Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 9[]

Ngày mùng 6 tháng 8 năm 2092 sau công nguyên, Khu biệt thự ở Okinawa~ Căn cứ không quân Onna

Buổi sáng ngày thứ ba trong kỳ nghỉ của chúng tôi, ở chân trời xa kia một cơn bão đang dần hình thành.

Bầu trời trở nên đầy u ám và những cơn gió mạnh càn quét khắp nơi.

Hình như cơn bão này hình thành từ vùng biển phía Đông.

Trông bề ngoài thì trời dù có vẻ nổi gió lên nhưng đó cũng không phải hoàn toàn là do cơn bão gây ra, tuy rằng vậy thì trông thời tiết lúc này cũng có thể đoán chừng là cơn bão đã ở rất gần đây rồi.

Trên tất cả các kênh sóng đều khuyến cáo mọi người tốt hơn hết là nên tránh những khu vực gần bờ biển, nhưng kỳ thực thì chắc cũng không có ai có tâm trạng nào mà ra biển vào cái thời tiết như thế này cả, tôi nghĩ. Mấy chiếc thuyền thì chẳng nói làm gì.

Chúng tôi sẽ ở lại đây khoảng hai tuần, vì thế cũng chẳng cần phải gấp gáp làm gì cả chỉ vì mấy ngày mưa bão.

“Hôm nay bà có kế hoạch gì không ạ?”

Mang một ổ bánh mỳ mà cô ấy vừa mới bỏ từ lò ra đưa cho Okaa-sama, Sakurai-san hỏi như vậy.

“Trong cái thời tiết như thế này, thậm chí đến cả việc đi mua sắm cũng……”

Khẽ nghiêng nghiêng đầu, Okaa-sama lẩm nhẩm mấy lời đó với bản thân mình. Trông điệu bộ ấy, có lẽ sẽ có ai đó nhầm tưởng bà ấy là một cô gái thật dễ thương mất. Cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, mà kỳ thực thì bà ấy trông vẫn còn rất trẻ.

“Vậy chúng ta nên làm gì đây?”

Bị hỏi ngược lại, Sakurai-san ngừng ăn và cũng khẽ nghiêng nghiêng đầu vẻ suy ngẫm.

Trông cô ấy cũng rất trẻ, nhưng không giống như Okaa-sama, Sakurai-san tạo cảm giác giống như một ‘Onee-san’ của tôi hơn…… Mặc dù tất nhiên là Okaa-sama nhiều tuổi hơn cô ấy nhiều.

“Hừm…… Hay là chúng ta đến xem lễ hội vũ điệu Ryuukyuu?”

Vừa nói như vậy, cô ấy liền quay về phía chiếc tường, từ đó xuất hiện một màn hình hiển thị.

Cầm chiếc điều khiển trên tay và một cách lanh lẹ cô ấy bật lên chương trình hướng dẫn điệu nhảy Ryuukyuu.

“Lúc đấy bà có thể được tự mình mặc thử những bộ lễ phục rất đẹp đó.”

“Trông thú vị đấy. Con nghĩ sao, Miyuki-san?”

“Con nghĩ việc này có vẻ rất tuyệt.”

“Tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngay. Tuy nhiên lại có một vấn đề……”

Trông thấy cả Okaa-sama và tôi gật đầu đồng ý thì thái độ của Sakurai-san lại có gì đó hơi mập mờ.

“Buổi biểu diễn ấy chỉ dành cho phụ nữ thôi ạ.”

À, đúng là như vậy. Rõ ràng là có một dòng chũ chạy phía dưới vi-đê-ô khuyến cáo như thế thật.

Vậy thì, anh trai tôi…..

“Tôi hiểu rồi……”

Okaa-sama bóp nhẹ chiếc bánh nướng và thưởng thức từng mẩu nhỏ một.

‘ Tatsuya, hôm nay con được thoải mái tự do.”

“Dạ vâng.”

“Có phải là con đã được cái vị Đại úy ngày hôm qua mời đến khu căn cứ phải không? Đây sẽ là một cơ hội tốt cho con.

Có lẽ họ sẽ mời con tham gia buổi huấn luyện của họ luôn đấy.”

“Con hiểu rồi.”

Con có thể thoải mái tự do, Okaa-sama đã nói như vậy, nhưng để rồi cuối cùng bà ấy lại ra lệnh cho anh ấy.

Chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, anh trai tôi đơn giản là chấp nhận yêu cầu đó và vẫn với nét mặt vô cảm ấy của mình.

Giống như mọi khi.

“Ưm, Okaa-sama!”

Tại sao lúc đó tôi lại làm như vậy, thực thì tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình.

“Mẹ, có thể cho con đi với Ni, Nii-san được không ạ?’

Cả đôi môi, lưỡi và thanh quản của tôi bỗng dưng tuôn ra những lời như thế. –Trong tâm trí mình, tôi lúc nào cũng thầm gọi anh ấy là ‘anh trai tôi’ hay ‘con người ấy’ mà rồi bỗng dưng lỡ miệng nói ra cái từ Nii-san ấy.

Không phải là tôi cảm thấy bồn chồn …… hay những thứ đại loại thế.

“Miyuki-san?”

Tôi nghĩ cách hành xử của tôi cũng hơi đột ngột. Và đúng như tôi nghĩ, Okaa-sama nhìn tôi với ánh mắt có cái gì đó hơi chế giễu.

Ưm, chẳng thoải mái chút nào……!

“Con, ưm, con chỉ cảm thấy sẽ rất thú vị khi được trông thấy những kiểu tập luyện của các pháp sư trong quân đội mà thôi, với lại, là một chủ nhân con nghĩ là mình muốn tìm hiểu khả năng của người giám hộ luôn đi theo bên mình……”

“Là vậy ư…… thật đáng ngưỡng mộ đó.”

Cái từ ‘chủ nhân’ ấy cõ lẽ đạt được hiệu quả lớn hơn tôi tưởng.

Dù gì đi nữa, tôi cũng chỉ muốn Okaa-sama tin vào lời từ chối có phần liều lĩnh của tôi mà thôi.

Vì vài lý do mơ hồ nào đó, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ.

Nhưng, tôi cũng không định nói dối. ---Nói dối hay không nói dối, ngay lúc này đây tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc thực sự của mình nữa.

“Tatsuya, con nghe rồi đấy. Con sẽ đi cùng với Miyuki-san đến thăm khu căn cứ ấy.”

“Dạ vâng.”

“À mà hãy nhớ lấy điều này. Ở chỗ công cộng, không cần cư xử một cách quá trang trọng hay những việc đại loại thế khi nói về Miyuki-san. Không cần phải gọi là ‘Ojou-sama’, chỉ Miyuki thôi là đủ rồi. Tất cả những hành động để lộ thân phận người thừa kế của dòng tộc Yotsuba đều không được phép xảy ra.”

“…… Rõ ạ.”

Lúc đó, anh ấy có chút do dự trước khi anh ấy gật đầu bằng lòng.

Không phải chỉ có mỗi anh trai tôi cảm thấy bối rối vì điều đó.

Tôi cũng đang cảm thấy cực kỳ khó xử xen lẫn ngượng ngùng. Không phải là tôi cảm thấy bối rối gì vì cái từ ‘thừa kế’ kia, mà đó là việc anh ấy sẽ gọi tôi là Miyuki. Giờ tâm trí tôi cứ vẩn vớ mãi hình ảnh anh ấy sẽ gọi tôi bằng tên của mình.

“Đừng hiểu lầm gì ở đây cả. Đây chỉ là việc cần thiết phải làm để đánh lừa những ánh mắt dòm ngó của mấy kẻ ngoài cuộc mà thôi. Mối quan hệ giữa con và Miyuki-san chẳng có gì thay đổi cả.”

‘Tuân lệnh’, nghe thấy những lời đầy khó chịu đó của Okaa-sama, anh ấy đơn giản là chỉ đáp lại như vậy.

◇◇◇


Mặc dù chúng tôi vẫn còn đang trong kỳ nghỉ thì hầu hết những người ở trong các cơ quan nhà nước vẫn làm việc như bình thường. Để không bị coi là người chẳng có chút lịch sự nào cũng như không để lộ da thịt ra quá mức, tôi mặc một chiếc váy ngắn đơn giản không cầu kỳ, quàng ngoài là chiếc áo len có thể cản được tia tử ngoại, trong khi anh trai tôi mặc một chiếc áo pô-lô ngắn tay khoác bên ngoài bộ áo vét với một chiếc quần âu dài. Chúng tôi mặc như vậy đến khu căn cứ gặp Đại úy Kazama.

“Tôi là Sanada, làm việc ở bộ phận phát triển vũ khí trực thuộc cục phòng vệ.”

Khi chúng tôi vừa mới đến thì một người lính ra chào đón chúng tôi và anh ta tự giới thiệu bản thân mình. Hình như anh ta có cấp bậc trung úy thì phải. Khi anh trai tôi nghe nói về việc đó thì anh ấy thoáng chút ngạc nhiên.

Tại sao lại thế…… khi anh ấy đi cùng với những người khác, anh ấy lại bộc lộ nhiều trạng thái cảm xúc đến vậy?

“Có vấn đề gì sao?”

“À không…… Chỉ là tôi không ngờ chúng tôi lại được một sĩ quan đến chỉ dẫn. Mà đây rõ ràng là một căn cứ không quân cơ mà.” (TL Note: Tatsuya hàm ý đến việc ở căn cứ không quân thì không có cấp hàm Trung úy)

Nghe những lời đó của anh trai tôi, Sanada khẽ mỉm cười. tôi cảm thấy anh ta cũng đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.

“Chắc cậu cũng có một chút hiểu biết về hệ thống trong quân đội đấy nhỉ?”

“Sư phụ dạy quyền thuật cho tôi cũng đã từng phục vụ trong quân đội.”

“À, ra thế…… ừm, lý do mà một sĩ quan kỹ thuật phục vụ trong một căn cứ không quân như thế này cũng là do khả năng đặc biệt của tôi, Ở đây chúng tôi lại không có nhiều những người có khă năng như vậy. Lý do mà cậu được đích thân một sĩ quan như tôi đến hướng dẫn kỳ thực cũng là …… đó là do chúng tôi cũng kỳ vọng vào khả năng trong con người cậu, tôi đoán là vậy.”

Trung úy Sanada vừa nói vừa nhoẻn cười. Anh ta cũng không phải kiểu người điển trai lắm, nhưng con người anh ta vẫn tạo nên một sức hấp dẫn nhẹ nhàng có thể xoa dịu được bất cứ ai.

Tuy nhiên vì vài lý do, khi anh trai tôi nhìn thấy nụ cười đó, anh ấy lại tỏ ra đề phòng cảnh giác.

Sanada-san dẫn chúng tôi vào trong phòng tập thể lực, nó có trần rất cao. Đề cập đến phòng tập thể lực thì đây là lần đầu tiên tôi có khái niệm thế nào là một phòng tập thể lực.

Trên trần nhà có lẽ phải cao ngang với tòa nhà năm tầng, có treo vô số dây thừng, từ chỗ đó rất nhiều những người lính liên tục trèo lên đến tận đỉnh trần rồi lại nhảy bổ xuống. Họ không hề đeo dù. Mà kỳ thực thì với độ cao như thế này thì có đeo dù hay không cũng chẳng có hiệu quả gì, dù thế khả năng họ bị gãy xương là hầu như không có.

Đó là kỹ năng Phép thuật hệ Gia tốc*Chính xác thì đó là phép giảm tốc……

Ở quanh đây có lẽ phải có đến năm mươi người.

Tất cả những quân nhân đang tập luyện đó đều là những pháp sư.

Cấp độ này thì cũng không phải là cao lắm, nhưng tôi cũng không chắc là ở căn cứ này họ chỉ cho các pháp sư tập luyện có thế. Họ tập trung rất nhiều pháp sư chỉ trong một căn cứ thế này……đúng là nơi tiền phương có khác.

Ê, tôi cũng thấy cái gã xấu tính ấy, Binh nhì Higaki.

Hóa ra là người này cũng là một pháp sư à……

Đại úy Kazama đang đứng đợi chúng tôi. Tôi biết là ông ấy đang đợi chúng tôi, cái việc ông ấy cử Sanada-san ra đón chúng tôi đã thể hiện rõ điều đó., nhưng tôi không nghĩ là ông ấy đi xa tới mức bỏ việc giám sát huấn luyện cho thuộc cấp chỉ để đợi chúng tôi.

Không- ông ấy không phải là đợi ‘chúng tôi’, mà nói đúng hơn là, đợi anh ấy.

“Đến sớm vậy, tôi đoán là cậu bắt đầu có hứng thú với quân đội rồi phải không?”

Một nụ cười vụng về trên khuôn mặt khắc khổ, Đại úy Kazama nói với anh trai tôi.

“Đúng là tôi cũng có chút hứng thú. Tuy nhiên tôi không đảm bảo là tôi có muốn trở thành một quân nhân hay là không.”

“Hừm, cũng đúng thôi. Cậu vẫn còn là một học sinh cấp hai mà nhỉ?”

Những lời lẽ của ông ấy hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Tôi cảm thấy ông ấy có vài lý do nào đó không rõ ràng----mặc dù thì những suy đoán ấy có phần hơi phiến diện quá.

“Cũng gần như vậy.”

“Cậu chắc tầm 12, à không 13 tuổi đúng không? Mặc dù thế, cậu vẫn là một gã rất tuyệt đấy.”

“Đúng vậy, năm nay tôi 13 tuổi.”

Đáp lại câu hỏi của vị Đại úy ấy, anh trai tôi chọn một câu trả lời đơn giản mà anh ấy cho là an toàn. Tôi không thể không cảm thấy bất ngờ cho được, một niềm tin vô cớ cứ thế lấn át tâm trí mình.

Anh trai tôi luôn là học sinh danh dự của toàn trường, không chỉ ở trường tiểu học mà ở trường cấp hai anh ấy cũng là gương mặt sáng giá nhất trường, bất cứ điều gì không liên quan đến phép thuật thì anh ấy cũng đều được coi là thần đồng trong những lĩnh vực đó.

Anh ấy không phải là mẫu người thân thiện, hòa đồng, ngay cả khi mọi người có cố làm thân, nhưng dù vậy anh ấy vẫn được các bạn cùng lớp và những học sinh khóa dưới thậm chí cả giáo viên tin tưởng trong rất nhiều tình huống.

Nếu anh ấy sinh ra trong một gia đình không có mối liên hệ nào với phép thuật.

Nếu anh ấy không phải là cháu của người đứng đầu gia tộc Yotsuba.

Nếu anh ấy không phải là con trai của Okaa-sama.

Nếu anh ấy không phải là, là anh trai tôi.

… Ở đây chẳng có luận chứng nào mà cứ phải mông lung mãi về một vấn đề thiếu cơ sở như thế.

Điều ấy cũng giống như là suy nghĩ về việc, chuyện gì xảy ra nếu tôi với người có tên ‘Yotsuba’ Miya không cùng chung một dòng máu vậy.

Trong khi tôi quẩn quanh trong đống suy nghĩ rối bời đó, thì họ hỏi chúng tôi có muốn tham gia vào bài tập luyện bằng phương pháp trèo dây như thế kia không. Tất nhiên đấy không phải là để hỏi tôi, mà là với anh trai tôi.

“Mạn phép cho tôi được từ chối, về phép thuật thì tôi không được giỏi cho lắm.”

Nghe anh ấy nói từ ‘tôi’ để chỉ bản thân mình, lưng tôi khẽ run lên. Có phải Okaa-sama đang nhắc đến chúng tôi không, cảnh báo chúng tôi phải hành xử cho thật tự nhiên?

Cách nói chuyện đó chẳng hợp với anh ấy chút nào…… không chờ đã, đấy không phải là vấn đề ở đây.

“Ưm, làm sao mà chú biết về Nii-san?”

Lại thế nữa rồi, một cảm giác khó chịu cứ thế lấn át cả tâm trí tôi mỗi khi tôi cố nói ra cái từ ‘Nii-san’.

Tại sao lại như thế chứ?

Kể cả là khi anh ấy thực sự là anh trai của tôi.

“Tại sao chú lại biết anh ấy là một pháp sư?”

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đấy thôi thì chẳng tự nhiên chút nào.

Có một chuyện còn quan trọng hơn cả việc đó.

Bình thường thì anh trai tôi chẳng bao giờ đeo CAD cả. Tất nhiên là anh ấy cũng chẳng đem theo mấy thứ cổ đại như bùa phép hay vajra cả.

Cả Okaa-sama và tôi đều mang theo một chiếc CAD, nhưng trong suốt bốn ngày ở đây chỉ có một người duy nhất rõ ràng là đã đeo CAD và có thể được gọi là pháp sư và người đó chính là Sakurai-san.

Đừng nói là, chúng tôi đã bị theo dõi ……?

“…… chỉ là cảm thấy vậy thôi, tôi đoán thế.”

Đai úy Kazama tỏ vẻ ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi, và với khuôn mặt nghiêm túc kia ông ấy lại đáp lại với một câu trả lời thật mập mờ.

Chỉ cảm thấy thế, cái quái gì vậy chứ?

Có phải là ông ta đang cố lẩn tránh câu hỏi đó chứ!?

“Không phải là tôi đang cố che dấu điều gì đó đâu.”

--!?

Ngay khoảnh khắc ấy, cứ như thể ông ta đọc được suy nghĩ của tôi, khuôn mặt tôi căng cứng tột độ.

“Nhờ việc khảo cứu vô vàn pháp sư thế nên bây giờ tôi gần như đã có khả năng đọc được thần khí bao quanh họ. Biết họ có phải là pháp sư hay là không. Biết năng lực của họ mạnh hay là yếu.”

Không tốt rồi, tôi nghĩ. Tôi không thể nào che dấu nổi cảm xúc của mình nữa, những dòng suy nghĩ rối loạn cứ thế phô bày trên nét mặt.

“Mà tại sao cháu lại hỏi như vậy?”

Không xong rồi……!

Sự ngờ vực lấn át tâm trí tôi, mà tôi lại quá nhạy cảm với những cảm xúc của mình.

Mặc dù tôi đã được Okaa-sama dặn dò là không được phép để lộ mối liên hệ giữa tôi và gia tộc Yotsuba.

“Tôi xin lỗi, em gái tôi lúc nào cũng nhạy cảm khi đề cập đến khả năng phép thuật yếu kém của tôi…… Em ấy lúc nào cũng tỏ vẻ lo lắng quá mức như vậy đó.”

--Lúc tôi đánh mất sự tự chủ của mình và chẳng biết làm gì nữa thì anh ấy che chở cho tôi.

“Là vậy sao. Cháu quả là một cô em gái tốt.”

“Cảm ơn. Em ấy chính là niềm tự hào của tôi đó.”

“Ha ha, hai người có vẻ hòa thuận quá. Tôi bắt đầu cảm thấy ganh tỵ rồi đấy.”

Nghe những lời của anh ấy, sao tôi cảm thấy chua xót đến thế?

Lúc tôi cảm thấy thật khó xử, anh ấy liền giúp tôi.

Cho dù có cố suy diễn thế nào đi nữa thì tôi cũng có thể hiểu được điều ấy.

Nhưng tại sao, tại sao anh ấy lại quan tâm đến tôi quá vậy?

Cho dù tôi có khó xử khi chẳng biết làm sao để trả lời thì đó cũng không phải là mối bận tâm của một người giám hộ như anh ấy.

Cho dù có giữ kín bí mật của gia tộc Yotsuba thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho anh ấy.

Cho dù nếu có lộ ra thì có lẽ chỉ có tôi là người bị quở trách.

Vậy tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như đối với một người em, như thể một người anh trai bảo vệ cho em gái mình……?

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 8♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 10
Advertisement