Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7[]

Lại một buổi sáng nữa và lại là một ngày phải đến trường, Tatsuya đi ra khỏi trạm xe lửa cùng Miyuki và hai người gặp những người bạn của họ và rồi tất cả đi tới trường cùng nhau. Một người đã rời đi và từ tuần trước một người nữa cũng lặn mất tăm thì bên cạnh đó chẳng có gì thay đổi kể từ mùa xuân.

Song cái buổi sáng ngày hôm đó tuy nhiên lại có một sự khác biệt đang đón chờ Tatsuya. Trước khi họ kịp tìm gặp bạn bè của mình thì một cô gái khóa trên cất tiếng gọi vang ngay từ cánh cổng bán vé. Cả Tatsuya và Miyuki đều ý thức sự hiện diện của cô ấy trước cả khi cô ấy gọi.

Lúc đó hầu hết những người đi tàu là học sinh của trường Đệ Nhất và những người bạn đồng hành cùng họ. Không như thời kỳ những đoàn tàu vận tải cũ kỹ, rất hiếm khi nào lại thấy một đám đông hành khách tại nhà ga cùng lúc thế này. Tuy nhiên để có thể thoát khỏi dòng học sinh ùn ùn đi từng chút từng chút một, hai anh em họ bước tới chỗ Mayumi người đang đứng dựa vào bờ tường đằng kia.

Cũng có vài học sinh nhìn lướt qua họ nhưng thực tình không có ai quá để ý đến cả. Cũng chẳng có gì đặc biệt khi người Cựu Hội Trưởng với cô gái Phó Hội Trưởng bây giờ trao đổi với nhau, và cả người anh trai vốn cũng được cô cựu Hội trưởng quý mến – theo tin đồn là vậy – cũng rất có tiếng trong trường Đệ Nhất.

Song thực tế thì đó cũng chẳng phải là một cuộc nói chuyện. Chưa kịp gặp nhau và rồi cả hai người Tatsuya lẫn Miyuki đi qua cổng bán vé và cùng nhau tới trường. Mayumi chỉ nói có một câu rằng: "Sau buổi học thì đến phòng số hai của câu lạc bộ trận giả nhé."

Câu lạc bộ trận giả (một câu lạc bộ chuyên về các trò chơi sinh tồn dựa trên thực chiến phép thuật) là câu lạc bộ mà Katsuto từng là một thành viên. Và căn phòng số hai của câu lạc bộ giờ hoàn toàn bị chiếm dụng thành nơi tụ họp không chính thức, và theo những điều được biết thì Katsuto vẫn tiếp tục sử dụng căn phòng này vào mục đích cá nhân kể cả sau khi anh ta đã rời câu lạc bộ. Chỉ chắc rằng, khi mà Tatsuya đến thì cả Mayumi lẫn Katsuto đều đã có mặt chờ ở đó.

"Cậu đi có một mình à?"

Không chỉ Katsuto muốn hỏi vậy mà ngay chính cô gái đang ngạc nhiên Mayumi kia cũng vậy.

"Đúng vậy, chị chỉ gọi mỗi tôi thôi mà."

Thực tế thì chính Miyuki cũng khăng khăng đòi đi theo anh ta nhưng anh ta bằng vài cách nào đó cuối cùng cũng dỗ dành cô bé hợp tác thuận theo mình. --- Cái giá phải trả cũng rẻ thôi, chỉ cần hứa là sẽ đi và đãi cô bé một bữa bánh ngọt là xong.

Chưa nói tới việc rõ ràng là Tatsuya tự đến đây có một mình. Thực tế thì đúng là Mayumi chỉ gọi mình Tatsuya nhưng cô ấy thực tình cũng không nghĩ rằng Miyuki sẽ không đến. Mà dù cho là thế thì cô ấy vẫn nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề.

"Tatsuya-kun tối hôm qua cậu có đi ra ngoài phải không?"

Câu hỏi của Mayumi cũng đã nằm trong tiên liệu của Tatsuya.

"Đúng thế."

Anh ta không đế thêm câu. "Có vấn đề gì à?"

"Bằng xe mô-tô?"

"Đúng thế."

Thường thì mọi người sẽ trở nên nói năng nhiều hơn hẳn khi họ đang cố tìm cách lừa dối người khác. Tatsuya tuy nhiên lúc này thì anh ta không cảm thấy cần phải giả vờ nói chuyện dài dòng làm gì.

"... Có thể cho mình hỏi là cậu đã đi đâu không?"

Thay vào đó chính Mayumi mới là người phải lúng túng tìm cách tiếp cận vấn đề thế nào mới là tốt nhất. Cô ấy không phải kiểu người loanh quanh và cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện tinh tế kiểu như thăm dò thế này. Katsuto đứng cạnh cô ấy thì lại có vẻ như chẳng hề bận tâm.

"Tôi được Yoshida gọi đến khi cậu ta đang giao chiến với lũ ma cà rồng, và tôi đã nhìn thấy con ma cà rồng đó và cả một tay pháp sư chưa xác định danh tính bám theo nó."

Cứ kiểu này thì mọi chuyện còn kéo dài lâu, Tatsuya thầm nghĩ và vì thế anh ta tự đi ra quyết định rằng phải đẩy nhanh cuộc trò chuyện này. Ánh mắt Mayumi lộ rõ vẻ ngạc nhiên còn anh ta thì vẫn giữ bộ mặt vô cảm của mình. Ngay cả với một người trưởng thành có kinh nghiệm như cha của Mayumi chẳng hạn có lẽ cũng gặp khó trong việc đọc nét mặt của anh ta.

Cô ấy không biết anh ta đang nghĩ gì.

Điều đó càng làm tăng thêm sự lo âu trong Mayumi, và tâm lý của cô bắt đầu dao động.

"Từ khi nào vậy?"

Có lẽ nhảy vào để giúp đỡ Mayumi hoặc cũng có thể là không, Katsuto đưa ra câu hỏi thay cho cô.

"Ngay hôm qua, tôi chỉ đơn giản là chạy vù đến đó vì tôi được gọi. Tôi không có dính dáng trực tiếp gì đến cuộc truy lùng ma cà rồng cả."

Do câu hỏi không hỏi đến là do ai hay vì lý do gì thế nên Tatsuya lược luôn những điều đó trong câu trả lời của mình. Katsuto hay Mayumi có nghĩ gì thì anh ta cũng chẳng có hứng thú quan tâm.

"Cả hai người hẳn là cũng biết đến việc cậu Saijou lớp 1-E bị tấn công, phải không?"

Không thể có chuyện họ không biết. Anh ta giống như là đưa ra một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. Và câu trả lời hẳn nhiên cũng là lời xác nhận.

"Không chỉ có tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra. Cho đến khi kẻ chịu trách nhiệm được tìm ra và bắt giam thì vẫn sẽ không có bình yên. Đó là một tên sát nhân đơn độc hay là cả một nhóm tổ chức, tấn công đơn lẻ hay hàng loạt thì ít nhất cũng phải làm sáng tỏ điều đó."

Vừa nói anh ta lần lượt nhìn về hai người họ và rồi Tatsuya chuyển hẳn ánh mắt của mình sang phía Mayumi.

"Senpai nếu chị không ít nhất là nói cho tôi biết là chị đã nắm được bao nhiêu thông tin về tình hình hiện giờ hay chị đang có ý định hành động gì thì tôi không thể nào giúp chị được."

Việc anh ta bỗng dưng nắm thế chủ động ngay từ ban đầu có lẽ trái ngược hẳn với dự kiến. Hít lấy một hơi nét mặt của Mayumi trở về trạng thái nghiêm túc.

"Nếu Tatsuya-kun hứa sẽ giúp thì chúng mình rất vui lòng cung cấp thông tin mà bên mình nắm được cho cậu. Và khi cậu nắm được rồi thì mình muốn chắc là cậu sẽ không được tiết lộ bất cứ điều gì."

"Đã hiểu. Vậy hãy cùng hợp tác với nhau."

Tatsuya ngay lập tức đồng ý với đề nghị của Mayumi. Đó là câu trả lời mà cô ấy muốn nghe nhưng thực sự thì cô ấy vẫn không thể hiểu rõ ý định thực sự của anh ta là gì, thế nên cô ấy nhìn chăm chú anh ta một lúc lâu.

"...Vậy điều đó có nghĩa là cậu sẽ gia nhập vào nhóm tìm kiếm của bọn mình sao?"

"Ý của tôi chính là vậy."

"Tại sao lại là lúc này, đột ngột như thế? Có vẻ cậu không hẳn là chưa đọc tờ thông báo từ ban hội nghị đó phải không?"

Là Katsuto nói. Cả hai gia tộc Saegusa và Juumonji đã cùng thành lập đội 'Truy bắt Ma cà rồng' và các tờ thông báo đã được gửi đến những người đứng đầu Thập sư tộc, Sư Bổ Thập Bát Gia và Bách gia đều được đề nghị hợp tác. Nếu một ai đó không liên quan đến hệ thống "Numbers' thì thứ đó chắc chắn nếu chỉ đơn giản là một tay học sinh trung học thì sẽ không thể nào nhìn thấy tờ thông cáo đó, nhưng Katsuto nói ra những lời ấy đơn giản như thể đó là sự thật thực tế đã là vậy.

"Xem xét đến việc tôi thậm chí còn không nằm trong Bách gia thì tôi đã từng nghĩ rằng việc này thực tế không phải chuyện của tôi."

Về phần anh ta, Tatsuya cũng chẳng thèm cố gắng che dấu việc anh ta đã thực sự đọc tờ thông cáo ấy. Rốt cục thì thu thập được một tờ thông cáo không phải dạng tuyệt mật gì cũng chẳng phải là điều quá khó thực hiện.

"Song, được đề nghị trực tiếp thì lại là một chuyện khác."

Lại là một câu trả lời khá mơ hồ, song tuy cũng chẳng hoàn toàn rõ ràng nhưng câu trả lời đó chẳng có điểm gì bất thường hay kỳ lạ nào. Vì thế cả Mayumi lẫn Katsuto đều cảm thấy chấp nhận được nhưng theo một cách gượng ép.

So với những gì trước đó thì trải nghiệm của Mayumi về kiểu tính cách tồi tệ của Tatsuya rõ ràng là khác hẳn với kiểu của Katsuto.

"...Nhưng như thế liệu có ổn không? Trước khi hợp tác với ai thì chúng ta buộc phải tiết lộ thông tin cho người đó, theo như mình nhớ trước đó."

"Nếu chẳng có ai trong chúng ta nhượng bộ thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bên cạnh đó, ngay cả khi nếu chị có rút lại ý kiến thì tôi vẫn có thể tự làm một cách dễ dàng."

Những câu từ của anh ta, dù có hơi quá thẳng thì dường như đằng sau chúng còn ẩn chứa một ẩn ý nào đó, Mayumi chỉ còn biết nở một nụ cười khô khốc. Có cảm giác là cô ấy vẫn muốn che dấu gì đó song phần lớn thì dường như chủ yếu là cô ấy mong chuyện này qua qua cho mau.

"Hiểu r~rồi. Vậy thì mình sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi thứ bọn mình biết cho đến giờ. Cơ mà trước đó thì có thể cho mình nói một điều được không?"

"Là gì vậy?"

"Tatsuya-kun, tính cách của cậu thật quá tồi tệ."

"..."


Với những thông tin mà Mayumi chia sẻ Tatsuya nhờ đó đã nắm được ba điểm mấu chốt.

Đầu tiên là mức độ tổn hại. Việc này thực sự đã vượt xa tiên liệu trước đó của anh ta, song cũng chưa đến mức quá nguy cấp.

Thứ hai là khả năng tất cả chuyện này không phải do một tên thủ phạm duy nhất ngày một tăng cao. Tatsuya trước đó cũng đã nhận định đến khả năng có kẻ hỗ trợ nhưng ý nghĩ rằng có nhiều hơn một con ma cà rồng chưa hề được anh ta nghĩ đến.

Và cuối cùng là sự hiện diện của một lực lượng thứ ba cản trở nỗ lực của nhóm Mayumi và những người khác. Ban đầu Tatsuya nghĩ đến nhóm của Erika, nhưng nghe kỹ chi tiết thì anh ta sớm nhận ra đó là một nhóm khác hoàn toàn.

Điếm thứ hai và thứ ba thực sự làm Tatsuya bận tâm. Người pháp sư đeo mặt nạ chắc là một trong những kẻ phá rối các nhóm tìm kiếm. Anh ta rốt cục chỉ có thể đoán ra lờ mờ về danh tính của họ.

Song anh ta không nghĩ ra được động cơ nào mà bọn họ phải làm vậy. Anh ta cảm thấy nếu chỉ mình anh ta hiểu được thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng rồi cuối cùng thì chỉ càng khiến anh ta khó chịu hơn mà thôi.

"Sau khi bắt được một tên thì chị định sẽ làm gì?"

Nhằm tránh bị mắc kẹt vào những dòng suy nghĩ vòng của mình, Tatsuya đổi chủ đề. Dù anh ta thực ra chỉ hứa hợp tác song anh ta không thể đơn giản là bỏ mặc những vấn đề sau đó.

"Chúng mình sẽ chất vấn chúng, tỉm ra nhân dạng thật và mục đích của chúng. Rồi sau đó thì..."

"Khử chúng."

Katsuto kết thúc nốt câu nói của Mayumi. Ừm... thực ra thì Tatsuya cũng chẳng có mấy hứng thú với việc nghe một cô gái trung học nói một từ như là "khử" cả, anh ta không nghĩ từ ngữ kiểu đó thuộc dạng mềm mỏng thục nữ gì.

Mà bên cạnh đó chủ nghĩa nhân ái chẳng phải là thế mạnh của Tatsuya. Kể cả trên thực tiễn và phương diện cảm xúc.

"– Được rồi. Vậy thì tôi sẽ làm gì?"

"Đi cùng với bọn mình, chắc vậy. Nếu có thể thì tối na –"

"Không, Shiba, cứ tự mình hành động đi. Hãy báo cáo lại bất cứ điều gì mà cậu phát hiện ra."

Bị Katsuto át lời chỉ dẫn của mình, Mayumi đơn giản là chỉ còn biết im lặng. Đôi mắt cô không toát ra ý gì của sự không hài lòng mà lại mang cảm giác hồ nghi sâu sắc.

"Đã hiểu."

Thực sự để Tatsuya làm theo chỉ dẫn của Mayumi thì sẽ dễ dàng hơn. Trong mọi trường hợp thì anh ta cũng thực sự không quá nghiêm túc với lời hứa 'hợp tác' của mình, thế nên khi nghe những lời của Katsuto anh ta gật đầu chẳng chút do dự.

Không tiết lộ bất cứ điều gì mình nắm và cũng đã nghe mọi thứ anh ta muốn nghe, Tatsuya bỏ lại hai người đó và rời đi.


Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Tatsuya nữa (trong căn phòng này có gắn thiết bị chống nghe lén dạng microphone một cách kín đáo), Mayumi nói.

"Juumonji-kun sao cậu lại bảo Tatsuya tự mình hành động?"

Giọng nói của cô ấy không hề có ý gì quở trách mà ẩn chứa cảm giác khó hiểu.

"Mình nghĩ làm vậy thì sẽ hiệu quả hơn."

Còn giọng trả lời của Katsuto thì lại đầy cương quyết.

"Nhưng mà nếu mọi thứ là vậy thì chẳng phải cậu ấy đơn giản là sẽ đi theo nhóm của nhà Chiba sao?"

Mayumi biết rằng nhóm của Erika đang hoạt động quanh vụ việc này và cũng đi ngược lại với tờ thông cáo. Dù cho Thập sư tộc là người đứng đầu song họ không phải là nhà cầm quyền thế nên cũng không thể ép buộc ý muốn của những kẻ khác hay trừng phạt gì được. Song trong tình huống mà dáng dấp của một thế lực nước ngoài nào đó đang ẩn khuất trong bóng tối thì việc cứng đầu và tự ý làm theo ý mình thực sự là một vấn đề rắc rối. Việc Chiba Erika cùng hợp lực với Yoshida Mikihiko là điều khó tránh, thế nên ý định thực sự của Mayumi lúc này là muốn giữ hai anh em kia, Tatsuya và Miyuki trong tầm mắt của mình.

"Nói thật thì điều đó sẽ gần như là sẽ xảy ra."

Tuy nhiên Katsuto xua tan những nghi ngại của Mayumi.

"Cho đến khi chúng ta còn tin tưởng thì nhất định cậu Shiba sẽ không phản bội chúng ta. Cậu ta chính là kiểu người đó."

"...Thế chẳng phải là chỉ có cho và nhận thôi à? Tin tưởng quá mức rồi."

"Tôn chỉ của một samurai cũng đến từ 'ân huệ' và 'nghĩa vụ' hay một dạng cho và nhận, mình thì nghĩ đó là một sự đáng tin cậy hơn là sự phục tùng mù quáng."

"...Và sự tuyệt đối trung thành lại đến từ sự 'phụ thuộc'. Tức là chắc chắn ta chẳng trông mong được gì từ Tatsuya-kun rồi, mà cũng bất cứ tay học sinh Đệ Nhất chắc cũng đều thế cả thôi."

Trông cái gật đầu của Katsuto, đầy vui vẻ, Mayumi cũng gật đầu đáp lại.

◊ ◊ ◊


Tuy rằng anh ta vẫn còn thiếu những mảnh ghép cốt yếu nhất – có nghĩa là anh ta đã có đủ miếng ghép để nhận ra dứt khoát là anh ta còn thiếu điều gì đó – những gì anh ta thu thập được đến giờ vẫn có thể coi là một kết quả tốt. Vừa xem xét kỹ lưỡng lại những thông tin mình có, anh ta cũng đi nhanh tới căn phòng của Hội học sinh nơi Miyuki đang chờ ở đó.

Đèn phòng vẫn chưa bật. Cũng đúng thôi nếu biết rằng hôm nay là thứ bảy. Tiết học đã kết thúc tuy rằng trời mới gần quá trưa. Tatsuya không vội vã vì anh ta về nhà muộn mà là vì anh ta sẽ nhỡ mất bữa trưa của mình.

Cũng không mong gì là Miyuki sẽ ăn bữa trưa mà không chờ Tatsuya cả. Mọi chuyện sẽ khác nếu anh ta đề nghị (yêu cầu?) cô bé ăn trước mà không cần có mình, song hôm nay anh ta không làm thế vì anh ta không nghĩ rằng mình lại bị trễ thế này. Thực tế là Miyuki có lẽ sẽ chẳng chờ đợi lâu đến thế, nhưng dòng suy nghĩ rằng chính mình làm ảnh hưởng đến cô bé cũng đủ để cho những bước chân anh ta tiến nhanh hơn.

--- Và cả cô ấy cũng vậy.

Sức mạnh thể chất của Tatsuya được thể hiện một cách rõ ràng khi anh ta bay vụt lên các tầng, và dừng lại phía trước căn phòng của Hội học sinh. Ngay khoảnh khắc đó, như thể anh ta đứng đó nhìn và chờ đợi cánh cửa mở ra.

Một ánh vàng rực rỡ lướt qua tầm mắt anh ta.

Tatsuya khẽ lách sang một bên còn Lina thì bước ra từ sau cánh cửa gần như đồng thời cùng một lúc. Họ cố tránh không cản trở đường của nhau nhưng trông cảnh tưởng hài hước mà họ mắc vào lúc này, khóe miệng Tatsuya hơi khẽ nhếch lên khi anh ta bước vào đúng chỗ mà trước đó cái người đang chặn lối anh ta lúc này vừa mới đứng (?).

Thực tế thì anh ta lúc này đúng là đang tảng lờ đi nguyên tắc "ưu tiên phụ nữ trước" nhưng anh ta không tảng lờ cô gái ấy.

"Hê, Lina. Dạo này cậu sao rồi."

Vừa bước qua vừa xoay người về phía cô ấy, anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Chào, Tatsuya. Mình vẫn ổn. Cảm ơn cậu."

Bỗng nhiên bị đụng chạm song Lina không vì thế mà hét lên 'Đồ quấy rối tình dục' hay bất cứ điều gì cả. Thay vào đó đôi lông mày ấy chẳng chút nhếch lên, đơn giản là cô chỉ mỉm cười đáp lại cái vỗ vai của Tatsuya.


Cả Miyuki và Honoka đều tỏ ra vui mừng khi thấy Tatsuya ngồi xuống ghế ở cạnh cái bàn theo anh ta đoán là bàn họp. – Anh ta thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến việc rõ ràng cái thứ này chỉ được thành viên trong Hội học sinh dùng làm chỗ ăn với uống trà.

Không có dấu hiệu của Azusa với Isori. Không phải là anh ta sẽ gặp rắc rối khi họ ở đây mà chỉ là anh ta cảm thấy như thế sẽ thoải mái hơn. Cũng không phải là anh ta bị căng thẳng khi ở loanh quanh chỗ mấy người khóa trên mà thay vào đó là anh ta lúc nào cũng phải để tâm. Đặc biệt là khi ở quanh Azusa, người chỉ với vấn đề đơn giản nhất (hay đó là Tatsuya nghĩ thế) cũng có thể nhanh chóng trông đầy hoảng hốt.

Việc Mayumi gọi anh ta hoàn toàn không nằm trong dự tính. Vì thế giờ anh ta không kịp chuẩn bị gì cho bữa trưa của mình. Bên cạnh đó nếu anh ta bỗng dưng nói về những chuyện gì đã xảy ra thì chắc chắn sẽ làm cho mọi người hoảng hốt và chả giúp được gì cho tình hình. Đến quán ăn lúc này thì chỉ có nước nhìn thấy tấm biển "Hết hàng" ở mọi chỗ mà thôi, vì thế anh ta quyết định để cho cái máy Nấu ăn của Hội học sinh phục vụ mình.

Honoka đang thao tác trên bảng điều khiển nấu ăn còn Miyuki thì chuẩn bị đồ uống. Việc duy nhất mà Tatsuya làm là ngồi đó và chờ được phục vụ đến tận nơi... Trông cảnh tượng đó nhìn theo cách khác quan thì đúng là "đồ khốn may mắn' song anh ta vứt bỏ ngay mấy kiểu suy nghĩ vô bổ đó trước khi chúng làm anh ta phải bận tâm.

"Mà lại nghĩ thì Lina, cậu ấy làm gì ở đây vậy?"

Thay vào đó anh ta rẽ tâm trí mình vào một vấn đề khác.

"Nhà trường đề nghị Lina trở thành một thành viên trong Hội học sinh trong kỳ học này đó anh."

Đặt cốc cà phê trước mặt Tatsuya, Miyuki khẽ nghiêng đầu ra sau và trả lời câu hỏi của anh ta.

Làn tóc mây đen nhánh thướt tha bồng bềnh lướt qua ánh mắt Tatsuya tựa thác nước. Bối rối khi trông cô bé vuốt nhẹ mái tóc sau lưng, song tâm trí anh ta vẫn quyết tâm tập trung vào xử lý những thông tin mà tai anh ta vừa nhận được.

"À... Lại làm anh nhớ đến việc là cậu ấy nói là mình lo lắng rằng vẫn chưa thể chọn câu lạc bộ nào để tham gia cả."

"Đúng đó. Đằng sau hậu trường là rất nhiều lời kêu gọi khẩn khoản và cứ ngày một tăng lên... Có vẻ chính Chủ tịch Hattori là người đưa ra ý kiến này."

Người trả lời lúc này là Honoka và cô ấy vừa mới bưng ra một đĩa nóng sốt cho anh ta. Và theo cách đó, Honoka, quay người đi, rồi Miyuki đi quanh chiếc bàn và cùng mang cho mỗi người một khay thức ăn riêng cho mình và rồi giờ ăn trưa bắt đầu.

"Cậu ấy chỉ học ở đây có một học kỳ vì thế cậu ấy cũng không thể nào tham gia Hội trại thể thao được."

"Chắc hẳn là có lý do nào đó không nói ra được ẩn sau việc này."

Một nụ cười thoáng chút tinh quái nhẹ nhàng nở trên môi Miyuki.

"Thậm chí còn có mấy tên ngốc muốn làm một bộ ảnh về Lina để đem bán cơ mà."

Thở dài, và lông mày của Honoka cũng khẽ nhíu lại.

"Chính là câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường mình."

Tatsuya cũng không quá ngạc nhiên nếu mọi chuyện là như thế, nhưng anh ta không nhớ là có một câu lạc bộ như thế.

"Nhóm nhiếp ảnh của Hội Nghệ Thuật. Họ muốn mấy thứ ngờ nghệch kiểu như Lina tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ hạng nhẹ và nhờ đó chụp vài pô ảnh của cô ấy."

Thể dục dụng cụ hạng nhẹ là một bộ môn thể chất dành cho pháp sư với các giới hạn về trọng lực và quán tính đã được giảm xuống so với thông thường và từ đó thực hiện các bài tập thể dục dụng cụ như thể trên một tấm bạt lò xo mà lại không phải trên bạt lò xo. Cuộc thi Mirage Bat mà Miyuki và Honoka tham gia dạo nọ cũng phát triển từ chính môn thể dục dụng cụ hạng nhẹ này.

"Mình hiểu rồi... Chắc chắn mấy bức ảnh ấy trông sẽ đẹp đó."

"O-nii-sa-ma?"

"Cơ mà anh không chắc là sẽ có bán chúng không."

"..."

Ánh nhìn của Miyuki hướng thẳng về phía anh ta đầy vẻ hồ nghi, Tatsuya thấy vậy cũng liền ngoảnh đi.

"Thôi, đúng là làm vậy cũng hơi hơi không tốt thật. Xin lỗi em."

Xoay lại đối mặt với cô em gái, anh ta đành phải giơ cờ trắng. Nếu anh ta phải đối diện với những kiểu tia nhìn đầy dữ dội thế này trong 'cuộc thi đọ mắt' thì chắc hẳn phe con gái là người đầu hàng trước, song việc lợi dụng cảm xúc của họ chỉ vì một việc vớ vẩn thế này thì đúng là ý tồi.

Miyuki khi nhận ra Tatsuya thực ra không có ý gì sau lời nói của mình cả nên giờ cử chỉ của cô bé đầy vẻ hối lỗi, song vẫn chẳng thể nào che dấu hết sự ngượng ngập của mình và khe khẽ cúi đầu.

"D-dù sao thì. Mấy kiểu chuyện như thế cứ nhan nhản ra, đến mức làm cho việc tuyển mộ thành viên không chỉ khiến cho Lina mà ngay cả các thành viên cũng cảm thấy rắc rối và ưm..."

Honoka, một người thường không được nhìn nhận là người năng nổ mà thực tế giống một cô gái tinh tế (hay nhút nhát) và bầu không khí khi đó làm cho cô cảm thấy bối rối.

"Vì thế mọi người đã quyết định kết nạp cô ấy trở thành thành viên của Hội học sinh."

Ngay lập tức hiểu ra ý của Honoka, Tatsuya liền nói bồi vào.

"Vâng là thế đó. Nếu cô ấy sử dụng tấm chắn nghĩa vụ cho Hội học sinh thì như vậy cũng là đủ để cô ấy tránh việc buộc phải gia nhập vào một câu lạc bộ nào."

Và Miyuki tiếp lời.

Trông cái cách bầu không khí nhạy cảm khi nãy giữa hai anh em họ giờ đã bay biến, Honoka thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà cái người mong hai người họ khẩu chiến cùng những suy nghĩ gian tà, thật không may(?), lại là một cô gái khác.

"Thế vậy quyết định của Lina là gì?"

"Cô ấy có vẻ không quá mặn mà."

"Có lẽ là cô ấy không hào hứng gì việc phải dành thời gian ở lại sau buổi học. Mình nghĩ đó hẳn cũng là lý do mà cô ấy không quyết định gia nhập vào câu lạc bộ nào, dù cho có rất nhiều lời mời gọi theo sau."

Nghe câu trả lời của Miyuki và Honoka, Tatsuya khẽ gật đầu với ánh mắt như thể muốn nói 'Chắc hẳn là vậy rồi.'

◊ ◊ ◊


Sau bữa tối, Tatsuya ngồi tựa vào chiếc ghế sô-fa đặt trong phòng khách và nhìn lên cái màn hình lớn gắn trên tường.

Miyuki ngồi ngay cạnh anh ta.

Màn hình bị chia làm ba. Khung hình chính giữa đang chiếu khung cảnh của Tokyo theo thời gian thực thông qua ca-mê-ra của vệ tinh bay trong tầng bình lưu cũng như ba dấu chấm nhấp nháy đang di chuyển. Khung màn hình phía trên thì hiển thị đường xá và bản đồ bao trùm lấy ba chấm sáng như trên còn khung phía dưới thì hiển thị các dòng văn bản liên tục cuộn cứ sau mỗi ba mươi giây.

Nguyên do mà anh ta truy nhập được vào hệ thống ca-mê–ra giám sát trên tầng bình lưu cũng là nhờ có Sanada.

Và nguyên do mà anh ta có thể truy xuất và theo dõi dấu vết tín hiệu của nhóm truy tìm của nhà Saegusa/Juumonji không phải là vì Mayumi cung cấp mã số xác nhận mà là nhờ khả năng thâm nhập vô song của Fujibayashi Kyouko.

Fujibayashi cũng cùng lúc theo dấu vết tín hiệu của nhóm tìm kiếm bên nhà Chiba.

Các chấm sáng rõ ràng là cường độ nhiễu, các dòng sóng bị thu lại nhờ thiết bị chặn tín hiệu thu phát trôi nổi trên tầng bình lưu và các tiến trình thực hiện nhờ một siêu máy tính thuộc Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập.

Là một lực lượng pháp sư dày dạn kinh nghiệm và theo những gì Tatsuya mơ hồ nắm được, được trang bị những công nghệ tối tân thế này (tuy giờ họ không có Trang Phục Cơ Động), anh ta lại thêm một lần nữa thấy được những khả năng dị thường của đội quân này.

Và lại nói tới công nghệ.

"Dường như bên phía Stars trang bị dạng công nghệ tìm bắt lũ ký sinh tốt hơn chúng ta."

Quan sát những động thái di chuyển bên phía Stars khi họ liên tục thay đổi cường độ nhiễu, Tatsuya lẩm nhẩm như vậy với giọng nói lộ rõ vẻ thán phục.

Mặc dù không thể trực tiếp truy vết di chuyển của lũ Ký sinh song bằng việc phân tích luồng năng lượng di chuyển của ba con Ký sinh mà chúng để lại thì việc truy vết chúng là vẫn có thể. Mặc dù không có lợi thế từ những cảm biến giảm sát gắn trên đường phố hay thiết bị giám sát trên tầng bình lưu thì nhóm mà Tatsuya ước đoán là phe Stars lại chính là những người truy vết của những con Ký sinh nhanh nhất. Tatsuya không biết đó có phải là do vài khả năng đặc biệt hay là nhờ một loại công nghệ tân tiến nào khác hay là không. Anh ta cũng không biết thứ đó có khả năng đặc biệt trong việc truy vết lũ Ký sinh hay là nó có khả năng thu bắt được một dạng tín hiệu phép thuật nào đó khác. Trên hết thì tất cả những gì anh ta biết là phía USNA đã đi trước một bước so với phía Nhật Bản trong lĩnh vực này.

Tatsuya chưa bao giờ nhận định rằng công nghệ phép thuật của Nhật Bản là hàng đầu thế giới. Anh ta cũng không tự nhận rằng mình đã nắm được đầy đủ các kiến thức về công nghệ hiện nay. Song dù vậy, anh ta không thể nào không cảm thấy có chút nào đó hối tiếc cũng như mong muốn tìm hiểu nhói lên trong thâm tâm.

"Mà giờ không phải là lúc cho điều đó."

Nói vậy và vứt bỏ đi những dòng suy nghĩ không cần thiết, Tatsuya đứng lên.

Khi Tatsuya đứng dậy, Miyuki vẫn ngồi trên chiếc ghế xô-fa ngẩng lên nói.

"Em là cô gái ngoan vì thế nên em chỉ cần chờ ở đây thôi, phải không nào?"

Tatsuya khẽ xoa lên đầu cô bé.

Bàn tay Miyuki giơ lên và khẽ ấn lấy lòng bàn tay của Tatsuya vào gò má. Tựa như cô bé muồn hằn dấu cái cảm giác nóng hổi ấy lên thân thể mình.

"Em sẽ chờ anh."

"Ừ. Không cần phải nghi ngại gì, sớm thôi, sẽ cần phải nhờ đến sức mạnh của em. Khi thời điểm đó đến ----"

"Vâng ạ. Và rồi cùng nhau --- hứa như vậy nhé, Onii-sama."

"...Ừm, anh không nghĩ là tình huống hiện giờ sẽ chuyển biến nguy hiểm như vụ ở Yokohama đâu."

Nghe Tatsuya đùa cợt, Miyuki cũng cười và bỏ tay Tatsuya ra.


Miyuki trông Tatsuya bước ra ngoài cánh cửa, đi cùng với chiếc CAD yêu thích của mình và những trang bị khác rồi lao thẳng tới trận chiến.

Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn về cánh cửa đóng ấy cho đến khi bóng hình anh trai cô khuất hẳn.

Khoảnh khắc khi cô chẳng thể nào còn cảm nhận được sự hiện diện của anh ta, cô quay đi cùng tiếng đóng cửa lại.

Chẳng chút buồn tủi nào. Trên sắc mặt đầy quả quyết ấy ánh lên một ánh nhìn rạng ngời.

Miyuki quay lại phòng khách và bật công tắc điều khiển cái màn hình gắn trong tường. Kể cả dù cho không có những phương tiện cần thiết thì xét về các điểm mạnh yếu của mình, rõ ràng những thứ cô có không nằm trong phạm trù lĩnh vực chuyên môn của cô.

Song cô lại được trời phú cho khả năng ghi nhớ kỳ lạ. Dù không tài giỏi như Tatsuya, con người có một khả năng ghi nhớ vô cùng lớn, cũng là do tác động phụ gây ra bởi việc tái cấu trúc lại tâm trí anh ta, thì với cô bé việc tái dựng lại thao tác điều khiển mà cô chỉ vừa mới nhìn thấy lúc nãy cũng chẳng phải vấn đề gì.

Cô chuyển lại khung hình hiển thị lúc nãy mà cô vừa mới thấy cùng với người anh của mình. Tốc độ cuộn của những dòng chữ quả thật là hơi quá nhanh với cô bé, nhưng cô không biết cách làm sao để thay đổi nó thế nên cô dần cảm thấy buồn chán với đống chữ ấy.

Cô bé vô vọng tính toán nơi mà anh trai cô đang ở đâu từ những điểm sáng đang di chuyển quanh quanh kia. Cô bé được bảo chỉ cần 'đợi' mà thôi, song lúc này cô bé không thể cứ thế chủ tâm mà 'đợi' được. Kể cả khi điều đó cũng có nghĩa là chống lại lệnh của anh trai mình, kể cả khi điều đó cũng có nghĩa là cô bé sẽ bị mắng mỏ khi anh cô trở về, nhưng như thế vấn tốt hơn nhiều so với việc chẳng thể làm gì khi anh ấy bị thương.

Chắc chắn sẽ có ít khả năng là có một cuộc đụng độ lớn xảy ra. Theo cảm nhận thì mức độ nguy hiểm ở vụ việc này chắc chắn là thấp hơn so với vụ việc ở Yokohama.

Nhưng dù cho quy mô sự việc có nhỏ.

Dù cho tình hình giờ sẽ bị giới hạn rất nhiều việc sử dụng quân lực.

Thì đối thủ của anh cô, rất có thể là, những người từ phía bên Stars đó.

-- Dù nói là vậy song Miyuki cũng chẳng thể làm được gì.

Là một công dân, một cô gái mới 15 tuổi, cô đã nắm trong tay một trong những thứ quyền lực lớn nhất quốc gia này. Và có thể dễ dàng là một trong những thứ quyền lực lớn nhất trên toàn thế giới.

Song sức mạnh của cô không ở việc nhìn xa trông rộng hay thấu thị.

Cô cũng không có thẩm quyền điều động gia tộc Yotsuba.

Không giống người anh của cô, cô bé không có mạng lưới thông tin cá nhân nào.

Và cũng chẳng có khả năng thâm nhập điện tử như Fujibayashi.

Không có kiểu phép thuật chuyên hóa nào để tìm kiếm Tatsuya, chẳng thể liên lạc và chẳng có khả năng đặc biệt nào, cô bé ở đó chỉ biết ôm ngực nhìn lên khung hình.

Một hành động vô thức.

Trái tim cô trong lồng ngực đó. Dù cho tấm áo đã che đi và cô chẳng thể cảm nhận thấy từng nhịp đập song giờ cô bé lại cảm thấy một điều gì thay vào đó.

Trong lồng ngực cô bé, trong trái tim của cô.

Cô bé có thể cảm nhận thấy mối dây kết nối với Tatsuya.

Thứ đáng ghê tởm, bám lấy anh trai cô.

Thứ phong ấn đã được chính sửa đó.

Chiếc khóa cũng như sợi dây trói buộc chính là cô ấy, không ai khác.

Bản thân cô bé cũng lại chính là chiếc chìa khóa.

Trói buộc cô bé vào chính thứ trói buộc anh trai cô, thật đó đúng là một lời nguyền.

Song trên tất cả thì thực tế đó chính là mối dây kết nối cô bé với anh trai mình.


-- Nếu mình cũng có thể trông thấy –


Miyuki thầm nghĩ.


Tatsuya dù có cách xa khỏi Miyuki, anh ta vẫn có thể biết được tình trạng của cô bé. Cô ấy đã nghe nói về 'tầm mắt' của anh cô có thể phân tích các dạng thông tin hiện hữu, và những điều chẳng hạn là vị trí cô bé ở đâu, và tình trạng của cô luôn được anh ta nắm rõ dưới dạng thông tin.

Xét theo một khía cạnh thì cô bé hoàn toàn chẳng còn chút tự do cá nhân nào, song điều đó chẳng hề làm cho Miyuki phải phiền lòng.

Cô bé chẳng có bí mật nào giấu diếm với anh trai cô. Nếu có điều gì đó ẩn sâu trong trái tim mình mà cô bé chẳng thể nào nói ra thì cô bé cũng hằng mong rằng anh cô có thể biết được điều đó bằng sức mạnh của mình. Cô bé thầm nghĩ vậy cho dù cô bé biết rằng 'tầm nhìn' ấy không vươn tới lãnh địa của tâm thức.

Song về phía Miyuki nếu xa cách nhau thì cô bé lại chẳng thể nào 'nhìn' được thấy người ấy.

Thay vào đó, với Miyuki người được sinh ra với kiểu phép thuật can thiệp tâm trí, cô bé có thể 'cảm nhận' được 'vị trí' của 'tâm thức'. Bằng việc giải phóng phong ấn cho Tatsuya và bằng cách đó cũng giải phóng khả năng của chính cô, Miyuki có thể 'chạm' tới tâm thức của kẻ khác. Thậm chí có lẽ cô còn có thể chạm tới những linh hồn đang vu vơ trong thế giới này.

Song cô không thể cảm nhận thấy một 'thứ' ở khoảng cách xa. Cô không thể truyền phép đi như anh trai cô làm trong chiều không gian thông tin, nơi mà khoảng cách địa lý là vô nghĩa.

Đó là sự khác biệt giữa tầm nhìn và sự chạm tới. Kể cả cô có chạm tới thứ gì đó 'ở đấy' thì cô cũng không thể sử dụng điều đó để tìm một thứ mà cô không thể xác định được vị trí.

Cảm giác người anh trai trong lồng ngực mình, chỉ càng làm tăng thêm nỗi u uất trong cô, Miyuki đăm chiêu.

Cái linh tính một điềm xấu lái cô đi, không thể giải thích nổi, giờ cô bé chỉ ao ước muốn chạy thật nhanh đến bên anh.

Nhìn lên màn hình, cô không biết là mình còn tiếp tục cảm giác này bao lâu nữa.

Tiêng chuông cửa vang lên đánh thức cô, báo hiệu một vị khách không lường trước.

Ban đầu cô bé khẽ liếc nhìn lên chiếc đồng hồ.

Được rồi, cứ để cho họ tự bỏ đi, Miyuki thầm nghĩ. Giả vờ như không có ai ở nhà thì cũng chẳng có lỗi gì, vì giờ cũng là quá trễ để đến thăm ai đó rồi.

Cô bé khẽ nhìn vào chiếc màn hình của hệ thống liên lạc. Nhận ra vị khách, Miyuki liền thay đổi kế hoạch. Vừa suy tính nên thay bộ áo gì, cô bé cũng vừa tính toán khoảng thời gian cần thiết.

"Thầy, xin hãy chờ con một chút ạ."

Người đang đứng đó chính là Yakumo.

◊ ◊ ◊


Tatsuya quan sát trận đấu giữa con ký sinh và người pháp sư đeo mặt nạ từ chỗ bóng đổ của một cái cây.

Anh ta đã đến công viên này ba phút trước khi cuộc đấu nổ ra. Khi họ đến đúng địa điểm bắt giữ được tiên liệu từ trước anh ta bất giác phát ra một âm thanh, nhưng giờ thì anh ta đang cố gắng che dấu đến cả hơi thở của mình, cốt để xóa bỏ sự hiện diện của mình, và rình rập cho mình một cơ hội xen vào.

Theo thông tin từ Mayumi, có nhiều con ma cà rồng và nhiều kẻ săn tìm chúng, nhưng hai người trước mặt mình lúc này thì anh ta chắc chắn đó chính là hai người hôm qua. Anh ta đơn thuần chỉ là nhìn vào sự di chuyển của các nhóm và từ đó đoán định ra nơi cuộc chạm trán sẽ xảy ra, song anh ta không xác định được từng cá nhân cụ thể nào.

(...Đây là ngẫu nhiên thôi, phải không?)

Một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng Tatsuya và anh ta gần như đã vô tình tự tiết lộ vị trí. Bằng cách nào đó anh ta kìm lại, và tự thầm khiển trách bản thân. –Tương tự như kiểu "nếu đó là định mệnh thì đó là thứ định mệnh quá khó chịu."

Anh ta quay lại quan sát tình hình của trận đấu. Sự thắng thế rõ ràng là đang nghiêng về phía người pháp sư đeo mặt nạ. Còn về phía kia, con ma cà rồng đeo mặt nạ trắng đang cố vùng vẫy trốn thoát. Và chiếc lưới bủa vây để khóa chặt con đường trốn thoát vẫn chưa xong.

(Bốn người. Đúng như mình nghĩ, như thế là vẫn chưa đủ.)

Với ba lực lượng –nếu tính đến cả phe cảnh sát không hợp tác với phía bên nhà Saegusa thì sẽ là bốn – cùng thực hiên song với mỗi phương thức khác nhau. Bốn người pháp sư đang tụ hội tại đây đến từ bốn hướng khác nhau. Họ là một đội đối lập nhau, không trang bị bất cứ thiết bị giám sát đường phố nào, song bằng một cách đầy ấn tượng nào đó họ vẫn có thể gọi cho bốn người khác về sự hiện diện của họ mà phe kia không chú ý đến, đó là những gì anh ta nghĩ vậy, nhưng rốt cục thì vẫn có thể nói một cách thận trọng rằng với số lượng như thế này thì không thể nào hi vọng rằng sẽ cắt đứt mọi đường thoát thân trong không gian đô thị ba chiều này.

Vì thế đó cũng là lý do tại sao tình hình nhanh chóng chuyển biến không phải theo kiểu 'trốn và tìm' mà là 'bám sát'.

(Kẻ thù của kẻ thù, rốt cục thì cũng là một phe phái khác. Chỉ có vậy thôi thì không thể nào tự dưng biến chúng thành đồng minh với ta được, hừ)

Nếu tất cả các lực lượng truy bắt lũ Ký sinh cùng hợp tác với nhau thì mỗi đội chỉ cần gửi một lực lượng người như thế này và việc dồn chúng lại chỉ là một vấn đề đơn giản. Song do mục đích khác nhau nên điều đó không thể xảy ra. Kể cả chính mục tiêu của anh ta cũng không hoàn toàn trùng với ý định của nhóm bên Mayumi hay Erika.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, lũ ma cà rồng còn hơn là một kẻ thù.

(Giờ thì ta phải xen vào thế nào đây)

Trong khi tâm trí anh ta đang cố đoán định mọi phản ứng có thể xảy ra từ phía nhân vật đeo mặt nạ kia, Tatsuya đồng thời cùng lúc lôi ra từ thắt lưng của mình không phải một chiếc CAD mà là một khẩu súng. Tất nhiên thế này là bất hợp pháp song đây là thứ khả dĩ nhất mà anh ta có thể dùng vào thời điểm này. Anh ta chĩa khẩu súng về phía con ma cà rồng vừa mới nhảy bật để tránh khỏi lưỡi dao lạnh lùng đâm thẳng vào phần ổ bụng, và rồi bất ngờ anh ta bóp cò.

Tầm hiệu quả trung bình của một khẩu súng ngắn là vào khoảng 50 mét, trong điều kiện thực chiến thì tầm hiệu quả có thể chỉ là hơn 20 mét. So với thế kỷ trước thì chúng có rất ít thay đổi cũng là do những khẩu súng ngắn được chế tạo với mong muốn khả năng chỉ cần có vậy.

Khoảng cách giữa bóng cây nơi Tatsuya đang trốn với bóng ma mặc bộ áo măng tô dài thượt kia là vào khoảng mười mét. Dù cho Tatsuya đã vượt quá thời gian tập luyện tối thiểu cần thiết song điều đó không có nghĩa là anh ta tập luyện với khẩu súng ngắn này hằng ngày và vì thế khoảng cách này vẫn là tương đối khó.

Khẩu súng trên tay anh ta là khẩu chỉ bắn một lần được thiết kể để bắn một kiểu đạn chuyên dụng. Không có cơ hội thứ hai. Anh ta muốn nhắm vào chỗ da thịt hở ra hơn song anh ta rốt cục phải từ bỏ điều anh ta không thể làm.

Bên cạnh đó mục tiêu đang đội mũ trùm xuống cả đôi mắt cùng bộ áo măng tô dài đến tận đầu gối cùng với chiếc mặt nạ trắng che kín cả khuôn mặt thì có thể nói chắc rằng chẳng có bất cứ chỗ da thịt nào hở ra. Không có gì phải lo lắng cả.

Tốc độ bay chậm của viên đạn lớn hấp thụ lực nổ tốt hơn so với đạn bắn ra từ nòng giảm thanh, và viên đạn đó nhắm đến và bắn thẳng vào phần bụng áo. Khối lượng của viên đạn này lớn gấp đôi so với một viên đạn tiêu chuẩn 9mm song nó lại thiếu đi tốc độ nhưng điều đó cũng được bù trừ nhờ vào việc con ma cà rồng khi đó lại chạy lao vào viên đạn đang bắn tới.

Người pháp sư đeo mặt nạ liền quay sang phía Tatsuya. Đôi mắt vàng ánh lên một tia nhìn tàn nhẫn khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh ta.

Có thể thấy trong chúng ẩn chứa một sự thù địch, không thể nào nhầm lẫn được.

Cô gái đó vứt bỏ con dao của mình cùng lúc với việc Tatsuya buông khẩu súng.

Bàn tay cô ấy thộc vào chỗ thắt lưng còn Tatsuya cũng liền đưa tay về phía ngực.

Bàn tay của Tatsuya đến được đích đến trước.

Song ngón tay của anh ta giữa chừng lại đờ ra khi anh ta định bóp cò khẩu CAD của mình.

Trên tay địch thủ của anh ta là một khẩu súng lục tự động cỡ trung. Tầm nhìn của Tatsuya nhận ra cấu trúc phép thuật đã được hình thành trong nòng khẩu súng đó.

Tốc độ thi triển có thể sánh được với phép Phân rã của Tatsuya. Nó là một thiết bị chuyên hóa sẽ khởi tạo Khởi động thức ngay khi siết lại, giảm thời gian và thao tác cần thiết để điều khiển, từ đó tối ưu hóa quá trình khởi tạo.

Kiểu phép thuật được kết tạo là Cường Hóa Dữ Liệu. Một kiểu phép thuật giúp cường hóa bất cứ viên đạn nào bay qua nòng súng.

Tatsuya rút chiếc CAD mà mình chọn, chuyển kiểu phép thuật từ phân rã Eidos sang dạng phân rã thực thể rồi anh ta kích hoạt.

Mục tiêu của anh ta là ổ đạn của khẩu súng mà người pháp sư đeo mặt nạ kia đang cầm. Hay chính xác hơn là chính những viên đạn sẽ được bắn ra từ trong đó.

Trong khoảnh khắc ấy, trong khoảnh khắc quá trình xử lý thông tin mật độ cao khi phép thuật được kích hoạt, thời gian dường như trôi chậm lại. Và Tatsuya quan sát người pháp sư đeo mặt nạ siết vào cò khẩu súng tự động ấy cùng lúc với Tatsuya cũng làm điều tương tự.

Khoảng cách giữa người pháp sư đeo mặt nạ và Tatsuya là vào khoảng 15 mét. Những viên đạn với tốc độ cận âm bay đi từ khẩu giảm thanh, vốn chú trọng khả năng giữ bí mật, chỉ cần mất 0,05 giây để bắn đến chỗ anh ta.

Gần như là tức thì.

Song với những viên đạn sau khi được gia tăng nhờ Cường Hóa Thông Tin thời gian có lẽ còn ít hơn.

Và khi những viên đạn đó bay vút trong không gian, rồi, chúng tan thành bụi.

Dưới lớp mặt nạ kia có thể thấy rõ dấu vết của sự choáng váng.

Cô ấy có lý do để tự tin như vậy, Tatsuya thầm nghĩ.

Nếu chỉ đơn giản là "ngưng đọng' hay 'đổi chiều vec-tơ' thì cũng chưa thể đủ để ngăn những viên đạn đó. Nếu ai đó có một dạng kỹ năng đủ để làm điều đó như Katsuto thì đó lại là chuyện khác, nhưng với một pháp sư cấp trung thì chắc chắn là không có dù chỉ một cơ hội nào. Thậm chí một pháp sư cấp chiến thuật từ phía Thập sư tộc cũng sẽ gặp khó khăn lớn.

Trong trường hợp của Tatsuya, "Phân rã" như là một dạng thiên địch với 'Cường Hóa Thông Tin' vì thế anh ta có thể đương đầu được, nhưng nếu không phải là thế thì anh ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn khi không có biện pháp đối phó nào trong tay.

Đó là tất cả, song đó đơn giản chỉ là giả định mà thôi. Và giờ thì người pháp sư đeo mặt nạ đang tạo khoảng cách với Tatsuya.

Ngay thời điểm anh ta nhận ra khoảng cách đó anh ta liền bắn phép.

Kiểu phép thuật mà anh ta đã không sử dụng được từ lúc đầu, giờ bắn trúng vào đầu của người pháp sư đeo mặt nạ.

Ánh xạ trong tầm nhìn của Tatsuya, mọi thứ như 'màu sắc', 'hình dạng', 'âm thanh', 'nhiệt độ' và 'vị trí', tất cả những thông tin ấy đều được viết lại. Anh ta không chỉ nhắm vào bản thân người pháp sư ấy mà anh ta còn khóa mục tiêu với cả kiểu phép ngụy trang của cô, và anh ta thi triển kiếu phép tiêu hủy ma pháp Gram Dispersion.

Phân rã cấu trúc phép thuật, lột bỏ và giã tan đi cái vẻ bao phủ giả mạo bề ngoài của cô.

-- Trong khoảnh khắc,

-- Con quỷ dữ hóa thành thiên thần.

◊ ◊ ◊


Bầu trời đêm ngập tràn những ánh sao. Từ phía bên trong chiếc xe ô tô mui kín đang lăn bánh dọc theo con đường cao tốc đi xuyên qua trung tâm thành phố, khung cảnh bên ngoài hiện lên theo dạng hình ảnh 3D và không có bất cứ tiếng ồn lẫn rung động nào có thể truyền qua.

"... Thầy."

Ngồi ở phía ghế sau trong buồng lái yên tĩnh này, Miyuki dè dặt mở lời.

Người mà cô bé đang nói đến chính là người có khả năng nhẫn thuật đang ngồi ngay cạnh cô, Kokonoe Yakumo.

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

Yakumo mở mắt và quay sang phía Miyuki.

"Tại sao lúc này.... sao thầy lại giúp con? Con nhớ là lệ của thầy là không xen vào vấn đề trong đời thực mà."


Đó là sự cẩn trọng hay đúng hơn là việc thực hiện các nguyên tắc Phật giáo. Ý nghĩa thì khác nhau nhưng kết quả thì giống nhau. Và những điều răn mà Yakumo tự áp đặt cho chính bản thân mình bao hàm cả hai hàm ý đó.

"Ừm thì cũng phải có vài hoàn cảnh ngoại lệ bao hàm chứ."

Giọng nói của Yakumo cứ như nửa đùa nửa thật như thường lệ, làm cho Miyuki khó có thể nhìn thấu được ý định thực sự bên trong.

"Dù đúng là thầy đã rũ bỏ mọi ràng buộc với trần thế khi thầy được tấn phong, nhưng thầy cũng không vì thế mà từ bỏ công việc của một nhẫn giả. Tất nhiên rốt cục thì cũng không hẳn đó duy chỉ là do thiên hướng nghề nghiệp mà ra."

Không phải là ông ấy không thể làm, mà là ông ấy không 'làm'. Không chút hối hận, mà thay vào đó là thứ cảm giác rằng Yakumo khi suy xét về điều đó thì ông ta coi đó là điều hoàn toàn hợp tự nhiên... đó là những gì Miyuki đọc ra được.

"Có kẻ bảo đó là nghĩa vụ hay có kẻ lại bảo đó là bổn phận của những người được thừa hưởng khả năng thiên phú, cái này có vẻ hơi cao quá so với những định kiến trần tục song kể cả trong Phật giáo thì ai đó có được quyền năng thì ắt sẽ bị nó trói buộc, vì thế thầy nghĩ như thế này vẫn nằm trong diện chấp nhận được, chắc thế nhỉ?"

Dù về bản chất thì ông ấy đang hỏi song Miyuki chẳng thể có câu trả lời. Không có gì cả đâu Miyuki, nói chung thì đây cũng chẳng phải là điều phù hợp đẻ hỏi một cô gái mới 15 tuổi đầu được.

"Ha..."

Có lẽ điều tốt nhất cô bé có thể làm là nói ra vài từ ngữ đồng tình đầy vẻ mơ hồ. Dường như là đồ đệ của Yakumo người đang ngồi ở ghế lái đang đưa ra một dạng tín hiệu gợi ý nào đó thông qua đôi lông mày cứ nhớn nhớn lên kia, nhưng cũng có thể là cô bé chỉ tưởng tượng ra vậy thôi.

"Mà quay lại vấn đề, thầy có nghe từ phía Kazuma-kun nói rằng kẻ thù mà Tatsuya phải đối mặt có thể sử dụng được kiểu phép 'Parade' của nhà Kudou. Nếu thực sự là vậy thì chúng ta phải cảnh báo cho phía họ. Người dạy cho Kudou 'Matoi', những người phát triển ra kiểu phép Parade cũng là tiền bối của ta."

Mọi thứ thật đau lòng, Yakumo thở dài.

Một nhận xét vô tình song Miyuki không bỏ qua.

"Người nắm giữ kiểu phép bí mật 'Parade' của nhà Kudou cũng là thầy dạy của thầy ư..."

Nếu đó là Tatsuya thì có lẽ anh ta sẽ nói rằng 'hà, chuyện như vậy cũng xảy ra' và rồi đơn giản là chấp nhận nó. Nhưng với Miyuki, điều ấy thực sự không dễ nuốt trôi chút nào.

"Ồ? Con không biết à? Mục đích của Viện Nghiên Cửu Số 9 chính là phát triển các kiểu pháp sư có thể giúp tổ chức và hệ thống hóa lại các dạng Cổ thuật vào hệ thống của phép thuật hiện đại. Nói cho cùng thì thực sự Viện Nghiên Cứu Số 9 đã tập hợp được rất nhiều pháp sư dùng Cổ thuật. Tiền bối của ta cũng là một người trong số họ."

Miyuki chẳng có ý kiến gì, cũng là lẽ bình thường.

Ý nghĩ rằng một cô gái trung học có thể biết được cái mặt đen tối của thế giới phép thuật hiện đại này, những khốn cùng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc Viện Nghiên Cứu Phát Triển Phép Thuật còn vô lý hơn. Thậm chí Miyuki dù cho là người thừa hưởng những kết quả của Viện Nghiên Cứu Số Bốn nổi tiếng nhất cũng chẳng thể nào biết được các viện nghiên cứu khác đã làm những gì.

"Vậy thế thì, có thể nào. Họ của thầy?" (TL note: Cái tên Kokonoe: 九重 chiết tự có chứa số 'chín'.)

Miyuki mắt mở to khi cô bé thở gấp gáp, cô bé hỏi mà nét mặt cứ trắng bệch ra.

"À không, con cứ nghĩ quá lên rồi."

Ông ấy có lẽ cũng đoán ra những gì Miyuki đang nghĩ tức thì. Gượng cười, Yakumo nhẹ nhàng lắc lắc đầu phủ nhận.

"Cái tên Kokonoe đơn giản chỉ là thứ mà ta thừa hưởng từ người tiền bối của ta mà thôi."

Không khí trong xe đã giãn ra đôi chút. Nhưng sự ấm áp thoáng qua đó suy giảm một cách nhanh chóng, gần như tức thì.

"Dù sao thì, những tình cảnh đặc biệt đó chính là việc tiền bối của ta là người dạy Kudou 'Matoi' và chính họ là người phát triển kiểu phép 'Parade'. và nó cũng bao hàm cả một kiểu kỹ năng bí mật của chính chúng ta nữa. Vì thế nếu người pháp sư đang đấu với Tatsuya thực sự có thể sử dụng kiểu phép 'Parade' thì chúng ta sẽ phải cảnh báo họ đừng phô trương nó thêm nữa. Và nếu họ khăng khăng từ chối thì, ừm, thật sự không may."

Giọng nói và vẻ mặt của Yakumo vẫn thoải mái như ông ta thường vậy. Song, Miyuki lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Và không chỉ có cô bé. Nắm chặt lấy tay lái, bờ vai người đồ đệ của Yakumo gù hẳn xuống cứng như đá.

◊ ◊ ◊


Con quỷ dữ hóa thành thiên thần. Đó chính là ấn tượng trong tâm trí Tatsuya lúc này, một sự thay đổi đầy màu sắc.

Mái tóc hung đỏ gợi nhớ đến cái tăm tối nơi đáy vực thẳm địa ngục giờ chói sáng phảng phất trong ánh vàng lấp lánh.

Đôi mắt vàng chói độc ác giờ chuyển thành cái màu thanh bình của bầu trơi xanh thăm thẳm.

Những đường nét của cô trở nên mềm mại hơn và thân hình cô thu nhỏ lại.

Thậm chí đến cả chiều cao của cô dường như cũng rút xuống đôi chút.

Cái mặt nạ bé nhỏ kia chẳng thể nào che đậy nổi vẻ đẹp ấy.

Tất nhiên nếu ai đó có thể thay hình đổi dạng thì cũng chẳng lạ gì nếu họ có thể đánh lừa cả thế giới.

Nếu cho đến tận bây giờ mà không thu thập được một lượng bằng chứng, thì có lẽ thậm chí đến cả Tatsuya cũng chẳng thể nào biết.

Bàn tay Tatsuya di chuyển một cách vô thức. Từ phía tay của cô gái tóc vàng mắt xanh tựa sa-fia ấy là năm viên đạn bắn ra, và tất cả chúng đều bị phân rã trước khi kịp chạm vào mục tiêu là anh ta.

Rồi trước khi cô gái ấy có thể kịp bắn thêm bất cứ viên đạn nào nữa, rãnh trượt của khẩu súng rụng tan và cả nòng súng cũng bay ra.

Không thể hay là bị buộc không thể bắn được nữa, song rõ ràng thiết bị của cô không thể nào bị phá hủy bằng phép thuật được cơ mà, giờ thì, cô gái đeo mặt nạ ấy như thể bị đóng băng lại.

"Thế là đủ rồi, Lina. Tôi không muốn đánh với cô!"

Chớp lấy thời cơ khoảng lặng lúc đó, Tatsuya cố kiểm soát tình hình. Mục tiêu của anh ta hôm nay là bắt con Ký sinh. Bắt nó và rồi tìm hiểu nhân dạng của chúng. Đó là lý do tại sao anh ta lại chọn phương án khó khăn khi nãy, bắn một viên đạn đặc biệt có thể phóng ra một mũi kim gây mê từ khẩu súng dùng một lần.

Đối với anh ta thì việc đấu với cô gái đeo mặt nạ Lina lúc này chỉ làm lãng phí thời gian. Câu nói vừa rồi là đủ để kết thúc cho cuộc đối đầu này, song...

Đó lại là một hướng đi tồi, rất tồi – tạo ra hiệu quả hoàn toàn ngược lại mong đợi. Đằng sau tấm mặt nạ ấy, đôi mắt xanh lóe lên những tia nhìn nặng nề.

Bàn tay phải nhét chiếc CAD chuyên hóa đã bị đập vụn vào chiếc bao da, thay vào đó cô ấy rút ra những chiếc dao găm.

Các pháp sư bên phía USNA rất chuộng và sử dụng rộng rãi kiểu CAD dạng vũ khí tích hợp. Nên rất có khả năng những con dao găm kia không phải là những con dao bình thường, mà là một kiểu vũ khí tích hợp.

Đôi bốt đạp mạnh vào nền đất mềm. Một tốc độ khó mà nghĩ rằng một cô gái lại có thể làm được, song với giới hạn của một người đàn ông bình thường thì vẫn chưa thể nào đạt bằng.

Tatsuya lôi ra khỏi túi áo một quả cầu bằng chì và búng nó đi.

Bay vút trong khoảng không, quả cầu ấy phóng thẳng về hướng cánh tay phải của Lina – và bay sượt qua.

Không có vết máu nào. Không tấn công vào da thịt mà đơn thuần chỉ là một đòn ảo ảnh.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh tay Lina vung ra. Con dao găm lao vun vút về phía Tatsuya chỉ cách đó một mét đến nỗi anh ta có thể nhận thức được nó bằng mắt thường.

Nhảy tránh sang một bên song đôi mắt của anh ta vẫn không rời khỏi hướng di chuyển của con dao. Và đúng chỗ nơi tầm mắt anh ta lướt qua một bóng hình của con dao khác đang lao đến.

Đôi mắt vật lý của anh ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt của tâm trí anh ta lại chỉ nhìn thấy một thứ hình ảnh lập thể không có thực.

(Thật rắc rối!)

Tatsuya thầm làu bàu. Biết được thứ đó là gì với việc đối phó với thứ ấy ra sao là hai thứ thực sự khác biệt.

Kỹ thuật Parade tạo ra một thể Thông Tin Vật Thể bao gồm tất cả các thành tố như 'màu sắc', 'hình dạng', 'âm thanh', 'nhiệt độ' và 'vị trí'. Nó tương tự với kiểu phép của Yakumo - 'Matoi'.

Không giống như 'Matoi' vốn phóng chiếu các thông số nhận dạng Cơ thể nguyên bản như màu sắc, hình dạng, âm thanh và nhiệt độ sang một vị trí khác, điểm nhấn kiểu phép Parade của Lina lại là phóng chiếu các dạng thông tin khác hẳn với bản thể: màu sắc khác, hình dạng khác. Song điều đó không đồng nghĩa là Parade cũng không thể thay đổi được thông số vị trí. Kỹ thuật của nhà Kudou để lại, và Lina được thừa hưởng có thể làm được điều đó một cách hoàn hảo.

Ngay lúc này thì Lina đang chú tâm việc điều khiển sức mạnh thay vì biến đổi toàn bộ màu sắc lẫn hình dạng mà thay vào đó là thay đổi vị trí của cô, ngăn Tatsuya có thể nắm được vị trí thực sự của cô. Và vì không có tọa độ thực của mục tiêu nên anh ta không thể kết phép được. Phép thuật cần thiết phải có thông số tọa độ dựa trên việc quan sát thông tin hình ảnh và nó sẽ bị vô hiệu hóa một khi mục tiêu không còn trong tầm mắt của pháp sư nữa. Sự khác biệt giữa 'Parade' và ảo ảnh chính là về thông tin vị trí sai lệch, và điều sai lệch ấy còn diễn ra trong chiều Không Gian Thông Tin.

Để phép thuật có hiệu quả thì Ma pháp thức bắt buộc phải theo dấu được Eidos của mục tiêu. Lấy ví dụ như khi xóa một file nào đó trong máy tính thì thông tin đường dẫn của file đó nằm ở đâu phải được định rõ và rồi một câu lệnh xóa bỏ cũng phải được thực thi, song do việc đưa ra chính xác đường dẫn gây ra nhiều khó khăn nên thường thì người ta sẽ sử dụng một shortcut. Nếu shortcut đó bị thay đổi thì thay vì dẫn đến một đường dẫn chính xác thì nó lại dẫn đến một file không tồn tại, và mặc dù chu trình thì vẫn như trước song giờ thay vì xóa được file thực cần xóa thì chu trình này lại gặp lỗi do sai đường dẫn.

Áp nguyên tắc đó vào chu trình ma pháp thực tế trong đa phần các trường hợp thì thông tin hình ảnh chính là một biểu tượng cho shortcut và nó chứa đựng các thông tin về âm thanh và nhiệt độ. Nếu thông tin hình ảnh bị gián đoạn do hiệu ứng ảo ảnh thì phép thuật không thể thi triển, nhưng nếu ảo ảnh tạo ra với bản thể thực lại trùng khớp nhau thì ma pháp thức vẫn có thể tác động được đến Eidos thông qua thông số tọa độ trong hầu hết thời điểm. Và trong trường hợp này, dù phép thuật có bi chững lại đôi chút thì chu trình của nó vẫn có thể được thực thi như bình thường.

Kể cả cho hình ảnh ảo đó có ở vị trí khác thì vẫn có thể dò mối liên kết giữa hình ảnh áo với thực thể thật như một dạng chìa khóa, và từ đó cố lần ra được vị trí của cơ thể thật. Nhưng nếu thông số lại bị làm giả và trong chiều không gian thông tin chỉ có thông tin rác thì cấu trúc phép thuật thi triển dựa vào việc lấy thông tin từ năm giác quan như một dạng shortcut thì thay vào đó lại bị dẫn đến thứ rác đó, và rồi kết quả là 'chẳng có gì xảy ra'.

Đó chính là hệ thống cấu trúc của kiểu phép phản phép 'Parade'.

-- Vì vậy để phá qua lớp 'Parade'.

-- Cần phải định ra được vị trí thông tin cơ thể ngay giữa thời điểm lớp ảo ảnh cũ bị phá bỏ và lớp ảo ảnh mới được tạo ra thay thế vào.

-- hoặc bỏ qua năm giác quan cảm nhận để truy tìm thông số của cơ thể trực tiếp trong chiều không gian thông tin.

Ý tưởng đầu có vẻ không tốt lắm. Chỉ làm cho mọi thứ tệ đi. Tốc độ kích hoạt phép của Lina quá nhanh. Tốc độ thi triển của cô quá vượt trội có khi còn hơn cả Miyuki. Chưa nói là cô ấy có lẽ đã tập luyện với kiểu phép đặc biệt này như thể tập đến chết. Tốc độ khi cô kích hoạt lại phép thực sự quá dị thường.

Đối với Tatsuya, phương án sau có vẻ khả thi. Hứng chịu những đợt tấn công liên hoàn thế này, song do phần lớn nhận thức của anh ta là thuộc về thế giới vật chất nên việc chuyển sang thế giới phi vật chất rõ ràng là một canh bạc.

(--Hết cách rồi--)

Khi cô ấy phóng con dao găm thứ năm thì Tatsuya đã quyết định. Không thể tìm ra cơ thể thực trước cái ảo ảnh mới liên tục được tạo ra, cũng chẳng thể nào định vị được Eidos của mục tiêu trong chiều không gian thông tin, anh ta liền chọn phương án thứ ba.

Anh ta lôi ra một ống hình trụ nhỏ từ trong túi áo khoác ngoài của mình.

Mknr v9 271

Và khẽ quăng nó lên không trung.

Trong thoáng chốc, cái nét bối rối khẽ lướt qua trên nét mặt của Lina, cô cố mở to đôi mắt mình để xác định cái 'ống' đó là gì.

Đó chình là một trái lựu đạn mini.

"Chúa ơ—"

Chúa ơi, có lẽ là những gì cô ấy định thốt lên. Song Lina chẳng có cơ hội để mà kết thúc câu nói của mình. Không lãng phí chút thời gian kể cả là cho một câu nói ngắn ngủn ấy, cô ấy liền kết xuất một lớp rào chắn mục tiêu.

(Định Xuất Giảm Tốc)

Về phía còn lại, Tatsuiya sử dụng khả năng Flash Cast để nhanh chóng kết xuất kiểu phép liên tục làm suy giảm tốc độ vật thể. Nếu anh ta cố tạo ra một lớp rào chắn yếu với vùng ảo hóa ma pháp của mình thì anh ta không thể nào chặn được hoàn toàn quả lựu đạn của mình. (1 dạng lựu đạn đặc biệt làm bắn bung ra nhiều mảnh đạn). Và nếu anh ta sử dụng kiểu phép ngưng đọng thì lại làm mất đi động năng của viên đạn và không thay đổi được sự kiện.

Đó là lý do tại sao anh ta kích hoạt kiểu phép Định Xuất Giảm Tốc. Nhưng kể cả vậy, anh ta vẫn không đạt được độ giảm tốc độ đủ lớn cỡ còn một phần trăm hay một phần ngàn của vận tốc ban đầu.

Nhờ việc kết hợp giữa vũ khí mà anh ta chuẩn bị sẵn cũng như việc hiểu rõ khả năng gây nhiễu của khu vực ảo hóa ma pháp của bản thân mình, anh ta có thể kết tạo kiểu phép chỉ ở mức độ tối thiểu cần thiết để đạt kết quả mình muốn.

Song chỉ có Định Xuất Giảm Tốc không thôi thì chẳng thể ngăn được mảnh đạn găm. Kiểu phép này không được tạo ra để làm việc như vậy. Ngay khi anh ta quay người đi và khuỵu đầu gối xuống, mảnh đạn rào rào găm vào hông, vào bắp đùi. vào cánh tay đang ôm lấy đầu của anh ta.

Rất ít mảnh đạn còn chút động năng từ viên đạn ban đầu xuyên qua được lớp vải giả da ấy song vẫn có cả tá mảnh găm vào tay anh ta.

[Tự phục hồi / Tự động kích hoạt]

[Ngừng Tự phục hồi]

Chủ ý kìm lại khả năng tự phục hồi vốn tự động kích hoạt, Tatsuya lao tới phía Lina vốn không hề hấn gì sau lớp rào chẳn. Anh ta lập tức bắt đầu quy trình phân rã lớp rào mà Lina vừa thiết lập. Hoàn toàn mất cảnh giác, đến cả Lina cũng chẳng thể nào làm được gì hơn.

"...Liều lĩnh quá đó, Tatsuya."

Bị bật ngã ra nền đất, Lina liền bị Tatsuya đè chặt xuống. Bị ghìm chặt song giọng nói của Lina vẫn đầy thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Đôi môi của cô vốn không bị lớp mặt nạ kia che đi, rõ ràng đang nở một nụ cười, nhưng cũng chẳng khó khăn gì nhìn thấu được cái sự đang cố tỏ ra mình can đảm của bản thân cô.

"Cứ tấn công vô định khi đấu với một đối thủ không thể xác định vị trí, giáo trình chiến thuật là vậy phải không nhỉ?"

"Cái đó gọi là tấn công bừa bãi mới đúng."

"Sao cũng được. Không may là tôi đơn giản là không có khả năng kết phép tầm rộng. Hừm, nếu cô là Lina thì tôi cứ nghĩ hẳn là cô có thể phòng thủ với kiểu tấn công này cơ, mà dù gì thì như những gì tôi nói đó, thứ lỗi cho tôi nhé."

"Tự thua chính bản thân mình à, nếu vậy thì chắc đây là một thất bại toàn diện rồi."

"Mà nếu không dùng phương kế này thì chắc chẳn tôi cũng chẳng thể nào tóm được cô đâu."

"Cậu muốn bắt tôi à? Chậc nếu cậu muốn tỏ tình với tôi thì tôi nghĩ là tôi thích biểu hiện gì đó lãng mạn hơn thế này."

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia, Tatsuya khẽ mỉm cười. Anh ta lúc này đang ghì chặt lấy cả hai bàn tay của Lina chỉ với một bàn tay của mình.

Và khi cái bàn tay còn lại của anh ta di chuyển về phía cái mặt nạ của cô, đôi vai của Lina khẽ run lên. Bàn tay trái của cô cố gắng vùng vẫy trong vòng vây của tấm bao tay dày khộp đang bóp nghẹt ấy, nhưng rồi những ngón tay ấy bị Tatsuya bẻ, mở tung lòng bàn tay của cô ra.

"... Đau quá, Tatsuya."

"Đáng tiếc là tôi biết rõ mấy cái trò vặt vãnh của loại CAD này. Rồi, giờ thì ...."

Bàn tay Tatsuya đặt lên chiếc mặt nạ.

Nhắm nghiền mắt lại, Lina liền quay mặt đi. Dù cho nhân dạng của cô đã bị lộ từ lâu nhưng dường như cô vẫn không hề muốn để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Tatsuya không hiểu được cái căn nguyên của suy nghĩ ấy là sao, nhưng việc này cũng chẳng phải là anh ta đang cởi quần áo của cô hay là gì nên chẳng có lý do gì mà anh ta phải dừng lại cả.

"Kích hoạt, [Dancing Blades]!"

Khoảnh khắc anh ta chạm vào chiếc mặt nạ, Lina liền quay mặt đi và thét lên.

Năm con dao găm mà Lina vung ra trước đó liền đáp lại âm giọng của cô và lao thẳng về phía Tatsuya.

(Vũ khí kích hoạt bằng giọng nói à... thiết bị được kích hoạt không nhờ Khởi động thức mà theo kiểu cò trễ, khá thú vị đấy.)

Cảm giác thấy những con dao găm đang lao tới mình, Tatsuya khẽ lẩm nhẩm với chính mình.

Hai cái tấn công vào cánh tay phải đang ôm lấy cái mặt nạ, một cái nhắm vào vai phải, một vào cánh tay trái và một vào chân.

Không có cái nào nhắm vào chỗ hiểm của anh ta.

Mà nghĩ về vấn đề này, thực tế đúng là những đòn tấn công của Lina đều bị vô hiệu hóa song tất cả chúng đều không hề có sát khí.... và ngay khi anh ta suy xét và nhận định như thế, những con dao găm đã chạm tới da thịt anh ta.

Ngay khoảnh khắc, khoảnh khắc chúng cắm vào da thịt anh ta, chúng liền tan biến thành cát bụi.

"Ăn mòn, không, phân rã ư....?"

Đôi mắt cô liền nhìn thẳng Tatsuya, chúng ấy, đầy sửng sốt.

Chẳng thèm để tâm lấy, Tatsuya liền tiếp tục công việc tháo bỏ tấm mặt nạ.

Lina cố sức vùng vẫy, không ngừng lắc lắc đầu mình, song bàn tay của Tatsuya vẫn chẳng hề di chuyển ra chỗ khác.

"Cậu sẽ phải hối tiếc về điều này, Tatsuya!"

"Ngay khi mục tiêu mà tôi đã bắt được trước đó lại chạy thoát thì tôi đã cảm thấy đủ hối tiếc rồi."

Trong khi giao đấu với Lina, con Ký sinh đã nhân cơ hội đó cao chạy xa bay. Dù là anh ta đã có giải pháp phòng bị song anh ta vẫn không thể nào không cảm thấy thất vọng. Lina thực tế cũng đang truy đuổi lũ ký sinh, giờ lại bỗng dưng đi giúp chúng chạy trốn cô ta định làm cái trò quái gì vậy, dòng suy nghĩ ấy xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Tatsuya.

Nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước kia, nghe lấy những lời van nài đầy tuyệt vọng, nhưng dù vậy, Tatsuya cũng chẳng cảm thấy mình phải do dự làm gì. Anh ta tháo thiết bị thu móc ở tai cô. Đúng như dự đoán, dường như là cái mặt nạ này có vai trò như một dạng thiết bị thông tin đầu cuối.

Anh ta nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ ra, vật liệu làm lên nó có vẻ bền chắc đến ngạc nhiên. Và rồi, kể cả là với Tatsuya vốn đã quen với việc chiêm ngưỡng với bóng hình yêu kiều, giờ cũng chẳng thể không khỏi lộ ra một tiếng thở dài trước vẻ đẹp tuyệt trần phơi bày trước mắt.

Lina mím môi, nhìn chằm chằm Tatsuya đầy giận dữ.

Và ngay khoảnh khắc tiếp sau, từ đôi môi ấy phát ra tiếng thét thất thanh.

Đối mặt với tình thế hoàn toàn bất ngờ ấy, Tatsuya đã thực sự sững người vì kinh ngạc.

Song cánh tay đang gì chặt lấy bàn tay của Lina kia vẫn chẳng lỏng ra chút nào, đúng là thuộc hạ của kẻ vô tâm Kazuma, một kẻ thuộc hạ đầy nhẫn tâm.

"Ai đó, có ai không cứu tôi với!"

Cứ như là cô ấy đang cố gào lên kêu cứu khỏi một tay hiếp dâm vậy.

Dù thực tế chẳng phải là đang giở trò đồi bại gì song Tatsuya cũng chắc mẩm rằng đôi mắt lạnh băng của mình cũng chẳng thể nào giúp anh ta trong trường hợp này.

Như thể nằm đó chỉ chực chờ Lina thét lên đánh tín hiệu, âm thanh của những tiếng bước chân lao đến rầm rập cứ thế vang vọng. Mặc bộ đồ thủy thủ màu xanh dưới lớp áo vét đỏ chống đạn lót bằng lớp sơn phản quang màu trắng, có cả thảy bốn người chạy đến đây từ bốn hướng khác nhau. Cái biểu tượng lấp lánh trên mũ của họ là biểu tượng hoa anh đào.

Vẫn túm chặt lấy cánh tay trái của Lina, Tatsuya xé mạnh chiếc găng tay của cô.

Cảm thấy từng sợi chỉ bị bung ra và rồi đôi tay trắng nõn của cô ấy lộ ra.

"Giơ tay lên và quay mặt lại!"

Gã cảnh sát --- hay ít nhất là kẻ mặc một bộ đồ giống cảnh sát --- vừa gào lên vừa nhắm thẳng vào anh ta bằng khẩu súng ngắn trên tay.

Tatsuya xoay người lại đúng ra sau Lina, và tiến nhanh về chỗ người đàn ông đó.

Anh ta đẩy Lina về phía gã ngay khi gã gào lên.

Gã ôm lấy cô vào ngực mình.

Và Tatsuya, tung người lên không và 'hạ cánh' lên vai gã đó.

Như thể đang tập khởi động với quả bóng đá, anh ta giội thẳng một cú đá vào mặt gã.

Nhảy bật ra khỏi vai kẻ giờ đã ngã gục, Tatsuya thoát khỏi vòng vây của những gã đóng giả cảnh sát ấy.

"...Cậu làm trò quái gì vậy, nếu anh ta là cảnh sát thật thì sao?"

Giọng nói của Lina như thể không tin vào mắt mình.

Tuy nhiên.

"Đến giờ hạ màn màn kịch của cô rồi đó, Angie Sirius."

Khi Tatsuya đáp lại, bầu không khí bỗng chốc nặng nề.

"Nếu bọn họ hỗ trợ cho cô thì bất kể họ có là cảnh sát thật hay là không. Mặc dù đã không có gì thay đổi kể từ 100 năm trước song luật hình sự hiện đại cũng chỉ ra rằng thậm chí có vô tình tiếp tay cho ngoại bang thì như thế cũng là quá đủ căn cứ để truy tố. Nếu cô nghĩ mặc mấy bộ đồ giống cảnh sát là đủ để dọa người thì cô đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi đấy. Đừng đánh giá thấp tính cách cương quyết của giới pháp sư Nhật."

Ba tên sĩ quan giả mạo, ngoại trừ kẻ đã nằm gục, giờ quay lại chờ đợi quyết định của Lina, hay quyết định của chỉ huy của họ, Angie Sirius.

Khẻ thở dài, Lina quay lại và nhìn thẳng vào Tatsuya rồi cô ấy khẽ gập đầu gối xuống, một cái cúi đầu đầy lịch thiệp.

"Chúng tôi xin lỗi cho sự khiếm nhã ấy. Thực sự là chúng tôi đã đánh giá thấp cậu. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Vốn cũng là một pháp sư, tôi thành thực xin lỗi."

Trước đó chỉ đóng vai trò như một pháp sư bình thường và giờ thì cô ấy đang nói trên vai trò chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm quân đội USNA. Đó là những gì Tatsuya tự lý giải cho những cử chỉ điệu bộ của cô ấy.

"Tôi là chỉ huy của lực lượng pháp sư hợp nhất trực thuộc quân đội USNA – Stars, báo cáo trực tiếp cho Hội Đồng Tổng Tham Mưu Trưởng, Thiếu tá Angelina Sirius. Angie Sirius là cái tên giả mà tôi từng sử dụng, vì thế lúc này cứ hãy tiếp tục gọi tôi là Lina như cậu thường gọi. Và giờ thì."

Toàn bộ cái sát khí mà cô ấy vẫn che dấu dưới lớp vỏ bọc nhã nhặn khi nãy giờ nhắm thẳng trực diện vào Tatsuya.

"Giờ thì cậu đã biết cả khuôn mặt thật của tôi và cả nhân dạng thật của tôi. Tatsuya, Stars không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiêu diệt cậu tại đây. Nếu cậu không bỏ lớp mặt nạ đó ra thì có lẽ chúng ta đã tránh được điều này, nhưng dù có tự dối lòng bao nhiêu đi nữa thì mọi việc vẫn phải thế thôi, thật đáng tiếc."

"Cô đang nói với tôi là cô hối tiếc về việc ấy đó à?"

Ngập ngụa trong cái sát khí đầy khát máu kia, Tatsuya vẫn cười, một nụ cười không chút sợ hãi.

"Nếu cậu chỉ đứng yên tại đó và tự giao nộp mình thì chúng tôi sẽ kết thúc chuyện này, ít nhất là sẽ không phải giết cậu."

"Lỗi của tôi. Tôi chắc lại khiến cho cái sự suy xét đầy chân thành của cô phải lãng phí mất rồi."

"Không đâu. Những gì sẽ tước đoạt mạng sống của cậu tùy vào tình cảnh của bản thân tự chính chúng ta, vì thế chẳng cần phải xin lỗi làm gì. Cậu muốn kháng cự à, cứ thoải mái đi."

Một trong những tên cảnh sát giả đưa cho cô ấy một bên tay là một con dao, bên còn lại là một khẩu súng ngắn cỡ trung. Một loại vũ khí dạng con dao, và một khẩu CAD Chuyên hóa dạng khẩu súng.

Tatsuya cũng lôi chiếc CAD của mình ra.

"Thật đáng hổ thẹn, Tatsuya à. Nói thực là có lẽ tôi cũng đã rất cảm mến cậu."

Vung cánh tay trái của mình ra, Lina hướng thẳng chiếc CAD của mình về phía Tatsuya.

Vung cánh tay phải của mình ra, Tatsuya hướng thẳng chiếc CAD của mình về phía Lina.

Thuộc hạ của Lina cũng đứng ra sau anh ta. Anh ta đã bị bao vây.

"...Vĩnh biệt, Tatsuya."

"Tôi sẽ không để cô làm thế đâu, Lina."

Bỗng chốc ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói theo kiểu mệnh lệnh lạnh lẽo đến cùng cực phát ra đóng băng bầu không khí nơi đây.

Một tia sáng bỗng lóe lên trong đôi mắt cô ấy và Lina liền quay lại về phía nơi phát ra giọng nói đó.

Như thể muốn bọc hậu cho người chỉ huy đang đầy sơ hở của họ, thuộc cấp của Lina liền lao tới tấn công bất thình lình từ ba phía.

Những thanh kiếm chém xuống Tatsuya. Và trên đầu mép lưỡi kiếm chính là kiểu phép 'Molecular Divider'.

Tatsuya bóp cò khẩu CAD của mình. Khu vực ảo hóa được kết tạo nhằm đảo ngược lực liên kết của các nguyên tử với nhau, giờ tan biến mặc cho ý định của kẻ sử dụng nó.

Và giờ thì những thanh kiếm kia giờ chỉ còn là những lưỡi kiếm đơn thuần. Tatsuya phá vây. Một trong những thuộc hạ của Lina đang chạy vụt qua mặt Tatsuya, đột ngột ôm chặt lấy bụng mình và gục xuống. Từ ngón tay ấy trào ra là những dòng máu đỏ tươi.

Và cánh tay trái đẫm máu rút văng ra khỏi cái cơ thể ấy. Máu tươi bắn tung tóe vào mấy tay cảnh sát giả khác.

Một tên đã đứng sững người lại còn kẻ kia thì vẫn lao về phía anh ta.

Và giờ cánh tay phải của Tatsuya quay lại với mục tiêu trước đó, Lina.

Nhưng cánh tay trái của Lina giờ đang nhắm về phía cái người vừa mỡi nãy cản bước cô --- Miyuki.

Khởi động thức mà cô vừa khởi tạo liền bị kiểu phép 'Gram Dispersion' của Tatsuya phá tan.

Trước khi gã đàn ông kịp chặn mặt Tatsuya, một thứ không khí lạnh lẽo chờm tới rợn tóc gáy những kẻ tấn công.

Những bước chân của gã đó đột ngột ngưng lại.

Ẩn sau gã là một cái bóng.

Không thốt nên lời, gã gục xuống bất tỉnh.

Gã cuối cùng còn lại cũng đã nằm bẹp trên nền đất lạnh tự bao giờ.


"Ừm, Tatsuya-kun, trông cũng khá nguy hiểm đấy nhỉ."

Sau khi đánh gục liền một lúc cả hai thành viên của Stars chỉ trong khoảnh khắc, Yakumo túc tắc bước tới với nét mặt vẫn bất cần đời như ngày nào.

Trông cái bóng hình vẫn 'như ngày nào' kể cả ngay trong tình hình này, Tatsuya thừa nhận sự yếu kém về kinh nghiệm của bản thân mình.

"Thật đáng xấu hổ đó sư phụ. Đáng lẽ sư phụ phải chờ để có màn nhập cuộc hoàn hảo hơn thế chứ."

Vừa ấn tượng với người thầy nhưng đồng thời cũng cảm thấy đôi chút phật lòng, thế nên anh ta thay vào đó lại nói một câu đầy mỉa mai như vậy.

Khi ấy, đôi mắt của Lina mở to.

Trước mặt cô là Miyuki, CAD trong trạng thái sẵn sáng và cuộc chiến sắp bùng nổ.

Tatsuya hướng bàn tay phải của mình nhắm thẳng vào Lina.

Cặp mắt của Yakumo vẫn không rời khỏi Tatsuya nhưng Lina vẫn hoàn toàn nằm trong tầm mắt của ông ta.

Giờ kẻ bị bao vây mới chính là Lina.

"Mà, tôi đoán đến đây là được rồi. Có vài điều mà tôi muốn hỏi cô đấy."

"Ê, là sao vậy Onii-sama?"

Miyuki quay sang vẻ thất thần. Rời mắt khỏi Lina, cô bé giờ đầy sơ hở, nhưng vì áp lực đè nặng từ phía của cả Tatsuya và Yakumo, Lina gần như tê liệt, không thể động thủ.

Nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, Miyuki liền vội vàng chuyển sự chú tâm của mình về phía Lina.

"Anh tự mình muốn bị chúng bao vây là có mục đích nhằm moi thông tin từ chúng phải không ạ.... và chẳng kịp suy xét đến điều đó, em đã vội can thiệp. Xin thứ lỗi cho em, Onii-sama."

Vẫn quay về phía Lina, Miyuki nói lời xin lỗi và mong sự tha thứ từ anh trai cô Tatsuya.

"Không, như vậy là thực sự quá mạo hiểm nên nhận định của em cũng không phải là sai. Nhưng không có gì đáng để phải xin lỗi đâu. Thay vào đó thì anh mới là người phải cảm ơn em đó. Miyuki, cảm ơn em nhé."

"Onii-sama... Không cần đâu."

Nét mặt toát lên vẻ rạng ngời, Miyuki lẩm nhẩm. Mà, việc Miyuki xin lỗi Tatsuya và rồi mọi việc lại đi theo hướng này cũng là điều có thể đoán được. Giống kiểu một nghi thức vậy. Dù cho không rời mắt khỏi Lina, song Miyuki không mấy để tâm lắm.

"Bên cạnh đó, lúc này anh đơn giản là có thể bắt đầu hỏi bọn chúng được rồi."

Lời nói ấy là nói với Miyuki nhưng cũng đồng thời nhắm đến Lina. Những ngôn từ anh ta nói ra rất rõ ràng và từ đó Lina nhận ra ý định của anh ta.

"...Cậu định ép tôi phải nói đó à?"

"Thẩm vấn thường là phải đi kèm với vũ lực mà."

Lina nghiến răng nói và đáp lại Tatsuya trả lời ngầm xác nhận.

"Ba đấu một là gian lận! Không công bằng!"

"Không công bằng.... thế vừa mới nãy các người đấu với Onii-sama có cả thảy bao nhiêu người vậy?"

Nghe những lời ca thán bực bội ấy, Miyuki cũng chẳng vừa đáp trả khiến cho đối thủ cứng lưỡi.

"Thôi nào, đừng nói vậy."

Trước khi cơn sốc của cô bé chuyển thành sự giận dữ, Tatsuya dỗ dành cô em gái của mình.

"Công bằng chỉ là cái mã ngoài khi mà ta ở vị thế thuận lợi có thể kiểm soát được tình thế và cái không công bằng thực ra là thủ đoạn khi bị rơi vào thế bất lợi buộc phải nhượng bộ phía bên kia. Từ phương diện chiến thuật, sử dụng ngôn từ để tránh xung đột khi mà ai đó không thể nào dành chiến thắng bằng vũ lực cũng không phải là điều gì sai trái cả. Và một khi em bị rơi vào tình thế đó cũng là lúc em thua rồi đó, Miyuki."

"Em hiểu rồi, ra là vậy sao."

Lời nói có hơi chút thẳng thừng, song ít nhất như vậy cũng đủ hiệu quả kiềm chế được Miyuki.

"Mã ngoài? Thủ đoạn?"

Và cùng lúc thì nó cũng có hiệu quả làm cho Lina phải phá lên cười.

Ngẫu nhiên thay là Yakumo cũng nín cười suốt từ đó đến giờ.

"Tôi không muốn bị dạy bảo bởi một gã Nhật không biết xấu hổ khi lộ ra bản chất thực của mình với cái mã ngoài như cậu đâu!"

"Bản thân cô cũng có ¼ dòng máu là người Nhật phải không?"

"..."

"Phép 'Parade' mà cô dùng cũng là kiểu phép được phát triển tại Nhật và lý do mà cô sử dụng được nó chính là nhờ gia tộc Kudou, hay nói cách khác là dòng máu Nhật Bản đang chảy trong huyết quản của cô phải không? Ngoài ra thì, chế độ người da trắng của mấy người luôn tồn tại tiêu chuẩn kép phải không nhỉ, một thứ đã trở thành đặc sản rồi. Ai đó có thể tách biệt được cảm xúc thực tâm mình với nét mặt biểu cảm bên ngoài, tôi cũng, tôi thực là cũng chưa tùng nghe nói tới đâu."

Lina im lặng ánh lên những tia nhìn giận dữ về phía Tatsuya. Làn da trắng muốt của cô ấy ửng hồng. Im lặng như thể cô ấy không kêu lên dù chỉ một tiếng lầm bầm.

Nhìn thẳng vào Lina với nụ cười xảo trá tồi tệ của mình, Tatsuya chú ý thấy rằng cái máu sục sôi chiến trận của cô giờ đã hoàn toàn tan biến và nụ cười của anh ta chuyển thành nụ cười khô khốc.

"...Có gì lạ sao?"

"Không, con chỉ nghĩ là thẩm vấn Lina với mức độ này thì chỉ khiến cô ta thêm phần cố chấp hơn thôi."

"Đó là lòng kiêu hãnh, không phải cố chấp!"

Hiểu cả sự khác biệt giữa từ cố chấp và kiêu hãnh à, tiếng Nhật của cô gái này không tệ đâu, Tatsuya thầm nghĩ, và thầm nể phục --- Không, giờ còn việc thích hợp hơn.

"Các nhóm khác cũng sẽ đến đây sớm thôi."

"Chờ đã! Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Tốt nhất là cứ lờ mấy thứ không thích hợp đi.

"Lina, vậy thì chúng ta sẽ thỏa thuận một cách công bằng nhé. Nếu cô nghĩ ba chọi một là không công bằng vậy một đấu một thì sao. Nếu cô thắng thì chúng tôi sẽ để cô đi, hôm nay thôi. Nếu tôi thắng thì cô phải trả lời thành thực những câu hỏi của chúng tôi. Thấy thế nào?"

Kể cả nếu Lina có thắng đi nữa thì Tatsuya vẫn đã nằm trong tay nhân dạng thực của cô ta rồi và nếu anh ta thắng thì cô ấy sẽ buộc phải nói. Dù trận đấu vẫn là một đấu một nhưng những điều kiện được đưa ra vẫn không tương xứng lắm.

"... Được thôi." "Khoan đã."

Khi Lina vùa tỏ ra cay đắng chấp nhận thì Miyuki cũng cùng lúc nói xen vào.

Cả Tatsuya lẫn Lina quay sang nhìn Miyuki.

Không chút bối rối, Miyuki rõng rạc nói.

"Onii-sama hãy để cuộc đấu với Lina này lại cho em."

"Miyuki, cô định...."

"Lina, hãy nhớ lấy điều này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ có ý định hãm hại Onii-sama. Tôi nghĩ cậu là địch thủ của tôi và cũng là bạn của tôi, nhưng khi cậu tỏ ý muốn giết anh ấy dù cho đó chỉ là lời nói mà thôi thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Bằng chính bàn tay mình, tôi sẽ làm cho cậu phải sáng mắt ra mà nhìn nhận tội lỗi của mình."

Đôi mắt của Miyuki sáng lên những ánh nhìn thực sự nghiêm túc. Có thể nói đó là một sự ám ảnh sâu sắc, và trông cái sự ám ảnh ấy được bộc lộ có lẽ Lina chỉ giả vờ cười trừ song thực tế cô ấy cười, một nụ cười khúc khích khoái trá.

"Đừng có lo. Tôi sẽ không giết cô đâu."

Những ngôn từ của Miyuki nói ra như thể là phần thắng chắc chắn đã thuộc về cô ấy vậy.

"Hừm... Miyuki, cậu nghĩ cậu có thể thắng được tôi à? Tôi người nắm giữ cái tên Sirius sao!"

Nghe thấy những lời lẽ ấy, ngọn lửa chiến trận lại một lần nữa thổi bùng trong lồng ngực Lina.

Hai nữ hoàng giờ nhìn nhau, những ánh nhìn thiêu đốt.

"Được rồi, Miyuki. Anh sẽ dành trận đấu này lại cho em đó. Như vậy có được không, Lina?"

"Cảm ơn anh rất nhiều, Onii-sama."

"Cứ theo lời cậu nói đi. Nếu tôi thua tôi sẽ nói bất cứ điều gì cậu muốn. Song thực tế điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"

Sự đồng thuận đã được thiết lập. Và như vậy, hai cô gái xinh đẹp giờ chuẩn bị bước ra kéo lên tấm nhung, mở màn cho cuộc đối đầu vô tiền khoáng hậu.

◊ ◊ ◊


Khả năng phép thuật suy giảm nhiệt độ và đóng băng vật thể của Miyuki thì khó ai bì kịp.

Song về bản chất do kiểu phép của cô bé là nhờ việc làm ngưng đọng dao động của nguyên tử chứ không phải là nhờ sự phù trợ của những tinh linh tuyết hay quỷ tuyết gì gì cả. Tất nhiên là đó chẳng phải thứ giống như những điều thường được kể trong thế giới màu nhiệm dành cho trẻ em, nơi mà các tinh linh được ban phước cho khả năng băng giá. Mấu chốt là ở chỗ đó.

Se se lạnh.

Đi trên chiếc xe máy hai người vào giữa đêm đông tối muộn thế này thì chẳng thể nào mà cô bé không cảm thấy lạnh cho được.

Vì thế ----

(Trời lạnh mà, thế nên có thế này thì chắc cũng chả sao đâu)

Ôm lấy người Tatsuya thật chặt, cô bé vừa dụi má và cả ngực mình vào lưng anh ta vừa lặp đi lặp lại mấy lời thứ lỗi như thế trong đầu mãi.

--- Nói lời thứ lỗi vào lúc này thì là có ý gì đây? Cơ mà cái ý đó thực tế tốt nhất là không nên nói ra.


Thoáng nhìn xuyên qua ánh đèn pha xe máy ngay sau anh ta, nếu có ai đó nhìn thấy nét mặt của anh ta lúc này thì chắc hẳn chỉ có thể diễn tả bằng một lời 'ranh mãnh'.

Từ vị trí của mình thì chẳng thể nào anh ta thấy được Miyuki do cô bé nằm khuất sau Tatsuya, nhưng anh ta vẫn có thể lờ mờ đoán ra được hành động, tình trạng và nét mặt cô bé. Với anh ta, cảm xúc anh em dành cho nhau là điều gì đó thật thú vị.

Khi mà khóe miệng khẽ kéo lên những đường hằn trên nét mặt, anh ta cảm thấy một áp lực dần dâng trào từ phía bên cạnh mình. Dường như là có gì đó ngộ nhận về nụ cười của anh ta.

"Không cần phải lo lắng vậy đâu. Nếu cô vẫn tuân thủ những điều đã cam kết thì tôi không có ý làm hại cô đâu."

"... Từ vị trí của tôi hiện giờ cậu thực sự nghĩ là tôi có thể tin vào điều đó được ư?"

Đôi mắt của cô lại hướng về phía trước. Và giọng của Lina khi cô đáp lại nghe đầy vẻ cay nghiệt. Không, thay vì nói là 'cay nghiệt' thì có lẽ 'cứng cỏi' sẽ đúng hơn.

"Ừm, tôi hiểu cô đang ở vị trí nào."

Bị kẹt giữa Yakumo và đám đồ đệ của ông ta đang ngồi phía ghế sau chiếc ô tô, nếu ai đó trông thấy vị trí của cô ấy lúc này thì hẳn họ sẽ chẳng nghi ngờ gì mà nói rằng cô ấy đang bị hộ tống đi. Biết rõ sức mạnh của gã đàn ông ngồi ngay cạnh mình càng khiến cho cảm giác ấy thêm hằn sâu.

Yakumo hạ gục cả hai thành viên Stars chỉ trong chớp mắt.

Không một ai nhận thấy điều gì, và rồi cái bóng đen ấy --- gã ninja đột ngột xuất hiện ngay đằng sau họ. Phía sau người đàn ông đang cầm lái kia giờ cũng chẳng có lối thoát nào.

Dù cho có là ba đấu một đi nữa thì cô ấy không nghĩ rằng họ là đối thủ mà cô không thể đánh bại, song cô ấy biết rằng mình cũng không thể nào tránh khỏi việc chính bản thân mình bị thương khi làm vậy.

"Nhưng cô cứ thoải mái đi."

Nhận thấy sự căng thẳng của cô ấy và cũng ước đoán rằng cái gốc gác của sự căng thẳng ấy đến từ chính sự cảnh giác lẫn thái độ thù địch của cô, Yakumo liền nói, giọng thoải mái.

Song đối với Lina, như thế còn khiến cho cô thêm phần bối rối.

"Tôi không có hứng thú với những gì xảy ra giữa cô và Tatsuya-kun. Mối quan tâm duy nhất của tôi là truyền giữ lại những bí mật của chúng tôi. Tất cả những gì tôi yêu cầu cô, như tôi đã nói trước đó chỉ là không để lộ ra những gì mà chúng tôi đã truyền dạy gia tộc Kudou cho những kẻ khác. Vì thế những kẻ không được hưởng đặc ân để biết được bí mật ấy sẽ không thể nào học được."

"... Ông không quan tâm gì đến lợi ích quốc gia của ông ư?"

"Không hề."

"Không hề với cả nền hòa bình thế giới ư? Với tương lai của loài người?"

"Không một chút nào. Tôi đã là kẻ sống thoát ly khói thế giới này rồi."

"Ông là pháp sư mà, phải không?"

Những lời của Yakumo đơn giản là hoàn toàn xung khắc với những giá trị mà Lina tin tưởng. Và vì thế thực sự không cần thiết để cô không thể tin ông ta.

"Tôi là shinobi. Không phải là một pháp sư."

Giọng điềm tĩnh Yakumo đáp lại. Một sự bác bỏ kiên quyết.

"... Không phải là những người sử dụng Nhẫn thuật cũng là một dạng pháp sư sao?"

"Chỉ vì chúng tôi có thể sử dụng được phép thuật thì cũng không đồng nghĩa là chúng tôi trở thành pháp sư."

Cô ấy nhận ra ý của ông ta.

Cô ấy có thể hiểu.

Nhưng dù là vậy, Lina vẫn không thể nào chấp nhận những điều Yakumo nói.

"Và cũng theo cách đó, chỉ vì ai đó trở thành pháp sư thì điều đó không tự động đồng nghĩa với việc đè lên người đó bổn phận phải phục tùng quốc gia của mình."

Cô ấy không thể đồng ý với luận điểm ấy, song vì vài lý do nào đó, cô chẳng thể nào phản bác lại.

◊ ◊ ◊

Chiếc xe ô tô mà Lina đang đi đã dừng lại ở một nơi nào đó chỗ bờ sông.

'Nơi nào đó' là do Lina không rõ nơi đây là đâu mà chỉ ước đoán rằng với thời gian họ di chuyển thì hẳn là họ vẫn còn trong thành phố hoặc ở khu ngoại ô. Lina khá ngạc nhiên rằng một siêu đô thị như Tokyo vẫn còn đó những nơi như thế này.

Không có chút ánh sáng nào.

Khi ngọn đèn pha của chiếc ô tô và cả ánh sáng từ chiếc xe máy đi đằng sau tắt phụt, nơi này lại tối như mực.

Không có ánh trăng, chỉ có duy nhất ánh sao le lói chỉ dẫn họ đi xuyên qua màn đêm đen tối, Tatsuya và Miyuki tiến lại gần.

Đột ngột sự lo âu trỗi dậy tấn công Lina.

CAD của cô ấy không bị tước bỏ, nhưng chiếc máy phát hay thiết bị liên lạc của cô lại không được như vậy. Cô ấy không chịu cho kiểm tra toàn bộ người song tất cả các thiết bị của cô bị đoán ra dễ dàng và cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn giao nộp cho bọn họ.

Bọn họ sẽ trả lại cho cô sau, họ đã đảm bảo với cô như vậy, song lúc này, cô chẳng thể có cách nào liên lạc được với đồng đội của mình về vị trí của cô bây giờ. Vệ tinh luôn theo dõi sát mọi di chuyển của cô, song những kẻ đưa cô đến đây là những người rất mạnh về khả năng 'Nhẫn thuật', được biết đến nhiều về khả năng phép thuật ảo ảnh của mình. Nếu họ có đánh lừa được cả ca-mê-ra độ phân giải cao của vệ tinh ở cấp độ quân sự đi chăng nữa thì cũng là lẽ thường tình.

---Rất có thể cô ấy được đưa đến nơi bị cách ly này để giam giữ. Trong trường hợp tồi tệ nhất có thể cô sẽ bị thủ tiêu.

Qua lớp áo, Lina siết chặt chiếc CAD trong ngực mình.

---Trong trường hợp tồi tệ nhất, mình sẽ tung quân bài chủ của mình ra.

"Chắc tôi có thể đoán ra kha khá những điều mà cô nghĩ, nhưng chúng tôi thực sự sẽ giữ đúng lời của mình nên cứ thoải mái đi."

Lina phải cố hết sức để không phải thét lên. Song bị gọi đột ngột như vậy khiến cô không khỏi rùng mình. Khi cô quay người lại, cô ấy có thể nhìn thấy Tatsuya, cái gã giờ đã đứng gần cô đến mức cô có thể nhìn rõ nét mặt của anh ta dưới ánh sao lập lòe, cái nụ cười ấy.

"Tôi chỉ muốn nhắc lại cho cô về điều kiện. Nếu cô trả lời xong xuôi những câu hỏi của tôi thì chúng tôi sẽ thả cô ở nhà ga."

Và phe kia, đáp lại bằng tiếng cười, một tiếng cười có phần hơi thái quá.

"Chỉ khi nào mà cậu thắng tôi thôi chứ."

Giọng nói của Lina trở nên chua ngoa, một cách tự nhiên.

"Tất nhiên rồi. Trong trường hợp đó thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện các điều khoản đã cam kết."

Cái sự không biết trơ trẽn của anh ta chẳng bớt đi chút nào càng làm khiến cho cô ấy thêm cáu tiết, song Lina cũng biết rằng làm vậy thì chỉ càng làm cho cô rơi vào tình thế xấu hơn mà thôi.

Hàm răng nghiến chặt, cô đưa mắt ra phía sau Tatsuya --- hướng thẳng về phía Miyuki.

Bừng bừng ngọn lửa chiến đấu trong đôi mắt nhìn lại kia, Miyuki cũng đang tràn đầy khí thế.

"Giờ thì... Lina cô chắc sẽ không hài lòng với việc này nhưng sư phụ sẽ làm người quyết định. Dù cho ông ấy sẽ là người quyết định ai là người thắng người thua nhưng ông ấy sẽ không được phép dừng trận đấu cũng như xen ngang vào."

"Tôi biết ngay từ đầu thì ai ở đây cũng là kẻ thù cả thế nên chẳng có gì gọi là không hài lòng cả."

"Một ân huệ đáng trân trọng đấy."

Nghe lời bình luận đầy mỉa mai của cô, Tatsuya chỉ lạnh lùng đáp nhanh cho qua chuyện.

Một nỗi thất vọng trào dâng trong cô, song giờ Lina đột nhiên lại cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Rồi, kẻ tôi tớ hèn mọn này sư phụ Kokonoe Yakumo sẽ là trọng tài của cô cho trận đấu này. Điều kiện chiến thắng là khi một bên bỏ cuộc hoặc không còn khả năng chiến đấu thêm nữa. Không được giết hại ai cả. Việc đó chỉ càng dẫn đến những thứ ác tâm không đáng có."

"Hiểu rồi ạ. Như thế là quá tốt."

"Tôi sẽ kết thúc mọi chuyện trước khi cái điều kiện đó xảy ra."

Miyuki im lặng gật đầu còn Lina thì đáp lại đầy khí thế.

Dù cho thái độ của họ có đối ngược nhau thì chắc chắn hai người đều cùng chia sẻ niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng cho bản thân mình trong cuộc đấu này.

Mọi thứ đã cận kề.

"Vậy, chúng ta bắt đầu thôi?"

"Sư phụ, chờ con một lát."

Không may là có ai đó ở đây không hiểu thấu được tâm tình của kẻ khác. Hoàn toàn lờ đi ánh mắt của Yakumo và Lina hướng về mình, Tatsuya lặng lẽ rảo bước tới chỗ cô em gái của mình.

Anh ta chỉ còn cách cô bé tầm hai bước chân nhưng anh ta vẫn chưa chịu dừng lại.

"Ưm, Onii-sama."

Chẳng hề đáp lại cô bé Miyuki đang bối rối không thể đoán ra ý định của người anh.

Một bước chân.

Anh ta vẫn tiến bước.

Rồi cuối cùng anh ta dừng lại, ở gần tới mức chỉ cần quơ tay ra là có thể ôm chầm lấy cô bé.

--- và anh ta ôm lấy cô.

Mknr v9 293

"Ưmmmumumum."

Vòng tay qua hông cô bé và ôm lấy thật chặt, sự ngượng ngùng của Miyuki giờ chuyển thành hoảng sợ. Người khác có lẽ sẽ thấy sự kỳ quặc ở đây, khi xét đến việc cô bé đã ôm anh ta khi nãy không biết bao lâu, nhưng với cô bé việc ôm và được ôm thực sự là hai thứ hoàn toàn khác biệt.

Bàn tay còn lại của Tatsuya nhẹ nhàng âu yếm mái tóc của Miyuki.

Miyuki chẳng thể nói nổi nên lời nữa.

Những ngón tay vờn nhẹ lên mái tóc thướt tha ấy.

Để cho khuôn mặt cô bé chẳng thể nào còn kháng cự nổi đôi môi đang chớm đến của mình.

Tatsuya đặt một nụ hôn lên trán Miyuki.

Khi anh ta rời ra, đôi mắt to tròn của Miyuki lộ ra.

Chẳng chút ngượng ngùng nào nữa mà thay vào đó là cảm giác kinh ngạc tựa như chết đứng.

"Vừa nãy... tại sao..."

"Trước đây em cũng chỉ anh cách làm song thực tế nó vẫn chưa hoàn hảo. Anh nhớ những phần chính của nó. Tuy chỉ là tạm thời thôi nhưng mà anh cũng đã khôi phục lại sức mạnh cho em. Hãy chiến đấu với hết khả năng của mình nhé."

"... Vâng ạ!"

Nghe những lời ấy của anh ta, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Miyuki gật đầu đáp lại và nở một nụ cười kiên quyết.


"Xin lỗi vì đã để người phải đợi, sư phụ."

Đứng cạnh Yakumo, Lina lúc này làm bộ mặt như thể cô ấy đang đầy bụng và bị ợ chua vậy.

"Cả Lina nữa, tôi biết như thế này thì hơi thô lỗ song cô chắc cũng không quá chú trọng chút thời gian chờ đợi ít ỏi, phải không?"

"Cậu là người nói mà.... không, không sao cả."

Trả lời (với ánh mắt) một gã Tatsuya bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, Lina nói giọng mỉa mai.

Miyuki không bám theo sau anh ta. Dường như là cô bé không có ý định đánh giáp chiến.

Từ những gì Lina quan sát và trong ánh sáng này, Lina nhận định Miyuki thuộc kiểu pháp sư điển hình không có khả năng thể chất. Đối với một 'Sirius' – kẻ hành hình ranh mãnh ấy thì đây là kiểu con mồi ngon xơi nhất.

(Chỉ cần một đòn thôi và thế là kết thúc)

Chưa hề có tín hiệu bắt đầu, song Lina cũng chẳng hơi đâu chờ đợi cái thứ vặt vãnh ấy làm gì. Trong điều kiện thương thảo chẳng nhắc đến tín hiệu gì gì cả.

Áp sát bằng kiểu phép Tự gia tốc, và triệt tiêu kiểu phép của địch thủ bằng Cường Hóa Dữ Liệu, rồi kết thúc bằng những đòn cận chiến.

Và trong khi Tatsuya cùng những kẻ khác còn bị sao lãng vì thất bại của Miyuki, thì mình sẽ thoát thân bằng kiểu phép tốc độ cao.

Kế hoạch là vậy.

Tuy nhiên giờ cô chỉ có thể biết thầm kêu lên.

Nhanh hơn một bước trước khi cô ấy kịp kích hoạt phép thuật, cơn bão tố đã ập đến.

Một luồng khí băng giá ào ào sượt qua ngay khoảnh khắc Lina kịp tránh sang một bên. Khi ngẩng đầu lên cô có thể trông thấy một cơn bão tuyết đang gầm thét từ đây. Bằng việc điều khiển mật độ không khí và tạo ra một bức tường chân không, Lina có thể thoát khỏi cơn bão kia phần nào.

"Tôi đoán thế này chắc là vẫn chưa đủ."

Những lời lẩm nhẩm tự nói với bản thân Miyuki và cùng với đó là bầu không khí trong đêm đen đặc dần tụ hợp lại quanh cô.

Hàm răng Lina khẽ nghiến lại.

So về tốc độ kích hoạt thì Lina vượt trội hơn Miyuki.

Nhưng với việc Miyuki mới là người khơi mào trước thì đồng nghĩa là cô bé mới là người thiết lập phép sớm hơn.

Chưa kể tới việc hai đòn đánh vũ bão vừa nãy là những kiểu phép được thiết kế nhằm tối đa hóa tốc độ cũng như sự hao tổn năng lượng.

Lina tự cảm thấy xấu hổ hơn bội phần.

Ý định của cô là muốn khai thác sự ngây thơ cũng như sự thiếu phòng bị của đối thủ.

Cô ấy đã nghĩ rằng mình vẫn có thể chiến thắng thậm chí ngay cả với những đòn tấn công dồn dập, song thực tế cô ấy đã thực sự quá cận kề với nguy hiểm.

(Nhưng giờ thì đến lượt tôi)

Với khoảng cách thế này thì có thể thi triển một kiểu phép mạnh hơn, một đòn đánh quyết định trận đấu. Nhưng làm vậy thì sẽ gây chết người, Lina thầm nghĩ. Nghĩ thế, cô ấy đồng thời kích hoạt kiểu phép Tự gia tốc lẫn Cường Hóa Dữ Liệu.

Bằng việc bao phủ bản thân mình trong vùng ảnh hưởng của kiểu phép tự gia tốc, vốn có khả năng làm suy giảm cả trọng lực lẫn lực quán tính, Lina có thể lao vút đi, lao thẳng về phía Miyuki. Bàn tay phải của cô nắm lấy thứ gì đó trông như thể nút cài trang trí gì đó trên bộ áo khoác ngoài của mình.

Không phải là cô ấy lôi khẩu súng của mình ra, nhưng như thế này có lẽ cũng là quá đủ để hạ gục cô gái trung học kia.

Và khi Lina còn cách khoảng năm mét nữa, ngay thời điểm ấy, trực giác gào hét bảo cô dừng lại.

Chống đôi chân xuống thật vững để chống lại luồng gió đột ngột như muốn hút lấy cô.

Kích hoạt kiểu phép tĩnh điện lên bản thân mình để chống lại tác động của lực kéo.

Và ở ngay tại vị trí ấy, cô thi triển kiểu phép chuyển động vào cái nút trên tay mình. Những chiếc nút áo, được cấp năng lượng và di chuyển với tốc độ đều 300km/h, và khi còn chưa kịp di chuyển được một mét, chúng đã găm thẳng xuống mặt đất.


Các giác quan của Miyuki mách bảo rằng Lina di chuyển nhanh hơn đôi mắt có thể thấy.

Dù cho cô không thể lấy trực tiếp thông tin từ chiều không gian thông tin như Tatsuya thì vẫn có thể cảm nhận được những dấu hiệu của việc sự kiện bị thay đổi do pháp thuật để lại. Đó là điều mà mọi pháp sư đều có thể làm được tuy ở với mức độ khác nhau, và bất cứ điều gì mà bất kỳ pháp sư nào có thể làm thì Miyuki sẽ thực hiện được điều đó ở mức độ cao nhất.

Tự gia tốc là kiểu phép tạo ra những thay đổi lên sự kiện ngay trên chính bản thân người thi triển. Nhờ đó bằng việc theo dấu những thay đổi của sự kiện theo thời gian thực thì có thể từ đó định ra được vị trí của người thi triển. Miyuki học được cách làm sao khai thác được điểm yếu đó của kiểu phép tự gia tốc chính là nhờ từ Tatsuya.

Mọi thứ cho đến giờ đều diễn ra theo kế hoạch. Lời nói khi nãy "Tôi đoán thế này chắc là vẫn chưa đủ." là hoàn toàn có chủ ý, một mưu đồ nhằm khiêu khích đối phương.

Và kiểu phép tiếp theo sẽ là đòn kết liễu.

([Khu vực Giảm tốc])

Bản thân kiểu kỹ thuật này thực ra lại khá phổ biến. Nó là một kiểu phép được sử dụng rộng rãi không chỉ Nhật Bản mà còn ở những nước khác nhằm làm suy giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu.

Nhưng khi Miyuki sử dụng kiểu phép ấy thì thậm chí đến cả những phân tử khí cũng là mục tiêu bị tác động.

Tốc độ di chuyển của các phân tử khí tỉ lệ thuận với áp suất của bản thân luồng khí. Nói chính xác ra (dù cho chỉ là xấp xỉ gần đúng thôi) thì trong không gian khép kín áp suất của khí cũng sẽ tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ di chuyển. Và bằng việc làm giảm tốc độ di chuyển của các phân tử khí sản sinh ra một khu vực áp suất thấp, kết quả là sẽ gây ra sự chênh áp khiến cho không khí xung quanh bị hút vào.

Vun vút và cuồng loạn.

Không chỉ không khí mà cả con người và mọi vật thể đều bị hút vào.

Nếu ai đó bị hút vào vùng không khí đó mà không đủ khả năng chống lại phép thuật thì họ sẽ không thể di chuyển và mắc kẹt.

Song nếu người đó lại có đủ khả năng để chặn lại kiểu phép này thì một lượng lớn các hạt phân tử khi bị mất tốc độ sẽ đột ngột tăng tốc trở lại và sẽ gây ra sự giãn nở để trở về với áp suất bình thường, hay nói cách khác, một vụ nổ.

Kiểu phép này ban đầu chỉ sử dụng trên chiến trường như là một sự lựa chọn thứ hai nhằm làm giảm sự tác động của các loại đạn bắn ra khi mà họ không có đủ sức mạnh để chặn chúng ngay lập tức, và giờ nó lại trở thành một kiểu phép sát thương hai trong một nhờ vào Ma lực áp đảo của Miyuki.

Song Lina vẫn cố kìm mình để chống lại lực hút dữ dội ấy.

Thứ cô vừa bắn ra trông tựa như mấy cái nút cài trang trí.

Chỉ đơn thuần là cung cấp chút vận tốc đầu thì không thể nào mấy cục nhựa ấy lại phá xuyên qua được kiểu phép Khu vực Giảm tốc của Miyuki, nhưng quan trọng hơn là chúng chỉ dấu giúp Lina biết chính xác rõ kiểu phép mà Miyuki đang sử dụng là gì.

(Nếu đã vậy!)

Luôn luôn đi trước địch thủ của mình hai đến ba bước là điều mà Tatsuya dạy và nhắc đi nhắc lại cho cô như một điều căn bản phải làm. Nếu kế hoạch hút địch thủ của mình vào Khu vực Giảm tốc và hạ gục cô ta bị đổ bể thì cô ấy cũng đã có những chiến thuật khác để hạ đối thủ cho dù cô ả có ở ngoài khu vực đó đi nữa.

Trong khi vừa tăng gấp đôi vùng ảnh hưởng bên trong, Miyuki vừa kết tạo một vùng ảnh hưởng khác ở bên ngoài.

Những phân tử khí vốn bị làm cho chậm lại giờ lấy lại tốc độ ban đầu của chúng.

Luồng không khí bị dồn nén trong một không gian nhỏ giờ ào ào thoát ra giải phóng áp lực trước đó và nổ tung, nuốt chửng lấy Lina.


Những vết tích còn lại của sự thay đổi hiện tượng diện rộng ban nãy giờ đã tan biến vào hư không.

Theo tiếng gọi của bản năng, Lina đã ép sát người xuống mặt đất và thi triển một lớp rào chắn phép lên trên mình.

Sóng âm từ vụ nổ thổi bay lớp màng phía trên của tấm rào chắn. Những luồng gió vùn vụt thổi chỉ chực muốn cuốn bay lớp rào chắn của cô và mọi thứ tung khỏi mọi đất, và sau khi vẫn có thể trụ lại nhờ việc kết xuất kiểu phép gia tăng quán tính liên tục nhiều lần tuy cả cơ thể cô vẫn nằm úp trên nền đất, giờ thì Lina đã có thể ngẩng đầu lên và xem xét một cơ hội để tung ra đòn phản công --- hay đúng hơn là đánh giá lại tình hình.

Lina không có ý định chờ sung rụng xuống, chờ cho cơ hội tự đến.

Tính đến thời điểm hiện giờ thì cô ấy hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Đối thủ của cô chỉ đơn thuần là một học sinh trung học không hơn không kém, còn cô lại là chỉ huy của đơn vị quân sự hùng mạnh nhất thế giới.

Đương nhiên niềm tự hào vẫn còn đó song hơn nữa thì nhận thức nói với cô rằng cô đang thất thế lại càng khiến tâm lý cô bị đè nặng.

Nếu cô không đáp trả lại dù chỉ một chút thì cô chắc chắn sẽ bị áp đảo.

Trừ phi có ai có một kiểu phép phòng thủ cực mạnh thì trong một trận đấu phép thuật, tấn công lúc nào cũng mạnh hơn phòng thủ. Lý thuyết là thế.

Lina cảm thấy áp lực gió đã yếu đi. Không phải là do việc phép thuật ngưng lại do vụ nổ sau khi không khí nén được giải phóng vừa nãy, thế nên cô ấy cảm thấy đôi chút ngạc nhiên khi luồng gió bỗng nhiên suy giảm.

Tay phải Lina nắm chặt lấy con dao trong tay.

Khẩu súng của cô đã bị tước mất song lưỡi dao có khả năng kích hoạt kiểu phép 'Molecular Divider' thì không.

Thiết bị phép thuật dạng vũ khí được phát triển của người mang danh hiệu Sirius tiền nhiệm, và giờ trở thành quân bài chủ của lực lượng Stars.

Khi được vật chất hóa, tương tự như một khu vực ảo hóa phép được kéo dài ra, kiểu phép này sẽ thắng được khả năng gây nhiễu phép của địch thủ.

Thêm vào đó, khi mà việc chiến thắng 'nửa vời' không còn là sự lựa chọn nữa thì sử dụng nó lại càng là lựa chọn có thể hơn.

Ít nhất thì,

(Thế cũng đủ để thu hút sự chú ý của Miyuki!)

Với bàn tay trái vẫn còn tì lên nền đất, cô ấy phóng ra những lưỡi dao găm về phía mà Miyuki không thể thấy.

Cô ấy ngừng kiểu phép gia tăng quán tính và dần tăng tốc độ đến mức cao nhất.

(Molecular Divider)

Từ đầu gối mình, cô lôi ra một con dao khác.

Và cũng gần như đồng thời cô kích hoạt khu vực ảo hóa. Ngay lúc đó Lina cảm thấy sức mạnh gây nhiễu đang áp đảo lấy cô, một sức mạnh cô chưa từng thấy bao giờ bừng cháy trong không gian giữa cô và Miyuki.

Khu vực ảo hóa đươc hình thành trong khoảng không gian giữa hai người giờ ngập tràn các dạng nguồn tạo nhiễu loạn.

Cô ấy biết rằng mình phải dừng lại. Và giờ cô chỉ còn biết hi vọng vào nó.

"Dancing Blades!"

Thậm chí trước khi xác nhận rằng kiểu phép Molecular Divider đã bị ngừng lại hay chưa, Lina đã kích hoạt kiểu phép tiếp theo.

Những con dao găm mà cô bí mật phóng đi khi nãy giờ bay lên và vùn vụt lao đi trong nháy mắt.

Do bay lướt sát mặt đất nên chúng tránh được vùng không gian mà Miyuki kiểm soát.

(Nếu cô có thể ngừng cả bốn con dao tấn công từ cả trước lẫn sau trong màn đêm đen đặc này thì cứ thử đi!)

Cảm nhận thấy những vật thể bị phù phép đang lao tới gần, Miyuki ngừng kiểu phép phá phép lại nửa chừng đồng thời kích hoạt kiểu phép phòng thủ khu vực.

Những con dao găm đang lao tới Miyuki liền mất hết năng lượng và rơi xuống đất.

Kiểu phép thuật của cô ấy vốn có thể phòng thủ trước mọi hướng tấn công song sẽ gặp khó khi phải sử dụng trong không gian rộng và càng khó thêm bội phần khi mục tiêu phải chặn là những vật thể đơn lẻ, song Miyuki lúc này vẫn có thể giải quyết dễ dàng.

Thậm chí lại còn có thể chặn đứng cả kiểu phép đầy sức mạnh của người mang danh Sirius, Lina.

Nếu quyền năng của cô vẫn bị trói buộc vào tấm phong ấn của Tatsuya thì có lẽ khó có thể mà cô ấy chặn được nó.

Cô ấy vốn hầu như không đủ khả năng kiểm soát cần thiết với dạng kỹ thuật khó khăn đến mức này.

Nếu cô ấy một mình thách đấu Lina thì cô ấy sẽ thua, chỉ mình cô, nghĩ vậy Miyuki tự thầm cầu nguyện trong thâm tâm mình.

(Onii-sama đang nhìn mình. Mình sẽ không thua, mình không thể thua được!)


Trông thấy đòn tấn công bất ngờ và kỳ phu của mình bị nghiền nát bởi sức mạnh không ai địch lại, Lina cảm thấy vui buồn lẫn lộn.

Tâm trí cô bất chợt nhớ lại khung cảnh ngọt ngào, nóng máu khi nãy.

Lúc đó cô nghĩ rằng anh ta chỉ đơn giản là muốn cố tình phá rối cuộc đấu mà thôi.

Nhưng lúc ấy rõ ràng là Tatsuya đã thì thầm to nhỏ điều gì đó với Miyuki.

Nghĩ lại thì, rất có thể là Tatsuya đã nói cho cô gái kia về kiểu phép 'Dancing Blades'.

Cô ấy đã chứng kiến tận mắt Tatsuya phân rã cả năm con dao găm bay tới liền một lúc.

Đó không phải dạng khởi động thức của một kiểu phép thuật triệt tiêu lực liên kết các nguyên tử mà cô từng biết, nhưng thông qua kết quả thì có có thể đoán ra kiểu phép đó ắt hẳn bằng cách nào đó phá bỏ được lực ràng buộc giữa các nguyên tử với nhau.

Nhưng đó không phải điểm mấu chốt ở đây.

Cái quan trọng ở đây là kiểu phép ấy có thể khóa rất nhiều mục tiêu đang áp sát tới và đồng thời xử lý chúng liền một lúc. Thứ đã dừng lại đòn tấn công của cô không chỉ cõ mỗi sức mạnh của riêng mình Miyuki.

(Ra vậy, anh ta không cần hành động mà chỉ cần nói thôi phải không. Không tệ đâu!)


Miyuki nghĩ.

Mình chắc chắn không thể thua.


Lina nghĩ.

Mình sẽ đánh toàn lực.


"Miyuki!""Lina!"

"Nhận lấy!"


Thế giới đóng băng.

Thế giới bừng cháy.

Cả hai kiểu phép thuật của họ như thể vẽ lại bức tranh thực tại, nơi hai thế giới xung khắc va chạm.

Lấp lánh nơi đó cùng ánh sáng tựa pha lê là cánh đồng tuyết và băng tưởng chừng bất tận.

Gầm thét lên cùng tiếng sấm sét là cơn bão tố của lửa cháy và chớp giật.

Địa ngục băng giá của mùa đông vĩnh cửu ấy, 'Niflheim'.

Địa ngục nuốt chửng bầu không khí trong luyện ngục thiêu đốt, 'Muspelheim'.

Một bên là kiểu phép tầm rộng làm chậm lại dao động của các phân tử khí, đóng băng không chỉ hơi nước và các-bon đi-ô-xít mà còn cả Ni-tơ.

Bên kia là kiểu phép tầm rộng phân rã các phân tử khí thành dạng plasma và hơn thế nữa, bằng việc tách các hạt ion ra khỏi điện tử, nó tạo ra cả một trường điện từ năng lượng cao.

Cái lạnh tuyệt đối ấy làm chuyển hóa những dòng plasma trở lại thành khí và chính những dòng plasma lại tác động ngược lại dòng khí lạnh kia.

Hai dòng năng lượng điên cuồng giận dữ xung đột với nhau tạo nên màn cực quang ngay tại mặt đất này.

Một khung cảnh tuyệt đẹp.

Gần như làm cho con người ta quên đi cái sự cân bằng mong manh giữa sự sống và cái chết lúc ấy.

Tatsuya vẫn để ngón tay mình lên cò của khẩu CAD, cẩn thận quan sát kỹ càng tình hình. Nếu một bên mất kiểm soát thì anh ta sẽ liền lập tức xóa bỏ phép thuật đang thi triển.

Anh ta cũng lường được việc sẽ gặp khó khăn đáng kể khi phải cùng một lúc chặn lại phép thuật của đôi bên, song anh ta là một pháp sư chuyên biệt với dạng phép tái tạo và phân rã. Thế nên ý định của anh ta hoàn toàn vẫn vậy, phải vượt qua cả những điều tưởng phi lý đó.

Trong màn cực quang ấy, nơi lửa và băng xung đột nhau chừng như cuốn vào màn hủy diệt nhau kéo dài bất tận thì chỉ sau đó chưa đầy phút, một làn sóng bỗng trào dâng.

Làn khí cực lạnh đang dần mở rộng còn dòng plasma lại đang thu hẹp lại.

Ngay từ đầu Miyuki đã là người có khả năng vượt trội trong những kiểu phép quy mô lớn tầm rộng thế này.

Còn về phía bên kia thì sức mạnh của Lina lại chủ yếu tập trung vào những vật thể đơn nhất và rất mạnh trong những kiểu phép sát thương lên những vật thể ấy.

Thêm vào đó Lina vừa nãy đã phải chiến đấu với con ma cà rồng rồi đến lượt Tatsuya khiến cho trận đánh này là trận chiến thứ ba liên tiếp của cô.

Dù cho cô ấy tự bản thân mình không ý thức được các dấu hiệu nhưng sự mệt mỏi nó đã ăn sâu vào cơ thể cô rồi.

Đối thủ của mình nắm ưu thế và rồi chính cô gặp phải những bất lợi, kết quả đã rõ ràng.

Cuộc đấu giữa Miyuki và Lina không bao giờ là cuộc đấu về Ma lực của đôi bên mà chỉ ai có thể giữ được sự bình tĩnh và đưa ra những quyết định hợp lý nhất mới là kẻ định đoạt số phận trận đấu.

"Kuh..."

Dường như là cô ấy cũng đã tự mình nhận ra. Lina khẽ rên rỉ đau đớn.

Và đưa tay ra sau lưng. Cô lôi một thiết bị dạng vũ khí khác. Thi triển đồng thời nhiều kiểu phép trong tình huống lúc này, kể cả cho cô ấy có điêu luyện đến đâu thì cũng chẳng khác gì tự sát.

"Đủ rồi đó, hai người."

Thét lên, Tatsuya bóp vào cò của chiếc CAD.

Kiểu phép 'Gram Dispersion' thổi bay cả kiểu phép 'Niflhem' và 'Muspelleim' của Lina cùng một lúc.


Dòng không khí nóng và lạnh hòa trộn vào nhau, tạo ra một cơn cuồng phong tê cóng và bỏng rát thổi về phía hai người. Gồng mình lên để đón nhận cơn đau đớn mà anh ta chắc rằng đang lao tới mình, nhưng rồi ngay trước khi cơn bão tố của sự buốt giá và cái nóng bỏng rát lao tới thì nó đã bị một bức tường vô hình chặn lại ngay trước mặt anh ta.

"Onii-sama! Anh quá liều lĩnh rồi đó!"

Nét mặt xám ngoét, Miyuki chạy vội tới.

Vẻ choáng váng, Lina chỉ biết đứng đó nhìn.

Đối với hai cô gái, tự bảo vệ mình khỏi việc bỏng nhiệt là điều dễ như trở bàn tay dù cho thể lực có suy yếu đến đâu. Nhưng điều đó lại là điều không thể với Tatsuya. Trong chính những thời điểm này mà Tatsuya, người luôn có cái nhìn khác về chính tài năng của mình, lại có gì đó ghen tị với những kỹ năng của một pháp sư bình thường.

"Ôi trời, ôi trời... Tatsuya-kun, giờ con định sẽ làm gì đây?"

Chẳng hề có động thái gì tự bảo vệ mình nhưng rồi lại xuất hiện không chút hề hấn, Yakumo nói ra vẻ ngạc nhiên. --- Không hẳn, nhìn tay đồ đệ người đầy bùn đất thế kia thì hẳn là ông ta đã lặn sâu xuống đất. Cái thứ gọi là Kỹ thuật Rẽ đất là đây.

"Sư phụ... ý của người là gì?"

Anh ta giờ đã biết làm thế nào mà Yakumo thoát khỏi dòng khí nóng và lạnh ấy nhưng anh ta thực không hiểu câu hỏi. Quay mặt lại về phía Tatsuya, cái người vừa thẳng thắn đáp lại, hay đúng hơn là phản xạ lại, Yakumo ra điều ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên lần này là thật.

"Ừm, con biết đấy... điều kiện dành chiến thắng đã được quyết định là chỉ khi nào một bên đầu hàng hoặc không còn khả năng chiến đấu. Trận đấu này ban đầu là do chính con khởi xướng mà giờ con lại vứt bỏ và tự phá hoại chính cuộc đấu của mình, giờ con sẽ làm gì đây?"

Tatsuya không có lời gì để đáp lại.

Trong tình huống ấy, nếu anh ta không can dự thì chắc chắn cuộc đấu sẽ phá vỡ điều kiện 'không được giết' và vì thế anh ta không có gì phải hối hận khi can thiệp vào cuộc đấu cả.

Nhưng toàn bộ cái cuộc đấu này rốt cục chỉ đơn giản là cái cớ để lách luật mà thôi.

Thực tế, việc họ phải đối xử ra sao với Lina thực sự là một mớ bòng bong.

Là một người lính đích thực, Lina được bảo đảm những quyền lợi hợp pháp của một tù binh chiến tranh. Nếu cô ấy vẫn đang ẩn danh thì điều đó chẳng phải là vấn đề gì, nhưng Tatsuya đã nghe từ chính miệng cô ấy nói rằng mình là 'Chỉ huy của Stars' và rồi cả 'Thiếu tá của quân đội USNA' chưa kể những điều mà anh ta biết trước đó. Thế nên quyền lợi của cô ấy như một tù binh chiến tranh là điều không thể bỏ qua được.

Kể cả dù không trong tình trạng chiến tranh, trên thực tế mà nói bất cứ ai bị bắt trong một chiến dịch quân sự thì sẽ có quyền như một tù binh chiến tranh. Thêm vào đó nhóm của Tatsuya chỉ là một nhóm người dân sự không được phép bắt giữ một người lính như Lina.

Nếu anh ta có thể tự mình chứng minh mối liên hệ với Tiểu đoàn Ma Trang Độc Lập thì họ có thể giam giữ cô ấy như một tù binh song không may là không thể nào mà thân phận tuyệt mật của anh ta lại được phép lộ ra với một vụ việc chỉ ở mức độ này.

Nếu họ thẩm vấn hay tạm giam Lina mà không có bất cứ quyền hợp pháp nào thì họ chỉ càng làm cho phía USNA có thêm lý do chính trị để can thiệp. Và mọi thứ chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc xem xét trừng phạt.

Tất nhiên bên cạnh đó họ cũng vẫn có thể làm trầm trọng hóa vấn đề Lina tấn công thường dân, nhưng lại không may là quyền lợi của một pháp sư thường dân vẫn còn rất nhiều hạn chế. Và trong một tòa án quốc tế thì Tatsuya và những người bên phe anh ta hầu như bị gặp bất lợi.

Nhưng như đã nói từ trước, suy xét về truyện trước mắt thì không thể có chuyện họ để cô ấy đi mà chẳng làm được gì. Làm thế quái nào mà ta xử lý tình hình hiện giờ đây... Tatsuya đau đầu nghĩ.

"Cứ coi là tôi thua cũng được."

Song rồi lại chẳng cần phải lo lắng thêm nữa. Một bàn tay giúp đỡ đưa ra từ phía bất ngờ nhất.

"Lúc đó, tôi đã hoàn toàn bị áp đảo. Nếu tôi chuyển sang sử dụng kiểu phép khác trong tình trạng ấy thì tôi ắt hẳn đã bị màn phép của Miyuki nuốt chửng và mất mạng. Ít nhất thì tôi cũng sẽ rơi vào tình trạng không thể chiến đấu được thêm nữa."

Quay sang Tatsuya và Miyuki, Lina lịch thiệp thừa nhận thất bại của mình.

"Vì thế tôi thua, Miyuki. Tatsuya, tôi không có ý định gây ra bất cứ sự phản kháng không xứng đáng nào thêm nữa."

"Như đã hứa. Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên gì?"

"Tuy nhiên câu trả lời của tôi sẽ chỉ là 'có' hoặc 'không' mà thôi. Bất cứ điều gì mà tôi không thể trả lời được bằng cách thức đó thì tôi sẽ không thể tiết lộ ra. Cậu đã can thiệp và thay đổi những điều kiện đã đồng thuận ban đầu trước cả Miyuki và tôi, vì thế tôi có quyền thay đổi những điều kiện của chúng ta theo ý tôi, Tatsuya."

Cô ấy bướng bỉnh hơn là anh ta tưởng.

Trông Lina nở nụ cười rạng rỡ như vậy khó mà ai có thể nghĩ rằng cô ấy vừa mới bại trận, Tatsuya chỉ còn có thể gật đầu chấp nhận.


(Còn tiếp)

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 6♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 9 Lời bạt
Advertisement