Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Nữ nhân xinh đẹp của Vương quốc Tàn lụi

Phần 1

“Vậy thì, tôi sẽ giải thích những điểm chính của chiến dịch.”


Hida Reiri nhìn quanh các thành viên Amaterasu- những người đang tập trung ở Viện Nayuta.


Đó là một cuộc triệu tập khẩn cấp.


Kizuna, Aine, và Himekawa lắng nghe câu chuyện của Reiri với gương mặt vâng lời.

Trái lại, chỉ có Yurishia nhìn xung quanh với gương mặt trông như thể cô ấy sẽ đột nhiên ngân nga bất cứ lúc nào.


Reiri còn không bận tâm tới cách cư xử của Yurishia, chị ta quay về phía bảng điều khiển ở trung tâm căn phòng và ra lệnh.


“Kei, tớ sẽ để cậu giải thích.”


Một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trước bảng điều khiển trông giống buồng lái.

Mỗi một cửa sổ xuất hiện trước Kizuna và những người khác, hiển thị nội dung Kei đưa vào.


{Hôm qua, vào 2 giờ 10 phút sáng theo giờ chuẩn của Megafloat Nhật Bản, chúng ta bắt được một sóng radio yếu.}


Trên bề mặt sàn nhà, một bản đồ của Thái Bình Dương với Megafloat Nhật ở trung tâm được hiển thị. Hiện tại Megafloat đang đi giữa Papua New Guinea và Philippines. Một đường đỏ chập chờn trên bản đồ đang kéo dài từ Megafloat Nhật.


{Khi sóng radio được phân tích, chúng ta đã hiểu rằng nó rõ ràng là thứ gì đó được sử dụng bởi nhân loại cho việc phát thanh. Đường nhiều chấm đó đang hiển thị hướng sóng radio đươc gửi đến từ đâu.}

Bản đồ được cuộn theo đường nhiều chấm kéo dài đó.


Chẳng bao lâu nữa màn hình cuộn sẽ dừng ở điểm kết thúc của đường thằng- đó là một hòn đảo.


“……Đảo Guam?”


Yurishia hỏi.


“Đúng. Sóng được truyền khoảng từ Guam. Yurishia, em đã bao giờ đến căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại đảo Guam chưa?”

“Chỉ tới mức dừng chân ở đó thôi. Đó là trước Cuộc Xung Đột Vũ Trụ Khác lần hai, nên em không có bất kì ấn tướng nào về nó ngoài một khu vực nghỉ mát bình thường…. nhưng, thường thướng nới đó cũng có một Entrace [Lối Vào] phải không?”


Nguồn gốc không rõ ràng, nhưng các Entrance đó xảy ra bởi sự va chạm của không gian thế giới tồn tại chỉ trên đất liền. Thêm nữa, nó chỉ xuất hiện trên đất liền với một mức độ kích cỡ nhất định, nó sẽ không xuất hiện ở một nơi như hòn đảo nhỏ.


Nhưng, phần đất của Guam cỡ hơn 500km vuông, nó là một hòn đảo lớn. Có khả năng lớn là một Entrance với AU tồn tại ở đó.

{Có một ghi chép rằng một Entrace xuất hiện ở đó trong Cuộc Xung Đột thứ hai và nó biến thành một trận chiến. Tuy nhiên, sau đó không ai biết sự việc thành ra như nào tại nơi đấy.}


Những lời của Kei không được phát ra thành tiếng, nhưng truyền tới họ với dạng chữ trên cửa sổ. Không phải có khiếm khuyết khiến chị ta không thể nói được. Chỉ là chị ấy cực kì tệ trong khoản giao tiếp với mọi người.

“Cái gì!?”


Theo phản xạ Kizuna cất cao giọng.


“Có một Entrance ở đó phải không? Nó quá nguy hiểm!”


“Tình hình không thay đổi theo hướng tốt hơn nếu chúng ta cứ mãi sợ hãi bóng dáng kẻ địch và chỉ trốn chạy.”


Reiri thẳng thừng nói.


“Vậy, chúng ta sẽ hành quân vào vùng đất kiểm soát của kẻ địch…. Và bắt đầu một cuộc chiến tổng lực?”

Thậm chí cho tới giờ họ đang sử dụng cách nói chiến tranh với AU, nhưng trên thực tế không có trận chiến hay gì hết. Nhân loại chỉ bị tiêu diệt một chiều, đất nước của họ bị lấy mất, và họ trốn chạy trên biển nơi bàn tay kẻ địch không thể với tới.


Và cả bây giờ, họ đang thu mình trong bóng tối, chạy trên biển từ nơi này qua nơi khác.


Chắc chắn, họ đã đánh bại chiến hạm quân thù với Corruption Arnament [Hư Khí] của Zeros, nhưng nói ngược lại, họ chỉ đơn thuần nhấn chìm một chiến hạm sau ngần đó thời gian.

“Trước khi chiến tranh xảy ra, trước tiên chúng ta cần phải biết về kẻ thù. Kiến thức của chúng ta về AU, không có tồn tại.”


Bản đồ trình chiếu dưới chân họ một lần nữa bắt đầu di chuyển.


Kei thao tác bảng điều khiển và gõ bàn phím.

{Mục tiêu chính của nhiệm vụ này là thu thập thông tin về khu vực rơi vào kiểm soát của kẻ thù. Đầu tiên, chúng tôi muốn thực hiện cuộc điều tra đất liền Nhật Bản và các hòn đảo gần đó, nhưng với tình hình hiện tại độ nguy hiểm rất lớn. Từ kinh nghiệm của chúng tôi tới giờ, khi chúng ta vào tầm hai tới ba trăm cây số tính từ vùng đất, khả năng kẻ địch phát hiện ra khá cao. Nói cách khác, độ nguy hiểm còn tăng lên. Có nghĩa, vùng đất Guam nơi không có bất kì Entrace nào khác tại vùng lần cận của nó phù hợp như bài kiểm tra đầu tiên.}

“Đầu tiên Megafloat Nhật sẽ tới gần Guam ba trăm cây từ đó. Tất cả Amaterasu sẽ cất cánh từ đó. Chia ra làm hai nhóm, rồi điều tra trung tâm khu vực đô thị Hagania, Tamon và căn cứ không quân Andersen ở phía bắc. Việc chia nhóm và chỉ huy hiện trường thực tế….. Kizuna, em nắm quyền nhé.”


“Eh! Em á?”


Kizuna ngạc nhiên bởi sự bổ nhiệm bất thình lình.


“K, không, dù chị đột nhiên nói em làm vậy thì cũng không thể nào….”

Bờ vai của của chàng Kizuna hoảng loạn được vỗ nhẹ.


“Fufufu, chiếu cố chúng tớ nha. Đội trưởng học việc-san★”


Yurishia cho thấy một cái nháy mắt từ khoảng cách gần.


“Không, thực sự thì, không đời nào em là đội trưởng….”


“Không phải bất khả thi hay không, có lẽ điều này có thể nói là đúng người đúng chỗ.”

Aine đột xuất nói như thể tán thành Kizuna.


“Aine….không, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nói vậy về tớ. Giờ tớ cảm thấy ngập ngầng đôi chút rồi.”


“Bởi vì, thường thường Kizuna không có bất cứ khả năng chiến đấu nào, cậu chỉ là thứ vô dụng. Đó là lý do tại sao, tớ nghĩ cho cậu làm đội trưởng ở một nơi xa với chiến tuyến sẽ ổn. Để cậu sẽ không thành một vật cản với bọn tớ.”


“Vậy ra cậu chỉ muốn thoát khỏi phiền toái thôi à!”


Dù vậy, những gì Aine nói cũng có lý. Eros của Kizuna hầu như không có bất kỳ khả năng chiến đầu nào, nó không có đặc trưng giải nguy nào khác ngoài Life Saver của mình.

Tuy nhiên, ngay cả Eros cũng có một phương pháp đạt được một khả năng chiến đấu tuyệt vời.


――[Climax Hybrid (Dung Tâm Cao Trào)]


Với hiện tượng thậm chí còn tốt hơn cả Heart Hybrid đó, nó sẽ mang lại kết quả thực sự kì diệu. Nó có thể tăng cường sức mạnh Heart Hybrid của cộng sự, và thêm một vũ khí đặc biệt gọi là [Corruption Arnament]. Và cùng lúc đó, Eros sẽ sao chép khả năng HHG của người công sự đó, khiến cho Eros có thể phô bày khả năng chiến đấu tương đồng.

“Tuy nhiên, chỉ khi tới gần, kẻ địch sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta phải không? Bên cạnh đó, nếu có một lượng lớn quân trú ở đó, chúng ta sẽ rơi vào một tình cảnh thực sự tồi tệ…..”


Như thể khoe khoang, Aine hất mái tóc màu bạc đang chói lọi bởi ánh sáng.


“Chà, vào lúc đó tớ sẽ cho các cậu thấy tớ triệt hạ kẻ thù ra sao với Corruption Arnament[Pulverizer] của mình.”


Cô ấy tự mãn thật đấy. Khuôn mặt trông như nó không thể hoan hỷ hơn được nữa.

Yurishia cười tủm tỉm chế nhạo ‘fufun’.


“Ôii, chẳng phải cậu không thể sử dụng Pulverizer nữa hay saoo?”


“……..u”


Miệng Aine đóng chặt.


“Nó biến mất theo thời gian đúng không? Cái Corruption Arnament kiêu hãnh đó ý♪”


Sau trận chiến, Zeros được kiểm tra ở Viện Nayuta. Tuy nhiên khi Aine cố gắng trang bị Zeros, Zeros đã trở lại tình trạng mặc định và Pulverizer cũng đi luôn.

Eros của Kizuna cũng vậy, nó đảo nghịch lại thành bộ giáp vô dụng như bình thường.


“Th, thế, tớ chỉ cần làm vậy một lần nữa, cái Climax Hybrid ý.”


“Ôi, lần này tớ sẽ là người thử nghiệm nó. Này? Tối nay được không? Hẹn hò đi, và cùng nhau tới khách sạn—“


“Làm ơn dừng lại đi! Thật vô liêm sỉ!”


Himekawa hét lên với gương mặt đỏ chót.


“Tất cả mọi người, đừng có đùa giỡn.”

Với một câu nói duy nhất từ Reiri, chỗ đó quay lại với sự im lặng chết chóc.


“Vậy thì, giải tán. Tối mai chiến dịch sẽ bắt đầu. Cho tới lúc đó, nghiên cứu những thông tin cần thiết như bản đồ địa phương đi.”


Reiri nói vậy và rời khỏi phòng.


Đầu óc cô ấy bị đau bởi vì xem ba đứa chúng nó tiếp tục chành chọe.

Một cửa sổ xuất hiện trước mặt Kizuna- người thở một hơi dài.


{Nếu cậu phát hiện mình cần một khách sạn tình yêu, cứ nói bất cứ lúc nào. Tôi sẽ chuẩn bị.}


……..Shikina-san.


Từ phía bên kia của bảng điều khiển, cậu có thể thấy Kei dè dặt giơ ngón cái lên


Phần 2

Ánh nắng xế chiều của đất nước phía nam thực sự xinh đẹp, mọi người dù nhìn nó bao lần đi chẳng nữa cũng sẽ không thấy mệt mỏi.


Đứng ở rìa Ataraxia, Kizuna đang nhìn về phía chân trời đang được nhuộm bởi ánh nắng xế chiều.


Mặt trời to lớn đang chìm xuống biển, màn đêm đang từ từ hạ xuống từ trên đầu. Trạng thái đó, thứ liên tục thay đổi từng khoảnh khắc chính xác là thời khắc phô diễn của mẹ thiên nhiên

Chỗ này là khu đất thử nghiệm ngay sát Viện Nayuta. Chiều rộng gần bằng một sân điền kinh 400 mét. Từ quá khứ, đó là cơ sở sử dụng cho việc thí nghiệm kích hoạt Heart Hybrid Gear và những thứ tương tự. Kizuna cũng có chuyến bay đầu tiền ở nơi này khi còn nhỏ.


Lần này cậu đã mặc xong Eros. Cùng lúc đó, Aine, Himekawa và Yurishia cũng mặc HHG tương ứng của họ.


Cửa sổ nổi của Kei xuất hiện trước mặt Kizuna.


{Kiểm trả tất cả các bộ giáp đã hoàn tất. Không có vấn đề gì, mọi người có thể đi bất cứ lúc nào.}

Kizuna giơ tay với Shikina Kei- người đang ở một nơi hơi tách biệt để cho thấy suy nghĩ biết ơn.


“Vậy, khởi hành sớm thôi. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, tớ và Himekawa, Aine và Yurishia. Chúng tớ sẽ tới khu vực đô thị ở trung tâm, Hagania và Tamon, còn Aine và Yurishia do thám căn cứ không quân Andersen phía bắc nhé.”


Yurishia gật đầu.


“Tuân lệnh. Tớ cũng biết ít nhiều về nơi đó.”

“Sau khi chia ra tại hiện trường, bắt đầu cuộc điều tra. Sau đó hai giờ, chúng ta sẽ gặp nhau ở địa điểm trung tâm sân bay của hòn đảo. Kẻ địch có thể sẽ chặn đánh, cho nên về cơ bản chúng ta sẽ không sử dụng thiết bị liên lạc của mình. Tuy nhiên, tình huống nguy cấp thì không tính. Tất cả có vậy, ai hỏi gì không?”


Aine giơ tay.


“Tại sao Kizuna và Hayuru lại đi cùng nhau?”

“Eh? Không, Yurishia đã quen với căn cứ nên đi tới đó thì tốt hơn đúng chứ? Nếu Yurishia và Himekawa tổ đội với nhau, thì có nghĩa tớ và Aine cũng sẽ họp đội với nhau.”


“Tớ tự hỏi có vấn đề gì không? Dựa vào câu trả lời của cậu, cổ cậu có thể gãy đó.”


“Đừng có nói mấy thứ đáng sợ! Một nhóm có tớ- người không có sức tấn công và cậu là một chuyên gia siêu cận chiến, sự cân bằng khá tệ.”


“Nếu, nếu đó là vấn đề, thì chúng ta chỉ cần thực hiện Climax Hybrid cũng ổn mà đúng không?”

“Chắc chắn là Pulverizer có một sức mạnh tuyệt vời, nhưng nó lớn, chỉ bắn một lần sẽ tạo ra một sự chấn động lớn. Không thể sử dụng nó trong một cuộc thâm nhập điều tra phải không? Ngay cả tớ sẽ chỉ có khả năng của Zeros, cho nên nó sẽ chỉ trở thành hai người có cùng khả năng.”


“…..Thật là một tên vô dụng.”


“Tiếp theo, cũng có lựa chọn tớ tới căn cứ nhưng….”


Aine so đo gương mặt Yurishia và Himakawa.


“Vậy chịu rồi…..”

Aine quay đi với một gương mặt bực bội.


Cô ấy trông không thỏa mãn, nhưng trong lúc này có vẻ cô ấy đã hiểu tình hình làm Kizuna an lòng .


“Được rồi, tất cả bộ giáp cất cánh!”


Cùng với mệnh lệnh của Kizuna, bốn HHG bay lên trời.


Ánh sáng bị đốt cháy bởi máy đẩy, bốn sắc màu vẽ thành các đường thẳng trên bầu trời nhuộm đỏ. Chẳng bao lâu nữa các ánh sáng đó chia ra làm hai, trở thành hai vệt sáng vàng-xanh và đỏ-hồng.

Sau khi Amaterasu rời đi, Reiri và Kei đang xem qua quá trình chiến dịch ở Viện Nayuta.


Dù sao họ cũng không thể hiểu chi tiết tình tình từ Ataraxia. Cuối cùng, họ chỉ đợi liên lạc. Reiri và Kei tách biệt khỏi các nhân viên khác và ẩn mình trong phòng trung tâm điều khiển.


“Re-ri, uống gì không? Có bịa địa phương cậu biết chứ?”


“Aah, thứ đó được tạo ra ở Ataraxia. Đâu, thử làm ngụm nào.”

Vì cả hai người họ đều là bạn thân kể thừ thời là học sinh, không khí giữa họ khá hòa nhã. Được cho là đang trong quá trình nhiệm vụ, nhưng không khí thực sự thoải mái.


Reiri lấy ra một chai bia với nhãn hiệu Ataraxia trên đó từ tủ lạnh và khui với cái mở nắp Kei đưa cho.


Kei mở một chai cola và giữ nó về phía Reiri.


“Vì sự thành công của chiến dịch.”

“Cạn ly.”


Hai chai tạo nên một tiếng cách.


Hai người trực tiếp đưa miệng vào chai. A-xít các-bô-nic lạnh kích thích lưỡi, tưới nước vào cổ họng.


“Fuh, ngon không ngờ.”


“Phải không?”

Sau khi uống cạn chai nước trong nháy mắt, Reiri khui chai thứ hai.


“Re-ri. Sóng radio đó, cậu nghĩ gì về nó?”


“Chín trên mười chỉ là một sự trùng hợp. Có gì đó giống một cơ sở liên lạc cũ trục trặc…. hay gì đó.”


“Tớ nghĩ đó là một sự phán đoán hợp lý…. Nhưng, có lẽ đó có thể là con người.”


“Cậu biết gì không?”

“Sóng radio đang gửi dữ liệu. Một vài dạng lý thuyết và…. Tài liệu đồ họa giống một chiếc bản đổ.”


Rei nâng lông mày.


“Nội dung chi tiết là?”


“Vẫn chưa xác định. Nhưng, có lẽ nó liên quan tới Entrance.”


“Hiểu rồi…. tuy vậy, người gửi có thể là một người AU.”

Kei gật đầu đôi chút.


“Re-ri… cậu có nghĩ rằng, nó có thể là giáo sư Nayuta?”


Bàn tay của Reiri đang đưa chai nước vô miệng dừng lại.


“…….”


Cô đặt chai nước lên bàn và đổ mạnh cơ thể lên chiếc sô-pha.


“Không.”


“—Tớ hiểu rồi.”

Sự im lặng chảy giữa hai người.


“Kei, cậu muốn gặp người đó à?”


Đôi môi Kei nhìn hơi giống đang cười.


“Không biết. Nhưng, có lẽ vậy. Người đó sau cùng là…..một thiên tài. Bà ấy là thứ gì đó giống một mục tiêu để tôn thờ.”


“Cậu cũng là một thiên tài mà?”


Kei lắc đầu với nụ cười châm biếm.

“Thước đo quá khác nhau. Trước giáo sư Nayuta, người như tớ chỉ là một con người tầm thường.”


Reiri làm ngụm bia lần nữa.


“......Bản thân Re-ri, giáo sư Nayuta.... mẹ cậu, cậu nghĩ gì về bà ấy?”


Reiri đặt chai nước trên sàn nhà khi uống xong.


Và rồi, cô ấy nói trong khi nhìn về thứ gì đó xa xăm.


“—Kẻ thù tối thượng của tớ.”


Phần 3

Yurishia và Aine đang đứng trước căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở phần phía bắc của Đảo Guam.


Mặt trời đã lặn xuống dưới biển. Không một chút ánh sáng nhân tạo, chỉ có ánh trăng đang tạo ra hình chiếu của tòa nhà nơi trụ sở và văn phòng ở đó, và nhà chứa của máy bay phản lực.


“Không có sự xuất hiện của con người ở đây, cảm giác như là một nơi khác vậy.”


Yurishia táo bạo bước vào trong khu đất từ lối vào được mở hé.

Aine cũng tiếp tục theo sau.


“Không có gì thay đổi từ lần cuối cậu tới à?”


“Hmmm, chỉ có hai, ba ngày cho tớ, vậy nên thành thực tớ không nhớ..... nhưng, tớ nghĩ không có gì thực sự đổi thay. Điều đó khiến nó kỳ quái thay vào đó.”


“Kỳ quái?”


“Bởi vì, không có thấy dấu hiệu của chiến trận?”

Một lần nữa Aine nhìn quanh về phía lối vào họ đã đi qua và hàng rào, rồi các tòa nhà bên trong khu đất.


Chắc chắc không có gì bị tàn phá ở đây. Trái lại còn không có cả một vết đạn. Mọi người chỉ rời khỏi đây, chỉ bỏ lại các thùng chứa hàng lớn không có gì bên trong. Đó là ấn tượng của cô ấy.


“Có phải họ trốn thoát….hoặc , tớ tự hỏi họ đầu hàng bất khả kháng cự chăng….”


Yurishia suy nghĩ với một khuôn mặt khó xử.

Aine làm xuất hiện một vài cửa sổ xung quanh mặt và tìm kiếm các vùng lân cận với mọi loại thiết bị cảm biến.


“Không có gì thực sự nổi bật. Chỉ là những tòa nhà hoàn toàn bị ruồng bỏ, tớ tự hỏi gọi chúng vậy có ổn không?”


“Những gì xảy ra ở đây, nếu chúng ta có thể tìm một vài manh mối thì tuyệt.”


Yurishia thì thầm với một chất giọng vô tư lự, nhưng đôi mắt cô đang quan sát vùng lân cận một cách thận trọng.

Aine cũng đáp lại trong khi chăm chăm vào bộ cảm biến.


“Và, chúng ta cũng muốn thông tin về AU. Chúng ta là những người đầu tiên thâm nhập một nơi dưới sự kiểm soát của kẻ địch phải không?”


“Có lẽ vậy. Ít nhất, tớ chưa bao giờ nghe bất cứ câu chuyện nào về thông tin đem lại từ nơi như này.”


Sau khi tiến tới phía trước, họ tìm thấy một tòa tháp lớn bằng thép. Yurishia ngừng đi trước tòa nhà không chút ánh sáng trước nó.

“Hình như có một cơ sở liên lạc ở đây. Đầu tiên, hãy xác minh nơi này đã.”


Sau khi tiến qua cánh cửa hé mở, đó là một hành lang đen xì trải dài vào bên trong.


Yurishia rút ra khẩu súng trên eo. Đó là một khẩu sung phân từ- thứ bắn ra các hạt phân từ như các viên đạn được chế tạo bởi HHG.


“Tớ sẽ đi trước. Aine, canh phía sau giùm.”


“Rõ.”

Hành lang tăm tối được chiếu sáng lờ mờ bởi sự phát quang của HHG.


Hai người đang tiến về phía trước trong khi tập trung cao độ.


“Mọi thứ….. thực sự sạch bóng.”


“…..Đúng hơn, chẳng có gì ở đây cả.


Gọi nơi này sạch sẽ, đúng hơn là chẳng có gì cả.


Không nhắc tới bẫy, ngay cả các trang thiết bị và máy móc cũng không bị bỏ lại đầy đủ. Những kệ sách cô lập bị bỏ lại không có một cuốn sách nào ở đó. Ngăn kéo bàn cũng trống không. Và rồi, không một thiết bị điện tử nào như PC (máy tính cá nhân) hay các thứ khác có thể được tìm thấy.


Mặc dù đây là một căn cứ quân sự, quá trình hoạt động ở đây giống như một văn phòng chính phủ. Đáng ra phải có một núi sách và giấy tờ ở đây, mà không có PC hay máy thu ở đây thì sẽ không thể hoàn thành được việc nào.


“Này, Yurishia. Quân đội US thiếu thốn lắm à? Tớ tự hỏi họ bán đồ đạc cho tiệm cầm đồ à.”

“Không đời nào điều đó đúng….”


Hành lang tối đen tiếp tục thẳng tắp. Một vài mét phía trước chỉ là bóng tối. Thứ bóng tối đó cảm giác như nó tiếp diễn về một thế giới khác.


“?”


Phía trước hành lang, một ánh sáng lờ mờ có thể thấy.


“Đó là—“


Yurishia chỉ ngón trỏ trước mắt Aine. Không nói—nhìn dấu hiệu đó, Aine im lặng gật đầu.

Cả hai người làm tiêu tan tiếng bước chân và tiến lên.


Ánh sáng đang trở nên to hơn từng chút một.


‘—Một cánh cửa.’


Ánh sáng đang ló ra từ cánh cửa.


Tim Yurishia trở nên đập nhanh hơn.


‘--Ở đó, có ai à?”


Yurishia sẵn sàng khẩu pháo phân tử.

Cô bám bên cạnh cửa mà không gây một tiếng động, bàn tay ra hiệu gọi Aine.


Aine và Yurishia gật đầu với nhau, rồi Aine chầm chậm mở cửa. Yurishia hơi tách mình ra khỏi cánh cửa, khớp mình với góc của cánh cửa đang mở, cô xác nhận bên trong căn phòng.


“An toàn, không có gì cả.”


Khi Yurishia bước vào phòng, cô ấy hạ súng xuống.

Aine tiến vào từ đằng sau Yurishia và hỏi.


“Đây là?”


“…..Ai biết được?”


Trước mắt hai người, là một thiết bị liên lạc vẫn còn điện.


Từ bộ điều khiển lớn, có thể nghe thấy một tiếng ồn không đáng kể.


“Ánh sáng phát ra bởi màn hình thiết bị liên lạc đang chiếu sáng khuôn mặt ngạc nhiên của Aine.

“Tớ tự hỏi chỉ có thứ này kết nối với điện suốt ngần đó thời gian thôi à? Hoặc ….”


Yurishia đeo tai nghe được kết nối với thiết bị vào tai.


“Gần đây, có người tới nơi này ư….tớ nghĩ vậy?”


“Vẫn còn chút thời gian cho tới khi chúng ta gặp nhau. Hãy thử khám phá thêm chút nữa đã.”


Yurishia gật đầu trước những lời của Aine và đặt tai nghe trên bộ điều khiển.


Tiếng ồn chói tai tiếp tục tuôn ra từ cái tai nghe.


Phần 4

Kizuna và Himekawa đang đứng ở thành phố Guam được rọi sáng bởi ánh trăng.


Trước kia đây là con phố chính cho khách du lịch.


Tuy nhiên, hiện giờ không thể nhìn thấy một dấu vết nào của nó.


“Thật thảm khốc…”


Himekawa hoàn toàn sửng sốt nhìn chằm vào khung cảnh.


Những gì trải rộng trước hai người là hoàn toàn là một sự đổ nát.

Không một tòa nhà nào xếp dọc hai bên con phố được an toàn. Từ thông tin trước Cuộc Xung Đột lần hai họ đã nghiên cứu hôm qua, đáng ra các cửa hàng buôn bán những loại sản phẩm cao cấp xếp dọc theo nơi này. Nhưng hiện giờ, nó đã trở thành một ngọn núi gạch vụn.


Cũng có các tòa nhà vẫn đứng vững, nhưng dù là cái nào, tất cả chúng đang xiên vẹo và rất nhiều lỗ hổng bị mở ra ở chúng. Có thể đó là vết tích của cuộc oanh tạc. Chắc chắn có một sự bắn phá lớn xảy ra ở đây. Tòa nhà nào cũng có vết cháy đen sót lại.

Ngay cả các tòa nhà có tương đối ít thiệt hại thì mọi cánh cửa của cửa tiệm bị vỡ, mọi loại kính bị rải rác khắp nơi. Khi họ nhòm vào bên trong cửa hàng, các kệ đều đổ sập mà không hàng hóa nào còn nữa.


Vỏ của những chiếc xe cháy xém bị phân tán khắp nơi trên con phố.


Vậy đây là….. một thế giới bị giẫm đạp bởi vũ khí ma thuật.


“Thật là một tình trạng tội tệ….. mịa kiếp.”

Răng hàm của Kizuna nghiến chặt đến nỗi tạo thành tiếng.


“Hida-kun. Thử tìm xem. Có lẽ sẽ có gì đó, một manh mối để biết về AU.”


“Có lẽ…..”


Cậu định nói rằng có thể sẽ có người sống sót, nhưng cậu dừng lại.


Đáng lẽ ở đây không còn ai sống sót.

Tình trạng nơi này cũng đủ làm cậu nghĩ như vậy.


Kizuna và Himekawa đi qua các con phố đã trở nên đổ nát.


Các mảnh kính vỡ và rác rưởi, vật đổ nát bị rải rác trên mặt đất, âm thanh được tạo ra mỗi lần họ bước tới. Những tiếng động đó vang xuyên thành phố ma này.


Con đường lát đá bị vỡ khiến khó có thể đi được. Cậu đoán đó là sự tiến quân của vũ khí ma thuật. Khu phố bị đánh sập trên khắp nơi.

Sau khi tiến tới phía trước, có một tòa nhà bị sụp chặn nửa con phố. Xung quanh tòa nhà đổ nát, họ nhìn chằm về phía trước khu phố.


Không có sự hiện hiện của sinh vật sống.


“Người dân và du khách ở đây, họ đi đâu cả rồi…….”


Himekawa trả lời trong khi tập trung tới các vùng lân cận.

“Là vậy phải không…..bên cạnh đó, không nói tới bóng dáng của người AU, cũng chẳng có bóng dáng của vũ khí ma thuật ở đây….nhưng, nhìn vào tình trạng của thành phố, có vẻ một điều chắc chắn là nơi này đã bị chiếm đóng một lần…..”


Nó bị chiếm đóng một lần, nhưng rồi ngay lập tực bị bỏ lại?


Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?


Sau khi tiến lên một lúc, có một bức tường bằng bê-tông và khung thép cao sừng sững như thể nó lớn lên từ mặt đất giống một cái cây khổng lồ. Có vẻ như nó là kết quả của một tòa nhà đổ sụp xuống.

Họ đi tắt qua vật cản trở với tầm nhìn tệ bằng cách sử dụng lỗ hổng giữa chúng.


Và rồi, tầm nhìn của họ đột nhiên mở ra.




Ở giữa khung cảnh nơi mắt chỉ có thấy đá vụn khắp nơi, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế phong cách thời Victorian một cách tao nhã.




“…….-!!”

Trước mắt người phụ nữ xinh đẹp đó là một chiếc bàn tròn được trang trí tinh xảo và bộ ấm trà chiều trên đó. Cô ta tắm dưới ánh trăng trong khi nhâm nhi chén trà, một mình.


Độ tuổi chắc có lẽ tầm hai mươi.


Với mái tóc xanh và cơ thể mảnh dẻ, cô ta thực sự là một người phụ nữ xinh đẹp.


Cô ta đang mặc bộ đồ vừa vặn đường nét cơ thể, toát ra sự lôi cuốn khiêu gợi.

Bộ đồ. thứ được gài vào màu xanh thẳm và đường kẻ vàng có một bầu không khí giống một bộ quân phục từ đâu đó. Tuy nhiên, nó có một đặc tính khác khi mà vùng thung lũng ngực và đùi cô ta đều lộ ra không được che chở.


Người đẹp đó đang nhìn vẩn vơ lên bầu trời, có lẽ bởi chưa nhận thấy Kizuna và Himekawa.


Đồng tử màu tím bên trong đôi mắt hẹp đang rạng sáng. Đôi mắt vui sướng đó đang nhìn cái quái gì nhỉ? Đôi môi bóng loáng đáng nhẹ nhàng mỉm cười, cô ta giống như sắp sửa ngân nga một bài hát bất cứ lúc nào.

Cô ta đang chờ đợi hy vọng ai đó tới. Không khí của cổ trông giống như vậy.


“Đó là người sống sót à!?”


Himekawa gọi người phụ nữ đó.


Kizuna đang hoàn toàn ngắm nhìn trong sự mê hoặc cũng đột nhiên minh mẫn trở lại.


Himekawa tới gần hơn hai, ba bước, rồi cô mở rộng bàn tay vơi nụ cười để trấn an người phụ nữ.

“Cô đã an toàn rồi, nên làm ơn hãy bình tĩnh. Chúng tôi tới từ Megafloat Nhật Bản.”


Người phụ nữ từ từ đối mặt với Himekawa. Đôi mắt màu tìm đang phản chiếu HHG màu đỏ.


“Chúng tôi tới để điều tra nơi này. Xin lỗi……cô là người sống ở nơi này ạ? Hay là khách du lịch?”


Đôi môi bóng bẩy của người phụ nữ mỉm cười.


“Ôi…ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi trờiii”

Cái, cái gì?


Trạng thái của cô ta thật kì lạ so với người vui mừng vì sự giúp đỡ tới.


Người phụ nữ đó đứng lên từ chiếc ghế.


Cô ta cao, và đôi chân dài. Cô ta giống một người mẫu nước ngoài chân trần di chuyển lòng vòng, dáng vẻ của cô là hoàn mỹ. Đó là một sắc đẹp huyền diệu ấn tượng. Bộ đồ-thứ cậu nghĩ là một cái váy, ngắn đến kinh ngạc khi cô ta đứng dậy. Phần dưới của cổ, mặc dưới cái váy đó, đồ bó rõ ràng được nhìn thấu.

Tuy nhiên người phụ nữ đó không cho thấy chút ngần ngại về quần áo của chính mình. Cô ta đưa tay và mỉm cười rất hạnh phúc.


“Ngươi không phải người ta đang đợi…..nhưng hơn hết, có thể được gặp gỡ với Neros. Ta thực sự rất vui.”


--Cái gì?


Tại sao, cô ta biết tên của Neros?


Nghĩ lại, bộ đồ của cô ta.

--Nó giống như, một đồ phi công.


Himekawa nói sau khi nhận ra.


“Có lẽ nào, cô là người từ đội HHG của Hoa Kỳ? Nếu trường hợp là vậy, thì cô đang tiến hành chiến dịch nào đó ở đây à?”


Hoa Kỳ?


Không.


Tóc xanh.


Bộ đồ đó.

Có gì đó giật mạnh trong kí ức Kizuna.


Trong long cậu, có gì đó lớn làm tăng cơn rùng mình đang tới gần.


Người phụ nữ cất cao giọng nói hạnh phúc.


“Nhưng đây là một điềm lành. Như này, có lẽ ta có thể sớm gặp cô ta.”


Không đời nào.


Người phụ nữ này là?

Người phụ nữ này là!?


Từ đôi môi say đắm, một giọng nói vui vẻ vang lên.




“Zeel.”




Từ cơ thể cô ta, các hạt màu xanh tuôn chảy.


“Đây, đây là-!?”


Himekawa lên giọng bối rối.

Ánh sáng xanh là bắt đầu đông đặc. Các hạt ánh sáng trở thành bộ giáp bao phủ cơ thể đó.


Cúng với một thứ ánh sáng rực rỡ rõ ràng, màu xanh lộng lẫy bị xua tan.


Nhìn vào vẻ ngoài đó, Kizuna lẩm bẩm vô thức.


“Heart Hybrid Gear….”

Một chiếc áo giáp giản dị được tạo ra như thể bảo vệ vẻ đẹp của cơ thể mảnh mai đó. Một vài tấm lá chắn đang bảo vệ cô ta, cho thấy ấn tượng giống một pháo đài cá nhân rắn chắc, không nghi ngờ gì nữa, nó là một HHG. Tuy nhiên, không khí của nó đâu đó hơi khác biệt so với Kizuna và bộ giáp của những người khác.


Và rồi cậu nhận ra hình bóng đó.


“Người lúc trước….”


HHG bí ẩn đã làm chệch hướng Pulverizer.

“Cô…. Cô! Cô là ả nào vậy!?”


Người phụ nữ đó bình tĩnh mỉm cười vẫn như lúc trước.


“Ta là Aldea. Đối đãi tử tế với ta nhé.”


“……!!”


Cô ta giới thiệu bản thân một cách dễ dàng.


Không, nhưng chắc chắn rằng đó là một cái tên giả. Quốc gia nào thủ mưu thế này—


“Cô thuộc về quốc gia nào-? Và cả HHG đó!?”



Himekawa đại diện cho mối hoài nghi của Kizuna.


“Ta thuộc về Đế Chế Vatlantis.”


Đế Chế, Va……Vatlan……tis?


Đất nước này tồn tại ở đâu?


Rất có khả năng cô ta chỉ đang trêu đùa họ.

Aldea ấn ngón tay trên môi và nghiêng đầu như thể băn khoăn.


“À và, cái thứ….các người gọi là thiết bị đó, ta tự hỏi có phải các người nói về ma giáp không nhỉ? Nếu là vậy, ta nghĩ ta đã nói trước đó, nhưng đây là [Zeel]. Làm ơn quan sát cho đúng đi.”


‘—Chết tiệt, cô còn trơ tráo cỡ nào nữa!’


Đầu óc Kizuna đang hỗn loạn.


Những lời cô ta nói cậu có thể tin được bao nhiêu?

K, không, nếu cậu bình tĩnh suy xét về nó, thì chắc hẳn cậu không thể tin được một thứ nào.


Nhưng…. Chắc chắn cô ta gọi ra cái tên của Lõi để mặc bộ giáp đó vào.


Bên cạnh đó ở trận chiến trước, HHG đó…. Không, ma giáp đó đã đẩy lùi Corruption Arnament [Pulverizer] của Aine, đó là một sự thật không thể nhầm lẫn.


Kizuna im lặng với gương mặt dữ tợn. Mồ hôi lạnh chảy từ toàn bộ cơ thể.

Himekawwa tương tự cũng căng thẳng như cậu ấy. Miệng cô há hốc theo đúng nghĩa đen.


Aldea đang nở một nụ cười dịu dàng, như thể nói rằng ‘Ngươi có ổn không?’


Người phụ nữ này làm sao vậy?


Mặc dù cô ta trả lời toàn bộ câu hỏi của họ, họ cũng không thể hiểu được nhận dạng thật của cô ta chút nào.


Trong Kizuna, một cảm giác lo lắng đang trào dâng,


‘—Đậu má-!’

“….Vậy, đó, Đế Chế Vatlantis mà cô nói….nó là cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe tới.”


“Đó là một đế chế vĩ đại, thống trị hơn một nửa thể giới đó biết chứ? Người không biết ư, thật không may.”


“Không đời nào thứ như vậy tồn tại! Cái đế chế to lớn đó tồn tại ở quái đâu vậy!”


Aldea vui vẻ cười và chỉ về đằng sau cô ta với một điệu bộ thanh lịch.


Khung cảnh đằng sau cô ta giống một thực địa nổi trên mặt nước, nó đang nhẹ nhàng rung chuyển.


--Một Entrance (Lối Vào).

Điểm tiếp xúc kết nối thế giới bên này với vũ trụ khác. Đó là một bức tường rối rắm hình chữ nhật. Kích cỡ nó biến đổi, cái thứ to lớn có chiều cao vài trăm mét. Chiều dài có thể tới vài kilomet. Nó không dày, trong suốt, cho nên khó có thể nhận thấy sự tồn tại của. Tuy nhiên khi nhìn nó một cách cẩn thận, cái phong cảnh phía bên kia Entrance đang đung đưa giống như nhìn xuyên qua một tấm gương biến dạng hoặc mặt nước. Hiện giờ, thứ như vậy chắc chắn đang tồn tại đằng sau Aldea.


“Nó ở phía bên kia người hiêu không. Hiển nhiên thế còn gì. Trời, làm ơn đừng đùa giỡn ta chứ.”


Cô ta gửi tới hai người một cái nhìn chỉ trích đáng yêu.

Người phụ nữ này, cô ta nói mình là một người AU à?


Kizuna không biết cái nào với cái nào nữa.


Liệu đây có phải là một trò đùa không.


Liệu đây có phải là sự thật không,


Liệu cô ta có tỉnh táo,


Liệu cô ta có nhầm lẫn không.


“—Nee-chan.


Nếu là Nee-chan, thì chị ấy sẽ làm gì trong lúc này?’

“Hết câu hỏi rồi à?”


“Cái…k, không! Đợi đã. Tôi không thể tin những gì cô đang nói, không đúng hơn thì, tôi không thể hiểu được!”


“Ôi zời, thật không may. Vậy, ta có thể hỏi chưa? Tên ma giáp của các người là gì?”


“—Im, im đê! Ta sẽ không nói!”


‘Khỉ thật-! Mình không muốn bị tra hỏi bởi một người tự xưng là AU như vậy!’

“Ôi, thật không thân thiện…. chà, dù sao thì nó cũng chỉ là thứ mà không có dấu hiệu thôi.”


Với cái nhìn đáng ngờ, Himekawa đối mặt với Aldea.


“Cô có bằng chứng về lời nói là một người AU của mình không? Cô đang làm cái quái gì ở đây? Mục đích của cô là gì?”


“Vâng, vâng, về chuyện đó. Khởi đầu với mục tiêu của ta là…”

Đôi mắt Aldea sang lên quyến rũ.


“lôi cái lõi từ bên trong cơ thể các người.”


--Cô ta tới !?


“Himekawa, hãy cẩn thận!”


Kizuna nâng cảnh giác.

Himekawa rút Sword (Kiếm) của cô ra và chĩa đầu kiếm về phía Aldea.


“Fufu-♪”


Bất thình lình các bộ phận xung quanh Aldea gỡ ra khỏi người cô ta.


‘Cái gì-!?’


Người phụ nữ này, cô ta khai trừ (phóng thích) HHG của cổ!?

Thường thì khi HHG được khai trừ, nó quay về thành các hạt ánh sáng. Nhưng, các bộ phận của Zeel tách khỏi người Aldea không tan biến mà ở lại trên không trung, hình thành một hàng trước Aldea. Các phần tách ra có hình dáng giống một tấm khiên ngũ giác ngược dài và mỏng. Phần hình tròn được lắp đặt trên nó, nó giống như tấm khiên tròn của thành Rome cổ xưa được kết hợp với tầm khiên ngũ giác ngược của các hiệp sĩ trung cổ. Tổng cộng có sáu cái, tất cả đang xếp hàng bảo vệ Aldea.


“Ngươi đinh che chắn bản thân à? Thứ đó—“

Ánh sáng chạy qua các Blade (Lưỡi Kiếm) đang nổi đằng sau lung Himekawa. Chúng cất một tiếng ầm nhỏ và bay ra trong một cú lướt.


“Blade sẽ xuyên thủng chúng!”


Như một mũi tên bắn ra, Blade bay tới Aldea.


Và rồi, chúng va chạm với các tấm khiên sắp hàng trước Aldea.


Nhưng--,


“Eh!?”

Blade bật lại. Nó không đơn giản như là bị phản lại bởi tấm khiên.


Khoảnh khắc chúng đánh vào các tấm khiên, Blade bị bóp méo. Chúng biến dạng linh động như cao su, ở thời khắc tiếp theo chúng bay ra như thể bị đẩy ra một hướng khác. Sự kiểm soát hoàn toàn biến mất, Blade đâm xuống mặt đất và núi đá vụn trong khi xoay quanh.


“Cái….”

Nét mặt của Himekawa căng lên bởi sốc và ngạc nhiên.


“Chà chà, ta tự hỏi Neros nổi tiếng gần xa không ngờ lại chẳng là một chuyện gì to tát?”


Aldea cười và vươn tay tới một trong những tấm khiên.


Tấm khiên sáng lên lộng lẫy và biến thành hình dạng một ngọn giáo.

Tập tin:Image:Mahou2-9.PNG

Aldea cầm ngọn giáo trong tay và cười một cách vui vẻ.


Có thứ gì đó ghê sợ chạy qua lưng Kizuna.


“Himekawa, chạy đi-!!”


Kizuna và Himekawa đốt cháy thiết bị đẩy, rút lui thật nhanh về phía sau.


Aldea đạp đất và đuổi theo họ.

Cô ta đang xông tới họ với ngọn giáo đã sẵn sàng.


Kizuna và Himekawa trượt qua khung thép giống như một khu rừng. Họ bay lướt ở độ cao siêu thấp và vòng ra sau tòa nhà lớn bị nghiêng.


Kizuna triển khai Life Saver trong khi ngoảnh lại. Himekawa chuẩn bị sẵn Sword của mình và cảnh giác phía đối diện.


--Cô ta sẽ tới từ đâu?


“Himekawa. Nếu người phụ nữ đó tới, tớ sẽ chặn đòn đánh của cô ta với Life Saver. Lúc đó sơ hở—“

Bức tường của tòa nhà che giấu họ uốn cong.


“……-!?”


Như thể hình thành một cơn lốc, một lỗ hổng lớn được mở ra ở bức tường của tòa nhà. Bức tường không hề bị nghiền nát, tấm bê-tông không hề bị vỡ tan. Đó là một cảnh tượng không có thực, nó giống một hình ảnh được xử lý kỹ thuật số. Viền chiếc hố vặn vẹo, giống như chiếc hố đó được nới rộng ra bằng sức mạnh khiến nó gợn sóng một cách rõ ràng.


Và rồi Aldea cầm cây giáo đang bước đi duyên dáng bên trong cái lỗ to lớn đó.

Đó là một cảnh tượng không thể xảy ra được.


Lương tri của Kizuna không thể hiểu được hiện tượng đó, khiến cậu không thể di chuyển cơ thể mình.


“Hi…..Hida-kun. Đây là?”


Himekawa cũng tương tự như cậu.


“Ufufu. Không tốt rồi. Sau cùng thứ có thể cản trở con đường của ta không có tồn tại.”

Aldea nói rất vui vẻ, rồi cô ta phất ngọn giáo trong tay theo chiều ngang. Ngọn giáo chạm vào tường của đường hầm.


Ngay tức khắc, tòa nhà bị phá hủy.


“Cái-! Cái gì!?”


Dường như tòa nhà lập tức bị thổi bay theo chiều ngang, nó đang sụp đổ xuống phía Kizuna và Himekawa.


“UWAAAAAAAAAAA!”

Kizuna kích hoạt Life Saver ở giữa đống gạch vụn rơi xuống và tẩu thoát. Tuy nhiên, cơ thể Kizuna và Himekawa bị bay đi, họ lăn lộn trên mặt đất.


“Kuh….Himekawa! Cậu ổn chứ!?”


Cậu đối mặt với đám bụi dầy đặc và hét lên.


“Ờ, Ờ. Tớ ổn—“


Aldea cùng cây thương trong tay bay ra từ trong đám mây bụi.

Ngay lập tức Himekawa triển khai Life Saver của mình.


--Eh!?


Khoảnh khắc mũi giáo chạm vào Life Saver, khiên ánh sáng khiên của Life Saver bị biến dạng.


Từ kẻ hỡ méo mó của Life Sphere (Khối Cầu Sự Sống), ngọn giáo chạm vào lòng bàn tay của Himekawa


Bàn tay giật nảy.

Như thể nó bị đẩy bởi một thế lực vô hình.


“Đây, đây là!?”


Aldea thu tay lại và đâm ngọn giáo một lần nữa.


Lần này ngọn giáo chạm tới phần bụng Himekawa.


Một chấn động cô chưa từng trải qua cho tới giờ xuyên qua cơ thể Himekawa.

Như thể bên trong bụng cô xuyên tới lưng, một cảm giác kỳ lạ. Và rồi, điểm trung tâm toàn cơ thể bị kéo lấy. Như thể hướng trọng lực được thay đổi, Himakawa bị thổi bay theo chiều ngang.


“Guh, HAAAAAA-!”


Cơ thể Himekawa đang xoay tròn một cách kỳ lạ trong khi đâm vào núi gạch vụn.


‘Cái, cái gì vậy, vừa rồi.


Một đòn thương thuật?

Cây thương gần như không có sức mạnh tấn công nào.


Tuy nhiên, đây là?’


“Himekawa, không sao chứ!?”


Hình bóng của Kizuna có thể được nhìn thấy ở phía bên kia của đám bụi.


“U, ừ! Nhưng, xin hãy cẩn thận. Life Sphere không hoạt động lại được với ngọn thương đó!


“Cậu nói cái gì!?”

Khi Kizuna đứng dậy với đôi chân lảo đảo, cậu lườm Aldea- người xuất hiện từ trong đám bụi mù.


Aldea cười vui sướng và đẩy ngọn thương trên mặt đất. Và rồi, cô ta dịch cây thương về bên sườn, vẽ lên một đường bên dưới mình.


‘—Cô ta tính làm gì đây?’


Đống gạch vụn dưới chân Aldea trồi lên.

“Cái…..”


Mặt đất rung chuyển.


‘—Động đất? Không….đây là.’


Cậu có linh cảm xấu.


Gạch vụn dưới đôi chân Aldea nhấp nhô. Chiều cao của nó đang dần dần tang lên trong khi tiến tới đây.


“Trông tệ đây….Himakawa!”

Trước cậu tầm khoảng mười mét, Himekawa ngã gục.


“Hida……kun.”


Cậu lao tới chỗ Himekawa vẫn chưa thể đứng dậy, rồi kéo người cô ấy và chạy đi.


“Chúng ta chuồn thôi Himekawa!”


“Nh…..nhưng”

Đôi mắt Himekawa mở to trong sự ngạc nhiên.


Khi Kizuna quay lại nhìn, một bức tường khổng lồ khiến mặt đất rung động trong khi tiến gần tới họ.


Đó là một cơn sóng thần làm từ đá vụn.


Bê-tông và cốt thép, mảnh vỡ tòa nhà và mảnh vụn ô tô, tất cả chúng trở thành một khối tiến tới gần họ.

Cảnh tượng đó giống như toàn bộ thành phố đang vươn thẳng qua họ.


Triển khai Life Saver sẽ khiến họ hoàn toàn bị nuốt chửng.


Cơn sóng thần đá vụn khổng lồ bao phủ trên đầu họ, bầu trời đêm bị bọc lấy bởi màn đêm của đá vụn.


‘-----Khốn kiếp, chúng ta không thể thoát được!”


Kizuna và Himekawa bị bao bọc trong màn đêm và âm thanh của sự phá hủy bởi đá vụn.

Màn đêm đó bị xuyên thủng bởi một tia sáng vàng.


Thứ ánh sáng đó chọc thủng bóng đêm, từ đó diện mạo của bầu trời đầy sao mà mặt trăng ló ra.


Tiếp theo, ánh sáng lấp lánh và vụ nổ lan rộng ra, rồi sóng xung kích đập vào mặt họ.


“Cái, cái quái!?”


Ánh sáng vàng kim làm đá vụn tan biến, thổi bay cơn sóng thần.


Đây là—một khẩu pháo phân tử cỡ lớn màu vàng.

Differential Frame!


“Yurishia!”


Cậu có thể thấy ánh kim bay lượn trên trời, tắm trong ánh trăng. Ánh vàng hé ra từ Differential Frame trên lưng cô ấy.


“Tớ nghĩ thật kì lạ khi hai người không tới dù chúng tớ chờ bao lâu đi chăng nữa! Sự ồn ào này là gì đây!?”


Và rồi một ánh sáng nữa, một ánh sáng xanh dương lao qua bầu trời đêm và đáp xuống bên cạnh Kizuna.

Với bàn tay, Aine nhẹ nhàng hất mái tóc bạc sáng loáng, cô nhìn Aldea với đôi mắt đỏ của mình.


“Tớ muốn hỏi chi tiết về tình huống này và người kia là ai, nhưng….chà, nếu chúng ta bắt giữ con người đó lại và bắt cô ta thú nhận thì cũng giống nhau thôi.”


Vì lý do nào đó, vào lúc này, lời nói khoác lác của Aine cảm giác trấn an đi phần nào.


“Ôi ôi, hai người nữa tới. Điều này giúp ta đỡ phải phiền phức tìm kiếm…ôi?”

Aldea dừng chuyển động. Vì vài lý do, cô ta đang nhìn không rời vào Aine.


“Ma giáp trắng…ngươi, ngươi là đứa trẻ khai hỏa khẩu pháo hủy diệt ngớ ngẩn đó phải không?”


Mắt Aldea sáng lên.


“Đúng như mong đợi, đó là một ma giáp ta chưa từng thấy trước đây. Tóc bạc……mắt đỏ.”

‘—Trạng thái Aldea thật kì lạ.’


Cô ta đang hứng thú nhìn về Aine một cách kì cục.


“Này, tên ngươi là gì?”


“Ta không có bất cứ cái tên nào để giới thiệu với người như ngươi, nhưng ta sẽ dạy riêng cho ngươi. Là Chidorigafuchi.”

Aldea chạm ngón tay lên má, làm điệu bộ đang suy tư.


“Ta tự hỏi nhà ngươi sinh ra ở đâu?”


“…..Tokyo ở Nhật Bản. Nơi mà tất cả các ngươi đã lấy mất.”


“Hmm—m.”


Aldea ậm ừ. Và rồi--

{Vũ điệu thánh thần. Hư vô, cái chết, và hoàng đế. Và đi vào cõi bất diệt.}




Aldea hát gì đó giống một bài hát.


‘—Ha?’


Kizuna ngạc nhiên.


Himekawa và Aine cũng thế.


Chỉ duy nhất Aldea đang nhìn chằm vào Aine với đôi mắt tỏa sáng trong sự chờ mong.


Câu thần chú vừa rồi là gì?


Hay là, đó là một bài thơ hay gì đó?


Phải chăng Aine hiểu ý nghĩa của nó?


Tuy nhiên khuôn mặt Aine đang hết sức cau có.


--Ý gì đây?

Biểu hiện của cô đang nói như vậy.


Aine bước lên phía trước và dậm mạnh.


“Tôi không hiểu cô đang nói về cái quái gì, nhưng hãy yên lặng để chúng tôi đưa cô đi. Đúng rồi….chúng tôi sẽ chuẩn bị một bữa tiệc vì cô. Một bữa tiệc hỗn chiến luôn.”


Bờ vai Aldea hạ xuống bởi thất vọng.


“Ôi, thật là một lời mời đáng yêu. Nhưng, tạm thời ta xin được từ chối.”

Cô ta mỉm cười thanh lịch trong khi thở ra một hơi cường điệu.


“Aa—aa, thật không may. Vì một vài lý do, ta đột nhiên mất đi động lực rồi.”


Aldea duyên dáng giơ tay lên và búng các ngón tay mảnh dẻ và thướt tha ra thành tiếng.


Ngay sau đó, dường như bị ảnh hưởng bởi tiếng động đó, Entrance đu đưa ở đằng sau lưng cô ta một cách lộ liễu.


“Cái…quái??”

Có gì đó, đang tiến ra?


Người phụ nữ đó, đang ra lệnh cái gì đó ra khỏi Entrace?


Thứ đang tiến ra, là một cơ thể.


Bên trong quang cảnh giống như một mặt nước, thứ đó đang dần dần trở nên rõ ràng hơn.


Một vật thể như đang phát sáng đang tiến gần từ phía bên kia Entrance.

Như thể nổi lên bề mặt, thứ đó đi ra.


Một quả cầu ánh sáng khổng lồ với đường kính khoảng mười mét.


Một mẫu dạng xoắn ốc đang tiếp tục di chuyển trên bề mặt như một cơn lốc, nó gần giống như sao Mộc.


Quả cầu đó đang trôi trên không trung, nó đang chầm chậm đi tới đây.


“Đứa trẻ đó sẽ trở thành đối thủ của các người. Dù sao thì cũng có thể đoạt được Lõi sau khi chết, cho nên hãy yên nghỉ và chết đi, nhé?”

Cô ta nói đứa trẻ….đó là một vật thể sống à?


Ngay cả khi cậu nát óc nghĩ về hình dạng thật của vật đó, quả cầu bí ẩn đang nhanh chóng tiến tới gần.


“Thứ…..thứ đó….”


Đôi mắt Himekawa mở to vì sốc.


“Himekawa, cậu biết thứ đó là gì à?”


“…..Dra…”

Cơ thể Himekawa đang run rẩy, hàm rang đang cầm cập thành tiếng.


Quả cầu đó dừng lại.


Họ đang đối mặt với quả cầu với khoảng cách trăm mét giữa hai bên.


“Rồng….”


Cái gì?

Một vết nứt xuất hiện trên quả cầu.


Ánh sáng mạnh mẽ đang phun ra từ vết nứt.


“Cái quái gì ở bên trong—“


Quả cầu nổ tung.


“—UOWAAAAAAA-!”

Sóng xung kích tựa như một vụ nổ nghiền nát mặt đường khu phố. Và rồi, những chiếc xe hơi xung quanh bị thổi bay như giấy. Những bức tường các tòa nhà biến dạng, chúng đang bị đẩy xuống bởi áp lực.


Kizuna đứng trước Himekawa và Aine và triển khai một Life Saver lớn. Sóng xung kích kinh hoàng đang tấn công cậu như thể cố gắng dập nát bàn tay cậu vậy.


‘Khỉ, khỉ thật-! Gì đây? Một quả bom à!?”

Các mảnh vỡ của quả cầu vẫn đang nổi một cách khó hiểu trên không trung, như thể thời gian bị ngừng lại.


Song, một vài giây sau thời gian như tiếp tục lần nữa, các mảnh vỡ đột nhiên bay.


“--!?”


Khối ánh sáng giống viên tinh thể xả xuống bề mặt xung quanh.

Các mảnh đó gây ra các vụ nổ lớn ngay khi chúng chạm vào tòa nhà hay mặt đất. Khu phố chính bị bao bọc trong lửa đỏ trong nháy mắt.


“Cái sức mạnh gì đây!?”


Kizuna đưa sức mạnh vào trong bàn tay và hỗ trợ Life Saver cậu đã triển khai phía trước.


“Himekawa, Aine, hai người ổn chứ!?”


“O, ờ. Kizuna có sao không?”

Cậu có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Aine từ phía sau.


“Ừ! Câu không cần phải lo lắng về tớ….đợi đã, thôi nào Himekawa, cậu cũng phải trả lời đi chứ!”


Tuy nhiên, không lời hồi đáp nào cả.


“Này! Cậu ổn không!? Hime—“


Lúc đó, vụ nổ của các mảnh vỡ dừng lại.

Và rồi từ bên trong quả cầu, hình bóng một vật thể bọc trong một ngọn lửa nhìn như nham thạch xuất hiện.


“Cái,,,gì, thế?”


Trong khi ngọn lửa như nham thạch nhỏ xuống, một cái cổ máy móc nhô dài ra, và một đôi cánh sáng gấp lại dang ra.


“Dragre?.....Không.”

Kizuna nhớ lại vũ khí ma thuật loại A, Dragre. Song, thứ này rõ ràng khác với nó. Dù nhìn nó ra sao, vẻ ngoài của nó giống một con rồng huyền thoại, tuy vậy--,


Nó có ba cái cổ.


Dưới chân nó là Aldea đang tự bảo vệ bằng các tấm khiên của mình.


Khi những tấm khiên mở ra, cô ta cho thấy một nụ cười lớn.

“Sao? Tất cả các người hài lòng chưa?”


{Kizuna! Thứ đó trông nguy hiểm quá. Tốt hơn hãy rút lui từ đây!}


Lời cảnh báo của Yurishia tới từ cửa sổ nổi.


“Nhất trí. Chúng ta rút lui lúc này. Rút lui.”


“Đúng như mình nghĩ….thứ lúc đó….”

Himekawa điên cuồng lẩm bẩm.


“Himekawa?”


“Sao thế, Hayuru?”


Song, những giọng nói, dù là của Kizuna hay là Aine cũng không lọt tai cô.


“……..vũ khí ma thuật, ba đầu!”


Hét vậy, Himekawa bay ra.


“Hime….!?”

Sẵn sàng Sword với cả hai tay, cô lao về phía trước với tất cả tốc độ.


“UWAAAAAAA!”


Nhìn vào vẻ ngoài của cổ, Aldea vui sướng vỗ tay.


“Tinh thần phải như thế chứ. Nào, chân thành tàn sát lẫn nhau đi nàoooo~”


“Himekawa! Quay lại-!”

Blade bay ra với tốc độ không tưởng, tấn công thẳng tới con rồng ba đầu. Và rồi, chúng xuyên qua đầu và cổ của vũ khí ma thuật.


Cô ấy làm được rồi!?


Song, con rồng ba đầu thậm chí còn không nhúc nhích. Các Blade (Lưỡi Kiếm) thiêu đốt hạt ánh sáng cố gắng cắt rời vũ khí ma thuật, nhưng lưỡi kiếm của chúng không thể xuyên qua lớp giáp.


Kizuna đang nín thở xem xét tình hình.


‘—Không thể nào.’

Dù có đối mặt với kẻ địch nào, Blade cũng sẽ đánh bại chúng ngay tức khắc.


“HAAAAA!”


Sơ hở trong khi Blade đang tấn công, Himekawa trượt xuống dưới con rồng ba đầu. Cô dùng hai tay đẩy Sword vào bụng của vũ khí ma thuật. Các hạt ánh sáng của Sword lóe tia lửa với lớp giáp của vũ khí ma thuật.


‘—Sword của Himekawa, không có tác dụng?’

Lớp giáp của con rồng ba đầu đẩy lùi các thanh kiếm của Himekawa.


Đó là một sự thật phũ phàng với Kizuna.


Cho tới giờ, những thanh kiếm đó đã cắt rời vũ khí ma thuật thực sự dễ dàng. Đó là một sự thật hiển nhiên, cậu chẳng bao giờ nghĩ có một vũ khi ma thuật mà kiếm của Himekawa không thể cắt tồn tại cả.


Mồm con rồng ba đầu mở ra.

Lập tức, tia lửa sáng chói đột ngột được bắn ra từ cái mồm đó.


“-!!”


Himekawa khởi động máy đẩy, thoát khỏi tia lửa. Ngọn lửa đuổi theo sau chuyển động của Himekawa, vẽ một đường thẳng xuyên qua con phố và các tòa nhà. Khi ngọn lửa va chạm với gì đó, vụ nổ xảy ra từ bên trong khu phố và tòa nhà. Vụ va chạm làm gián đoạn chuyển động của Himekawa. Còn cái cổ khác tấn công với tràng lửa phun ra.


“KYAAAAAAAAA!”

Ngọn lửa thổi bay Himekawa.


Mặc dù đã triển khai Life Saver, lúc ngọn lửa va chạm, nó gây ra một vụ nổ ở Life Saver. Sóng xung kích ném Himekawa tới bức tường của một tòa nhà.


‘Chết tiệt! Vũ khí ma thuật đó quá nguy hiểm!’


Kizuna chạy tới chỗ Himekawa.


“Này, Himekawa! Có sao không!?”

“U….kuh.”


“Tớ đi đây!!”


Aine đối mặt với con rồng và nhảy lên.


“TAAAAAAAA-!”


Con rồng nếm phải cú song phi như một quả tên lửa vào sườn. Sóng xung kích lan rộng tới vùng lân cận và lớp giáp của con rông bị bóp méo.


Song--,


“Nó không đi qua ư!?”


Nếu là vũ khí ma thuật khác, cú đá đó sẽ chắc chắc xuyên thủng cơ thể, thế nhưng--.


Dường như không có chút thiệt hại nào lên con rồng ba đầu, cái cổ dài ngoằng quay và nhe răng nanh sắc nhọn về Aine.


“Chih!”


Aine đá lớp giáp và lấy khoảng cách. Cô vặn mình trên không như một vận động viên thể dục dụng cụ, hạ xuống bên cạnh Kizuna và Himekawa.

“Ôi trời, ta chẳng bao giờ nghĩ chuyển động như thế sẽ tới từ một ma giáp…. Ta nghĩ sự hứng thú của mình có chút kích thích rồi.”


Aldea hành động như thể cô ta đang xem một trận thể thao.


‘――Khỉ thật, ả đó, đầu óc ả thật lập dị!’


Kizuna nguyền rủa trong thâm tâm.


“Kizuna, vũ khí ma thuật đó là gì? Đòn tấn công của tớ không có tác dụng tý gì!”

Aine hỏi trong khi vẫn hướng ánh mắt về vũ khí ma thuật đó.


“Tất cả thành viên rút lui! Himekawa, cậu đứng được không!? Chúng ta sẽ rút lui!!”


Nhưng, khi Himekawa đứng lên, cô ấy rũ Kizuna ra và một lần nữa, hướng tới con rồng ba đầu.


“Đợi-! Hayuru, đang làm gì vậy!”


Aine cũng bối rối trước hành động bất thường của Himekawa.


“UOOOOOOOO-!”

Himekawa cất cao tiếng thét xung trận và chém con rồng ba đầu.


Cổ con rồng nhắm tới Himekawa.


Cô né ngọn lửa phun ra với một chuyển động thô ráp.


Ban đầu khi vũ khí ma thuật đang tập trung vào việc tấn công Himekawa, Blade lao trên bầu trời bao quanh con rông và ngắm tới cái cổ ở giữa.


Và rồi bốn thanh Blade chém cùng một lượt từ bốn hướng khác nhau, ép chặt vào cổ.

Chuyển động của con rồng ngưng lại.


‘—Bắt được mày rồi!’


Đạp đất, cơ thể Himekawa nhảy lên.


Cô chém Sword xuống, hướng vào cổ của con rồng.


“TAAAAAA!”


Cùng với một âm thanh kim loại dữ dội, thanh Sword của cô bị bật lại.


“Màyy-!”

Hết lần này đến lần khác, cô giơ Sword và đánh.


“Màyy-! Màyyy-! Mày! MÀYYYY!”


Vung kiếm trong tuyệt vọng, Himekawa không nhận ra có một cái cổ khác đang nhắm vào cô.


Ngọn lửa được đè nén rực sáng bên trong miệng nó, nó đang chuẩn bị phun ra.


“Himekawa! Chạy đi-!”


Ngay lúc Kizuna hét lên, ánh sáng vàng va chạm với đầu của con rồng.

“Yurishia!”


{Cậu đang làm gì vậy Hayuru! Quá liều lĩnh! Kizuna, nhanh chóng đưa cô ấy đi và rút lui! Nếu cô ấy chạy xung quanh thế này thì tớ cũng không thể đảm bảo bắn yểm trợ ở đây đâu!}


Bên trong cửa sổ, Yurishia đang nổi cơn tam bành.


Differential Frame bắn một tia sáng cỡ lớn lần nữa. Vụ nổ cũng xảy ra ở hai cái đầu còn lại. Từ chấn động đó, các cái cổ của vũ khí ma thuật bị đẩy mạnh đi.

Tuy vậy, cái cổ nhận đòn tấn công đầu đang mở mồm nó ra một lần nữa.


“Himekawa-!”


Kizuna chạy vào giữa con rồng và Himekawa.


Cậu lập tức triển khai Life Saver và chặn ngọn lửa của con rồng.


“UWAAAAAAAA-!”

Life Saver vỡ như tấm kính cùng với một vụ nổ ghê rợn.


Kizuna và Himekawa bị thôi bay đến mười mét, họ ngã nhào trên mặt đất.


“Ch, chết tiệt-“


Sức tấn công thật ghê gớm.


Đẳng cấp quá khác biệt so với vũ khí ma thuật khác, dù là lớp giáp hay vũ khí.


Khi Kizuna đứng lên, cậu nắm lấy tay Himekawa.

“Oi! Himekawa. Đứng được không? Chúng ta rời đi ngay bây giờ đây!”


Himekawa đập tay của Kizuna ra trong sự bực bội.


“Thả tớ ra! Thứ đó, chỉ thứ vũ khí ma thuật đó thôi, tớ sẽ giết nó!”


‘—Himekawa?’


Một ngọn lửa giận dữ đang đọng trong mắt cô.

Con rồng ba đầu dang rộng đôi cánh. Bề mặt cánh dần dần sáng rực, nhìn như nó đang nạp loại năng lượng nào đó.


Nó nhô dài cổ ra trước Kizuna và Himekawa, rồi mở miệng. Tiếng kim loại đau điếng đang reo lên chung quanh. Bên trong cơ thể con rồng, thứ máy móc gì đó đang bắt đầu hoạt động. Âm thanh đó nghe như tiếng rống của vũ khí ma thuật.


Ngọn lửa sẽ đến một lần nữa. Hơn nữa, lần này ba cái đầu đang ngắm tới họ cùng lúc.

‘Chết tiệt, dù lượng tiêu thụ Hybrid Count của mình thấp thế nào thì cũng có thứ gọi là giới hạn.’


Những cái miệng của con rồng đang sáng lên dữ dội.


“Blade!”


Với Life Saver phía trước và các thanh blade đứng đằng sau, Blade dùng như một tấm khiên thay thế. Song, Life Saver bị phá vỡ ngay tức khắc, và mỗi lần Blade nhận đòn tấn công nó kêu kèn kẹt. Hơn nữa, dễ nhận thấy Hybrid Count đang rút xuống.

“Cứ đà này-….sẽ chằng còn nữa-!”


Cuộc oanh tạc của Differential Frame va vào đôi cánh của con rồng. Mảnh da sáng đỏ đang vỡ ra và phân tán. Kế tiếp, ánh chớp vang cũng nổ ở sườn nó.


Cơ thể con rồng bị nghiêng.


Tuy nhiên, đó là tất cả. Đôi cảnh gãy được hồi phục trong nháy mắt. Kẻ thù còn lâu mới bị phá hủy.

Kizuna quay lại với Aine và hét lên.


“Aine! Chúng ta đón Himekawa!”


Trước cả khi những lời đó kết thúc, Aine lao về vị trí của Himekawa. Cô nắm vai Himekawa, người đang cố lao về trước lần nữa..


“Hayuru, chúng ta quay về.”


“Thả tớ ra! Tớ phải, thứ đó, vũ khí ma thuật đó, tớ phải hạ gục nó!”


“Himekawa!”

Kizuna nắm lấy vai đối diện.


“Chúng ta rút lui. Đây là mệnh lệnh!”


“……-!!”


Himekawa nghiến răng một cách rõ rang.


“……Tuân lệnh.”


“Yurishia! Chúng ta rút lui từ Guam bây giờ. Bắn yểm trợ cho chúng tớ!”


{Rõ, cứ để đó cho tớ!}

Trong khi Yurishia khai hỏa một cuộc bắn phá toàn lực, cả ba người thoát khỏi vùng của con rồng ba đầu.


“Ôi? Đợi đã, các người làm gì thế? Dù phần hay nhất mới bắt đầu từ đây thôi mà--!”


Phớt lờ đi giọng nói của Aldea, họ đốt máy đẩy của mình và ngay lập tức bay lên trời.


Và rồi họ về Ataraxia nhanh nhất có thể.


“Có vẻ chúng không truy đuổi.”

Yurishia- người sẵn sàng khẩu pháo phân tử và cảnh giác phía sau đang lẩm bẩm.


Kizuna cũng nhìn lại và chăm chăm vào cái bóng đang mờ dần của hòn đảo. Chắc chắn không có dấu hiệu là Aldea hay vũ khí ma thuật đuổi theo họ.


Kizuna thở phào nhẹ nhõm. Cậu mở cửa sổ giao tiếp lên.


“Kizuna đây. Chúng tôi bây giờ đang trở về Ataraxia.”


Nhìn vào mặt biển tắm trong ánh trăng đang nhẹ nhàng đu đưa, trận chiến sinh tử đỏ cứ như một lời nói dối.

Vậy đó, là một mảnh đất dưới quyền kiểm soát của AU…..


Thành phố Guam đã trở thành đống đổ nát.


Một người tự xưng là của AU giới thiệu mình là Aldea.


Heart Hybrid Gear AU được gọi là ma giáp.


Đế Chế Vatlantis thống trị hơn nửa cõi AU.

Và rồi có một vũ khí ma thuật họ thấy lần đầu tiên.


Dù sao thì, có nhiều điều họ không hiểu.


Tuy nhiên, nói về kết quả, họ có thể công nhận kết quả này.


Họ không hiểu rõ đối phương, nhưng họ đang đem thông tin về nhà.

Tiếp theo, họ chỉ cần chờ phân tích của Kei và những người khác.


――Nhưng,


Kizuna đang nhìn chằm về phía Himekawa người đang bay với gương mặt cúi xuống.


Có gì đó xảy ra với vũ khí ma thuật ấy?


Dù nhìn bao lâu, cậu cũng không thể thấy bên trong trái tim của cô.


  • Mong mọi người ủng hộ mình thêm tại đây :)
Advertisement