Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5[]

Ngày 6 tháng 11 năm 2095 sau Công Nguyên, Gian nhà chính của gia tộc Yotsuba, phòng tiếp khách.

---Hee-hee---

Thấy Miyuki bỗng dưng cười khúc khích, Tatsuya, người vẫn đang chăm chú ra ngoài cửa sổ, hướng mắt vào trong căn phòng.

Trái ngược với kiểu kiến trúc đông phương, căn phòng lớn này lại hoàn toàn làm theo phong cách phương tây. Thậm chí có cả những bức tranh phong cảnh được vẽ trên các bức tường sáng màu, không phải là bản sao chép, dựa vào chữ kí của các họa sĩ hiện đại nổi tiếng trên các bức vẽ ấy thì chúng rõ ràng là những bức họa sơn dầu bản gốc. Và chiếc bàn gỗ trang nghiêm đằng kia có kích thước đủ cho cả trên mười người ngồi.

Tuy nhiên, căn phòng này vẫn toát ra cảm giác thật trống trải. Có vẻ bởi vì sự thực là, thay vì khoảng trống bị chiếm giữ bởi những chiếc chân của hơn chục cái ghế thì đây lại chỉ có bốn chân của chiếc sofa đặt cạnh bàn, ngoài ra, bên cạnh bàn và sofa, hầu như chẳng có đồ đạc gì cả, thật sư tạo ra rất nhiều khoảng trống thừa trong căn phòng. Làm cho căn phòng rộng lớn một cách không cần thiết có lẽ là nhằm mục đích tạo cảm giác áp chế về tâm lý.

Tất nhiên, những điều đó đều nằm dưới sự chú ý của Tatsuya suốt từ nãy đến giờ. Ánh mắt của cậu hướng thẳng về phía cô em gái.

Khi bắt gặp cái nhìn bối rối của anh ta, Miyuki, người đang ngồi trên ghế sofa, rụt rè co đầu lại.

“…Thứ lỗi cho em, Onii-sama. Chỉ là em nhớ lại một vài chuyện ngày xưa thôi.”

“Có gì thú vị sao ?”

Tatsuya cũng cười đáp lại nụ cười trên nét mặt Miyuki khi cô ấy trả lời.

“Không……Lúc trước em thật ngốc nghếch, giờ em thấy điều đó thật buồn cười.”

Nụ cười của Tatsuya tan biến, một kỳ công diễn ra trong chớp mắt như lời đáp lại cho câu nói tự phê bình vô tư đó. Nhưng anh ta không tìm thấy tính tiêu cực nào trong nội dung từ ngữ, giọng nói, hoặc biểu hiện nét mặt của cô bé cả.

“Nghĩ về nó, Onii-sama lúc đó rất tốt với Ayako-san và Fumiya-kun… … .Em hơi sốc vì điều đó.”

Từ những lời cô nói, Tatsuya liền nhớ lại những ấn tượng về khoảng thời gian Miyuki đang nhớ đến và bật cười.

“Chậc… .Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ thôi, tha cho anh đi”

“Sao lại vậy. Em mới thực sự là một đứa trẻ ngốc nghếch chứ ạ”.

Hai người họ vẫn đang ở độ tuổi mà mọi người vẫn có thể gọi họ là “đứa trẻ”. Và cặp anh em này cũng không tự nghĩ mình như là người lớn.

Mặc dù vậy, hai người họ không có cảm giác mâu thuẫn hay do dự khi tự nhận cái con người của họ ba năm trước chỉ là “đứa trẻ”.

“Lúc đó, mặc dù em là em gái anh, em vẫn không hiểu tí gì về Onii-sama. Không… Em thậm chí còn không muốn hiểu anh.”

Tatsuya muốn nói gì đó để phủ nhận nó, nhưng ngoài một nụ cười thoáng qua đáp lại cái nét mặt cúi xuống kia của cô bé, không may anh ta chẳng thể có câu trả lời nào.

Mặc dù anh ta có thể phủ nhận lời của cô, nhưng không cần thiết phải làm vậy.

Dù cho cả hai người họ đều sai, không một ai trong hai người phải chịu trách nhiệm; Tatsuya và Miyuki đều nhận thức rõ điều này.

Nếu Miyuki không ở trong tâm trạng tiếp tục nói về quá khứ, Tatsuya đã không có ý định gợi lại điều đó.

Tatsuya đưa ánh nhìn về phía nơi cửa sổ.

Trong khi có vẻ như nhìn ngây ra phía ngoài, năm giác quan của cậu vẫn hoàn toàn hoạt động, tìm kiếm những dấu hiệu bất thường và không bỏ sót thứ gì. Giác quan phụ của anh ta còn thấy được nhiều hơn cả năm giác quan, và vì thế anh ta luôn luôn sẵn sàng để truy cập vào chiều không gian thông tin ngay tức thì.

Tất cả lả vì mục đích bảo vệ Miyuki.

Nếu có gì đó tồn tại có thể sẽ làm hại đến Miyuki, Tasuya sẽ hủy diệt nó trước để ngăn chặn điều đó.

Điều này không hề thay đổi từ đó cho đến giờ.

Nhưng lúc đó, cô bé chẳng hề hay biết về điều đó.

Và cũng khi đó, anh ta cũng chẳng để cho cô bé hay.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 4♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 6
Advertisement