Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6[]

Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2092 sau công nguyên, Khu biệt thự ở Okinawa~Bờ biển Onna.

Sự kiện tối hôm qua còn kéo dài cho đến tối muộn. Đi đến Okinawa rồi sau đó lại tham gia bữa tiệc đến tận gần nửa đêm làm cho ngày đầu tiên của kỳ nghỉ có vẻ hơi khó khăn.

Tuy thế, kể cả vậy, đối với tôi việc dậy trước cả khi mặt trời mọc có thể đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi mất rồi.

Nói thật thì, tôi cũng muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng tôi lại không muốn bị coi là một quý cô lười nhát. Đặt mình xuống giường lần nữa là điều mà tôi không được phép nghĩ tới. Tôi nỗ lực vặn sức lên đôi chân của mình, ra khỏi giường và kéo tấm rèm ra, mở cửa sổ để cho từng làn không khí trong lành cứ thế ùa vào phòng. Vì tôi ở tầng hai đối diện với sân vườn, thế nên tôi cũng chẳng ngại bị ai đó ở ngoài nhìn thấy tôi trong bộ đồ ngủ. …… mặc dù việc chăm sóc cho vẻ ngoài của mình cũng là điều tối quan trọng trong quy chuẩn của một quý cô.

Tôi hít thật sâu từng làn hơi của biến, cho ngực tôi có thể căng tràn thứ không khí trong lành ấy.

Và ngay lúc tôi nhìn xuống, tôi thấy anh ấy đang tập luyện.

Cúi thấp người xuống, chân phải của anh ấy bước một bước, cánh tay phải của anh ấy vung mạnh và rồi đến cánh tay trái.

Rồi cũng vẫn tư thế đó chân trái của anh ấy bước lên một bước, và đúng như tôi nghĩ anh ấy vung mạnh tay trái rồi ngay lập tức thu tay lại và như thể đối ngược lại, anh ấy tiếp tục vung tay phải.

Anh ấy quay người lại và rồi bước những bước nhanh dần, cánh tay phải của nanh ấy mạnh mẽ vung ra và rút về, cả cánh tay trái nữa, rồi tay phải đánh lên còn cánh tay trái đánh xuống.

Có vẻ đây là một kiểu quyền thuật hay ka-ra-tê gì đó mà tôi không biết.

Trên một cánh tay của mình anh ấy đeo một vật nặng nhỏ, chắc nặng cỡ một ki-lô, và anh ấy tiếp tục di chuyển một cách vô cùng chính xác. Những động tác thật sống động, như thể của những vũ công chuyên nghiệp hay giống như của những diễn viên kịch vậy.

Đi hết một nửa vòng sân anh trai tôi cuối cùng cũng dừng lại, thở hắt ra và nghỉ ngơi.

-Ê, hết rồi ư……?

Tôi nhìn chằm chằm vào lưng anh trai tôi vẻ hờn dỗi khi anh ấy đang hít lấy từng hơi thật sâu. Cầu mong anh ấy có thể cho tôi xem thêm những ‘bước nhảy’ tuyệt vời thêm lần nữa.

Cho em xem thêm nữa đi.

Chỉ một lần thôi cũng được.

Những động tác tuyệt vời ấy, cho cô em gái nhỏ của anh……

--Chờ đã!

Tôi lấy lại tâm trí của mình.

--Không thể nào, tôi, đang bị mê hoặc đấy ư?

Tôi ngay lập tức kéo tấm rèm lại một cách vội vàng.

Chiếc thanh treo rèm tạo ra âm thanh khá to, nhưng chắc là từ ngoài sân sẽ không thể nghe được gì đâu…… tôi nghĩ.

Tựa lưng vào tường, tôi gục người xuống.

Mặt tôi nóng bừng hết cả lên.

Trái tim tôi, đập một cách loạn nhịp, và chẳng thể nào bình thường trở lại kể cả khi tôi cố dùng hai bàn tay ép lên ngực mình.

--Anh ấy không nhận ra đó chứ, phải không?

Anh trai tôi không nhìn lên trên dù chỉ một lần.

Anh ấy sẽ không thể nhìn thấy tôi đứng ở chỗ của sổ đâu

Tuy dù vậy, lúc tôi thần người ra như thể bị bỏ bùa mê, tôi có cảm giác rằng anh ấy cũng đang chú ý đến tôi.

◇◇◇


Như thường lệ, bữa sáng của tôi được Sakurai-san chuẩn bị. Khu biệt thự này cũng được trang bị một cỗ máy tự động nấu nướng thức ăn HAR, nhưng Sakurai-san bản thân cô ấy khăng khăng cho rằng “mấy người chỉ biết dựa dẫm vào mấy cái máy tự động ấy rồi cũng trở thành mấy kẻ vô vị mà thôi” và mấy điều đại loại thế, tất cả những thức ăn mà cô ấy nấu đều do tự cô ấy làm trừ phi trong những tình cảnh đặc biệt.

Gần đây thì tôi cũng có giúp cô ấy một tay, nhưng kỳ thực mà nói, kỹ năng của tôi còn khuya mới đạt đến trình độ có thể tự do “mó vào” chỗ này.

“Hôm nay bà có kế hoạch gì không?”

Sau bữa ăn tôi liền nhấp vài ngụm trà và đúng lúc đó Sakurai-san hỏi như vậy. Câu hỏi đó là nói với Okaa-sama, nhưng tôi cũng biết là câu hỏi đó cũng là dành cho tôi.

“Nếu trời ngày một nóng thêm thế này, tôi nghĩ là tôi sẽ ra khơi một chuyến."

Suy nghĩ một chút, Okaa-sama đáp lại như vậy.

“Tôi có cần chuẩn bị một chiếc du thuyền không ạ?”

“Hừm…… một chiếc thuyền buồm cỡ nhỏ là được rồi.”

“Dạ vâng, vậy là bốn giờ chiều nay phải không ạ?”

“Ừm, cứ thế đi.”

Với kinh nghiệm của mình, Sakurai-san nhanh chóng luận ra rõ ràng ý tứ từ những lời nói ngắn gọn đó của Okaa-sama và đoán định được những suy nghĩ của bà ấy, và rồi tập hợp lại để lập thành một lịch biểu một cách vô cùng hiệu quả.

Điều đó có nghĩa là thời gian biểu của tôi những gì sau bốn giờ chiều đã được quyết định. Okaa-sama có lẽ sẽ dành thời gian ở trong khu biệt thự này cho đến lúc đó. Giờ thì tôi nên làm gì đây?

“Miyuki-san, nếu cô không có kế hoạch đặc biệt gì thì tại sao cô không ra bãi biển nhỉ? Kể cả là nếu cô chỉ nằm chơi ở đó thôi thì tôi nghĩ đó cũng là một cách tốt để làm sảng khoái tinh thần đó.”

Trông thấy tôi vẻ thất thần, Sakurai-san liền đưa ra lời gợi ý đó.

“…… em cũng đoán vậy. Em nghĩ là tầm chiều mình sẽ đi thư giãn một chút ở bãi biển.”

“Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị. Hi hi, nếu cô có mặc đồ bơi thì cô cần phải bôi kem chống nắng khắp người đến từng chi tiết nhỏ đó đấy nhé.”

……Ế? ‘Hi hi’, là sao vậy……

“…… không, cảm ơn nhã ý của chị. Em có thể tự mình làm được.”

“Rôi rồi, đâu cần phải câu nệ thế chứ.”

…… Sakurai-san vẻ lạ lùng như thể cô ấy đang mong đợi chuyện gì đó.

“Những tia nắng mặt trời ở vùng nhiệt đới này khắc nghiệt lắm. Nếu cô đi mà hở ra bất kỳ chỗ nào thì sẽ tồi tệ lắm đó.”

…… Sakurai-san, lúc này trong mắt tôi trông đầy vẻ đáng ngờ.

“Bình thường thì chúng ta cũng phải bôi hết cả những chỗ ở dưới bộ đồ tắm nữa. Hi hi……”

“Ư, ưm, Sakurai-san?”

Sakurai-san, vì vài lý do mơ hồ nào đó, bây giờ trông chị đáng sợ lắm!

“Nào nào, cùng nhau chuẩn bị thôi nào.”

Tôi cố gắng im lặng lẩn lẩn chuồn đi, thế nhưng trước khi tôi kịp nhúc nhích gì thì Sakurai-san đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Cô ấy không nắm chặt đến mức làm cho tôi bị đau, thế nhưng tôi cũng chẳng thể nào mà rút tay ra được.

Tôi cứ thế mà bị lôi đi lên tầng hai như vậy đó, và khi tôi khẽ liếc nhìn anh trai mình, tôi có cảm thấy rõ ràng là anh ấy đang cười tôi dưới nét mặt vô cảm kia.

…… Mặc dù tôi không cho là anh ấy có cảm xúc của một con người.

◇◇◇


Nhờ sự giúp đỡ của Sakurai-san, cả cơ thể của tôi không trừ chỗ nào đều được bao phủ bởi lớp kem chống nắng, mà lại nói, lúc tôi đi từ chỗ của tôi đến bãi biển, tôi còn bị vấp ngã nữa chứ, rốt cục là lại phải đến đó với bộ dạng tập tễnh thế này đây.

‘ …… Tại sao tôi lại phải chịu đựng nỗi mệt mỏi thế này cơ chứ?’ Tôi làu bàu với chính bản thân mình mà chẳng có lý do gì cả.

Dù sao đi nữa, tôi làm ra vẻ đang tạo dáng, rồi sau đó tôi cởi chiếc áo ngoài ra và đi bên dưới chiếc ô mà anh tôi đang cầm, anh ấy trải chiếc khăn ra và tôi nằm xuống đó.

Bộ đồ bơi tứ thân mà tôi mặc không khác là mấy so với mấy bộ đồ hai mảnh, nhưng nó cũng không phơi bày ra quá nhiều. Cái này cũng không phải là đồ mà tôi muốn mặc, nhưng rồi Sakurai-san lại chẳng cho tôi quá nhiều sự lựa chọn.

Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng khi tôi nhìn sang thì anh trai tôi ngồi im chẳng cử động dù chỉ một chút. Mặc một chiếc áo mũ, bên ngoài là áo dài tay, anh ấy ngồi cạnh tôi với đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời kia.

Anh ấy khẽ rướn đầu gối ra, ánh nhìn như thể chất chứa một nỗi u buồn.

Khi tôi trộm nhìn, có vẻ là anh ấy cũng không hề chú ý đến tôi, đơn giản là anh ấy đang nhìn vào khoảng không xa xăm ấy. Tôi bối rối không biết có phải là anh ấy đang buồn điều gì chăng?

Ở trường cấp hai, anh ấy là một cậu học sinh năm nhất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, nhưng đối diện với biển khơi rộng lớn trước mắt, tất cả những gì anh ấy chỉ là ngồi đó. Đó là tất cả.

Vậy là bình thường chăng? Mông lung mãi với câu hỏi đó, tôi tỳ khuỷu tay mình xuống và khẽ cựa mình, rồi tôi lén lén nhìn sang bên mấy cánh dù nằm rải rác xung quanh.

Kia là…… một gia đình, tôi nghĩ vậy. Người mẹ và người cha, và cô gái nhỏ có lẽ đang học lớp một hay lớp hai gì đó.

Đúng như tôi nghĩ, một cậu bé chạy đến chỗ họ từ bãi biển kia, có vẻ như cậu bé này lớn tuổi hơn so với cô bé kia.

Cậu bé cầm lấy tay bố mình, và kéo kéo tay người cha như thể cố đẩy ông ấy xuống làn nước trong xanh kia.

Chiếc ô kế bên họ lại trống trơn. Nhưng rõ ràng xung quanh đó có mấy thứ đồ đạc linh tinh có vẻ là phải có hai người ở đó. …… có hai cái áo mũ kìa, vậy đúng là có hai người ở đó rồi, phải không nhỉ?

Có lẽ hai người đó đã chạy xuống biển mất rồi.

Ở xa phía bên kia là……ối ối ối.!

Tôi hoảng hốt cúi rạp đầu xuống.

Vừa mới nhìn sang mấy chỗ khác nữa thì tôi lại phải cúi rạp đầu xuống ngay tắp lự.

Ở đó, một gã thanh niên cỡ học sinh trung học— tôi không nghĩ anh ta đáng tuổi làm sinh viên đại học— đang thoa dầu cho một cô gái.

Ở một nơi nguy hiểm thế này. Hê, anh ta định thoa toàn thân cô gái ấy ư?

Và ở một nơi công cộng thế này, không lẽ, không lẽ họ chẳng biết xấu hổ là gì ư?

Cái gã đó ít nhất là cũng chẳng tỏ vẻ gì là bối rồi khi bị mọi người nhìn vào. Vừa vuốt ve khắp cơ thể của cô gái ấy, hắn ta vừa cười vẻ mặt đầy sung sướng. Thật là một bản mặt khó ưa.

Có phải là mấy gã đàn ông, lúc nào cũng thích mấy trò như thế này ư?

MKnR v08 075

Một người phụ nữ từng trải chắc sẽ chế giễu suy nghĩ đó của tôi ---Sakurai-san chắc chắn là sẽ cười tôi, nhưng tôi có từng đọc ở một cuốn tạp chí nào đó nói rằng đàn ông thích đụng chạm vào cơ thể phụ nữ. Tôi cũng có nghe bạn bè tôi ở trường bảo mấy sempai ‘cấp tiến’ đi hẹn hò, và họ gặp rắc rối với mấy người bạn trai cứ rò rò nhìn cơ thể họ. Họ nghĩ về những cô gái thế nào vậy chứ, lúc đó tôi cảm thấy thật bực bội. Cái thời kỳ ‘tự do “quan hệ”’ đã kết thúc cả nửa thế kỷ trước rồi còn gì! Thêm nữa, bọn họ còn làm mấy cái trò thô bỉ ấy với mấy cô gái học sinh cấp hai nữa chứ!

….. Không tốt. Không tốt. Bình tĩnh đi nào, tôi ơi. Tôi không có định làm cho cả bãi biển này đóng băng giữa mùa hè đâu.

Nhưng cô gái ấy cũng chẳng có vẻ gì là phản kháng lại cả.

Có lẽ là vì cô ấy đang nằm úp mặt xuống giống như tôi và vì thế tôi cũng chẳng thể nào đọc được tâm trạng của cô ấy, nhưng trông cái gã kia, có vẻ gã đó đã nhận được sự đồng thuận từ trước nên có lẽ cô ấy cũng cảm thấy việc này là bình thường.

…… Cô ấy cũng như vậy ư, một người giống như tôi?

Tôi cũng đang nằm bẹp xuống và cũng có một người đang ngồi ngay cạnh bên tôi.

Tôi mông lung, anh ấy cũng đang nghĩ những điều giống thế chăng? Có phải là anh ấy cũng dám cả gan làm những việc như thế ư?

Cổ tôi khẽ rụt xuống, quay lại nhìn khuôn mặt của anh trai tôi thêm một lần nữa, và anh ấy, cũng đang nhìn về phía tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Trái ngược với cơ thể như đang đông cứng của tôi, anh ấy đơn giản là tiếp tục nhìn lướt qua xung quanh hai đến ba giây gì đó trước khi anh ấy quay mình lại hướng mắt về chân trời xa.

Tôi khó khăn kiểm soát cơ thể của mình và, không thể nào nói nổi lời nào nữa, đơn giản là tôi cố gắng giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi vào bóng tối.

Lấy mái tóc mình che đi như một tấm mành, mặc dù tôi biết là việc này rồi sẽ làm tôi khó xử thêm.

Người nằm sấp, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ cho hai bên má của mình từ từ nguội bớt.

Chẳng nhìn thấy gì, đầu tôi vốn đã quay trở lại trạng thái bình thường bắt đầu tràn ngập những ý nghĩ mà tôi chẳng hề muốn nghĩ tới.

Anh ấy, lúc anh ấy nhìn mình?

Anh ấy nhìn vào chỗ nào của mình vậy?

Lưng mình? Chân mình? Hay là……

Tôi tự hỏi, con người này liệu cũng có những sở thích kiểu kiểu như thế không? Có phải anh ấy cũng đang nghĩ rằng anh ấy muốn được chạm vào cơ thể của tôi hay là làm gì đó với tôi……?

Tôi biết mình thực sự không nên có những suy nghĩ như vậy với người anh ruột thịt của mình. Nhưng anh trai tôi và tôi lại chẳng có vẻ gì là có một mối quan hệ mật thiết với nhau cả.

Thậm chí cho dù chúng tôi cùng sống chung dưới một mái nhà thì chúng tôi cũng có ít dịp gặp mặt nhau.

Thời gian duy nhất mà chúng tôi ở cùng nhau, kể cả việc đi học và về nhà, thì đó là khi chúng tôi ở bên ngoài. Ở cùng bên nhau cả ngày thế này, như bây giờ đây, có lẽ chỉ có trong những kỳ nghỉ của gia đình.

Dù tôi có cố lục lọi trí nhớ thì những kỷ niệm như hai người cùng tắm với nhau, chơi cùng nhau hay những việc đại loại như thế, những kỷ niệm đó không hề tồn tại trong tâm trí tôi.

Với tôi, anh trai tôi không giống với những người thân thuộc trong gia đình, mà giống với một cậu nhóc lớn hơn tôi một tuổi mà thôi. Đó thực là những gì tôi cảm nhận được.

Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy như thế.

Với anh ấy, có lẽ tôi cũng chỉ là một ai đó cùng họ học chung dưới một mái trường, một cô gái bé hơn anh ấy một tuổi mà thôi……

Tôi bất chợt nghe thấy tiếng từng đụn cát đang trượt đi.

Chắc hẳn là anh ấy ngồi dậy rồi, tôi nghĩ.

Tôi không thể nào ngẩng đầu lên.

Hơn nữa, cả khuôn mặt tôi lúc này đang gối lên hai cánh tay của mình

Tôi cố gắng vận hết tâm trí mình vào hai cánh tay, đôi chân và lưng của mình, nhưng cơ thể tôi lại không nghe theo lời tôi.

Cơ thể tôi như cứng lại, và bên trong trái tim tôi đang đập thật mạnh.

Tôi cảm thấy anh trai tôi đang đứng ngay trên người tôi.

Tôi không thể thở được.

Đầu óc tôi như mê đi.

Chắc không phải đó là do thiếu ô-xy, một phần lý trí còn tỉnh táo của tôi một cách yếu ớt bảo với tôi như vậy.

Cơ thể của tôi, giờ cứ ngay đơ ra đó, bỗng nhiên được che đi bởi một chiếc áo mỏng.

--Ê?

Tôi có thể cảm thấy từng sợi vải được trải ra, che đi cả bờ vai cho xuống đến tận bắp đùi tôi.

Là chiếc áo mà mình vừa mới cởi ra đây mà.

Chiếc áo ấy, giờ đang che lấy cơ thể tôi.

Mọi cảm giác căng cứng trước kia của tôi giờ biến mất, và có lẽ cũng nhờ đó tôi nhẹ nhàng thả tâm trí mình theo những làn gió thoảng qua kia.

Không để mình cứ mãi quẩn quanh với những suy nghĩ đó thêm nữa, tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật thoải mái.

Rốt cục tôi cũng phải thực sự cảm ơn Sakurai-san. Mặc dù thực tế thì tôi đang nằm dưới chiếc ô kia, nhưng tôi cũng đã nằm ngủ dưới ánh nắng bỏng rát ấy một lúc khá lâu. Nếu tôi không được bôi kem chống nắng đến tận kẽ chân thế này thì chắc hắn đôi chân trần của tôi sẽ bị thiêu đốt thành tro mất rồi.

“Nóng quá……”

Khi tôi làu bàu vì cơn nóng dữ dội làm gián đoạn giấc ngủ của tôi, thì anh trai tôi, đúng như tôi nghĩ, anh ấy vẫn ngồi ngay bên cạnh tôi và ngắm nhìn đường chân trời xa xăm.

“…… Em thiếp đi bao lâu rồi ạ?”

“Khoảng hai tiếng đó.”

Bỗng dưng tôi hỏi anh ấy.

Và cũng như vậy, anh ấy trả lời mà chẳng một chút do dự nào.

Như thể anh ấy đã đoán định sẵn từ trước bất kỳ câu hỏi nào của tôi.

Câu trả lời có vẻ hơi ngắn gọn quá, như thể anh ấy không muốn tôi phải tốn thời gian để suy nghĩ về việc đó.

“Vậy à.”

Tôi bỗng ngờ ngợ cảm thấy có cái gì đó đùn lên, nhưng lúc này tâm trí tôi vừa mới thức dậy nên vẫn còn mù mịt, và tôi không thể nào kiềm chế cảm giác khó chịu ấy.

Khi tôi đứng dậy, chiếc ào choàng của tôi rơi xuống tấm khăn trải.

Có lẽ là vì những đợt gió biển thổi nhè nhẹ vào cát, mặc dù cho tôi đang nằm lên chiếc khăn thì bề mặt ở phía dưới cánh tay tôi vẫn có hơi chút xù xì nhấp nhô như vậy.

“Em chạy xuống biển đây.”

Không chờ câu trả lời, tôi xỏ chiếc xăng-đan vào chân.

Xung quanh chiếc khăn đầy những dấu chân. Lúc trước thì có những vết này đâu nhỉ. Một số chỗ bỗng nhiên phắng một cách lạ thường, giống như lưng của ai đó ngã xuống. Có lẽ có ai đó chơi bóng chuyền ở đây chăng……?

Những chiếc ô ở xung quanh đây cũng chẳng còn mấy.

Có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong lúc tôi thiếp đi, tôi nghĩ vẻ uể oải, rồi tôi đi thảng xuống làn nước trong xanh kia.

◇◇◇


Sau bữa trưa muộn, tôi dành một chút thời gian của mình đọc sách bên trong phòng. Tuy nhiên, sau hai tiếng đồng hồ như thế tôi bắt đầu cảm thấy chán. Không phải là tôi không thích việc đọc sách, đơn giản là hôm nay tôi không cảm thấy có hứng thú mà thôi.

Tôi đoán là tôi sẽ đi tập luyện một chút phép thuật trước mặt Okaa-sama.

Nghĩ như vậy, tôi liền tới ngay phòng của bà ấy.

Phòng của tôi nằm ở giữa của tầng hai.

Phòng của Okaa-sama nằm ở đối diện với cầu thang

Căn phòng đối diện với phòng của tôi là một căn phòng trống, và phòng ngay kế bên cầu thang là của anh trai tôi.

Lúc tôi đi ngang qua phòng anh ấy, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang ra từ bên trong.

Không chút nghĩ ngợi gì, tôi dừng lại.

Khu nhà nghỉ mát này làm theo phong cách khá điển hình, có nghĩa là không giống như nhà của chúng tôi, nó không cách âm hoàn toàn; mặc dù là vậy, căn biệt thự này cũng khống tồi tệ đến mức để những lúc nói bình thường mà lại để người đứng ở ngoài hành lang có thể nghe thấy được. Để có thể nghe thấy rõ mồn một thế này, chắc hẳn là họ phải đang lớn tiếng với nhau.

Mà không những vậy, giọng nói ấy, có phải là Sakurai-san đó không? Theo bản năng, tôi áp sát tai mình vào cánh cửa.

“Sao cậu lại cứ để một vết thương nghiêm trọng như thế này mà chẳng điều trị gì cả!”

Sakurai-san có lẽ đang mắng nhiếc anh trai tôi.

“Chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Cũng không có vết thương nào tổn hại đến xương cả.”

“Đừng hành động như thể mọi thứ đều ổn khi mà chưa có gì bị gãy như thế chứ! Có đau lắm không!?”

“Cũng khá đau. Nhưng mà đó cũng là sự trừng phạt mà tự tôi phải gánh chịu mà thôi.”

Đau?

Trừng phạt?

--Họ đang nói về việc gì vậy?

“Ha…… cậu lúc nào cũng như thế vậy…… Tatsuya-kun, tôi cố sức để chỉnh đốn lại thái độ đó của cậu, nhưng tôi chịu thua cậu rồi đấy, dù sao thì……

Ít nhất thì hãy để tôi dùng phép thuật chữa thương cho cậu, thế nên cậu hãy cởi bỏ quần áo của mình ra đi.”

Lúc nào cũng như thế?

“Không cần đâu. Nếu vết thương này làm cản trở trong chiến đấu thì nó sẽ tự liền lại thôi.”

“…… Tatsuya-kun, kể cả là người giám hộ cũng phải có một ngày sống cho riêng mình chứ. Vì chúng ta không đơn thuần là một cỗ máy chỉ biết đến chiến đấu. Lại nói tới việc đó, về vụ việc đó, đáng lẽ cậu đơn giản là chỉ cần đánh thức Miyuki-san dậy và bỏ đi. Là một người giám hộ, mặc dù chúng ta luôn cần phải biết đặt trọng trách được giao phó lên trên hết thì cũng chẳng có lý do gì lại phải đi đánh nhau chỉ vì cậu không muốn làm gián đoạn một giấc ngủ ngắn như vậy.”

……Ê, Mình ư?

“Tôi thành thực xin lỗi.”

“Nghiêm túc thì, hãy bỏ qua vụ việc đó đi được không? Mà thực thì việc bỏ đi cũng là một cách hoàn toàn đáng được trân trọng. Tatsuya-kun, cậu cần phải học cách mềm dẻo thêm nữa đó.”

Tôi không nghe thấy tiếng thở dài, nhưng khi tôi cảm thấy rằng Sakurai-san đã hoàn thành công việc của mình khi cô ấy vươn vai.

Ngay lập tức, nhanh nhất có thể, tôi chạy về phòng của mình.

◇◇◇


Chiếc tàu mà Sakurai-san chuẩn bị là một chiếc thuyền buồm có sáu chỗ ngồi, tất nhiên là nó có động cơ điện được gắn bên trong.

Cả bốn chúng tôi, cùng với người lái tàu và người phụ tá, lấp đầy hết các chỗ trống trên tàu.

Những chiếc ghế để đối diện nhau và tôi ngồi đó chờ khởi hành. Ngay đối diện tôi là Okaa-sama, và anh ấy ngồi kế bên tôi

Giả vờ như đang chú tâm vào chiếc buồm đang căng lên, tôi nhìn lướt thoáng qua sơ yếu lý lịch của anh trai tôi.

Anh ấy đang nhìn mấy người kia làm việc và vì thế không để ý đến ánh mắt đó của tôi.

Kể từ khi tôi nghe lỏm được đoạn đối thoại giữa hai người họ thì tôi không thể nào mà không suy nghĩ mãi về việc đó.

Anh trai tôi là người bảo vệ của tôi.

Bị thương khi đang bảo vệ tôi là điều có thể hiểu được.

Nhưng cho đến tận bây giờ, kỳ thực thì tôi lại hầu như chưa thấy anh trai tôi bị thương bao giờ.

Cuộc chạm trán ngày hôm qua cũng như vậy.

Nói về những vết thương của anh ấy, có lẽ chúng đều là do anh ấy tập luyện mà ra.

Trước đây, kể cả một ứng cử viên cho vị trí đứng đầu gia tộc Yotsuba, tôi vẫn ngây thơ cho rằng sẽ chẳng có ai đủ dũng khí và độ tàn bạo để có thể làm hại những lớp thế hệ con cháu trong dòng tộc.

Những việc như thế có lẽ chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, còn đời thực là một cái gì đó rất khác.

Ở chỗ của Fumiya-kun, không giống với gia tộc Yotsuba, công việc của Ojisama có vẻ như không được thuận lợi cho lắm.

‘Người giám hộ’ đi cùng với tôi cũng sẽ là người liên hệ mật thiết với ứng viên của gia tộc Yotsuba.

Mặc cho một phần trong tôi nghĩ rằng việc một đứa trẻ như anh trai tôi được chỉ định làm người giám hộ cũng là vì lợi ích của người anh trai thiếu khả năng phép thuật của tôi trong gia tộc Yotsuba mà thôi. Và phần còn lại trong tôi cảm thấy thật tội lỗi khi làm như vậy.

Nhưng từ cuộc đối thoại của hai người họ lúc trước, có vẻ như những vết thương kia là cái giá phải trả trong quá trình đó.

“Miyuki-san,có phải có điều gì đó làm cho con có vẻ phiền muộn như thế không?”

“A, không, không có gì cả đâu, mẹ à.”

Không hề ngờ tới, khi nghe những lời đó, tôi liền vội vàng quay người lại

Không tốt, không tốt.

Tôi lại để cho Okaa-sama phải lo lắng rồi.

“Chúng ta xuống tàu cũng được một lúc rồi……”

“A, vâng, đúng là vậy ạ.”

Việc tôi giả vờ nhìn chiếc buồm được căng lên có vẻ cũng có hiệu quả.

Nhưng sự ngắt quãng ấy không làm cho những suy nghĩ của tôi nguôi đi, thế nên tôi nghĩ từ giờ mình phải tự chủ hơn nữa.

Ngay lúc đó, có vẻ chúng tôi đang chuẩn bị khởi hành.

Mặc dù là tàu không sử dụng động cơ, chúng tôi vẫn lướt nhanh khỏi bến nhanh hơn là tôi tưởng.

Tôi cố tâm dồn tâm trí mình vào những khung cảnh đang lướt nhanh trước mắt mình.

Chúng tôi đang đi ngược với gió tây và tiến thẳng theo hương bắc-tây bắc.

Tôi cứ nghĩ là vào mùa hè ở Okinawa thì gió đông nam đang thịnh hành mới phải, tôi mang sự băn khoăn đó của mình hỏi thuyền trưởng, và ông ấy đáp lại là do ở đây đang có một khu áp thấp đang đi qua khu vực biển phía đông.

Ông ấy cũng nói với tôi là nó sẽ không mạnh được lên thành bão, thế nên tôi không cần thiết phải lo lắng làm gì.

Tôi chưa ý thức gì về việc đó cả, thế nên một cảm giác lo lắng bỗng chốc tăng lên trong tâm trí tôi…… nhưng cũng không phải là tôi sẽ ở ngoài biển này quá lâu, thế nên có lẽ sự lo âu đó của tôi chỉ là thừa mà thôi.

Mặc dù chúng tôi đang hướng thẳng đến lejima, nhưng mục đích chính của chuyến đi chỉ là đi ngao du, thế nên chúng tôi định là sẽ quay trở lại nửa chừng. Với tốc độ gió hiện thời, khi mà chúng tôi đi được nửa đường thì có lẽ trời đã chạng vạng tối.

Đi dạo quanh trên thuyền thoải mái hơn là tôi tưởng.

Cảm giác như là tâm trí tràn ngập những sự mơ hồ của tôi đã cùng với đo gió mà cuốn đi.

Nếu tôi biết trước điều này, có lẽ tôi đã đi sớm hơn và từ đó đi được xa hơn.

Hai mắt tôi nhắm nghiền, và im lặng lắng nghe tiếng gió vỗ về vào chiếc thuyền.

Nếu chúng tôi có thể kết thúc một ngày như thế này thì đêm nay tôi có thể có một giấc ngủ ngon.

--chỉ là có thể mà thôi, vì tôi biết ngày hôm nay không thể kết thúc được như thế này.

Cảm nhận được làn gió mạnh đột ngột, tôi liền mở mắt.

Sakurai-san đang nhìn một cách đầy nghiêm túc về phiá khơi xa, hay đúng hơn là, một ánh nhìn đầy giận dữ.

Người phụ tá khi ông ấy tuyệt vọng kêu gọi vào hệ thống sóng vô tuyến, ông ấy nói gì vậy? Trong tình huống này tôi không nghĩ đó là Hải quân. Có lẽ là người nước ngoài chăng? Thực tế cũng có tồn tại các đoàn hải tặc Nhật Bản tung hoành ở nơi đây. Đừng nói với tôi ……một hành động tấn công!?

Không phải chỉ có mình tôi đang bối rối, như thể con thuyền cũng đang ở trạng thái hoảng sợ, động cơ của nó cũng rít lên từng hồi như khi nó khởi động và chiếc buồm được cuộn lại.

Chiếc bánh lái xoay đi khiến cho chiếc thuyền bị nghiêng đi, và tôi cố bám vào tay vịn.

“Ojou-sama, xin hãy đi ngay lên phía trước đi ạ.”

Mặc dù tôi biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp, thế nhưng việc anh ấy gọi tôi là ‘Ojou-sama’ vẫn khiến tôi rất sốc.

Đó cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng bị gọi như thế ngay trong hoàn cảnh này khiến tôi cảm thấy một con người xa lạ nào đó đang cảm thương cho tôi.

Nghe thấy điều đó, bỗng dưng cảm xúc của tôi lại trở nên căng cứng.

“Em hiểu rồi!”

Tôi đồng ý và rời khỏi chỗ ngồi.

Tôi quan sát mặt biển đang sủi bọt kia.

Mặc dù anh trai tôi đang quay lưng lại với tôi và tôi chẳng thể nào nhìn thấy mặt anh ấy, nhưng tôi vẫn có thể biết được đôi mắt của anh ấy như thể tôi hiểu rất rõ con người anh ấy.

Không giận dữ, cũng chẳng chăm chú.

--Đơn giản chỉ là một ánh nhìn vô cảm, trống rỗng, chúng đó, một cặp mắt vô thức.

Sakurai-san đứng dậy, che chắn cho Okaa-sama.

Okaa-sama cũng là một pháp sư có năng lực khác thường, nhưng sức mạnh của bà ấy đã bị suy giảm vì những vụ việc gần đây. Giữa phép thuật và cơ thể của bà ấy vẫn không hoàn toàn có sự tương tác đầy đủ, việc sử dụng những kiểu phép thuật ở cường độ càng cao sẽ khiến cho cả cơ thể bà càng căng cứng tỉ lệ thuận.

Bà ấy không được phép sử dụng phép thuật.

Nghĩ đến vậy, tôi liền nhanh chóng lấy chiếc CAD ra khỏi túi của mình.

Sakurai-san cũng đã đặt chiếc CAD của mình ở trạng thái kích hoạt.

Và anh trai tôi ---chẳng có gì trên tay, vẫn đứng đó.

Từ đằng sau,tàu của chúng tôi, hai bóng đen nhanh chóng tiến đến theo hướng của chúng tôi.

Cá heo ư? Cái quái gì thế này!

Bằng trực giác của mình, tôi có thể nhận ra những vật thể kia.

Ngư lôi!? Không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào sao!?

Khi tôi đứng chôn chân như thể bị đóng băng, anh trai tôi vẫn đứng trước mặt tôi và với một tư thế thật khó hiểu. Anh ấy giơ cánh tay phải của mình lên hướng xuống biển, nhắm thẳng vào những bóng đen lờ mờ kia.

Không có CAD, mà làm cái hành động như thế anh cũng phải biết đó chỉ là vô nghĩa thôi chứ?

Dù gì thì ít nhất anh cũng vẫn là một pháp sư cơ mà!?

Tôi rủa thầm. Không những tức giận vì việc anh trai tôi vẫn tạo dáng như thế mà chẳng cần biết đến ý định thực sự của những thứ kia là gì mà còn tức giận vì sự vô dụng của anh ấy.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi nhìn về phía Sakurai-san. Là vệ sĩ của Okaa-sama, chắc rằng cô ấy sẽ làm khỏa lấp cho sự vô dụng của anh trai tôi, và mắng cho anh ấy một trận vì cái tư tưởng trời ơi của mình--- nhưng.

Tôi chỉ còn biết câm lặng.

Trước cả khi Sakurai-san có thể thi triển được gì, anh trai tôi, như một chớp sáng giữa bầu trời đêm, đã kết xuất được phép thuật.

Việc đó xảy ra quá nhanh, trong khoảnh khắc đó tôi thậm chí còn chưa kịp nhận ra có bất kỳ dấu hiệu gì của phép thuật được thi triển.

Cả hai quả ngư lôi chìm xuống đáy đại dương.

Khi chúng chìm xuống, bóng của chúng lớn dần lên. Chúng đang tan ra hay sao thế kia?

Con người này vừa nãy đã làm cái gì vậy……?

Không cần sự trợ giúp của phép thuật hay bất cứ thứ gì sao……?

Tâm trí tôi giờ hỗn loạn trong những ý nghĩ nghi ngờ và những lời phủ nhận, con người pháp sư trong tôi bảo với tôi hiện tượng đó chắc chắn là do anh trai tôi tạo ra, bằng một loại phép cấp cao làm nhiễu thông tin cấu trúc của mấy quả ngư lôi đó và rồi phân rã chúng thành cát bụi.

Con người này, chỉ , ngoài khả năng vô hiệu hóa phép thuật của người khác, thì không còn bất kỳ khả năng phép thuật nào khác, lại có……?

Sao có thể tôi, lại hoàn toàn chẳng biết chút gì về anh trai của mình?

Tôi, không lẽ lại hoàn toàn chẳng hiểu gì về con người của anh ấy?

Trong khi Sakurai-san vẫn tiếp tục sử dụng phép thuật của mình ở dưới làn nước kia thì tôi đơn giản là nhìn một cách chăm chú đằng sau lưng của anh trai tôi, như thể con người này là ai đó vừa mới đến.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 5♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 7
Advertisement