Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 11[]

Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2092 sau công nguyên / Okinawa*Căn cứ không quân Onna

Khi chúng tôi vừa mới đến được một lúc thì cũng là lúc việc huấn luyện bằng dây đó kết thúc.

Sau đó những chiếc dây thừng được thu lại. Buổi tập luyện này đối với những ai có hứng thú với quyền thuật thì sẽ là một việc rất thú vị, nhưng với một người còn chẳng nắm được điểm khác biệt giữa kenpo và karate như tôi thì tôi nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

Mà trong trường hợp này, nếu đơn giản là chỉ đứng nhìn thôi thì tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được khả năng thực sự của anh trai tôi.

Có lẽ khi về tôi sẽ tự mình đi xin lỗi mẹ ……không, không được. Không ai bảo với tôi là phải cố tạo khoảng cách với anh ấy, và kể cả khi tôi làm vậy thì mục đích đến đây ngày hôm nay cũng không thể thực hiện được. không kể là nếu làm vậy thì thực quá vô phép. Tốt hơn là cứ tùy cơ ứng biến điều tra khi con người này được mời tham gia tập luyện……

Anh ấy chẳng thể nào biết được những dòng suy nghĩ ấy của tôi.

“Shiba-kun, nếu chỉ đứng nhìn thì hơi chán nhỉ? Muốn thử sức không?”

Nghe thấy lời mời đó của Đại úy Kazama, anh ấy cũng liền nhìn sang phía tôi vẻ dò xét.

“Chắc là vậy, chúng tôi cũng đã đến đây rồi, vậy tại sao lại không chứ?”

Ngay lúc đó…… thực đúng là tôi đang cảm thấy buồn chán, nhưng mà anh ấy có thể đọc thấu ý nghĩ của tôi hay sao vậy?

Phừng phừng, khuôn mặt tôi đỏ bừng hết lên.

Xấu lắm, xấu lắm, xấu xấu lắm!

Những việc chẳng cần anh ấy phải chú ý đến mà sao anh cứ phải bận tâm chứ!

--- Anh ấy vẫn cứ thế, chẳng nở lấy dù chỉ một nụ cười nhỏ nhoi, anh ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, một giọng giận hờn cất lên trong sâu thẳm tâm trí tôi.

Những cảm xúc trong tôi vẫn cứ hoài than trách anh ấy.

Ni, Nii-san anh ngốc lắm, ít nhất anh cũng phải cho em một lý do để em có thể tức giận với anh chứ!

Thậm chí khi chỉ tự nói với riêng mình thì cảm giác bứt rứt mỗi khi gọi anh ấy là ‘Nii-san’ vẫn không hoàn toàn biến mất trong tôi.

Mà ngay từ đầu, nói thực thì tôi nghĩ cách gọi ấy sẽ phù hợp khi xưng hô với anh ấy hơn và cũng nên là như vậy.

Thế tại sao……?

Có lẽ đến cả tôi cũng chẳng hiểu nổi trái tim mình đang thật sự ưu tư điều gì nữa.

Người đi cùng với chúng tôi là một trung sĩ dáng người tầm tầm, trông anh ta khoảng gần ba mươi tuổi và rồi vị Đại úy bảo với anh trai tôi.

“Shiba-kun, không cần phải tỏ ra mềm mỏng làm gì. Dù cậu ta là học viên của tôi nhưng kỹ năng đấm bốc của trung úy đây đạt đến đẳng cấp quốc gia đó.”

Kể cả không cần đến phép thuật, anh ta vẫn đạt đến đẳng cấp quốc gia sao?

Không cần bước đi, anh ta lướt nhẹ trên những ngón chân của mình, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên trong nháy mắt, tư thế của anh ta lúc này giống với người đánh ka-ra-tê hơn là tư thế cửa một người đấm bốc. Tôi tự hỏi không biết đây có phải là kiểu đấm bốc của vùng Okinawa này hay không? Hay đấy là kiểu của lực lượng trong không quân nhỉ?

Trong khi tôi còn đang bối rối vì những suy nghĩ kia thì trận đấu đã được định đoạt.

Trong thời gian của một ý nghĩ. Trong khoảnh khắc ấy, anh trai tôi đã tấn công với cánh tay phải của mình.

Và kết cục trận đấu giờ hiển hiện ngay trước mắt.

Những gì tôi thực sự nhìn thấy là anh trai tôi bằng cách nào đó đã nhanh nhạy áp sát từ bên cánh phải của vị Trung úy Toguchi và rồi anh ấy ra đòn bằng cánh tay phải của mình.

Không kịp thốt ra được tiếng nào, vị trung úy ấy khuỵu đầu gối xuống, đổ gục hoàn toàn.

“Toguchi!”

Một trong những quân nhân đang đứng xem liền vội vàng chạy đến, và đưa vị trung úy vẫn còn run rẩy đến chỗ người quản lý (tôi nghĩ thế) để sơ cấp cứu.

Vẫn đứng ở đó, anh trai tôi nhẹ nhàng cúi đầu.

Mặc dù khuôn mặt anh ấy tỏ vẻ kính trọng đến đối thủ mà anh ấy vừa đánh bại nhưng nét mặt ấy tạo cảm giác cho người khác anh ấy đang khoe khoang chiến thắng của mình.

“Đây, đây là……”

Đứng cạnh tôi, Đại úy Kazama bắt đầu lẩm bẩm. Trung úy Sanada thì câm lặng, mắt anh ấy mở to nhìn chằm chằm vào anh trai tôi.

“Hạ sĩ Haebaru!”

“Có tôi, thưa ngài!”

Khi nghe vị đại úy gọi, một người lính với tinh thần giống với của một người chiến binh tầm giữa thế kỷ 21 tiến lên.

Người này có dáng người mảnh khảnh hơn so với vị trung úy kia, nhưng trông anh ta không có vẻ gì là yếu đuối cả; anh ta tạo ấn tượng giống như một con dao được tôi luyện qua lửa và nước, rèn giũa và mài sắc, cho đến khi những lớp kim loại thừa được bào đi và những thứ tạp chất bị loại bỏ, thứ còn lại đơn giản chỉ là một sự sắc bén đến lạnh người.

“Không cần phải nghĩ đến việc giữ sức làm gì. Cậu cứ toàn lực mà đánh!”

“Tuân lệnh!”

Ngay khi anh ta vừa trả lời, hạ sỹ Haebaru liền xông tới tấn công anh trai tôi.

Thật điên rồ!

Làm thế nào mà mấy người giương mắt nhìn để cho một người lính đã có kinh nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến đấu với một đứa trẻ mới có 13 tuổi được chứ!

‘Dừng lại đi!’. Tôi tính gào lên.

Nhưng rồi những từ ấy chẳng bao giờ được nói ra.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng rì rào ngưỡng mộ từ chỗ kia rồi chỗ kia nữa từ đám đông.

Anh ấy né tránh toàn bộ sức tấn công dữ dội đó của người hạ sỹ kia mà chẳng tỏ vẻ gì là anh ấy đang gặp nguy hiểm cả.

Những nắm đấm, cú đá với tốc độ làm con người chỉ còn có thể nhìn được dư ảnh của nó, giờ bị chặn lại với tốc độ còn nhanh hơn thế.

Không chỉ là nhanh hơn một chút, mà là một sự chênh lệch rõ ràng.

“Cứ như thể cậu ta đã từng thực chiến trước đó ấy. Mà trông cậu ta giữ khoảng cách như thế kia ông có cho là câu ta đang giữ miếng không?”

“Có vẻ là vậy.”

Tôi không hiểu thậm chí là một nửa cuộc đối thoại giữa vị Đại úy và người Trung úy ấy, nhưng thậm chí với cách nhìn nhận của một người nghiệp dư như tôi thì tôi cũng có thể nhận định được anh trai tôi đang ở thế thượng phong.

Nhìn nét mặt của người Hạ sỹ thì không thể nào lầm lẫn được.

Thậm chí là anh ta đang tấn công nhưng thực ra anh ta đang ngày một bế tắc.

A!

Anh ấy phản công.

Nhưng người hạ sỹ ấy cũng nhanh chóng đáp trả.

Sau khi chặn lại những cú đấm hết bên phải, bên trái rồi phải rồi lại trái, anh ấy hở phía sườn, phản công lại chăng--!?

Tôi gần như đã nhắm nghiền mắt lại, nhưng một phần trong tôi bình tĩnh bảo với tôi ‘không cần phải làm vậy đâu’.

Sẽ không thể nào mà anh ấy lại bị hạ gục bởi một đòn tấn công kiểu đó hay những thứ đại loại vậy.

Khoảnh khắc đó tưởng như người hạ sỹ ấy đã có một cú đánh hoàn hảo thì anh trai tôi đã ngay lập tức lướt vụt sang phía bên sườn anh ta.

Anh ấy vung tay phải ra và túm lấy vạt áo gần chỗ khuỷu tay.

Để hở sườn rồi. Kéo giật mạnh, rồi anh ấy liền dừng lại, ngay lúc đó anh ấy xoay tròn người Hạ sỹ.

Không một lời cảnh báo, anh ấy dùng cả khuỷu tay của mình giáng vào người đối thủ.

Kêu lên một tiếng, người hạ sỹ kia bước đi lảo đảo hai, ba bước.

“Vậy là đủ rồi!” vị đại úy gọi giật, báo hiệu trận đấu đã kết thúc.

Hạ sỹ Haebaru và anh trai tôi bắt tay nhau, bây giờ cả đống người đang xúm lại bu quanh hai người họ.

Khi mà những lời tán tụng cuối cùng cũng ngớt đi, vị Đại úy liền lách qua đám đông.

Ông ấy mở đường và tôi cũng lẽo đẽo đi theo sau.

“Đánh thắng cả Hạ sỹ Haebaru thật sự là một điều vô cùng ấn tượng đó. Cậu ấy là một trong số những người giỏi nhất của tôi ở đây đấy, cậu biết chứ?”

Người đang nói những lời ấy chính là Trung úy Sanada.

“Tôi cũng thực sự không ngờ được kỹ năng của cậu lại cao đến nhường này. Có phải là cậu đã được nhận một số sự huấn luyện đặc biệt không?”

Đại úy Kazama nhìn anh tôi vẻ dò xét.

“Không, không có gì gọi là đặc biệt cả. Về khả năng của tôi thì ở chỗ mẹ chúng tôi có một trường dạy võ và tôi đơn giản là tập luyện ở đó.”

“Hô……”

Trông ông ấy vẫn chưa có vẻ gì là hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó nhưng ông ấy vẫn khẽ gật đầu, như thể muốn nói ‘Giờ thì tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa.’

“Nhưng nếu vậy thì thanh danh của lực lượng không vận Onna sẽ bị hủy hoại mất…… cậu có đồng ý tham gia thêm một trận nữa không?”

Thay vì dò xét thêm thì ông Đại úy này lại nói ra mấy thứ ích kỷ như thế. Người đã mời anh ấy tham gia chính là ông ta chứ đâu. Và giờ khi người của ông ta bị đánh bại thì ông ta lại đến và nói mấy thứ đại loại như ‘mất danh dự’ thế nọ thế kia.

Nói như vậy thì anh ấy sẽ không thể nào tránh được một trận đấu mà tư tưởng cá nhân đã bị xen vào. Và không thể nào biết việc này sẽ đi xa đến mức nào.

Tôi cố gắng tìm cách từ chối khéo lời đề nghị của cái ông Đại úy này.

Vì anh trai tôi cũng là người hộ tống cho tôi thế nên cũng chẳng có gì là sai khi tôi đưa ra lời từ chối, tôi nghĩ vậy.

“Xin hãy để tôi!”

Nhưng tôi đã chậm mất một bước.

Một giọng nói ngắt mất lời của tôi. Một giọng nói mà tôi đã từng nghe thấy trước đó.

“Binh nhì Higaki---- Nếu đây là vì ý định trả thù thì tôi sẽ phải từ chối cậu.”

“Đây không phải là vì trả thù, mà chỉ là một sự khẳng định lại thôi ạ.”

Thế thì có khác gì đâu cơ chứ? Chỉ khác mỗi cách nói thôi chứ đâu.

Nghĩ anh ta không phải là người xấu thật đúng là sai lầm của tôi.

“Hừm…… thế nào Shiba-kun, cậu cũng nghe rồi đó, cậu có muốn đấu với cậu ấy một trận không? Binh nhì Higaki tuy có trẻ thật nhưng khả năng của cậu ấy cũng không thua kém gì Haebaru đâu.”

Từ chối lời đề nghị bây giờ thì cũng chẳng làm sao cả. Chẳng có ích lợi gì khi tham gia một trận đấu như vậy.

“Tôi đồng ý.”

Mặc cho tôi suy nghĩ như vậy nhưng con người ấy vẫn tiến lên và đồng ý lời đề nghị đó,

Binh nhì Higaki khẽ cúi đầu, rồi anh ta giơ hai tay lên thủ thế, đôi mắt thì gườm gườm soi kỹ từng chuyền động của anh ấy.

Mặc dù anh ta có hơi khuyu người xuống thì gã binh nhì này vẫn cao hơn anh trai tôi.

Trông tình cảnh lúc này không khác gì một đứa trẻ bị một con gấu tấn công.

Chỉ cần nhìn thôi thì cũng có thể cảm thấy sức ép khủng khiếp như thể muốn nghiền nát đối thủ.

Nhưng anh ấy đơn giản là chậm rãi di chuyển từ trái qua phải, rồi anh ấy đứng trên một chân, hết chân trái rồi lại chân phải, bình thản nhìn đối thủ của mình đang chờ thời cơ tấn công.

Không khí ngột ngạt khó thở này không tồn tại quá lâu.

Trong khoảnh khắc cả cơ thể của binh nhì Higaki như thể phình to ra.

Ngay sau đó, cơ thể của gã binh nhì này biến thành một quả đại bác phóng thẳng vào người anh trai tôi.

Nhanh quá……!

Dáng điệu lúc trước của anh ấy biến đi đâu mất, rồi anh ấy nhảy ra xa và tránh được đòn tấn công.

Nhanh như một tia chớp, gã Binh nhì ấy lại tiếp tục tung đòn

Lăn người đi, anh ấy lại khéo léo tránh được.

Tôi thực sự rất ngạc nhiên trước tốc độ của gã binh nhì Higaki này.

Nhưng với một người là ứng cử viên cho vị trí đứng đầu một trong những dòng họ trong Thập sư tộc, gia tộc Yotsuba không thể nào có chuyện lại tỏ vẻ ngạc nhiên với một điều như vậy được.

“Tại sao lại sử dụng phép thuật chứ, như vậy không phải là quá hèn nhát hay sao?”

Tôi hét lên với Đại úy Kazama.

Lúc đầu tôi hầu như đã không chú ý đến việc cái gã kia đã khởi động chiếc CAD. Tuy rằng việc đó được che giấu khá tốt nhưng việc anh ta sử dụng phép thuật lại là một chuyện không thể nào có thể che dấu được.

Tốc độ của gã binh nhì này, đã được sự hỗ trợ của gia tốc phép!

Khi nghe thấy lời phản đối của tôi, Đại úy Kazama liền quay lại nhưng rồi ông ấy đơn giản là chỉ đứng nhìn tôi.

Câu hỏi đó của tôi mới chỉ có tác dụng đôi phần.

“Đủ rồi đó, Miyuki!”

Lời nói đó của anh ấy, khiến tôi cảm thấy rất sốc.

Anh ấy, vừa mới ra lệnh cho tôi đó ư?.

Anh ấy, vừa mới gọi tôi là ‘Miyuki’ đó ư?

“Chẳng có quy định nào nghiêm cấm việc sử dụng phép thuật ở đây cả.”

Anh ấy nói những lời đó, đầy quả quyết.

Không hề gọi tên tôi bằng những ngôn từ cung kính, đơn thuần là chỉ gọi tôi là Miyuki, cho dù đó cũng là đều do yêu cầu từ phía Okaa-sama, nhưng chắc chắn cái ý mắng mỏ tôi chính là tự anh ấy quyết định thế.

Anh ấy, với suy nghĩ hoàn toàn độc lập của mình, từ chối ý nguyện của tôi.

Thế vậy, thay vì cảm thấy tức giận hay phản đối, thay vào đó là một cảm giác lạnh lùng cô đơn đến nhói đau choán ngập trái tim tôi.

“Higaki... cẩn thận khi áp sát!”

Lúc đó khi tôi bỗng dưng thần người ra lặng im chẳng nói được câu gì thì Đại úy Kazama người đang đứng ngay cạnh tôi liền đưa ra lời chỉ thị ấy.

Choàng tỉnh, tôi liền lấy lại được sự chú ý của mình.

Lớp không khí bao quanh người anh trai tôi, đã chuyển sang một màu khác.

Một thứ ánh sáng mờ mờ.

Đó rõ ràng là ảo ảnh.

Anh ấy đang tạo ra một trường áp lực xung quanh khiến cho người xem cảm giác như nhìn vào một khoảng không mờ ảo.

Anh ấy thay đổi tư thế của mình.

Anh ấy đưa lòng bàn tay phải ra trước mặt đối thủ của mình.

Còn tay trái thì đỡ lấy khuỷu tay phải.

Đó, có phải là tư thế chuẩn bị cho phép ngoài hệ thống của anh ấy không……?

Từng thớ bắp của binh nhì Higaki lại một lần nữa phồng lên.

Ngay lúc ấy, anh ấy đứng chôn chân ở đó, và rồi ---- ngay trong khoảnh khắc ấy.

Từ bàn tay phải của anh ấy, một dòng hạt Psion phóng ra.

MKnR v08 127

Sóng dao động psion quét và bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Binh nhì Higaki, chỉ trong tích tắc tốc độ ra đòn của anh ta giảm xuống.

Đây là ……! Gram Demolition!

Những đợt sóng khủng khiếp của dòng hạt psion lấn át gia tốc phép, và ngay thời điểm đó chúng làm gián đoạn hoàn toàn kết nối giữa tâm trí và cơ thể anh ta. Tấn công một người dày dặn kinh nghiệm trong việc điều khiển liên kết cơ thể mà không cần tác động qua xung thần kinh mà lại tấn công trực tiếp vào tiềm thức của anh ta, dòng sóng Psion ngoại vi này quả thật có sức triệt nhiễu rất lớn.

Cứ như thể Binh nhì Higaki bỗng dưng quên mất cách tấn công.

Nhìn Binh nhì Higaki đã hoàn toàn mất khả năng tự vệ, anh trai tôi đơn giản là tiến sang bên sườn anh ta và tung đòn quyết định.

Cả cơ thể đồ sộ của anh ta, xoay một vòng rồi bị thổi bay đi cứ như trong phim.

Anh trai tôi tiến lại gần binh nhì Higaki, người giờ đang nằm bẹp dưới sàn mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

Binh nhì Higaki cứ nằm đó mãi, ngực anh ta nhấp nhô liên tục, thở dốc và chẳng thấy dấu hiệu gì anh ta sẽ đứng lên cả.

Anh trai tôi nắm lấy tay phải của anh ta, vẫn với nét mặt vô cảm ấy.

Chần chừ một chút rồi binh nhì Higaki nắm chặt lấy bàn tay anh ấy, khuôn mặt khẽ mỉm cười.

Đừng nói với tôi, đây là một cái bẫy!?

Có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều quá rồi.

Mặc dù có sự chênh lệch rõ ràng về trọng lượng cơ thể, anh ấy vẫn có thể giúp binh nhì Higaki đứng dậy mà không làm cho anh ấy bị ngã ra đất.

“Tôi thua. Hoàn toàn thua cuộc. Giờ thì tôi đã hiểu sự việc hôm kia không phải là do tôi thiếu cảnh giác.”

Không nói quá to nhưng vì lý do nào đó, tôi lại có thể nghe rõ từng từ của anh ta.

“Để tôi giới thiệu lại mình. Tôi là Binh nhì Joseph Higaki, Lực lượng Không vận Onna, Quân đoàn phòng vệ quốc gia Sashima, trực thuộc Cục phòng vệ đóng tại Okinawa. Cậu có thể cho tôi biết tên của mình không?”

“Tên tôi là Shiba Tatsuya.”

“Được rồi, Tatsuya. Cứ gọi tôi là Joe. Cậu có còn ở lại Okinawa lâu không?

Nếu cậu cảm thấy buồn chán thì cứ gọi cho tôi. Trông tôi thế này thôi nhưng mà tôi biết khá nhiều người đó.”

“Thế là đủ rồi Joe. Chúng ta vẫn còn đang tập luyện đấy.”

Tỏ vẻ sửng sốt. Đại úy Kazama vừa cười vừa nhắc nhở binh nhì Higaki.

Hùm…… anh ta vốn chỉ là thuộc cấp thôi mà, nhưng sao anh ta lại được đối xử một cách thân thiện như vậy. Chắc hẳn là anh ta được mọi người tin tưởng đây nhỉ?, tôi nghĩ vậy.

Con người này làm tôi phải thay đổi cách nhìn nhận liên tùng tục, thật là đau đầu.

Đầu tiên thì anh ta tạo cảm giác là một người mà tôi muốn thường xuyên chạm mặt, mà thôi thì anh ta cũng chẳng là người mà tôi muốn gặp thì anh ta có là loại người nào thì cũng chẳng phải là vấn đề gì với tôi cả.

“Tôi xin lỗi vì đã đòi hỏi hơi nhiều ở cậu. Nhưng cũng nhờ thế, có vẻ như một số thuộc cấp của tôi mới được mở mang tầm mắt. Cậu có muốn uống một chút trà với tôi không? Tôi cũng rất là muốn bàn luận với cậu về cái ‘tooate’ vừa nãy đó?” (TL note: Tooate: Tấn công đối thủ ở một khoảng cách nhất định bằng ‘khí’ của mình, không cần có sự tương tác trực tiếp của cơ thể)

Tooate à, có lẽ ông ấy ám chỉ đến phép ngoài hệ thống của anh trai tôi.

Cảm giác bứt rứt không yên lại dấy lên, nhưng cũng thực khó để từ chối lời mời kia trong tình huống như thế này.

“Thế vậy, có phải dòng sóng psion đó là của phép Phần tán định lượng phải không?”

“Có phải hoàn toàn là vậy không? Tôi tin là ngoài ra cậu còn sử dụng một số loại phép thuật cổ xưa nữa, đúng không? Như ‘Tendan’ chẳng hạn.

Họ mời chúng tôi trà nhưng lúc này thì chúng tôi lại đang uống cà phê.

Ở một phía là anh ấy và tôi.

Phía bên kia là Đại úy Kazama và Trung úy Sanada.

Cà phê dành cho bốn người.

Dường như không khí lúc này có phần hơi kỳ lạ.

Đại úy Kazama nói chuyện với anh trai tôi.

Trung úy Sanada cũng đang nói chuyện với anh ấy.

Là em gái của con người ấy, tôi đơn giản là chỉ ngồi làm nền như đã được dặn dò.

Ở đây anh ấy là nhân vật chính còn tôi chỉ là người đi theo thôi.

“----từ những gì tôi quan sát thì có phải Shiba-kun khộng mang theo CAD phải không?”

Khi họ đề cập đến cái tên Shiba thì là họ đang nói đến anh trai tôi. Còn tôi chỉ là ‘cô em gái của cái anh Shiba ấy’.

“Vậy cậu dùng thiết bị phụ trợ gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua cái cảm giác này.

Thật kỳ quặc, chẳng dễ chịu gì cả.

“Tôi có dùng một chiếc CAD Chuyên Hóa, nhưng nói chung thì sử dụng nó cũng chẳng thú vị gì…… Về phép thuật thì tôi khá kém thế nên mới phải cần CAD để thi triển phép,vậy thôi.”

“Ô, vậy à. Nhưng mà nếu cậu cớ thể cảm thấy thoải mái khi điều khiển dòng psion như lúc nãy thì tôi cũng không rõ làm sao mà dùng CAD lại khiến cậu gặp rắc rối như vậy.”

Bầy giờ thì chủ đề bàn luận chuyển từ cái phép ngoài hệ thống của anh trai tôi sang chiếc CAD của anh ấy.

“Shiba-kun, cậu có muốn thử chiếc CAD do tôi phát triển không?”

“Trung úy Sanada cải tiến CAD ư?”

“Thường thì công việc của tôi là cải tiến những thiết bị liên quan đến phép thuật, trong đó có cả CAD nữa. Đây là một chiếc CAD rất đặc biệt, nó là mẫu đầu tiên được chế tạo để trữ đạn phép trong một cái hộp nhỏ.”

Tôi bỗng dưng có cảm tưởng là mắt cúa anh trai tôi dường như đang sáng bừng lên. Thực thì đó cũng là một cảm giác rất bình thường đối với hầu hết mọi người, nhưng với một người như anh trai tôi mà lại tỏ vẻ thích thú với một điều gì đó quả thật là một điều không bình thường.

“Tôi rất muốn.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy anh ấy tỏ rõ ước muốn của mình một cách thẳng thắn như vậy.

Chúng tôi được họ dẫn đến một chỗ mà trươc thì tôi nghĩ là không thể có ở một căn cứ, một phòng thí nghiệm gọn gàng và cũng rất sạch sẽ.

Đối với tôi, người luôn có ý nghĩ rằng mấy cái căn cứ quân sự thì luôn là những chỗ xám xịt và bẩn bẩn thì tôi không thể nào dấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình. Nụ cười nhăn nhó trên khuôn mặt của Đại úy Kazama và Trung úy Sanada khi họ nhìn tôi chắc cũng là vì họ cũng nghĩ là tôi có suy nghĩ như vậy.

Anh trai tôi nhìn quanh khắp nơi với vẻ ngưỡng mộ. Hay là ấn tượng nhỉ.

Có lẽ hôm nay, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những khía cạnh trong con người này nhiều đến vậy.

Mặc dù cho tôi luôn có ý nghĩ là anh ấy thờ ơ với mọi điều xung quanh, hóa ra là anh ấy cũng có sở thích với một điều gì đó……

Tôi tự hỏi, vậy thì anh ấy nghĩ gì về tôi?

Câu hỏi đó, bỗng chốc cứ xoay vần trong tâm trí tôi.

Ngay lập tức tôi có câu trả lời.

Dữ dội, tôi cố gắng chống lại cái cảm giác run rẩy như muốn hành hạ cả cơ thể đang căng cứng của tôi.

“…… Miyuki em cảm thấy không ổn ở đâu à?”

Cơ thể tôi chỉ chực run lên kinh hãi nhưng khi tiếng nói của anh ấy bỗng dưng như ngưng lại. Không chỉ là cả cơ thể tôi, mà cả trái tim tôi cũng như ngừng đập. Khoảnh khắc anh ấy gọi tên tôi, Miyuki, cảm tưởng như anh ấy đang trả lời câu hỏi của chính tôi. Khuôn mặt lạnh lùng và heo hắt của anh ấy càng thêm khẳng định câu trả lời mà tôi giữ kín trong trái tim mình.

Nhưng sao giọng của anh ấy lại chẳng có vẻ gì là lạnh nhạt chứ, dường như tôi cảm thấy một cảm xúc yêu thương chan chứa trong từng câu từ của anh ấy.

“---- không, em ổn mà. Em đoán là em hơi mệt. Chắc là em sẽ ngồi lại đây một lúc cho lại sức. Cháu ngồi ở cái ghế đằng kia có được không ạ?”

Tôi hỏi ông Đại úy rồi tôi cũng được phép ngồi xuống chỗ cái ghế đang dựa vào tường ở đằng kia.

Giờ thì không đứng kề bên anh ấy, tôi bỗng cảm thấy khá hơn đôi chút.

Anh ấy đang cầm trên tay một chiếc CAD có hình khẩu súng ngắn cỡ lớn, và Trung úy Sanada đang chỉ dẫn cho anh ấy.

Nhớ lại ánh nhìn trước đó của anh ấy, những nghi ngờ lúc trước của tôi lại trỗi dậy cứ thế phình ra, đè nặng. Tôi ngả mình và tựa vào chiếc ghế.

Dù cho tôi có cố lắc lắc đầu bao nhiều lần đi nữa thì tôi chẳng thể nào xóa bỏ đi cái ý nghĩ ấy khỏi tâm trí mình.

Anh ấy, nghĩ sao về tôi……?

Tình yêu ư, tôi không thể tin được.

Cảm xúc yêu thương ư, chẳng thể nào đâu.

Có lẽ đơn giản là tôi bị anh ấy ghét bỏ.

Nếu tôi không hề tồn tại trên cõi đời này, nếu chỉ có mình tôi biến mất thì anh ấy, một học sinh danh dự, một cậu bé với khả năng thể thao giỏi giang, có lẽ giờ đã là một pháp sư trong biên chế của quân đội rồi, để anh ấy có thể sống cuộc sống của chính mình.

Đúng vậy, ngay lúc này đây, trông thấy anh ấy quay đi, sao như thể anh ấy muốn rời khỏi bàn tay tôi, như thể anh ấy muốn rũ bỏ tôi mà đi. Thật phũ phàng.

“----thiết bị này được gài sẵn những chuỗi phép phức hợp bao hàm cả gia tốc phép và di chuyển phép, từ đó có thể bắn ra một viện đạn 7,62 mm đạt tầm xa tối đa lên đến 16 km----“

“----thật tuyệt vời. Tuy nhiên, trong thực chiến thì----“

Giờ thì anh ấy lại đang cầm một khẩu CAD giống như một khẩu súng trường với nòng cỡ lớn rồi cùng bàn luận một cách thật vui vẻ, anh ấy lạc cả giọng vì hưng phấn.

Tôi muốn nhằm nghiền mắt lại, tôi muốn bịt chặt tai mình đi, nhưng bất lực, vì lúc này chúng tôi vẫn còn đang ở đây với mọi người. Tâm trí tôi như thể đang bị phủ một lớp mây đen tối, chúng cứ mãi quẩn quanh. Tôi chỉ còn biết cố gắng chịu đựng chúng.

Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện. Cầu mong sao việc này kết thúc thật nhanh.

Trong khi chờ đợi, để cố ngăn những cảm xúc vị kỷ ấy lấn át mà phát tiết ra ngoài, tôi cố gắng làm bộ mặt vô cảm tốt nhất có thể. Cho dù thật khó khăn.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 10♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 12
Advertisement