Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4: Đoạn tuyệt vô biên[]

Phần 1[]

“Himekawa bị kẻ địch bắt giữ ư!?”

Kizuna nghi ngờ đôi tai của mình.

Tuy nhiên, gương mặt Reiri thực sự nghiêm túc và không đời nào lại giỡn cả.

“Himekawa bị quân địch bắt giam. Hiện tại con bé đang ở dưới sự nắm giữ của AU và trở thành một con tin.”

Cậu không hiểu ý nghĩa chuyện này.

“……Chị nói, con tin?”

Kizuna chết lặng nhắc lại những từ đó.

Yurishia nghiêng người về phía trước, làm cho bộ ngực lớn lắc lư.

“Chờ chút đã, Chỉ huy? Kiểu ẩn dụ gì thế?”

“Nó có nghĩa chính xác như mọi người đã nghe. Ở đảo Guam, Himekawa đang bị giam giữ trên mẫu hạm quân địch.“

Tất cả thành viên đều câm lặng.

{Nhìn đây.}

Một cửa sổ nổi mở ra, dòng chữ của Kei và một đoạn phim được phát ở đó.

Đó là mẫu hạm (tàu sân bay) của AU.

Có lẽ tấm ảnh được chụp từ trên không, độ mờ của bức ảnh khá đáng kể. Nó là một bức hình chụp hơi xa, nhưng họ có thể xác nhận mẫu hạm nghìn mét. Chiều cao được cho là vài chục mét, nhưng vì vỏ tàu dài ngang với bề rộng, nhìn nó trông chỉ như một tấm ván bay phẳng.

Máy quay đang dần dần tiếp cận từ trên tầm mắt. Theo đó, bức hình đang trở nên rõ ràng hơn.

“Tấm ảnh này được chụp bởi máy bay do thám không người lái gửi tới để tuần tra Guam.”

Trên boong tàu phẳng và rộng, mẫu vật và kí tự nổi thứ có vẻ là của AU đang phát ra ánh sáng. Ở trung tâm ánh sáng đó, Aldea-người đang mặc Zeel đang ngồi trên một chiếc ghế.

Và rồi, ở một nơi có chút tách biệt, loại Siêu—Tri-Head đang đứng cạnh đó. Cái cơ thể to lớn đang nhàn hạ nằm xuống như một vật thể sống.

--Và khi đó, có một người nữa.

Phía trước Aldea, có một hình bóng trôi dạt trên không.

Heart Hybrid Gear màu đỏ.

Không sai được, đó là Neros của Himekawa Hayuru.

Ở phía trái và phải, trên và dưới, trước và sau của Himekawa, những chiếc khiên hình chữ X đang nổi trôi. Các bề mặt ánh sáng phẳng với những tấm khiên làm trung tâm đang tạo thành một khối sáu mặt thông thường, và Himekawa bị khóa trong đó. Hình bóng cô trôi trên không như thể dạt đi mà không có sức nặng như thể cô ấy bị kiềm hãm bởi những sợi xích vô hình.

Trên đoạn phim, đoạn chữ Kei đưa vào đang tuôn ra.

{Dù cho máy bay không người tới gần tới mức này, những tên đó cũng không bắn hạ. Rất có thể mục tiêu của chúng là cho chúng ta thấy bóng dáng của Himekawa.}

Nhìn Himekawa bị giam giữ bởi một sức mạnh bí ẩn, Yurishia chau mày.

“Em hiểu rồi….cô ấy thực sự cảm thấy như một con tin.”

Reiri cũng gật đầu với một gương mặt dữ tợn.

“Từ phía AU không có sự tiếp cận nào. Chúng ta không hiểu mục tiêu của bọn chúng là gì, nhưng có thể đoán mục tiêu có lẽ là nhử mồi chúng ta.”

“Nhưng Nee-chan. Thông thường chúng ta sẽ suy nghĩ như vậy, nhưng đối thủ lần này là một người AU đó?”

“Nghĩ về vụ việc tiếp xúc lần đầu mới đây, nghĩ rằng họ có cách cư xử và đạo đức rất giống với chúng ta là chuyện đương nhiên. Và đúng như họ đã ngắm—“

Rei nhìn toàn thể các thành viên của Amaterasu.

“Dù kẻ địch đang lên kế hoạch gì, chúng ta phải tới giải cứu Himekawa.”

Cậu hoàn toàn đồng ý với chuyện đó.

Yurishia cho thấy một nụ cười bạo gan.

“Vậy chị nói là chúng ta sẽ tự tin chấp nhận lời mời của kẻ thù sao? Em không ghét những chuyện như thế đâu.”

“Vậy, chúng ta nên làm gì?”

Trong khi đôi mắt vẫn chăm chăm vào Aldea trên màn hình, Aine hỏi.

“Đầu tiên, tôi có vài thứ cho Aine và Kizuna làm.”

“Aine và em?”

Khóe môi của Reiri nhếch lên.

“Lần này đến lượt chúng ta làm chúng ngạc nhiên.”

Phần 2[]

Trên boong tàu ngổn ngang rộng lớn của chiếc mẫu hạm, Aldea đang ở đó một mình.

Mái tóc cô ta đang phấp phới bởi gió trời.

Đôi mắt tím đang sáng đến mê hồn, cô ta đang nhìn chằm tới bầu trời đang gần bình minh với mọi sự chú ý.

Đột nhiên môi cô lầm bầm gì đó.

“Chuyện này hoàn toàn ngược lại với kì vọng của mình….nó thực sự khác với câu chuyện mình đã nghe từ người đó. Mặc dù mình nghĩ rằng đứa trẻ trong bộ ma giáp trắng nhất định là người đó.”

Cô ta quay lại phía con Tri-Head đứng gần sau mình.

“Nếu chỉ là thu thập Lõi, thì ta sẽ để việc đó cho ngươi. Ta nghĩ đến lúc chúng tới cắn câu rồi.”

Một vài cửa sổ mở ra xung quanh gương mặt lẩm bẩm đó.

Nội dung hiển thị và kí tự khác hẳn, nhưng công nghệ nó không khác với Heart Hybrid Gear.

Những cửa sổ đó hoàn toàn bị thay đổi thành cảnh báo đỏ thẫm.

“――!?”

Từ xa cửa sổ, cô ta để ý thấy áp lực ánh sáng dữ dội đang tới gần.

Đó là cuộc oanh tạc bằng ánh sáng sở hữu sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng.

--Corruption Arnament(Hư Khí) [Pulverizer(Nghiền Nát)]

Ánh sáng hủy diệt lập tức băng qua bầu trời.

“Đa Trùng Khiên( Tàu Chiến Sử Dụng Nhiều Lớp Phòng Ngự)!”

Aldea hét lên chói tai.

Như thể đáp lại sự chỉ thị trong hoảng loạn đó, mẫu hạm triển khai vòng tròn phòng ngự ma pháp. Tầm chục tấm khiên đang xếp chồng lên nhau để chuẩn bị cho đòn bắn phá của Pulverizer.

Dù có duy nhất một tấm khiên cũng có thể ngăn chặn trụ pháo chính của chiến hạm AU.

Nhưng với chỉ một đòn tấn công của Pulverizer, những chiếc khiên bị nghiền nát thực sự dễ dàng. Và khi đó, tất cả khiên chết như rạ. Ánh chớp bên sườn đục một lỗ to tướng ngay gần trung tâm vỏ tàu, rồi nó xuyên thủng qua phía bên kia.

Thân tàu bị nghiêng đi đáng kể, bề mặt boong tàu biến thành một đường trượt lớn.

“――-”

Aldea và Himekawa, rồi đến cả con Tri-Head bắt đầu trượt trên boong.

‘Cuộc đánh bom này, từ lần đó!?

Sức công phá như thể tới từ một loại siêu pháo hạm chính của chiến thuyền—không, còn hơn cả thế. Không phải không thể chặn nó nếu mình sử dụng Mê Cung Phương (Không Gian Ma Trận Phương), nhưng――,’

Aldea chăm chú vào Mê Cung Phương, thứ bắt đầu trượt xuống và cau mày.

Dù thế những tấm khiên đó vẫn dùng để giam cầm Neros.

Cuộc oanh tạc của Pulverizer khiến mẫu hạm nhận phải thiệt hại chết người, Aldea cũng rơi vào sự bối rối. Có một cái bóng đột nhiên tiếp cận với tốc độ ghê gớm, dường như để tấn công vào sơ hở đó.

Một Heart Hybrid Gear đang bay vút trên trời, kéo theo một vệt ánh vàng đằng sau nó.

Đó là Cross của Yurishia.

Cross- thứ bay bằng cách khai mở toàn bộ sức đẩy của Differential Frame dễ dàng phá vỡ rào cản âm thanh.

Kizuna đang bám sát trên người Yurishia.

“Sẽ sớm thôi, Kizuna!”

“Ừ!”

Cross nhanh hơn bất cứ thứ gì nếu bay theo đường thẳng.

Nó mang theo Eros từ phía xa chân trời cho tới phía trên mẫu hạm trong nháy mắt.

“Ngay lúc này!”

Kizuna tách ra khỏi cơ thể Yurishia và nhảy lên trời.

Phía dưới mắt cậu có thể thấy chiếc mẫu hạm đang bị tàn phá.

Ở trung tâm vỏ tàu có một lỗ thủng lớn bị mở ra, vỏ tàu bị cong lại. Thân con tàu nghìn mét khổng lồ nhanh chóng vỡ làm đôi và bắt đầu rơi xuống biển Guam.

Yurishia tức khắc băng qua, quay lại phía con tàu sân bay đang rơi. Cuối cùng trong tầm mắt của cô con Tri-Head dang đôi cánh của nó ra, bay từ boong tàu nghiêng vẹo ấy.

“Mình không nghĩ là có thể hạ gục nó nhưng….”

Cô chuyển khả năng của Diffrential Frame từ sức đẩy thành sức tấn công.

“Khai hỏa!!”

Từ khắp người Yurishia, các khẩu pháo phân tử phun lửa cùng một lượt. Ánh sáng vàng kéo thẳng tới phía trước va chạm trực tiếp với con Tri-Head. Cùng với ánh sáng chói mắt, một vụ nổ lan ra.

Aldea tạch lưỡi trong khi trượt xuống sân tàu.

“Ta sẽ để khẩu pháo tầm xa đó cho ngươi! Đập vỡ nó cũng không sao hết.

Tri-Head vươn cổ ra từ trong đám lửa theo chỉ thị của Aldea, đôi cánh giang rộng của nó đỏ lên và nhẹ nhàng cất cánh lên trời.

“Hãy thử bắt ta xem nào!”

Yurishia xác minh con Tri-Head đuổi theo mình và gia tăng hiệu suất của Differential Frame một lần nữa.

Chắc rằng đã xa khoảng cách với Tri-Head, Aldea cân nhắc giữa việc bắt giữ Neros và bộ ma giáp trắng mà cô ta lạ lẫm. Cô ta đang tự hỏi mình nên ưu tiên xử lý chuyện nào?

Những kí tự AU đang hiện trong cửa sổ nổi trước mắt Aldea, một lời cảnh báo được gửi cho ả ta lần nữa.

‘Nó đang chuẩn bị một cuộc tấn công nữa ư!?

Như dự đoán, nếu bị bắn lúc này thì thật tồi tệ.’

Aldea gỡ bỏ thứ kiềm hãm trên cơ thể Himekawa như thể quăng cô nàng đi. Sáu tấm khiên tự chúng gắn lại lần nữa vào cơ thể ả, ả ta đốt máy đẩy và hướng về phía Pulverizer với toàn bộ tốc độ.

Cơ thể đã mất sự chống đỡ của Himekawa đang rơi cùng với những mảnh vỡ con tàu.

Xác nhận Aldea đang bay đi, Kizuna hét lên.

“Chế độ Zeros!!”

Ánh sáng khoác trên thân thể Kizuna thay đổi. Ánh quang hồng đang đổi từ dưới lên thành màu xanh giống Zeros.

Chỉ thị đầu tiên cậu có từ Reiri trong cuộc họp là thực hiện Climax Hybrid (Dung Tâm Cao Trào) với Aine. Và rồi, họ đã thu được Corruption Arnament [Pulverizer] cho Aine, và khả năng tương ứng với Zeros cho cậu.

Đuổi theo sau cơ thể Himekawa, Kizuna lao mình xuống giữa đống mảnh vỡ con tàu mẫu hạm.

Eros thứ bị cho là vô dụng phô diễn sự cơ động ngang bằng như với Zeros. Cậu đang tránh hàng trăm mảnh vỡ đang rơi xuống với chuyển động đẹp mắt.

“Himekawa――!!”

Trong khi tránh né các vật thể, Kizuna mở cửa sổ cảm biến lên.

“Đâu nào!?”

Cửa sổ sáng rực, kéo theo sự chú ý của Kizuna vào đó.

Một bản đồ ba chiều với Kizuna ở chính tâm đang hiển thị một chấm sáng đỏ.

‘—Đó là Neros!’

Chiếc máy hiển thị cái chấm đó đang rơi chéo xuống biển phía bên phải vị trí Kizuna.

Cậu đốt cháy máy đẩy toàn thân mình với các hạt ánh sáng và đuổi sau Himekawa nhanh hơn tốc độ rơi tự nhiên. Cậu ấy bay vút với tốc độ ghê người giữa đống mảnh vỡ rải rác.

Boong tàu bị giật ra từ mẫu hạm đổ nát đang bay trước mặt Kizuna trở thành một bức tường khổng lồ.

“Chih!”

Hình bóng Eros tan biến trong tích tắc. Khoảnh khắc kế tiếp, nó trượt qua, né đi chiếc boong bị rơi.

“Himekawa--! Cậu đâu rồi-!?”

Cơ cấu ma pháp bên trong lần lượt lộ ra trên trời từ chiếc vỏ tàu bị nghiền nát. Đống bộ phận lớn đang trôi vô tận trên không trung, ngăn cản đường đi của cậu.

Ngay cả khi Eros đang di chuyển với tốc độ cao, nó cũng không tiếp xúc với những mảnh vỡ đó và né tránh tất cả chúng.

Nếu là Eros bình thường, chắc chắn nó sẽ va chạm ngay lập tức và chịu tổn hại lớn. Nhưng song hiện giờ Climax Hybrid đang có hiệu quả. Cả cơn bão mảnh vỡ nhìn như di chuyển chậm lại.

Nhưng, dù cậu phô bày độ cơ động thế nào, tất cả sẽ vô nghĩa nếu không thể cứu được Himekawa.

Mặt biển đang tiếp cận một cách nhanh chóng.

Sự thiếu kiên nhẫn đang len lỏi vào trái tim Kizuna.

Sẽ chấm hết nếu Himekawa rơi xuống biển. Cậu phải cứu cô nàng bằng mọi giá trước lúc đó.

Ở đâu?

Kizuna huy động mọi máy cảm biến và tìm kiếm Himekawa.

Tuy nhiên không có phản ứng nào.

‘Mẹ kiếp tại sao chứ! Không có phản ứng nào cho tới giờ! Khỉ thật-!’

Tim Kizuna đang reo lên như một chiếc chuông cảnh báo.

Mồ hôi chảy xuống trán cậu.

‘Đâu rồi!?’

Cậu quay đầu, cử động mắt, cậu đang nhìn khắp mọi phía.

Lúc đó, mái tóc đen đung đưa phản chiếu trong khóe mắt cậu.

“Himekawa!”

Neros đã bị kết liễu, Himakawa hiện giờ chỉ mặc bộ phi công. Không có phản ứng từ Neros, thế này cũng là lẽ tự nhiên.

Nếu cô ấy ngã xuống biển từ độ cao này bằng da thịt mình, chắc chắn cô ấy sẽ chết.

Trước khi cô nàng rơi xuống biển--,

Vào lúc đó, mũi chiếc mẫu hạm va chạm dưới biển. Đống vỡ vụn của mẫu hạm không chìm xuống ngay mà đứng cao sừng sững như hai ngọn tháp từ dưới biển.

‘Tệ rồi đây!!’

Cơ thể Himekawa đamg rơi xuống ngọn tháp đó. Cứ đà này, Himekawa sẽ đụng trúng cái mẫu hạm nhanh hơn là rơi xuống biển.

Kizuna đốt cháy máy đẩy, hướng về phía đó với tất cả tốc độ của mình.

Phía trước Kizuna, một bức tường bảo vệ giật phăng từ vỏ tàu bay về phía cậu.

Kizuna vặn mình và thu nắm đấm.

“HAAAA!”

Cú đấm bay ra từ vai cậu đánh vào tấm thép dày. Sóng xung kích giống như một vụ nổ mở ra một lỗ hổng trên tấm thép đó.

“HIMEKAWAAAAA-!”

Kizuna bay ra từ giữa vụ nổ và ẵm cơ thể của Himekawa đang trôi bất lực trên không.

“Himekawa! Này, tỉnh lại đi, Himekawa,

Kizuna đốt máy đẩy và trượt vừa đủ qua giữa hai cái tháp.

Và rồi cậu gia tăng hết công suất động cơ và tăng tốc. Trong khi đắm mình trong các cột nước khổng lồ trào lên bởi các mảnh vỡ của chiếc mẫu hạm, Kizuna đang bay theo chiều ngang, gia tăng khoảng cách xa với con tàu.

{Kizuna đây! Himekawa đã được giải cứu một cách an toàn! Bọn tôi sẽ lập tức rút lui khỏi chiến tuyến!}

Cuộc gọi từ Kizuna được chuyển tới Aine.

Cách mười cây số từ chiếc tàu, Aine đang chuẩn bị Pulverizer trên trời, cô đang nạp năng lượng cho phát bắn thứ hai.

“Kế đến là Tri-Head. Yurishia, dẫn con mồi tới đây nhanh――!?”

Máy cảm biến của cô phản chiếu bóng thứ gì đó đang tới gần với tốc độ lớn.

{Aine! Aldea đang tới đó! Cẩn thận!}

Khoảnh khắc cô nàng nghe thấy giọng Reiri, Aine sẵn sàng Pulverizer lần nữa.

“Dám thách thức ta đây trong trận chiến một chọi một, tự kiêu cũng có giới hạn thôi chứ.”

Aine nhắm vào ả Aldea đang tiếp cận mình.

“Lần này mình chắc chắn sẽ nghiền nát ả ta.”

Và rồi, cô bóp cò mà không hề chần chừ.

Làn sóng phá hủy thôi bay những đám mây và một âm thanh vụ nổ kinh hoàng vang trên biển. Và khi đó, ánh sáng hủy diệt không gian và thời gian bắn thẳng tới phía Aldea.

Đó là một cuộc tấn công phá hủy cả một chiến hạm khổng lồ trong một phát. Nếu trúng trực diện, thì mấy thứ như vũ khi ma pháp sẽ bị kết liễu mà không chút khó khăn.

Aldea dừng lại trên trời. Áo giáp cô ta tách khỏi cơ thể.

Đôi môi bóng loáng của ả mở ra.

“Mê Cung Phương.”

Sáu tấm khiên biến hình và liên kết, một lần nữa khối lập phương đã giam giữ Himekawa đang tạo nên vẻ bề ngoài của nó.

Khoảnh khắc tiếp theo, cuộc dội bom tàn nhẫn của Pulverizer đánh trúng.

Một vụ nổ ánh sáng xảy ra.

Ánh sáng dữ dội tỏa ra khắp trời và biển, sóng xung kích làm lõm mặt biển.

Nó khiến mọi người nghĩ rằng Aldea cùng với khối lập phương trôi trên không sẽ bị nghiền nát trong một nốt nhạc.

--Tuy nhiên,

Ánh sáng của Pulverizer mất đi mục tiêu ở trong Mê Cung Phương của nó.

Phát bắn đang xoay quanh liên tục trong khối vuông như thể mất đi quỹ đạo của nó, hướng đi bị thay đổi và nó bay đi từ kẻ hỡ của Mê Cung Phương.

Một vài vệt ánh sáng bị bẻ cong thành hiều hướng khác nhau, cái thì bay ra ngoài không gian hủy tiêu đám mây, cái thì đục một lỗ lớn trên biển khiến nước biển dội lên.

Aine chăm chú vào chuyện đang xảy ra từ đầu tới cuối trong cơn sốc.

‘――Nó bị chặn nữa rồi.

Không chỉ một, mà những hai lần.

Pulverizer của mình không có hiệu quả.’

Bóng hình Aldea đang chập chờn đứng vững phía bên kia khói mù.

Mê Cung Phương bẻ gãy sức mạnh của Pulverizer. Nó bị chặn lại, nhưng không có nghĩa nó bị đẩy lùi một cách dễ dàng.

‘――Mình có thể tấn công thêm lần nữa không?’

Aine cố chuẩn bị Pulverizer. Song, Aldea đã di chuyển.

Ả ta đang hướng tới Aine với toàn bộ tốc độ.

Không có thời gian dư thừa cho Aine bắn thêm phát thứ ba.

Aine nhanh chóng ném Corruption Arnament đi, Pulverizer tan biến, hóa thành các hạt và các dải ánh sáng.

Đổi lại Aine nắm chặt nắm đấm và đánh vào kẻ địch đang tiếp cận.

Hai bộ Heart Hybrid Gear va vào nhau.

Ánh sáng gay gắt và tia lửa dữ dội vương vãi.

Mê Cung Phương trở lại thành sáu tấm khiên và dàn hàng trước Zeros.

NVới nắm đấm bị chặn lại, Aine lườm kẻ địch phía bên kia tấm khiên từ khoảng cách rất gần.

Nhìn Aldea như thế này, thực sự không thể phân biệt được cô ta với con người.

Mái tóc và màu mắt hơi khác đôi chút chút, nhưng những thứ đó vẫn ở trong lĩnh vực thời trang. Thông thường nó có thể bị thay đổi.

Để rũ bỏ sự ngạc nhiên và ngập ngừng của mình, Aine nói ra một vài lời cay độc.

“Ta chẳng quan tâm ngươi là loài người hay một nhân vật của AU.”

Máy đẩy ở khuỷu tay tăng cường độ sáng, chiếc khiên bị đẩy lùi.

“Dám thách thức cận chiến với ta mà không do dự, ngươi đúng là đứa ngốc!”

Thời điểm Aine suýt vượt qua tấm khiên, ánh sáng chạy trên khiên của Aldea và tay Aine lệch đi.

“!?”

Không gian biến dạng hất nắm đấm phải của Aine ra. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, tay trái Aine vươn ra và nắm lấy chiếc khiên.

“Eh….?”

Aldea ngạc nhiên.

Thân trên Aine suýt bị ném ngược lại, cô chống đỡ được bằng cách nắm lấy tấm khiên.

“Ha-!!”

Và cứ như thế tấm khiên bị đưa lên, và cái cơ thể thành ra không được che chở lĩnh đòn. Máy đẩy ở khuỷu tay xuất ra một cú đấm ở một tốc độ bất khả thi như thường lệ, và ngay tức khắc ở cú va chạm, sóng xung kích bắn ra từ phía cuối cánh tay.

“――-!!”

Khoảng thời gian sự chấn động tấn công Aldea, thứ như một vòng ma pháp ngay lập tức nổi trên cơ thể cô ta.

Có vẻ đó là thứ có thật như Life Saver của Heart Hybrid Gear vậy. Song, nó giống như một phần bảo vệ nhỏ không có nhiều sức phòng thủ.

Cơ thể Aldea thực sự bị thổi bay đi một cách dễ dàng, Aine đạp không khí để tung thêm một đòn đánh nữa.

Để ngăn Aine tới gần, Aldea xếp hàng các tấm khiên phía trước Aine, nhưng Zeros cho thấy độ cơ động kinh ngạc, né đẹp tất cả chiếc khiên.

“Cái….-!”

Sự di chuyển đó khiến Aldea sốc.

“HAAAA!”

Máy đẩy ở chân phụt ra dải ánh sáng. Cú thúc đánh vào cơ thể Aldea là một cú đá xoay ác liệt.

“Gah….ha!”

Mình Aldea uốn cong theo hình >. Aldea sử dụng hầu hết lượng giáp cho những chiếc khiên. Dù có đồ phi công và độ bảo hộ, phần lớn cô ta vẫn không phòng bị.

Aine đá chân lần nữa, lưỡi kiếm trên cẳng chân nhắm vào bụng Aldea.

Cú đá của Aine đổi hướng vào giữa. Chân cô nàng bay qua tấm khiên và vùi vào ngực Aldea.

“Gu,AAA-!”

Aldea đốt cháy máy đẩy của mình và kiểm soát tư thế bằng cách nào đó, ngưng mình lại tại chỗ.

“Cú đánh tiếp theo sẽ là cái cuối cùng.”

Aine thủ thế và giơ tay phải ra phía trước.

Aldea ngẩng mặt lên và nhìn Aine.

“Ngươi……thật tuyệt vời.”

Mặt cô ta không tức giận hay có sát khí. Ở đó có một nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng được phô bày ra.

“Một ma giáp đáng kinh ngạc tồn tại trên thể giới mà không chút dấu hiệu nào…..này, tên ma giáp đó là gì thế? Liệu có thể cho ta biết được không.”

Aine khép chặt môi theo hình ^ một lúc, nhưng rồi cô nàng bất đắc dĩ mở miệng.

“—Zeros.”

Ngay tức khắc, nụ cười của Aldea đông cứng.

“Ze….ros?”

Aldea lẩm bẩm

“Ngươi, Chidori….gì đó ta nghĩ thế? Ngươi, ngươi là ai?”

Đó là một câu hỏi kỳ lạ.

Aine không thể bắt kịp ý nghĩ của cô ta.

“Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Ta là phi công của Zeros. Chidorigafuchi Aine.”

Đôi mắt Aldea ngạc nhiên mở to, miệng cũng đang há hốc.

“Chidori…..Aine….Aine, Zeros.”

Ả vỗ tay trước mặt cô gái.

“Ha….hahaha, vậy à, đúng như ta nghĩ, hóa ra là như vậy! Ahaha, thật tuyệt vời!”

Mặt Aine tỏ ra mơ hồ.

“Ta tự hỏi ta có đá trúng đầu ngươi trước đó không? Aah, vậy nếu ta đấm ngươi, có lẽ ngươi sẽ trở lại bình thường chứ?”

Aine nắm chặt bàn tay.

“Đúng rồi, hiện giờ người không hiểu điều ta nói nghĩa là gì đâu đúng không! Aah, nhưng không cần phải lo lắng! Đúng, cứ để mọi chuyện cho ta! Ta chắc chắn sẽ cứu ngươi!”

Aldea cứ sôi nổi nói. Cái cảm xúc hứng thú trông thực sự khiếp đảm đối với Aine- người đang theo dõi ả ta.

“Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế? Đầu người thực sự bị vỡ rồi chăng?”

“Fuufufu, giờ thì, ta sẽ bắt giữ, tống giam, và bắt cóc ngươi. Với…..”

Aldea vui sướng cười.

“Mê Cung Phương này!”

Sáu tấm khiên đang tiếp cận để bao vây Aine.

Mahou2-13

Phần 3[]

Kizuna đang ẵm Aine trong tay, hướng về Ataraxia.

“Đây là Kizuna. Ataraxia, trả lời đi.”

Một cửa sổ nổi chiếu hình Reiri.

“Nee-chan, bên em tới như đã định. Em đang trên đường bay về Ataraxia—“

{Kizuna, kế hoạch thay đổi. Chúng ta dự tính phá hủy Tri-Head với Pulverizer, nhưng Aldea can thiệp và giờ ả ta đang chiến đấu với Aine. Yurishia đang một mình đánh với con Tri-Head.}

“Chị nói gì!?”

Heart Hybrid Gear đó của Aldea, Zeel sở hữu một sức mạnh bí ẩn. Thêm vào đó, con Tri-Head là một đối thủ không thể bị đánh bại thậm chí cả với bốn người họ.

Trán Kizuna đang chảy mồ hôi.

{Thứ khả quan duy nhất là em và Himekawa. Tới đó viện trợ ngay lập tức!}

Kizuna nhìn vào Himekawa trong tay.

“Dẹp em sang thì Hybrid Count của Himekawa vẫn ở trong vùng màu đỏ, tình trạng của cô ấy không thể trang bị Neros!”

Kizuna hét với Reiri bên trong cửa sổ.

{Chị đang gửi thứ đó ngay lúc này. Cứ như thế mà bay thẳng tới đó đi.}

“Thứ đó?”

Chỉ khi cậu nói vậy tới cửa sổ liên lạc, Kizuna rực lên với ánh sáng chói lóa.

Từ phía trước, một buồng lớn cậu nhớ là đã thấy trước đó lơ lửng dưới chiếc trực thăng đang tới gần.

“Nn……”

“Himekawa?”

“U, n…..Hi, Hida, kun?”

Đôi mắt Himekawa hơi mở ra.

“E, eh? Nơi này là? Bằng cách nào đó, cảm giác nó thật mịn màng dễ chịu…..nyaaa!?”

Nhận ra mình đang ngủ trên một chiếc giường với bộ đồ phi công tả tơi và Kizuna đang ngồi bên cạnh, Himekawa vô ý cất lên một giọng kỳ lạ.

“Hii!”

Cảnh giác Kizuna người đang trong bộ phi công, Himekawa ôm mình và lùi lại về phía góc giường. Chắc chắn do đồ phi công được làm từ một chất liệu mỏng vừa khít với cơ thể. Cô nàng cảnh giác cũng dễ hiểu. Hơn nữa, đồ phi công của Himekawa có nhiều lỗ thủng ở chỗ nọ chỗ kia. Nó có sẵn độ hớ hênh cao ở mọi lúc, đã trở thành thứ gì đó còn táo bạo hơn, cho nên nó làm cô nàng sợ hơn nữa.

“Nơi, nơi này là nơi nào, bên cạnh bề ngoài của tớ, cậu, cậu, cậu đã làm gì với tớ vậy!?”

“T, tớ có làm gì đâu-! Không gì cả!!”

Himekawa hét lên với khuôn mặt đỏ rực và lườm Kizuna trong khi mũi cô đang thở hổn hển.

‘—Eh, giờ mình nhớ lại?’

Ký ức Himekawa hiện lại. Cô nhìn quanh căn phòng không ngưng với gương mặt lo lắng.

“N, nếu tớ nhớ không nhầm….”

‘Phải rồi, lẽ ra mình đã thua kẻ địch, Aldea.’

“Chỗ này trên biển. Thiết bị mới được mang từ Ataraxia đang nổi trên đại dương. Giờ chúng ta đang ở trong nó, như vậy đấy.”

“Thiết bị mới……thứ này á?”

Chiếc giường cô nàng đang ngủ trên đó là một chiếc giường trắng tinh cỡ lớn.

Trong phòng, có một cái bàn và một chiếc sofa, tủ quần áo, màn hình. Có phòng vệ sinh, phòng rửa ráy, cũng là phòng tắm lớn. Nơi rửa ráy và bồn tắm đủ rộng cho hai người sử dụng cùng với đủ phòng để lại.

“Tớ, đang chiến đấu với kẻ địch tên Aldea…..Tớ bị đẩy vào tấm khiên của ả, thành ra không thể cử động, tớ nhớ sự việc cho tới lúc đó, nhưng sau đó….”

Himekawa lấy tay bóp trán, ráng sức nhớ lại.

“Tớ đoán cậu không nhớ những gì đã xảy ra sau lúc cậu ngất, nhưng Himekawa à, cậu đã trở thành con tin quân địch.”

“Eh!”

Gương mặt Himekawa tỏ ra ngạc nhiên từ tận đáy lòng.

“Nhưng….tớ, tớ không nhớ về việc đó chút nào………”

Cô ấy lắc đầu không tin.

“Nhưng, nếu chuyện đó xảy ra thì sao tớ――”

Nói tới vậy, biểu cảm của Himekawa thay đổi.

“Chúng tớ thực hiện một chiến dịch nhằm giải cứu Himekawa. Corruption Arnament của Aine bắn hạ mẫu hạm quân địch, rồi, tớ và Yurishia phối hợp giải cứu cậu. Nhưng chiến dịch vẫn chưa kết thúc.”

“Chuyện đó…..ý cậu là sao?”

“Kẻ địch Aldea, cùng con Tri-Head loại Siêu rất mạnh.”

Nghe cái tên đó, bờ vai Himekawa co giật.

“Aldea đang chiến đấu với Aine, con Tri-Head đang đánh với Yurishia, tớ muốn viện trợ họ ngay lập tức. Đó là lý do—Himekawa?”

Mặt Himekawa tái xanh, cơ thể đang run rẩy.

“Sao vậy?”

“Tớ, tớ, đã làm gì…..”

Kizuna dựa vào giường và liếc nhìn khuôn mặt Himekawa.

“Cậu sao không? Nước da cậu trông hơi tệ.”

“Tớ….là một người kém cỏi……tớ thật vô dụng.”

Bàn tay run rẩy của cổ nắm chặt lấy tấm khăn trải giường.

“Tự mình tùy ý hành động dựa trên cảm xúc cá nhân…..tớ luôn nói những thứ ra vẻ tự cao để sửa chữa đạo đức của người khác, trong khi cuối cùng tớ là đứa gây ra rắc rối cho người khác nhiều nhất….chỉ vì lỗi của tớ, mà đồng đội gặp nguy hiểm….uu-“

Lệ tuôn ra từ mắt Himekawa.

“Himekawa….đừng tự trách mình như thế. Không ai nghĩ vậy về cậu đâu.”

“Cho dù không ai nghĩ vậy, tớ cũng không thể tha thứ cho bản thân!”

Khi cô nàng ngẩng mặt lên và hét lên, nước mắt gieo từ mắt cô.

“Himekawa…..ban đầu, tại sao cậu lại, ám ảnh với con Tri-Head?”

Himekawa rũ mặt xuống, im lặng trong lúc.

Tuy vậy, cô nàng mở miệng rồi quả quyết.

“…..Trước đó, tớ đã chiến đấu với loại Siêu một lần.”

‘Eh!?’

Chẳng phải trận chiến lần trước là lần đầu vũ khí ma thuật đó tấn công hay sao?

“Đó là trong một tình huống hỗn loạn, cho nên tớ đã không báo cáo chính thức về nó, nhưng trong đợt Xung Đột Vũ Trụ thứ hai…..ngay trước khi Megafloat hoạt động, con Tri-Head đã xuất hiện ở Nhật.”

Himekawa đang nhìn chằm vào khoảng không với ánh mắt u sầu.

“Những Entrance cũng xuất hiện ở Nhật ở Cuộc Xung Đột Vũ Trụ…..tuy nhiên, Yurishia-san tham gia chiến dịch của hạm đội bảy của quân đội Mỹ, trong khi Aine-san có nhiệm vụ canh gác Ataraxia và Megafloat Nhật. Bảo vệ đất liên được giao cho một mình tớ.”

“Chỉ cậu thôi á!?”

“Vâng.”

“Thật vô lý!”

Thật vô lý cho dù cậu có nghĩ về nó như thế nào. Gã đùn đẩy nhiệm vụ đó cho cô ấy thật sự đáng ghét.

Có vẻ Himekawa có thể đoán được suy nghĩ của Kizuna. Himekawa nở một nụ cười buồn.

“Nhưng, trong lần đó tớ thực sự nghĩ một mình mình có thể bảo vệ Nhật Bản cho tới phút cuối. Tớ có thể làm vậy với sức mạnh của mình, nếu không thể, thì Heart Hybrid Gear chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Tớ đã tự thuyết phục bản thân như thế.”

Himekawa chăm chăm vào khoảng không, nhớ lại cái gì đó.

“Tớ bay quanh khắp Nhật Bản, lần lượt đánh bại vũ khí ma thuật. Nếu cứ như thế này thì chẳng sao, tớ có thể bảo vệ Nhật Bản, đó là những gì tớ cảm nhận.”

Chắc chắn nếu là khả năng chiến đấu của Himekawa, cô nàng thậm chí có thể đánh bại loại A. Nhưng……

“Tuy nhiên, chỉ tới khi kẻ địch hành quân hết tốc lực, điều đó chỉ trong một thời gian ngắn. Sớm thôi, một mình tớ không thể làm gì.”

Vết nhăn đau buồn khắc trên trán Himekawa.

“Mình nên làm gì để xử lý đám vũ khí ma thuật cùng lúc xuất hiện trên toàn thể lãnh thổ đây? Cuộc xâm lăng đang được tiến hành, mỗi lãnh thổ Nhật Bản đều liên tiếp rơi vào tay kẻ thù. Tớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái vùng đất bị xâm chiến ấy. Mọi người sinh sống ở đó còn sống hay đã chết…..”

Dòng lệ tập trung trong mắt Himekawa.

“Tớ bị bao phủ trong cảm giác tuyệt vọng. Mặc dù nếu có nhiều sức mạnh hơn, nếu trở nên mạnh mẽ hơn, tớ có thể thực sự bảo vệ họ. Con người tớ hiện tại chẳng thể làm gì ngoài việc trước mắt hạ gục vũ khí ma thuật từng con một. Giống như rót nước lên một hòn đá nóng vậy.”(Trans: Một câu nói của người Nhật, mang nghĩa vô dụng hay nỗ lực không đủ nên thất bại.)

“Himekawa….”

“Cùng với mệnh lệnh từ chỉ huy, tớ quay trở lại Tokyo. Có nhu cầu giúp đỡ người tỵ nạn ở Megafloat Japan, cho nên tớ đã câu giờ cho tới khi họ lên tàu chở khách ở Vịnh Tokyo…..chiến dịch là vậy đấy.

Giọng nói Himekawa đang run rẩy.

“Những gì tớ có thể làm chỉ là vài việc như vậy từ ban đầu. Mấy thứ như bảo vệ Nhật Bản, nó quá phi lý. Nhưng ít nhất tớ sẽ bảo vệ họ. Nhìn vài ngàn người tập trung ở bến cảng, tớ đã thề trong tim mình. Khi họ nhìn thấy bóng dáng tớ, mọi người đều vui mừng cổ vũ. Tân vũ khí có thể đánh bại vũ khí ma thuật đã đến……họ nghĩ họ có thể cảm thấy yên lòng với chuyện đó.”

Giờ thì giọng cô ấy có vẻ như đang chuẩn bị khóc.

“Himekawa……đủ rồi, cậu không cần phải――”

“Một cô gái bé bỏng….một cô gái đang ôm lấy con gấu bông đang run rẩy hoảng sợ…..tớ hứa với con bé. Rằng ớ sẽ tuyệt đối bảo vệ nó, cho nên cứ yên tâm, tớ nói vậy…..cô bé đó cười, thực sự an tâm…..dù vậy, dù vậy, ở nơi đấy…..thứ đó, thứ đó đã xuất hiên.”

――Loại Siêu [Tri-Head]

“Tớ đã….không thể làm gì. Tớ không làm được gì! Dù chỉ một thứ! Mặc dù cho tới giờ không vũ khí ma pháp nào mà tớ không đánh bại được cả! Tớ, không thể làm gì cả….mọi người, mọi người…..uu, ku…..”

Nước mắt của Himekawa chảy xuống.

Cô ấy kiềm nén tiếng thút thít từ miệng với bàn tay của mình, khóc khi đang đè nén giọng mình.

“Tớ đã tự kiêu, tớ…..trước Cuộc Xung Đột Vụ Trụ đệ nhị diễn ra, tớ đã được tung hô là quân bài tẩy của Nhật…..mọi nơi tớ đến, mọi người quan trọng hóa tớ lên….tớ…..cảm giác như thể mình trở thành một cô công chúa.”

Đó là một sự thật không ngờ tới.

Đó là sự khác biệt lớn với cậu- người bị mẹ mình tống ra khỏi phòng thí nghiệm.

“Nhưng nếu chỉ có thể thì thực sự cũng không phải là một câu chuyện tồi――”

“Thêm nữa…..ngay lúc đó, sự quan tâm của tớ về chuyện tình yêu của bọn bạn cùng lớp tuôn trào…..tớ lúc nào cũng ước ao có mối tình giống mọi nhân vật trong bộ tiểu thuyết và truyện manga. Vì thể, trước khi nhận ra nó tớ đã không tập luyện hết sức. Mặc dù đang gánh vác một nhiệm vụ quan trọng, mặc dù tớ hiểu điều đó, tớ vẫn bàn về đám con trai như lũ bạn, muốn nắm tay bạn trai….tớ cứ chỉ suy nghĩ về chuyện đó.”

Lúc này Kizuna câm lặng.

Himekawa Hayuru cũng hứng thú đến chuyện tình yêu tình báo ư? Cô ấy không hết sức tập luyện ư?

Thật không thể ngờ được…..hoàn toàn không thể tin được

Đó là câu chuyện thực sự về bản thân Himekawa, có nhầm lẫn đâu đó chăng?

“Ngay từ đầu tớ cũng chỉ là một con người ngưỡng đó thôi mà.”

Himekawa cúi xuống.

“Nếu lúc đó tớ đánh bóng mình bằng cách tập luyện nghiêm túc…..thì có lẽ tớ đã có thể cứu những người đó. Nếu tớ không bị cảm xúc không kiên định chi phối và sống một cách nghiêm túc, có lẽ tớ đã có thể cứu nhiều người hơn…..nghĩ vậy khiến tớ muốn xé tan cái cơ thể khỏi sự bẽ bàng và hối hận này.”

Himakawa nghiêm túc nhìn chăm chăm với đôi mắt ướt đẫm lệ.

“Và tớ cũng không muốn lặp lại cái sai lầm đó lần thứ hai. Tớ sửa đổi bản thân, khiển trách mình, sống có tổ chức, cắt đứt khát vọng, không chểnh mảng các buổi tập luyện thường ngày, tớ dồn hết tất cả cho nhiệm vụ. Con tim tớ quyết định sống như vậy.”

‘――Vậy à?

Vậy ra cái tính cách nghiêm khắc của cô ấy là do lý do đó.’

Kizuna cuối cùng cũng thấu hiểu cái thái độ bướng bỉnh của Himekawa.

“Mọi người trong Amaterasu gánh vác nhiệm vụ giống tớ…..cùng như tất cả các học sinh của Ataraxia, để họ không đi theo vết xe đổ của tớ, tớ muốn họ sống một cuộc sống lành mạnh.”

“Tớ hiểu cảm xúc của cậu nhưng….chẳng phải nó hơi quá cực đoan hay sao?”

Himekawa nhìn chằm Kizuna với đôi mắt đỏ ngầu.

“Không! Đó sẽ trở thành thứ bảo vệ cuộc sống của chính mọi người. Không chỉ vậy, nó cũng sẽ bảo vệ cuộc sống của con người Nhật Bản. Tớ muốn tất cả mọi người hiểu được. Tớ tuyệt đối không muốn một sai lầm của một con ngốc như tớ xảy ra lần nữa! Nhưng dù vậy…!”

Himekawa lắc đầu một cách rối loạn, cổ đang khóc và hét lên.

“Tớ đã tức giận và tùy ý xông ra, rồi thua kẻ địch và biến thành con tin…..”

“Himekawa…..”

Trên khuôn mặt đang thút thít của Himekawa, một nụ cười chế giễu bản thân xuất hiện.

“Vì tính mạng của loại người như tớ mà mọi người giờ đang gặp nguy hiểm…..đây thực sự là một trò đùa. Nó vượt qua sự trầm trọng nhưng thay vào đó cảm giác thật khôi hài.”

Kizuna với tay tới vai Himekawa.

“Ổn thôi mà, mọi người không nghĩ như vậy về cậu đâu. Thậm chí bọn tớ――”

“Cứ để tớ một mình đi! Tớ cũng chỉ là con người như thế này mà thôi!”

Himekawa dùng rất nhiều sức rũ bỏ tay Kizuna. Và rồi, nắm đấm siết chặt của cô đánh vào chiếc giường dăm ba lần.

“Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu Lõi Neros được lắp đặt vào ai đó không phải mình! Nếu vậy thì không có ai sẽ gặp rắc rối hay nguy hiểm! Ngay cả những người đó….cô bé đó nữa, có lẽ họ đã được cứu!”

Cậu chưa bao giờ thấy Himekawa kích động thế này.

Rất có thể, chưa có ai trên đời này thấy cô ấy như vậy.

Cô nàng Himekawa nghiêm túc đó, lúc nào cũng tôn quý, đoan trang, bình tĩnh.

Cô nàng Himekawa cứng đầu đó, là một thành viên ban kỉ luật, quý phái, khắt khe với các điều luật.

‘Himekawa mà chúng mình biết là người như vậy.’

“Tớ xin lỗi…..vì tớ, do một đứa như tớ giành được Heart Hybrid Gear……..rất nhiều người, đã chết…...”

Nhưng, cố gái yếu đuối đó khóc và suy sụp tại đây, cũng là Himekawa Hayuru.

‘Mình nghĩ khoảng cách giữa mình với cô ấy đã gần nhau hơn, nhưng mình vẫn chưa cố gắng hiểu về Himekawa chút nào cả.’

“……Himekawa, mọi người đều công nhận cậu đã chiến đấu với mọi thứ mình có.”

“Cái, cái đó, cuối cùng kết quả…..tớ chỉ gây rối cho người khác…..hic”

Kizuna đặt tay lên vai Himekawa.

“Tớ nghĩ hối lỗi trong quá khứ chắc chắn cũng rất quan trọng. Nhưng đó là vì lợi ích rút ra bài học gì từ nó, để có thể sống tốt hơn trong tương lai. Chứ không phải tự trách mình mãi như thế.”

Himekawa nhìn Kizuna với đôi mắt đỏ.

“Nhưng chuyện đó….nó, cuối cùng, tớ cũng chẳng học được gì…..từ chuyện đó, đúng không?”

Nước mắt chảy xuống không ngừng từ đôi mắt ướt át của cô nàng.

Cậu đoán cô đã tự chịu đựng suốt cho tới giờ. Cái đập nước mà đầu óc cô kìm lại nỗi phiền muộn và u sầu chồng chấy đã vỡ và tuôn trào ra trong một lượt.

“Cứ….để tớ một mình. Tớ, tớ xin rút lui. Khỏi Amaterasu….và khỏi Atataxia nữa, tớ sẽ đi…..tớ không muốn, làm chuyện này nữa.”

Himekawa rụi mắt trong khi quay lại với Kizuna.

‘――Thôi tệ rồi.’

Cậu phải làm cho Himekawa đứng vững bằng cách nào đó. Cứ để thế này sẽ chẳng tốt hơn được. Không chỉ Himekawa, mà bây giờ Aine và Yurishia đang chiến đấu quyết liệt cũng ngấp nghé gặp nguy hiểm.

Cậu nên làm gì?

Làm điều gì thì đúng đắn?

Kizuna rụt rè đi tới phía Himekawa trên giường.

“Himekawa….vậy làm thôi. Để xử lý đống rắc rối cậu gây ra, cậu có thể lắng nghe câu chuyện của tớ một chút được không?”

“N, nguyền rủa tớ đi…..hic, chừng nào cậu muốn. N, người như tớ…..hyaaa!?”

Kizuna ôm lấy cơ thể Himekawa từ phía sau.

“Đ, đợi, cậu, cậu đang làm gì thế!?”

Không chỉ vùng mắt, mà phần má cô ấy cũng đỏ ửng khi quay lại phía Kizuna. Song, cô thấy mặt Kizuna gần mũi mình nên cô hoảng loạn quay vào tường.

“Thế này cậu có bình tĩnh lại được không?”

Kizuna nhớ lại Reiri đã làm gì cho mình khi cậu khóc như một đứa trẻ.

‘――Chà, chuyện này vượt khỏi tầm tay của mình rồi.’

“…..Biến thái.”

Himekawa rầu rĩ phàn nàn, nhưng không hề chống cự.

Kizuna hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh tim mình, rồi cậu bắt đầu nói chuyện với cô ấy, gần mặt với Himekawa.

“Này, Himekawa. Có những mạng sống chắc chắn cậu không thể cứu. Nhưng cũng có khá nhiều tính mạng Himekawa đã giải cứu.”

Tuy vậy, Himekawa chỉ cau có mặt.

“Thứ đó….tớ không biết.”

“Không nghi ngờ gì về chuyện đó. Bởi vì, người nói câu đó là tớ, người cậu thực sự đã giải cứu.”

Khuôn mặt Himekawa càng bối rối hơn.

“Cậu quên rồi à? Lần đầu tớ tới Ataraxia, cậu đã cứu tớ khỏi bị một con Viking tấn công.”

“Ah….”

Chắc chắn nó đã xảy ra.

“Nhưng, chuyện đó,…ngay cả tớ không cứu cậu, thì Hida-kun cũng có Heart Hybrid Gear, nên nó thực sự không phải—“

“Nhưng, tớ làm gì có khả năng chiến đấu. Bên cạnh đó, Eros vẫn chưa được hiệu chỉnh. Có đủ khả năng tớ không thể trốn thoát. Himekawa cứu mạng tớ. Nếu Himekawa không ở đó, thì giờ tớ đâu có ở đây.”

Himekawa đột nhiên bắt đầu dao động.

“N, nhưng….chuyện đó….cậu không hiểu tớ nói gì ư?”

“Tớ đây, người thực sự lo lắng về chuyện này, cảm thấy rằng cậu là ân nhân cuộc đời mình. Đây không phải thứ Himekawa có thể quyết định. Nếu phải nói nữa, Himekawa không nghĩ rằng mình cũng đã cứu mạng Yurishia và Aine à?”

‘T, tại sao, lại thành ra như vậy?”

“Nếu tớ chết, thì không thể sử dụng được Heart Hybrid. Trong trường hợp đó, Yurishia sẽ bị con Dragre giết ở hòn đảo phía nam, và Aine đã chết từ lần tấn công của con tàu chiến lớn trước đó rồi.”

Himekawa cố tranh cãi lại nhưng không một từ nào thoát ra. Miệng cô cứ mở ra và đóng lại.

“Nếu chuyện đó xảy ra, thì Ataraxia sẽ không thể bắn hạ đại chiến hạm quân thù, và đuổi hạm đôi chúng đi. Nói cách khác, Himekawa đã cứu Megafloat Nhật.”

“Thứ, thứ đó…..thật là…..một lời ngụy biện.”

“Mạng sống mà Himekawa đã cứu còn cứu nhiều tính mạng hơn nữa. Sớm hay muộn, nó sẽ thành một con số không tưởng đúng không?”

“Chuyện đó….”

Himekawa đã lấy lại gần hết sự bình tĩnh của mình.

Song, ánh mắt cô nhìn xuống sàn và mặt cô trở nên u ám.

“Chỉ vì vậy…..tớ không nghĩ tội lỗi của mình sẽ tan biến…”

“Để chuộc tội, để cứu nhiều người hơn, chẳng phải đó là lý do cậu chiến đấu cùng tụi tớ à?”

“…..Đó là tại sao, tớ bảo cậu rằng một người vô tích sự như tớ sẽ gây ra tổn thất còn lớn hơn. Làm ơn hãy kiếm người nào khác đủ tư cách đi.”

Kizuna thở dài.

“Vậy ư….”

Kizuna thêm chút sức vào cánh tay đang ôm chầm Himekawa và kéo cơ thể cô lại gần.

Himekawa bị buộc phó mặc sức nặng của mình vào cơ thể Kizuna.

“Cái, cái gì vậy? C, cậu đang tính làm gì thế!? Làm, làm chuyện này—“

“Không ổn à?”

“Eh?”

“Bởi vì, Himekawa đã từ bỏ chiến đấu rồi phải không? Vậy, dù có bỏ tập, hay đi giỡn chơi, dù có một cuộc sống cẩu thả, hay thân với một đứa con trai, cậu không nên để tâm. Vì những thứ đó là thứ mà Himekawa đã kiềm chế để chiến đấu với kẻ thù.”

“Cái, cái đó….có lẽ là vậy nhưng—k-, không! Tớ không có kiềm chế gì hết! Tớ không hề nhớ mình có nói muốn làm những chuyện đó!”

“Nhưng, làm mấy chuyện này không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả, phải không?”

“Eh….chuyện đó, đúng, nhưng”

Má Himekawa nhuốm màu hồng.

“Ha-! Không, tớ không có ý định từ bỏ sự trong trắng của mình cho cậu chỉ vì thế đâu!”

“Lạy cậu đấy.”

“Đó là lý do! Tớ nói mình sẽ không làm gì—“

“Làm ơn hãy giúp Aine và Yurishia.”

“Eh….!?”

Theo phản xạ cô ấy ngoái lại, ở đó mặt Kizuna ngay bên cạnh cô.

Khuôn mặt cậu thực sự nghiêm túc.

Ngực Himekawa giật mạnh.

“Hiện giờ, hai người họ đang rơi vào nguy hiểm. Để cứu họ, sức mạnh của Himekawa là điều cần thiết.”

Ánh mắt của Himekawa biến mất.

“Điều đó….quá muộn rồi, tớ có thể làm gì….”

“Climax Hybrid (Dung Tâm Cao Trào).”

“Cái gì-!?”

Khuôn mặt Himekawa lập tức trở nên đỏ rực.

“Tớ, tớ đây, làm, cái chuyện đáng xấu hổ đó á—“

“Hiện giờ, để cứu hai người đó, không còn sự lựa chọn nào khác.”

“……!!”

Lời nói của Himekawa kẹt trong cuống họng cô.

“Hồi phục Hybrid Count nhờ Heart Hybrid. Và rồi, sở hữu thiết bị Corruption Arnament nhờ Climax Hybrid. Chúng là chìa khóa dẫn tới chiến thắng.”

“Ngay từ ban đầu, thứ đó được nạp vào trong Neros của tớ là điều không thể.”

“Tớ cũng biết điều đó. Nhưng, tớ muốn đánh cược. Vào Corruption Arnament của Neros!”

Đôi mắt tha thiết của Kizuna nhìn chăm chăm thẳng vào Himekawa.

Ngực Himekawa thậm chí còn đập mạnh hơn.

“Cậu có lẽ đã thấy sức mạnh Pulverizer của Zeros rồi chứ? Nếu có sức mạnh gì đó tương đương bên trong Neros thì….”

“Nếu có….ý cậu là sao?”

Kizuna nói một cách thẳng thắn.

“Loại Siêu, có thể bị chính tay Himekawa hạ gục.”

Bên trong Himekawa, có gì đó lớn rung động.

“Chuyện đó, loại Siêu, thứ giống một con ác quỷ….Tri-Head vô địch…có thể bị hạ gục?”

“Đúng.”

Một lượng lớn khuôn mặt con người lóe lên trong tâm trí Himekawa.

Khi vũ khí của chính mình hoàn toàn vô dụng, cô bị đánh thậm tệ mà không đạt được thứ gì.

Những người vui vẻ nhìn cô, gọi cô là vị nữ thần sẽ cứu thoát họ.

Khuôn mặt tươi cười của cô bé đó, người tin tưởng vào Himekawa――.

Kizuna nắm lấy tay Himekawa. Rồi cậu đan các ngón tay của mình vao.

“Ah….”

Chỉ bởi vậy, lưng Himekawa run lên.

“Bên cạnh đó tớ nghĩ rằng trái tim Himekawa ghét bỏ những thứ khiếm nhã này là một vấn đề, nhưng nếu cậu thực sự không ghét nó và chỉ kiềm hãm bởi những hành động đó, thì tớ vui lắm.”

“Eh?.....Err, thực sự thì, tớ đã nói rồi. Tớ không có thích nó gì hết……nnu!”

Một tay cậu luồn qua lưng Himekawa.

“Đó là lý do….chi lần này thôi, nếu chỉ lần này thì được thôi! Hãy thực hiện Climax Hybrid với tới, hãy cùng nhau chiến đấu!”

Kizuna tách các ngón tay đang đan xen khỏi tay Himekawa và vuốt ve đầu cô ấy. Cậu vuốt mái tóc đen bóng, vuốt má, và chạm vào đôi môi cổ.

Mắt Himekawa đanh lại.

“Đừng, có sờ tóc tớ một cách thản nhiên như thế. Tóc là linh hồn của người phụ nữ đó.”

Cậu vuốt má rồi tới tai của Himekawa.

“Hauu”

Himekawa rất nhạy cảm. Cứ mỗi lần cậu vô thức chạm vào, cô ấy đều đáp trả một phản ứng từng cái một.

“Tớ, tớ, không, phải là một đứa dâm đảng như…hauu”

Trong khi cậu mơn trớn lặp đi lặp lại, đôi mắt cô đang trở nên đê mê.

“Tớ, tớ đã nói….mặc dù tớ hiểu rằng nếu chúng ta không được làm vậy, cơ thể tớ….”

Tay Kizuna trườn từ tóc xuống lưng. Một cảm giác run rẩy chạy qua lưng Himekawa.

“Chuyện này…..chịu thôi? Chỉ lần này thôi đấy…..”

Himekawa thoải mái nheo mắt lại.

“Nếu….nếu, chỉ một lần…..dù có là chuyện đồi bại, hay chiến đấu….vì, nếu không làm vậy, không thể cứu mọi người cho nên…đó là lý do, chuyện này, không thể tránh được….haaan”

Himekawa nhìn chằm chằm với đôi mắt đê mê, nhưng chẳng nhìn vào đâu cả.

Kizuna xoa đâu trong khi tay kia đang vuốt ve cặp đùi cô ấy.

“Thích quá…..”

Nhưng từ đó lọt ra khỏi miệng Himekawa.

“Đầu, hay chân cậu cảm thấy thích hả?

“Eh? A….ahh! Đầu, đầu tớ!”

“Vậy à? Thế thì”

Trên đầu cô gái, tay cậu vuốt mái tóc đen dài như thể hất chúng lên.

“Nn”

Bàn tay Kizuna hất qua tóc, di chuyển xuống cơ thể Himekawa.

Tay cậu di chuyển từ cái cổ mảnh dẻ trông như sẽ gãy cho tới xương đòn, cậu đang mơn trớn từng bộ phận cơ thể Himekawa, như thể để xác định chúng từng chút một.

“Hyaa, cậu, cậu đang chạm vào đâu vậy….!”

Mỗi lần tay cậu trượt, cơ thể Himekawa giật lên.

“Himekawa nhạy cảm thật ha.”

Và rồi bàn tay Kizuna từ từ leo từ ngực lên hai ngọn đồi.

“E….a”

Himekawa đột nhiên lấy hai tay ôm mình, che đi bộ ngực của mình.

“Sao vậy?”

Kizuna nhìm chằm không rời.

‘Đậu má. Có phải mình quá gấp gáp không?’

Trong thâm tâm Kizuna, mồ hôi đang nhễ nhại.

“Hida-kun, cậu có thực sự nghĩ ngực tớ nhỏ không?”

‘……Cái gì?’

“Không…..tớ bảo trước đó rồi, tớ không nghĩ thế chút nào.”

“Nói dối. Cậu toàn so sánh chúng với Aine-san và Yurishia-san.”

Má cô nàng phồng lên và bắt đầu phàn nàn.

Cái gì?

Phản ứng gì đây?

Kizuna đang lúng túng, nhưng trước tiên cậu nghĩ minh cần phải đưa cô ấy vào một tâm thái tốt.

“Hiện giờ đôi mắt tớ chỉ để ý đến Himekawa thôi, tớ không so sánh cậu hay gì hết. À, nếu cậu nói tớ so sánh…thì so với những bộ ngực bình thường, thì ngực Himekawa ở diện to đấy.”

“Thật không…..tại sao đám con trai lại quan tâm đến cỡ ngực thế? Thứ đó có gì đâu….tớ chẳng hiểu nổi.”

…..Cậu có nhiều chuyện muốn nói, nhưng giờ cậu kiềm nó lại.

“Ngoài kích cỡ….hình dáng ngực của cậu cũng đẹp lắm. Cậu có thể bỏ ra cho tớ nhìn chúng được không?”

“Thật, thật vô liêm sỉ, làm sao cậu có thể nói chúng bình tĩnh đến thế-!!”

Himekawa nhìn cậu với ánh mắt phản đối, nhưng kể cả làm thế, đôi tay đang che ngực đó đang chầm chậm hạ xuống.

“Th, thế này được chưa?”

“Ừ…..chúng đẹp thật đấy.”

Các đầu ngón tay Kizuna chạm vào phần dưới ngực.

“Ahnn”

Cậu mới chỉ chạm vào bề mặt trong khi từng chút từng chút một nhắm vào phần đỉnh.

“Hiuu!”

Cậu đã tới phần căng cứng nhất. Ở đó, cậu đang rung các đầu ngón tay trong khoảng cách ngắn.

Cơ thể Himekawa đang quằn quại quanh giường, dường như có luồng điện chạy qua cơ thể.

“Ahh,aaa, đu, đừng-, chỗ đó-“

Qua lớp đồ phi công mỏng, cậu thấy khã rõ hình dáng ngực. Và rồi, dù có sự thay đổi nào xảy ra dưới đó thì nó cũng đều được chuyển tới mắt cậu mà không hề che giấu.

Thứ đó đang chuyển từ một hình tròn nhẵn thành thứ cứng cứng lồi lên, đang nhanh chóng bắt đầu khẳng định sự tồn tại của nó.

“Aa….!?”

Khuôn mặt Himekawa nhuộm màu đỏ rực khi nhận ra sự thay đổi đó.

“Không, không….đây là, ya”

“Himekawa cảm thấy thực sự thoải mái hử.”

“C, cậu nhầm rồi, điều, điều này….”

Từ xấu hổ, Himekawa thành ra ướt đẫm mướt mắt.

“Đâu cần phải xấu hổ đâu? Ngực Himekawa quá đẹp ý chứ. Cứ thế này thì cũng chẳng thua kém Aine hoặc Yurishia đâu biết không.”

Lòng bàn tay Kizuna xoa nắn toàn bộ phần ngực của Himekawa.

“Ch..uyện đó, thật, không? Tớ không….thua kém……họ chứ?”

Ngay cả khi hỏi thế, cơ thể cô nàng liên tục co giật và rung chuyển bởi sự âu yếm của Kizuna.

Cơ thể cô nhạy cảm, điều đó khiến cậu lo lắng rằng các cử chỉ phản ứng sẽ hao tổn thể lực của cô đi đáng kể.

“Ừ. Chuẩn luôn. Nó đẹp lắm, tớ thích nó.”

Himekawa cười an tâm.

“…..Tớ vui lắm.”

Ngay tức khắc ánh sáng đỏ nháy qua đôi mắt đẫm lệ của cổ.

Với tình trạng của cô ấy như thế này, Heart Hybrid sắp thành công rồi…

“Hau…ahn! A, nào, nào-“

Mahou2-14

Bàn tay Kizuna mơn trớn từ ngực cho tới bên sườn và bụng. Cơ thể cô gái co giật như thể chạy thoát khỏi cái tay đó, nhưng không đường nào trốn thoát. Cứ như thế tay cậu di chuyển từ eo cho tới đùi, rồi mơn trớn đôi chân. Lúc đó, ngón tay cậu kéo cái lỗ thủng trên bộ đồ bó.

“Bộ đồ này bị tổn hại kha khá nhỉ.”

“Không thể nào….nhưng, có thay đổi gì đâu….”

May thay, có đồ dự phòng trong cái cơ sở này. Kizuna mở cửa tủ được phủ trên tường và chuẩn bị đồ từ bên trong.

“Vây tớ sẽ mặc nó cho cậu, ngồi xuống bên cạnh giường nào.”

“V, vâng….”

Himekawa vâng lời dịch tới bên giường.

Cô ấy nâng cơ thể lên một cách uể oải và vuốt tóc. Cái điệu bộ đó hoàn toàn quyến rũ.

“Vậy…..làm ơn.”

Nói vậy, cô duỗi đôi chân thon và dài ra.

Đôi mắt hoàn toàn ngập tràn ánh sáng mê hồn. Cậu có thể khuấy động đủ sự hứng thú của cô nàng với mọi hành động cho tới lúc này. Cậu có thể thấy khâu chuẩn bị cho Heart Hybrid đã được sắp xếp đầy đủ.

Kizuna cúi xuống và nắm lấy chân trái Himekawa. Cậu cởi bộ đồ bó bị rách tươm đầy lỗ thủng ra.

Kizuna đang từ từ hạ thấp bộ đồ đó. Từ bên dưới, bàn chân trần đang dần dần xuất hiện. Cặp đùi và bắp chân vẽ một đường cong tuyệt hảo. Cậu âu yếm cái đường cong đó với ngón tay của mình.

“Aa….nn”

Cơ thể Kizuna tách khỏi phần trên Himekawa, hiện tại cậu đang ở giữa hai chân cô nàng.

Khi nhìn lên, bề mặt phần trên của Himekawa có thể thấy rõ.

Nơi bí mật nhất của Himekawa, chỉ cách một lớp vải mỏng từ đó.

“Aah….vẻ ngoài thế này. Thật không đứng đắn………”

Sự rung mình chạy qua lưng Himekawa.

Khi cô nghĩ phần quan trọng nhất của một người con gái bị Kizuna nhìn thấy, vùng xung quanh phần bụng dưới đột nhiên nóng lên.

Kizuna nhìn chằm vào đôi chân Himekawa, ngón tay cậu xoa nắn như thể xác minh từ đỉnh cho tới các ngòn chân từng tý một.

“Nnu-“

Dáng chân cô nàng cũng rất đẹp. Các ngón chân thon thả, móng chân đẹp và sáng bóng. Cậu không thể nghĩ nó nhơ bẩn chút nào. Hơn nữa, cậu muốn hôn chúng.

Một khi đã nghĩ vậy, một sự thôi thúc không thể miêu tả được chạy qua cơ thể cậu.

Kizuna hôn gót chân Himekawa.

“Aaahnn!”

Cậu mặc quần cho cô từ các ngón chân. Song cậu không xỏ nó cho tới cuối, đầu tiên cậu hôn đôi chân trước khi che nơi đó đi với bộ đồ.

Kizuna trượt miệng, từ cẳng cho tới bắp chân. Trong khi đó, độ cứng và độ mềm mà đôi môi cậu cảm thấy đang thay đổi dần dần, giờ cậu đã biết không phải phần nào cũng độ nhạy cảm tương tự.

Đối với Himekawa, hành động đó khiến cảm xúc cô như thể có một sự đánh dấu cho thấy đôi chân của cô thuộc về Kizuna. Bộ đồ che đi phần đỉnh giống như một đai trinh bạch, chối bỏ vết xóa dấu đó.

Nghĩ thế, giống như nơi mà Kizuna sờ vào, con đường mà đôi môi cậu đi qua, đang dần dần trở thành vật sở hữu của Kizuna, giống như cơ thể đang bị Kizuna chinh phục.

“Fuaaaa…..”

Ngay khi tưởng tượng thế, trung tâm cơ thể Himekawa bị xuyên thủng bởi một sự kích thích ngọt ngào đã làm tê liệt cô.

“Cậu, cậu, cậu đang làm cái hành động biến thái gì đây….aa, aah…..hyaaan!”

Khi cậu tiến từ xung quanh đầu gối tới đùi, phản ứng của Himekawa đang thay đổi nhiều hơn nữa. Tay cô nàng siết chặt tấm trải giường mạnh hơn, và uốn cong mạnh cơ thể mình.

Từ cơ thể Himekawa, các hạt ánh sáng đỏ bắt đầu phân tán.

Heart Hybrid thành công đang gần kề.

“Hi-, Hida-kun, chỗ, chỗ đó……”

Kizuna tiến tới vùng giao thoa giữa đôi chân và mút mạnh nó ở phần trong đùi.

“Kuu~~mm-! Aaaah!”

Cơ thể Himekawa bị giật lùi lại, eo cô nàng đang nổi trên không.

Dưới đó một bàn tay đang trượt vào, tay trái và tay phải, mỗi tay đang nắm lấy phần mông phải và trái.

“Kyaaa! Cái-, đ, đừng-“

Tuy nhiên đôi bàn tay của Kizuna xoa bóp cặp mông Himekawa không nhân từ. Các ngón tay chà xát đúng thời điểm bàn tay đổi hướng.

Cảm giác trong lòng bàn tay khiến Kizuna ngây người.

Ánh sáng hồng cũng gia tăng từ cơ thể cậu,

“Hii! Ha, haaaaann! Không, không, thật, xấu hổ….ah, ah”

Cơ thể Himekawa đang run rẩy.

Trước mắt Kizuna, phần thân trên Himekawa được bảo vệ bởi đồ phi công.

Cậu hôn chỗ đó.

“――-! Hau”

Lưng Himekawa uốn ra đằng sau.

Từ trên đồ phi công, cậu có thể nếm cái nóng và sự ẩm ướt thoát ra từ chỗ đó.

Đôi chân của Himekawa căng thẳng duỗi ra.

Các ngón chân bẻ cong, như thể cố kiềm nén thứ gì đó.

“AAAAAAAAAAAAAAAA-!”

Ánh sáng đỏ phụt ra từ cơ thể Himekawa.

Và rồi ánh sáng hồng tuôn ra từ cơ thể Kizuna kết hợp với nó trong sự hài hòa, bao quanh cơ thể Himekawa.

“Đây là……Heart Hybrid.”

Himekawa thì thầm với khuôn mặt mê mẩn.

Toàn bộ cơ thể cô mềm nhũn trên giường, dường như sức lực từ trong cơ thể cô đã thoát ra hết.

‘Aah…..Sướng thật đấy…..?

Không thể tin được

Cái khoái lạc đó, có tồn tại…..’

“Cảm giác như….thế giới, đã thay đổi.”

Lời nói đê mê lọt ra khỏi cái miệng mở ra bất cẩn của Himekawa.

Kizuna xoa đầu Himekawa.

“Làm tốt lắm Himekawa. Lượng Hybrid Count của cậu được hồi đầy rồi.”

Cậu nói sau khi xác nhận dấu hiệu sự sống trên chiếc điện thoại.

“Nếu vậy…..”

Himekawa nâng mình như thể đang mặc vào một diện mạo quyến rũ.

“Chúng ta, sẽ làm gì tiếp theo đây?”

Đôi mắt của Himekawa sáng lên một cách tục tĩu.

‘――Phải rồi. Nó vẫn chưa kết thúc.’

Để đạt được Climax Hybrid, hơn nữa là trong thời gian ngắn, vả lại để có được Hybrid Count chất lượng cao, để khiến Himekawa kích thích hơn còn một điều cần thiết nữa.

Yurishia thích chơi SM.

Vậy Himekawa là gì?

Tuy vậy không còn thì giờ để thử mọi thứ. Thêm vào đó, không cho phép việc thất bại.

Ngay cả khi họ làm chuyện này, Aine và Yurishia đang buộc phải ở trong một trận chiến nguy hiểm.

Kizuna hiển thị bảng điều khiển.

“Cái gì thế?”

Himekawa thắc mắc nhìn vào tấm bảng điều khiển trong suốt.

Và rồi, cô nàng rúc gần cậu như một con mèo được chiều chuộng.

‘—Được, cái này xem nào!’

Tay Kizuna chạm vào bảng điều khiển.

Ngay lập tức, bên trong căn phòng thay đổi hoàn toàn.

“Eh?”

Quang cảnh căn phòng là nơi cậu dành thời gian cùng với Himekawa vài ngày vừa qua. Phòng hướng đạo học sinh Ataraxia.

“Đây, đây là, cái quái gì?”

Đôi mắt Himekawa há hốc vì ngạc nhiên.

“Tính năng của thiết bị mới này là một dạng mô phỏng môi trường. Không chỉ địa điểm mà cả trang phục cũng có thể được thay đổi.”

“Trang phục?”

Himekawa nhìn xuống bản thân mình và sốc lần nữa.

“Đ, đồ lót!?”

Himekawa đang mặc một chiếc áo ngực trắng và quần lót mà cô nàng hay mặc.

“T, tại sao?”

Cô đang rất bối rối bởi sự việc đột ngột này.

“Đó chưa phải là tất cả, nhìn này.”

Cậu ôm lấy vai Himekawa và dẫn cô gái tới trước cái gương bên trong căn phòng.

“Nyaaa-!? Cái, gì thế này-!”

“Đó là tai mèo.”

Trên đầu Himekawa, một chiếc băng đô tai mèo được đeo lên.

Điều kì lạ hơn là đôi tai đó đang vẫy vẫy khớp theo sự ngạc nhiên của Himekawa.

“Có cả vòng cổ nữa đây.”

Chiếc vòng bằng da màu đỏ được thắt một cái chuông. Khi Himekawa di chuyển đầu, một âm thanh dễ thương cất lên.

“Cả đuôi nữa.”

“Ehhh!?”

Khi nhìn ra phía sau, một cái đuôi màu đen đang mọc từ quần lót cô. Nó linh hoạt vẫy trái rồi phải nhờ vào loại máy kỳ cục nào đó.

“Nơi này, cái vẻ ngoài này,…..th, thật biến thái……..”

“Ừ, biến thái thật đấy.”

“……!!”

“Thành viên ban kỉ luật Himekawa Hayuru, bên trong căn phòng hướng đạo linh thiêng, cô ta đang cosplay, điều này thực sự không nên nói cho người khác.”

Cổ họng Himekawa nuốt ực ra tiếng.

“Nhưng đây là một thế giới tưởng tượng. Nếu là ở đây thì cậu thích làm gì cũng được?”

Nếu Himekawa như bình thường thì cô ấy sẽ chắc chắn từ chối. Nhưng ngay bây giờ cô ấy đang chịu một hiệu ứng kích dục do Heart Hybrid. Himekawa chắc chắn sẽ hợp tác.

“Những gì mình thích….bất cứ thứ gì”

“Đúng. Thứ mà cậu không thể làm trên thực tế, những thứ bất khả thi. Ở đây, không ai biết, không ai chỉ trích. Himekawa thích làm gì cũng được.”

Mồ hôi đang chảy từ trán cô nàng.

“K, không phải tớ, muốn làm chuyện này đâu nhé, tớ không nghĩ….”

“Nhưng, cậu đang hứng đúng chứ?”

“――-”

Thái độ thông thường của Himekawa phần lớn dựa vào ý thức nhiệm vụ và tội lỗi. Theo như câu chuyện quá khứ của cô ấy vừa rồi, có vẻ cổ thực sự là một cô gái bình thường, mong muốn chơi đùa và kết thân với một đứa con trai.

‘—Nếu ngược lại, chẳng phải điều đó có nghĩa Himekawa cảm thấy kích thích bởi cảm giác tội lỗi và cảm xúc hư hỏng à?

Để giải phóng trái tim bị kiềm nén đó, cậu phải phá vỡ bức tường cảm xúc thường lệ của cô.

Và thêm nữa, cậu phải làm một cách an toàn mà không phá vỡ đi những ngày bình thường của cô hiện giờ.

Làm vậy cũng sẽ giảm đi lượng stress(tình trạng căng thẳng) của Himekawa.

Himekawa đang nhìn chằm vào bản thể trong gương một lúc. Trước đây không lâu, cặp đùi cô lo lắng và cọ lẫn nhau, cái đầu có tai mọc lên rúc vào ngực Kizuna.

Và rồi, giọng cô rừ (tiếng mèo khi thích thú) nho nhỏ.

“……Nyaan.”

‘Tệ thật…..Dễ thương quá.’

“Thật là một cô mèo đáng yêu.”

Khi Kizuna vuốt ve dưới cằm Himekawa, cô nheo mắt lại một cách dễ chịu.

“Vậy….nếu tớ bị vứt bỏ, cậu có nhặt tớ về và giữ tớ không?”

Tay Himekawa đặt lên ngực Kizuna.

Câu nói của Himekawa kích thích sự hứng thú của Kizuna.

Đúng như kỳ vọng, mặc dù đang trong hiệu ứng kích dục, câu nói đó quá tuyệt vời. Lỗ hổng lớn là việc cô ấy hành động thường ra sao cũng khiến tim cậu đập nhanh.

“Ngực con trai cứng quá nhỉ? Vai cậu nó cũng rộng nữa.”

Tay Himekawa đang âu yêm mơn trớn quanh phần thân trên của Kizuna.

Tay Himekawa mềm, cảm giác được xoa bóp thực sự thích. Thi thoảng cậu cũng cảm thấy nhột, một cơn rung mình chạy qua cơ thể Kizuna.

“Himekawa ấy….cậu xinh lắm.”

Như thể tìm hiểu rõ đường nét cơ thể Himekawa, Kizuna di chuyển tay, lần theo đường viên từ eo cho đến sườn, rồi di chuyển tới vai. Cậu có thể cảm nhận rõ đường nét thanh mảnh và mềm mại của cô ấy.

Himekawa cười mê hoặc.

“Vì một vài lý do, cái cách tay cậu di chuyển, thật khiêu gợi….đó không phải cách cử động bàn tay để âu yếm một con mèo đâu biết không?”

Song cô ấy hình như không ghét bỏ nó, phần nào đang tận hưởng nó. Và rồi Himekawa cũng cử động bàn tay như thể nói mình muốn sờ soạng mọi thứ của Kizuna.

“Himekawa, cậu đang chạm….vào đâu vậy?”

“Hm? Ai mà biết được….Vì vài lý do….tớ cũng không hiểu.”

Cô ấy cười khúc khích như một con tiểu quỷ.

Ánh sáng đỏ rung rinh say đắm lòng người bên trong đôi mắt cổ giống cảm giác như đang trở nên sáng hơn.

Kizuna đang di tay từ cổ xuống ngực, cậu đang tận hưởng cảm giác cơ thể Himekawa. Độ mũm mĩm đang gia tăng ở phần dốc thoải, và bất thình lình ở một số điểm nhất định có một sự gợn sóng.

Cậu dừng lại trong quá trình ngắm tới phần chóp, ngón tay cậu đi theo hình dạng bộ ngực, vẽ lên một vòng tròn.

“Nn….un”

Himekawa nôn nóng rung ngực. Kizuna nâng bộ ngực đó từ dưới lên như thể chống đỡ nó.

“……Này, Kizuna-kun. Cậu thực hiện Climax Hybrid với Aine-san khi nào thế….cậu đã làm điều gì với cậu ấy?”

“Với Aine? Không….chuyện đó”

“Tớ nữa….tớ cũng muốn cậu làm điều tương tự với tớ.”

Himekawa nhìn lên phía cậu với ánh mắt kì vọng và ngọt ngào cất giọng.

Trong mắt cô, có một ánh sáng hình trái tim nổi ở đó.

Khi cậu nhìn vào, cậu cảm giác như tim mình bị hút vào ánh sáng đó.

“….Himekawa.”

“Ha….ii,nnuuu!”

Cậu trượt ngón tay mình giữa áo lót và ngực cô ấy.

Lòng bàn tay cậu trực tiếp cảm nhận bộ ngực của Himekawa.

Ở giữa độ mềm mại đến nồng nàn, có một vật cưng cứng lồi lên. Khi đưa tay vào, vật lồi đó được cuộn trong lòng bàn tay của cậu ấy.

Cơ thể Himekawa giật nảy như thể bị tia chớp đánh.

“aAAAAN! Ah, ah, khôngg-!!

Cô vặn mình trong sung sướng.

Lông mày cô chau lại, chịu đựng khoái lạc trong thống khổ. Trên khuôn mặt, không một dấu vết còn sót lại của một thành viên ban kỉ luật liêm khiết và trung thực.

Từ cái áo lót, Kizuna khai phá ngực Himekawa như thể moi nó ra.

“――!”

Himekawa ngạc nhiên mở mắt.

Bộ ngực của Himekawa bị hở ra lộ thiên mà không gì che chắn, nó đang thân trần nằm trong ánh mắt Kizuna.

“A…aa, ngực, tớ, nó bị nhìn thấy rồi……hoàn toàn bị nhìn thấy rồi…..”

Đó là một bộ ngực có hình dáng đẹp, giống như một chiếc chuông chùa.

Nhũ hoa hồng được lặng lẽ đặt trên làn da trắng. Làn da trắng ấy sạch sẽ, màu sắc đồi nhũ hoa thậm chí rất rõ ràng.

Cơ thể Himekawa đang run rẩy, ngực cổ cũng đang rung khớp theo cơ thể một cách linh động.

“Ngực Himekawa thực sự đẹp quá.”

Kizuna đặt tay xuống dưới ngực Himekawa, và nâng chúng lên.

“Haaun!”

“Hơn nưa, nó khá nặng…..”

Kizuna nhẹ nhàng đẩy ngực Himekawa trước khi hạ tay, cậu đang nhìn chằm vào cái cách làm sao mà bộ ngực trở về hình dáng ban đầu.

“Đừng…..Nếu cậu nhìn nhiều như thế, dù cho chúng nhỏ, cậu cũng sẽ ghét tớ…..”

Himekawa ôm chặt lấy Kizuna, không muốn cho cậu ấy thấy cơ thể của mình.

Sự ngây thơ đó khiến cậu cảm thấy đáng yêu. Kizuna ôm chầm Himekawa và vòng tay ra sau lưng Himekawa. Bộ ngực cô ấy thay đổi hình dạng, ép vào ngực Kizuna.

“Aahn…..”

Hơi thở sung sướng của Himekawa đang phát ra thành tiếng ở tai cậu.

Tay Kizuna trượt dài trên lưng cổ, cậu đang xoa bóp cặp mông lớn căng đầy đó.

“Hiii! Kyaaaa!”

Như thể giật này lên, cơ thể Himekawa uốn cong về đằng sau. Phản ứng dữ dội của cô nàng khiến Kizuna ngạc nhiên.

“Hi, Himekawa. Không sao chứ?”

“Ư, ừ…nhưng, điều đó, cậu có thể không chạm vào chỗ đó nhiều được không….”

Khuôn mặt cô ửng đỏ, bàn chân đang cựa quậy, chà xát lẫn nhau.

Kizuna không thể chống lại sự thúc đẩy ngọt ngào để vạch trần cái sự thật được ẩn giấu.

――Không có nơi nào để trốn thoát.

Tay Kizuna nắm chặt lấy hai phần trái và phải mềm mại ở dưới.

“Kii….! Dù, dù tớ, đã nói cậu không được…..a, aaau!”

Chúng khá mềm, nhưng lại sở hữu độ đàn hồi chắc chắn, lòng bàn tay cậu xoa bóp chúng cũng cảm thấy thích thú. Kizuna đã trở thành vật giam giữ của cái cảm giác đó.

Để thoát khỏi đôi bàn tay đang liên tục chà xát của Kizuna, Himekawa đẩy cơ thể Kizuna ra.

“T, tớ đã bảo là đừngggggg……haaaan!”

Đôi mắt ẩm ướt của Himekawa đang chăm chú vào Kizuna.

“Nn….?”

Đằng sau Himekawa, cái đuôi của cổ đang dựng đứng lên.

Đôi tai cũng như vậy, nhưng chúng giống như biểu lộ cho khoái cảm của cô ấy. Thêm nữa, nếu suy nghĩ cẩn thận…..,

Cái đấy mọc từ đâu nhỉ?

Sự tò mò ấy khá khó để kiềm nén. Tay cậu theo phản xạ vươn tới chiếc đuôi bằng long mịn.

Và rồi, cậu vồ lấy cái đuôi đang thẳng đứng đó.

“!? FUNYAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!!”

Một tiếng thét bật ra từ miệng Himekawa.

“Myaa, cậu đang…..đu, đừng-, chỗ đó, đừng chạm vào NÓÓÓÓ!”

Cái, cái gì?

Một phản ứng khác thường.

Cái đuôi này, nó được gắn chỗ nào――

“Himekawa…..cái đuôi này, đừng bảo là”

Mặt Himekawa đỏ như chưa bao giờ được đỏ.

“Tớ-, không biết! Đừng, có hỏi-, không có, không có gì cả! Nó gắn ở quái đâu ý—hii! Đừng có kéo nó!”

“Đ, được rồi.”

Đặt cái phần cậu vừa rút ra vào lại chỗ cân xứng lúc trước có ổn hơn không?

Kizuna đẩy cái đuôi vào.

“――!? ……gaa!! Ku……kuhaaaa!!”

Cơ thể Himekawa giật nảy, lưng cô uốn mạnh ra đằng sau.

Miệng cô mở rộng, cái lưỡi hồng hào đang thò ra. Hơi thơ cô ấy ngưng lại, như thể quên đi việc đó vậy.

“Không, không sao chứ, Himekawa?”

“—kuhaha!”

Cuối cùng Himekawa hít vào, bặm môi và chằm chằm vào Kizuna, khiển trách với đôi mắt ướt đẫm. Mặt cô nàng đỏ rực, toàn bộ cơ thể đang run rẩy.

“T, tớ không sao….vậy, cái đuôi, đừng…có sờ vào nữa.”

Răng Himekawa đang cất tiếng cầm cập trong khi cô nàng hé ra vài lời bằng cách nào đó.

Cảm giác như cô ấy đang chịu đựng chuyện gì đó hết sức mình.

“Eii……!”

Himekawa đẩy cơ thể Kizuna ra bằng cả hai tay và tách rời cơ thể hai người.

“-…..kya!”

Mặc dù cô ấy đã thành công thoát khỏi cơ thể Kizuna, nhưng cô mất thăng bằng và ngã vào chiếc bàn dài đằng sau.

Kizuna vô thức nuốt lấy hơi thở.

Quá trình ngã khiến háng Himekawa—và cả phần dưới chiếc đuôi lộ ra.

Có đúng không?

Có thực sự là cô ấy không muốn chỗ đó bị sờ vào không?

Câu nhìn chằm chằm vào Himekawa đang run rẩy với gương mặt đỏ rực và đôi mắt chứa đầy nước.

――Nhưng,

“Xin lỗi nhé Himekawa.”

“Eh?”

Kizuna chộp lấy đùi cô nàng và nhấc mông lên.

‘—Mình muốn thấy. Climax Hybrid của Himekawa!’

Tay Kizuna kéo đuôi Himekawa lên với mọi sức lực, cho tới khi nó hoàn toàn bị kéo ra.

Một cảm xúc dữ dội trào dâng khắp cơ thể Himekawa.

Ý thức của cô ấy bay mất qua từng hồi.

Từ các đầu ngón chân cho tới đỉnh đầu, một sự tê liệt và chấn động ngọt ngào xuyên thủng cô――,

“Hii, KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!”

Các ngón chân của cô duỗi thẳng ra, đầu ngón chân đang run rẩy.

Nước mắt ứa ra từ đôi mắt vô hồn, miệng cô mở ra một cách không đứng đắn.

Gương mặt tôn quý thường thường của Himekawa đã đắm chìm trong khoái cảm, cô nàng hoàn toàn đang tan chảy.

Cơ thể đang liên tục co giật trong sự kích thích.

Mái tóc cô đang bồng bềnh.

Cơ thể Himekawa đang đỏ chói. Các hạt ánh sáng tách ra khỏi cơ thể cô, trở thành một cơn lốc ánh sáng lấp đầy căn phòng. Lượng ánh sáng không thể so với lần họ thực hiện Heart Hybrid. Ánh hồng tuôn chảy từ cơ thể Kizuna hòa quyện với ánh đỏ, xung quanh cơ thể hai người trong khi hình thành một vòng xoắn.

“Đây là….”

Như thể bị ánh sáng đó mời gọi, Himekawa chậm rãi nâng mình lên.

Cô ấy đang nhìn vào hình bóng phản chiếu trong gương với ý thức mơ hồ.

Cơ thể mệt mỏi của cô nàng đang được Kizuna ôm lấy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt phản chiếu trong gương là của cô.

Làn da và mái tóc cô bóng loáng, tự mình nói ra thì thấy hơi gượng, nhưng nó trông như thể cô ấy đang tỏa ra cái đẹp. Thêm vào đó đôi mắt đang tỏa sáng. Dấu ấn trái tim nổi trong đôi mắt cô thật đáng yêu.

“Đây là, Climax….Hybrid……”

Đó là một cảm giác bí ẩn.

Từ tận sau trong cơ thể, sức mạnh đang dâng lên vô tận.

Cảm giác cô ấy hiện giờ có thể làm bất cứ điều gì.

“Himekawa.”

Kizuna đưa tay cho Himekawa.

“Kizuna…….kun.”

Himekawa nắm lấy và từ chiếc bàn dài đi xuống.

“Đi thôi. Hãy giải quyết quá khứ của cậu một lần và mãi mãi.”

Ánh mắt Kizuna nghiêm túc.

Bị đôi mắt đó nhìn, cô ấy cảm thấy như trong ngực mình bị bóp chặt và đau đớn.

Và cùng lúc đó, nó cũng thật đáng tin cậy và thú vị.

“……..Được.”

Đôi má Himekawa nhuộm đỏ và cô nàng gật đầu.

Cả hai người họ vẫn cứ nắm tay nhau và ra ngoài cửa hầm. Lúc đó, tính năng mô phỏng bị cắt và Himekawa quay trở lại với bộ đồ phi công trước đó của mình.

Bên ngoài đã hửng đông. Bầu trời đang bắt đầu sáng lên, đường chân trời đang trở nên rực rỡ.

Himekawa và Kizuna nhìn nhau. Và rồi, cô ấy gọi tên cái Lõi bên trong cơ thể mình.

“Neros!!”

Vòng xoắn ánh sáng bám vào cơ thể Himekawa như thể trói buộc cô.

Ánh sáng hồng và đỏ đang tạo lớp giáp trên cơ thể Himekawa. Đó là một Heart Hybrid Gear đỏ thắm. Tuy nhiên có các bộ phận tên lửa màu đen được thêm vào, gợi nhớ lại bộ Eros của Kizuna.

Đây là minh chứng của Climax Hybrid. Sự dung hòa giữa Neros và Eros.

Thế rồi Kizuna hét lên.

“Eros!!”

Tương tự với Neros, ánh sáng đang cuộn quanh Kizuna trước khi nén xuống. Từ đó, Heart Hybrid Gear của Kizuna được tao thành.

Ánh đen và ánh bạc.

Bộ giáp sở hữu ánh sáng đậm phát ra tông màu phủ kín trong màu đêm tối.

Khi ánh sáng khai trừ, Kizuna cùng với bộ Eros đang đứng đó.

Dáng vẻ chẳng khác với Eros thông thường.

Song Kizuna cảm thấy trong lồng ngực kết quả của Climax Hybrid.

‘――Mình có thể làm được.’

Phía bên kia, Himekawa đang nhìn qua nhìn lại Neros trên cơ thể mình.

Nó có đường viền sắc nét từ đầu, nhưng giờ có còn sắc nét hơn. Hơn nữa, các thanh Blade trên lưng được phóng to. Công suất của chúng, sức phá hủy, cô ấy có thể nhận thấy chúng đã được tăng cường khá nhiều.

Kizuna mở cửa sổ nổi cho việc liên lạc.

“Đây là Kizuna. Climax Hybrid với Neros đã thành công. Ataraxia, xin hãy đưa chỉ thị.”

{Reiri đây. Từ vị trí của hai người ba mươi cây số về phía tây nam là Yurishia và Tri-Head. Yurishia sắp tới giới hạn. Khẩn trương lên!}

Himekawa nhanh chóng trả lời.

“Đi thôi, Kizuna-kun.”

Không có chút nhiệt huyết nào trên mặt Himekawa.

Kizuna hét lên như để trả lời.

“Chế độ Neros!”

Ánh hào quang của Eros đổi từ hồng sang đỏ, khả năng của Neros đang cư ngụ trong Eros. Đây là khả năng của Eros nhờ Climax Hybrid.

Nếu là bây giờ, thì tốc độ, sức mạnh, và khả năng của cậu đều ngang bằng với Neros.

“Kizuna, Himekawa, từ giờ hãy tới tiêu diệt loài Siêu đi!”

Ánh sáng đang chứa đầy máy đẩy, rồi Himekawa và Kizuna bay lên trời.

Phần 4[]

“Thật là dai dẳng quá đi!”

Yurishia né đòn tấn công của Tri-Head khi đang tiếp tục bay.

Cô không thể dẫn nó tới Ataraxia thế này, và khó mà chiến đấu với nó một mình được. Cho dù có tiếp tục né đòn tấn công của nó, thì cô ấy cũng gần tới giới hạn.

“Cứ đà này…..mình nghĩ cảm giác như mình bị bắt nạt cho đến chết.”

{Yurishia, cậu an toàn chứ!?}

“Ki, Kizuna!?”

Cô ấy cứ nghĩ tim mình sắp sửa ngưng lại.

Cùng lúc đó, cảm giác nhẹ nhõm và phấn chấn đang trào lên trong trái tim cô.

“Cậu làm cho một quý cô đợi lâu lắm đấy! Giờ cậu đang ở đâu?”

Thay vì một câu trả lời, trong máy cảm biến của Yurishia có phản ứng các vật thể đang bay tới gần.

Hai Heart Hybrid Gear.

“Vậy Hayuru cũng an toàn—kyaa-!”

Ngọn lửa con Tri-Head sượt qua Yurishia.

{Yurishia! Cứ bay thẳng tới đây! Chúng ta sẽ liên kết!}

“Tu, tuân lệnh!!”

Neros và Eros đang đuổi theo cùng các máy đẩy lên hết tốc lực.

Sau khi Kizuna hoàn tất việc liên lạc với Yurishia, cậu nói Himekawa bay cạnh mình.

“Chúng ta đi thôi, Himekawa.”

“Vâng. Nhưng….thật lòng mà nói, có hơi chút sợ hãi.”

Kizuna ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt Himekawa từ bên cạnh.

“Eheh, tớ chỉ than vãn đôi chút thôi mà.”

Khác xa với sợ hãi, cô ấy đang cười rạng rõ trông như sắp sửa nổ tung.

Tuy vậy, bàn tay chạm má cô ấy đang hơi run.

“Liệu cậu….có giúp tớ trong chuyện này không?”

Kizuna im lặng vươn tay ra, và Himekawa cũng đáp lại.

Các đầu ngón tay của hai người chạm và đan vào nhau.

“Kizuna-kun…..”

Đôi má Himekawa ửng đỏ, rồi cô quay đầu lại.

Trên mặt cô không có chút lượng lự nào nữa.

Họ có thể thấy ánh sáng vàng phía trước.

Con Tri-Head đang rượt cách Yurishia vài trăm mét.

Kizuna và Himekawa rời tay nhau ra và chia sang hai bên trái và phải.

“Yurishia!”

“Giời ạ! Cậu bắt tớ chờ lâu quá!”

Khi Yurishia vượt qua hai người họ, cô ấy bay cao lên trời.

Con Tri-Head ở yên trên không đáp lại Kizuna và Himekawa những người băng qua bên trái và bên phải của nó. Như thể xác nhận dáng vẻ con mồi của mình, nó quay ba cái đầu của nó.

Kizuna cũng tạo đủ khoảng cách với con Tri-Head và dừng lại trên không trung.

“Kizuna, làm sao chúng ta sẽ đánh bại nó đây?”

Yurishia vòng theo quỹ đạo rộng và xếp thành hàng với Kizuna.

“Ừ. Chúng tớ sẽ thu hút con Tri-Head để tạo ra sơ hở. Tiếp theo là—“

Kizuna lần nữa nhìn chằm tới Himekawa người đang tiếp cận.

“—Đợi đã, Hayuru! Vẻ ngoài đó, eh? Eeeeh!?”

Yurishia hiểu ra trong thoáng chốc rằng Neros đã được tăng sức mạnh. Hình dáng của nó thay đổi, và màu sắc cũng khác. Các bộ phận màu đen trên nó là bằng chứng sự dung hợp với Eros. Và cả ánh hào quang hồng nữa.

“Đừng bảo là, cậu đã thực hiện Climax Hybrid!? Với Hayuru!?”

“Xin, xin hãy để yên chuyện đó!? Điều này không thể tránh khỏi! Do đây là tình huống khẩn cấp.”

Mặt Himekawa đang đỏ ửng và cô ấy đang biện minh hết sức mình.

Yurishia đang chăm chú tới Neros với gương mặt không thích thú chút nào.

“Tớ chưa bao giờ tưởng tượng rằng minh bị Hayuru vượt qua mà không phải ai khác…..giời ạ, thật không thể tin được!”

Và lúc này cô ấy lườm Kizuna.

‘—Cái, gì thế?’

Cô ấy đang lườm một cách nguy hiểm.

Yurishia cũng trừng trừng thoáng qua phía Himekawa.

“Sau chuyện này, hãy giải thích thật kĩ lưỡng những thứ mà hai người đã làm!”

“Cái-…..!!”

Mặt Himekawa đỏ đến nỗi giống như sẽ có hơi nước bốc ra.

Lúc đó, con Tri-Head di chuyển. Nó dang cánh và tấn công ngay tức thì.

“Chúng ta đi thôi Yurishia!”

Kizuna đốt máy đẩy và vòng xuống bên dưới con Tri-Head.

Yurishia thì vòng sang bên sườn của Tri-Head.

Một cửa sổ liên lạc được khai mở bên mặt Kizuna, Yurishia đang nói chuyện với cậu.

{Nhưng Kizuna không có vũ khí nhỉ? Nó khác lúc cậu dung hợp với Zeros, nhưng với Neros, cậu không có bất kì phương án tấn công nào à?}

Chắc chắn dù giờ có hiệu suất ngang bằng với Neros, cậu cũng không có Blade hay Sword. Tuy nhiên――,

“Đừng lo lắng. Nếu có một thứ vũ khí….”

Kizuna đưa tay ra phía trước và một đường ánh sáng sản sinh giữa tay trái và tay phải. Nó đang dần dần tăng độ sáng, soi rọi các vùng lân cận. Khi tay Kizuna nắm lấy ánh sáng đó, nó hội tụ thành một đường thẳng đơn nhất.

{Đừng bảo là-!?}

Thấy hình tượng đó, ngay cả Kei đang ở Viện Nayuta cũng bị sốc.

Khi Kizuna vẫy tay như rút ra một thanh kiếm, ánh sáng giật mạnh thành nhiều mảnh. Từ bên dưới, một thanh kiếm thực thụ phát ra ánh bạc xuất hiện.

“Heart Hybrid Gear đang…..tạo ra vật chất?”

Mahou2-16

Kei từ ghế đứng lên và cất giọng khác thường.

“Sao thế Kei?”

“Eros đang tạo vũ khí…..”

“Song, Zeros cũng tạo ra Corruption Arnament đó thôi? Nếu một cuộc Climax Hybrid được hoàn thành, ngay cả Eros cũng có thể làm điều tương tự, theo lý thuyết mà nói nó có thể mà?”

Kei lắc đầu.

“…..Chuyện đó khác. Corruption Arnament là một loại vũ khí đã được nạp bên trong Heart Hybrid Gear từ ban đầu. Nó tồn tại ngay cả khi đang ẩn giấu. Bằng cách tận dụng Climax Hybrid, thứ đó có thể triệu hồi từ trong cơ thể họ. Nhưng…..Eros lại khác.”

Đôi mắt đằng sau chiếc kính đang rung chuyển.

“Trong Eros không có vũ khí. Đó là lý do đó là thứ Eros đã tạo nên từ hư không.”

“Kizuna….”

Reiri chăm chú tới hình bóng cậu em trai mình với đôi mắt giận dữ.

“Giáo sư Nayuta….Eros là cái gì đây?”

Giọng lầm bầm của Kei không tới được với Reiri.

Kizuna bên trong màn hình đang chém con Tri-Head.

“UOOOOOOOOOOOOOO-!”

Ba cái cổ con Tri-Head đang nhắm vào Kizuna. Song Kizuna trượt qua kẽ hỡ ba cái đầu đó và bay vút lên trên lưng nó.

‘—Mục tiêu là thứ này!’

Thanh kiếm của Kizuna đâm mạnh vào cánh Tri-Head. Bề mặt cánh được bao phủ bằng các bộ phận giống như tinh thể. Trong trận chiến trước, đó là điểm duy nhất bị cuộc oanh tạc của Yurishia phá hủy.

Và rồi sau đó Tri-Head không đuổi theo họ nữa.

Rất có thể chỗ đấy là điểm yếu duy nhất của nó.

“Yurishia, ngắm vào đôi cánh! Sẽ không đánh bại nó nhưng sẽ tạm thời ngưng chuyển chuyển động của nó lại.”

“Rõ-!”

Vừa mới trả lời, pháo phân tử cỡ lớn của Yurishia phá hủy cái cánh còn lại.

Con Tri-Head rống lên.

Và rồi chuyển động của nó ngưng lại. Nó không rơi, mà lơ lửng trên không, nhưng có thể thấy cư động đang trở nên chậm đi. Dường như cái cơ thể khổng lồ quá khổ so với nó, chuyển động của nó đang chậm chạp.

Tuy vậy đôi cánh đang hồi phục trước mắt họ.

“Himekawa!!”

Với chất giọng như ra hiệu của Kizuna, tay Himekawa vươn ra phía trước.

“Đến với bàn tay của ta nào—“

Ánh sáng đỏ trở thành một vòng tròn đang rộng ra trước Himekawa. Giống như một vòng ma pháp đang khai mở, một cái chuôi kiếm đang đi ra từ bên trong.

Tay Himekawa chộp lấy và lôi nó ra.

Từ bên trong ánh sáng, một thanh kiếm đang tỏa sáng cho thấy diện mạo của nó.

“Giải phóng và cắt lìa mọi thứ trên cõi đời—“

Đó là một thanh kiếm kỳ lạ.

Chuôi kiếm dài bất thường, lưỡi kiếm thì có thể tới hai mét.

Và nhất là thanh kiếm dài đó có hai lưỡi kiếm xếp thẳng với nhau.

Một thanh kiếm hai đầu.

Thanh kiếm kì lạ này không phải là một vũ khí thích hợp. Thường thì Himekawa sẽ suy nghĩ như vậy.

――Tuy nhiên,

“Corruption Arnament [Gladius(Peerless Rupture)]!!” [Giác Đấu(Đoạn Tuyệt Vô Song)]

Vì một vài lý do, cái tên đó nổi lên trong tâm trí cô.

Chuẩn bị Gladius phía trước, cô gia tốc về phía loại Siêu.

Con Tri-Head quay ba cái đầu và nhắm.

Ba cái miệng mở ra.

Vật chất phát nổ bên trong, ngọn lửa của sự hủy diệt bắn ra như một chùm.

Ngọn lửa chạy hết tốc độ âm thanh ngay tức khắc bao phủ lấy Himekawa.

Lẽ ra cơ thể Himekawa bị nổ tung từ bên trong rồi.

Tuy nhiên ngọn lửa bị tách ra.

Gladius tách ngọn lửa Tri-Head phun ra làm hai.

Nhát chém tách rời ngọn lửa tan biến thành các chuỗi lửa.

Lưỡi kiếm Gladius cắt đứt mối quan hệ của mọi thứ trên thế giới này.

Do đó, không gì mà nó không thể cắt được. Cho dù vật liệu có cứng cỡ nào, thì nó cũng cắt rời sự liên kết vật liệu, chẻ đôi chúng ra làm hai.

Và rồi mối quan hệ của thứ đó cũng bị cắt đứt với thế giới này.

Vì thế, nó cũng thành ra không thể tồn tại ở thế giới này.

Ngọn lửa của Tri-Head cũng bị cắt đắt quan hệ với mọi thứ khác, bị tách ra thành hai và tan biến.

Himekawa xông thẳng khai phá qua kẻ hỡ ngọn lửa.

Và Gladius đánh vào đầu Tri-Head.

“DEYAAAAAAAAAAA-!”

Tiếng thét xung trận của Himekawa vang lên.

‘—Cho những người ta không thể bảo vệ,’

Ánh chớp dữ dội và các tia lửa phân tán.

Lớp giáp thứ trụ vững trước đòn tấn công của bất kì ai bị cắt rời vô cùng dễ dàng.

‘—Cho người dân Nhật Bản, cho cô gái đó,’

Tiếng kim loại kẽo kẹt vang lên giống như tiếng thét đau đớn của con Tri-Head.

Từ vết cắt hở trên đầu, chất lỏng giống như máu vương vãi.

‘—Mình không thể quên được cô bé đó,’

Từ đầu tới cổ bị cắt ra thanh hai.

Lưỡi kiếm Gladius cắt Tri-Head ra khỏi thế giới này. Mối tương quan của nó với thể giới bị cắt đứt, sự tồn tại của bản thân Tri-Head bị ngắt và phá hủy.

Cơ thể nó lộ ra, máy móc bên trong tràn ra cứ như nội tạng.

‘—Nhưng,’

Tri-Head bị chặt từ đỉnh đầu đến đuôi ra thành hai.

“Ta sẽ không bế tắc nữa đâu!”

Con Tri-Head lớn hơn nhiều so với chiều dài lưỡi kiếm của Gladius thành ra hai phần bằng nhau. Con Tri-Head tàn lụi mất hết tất cả sức mạnh đang rớt xuống biển. Nước biển dâng lên bắn tung tóe dữ dội, cơ thể lớn đó chìm dần xuống biển.

Thế rồi, một tia sáng lóe lên.

Cùng với âm thanh vụ nổ ầm lên, một cột nước có chiều cao lên tới vài trăm mét mọc lên từ biển.

“…..Ghê thật.”

Yurishia thở một hơi dài.

“Cậu làm được rồi, Himekawa.”

Himekawa đang toại nguyện nhìn vào cột nước lớn và đường chân trời đang bắt đâu rực sáng.

“Vâng….chuyện này nhờ có Kizuna-kun. Cảm ơn cậu.”

Himekawa nghiêng đầu và nheo mắt.

Cử chỉ đó thật đáng yêu, nó khiến nhịp tim Kizuna mau chóng có cảm giác giật mình.

“K, không, tớ có làm gì đâu….chuyện này Himekawa tự mình làm. Chà, trận chiến cuối của cậu tuyệt lắm nhỉ? Tớ nghĩ lúc này là lúc tuyệt nhất để hạ màn—“

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Himekawa nhíu mày.

“He?”

Himekawa khởi động một cửa sổ nổi để liên lạc.

“Đây là Himekawa, Neros. Loại Siêu đã bị phá hủy. Tôi sẽ tới viện trợ cho Zeros sau đây. Tôi có thể yêu cầu vị trí được không?”

{Ataraxia đây, Reiri. Zeros đang ở đối đầu với Aldea ở đảo Guam. Nhanh lên!}

“Đã rõ!”

Kizuna đang chăm chú vào tình hình với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Có chuyện gì với cậu mà nhìn mặt ngu thế?”

Gọi ngu như vậy thật quá đáng.

“Không, tại vì, chẳng phải cậu nói rằng cậu sẽ dừng việc chiến đấu còn gì?”

Himekawa giận dỗi quay mặt đi, khuôn mặt cô nàng trông có vẻ xấu hổ.

“Tớ, thay đổi ý định rồi. Không đời nào tớ giao phó hòa bình thế giới cho loại người như Kizuna-kun….người toàn làm những chuyện khiếm nhã hư hỏng, không đúng à?”

“Thật là ác quá đấy.”

Kizuna cười chua chát.

‘—Nhưng,’

“Sự việc thành ra tốt đẹp thế này. Chắc chắn đó.”

“? Cái gì vậy?”

“Không có gì! Giờ thì, đi thôi.”

Kizuna đạp không hướng tới Đảo Guam.

“À, hãy đợi đã!”

Himekawa cũng tăng công suất máy đẩy và đuỗi theo sau cậu.

Phần 5[]

“Uh! AAAAAAA-!”

“Haa…cuối cùng thì, ta cũng bắt được ngươi. Ngươi thực sự khiến ta tốn nhiều thời gian đó?”

Aine bị bắt giữ bên trong Mê Hồn Phương.

‘Cái, cái gì? Thế này!”

Aine bị khóa bên trong khối lồng vuông cố gắng hết sức để thoát ra. Tuy nhiên cho dù cố cỡ nào đi chăng nữa, vùng vẫy, cô ấy cũng không thể tiến lên phía trước.

Bằng cách tập hợp sáu tấm khiên của Aldea, chúng có thể phô diễn một khả năng đặc biệt. Thoạt đầy, chúng không thể bóp méo không gian trừ khi tiếp xúc trực tiếp, nhưng bên trong Mê Cung Phương bao quanh bởi sáu chiếc khiên, chúng có thể bẻ cong không gian một cách tự do.

Nói cách khác, nếu ai đó vào trong thi muốn thoát ra cũng bất khả thi. Cho dù người đó có cố gắng thoát, thì hướng di chuyển sẽ bị thay đổi, nó có thể điều khiển sự chuyển động năng lượng khi người đó cố di chuyển tới hướng khác. Hơn nữa, nếu không gian ở trong một tình trạng rối loạn quay trở lại bình thường, vật thể sống bên trong chắc chắn sẽ chết. Do đó, khối vuông đó là một nhà tù, và cũng là một bệ xử tử.

“Giờ hãy đi cùng nhau nào. Aah, thật thú vị, chuyện này thật thú vị.”

“Kuh! Thứ, này……”

“Ôi nào, đừng có vùng vẫy chứ. Dù làm vậy cũng vô ích thôi.”

Aine lườm Aldea với một biểu hiện lo lắng.

“Đồ, đồ khốn…..ngươi tính làm gì…..với ta?”

Aldea vỗ tay như thể giỡn chơi.

“Ufufufufu, chuyện đó, dĩ nhiên rồi—“

Một ánh chớp đột ngột chạy qua, gây ra một vụ nổ bên trong Mê Cung Phương.

“Cái-….!?”

Màn khói vụ nổ bao bọc Aldea và lấy đi tầm nhìn của cô ta.

Himekawa lao xuống từ trên trời chém thanh Gladius, cắt rời tấm khiên của Zeel.

“Kuh! Vừa rồi….Neros!?”

Nếu một chiếc khiên bị vỡ, thì khối lập phương không thể hình thành. Mê Cung Phương sụp đổ và Aine được giải phóng khỏi nhà tù ánh sáng. Cơ thể Aine bị đẩy ra không trung.

“Ta đã đi tới mức này rồi!”

Aldea biến hình tấm khiên thành một ngọn thương và tiến về phía Aine.

“Ta sẽ không cho phép ngươi!”

Kizuna bay vào từ một hướng khác.

Thanh kiếm của Kizuna và ngọn thương của Aldea vướng vào nhau, tia lửa mỗi bên phân tán.

“Kuh!?”

Các tia lửa dữ dội phát ra. Cả hai người bật ngược lại và lấy chút khoảng cách.

“Bộ đồ đen……chưa có dấu hiệu!”

Lông mày xinh đẹp của Aldea dựng đứng.

Kizuna chuẩn bị thanh kiếm và xông hết tốc lực về phía Aldea. Và rồi cậu giơ kiếm qua đầu và vung nó xuống.

Lần này ngọn thương của Aldea chặn đứng thanh kiếm.

Cùng mới tiếng kim loại dữ dội, các hạt ánh sáng nổ ra. Ánh sáng khốc liệt đang bập bùng khi kiếm của Kizuna đang đẩy cây thương của Aldea.

“Chỉ thế này….mà ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao-!?”

Sức mạnh uốn cong không gian đột nhiên trở nên mạnh hơn, kiếm của Kizuna bị bẽ gãy. Tiếp theo, cơ thể Kizuna bị thổi bay, như thể bị kéo lui bởi một sức mạnh vô hình.

“UOOO!”

Kizuna đốt cháy máy đẩy trên toàn bộ cơ thể và bằng cách nào đó khôi phục lại tư thế của mình.

“Đừng có cản đường ta!”

Aldea thay đổi những chiếc khiên còn lại thành những ngọn giáo. Xung quanh Kizuna bị bao vây bởi năm cây thương!”

‘—Chết tiệt!’

“Chết đi, ma giáp đen!”

Tuy nhiên lúc đó một đòn của khẩu pháo phân tử đang chuẩn bị tấn công.

“――!”

Ánh kim thổi bay tất cả ngọn thương của Aldea. Khi ả ta lườm lên phía nơi mà cuộc dội bom tới, có Heart Hybrid Gear [Cross] đang điềm tĩnh nổi trôi. Dáng vẻ của nó nhìn chập chờn do khói bụi bởi cái nóng từ cuộc oanh tạc của Differential Frame.

Yurishia mô phỏng một khẩu súng bằng cách duỗi ngón cái và ngón trỏ ra và nháy mắt.

“Ufufu, người tính định lùng bắt chúng ta, nhưng giờ ngươi đang là kẻ bị săn đó♪”

Aldea định chuồn đi. Tuy nhiên Himeawa đang đợi sẵn cản đường với Gladius đẩy trước cô.

“Không còn nơi nào để chuồn nữa đâu, đầu hàng nhanh lên!”

“Fu……fufufu, ahahahahahahahaha.”

Aldea lớn tiếng bật cười.

“Ngươi thấy có gì vui sao?”

“Ối chà, xin lỗi. Bởi vì ta không nghĩ có thứ gì có thể vui như này ở thế giới khác. Aah…đúng như ta nghĩ, ta vui vì đã tới đây.”

Trái lại, thái độ ngang ngạnh của Aldea khiến họ cảm thấy lo lắng.

“Nhưng thật không may, thời gian đã hết.”

“Cái? Người làm cái quái gì thế—“

Khi đang chuẩn bị nói, Kizuna bỗng câm lặng. Phía sau Aldea, Entrance(Lối Vào) AU thứ ở trung tâm Đảo Guan bắt đầu bị biến dạng.

“Có……có gì đó, đang tiến đến!”

Himekawa cất lên một chất giọng lo lắng.

“Đừng bảo là!?”

Đó là một Entrance khổng lồ với chiều rộng gần hai ki-lô-mét. Nếu kích cỡ thế này thì rất có thể một hạm đội tàu chiến lớn xuất hiện và đi qua nó.

Mồ hôi chảy xuống má Kizuna.

Khung cảnh phía bên kia Entrance bị bóp méo, một chiếc tàu chiến lớn vượt ngưỡng hai ngàn mét xuất hiện như thể xuyên thủng qua vùng trung tâm.

‘—To quá.’

Và rồi, lớp mẫu hạm nghìn mét và những chiếc chiến hạm cấp thấp hơn hết cái này đến cái khác cho thấy diện mạo của chúng. Và vô số vũ khí ma pháp xung quanh hạm đội.

Kizuna nuốt nước bọt.

“Hạm đội lớn của, quân địch….”

Hơn nữa nó ở một mức độ còn lớn hơn cả lúc chúng suýt đưa Megafloat Nhật đến bờ vực diệt vong trước đây.

Họ bị áp đảo quân số cho dù mọi người nhìn nhận thế nào. Họ không thể làm gì ngoài việc rút lui.

Lúc đó, Aine đột nhiên chỉ về phía con tàu lớn.

“Nhìn kìa!”

Có bóng dáng một con người đứng trên mũi thuyền.

Đó là, một Heart Hybrid Gear phi cơ màu xám tương đồng với một chiếc máy bay chiến đấu, với sắc cam chạy xuyên qua nó.

Trụ pháo lớn được chất quanh eo, họ cũng có thể liếc thoáng qua một nòng súng dài giống khẩu pháo tầm xa trên lưng nó. Nó tỏa ra cách chiến đấu ấn tượng mạnh hơn cả Zeel của Aldea.

Người đang trang bị bộ giáp đó là một người phụ nữ tóc sáng vàng và làn da nâu. Giống với Aldea, cô ta nhìn tầm khoảng hai mươi tuổi.

“Đó cũng là Heart…..không, ma giáp ư?”

Nơi Kizuna đang đứng cũng ngang chiều cao so với mũi con tàu, cho nên hiện giờ cậu đang đối mặt với người phụ nữ đó ngay phía trước.

Aldea vui mừng vẫy tay.

“Chết tiệt…..tất cả thành viên, rút lui!!”

Khi Kizuna ra lệnh, tắt cả mọi người quay lưng về phía Entrance và bắt đầu rút lui.

Mũi con tàu chiến hạm lớn đang tiến gần tới Aldea- người đang vẫy tay chào đón họ. Chẳng bao lâu nữa Aldea đứng cạnh hình bóng đứng trên mũi tàu, và cô ta hạ cánh đáp xuống con tàu.

“Cô tới nhanh hơn dự định đó? Gravel, đây là lý do cô quá nhiệt tình với công việc.”

“Aldea…..Cô hành động một cách bừa bãi khiến tôi không còn có thể lịch sự với cô được nữa. Cuối cùng cô gọi tôi ra đây sau khi cô lởn vởn theo ý thích…..Về chuyện quái gì vậy?”

Aldea đưa bàn tay ra trước một cách thanh lịch, cô thuyết phục Gravel nhìn về hướng của Kizuna và những người khác.

Gravel hiển thị một cửa sổ trước mắt, ánh mắt cô ta nhắm vào hình ảnh được phóng to từ cái máy cảm biến.

Nhìn những thông tin đó, Gravel tỏ ra sốc nhẹ.

“Hiểu rồi…..Neros và Cross. Tôi không biết về hai người họ đấy.”

“Bộ màu trắng là [Zeros] đó?”

Ngay khi nghe thấy cái tên đó, Gravel mau chóng nhìn về phía Aldea.

“……Tôi sẽ không tha thứ cho cô nếu đây là một trò đùa.”

“Nghiêm túc mà. Lý do tôi bắt buộc phải tới đây một mình là thứ đó.”

“…….Hmph.”

Gravel siết chặt tay phải mình.

“Bắt giữ ma giáp đó. Đừng giết người mặc. Nếu có thể, tôi muốn có được cô ta mà không bị thương.”

Tốc độ hành quân của hạm đội tăng lên.

“Bắt đầu bắn phá. Ngưng chuyển động của chúng lại.”

Giọng Gravel ra hiệu, trụ pháo của chiến hạm đột nhiên khai hỏa.

Kẻ địch dội bom qua đầu Kizuna và lần lượt làm các cột nước nổi lên trên đường bay của họ.

“Chúng đang tấn công! Mọi người, hãy cẩn thận!”

“Kizuna! Với vị trí của Megafloat Nhật hiện giờ, đòn tấn công của chúng có thể tới đó!”

“Aah! Kizuna đây. Ataraxia, trả lời đi!”

Gravel bình tĩnh chăm chú vào Kizuna và những người khác đang bay giữa cuộc bắn phá.

“Tốt, triển khai đơn vị vũ khí ma pháp. Đừng có dè dặt. Bao vây và đừng để chúng tẩu thoát.”

“Tôi đoán vậy. nếu chúng kháng cự thì khiến chúng không thể di chuyển được nữa….xem nào, ngoài Zeros, thì cho chúng tàn phế cũng chẳng sao hết. Chừng nào chúng còn thở, thì chẳng có vấn đề gì—“

“Aldea, câm.”

Mỗi chiếc mẫu hạm huy động vũ khí ma pháp sau khi nghe chỉ thị của Gravel. Và rồi, cuộc tấn công của hạm đội được tăng cường, chặn đường Kizuna và những người còn lại.

Giữa cuộc dội bom như đổ mưa, Kizuna và những người khác buộc cố phải xuyên qua. Tránh cuộc tấn công thật bất khả thi. Họ phải phòng ngự bằng Life Saver của mình.

“Chết thật-! Chúng ta phải giữ Life Saver cho tới khi thoát khỏi tầm bắn kẻ địch!”

Tuy nhiên, các con Albatross ngay lập tức đuổi theo từ hai bên.

“Kizuna-kun! Dragre cũng tới từ phía trên!”

“Cái….-!?”

Mỗi một vũ khí ma thuật thì không cần phải lo sợ. Song Kizuna câm lặng trước quân đoàn vũ khí ma thuật đang áp sát họ như những đám mây đen.

“Dù sao thì, toàn tốc rút lui! Chúng ta sẽ đi thẳng thế này—“

Giọng nói căng thẳng của Aine cắt giọng Kizuna.

“Xác nhận có vật thể nhân tạo khổng lồ bên dưới biển! Có gì đó đang xuất hiện!”

“Cái gì-!”

Màu sắc mặt biển bên dưới mắt họ đang thay đổi.

Thế gọng kìm!?

Kizuna cảm giác như mình tắm trong mồ hôi.

Viking? Không, kích cỡ quá khác nhau. Một loại vũ khí ma pháp của quân địch?

Mặt biển đang dâng rất cao.

Yurishia nhíu mày và lẩm bẩm.

“Một vật thể chìm khổng lồ…không thể nào”

Bề mặt vật đó quá khổng lồ, cho nên nó như thể đường chân trời đang từ từ mọc lên. Khung cảnh đó cũng đủ khiến tâm trí của người chứng kiến rơi vào sự hỗn loạn.

Mặt biển tách ra, một sự biến động đang dần dần cho thấy dáng vẻ từ đỉnh của nó, nó chậm chạp đến mức kinh hãi. Tốc độ đó khá nhanh, nhưng do quá khổ nên nhìn chúng chậm lừ đừ. Phần đầu nhô ra trên bên trông như một chiếc tàu ngầm khổng lồ phi thực tế.

“To, to vậy….”

Kizuna vô thức mở miệng.

Kích cỡ có lẽ gấp đôi toàn Magefloat Nhật Bản. Nước biển bị hút bởi tác động nào đó, cậu có thể nhận thức được chuyện này nếu đây được nói là một sự trồi lên của một hòn đảo mới.

Song thứ nổi lên hiển nhiên là thứ nhân tạo.

Dáng khí động bọc trong kim loại đen. Tất cả bề mặt được thắp sáng bởi những ánh sáng nhỏ như từ một cái cửa sổ. Những cái miệng của nòng súng thay cho sức đẩy và điều khiển đặc điểm đang mở ra phía trên và dưới, trái và phải. Có thể nhìn thấy một lỗ hổng, những nó quá to tới nỗi nhìn như một chiếc chiến hạm thông thường có thể dễ dàng đi vào và ra từ chỗ đó.

“Đó là chiến hạm của AU ư…..không, tớ đã nhìn thấy nó đâu đó—“

Trong đầu Kizuna, có gì đó bị giật mạnh.

{Tôi nghĩ hình như thứ mà Nhật Bản có khả năng sẽ gặp khi đi qua đây là Tây Hoa Kỳ--, họ được cho là ở Thái Bình Dương. Con tàu nổi của họ gắn một tính năng lặn, có vẻ nó có thể di chuyển dưới nước như một chiếc tàu ngầm cậu biết đây--, nhưng tôi cũng không chắc chắn nữa.}

Giọng nói của Sakisaka-sensei sống lại trong tai cậu.

Bên trong đầu Kizuna, nội dung giờ địa lý được hồi tưởng lại.

“Đây là….Megafloat Tây Hoa Kỳ!!”

“Đúng. Một nửa Megafloat của Hoa Kỳ. Megafloat của vùng biển phía tây.”

Yurishia đến bên Kizuna.

“Đây là Megafloat tớ đã từng ở trước khi tới Ataraxia.”

Lớp giáp của phần bề mặt phía trên và bên sườn của Megafloat Tây Hoa Kỳ mở ra, bệ phóng tên lửa và các khẩu pháo phân tử nhô ra. Từ các tên lửa liên lục địa, tên lửa tầm trung, pháo liên thanh năm mươi xăng-ti-mét, nó giống như một cuộc triển lãm vũ khí, nhiều loại pháo binh khác nhau đang xuất hiện.

Tất cả các ụ súng đang nhắm vào hạm đội AU.

“Cuộc bắn phá sắp diễn ra! Mọi người chia nhau sang trái và phải mau!!”

Nghe theo lời cảnh báo của Yurishia, Kizuna và những người khác tạo khoảng cách lớn khỏi Megafloat Tây Hoa Kỳ đường bắn tới hạm đội quân thù.

Ngay lúc sau, hàng đống tên lửa và trọng pháo đồng loạt khai hỏa .

Tên lửa bay ra từ bệ phóng chỉnh sửa đường bay của chúng khi đang hướng tới hạm đội AU. Hạm đội đich phòng ngự bằng cách sử dụng tấm khiên, lần lượt gây ra các vụ nổ.

Hơn nữa, các loạt pháo cỡ lớn đang nhắm vào mẫu hạm quân địch.

Những âm thanh có thể làm đứt màng nhĩ và sóng xung kích lan rộng tới vùng lân cận. Vỏ tàu lớn nặng khoảng 1.5 tấn va chạm với hạm đội kẻ địch với tốc độ nhanh hơn âm thanh.

Đó là một cuộc đánh bom kinh hoàng.

Phía trước hạm đội AU, một bức tường lửa được tạo nên từ cơn mưa đạn. Tàu địch giơ khiên lên, nhưng Megafloat không thềm đếm xỉa đến chuyện đó. Chúng đang trút xuống lượng lớn các vụ nổ và ngư lôi trong bất cứ trường hợp nào.

Phát bắn đang trút xuống như cơn mưa đang bắt đầu đẩy lùi hạm đội AU với hàng loạt các chấn động.

“Ghê thật! Họ đang đẩy lùi hạm đội với áp lực của những phát bắn của mình!”

Song những vũ khí thông thường của nhân loại về cơ bản không ảnh hưởng đến những vũ khí của AU.

Kizuna đang chăm chú vào hạm đội AU với khuôn mặt dữ dằn.

“Cứ đà này, sớm hay muộn—“

“Đây chưa phải là mọi thứ biết không? Còn đó những cô gái Tây Hoa Kỳ.”

Ngay sau khi Yurishia nói vậy, bảy tia sáng đang bay ra từ Megafloat Tây Hoa Kỳ.

“Chúng là, Heart Hybrid Gear!?”

“Đúng, họ là đội Heart Hybrid Gear của Mỹ, đội [Masters]

――Masters.

Cũng giống như Ataraxia có Amaterasu, Mỹ có Masters.

Bảy tia sáng lao vào vũ khí ma pháp quân thù. Người dần đầu nhóm là một cô gái tóc đuôi ngựa màu đỏ. Đằng sau cô, sáu cô gái đang tạo nên đội hình theo sau cô ấy.

“Đi thôi mọi người!”

Người dẫn đầu ra lệnh cho những người theo sau.

“Rõ!!”

Sáu giọng nói đồng thanh đáp trả, xông vào đơn vị vũ khí ma thuật kẻ địch.

Nhìn vào dáng vẻ của họ, Yurishia lầm bầm.

“Họ đang định giải cứu chúng ta, hay cố giúp chúng ta chiếm lại Guam, tớ không biết là cái nào nhưng….chúng ta sẽ làm gì đây?”

Bảy người đội trong Masters đang triệt hạ những vũ khí ma pháp trái rồi phải.

Kizuna quả quyết nói.

“Chúng ta cũng đi!”

“Tớ đoán vậy. Dạy cho lũ Masters rằng ở đây, đội Amaterasu là đội giỏi hơn cũng không tệ.”

Aine trả lời cộc lốc.

“Có một câu nói, rằng biết cái gì là đúng và không thực hiện nó là thiếu quả cảm. Tớ sẽ cho thấy cách tớ khiến bọn chúng trở nên gỉ sét với lưỡi kiếm Gladius.”

Himekawa cũng cho thấy gương mặt đầy sự can đảm.

“Được rồi, hãy—“

Lúc đó, tên lửa đang bay ra từ sau Kizuna và những người khác. Chúng bay qua trên đầu Megafloat Tây Hoa Kỳ và đánh trúng mẫu hạm AU.

“Cái gì-!?”

Cái đó từ đâu vậy?

{Đây là Ataraxia. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Tây Hoa Kỳ kể từ giờ.}

Trước Kizuna, cửa sổ nổi của Reiri xuất hiện.

“Ataraxia!?”

Từ phía xa đường chân trời, có thể nhìn thấy Megafloat Nhật Bản.

{Chúng ta sẽ chiếm lại Guam với liên minh Nhật-Mỹ. Sau đó, chúng ta sẽ niêm phong Entrance.}

“Chị nói cái gì!?”

Kizuna nghi ngờ đôi tai của mình.

Liệu điều đó có thực sự khả thi hay không?

{Chúng ta đang đẩy những tên đó tới tận Entrance với áp lực bắn phá. Nếu chúng ta có thể, thì chiến thắng là của chúng ta. Amaterasu hãy nghiền nát tất cả vũ khí ma thuật!}

“Tuân, tuân lệnh!”

Kizuna và những người còn lại lao vào bầy vũ khí ma pháp, phá hủy chúng hết con này tới con khác.

“HAAAAAAAAAAAAAAAAA-!”

Và Gladius của Himekawa chẻ đôi tàu chiến thứ ba của chúng.

Amaterasu và Masters đang cho thấy sự tích cực mạnh mẽ hùng hồn. Nhất là sức mạnh kinh hoàng Hư Khí của Himekawa, nó nhấn chìm chiến hạm của AU như một trò đùa.

Gravel đang quan sát tình cảnh đó một cách nghiêm túc.

“Mười một bộ ma giáp, thêm vào đó là hai pháo đài địch…..”

Ánh mắt Gravel tỏ ra đôi chút rối loạn trong việc quyết định, nhưng cô ta lập tức đưa ra chỉ thị.

“Rút lui. Tất cả đơn vị rút lui.”

“Đợi đã, Gravel! Trò vui mới bắt đầu từ đây thôi mà!”

Aldea không bằng lòng phản đối, nhưng Gravel không chần chừ.

“Tình hình quá khác với giả định ban đầu của chúng ta. Như dự đoán, chúng ta chưa có sự chuẩn bị để ứng phó với mười một ma giáp cùng lúc.”

“Eeehh~ nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thắng….”

“Cứ đà này sẽ là một trận chiến hao tổn. Trên hết sức chiến đầu của chúng ta sẽ bị tiêu hao đáng kể, trường hợp tệ nhất, có khả năng chúng ta sẽ không thể đem thông tin về nhà. Ít nhất chúng ta phải tránh chuyện đó.”

Cuộc tiến công của kẻ địch dừng lại, ngược lại chúng bắt đầu thoái lui.

“Oi! Kẻ địch đang bắt đầu rút lui!”

Khi Kizuna hét lên, tất cả thành viên ở nơi đó cất cao giọng vui sướng.

Tinh hình cũng được chuyển tới Viện Nayuta ở Ataraxia.

{Kẻ địch bắt đầu rút lui. Chúng đang trong quá trình sơ tán liên tiếp qua Entrance. Còn ba tàu chiến, một mẫu hạm, ước tính còn năm mươi vũ khí ma thuật.}

Nghe thấy báo cáo của Kei, Rei cười toại nguyện.

“――Đây là, chiến thắng của chúng ta.”

  • Mong mọi người ủng hộ mình thêm tại đây :)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 3♬   Masou Gakuen H×H   ♬► Xem tiếp Tập 2 Epilogue
Advertisement