Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 8[]

Ngày mùng 5 tháng 8 năm 2092 sau công nguyên, Khu nghỉ mát Okinawa

Khi lực lượng Phòng vệ bờ biển trực thuộc Cục phòng vệ tới nơi thì chiếc tàu ngầm đó cũng đã biến mất.

Làm thế quái nào mà một thứ như thế tiến vào lãnh hải mà mấy người chẳng hề biết tí gì, Sakurai-san nổi trận lôi đình, nhưng nói thật thì, tôi không có hứng thú với việc này lắm.

Thay vì đổ lỗi trách nhiệm cho ai đó, tôi đơn giản là chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Cũng không phải là mệt về mặt thể lực, mà đúng hơn là về mặt tinh thần.

Chúng tôi được một người của Lực lượng phòng vệ hỏi tóm tắt về vụ việc, nhưng thật thì lúc đó tôi chẳng có chút tâm trạng nào. Không chỉ tôi, mà ngay cả Okaa-sama và Sakurai-san cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi nói với người ấy rằng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả, họ có thể kiểm tra điều đó, và rồi chúng tôi quay trở lại căn biệt thự,

Lúc này đây, tôi đang nằm dài trong căn phòng của mình.

Tôi vừa mới tắm xong, nhưng tâm trí tôi lúc nãy cũng vẫn còn cái gì đó chưa rõ ràng.

Những dư âm còn đọng lại giống như những đám mây bão trong mùa mưa, chúng cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí tôi, cái loại phép mà anh trai tôi thi triển đó. Nếu tôi không nhầm thì anh ấy đã trực tiếp can thiệp vào thông tin cấu trúc của mấy vật thể ấy và phân rã chúng ra.

Nhưng theo những gì tôi nhớ thì kiểu phép gây nhiễu trực tiếp thông tin cấu trúc của vật chất được xếp vào kiểu phép có cấp độ khó cao nhất trong thế giới phép thuật. Không những tôi mà ngay cả Okaa-sama lẫn dì cũng không thể nào thực hiện được kiểu phép này.

Và thậm chí con người đó, còn không sử dụng đến CAD……

Con người đó, không phải là anh ấy bị loại bỏ khỏi vị trí ứng cử viên chỉ vì anh ấy thiếu tài năng về phép thuật hay sao?

Không phải chính là vì anh ấy không sử dụng được phép thuật, thế nên thay vào đó anh ấy được chỉ định làm người bảo vệ cho tôi hay sao?

Khi tôi nhớ lại, từ những gì tôi được nghe nói đến thì ngoài đòn phản phép ngoài hệ thống ‘phân tán định lượng’ thì tôi chưa hề thấy anh ấy sử dụng bất kỳ kiểu phép cấp độ cao nào.

Tuy anh ấy không thể thi triển được kiểu phép trong hệ thống, vốn là xu thế chủ đạo của phép thuật hiện đại, anh ấy lại có thế mạnh ở khả năng quyền thuật cùng kỹ năng phá phép của mình, thế nên anh ấy vẫn có chỗ đứng của mình trong gia tộc Yotsuba--- đó là lý do vì sao anh ấy trở thành người giám hộ của tôi.

Tôi không hiểu.

Tôi không thể hiểu được.

Chúng tôi là những người thân trong gia đình, là anh em của nhau, để rồi tôi lại chẳng biết bất cứ điều gì.

Và đến tận bây giờ thì tôi mới nhận ra sự thực là tôi chẳng hề biết bất cứ điều gì.

Thật kinh hoàng.

Nghĩ về điều đó thì đây là lần đầu tiên tôi có một chuyên đi nghỉ thực sự kể từ khi tôi bắt đầu vào cấp hai.

Tôi bối rối, liệu hôm qua có phải là lần đầu tiên mà anh ấy một mình bảo vệ cho tôi theo đúng ý nghĩa của ngôn từ đó?

Lúc tôi sáu tuổi, và anh ấy bảy tuổi.

Đó cũng là lúc mà anh trai tôi trở thành người bảo vệ cho tôi, và tôi được anh ấy bảo vệ.

Trong sáu năm ấy, anh ấy luôn là người bảo vệ cho tôi.

Nhưng sẽ chẳng thể nào mà bạn lại có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự bảo vệ của một người nếu người được bảo vệ lại luôn có thể trở thành mục tiêu của những kẻ bắt cóc và tấn công cho một đứa trẻ mới học tiểu học. Trừ phi…

Ra là vậy, đó là lý do tại sao tôi lại không biết đến con người đích thực của anh ấy, khả năng thực sự của anh ấy……

Rồi, bây giờ thì tôi có thể hỏi ai đây, người có thể giúp cho tôi hiểu được con người ấy? Ai mới thực sự là người biết được con người anh ấy?

Okaa-sama? Sakurai-san? Hay có lẽ là dì ư?

Khi tôi đang cố lần tìm đầu mối để giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ rối như mớ bòng bong này, một tiếng gõ cửa nhè nhẹ phát ra từ cánh cửa.

Giật mình, tôi liền nhanh chóng trở dậy, và cột lại tóc của mình, ‘có chuyện gì vậy ạ’ tôi hỏi vọng ra.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến đến cô. Nhưng có mấy người bên quân đội đang ở đây, và họ muốn được nghe về sự kiện ngày hôm đó……:”

Sakurai-san giọng ngập ngừng đáp lại từ bên ngoài cánh cửa.

“Từ em ư?”

Tôi liền mở của ra và hỏi lại cô ấy. Tôi biết mấy lời tôi nói có phần hơi bất kính, nhưng đúng là tôi đang cảm thấy rất ngạc nhiên.

“Vâng, thưa cô…… Tôi đã bảo với họ là Tatsuya-kun và tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà họ đưa ra, thế nhưng……”

Nét mặt của Sakurai-san có gì đó buồn buồn, mặc cảm, tuy rõ ràng đó không phải là lỗi của cô ấy.

Nếu cô ấy cứ như thế mãi thì tôi sẽ cảm thấy như mình mới là người có tội.

“Em hiểu rồi. Họ đang ở phòng khách đúng không ạ?”

Trông Sakurai-san gật đầu xác nhận, tôi bảo với cô ấy là mình sẽ đi thay đồ rồi sẽ xuống ngay.

Người quân nhân đến nói chuyện với chúng tôi tự giới thiệu bản thân mình là Đại úy Kazama Harunobu.

Sau khi kết thúc lời giới thiệu của mình, ông ấy liền đi thẳng vào vấn đề.

“Thế, có phải là cô đã tình cờ phát hiện ra chiếc tàu ngầm đó?”

“Người đầu tiên nhìn thấy chiếc tàu ngầm đó chính là người thuyền trưởng. Nếu ông muốn biết tình cảnh xảy ra vụ việc thì tốt nhất là ông nên hỏi người đó.”

“Cô có để ý thấy bất cứ đặc điểm gì để có thể nhận diện nó đến từ đâu không?

“Toàn thân con tàu đó chìm hoàn toàn trong nước. Để tìm ra đặc điểm riêng biệt của nó đúng là điều không thể. Kể cả dù cho nó có nổi lên trên mặt nước thì tôi cũng chẳng có kiến thức gì nhiều về tàu ngầm.”

Những lời trao đổi qua lại đó là của người Đại úy ấy và Sakurai-san.

Có vẻ Okaa-sama để mọi việc cho Sakurai-san lo liệu, kể cả tôi cũng không có đủ sự bình tĩnh cần thiết để nói, mà thậm chí nếu tôi có muốn thì tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều.

“Dường như là đã có vài quả ngư lôi được phóng ra? Cô có biết vì sao họ lại tấn công như vậy không?”

“Làm sao mà tôi biết được!”

Sakurai-san cũng có phần hơi gắt gỏng quá. Cô ấy ngay từ đầu đã thể hiện rõ sự thất vọng khi nghe cái cách trả lời của bên quân đôi, và khi nghe một câu hỏi ngụ ý kiểu như ‘chắc là mấy người phải làm cái gì đó khiêu khích thì mới khiến những người kia làm thế chứ’ thật cũng làm khiến cho chính bản thân tôi cảm thấy có phần thất vọng. Cũng không ngạc nhiên gì khi thấy cô ấy lại trở nên tức giận như vậy.

“--- Tôi nghĩ là cô đã bỏ lỡ điều gì đó.”

Vẫn bị Sakurai-san nhìn với ánh mắt hằn học, vị Đại úy liền quay sang phía anh trai tôi. Có vẻ đơn giản đó chỉ là một hành động bình thường chẳng có ẩn ý gì sâu xa cả. Một sự bắt đầu mới, để làm giảm nhẹ không khí nặng nề giữa đôi bên.

“Để bảo đảm sẽ không có bất cứ nhân chứng nào, thì có thể phỏng đoán được rằng họ làm vậy cốt là để bắt cóc chúng tôi.”

Câu trả lời của anh trai tôi, tuy nhiên không đơn giản là chỉ để xua tan nỗi hiềm khích mà còn đi xa hơn thế.

“Bắt cóc ư?”

Vị đại úy tỏ rõ vẻ ngạc nhiên; rồi như thể điều đó kích thích trí tò mò của mình, ông ấy thúc giục anh trai tôi giải thích kỹ hơn.

“Những quả ngư lôi nhắm vào chúng tôi chính là những quả ngư lôi bọt.”

“Ồ?......”

Ngư lôi bọt?...... Ngu lôi tạo ra bọt ấy à, tôi đoán thế? Có nghĩa là chúng tạo ra mấy thứ như bong bóng sao……?

“Ngư lôi bọt ư? Chúng là gì vậy?”

Khi tôi quay đầu lại thì Sakurai-san đang hỏi anh ấy đúng vấn đề tôi đang thắc mắc.

Lý do mà cô ấy không hỏi người Đại úy kia có lẽ là vì cô ấy vẫn còn chưa nguôi giận.

“Đó là một quả ngư lôi có đầu đạn chứa đầy các chất hóa học được pha trộn để có thể tạo ra lượng lớn bọt một cách liên tục. Khi bị bao phủ bởi một lớp nước đầy bọt thì chân vịt của tàu sẽ trở nên vô hiệu, và với một con tàu có trọng tâm cao như chiếc thuyền buồm của chúng tôi thì chắc chắn nó sẽ bị lật ngay lập tức. Lúc đó thì mục tiêu đã nằm yên trong chiếc bẫy họ đã giăng ra, toàn bộ thủy thủ đoàn sẽ bị bắt và toàn bộ câu chuyện được che đậy như thể đó là một vụ tai nạn.”

“Tại sao cậu lại nghĩ thế?”

Vị Đại úy đó nhìn anh trai tôi với vẻ thú vị rõ ràng.

Tôi đơn giản là chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi anh ấy biết được cả những điều như vậy.

“Thiết bị liên lạc của chúng tôi đã bị làm nhiễu. Làm như vậy cốt là để ngụy tạo, biến việc đó trở thành một vụ tai nạn.”

Anh ấy để ý đến việc thiết bị liên lạc của chúng tôi bị gián đoạn ngay cả trong tình huống như thế sao, thật sự điều đó khiến tôi phải kinh ngạc.

“…… Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng suy diễn ra được loại vũ khí mà họ sử dụng chỉ với điều đó không thôi thì thật rất khó thuyết phục, đứng trên quan điểm của tôi.”

“Tất nhiên, tôi không thể phán xét sự việc nếu chỉ dựa vào mỗi điều đó.”

“Cậu có bằng chứng khác sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy đó là?”

“Xin phép cho tôi được từ chối đưa ra câu trả lời.”

“……”

Đáp lại mà không một chút do dự, vị Đại úy đó cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa.

Thôi được, trong cuộc nói chuyện này Sakurai-san và tôi cũng khá là kiệm lời.

“Có phải ông cần bằng chứng chứng minh không?”

“Không, thực thì cũng không cần thiết phải có nó.”

Khi nghe cách trả lời không chút nao núng của anh trai tôi, vị Đại úy ấy cũng có phần bối rối.

“Đại úy, chúng ta có thể kết thúc chuyện này sớm được không? Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể trả lời thêm được gì để giúp đỡ cho các ông nữa đâu.”

Okaa-sama, người cho đến tận lúc đó vẫn còn im lặng dù cho trước đó bà ấy cũng có tự giới thiệu mình, bỗng nhiên nói với giọng chán nản.

Một giọng buồn chán đến khó cưỡng.

Vị Đại úy ấy nhanh chóng nhận ra cái ý không còn muốn tiếp khách nữa của gia chủ.

MKnR v08 099

“Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người.”

Vừa nói thế, ông ấy liền đứng dậy và cúi chào.

Anh ấy và tôi nhìn vị đại úy ấy và thuộc cấp của mình đi ra khỏi phòng.

Có một chiếc xe đậu ở ngoài, và bên cạnh là hai người lính đứng một cách trang nghiêm đã chuẩn bị sẵn sàng.

Một trong số họ, khi vừa nhìn thấy anh trai tôi, mắt anh ta mở to đầy ngạc nhiên.

Tôi chợt nhớ ra con người này. Anh ta chính là cái gã quân nhân hôm qua, cái người ‘dòng máu bị bỏ lại’ ấy.

“Tôi hiểu rồi.”

Trông thấy ánh nhìn đầy ngạc nhiên của gã quân nhân đó, Đại úy Kazama gật đầu ra điều hiểu ý.

“Cậu chính là cậu bé đã hạ gục Joe phải không?”

Khi nghe những lời đó của người đại úy ấy, tôi liền thủ thế tỏ ý đề phòng.

Tuy nhiên khi nhìn thấy ông ấy cười đầy vui vẻ, đoán chừng là ông ấy cũng không có ý gì là muốn gây căng thẳng cả. Anh trai tôi cũng chẳng phản ứng gì.

“Chỉ mới ở độ tuổi này mà lại có một khả năng triệt quyền đạo điêu luyện đến vậy, cậu thật là một bậc kỳ tài đấy.”

Mặc dù bị dò xét từ đầu đến chân như vậy, anh trai tôi vẫn không tỏ vẻ gì là khó chịu cả, mà lại nói, ‘triệt quyền đạo’ là loại võ gì vậy?

Một khái niệm gì đó rất chuyên môn……

“Binh nhì Higaki!”

Cái gã quân nhân mà hôm qua còn co rúm người lại và run lên từng hồi đó bỗng dưng giới thiệu tên mình một cách rõng rạc.

Nhìn thấy anh mắt của vị đại úy, anh ta liền chạy lên phía trước ông ấy.

Rồi anh ta quay mặt lại đối diện với anh trai tôi và cúi đầu xuống.

“Hôm qua thuộc cấp của tôi đã hành động một cách lỗ mãng với mọi người. Cho tôi gửi lời xin lỗi.”

Tôi chẳng thể nào nói nổi nên lời được nữa khi trông thấy một cảnh tượng hoàn toàn không thể ngờ tới.

Cánh tay để ra đằng sau, hai chân dang ra và khẽ cúi đầu, đó còn hơn cả một lời xin lỗi đứng từ phương diện ứng xử trong cộng đồng, nhưng với một người lính rắn rỏi như vị đại úy đây, thì để cho ông ấy phải xin lỗi một cách trang trọng như thế này với một đứa trẻ thì quả thật quá đáng kinh ngạc.

“Tôi là Binh nhì Higaki Joseph! Vì những hành động không phù hợp của tôi ngày hôm qua, tôi thành thực xin lỗi.”

Làm theo người Đại úy, Binh nhì Higaki hoàn toàn khác với ngày hôm qua, nói với giọng căng thẳng trái ngược hẳn với hình ảnh cúi gập người xuống lúc này của anh ta.

Dường như anh ta cũng không hoàn toàn là người xấu.

Thêm vào đó thì anh ta cũng có phần kiêng dè trước người thượng cấp của mình.

“–tôi chấp nhận lời xin lỗi đó.”

Anh ấy hít lấy một hơi và đáp lại.

“Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Tôi cũng không có gì phải phản đối cả.

Ngay từ đầu thì tôi cũng chẳng định nói điều gì cả.

Cùng với Binh nhì Higaki, Đại úy Kazama đi tới chỗ chiếc xe, rồi còn tầm khoảng ba bước chân nữa thì ông ấy dừng lại. Và rồi ông ấy quay lại.

“Shiba Tatsuya-kun, có phải đó là tên của cậu không? Lúc này thì tôi đang thực thi nghĩa vụ như một người hướng dẫn trong biệt đội không vận pháp sư đặt tại căn cứ Onna. Khi nào cậu rảnh thì có thể thỉnh thoảng ghé qua chỗ chúng tôi. Tôi chắc chắn là cậu sẽ tìm thấy vài thứ thú vị ở đó đấy.”

Đại úy Kazama nói những lời đó và rồi, không chờ câu trả lời, ông ấy bước vào trong xe.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 7♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 9
Advertisement