FANDOM


Chương 5: Vương quốc Thánh Quang.Sửa đổi

―Vương quốc Thánh Quang: một vùng đất hoang vu hẻo lánh xa xôi nào đó thuộc Vương quốc, nằm dưới quyền kiểm soát của một tên Lãnh chúa Phong kiến.

Blitz Land, gã Lãnh chúa cai trị một cơ số những ngôi làng hiu quạnh tồi tàn quanh quẩn trong khu vực, hiện đang trưng ra vẻ mặt hí hửng bởi tin tốt lành hiếm có y vừa nhận được sau một thời gian dài.

Bất ngờ vì một lý do nào đó, tên Quỷ Vương chỉ vừa mới tái sinh đã chết.

Mảnh đất cằn cỗi dưới quyền gã hầu như chẳng thuận lợi mấy cho sản xuất công nông nghiệp, thế nên sưu thuế thu về chả được bao nhiêu, đã vậy lại còn bị một con quái vật như thế ra tay tàn phá, hoành hành khắp chốn nữa thì quả thật đúng là họa vô đơn chí.

『Vận may cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười với ta rồi.』

Và thông tin tiếp sau đó lọt đến tai gã chính là về sự kiện "Ma Vương Giáng Trần". Khoảnh khắc Blitz nhận được tin đó cũng là lúc y tự cho rằng Nữ Thần Vận Mệnh đang nở nụ cười với mình.

Những con ngựa được gửi đi nhằm mục đích ngăn chặn sự phục sinh của Quỷ Vương từ Vương quốc Thánh Quang dù cho có nhanh đến mấy đi chăng nữa thì cũng chả khác dã tràng xe cát là bao. Tuy nhiên, nếu là sự xuất hiện của Ma Vương... chắc chắn những kẻ đứng đầu Vương quốc sẽ chẳng thể nào ngó lơ được.

『Mình cần phải gây náo loạn càng nhiều càng tốt để ép cho đám người ở Vương quốc Thánh Quang phải nhúng tay vào chuyện này mới được.』

Vốn dĩ Blitz chẳng hề tin vào sự tồn tại của Ma Vương một chút nào cả.

Gã nghĩ rằng mọi chuyện đơn thuần chỉ là do lũ ngu dân ỏm tỏi hết cả lên mà thôi. Tuy nhiên, bản thân gã lại có một mối âu lo lớn hơn nhiều, đó chính là việc gã sẽ phí hoài toàn bộ cuộc đời mình ở chốn hoang vu hẻo lánh này.

Nếu có một vài biến cố gì đấy xảy ra, đó có thể là thời cơ chín muồi để gã thoát khỏi mớ rác rưởi phiền phức nơi vùng đất khỉ ho cò gáy chó ăn đá gà ăn sỏi nhỏ nhoi mà y đang cầm quyền.

『Mình có nên sửa lại thành nguyên một ngôi làng đã bị hắn ta thiêu trụi không nhỉ?』

Trong bản báo cáo, hắn ta chỉ thiêu hủy có mỗi một căn nhà dân cỏn con.

Nghe đến đây, Blitz liền cười khẩy.

Nhiêu đó thôi đã quá đủ để hắn chắc mẩm rằng cái tin đồn về Ma Vương là hoàn toàn bịa đặt. Blitz cho rằng, rất có thể một vài tên lính đánh thuê bần cùng quẫn trí nào đó đã gây ra vụ phóng hỏa đốt cháy căn nhà kia.

『Cơ mà... Sao gã Quỷ Vương kia lại chết nhỉ?』

Người đời kể lại rằng, thực thể tàn ác này đã bị chính tay đức Thiên thần Trí tuệ anh minh phong ấn lại từ rất lâu về trước.

Hắn không giống với những sinh thể sống khác trên hành tinh này đâu, bởi chí ít con người còn có thể làm gì đó để đối phó với các sinh vật sống ấy.

Sức mạnh của hắn, tiệm cận với những thảm họa tự nhiên mang tầm vĩ mô như vòi rồng hay đại địa chấn.

『Hẳn là vì sau khi phục sinh, hắn vẫn chưa đạt đến được trạng thái cơ thể hoàn hảo nhất nhỉ. Những truyền thuyết xưa vẫn hay như vậy mà.』

Vốn đã mang trong mình phẩm giá quý tộc kể từ lúc mới lọt lòng, Blitz chưa hề nếm trải qua mùi vị của khó khăn trở ngại bao giờ.

Khi một cơn bão biến mất, gã chẳng buồn đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao bão tan đâu. Với bản tính như vậy, y sẽ chỉ đơn thuần lợi dụng tình hình lúc này như một cái cớ nhằm lỉnh khỏi môi trường sống mục ruỗng hiện tại của mình mà thôi.

『Thôi được rồi, cứ cho là gã Quỷ Vương kia đã bị tên Ma Vương tiêu diệt đi vậy!』

Nói rồi, Blitz dương dương tự đắc khoái trá với cái ý tưởng "gom rắc rối lại làm một" tuyệt vời của mình.

Song, hắn nào có hay biết... Cái câu chuyện bịa đặt nửa vời kia hóa ra lại chính là "sự thật".

■□■□

―Ở một nơi nào đó tại Vương quốc Thánh Quang.

Một cô nàng khoác lên mình bộ trang phục nữ tu sĩ đang cất lên những lời mắng mỏ chói tai, chẳng xứng với bộ quần áo sạch đẹp trang nhã đang mặc chút nào.

Hiện tại, cô nàng đang ngồi trên một cỗ xe ngựa xa hoa sang trọng hướng thẳng đến một vùng đất xa xôi heo hút, thế nhưng, có vẻ cô không thích cái cảm giác lắc lư khi ngồi trên xe ngựa cho lắm thì phải.

「Tên kia, xem chừng ngươi đang thiếu thốn đức tin đối với ta lắm hử!」

Những lời đó khiến cho người đánh xe đang giữ chắc dây cương rụt cổ co rúm người sợ hãi.

Bởi kẻ đang ngự trên chiếc xe ngựa kia là một nhân vật tầm cỡ trong số các quý tộc ở Vương quốc Thánh Quang ― một trong các "Đức Thánh Nữ".

Nếu bất cẩn gây ra bất kỳ rắc rối nào, chắc chắn anh ta sẽ kết thúc đời mình trên giàn hỏa thiêu. Hơn nữa, cô nàng còn là Thánh Nữ trẻ tuổi nhất trong số ba Đức Thánh Nữ hiện thời, với bản tính cực kỳ ích kỷ và phiền nhiễu trong mắt mọi người.

Thế nhưng, vẻ bề ngoài của cô... ít ra thì dáng vẻ ấy, quả đáng để được người đời tôn sùng như một Thánh Nữ.

Mái tóc bồng bềnh và cả đôi mắt ngời sáng của cô đều mang một sắc hồng nhẹ nhàng gợi nhắc bao người ký ức về những tán hoa anh đào diễm lệ.

Tuy đã vận lên mình bộ phục trang kín đáo của một nữ tu, thế nhưng cả đôi tay lẫn đôi chân trần của cô trông vẫn thật mảnh mai quyến rũ quá thể. Nhưng dẫu sao, vì vẫn chỉ là một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn, thế nên bộ ngực của cô nàng phẳng lì hệt như một tấm thớt.

「Ta ấy nhé, đang trên đường đi chinh phạt kẻ được đồn đại là Ma Vương trong truyền thuyết đấy! Nhỡ đâu, trước khi làm nên thời khắc lịch sử đó mà mông của ta lại bị xước xát thâm tím thì ngươi tính làm gì để đền tội đây hả?」

「T-Tôi thành thật xin lỗi người... Nhưng mà, đoạn đường mòn ở các khu vực lân cận vẫn chưa được lát đá, thế nên...」

「Ngươi... những lời đó phải chăng là muốn chỉ trích chống đối chính sách đất nước phỏng?」

「H-Hoàn toàn không phải thế đâu ạ!」

Thật vậy, quanh đây chẳng có lấy nổi một con đường nào thực sự đáng để được gọi là đàng hoàng cả.

So với ở Thánh Đô, đường phố đâu đâu cũng được lát đá, đôi khi người ta còn tận dụng cả ma thuật để lát đường nữa, thì ngược lại ở những vùng quê nghèo, phần lớn đều chịu ảnh hưởng bởi khí hậu tồi tệ, dựng máng mương thoát nước khi trời mưa thôi cũng đã đủ nhọc nhằn rồi ấy chứ.

「T-Thế còn các Đức Thánh Nữ khác, họ không đi cùng người ạ?」

「Ngươi nói vậy là sao hả? Ý ngươi là chỉ mỗi một mình ta thì sẽ không đủ sức đánh bại Ma Vương chứ gì?」

「Dĩ nhiên không phải vậy rồi! Một mình Luna-sama là quá đủ rồi ạ!」

「Hứm, rõ là vậy còn gì. Ta không thể thua kém Onee-sama của mình mãi vậy được.」

Luna Elegant―16 tuổi.

Dân gian ta thường nói, danh xưng tên gọi phản ánh cả một con người, thế nhưng, cô nàng Thánh Nữ đây lại chẳng hề "lịch sự tao nhã"[1] một chút nào.

Xung quanh cỗ xe ngựa còn có khoảng 25 cận vệ đi theo hộ tống, thế nhưng cô ấy hoàn toàn không hề có ý định nhờ cậy đến sức mạnh của họ. Cô dự tính sẽ tự lực đánh bại Ma Vương để giành lấy hết mọi chiến tích công trạng về cho riêng mình.

Quả thực, cô nàng còn được trời phú cho năng khiếu sử dụng ma thuật nữa chứ.

Với nó, cô đã nắm được trong tay một thanh bảo kiếm mạnh mẽ để đối đầu với "Ma Vương".

■□■□

―Vương quốc Thánh Quang: trên con đường dẫn đến Thánh Đô.

Một khoảng lặng ngắn trước khi hương vị của rắc rối bao phủ lấy khoảng khu vực quanh chốn này...

Ma Vương cùng một đứa nhóc con hiện đang gây huyên náo cả một đoạn đường tối tăm mờ mịt vắng người qua lại.

Vẻ bề ngoài của bộ đôi khi đi bên cạnh nhau trông chả khác hai bố con là mấy, cơ mà có hơi hơi không giống vậy cho lắm. Khuôn mặt của Ma Vương đỏ rực, dường như ông ta đang ngà ngà say thì phải.

Chắc là họ vừa được một người đánh xe thồ hàng tốt bụng nào đấy bắt gặp trên đường tặng cho ít rượu đây mà.

「Một mẩu tri thức của ta, xuất hiện đi―『Nhu Yếu Phẩm』.」

Ma Vương thọc tay vào một khoảng không gian tối đen như hũ nút rồi lấy ra một món đồ khá lớn.

Hóa ra là một thứ vật phẩm mang nhãn hiệu Đại Đế Quốc. Và đúng như tên gọi của mình, nó chứa rất nhiều đồ dùng và dụng cụ dành cho những chuyến đi cắm trại. Ngoài ra, đây còn là một vật dụng cực kỳ thiết yếu trong trò chơi nữa đó.

「Oa, ngài Ma Vương thật tuyệt vời! Ngài còn thứ gì nữa không ạ?!」

Trong khi đó, khuôn mặt của đứa nhóc cũng hơi ửng đỏ đôi chút.

Nhóc ấy không uống chút rượu nào, chủ yếu là do bầu không khí chung quanh hai người hiện tại mà thôi. Ở thế giới này, gần như chẳng có bất cứ luật lệ quy chế nào cả, thế nên trẻ em cũng có thể dễ dàng uống rượu, nhưng có lẽ Ma Vương đã ngăn không cho nhóc ấy đụng đến thứ thức uống có cồn kia.

Về mặt này thì Ma Vương lại có những hành động đứng đắn đến lạ, trông hệt như một anh công dân gương mẫu thực thụ vậy.

Ngoài ra thì, ở vùng đất này, nước thậm chí còn đắt giá hơn hẳn so với rượu nữa cơ.

「"Bóng đêm" của ta... là bất tận―『Phòng Vệ Phẩm』.」

Ông chú Ma Vương này hẳn là đang cao hứng lắm rồi đây.

Vừa kỳ quặc tạo dáng, ông ta vừa lôi ra một món đồ khác.

Vẫn là một vật phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Đại Đế Quốc. Những vật dụng hữu ích trong việc tự bảo vệ lấy bản thân trước các người chơi khác được chất đầy bên trong, và đây cũng là một vật phẩm rất quan trọng trong trò chơi.

Đống dụng cụ này nếu dùng riêng lẻ sẽ chẳng đem lại được chút tác dụng gì, thế nhưng... một khi đã "hợp thể", chúng sẽ cho thấy giá trị thực sự của mình.

「Khí Cụ Hợp Thể ― 『Thiết Lập Thành Lũy』.」

Như thể tuân theo mệnh lệnh của Ma Vương, cả hai món vật phẩm kết hợp lại làm một. Và rồi, chỉ trong nháy mắt, một "căn cứ điểm" đã được tạo thành.

Đây là một món vật phẩm tuyệt hảo giúp giảm đáng kể lượng thiệt hại phải nhận do các người chơi khác gây ra, đồng thời còn mang lại sự an toàn trong quá trình hồi sức cho bản thân nữa.

Không những vậy, sử dụng phối hợp chung với các vật phẩm khác sẽ càng giúp nó thêm đa năng hơn.

「Phải chăng đây là ma thuật đúng không ạ?! Ngài Ma Vương, ngài thật phi thường!」

Tựa hồ đã vượt qua được nỗi sợ trong lòng mình, đứa nhóc ― à không, là Aku, ôm ghì lấy Ma Vương. Và dường như hãy còn giữ được tâm trạng vui vẻ từ nãy đến giờ, Ma Vương đáp lại bằng một nụ cười trầm ấm.

「Có phải ma thuật không ấy hả? Aku, để ta nói cho nhóc nghe, cái này rất quan trọng đấy nhá.」

Nói rồi, Ma Vương hít lấy một hơi thật sâu.

Sau đó, ông ta trỏ thẳng về phía Aku cứ như thể sắp tuyên bố một chuyện cực kỳ hệ trọng.

「Nghe cho kỹ đây, với Đại Đế Quốc, không gì là không thể!」

Vuốt mái tóc dài thòng của mình, Ma Vương vừa nói vừa bất ngờ tung một nắm đấm thẳng lên bầu trời cao vời vợi.

Nhìn thoáng qua, ai mà chẳng nghĩ ông ta là một gã ngớ ngẩn nào đấy... nhưng không, ổng đơn giản chỉ là một lão bợm rượu đang say quắc cần câu thôi.

Tuy hầu như chả hiểu những lời ông ta nói một chút nào, Aku vẫn vui vẻ bôm bốp vỗ tay tán thưởng.

「Thứ này... thật to quá đi mất. Và còn rất cứng chắc nữa chứ...」

Aku buột miệng thốt ra những lời kỳ lạ mơ hồ, nhưng ông chú Ma Vương nát rượu lại chẳng hề để ý đến. Trái lại, ông ta càng lúc càng cao hứng hơn, bắt đầu lên giọng khoe khoang khoác lác.

「Anh chàng này có thể trụ vững được trước cả những đợt 『Oanh Tạc』 từ mấy món vũ khí nặng đô như kiểu súng phóng tên lửa luôn đấy nhé. Trong trò chơi mà không có món này thì sẽ khó mà nghỉ ngơi được lắm. Nếu được gia cố thêm bởi 『Cường Hóa Vật Liệu』 và 『Tường Lửa Phòng Vệ』, khả năng phòng ngự của căn cứ sẽ còn tăng cao hơn nữa cơ.」

「Oanh tạc... ấy ạ?... Những gì ngài Ma Vương vừa nói, cháu thấy khó hiểu quá...」

「Ừm, tức là nó rất kiên cố ấy mà. Aku, hôm nay chúng ta sẽ ngủ qua đêm trong căn cứ này. Là một người tinh tế, ta tuyệt đối không chấp nhận việc ngủ ngoài trời đâu.」

「Vâng ạ! Nếu vậy thì mấy việc vặt trong nhà cứ để cháu!」

Vừa ngân nga giai điệu của riêng mình, hai con người vô tự lự ấy vừa ung dung bước chân vào bên trong căn cứ.

Họ hoàn toàn chẳng hề hay biết chút gì về những sự việc lạ thường đang diễn ra quanh mình.

Số điểm SP còn lại: 10

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

Một phần dữ liệu nay đã được phép truy cập.

『Căn Cứ Điểm』

Được tạo thành nhờ kết hợp Nhu Yếu Phẩm và Phòng Vệ Phẩm. Giảm bớt thiệt hại gây ra bởi những người chơi khác, đồng thời che chở cho người sở hữu khỏi mưa bom bão đạn. Một số loại bom đạn có thể khiến người chơi bị mất điểm SP, hoặc cũng có thể gây suy yếu độ bền giáp trụ phòng ngự trên người, chính vì vậy mà việc sơ hở thiếu phòng bị trước những loại vũ khí như vậy có thể sẽ khiến người chơi thiệt mạng.

Đúng như tên gọi của mình, bên trong căn cứ có một chiếc giường ống sắt, một bồn tắm tròn, và cả một khuôn bếp đơn sơ mộc mạc nữa. Với mức nhu cầu tối thiểu, hoàn toàn có thể sống tốt ở đây. Nếu được nâng cấp trở thành căn cứ cỡ vừa hoặc lớn, nội thất bên trong cũng sẽ xa hoa hơn rất nhiều.

Loại vật liệu được dùng để chế tạo nên nó đủ sức đương cự lại với cả những đợt công phá từ các loại vũ khí chống tăng như RPG-7 hay RPG-29.

Ở thế giới này, xuyên thủng được nó là chuyện gần như bất khả thi.

Do đặc thù của trò chơi, người sở hữu có thể gấp gọn nó và tự do mang đi khắp nơi.


Ghi chúSửa đổi

  1. "Elegant" có nghĩa là lịch sự, thanh nhã, thanh lịch.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 4♬   Maou-sama, Retry!   ♬► Xem tiếp Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.