Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3: Đền Ước nguyện.

☆☆ ★★★☆☆

Một gã đàn ông tóc dài đang cõng trên lưng mình một đứa trẻ con.

Mới nghe đến đấy thôi, ai mà chẳng nghĩ đến hình ảnh bậc phụ huynh cùng với đứa con của mình, ấy thế mà, vẻ bề ngoài của người đàn ông kia lại trông thật khác thường. Mái tóc đen dài của ông ta được xem là khá hiếm thấy trên thế giới này, và hơn hết, mái tóc ấy dài như của phụ nữ luôn ấy chứ. Hơn nữa, bộ quần áo ông ta mặc chỉ độc mỗi một màu đen, và ai mà nhìn thấy ông ấy thể nào cũng sẽ nghĩ rằng, trông ông ta chả khác Ác quỷ hay Thần chết là mấy.

「Nhóc bảo rằng, chỗ đấy là Đền Ước nguyện, đúng không nhỉ? Có phải là một nơi mà người ta ném tiền vào thùng quyên góp rồi chắp tay cầu xin một điều ước không?」

「Cháu cũng không rõ lắm, nhưng cháu được nghe kể lại rằng, Ngài Thiên thần Trí tuệ đã mượn sức mạnh từ ngôi đền để phong ấn Quỷ Vương đấy ạ.」

Những lời đó khiến cho Ma vương cứ lẩm bẩm trầm ngâm "Một nơi huyền bí à?".

Ông ta cứ đinh ninh rằng ngôi đền ấy hẳn phải là một dạng đền thờ Thần Đạo nào đấy, nhưng có vẻ như không phải thế rồi.

Ngay từ đầu, dù đã được kể cho nghe về Thiên thần Trí tuệ và Ác ma, câu chuyện vẫn chẳng ăn nhập nổi vào đầu ông ta.

Con người bên trong, Oono Akira, hoàn toàn không theo bất cứ tôn giáo nào, có thể xem anh ta gần như là một người theo thuyết vô thần.

Còn đối với Kunai Hakuto, nếu ai đó hỏi ông ta về Chúa trời... gã sẽ trả lời rằng, "Chính ta đây!".

Dù nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, cả hai người họ đều chẳng phù hợp chút nào để sống ở một thế giới giả tưởng như này cả, và nếu như có tồn tại một cuộc săn lùng những kẻ dị giáo, họ chắc chắn sẽ là những người đầu tiên bị trói vào cọc rồi bị hỏa thiêu.

「Chả hiểu sao, ta bắt đầu cảm thấy rằng, có đến đó phỏng cũng chẳng tìm kiếm được gì đáng chú ý cả đâu...」

「Kh-Không thể có chuyện như vậy được! Có một truyền thuyết kể lại rằng, điều ước của những người đến viếng thăm đền sẽ trở thành sự thật đấy ạ.」

Vừa nói vậy, đôi tay của Aku lại vừa ôm chặt lấy cổ của Ma vương hơn.

Mà hình như tốc độ đi bộ của Ma vương nhanh kinh khủng luôn ấy. Có lẽ là để tránh việc ông ta bị vấp ngã, thế nhưng nhìn vào cách ông ta hành động, chắc ông ta làm vậy không hoàn toàn vì mỗi lý do ấy đâu.

「Được chạm vào người khác nhiều đến nhường này, ưm... đây là lần đầu tiên trong đời cháu đấy ạ.」

Aku vừa nói vậy vừa áp mặt vào lưng của Ma vương. Nghe thấy thế, ông ta liền nhướng mày.

『Mình rốt cuộc vẫn chẳng thể biết được đứa nhóc này là trai hay gái nữa...』

「N-Nếu Ngài Ma vương định đến chỗ ngôi đền cổ, cháu đảm bảo ngài sẽ đạt được sức mạnh để thống trị thế giới đấy ạ!」

「Ta không có cần thứ sức mạnh đấy!」

Tuy cách hành xử ra dáng một người trưởng thành của Ma vương đã dần đổ sông đổ bể, thế nhưng họ cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu của mình. Nằm giữa khu rừng thường ngày vắng vẻ hiu quạnh này, có một khoảng không gian mà mọi người chẳng ai dám bén mảng lại gần.

Một hang động với lối vào nằm trên bề mặt một tảng đá lớn.

☆☆☆☆☆☆

『Oi oi, cái mùi này, lẽ nào...』

Khi ông ta tiến lại gần cái hang, một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi của Ma vương, khiến ông ta nhíu mày nhăn mặt.

「Aku, chờ ở đây chút đã. Có vẻ như bên trong sẽ nguy hiểm lắm đấy.」

「V-Vâng ạ!」

Ông ta sớm nhận ra cái mùi đấy bốc lên từ đâu. Sâu bên trong hang động này là những cái xác con người nằm rải rác khắp nơi.

Một vài cái xác dường như đã bị xé tan nát bởi những móng vuốt to lớn sắc nhọn, một vài cái xác lại bị cắt thành từng mảnh nhỏ, một vài cái khác lại bị đốt cháy đến đen thui; máu me đầm đìa chảy ra từ những thi hài này, trộn lẫn với chất thải thoát ra từ ruột, tạo nên một mùi hương thật kinh khủng.

『Đây là nghi lễ thực hiện hắc ma thuật hay gì gì đó à?』

Chỉ có một bức tượng đá duy nhất được lưu giữ ở đó, cứ như thể nó đang nhìn xuống những thi hài kia vậy.

Đó là một bức tượng tỏa ra vầng hào quang của cái ác, đến mức khiến cho người khác nghĩ rằng nó có thể di chuyển và giết chết họ. Cảnh tượng trước mặt thật sự khác quá xa so với cái tên Đền Ước nguyện.

Ngay khi Ma vương tiến một bước lại gần, từ đôi mắt của bức tượng phát ra một tia sáng đỏ.

Thấy thế, tay phải của Ma vương liền với lấy mấy con dao, vậy nhưng bức tượng lại lại tỏ ra không có thêm bất cứ động thái nào khác nữa, hay chính xác hơn, đôi mắt đấy tựa như đang quan sát toàn bộ cơ thể của kẻ đột nhập vậy.

Bức tượng lẽ ra không thể cử động được cái miệng của mình, ấy thế mà nó lại đang mở lời.

「Quả nhiên... ngươi đích thực chính là một "Ma vương".」

「... Hửm?」

「Ta đã từng đáp ứng nguyện vọng của biết bao người, thế nhưng rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng của ta.」

「Kh-Khoan đã... Ngươi biết được điều gì sao? Chẳng lẽ ngươi chính là kẻ đã triệu gọi ta đến đây?」

Bức tượng giữ im lặng trong chốc lát trước câu hỏi của Ma vương, và cuối cùng nó cũng chịu mở miệng đáp lời. Câu trả lời cho câu hỏi đấy cực kỳ quan trọng đối với Ma vương, thế nhưng những lời thốt lên từ miệng của bức tượng lại chẳng kịch tính gì mấy.

「Không phải ta... Câu trả lời chính xác hơn phải là những con người ở kia cơ. Họ đang cố để khiến cho "Ma Vương Giáng Trần".」

「Những con người ở kia...?! Có phải những người đó cũng đã triệu gọi con quái vật mới nãy luôn không?」

「Con Quỷ đấy thì tự mình thức tỉnh khỏi phong ấn... Nhờ ơn hắn mà sức mạnh của ta cũng sắp đến hồi cạn kiệt rồi.」

「Ngươi bảo rằng ngươi sắp cạn kiệt sức mạnh á... Thế thì, làm ơn trả ta về với thế giới cũ trước khi điều đó xảy ra đi.」

Bức tượng điềm nhiên thẳng thắn đáp lại: "Ta không thể làm điều đó được."

Giọng điệu khi trả lời câu hỏi thật quá rõ ràng quyết đoán, làm cho Ma vương phải vò đầu bứt tóc.

「Sao lại không thể chứ? Ngươi muốn lễ vật tiền bạc hay gì? Ta hy vọng ngươi sẽ không đòi hỏi dâng lên cho ngươi những xác chết, giống những kẻ nằm la liệt ở đây.」

「Những xác chết này là do Greol gây ra. Mà ta cũng không thể đáp ứng những ước nguyện đi ngược lại với những nguyện ước khác đâu...」

Họ đã nguyện cầu về một Ma vương hạ phàm xuống thế giới này, và điều đó đã được hoàn thành... Vậy tức là, bức tượng không thể thực thi được những nguyện vọng đi ngược lại điều đấy. Về khía cạnh nào đó thì bức tượng này làm ăn chu toàn và tận tâm đấy chứ.

「Kể cả vậy, ngươi rất có thể sẽ là người cuối cùng đến viếng thăm nơi đây... Ta sẽ ban cho ngươi thứ này.」

Một chiếc nhẫn tỏa ra điềm gở hiện ra từ chỗ bức tượng, và nó được đeo chặt vào ngón tay của Ma vương. Nhìn thấy kiểu dáng ghê tởm của chiếc nhẫn, Ma vương tuyệt vọng tìm mọi cách để tháo nó ra, thế nhưng chiếc nhẫn vẫn chẳng chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.

「Đừng có làm mấy việc tào lao! Dạo bước tản bộ khắp nơi với chiếc nhẫn như này trên tay thật chẳng khác nào bị trừng phạt cả!」

「Ta cầu chúc cho điều ước của ngươi rồi cũng sẽ trở thành hiện thực...」

「Thứ thần thánh ranh mãnh chết tiệt này, chờ chút đã nào!」

「Ta vốn ban đầu có vẻ bề ngoài trong trắng... Thế nhưng sau một thời gian dài trôi qua, những ham muốn xấu xa của con người đã khiến cho cơ thể này của ta thay đổi mất rồi.」

Nói xong những lời cuối cùng đấy, bức tượng vỡ tan, dần nát vụn thành những hạt cát và cuối cùng đổ tràn ra từ bệ đá. Ngay cả khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Ma vương cũng chẳng thể làm được gì, ông ta chỉ có thể đứng đó nhìn bức tượng vỡ nát mà thôi.

「Ha... Kể cả có tặng cho tôi chiếc nhẫn này đi nữa thì tôi biết làm gì với nó đây hử?」

Vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn mà Ma vương bị ép phải đeo vào ngón giữa tay phải mình, ông ta vừa lầm bầm.

Dù cho ông ta có cố gắng bao nhiêu cũng như dồn bao nhiêu sức lực đi chăng nữa cũng chẳng thể tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình. Đến cả vẻ bề ngoài cũng cho thấy cái thứ này thực đúng là thứ vật phẩm chỉ tổ đem lại phiền phức.

「Quyền hành Quản trị viên ― 《Thẩm Định Vật Phẩm》.」

Ma vương vừa càu nhàu vừa thẩm định món vật phẩm vừa nhận được, rồi lại làu bàu khó chịu hơn.

Ông ta sử dụng một đạo cụ chuyên dùng để thanh lọc vật thể để cố gắng tháo chiếc nhẫn ra trong trường hợp đây là một vật phẩm có thuộc tính "Nguyền rủa", thế nhưng có vẻ như không phải vậy rồi.

「Sao cái thứ này lại được xem như là một món vật phẩm thông thường thôi vậy? ...Mà trên hết thì, phải mất SP mới thẩm định được à...」

Những tiếng thở dài của Ma vương vẫn không ngớt.

Chốn này không còn là Đền Ước nguyện nữa, mà đã trở thành Đền Thở dài mất rồi.

Ngay khi Ma vương vừa rời khỏi hang, Aku liền mỉm cười hỏi han "Thế nào rồi ạ?", thế nhưng ông ta vẫn vác trên mặt cái biểu cảm gắt gỏng cục cằn.

「Quả nhiên ngài muốn thống trị thế giới? Hoặc là được đắm chìm vào trụy lạc hay đại loại thế, phải không ạ?」

Nghe thấy thế, Ma vương chẳng nói chẳng rằng quàng tay qua cổ của Aku rồi khóa chặt lấy nó.

Và rồi ông ta nhẹ nhàng chầm chậm đưa nắm tay mình lên cốc đầu đứa nhóc.

「Yoga! Yoga!」[1]

「Đau, đau quá! Ngài Ma vương, làm ơn dừng lại đi mà!」

☆☆☆★☆☆☆

『Làm gì giờ... Có nên đến một thị trấn ở đâu đó rồi thu thập thêm thông tin không nhỉ?』

"Tôi"[2] vừa vuốt ngược mái tóc dài của mình ra sau lưng vừa suy ngẫm.

Còn quá nhiều thứ mà tôi không biết cũng không hiểu rõ tường tận nữa.

Nếu cứ tiếp tục thế này mà hoàn toàn chẳng biết tí gì, rất có thể tôi cuối cùng cũng sẽ mắc phải những cạm bẫy mình không thể ngờ tới. Chắc cũng đã đến lúc để rời khỏi khu rừng hẻo lánh này rồi.

『Mình cũng chẳng kiếm thêm được bất cứ thứ gì trên người mấy cái xác đó cả.』

Chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng đấy thôi cũng khiến tôi buồn nôn rồi.

Trong trò chơi của tôi thì mọi lúc mọi nơi đều có thể nhìn thấy những thi hài như vậy, thế nhưng nhìn thấy tử thi ngoài đời thật vẫn là một cái gì đấy quá khác biệt.

Nếu con Quỷ đó chính là kẻ đã gây ra cảnh tượng kinh khủng đến thế thì việc tiễu trừ nó quả là một lựa chọn đúng đắn.

Không nghi ngờ gì nữa, con Quỷ đó mà còn sống thì sẽ còn nhiều người phải chết dưới tay nó.

「Aku này, có thành phố lớn nào quanh đây không vậy?」

「Có đấy ạ... Nhưng liệu ngài có thể tạt ngang qua làng của cháu trước khi đến đó được không ạ? Tuy cháu chẳng sở hữu gì nhiều, nhưng có vài thứ cháu muốn mang theo bên mình...」

「Hửm? Cháu tính đi cùng ta à?」

「Đ-Được không ạ? ...Ngài thấy đấy, cháu đã được dâng lên làm vật tế, thế nên cháu chẳng thể nào trở lại và tiếp tục sống ở đó được nữa... Ưm...」

Những lời nói của Aku khiến tôi muốn dùng hai tay ôm đầu mệt mỏi, nhưng rồi tôi cũng suy xét lại chuyện này, vì đấy có phải một ý tưởng tồi đâu chứ.

Dù sao thì vẫn còn quá nhiều thứ tôi chưa biết được về thế giới này, có một cư dân ở đây bên cạnh mình, nghe chừng cũng đáng tin cậy phết.

Hơn nữa, từ những gì Aku kể lại cho tôi từ trước đến nay, thì nhóc ấy chưa hề có được những quãng thời gian vui vẻ gì mấy dù được sống trong làng.

「Hiểu rồi. Vậy hãy hướng đến làng của nhóc trước. Có gần đây không vậy?」

「Vâng, đội ơn ngài nhiều lắm! Nếu di chuyển với tốc độ của Ngài Ma vương thì chẳng mất bao lâu để đến đó đâu ạ!」

Và thế là, cảnh một Ma vương cõng trên mình một đứa trẻ lại được tái hiện.

Ma vương lại lẩm bẩm 「Nào phải "Sói mang con" [3]đâu, nhỉ...」, còn vẻ mặt của Aku trông cứ lâng lâng, như thể xen lẫn một chút niềm hạnh phúc trong đó vậy.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

『Giờ mới có cơ hội, trên đường đến ngôi làng, mình nên tranh thủ hỏi thật nhiều thứ mới được...』

Trên đường đi, tôi tìm đủ cách để ném hàng đống những câu hỏi về phía Aku.

Dường như người ở đây hiểu được tiếng Nhật, thế nên tôi thử viết một vài ký tự, chữ số, thậm chí là bảng chữ cái tiếng Nhật ra một mẩu giấy, và coi bộ nhóc Aku có thể dễ dàng đọc được chúng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Có lẽ là một loại hệ thống thông dịch ngôn ngữ nào đó đã giúp giải quyết vấn đề này, hoặc cũng rất có thể, chính thế giới này vốn cũng sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp; tôi cũng không chắc lắm về những giả thuyết mình vừa nêu ra đâu.

「Chậc, cũng chẳng hề gì nếu dùng được tiếng Nhật ở đây... Mình đâu có muốn học thêm ngôn ngữ của thế giới khác ở cái tuổi này nữa đâu.」

「...? Dù chữ viết của ngài cực kỳ đẹp và dễ đọc thế này ạ?」

Phải rồi ha, những chữ viết trên mảnh giấy đẹp kinh khủng.

Đó không phải chữ viết của tôi mà là của Kunai. Không hổ danh một nhân vật được tôi thiết lập hình tượng là một kẻ chức cao vọng trọng mà.

Chữ viết của tôi xấu lắm, thế nên cái cảm giác bị đánh bại bởi chính nhân vật do mình tạo ra thế này, tôi thấy có hơi kỳ quặc thật.

「Cơ mà, tế lễ là một tập tục khá cổ rồi đấy... Bộ mấy chỗ quanh đây cũng có những tập tục từa tựa vậy à?」

「Quỷ Vương chỉ mới quay trở lại được vài năm nay thôi ạ, và hắn đã tàn phá những vùng lân cận, thế nên... những ngôi làng buộc phải lần lượt dâng lễ vật lên cho hắn...」

「Ta không hiểu... "Vương quốc" mà nhóc từng kể cho ta không làm gì sao? Nghe như kiểu chấp nhận thần phục hắn là đáng ấy nhỉ.」

「Vùng đất này cách cũng khá xa Thánh Đô, thế nên...」

Nói cách khác, từ góc nhìn của "thành đô" thì chốn này là một vùng đất có tầm quan trọng bằng không chứ gì?

Tôi thỉnh thoảng cũng có xem tin tức về những hòn đảo biệt lập cũng như những khu đất định cư xa xôi hẻo lánh ở Nhật Bản, thế nhưng vùng đất này liệu có giống như vậy?

「Ưm, Ngài Ma vương này... Ngài đến từ đâu vậy ạ?」

Tôi bối rối trong chốc lát vì chẳng biết phải trả lời Aku thế nào.

Kể cả khi tôi có đưa ra đáp án là Nhật Bản, nhóc ấy cũng chả hiểu được đâu, mà dù cho tôi có đáp lại là Đại Đế quốc đi nữa thì cũng chỉ khiến Aku nảy sinh thêm những dấu chấm hỏi trong đầu mà thôi. Đại Đế quốc dù sao cũng chỉ là thế giới được tôi tạo ra trong trò chơi của mình, chứ trên thực tế chẳng hề tồn tại nơi nào như vậy cả.

「Ờ-Ờm... Cháu cứ biết rằng nơi đó xa ơi là xa so với chỗ này là được.」

Tôi trả lời bằng những từ ngữ có phần mơ hồ nhằm đánh trống lảng khỏi câu hỏi của Aku, rồi tăng tốc cho những bước chạy của mình. Bây giờ thì có thành thật trả lời câu hỏi đấy thì cũng chẳng một ai tin lời tôi nói đâu, và trong trường hợp hay ho nhất, họ còn nghĩ tôi là một gã điên nữa ấy chứ.

「A, Ngài Ma vương ơi, phía bên kia dãy hàng rào đó là bản làng của cháu đấy ạ!」

「Kia hử...」

Tôi có hơi lo sợ khi bản thân đã dần quen với việc bị gọi là "Ma vương", thế nhưng cảnh tượng phía bên kia dãy hàng rào còn khiến tôi kinh hãi hơn. Gọi là một ngôi làng ma cũng chưa đúng, cảnh tượng trước mắt tôi nhìn hệt như những ngôi làng tồi tàn ọp ẹp thường xuất hiện trong mấy câu chuyện ma vậy.

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

Một phần dữ liệu nay đã được phép truy cập.

- Vật phẩm trang bị: Chiếc nhẫn của Ma vương ― Chiếc nhẫn của Quỷ Satan.

Phép màu cuối cùng cùng còn sót lại từ Thiên thần tọa. Nếu mang lại hỗn loạn và hủy diệt cho thế giới, nó sẽ biến thêm nhiều điều ước thành sự thật. Thay vì mang lại ánh sáng cho địa cầu, nó muốn tái thiệt lại tất cả từ con số không.

- Quyền hành Quản trị viên: Thẩm Định Vật Phẩm

Thời gian trôi qua, quyền hạn này đã được mở khóa.

Tiêu hao 1 SP.

Chỉ có thể xác định được tên gọi và thuộc tính của vật phẩm, không cho biết thông tin chi tiết về vật phẩm đó. Cũng có một Quyền lợi cho phép người sử dụng thẩm định những vật phẩm cao cấp, thế nhưng để mở khóa được nó thì hãy còn xa lắm.


Ghi chú

  1. ám chỉ đến nhân vật Dhalsim trong loạt game *Street Fighter*.
  2. ở đây tác giả thay đổi ngôi kể nên thêm dấu ngoặc kép để người đọc chú ý.
  3. Một truyền thuyết dân gian của Nhật Bản, một manga cùng tên đã được vẽ nên dựa trên truyền thuyết này, có thể tìm hiểu thêm trên Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kozure_%C5%8Ckami.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2♬   Maou-sama, Retry!   ♬► Xem tiếp Chương 4
Advertisement