Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Stage 01: Tôi không làm thế nữa[]

“Cậu cứu chị tôi được không?”

“Cho tôi xin kiếu.”

(Stage 01 Open 04/14 23:10)

Tôi không làm thế nữa

Phần 1[]

“Vậy là chúng ta đang nói về việc anh không bị cuốn hút bởi em gái lúc này vì em không mặc đồng phục bơi trường màu trắng, đúng không?”

“Làm quái gì có chuyện đó! Chúng ta chỉ đang nghe việc khá quan trọng thôi! Quan trọng cỡ sống chết đấy!!”

“Bikini huỳnh quang không đủ thuần khiết với anh à? Em hiểu rồi. Em đã sai và kiêu ngạo khi nghĩ rằng anh sẽ nhảy vồ tới miễn nó nó sọc. Giờ em đã nhận được bài học rồi.”

“Cô vẫn cứ lảm nhảm miết về cái lí lẽ điên rồ của mình à? Bộ làm người chịu hiểu lí lẽ khó sống trong thế giới này lắm hay sao thế hả? Ê này? Có nghe không thế!? Nhìn vào mắt tôi rồi gật đầu hoặc lắc đầu một cái đi!!”

Họ đã đổi sang địa điểm khác.

Tuy thế, họ vẫn đang ở trong căn hộ đó. Nơi cư trú của Aika sử dụng cả tầng thượng lẫn tầng bên dưới. Chúng kết nối với nhau bởi cầu thang và sân trong, nhờ thế mà căn hộ có rất nhiều phòng và không gian rộng rãi.

Cô nàng vu nữ nằm trên lối hành lang hóa ra vẫn còn sống.

Họ vừa mới nghe xong câu chuyện của cô gái đã chịu tỉnh dậy.

Họ đổi địa điểm vì hai nguyên do.

Đầu tiên là con sư hổ trắng mà Aika sử dụng làm sofa. Nàng vu nữ mang thương tích đầy mình, nên họ cần sang phòng khác vì sợ mùi máu sẽ vô tình thôi thúc bản năng khát máu (không phải ham muốn thú tính đơn giản) của động vật.

Và thứ hai là…

“Guard of Honor… Chúng em cũng có nghe về cái tên đó dạo gần đây.”

“ ‘Chúng em’? Tức là Government sao, Aika?”

“Anh hai à, Government là đại đồng minh công lí thành lập bởi sáu mươi chính phủ, tôn giáo và các tập đoàn khổng lồ. Về cơ bản, nó là phiên bản huyền bí của quân đội Liên Hợp Quốc đấy. Tất nhiên bọn em sẽ để mắt tới mọi tổ chức nguy hiểm rồi.”

Aika mặc đồ bơi ve vẫy ngón trỏ của mình.

“Guard of Honor là một tổ chức mới, nó lôi kéo được rất nhiều thành phần mạnh trong Illegal, tập hợp 330 nhóm tội phạm hình thành một chân vạc trong ba thế lực lớn.”

“Illegal… Quả nhiên.”

Kyousuke nhìn qua cửa phòng. Lục Nương Lam, người mặc váy áo Trung Hoa cách tân, hiện không có mặt ở đây. Cô ta đang chơi cùng con sư hổ trắng ngoài phòng khách. Cô ta bảo chẳng muốn nghe rắc rối nào liên quan đến Government. Dù gì thì cô ta cũng là người cung cấp trang thiết bị cho Illegal.

Tiện nói luôn, cả Shiroyama Kyousuke lẫn vu nữ tóc vàng đều thuộc về Freedom, một tổ chức gồm các triệu hồi sư độc lập không bị hệ thống phân cấp nào giới hạn. Giới triệu hồi về cơ bản là cuộc đấu đá ba chiều giữa các tổ chức ấy.

“Nghĩ lại thì, người đẹp với quái thú đang ở một mình trong đó nhỉ. Không có chủ liệu có ổn không vậy? Chị ta mà bị tấn công là thành đại họa đấy.”

“He he he. Sư hổ thích thịt bò vân nhiều mỡ lắm. Nó mà xé mấy cục mỡ của chị ta ra thì chắc vui đây.”

“Chẳng vui chút nào đâu. Với cả, nếu hai bên mà xảy ra ẩu đả thì tôi lo cho sự an toàn của con sư hổ trắng đó hơn đấy.”

Những người có mặt ở đây là Shiroyama Kyousuke, Aika, và cô nàng vu nữ quấn băng. Tên cô ấy hình như là Meinokawa Higan.

Cô ấy có mái tóc vàng buông dài cùng đôi mắt xanh biếc. Đặc điểm đó tuy quá khác biệt với hình ảnh tiêu chuẩn về một vu nữ, nhưng không hiểu sao cô ấy lại có nét thuần khiết và duyên dáng vô cùng cùng hợp với bộ thánh phục Nhật Bản. Việc nó vô cùng hợp với cô ấy có lẽ chính là vì cô ấy đã mặc phục trang đó qua nhiều tháng năm.

Có thể tóm lược câu chuyện của cô ấy như sau:

Cô ấy đã bị tấn công bởi một con quái vật và đã bị tách khỏi cô em gái song sinh. Cô em đó đang bị truy đuổi bởi đám người kiểm soát con quái vật, nên cô sẽ gặp nguy hiểm nếu không sớm được tìm thấy và bảo vệ.

“Anh nghĩ sao, anh hai?”

“Tuy không rõ tổ chức Guard of Honor đang tính làm gì ở bến cảng, nhưng chúng hẳn không muốn ai biết chúng ở đó. Nhiều khả năng chúng sẽ săn lùng và giết sạch những ai trốn thoát.”

Higan đã tới được một thành trì của Government, nhưng còn Renge thì sẽ là mục tiêu hoàn hảo trong khi còn lảng vảng bên ngoài. Cô không được tổ chức nào che chở, hơn nữa lại còn không thể sử dụng Nghi Thức Triệu Hồi do bị tách khỏi vật chứa.

Cô sẽ bị giết ngay tức thì một khi bị phát hiện. Tốt hơn là nên lường trước viễn cảnh trường hợp xấu nhất ấy.

Meinokawa Higan ngập ngừng mở miệng nói.

“Ư-ừm, đây là…điểm liên lạc của Government, đúng không? Triệu hồi sư đó bảo chỗ này tuy đắt nhưng tôi sẽ không bị bỏ rơi…”

“Đăng kí bảo hiểm trước để có thể sử dụng lúc cần thiết luôn cơ đấy. Có vẻ sai lầm của cô là để nguồn quân sách cần thiết lọt vào tay tên trung gian rẻ tiền và tham lam rồi.”

Cô nàng mặc đồ bơi Aika chống hai tay lên hông, khịt mũi mà nói thế. Thấy vậy, Shiroyama Kyousuke chen ngang từ bên cạnh.

“Chờ đã nào. Việc này xảy ra do Government khiêu khích các triệu hồi sư của Freedom đụng độ một tổ chức mới bên trong Illegal, nên việc cô và Government phải chịu trách nhiệm là đúng rồi còn gì. Ơ? Hay chẳng lẽ các cô chỉ là đồng minh công lí thuần khiết bởi vì từ chối thừa nhận sai lầm của mình?”

“Hmph. Government đâu phải chỉ là đá nguyên khối khổng lồ. Còn có vài phe phái bên trong nữa mà.”

“…Thế đấy. Vậy mà lúc trước cứ làm như nó là một tổ chức thống nhất khổng lồ.”

“Anh hai à, bộ anh là kiểu anh trai thích chọc nguấy vào điểm yếu của cô em gái bé bỏng đến khi người ta phát khóc mới chịu được sao? Nếu cứ lo dọn dẹp cho lũ đần trong Government, em sẽ chẳng bao giờ làm được gì khác nữa mất. Em đâu có hứng hỗ trợ mấy tên lính bị đánh bại đâu. Với cả, em vốn đã biết anh sẽ lo liệu hết rồi còn gì.”

“Miệng mồm bô bô cái quái gì thế hả, con nhỏ kia!?”

“Tèn ten!! Shiroyama Kyousuke đây là Award 902 của Freedom, triệu hồi sư giỏi giang được biết đến với biệt danh Alice (with) Rabbit! Anh ấy còn được gọi là Ace Destroyer, Triệu hồi sư cấp Vị Đạp, Bạch Sủng ái, Kẻ mặc Material Vĩnh cửu, Hive Crusher, và nhiều cái tên khác nữa. …Nói đúng ra, không nhận ra ngay khi vừa thấy mặt là cô thất lễ lắm đấy, tân binh. Nếu chị em cô là người của Freedom thì anh ấy là tiền bối của các cô đấy.”

“Dẹp ngay đi! Rao hàng tôi làm quái gì thế? Sao hả, Aika!? Giải thích bằng lời của chính mình đi!!”

Cậu chộp vai cô nàng vừa cười cười vừa ngoảnh mặt mà lắc liên tục, song kể cả thế vẫn không ngăn được lời rao hàng cô nhóc ấy.

Trong khi đó, mắt của Meinokawa Higan ngây thơ ánh lên nét thuần khiết.

“A-Award 902…”

Cũng không mấy ngạc nhiên khi giọng cô ấy cất cao lên đôi chút.

Government, Illegal, và Freedom đều đã kí khế ước với một trong tam đại Material đứng tại đỉnh của âm thấp, trung và cao. Các triệu hồi sư trong nhóm sẽ được trao tặng phần thưởng bởi các cư dân của phía bên kia dựa trên kết quả hành động. Những phần thưởng ấy sẽ được khắc thẳng vào linh hồn họ.

Nhìn chung, triệu hồi sư càng giành được nhiều giải thưởng, kĩ năng của người đó càng mạnh.

Ngoài ra, triệu hồi sư còn tin vào một huyền thoại: Award 1000.

Khi trong ba nhóm có một triệu hồi sư chạm đến được con số ấy, người ta nói thế giới của người ấy sẽ bị đảo ngược. Thế giới này và thế giới kia sẽ được chuyển hoán cho nhau và người ấy sẽ trở thành một tồn tại của phía bên kia. Thay vì triệu hồi các vị thần, người ấy sẽ đứng ngang hàng với các vị thần trong thế giới thần linh, và người ấy sẽ trở thành ngôi sao của huyền thoại mới sánh ngang với những vị thần kia.

Award 902 nằm tương đối gần huyền thoại ấy.

“Cậu thuộc hàng 900 luôn sao!? N-người tuyệt vời đến thế thật sự sẽ giúp tôi cứu chị gái ư? Chưa kể còn miễn phí nữa!?”

“Quăng luôn hi vọng của bản thân vào trong luôn sao!? Mà có ai từng nói gì về việc miễn phí đâu chứ!?”

“Ồ…nhưng mà tôi không có giữ đồng nào hết. Tiền bạc luôn do chị gái tôi quản cả. Thế nên cậu phải đợi đến khi chúng ta tìm thấy chị tôi mới nhận tiền được. Với cả chị ấy không biết gì về việc này nên cậu sẽ phải thỏa thuận lại mọi việc với chị ấy, và không ai tranh luận được với chị ấy, hơn nữa với vẻ ngoài của cậu, tôi thấy cậu cuối cùng sẽ làm miễn phí.”

“Đủ rồi. Tôi về nhà đánh một giấc đây.”

“Đợi đã, đợi đã, đợi đã! X-xin lỗi vì đã nói sự thật, nên ư-ưm, làm ơn chờ một chút nữa thôi!!”

“Gì đây, gì đây? Cô rốt cuộc bị gì vậy hả!? Bộ cô thích đâm thấu tâm can người ta bằng lời nói với ánh mắt thuần khiết như vậy lắm hả? Chắc chắn là giống vậy lắm đấy!”

“Đừng có vì vậy mà sốc chứ, anh hai. Đó là kiểu thuần khiết (hê) thật sự anh luôn tìm kiếm cơ mà. Với lại, sao người không tư lợi biết được lòng dạ người khác?”

“D-dù gì đi nữa, chị tôi đang rất nguy kịch lúc này! L-l-lúc đó…chị ấy có lẽ đã bị tấn công bởi 'Tử Điện' Thục Nữ cấp Vị Đạp.”

“Nếu đối đầu với Material, không phải con người sẽ bị giết ngay dù cho có gặp kẻ yếu nhất chứ chưa cần tới cấp Vị Đạp à?”

“Chị ấy nhất định vẫn còn sống!!”

Meinokawa Higan gần như gào to để nói rõ riêng việc đó.

Vu nữ tóc vàng tiếp tục, dường như đang đếm các ngón tay.

“Tôi không biết chị mình hiện đang ở đâu, nhưng c-chị ấy không thể triệu hồi Material nếu không có vật chứa là tôi được. Chị ấy sẽ không thể làm gì nếu bị Guard of Honor tìm thấy. Hai người biết rõ con người không đời nào đối chọi được với Material dù cho có là loài yếu nhất rồi, đúng không!?”

“Khi em nói em không quan tâm thì em thật sự không quan tâm. Anh hai thì sao?”

“Nhiều khả năng cô ấy trụ được cùng lắm là ba ngày và không thể rời đô thị.”

Shiroyama Kyousuke bình tĩnh và chính xác đưa ra câu trả lời.

Cô gái mặc đồ bơi cũng đồng tình với cậu.

“Mọi chuyện sẽ khác nếu chúng ta có bằng chứng việc chị em Meinokawa tấn công Guard of Honor theo yêu cầu của Government, nhưng đây lại là một tên trung gian lợi dụng triệu hồi sư của nhóm khác làm con tốt thí mạng. Chắc chắn kẻ đó đã xóa dấu vết của mình rồi, có gặp lại thì tên đó cũng sẽ giả ngu thôi.”

Không ai muốn đâm đầu ra ngoài và tham gia trận chiến vô nghĩa.

Aika coi Government là một đội quân khổng lồ. Họ không phải là nhóm du kích hay khủng bố sẵn sàng đâm đầu tự sát. Tổ chức khổng lồ của những kẻ chiến thắng ấy luôn ưu tiên giảm thiểu thiệt hại của mình để đạt được mục đích.

Dù cho họ có đánh bại một trăm ngàn kẻ địch, họ cũng sẽ coi đó là thất bại khủng khiếp nếu phe mình tổn thất một ngàn người trong trận chiến. Họ quen với chiến thắng đến nỗi lối suy nghĩ đã bị bóp méo thành ra như thế.

“N-nhưng…” Meinokawa Higan tái nhợt. “Guard of Honor mạnh hơn nhiều so với những gì chúng tôi được nghe, ấy vậy mà bây giờ chúng tôi còn không thể trông cậy vào sức mạnh của tổ chức khổng lồ ấy ư? T-thế thì ai sẽ cứu chị tôi chứ? (Liếc, liếc)”

“Aika. Cô ta chẳng có của nợ gì thuần khiết hết!! Cô ta rõ ràng đang tính kêu tôi đi vào chỗ chết vì cô ta kia kìa!!”

“Sự thuần khiết chân thành là những người không cố che giấu ham muốn của mình, anh hai à. Không thì cũng là những người mà anh không biết họ có vậy hay không. Hi hi hi.”

Kiềm nước mắt lại chưa? Quay lại vấn đề nhé.

Chị em Meinokawa đang bị truy sát bởi Guard of Honor.

Renge là triệu hồi sư, nhưng cô không thể sử dụng Nghi Thức Triệu Hồi trong khi tách khỏi Higan, vật chứa của cô.

Nếu cứ để như vậy, chẳng bao lâu nữa Renge sẽ bị Guard of Honor bắt giết.

Đồng minh công lí (tự xưng) Government sẽ chẳng giúp được gì nhiều, còn Illegal và Freedom thì ngay từ đầu đã chẳng có nghĩa vụ giúp đỡ.

Chị em Meinokawa tuy là người của Freedom, nhưng Freedom là nhóm gồm năm trăm triệu hồi sư "độc lập”. Họ không thể nhờ người cùng tổ chức giúp đỡ trừ khi có quen biết nhau từ trước.

Tuy nhiên, Shiroyama Kyousuke là triệu hồi sư và Meinokawa Higan là vật chứa.

Kyousuke tài năng đến mức nhận được Award 902 của Freedom, chưa kể còn đạt danh hiệu Hive Crusher vì đã tự mình phá hủy cả một tổ chức.

Hai người họ tuy là những thành phần không hoàn chỉnh, nhưng nếu họ liên hiệp với nhau thì vẫn có cơ hội thành công.

“L-lúc đó…” Meinokawa Higan nói với giọng khẽ khàng trong khi ôm đôi vai băng bó của chính mình. “Chúng tôi đang bị Material của Guard of Honor bao vây, ấ-ấy vậy mà chị ấy vẫn tìm cách giúp tôi trốn thoát trước tiên. Chị ấy chưa từng nói ra miệng, nhưng mà tôi biết hết. Chị ấy chắc chắn biết vài cách để thoát thân an toàn một mình, nhưng cuối cùng lại giúp tôi trốn thoát.”

Kyousuke không quen biết Meinokawa Renge.

Cô có vẻ là một thành viên của Freedom, nhưng không có thông tin nào về hai chị em ấy trong các Award nổi bật. Họ dường như cũng không có biệt danh người khác đặt cho để đề cập.với mọi người.

Nhưng cô em Higan hiện đang có mặt ở đây.

Việc đó giúp cậu nắm bắt được một điều về triệu hồi sư tên Meinokawa Renge.

“Thế nên lần này tôi sẽ cứu chị ấy. Tôi muốn cứu chị ấy! Vật chứa không thể triệu hồi Material một mình được, nhưng nếu cũng có một triệu hồi sư không bị trói buộc bởi khế ước thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Nếu hai ta hợp sức với nhau, chúng ta sẽ tìm được cách tới nơi chị ấy đang chịu đau khổ!!”

Kyousuke băn khoăn không biết mình có thể làm thế không.

Không liên quan gì đến số Award của cậu trên giấy tờ. Càng không liên quan gì đến kĩ năng của cậu.

Cậu có phải là kiểu triệu hồi sư có thể chọn bảo vệ gia đình mình bằng việc chuyển quyết định cuối cùng sang người khác trong tình huống vô vọng không có câu trả lời đúng đắn không?

“Làm ơn,” Higan nói qua đôi môi run rẩy.

Đây là hi vọng cuối cùng của cô ấy, một tia sáng nhỏ nhoi, một sợi chỉ vô cùng mỏng manh. Có vẻ như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến sợi dây ấy đứt lìa, thế nhưng cô ấy không thể không vươn tay về phía nó. Cô ấy nói.

Làm ơn!! Xin hãy hợp sức với tôi để cứu chị ấy!!

Shiroyama Kyousuke thở dài khi nghe thấy một từ nọ.

Aika, cô gái mặc đồ bơi, nhún vai bên cạnh.

Cậu được biết đến với tên gọi Alice (with) Rabbit vì một nguyên nhân.

Thiếu niên đó đã quyết định đây sẽ là công việc cuối cùng của mình.

Vậy lựa chọn tốt nhất lúc này là gì? Cậu sẽ chọn điều gì trong những thứ được bày thành hàng trước mặt?

Cậu có thể làm gì cho cô gái đã mất mọi thứ đang khóc lóc trước mặt mình?

Và sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cậu nói.

Cho tôi xin kiếu.


Phần 2[]

Shiroyama Kyousuke lê bước trên đường phố một mình sau khi rời căn hộ sang trọng của Aika.

Trời đã qua nửa đêm, nhưng đây là công viên giải trí khổng lồ được biết đến với cái tên Toy Dream 35. Nói đơn giản, khái niệm "chào buổi sáng" và "chúc ngủ ngon" không tồn tại ở nơi này. Ánh đèn rực rỡ nhấp nháy trên các vòng đu quay và đường ray tàu lượn siêu tốc, máy chiếu hiển thị vô số hình ảnh lên tường các tòa cao ốc, pháo hoa được bắn lên từ các con tàu neo đậu ngoài khơi, còn la-de nghệ thuật thì nhuộm màu bầu trời đêm cùng những chùm pháo hoa đủ màu ấy.

“Mại dô, Trò Chơi Sinh Tồn AR[1] của Trung Sĩ Howard đây! Các bạn có muốn tham gia trận đấu súng ở nhà máy nhiệt điện không nào!? Chỉ 100 xu thôi. Xếp hàng đi nào!!”

“Nếu muốn giải trí tại Royal Casino thì hãy làm theo hướng dẫn của thỏ đỏ. Chỉ 300 xu một lần chơi thôi.”

“Gozaru, gozaru. Tôi là Gozaru Samurai!”

Tất cả, từ những cô nàng thỏ táo bạo khoe đường cong cơ thể cho đến những người mặc trang phục hóa trang kì quái, đang đi lại tới lui tấp nập. Nhìn qua không thể biết được trong số đó ai là nhân viên, ai là khách du lịch.

Tuy nhiên, vị trí lúc này của Kyousuke lại khiến người ta cảm thấy kì lạ.

Nó giống như cầu đi bộ khổng lồ nối liền hai tòa cao ốc. Các kiến trúc đó đôi khi lại xuất hiện gần các nhà ga, nhưng trong đô thị này, chúng dường như có đầy ở mọi ngã ngách.

Ngay bên dưới là vùng biển tối đen điểm xuyết bởi nghệ thuật đèn neon và đèn la-de. Không hề có khái niệm "mặt đất" ở nơi này. Những tòa nhà có thiết kế thông minh đâm thẳng lên ở ngoài biển. Tầng một và tầng hai đều được phủ kính, hình thành nên một thủy cung bán tự nhiên. Những con tàu hải tặc và yakatabune phong cách Nhật Bản di chuyển tự do trên các con kênh khổng lồ tồn tại thay thế đường đi bộ.

Ngay bên trên cũng là vài cây cầu mang thiết kế tương tự. Trong đô thị công viên giải trí này, người ta luôn có thể ngước lên xem pháo hoa hầu như ở bất cứ đâu.

Trong lúc nghĩ ngợi về việc đó, Shiroyama Kyousuke nghe thấy tiếng leng keng.

Cậu quay lại thì thấy một cô gái đang rung chuông tay trong bộ trang phục Santa váy ngắn mặc cho nay là một đêm tháng tư.

“Jan, jan, jan! Xin chúc mừng. Bạn là người thứ hai triệu đi qua cây cầu này. Nào, nào, nào. Bạn sẽ nhận được một món quà nhỏ-… Ồ, là Shiroyama-kun nè.”

“Huh? Là bạn Ủy viên thư viện đấy à? Nàng Santa đầu xuân sao? Tính tấn công đúng không?”

“Là bạn cùng lớp thì cố nhớ giùm cái tên đi. Ồ, đây là chiến dịch hợp tác chung với ‘Nàng Santa Không Thể Về Nhà’. Giờ nó đang chiếu, nên nhớ ghé qua rạp chiếu phim gần nhất nhé. Cậu vẫn có thể tới kịp xuất chiếu muộn đấy.”

“…Ai cần biết cái đó đâu.”

“À, với lại đừng có cho trường biết việc này nhé. Tớ không muốn người ta biết mình đi làm thêm đâu.”

Trước khi nhắc đến nội quy trường, nội luật pháp Nhật Bản cũng đã cấm trẻ vị thành niên đi làm đêm khuya rồi. Song đây là Toy Dream 35. Sự phân chia tuy không rõ ràng như căn cứ quân sự nước ngoài rào chắn trong hàng dây thép gai, nhưng luật lệ ở đây vẫn khác biệt với bên ngoài.

Kyousuke nhận lấy một chiếc hộp gói bọc như món đồ trong cuộc chiến hạ giá mùa Giáng Sinh, vẫy tay chào cô nàng ủy viên thư viện học sinh chắp tay trước mặt tạo kiểu “Làm ơn!”, và đi tiếp.

Nhưng rồi cậu sớm dừng thêm một lần nữa.

Cậu quay lại thì thấy Meinokawa Higan đang đứng đó trong bộ trang phục vu nữ, nước mắt như sắp chực trào. Hai bàn tay ôm lấy cùi chỏ, cô thở hổn hển.

“Hộc, hộc… Đ-đợi đã. Làm ơn đợi đã!”

“Cô cần gì à?”

“Tôi…tôi đã nói chị tôi đang gặp rắc rối rồi, đúng không? Tôi là vật chứa còn, ừm, cậu là triệu hồi sư. Nếu lập khế ước với nhau, chúng ta có thể cùng hợp tác cứu chị tôi. Vậy nên…!!”

“Nhưng.” Kyousuke tựa người lên lan can cây cầu khổng lồ. “Là muốn thế thôi. Tôi đâu có lí do gì mà phải liều mạng chứ. Hay phải chăng ý cô là cô đã tìm được lí do để tôi làm thế?”

“T-tôi, ưm…!!”

Higan hét lên giữa đám đông trong khi túm vào chính giữa chiếc váy màu đỏ son của bộ trang phục vu nữ.

Tôi đang mặc quần lót sọc!!!!!!

BloodSign v01 095

Một hiệu ứng âm thanh bí ẩn nối theo sau lời tuyên bố của cô ấy.

Một con tàu hải tặc ở con kênh bên dưới dường như vừa bắn một phát pháo giả.

Shiroyama Kyousuke không hiểu được tí gì, nên cậu hỏi thành thật.

“Ư-ừm… Vu nữ có mặc đồ lót cơ à? Làm thêm thì không nói, nhưng tôi tưởng vu nữ thật làm gì có mặc mấy cái đó.”

“À, ừm, đúng là thường thì không mặc, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tôi tình cờ nghe được người ta nói rằng, ‘Anh hai là thiên tài sẽ chấp nhận bất cứ cái gì miễn nó có sọc’. V-và căn hộ đó cũng tình cờ có một tủ quần áo gắn nhãn 'Vũ Khí Tối Thượng’ đầy mấy món đồ có sọc!!”

“……………………………………………………………………………………………………………………………………….Tôi còn chẳng biết giờ phải bắt đầu từ đâu nữa.”

Cậu nên bắt đầu từ việc cô ấy thực sự tin cậu sẽ sẵn sàng chết nếu cô ấy cho cậu xem hoa văn sọc ư? Hay phải chăng là việc cô ấy đã lấy trộm đồ có sọc từ nhà người ta?

Đúng ra, cậu còn có thể bắt đầu từ việc cơ bản là cô ấy sẵn sàng đắp quần lót của người khác lên da trần của mình như thế.

Cậu từng xem một chương trình tạp kĩ nói rằng các cô gái ngày thường ngoan ngoãn và ít nói sẽ làm những việc khó tin nhất khi họ cảm thấy bí thế để rồi cuối cùng bùng nổ. Có vẻ điều đó rất chính xác.

Song, mặc dù đi lệch khỏi con đường đúng đắn, Higan dường như vẫn còn đồng hồ xấu hổ (tuy rằng nó đã bị hỏng hóc).

“K-khhh! Cậu không tin tôi, đúng không? T-tôi thật sự có mặc đấy! Không chứng minh là không xong nhỉ. Đ-được thôi. Nếu là để cứu chị gái, t-t-t-t-t-t-ui da! Cắn phải lưỡi mất rồi… Tôi sẵn sàng giở chiếc váy này lên ngay tại đây! H-hnnn!!”

“Gượm, gượm, gượm, gượm chút đã nào!! Đó là chỗ tôi cần bắt đầu đấy!!”

“Hỡi Bạch Nữ Vương nắm giữ sức mạnh lớn nhất của cấp Vị Đạp, xin hãy cho con dũng khí chịu đựng sự xấu hổ này để cứu chị gái!!”

“Nếu cô còn đủ lí trí để biết đây là hành động xấu hổ thì dừng lại đi!! Cô nghĩ mình đang làm gì ở nơi công cộng thế hả!? Hm? Đúng ra, chẳng lẽ váy vu nữ được thiết kế để giở cao như giống như váy thường à?”

“Ư-ừm, tùy vào trường và kiểu sử dụng mà có rất nhiều biến thể, nên vài cái giống thì váy thường còn vài cái thì giống quần. Tôi sử dụng cái gọi là thiết kế đèn lồng, nên sẽ không có vấn đề gì hết.”

“Ngoài lề rồi đấy cô nương!! Ý của tôi là việc một thiếu nữ giở váy ở nơi công cộng đã đủ có vấn đề rồi đấy! Thật tình!!”

“T-thế tức là cậu muốn làm việc đó trong phòng kín sao? Run rẩy run rẩy.”

“Sao lại nhìn tôi như con thú đáng sợ thế hả? Cô là người khơi mào việc này còn tôi là người tìm cách ngăn cô kia mà.”

“C-cơ mà…”

Higan nghiêng đầu với chiếc váy kéo lên mức ranh giới có thể mang tiêu đề, “Thiếu Nữ Mặc Váy Dài Chơi Đùa Trong Làn Nước”.

Ở nơi công cộng hay phòng kín thì, ừm, cũng đâu có khác gì với chúng ta.

Ừm, đúng là vậy.

Kyousuke vừa đáp xong, một tiếng chuông tay vang lên từ đằng sau và cô nàng ủy viên thư viện Santa váy ngắn lên tiếng.

“Xin chúc mừng. Bạn là người thứ hai triệu! …Ủa? Phần thưởng đâu mất rồi ta? Ừm mà, mình vẫn còn đồ dự phòng, không sao hết.”

Cô gái đó không phải kiểu người hay quên. Đó là phản ứng bình thường.

"Dù sao thì, bạn là người thứ hai triệu!! Ồ, đây là chiến dịch hợp tác chung với ‘Nàng Santa Không Thể Về Nhà’.”

Shiroyama Kyousuke ném "phần thưởng nhỏ” của mình lên trời và chụp lại bằng một tay.

Dù là triệu hồi sư hay vật chứa, bất kì ai có mối quan hệ gần gũi với Material đều sẽ dần mờ nhạt với ý thức người khác sau khi Award lên đến tầm 100. Đúng hơn, họ sẽ bị xóa bỏ khỏi tâm trí người khác. Mọi người có thể nhìn thấy họ, nhưng ai cũng sẽ quên ngay khi họ vừa rời khỏi tầm mắt. Nghi Thức Triệu Hồi không lan khắp cả thế giới vì nguyên nhân đơn giản đó, chứ không phải vì tổ chức hắc ám nào đó đang bưng bít thông tin. Tâm trí con người chẳng qua không đủ sức tiếp nhận trực tiếp bằng chứng của điều rộng bao la như thế.

Nó ảnh hưởng lên bạn bè, tình nhân và gia đình của họ.

Người đó có thân thiết bao nhiêu cũng không quan trọng.

“Cơ mà, tuy biết là người ta sẽ quên cô không bao lâu sau, nhưng thế vẫn không ổn đâu. Là tôi thì chắc chắn sẽ không khỏa thân mà chạy lòng vòng ngoài này rồi đấy. Làm thế phi nhân tính lắm.”

“C-cứ ngỡ sao phản ứng của cậu lại hời hợt… Thế ra, ngay trong giả thuyết, cậu vẫn muốn tôi làm đến mức đó sao!? Ah, ah…hyaaaahhh!? B-biến thái!! Ah, ah, ah!!”

“Bhah!? T-trước khi nhắm nghiền mắt lại rồi đạp tôi khi vẫn còn giở cao váy, sao cô không nghĩ tôi dùng cái đó làm ví dụ cho những gì không thể chấp nhận trước đi!?”

Cổ họng của Kyousuke bắt đầu đau rát sau bao đợt hét vừa qua.

Bản thân cậu chưa từng làm gì quá kì lạ, nhưng xung quanh lại toàn đám quái đản và lập dị. Cậu cảm giác mình cứ như một diễn viên trưởng thành và bình tĩnh ăn nguyên cái bánh vào mặt trên sân khấu hài kịch quá đà nào đó.

“T-tôi phải, ưm, cứu chị tôi bằng mọi giá!”

“C-cô đã nói điều đó rồi mà. Nhưng- gwah.”

“Tôi cần sự giúp đỡ của cậu để làm thế. T-tôi không thể từ bỏ được. Chúng tôi biết là thế giới của rất khắt nghiệt, nhưng, ưm, c-chúng tôi vẫn muốn cố hết sức mình!”

“Hm?”

Kyousuke nhíu mày trước câu nói đó.

Dường như nó có gì đó khác với trước kia.

“Tôi hiểu là cô muốn cứu chị gái, nhưng cô vẫn nghĩ đến việc ở lại cái giới này sau bao chuyện như vậy ư? Cô hẳn đã trải qua những chuyện kinh khủng hơn những gì tôi nghe được cơ mà. Tôi tưởng cô sẽ nghỉ luôn sau khi cứu được chị chứ.”

“Nhưng…chúng tôi chỉ còn có thế thôi.”

Cô ấy dường như không biết làm gì với cái váy mà mình xốc nổi giở lên. Nó đung đưa theo gió ở mức ranh giới và cô hơi ngoảnh mặt sang bên.

“Đền của chúng tôi đã bị lấy đi mất rồi. M-món nợ cứ càng ngày càng chồng chất. Trẻ vị thành niên như chúng tôi làm gì có cách trả nợ được. Cứ thế này, không những chúng tôi không thể lấy lại được nhà, mà cha mẹ chúng tôi còn bị tống cổ khỏi trại cai nghiện nữa.”

“…”

Kyousuke để ý thấy có vài từ ngữ đáng ngại trong đó.

Tuy biết hỏi thêm sẽ chẳng dẫn đến điều gì tốt đẹp, nhưng cậu không sao ngăn được miệng mình.

“Sao chuyện đó lại xảy ra?”

“Là vì thói nghiện cờ bạc của cha mẹ chúng tôi.”

Một cơn gió đêm vô cùng lạnh lẽo thổi qua giữa hai người họ.

Đủ mọi loại hình giải trí đã được phát triển ở những đô thị hồi sinh quốc tế thuộc vùng biên giới quốc gia nổi lên khắp nơi trên thế giới. Casino khá phổ biến ngay cả ở Toy Dream 35. Họ giờ đang sống trong thời đại như thế.

“C-cậu cũng là triệu hồi sư, nên, ừm, chắc chắn cậu biết vật chứa từng có quá khứ không vui vẻ gì. Ban đầu, đáng ra chỉ mình tôi bị sử dụng để trả món nợ, nhưng chị tôi đã đấm gã mua tôi. Sau đó, chị ấy lại còn lập khế ước với tôi. …Chị ấy là kiểu người như thế. Chị ấy luôn là người đầu tiên đặt mình vào nguy hiểm, nhưng, ừm, c-chị ấy không hiểu mình mỏng manh và yếu ớt ra sao.”

Kyousuke suy nghĩ một chút về cô gái không có mặt ở đây.

Cậu những tưởng việc cô em trong cặp sinh đôi, Meinokawa Higan, còn sống đã tóm gọn giá trị của Renge.

Thế nhưng điều đó vừa chính xác lại vừa không chính xác.

Sự hiện diện của Higan ở đây là minh chứng cho nhiều sự kiện chứ không phải mỗi buổi tối hôm nay. Sự có mặt đó cũng là minh chứng cho việc cô ấy đã vượt qua con đường tàn nhẫn hơn và dài đằng đẵng hơn nhiều.

“Có lẽ nhờ người chị ấy mà tôi vẫn có thể, ưm, coi từ 'gia đình' là một thứ ấm áp. Không có chị ấy, chắc tôi đã nở nụ cười đen tối mỗi khi nghe thấy nó rồi.”

Đây không chỉ là cuộc đời của cô ấy. Chị gái cô ấy cũng đã cứu luôn phần dịu dàng đó.

Đó là lí do tôi muốn cứu chị ấy.”

Đôi mắt của cô ấy trở nên long lanh như thủy tinh mà nhìn vào những gì có lẽ là thực tế và có lẽ là kí ức.

“Tôi không muốn chỉ có mình được cứu. C-chị ấy cũng cần giúp đỡ cũng giống như tôi, nên tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Q-q-quần lót không là gì hết. Kể cả cậu có bảo tôi đâm đầu trở lại cái địa ngục được mang đến bởi Guard of Honor, tôi cũng không quan tâm. Tôi không muốn đánh mất chị gái… Tôi không muốn đánh mất người chị duy nhất của mình!!”

Cô ấy có lẽ đang nói sự thật.

Sau vài cuộc trao đổi với cô ấy là cậu đã biết cô ấy không đủ khả năng nói dối lâu đến mức này.

Nếu Meinokawa Higan biết được có một cách cứu chị gái, cô ấy có khi sẽ chớp lấy cơ hội đó mặc cho có phải đánh đổi tính mạng của chính mình.

Đó có lẽ là một điều đẹp đẽ.

Nhưng đó chính là lí do cậu phải nói việc này.

Thế thì tự đi mà chết vô ích. Đừng có kéo người khác theo cùng.

Nét mặt cô ấy thay đổi rõ rệt.

Cậu nói tiếp như đâm một cây cọc nhọn vào tim cô ấy.

“Con người không thể thực hiện Nghi Thức Triệu Hồi nếu không có cả triệu hồi sư lẫn vật chứa. Cô nóng lòng muốn cứu chị gái đến mức không thể dùng lí trí phán xét hành động. …Hợp tác với cô trong lúc này cũng vô dụng thôi. Làm vậy cô không những sẽ đánh mất chị gái, mà còn đánh mất luôn tính mạng chính mình, thứ mà cô ấy đã liều mạng để bảo vệ.”

“Ý-ý cậu là sao…?”

“Ý tôi là phải bình tĩnh lại trước đã. Tham gia trận chiến cô không thể thắng thì chẳng ích lợi gì đâu. Guard of Honor được cho là một tổ chức mạnh mới xuất hiện với nhiều triệu hồi sư tài năng đến mức triệu hồi được cả cấp Thần Cách. Cô có cách nào đảm bảo sẽ thắng không? Tôi tuy là Award 902 Alice (with) Rabbit Shiroyama Kyousuke của Freedom, nhưng tôi không phải người sẽ xuất hiện sau khi cô chà cây đèn thần. Thế giới này không phải là nơi đơn giản đến mức mọi chuyện sẽ tự động kết thúc sau khi cô nói ra điều ước của mình đâu.”

“Xin cậu đấy! Ưm, t-tôi biết là tôi không bình tĩnh! N-nhưng mà, ưm, biết làm sao được chứ. Gia đình tôi đang gặp nguy hiểm mà. Nếu cậu thật sự nghĩ tôi có thể bình tĩnh và suy xét kĩ càng lúc này thì, ưm, cậu đúng là thứ ác quỷ lạnh lùng!!”

Cô ấy nói mạnh mẽ như thể mọi thứ tích lũy bên trong cô ấy đang bùng nổ.

Song Kyousuke đưa ra câu đáp đơn giản cho tiếng gào chát chúa bước tới trước mặt mình.

“Nhưng cô sẽ không thể thắng được nếu không làm thế.”

“…!!”

Cậu nói dứt khoát đến mức làm Higan phải im bặt.

Và…

“Nếu cô không thể thắng, dù có làm gì thì cũng sẽ không cứu được chị gái. Liệu một người sẽ chết hay hai người các cô cùng chết? Nếu tính cả tôi nữa thì ba người chết chùm. Nếu cô không còn gì ngoài những lựa chọn đó, tôi chỉ có một lời khuyên cho cô thôi: đừng có đâm đầu vào chiến trường tàn bạo ấy.”

Đó là tất cả những gì cậu muốn nói.

Cậu quay lưng toan bỏ đi, nhưng sau đó ngoái lại như thể vừa chợt nhớ ra gì đó.

“Nếu cô đã hiểu mình không có sức mạnh để chiến đấu rồi thì quay về căn hộ của Aika đi. Tôi biết cô giờ chỉ chăm chăm lo cho chị gái, nhưng Guard of Honor sẽ truy tìm cả hai chị em đang trốn chạy. Con nhỏ đó hay lải nhải bên tai, nhưng sẽ không bỏ mặc người tới tìm nơi trú ẩn đâu. Sống với một con thú hoang đúng là nguy hiểm thật, nhưng lúc này cô sẽ an toàn nếu trốn trong đó.”

“…”

“Công việc cuối cùng của tôi đã hoàn thành. Tôi đã cứu mạng cô rồi.”

Sau câu nói ấy, cậu bước chen vào đám đông.

Cậu không còn gì để nói thêm nữa. Cậu đã thảo luận xong việc này từ cái lúc còn ở trong căn hộ đó rồi.

“Tôi…”

Giọng của một cô gái yếu ớt vọng vào tai cậu từ đằng xa.

“Tôi không có muốn được 'cứu' như thế!!”

Cậu dĩ nhiên biết rõ điều đó.


Phần 3[]

"Nhà tạm" của Shiroyama Kyousuke ít ấn tượng hơn nhiều nếu đem so với căn hộ sang trọng của Aika, nhưng nó vẫn lạc quẻ với một học sinh trung học bình thường.

Đây không phải là nhà ở, căn hộ, phòng kí túc xá, khách sạn, túp lều, hay thậm chí là hộp các-tông.

Thế thì nó là gì?

Đó là một trong số nhiều con tàu tuần dương neo đậu hai bên bờ các con kênh lớn. Tuy chỉ là một con thuyền nhỏ thôi, nhưng cabin vẫn lớn hơn căn hộ học sinh, hơn nữa lại còn có một phòng ngủ với một giường đôi, một bếp ăn đơn giản, một phòng tắm và một nhà vệ sinh. Sinh sống ở đây cũng không tệ gì nếu bỏ qua bao đáng sợ của những đêm giông bão và bao khó chịu đến từ phân chim mòng biển.

Vài người tiết kiệm tiền bằng cách mua những con thuyền xuống cấp không còn động cơ, thế nhưng chiếc của Kyousuke thì vẫn còn khả năng di chuyển.

“Hà…”

Cậu bước vào phòng ngủ mà không bật đèn đóm, thọc tay vào túi lấy smartphone đặt lên chiếc bàn cạnh đầu giường, rồi ném người lên chiếc giường to đùng.

Khi cậu nhắm mắt lại, tâm trí liền nghĩ đến cái biệt danh mình đã nói đi nói lại vài lần tối hôm nay: Alice (with) Rabbit.

Trừ vài ngoại lệ ít ỏi, người ta không tự đặt biệt danh cho mình. Trong trường hợp của Kyousuke thì nó thậm chí còn là một cái tên nhục nhã. Dù thế, cậu vẫn sử dụng nó. Để tìm được những thông tin cần thiết, cậu đã tự nhủ sẽ không hành động vòng vo, thế nhưng giờ đây, cậu bắt đầu thắc mắc vì sao mình lại làm đến mức ấy.

Cậu nhanh chóng tìm thấy câu trả lời.

“Nghĩ lại thì, có phải chẳng qua mình không muốn cô gái đó chết không?”

Tuy thế, cậu vẫn không thể làm được gì. Lập nhóm với Meinokawa Higan đúng là chưa đủ, nhưng dù có bỏ qua việc đó thì cậu vẫn không làm được gì. Tuy nhiên, có giải thích cũng chẳng giúp ích gì cho cậu. Nếu cậu không thể làm được thì cậu không thể làm được. Cô ấy chỉ cần hiểu như thế mà thôi.

Cậu nhìn sang chiếc bàn nằm cạnh đầu giường.

Nằm trên đó là một khung ảnh, nhưng người được chụp bên trong là ai? Cậu nghĩ ngợi một hồi trong bóng tối và cuối cùng cũng nhớ ra.

Olivia Highland. Cô bé mười hai tuổi với mái tóc vàng hoe ấy đã cho cậu mượn cơ thể làm vật chứa đổi lấy chi phí điều tra cần thiết để tìm người mẹ cô bé chưa từng biết mặt mũi. Họ đã hợp tác với nhau tổng cộng ba tuần, nhưng cô bé giờ không còn ở đây nữa. Cô bé đã an toàn trở về thế giới ngập tràn ánh nắng.

Shiroyama Kyousuke sẽ không bao giờ để vật chứa của mình chết.

Điều cuối cùng cô bé đã nói với cậu là gì?

Cậu hồi tưởng lại song liền hối hận ngay.

Đúng lúc đó, smartphone của cậu nhận được một cuộc gọi. Tiếng rung nhẹ vang lên và ánh đèn nền nhấp nháy lờ mờ chiếu sáng nụ cười trong khung hình dựng trên bàn.

Cậu rướn người từ trên giường để vớ lấy chiếc điện thoại và thấy đó là cuộc gọi từ Aika.

“Anh hai, anh có đang trải qua một đêm nóng bỏng không đấy?”

“Chuyện gì đây? Ngày nay người ta hay thích kiếm chuyện gây sự trên điện thoại à?”

“Hm. Nếu tàu tuần dương của anh mà trở thành tổ ấm tình yêu, em sẵn sàng từ bỏ lối sống hikikomori rồi đem sư hổ tới tấn công giữa đêm khuya, nhưng nếu không phải thì chắc có vấn đề rồi.”

Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu đứng dậy khỏi giường.

“Nói ngắn gọn thôi.”

“Meinokawa Higan vẫn chưa về.”

“…”

Sống lưng cậu bỗng cảm giác ngứa ran.

Đó là cảm giác về cái chết.

“Lúc này có ba khả năng: Một là, cô ta qua đêm ở tàu tuần dương của anh. Hai là, cô ta đã bị Guard of Honor tìm được và bắt đi trong lúc lang thang bên ngoài đường. Còn ba là…”

“Cô ấy đã chán ngấy nên đã đi tìm chị gái một mình sao? Khốn kiếp!!”

Cậu bất giác nguyền rủa.

Là người trung gian, Aika vẫn giữ giọng bình tĩnh khi nói qua điện thoại.

“Anh đang nghĩ vật chứa tân binh mang tên Meinokawa Higan sẽ không gặp nguy hiểm nữa nếu triệu hồi sư không hợp tác nhỉ. Cơ mà có vẻ kế hoạch của anh thất bại mất rồi.”

“Ờ. Cùng lắm là mất ba ngày. Nếu anh truy ra được tên trung gian ở Government đã giao cho chị em Meinokawa công việc đó và tìm được bằng chứng họ bị lừa, tổ chức khổng lồ ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Lúc đó, toàn bộ quân lực của Government sẽ phải tống cổ Guard of Honor khỏi vùng bến cảng và cẩn thận tìm kiếm Meinokawa Renge. …Như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết mà không cần cô nàng yếu ớt kia đối mặt với đám Material nguy hiểm ấy!!”

Nếu triệu hồi sư với vật chứa hợp lực với nhau thì đúng là họ có thể dễ dàng chiến đấu thật, thế nhưng vẫn còn một vấn đề chưa tính tới.

Vật chứa đã lập khế ước đúng là vẫn có thể lập lại khế ước với người mới từ bên thứ ba, nhưng đó chỉ là có thể mà thôi. Chi tiết hệ thống đến nay vẫn chưa rõ ràng. Không ai biết cô ấy sẽ phải chịu gánh nặng thế nào.

“Anh hai, em cần nói với anh một việc về Government.”

Nghe thấy vậy, lòng cậu bỗng dưng trở nên bất an, nhưng dù vậy, giọng của Aika vẫn lọt vào tai cậu.

“Government không còn lựa chọn nào ngoài chính thức coi Meinokawa Higan là kẻ địch. Anh biết tại sao mà, đúng không?”

“…Ừ.”

“Government là đồng minh công lí thành lập bởi chừng sáu mươi chính phủ, tôn giáo và các tập đoàn đa quốc gia. Mục đích chính của chúng em là quản lí tài sản vô hình Nghi Thức Triệu Hồi sao cho phù hợp. …Cô ta trước kia là người của Freedom, nhưng vì giờ đã nhờ Government bảo vệ, nên nay cô ta thuộc quyền quản lí của bọn em. Chạy trốn vì chuyện cá nhân là vấn đề lớn lắm đấy. Ai cũng có thể lợi dụng 'tài sản lang thang' này, nên bọn em cần phải đóng băng tài khoản ngay lập tức. Cho dù có phải xé sổ tiết kiệm đi chăng nữa.”

Gửi tiền vào ngân hàng không phải việc xấu gì. Làm thế giúp tăng tài sản của người tốt, hơn nữa cũng hữu ích cho việc theo dõi và làm suy yếu tài sản của kẻ xấu. Nhưng lỡ như có một lượng tiền lớn không rõ chủ sở hữu mà ai cũng có thể rút được thì sao? Government hoặc sẽ quản lí nó trên danh nghĩa đáng tin cậy của mình hoặc là sẽ tống khứ nó.

(Tệ rồi đây…)

Meinokawa Higan vốn đã gặp nguy hiểm vì đối đầu với Guard of Honor, thế mà giờ lại còn bị Government truy sát nữa. Tình cảnh hiện nay không khác gì cả sói lẫn thợ săn đều truy lùng Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.

Tất nhiên, quyết định này không xuất phát từ cảm xúc cá nhân của Aika.

Cô nhóc đã gọi cho cậu bởi vì mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát của mình.

Nếu thể hiện quá nhiều cảm xúc cá nhân, Aika chắc cũng sẽ bị coi là "tài sản lang thang”.

“Government đã phái ai đi?”

“Năm đơn vị Repliglass, mỗi đơn vị có một cặp triệu hồi sư/vật chứa.”

“Quân đội ư? Thế thì không hay rồi.”

“Ủa? Không phải triệu hồi sư mới không hay à?”

“Cô ở trong Government thì đáng lẽ phải biết chứ. Nếu gặp một đơn vị tập trung chạy trốn, họ có thể cắt đứt Chain rồi sau đó, hoặc rải thảm bom tự do từ máy bay ném bom ở độ cao mười lăm ngàn mét, hoặc nã pháo từ con tàu tuần dương khuất sau đường chân trời ngoài khơi. Nếu họ phá hủy luôn địa hình họ còn không thể thấy, kẻ chạy trốn sẽ chẳng làm được gì mấy. Hỏa lực bình thường mới là thứ đáng sợ nhất trong tất cả. Không phải tự nhiên mà sức mạnh đó thống trị thế giới đâu.”

“Ưmm, anh hai à. Đây là trận chiến giữa các triệu hồi sư đấy…”

“Và đối phó với triệu hồi sư khác dễ hơn nhiều. Tên kẻ mạnh nhất là ai?”

“Award 930 của Government, Golden Luxury. Chủ tịch của Quad Motors, một tập đoàn đa quốc gia Mĩ, là cha cô ta. Nói cách khác thì cô ta là một trong những nguồn ngân sách của chúng em. Cô ta cực giỏi về những địa hình phức tạp như khu vực đô thị hay bên trong tòa nhà. Ngoài ra, Material cô ta ưa triệu hồi là…”

Cô ngập ngừng trong giây lát. Đến khi cô tiếp tục, Kyousuke mới vỡ lẽ tại sao.

“ 'Bạch' Nữ Vương Cầm Chân Kiếm Không Uế Tạp (iu – nu – fb – a – wuh – ei –kx – eu – pl – vjz). Một trong số cấp Vị Đạp vượt xa cấp Thần Cách.”

Câu nói đó lập tức thổi bay tâm trạng lúc trước của cậu.

Mọi triệu hồi sư đều biết cái tên Nữ Vương. Material đó được cho là kẻ mạnh nhất cả trong cấp Vị Đạp vượt xa cấp Quy Cách và Thần Cách. Government, Illegal, và Freedom liên tục xung đột lẫn nhau, nhưng trớ trêu thay, cả ba đều đưa ra kết luận y hệt như vậy.

Làm kẻ mạnh nhất có nghĩa là vừa gọi Nữ Vương tới là ta sẽ đảm bảo cầm chắc chiến thắng trong tay, thế nhưng điều kiện triệu hồi lại quá đỗi độc đáo. Trừ trận chiến giả tổ chức trên sân thí nghiệm rộng lớn, chứ hiếm có ai triệu tập được Nữ Vương trong trận chiến thật sự.

Tuy nhiên, triệu hồi sư này được cho là chuyên về việc gọi Nữ Vương.

Đây không phải chỉ là lí thuyết. Trong trận chiến sống chết, cô ta sẽ triệu hồi Material đó để đoạt lấy tính mạng địch.

“…”

Cậu tuy có Award 902, nhưng con số ấy chỉ tính trong Freedom, chứ không thể lẫn lộn với các con số bên trong Government. Chưa kể suốt nửa năm qua, Kyousuke còn chẳng nhận lấy một công việc. Cậu không thể đảm bảo cậu còn ở phong độ đỉnh cao như trước đây, thế nên không rõ liệu mình có đánh bại được triệu hồi sư này ngay cả khi vận toàn lực không.

Mặt khác, Award 930 mạnh hơn nhiều so với cặp Aika và Sư Hổ Trắng.

Nếu con người này thật sự có khả năng triệu hồi Nữ Vương, cô ta có thể sẽ đạt đến Award 1000.

“Có biết Meinokawa Higan đã đi đâu không?”

“Em mà biết là đã chẳng gọi cho anh rồi.”

“Thế thì Golden Luxury với các đơn vị kỉ luật đang ở đâu? Họ mà đi trước chúng ta một bước là Meinokawa Higan chắc chắn sẽ nằm trong lưới của họ đấy.”

“…? Anh sốt sắng đến lạ nhỉ, anh hai.”

“Tôi chưa từng có ý định để họ chết. Với cả mới nãy tôi vừa nhớ đến một việc hơi khó chịu.”

“Họ đang ở Khu R. Có vẻ họ đang chặn tuyến đường đến bến cảng. Cơ mà họ mới bắt đầu, nên chắc vẫn đang tìm kiếm thôi. Nhiều khả năng họ biết cô ta ở khu vực ấy và đang lục soát cặn kẽ.”

“Hiểu rồi…”

Kyousuke với tay tới mũ áo hoodie của mình. Cậu luôn mang theo Incense Grenade bên mình. Cậu đặt nó lên chiếc bàn cạnh đầu giường rồi luồn tay xuống, kéo ngăn chứa đồ dưới giường ra. Cậu không nhận công việc nào chừng nửa năm qua, lại càng không bổ sung gì, thế nhưng cũng may đến giờ vẫn còn trữ ba Incense Grenade dự phòng.

Chúng nặng chừng ba trăm gam, cảm giác nhẹ hơn chút so với một lon cà phê cầm trong cả hai tay.

(Vậy là còn tổng cộng bốn cái. Quét sạch kiểu Hive Crusher chắc bất khả thi rồi, cơ mà nếu chỉ đi vào rồi đi ra thì mình vẫn còn cơ hội.)

“Mà này, anh vừa nhớ đến chuyện khó chịu gì vậy?”

“Olivia Highland. Vật chứa trước đây của tôi. Còn nhớ con bé không?”

“Nhớ… Nhớ chứ!! Con nhóc đó là đứa tàn nhẫn nhất trong đám phớt lờ em, chưa kể cứ bám dính lấy tay anh, vừa nở nụ cười ngây thơ vừa lẩm bẩm ‘Anh hai’ trong lúc ngủ mớ nữa!! Aaa, nhớ đến là lại thấy bực quá đi!!”

“Lúc này việc đó không quan trọng. Cô có nhớ lời cuối cùng con bé nói không?”

Aika im lặng một hồi.

Hẳn là vẫn còn nhớ, cô giả giọng cô bé ấy:

“Vâng, nhưng em không sợ đâu. Dẫu sao, em biết là anh sẽ luôn đến cứu em mà, anh hai. Thỏ của Alice là bạn của mọi cô bé lạc vào thế giới này! Vậy nên nếu anh đã ước em được hạnh phúc thì em cũng sẽ ước luôn. Em mong sẽ ngày càng có nhiều vật chứa giống như em sẽ gặp được anh và được ban tặng hạnh phúc. E he he. Em sẽ cầu xin Bạch Nữ Vương!!”

Kyousuke hơi nhíu mày.

Alice (with) Rabbit là cái tên được đặt cho cậu bởi một thiếu nữ từng là Alice.

Câu đó làm tôi khổ lắm.

“Ưm, chỉ quen biết anh có vài tuần thì con nhỏ đó đâu thể hiểu rõ nỗi lo thật sự của anh được.”

“Nhớ lại những lời ấy làm tôi nhận ra Meinokawa Higan có lẽ cũng như vậy, mặc dù là tôi chỉ mới vừa gặp hôm nay, đã thế còn chưa có mối quan hệ gì. Cũng có khi, tôi nên nói cô ấy là kiểu người muốn như thế.”

“Anh có thể thôi coi cô ta chỉ là một cái tên trên tài liệu nữa được không?”

“Tôi đâu có nhớ mình từng đối xử với cô ấy như thế bao giờ chứ. Ừm mà, giờ đã nghĩ theo hướng ấy rồi thì chắc bắt bản thân kiềm chế cũng không ích lợi gì đâu.”

“Hmm. Thế thì em có một việc cần nói với anh với tư cách cô em gái yêu quý ông anh trai của mình đây.”

Sau một khoảng lặng ngắn, cô nhóc dường như thì thầm phần còn lại.

“Mừng về nhà, anh hai Và giờ đã đến lúc ra ngoài lần nữa rồi.”


Phần 4[]

Với quảng trường trung tâm nằm ngay chính giữa, Toy Dream 35 như cái bánh pizza được phân chia thành hai mươi sáu khu đánh dấu từ A đến Z. Mỗi khu đều có khái niệm riêng và được đặt tên theo kí tự đầu của một từ tiếng Anh mô tả khái niệm ấy. Tuy nhiên, không mấy người biết những từ đó, nên cả các cư dân cũng thường không biết tên khu nào trừ nơi mình sinh sống.

Meinokawa Higan đang giấu mình đằng sau một luống hoa.

Cô ấy đang ở trong sân của một ngôi trường nom hoàn toàn bình thường.

Một học xá hình chữ nhật mới đã được cất lên thay thế dãy nhà cũ hình chữ L và mảnh sân ấy tọa lạc ngay tại trung tâm khối hộp vuông ba mặt.

Cụ thể, cô ấy đang ở tại một ngôi trường cấp ba nằm ở Khu R của Toy Dream 35. Đó là vùng đất nhân tạo dựng lên trên mặt biển và ba trăm mét vuông của vùng đất được nâng đỡ bởi chừng bốn mươi cột trụ. Cả bên trên lẫn phía dưới ngôi trường đều có những cây cầu khổng lồ, nhưng cấu trúc đa tầng ấy là điều thường thấy trong đô thị này chứ cũng không phải lạ gì.

Phía mở của khối hộp ba mặt ấy dẫn đến mép vùng đất nổi và cơn gió đượm nồng mùi muối biển thổi phà vào trong nội địa bất chấp khác biệt về độ cao như vách đá dựng đứng.

Đô thị công viên giải trí ấy không bao giờ chìm vào giấc ngủ, thế nhưng khắp nơi vẫn có những ngoại lệ. Sự im ắng lạnh lẽo tại trường học hay bệnh viện lúc về đêm đang dần dần bào mòn diện mạo nơi đây mặc cho luôn ngập tràn bầu không khí lễ hội suốt quanh năm.

Cô ấy không biết chị gái Renge đang ở đâu.

Cô ấy chẳng qua chỉ tính tìm kiếm quanh khu vực bến cảng mà họ bị chia cắt, rồi từ đó dần dần mở rộng phạm vi tìm kiếm hòng mong sẽ tìm thấy chị gái hay manh mối nào đó dẫn đến chỗ chị ấy.

Thế nhưng…

(Đ-đống đó là gì thế?)

Sau khi rời khu tọa lạc căn hộ của người trung gian thuộc tổ chức Government, cô ấy đã đến quảng trường trung tâm rồi đi sang Khu R để đến khu vực hải cảng.

Thâm tâm chỉ cần có thế, ấy vậy mà đến nửa chặng băng qua Khu R, cô ấy cũng không thể đi nổi.

Cô ấy không muốn gì ở ngôi trường này, nhưng do liên tục đi đường vòng hòng tránh bị tai mắt chú ý đến hành động kì lạ của mình, cô ấy đã ngẫu nhiên tới được nơi đây. Trông cứ như cô ấy đã bị dẫn dắt đến một không gian thoáng đãng ai đó có thể tự do tung hoành mà không ảnh hưởng đến người khác.

(Là triệu hồi sư ư? Chẳng lẽ là người của Guard of Honor truy tìm chị gái mình sao? …Không phải. Đ-đám người này dường như có gì đó khang khác. Họ đúng là khác biệt thật…nhưng mà không hiểu sao mình vẫn có cảm giác nguy hiểm quá!!)

Đúng lúc cô ấy vừa nghe thấy vài tiếng cơ khí, thứ gì đó đã rơi xuống chắn đường tiến của cô gái.

Đó là con người. Bọc ngoài người họ là giáp trụ đen và kéo lê đằng sau hai chân bình thường là những chiếc chân phụ không giống ai. Họ đáp xuống dửng dưng như không. Với con người trang bị đơn vị chân tựa như châu chấu, chênh lệch độ cao trên mười mét có lẽ không khác gì trèo lên trèo xuống cầu thang.

Song từng đó chưa phải là tất cả.

Những đơn vị trông như cơ thể loài nhền nhện bổ sung vào thân trên của con người đang lặng lẽ bò dọc tường của ngôi trường cùng gầm cây cầu khổng lồ bắc ngang ngay trên đầu. Những đơn vị nhện nước với bốn chân thò ra đang lướt trên mặt nước tối đen chảy bên dưới mảnh sân trường nhân tạo. Năm, sáu mươi con người quái dị này đang chặn đường cô ấy.

Chúng là Repliglass. Khác với vũ khí cũ, giáp trụ này có xương, cơ và máu thịt làm từ tế bào silicon đã qua xử lí. Chúng là phát minh của thế kỉ, thêm vào đó còn tự bóp méo thời đại hiện nay đến mức tạo ra một bộ phận mới trong quân đội vượt xa bộ binh và pháo binh: Thao Binh[2].

Song mặc dù thế, chúng không phải ngôi sao của chương trình.

Bao bọc giữa mớ hình thù kì dị này là các cư dân của thế giới mà Higan biết rõ: triệu hồi sư và vật chứa. Người ngoài hành tinh cũng sẽ không giành được thắng lợi trong chiến tranh với địa cầu nếu gặp phải đống trang thiết bị ấy, thế nhưng những binh sĩ đó chỉ là tai mắt. Họ sẽ tìm kiếm mục tiêu còn triệu hồi sư với vật chứa thì tung đòn kết liễu. Theo phân công thì là như thế.

Và không phải chỉ có một cặp.

Từ vị trí của mình, Meinokawa Higan có thể nhìn thấy bốn cặp tương tự như vậy đang đảo lòng vòng để đợi báo cáo mà tiến vào.

Cô ấy không nghĩ mình chẳng qua không may vướng phải vụ việc nào khác.

Tuy không biết họ là ai, nhưng cô ấy không nghĩ họ sẽ giúp gì cho mình.

(Nếu họ chặn đường này vì biết mình sẽ đi qua đây thì, ưm, chị ấy hẳn đang ở phía trước.)

Cô ấy cắn răng, lắng dịu nhịp tim đập rộn ràng của mình và bắt bản thân phải suy nghĩ.

Cô ấy không thể chiến đấu.

Cô ấy tuy là một vật chứa, nhưng nếu không có triệu hồi sư, cô ấy chẳng qua chỉ là một đứa con gái yếu ớt.

Cô ấy chắc chắn sẽ chết ngay khi bị họ tìm thấy.

(Thế thì giờ là cơ hội của mình. Đây là con đường dẫn đến chỗ chị ấy. Nếu mình có thể về lại bến cảng mà hai đứa bị chia cắt, mình sẽ cứu được chị ấy. Vậy nên…!!)

Vậy nên…

Vậy nên…

Vậy nên…

Phải mất đến tận ba mươi giây cô ấy mới tiếp tục suy nghĩ đến các bước hành động thực sự.

Mà đúng ra, mất cả ba mươi giây ấy, cô gái vẫn không thể tìm được câu trả lời.

Cô ấy chỉ đứng cứng ngắt một chỗ.

Và khi nhận ra bản thân không hề làm gì cả, cô ấy cuối cùng cũng hiểu rằng: cô ấy đang sợ hãi.

Cơ thể mảnh mai của cô gái bỗng dưng run rẩy không sao kiểm soát nổi.

Thiếu nữ ấy không thể di chuyển. Đến một bước cũng không thể. Tiến tới hay thậm chí lùi về sau, cô ấy cũng không sao làm được.

Cô ấy biết mình bất lực ra sao lúc này.

Nếu một cặp triệu hồi sư và vật chứa tìm thấy rồi tấn công cô ấy bằng Material, cơ thể bằng xương bằng thịt kia sẽ nát tươm. Dù cho có gặp Material yếu nhất đi nữa, không cư dân nào của thế giới này có thể đánh bại được cư dân của thế giới kia. Quy tắc đó là tuyệt đối.

Và dù đám lính Repliglass chỉ đóng vai trò làm tai mắt, bị chúng phát hiện ra cũng sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Vật chứa không thể làm được gì một mình. Nếu bị tấn công bởi súng thường, cô ấy sẽ bị biến thành pho mát Thụy Sĩ. Nếu họ đạp hoặc nhảy vồ lên cô ấy với cơ thể đồ sộ của mình, xương cốt cô ấy sẽ gãy nát.

Cô ấy yếu đuối.

Cô ấy vô cùng yếu đuối.

Nhưng đó không phải lí do cô ấy sợ hãi.

Những "cái cớ" này không hiểu sao cứ hiện lên trong đầu.

Cô ấy sợ trái tim cô ấy sẽ chịu thua trước bao lí do đó mà chuẩn bị từ bỏ người chị yêu quý của mình.

(Không…)

Thiếu nữ ấy hình dung ra gương mặt của thành viên gia đình đã liều mạng bảo vệ mình hòng nỗ lực hết sức đem chút dũng khí trở lại.

Nhưng mỗi lần cô ấy làm vậy, ngày càng nhiều cái cớ xóa nhòa tất cả.

Nụ cười, lời nói, mùi hương của Renge đều biến mất trong một cái chớp mắt.

(Không!! M-mình không muốn mất chị ấy. Mình là người duy nhất cứu được chị ấy. Cho dù có bất khả thi chăng nữa, mình cũng là người duy nhất có thể làm thế!! Biết là thế. Mình biết là thế, nhưng…)

Dù cô ấy hét lên trong lòng nhiều đến bao nhiêu, cơ thể vật lí vẫn không chịu di chuyển lấy một bước.

Không lời nào thốt ra được từ miệng.

Cô ấy vẫn không thể tiến lên hay lùi lại. Chỉ biết run rẩy lẩn trốn để cứu lấy bản thân.

Tuy đúng là vô cùng thảm hại và vô cùng đáng xấu hổ, thế nhưng cô ấy vẫn không thể che giấu những suy nghĩ đó.

Cô ấy không thể tiếp tục.

Cô ấy không thể giành chiến thắng.

Cô ấy không muốn phải chết.

Cô ấy nhớ đến những con quái vật mình từng thấy ở bến cảng. Chúng xuất hiện sinh động trong tâm trí cô ấy: Fafnir, Yamata-no-Orochi, và "Tử Điện" Thục Nữ Phân Minh Thiện Ác (iu – ao – eu – ei – kub – miq – a – ci – pl). Tuy là trường hợp đặc biệt do chúng thuộc cấp Thần Cách và Vị Đạp, nhưng về căn bản cũng tương tự như nhau. Đó là những gì sẽ xảy ra khi con người chạy đâm bổ vào Material. Họ vẫn có thể chết dù cho có chuẩn bị chu toàn nhất, nên ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không chuẩn bị kĩ càng như thế.

Bản chất thật liền lộ diện ngay khi cô ấy vừa bị đặt vào tình trạng cùng cực này, nhưng mặc cho đã biết thế, cô ấy vẫn không thể làm được gì ngoài ngồi thu mình đằng sau chỗ ẩn nấp.

(Bạch Nữ Vương, Bạch Nữ Vương, Bạch Nữ Vương! X-x-xin hãy ban cho con dũng khí. Xin hãy ban cho con dũng khí để cứu chị gái ngay cả khi có phải hiến dâng tấm thân đi nữa!!)

Cô ấy cầu nguyện không biết bao nhiêu lần để xoa dịu chính mình.

Mỗi lần như vậy, điều trái ngược hoàn toàn lại xảy ra. Đầu óc cô ấy lại trở nên trống rỗng.

Cô ấy không thể áp chế cơn run rẩy.

Cô ấy không thể áp chế nó dù cho có làm gì đi nữa.

Chỉ lẩn trốn trong đây cũng làm cô ấy chịu nhiều áp lực đến nỗi tưởng chừng như sẽ bất tỉnh. Rồi cô ấy chợt nhận ra vì bất tỉnh sẽ là lối thoát tự hủy hoại nhưng lại dễ dàng cho mình.

Không gì có thể đáng hổ thẹn hơn và không gì có thể khó chịu hơn.

Rồi đầu óc trống rỗng chợt nhớ đến một việc vô nghĩa.

Ngày hôm ấy, ngay lúc bị tách khỏi Renge, cô ấy đã mong mỏi điều gì trên con thuyền đó? Khi cô ấy cầu nguyện với Bạch Nữ Vương tương tự như vậy và không điều gì xảy ra, trái tim cô ấy đã cầu mong điều gì?

“…cứu…”

Thứ gì đó tựa tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi cô ấy.

Đó là lời dựa dẫm vào người khác tới mức đáng trách. Và ngay cả khi cố tìm cách trốn tránh hiện thực trước mắt, cô ấy cũng không thể để đám lính Repliglass hay các triệu hồi sư nghe được tiếng mình.

Ai đó cứu với…”

Lúc cô ấy cầu xin lặng lẽ, đột nhiên một bóng người chậm rãi tiếp cận từ đằng sau.

“!?”

Cảm giác có người đến, cô ấy bất ngờ quay lại, nhưng…

“Mgh!?”

Vừa quay qua, cô ấy liền bị một bàn tay bịt miệng rồi bị một lực mạnh lôi trở lại đằng sau luống hoa cô ấy vừa dùng làm chỗ trốn.

Một gương mặt thân quen hiện ra.

Trước mắt cô ấy là Shiroyama Kyousuke với ngón tay đặt trên môi.

“Shh.”

“Pwah. G-g-gì vậy? Ưm, s-sao cậu lại-…ui da!?”

Một cú chặt nhẹ vào đầu cắt ngang lời cô gái.

“Cô nghĩ mình đang làm cái gì ở đây vậy hả?” Cậu nói với giọng thì thào. “Bến cảng đó là pháo đài của Guard of Honor, nên triệu hồi sư canh gác đông lắm đấy. Dù cô định tìm kiếm khu vực xung quanh vì cho rằng chị cô vẫn đang chạy trốn hay định tìm kiếm bên trong vì cho rằng cô ấy đã bị bắt đi nữa, phạm vi cũng lớn lắm. Ai mà biết có bao nhiêu kho bãi và chúng rộng lớn thế nào chứ? Không phải quanh đó có hơn một ngàn container chồng chất sao? Cô mà tìm kiếm ngẫu nhiên ngoài đó một mình, một, hai tuần cũng còn chẳng đủ nữa là. Chưa kể, Guard of Honor sẽ không ngồi yên để cô tìm kiếm. Đúng không?”

“V-vậy…”

“Dù có muốn ra ngoài đó đi nữa, cô cũng cần có trong đầu một mục tiêu cụ thể để có thể chạy tới trước đã. Không có nó là cô sẽ không cứu được ai đâu.”

Kyousuke ló đầu nhìn ra ngoài từ đằng sau luống hoa dò chừng đám người dàn khắp khoảng sân và tìm con đường ngắn nhất tới lối ra.

“Lúc này, vấn đề hiện tại của chúng ta là đám đồng minh công lí. Nhìn từ đây thấy có bốn cặp, nên hình như Golden Luxury không mặt lúc này. Có lẽ cô ta đang ở trong mấy con Hornet lượn vòng đó.”

“Ơ? Ơ? Tức là mấy người đạt Award cấp cao của Government ư? V-vậy đây thực sự không phải Guard of Honor ư?”

“Có là ai thì họ cũng là kẻ thù của chúng ta thôi. Nếu gặp ai thích chiến thuật biển người sử dụng số lượng lấn át chất lượng và cử các đơn vị mặc Repliglass thiết kế từ DNA silicone, đó chắc hẳn là Government. …Cơ mà giờ việc đó không quan trọng nữa. Mấy cái giải thích không quan trọng cứ để sau đi.” Kyousuke đang nói nhanh. “Đây là đường vòng không ích lợi gì. Muốn tìm chị cô thì chúng ta cần rời khỏi đây an toàn trước đã. Đã ảo giác lí tưởng với bi quan anh hùng xong rồi và giờ thực sự muốn cứu chị gái của mình thì giúp tôi một tay đi. Triệu hồi sư không thể làm gì một mình được.”

“Cậu…” Higan ngỡ ngàng. “Cậu sẽ cứu chị tôi sao?

Cấm nói câu đó. Đừng có dùng nó tùy tiện thế.

Giọng cậu trở nên lạnh lùng đến khó nghe.

Cậu lôi ra một lưỡi dao cạo nhỏ từ trong bộ đồ thể dục mang thương hiệu thể thao.

“Chúng ta cần lập khế ước mới giữa triệu hồi sư và vật chứa. Làm vậy sẽ ghi đè khế ước trước đó, khiến cô mất kết nối với chị gái. Vậy có được không?”

“Lập khế ước ư? Tức là chúng ta sẽ đánh nhau với họ ư? N-nhưng…”

“Cô sợ à?”

Câu hỏi thẳng thừng của cậu làm tim cô ấy nhảy dựng trong lồng ngực. Cô ấy cảm giác mình đã bị cậu đã nhìn thấu tâm can.

Song mặc dù đứng sát như vậy, cô ấy vẫn không thấy chút thất vọng nào trên mặt cậu.

Cậu nhoẻn cười và nói.

“Vật chứa cần tài năng, nhưng triệu hồi sư thì không. Mọi triệu hồi sư đều bắt đầu từ chuỗi Thủy Tổ và phải dần thăng cấp để Material ngày càng mạnh. Không ai có vị trí hạt giống thuận tiện từ dòng dõi, đồ vật thừa kế, hay được huấn luyện đặc biệt. Có hiểu tôi đang ám chỉ điều gì không?”

“…?”

“Ngay cả chuyên gia giỏi nhất cũng phải bắt đầu từ con số không và ngay cả tân binh kém cỏi nhất cũng có cơ hội sử dụng Material mạnh nhất. Mọi nỗi sợ cô vừa cảm nhận có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ nếu cô tận dụng nó. …Thế nên tôi không bảo cô không được sợ hãi. Phong cách của chúng tôi là cảm nhận nỗi sợ hãi ấy rồi mỉm cười vì giờ đã có được một phương pháp mới để bổ sung vào tiết mục của mình.”

Cậu không lí tưởng hóa mọi việc mà phủ nhận bóng tối trong trái tim cô ấy.

“Triệu hồi sư không bị hạn chế Material mình có thể triệu hồi, hơn nữa còn có thể đổi những Material bất kể số lần, nhưng không phải vì chúng ta cần nhiều vũ khí như vậy. Chúng ta chỉ có một con đường dẫn đến đích, chứ còn mọi thứ khác – kể cả các vị thần – chỉ là đá lót đường dùng để đến đó. Đó vừa là công cụ đa mục đích vừa là sự báng bổ lớn nhất. Trong trò bao-búa-kéo gian lận này, câu trả lời tối ưu của mỗi người mỗi khác. Tùy thuộc vào tình hình, bản chất của những quân bài tẩy và quân bài vô giá trị có thể thay đổi hoàn toàn. Thế nên nếu cô muốn giành chiến thắng, cô phải tìm con đường của riêng mình. Cho dù nó có bắt nguồn từ nỗi sợ của cô đi nữa.”

Cậu đã chấp nhận, thậm chí còn tán thành trái tim yếu ớt và sợ sệt của cô ấy.

Khi cô ấy vừa nghe thấy thế, cơ thể liền không còn run rẩy nữa.

Cô ấy đã biết được sự xấu xí này không phải chỉ mình mới có.

Cô ấy đã biết được thiếu niên trước mặt cũng từng gặp nỗi sợ hãi tương tự và từng vượt qua nó.

Cô ấy đã biết được có cách để vượt qua nỗi sợ đó.

Chúng chỉ là lời nói. Chúng chỉ là sóng âm rung động không khí. Chúng mang hình hài hoàn toàn khác biệt với Bạch Nữ Vương mà mọi người tôn thờ như lí tưởng cô đặc của vạn vật. Đây là sự cứu rỗi con người khác với sự thánh thiện cực đoan không cho phép lấy một chút xấu xa.

“Bắt đầu thôi.”

Kyousuke sử dụng lưỡi dao cạo để cắt một đường nông trên ngón trỏ tay phải của mình. Khi một giọt máu xuất hiện ở đó, cậu đưa nó về phía Higan…môi của Higan.

“Ta xin lập khế ước máu này dưới tên Khuấy Động "Hoàng" Tai Tinh Linh Thống Trị Thiên Không (s – a – so – voz – tix – ei – yw – za), một trong Đại Tam Giác chỉnh lí và hướng dẫn Nghi Thức Triệu Hồi. Ngươi là con người có trái tim và linh hồn, nhưng kể từ giờ phút này, ngươi sẽ trở thành vật chứa phải chịu sự quản lí có thể chứa đựng vạn vật.”

Higan ngây người nhìn chằm chằm vào ngón tay và máu đỏ chìa tới miệng mình. Từng từ từng từ một như muốn mở toang trái tim cô ấy và phơi bày kết nối vô hình cần thiết để ràng buộc khế ước mới này.

“Ngươi là chủ nhân hư vô sử dụng sức mạnh tràn trề để thỉnh thoảng bẻ cong những quy tắc của thế giới này.”

Một ánh sáng ác hiểm tỏa khắp không gian. Họ không còn có thể lẩn trốn được nữa vì các triệu hồi sư của Government hẳn đã phát hiện ra sự thay đổi này.

Song miễn họ hoàn tất khế ước thì không gì quan trọng cả.

“Ta xin chuẩn bị vật chứa này. Ta là triệu hồi sư, không thể rời bỏ nhân giới, song lại là biểu tượng trí tuệ kiêu kì sử dụng sức mạnh ngoài tầm nhân giới để dẫn dắt thế giới con người đến thời đại tiếp theo!!”

Meinokawa Higan liếm ngón tay máu, đặt nó giữa môi rồi đút nó vào miệng.

Cô ấy nuốt trọn.

Đó là nghi thức lập khế ước vừa đẹp đẽ vừa phần nào khêu gợi.

Giọt máu đó sử dụng ma lực để mau chóng tổ chức lại cả người cô ấy. Năm giác quan của cô ấy bị khuấy động còn tâm trí trong thoáng chốc bị ném vào thế giới đủ sắc màu huyền ảo.

Shiroyama Kyousuke bắt lấy cơ thể mảnh mai chao đảo mệt mỏi của thiếu nữ.

Khế ước của cô ấy đã được viết lại, nên giờ không còn cần phải trốn chui trốn nhủi nữa. Cậu trai và vật chứa mới bước ra dưới ngọn đèn đường sáng sủa.

Cậu với tay ra sau lưng và rút thứ gì đó từ đằng sau cổ áo hoodie của mình. Đó là một cây gậy 180 cm làm từ Repliglass. Nó thường được giấu sau lưng cậu như con rắn cuộn, nhưng giờ nó đã trở về hình dáng và kích cỡ bình thường của mình.

Đó là Blood-Sign, biểu tượng của triệu hồi sư.

Khi bị bao ánh mắt tập trung hướng vào mình, cậu nói.

“Tôi nói nhiều vậy chứ cô không cần phải sợ gì khác tối nay đâu. Cô không chỉ có một mình mà. Với lại…”

Cô ấy không phải cô gái đáng thương chỉ có thể sợ sệt ngồi chờ chết.

Cô ấy cũng không phải gánh nặng cần được bảo vệ bởi sức mạnh to lớn nào đó.

Đây là quan điểm của cậu về cô ấy.

“Ngay lúc này, cô là Alice with the Rabbit.”

Đó là Award 902 của Freedom.

Khoảnh khắc ấy, trận chiến giữa các triệu hồi sư sẽ để lại biết bao truyền thuyết bắt đầu.


Fact[]

  • Có ba thế lực chính: Government, Illegal, và Freedom. Họ quản lí triệu hồi sư của mình bằng hệ thống Award riêng. Mỗi phe lập khế ước với một trong tam đại Material đứng đầu âm thấp, trung hoặc cao và các Award được khắc thẳng vào linh hồn triệu hồi sư như phần thưởng vô hình dạng từ các cư dân của phía bên kia.
  • Guard of Honor là một tổ chức mới, bao gồm quân lực trong Illegal, nhưng đến nay vẫn chưa ai rõ thông tin chi tiết.
  • Khi những người có liên quan đến Material, chẳng hạn như triệu hồi sư và vật chứa, đạt được Award 100, họ sẽ mất đi sự hiện hữu với người thường. Họ vẫn có thể nói chuyện với người thường miễn còn đứng trong tầm mắt người ấy, nhưng chỉ cần họ vừa rời tầm mắt là sẽ bị người ta quên ngay.
  • Triệu hồi sư và vật chứa lập thành cặp bằng cách lập khế ước. Nếu cả hai đều hoàn toàn đồng thuận thì có thể lập khế ước mới. (Việc này không có tác dụng nếu bị cưỡng ép, bất tỉnh, bị thôi miên, hay tác động của dạng ám thị nào đó.) Khi ấy, khế ước trước sẽ sẽ bị ghi đè bất chấp ý chí của thành viên còn lại trong cặp cũ. Hệ thống này còn nhiều điều chưa rõ, nên tác dụng phụ không ngờ vẫn có khả năng xảy ra.
  • Ngay cả tân binh kém cỏi nhất và chuyên gia tài giỏi nhất cũng phải bắt đầu từ Material yếu nhất, nhưng đổi lại, ai cũng có cơ hội đạt được Material mạnh nhất.
  • "Bạch" Nữ Vương Cầm Chân Kiếm Không Uế Tạp (iu – nu – fb – a – wuh – ei –kx – eu – pl – vjz) là kẻ mạnh nhất ngay cả trong cấp Vị Đạp, nhưng phương pháp triệu hồi Nữ Vương lại độc đáo đến độ người ta hiếm khi gọi đến ngoài các trận đấu và nghi thức giả.
  • Loại Award và điều kiện để đạt được chúng giữa ba thế lực khác biệt nhau. Càng đạt được nhiều thì sẽ càng ít giống người hơn. Người nào đạt được 1000, sở thuộc của người ấy giữa thế giới này và thế giới kia sẽ đảo ngược, biến người ấy thành cư dân của phía bên kia trong lúc còn sống.


Ghi chú[]

  1. Augmented Reality: Tăng cường thực tế ảo.
  2. Lính lái phương tiện chiến đấu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Opening 2♬   Mitou Shoukan - Blood-Sign   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Advertisement