thế kỷ trước và vô số các mô hình và biểu đồ.

“Tuy nhiên, bất kể họ sử dụng nhiệt độ cực cao hay sức ép bề mặt để tăng áp lực, họ chưa bao giờ thành công để tạo ra một phản ứng nhiệt hạch ổn định. Điều này gây ra bởi vô số lý do như độ bền buồng phản ứng hay sự cung cấp nhiên liệu. Ngay cả khi phản ứng hạt nhân bản thân nó có thể tự duy trì, có một số ví dụ mà năng lượng toả ra quá lớn đến mức trở nên không thể kiểm soát. Tuy nhiên, tất cả vấn đề giờ có thể bị giới hạn xuống một thực tế rằng lực đẩy điện tích yêu cầu quá nhiều nguồn vốn để có tính khả thi.

Một màn hình bạc nâng lên.

Phía sau chiếc màn hình, hai nam châm lớn hình trụ treo ở đó, mỗi cái buộc bằng bốn sợi dây tạo thành một thiết bị thí nghiệm cơ bản.

Isori nâng một trong hai thanh trụ - mặc dù trông giống như cậu ta đang sử dụng tay không để kéo nó, cậu thật ra là dùng phép thuật – và buông tay ra.

Hai nam châm dao động mạnh mẽ đã bị đẩy lui bởi lực từ trước khi chúng có thể va chạm.

“Điều này chắc hẳn rõ ràng mà không cần phải giải thích, nhưng lực đẩy điện tích sẽ tăng theo độ gần của các đối tượng với một đối tượng khác. Những đối tượng với lực Cu-lông mạnh mẽ sẽ tăng lực đẩy khi chúng bị kéo lại gần, nên va chạm sẽ bị ngăn cản.”

Suzune lặng lẽ đứng cạnh thiết bị đang lắc lư vài lần và mang nút tai để bảo vệ tại khỏi tạp âm trong khi hai tay cô vẫn đặt trên bảng điều khiển.

Ngay lập tức, một âm thanh tương tự như liên tục đập vào một cái còng chiêng lớn vang dội khắp hội trường.

Suzune bỏ tay ra và hai cái nam châm lặng lẽ quay trở lại sự tĩnh lặng.

“Tuy nhiên, lực đẩy điện tích có thể giảm xuống bằng phép thuật.

Ở đây, chúng tôi đã phát triển thành công một ma pháp thức có thể giảm lực Cu-lông xuống 1/10000 trong một thời gian ngắn.”

Suzune không nâng cao giọng.

Tuy nhiên, lời của cô làm cho khán đài trở nên náo động.

Như thể ra hiệu im lặng, mô hình cơ bản chầm chậm nâng lên từ sân khấu.

Nếu buộc phải diễn tả nó, mô hình này trông giống một cái pit-tông làm từ chất liệu trong suốt.

Một pit-tông sửa đổi kết nối với một bánh đà và tay quay được lồng vào một bình trụ lớn, trong suốt. Có hai van ở trên bình trụ. Từ đó, một ống trong suốt được chèn vào và kết nối với bồn chứa đầy nước.

“Thiết bị này xem xét đến vấn đề nguy hiểm của phóng xạ, nên chúng tôi đã sử dụng khí hidro thay cho khí đơteri. Phép thuật hệ phân tán được dùng để ion hoá khí hidro trong bình khi mà phép thuật điều khiển trọng lực và phép kháng lực Cu-lông được kích hoạt đồng thời. Các hạt nhân ion hoá có lực đẩy được giảm đi bới phép kháng lực Cu-lông và được gom lại với nhau bởi phép điều khiển trọng lực ở trung tâm, do đó gây ra phản ứng nhiệt hạch. Thiết bị này cần xấp xỉ 0.1 giây để đạt được phản ứng nhiệt hạch. Như bạn biết, phản ứng nhiệt hạch bản thân nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Nếu động lực không được cung cấp từ bên ngoài, phản ứng nhanh chóng đi đến điểm dừng. Phản ứng nhiệt hạch sử dụng phép thuật điều khiển trọng lực của trường chúng tôi chủ động sử dụng yếu tố này. Một khi phản ứng dừng lại, phép thuật hệ dao động được sử dụng để làm lạnh khí đơteri tới mức bình chứa vẫn chịu được. Nhiệt lượng thu hồi sẽ sử dụng như nhiên liệu cho phép điều khiển trọng lực và phép kháng lực Cu-lông. Được kéo bởi trọng trường sinh ra từ phép điều khiển trọng lực, quán tính của pit-tông liên tục tăng và đưa khí đơteri lạnh vào bộ làm nguội….”

Trong khi Suzune đang phát biểu lời diễn giải, Isori vận hành bảng điều khiển cho thiết bị chứng minh. Sự ion hoá, điều khiển lực Cu-lông, điều khiển trọng lực, làm lạnh, thu hồi năng lượng, sự ion hoá, điều khiển lực Cu-lông, điều khiển trọng lực…… Isori đều đặn kích hoạt dãy ma thuật này hàng tá lần liên tiếp như thế.

“Lúc này, một pháp sư tài năng được yêu cầu để vận hành thiết bị này cho hoạt động bền vững. Tuy nhiên, nếu một thiết bị thu hồi năng lượng hiệu suất cao được sử dụng, tôi tin rằng phản ứng nhiệt hạch sử dụng phép điều khiển trọng lực chỉ cần một pháp sư kéo cần khởi động thiết bị có thể trở thành hiện thực.”

Giọng của Suzune dừng lại lần thứ hai, cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay như sấm.

Lý do mà phản ứng nhiệt hạch sử dụng phép điều khiển trọng lực được cho rằng là không thể vì mục tiêu của phép điều khiển trọng lực, các nguyên tử trong phản ứng hạt nhân, liên tục giảm dần. Ngoài ra, vì phép điều khiển trọng lực được hướng tới một giá trị định lượng, giá trị giảm dần của số nguyên tử sẽ làm cho phép thuật nhầm lẫn rằng “đối tượng không tồn tại”. Do đó một vụ nổ hạt nhân là có thể, nhưng phản ứng hạt nhân duy trì thì không thể.

Giờ đây, với sự thêm vào của phép kháng lực Cu-lông, phép điều khiển trọng lực không còn quá cần thiết như trước nữa. Bằng

MKnR v07 079

cách này, không cần phải là một phản ứng hạt nhân liên tục, mà thay vào đó họ mượn một phần từ kỹ thuật mới “Loop Cast” để kích động hàng loạt phản ứng hạt nhân. Tiếng vỗ tay từ khán đài bên dưới nhất trí thừa nhận đây là một ý tưởng đáng kinh ngạc.

Ba mươi phút được phân cho mỗi phần trình bày trong cuộc thi luận án với giờ nghỉ giải lao mười phút giữa mỗi lược.

Nhóm trước dùng mười phút này để thu hồi những tài liệu và thiết bị của họ cho nhóm sau có thể lên sân khấu.

So với bản thân phần trình bày, người đại diện và người hỗ trợ từ mỗi trường cảm thấy giờ nghỉ ở giữa lại là phần bận rộn nhất.

Tatsuya vừa tháo thiết bị điều khiển sử dụng trong suốt bải thuyết trình khi người thợ máy (người phụ tá có cùng công việc như Tatsuya) của nhóm kế tiến hành lắp đặt dụng cụ.

“Làm tốt lắm. Cho phép tôi có lời khen các người cho bài trình diễn ấn tượng.”

Ban đầu, Tatsuya không nhận thức được lời bình luận này hướng tới cậu vì thực tế không có thời gian để trò chuyện.

Tuy nhiên, dựa trên hướng của giọng nói, đối tượng hẳn phải là cậu. Với điều đó trong đầu, cậu ngẩng lên và thấy Kichijouji Shinkurou cười bạo dạn với mình.

“Tôi có nên cảm ơn cậu không?”

“Đừng lo lắng về nó, dù sao tôi cũng không mong đợi điều gì đáp lại đâu.”

Hừ, Tatsuya đóng nắm hộp và nhấc bảng điều khiển có kích thước khoảng bộ tổng hợp electron trên bàn. Kichijouji đặt xuống một chiếc hộp tương tự chứa bảng điều khiển ở cùng vị trí.

Có kết nối ở cả hai đầu sân khấu cho phép dễ dàng truy cập từ cả hai phía, nên phải chăng có lý do nào đó để cậu ta chọn cùng một bên với Tatsuya?

“Phép thuật kiểm soát trọng lực là một phần trọng yếu trong phép thuật bay và phép thuật điều khiển lực Cu-lông là biến thể của phép thuật hội tụ ion hoá phát triển bởi Sirius đời trước, Wiliam Sirius. So với điều này, tính lưu động của cái ‘Loop Cast’ đó thật đáng kinh ngạc.”

“Con mắt sắc sảo của cậu thật đáng sợ. Như mong đợi ở Cardinal George.”

Khi Tatsuya đang nói, hai tay Kichijouji đang bận lắp đặt thiết bị của cậu ta.

Tatsuya là học sinh trường Đệ Nhất duy nhất còn ở trên sân khấu.

Cậu chỉ vừa định rời đi, giữ chiếc hộp chữ nhật trong tay khi cậu bước về phía hậu trường.

“Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thua đâu. Thật ra, lần này chúng tôi sẽ đánh bại các người.”

Một giọng vang lên phía sau cậu.

Điều đó nghe hơi trẻ con, nhưng nó không có vẻ hiểm độc.

Cậu nên làm thế nào để đưa ra một lời đáp lại dí dỏm, Tatsuya nghĩ khi cậu ngừng bước và quay lại.

Ngay lúc đó, một vụ nổ lớn và chấn động làm cả hội trường phải rung rinh.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 8♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 10


Advertisement