Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở Đầu[]

Một ngày đầu hạ.

Sakamaki Izayoi đang tận hưởng hương vị ngọt ngào vào đầu hạ ở bờ sông. Ngắm nhìn mặt trời, cậu lẩm bẩm.

“A, thấy một chỗ tối rồi. Có lẽ mặt trời đang thực sự vào kỷ băng hà.”

Phương châm sống của cậu là "Trên đời này có ai hơn được ta." , và cậu có vẻ thích sự ấm lên toàn cầu hơn là việc nó lạnh đi.

Cậu không muốn tới trường, nên thay vào đó, cậu nằm nghĩ cách để chơi ở bờ sông với bộ đồng phục, nhưng câu ta chỉ nghĩ được đến việc sẽ rất xấu hổ nếu bị người lạ nhìn thấy. Nếu bị nhìn thấy bởi người quen, họ nhất định sẽ chọt chọt vào sau lưng cậu để kiểm tra cho xem.

“Bên kia có chuyện gì vui thế nhỉ.”

Bỏ tai nghe ra, cậu nghe thấy tiếng bọn đầu gấu ở gần đó, chúng mặc những cái áo khoác in dòng chữ ‘Tinh Thần Chiến Đấu’. Ở giữa là một cậu nhóc đã bị đánh gục, đang quỳ xuống xin lỗi.

“Kìa, thảm hại quá, nó khóc thật kìa. Tởm thật, ném xuống sông cho nó sạch nào chúng mày.”

“Thế thì sao không lột đồ nó ra, rồi quăng xuống với chân tay bị trói nhỉ!”

“Hưưưư.....!”

Cậu ta ngồi sụp xuống, run rẩy. Sakamaki Izayoi chậm rãi bật người dậy, và nói với đám người đang đấm đá cậu bé ở kia.

“Aaah, chán quá. Chán chết đi được. Nếu có thể bán đi cái sự buồn chán này thì mình sẽ có một cuộc sống tốt đấy. Ê, đám thiểu năng kia, sao tụi bây không làm trò tiêu khiển cho tao, rồi tao sẽ tặng cho mỗi em một kì nghỉ dài trong bệnh viện được không.”

“Thôi nào, mày nhanh cởi đồ ra và nhảy xuống sông coi!”

“Ít nhất thì cũng trói tay nó lại chứ, chân không bị trói thì không chết được đâu mà lo.”

“Cứu tôi với........Cứu với…....Cứu với…....”

Không ai để ý đến lời nói của Sakamaki Izayoi. Cũng dễ hiểu thôi.

Cậu không la lớn cho bọn họ nghe, chỉ nói chuyện bình thường như khi ai đó bên cạnh mình. Làm sao mà họ nghe được khi gió đã thổi bạt lời cậu đi.

Bị đánh đập dữ dội, khuôn mặt cậu bé trở nên thật khó coi, nước mắt nước mũi đầm đìa.

“................”

Sakamaki Izayoi chỉ im lặng đứng dậy.

Cậu nhặt vài viên đá kích thước bằng nắm tay rồi vừa ném vừa la.

“Cho tao tham gia nữa nhé!!”

Hòn đá bay đến và làm nổ tung bờ sông. Không nói quá. Cũng không nói sai.

Đúng như câu miêu tả kia, hòn đá bay với một tốc độ nhanh kinh dị, bằng cỡ tốc độ vũ trụ cấp 3, và cùng với tiếng sấm rền, đám mây bụi khổng lồ, nó thổi bay bọn đầu gấu, cậu bé bị bắt nạt và cả bờ sông kia.

“Arghh!!”

“Đ-Đó là Sakamaki Izayoi! Chạy đi!”

“C-Cứu....”

“Sao chưa gì đã chạy thế?”

Những viên đá tiếp tục bay trong tiếng cười sảng khoái, để lại những chiếc hố khổng lồ sau khi va chạm, y như một cuộc oanh tạc. Cả bọn bắt nạt lẫn cậu bé kia đều sợ hãi bỏ chạy.

Cần phải nói rõ là, Sakamaki Izayoi không hề có ý định cứu cậu bé.

‘Nghiền nát kẻ mạnh, dẫm luôn kẻ yếu’ cũng là một phương châm sống của cậu ta.

“Ha ha! Tội nghiệp quá! Cái ‘Tinh Thần Chiến Đấu’ chỉ để trưng thôi sao!?”

Sakamaki Izayoi ôm bụng cười, khi nhìn bọn họ chạy trốn. Cậu tiếp tục lăn ra cười, dẫm chân xuống mặt đất.

Âm thanh duy nhất còn lại ở đây là tiếng cười của cậu. Không còn ai xung quanh, và Izayoi ngừng cười, nơi này lại trở nên tĩnh lặng.

Không còn bóng người nào dưới bờ sông. Những cô cậu bé cùng tuổi cậu có lẽ đang tận hưởng bữa trưa ở trường lúc này.

Sakamaki Izayoi lặng lẽ đứng dậy,

“........Chán quá.”

Đó là cảm xúc từ tận đáy lòng. Cậu chỉ thấy nực cười khi bọn bắt nạt lẫn cậu bé bị đánh chạy như điên, cậu thật sự chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Cậu cười rất to, nhưng cậu chỉ ra vẻ thế thôi. Nó chẳng là gì so với sự vui thích mà cậu muốn có. Sakamaki Izayoi thở dài, rũ bỏ cảm giác trống trải theo hơi thở, và rồi quay lại bờ sông.

“.....Hm?”

(Vút).

Ngay lúc cậu bước đi, một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện. Một lá thư được niêm phong bay lượn trong gió, và sau khi bay theo một quỹ đạo bất thường, nó tự động chui vào túi của Izayoi, như sợi chỉ luồn qua lỗ kim.

“....Cái quái gì đây?”

Cậu lấy lá thư bí ẩn đó ra.

Tên người nhận được viết cẩn thận trên phong bì: ‘Gửi Sakamaki Izayoi-dono’.



Khu vườn ồn ào trong tiếng ve sầu.

“Đủ rồi. Im lặng!” Kudou Asuka hét lớn về phía khu vườn.

Moị thứ đột nhiên trở nên im lặng.

Đàn ve sầu im bặt, như thể đã được huấn luyện trước. Có vẻ lời nói của tiểu thư gia tộc Kudo quan trọng hơn việc ve vãn nhau của chúng.

Không quan tâm đến cái sự kì lạ này, cô tiếp tục bước nhanh về phía dinh thự. Cô tự hỏi, rằng sao nơi thuộc 1 trong 5 tập đoàn lớn nhất của Nhật này lại không có nổi một cái điều hòa ở hành lang.

Cô xông vào phòng của mình, rồi lau mồ hôi trên tóc. Sau khi chắc rằng mình đã khóa cửa, cô nhảy lên giường, làm nó lắc lư theo quán tính. Nhưng có vẻ cô vẫn chưa thỏa mãn, nên cô lăn người thêm một lần nữa.

“Một cuộc họp mặt trong dòng họ để giải thể một tập đoàn à? Chẳng thể ngờ họ gọi mình đến nơi xa nhất của Nhật Bản chỉ vì chuyện này.”

Để chấm dứt cuộc họp đã kéo dài trong nhiều tháng nay, cô được người đứng đầu gia tộc triệu tập. Người đó tuy đã nằm liệt giường, nhưng lời nói của ông vẫn có uy quyền và được tôn trọng.

Cô không biết nói gì khi họ hàng đến cầu xin cô “Xin hãy làm gì đó với ông ta!”, nhờ một cô bé 15 tuổi giải quyết tình trạng này, thật là.

Kudo Asuka – vẫn còn đang ‘đứng hình’ vì câu nói trên, đến nhà trưởng tộc và chỉ nói một câu.

“Thôi phàn nàn và đồng ý với việc giải thể tập đoàn đi!”

“Đã hiểu.”

Đồng ý mà không có lấy một lời phàn nàn. Tất cả mất chưa đầy 10 giây. Nó còn không giống như một cuộc gặp mặt thông thường.

Không cần nán lại để xem xem đó có phải là quyết định cuối cùng của ông ta hay không, cô lập tức quay đi và rời khỏi dinh thự. Ngay cả những người họ hàng đang mong chờ kết quả cũng không tin vào mắt mình.

Họ chỉ nói đơn giản là, những lời mà tiểu thư nhà Kudo nói ra luôn trở thành sự thật. Nó không phải là một quy luật, chỉ đơn giản là, mọi thứ cô nói sẽ xảy ra, giống như lúc nãy. Họ cho rằng khả năng đó là thuật ám thị, thôi miên, hay thậm chí tẩy não, nhưng cô không nghĩ vậy. Cô chỉ nói lên những gì mình nghĩ.

Không ai có thể đi ngược dòng chảy của xã hội, nên việc giải thể là cần thết. Cô tự trấn an mình với những suy nghĩ này.

“....Buồn cười thật, ngay cả với ông nội cũng chỉ cần như thế này. Buồn cười thật.”

Cô nắm chặt tấm khăn trải giường khi vẫn đang nằm úp mặt xuống. Những việc thế này làm cô rất khó chịu. Với bất kỳ người nào, ô luôn nhận được câu trả lời “Vâng”, đơn giản và dễ dàng. Nói trắng ra, cô chỉ có thể xây dựng được những mối quan hệ vô nghĩa, và Kudo Asuka đã mệt mỏi với những mối quan hệ vô nghĩa đó.

“....Nóng thật. Sao hôm nay trời oi thế?”

Chiếc váy này đúng là vấn đề lớn nhất, hay mình chỉ nên chừa lại dây buộc tóc và thay hết ra nhỉ?

Mắt Asuka nhìn khắp phòng, và đột nhiên dừng lại khi thấy một lá thư bí ẩn được niêm phong ở trên bàn.

Trên lá thư viết: “Gửi Kudo Asuka-dono”

“......?”

Asuka nghiêng đầu.

Cô lập tức liếc nhìn tất cả lối ra vào, cửa sổ, và các đường thoát hiểm bí mật, nhưng chúng đều đã được khóa kĩ và không có dấu hiệu bị đột nhập. Lúc đó, cô nghe thấy tiếng của một hầu gái.

“Tiểu thư Asuka, tôi mang đồ uống đến cho cô—”

“Cô kia, trong lúc tôi ra ngoài có ai vào đây không?”

“?. Chỉ tiểu thư mới có chìa khóa phòng này, nên không ai vào được đây cả.”

“Phải rồi..., đúng là vậy. Được rồi. Cô có thể đi.”

Cô ấy cúi chào lịch sự rồi ra khỏi phòng. Kudo Asuka kiểm tra lại mọi lối ra vào, nhưng chúng đều không có dấu hiệu nào cho thấy đã có người dùng nó. Nghĩa là việc để lại lá thư trong phòng này là bất khả thi.

“…. Phư phư. Ta không biết ngươi là ai, nhưng lá thư trong phòng kín thay cho án mạng trong phòng kín, ta thích phong cách của ngươi đấy.”

Cô đã hoàn toàn quên đi cái nóng, và nụ cười tưởng như đã mất từ lâu hiện lên trên khuôn mặt cô. Cô vui vẻ mở phong bì thư.



Cơn mưa thu đã tạnh dần và những chiếc lá phong bắt đầu rơi. Kasukabe You đang chuẩn bị trong phòng để đi ngắm cảnh trước khi những chiếc lá nhạt màu đi. Khi cô đang chuẩn bị mặc kimono, một chú mèo tam thể chạy đến chân cô.

“Cô chủ You ơi, c-có chuyện rất lạ đang xảy ra! Có một lá thư gửi cho cô từ trên trời rơi xuống!”

“....Từ trên trời?”

Nhìn kiểu gì thì đâu cũng chỉ là một chú mèo bình thường. Thứ đặc biệt ở đây không phải nó, mà là Kasukabe You. Chú mèo tam thể đẩy lá thư vào tay cô, trong khi cố trèo lên vai cô chủ mình.

“Cô chủ đừng hiểu lầm! Tôi không đùa đâu! Lá thư này thực sự rơi từ trên trời xuống đấy!”

Nó như đang cố thuyết phục You, nên cô nhẹ nhàng xoa đầu, rồi nâng nó lên khi nở một nụ cười dịu dàng.

“Mình tin cậu mà. Cậu đang nói sự thật.” , cô nói, khẽ mỉm cười.

Một giọng nói điềm tĩnh và êm dịu. Con mèo trở lại bình thường trong giây lát, nhưng rồi nó thấy hứng thú với những thứ ở trong phong bì, và bắt đầu làm bộ mặt tha thiết cầu xin về phía cô chủ của nó.

“Cô chủ, mở ra đi, tôi tò mò tới rụng hết lông mất.”

“Sau khi mình về đã.”

Kasukabe You đặt con mèo và lá thư xuống, tiếp tục mặc bộ kimono. Nhưng một con mèo hiếu kì sẽ không để yên như vậy. Một lần nữa nó cố trèo lên bộ đồ của cô với bộ vuốt của mình, nói “Cô chủ~! Đọc ngay bây giờ đi~ ! Đừng để ý tới bộ kimono nữa, cái đó hãy để sau—”

Rẹtttt! Tiếng vải rách vang lên một cách khó chịu. Cô cảm thấy sợ những gì mình sắp thấy, và đúng là, trên bộ kimono xuất hiện một vệt rách dài.

“......................”

“C-Cô chủ.....!”

Kasukabe You chỉ bất lực đứng đó với vẻ tiếc nuối. Đó là một bộ kimono dài màu đỏ, được trang trí với những cánh hoa phong. Đây là bộ đồ yêu thích của cô – một bộ đồ mặc theo mùa, nên nếu không mặc bây giờ, cô sẽ phải đợi đến năm sau. Chỉ cần nhìn vào vết cào, cũng sẽ phải mất một thời gian để sửa lại.

.......You cảm thấy tiếc, chỉ có điều cô không biết thể hiện ra sao.

“C-Cô chủ... , t-tôi chỉ...!”

“Không sao đâu, đừng lo. Giờ thì cũng không làm gì được đâu.” , cô thở dài vài nở một nụ cười cay đắng về phía chú mèo tam thể.

Kasukabe You trở về bộ đồ thường ngày của mình, một chiếc áo khoác cụt tay và quần lửng. Sau đó cô tháo chiếc kẹp tóc ra, và mở lá thư mà nó mang đến.

“Cái gì đây?”

“…....”

Sau khi gỡ bỏ dấu niêm phong của lá thư, cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Chú mèo hiếu kì nhảy lên vai cô và bắt đầu đọc.

“Những cô gái và chàng trai mang trong mình sức mạnh kỳ lạ, cùng với những phiền muộn, tôi gọi các bạn! Nếu các bạn muốn thử sức với Gift của mình, thì hãy bỏ lại bạn bè, của cải, thế giới của mình, và đến với Khu Vườn Nhỏ của chúng tôi.”

“Cái—?”

“Kya—!"
Quang cảnh xung quanh họ thay đổi ngay lập tức mà không cần đến sự biến đổi nào. Họ đột nhiên thấy mình đang ở độ cao 4000m trên không trung. Dù phải chịu áp lực khi rơi xuống, họ đều có chung ý nghĩ về tình huống này, và gần như nói cùng một thời điểm.

“Chuyện quái gì thế này?!”

Một khung cảnh hoàn toàn mới hiện ra trước mắt họ. Ở cuối đường chân trời, họ có thể trông thấy một ngọn thác thẳng đứng như là nơi tận cùng của thế giới này. Phía dưới họ là một thành phố rộng lớn trải dài khắp, rộng đến nỗi họ không thể ước lượng được nó lớn đến mức nào.

Một thế giới hoàn toàn khác xuất hiện trước mặt họ.

Advertisement