Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 16[]

Ngày 11 tháng 8 năm 2092 sau công nguyên / Okinawa*Bãi chiến trường

Tatsuya, được sự hộ tống của Lực lượng Không vận Onna dưới sự chỉ huy của Kazama, đã đẩy lui được lực lượng đổ bộ của địch đến bờ biển.

Mà đúng ra là ‘Tatsuya hộ tống lực lượng Không vận Onna’.

Tuy nhiên cái bóng dáng nhỏ bé đơn độc dẫn đầu một trung đội lính bộ binh, cả cơ thể của anh ta ẩn dưới chiếc mũ che toàn bộ mặt cùng bộ áo giáp nên lúc anh ta hủy diệt quân thù thì những người đồng đội và cả kẻ thù cũng chỉ thấy anh ta dưới hình dạng đó mà thôi.

Chiến trường giờ hoàn toàn chỉ là sự chết chóc của một phía.

Nhưng cùng lúc chiến trường ấy cũng hoàn toàn thiếu đi những đặc điểm của một cuộc tàn sát thực sự.

Không có lấy một giọt máu vương lại.

Cũng chẳng có thi thể nào văng tứ tung.

Cái hôi thối của mùi thịt cháy, những vụ nổ xé nát cơ thể con người thành từng mảnh cũng chẳng hề tồn tại.

Cả chiến trường giờ ngự trị là một sự im lặng đến kỳ lạ.

Những viên đạn từ phía kẻ thù bắn ra, những quả lựu đạn, tên lửa vác vai; tất cả bị phân hủy khi chúng đang bay thẳng đến chỗ lực lượng phòng vệ ngay từ lúc chúng còn ở trên không trung. Đạn cối rồi bom rồi tên lửa, tất cả chúng đều chịu chung một số phận.

Những tên địch vẫn ngoan cố kháng cự, vẫn điên cuồng xả đạn rồi từng tên, từng tên một hình hài chúng cứ nhòe dần đi, biến dạng rồi tan biến.

Những người lính đi sau Tatsuya giờ cũng không bắn gì thêm nữa, họ hầu như chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào điều kỳ diệu đang tiễn đưa kẻ thù ở ngay trước mắt họ.

Bối rối là cảm xúc mà những kẻ xâm lấn còn lại phải trải qua khi chứng kiến đồng đội của mình biến mất từng người, từng người một, khi phải đối diện trước sự nhạo báng của thực tế,

Nỗi sợ bản năng sẽ trào dâng khi chứng kiến một cái chết tàn bạo không hề được khuyến khích, và vì thế mặc dù bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi không thể nói nên lời thì bọn họ không hề có ý định đầu hàng.

Đó chính là những gì Tatsuya mong muốn.

Nếu bên phía kẻ thù có những pháp sư cấp cao thì bọn họ sẽ không tự ý một mình dàn quân như thế này. Phía quân đội Nhật thì cũng chẳng có việc gì để làm cả, nhưng mà nói đúng ra thì chính là vì sự thiếu thận trọng của họ mới dẫn tới những thành công bước đầu của kẻ thù trong cuộc đổ bộ này.

--nhưng tất cả điều đó giờ hoàn toàn vô nghĩa với Tatsuya.

Lúc này thì tâm trí của anh ta đang gào thét điên cuồng.

Mọi ngần ngại khi ra tay giết chóc và hủy diệt giờ biến mất.

Như thể anh ta không còn nhớ được rằng giết người là tội ác.

Anh ta giết chóc rồi hủy diệt dễ dàng như từng bước anh ta đi.

Đúng hơn là anh ta tẩy sạch tất cả.

Thậm chí khi anh ta có thể mâu thuẫn trước cuộc tàn sát diện rộng ấy. Nhưng rồi cái cảm giác mâu thuẫn đó cũng chẳng thể nào lay động được cái trái tim đã không còn cảm xúc của anh ta.

Hình ảnh người em gái cận kề bờ vực của cái chết tác động vào tận sâu thẳm tâm can anh ta.

Khoảnh khắc khi người đó bước qua ngưỡng cửa của cái chết thì đó cũng là lúc phép thuật của anh ta cũng trở nên vô dụng. Đó là lần đầu tiên anh ta cố gắng sử dụng phép ‘Tái Sinh’ lên một người khác, nhưng từ trải nghiệm trước đó và những hiểu biết của mình thì anh ta kết luận rằng xương thịt của anh ta và của cả người khác tất cả đơn giản cũng chỉ là ‘vật chất’ và anh ta biết rằng việc tái tạo lại là hoàn toàn có thể được.

Nhưng thậm chí phép thuật ‘Tái Sinh’ của anh ta cũng chẳng thể hồi sinh một người trở về từ cõi chết. Sự sống và cái chết là một chu trình tuần hoàn không thể đảo ngược, việc thay đổi trạng thái từ ‘sống’ sang ‘chết’ vốn là những thay đổi nội tại của chính cá thể đó. ‘Tái Sinh’ chỉ có thể khôi phục lại cơ thể trở về trạng thái hoàn hảo nhất của nó, nhưng người đã chết rồi thì sẽ không thể nào sống lại. Đó là một sự thật không thể chối cãi mà Tatsuya biết rõ hơn ai hết.

Thậm chí nếu trái tim mới vừa ngừng đập, não bộ ngừng hoạt động, cổ họng bị rách toác nếu tất cả đó chỉ dừng lại ở mức độ là những tổn thương thì việc tái tạo là vẫn có thể được. Thậm chí đó có là một vết thương chí mạng, nếu ngay khi ấy tái cấu trúc lại cơ thể và khởi động lại quá trình lưu thông máu thì vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi là có thể làm sống lại được người đó, nên có thể nói khả năng ‘Tái Sinh’ của anh ta là món quà mang lại sự sống cho người chết.

Nhưng một khi tình trạng chết đã được thiết lập thì anh ta cũng chẳng thể làm được gì.

Nếu anh ta không kịp thời thi triển thì …… nỗi sợ hãi điều đó đủ để khiến thậm chí đến cả anh ta cũng phải hoảng loạn. Với Tatsuya, người thậm chí đến chính cái chết của bản thân mình cũng chẳng cảm thấy ‘sợ hãi’---- nói đúng ra thì anh ta đã bị tước đi cảm xúc đó---- thì nỗi sợ hãi bị mất đi Miyuki càng thêm gia tăng vì chẳng còn nỗi sợ hãi nào có thể làm chùn bước anh ta, nỗi sợ ấy tác động mạnh mẽ đến tận tâm can, tận xương tủy anh ta. Tuy vẻ ngoài bình tĩnh là vậy nhưng thực sự anh ta đang giận dữ điên cuồng.

Chính vì sự thiếu vắng những cảm xúc khác, anh ta cứ thế bình tĩnh trả thù một cách có tổ chức mà không chút do dự.

Hay có thể nói, đó là một sự điên cuồng có lý trí.

Một sự điên rồ được kìm nén vì một mục đích duy nhất.

Khi kẻ thù không đầu hàng thì sự điên rồ của anh ta cứ tham lam mà nghiến ngấu mọi sự sống nơi mình đi qua.

.

Khi tiền tuyến tan tác của kẻ thù đang trên bờ vực sụp đổ thì hàng tuyến chỉ huy của quân thù vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ huy của họ quyết định không thể giữ đầu cầu này lâu hơn được nữa và ra lệnh thoái lui về phía biển.

Từ bờ biển là một con tàu đổ bộ đến đón lực lượng xâm lấn.

Để cố thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ đang ngày một tiến sát đến phòng tuyến của họ từng bước, từng bước một.

Nhưng lại chẳng hề hay biết rằng, Tử thần với lưỡi hái trên tay đã đợi sẵn họ.

Đối mặt với khung cảnh quân thù đang lũ lượt tháo chạy và mất hết khả năng chiến đấu, Tatsuya đứng hẳn lại.

Bất giác nhớ lại vai trò của mình, lực lượng không vận Onna bố trí lại đội hình và chuẩn bị khai hỏa.

Nhưng còn nhanh hơn cả lệnh ‘Bắn!’ của người chỉ huy, Tatsuya đã kích hoạt ‘sức mạnh’ của mình.

Không phải là không có những pháp sư có đủ khả năng gây nhiễu được nó.

Một pháp sư mạnh thực sự thì sẽ không sử dụng sức lực quá mức cần thiết để đạt được sự điều chỉnh như mong muốn đến mức không cần phải biến đổi ‘thế giới’, trong khi một pháp sư có sức mạnh tầm trung và kỹ năng thấp kém sẽ lại luôn gây ra những điều chỉnh phát sinh ngoài ý muốn của họ hết lần này đến lần khác. Những ảnh hưởng phụ gây ra trong trường hợp đó sẽ hoàn toàn là những vấn đề thuộc về bản chất của cơ thể.

Những người lính cố leo lên những chiếc tàu đổ bộ cỡ nhỏ nhưng rồi họ cùng với con tàu đó đều bị phân hủy và tan biến vào khoảng không. Quang cảnh lúc đó bị biến dạng vì khi tàu thuyền đột ngột bốc hơi, chúng tạo thành các lớp khí có mật độ khác nhau gây ra sự khúc xạ ánh sáng.

Những người lính đang tranh giành nhau lên chiếc thuyền kế tiếp đứng im bất động.

Những tiếng lộp độp của nước phát ra khi họ vứt bỏ vũ khí của mình xuống biển.

Một âm thanh râm ran lan ra, như thể là một phản ứng dây chuyền.

Một lá cờ trắng được giơ lên.

Cùng lúc đó họ cũng giơ chiếc cờ của lực lượng hải quân Liên Minh Đại Á, hiển nhiên họ mong được bảo vệ như là những tù binh chiến tranh.

Đằng sau Tatsuya, một mệnh lệnh kêu gọi ngừng bắn được đưa ra thay cho mệnh lệnh khai hỏa.

Trông thấy điều đó, Tatsuya liền giơ cánh tay phải lên hướng thẳng vào phía lá cờ trắng.

“Dừng ngay lại, đồ ngốc!”

Một bàn tay xuất hiện cùng với giọng nói đó.

Cố thoát khỏi cánh tay kia, Tatsuya hạ thấp tay xuống và xoay người lại.

Nhưng cánh tay phải của anh ta, đáng lẽ đã thoát ra được thì lại bị giữ chặt bởi một cánh tay khác từ mé trái.

“Kẻ thù đã không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa rồi cơ mà.”

Chẳng cần nói ra thì anh ta cũng biết rõ điều đó.

Anh ta cũng không hề trông thấy khuôn mặt của người đang ngăn anh ta do chiếc mũ bảo hiểm đã che toàn bộ mặt, nhưng chắc chắn đó là một giọng nói mà anh ta chưa hề nghe thấy trước đó.

Ít nhất thì đó cũng không phải là Đại úy Kazama hay Trung úy Sanada.

Trong mọi trường hợp nếu Kazama có cố gắng cản trở anh ta thì Tatsuya cũng không có ý định tha chết cho kẻ thù.

Kể cả nếu đến mức độ kẻ thù đã thực sự cố gắng đầu hàng thì việc giết sạch kẻ thù trước khi có sự đầu hàng chính thức là vẫn có thể được và cuộc chiến sẽ kết thúc.

May thay, vẫn còn vài tên cầm trên tay vũ khí của mình.

“Tôi bảo dừng lại!”

Nhưng Tatsuya không thể kích hoạt cò thi triển chiếc CAD của mình.

Tầm nhìn của anh ta bỗng dưng bị xoay tròn và anh ta mất tọa độ mục tiêu để thực hiện phép phân rã.

Anh ta cảm thấy một lực mạnh tác động vào lưng mình. Rồi anh ta nhận ra là mình đã bị ném đi.

Anh ta lập tức cố đứng dậy, và cũng nhanh chóng nhận thấy là mình đã bị ghì chặt xuống đất.

“Bất kỳ hành động gì thêm nữa sẽ là một cuộc thảm sát. Tôi không cho phép điều đó.”

Một khẩu súng lục ghì thẳng trước mũi chiếc mũ bảo hiểm của anh ta.

“Bình tĩnh nào Đặc úy, Yanagi, thu lại khẩu súng đó ngay.”

Tatsuya nhận ra ngay giọng nói đó. Ông ta còn nói đích danh ‘Đặc úy’ nữa. Đó cũng là một điều cần thiết khi phải huy động cả thường dân vào một cuộc chiến thực sự như thế này, và cấp hàm ấy cũng là một cách gọi cho thuận tiện. Giọng nói ấy không ai khác, chính là của Đại úy Kazama.

“Đặc úy, cậu còn nhớ những điều kiện khi cậu được điều động không đấy?”

Tất nhiên là anh ta biết những điều đó.

Đầu óc của anh ta, lúc trước vẫn còn sôi sục giờ đã nguội đi đôi chút.

Ham muốn chiến trận dần giảm bớt, cùng với ý muốn tàn sát và hủy diệt.

“Rõ, thưa ngài.”

Vừa đáp lại anh ta cũng bỏ ngón tay ra khỏi cò kích hoạt của chiếc CAD, và cũng đồng thời Yanagi bỏ đầu gối khỏi người Tatsuya vốn vẫn còn ghì chặt lưng anh ta.

◊ ◊ ◊

.

Trước sự đầu hàng của lực lượng đổ bộ và bị tước đi toàn bộ vũ khí, một cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu lan ra không chỉ trong đoàn quân của Kazama mà còn cả trong những người lính được cử đi yểm trợ nhằm chặn đứng quân thù; tuy rằng cảm xúc ấy cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng như thế vẫn là quá sớm.

“Một bức điện từ Trung Tâm!”

Một người sĩ quan giao liên chạy nhanh tới chỗ Kazama, Bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, nét mặt của ông ấy giờ tái nhợt hẳn đi.

“Một phân đội bên phía hạm đội địch đang tiến đến từ Aguni! Hai chiếc tuần dương cao tốc và bốn tàu khu trục!

Quá muộn để chặn chúng! Dự tính pháo hạm của bọn chúng sẽ tiếp cận đến tầm bắn trong 20 phút nữa! Chúng ta phải rời khỏi khu vực bờ biển này càng nhanh càng tốt!”

Giọng nói của ông ấy có phần kích động, nhưng với tình hình thế này thì điều đó cũng có thể hiểu được.

“Lấy cho tôi một thiết bị liên lạc đến đây ngay.”

Nhưng trái ngược lại, Kazama ra lệnh với một giọng trầm thấp.

“Đây, thưa ngài!”

Người lính đó nói to hơn mức cần thiết.

Những người lính đã bị tước đi khí giới, giờ nín thinh nhìn người chỉ huy của mình. Việc không một ai trong số họ dám phản kháng lại khiến Tatsuya thất vọng. Trông cái dáng vẻ khát máu muốn giết người của anh ta mà đến chính anh ta cũng không buồn che dấu khiến chẳng có một tên lính nào bên phía kẻ thù cảm thấy vui vẻ trước cơ hội này của mình.

“Kazama đây. Có chếc tàu phóng lôi nào có thể …… cũng không có một chiếc máy bay chống hạm nào trực chiến được sao? Vậy thì sau đó chúng tôi nên làm gì với tù binh chiến tranh đây? …… Đã rõ.”

Để chiếc máy liên lạc xuống rồi Kazama hít một hơi thật sâu.

“Trong 20 phút nữa, toàn bộ khu vực này sẽ nằm trong tầm bắn của quân địch! Tất cả các đơn vị hãy chịu trách nhiệm về tù binh và rút khỏi hòn đảo này!”

Tatsuya không tin được vào tai mình nữa.

Không có phương tiện vận chuyển, cùng số lượng tù binh còn vượt quá cả lực lượng quân nhân bên phía họ, vậy thì làm thế nào mà ông ta định thực hiện toàn bộ lượng công việc đó chỉ trong có 20 phút chứ?

Nét mặt của Kazama khi ông ta bỏ mũ bảo hiểm của mình ra, không tỏ vẻ gì gọi là lay động cả. Sắc mặt của ông ta khi đưa ra quyết định đó trông như một chiếc mặt nạ thép.

Nhưng kể cả không có ESP thì rõ ràng cũng có thể thấy ông ta biết là quyết định di chuyển tù binh đi cùng thực sự là một điều rất khó nuốt.

“Đặc úy, giờ hãy trở về căn cứ.”

Lời chỉ dẫn ngắn gọn cùng giọng nói vô cảm đó chỉ khiến Tatsuya tự đưa ra kết luận của chính bản thân mình.

Hoặc ít nhất thì anh ta nghĩ là vậy.

Ông ta nói là quay trở lại, nhưng thực sự ý của ông ta là tìm cách thoát thân.

“Ông có biết vị trí chính xác những chiếc tuần dương của kẻ địch không?”

Thay vì tuân theo lời chỉ dẫn của Kazama, Tatsuya vẫn tiếp tục dò hỏi, chiếc mũ bảo hiểm anh ta vẫn để nguyên không tháo ra.

“Chúng tôi biết chính xác, thế nhưng…… Sanada!”

Nhưng tại sao lại vậy, Kazama cũng chẳng hề hỏi.

Thay vào đó, ông ta lại ra lệnh cho một người mang đến một thiết bị thông tin chiến thuật.

“Tôi đã kết nối nó với ra-đa bờ biển của chúng ta. Tôi có nên truyền hình ảnh vào tấm chắn trước mũ của Trung úy Đặc biệt không ạ?”

“Trước đó thì.”

Tatsuya bất ngờ chen vào trước câu hỏi của Sanada cho Kazama.

“Ông có mang trang bị giúp nâng tầm bắn của chuỗi phép mà ông cho tôi xem dạo trước không?”

Sanada nâng tấm chắn của chiếc mũ lên, và khẽ nhìn sang Kazama.

Kazama gật đầu, và Sanada quay sang nhìn Tatsuya.

“Tôi không có nó ở đây, nhưng nếu chúng ta mang nó đến bằng trực thăng thì nó có thể có mặt ở đây trong vòng năm phút nữa."

“Hãy mang nó đến đây nhanh nhất có thể được.”

Sanada cũng đã nói rõ ràng về thời điểm nhưng rồi Tatsuya cắt ngang anh ta bằng lời nói có phần hấp tấp hơi trẻ con.

Tatsuya liền quay về phía Kazama, rút chiếc dây kết nối liên lạc từ chiếc mũ vẫn hầu như kín mít của anh ta và giơ nó ra.

Kazama dường như chỉ biết nhướng mày nhưng rồi không nói một lời nào ông ta đội lại chiếc mũ bảo hiểm, rồi gắn chiếc dây vào thiết bị của mình tạo ra một kết nối giữa hai người họ.

“Tôi có cách để tiêu diệt những chiếc tàu đó.”

Cuộc nói chuyện bí mật của ông ta với thuộc cấp của mình bắt đầu bằng một thông tin đầy chấn động.

“Tuy nhiên tôi không muốn các quân nhân nhìn thấy điều đó. Ông có thể để thiết bị của Trung úy Sanada ở lại rồi đưa tất cả mọi người ra khỏi đây được không?”

Kazama không thể nhìn thấy nét mặt của Tatsuya lúc này.

Đến chính giọng nói qua sợi dây truyền tải cũng không được tốt.

Tất cả những gì ông ta có thể sử dụng để đưa ra nhận định chỉ là âm lượng của giọng nói, cùng với một chút tưởng tượng của mình.

“…… rất tốt. Tuy nhiên, Sanada và tôi sẽ vẫn tiếp tục ở lại đây.”

“…… đã rõ.”

Ông sẽ làm thế nào để rút quân ra khỏi chốn này đây? Tatsuya nghĩ, nhưng rồi ngay lập tức vứt bỏ mối lo lắng ấy khỏi tâm trí.

Trong khi Kazama ra lệnh rút lui và truyền lại mệnh lệnh ấy tới người sĩ quan đã không chế Tatsuya trước đó thì Tatsuya im lặng chờ đợi trang bị đến.

◊ ◊ ◊

.

Sự rút lui rầm rộ của lực lượng đánh chặn giờ được hiển thị rõ trên màn hình lớn đặt ở Sở Chỉ Huy.

Tất nhiên là, cả Miyuki và những người đi kèm đều trông thấy sự di chuyển đó.

Khi những quân nhân bắt đầu rút lui cùng với tù binh ở đằng sau thì vẫn có ba bóng hình chẳng tỏ dấu hiệu gì là họ sẽ di chuyển cả.

Những lời thì thầm râm ran lan khắp cả phòng chỉ huy. Những tên ngốc nào thế kia, và vài chuyện khác, vẫn có thể nghe thấy rõ những lời nói đó kể cả là đã qua một lớp kính như thế này.

Xem đoạn băng, Miyuki bất giác thở gấp gáp.

Một trong ba người đó không ai khác chính là anh trai của cô ấy.

Không cần hỏi ai cô bé cũng biêt được điều đó. Cũng không cần kiểm tra tín hiệu ID. Thậm chí khuôn mặt của anh ấy bị tấm chắn che kín thì cô bé vẫn có thể đoán biết được từ kích thước của người đó.

Những người trực máy hoảng hốt nhắc đi nhắc lại yêu cầu sơ tán thông qua thiết bị liên lạc của mình. Một sĩ quan đeo quân hàm Thiếu tá cố liều lĩnh yêu cầu lực lượng tiếp viện từ một căn cứ nào đó ----có lẽ là từ đảo Kyushu---- đến trợ giúp họ.

Miyuki biết Sakurai, khi cô bé nghiến răng và nhìn chăm chú vào cảnh tượng đó thì cô ấy đã hiểu cô bé muốn làm gì, những điều mà cô bé muốn nói, và rồi như thể đã hiểu tất cả điều đó cô ấy nắm lấy tay cô bé.

Cô bé nghĩ điều đó mới thảm hại làm sao.

Mặc dù đã 12 tuổi đầu rồi mà giờ cô bé lại chẳng thể nào nói ra những điều mà cô bé thật sự muốn nói. ‘Hãy đến giúp anh trai tôi’, cũng là điều bình thường với bất kỳ con người bình thường nào khi mà sự ích kỷ của con người khiến họ nói ra những lời ấy.

Sakurai không biết lý do tại sao Tatsuya vẫn còn ở đó.

Nhưng cô ấy phỏng đoán.

Có lẽ anh ta có cách nào đấy đối phó được với hạm đội đang tiến đến của kẻ thù.

Trong hoàn cảnh bình thường thì điều đó là không thể, nhưng với anh ta, một pháp sư thuộc dòng dõi trực hệ của gia tộc Yotsuba và vượt trội trong một số lĩnh vực thì điều đó không khỏi làm người khác phải suy nghĩ.

Thậm chí cho dù anh ta không thể sử dụng các loại phép thuật thông thường thì anh ta đã thể hiện được rằng mình có những khả năng điên rồ như phép thuật tái tạo hoàn toàn cả cơ thể con người ---- mặc dù đó không thực sự là phép thuật như những lời Miya nói ---- và cũng đã tự mình thực hiện điều đó ngay trên cơ thể của Sakurai.

Đớ là điều không phải bàn cãi thêm nữa nhưng về phương diện ‘pháp sư’, thì anh ta hoàn toàn thiếu. Nếu anh ta đơn giản chỉ trở thành một pháp sư chiến đấu như anh ta hiện giờ thì anh ta sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được rào cản để cho mọi người có thể dễ dàng chấp nhận anh ta.

Không xét đến việc những quả bom, viên đạn bị anh ta tẩy sạch trước đó, mang tính cá nhân hay riêng biệt thì trước hết mọi điều cần được xác định rõ ràng nhờ việc đẩy anh ta tới giới hạn bằng việc ngăn chặn đợt tấn công của kẻ thù. Cô ấy không biết làm thế nào, nhưng cô ấy biết rõ ràng rằng đó là một khả năng tuyệt diệu, nhưng nếu Tatsuya có một kiểu phép có khả năng chạm đến những chiếc tàu chiến cách xa hàng chục cây số ---- và nếu anh ta làm được thì loại phép đó đã bước chân vào ngưỡng cửa của loại phép cấp chiến lược ----- nhưng trong quá trình kết xuất thì anh ta sẽ không thể nào tự bảo vệ được bản thân mình như những gì anh ta làm trước đó.

“Thưa bà, tôi có một thỉnh cầu.”

Khoảnh khắc khi cô ấy suy nghĩ, cô ấy bất giác thốt ra những lời nói đó mà ngay chính bản thân cô ấy cũng chưa nhận thức rõ ràng về những điều mình nói.

“Là gì vậy?”

Mặc dù đột ngột là vậy nhưng giọng nói của Miya lại chả tỏ vẻ gì là bất ngờ.

Âm giọng của bà ấy gần như thể là bà ấy đã biết được ‘thỉnh cầu’ của Sakurai là gì.

“Tôi muốn đến chỗ của Tatsuya-kun.”

Chỉ một giây trước thì Miyuki vẫn còn dán chặt mắt vào màn hình hiển thị thì chỉ với những lời đó không thôi cô bé liền ngay lập tức quay mạnh đầu lại.

Đôi mắt của cô bé, nhìn chăm chăm vào Sakurai, to tròn.

“Cô nói là cô muốn đi, ngay bây giờ, đến chỗ đó ư?”

Vẫn với giọng bình tĩnh ấy, Miya nói.

Khả năng của bà ấy vốn gây ra nhiễu loạn ý thức chứ không phải là đọc suy nghĩ.

Có thể nào …… Sakurai đã để lộ ra những dòng suy nghĩ vô nghĩa của mình ra không.

“Vâng, thưa bà.”

“Honami, kể cả cô có là vệ sĩ của tôi sao?”

Lời nói đó cũng có ẩn ý là ‘vậy thì cô cũng định bỏ tôi lại à?’

Nghe câu hỏi của Miya, Sakurai không trả lời.

“…… Tôi ----“

“Thôi được, tôi nghĩ như vậy thì cũng ổn thôi.”

Sakurai đã định nói ‘Tôi xin lỗi’, một lời xin lỗi có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, nhưng rồi ngay trước khi cô ấy định nói thì Miya gật đầu.

“Nếu để yên cho những chiến thuyền của kẻ địch ngoài kia thì không thể dám chắc là căn cứ này sẽ vẫn được an toàn trong bao lâu nữa. Ý của Tatsuya là cố gắng ngăn chặn được bọn chúng, vậy thì cô hãy đi giúp đỡ nó đi.”

“Hở?”

Tiếng kêu đó phát ra theo phản xạ.

Bằng cách nào đó, Miya dường như cũng đã biết được Tatsuya đang cố gắng làm gì. Nghĩ lại thì có lẽ đó cũng là lẽ tự nhiên khi bà ấy dù gì cũng là mẹ của anh ta.

“Theo lý thuyết thì hoàn toàn có thể nhưng thực tế thì nó chưa áp dụng bao giờ, nhưng nó vẫn cố suy nghĩ cách thức cho dù có là sao đi nữa. Trí thông minh của nó dù sao thì cũng chính là một trong những điểm mạnh của nó mà.”

Khi bạn nhìn nhận những lời nói đó thì chắc chắn những câu từ đó chính là những lời khen ngợi.

Dù cho mọi thứ có xảy ra thì một người mẹ vẫn luôn tự hào về đứa con của mình, Sakurai nghĩ.

“Cảm ơn bà.”

Tôi cũng muốn tin là vậy lắm, cô ấy nghĩ như thế khi cô ấy lịch thiệp cúi chào.

◊ ◊ ◊

.

.

Trong cuộc chiến tranh thế giới trước đó vốn đã trôi qua cách nay hai thập kỷ thì những trang bị cơ bản của chiến hạm đã được chuyển từ tên lửa sang hỏa pháo (Ban đầu chúng được gọi là pháo điện từ nhưng khi kích thước tăng lên thì tên của chúng cũng thay đổi theo)

Kỷ nguyên bắn phá của pháo hiện đai chính là các cuộc oanh tạc của những khẩu hỏa pháo này. Tốc độ khai hỏa của nó áp đảo hoàn toàn so với những loại vũ khí dựa vào thuốc súng, và vì nó không cần có thuốc phóng hay hệ thống đẩy nên chúng có sức phá hủy vượt trội hơn hẳn so với tên lửa. Tuy nhiên, tầm bắn của chúng thì lại không có nhiều cải thiện, trong một số trường hợp còn thấp hơn cả so với pháo hải quân truyền thống.

Hỏa pháo chú trọng vào tốc độ khai hỏa, và khi tăng tầm bắn nhưng vẫn giữ tốc độ bắn thì điều đó sẽ tạo ra một độ giật gây nên những ảnh hưởng phụ đáng kể không thể bỏ qua được tác dụng lên thân tàu.

Tuy thế hỏa lực tấn công của một chiếc tàu chiến trong kỷ nguyên hiện đại vẫn được cho là có hiệu quả gấp 10 lần so với những con tàu của thế kỷ trước. Trong tầm bắn của hỏa pháo thì chỉ cần một chiếc tàu duy nhất cũng có thể nhấn chìm toàn bộ nhiều khu vực trong biển lửa.

Những khẩu pháo này không chỉ có hiệu quả trong khu vực đô thị mà còn đối với cả những công sự. Nếu hai chiếc tuần dương bắt đầu dội mưa đạn thì một pháp sư cấp trung sẽ chẳng có bất cứ một cơ hội nào.

Tatsuya biết việc này giống như là một cuộc chạy đua chống lại thời gian. Anh ta lấy một băng đạn ra từ trang bị quân dụng gia tăng tầm bắn, đó là một chiếc CAD chuyên hóa có cấu trúc giống với một khẩu bắn tỉa rãnh xoắn cỡ lớn, và anh ta nhanh chóng móc đạn ra.

Anh ta móc từng viên từng viên đạn một để trong lòng bàn tay mình, như thể là đang cầu nguyện, rồi nạp lại chúng vào băng đạn..

Trông thấy vậy, cả Kazama và Sanada đều không hiểu anh ta đang làm gì. Họ chỉ có thể thoáng cảm thấy rằng loại phép thuật đầy sức mạnh đó sẽ làm được việc của mình, nhưng chính xác là những loại kỹ thuật nào đã được sử dụng đến thì họ không biết phải đoán định từ đâu.

Không chỉ có mỗi mình họ là bị bế tắc. nếu bất kỳ một pháp sư nào có thể quan sát mọi việc mà Tatsuya đang làm ngay lúc này thì họ cũng sẽ cảm thấy khác thường bất kể nhìn nhận theo cách nào đi nữa.

Những gì Tatsuya làm lúc này là phân rã từng viên đạn một rồi tái tạo chúng lại một lần nữa.

Cùng lúc khi anh ta hoàn thành quy trính đó với từng viên đạn thì hai phút đã trôi qua.

“Thời gian cho đến khi tàu địch đạt đến tầm bắn: mười phút nữa.”

Khi Tatsuya chuẩn bị xong với quân dụng của mình, Sanada đã tự mình nắm được tình hình trong thời gian còn lại.

“Những con tàu đó còn cách chúng ta gần 30 ki-lô-mét nữa về phía tây bờ biển……. liệu nó có thể đạt được đến đó không?”

“Cứ để xem.”

Đó là câu nói duy nhất của Tatsuya trước câu hỏi của Sanada và rồi anh ta hướng trang bị quân dụng đó lên góc 45 độ.

Chưa xét đến yếu tố gió thì đây sẽ là cự ly lớn nhất mà thiết bị này có thể đạt được.

Ở vị trí này, Tatsuya bắt đầu kích hoạt khởi động thức.

Từ họng súng một khu vực ảo hóa hình ống bắt đầu phát tỏa ra bên ngoài.

Đó chính là khu vực phép thuật giúp gia tốc mọi vật thể đi qua đó.

Mặc dù thời gian kết tạo khu vực đó khá ngắn, Sanada vẫn gật đầu vui mừng khi quan sát thấy kích thước của khu vực gây khuyếch đại ấy.

Khu vực ảo hóa càng dài thì sự gia tốc sẽ càng được tăng cường thêm, và tầm bắn sẽ càng lớn. Với độ dài của nó lúc này thì 30 cây số có lẽ là khoảng cách mà họ có thể vươn tới được.

Nhưng đó lại không phải là loại phép duy nhất mà Tatsuya sử dụng.

Vượt trên cả khu vực của gia tốc phép còn một khu vực ảo hóa nữa đang được hình thành.

“Cái gì ở bên trong vậ……!?”

Khu vực của gia tốc phép vốn là sự kết hợp của ba quá trình liền một lúc.

Sự suy giảm khối lượng quán tính của bất kỳ vật thể nào rơi vào khu vực đó.

Rồi gia tăng tốc độ.

Và xóa bỏ quy trình ban đầu.

Bước ban đầu của quá trình có thể duy trì lâu như thế nào và nhanh như thế nào tùy thuộc vào người pháp sư.

Khu vực mà Tatsuya đang thi triển cũng có cùng chung nguyên tắc đó.

Tuy nhiên, thời gian để tạo sự thay đổi ban đầu về khối lượng quán tính đã được nâng lên mức tích cực, quy trình gia tăng tốc độ thì vẫn như nguyên còn quy trình tái tạo lại khối lượng quán tính thì đã bị vô hiệu hóa.

Nói cách khác, Tatsuya đã thêm vào một khu vực khác vào quy trình phép thuật gia tốc do Sanada thiết kế và tái tổ chức lại hoàn toàn để biến khu vực này trở thành khu vực gia tăng khổi lượng quán tính.

Tất cả đều đã bị biến đổi.

“Tôi không thể nào tin được……”

Tiếng lẩm nhẩm đó của Sanada chìm nghỉm trong tiếng rít lên của từng rãnh xoắn trong khẩu bắn tỉa.

Đôi mắt của Tatsuya đang cố nhìn theo viên đạn được bắn ra với tốc độ siêu thanh mà chưa ai từng được nhìn thấy.

Nhưng sau một hồi anh ta lắc đầu thất vọng.

“……. Không tốt rồi. Nó chỉ có thể đạt đến tầm bắn là 20 cây số thôi.”

Làm sao mà anh ta theo dấu được đường đạn vậy?

Tuy giọng nói đầy vẻ thờ ơ, nhưng thật sự lúc này anh ta đang cảm thấy cực kỳ thất vọng. có lẽ anh ta đang tự trách mắng chính mình vì sự yếu kém của anh ta.

“Chúng ta chỉ có thể chờ cho chúng đến cự ly 20 cây số.”

Nghe thấy thế, Sanada tái mặt.

“Nhưng như thế thì chúng ta cũng sẽ nắm trong tầm khai hỏa của kẻ địch.”

Tầm bắn của một chiếc tàu tuần dương khai hỏa với những khẩu hỏa pháo nằm trong khoảng từ 15 đến 20 cây số. Tầm bắn của một khẩu pháo luôn phụ thuộc vào con tàu chịu đựng tốt đến thế nào trước độ giật, có nghĩa là tầm bắn sẽ bị hạn chế bởi kích thước và hình dáng của con tàu; chưa đề cập tới việc có những sự khác biệt do nhà sản xuất thì cũng có thể gần như dự đoán được tầm bắn dựa theo con tàu đó thuộc lớp nào.

Trong 20 cây số đổ lại chắc chắn nằm trong tầm bắn của chúng.

“Tôi biết rồi. Cả hai người, xin hãy quay trở lại căn cứ. Từ lúc này tôi có thể tự mình giải quyết được.”

“Đừng có nói mấy điều ngu ngốc như thế! Cậu cũng sẽ phải đi.”

Đây là nơi mà quân địch đã chọn làm đầu cầu đổ bộ, hay nói cách khác đây chính là nơi mà cuộc xung đột sẽ xảy ra.

Gần như chắc chắn là kẻ thù sẽ đánh một trận quyết định ở đây.

Nếu ai đó không thể tấn công được những chiến hạm của kẻ địch vượt hơn tầm bắn của chúng thì một khi cuộc đấu súng đã bắt đầu, lúc đó cơ hội sống sót sẽ gần như bằng không.

“Nếu chiến hạm của kẻ địch không bị triệt hạ thì căn cứ sẽ bị đe dọa.”

Cùng với cả gia đình của tatsuya họ vẫn còn ở trong đó.

“Vậy ít nhất thì hãy di chuyển khỏi đây cái đã.”

Bọn họ đều hiểu rất rõ những gì làm Tatsuya lo lắng, những gì mà anh ta muốn bảo vệ.

“Không được. Không còn thời gian để tìm một điểm thuận lợi khác nữa.”

Nhưng anh ta vẫn từ chối lời đề nghị của Sanada, vì vài lý do mà chỉ có mình anh ta biết.

“Liệu chúng ta có thể chặn chúng được không?”

Im lặng lắng nghe cuộc đổi thoại giữa hai người họ cho đến tận bây giờ, Kazama hỏi với giọng chán chường.

“Không thể.”

Một câu trả lời đã được dự tính từ trước, chẳng có gì hơn.

“Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ở lại đây.”

Nhưng đáp lại điều đó lại là một câu trả lời chẳng thể ngờ được.

Với Tatsuya, câu nói ấy của Kazama lúc đó thật không thể hiểu được.

“…… Nếu tôi thất bại thì ông sẽ bị liên lụy đấy.”

“Trên đời này chẳng có kế hoạch nào mà không có lúc thất bại, và cũng chẳng có chiến trường nào lại không có những hiểm nguy đến mạng sống. Chiến thắng và thất bại có thể được quyết định bởi người cầm quân còn sự sống và cái chết thì chỉ có những người lính mới là những người lựa chọn.”

Bình tĩnh, không một chút ngạo mạn nào, Kazama đã nói như vậy đó.

Một đoạn văn nổi tiếng trong cuốn sách Hagakure, thật đúng là những gì cần nói lúc này đây.

..

Ngoài khơi, những cột nước gào thét.

Kẻ thù đang bắn loạt đạn đầu tiên để tính tầm bắn.

Không còn gì để nói nữa, Tatsuya, Kazama và Sanada vẫn im lặng.

Vị trí chính xác của kẻ thù đang được truyền tới tấm chắn của Tatsuya.

Tốc độ gió, hướng di chuyển, và những yếu tố khác ảnh hưởng đến viên đạn đều đang được thống kê thành một chuỗi các dãy số.

Tatsuya đặt thiết bị quân dụng đó vào vị trí.

Thế đứng sẵn sàng cho một đường bắn ---- ưu tiên cho việc tăng khoảng cách và chờ một cơ may nó sẽ trúng đích.

Theo đường đạn rơi và thời gian bay thì lúc đó kẻ thù cũng đã vào tầm bắn của chúng.

Tatsuya bóp cò xuyên qua khu vực ma pháp ảo hóa và rồi nhấn cò bốn lần liên tiếp.

Mỗi một lần thì anh ta lại khẽ di chuyển họng súng, để bù trừ cho những sai lệch do gió thổi ngang gây ra.

Ngay từ đầu thì đó cũng chỉ là một phát bắn vô vọng. Nhưng nếu có đủ vận may chiều theo ý họ thì chúng có thể dội thẳng xuống đầu quân thù. --- Anh ta ngay từ đầu khi làm việc này cũng đã tự thầm nghĩ như vậy.

Trong đầu Tatsuya lúc này thì anh ta đang theo dấu của bốn viên đạn.

Nói chính xác thì ý thức của anh ta, thông qua một quá trình của bản thân tiềm thức anh ta, đang theo dấu thông tin của những viên đạn đó giữa một biển thông tin.

Bằng chính đôi bàn tay của mình, sử dụng một loại phép thuật mà chỉ mình anh ta mới có thể sử dụng được, anh ta đã phân rã rồi tái tạo lại những viên đạn ấy.

Kể cả cho chúng có bay đi xa đến đâu chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không quên đi được hình ảnh của thông tin cấu trúc tạo nên chúng.

Trong cả bốn lần anh ta bắn thì Tatsuya đã nhận được thông tin một trong những viên đạn đó đã rơi vào trung tâm của hạm đội địch.

Với mọi thứ anh ta có trong tay Tatsuya đã lần theo được chính xác vị trí của viên đạn đó.

Kazama và Sanada đều ý thức được rằng Tatsuya đang tập trung vào một loại phép thuật cỡ lớn nào đó nên họ tự động đứng cách xa ra để khỏi khiến anh ta mất tập trung.

Tất cả những gì họ có thể làm là họ có thể làm gì với phép thuật của bản thân mình.

Quân thù cũng đã xác định được tầm bắn của mình.

Loạt pháo kích kế tiếp, sẽ ngay lập tức đánh trúng mục tiêu đã định.

Khai hỏa với quỹ đạo đường đạn thấp hơn so với của Tatsuya nên lượt bắn của chúng sẽ đến trước mục tiêu so với Tatsuya.

Là một người sử dụng phép thuật cổ xưa, kỹ năng gây nhiễu cấu trúc vật chất của Kazama không được cao. Thay vào đó, kỹ năng đó của ông ta lại rất yếu.

Và Sanada, một người về bản chất không phải là một pháp sư mà là một kỹ sư ma pháp, anh ta có khả năng gây nhiễu vật thể cao nhưng lại thiếu đi tốc độ.

Với tốc độ này thì trước khi Tatsuya có thể tiêu diệt hạm đội của kẻ địch thì nơi này đã trở thành----

“Tôi sẽ che cho cậu!”

Giống như kiểu một sắc lệnh rơi từ trên trơi rơi xuống, một bóng hình phóng như bay trên một chiếc xe gắn máy.

Người lái, mặc một bộ áo giáp cho phụ nữ, vứt tung chiếc xe đi và rồi một luồng sáng Psion cuộn trào phát ra từ người cô ấy.

Vốn đang tập trung vào việc thi triển phép thuật của mình, thì một phần thâm tâm Tatsuya cảm thấy ngỡ ngàng khi nghe thấy giọng nói đó, xen lẫn vui mừng.

Ngỡ ngàng khi Sakurai bỏ lại mẹ của anh ta.

Và vui mừng vì anh ta biết rằng nhờ tấm chắn mạnh mẽ của cô ấy thì anh ta có thể tập trung hoàn toàn vào phép thuật của mình mà chẳng có gì phải e sợ nữa.

Pháp sư được gia cường, Sê-ri ‘Sakurai’.

Đặc điểm của họ là khả năng phép thuật kiểu phòng thủ chống lại những cuộc tấn công mục tiêu bằng nhiệt độ cường độ cao.

Trong khi họ không thể sử dụng những kiểu phép đa quang phổ cấp độ cao giống như kiểu phép ‘Phalanx’ của nhà Juumonji, thì chỉ riêng về mặt phòng thủ chống lại những đòn tấn công mục tiêu dựa trên nhiệt độ thì họ không hề có đối thủ ở Nhật Bản này.

Và trong số họ thì Sakurai Honami đã thể hiện rất tốt khả năng được ban tặng đó.

Đó chính là lý do tại sao cô ấy được chọn làm người bảo vệ cho một pháp sư đầy giá trị, người duy nhất có kiểu phép gây nhiễu cấu trúc thần kinh, Yotsuba Miya.

Những viên đạn, nhằm một mục đích là giết chóc giờ lại rơi xuống biển.

Không một phát bắn nào có thể chạm được tới đất liền.

Kiểu phép phá hủy động lượng giờ được thi triển liên tục ra ngoài khơi cách đó hàng trăm mét.

Khi anh ta quan sát cảnh tượng đó bằng chính đôi mắt của mình, thì đôi mắt của tâm trí anh ta cũng lướt nhanh trên bầu trời tìm kiếm viên đạn nằm giữa hạm đội địch.

Tatsuya giơ cánh tay phải của mình ra hướng thẳng về phía tây, và giang lòng bàn tay ra.

Viên đạn bị tiêu hủy được chuyển hóa thành năng lượng.

Trong khoảnh khắc ấy, trong cơn cuồng nộ ấy, kiểu phép chuyển hóa vật chất ‘Material Burst’ đã lần đầu tiên được sử dụng.

Trên chân trời xa, một tia sáng lóe lên bừng cháy.

Đám mây u ám của bầu trời phản chiếu thứ ánh sáng chói lòa đó.

Hoàng hôn thì đã qua, nhưng trên bờ biển phía tây lúc này đây là một mặt trời sáng chói đang ngự trị.

Một âm thanh rền vang dội lại. chẳng có ai đang ở đây lại có thể lầm lẫn được đó là tiếng sấm.

Không có dù chỉ một sự lắc lư nào, tất cả nhiên liệu và chất nổ trên những con tàu đó đều cùng bốc cháy.

Cuộc pháo kích ngừng lại.

MKnR v08 253

Một âm thanh sôi sục kỳ quái tiến đến.

“Sóng thần đấy! Tìm chỗ trú ngay!”

Khi anh ta hét to lên thì Kazama liền đỡ lấy Sakurai, người lúc đó bỗng dưng quỵ hẳn xuống đất không còn chút sức lực nào, và họ bắt đầu chạy đi.

Sanada, giờ ngồi trên chiếc xe, đang rẽ hướng tiến đến ngay cạnh chỗ anh ta.

Tatsuya ngồi lên ghế sau.

Vẫn đang chạy và ôm theo Sakurai, Kazama cũng liền nhảy lên.

Một cú nhào lộn như trên sâu khấu, ông ta giờ đã trèo được lên trên tay lái. Mà kỳ thực chuyện này đã đi quá xa so với kỹ thuật nhào lộn rồi.

Cũng không thể nói là chiếc xe quân sự này thiếu hiệu suất, nhưng rõ ràng chiếc xe quá tải này vẫn đang hùng dũng mà tiến lên.

.

Khi cơn bão giận dữ cùng những đợt sóng tàn phá băng qua chân trời xa thì Tatsuya cũng đã ở trên đỉnh đồi.

Nằm trước mặt anh ta là thân hình đã kiệt sức của Sakurai.

Không thể lầm lẫn được, nét mặt của Tatsuya, khi bỏ chiếc mũ ra, nét mặt ấy ngập chìm nỗi buồn thương.

“…… Không sao đâu, Tatsuya-kun. Đó là cuộc sống mà.”

Vô vọng khi phải chứng kiến một sự sống không thể cứu chữa, bị giày vò bởi những cảm xúc anh ta đã bị mất đi, giờ thì Sakurai cố nở một nu cười yếu ớt nhưng cũng thật thanh thản.

“Không phải là lỗi của cậu đâu. Đối với những pháp sư được gia cường như chúng tôi, thì đến một lúc nào đó sự sống của chúng tôi cũng sẽ đến điểm dừng của mình, cũng là lẽ tự nhiên thôi mà.”

Không phải thế, Tatsuya muốn gào lên.

Đúng là những pháp sư gia cường có tuổi đời không ổn định so với trung bình chung của cộng đồng. Nhưng không nghi ngờ gì nữa tình trạng lúc này của cô ấy chính là do căng cứng tột độ vì đã sử dụng một lượng quá lớn phép thuật chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thậm chí với cả sê-ri ‘Sakurai’, sự căng cứng gây ra do phải chặn lại những loạt đạn liên hoàn ấy cũng là quá mức chịu đựng.

Nhưng kể cả vậy, Sakurai cũng sẽ không muốn anh ta nói những lời như thế.

Biết vậy, anh ta chỉ còn có thể nghiến răng.

“Đúng vậy, không phải là lỗi của cậu. Từ khi sinh ra thì trở thành một tấm khiên chắn đã là vai trò của tôi rồi, đơn giản là hôm nay thì vai trò đó đã kết thúc mà thôi.”

Nhưng dường như Sakurai có thể nói ra được những suy nghĩ của Tatsuya.

“Đó là những gì tôi đã lựa chọn, không phải là vì tôi được lệnh phải vậy, mà đó chính là tự bản thân tôi muốn vậy.”

Tatsuya hoảng hốt cố sử dụng phép ‘Tái Sinh’ nhưng rồi anh ta nhận ra tất cả chỉ là vô ích.

Mặc cho anh ta có thể tái tạo lại vật chất nhưng cuối cùng thì sức mạnh đó cũng chẳng thể nào vặn được lại chiếc đồng hồ của sự sống.

“Em sẽ để chị đi chứ?”

Sakurai lẩm nhẩm với Tatsuya, một giọng nói thật êm ái.

“Chị, người chưa bao giờ có được một cơ hội nào được tự do lựa chọn trong cả quãng đời tồn tại của mình, giờ cuối cùng thì chị cũng đã có thể tự do lựa chọn cách mà mình có thể rời bỏ nơi đây. Chị không muốn cơ hội này qua đi. Cuối cùng chị cũng đã có thể chọn cách mình ra đi không phải như một công cụ do con người tạo ra, mà như là một con người thực sự.”

Kể cả trong mơ, Tatsuya cũng không bao giờ nghĩ rằng Sakurai lại mang nặng trong trái tim mình một sự u ám đến vậy.

Nhưng dù cho đó thực là một điều anh ta không ngờ tới thì chuyện này cũng chẳng phải đáng kinh ngạc gì.

“Vậy thì, em sẽ để cho chị đi chứ?”

Nghe những lời nói đó của Sakurai, Tatsuya im lặng gật đầu.

Ánh mắt của Sakurai trông thật thanh thản rồi đôi mắt ấy dần nhắm lại.

Dần dần, hơi thở của cô ấy ngừng lại.

Bên cạnh họ, Sanada bắt đầu niệm kinh.

Kazama đặt bàn tay mình lên vai của Tatsuya.

Cầm lấy bàn tay ấy rồi Tatsuya đứng hẳn người lên.

Đôi mắt của anh ta không ngấn lấy một giọt lệ.

Kỳ lạ thay, trong thâm tâm của Tatsuya, cái cảm xúc buồn đau giờ đã tan biến.

Nghe những lời cuối cùng đó của Sakurai Honami, anh ta tin là không cần phải cảm thấy buồn đau nữa.

Lúc đó Tatsuya không biết rằng, anh ta thực sự có thể nhận thức được nỗi buồn đã đi qua, và rồi sẽ có một lúc nào đó anh ta cũng sẽ lại như vậy.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 15♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 17
Advertisement