Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Khu rừng Bạt ngàn.

『Gì thế này...?』

Tôi hít một hơi thật sâu trước khu rừng rậm rạp che phủ hoàn toàn tầm mắt của mình.

Tiếp sau đó, tôi cất giọng cười một tràng sảng khoái.

Đúng là tôi đã uống chút rượu để ăn mừng ngày sở thích suốt 15 năm ròng của tôi cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, nhưng tôi nào nốc rượu nhiều đến mức mộng tưởng rằng mình bị quẳng vào một khu rừng đâu chứ.

Hơn nữa, ngày mai tôi còn phải đi làm đấy.

Hay có lẽ nào, là vậy chăng... kiểu như "Tôi đã nghĩ rằng mình tỉnh giấc rồi, thế nhưng vào một lúc nào đó, tôi lại thiếp đi lần nữa"?

「Dù sao thì, khu rừng này thật không thể tin được... Quá xanh tươi tràn đầy sức sống.」

Dạo gần đây, tôi chỉ toàn đi làm rồi lại về nhà, lặp đi lặp lại cái cung đường vòng đó suốt ngày này qua ngày khác, thế nên cái tông màu xanh tươi rực rỡ của cỏ cây thế này càng khiến cho tôi thêm nhức mắt.

Cảm giác cứ như toàn bộ cơ thể mỏi mệt của tôi đang đắm mình giữa khung cảnh nguy nga tráng lệ của thiên nhiên vậy. Mà nói thế chứ, bây giờ tôi cần phải nhanh chóng chuẩn bị cho ngày mai mới được, không thì sẽ tồi tệ lắm.

Nếu tôi ngủ gục trước PC, bảo đảm sáng mai thể nào tôi cũng sẽ thấy đau nhức cơ cho mà xem.

「Dẫu vậy, giấc mơ này thật đến khó tin...」

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua các kẽ lá, cả những con chuồn chuồn chao lượn xung quanh, tôi còn có thể nghe được âm điệu râm ran của những chú ve sầu nữa. Và khi tôi đưa mắt nhìn ra xa, tôi thậm chí nhìn thấy được cả một hồ nước lấp lánh ánh thái dương.

Người ta cho rằng những giấc mơ chính là hình ảnh đại diện cho những ham muốn của con người, nhưng từ tận sâu trong trái tim mình, tôi thực sự khao khát được hòa mình vào một khu rừng đến vậy sao?

Khoảnh khắc tôi bước một bước lại gần hồ nước, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống nơi sống lưng của tôi.

「Chân mình, gì vậy chứ...?」

Trước mắt tôi là một đôi giày da chất lượng cao chẳng có lấy dù chỉ một nếp gấp. Và khi nhìn lại bản thân, tôi đang vận trên mình một bộ đồng phục đen một màu từ đầu đến chân.

Thời tiết thì đang oi bức ngột ngạt kinh khủng mà tôi lại còn khoác lên mình một chiếc áo khoác dài đến tận mắt cá chân như vầy. Nếu ai đó mà bắt gặp tôi trong bộ đồ này, đảm bảo trong đầu họ sẽ nghĩ rằng: Ông chủ băng nhóm xã hội đen nào đây?

『Tôi có linh cảm chẳng lành rồi đấy...』

Trái tim tôi nãy giờ vẫn không chịu ngừng phát ra những âm thanh thật khó chịu. Tôi vội vàng chạy đến chỗ hồ nước, và với vận tốc hệt như của một con chim cắt, tôi cuối cùng cũng đã băng qua được khu rừng.

Cái tốc độ bất thường ấy lại càng làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng tôi lúc bấy giờ.

Và rồi, khi tôi nhìn xuống ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ... linh cảm tồi tệ của tôi lại càng được củng cố.

「Tại sao... lại là Kunai chứ...!!」

Hình ảnh hiện lên trên mặt nước lại chính là gã trùm cuối mà tôi đã quá quen mặt.

Gã Ma Vương đã liên tục đẩy những Player xuống đến tận cùng vực sâu của tuyệt vọng đang ở ngay đó. Khuôn mặt đấy như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị trong tình huống khôi hài này, hình như hắn lại còn mỉm cười nữa.

「Đừng bỡn cợt vậy chứ! Sao lại là ông chú già khụ này...?!」

Tuy tôi cũng chả ở cái tầm tuổi có thể phát ngôn như thế với người khác, nhưng thế này thì quá lắm rồi.

Ngay từ đầu, tất cả mọi thứ mà toàn bộ năm giác quan của tôi cảm nhận được dù chỉ trong chốc lát đều quá đỗi chân thật, và tôi hoàn toàn chẳng thể nghĩ rằng đây lại là giấc mơ được. Đừng bảo rằng, đây chính là dịch chuyển đến thế giới khác mà tôi vẫn thường thấy trên anime và manga đấy nhá?

Hay có lẽ nào tôi đã chết vì một cơn trụy tim, nên bây giờ tôi đã lên thiên đường rồi chăng? Không, nếu vậy, việc tôi sở hữu hình hài của Kunai sẽ thật quá ư là kỳ quái.

「Kh-Khoan đã nào... Bình tĩnh lại đã. Giờ không phải lúc để hoảng loạn đâu.」

Ấy thế mà, khi tôi véo má hay tự cốc đầu, tôi lại thấy đau mới chết chứ.

Mỗi khi tôi hít thở khí trời, tôi vẫn cảm nhận được lồng ngực của mình đang hoạt động hết sức bình thường ― điều này thì tôi thừa sức nhận ra rồi.

Tình hình thật sự bắt đầu có vẻ không ổn rồi đấy.

『Ưưưư! Ít nhất hãy để tôi xóa sạch dữ liệu trong ổ cứng máy tính của mình đã chứ!!』

Đó là tiếng thét phát ra từ tận sâu trong tâm can của tôi lúc này. Với tôi thì, có sang thế giới khác cũng được thôi.

Hừm, cho dù tôi đã cực kỳ tốt bụng tha thứ cho bọn họ về chuyện này lắm rồi đấy, thế nhưng dịch chuyển tôi sang thế giới khác trong hình dạng của một ông chú già thế này, bộ phận quản lý giấc mơ làm việc thật tắc trách quá thể! Ít nhất thì cho tôi trở thành một gã đẹp mã chẳng ai có thể sánh nổi, hoặc một kẻ giàu nứt đố đổ vách đi chứ!

Với cả, xóa cả cái ổ cứng máy tính hộ tôi! Điều đó quan trọng tới mức tôi phải nhắc đi nhắc lại hẳn hai lần đấy nhé!

Mà trên hết thì, sao lại là một ông chú già gân guốc cơ chứ?

Tôi đã làm gì mà ra nông nỗi này hử?!

■□■□

『Dẫu sao thì, thông tin... Mình cần phải đi tìm thông tin về nơi này đã...』

Tôi rảo bước đi được một lúc, nhưng dường như chẳng có cảm giác gì cho thấy một lúc nào đó tôi sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.

Thay vào đó, ý thức của tôi lại đang dần quen với cơ thể này, từng chút từng chút một, và hiện tại thì, tôi hầu như không còn cảm thấy bất tiện nữa. Đôi khi, những cơn gió phảng phất qua khu rừng lại khiến thân thể tôi chao đảo, cứ như thể muốn nói với tôi rằng thế giới này chẳng phải là ảo mộng.

『Thế giới này là thế nào vậy cà, cả khu rừng này nữa... Ít nhất thì cho tôi một chút gợi ý đi chứ.』

Tôi kiểm tra thử bộ quần áo trên người mình nhằm lần mò vài ba manh mối, thế nhưng chẳng có gì có thể giúp tôi thoát khỏi tình huống hiện tại.

Bên trong chiếc áo khoác dài này là một vài con dao , vốn là vũ khí đặc biệt của Kunai, và còn có cả loại thuốc lá ưa thích của ông ta nữa chứ.

Mà chuyện đã thành ra thế này rồi, tôi có nên quyết tâm hét lên "điều đó" không nhỉ?

Massive, một trong số những người chơi trò chơi của tôi, từng nói với tôi rằng 「Nếu đến được thế giới khác, cứ hét lên như thế thử xem, không được thì cũng đâu có mất gì đâu.」.

Thử đại đi nhé? T-Tôi chuẩn bị hét lên đây...!

「B-Bảng trạng thái!」

Sự tĩnh lặng bất chợt bao trùm lấy toàn bộ khu rừng, và rồi lũ quạ bắt đầu cất tiếng kêu.

「Không hiện ra à!」

Xấu hổ quá đi mất, xấu hổ chẳng vì gì cả!

Tôi cứ ngỡ chắc sẽ có một cái công tắc hay cửa sổ điều khiển gì đó xuất hiện chứ, thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cơ mà đúng hơn thì, những cành cây cứ đung đưa theo gió như kiểu đang cười khanh khách nhạo báng tôi ấy.

Mà không, chờ chút đã nào. Nếu là Kunai... có một từ hợp với ông ta hơn nhiều ấy chứ.

「QUẢN TRỊ VIÊN―」

―Chuẩn rồi!

Một chiếc bảng đen cùng một bàn phím trải ra trước mặt tôi, và cả một cửa sổ để nhập mật khẩu cũng xuất hiện nữa.

Đây rồi! Đây đích xác là những gì tôi đang mong ngóng đấy!

「Được rồi, nhập mật khẩu nào... ể?」

Ngay khi mật khẩu vừa được chấp thuận, một vài nút lệnh hiện ra, thế nhưng tất cả chúng đều đẫm một màu đen kịt. Tôi còn chẳng thể thấy rõ được chi tiết những nút lệnh đấy nữa.

Chỉ độc mỗi một dòng 《Bạn không đáp ứng đủ những yêu cầu tối thiểu.》 ở đó.

Đầu gối của tôi mất dần sức lực, tôi ngã khuỵu xuống và tựa mình vào một thân cây to lớn bên cạnh mình.

「"Những yêu cầu tối thiểu" là sao cơ chứ? ...Muốn gì đây hả?」

Tôi bất giác theo phản xạ rút ra một điếu thuốc từ trong túi của mình rồi châm lửa. Tôi phà ra làn khói mà tôi vừa mới nuốt vào, thế nhưng hương vị thuốc lá mà tôi cảm nhận được lại càng đẩy thực tại lại gần tôi hơn, dầu cho ý chí của tôi có kháng cự thế nào đi nữa.

Cảm nhận hương vị của một điếu thuốc trong giấc mơ đúng ra phải là điều bất khả thi.

Ấy vậy mà sau 2 điếu, rồi hút đến điếu thứ 3, đầu óc của tôi vẫn hoàn toàn rỗng tuếch. Thay vào đó, tôi bắt đầu thấy chóng mặt vì hút thuốc quá nhiều.

「Tôi nên làm gì đây hả trời... Nếu biết trước chuyện như vầy sẽ xảy ra, tôi đáng lẽ đã đọc nhiều light novel hơn rồi.」

Những dòng suy nghĩ trong tâm trí tôi chẳng còn chảy theo bất cứ trình tự nào nữa, tôi cáu tiết lên rồi đấy nhé.

Mà trên hết thì, âm thanh lịch bịch của những bước chân tôi nghe thấy được từ tận sâu bên trong khu rừng lại càng khuấy đảo những dây thần kinh trong đầu tôi hơn nữa. Hả, khoan... Tiếng bước chân á? Vậy nghĩa là có ai đó đang ở đây nhỉ?

Âm thanh bước chân bình bịch vẫn cứ vang lên, nghe cứ như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, và ngày một tiến lại gần đây, cuối cùng thì, "kẻ" phát ra tiếng động ấy đã để lộ dung mạo của mình.

『Một đứa nhóc hử? Lại còn trông khá là dơ dáy nữa chứ.』

Tôi định gọi đứa nhóc lại, nhưng không biết liệu nó có hiểu tiếng Nhật không nữa?

Đứa nhóc hẳn đã vấp ngã ở đâu đó rồi. Bùn đen lấm lem đầy gương mặt và cả bộ quần áo nó đang mặc, và tôi cũng chẳng thể biết được nó là trai hay gái nữa. Nó sở hữu một mái tóc vàng cùng một đôi mắt màu hồng ngọc.

Tôi không nghĩ mình có thể dùng được tiếng Nhật ở đây, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hỏi đứa trẻ này đủ thứ chuyện.

『Cách Kunai nói chuyện, khá là tự mãn và mang hàm ý mỉa mai người khác thì phải.』

Tuy ông là một nhân vật do tôi tạo ra, thế nhưng vì ông ta là trùm cuối của trò chơi, tôi hiếm khi có cơ hội tương tác với ông ta lắm.

Tôi cố gắng lục lại kho ký ức của mình, và giờ thì, nói gì đó với đứa nhóc để xác nhận những thông tin thôi.

「Ưm... Này nhóc. Cháu hiểu những gì ta nói không ấy?」

「Xin hãy chạy mau đi ạ!」

「Hử?」

Đưa mắt nhìn kỹ, tôi mới nhận ra ngay sau lưng đứa nhóc là một con quái vật sở hữu một đôi cánh đầy xương xẩu.

Toàn bộ cơ thể con quái vật đậm một màu xám xỉn, trông khá là giống với những con Gargoyle hay xuất hiện ở những thế giới giả tưởng ấy.

Hình bóng của nó lại càng làm cho đầu óc tôi trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, và một lần nữa, tôi lại bật cười thật sảng khoái.

Có vẻ như tôi đã thực sự đặt chân đến một thế giới khác rồi.

『Mà không, có khi nào thứ kỳ lạ duy nhất chỉ có mỗi đầu óc của tôi không chừng?』

Dù cho có lục tung cả đất nước Nhật Bản - à không, cả thế giới này luôn, làm sao mà tìm được một sinh vật sống nào giống như vậy cơ chứ.

Tôi muốn thét lên: Làm như tôi muốn mấy thứ như vậy tồn tại ấy!

「Ta nên nói gì đây nhỉ... Con quái vật gớm ghiếc sau lưng nhóc là thú cưng của nhóc đấy hử? Nếu vậy thật thì, ta mong nhóc dạy dỗ lại nó đàng hoàng tí nhé.」

「Xin hãy chạy mau đi! Kia là một con quỷ đấy!」

Quỷ. Một con quỷ đã xuất hiện rồi đấy.

Tôi nên nở một nụ cười, bỏ chạy hay phó mặc cho số phận đây? Tôi hoàn toàn chẳng biết nên làm gì nữa.

Tôi đã bị lôi vào cái mớ hổ lốn gì thế này hả trời?

「―Lũ con người nhỏ bé, còn không mau cống nạp máu thịt cho ta.」

「Đáng sợ quá!」

Tôi vô thức đánh rơi điếu thuốc trên tay mình tự lúc nào.

Con quái vật với đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm, giống như tôi là thức ăn của nó vậy, và dù cho có nói giảm nói tránh thế nào đi nữa, hình bóng lúc con quái vật áp sát lại gần tôi hệt như bước ra từ một bộ phim kinh dị vậy.

Hay đơn giản hơn, trông nó thực sự rất đáng sợ. Tôi thực rất muốn hét toáng lên rồi bỏ chạy rồi đấy.

Khoảnh khắc tôi đang định lao thẳng đi hết tốc lực hòng thoát thân, con quái vật vươn đôi bàn tay to lớn của nó lên, với một tốc độ khó tin, nó đã dùng móng tay cào vào mặt tôi. Tôi cảm thấy một cơn đau âm ỉ trên trán mình, và rồi một tia sáng đỏ ánh lên từ tận sâu trong đôi mắt của tôi.

「Đau quá...」

Con quái vật này thực sự đang tấn công tôi...

Nó đang cố giết chết tôi...

Một cảm giác gì đó tôi chưa từng biết đang tuôn trào ra từ nơi đáy dạ dày của tôi.

「... Ngươi, ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì đấy hử?」

Chính tôi cũng không thể tin nổi mình lại thốt lên những lời như vậy. Từ cổ họng tôi, một giọng nói thì thầm cất lên.

Ngay khi con quái vật hãy còn đang rối trí lọt vào tầm ngắm mình, bàn tay phải của tôi đã đút vào bên trong chiếc áo khoác lấy gì đó với một vận tốc mà mắt thường không sao bắt kịp.

《Kích Hoạt Tự Động Phản Công!》

『Cái, cơ thể mình đang tự động di chuyển...!』

Tay và chân của tôi vẫn cứ tiếp tục hoạt động trái ngược lại với ý muốn của tôi.

Với một tư thế có thể coi là lý tưởng cùng tốc độ hệt như một tia chớp... tôi phóng những con dao đi!

Đòn phản công của Kunai!

《『Trả Thù』 — Thành công! Sát thưởng phản công được gia tăng!

『Tất Sát』 — Thành công! Tỉ lệ Chí mạng tăng 30%!》

《Chí mạng!》

《Sát thương Trí mạng — Quỷ Vương, Greol, đã bị tiêu diệt!》

《Nhận hơn 500 EXP!》

《『Cưỡng Chế Đột Phá』『Cực Liên Kích』 — Thất bại! Đối thủ đã bị hạ gục rồi!》

《Kích hoạt Kỹ năng Chiến đấu!》

《『Chinh Phục』 — Thất bại! Đối thủ đã bị hạ gục rồi!

『Khai Nhãn』 — Thất bại! Đối thủ đã bị hạ gục rồi!

『Nghiền Nát』 — Thất bại! Đối thủ đã bị hạ gục rồi!》

《Kích hoạt Kỹ năng Sinh tồn!》

《『Thiền Định』 — Thành công! Sinh lực của Kunai đã được hồi phục!》

Lược sử Trận chiến ào ào chạy dọc bên trong tâm trí của tôi, và nội dung trận chiến lại càng khiến tôi thêm hoa mắt chóng mặt.

Giống hệt như trong trò chơi luôn này!

Khi tôi kịp định thần lại, tôi mới nhận ra con quái vật đã biến mất, chẳng còn để lại chút dấu tích gì. Toàn bộ cơ thể của nó đã hoàn toàn vỡ tan nát, có lẽ là do bị những con dao đâm vào người. Kiểu này thì tôi chẳng biết ai mới là quái vật ở đây nữa.

「「......」」

Cả hai người bọn tôi chẳng ai hé lấy nửa lời, sự im lặng tang tóc bao trùm lấy toàn bộ khu rừng.

Tôi nuốt nước bọt, rồi ngập ngừng bắt chuyện.

「À ừm... nhóc thấy đấy... cái này được gọi là tự vệ chính đáng nhé. Ta không làm gì có lỗi cả đâu.」

Đứa trẻ trước mặt nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

Đó rõ ràng là một đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi. Dù có nhìn theo hướng nào đi chăng nữa, kia nào phải đôi mắt của một con người chăm chú nể phục một vị anh hùng công lý đâu cơ chứ.

「Ng-Ngài Ma Vương! ...Xin đừng ăn tôi! T-tôi không có ngon đâu ạ!!」

「Đừng đùa giỡn với ta! Ngươi nghĩ ta là ai chứ hả?!」

Và thế là, một Ma Vương đã hạ phàm xuống một thế giới chưa một ai biết đến.

Bên trong, ông ta cũng chỉ là một con người bình thường; làm thế nào mà ông ta có thể sống sót được ở thế giới xa lạ tàn khốc này đây? Chẳng ai có thể biết được cả đâu...

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

Một phần dữ liệu nay đã được phép truy cập.

Quỷ Vương Greol

Chủng tộc: Đại Ác ma

Cấp 34

Sinh lực: 45/666

Khí lực: 200/200

Công kích: 66

Phòng ngự: 66

Tốc độ: 66

Ma lực: 66

Kháng phép: 66

Ma pháp

Đôi Cánh Chết Chóc, Hỏa Viêm Địa Ngục, Tia Hủy Diệt Hắc Ám,...

Kỹ năng

Điều Khiển Ác Quỷ Thượng Cấp, Cường Hóa Mệnh Lệnh,...

Một Đại Ác ma đã bị phong ấn cách đây rất lâu bởi Thiên thần Trí tuệ.

Có thể ra lệnh cho cả những con Ác quỷ Thượng cấp, và được mệnh danh là Vua của loài Quỷ.

Do phong ấn mà sinh lực của nó đã giảm đi đáng kể, thế nên sức mạnh của nó khác xa so với ban đầu nó có được, vậy nhưng khi phải đối mặt với sức phòng ngự mãnh liệt của nó, chẳng thứ gì có thể khiến nó bị thương cả.

Đã nuốt chửng rất nhiều linh hồn, ăn tươi nuốt sống bao máu thịt; nếu để cho nó lấy lại được sức mạnh của mình, nó sẽ mang đến địa ngục cho thế giới này.

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

Kunai Hakuto

Chủng tộc: Con người

Tuổi: 45

Vũ khí: Ngọn lửa của Sodom

Những con dao có thể được dùng để phi hay cắt chém.

Số lượng – Vô hạn.

Sở hữu hiệu ứng phụ gây 『Bỏng』 theo một tỉ lệ nhất định.

Giáp trụ: Rào chắn Đột kích

Vô hiệu hóa mọi đòn công kích của những sinh vật chưa đạt đến cấp độ 30.

Độ bền – Vô hạn.

Vô dụng đối với ma pháp, thứ vốn chẳng hề tồn tại trong trò chơi.

Vật phẩm cá nhân: Bộ luật Đế quốc

Một món vật phẩm được tặng cho Player hạ gục được Kunai.

Thực sự thì nó chẳng có chút tác dụng nào cả.

Món vật phẩm này chẳng cho thấy nó có tác dụng gì trong trò chơi, nhưng lại có ý nghĩa ngoài đời thật hơn.

Vật phẩm cá nhân: Thiên đường Nhẹ bẫng

Là loại thuốc lá phổ biến nhất ở Đại Đế quốc.

Ngoài ra còn nhiều loại thuốc lá khác như Tiệc Linh đình hay Đêm Cao hứng nữa.

Có thể nói, đây là một hệ thống đặc biệt trong trò chơi.

Thay vì có hại cho cơ thể, nó giúp phục hồi Khí lực khi hút.


Cấp 1

Máu: 40,000/40,000

Khí lực: 600/600

Công kích: 70(+50)

Phòng ngự: 80(+20)

Tốc độ: 60

Ma lực: 0

Kháng phép: 0


Kỹ năng thứ nhất: Đột Kích

Kỹ năng thứ hai: Che Mắt

Kỹ năng thứ ba: Lôi Phạt

Kỹ năng Chiến đấu

Nổi Điên; Cưỡng Chế Đột Phá; Hấp Thụ; Hăm Dọa; Định Vị; Tất Sát; Bản Năng; Lãnh Đạo; Trả Thù; Thận Trọng Suy Xét; Thấu Thị; Khai Nhãn; Chinh Phục; Nghiền Nát; Vô Song; Đột Phá Giới Hạn; Cô Lập.

Kỹ năng Sinh tồn

Tự Phục Hồi; Chiến Ý; Hai Mặt; Nhất Mai Thượng Thủ; Thiền Định; Y Thuật

Kỹ năng Chiến Đấu Quyết định

Bạo Chúa;...

Năng lực Đặc biệt

Quản Trị Viên (Quyền hành Quản trị viên)

-?-

-?-

-?-


Mượn cơ thể cùng sức mạnh của trùm cuối trong trò chơi, ấy thế nhưng bên trong lại là chàng nhân viên công chức có cái tên Oono Akira.

Về một phạm trù nào đó anh chàng chỉ được xem như là một người bình thường, thế nhưng khi anh đã quyết chí làm gì, anh trở nên khá can đảm.

Anh đã được tôi luyện bởi kinh nghiệm làm việc với các trò chơi lâu năm cùng cuộc sống của một người trưởng thành có công ăn việc làm, thế nên anh ta rất chi là tài ba và thành thạo "diễn xuất" trong những đủ loại tình huống có thể xảy ra. Hay nên gọi anh ta là một "con người toàn diện sống ẩn dật" đây nhỉ?


Ứng với vị trí trùm cuối, thân thế và các chỉ số của ông ta đều cực kỳ cao, và đặc biệt là chỉ số sinh lực của ông, có khi cũng chẳng thuộc về thế giới này luôn ấy chứ.

Thoạt nhìn, chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng ông ta là một kẻ bất khả chiến bại, thế nhưng ông ta lại chẳng có chút khả năng kháng cự nào đối với "ma pháp" cả, đơn giản bởi vì trong trò chơi của chàng ta không hề có nó, thế nên sự tồn tại của ông ta là vô cùng mất cân bằng.


Mà tiện thể thì, sâu thẳm trong cơ thể của ông ta, "nhân cách nguyên bản" vẫn còn tồn tại đấy nhá.

Vậy nên, ông ta vẫn còn khá hung ác và tàn bạo đấy...

Chính là vị Ma Vương thực thụ ngự trên đỉnh núi xác chết chất đống, máu chảy thành sông của 4.143.792 người.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mở đầu♬   Maou-sama, Retry!   ♬► Xem tiếp Chương 2
Advertisement