Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 18[]

Ngày 17 tháng 8 năm 2092 sau công nguyên / Okinawa – Cảng hàng không Noha

Trong khi đang lắng nghe lời thông báo của trạm kiểm soát không lưu, những sự kiện của sáu ngày trước đó lại dội về tâm trí tôi.

Sau khi Sakurai-san chạy đến để bảo vệ cho Onii-sama, thì người thao tác màn hình cho chúng tôi cũng không còn nữa, vì thế tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì diễn ra thông qua những hình ảnh ào ạt được đăng trên bản tin.

Đột nhiên, trên mặt nước một tia sáng còn sáng hơn cả mặt trời bùng nổ.

Ở giữa luồng sáng đó, chiến thuyền của kẻ thù liền biến mất.

Những địa hình vốn đã bị biến dạng của bãi biển giờ bị những cơn sóng cuốn bay đi.

Đó cũng là lúc ca khúc khải hoàn.

Đấy là tin tức thông báo chính thức cuối cùng được chia sẻ với chúng tôi và cho toàn thế giới.

Những gì không được chia sẻ rộng rãi cho thế giới chính là một sự thật mà chỉ có mình chúng tôi biết, là điều mà chúng tôi được kể lại, tia sáng đã hủy diệt kẻ thù được tạo ra đó chính là nhờ có sức mạnh của Onii-sama.

Sự chuyển đổi vật chất thành năng lượng, một lượng khổng lồ năng lượng thiêu trụi mọi thứ thành hư không, đó chính là kiểu phép thuật cấp chiến lược ‘Material Burst’ mà chỉ có pháp sư cấp chiến lược mới có thể sử dụng. Đó chính là sức mạnh thực sự của Onii-sama, cái tên đã nói lên chính biểu hiện của nó.

Người được chào đón như một anh hùng vì đã đánh đuổi được quân thù chính là Onii-sama.

Nhưng cũng chỉ có chúng tôi là biết đến sự kiện buồn đau ấy.

Sau cùng thì Sakurai-san đã không bao giờ quay trở lại.

Một tang lễ đã được tổ chức cho các nạn nhân, tro cốt còn lại của Sakurai-san đã được rải xuống biển theo đúng di nguyện của cô ấy.

Người đã đưa Sakurai-san trở lại với Mẹ Biển chính là Onii-sama.

Trên nét mặt anh ấy chẳng có một sự xót thương nào.

Anh ấy nhẹ nhàng an ủi tôi, lúc đó tôi đã ngất lịm đi vì khóc.

Onii-sama có lẽ cũng chẳng cảm thấy buồn thương. Hay có lẽ là anh ấy không thể nào cảm thấy buồn thương.

Không, dù có ra sao thì cũng chẳng phải là vấn đề gì nữa.

Vì tôi đã quyết định rồi.

Tôi, ngay thời điểm đó, đã chết một lần.

Tôi đã làm mất đi cuộc sống mà Okaa-sama trao tặng cho tôi; và tôi đã đón nhận một sự sống mới từ Onii-sama.

Vì thế tôi thuộc về Onii-sama.

“Miyuki, đến giờ vào trong rồi đó.”

“Vâng, Onii-sama.”

Khi Onii-sama gọi tôi, tôi liền đứng dậy khỏi chiếc ghế xô-fa bên trong phòng chờ.

Okaa-sama cũng không còn làm bộ mặt ấy nữa mỗi khi tôi gọi anh ấy là ‘Onii-sama’. Sự thật thì tôi nghĩ điều đó vẫn làm cho bà ấy bị tổn thương. Nhưng giờ tôi không còn quá để tâm đến những cảm xúc của Okaa-sama về vấn đề đó nữa.

Như thường lệ, Onii-sama vẫn xử lý hết đống hành lý của chúng tôi và chỉ có mình anh ấy ở khoang hạng bình dân, nhưng điều đó không còn làm tôi phải phiền lòng thêm nữa.

Vì dù sao thì Onii-sama bảo rằng anh ấy thích như thế hơn.

Bởi vì những gì Onii-sama mong muốn là vô điều kiện.

Tôi cầm lấy tay của Okaa-sama, bà ấy giờ cũng không ở tình trạng sức khỏe hoàn hảo nhất và tôi bước theo sau Onii-sama.

Từ lúc đó, chẳng có một lời nào được nói ra. chẳng có ngôn từ nào có thể nói ra.

Tuy thế, tôi cũng đã quyết định rồi.

----Onii-sama, dù anh có đi tới đâu chăng nữa, dù nơi đó có xa đến đâu chăng nữa; thì em, Miyuki sẽ luôn đi cùng với anh----

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 17♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Không thể đụng tới - Ác mộng năm 2062
Advertisement