Sonako Light Novel Wiki
Register
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Dòng 893: Dòng 893:
 
"Ou-ouch! Đau đau đau!"
 
"Ou-ouch! Đau đau đau!"
   
Cô ta cố đẩy tôi ra, nhưng không thể đọ kịp với tốc độ của [Gia tốc]
+
Cô ta cố đẩy tôi ra, nhưng không thể đọ kịp với tốc độ của '''[Gia tốc]'''
   
 
Tôi vung tay và ném cô ta lộn về phía sau
 
Tôi vung tay và ném cô ta lộn về phía sau

Phiên bản lúc 14:14, ngày 5 tháng 11 năm 2015

Chương 4: Mizuiro Gunjou

01:22

Bài học bắt đầu

Bài học về cô gái bị Bệnh Mê cung bắt đầu

Cô ấy sẽ không còn bất cứ quyền riêng tư nào

Kể từ khi căn bệnh xuất hiện, cô ấy không còn được coi là 1 con người

Và cuộc điều tra sẽ tìm hiểu tỉ mỉ mọi thông tin về cô gái đó


「Tiết thứ nhất - Tìm hiểu hồ sơ của cô gái」

Tên: Mizuiro Gunjou

16 tuổi

Cao 147cm

Nặng 35kg (Thật sao? Nhẹ kinh!)

Sinh tại Minato, Tokyo

Là con gái của chủ tịch Misutomo Group, 1 trong 3 tập đoàn ma thuật lớn nhất thế giới. Có nghĩa cô ấy là con gái của 1 đại gia

Tôi đột nhiên nhớ ra <<Biến âm>> của Gunjou mang hiệu <Công nghiệp nặng Misutomo>. Ra vậy

Là con của chủ tịch Misutomo Group, cô ấy đã được dạy về ma thuật và cách chiến đấu từ nhỏ

Các thành viên khác trong gia đình---------

Mẹ - Mitsutomo Yurie

Cha - Mizuiro Seitarou.

Chị gái - Mizuiro Ruri.

Ba người.

Cô được kì vọng rất nhiều từ khi còn bé. Là 1 thành viên của Misumtomo Group, Gunjou đã lớn lên trong sự đào tạo để trở thành 1 thiên tài ma thuật, 1 anh hùng có thể cứu thế giới

Do đó, ngay từ nhỏ, cô đã bị nhồi vào đầu cái tư tưởng "Không được làm xấu mặt cái tên Mizuiro"

Khi Gunjou 8 tuổi, chị gái của cô - Ruri - chết trong 1 lần đột kích mê cung. 

Gunjou đã khóc rất nhiều, nhưng cha me cô thì không. Ngay cả trong đám tang cũng vậy

"1 kẻ thất bại như vậy không phải là con của chúng tôi." Và họ chối bỏ Ruri

"Hãy chắc chắn là con sẽ không chết 1 cách khó coi như vậy." Và họ nhồi những suy nghĩ đó vào đứa trẻ 8 tuổi là Gunjou

Kể từ đó, Gunjou đã điên cuồng luyện tập để trở nên mạnh hơn

Để có thể cứu thế giới

Để có thể sống sót

Để có thể nhận được sự thừa nhận của cha mẹ

Và thế là, chúng ta có Mizuiro Gunjou - ma thuật gia thiên tài với 20 công ty tài trợ

Nhưng ngày hôm qua

02/12

Cô ấy đã mắc Bệnh Mê cung



Mokushiroku Arisu v02 147

Đó là số liệu chính thức được giao cho chúng tôi

Thực ra thì, có thể nói đó là những thông tin mà Gunjou biết về cô

Tuy nhiên, có 1 số thông tin khác được điều tra khi mà quyền riêng tư của cô ấy bị gỡ bỏ

Về hành vi gần đây của cô ấy

Về việc cô ấy đi hát karaoke cùng bạn bè và trở nên vui vẻ hơn

Về việc cô ấy trở nên hay khóc hơn

Về việc cô ấy cạnh tranh gay gắt với người bạn cùng lớp - Arisu Shinosuke - và luyện tập nhiều hơn

"............"

Nhưng, điều đó không quan trọng

Mấu chốt là,

Cả Gunjou và chị gái đều là trẻ mồ côi

Họ là trẻ mồ côi được Misutomo Group mua lại từ trại mồ côi

Cha mẹ của họ - cha mẹ trên giấy tờ của họ - thậm chí còn chưa kết hôn

Misutomo đã giấu sự thật này. Với tất cả nhưng đứa trẻ được mua lại từ trước tới nay. Chúng được lớn lên với sự dạy dỗ để trở thành công cụ cho Tập đoàn



Đọc về hoàn cảnh của Gunjou, tôi bất giác cười khẩy và nhìn quanh

Kiri mỉm cười buồn bã

Mặt Shiro nhăn lại trong giận dữ

Vì không có câu hỏi nào, bài học tiếp tục

Về những chiến công gần đây của Gunjou

Về kết quả tuyệt vời của cô ấy

Về việc cô ấy đã cứu hàng triệu người như thế nào

Về việc cô ấy rất thích hoa, và có 1 vườn hoa nhỏ trên ban công nhà mình. Và cô ấy ghét mùa đông vì hoa sẽ héo



Shiro giơ tay lên

"Sensei".

"Hn? Gì thế, Shiro?"

"Đủ rồi. Em đã đọc tất cả tài liệu."

"Em không được đọc trước chúng mà không...."

"Đó là khi chúng ta có 20 người 1 lớp mà, phải không? Luật đó được đề ra để những người chậm hiểu có thể theo kịp."

Shiro quay lại nhìn chúng tôi. Và phớt lờ 5 đứa học sinh mới

"Nhưng những người ở đây đều đã biết rất rõ về Gunjou. Việc này là không cần. Hãy chuyển sang bài học tiếp theo. Không phải thời gian chuẩn bị của chúng ta càng ngắn càng tốt sao?"

Honjou Tsukasa nhìn chúng tôi.

"Mọi người đồng ý chứ?"

Không ai phản đối. 

"Vậy, chúng ta sẽ giải lao ......"

Trước khi nói hết, sensei đột nhiên dừng lại và mỉm cười

"Các em không cần nghỉ?"

Không ai phản đối. Như lúc nãy

Honjou Tsukasa bật cười.

"Mấy em nghiêm túc hơn cô tưởng đấy. Các em thực sự muốn cứu bạn cùng lớp đến thế à?"

Mặc dù cô ta nói "cứu", nó thực ra là "giết".

Nhưng không ai nói gì

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết đã bắt đầu rơi dày trên sân trường. Liệu trong mê cung của Gunjou có lạnh không?

Giống như Gunjou, tôi cũng ghét mùa đông. Vì nó lạnh

"............"

Và thế là, tiết học đầu tiên kết thúc



「Tiết thứ hai, Bài học về cấu trúc mê cung 」

Bài học ghi nhớ cấu trúc cũng như đường đi trong mê cung

Không ai biết lý do tại sao nó là một tòa tháp.

Có 100 tầng trên mặt đất

Ngoài ra, mê cung không hề có đường đi lắt léo hay những thứ như vậy

Trên mỗi tầng là 1 sảnh lớn với cầu thang dẫn thẳng lên phía trên

Gunjou ở tầng thứ 75

Nếu [Xâm nhập] từ tầng 1, sẽ mất tới hơn 70 phút để tới chỗ Gunjou, cứ cho là chúng tôi có thể vượt 1 tầng trong 1 phút

Nếu muốn có 20 phút để tấn công Gunjou, cần phải vượt qua mỗi tầng trong 30 giây hoặc thậm chí nhanh hơn. Điều đó là không thể

Trong trường hợp đó,

"Chúng ta sẽ được chuyển vào 1 tầng phía trên?"

Tôi lật sang trang sau. Do không thể thực hiện dịch chuyển thẳng tới chỗ Gunjou, 2 tuyến dịch chuyển gần nhất có thể tạo ra là ở tầng 30 và tầng 100

Tại thời điểm đó, Santou giơ tay lên.

"Erhm, Sensei, tem hỏi chút được chứ?"

"Có chuyện gì? Em... uhm, em là ai nhỉ?"

"Santou. Santou Taisuke, lớp 3."

"Oh, Taisuke-kun, em muốn hỏi gì?"

"Chúng ta cần ghi nhớ con đường nào? Trong 2 đường đó....."

Yousuke quay lại

"Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy thuộc lòng cả 2 con đường đó đi."

Tôi gật đầu đồng ý.

Mê cung tạo ra bởi Gunjou rất nguy hiểm. Không loại trừ khả năng có vài cái bẫy có khả năng ném người ta qua các tầng, vì vậy chúng tôi cần ghi nhớ nhiều nhất có thể

"C-Cả 2.....ok...tôi hiểu rồi...."

Santou lắp bắp 1 cách ngạc nhiên

"Ah, phải rồi. Nhóm chúng ta sẽ [Xâm nhập] từ tầng 100."

Kiri nhìn lên Houjou-sensei, người vừa nói

"Nhóm chúng ta? Có nghĩa là còn có những người khác?"

Tôi làu bàu:

"Là tụi tới từ Kansai, huh?"

Honjou Tsukasa đã đề cập đến việc đó qua điện thoại. Do tình huống đặc biệt nghiêm trọng, 1 nhóm học sinh từ Kansai sẽ tham gia vào lần đột kích này

"Đúng. Cô nghe nói đó là đội ma thuật gia mạnh nhất của khu vực Kansai, "Valor Team". Giống như "Hero Team" ở đây."

Chưa bao giờ nghe tới

Himi lẩm bẩm

"...... Họ là 1 đội khá nổi tiếng gần đây với rất nhiều công ty tài trợ....Mình nghe nói khả năng phối hợp của họ cực tốt....."

Tôi bật cười

"Haha, họ hẳn phải có tinh thần đồng đội tuyệt vời, huh? Khác hẳn với chúng ta."

"Vậy thì mấy cậu làm ơn đoàn kết chút đi!"

Nữ sinh có bạn trai học Lớp 2 đứng bật dậy và nói trong giận dữ

Tôi nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Chúng tôi có thể có thứ gì như tinh thần đồng đội à?

Tiếng trực thăng vận tải vọng vào từ cửa sổ

Xem ra những người kia đã đến

Nhưng trước hết, cần xác nhận lại 1 chuyện

Tôi hỏi.

"Sensei".

"Gì vậy, Shinosuke-kun?"

"Cái này không có trong tài liệu. Cấp độ của mê cung là?"

"15."

Đúng như dự đoán. Cô ta vẫn nói dối trắng trợn

Nếu đúng như vậy thì ở đây đã không chỉ có 10 người

Mặc dù cấp 15 không phải là thấp, nó vẫn hoàn toàn có thể phá được. Thêm vào đó, phần thưởng cho việc đột kích mê cung cấp 15 là rất lớn. Chắc chắn sẽ có nhiều người muốn tham gia vào việc này

Nhưng tất cả học sinh không có ai nghĩ rằng Mê cung tạo ra bởi Gunjou lại dễ dàng. Vì vậy chỉ có từng này người ở đây

Shiro nhìn tôi

"Cậu biết gì sao?"

"Nó là cấp 42."

Sự hoảng loạn lan truyền trong lớp học vỏn vẹn 10 người

Bên cạnh tôi, Kiri khẽ rùng mình

"Sao cậu biết?"

"Sensei đã nói với tôi qua điện thoại."

"Và cậu vẫn đến dù đã biết điều đó?"

"Cậu cũng không hơn tôi là mấy đâu. Ngay từ đầu cậu cũng đoán mang máng được rồi phải không? Những kẻ hèn nhát đã bỏ chạy lâu rồi."

Kiri nói nhỏ từ bên cạnh tôi:

"...... Shinosuke-kun......nếu thực sự nó ở cấp 42........Đây không còn là vấn đề hèn nhát hay không nữa............."

Nữ sinh có bạn trai học Lớp 2 đột nhiên đứng dậy trong khi run rẩy

"...... Uwu ............ uuwwuuuu ...... uuwuuuu."

1 tiếng khóc khẽ nức lên khi cô ta lảo đảo bước ra ngoài cửa

Cô ta đã bỏ rơi bạn trai mình

Mối tình đầy nguy hiểm dễ dàng kết thúc.

Và đó là sự lựa chọn đúng.

"Một người."

Hai người khác đứng lên. Và cũng bước ra khỏi lớp mà không nói lời nào

"Ba người."

Tôi lẩm bẩm.

2 người còn lại là Santou và 1 cô gái. Mặt cả 2 đều trắng bệch

Santou quay về phía chúng tôi.

"...... Erhm, Hero Team.....sẽ không bỏ cuộc trước mê cung cấp 42? Cho dù không có cơ hội chiến thắng?"

Shiro quay lại nhìn tôi

"Hey, Shinnosuke."

"Hn?"

"Mê cung cấp cao nhất cậu đã phá trước đây là?"

Kiri nhìn tôi chăm chú

Nhưng Honjou Tsukasa ngắt lời 1 cách gắt gỏng

"Còn 2 tiết nữa để học về cách tấn công mê cung! Các em không thể đợi đến lúc đó rồi mới quyết định có rời đi hay không à?!"

Cô ta nói đúng. 

"Việc ghi nhớ bản đồ thế nào rồi?"

"Đã xong." Shiro trả lời câu hỏi của Honjou Tsukasa ngay lập tức

"Đùa sao?" 

Santou hét lên kinh ngạc, nhưng lần này không ai thèm để tâm. Nếu muốn tấn công vào mê cung cấp 42, ít nhất phải có đủ khả năng để ghi nhớ bản đồ trong vài phút

Houjou-sensei tiếp tục

"Chúng ta sẽ [Xâm nhập] vào tầng 100. Mặc dù gần hơn nhưng nó có nhiều nguy hiểm hơn, vì vậy cô không thể nói chúng ta đã có được chỗ tốt đâu. Nói chung thì, tiết 2 đã xong. Giờ..."

Tôi nhìn lên đồng hồ.

2:15

Chưa tới 1 tiếng kể từ khi tiết 1 bắt đầu

"Các em có cần giải lao?"

Không ai trả lời

Và thế là, bài học thứ 3 bắt đầu


「Tiết thứ ba: Bài học về điểm yếu của cô gái bị bệnh」

Điểm yếu của Gunjou là máu 

Theo kết quả điều tra, chuyển động của cô ấy sẽ chậm lại khi cô ấy nhìn thấy hoặc chạm vào máu

Mặc dù có lẽ nó không gây được sát thương, có vẻ chúng tôi có thể kìm hãm chuyển động của Gunjou bằng máu

"............"

Cô ấy sợ máu

Cô ấy sợ nhìn thấy đồng đội chết

Cô ấy sợ người khác bị tổn thương

Đó là lý do tại sao điểm yếu của cô ấy là máu?

Tôi không biết điều này. Nó không được đề cập đến trong tài liệu. Điều duy nhất nói tới là cô ấy yếu với máu

Tiếp theo, về khả năng tấn công của Gunjou

Thông tin bao gồm cả khả năng ma thuật chi tiết của Gunjou. Theo những nghiên cứu trước đây, các cô gái bị bệnh vẫn có tư duy ở 1 mức nhất định. Và ma thuật gia vẫn có thể sử dụng ma thuật

Điều đó có nghĩa đối thủ của chúng tôi là ma thuật gia thiên tài Mizuiro Gunjou cùng với 1 mê cung cấp 42 điên rồ

"...... Tch, phiền thật...."

Honjou Tsukasa đặt hàng chục lọ chất lỏng màu đỏ lên bàn

"Cấp trên đã chuẩn bị sẵn máu, vì vậy các em cứ lấy bao nhiêu tùy thích."

Không ai có ý định hỏi số máu đó ở đâu ra

Và thế là, tiết thứ 3 kết  thúc



10 phút giải lao

Tôi bước vào nhà vệ sinh ở tầng 2

Đây là nhà vệ sinh mà Gunjou trốn vào mỗi khi cô ấy quá lo lắng trước khi tấn công mê cung. 1 nơi đầy hoài niệm

"............."

Tôi bật đèn hành lang 

Không có ai ở đây

Tại thời điểm đó, Shiro và Yousuke bước vào.

"Chào~"

Đằng sau họ là Himi và Kiri

Con nhỏ ngực bự nhìn quanh trong khi nói

"Wow, đây là lần đầu tiên tôi vào nhà vệ sinh nam ~"

"Mấy người đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi nhìn họ 1 cách ngạc nhiên

"Chúng ta có 1 cuộc họp khẩn cấp."

Shiro đóng cửa lại và nói. 

Thật à? Trong nhà vệ sinh?

"Sao cũng được." Tôi khoát khoát tay

Shiro nói.

"Uhm, vậy tôi sẽ nói luôn nhé."

Không ai nói gì, và cậu ta tiếp tục

"Đầu tiên, chúng ta cần xác định tình hình hiện tại. Mê cung tạo ra bởi Gunjou là ở cấp 42. Ngay cả ở tầm cỡ thế giới, đó cũng là 1 cấp độ rất cao. Nếu chúng ta thất bại, nó sẽ trở thành cấp 420----- nhưng trước đó, tôi cần hỏi lại. Chúng ta có cần thiết phải tấn công không? Tôi muốn mọi người biểu quyết."

Shiro nhìn quanh 1 cách bình tĩnh

Cho dù là 1 tên ngốc, cậu ta thực sự có khả năng lãnh đạo

Những người ủng hộ việc đột mê cung giơ tay ---

Tuy nhiên, không ai giơ tay cả

"Vậy, những ai phản đối, giơ tay."

Sau đó...... Yousuke, Himi, và Kiri giơ tay của mình lên

Shiro nhìn tôi

"Tôi cũng phản đối. Vì vậy chúng ta sẽ không tham gia vào vụ này."

"Hm."

"Cả cậu nữa đấy, Shinosuke."

"Huh? Cậu muốn tôi làm theo cái cuộc biểu quyết ngớ ngẩn vừa rồi á?"

Shiro gật đầu

"Đúng thế."

"Đừng nhét tôi chung với đám mấy người chứ."

Nhưng Shiro nhìn tôi 1 cách nghiêm túc

"Chính cậu cũng đã nói rằng chỉ có lũ não rỗng mới tấn công vào 1 mê cung như thế này phải không? Và khi đó cậu đã biết cấp độ thật của nó."

"............"

"Nếu mê cung này không nguy hiểm đến mức khó tin như vậy, tôi sẽ không do dự mà tham gia. Dựa trên khả năng của những thành viên, tôi đoán có thể chúng ta sẽ phá được mê cung cấp 25. Nhưng lần này......"

"42. Và chúng ta không có Gunjou. Đó là điều không thể." Kiri tiếp lời

Shiro gật đầu

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, Shinosuke, cậu vẫn đến đây dù đã biết cấp độ thật của nó. Vì vậy tôi phải hỏi, điều gì khiến cậu làm vậy? Cậu lấy sự tự tin đó ở đâu"

Tôi nghiến răng

Đúng vậy. Tại sao tôi lại nghĩ mình có thể chiến thắng chắc chắn?

Tôi đã đột kích thành công 1 mê cung vĩnh cửu cấp 40 vào năm 15 tuổi. 2 năm trước. Hiện giờ chắc chắn là tôi mạnh hơn lúc đó.

Có lẽ, tôi có thể sống sót ngay cả trong mê cung vĩnh cửu cấp 50

Nhưng kể cả như vậy, việc tin chắc vào chiến thắng lần này không phải kiểu suy nghĩ thông thường của tôi

Tấn công vào 1 mê cung cấp 42 bị giới hạn thời gian chỉ với vài tiếng chuẩn bị? Tôi đang làm cái quái gì vậy?

"Trả lời tôi. Mê cung cấp cao nhất cậu từng đột kích là gì?"

"............"

"Tại sao cậu lại tự tin rằng mình sẽ thành công lần này?"

"............"

"Tại sao cậu tới đây? Tôi không nghĩ chỉ đơn giản là vì tiền thưởng."

"............"

Shiro nhìn chằm chằm vào tôi

"Nói cho tôi biết lí do. Và chúng tôi sẽ giúp cậu. Như những người bạn."

"Bạn? Tôi là bạn cậu từ bao giờ vậy?"

"Đừng cố đánh trống lảng. Cậu không phải là người sẽ liều lĩnh tấn công mà không có lí do."

Cậu ta nói đúng

"Nhưng cậu vẫn tới đây. Có lẽ cậu mạnh hơn tôi nghĩ, đến mức có thể 1 mình phá mê cung cấp 42."

Đó là điều không thể

2 năm trước, tôi là người duy nhất sống sót trong số 100 ma thuật gia tấn công mê cung cấp 40

Shiro tiếp tục.

"Nhưng tôi không nghĩ vậy. Lần này, cậu sẽ không thể chiến đấu 1 mình. Cậu cần đồng đội, những đồng đội mà cậu có thể tin tưởng. Cậu chỉ cần yêu cầu. Bọn tôi sẽ giúp đỡ cậu, vì chúng ta là 1 đội."

Cậu ta tóm lấy cổ tay tôi

Tôi hất tay ra

Và cậu ta trừng mắt

"......Ok. Tôi hiểu rồi. Cậu không phải là đồng đội của chúng tôi. Vậy bọn tôi sẽ không tham gia vào vụ này. Tôi không có lí do gì để mạo hiểm mạng sống vì 1 kẻ không đáng tin tưởng."

"............"

"Cậu có thể vào đó và chết 1 mình. Oh, mà có lẽ cậu siêu mạnh tới mức có thể tự xử lí mọi chuyện, phải không?"

"............"

Shiro quay lưng đi

"Vậy, tạm biệt."

Yousuke trông như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng quay đi

Himi nhìn tôi với vẻ tiếc nuối 

3 người họ ra khỏi nhà vệ sinh

Và đó là kết thúc

Đó là kết thúc cho Gunjou. Tôi có thể nói trước điều đó

Gunjou đã hết hi vọng từ trước cả khi cuộc đột kích bắt đầu

Nếu không có Shiro và những người kia, cô ấy sẽ không thể được cứu

Tôi không thể 1 mình tấn công mê cung này. Tôi biết điều đó

Nói theo 1 cách nào đó, tôi đã giết Gunjou

Bởi vì tôi không thể tin tưởng người khác

Bởi vì tôi không thể coi người khác là đồng đội

Bởi vì tôi là 1 tên ngạo mạn

Lẽ ra ngay từ đầu tôi chả việc gì phải quan tâm đến chuyện này. Nhưng......

Cái cảm giác này là gì?.....

"............"

Kiri rón rén nắm lấy tay tôi

"...... Shinnosuke-kun ......"

Nhỏ nói, gần như thì thầm

"Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ...."

"............"

"Ngay cả khi đột kích mê cung thành công, chúng ta cũng không thể cứu Gunjou-san....."

Thực ra là có

Tôi có ma thuật có thể cứu cô ấy

Nếu tới được chỗ Gunjou, tôi có thể cứu cô ấy

Tuy nhiên, tôi không thể làm được việc đó 1 mình

Mặt khác, tôi chỉ có thể hành động 1 mình

Vì tôi sợ việc tin tưởng người khác

Vì tôi sợ việc tin tưởng 1 ai đó rồi bị phản bội

Vì tôi sợ việc tin tưởng 1 ai đó, và người đó chết

Vì lí do đó, tôi không thể chấp nhận nhóm Shiro là đồng đội

Vì lí do đó, tôi phải tự lừa dối bản thân rằng tôi không quan tâm chút nào tới Gunjou

Nhưng nếu tôi không tin tưởng bất cứ ai, vậy  tôi có thể cứu ai?

Tôi thực sự có thể nghĩ tới chuyện tấn công mê cung cấp 666 với cái tình trạng này?


Oh, có lẽ cậu siêu mạnh tới mức có thể tự xử lí mọi chuyện, đúng không?


Tôi siết chặt nắm tay

"...... Chết tiệt."

Tôi nghiến răng

"Kiri."

"Ừ?"

"Nếu tôi nói rằng mình sẽ đột kích mê cung này, cô có đi theo tôi không?"

"...... Shinnosuke-kun, cậu sẽ không nói thứ gì ngớ ngẩn như vậy đâu."

"Nếu tôi nói vậy?"

"Cậu sẽ không nói vậy. Tôi biết cậu rõ hơn mấy người kia mà."

"Nhưng, nếu tôi vẫn nói rằng tôi sẽ làm điều đó?"

Kiri ngẫm nghĩ 1 lát rồi mỉm cười

"...... Nếu vậy, tôi sẽ đi theo cậu."

1 câu trả lời không ngờ đến từ Kiri 

Tôi cười bằng nửa con mắt

"...... Cô bị ngu à? Nó là cấp 42 đấy."

"Ừ."

"Vậy tại sao?"

"...... Bởi vì tôi thích cậu."

"Haha, đừng đùa."

"Hoặc là vì cậu đã cứu tôi trước đây, có lẽ~? Dù sao đi nữa, nếu cậu thực sự nói thế, tôi sẽ đi theo cậu. Ít nhất, tôi sẽ không để cậu chết trước tôi đâu."

Tôi nhìn chằm chằm vào Kiri

Khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự lo lắng

Lo lắng thật sự. Tôi đã lăn lộn ngoài đời đủ lâu để biết thế nào là giả tạo

Nhỏ đã nói sẽ đi cùng tôi

Một cô gái ngốc nghếch

Nhưng cũng là 1 cô gái tốt bụng. Giống như Gunjou

Ghét nhìn thấy đồng đội chết. Không thể từ bỏ bạn bè. Sẵn sàng giúp đỡ người đó mà không cần nhận được gì.

Không chỉ có Kiri. Tôi biết Shiro, Yousuke và Himi cũng sẽ làm thế

1 việc mà người tỉnh táo sẽ không làm

Nói cách khác, họ tin tưởng tôi

Tin tưởng 1 cách vô điều kiện

Tất cả những gì tôi nên làm, là đáp trả lại niềm tin ngu ngốc đó

Gạt nỗi sợ vô hình sang 1 bên, và tin tưởng họ

"......Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt."

Không còn thời gian

Không còn thời gian để băn khoăn

Trong khi tôi đứng đây, cơ hội sống của Gunjou đang mất đi

"......Chết tiệt, cậu thắng rồi đấy."

Tôi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh

3 người kia đang đứng bên ngoài

Shiro nhìn tôi và cười khẩy

Tôi quắc mắt 

"...... Đừng nói là mấy người đợi tôi ngoài này?"

"Đó không phải là những gì tôi muốn nghe đâu."

"............"

"Không có thời gian cho cậu ngập ngừng đâu. Tôi biết cậu là 1 người tốt mà."

"............"

"Cậu là người đã nói với bọn tôi về cấp độ thực của mê cung. Lẽ ra cậu có thể để bọn tôi tin đó là 1 mê cung cấp 15 và lợi dụng bọn tôi. Vậy tại sao cậu lại nói ra điều đó?

Một, vì cậu là 1 thằng ngốc 

Hai, vì cậy là 1 kẻ thích khoe khoang rằng mình biết mọi thứ

Ba, cậu thực sự coi bọn tôi là bạn và muốn giúp đỡ

Vậy, lí do là gì? "

Chết tiệt. Tôi bị gài bẫy rồi

Tôi thực sự ghét nói chuyện với tên này

Nhưng,....

"........................là số ba."

"Số ba là gì?"

"................................................Tch! Giúp tôi!"

Shiro mỉm cười

Yousuke mỉm cười

Himi cũng mỉm cười

Kiri nhìn tôi và mỉm cười nhẹ nhàng

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt

Tôi ghét cái cách cả lũ cùng nhìn tôi và cười như thế này

Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian nữa

Và tôi tiết lộ bí mật mà lẽ ra phải giấu kín

"...... Tôi có 1 ma thuật có thể cắt đứt căn bệnh mê cung khỏi cô ấy..."

Tất cả mở to mắt trong ngạc nhiên

Khi 1 cô gái biến thành mê cung, các ma thuật gia chỉ đơn giản là giết cô ấy và kết thúc mọi rắc rối. Không ai lại đi nghiên cứu và phát triển 1 ma thuật thừa thãi như vậy làm gì, đặc biệt là khi số lượng ma thuật 1 người có thể dùng bị giới hạn

Vì thế, không nói đến tính khả thi, nguyên sự tồn tại của nó đã là khó tin rồi

Nhưng Shiro không hỏi bất cứ câu nào. Cậu ta nheo mắt

"Nếu vậy, đây là cơ hội duy nhất để cứu Gunjou. Nếu chúng ta không kịp....."

Đúng vậy.

Nếu Gunjou biến thành mê cung vĩnh cửu cấp 420, nguyên việc sống sót 5 phút trong đó đã là kì tích rồi

"Được. Chúng ta sẽ dùng hết khả năng của mình và cứu Gunjou. Bởi vì chúng ta là đồng đội!"

Shiro chìa tay ra. Himi và Yousuke đặt tay lên tay cậu ta

Giống như lần đầu tiên tôi vào mê cung với họ

Kiri tiến đến 1 bước và đặt tay lên

4 người họ nhìn tôi

"Tch."

Tôi giơ tay ra---


"Cái quái gì thế này? Nắm tay nhau trong nhà vệ sinh ư? Đây là lũ tinh binh ở Kantou hả?"

Giọng của 1 con nhóc

Tôi quay đầu lại. Phía cuối hành lang là 1 nhóm học sinh. Đồng phục của chúng không phải của Trường Cao trung Kichijouji

Là lũ tới từ Kansai

Đứng ở giữa đám học sinh là 1 con bé tóc thắt 2 bím đang nở nụ cười lạnh lẽo

Mặc dù khá dễ thương, nữ sinh đang tỏa ra sát ý

Cô ta vúng tay và kích hoạt <<Biến âm>>

Lũ này có thể khá mạnh

"Khi tôi nghe nói về "Hero Team", tôi cứ nghĩ họ là những kẻ mạnh mẽ, nhưng hóa ra chỉ là 1 lũ đần độn ủy mị nắm tay nhau để tăng khí thế. Thất vọng thật nhỉ, Zakkii?"

Tên học sinh với mái tóc thẳng, người được gọi là Zakkii gật đầu và bước tới

"Yeah, những người này trông rất yếu ớt. Chúng ta nên test thử khả năng trước khi vào mê cung chứ nhỉ?"

"Tôi tự hỏi liệu chúng ta có bị truy cứu trách nhiệm nếu lỡ tay giết chúng không?"

"Những kẻ yếu đuối nên chết."

"Ok~ Vậy thì, [Hỏa thiêu], kích hoạt."

1 cột lửa đỏ bùng lên từ tay của con nhỏ khi nó kích hoạt ma thuật

Trong phút chốc, ngọn lửa cao đến chạm trần lan thẳng tới

"[Nhện quỷ], kích hoạt."

Yousuke bước ra và giơ tay lên trong khi kích hoạt 1 ma thuật phòng thủ cấp sơ đẳng

Từ lòng bàn tay cậu ta, tám cái chân nhện khổng lồ mọc ra tạo thành 1 bức tường

Ngọn lửa đốt cháy 4 cái chân - và bị cản lại

"Tch. Tưởng gì." Yousuke lẩm bẩm 

"Chưa xong đâu. [Nhất trảm], kích hoạt!"

Zakkii lao tới và vung tay

1 tia sáng

1 nhát chém

1 đòn tấn công mạnh mẽ mà ma thuật cấp thấp không thể ngăn cản

Tuy nhiên---

"[Cửu đầu xà], kích hoạt."

Kiri vung thanh katana vừa xuất hiện trong tay. Lưỡi kiếm tạo ra từ ma thuật có thể hấp thụ đòn tấn công trong 9 lần

Thanh kiếm cản lại vũ khí trong tay Zakkii - 1 con dao găm dài kiểu cổ

"Oh, cô có thể cản được nó à. Cô là ai vậy?"

"1 thành viên của "Hero Team""

Shiro vỗ mạnh vào vai tôi

"Nghe thấy chưa, "thành viên"? Tham gia và cho họ thấy đi nào."

"Vậy cậu thì làm cái khỉ khô gì?"

"Ôi trời, thôi nào. Tôi dùng ma thuật theo đường tấn công chủ đạo. Nếu đánh nhau ở đây thì ngôi trường sẽ bị phá hủy mất."

"...... Tch, tên nhiễu sự."

Nhưng cậu ta nói đúng. Cả [Tử trảm][Lôi thần thương] đều có sức mạnh quá lớn để dùng ở đây

Cô gái đằng sau Zakkii nhảy tới và hét lớn

"Đừng có ở đó mà tán gẫu. [Hỏa đạn], kích hoạt!"

Tôi búng tay

Ngay tức khắc  ♪   Trong nháy mắt    ♪    Ngay lúc đó   ♪

Vào lúc đó, trong chớp nhoáng  ♪ Ngay tức khắc   ♪  Trong chớp mắt ----------】

"...... [Gia tốc], kích hoạt."

Tôi đạp chân vào tường và phóng tới

Cô gái giật mình và xoay người, bắn ra 3 quả cầu lửa.

Có vẻ như ma thuật này tập trung vào tốc độ tấn công để bù lại phần sức mạnh, nhưng---

"Chậm quá~"

Tôi vòng ra đằng sau cô gái và nắm lấy đuôi bím tóc

"Ou-ouch! Đau đau đau!"

Cô ta cố đẩy tôi ra, nhưng không thể đọ kịp với tốc độ của [Gia tốc]

Tôi vung tay và ném cô ta lộn về phía sau

"Makoto!"

Zakkii hét lên khi cô ta ngã lăn xuống sàn. Có vẻ đó là tên con nhỏ tóc thắt bím

Cô ta đứng bật dậy và nghiến răng

"Tch! Tôi mất cảnh giác! Xem đây----"

"Dừng lại, Makoto. Đây không phải lúc để đọ sức giữa Kantou và Kansai."

1 cô gái với mái tóc dài màu xanh bước ra

Con nhỏ tên Makoto dừng lại ngay lập tức trước khi chuẩn bị kích hoạt ma thuật lần nữa.

Có vẻ cô gái này là lãnh đạo

"...... Các cậu là "Hero Team"? Rất vui được gặp các cậu. Chúng tôi tới từ Trường Cao trung Ma pháp Osaka."

"Là "Valor Team"? Shiro nheo mắt

"Uhm. Có vẻ gần đây người ta gọi chúng tôi bằng cái tên đó. Và cậu hẳn là đội trưởng?"

"Eh?"

Shiro nhìn tôi, và tôi xua tay ra hiệu "Cậu làm lãnh đạo, ok?"

Nếu Gunjou ở đây, có lẽ sẽ nảy ra 1 cuộc tranh cãi. Nhưng hiện giờ, không có ai phản đối gì cả

Shiro bước lên phía trước

"Tôi là đội trưởng "Hero Team", Hishiro Shiro."

Cô gái tóc xanh gật đầ

"Rất vui được gặp cậu. Tôi là đội trưởng "Valor Team", Misutomo Kujaku"

Misutomo.

Tên của tập đoàn ma thuật gia đình Gunjou

Khỏi nói cũng biết thân phận của cô ta

"...... Cô ở đây để giải quyết vấn đề danh dự của Tập đoàn?" Tôi nheo mắt và hỏi

"Tôi không nghĩ họ coi đó là "vấn đề danh dự" đâu. Nhưng trước hết, các cậu chỉ có từng này người sao? 5 người? Các cậu định cứu thế giới chỉ với 5 người?"

Tôi cười khẩy

"Cô muốn cứu thế giới?"

"Phải."

"Cô biết mê cung này là cấp 42 chứ?"

"Tất nhiên. Sau cùng, Gunjou cũng là 1 người của Tập đoàn Công nghiệp Ma thuật Misutomo. Yên tâm, chúng tôi có thể giải quyết việc này"

"Oh, vậy à?"

"Yeah. Vậy, uhm... rất vui được gặp các cậu và xin lỗi vì những gì đã làm. Makoto, Yamazaki, đi thôi."

Kujaku cùng những người kia bỏ đi

Shiro nhìn theo

"...... Có vẻ họ có đủ khả năng để phá mê cung cấp 42."

"Ừ."

"Nếu họ thành công, thế giới sẽ được cứu."

"Uh huh?"

"Và Gunjou sẽ bị giết. Không loại trừ khả năng những người này được cử đến để giải quyết rắc rối của Tập đoàn Misutomo. Cho dù có cách để cứu Gunjou, họ cũn sẽ giết cô ấy."

"..........."

Shiro quay sang tôi

"Nhưng cậu sẽ không để điều đó xảy ra, đúng không?"

Tôi không muốn trả lời. Tôi thậm chí không muốn nghe câu trả lời đó

Với vẻ mặt cau có, tôi làu bàu

".....Tch, sao cũng được. Chúng ta sẽ tới đích trước lũ màu mè đó...............và cứu Gunjou."

Xem trang trước Chương 3 Trở lại trang chính Mokushiroku Arisu Xem trang sau Chương 5