Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Ma vương và Aku.

Khu rừng này đã vắng bóng con người trong một thời gian dài, thế nhưng hôm nay bỗng lại xuất hiện 2 con người.

Người đầu tiên là một ông chú tóc dài trông rất đáng ngờ, còn lại là một đứa trẻ.


「Tên ta là Kunai. Ta không đáng ngờ gì hết đâu nhá. Ta cũng chẳng liên quan gì đến Ma vương cả. Ta có một vài chuyện muốn hỏi nhóc, như thế có được không?」


Ông chú… à không, "Ma vương" vuốt mái tóc của mình ra phía sau rồi nói.

Dường như ông ta có phần bối rối với cái tên tự dưng được gán lên mình ấy, song có vẻ như cuối cùng thì ông ta cũng quyết định danh xưng của mình là Kunai. Trước một đứa trẻ, ông ta ít nhất phải ra dáng một người lớn, nhưng cảm giác như lớp vỏ bọc ấy có thể bị bóc trần bất cứ lúc nào vậy.



「V-vâng…」


Ma vương cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười để đứa nhóc đó không cảm thấy sợ hãi, nhưng đứa trẻ ấy bỗng trố mắt và run rẩy.

Cũng chẳng trách được. Bởi nhóc này đã chứng kiến cảnh tượng một Đại Ác ma bị thổi bay ngay trước mắt mình mà.


Với bất cứ ai hiểu rõ được cái tồn tại đó nó như thế nào trên thế giới này, phản ứng như vậy là chuyện hiển nhiên thôi. Một người chẳng để tâm gì trước một Đại Ác ma như vậy, chẳng có ai ngoài Ma vương mới có thể làm được một chuyện như vậy.

Ngay cả vẻ ngoài của ông ta cũng rất phù hợp với Ma vương, và nó rất đáng sợ.


「Mà trước đó, ta nên hỏi tên của nhóc nhỉ. Nếu được thì, cho ta biết tên được không?」

「T-tên cháu là Aku…」


Câu trả lời khiến Ma vương liền "Pffft!" bật cười, làm ông ta ho sặc sụa. Mà, nó cũng là một phản ứng dễ hiểu thôi mà.

"Ma vương" và "Aku"[1], cái trò đùa gì thế này?


「Đó là một cái tên cực kì đẹp đấy nhỉ. Và thế, nhóc có biết một nơi được gọi là Nhật Bản không? Hay có thể là New York?」

「C-cháu xin lỗi… Cháu chưa từng nghe thấy chúng bao giờ…」



Ma vương lẩm bẩm "Đã hiểu" trong khi châm một điếu thuốc. Lão hút nhiều lắm rồi đấy nhé.

Từ những gì ông ta thấy được, dù có nhìn thế nào đi nữa thì, quần áo của Aku chẳng hợp thời trang tí nào. Như thể là một bộ quần áo được may bằng vải thô, và chỉ độc mỗi một họa tiết màu xanh đơn độc trên nó. Còn lâu mới gọi thứ này là hợp thời trang được.

Aku mặc một chiếc quần dài gần đến đầu gối, và bởi gương mặt ấy quá xinh đẹp nên lại càng khó mà biết được giới tính của nhóc này.

Mái tóc của nhóc ấy được cắt ngắn, nhưng không hiểu sao tóc mái lại thật sự rất dài, và che đi nửa bên trái gương mặt.

Ma vương định hỏi thẳng giới tính của Aku, nhưng với niềm kiêu hãnh của một người lớn, ông ta phần nào cũng kìm lại được. Ông ta rõ ràng là đang cảm thấy xấu hổ khi hỏi ‘Nhóc là trai hay gái vậy?’ trước một đứa trẻ mới gặp lần đầu.

Nếu là Kunai Hakuto thật, thì hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể để người khác phải ói ra mọi thông tin mà chúng biết, nhưng bên trong lúc này lại là ‘một người khác’, vậy nên Aku mới thoát được.

Những thắc mắc của Ma vương vẫn không dừng lại.

Cái thế giới này tên là gì? Khu rừng này là cái gì? Con quỷ vừa nãy là sao?

Nhưng những câu trả lời của Aku lại không mạch lạc, và chẳng có trọng tâm nào cả.

Hoặc đúng hơn là, có vẻ như Aku chẳng có kiến thức nào có thể được coi là ‘kiến thức’ cả.

Nói về lẽ thường tình của thế giới này thì Aku chẳng có vấn đề gì, nhưng về mặt kiến thức tổng quan về thế giới, nhóc ấy chẳng biết gì cả.

Phỏng theo trang phục thì, Aku có lẽ chỉ là một dân làng bình thường.


Đặt Dân làng A và Thường dân A ở cùng với nhau sẽ chẳng tạo ra cái gì cả.


「Ta vẫn còn chuyện muốn hỏi nhưng… trước đó, có một cái hồ ở đằng kia kìa. Nhóc có muốn rửa sạch vết bẩn đó đi không?」

「T-thế có được không ạ!?」

「Hm? Ơ-ờ thì, có gì không ổn sao? Sẵn tiện thì, hãy tắm rửa luôn đi.」

「C-cảm ơn ngài rất nhiều!」


Nụ cười của Aku khiến cổ họng Ma vương như nghẹn lại trong phút chốc.

Ông ta chỉ đơn giản nói vậy sau khi nhìn thấy gương mặt lấm lem và bộ trang phục đầy vết bẩn của Aku.

Đúng vậy, ông ta không hề biết rằng… nước ở khu vực này quan trọng như thế nào.

Ở nơi này, nước ở đây khan hiếm đến mức người chỉ có thể xoay sở được cho việc ăn uống, và bất cứ việc gì khác sẽ phải trả thêm phí.

Sử dụng nước để tắm rửa là một đặc quyền chỉ có một số ít người có được.

Ở nơi xa xôi hẻo lánh này, nước là một nguồn tiền quan trọng, và nó làm ướt túi tiền của các lãnh chúa.


☆☆☆★☆☆☆


『Ha… Phải làm sao đây…』


Nhìn theo bóng dáng Aku đang bước từng bước hớn hở đến hồ, tôi thở dài.

Cứ tưởng là mình đã tìm được một nguồn thông tin rồi chứ, nhưng Aku chỉ là một dân làng bình thường, lượng kiến thức thật sự quá ít.

Những gì tôi biết được, nhiều lắm, chỉ là về đất nước này và ngôi làng mà Aku đang sống.


『Vương quốc Thánh Quang, nhỉ? Chẳng có đất nước nào có tên như vậy ở Trái Đất cả…』


Có vẻ như vương quốc đang tôn thờ Thiên thần này được cho là nơi phong ấn con Đại Ác ma đó. Phục vụ dưới trướng Thiên thần có 3 Thánh nữ, và sau đó đến Đội Hiệp sĩ Giáo hội và Nhà thờ Giáo hội hay gì đó. Nghe những từ ấy mà tôi chỉ muốn cười phá lên thôi.

Đây chính xác là một thế giới giả tưởng.

Nếu là một cậu học sinh cao trung đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi trẻ bị dịch chuyển đến đây thì tôi có thể hiểu được, nhưng đưa một ông chú già chát bị vòng xoáy cuộc đời gọi là công việc cuốn lấy như tôi thì được cái gì chứ?


Khi tôi nghĩ vậy, một linh cảm xấu bỗng trỗi dậy… Rằng có lẽ người được triệu hồi không phải là tôi…


『Có lẽ kẻ được triệu hồi… chính là cơ thể này?』


Với nhiều trải nghiệm bí ẩn như thế này, lẽ thường tình trong tôi đang dần sụp đổ. Một trong số những người chơi, Dynamite☆Deathland, đã từng nói với tôi: "Bất cứ thứ gì và mọi thứ đều đang dần bị dịch chuyển đến thế giới khác đấy, cậu biết không." rồi cười khẩy.

Bất kể đó có là một nhân vật trong game, một bức tượng Phật, hay một chỉ huy chiến trường; dần hình thành một xã hội chẳng lấy gì làm lạ dù cho có bất cứ thứ gì được triệu hồi đến.


Nếu nghĩ về việc đó theo cái cách vô lý ấy, thì tôi có thể hiểu được tại sao cơ thể này lại được gọi đến đây.

Tôi chẳng biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng… Kunai Hakuto có rất nhiều công dụng. Chỉ đơn giản là tôi tình cờ đăng nhập vào nhân vật ấy lúc nó được triệu hồi thôi.


『Thế tức nghĩa là… Tôi bị kéo vào chuyện này!』


Ngay khi tôi đưa ra được kết luận ấy, cơn giận trong tôi bùng lên.

Bởi vì lão già này mà tôi đã bị ném vào cái thế giới bí ẩn này.

Chắc chắn là vậy rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Hay đúng hơn là, nếu không nghĩ vậy, thì tôi chẳng còn cách lý giải nào khác nữa.



『Phải nhanh chóng tìm cách trở về thôi.』


Lần này, có thể cho là một phép màu khi tôi đã chuyển ra riêng, không sống cùng với bố mẹ nữa. Nhưng dù có suy nghĩ thế nào đi nữa thì, tôi cũng sẽ gặp rắc rối với công ty của mình.

Ai mà biết được bọn họ sẽ làm gì nếu tôi vắng mặt mà không báo trước tiếng nào ở cái tuổi này chứ.


『Quyết định vậy đi, giờ mình nên đến một thị trấn nào đó nhỉ? Hay mình nên tìm kiếm manh mối trong khu rừng này? 』


Tôi từ tốn kiểm tra xung quanh, nhưng chỉ có sự im lặng kì lạ bao trùm lấy khu rừng mà thôi.

Đây không phải là nơi mà tôi muốn ở lâu.


『Dù sao thì, không phải Aku tắm hơi lâu rồi sao?』


☆☆★★★☆☆

『Thật may là mình vẫn còn sống…!』


Aku hiện giờ đang hạnh phúc tột độ.

Đắm mình trong một hồ nước lớn, tinh khiết và trong vắt như thế này, Aku đang hết lòng rửa sạch cơ thể và quần áo mình. Ngay cả trưởng làng cũng chưa từng có được sự sa hoa như thế này.

Những khi mà họ có thể tắm rửa và giặt giũ, giỏi lắm là những khi trời mưa. Và không phải là những cơn mưa phùn, mà phải mưa thật to.

Bởi lũ Quỷ đã hoành hành ở khu vực này trong quá khứ, mặt đất đã trở nên khô cằn, các giếng khoan cũ đều bị nhiễm độc, và thậm chí việc có được lượng nước sinh hoạt tối thiểu đã là rất khó khăn rồi.

Hơn nữa, Aku còn có một "cơ thể dơ bẩn". Đây là một cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua với Aku.


『Dù sao thì, người đó là ai vậy nhỉ…』


Cởi bỏ y phục, Aku ngâm mình xuống hồ nước đến ngang cổ mình, và đắm chìm cả vào dòng suy tư.

Người đó có thể đánh bại được Đại Ác ma chỉ trong một đòn. Không lẽ ông ấy thật sự chính là Ma vương trong truyền thuyết được lưu truyền ở Thánh đô hay sao?

Từ bộ trang phục đen mà ông ta mặc, chẳng thể nào xem ông ta là một Thiên thần được.

Mà ngay từ đầu, sự thật rằng ông ta chỉ có một mình trong khu rừng này đã là rất kì lạ rồi. Truyền thuyết kể rằng, có một ngôi miếu trong khu rừng này, và đó là khu vực cấm.

Aku đã từng nghe kể về một hồ nước tuyệt đẹp trong khu rừng này, nhưng lý do không ai có thể đến được đây không chỉ là vì truyền thuyết, mà còn là vì con Quỷ đó ở đây.


『Liệu có phải là, ông ta định rửa sạch cơ thể mình trước khi ăn thịt không?』


Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Aku.

Vừa muốn chạy, nhưng Aku cũng vừa muốn giặt sạch bộ trang phục của mình.

Cũng có thể ở trần chạy đi, nhưng khi nghĩ đến việc có thể sẽ có những con Quỷ khác vẫn còn ở đây, thì hành động đó chẳng khác nào tự sát.


「Nàyyy, vẫn chưa xong sao? Lẹ lên nào.」

「X-xin lỗi! Cháu sẽ xong ngay thôi!」

「Không, ta xin lỗi. Ta chỉ muốn thử nói câu đó một lần thôi. Cứ thoải mái từ tốn rửa sạch bụi bẩn đi.」


Mặc dù được bảo là "cứ từ tốn"… nhưng chỉ nghĩ đến việc khiến Ngài Ma vương phải đợi đã khiến Aku run rẩy hết cả người rồi. Có thể vẫn còn lý do nào đó khiến ông ta chưa vội xuống tay.

Nhưng nếu như chọc giận ông ta dù chỉ một chút thì, mạng sống này sẽ không còn nữa.

Ông ấy lúc này đang lẩm bẩm một cái gì đó và có vẻ bận bịu.

Ông ấy đang làm một nghi thức nguyền rủa nào đó ư?


「Tốt! Mình có thể dùng được Chức năng Quản trị viên!」


Chức năng Quản chị vuyên? …Là một Tà thần cổ đại nào đó sao?

Nghĩ đến được vậy, cái từ đó lại càng đáng sợ hơn. Và… suy nghĩ đó đã đúng.

Một không gian đen ngòm xuất hiện trước mặt Ngài Ma vương, rồi ông ta không ngần ngại cho tay phải vào trong nó. Chỉ tưởng tượng đến thứ sẽ xuất hiện từ bên trong đó cũng đủ khiến Aku muốn khóc rồi.


Liệu có phải là Lưỡi hái Thần chết hay không? Hay Vũ khí Hắc thuật? Hay có thể là dụng cụ nấu ăn để làm thịt mình?


「Tốt, tốt, ra được rồi… Này nhóc, một cục xà phòng và một cái khăn tắm. Hãy dùng chúng đi.」

「Ể? Cái này là sữa tắm sao!?」

「Cái gì mà Sữa tắm chứ. Mà kệ đi. Ta sẽ đi kiểm tra xung quanh để đề phòng vậy.」


Nói vậy, Ma vương rời khỏi hồ.

Trong khi rời đi, ông ta lẩm bẩm một vài thứ kì lạ như "SP của mình đang giảm xuống nhanh chóng…", ông ấy đang nói cái gì vậy nhỉ?

Không, quan trọng hơn là, sữa tắm! Một món đồ trong mơ mà mình luôn muốn được dùng ít nhất một lần trong đời!

Một vật phẩm cấp cao mà chỉ có quý tộc mới được sử dụng, ông ấy lấy thứ này từ đâu vậy chứ!?


☆☆☆★☆☆☆


「Chẳng có kiến thức nào có thể dùng được cả…」


Với cửa sổ quản lý được mở ra trước mắt, tôi thốt lên suy nghĩ của mình.

Mới lúc nãy, một phần chức năng quản trị đã được mở ra sau một sự kiện nào đó. Bằng cách sử dụng SP, một hệ thống đặc trưng của trò chơi, tôi giờ đã có thể sử dụng được nó.

SP – Skill Point (Điểm kĩ năng): Trong game, đó là một loại điểm số có thể tăng lên hoặc giảm xuống thông qua những thứ như chiến đấu, phản công hay vật phẩm.

Bằng cách sử dụng điểm số này, ta có thể học được những Tuyệt chiêu mạnh, cường hóa khả năng phòng ngự; bên cạnh đó, chúng ta còn có thể cướp nó từ đối phương và khiến họ yếu đi.


Có vẻ như ở thể giới này cũng có thể sử dụng được nó mà không gặp trở ngại gì.



「Nhưng cần đến 5 điểm cho một vật phẩm vô dụng như thế thì…」


Chế tạo vật phẩm cấp thấp – 5 điểm. Chế tạo vật phẩm trung cấp – 10 điểm. Chế tạo vật phẩm cao cấp – 20 điểm. Chế tạo vật phẩm hiếm – 50 điểm.


Niềm vui khi một tính năng quản trị được mở ra khiến tôi tạo ra một vật phẩm để ăn mừng. nhưng thứ mà tôi tạo ra lại quá kém. Cục xà phòng là một thứ vũ khí vô dụng khi dùng để ném, khăn tắm thì lại là giáp trụ cho cơ thể, nhưng lại chỉ +1 điểm phòng ngự, một thứ vật phẩm chả ai thèm để mắt đến.


「Còn lại là khoảng 30 điểm nhỉ… Nếu tích trữ chúng, thì liệu sẽ có thêm tính năng nào được mở khóa không nhỉ? Hay cần những điều kiện khác?」


Tôi không biết được kẻ địch lúc nãy mạnh đến mức nào, nhưng dựa trên số SP tôi nhận được thì, tôi nghĩ cấp độ của hắn khá là cao.

Nhưng với cấp độ cao như vậy, hắn lại quá yếu. Sức mạnh và điểm thưởng của kẻ địch chả phù hợp với nhau tí nào.


「Có vẻ như không phải mọi thứ đều giống như trong game…」


Trong game thì, để giữ được sự cân bằng, lượng SP nhận được phụ thuộc vào sự chênh lệch cấp độ giữa người chơi và kẻ địch. Nói cách khác, nếu một người chơi cấp thấp tấn công một kẻ địch cấp cao, thì họ sẽ nhận được một lượng lớn SP; ngược lại thì ta sẽ chỉ nhận được rất ít. Nhưng những người chơi cấp cao – không có ngoại lệ – đều tàn ác đến mức cực đoan.


「Nói cách khác… tên đó có thể là một con Slime kim loại.」


Một con quái vật điển hình trong game RPG (game nhập vai) hiện lên trong tâm trí tôi.


Nó yếu và chạy rất nhanh, nhưng khi bị đánh bại, ta sẽ nhận được một lượng lớn kinh nghiệm. Nếu chúng vẫn còn ở xung quanh thì tôi có nên săn chúng đến khi không còn tên nào không nhỉ?


「N-Ngài Ma vương! Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi!」

「Ta nói rồi, ta không phải Ma vương… hầy… thôi kệ. Quan trọng hơn, tên yếu ớt lúc nãy, có còn tên nào quanh đây không?」

「K-không thể nào! Nếu có thêm con nào như thế nữa, thì đất nước này sẽ sụp đổ mất!」

「Ể? …Cái thứ đó nguy hiểm đến thế sao?」


Aku gật đầu lia lịa để xác nhận điều đó.

Có lẽ cách nhìn nhận của tôi hơi khác biệt so với người thường… Dù sao thì, để có thể sử dụng được các chức năng quản trị, tôi cần phải ưu tiên việc tích trữ SP.

Nếu có thể, tôi muốn kiếm được thật nhiều SP trước khi rời khỏi khu rừng này.

Chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến sau khi ra bên ngoài cả.

Mà trên hết, nếu tôi có thể có được đủ SP để mở khóa toàn bộ các chức năng quản trị, thì có khả năng là tôi sẽ tìm được cách để trở lại thế giới của mình.


「Aku, nhóc có biết nơi ở của tên đó không? Ta muốn điều tra một chút.」

「Cháu có nghe nói rằng Quỷ Vương đang bị… phong ấn bên trong Đền Ước nguyện đâu đó giữa khu rừng này.」

「Ước nguyện sao… Xin lỗi nhưng nhóc có thể dẫn ta đến đó không?」

「C-cháu xin lỗi. Cháu cũng muốn lắm, nhưng đôi chân cháu yếu lắm…」


Giờ khi nhìn kĩ lại thì, có một vết thương lớn ở mắt cá chân phải của Aku. Nó như thể là nhóc ấy đã phải chịu một vết thương nặng ở đó, và cơ bản là không chữa trị vết thương ấy, chỉ có miệng vết thương là đã khép lại thôi; một cảnh tượng hết sức đau lòng.

Không, quyết định như vậy liệu có quá vội vàng không? Cũng có thể rằng đó là dấu hiệu của một loại bệnh đặc trưng nào đó ở thế giới này thì sao.

Mà đáng buồn là, tôi không phải bác sĩ. Trong số các phụ tá của Kunai, có một kẻ tồn tại như thể một trò bịp bợm, hắn có thể chữa lành mọi loại bệnh tật hay vết thương, nhưng giờ thì cũng chỉ còn là lời nguyện ước mong sao có được một điều mà tôi không có thôi.


「Chẳng còn cách nào khác, ta sẽ cõng nhóc vậy.」

「K-không thể được! Một kẻ bẩn thỉu như tôi lại ngồi trên lưng ngài là chuyện không thể chấp nhận được!」

「Xin lỗi, ta không có thời gian cho việc này. Ta sẽ không lặp lại lời ta nói đâu.」

「…!」


Ngay cả khi đã ngồi xuống trước mặt nó, nhóc ấy vẫn không có dấu hiệu sẽ đồng ý.

Không những vậy, biểu cảm xụ xuống của nhóc ấy chứa đầy sự đau khổ trong đó, và có cảm giác như nhóc ấy sẽ òa khóc bất cứ lúc nào.


Này này, đừng có nói là nhóc không thích việc này đến mức muốn khóc luôn đấy chứ? Nó làm ta đau lòng lắm đấy!


「C-cháu đã là luôn là một sự tồn tại khó chịu cho ngôi làng từ lâu lắm rồi. Thế nên cháu chỉ toàn làm những công việc như nhặt rác rồi vứt chúng đi, dọn dẹp chất thải; cháu luôn cố gắng hết mình theo cách của cháu, nhưng…」

「…Nói cách khác, những công việc dơ bẩn như giải quyết rác thải chứ gì? Chẳng phải công việc đó rất quan trọng sao?」


「Dân làng luôn gọi cháu là bẩn thỉu và bốc mùi… Và vì vậy nên, cuối cùng bọn họ gửi cháu đi làm vật hiến tế cho Ác quỷ.」


Ahaha, Aku cười đau đớn với đôi mắt rưng rưng.

Tôi chẳng hiểu được gì nhiều, nhưng nó chả phải một câu chuyện vui vẻ gì. Bắt một đứa trẻ như thế này làm một công việc như vậy, và thậm chí còn đối xử với nó theo cách đó.



「Mọi người trong làng đều nói… nếu chạm vào cháu, họ sẽ bị "vấy bẩn".」


Có cảm giác như tôi đang được nghe về một câu chuyện bị bắt nạt ở trường tiểu học vậy.

Đây chắc chắn là cảm giác đi từ sửng sốt đến thất vọng. Tôi lặng lẽ nắm lấy cổ áo của Aku và kéo nhóc ấy lên lưng tôi mà không hỏi lại câu nào.


「Đ-đợi đã! Xin đợi đã! Nếu ngài chạm vào cháu…!」

「Làm như một thứ như thế có thể làm vấy bẩn một con người vậy. Cơ thể con người cơ bản là có thể được làm sạch lại bằng cách tắm rửa mà.」

「…!」

「Quan trọng hơn, ngôi đền mà nhóc nói lúc nãy ấy–」


Tôi nuốt lại những lời mà tôi định nói.

Bởi tôi nghe thấy… tiếng nấc từ sau lưng tôi.


『Hả? Nhóc ấy thật sự khóc rồi sao! Mà đúng hơn là, từ góc nhìn của người ngoài, mình giống như một tên bắt cóc ấy!? 』


Giờ nghĩ kĩ lại thì, đúng thật là trông tôi lúc này giống như một kẻ bắt cóc một đứa nhóc đang khóc vậy.

Nếu có một tổ chức nào đó hoạt động giống như cảnh sát của thế giới này thì, tôi chắc chắn sẽ bị túm cổ. Bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em ngay khi vừa đến thế giới khác, chẳng phải đây là lần đầu chuyện như vậy xảy ra sao?

「Ngài… không sao ngay cả khi chạm vào cháu sao…?」



Tôi lặng người suy nghĩ trong phút chốc về cách để đáp lại câu nói từ sau lưng ấy.

Từ những gì tôi được nghe kể về môi trường sống của Aku, nhóc ấy có lẽ bị gọi là bẩn thỉu và mang mầm bệnh.

Trong thời hiện đại, điều đó có thể trở thành chấn thương tâm lý và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trầm cảm. Sẽ chẳng có gì lạ nếu nó dẫn đến việc tự sát cả.


「Aku, nhóc gọi ta là Ma vương đúng không? Ma vương là một tồn tại yếu đến mức có thể bị nhóc vấy bẩn không?」


Thôi chết, như thế có phải là hơi kiêu ngạo rồi không?

Nếu đồng nghiệp của tôi mà nghe được những gì tôi vừa nói, thì chắc chắn là bọn họ sẽ lấy nó ra làm trò đùa để trêu chọc tôi trong ít nhất là mười năm mất.


「Không… không có…」


Sức mạnh trong cơ thể Aku như tiêu tan, và tôi nghĩ rằng sức nặng sau lưng tôi đã tăng lên.

Nhưng mà, với cơ thể này, có cảm giác như tôi có thể nhấc cả một chiếc xe tải chỉ bằng một tay, vậy nên sức nặng của đứa nhóc này chả là gì cả.

「Cảm ơn ngài nhiều, Ngài Ma vương…」


Cơ thể mềm mại của Aku dính vào lưng tôi, và cái cơ thể ấy tỏa ra mùi hương thơm dịu của xà phòng.


「…Không phải là nhóc hơi sát quá rồi sao?」

「L-làm gì có ạ!」


□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □ □


Một phần dữ liệu nay đã được phép truy cập.

Aku

Chủng tộc: Con người

Tuổi: 13

Vật dụng cá nhân: Xà phòng (Nhãn hiệu Đại Đế Quốc)

Xà phòng trong thế giới này là thứ được tạo ra từ nguyên liệu và phương pháp chế biến tự nhiên, nhưng bởi những kẻ như quý tộc, những người giàu có và gái bán hoa thường mua chúng với giá cao, vậy nên nó rất hiếm thấy trong dân chúng.

Nhãn hiệu xà phòng “Đại Đế quốc” của vương quốc quyền lực tối cao thống trị phần lớn thế giới này là một nhãn hiệu áp dụng những công nghệ đáng kinh ngạc vào việc sản xuất nó, và nó khác biệt đến mức thật ngu ngốc khi đem nó so với các sản phẩm cùng loại khác.


Vật dụng cá nhân: Khăn tắm (Nhãn hiệu Đại Đế quốc)

Đại Đế quốc thể hiện sự kĩ lưỡng và tài gia công của mình trong nhiều lĩnh vực, và ngay cả một cái khăn tắm cũng có rất nhiều điểm nhấn trên mình.

Chiếc khăn tắm này có độ mềm mại có thể khiến con người phải thốt lên: ‘Họ dùng chất làm mềm trong lúc sản xuất nó đúng không?’, và độ thấm hút của nó là vô đối.


Giáp trụ: Áo vải.

Không chút khả năng phòng ngự nào.

Tuy nhiên, vì người này được chọn làm vật hiến tế cho Quỷ Vương, vậy nên bộ trang phục này cũng ở mức độ mà dân làng có thể xem là đẹp. Cũng có những trường hợp người nghèo phải mặc những thứ được may từ cây gai dầu.


Cấp 1

Sinh lực: 10/10 Khí lực: 20 Công kích: 1 Phòng ngự: 1 Tốc độ: 1 Ma lực: 1 Kháng phép: 1

Chỉ có tóc mái của Aku là dài, và nó dài đến mức che nguyên nửa khuôn mặt bên trái.

Bởi mắc phải hội chứng mắt 2 màu, nên người này càng trở thành mục tiêu bị kì thị. Bố mẹ mất vì bạo bệnh từ khi còn nhỏ, và việc đó chỉ càng khiến cả làng kì thị đứa nhóc hơn.


Ghi chú

  1. nghĩa là 『Cái Ác』.
Advertisement