FANDOM


Chương 4: Chiếc nhẫn của Ma Vương.Sửa đổi

Mặc dù vẫn còn sáng sớm, song tôi chẳng cảm nhận được chút sức sống nào từ dân làng cả.

Hình ảnh trước mắt khiến tôi liên tưởng ngay đến những ngôi làng kín cửa cao tường náu mình sâu trên những ngọn núi cao heo hút.



「Ngôi làng này, ta có cảm giác người dân nơi đây không tin tưởng vào dân vãng lai chút nào.」

「V-vâng… Làng của cháu có khuynh hướng căm ghét những kẻ ngoại bang mà.」


Vậy ra đúng thế thật à… Tôi chỉ bất chợt thốt lên định kiến về nơi này thôi mà, ai dè đâu lại...

Tôi còn nghĩ đến việc xin xỏ ít thức ăn cũng như trao đổi hàng hóa với họ nếu có cơ hội nữa cơ, nhưng có vẻ như mọi thứ sẽ không thuận buồm xuôi gió theo ý tôi rồi.


「Nhà của cháu ở hướng này. Có thể nó sẽ để lại ấn tượng xấu cho ngài, nhưng xin ngài thứ lỗi ạ... Cháu sẽ chuẩn bị xong ngay thôi.」


Aku trườn xuống từ trên lưng tôi, và bắt đầu lê lếch cái chân phải mà bước đi.

Nhìn thấy hình ảnh đó từ phía sau khiến tôi có chút day dứt trong lòng mình. Aku có lẽ đã không thể tìm được một bác sĩ đúng nghĩa để thăm khám vết thương đấy cho thật đàng hoàng.

Trong lúc rảo bước theo sau Aku, tôi đảo mắt nhìn quanh ngôi làng đồng thời vẫn đề cao cảnh giác, và quả nhiên, tôi chẳng cảm nhận được chút thành tựu của nền văn minh nào từ nơi này.


『Nhà cửa thì làm hoàn toàn bằng gỗ, rồi cả đất nung, và vài cái còn lợp mái nhà bằng rơm nữa chứ.』


Những thiết bị điều hòa nhiệt độ và những cột ăng ten thường thấy ở Nhật Bản hoàn toàn không xuất hiện ở nơi đây.

Ngôi làng này lại thêm một lần nữa khiến tôi nhận ra, thế giới này khác biệt hoàn toàn so với Nhật Bản.

Tôi cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh, và rồi tôi bắt gặp vài người dân làng đi ngang qua ngay trước mặt mình.

Tôi vô thức tự che dấu lấy bản thân, có lẽ là bởi ảnh hưởng của trò chơi do chính tôi tạo ra đây mà. Trong trò chơi, nếu bị người chơi khác phát hiện thì sẽ chẳng phải chuyện hay ho gì, vậy nên đây giống kiểu bệnh nghề nghiệp ấy.


「Trạng thái Ứng chiến, chuyển đổi – 『Trạng thái Ẩn thân』」


Vừa thốt lên hết những lời đó thì cơ thể của tôi dần mờ nhạt đi, cứ như thể tôi đang hòa mình cùng cảnh vật xung quanh vậy.

Trong trò chơi thì kĩ năng này sẽ hạ thấp rõ rệt tỉ lệ bị kẻ địch phát hiện, nhưng đổi lại cũng làm giảm đáng kể sức tấn công và phòng ngự của bản thân người sử dụng.

Sau khi xác nhận chắc chắn rằng cơ thể mình đã biến mất, tôi đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng tôi tuy còn chút âu lo, nhưng nhìn qua phản ứng từ những người xung quanh, có vẻ như họ hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy được tôi đâu cả.

Cơ mà việc mọi thứ quá giống trong trò chơi thế này, trái lại lại rất đáng sợ đấy.

Phải chăng thế giới này có thể hiện thức hóa được những gì có trong trò chơi của tôi sao?

Nếu vậy thì, chắc tôi nên thử thêm vài ba thứ khác nữa xem sao.


「Ể? Ngài Ma Vương?」


Quả nhiên, cả Aku cũng chẳng còn nhìn thấy tôi được nữa rồi.

Thời khắc lý tưởng thế này, tôi sẽ tranh thủ thử luôn cái này vậy.

Kĩ năng 『Liên lạc』 tôi chẳng mấy khi dùng đến trong trò chơi sẽ hoạt động thế nào ở thế giới này nhỉ? Đây là một tính năng cho phép những người chơi nhắn tin trò chuyện cùng nhau đấy nhé.

Hồi mới bắt đầu trò chơi, dĩ nhiên chẳng tồn tại mấy thứ như điện thoại thông minh hay gì tương tự đâu. Vào những lúc như vầy, Liên lạc quả thực là một món bảo vật vô giá, vậy nhưng đến những năm gần đây, nó đã trở thành một loại tính năng cổ lỗ sĩ mất rồi.


『Liên lạc: Tới Aku – Nhóc có nghe thấy ta không ấy?』

『…Hi a! Giọng nói tàn độc của Ngài Ma Vương đang vang vọng trong đầu mình sao?!』

『Cái gì mà tàn độc hử. Cơ mà không cần phải lo lắng cho ta đâu. Ta đang ở ngay gần đây thôi.』

『V-Vâng ạ.』


Có vẻ như tính năng Liên lạc vẫn hoạt động ổn đấy chứ.

Việc thử nghiệm thế này thú vị ghê. Nếu vẫn tiếp tục lọ mọ một mình trong rừng, chắc tôi sẽ chẳng thể nào biết được thêm nhiều thứ hay ho như vậy đâu.

Có lẽ tôi nên biết ơn Aku hơn mới phải...


『Cơ mà, hệ thần kinh của mình cũng mạnh mẽ ra trò đấy nhỉ… Thường thì khi lâm vào những tình cảnh thế này, có lẽ tôi sẽ khóc lóc gào ầm lên ấy chứ.』


Có lẽ đến cả ý thức của tôi cũng đang chịu ảnh hưởng bởi "chính bản thân Kunai" - chủ nhân cơ thể này - cũng không chừng...


『Thôi thôi… Cái thể loại phim kinh dị gì vậy chứ.』


Tuy là do tôi tự mình nghĩ ra, song khả năng đấy thật sự... quá mức đáng sợ.

Tôi vội vã lắc đầu lia lịa để rũ bỏ những ảo tưởng ngu ngốc của bản thân.


「Này, cái loại người rác rưởi như mày sao lại ở đây vậy hử!?」


Khi tôi hướng mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói khó nghe ấy, một vài kẻ trông có vẻ là dân làng đang chỉ trỏ Aku đồng thời hét thẳng vào mặt nhóc ấy.

Chẳng cần nghĩ suy gì nhiều tôi cũng hiểu được tình hình hiện tại. Đây chính là những kẻ đã bắt nạt Aku. Không, có lẽ là cả cái ngôi làng này luôn ấy chứ.


「Thứ rác rưởi, đừng nói với tao là... mày bỏ trốn đấy nhá!?」

「Đừng có mà làm mấy trò tào lao! Mày định sẽ làm gì nếu con Quỷ đó mò đến ngôi làng của tụi tao hả!?」

「Mày có hiểu được lý do tại sao bọn tao lại dâng mày lên làm vật tế cho nó không hả!?」


Những lời quát tháo chỉ trích mà lũ dân làng ném về phía Aku thật sự khiến tôi đau đầu quá thể.

Bọn chúng đang nói cái quái gì với một đứa trẻ vậy? Lũ tụi nó có thực sự hiểu rõ mình đang nói gì không thế?

Mà, tuy là tôi cảm thấy vậy đấy, nhưng tôi còn chả phải cư dân ở nơi đây nữa, thế nên cũng khó mà chõ mũi vào nói toạc ra những suy nghĩ của bản thân tôi về tình hình (?) thế giới này.

Có lẽ ở thế giới này, việc dâng hiến lễ vật cho những con Quỷ là chuyện quá đỗi bình thường cũng nên. Kể cả là trong thời đại công nghệ thông tin, những phong tục kỳ lạ ở nước ngoài, và cả những tập quán "vốn không tưởng ở Nhật Bản, nhưng lại là thường thức ở một vài quốc gia" cũng không phải là một điều gì đó quá hiếm thấy.


『Dù vậy đi nữa thì...』



Quả thực, đứng nhìn một đám người lớn mắng nhiếc một đứa nhóc như vậy, thật gai mắt quá đi mất.

Giờ mà ra tay trong lúc vẫn ở Trạng thái Ẩn thân thế này, liệu tụi tôi có thể rút đi êm thấm không gây ra chút náo động nào được không nhỉ?


–Nếu thấy khó chịu thì cứ "thanh trừng" tất cả bọn nó đi.


Sống lưng của tôi trở nên lạnh toát ngay khi nghe thấy giọng nói đấy vang vọng trong tâm trí.

Tôi ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói của "ai". Và từ ngón giữa bàn tay phải của tôi——— tỏa ra một cơn đau khủng khiếp không thể chịu đựng nổi.

Theo phản xạ, tôi nắm chặt lấy tay mình, và cúi gập người lại.

Đau quá đi mất, chân tôi không thể trụ vững được nữa rồi...!


–Loại bỏ những kẻ mà ngươi cho là không đáng tồn tại——— "Ta" có đủ "thẩm quyền" để thực thi điều đó.


Đừng có đùa... Việc như thế chỉ xảy ra trong trò chơi thôi.

Mấy cái chuyện như kiểu "thanh trừng" hay "loại bỏ" một con người bằng xương bằng thịt... Không đời nào tôi có thể làm vậy được.

–Nói gì kỳ khôi vậy. Kẻ đã tạo ra những luật lệ đấy, trò chơi đấy, hệ thống đấy, và cả cái quốc gia điên rồ đấy—— tất cả đều do một tay "ngươi" cả mà?


Tôi bất giác nín lặng chẳng thể phản bác được gì sau khi nghe được những lời đó.


–Ngươi, bản thân ngươi—— là căn nguyên của mọi tội ác. Nếu ta mà là Quỷ Vương, thì sau rốt, chính ngươi cũng sẽ là kẻ mang đến sự hủy diệt cho toàn bộ thế giới này...


Tôi siết chặt lấy chiếc nhẫn như thể muốn nghiền nát nó, và cố kiềm lấy giọng mình.

Những thứ như vậy, tất cả đều là những âm thanh ảo mộng sinh ra từ trí tưởng tượng của tôi!―― Tin vào điều đó, tôi nhắm nghiền đôi mắt mình. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, thế nên ắt hẳn là do tôi mệt mỏi quá mà thôi.


『Aku, cứ kệ lũ người kia và về nhà sửa soạn hành lý của nhóc đi.』


Tôi đứng đợi một lúc, nhưng chẳng nghe thấy bất cứ lời nào đáp lại cả.

Mở mắt ra nhìn, tôi bắt gặp ngay cảnh tượng Aku đang ngả ngửa ra đất. Lũ dân làng vừa vung tay đưa lên quá đầu đe dọa vừa không ngớt lăng mạ nhóc ấy bằng những lời lẽ thô lỗ.

Chẳng thể đứng trơ mắt ra mà nhìn được nữa, tôi liền hủy bỏ Trạng thái Ẩn thân.

Ngay khi tôi vừa làm vậy, đám dân làng bắt đầu nhốn nháo ầm ĩ cả lên. Cách tụi dân làng phản ứng âu cũng là lẽ thường tình, bởi vì tôi bất chợt xuất hiện từ giữa hư vô mà lại, thế nhưng cái vẻ bối rối hoang mang của lũ chúng nó lại trông khá buồn cười đấy chứ.


「Aku, lấy hành lý nhanh lên.」

「H-Hiểu rồi ạ...」


Sau khi đã đảm bảo được Aku đang kéo lê chân lò dò hướng về phía nhà của nhóc ấy, tôi từ tốn châm một điếu thuốc. Còn trong lúc tôi làm thế, bọn dân làng vẫn không ngừng gây náo động, đồng thời số lượng người tụ tập lại cũng dần dần tăng lên.

Thường thì, tôi nên hỏi bọn họ một vài thứ, nhưng tôi lại chẳng có nhã hứng muốn chuyện trò gì với đám người đông đảo này đâu.


「N-ngươi, ngươi là một con Quỷ sao? Hay là tay chân thuộc hạ của Quỷ?」

「Xin đừng tấn công ngôi làng của chúng tôi! Chúng tôi đã dâng lễ vật lên cho ngài rồi mà!」

「Chuyện này không giống với những gì ngươi đã hứa! Có là một con Quỷ đi nữa cũng phải tuân thủ những giao kèo mình đặt ra chứ!」

Vừa phì phà khói thuốc, tôi vừa ngẫm nghĩ về những gì đám dân làng mới thốt ra.

Những lời tụi dân làng nói về việc giao kèo hay hứa hẹn với những con Quỷ nghe chừng thú vị phết. Cơ mà tôi thực sự chả dám chắc chắn rằng liệu đối tác "bên kia" có định giữ đúng mấy lời hứa hẹn đó hay không nữa.

Mà chính xác hơn thì, chẳng phải nó đang lợi dụng thỏa thuận đấy để trói buộc đám người này à?


「Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi, Ngài Ma Vương!」

「M-Ma Vương á!?」

「M-M-M-Ma Vương!」

『Này này, đừng có mà kể những chuyện thừa thải ra chứ!』


Những lời Aku vừa buột miệng thốt ra lại càng khiến cho đám dân làng càng lúc càng nhốn nháo.

Tuy nhiên, tôi không có dư hơi mà đi xóa bỏ hiểu lầm của những người dân ở cái ngôi làng này đâu. Gọi một đứa trẻ là rác rưởi, dâng đứa bé ấy lên làm vật hiến tế, và trên hết, cả một cái làng cùng hùa vào bắt nạt nó nữa chứ.

Có cần phải phí hơi phí sức với một lũ người như vậy không? Không, hiển nhiên là không rồi.


「T-tao sẽ đi liên lạc với ngài Lãnh chúa!」


Nói rồi, gã đàn ông trông có vẻ là kẻ đã đẩy ngã Aku lúc nãy chạy vụt đi.

Trên gương mặt y nở một nụ cười nom thật kinh tởm.

Gã ta hẳn đã nhớ ra được điều gì đó, hắn nhanh chóng trở về nhà. Và khi quay trở ra, hắn cắp theo trên tay hình như là một cái túi thì phải. Ắt hẳn là túi để đựng phần thưởng mà hắn sẽ nhận được đây mà.

Hàng lông mày của tôi... vô thức nhíu lại.

Như thể đáp lại những cảm xúc trong lòng tôi, chiếc nhẫn tỏa ra một luồng ánh sáng lạ thường... Thế nhưng, lần này tôi lại chẳng hề có cảm giác muốn ngăn nó lại một chút nào.

Tôi thò tay phải vào bên trong áo khoác, và dễ dàng phi một lưỡi dao thẳng về phía ngôi nhà của gã đàn ông kia.

Bay chính xác đến vị trí tôi nhắm đến, mũi dao cắm phập vào bức tường của ngôi nhà, và một ngọn lửa đen ngòm bốc lên từ lưỡi dao ấy. Ngọn lửa ngay lập tức bao phủ lấy căn nhà gỗ kia, nhấn chìm nó trong khói đen nghi ngút.


「N-nhà... ngôi nhà của tôi...!!」


「Ahahaha! Dù cho có ngắm nhìn biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, lửa thật sự vẫn quá tuyệt vời! Những ngọn lửa, cảm giác cứ như thể, đang gột rửa sạch sẽ tâm hồn của ta vậy!」


Tôi sửng sốt trước những lời bất chợt thốt lên từ chính miệng mình.

Tôi vội vàng cõng Aku lên lưng mình... rồi chạy biến khỏi đó. Dường như, nếu tôi nhượng bộ và để cho cơ thể mình thuận theo chiếc nhẫn này, mọi thứ rồi sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ cho mà xem.


『Rốt cuộc mình lại trở thành một kẻ phóng hỏa mất tiêu rồi!』



Tôi bắt đầu chạy hết tốc lực với gương mặt chảy dài những giọt mồ hôi lạnh lẽo. Cảnh tượng xung quanh cứ lướt như bay ngang qua tầm mắt, tựa như chỉ có mỗi mình tôi đang lao nhanh về phía trước.


「N-Ngài Ma Vương! N-Như vậy có được không ấy ạ?!」

「Đ-Đừng có mà hiểu lầm, chỉ là ta muốn sưởi ấm cho họ thôi. Nói không ngoa thì ta đã rất tử tế giúp đỡ cho đám dân làng kia rồi đó. Ừm ừm, mục đích của ta là vậy đấy!」


Đôi chân tôi vẫn sải bước chạy không ngừng nghỉ.

Cái miệng của tôi vẫn không ngừng liến thoắng khua môi múa mép biện hộ cho những hành động vừa nãy.


「N-Nhưng mà…! Vậy lại khiến cháu cảm thấy thoải mái hơn một chút đấy ạ!」


Nói rồi, Aku liền nở một nụ cười trên môi.

Có lẽ, đây cũng chính là nụ cười đầu tiên tôi được nhìn thấy từ nhóc ấy kể từ lần đầu cả hai gặp nhau.


「Đ-Đúng vậy! Lòng tốt quả có thể được truyền tải đến cho mọi người thật nhỉ!」


Đến cả tôi cũng không khỏi bật cười bởi chính những lời nói nửa vời lố bịch của bản thân mình.

Và trước cả khi tôi kịp nhận ra, cả hai tụi tôi đang cùng bật lên những tràng cười sảng khoái.

Ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi, mặt trời đang dần tắt nắng, và màn đêm cũng đang dần buông. Với cơ thể không biết mệt mỏi này, cảm tưởng như tôi có thể chạy đến vô tận và còn hơn thế nữa.


「Ngài Ma Vương, ngài định đi bao xa vậy ạ!?」


Làn gió thổi qua phả vào mặt hai chúng tôi, mang theo cả tiếng gọi của Aku.

Trước đây, gương mặt của Aku lúc nào cũng toát ra chút gì đó u sầu ảm đạm, nhưng giờ đây, khuôn mặt ấy đang ánh lên những tia sáng rực rỡ hợp với lứa tuổi của nhóc ấy hơn hẳn. Mặc cho cái độ tuổi già dặn của bản thân, tôi bất giác hét lên câu trả lời của mình.


「Hướng đến thị thành, đến nơi... được gọi là Thánh Đô!」


Và thế là, hành trình của Ngài Ma Vương, kẻ vừa mới trở thành một tên phóng hỏa đốt nhà, cùng với nhóc "Aku" tươi vui lanh lợi đã bắt đầu.

Vô số sự cố mà hai người họ gây ra sẽ tạo nên những làn sóng náo động cả Vương quốc Thánh Quang, thế nhưng...

――Đấy lại là câu chuyện của một tương lai không xa nữa đâu.


Phần 1 ―Ma Vương Giáng Trần― FIN

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □


Một phần dữ liệu nay đã được phép truy cập.


『Trạng thái』

Sức tấn công và phòng ngự của một người bình thường là "1".

Bất kể có là người lớn hay trẻ em, con số đó sẽ không thay đổi.

Nói cách khác, chỉ số là 2 tức là gấp đôi một người bình thường. Chỉ số là 3 thì sẽ gấp ba, và tương tự với chỉ số là 4, là 5 và cứ thế…

Nếu buộc phải diễn đạt theo quy chuẩn hiện đại thì, những chỉ số đó có lẽ phải tiệm cận với một vận động viên hàng đầu hay một vận động viên tham gia thế vận hội Olympic cơ.

Trong thế giới này, khoảng cách giữa 1 và 2 là không hề nhỏ một chút nào, và để tăng chỉ số thêm dù chỉ 1 đơn vị nữa thôi cũng phải vượt qua được cả một bức tường cao sừng sững. Đó có lẽ là thứ mang tên gọi ‘bức tường tài năng’.


『Thể lực』

Có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau; thậm chí để thi triển được ma thuật cũng cần tiêu tốn thể lực.


Về cơ bản, bất kỳ ai cũng có thể dùng toàn bộ sức mạnh mình có cho đến khi thể lực cạn kiệt.

Với những chiến binh ưu tú, ít nhất họ cũng có khoảng 50 thể lực. Chỉ số như vậy cho phép họ vận toàn bộ sức mạnh trong tầm 2 tiếng đồng hồ liền.


Thể lực của Kunai là 600.

Theo quy luật của trò chơi, hắn sẽ luôn luôn ở trạng thái có thể tung ra hết tất cả những gì hắn có.

Hắn là một con quỷ đạt đến đẳng cấp tối thượng và là một Ma Vương.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 3♬   Maou-sama, Retry!   ♬► Xem tiếp Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.