Chương 4 - Cô giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 3 tuổi.

Tôi cuối cùng cũng đã biết được tên cha mẹ của mình.

Cha tôi tên là Paul Greyrat, còn mẹ tôi là Zenith Greyrat.

Còn tôi gọi là Rudeus Greyrat. Là con trai trưởng trong gia đình Greyrat.

Mặc dù tên tôi là Redeus nhưng hai người họ lại thích gọi rút lại là Rudy, vậy nên phải một thời gian rất lâu sau tôi mới biết được tên đầy đủ của tôi.

"Ara, Ara, Rudy thật sự thích cuốn sách này à."

Zenith luôn cười nói với tôi, do tôi thường xuyên cầm một quyển sách đi lại khắp nhà.

Họ không trách tôi hay muốn tịch thu lại cuốn sách cả.

Ngay cả trong bữa ăn, tôi vẫn đặt cuốn sách ở dưới cánh tay tôi. Chỉ là tôi không muốn đọc sách ma thuật trước mặt họ.

Không phải tôi muốn che giấu bản thân hay gì đó. Chỉ là tôi không biết pháp sư ở thế giới này là thế nào cả.

Ở thế giới của tôi, thời kỳ phục hưng phương tây họ thường lên án tố cáo những pháp sư, phù thủy.

Họ xem những phù thủy, pháp sư như quái vật và giết bằng cách hỏa thiêu họ.

Mà nếu đã có những cuốn sách hướng dẫn ma thuật thì chắc ma thuật sẽ không bị coi là điều gì lạ lẫm cả.

Có lẽ chỉ người lớn mới sử dụng được phép thuật.

Vì nếu sử dụng nó quá nhiều thì sẽ gây bất tỉnh ngay. Có lẽ là nó có thể sẽ gây ảnh hưởng đến phát triển cơ thể sau này của những đứa trẻ.

Vậy nên tôi quyết định giữ kín chuyện ma thuật với gia đình tôi.

Nhưng nó sẽ bại lộ ngay khi tôi thi triển ma thuật phóng ra bên ngoài.

Không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi muốn kiểm tra thử xem tôi có thể thi triển ma thuật như thế nào.

Cô giúp việc (tôi nghĩ tên là Lilia) có lúc nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng nguy hiểm, nhưng thấy cha mẹ tôi đang vô cùng hạnh phúc như thế, nên tôi cảm thấy chuyện đó vẫn chưa sao cả.

Nếu tôi dừng lại lại lúc nay thì tôi sẽ bỏ lỡ thời kỳ phát triển nhất của tôi.

Tài năng sẽ bị rỉ sét đi nếu không tập luyện trong giai đoạn phát triển này.

Nên tôi nhất định phải cật lực cố gắng trong thời gian tới.

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Và việc tập luyện bí mật phải tạm dừng lại.

Vào một buổi chiều nắng.

Lượng mana của tôi đã tăng lên khá nhiều, vậy nên tôi bắt đầu thử những ma thuật loại trung cấp.

Thi triển ma thuật “thủy pháo” mà không cần niệm thần chú.

Kích cỡ: 1, tốc độ: 0.

Vẫn như lúc trước, tôi chỉ thử muốn phóng nó vào thùng nước.

Tôi nghĩ rằng cùng lắm thì nước sẽ tràn ra khỏi thùng nước mà thôi.

Nhưng không ngờ, thứ phóng ra không phải là một cầu nước hay gì đó mà lại là một cột nước khổng lồ. nó đập tan bức tường nhà ngay khi khi xuất hiện.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ làm tôi cừng đờ người đi.

Một lỗ thủng to tướng tên tường nhà như thế thì còn gì là giữ bí mật về phép thuật nữa cớ chứ.

Một cái lỗ to như thế thì tôi có thể làm được gì cơ chứ. Tôi nhanh chóng đầu hàng.

"Chuyện gì xảy ra thế,!! Whoaaaa…"

Paul là người đầu tiên xông vào.

Sau đó anh ra nhìn vào bức tường bị thủng một lỗ to tướng mà há hốc mồm.

"Này, hả, cái gì…. A, Rudy, con không sao chứ….?"

Paul là một người cha tốt thế đấy.

Dù tôi có làm điều đó thì anh ta vẫn không để tâm mà chỉ quan tâm đến tôi có bị gì hay không?

Lúc này anh ta lẩm nhẩm trong miệng "Ma thú..? nhưng trong vùng phụ cận này sao có thể…."

Paul cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh.


"Ara, Ara.."

Zenith đã sớm bước vào phòng từ lúc nãy.

Cô ấy bình tĩnh hơn so với ông bố này nhiều.

Sau khi nhìn vào lỗ thủng trên bức tường, đống đổ nát và vũng nước trên khắp sàn nhà.

Cuối cùng tầm mắt cô ấy dừng lại ngay trên trang sách hướng dẫn ma thuật.

Sau khi nhìn vào cuốn sách. Cô ấy đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt nhẹ nhàng.

Thật đáng sợ.

Không có một chút ý cười gì trong đôi mắt cô ấy cả.

Tôi cũng nhìn lại vào đôi mắt của mẹ Zenith.

Tôi học được một điều khi còn là NEET. Đã sai mà còn bướng bỉnh cứng đầu thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi.

Vậy nên tôi không tránh ánh mặt của cô ấy.

Lúc này, điều cần là phải thể hiện sự chân thành của bản thân.

Đừng suy nghĩ gì nhiều. Hãy tỏ ra thật thà.

"Rudy, con làm theo trong cuốn sách và đọc nó ra sao?"


"Con xin lỗi."

Tôi gật đầu và xin lỗi.

Khi bạn đã làm sai một điều gì đó, xin lỗi là tốt nhất.

Ở đây chỉ có một mình tôi, tôi không làm thì còn ai làm nữa có chứ.

Ở quá khứ, cuộc sống tôi chỉ toàn là nói dối, tôi đã đánh mất mất lòng tin của quá nhiều người rồi.

Tôi sẽ không bao giờ sai lầm như thế một lần nào nữa.

"A, đó là loại trung cấp…"

"Kyaaa, anh có thấy không, anh yêu? Con chúng ta chính là một thiên tài đấy."

Đầu óc Paul cứ lờ mờ như sương mù do tiếng hét của Zenith.

Cô nắm lấy tay của Paul, vừa vui vẻ vừa nhảy ra ngoài.

Làm thế nào mà cô ấy khỏe thế cơ chứ.

Mà tôi được bỏ qua rồi sao?


"Khoan đã em yêu, chúng ta đâu có nhớ là đã dạy con đọc…."

"Mau mau, chúng ta cần thuê một gia sư ngay bây giờ, con chúng ta sẽ trở thành một pháp sư đại tài trong tương lai đấy."

Paul còn đang rắc rối thì đầu óc của Zenith có lẽ đã lên đến mặt trăng rồi.

Dường như mẹ Zenith trở nên vui hơn trước nhiều khi biết tôi sử dụng được ma thuật.

Có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nhiều về việc trẻ con không nên sử dụng ma thuật rồi.

Lilia có vẻ như không thấy bất ngờ gì cả mà vẫn yên lặng dọn dẹp sạch căn phòng.

Tôi sợ là cô ấy chắc đã biết được tôi có thể sử dụng phép thuật hoặc đã thấy tôi lúc nào đó.

Mà có lẽ cô ấy nghĩ đó không phải là việc gì xấu cả nên không để nó ở trong lòng. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là cô ấy chẳng thèm quan tâm đến.

"Anh yêu, anh tới Ranoa để tìm gia sư đi, mà cần phải tìm người có năng lực đấy."

Zenith hạnh phúc đến mức hét to lên, nói gì đó về thiên tài hay tài năng gì đấy.

Chỉ sử dụng ma thuật mà đã được xem là thiên tài sao?

Có nhầm không vậy, đó chỉ là sự thiên vị của cha mẹ tới con cái của mình hay tôi thật sự là một thiên tài khi có thể thi triển được ma thuật trung cấp.

Tôi là thiên tài sao?

Không, chắc là cha mẹ để cao tôi mà thôi.

Tôi chưa bao giờ sử dụng ma thuật trước mặt Zenith cả.

Không có bằng chứng gì để nói tôi là một thiên tài như thế.

À, không.

Tôi nhớ là tôi luôn thích được ở một mình.

Khi tôi đọc sách, thường thì tôi sẽ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại những từ hay câu mà tôi thích.

Dù tới thế giới này, nhưng thói quen đó của tôi vẫn không mất đi.

Lúc đầu, thì tôi lẩm nhẩm những từ tiếng nhật, nhưng khi tôi học cách nói chuyện, trong tiềm thức của tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ của thế giới này.

Và khi tôi tự thì thầm với chính mình, thì tiếng của mẹ Zenith sẽ vang lên bên tai tôi "Rudi, đó là-----" và nói cho tôi biết nghĩa của các từ.

Nhờ mẹ Zenith mà tôi nhớ khá nhiều những cái tên trên thế giới này.

Mặc dù tôi rất ít nói, nhưng tôi đã học được hết chữ của thế giới này khi một mình.

Cha mẹ tôi thậm chí còn chưa dạy tôi làm thế nào để nói chuyện nữa.

Tôi có thể hiểu được cha mẹ tôi "Con của họ có thể đọc được những từ mà nó chưa bao giờ được học và có thể đọc được những cuốn sách".

Vậy thì nó chắc chắn là thiên tài rồi.

Nếu nó là con tôi thì tôi cũng cho rằng nó nhất định là một thiên tài.

Trong quá khứ, nó giống như lúc em trai tôi được sinh ra vậy.

Nó phát triển một cách nhanh chóng và có học được bất kỳ cái gì đều nhanh hơn tôi và anh trai. Từ nói chuyện cho tới lúc có thể bước đi.

Bố mẹ tôi đều rất lạc quan. Mỗi khi đứa em út làm được cái gì đó, họ sẽ hô to lên

"Nó là một thiên tài", cả khi điều nó làm chẳng có gì lớn cả.

Vâng, mặc dù tôi chỉ là một kẻ thất bại. NEET, một kẻ chỉ dừng lại ở trường trung học nhưng ý thức của tôi là một kẻ 30 tuổi.

Nếu tôi thậm chí không có điều đó thì làm sao tôi có thể sống được chứ.

Gấp 10 lần so với độ tuổi hiện giờ của tôi.

"Anh yêu, chúng ta cần một gia sư. Chúng ta chắc chắn có thể tìm được một giáo viên ở thành Ranoa."

Cha mẹ trước đây của tôi khen ngợi em trai của tôi và để cho nó học rất nhiều thức khác nhau.

Vậy nên, Zenith để nghị muốn thuê gia sư là một pháp sư.

Nhưng Paul lại phản đối nó.


"Khoan đã, không phải chúng ta đã thống nhất nếu là con trai thì sẽ cho nó thành kiếm sĩ sao?"

Nếu là con trai, họ sẽ dạy tôi kiếm thuật. Còn nếu là còn gái thì sẽ học ma thuật.

Có vẻ như điều đó còn quyết định trước cả khi tôi được sinh ra.


"Nhưng con nó có thể thi triển được ma thuật trung cấp lúc chỉ mới 3 tuổi. Nếu dạy nó bắt đầu từ giờ thì sau này nó chắc chắn sẽ trở thành một pháp sư tài ba đấy"

"Nhưng em đã hứa rồi"


"Hứa gì chứ, chẳng phải anh luôn tự phá vỡ lời hứa của anh sao"

"Những việc mà em làm ngay tại thời điểm này là hoàn toàn đúng đắn."

Vậy là một cuộc cãi lộn dài hơi bắt đầu tại đây.

Còn lilia thì vẫn lặng lẽ dọn dẹp căn phòng.

"Hay là để cậu chủ học ma thuật vào buổi sáng còn buổi chiều thì học kiếm thuật."

Sau khi lilia đã dọp dẹp sạch sẽ căn phòng. Cô thở dài một hơi và đưa ra đề nghị .

Cuộc cãi lộn tập tức dừng lại.

Các bậc cha mẹ ngốc nghếch họ thường không dò xét thử xem con mình thích gì mà chỉ bắt buộc con học theo ý mình mà thôi.

Cũng tốt. Từ khi tôi đã quyết định sống một cuộc sống nghiêm túc thì có lẽ việc này cũng là một lựa chọn tốt.

Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Vì thế, cha mẹ tôi quyết định thuê một gia sư.

Thu nhập của gia sư khi dạy cho một đứa trẻ cao quý cũng không hề ít.

Paul là một hiệp sĩ mà hiệp sĩ thường khá hiếm thấy ở khu vực này,mà anh ta còn thuộc tầng lớp quý tộc cao quý nên thu nhập của anh ta hoàn toàn đủ để thuê một gia sư.

Nhưng đây lại là một ngôi làng cách khá xa thủ đô.

Vậy nên không nói gì đến những pháp sư giỏi, thậm chí một pháp sư cũng đã khá hiếm có ở nơi này rồi.

Chỉ dựa vào “Hiệp Hội Pháp Sư” với “liên minh mạo hiểm” thì có thể tìm được một gia sư giỏi như thế cũng khá khó khăn.

Mặc dù thế nhưng không ngờ là ngay sau đó đã tìm được một gia sư như thế.

Ngạc nhiên hơn nữa là người đó sẽ đến trong ngày mai.

Ngôi làng này khá xa nên thậm chí một khu nhà trọ hay một chỗ nghĩ chân cũng không có.

Theo suy đoán của cha mẹ tôi thì người đó có thể từng là một mạo hiểm giả đã nghỉ hưu. Bởi thường thì các pháp sư trẻ tuổi không ai muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này cả.

Với lại một pháp sư bình thường cũng có thể kiếm được một công việc dễ dàng ở thủ đô nên không ai muốn đến nơi này cả.

Trên thế giới này, cấp độ ma thuật của người dạy phải cao hơn người học mới có thể được trở thành giáo viên của người đó.

Vậy nên mạo hiểm giả đó ít nhất cũng phải là từ trung cấp đến cao cấp.

Mushoku1 07.jpg

Người đến có lẽ sẽ là những người ở độ tứ tuần hoặc những lão giả với bộ râu dài thẳm thẳm, như thế có lẽ sẽ giống một pháp sư hơn.

"Tôi là Roxy. Tôi đến theo yêu cầu của các vị".

Nhưng chữ “đời” luôn đi cùng với chữ “ngờ”. Thật không ngờ đó lại là một cô gái còn rất trẻ.

Giống như một học sinh sơ trung vậy.

Một chiếc áo choàng nâu của pháp sư cùng với mái tóc màu nước hoa vừng. Một cô gái xuất hiện vô cùng tao nhã và xinh đẹp.

Đôi mắt nữa khép nữa hở biểu một cách chán chường và ngái ngủ. Khóe môi cô làm cho mọi người cảm thấy cô là người khá lạnh lùng.

Nếu cô ấy có thêm một cái kính thì cô ấy như một thủ thư luôn ở lỳ trong thư viện.

Một tay mang theo một cái vali xách trong khi tay còn lại cầm một cây trượng mà pháp sư thường hay sử dụng.

Và như vậy, cô ấy đã gặp 3 người chúng tôi ở trong nhà này.

"….."

Thật là đáng mong đợi.

Điều đó hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của tôi.

Trong tượng tượng của tôi, gia sư phải là một người dày dạn kinh nghiệm trong nhiều năm.

Tuy nhiên, người tới lại có chút bất đồng.

Dù tôi đã chơi rất nhiều game. Nhưng một pháp sư loli chẳng phải là rất tuyệt sao.

Loli, kiểu đôi mắt nửa khép kín cùng với dáng vẻ lạnh lùng đó. Cô ấy thật sự là quá hoàn hảo. Xin cô làm vợ tôi đi.

"Ah, ah, cô ấy thật sự là pháp sư sao?"

"Ah, đó là sự thật ạ."

Cha mẹ tôi lắp bắp hỏi nhỏ, tôi nhanh chóng trả lời giúp.

"Sensei, cô thật sự …. Khá nhỏ nhắn đấy"

"Tôi không muốn nghe một điều đó từ đứa nhóc như cậu."

Tôi bị vặn lại ngay lập tức.

Trông giống như cô ấy từng gặp phiền phức về vấn đề đó vậy.

Mặc dù tôi chẳng nói gì về ngực cả.

Roxy thở dài một hơi.


"Hah, vậy ai là học trò của tôi vậy?"

Cô vừa nhìn xung quanh vừa hỏi thử.

"A, là đứa trẻ này đây."

Zenith vừa ôm tôi lên vừa giới thiệu.

Tôi tinh nghịch tặng cho cô ấy một cái nháy mắt.

Cô mở to mắt mà nhìn tôi, sau đó lại thở dài.

"Ài, thật dễ gặp a. Lúc nào cũng có bậc cha mẹ tưởng con mình là thiên tài rồi cho nó học từ sớm…"

Cô lặng lẽ càu nhàu một câu.

Này này, tôi nghe được đấy nhé, Roxy-san.

Mặc dù tôi không thể không đồng ý với câu nói đó.

"Có chuyện gì sao?"

"không có gì. Nhưng tôi nghĩ con của các vị vẫn chưa học về khái niệm của phép thuật, đúng chứ?"

"không sao cả, Rudy-chan của chúng tôi chính là một thiên tài mà."

Zenith nói giống như những bậc cha mẹ ngu ngốc thường hay nói.

Roxy lại thở dài một hơi.

"Hah, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cô nghĩ dù cô có nói thế nào đi nữa thì cũng là vô ích mà thôi.

Cùng với đó, tôi bắt đầu tham gia những buổi học.

Buổi sáng học ma thuật với Roxy còn buổi chiều học kiếm thuật với Paul.

Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu học vói sách giáo khoa ma thuật…. à không, trước đó phải kiếm tra Rudy có thể sử dụng bao nhiêu ma thuật đã."

Ngay bài học đầu tiên, Roxy đã đưa tôi ra ngoài sân.

Bởi ma thuật phần lớn đều thi triển ngoài trời.

Cô cũng biết được sẽ có hậu quả như thế nào nếu sử dụng phép thuật trong nhà.

Vậy nên cô cũng không ngốc đến mức đục một lỗ thủng trên tường giống như tôi đã làm trước đó,


"Hãy ban sự bảo hộ của nước tới nơi ta muốn, để những dòng chảy thuần khiết chảy tại nơi đây, THỦY CẦU".

Ngay khi Roxy niệm chú, một quả cầu bằng nước to cỡ trái bóng rổ xuất hiện.

Nó bay nhanh tới một gốc gây.

[Rắc.]

Nó dễ dàng làm gãy mấy cành cây rồi làm ướt đẫm cả hàng rào xung quanh đó.

Kích cỡ: 3 , tốc độ : 4.


"Thế nào?"

"À vâng, cái cây này mẹ em yêu thích lắm nên nếu mà thấy bị như thế này chắc sẽ giận lắm đấy cô à."

"ÊH!!, thật hả?"

"Thật trăm phần trăm luôn, thưa cô?"

Có lần Paul tập vung kiếm mà thanh kiếm lỡ cắt đứt mấy cành cây mà Zenith đã dần Paul tả tơi đến mức nằm liệt cả tuần.

"Chết rồi, mình phải làm cái gì đó ngay…."

Roxy nhanh chóng chạy đến nhặt cành cây lên.

"Hỡi sức mạnh của chúa, hãy giúp nơi này trở lại ban đầu và ban cho nó sự sống một lần nữa, HỒI PHỤC"

Các nhánh cây trở lại như trước mà như chưa gì xảy ra vậy.

"Phùuuu."

"Sensei, cô cũng có thể sử dụng ma thuật trị liệu sao?"


"Ừ, nếu là ma thuật trung cấp thì không vấn đề gì cả."

"Cô quả là cô giáo tuyệt vời, cô thật sự rất tuyệt đó nha."

"Không, không. Nếu có phương pháp tập luyện đúng đắn thì ai cũng làm được thôi."

Miệng thì nói thế nhưng biểu hiện trên mặt cô đã hoàn toàn bán đứng cô. Khóe môi cô uốn cong lên, mũi cô co giật nhẹ nhè thể hiện sự tự hào đó. Cô trông khá là vui vẻ.

Tôi chỉ hét lên “tuyệt vời” 2 lần thế mà cô ấy đã vui tới mức này. Thật quá dễ dàng mà.


"Được rồi, Rudi. Thử đi."


"Vâng ạ. !!"

Tôi giơ tay tôi lên…

Nhưng tiếc là tôi đã thi triển ma thuật này mà không cần niệm chú cả năm trời. Nên lời niệm chú tôi quên sạch sẽ rồi.

Vậy thử những lời mà Roxy vừa nãy niệm ra, mnn, điều đó…

"Xin lỗi cô, mới nãy cô niệm thế nào đấy nhỉ?"

"Hãy ban sự bảo hộ của nước tới nơi ta muốn, để những dòng chảy thuần khiết chảy tại nơi đây, THỦY CẦU."

Roxy trả lời một cách thờ ơ. Dù sao thế này cũng nằm trong dự đoán rồi.

Nhưng dù thờ ơ nhưng cô cũng trông mong vào điều gì đó.

"Hãy ban sự bảo hộ của nước…. THỦY CẦU."

Tôi thật sự là không thể nhớ được nó. Vậy nên tôi rút ngắn lời niệm đi.

So với thủy cầu của Roxy thì của tôi nhỏ hơn và chậm hơn.

Nếu tôi làm tốt hơn cô ấy thì không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Tôi luôn rất ga lăng với những cô gái trẻ mà.

Một quả cầu nước nhỏ hơn trái bóng rổ bay ra.

"Crrrack."

Roxy vẻ mặt khá phức tạp nhìn tôi.


"Em đã rút gọn lời niệm chú đi sao?"

"Vâng ạ.!!"

Chẳng lẽ có gì không ổn sao?

Trong sách hướng dẫn thì nó không ghi chép về bất cứ ma thuật nào khi thi triển không cần niệm chú cả.

Mặc dù tôi thường sử dụng nó nhưng có thể nó là một điều cấm kỵ gì đó thì sao?

Hay là cô ấy nghĩ tôi còn quá sớm để thi triển ma thuật không cần niệm chú nên tức giận….

Nếu theo kiểu đó thì tốt nhất là tôi trả lời rằng "về chuyện đó thì chắc khi tôi niệm chú khá khập khiễng nên nghe không rõ đấy thôi".

"Em có thường rút ngắn lời niệm chú không?"


"À thì em thường thi triển ma thuật mà không cần niệm chú."

Tôi không biết phải trả lời sao cả nên đành phải nói ra sự thật.

Sớm muộn gì thì cô ấy cũng biết, dù sao cũng là giáo viên của tôi mà.


"Không cần phải niệm thần chú?"

Roxy mở hai mắt thật to nghi ngờ nhìn tôi.

"… Thật sao, em thường sử dụng ma thuật mà không cần niệm thần chú, em không thấy mệt ư?"

Nhưng ngay lập tức cô hỏi lại chuyện trước đó.


"Không có vấn đề gì cả."

"Được rồi. Thủy cầu đó về kích cỡ hay sức mạnh thì không có gì để chê cả."

"Cảm ơn vì lời khen của cô."

Roxy cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ.

Sau đó tự lẩm bẩm với chính mình. " …xem ra cậu ta đáng để mình dạy dỗ đấy."

Này này, tôi nghe thấy những gì cô lẩm bẩm đấy nhé.

" AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Một tiếng thét chói tai vang lên sau lưng tôi.

Zenith tới đây để kiểm tra tình hình thế nào.

Khay đựng nước trên tay cô rơi xuống đất. Hai tay che miệng, mắt cô trừng lớn nhìn chằm chằm vào những cành cây đã gãy trên sân.

Cô thương tiếc nhìn vào những cành cây kia.

Ngay sau đó, khuôn mặt cô bị bao phủ bởi sự giận dự tột cùng.

Ah, uh, oh.

Zenith bước dài đến trước mặt Roxy.

“Cô Roxy, cô không được dùng nhà tôi như nơi thủ nghiệm ma thuật được đâu.”

“Eh!! Nhưng chính Rudy.…”

“Dù là Rudi làm điều đó nhưng chính cô đã cho phép nó làm điều này cơ mà.”

Roxy như bị sét đánh sững lại, cuối đầu xuống.

Đúng thế, không thể đổ mọi tội lỗi vào đầu 1 đứa trẻ 3 tuổi được.

“Vâng, phu nhân nói đúng.”

“Tôi hy vọng là chuyện này sẽ không xảy ra nữa.”

“ Vâng, tôi rất xin lỗi. thưa phu nhân.”

Sau đó, Zenith dùng ma thuật trị liệu và sửa lại mọi thứ rồi bước vào nhà.

“Tôi phạm phải sai lầm quá nhanh rồi.”

“Sensei,,,”

“ Hahah, có lẽ ngày mai mình sẽ bị sa thải mất.” Roxy ngồi cúi gầm mặt, tay vẽ linh tinh trên mặt đất.

Cô thật sự bị đả kích quá lớn rồi.

Tôi vỗ nhẹ vào vai cô.

“………”

“Rudy?”

Tôi đã không nói chuyện với người lạ hơn 20 năm qua rồi nên tôi không phải ải an ủi cô ấy như thế nào cả.

Xin lỗi, là những gì mà tôi có thể nói trong lúc này.

Không, chờ đã.

Suy nghĩ cẩn thận chút thì trong loại tình huống này thì những nhân vật chính trong ero-game sẽ nói gì nhỉ?

“Sensei, cô không có lỗi gì cả.”

“ Ru-Rudy?”

Roxy nhìn tôi.

“Thật sự, cảm ơn em.”

“ Không có vấn đề gì nữa, chúng ta tiếp tục bài học thôi.”

Cùng với đó tôi đã tạo mối quan hệ tốt với Roxy.

Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

Buổi chiều huấn luyện với Paul.

Vì không có thanh kiếm gỗ nào phù hợp với tôi cả nên tập luyện chủ yếu là để rèn luyện cơ thể.

Chạy bộ, hít đất, thụt dầu.

Dự định của Paul là để rèn luyện thân thể cho tôi.

Mặc dù có một vài ngày Paul phải làm việc mà không có thời gian dạy tôi nhưng rèn luyện cơ thể là một chuyện không thể lơ là được.

Điều này hoàn toàn giống nhau dù ở thế giới nào đi nữa.

Đối với một đứa trẻ, cơ thể của chúng không thể tập luyện suốt cả buổi chiều được nên giờ học kiếm thuật của tôi kết thúc vào khoảng 2h chiều.

Vì vậy, trước khi bữa tối, tôi sẽ tập luyện ma thuật đến khi tôi không thể sử dụng được nữa.

Kích cỡ của ma thuật khác nhau thì lượng tiêu hao mana cũng khác nhau.

Nếu kích cỡ của một ma thuật không cần niệm chú đã cố định, thì khi kích cỡ tăng lên thì lượng mana tiêu hao cũng tăng lên.

Đó là theo định luật bảo toàn khối lượng.

Nhưng trái với điều đó. Cho dù kích cỡ có nhỏ hơn nhưng lượng mana tiêu hao sẽ không giảm đi chút nào.

Tạo một giọt nước còn tiêu hao mana hơn khi tạo ra một thủy đạn bằng nắm tay nhỏ.

Điều đó thật sự là lạ.

Tôi cũng hỏi Roxy điều này nhưng cô ấy chỉ trả lời “nó đơn giản chỉ là thế thôi”.

Câu hỏi đó có vẻ như không thể trả lời được.

Mặc dù tôi không hiểu điều đó nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc dạy cả.

Lượng mana của tôi đã tăng khá nhiều trong thời gian gần đây. Nếu tôi không sử dụng những ma thuật cấp cao thì tôi sẽ không thể tiêu hao hết lượng mana trong cơ thể tôi được.

Nhưng bây giờ đang là thời điểm để  tôi rèn luyện kĩ năng của mình.

Vậy nên tôi quyết định thử thi triển một số kĩ năng phức tạp có độ khó cao.

Sử dụng ma thuật để tạo nên một thứ gì đó nhỏ, và tinh xảo.

Ví dụ như tạo ra một  tượng băng, một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay, hoặc viết chú thuật.

Lấy đất từ sân và phân rã nó ra.

Dùng ma thuật để mở một cái khóa ra và đóng nó lại.

Ma thuật hệ thổ có một số ảnh hưởng nhất định đối với tính khoáng kim loại.

Khi muốn làm cái gì đó nhỏ, tinh xảo, phức tạp, chính xác và hiệu quả cao thì lượng mana tiêu hao cũng không hề ít chút nào.

Dồn toàn lực ném một quả bóng.

Dẫn một đầu chỉ để xuyên qua lỗ kim.

Lượng mana tiêu hao gần như là bằng nhau.

So với sử dụng cùng một loại ma thuật, lượng mana tiêu hao của tôi ít nhất là gấp 3 lần bình thường.

Vì vậy, nếu tôi thi triển một cách chính xác, phức tạp cùng lúc 2 loại ma thuật thì có thể làm cho mana của tôi hết rất nhanh.

Với kiểu huấn luyện hiện giờ….

Tôi không thể tiêu hao hết mana ngay cả khi tôi sử dụng ma thuật cả nửa ngày trời.

Thâm tâm tôi bắt đầu lung lay. Thế là đủ rồi.

Cái xương lười biếng chết tiệt của tôi biểu tình với tôi thế là đủ rồi.

Mỗi lần thế, tôi hét lên và chửi mắng bản thân mình.

Rèn luyện thân thể tôi cũng thế. Mỗi khi tôi lười biếng, cơ thể tôi sẽ chậm lại.

Mana của tôi có thể tăng được nhờ thế nên tôi không ngừng tôi luyện bản thân mình.

Phần 6[sửa | sửa mã nguồn]

Khi tôi sử dụng ma thuật vào ban đêm. Tôi thường nghe thấy vài âm thanh khó chịu “ uh,ah, uh, ah….”.

Ở đâu? Tôi thậm chí còn chẳng phải suy nghĩ? Rõ ràng là nó vọng ra từ phòng của Zenith và Paul.

Bọn họ chăm chỉ đánh đêm quá.

Có lẽ không quá lâu, tôi sẽ có thêm thằng em hoặc là đứa em gái.

Yub, tôi thật sự không muốn mình có một đứa em trai chút nào.

Trong ký ức tôi, hình ảnh mà đứa em trai tôi dùng gậy bóng chày đập nát cái máy tính vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong tôi.

Tôi không muốn có một đứa em trai chút nào.

Một đứa em gái dễ thương vẫn tốt hơn.

Trong cuộc sống quá khứ của tôi, nếu tôi nghe thấy âm thanh khó chịu nào đó thì tôi sẽ cố đập lên tường hoặc sàn nhà để làm nó mất đi.

Vì vậy nên chị gái không bao giờ đưa bạn trai tới chỗ tôi một lần nào nữa.

Tôi nhớ vào thời điểm đó, tôi luôn nghĩ những người xung quanh tôi họ là những con người độc ác.

Họ luôn bắt nạt, chế nhạo tôi vậy nên có lúc tôi tức giận nhưng vẫn không thể trút ra được.

Và những kẻ đã đẩy tôi tới tình trạng lúc xưa, tại sao bọn chúng vẫn còn đó?

Thật sự không có gì nhục nhã hơn điều đó.

Nhưng suy nghĩ tôi gần đây đã có chút thay đổi.

Tôi không chắc bởi cơ thể của tôi hiện giờ vẫn còn là đứa trẻ hoặc bởi đó là cha mẹ của tôi hoặc tôi phải cố chăm chỉ cho tương lai sau này của tôi.

Vị trí phòng tôi hoàn toàn có lợi để hai tai có thể nghe thấy được.

Hừm, dù sao trong tôi cũng là một người trưởng thành.

Chỉ cần lắng nghe âm thanh thôi, tôi ít nhiều gì vẫn có thể đoán được chuyện gì xảy ra trong đó.

Có vẻ lúc này Paul đang rất sung sức.

Zenith một lúc sau đã muốn đầu hàng, nhưng Paul đã nói gì đó như  “Vẫn còn quá sớm để kết thúc”, và tiếp tục tấn công dồn dập.

Cũng giống như một số nhân vật chính trong vài cảnh XXX ero-game.

Paul dường như không biết mệt là gì.

Hah, tôi là con trai của Paul, có lẽ tôi cũng có khả năng như thế.

Tỉnh lại.

Xin chúa ban cho đầu óc con trở lại trong sáng một chút!!

Vâng, suy nghĩ “người lớn” của tôi cũng đã giảm bớt phần nào nên tôi có thể bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh trong khi âm thanh “ah, uh, ah, uh..” vẫn vang lên ở hành lang.

Nói cho các bạn biết, cứ khi nào tôi đi ngang qua phòng họ thì âm thanh đó sẽ dừng lại. Điều đó thật sự rất thú vị.

Ngày hôm đó, để chứng tỏ sự hiện diện của tôi, tôi đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng bất ngờ lại có một “vị khách” xuất hiện.

Một cô gái tóc xanh ngồi trong bóng đêm, nhìn vào khoảng cách giữa cửa phòng.

Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập. Đôi mắt cô dán chặt vào cảnh tượng trong phòng kia.

Tôi có thể thấy được bàn tay cô ấy dưới áo choàng đang làm gì đó.

Tôi lặng lẽ trở về phòng.

Roxy dù sao cũng đang thời kỳ phát triển mà.

Tôi đủ rộng lượng để giả vờ không thấy gì cả.

Chà chà, tôi thật sự đã thấy một thứ gì đó hay ho nhỉ.

Phần 7

4 tháng sau, tôi đã có thể sử dụng tất cả các ma thuật trung cấp.

Vậy nên tôi bắt đầu học vào ban đêm với Roxy.

Đừng hiểu nhầm, chẳng có gì mờ ám về buổi học ban đêm này cả.

Nội dung của các bài học luôn được trộn lẫn với nhau.

Không thể không nói, Roxy thật sự là một giáo viên giỏi.

Cô không đè ép bắt buộc dạy đúng theo kế hoạch giảng dạy của cô.

Cô dạy trên khả năng tiếp thu của tôi để tôi có thể hiểu một cách tốt nhất.

Như thế năng lực của học sinh sẽ tăng lên rất cao.

Cô chuẩn bị một loạt câu hỏi để tôi trả lời, nếu tôi có thể trả lời chính xác cô sẽ chuyển sang câu hỏi khác. Nếu tôi không hiểu điều gì đó, cô ấy dạy tôi cách kiên nhẫn để suy nghĩ.

Chỉ thế thôi, tôi đã cảm thấy được thế giới xung quanh tôi đã trở nên lớn vô cùng.

Trong quá khứ, anh trai tôi để chuẩn bị cho kì thi, anh ấy đã đã thuê một gia sư về nhà.

Tôi thấy khá thú vị nên đã tham gia vào. Nhưng những bài học đó chẳng khác gì những bài học nhạt nhẽo ở trường cả.

So với buổi dạy của Roxy thì Roxy dạy dễ hiểu hơn nhiều.

Một buổi học chỉ cần trả lời các câu hỏi.

Hơn nữa, đó còn là một cô gái chỉ như mới trung học cơ sở dạy tôi.

Nếu là tôi trong quá khứ thì như thế cũng đã đủ để tôi thủ dâm tới 3 lần.

“Sensei, tại sao ma thuật chỉ được dùng trong chiến đấu…?”

“Thật sự thì nó không chỉ được dùng trong chiến đấu…..”

Roxy luôn trả lời nghiêm túc đối với những câu hỏi của tôi.

“Hnm, phải bắt đầu từ…. đầu tiên, chủng tộc Elf được cho chủng tộc đã khởi nguồn cho tất cả mọi ma thuật trên thế giới.”

WHOA, Elf !!

Bọn họ thật sự tồn tại.

Tóc vàng, y phục xanh lá, luôn mang theo một cây cung, và luôn bị buộc chặt vởi các xúc tu!!

Chà chà, bình tĩnh lại cái nào.

Có thể ở đây khác với những gì mà tôi biết được.

Mặc dù từ lời nói của cô ấy, bọn họ có đôi tai rất dài.

“Elf sao?”

“Hmn, chủng tộc Elf sinh sống đâu đó ở phía bắc lục địa Milis.”

Theo sự mô tả của Roxy.

Rất lâu trước đây, khi cuộc chiến giữa con người và các chủng tộc khác bùng nổ. Khi thế giới đang trong tình trạng hỗn loạn và chiến tranh diễn ra khắp nơi. Chủng tộc Elf đã giao tiếp được với những linh hồn của rừng xanh. Họ được ban cho sức mạnh để có thể điều khiển được đất và gió để chống lại quân xâm lược. Người ta nói rằng những ma thuật đó là những ma thuật cổ nhất trên thế giới.

“OH, điều đó được lưu truyền tới nay sao?”

“Tất nhiên rồi.”

“ Ma thuật hiện giờ là do con người đã mô phỏng được các ma thuật của tinh linh và thay đổi nó. Thế mạnh của loài người là ở chỗ đó.”

“Loài người họ luôn có thể tạo ra những thứ mới lạ.”

“Còn lý do tại sao ma thuật chỉ được dùng trong chiến đấu bởi cho dù không cần sử dụng ma thuật, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những thứ xung quanh để làm điều tương tự như thế.”

“ Ví dụ như nếu cần ánh sáng, chúng ta có thể dùng một ngọn nến hoặc một cây đèn dầu.”

Điều đó rất phổ biến.

So với sử dụng ma thuật một cách phức tạp thì như thế đơn giản hơn nhiều.

Điều đó đúng là như thế.

Mặc dù là ma thuật không cần niệm chú đi nữa thì sử dụng một công cụ vẫn đơn giản hơn nhiều.

“Ngoài ra, không phải tất cả các ma thuật đều có thể sử dụng trong chiến đấu. Như ma thuật triệu hồi chẳng hạn, nó có thể gọi ra được một ma thú hoặc một linh hồn để chiến đấu.”

“Ma thuật triệu hồi, cô có dạy nó cho em vào một ngày nào đó không?”

“Tôi không sử dụng được những ma thuật đó. Nhưng trong số các vật dụng ma thuật thì phù chú là loại tốt nhất.”

Phù chú.

Cơ bản là tôi đã hiểu được từ đó.

“Phù chú rất đặc biêt. Bên trong nó có thể chứa được một loại ma thuật. Vậy nên người ta có thể sử dụng được nó dù không phải là pháp sư. Tuy nhiên, những thứ đó tiêu hao rất nhiều mana.”

“Em hiểu.”

Giống như tôi đã tưởng tượng.

Nhưng điều thật sự đáng tiếc là Roxy không thể sử dụng được ma thuật triệu hồi làm tôi hơi thất vọng.

Ma thuật tấn công và ma thuật trị liệu cơ bản tôi có thể hiểu được nhưng còn ma thuật triệu hồi thì tôi chẳng biết chút gì cả.

Ngoài ra còn có rất nhiều thứ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Cuộc đại chiến giữa loài người và quỷ, linh hồn và còn nhiều nữa.

“Sensei, giữa ma thú và những sinh vật thần bí có gì khác biệt nhau không?”

“Cơ bản là chúng không có gì khác biệt nhau cả.”

Nhưng những sinh vật thần bí vẫn có sự khác biệt với ma thú.

Khi những sinh vật thần bí phát triển số lượng lớn thì việc phát triển hậu đại trở thành cuộc chạy đua quy mô lớn, sau khi trải qua vô số thế hệ và sự thay đổi thì chúng trở thành ma thú.

Ngay cả khi chúng đã khai mở được trí tuệ nhưng chúng vẫn bị coi là những sinh vật thần bí.

Trong quá khứ, những ma thú trở thành  vòng luẩn quẩn qua nhiều thế hệ, đã có những minh chứng về những ma thú đã trở lại thành những sinh vật thần bí.

Thật sự không có ranh giới rõ ràng gì về điều đó cả.

Sinh vật thần bí chúng tấn công con người.

Ma thú không tấn công con người.

“Có người từng nói, chủng tộc quỷ là loài đã tiến hóa từ những sinh vật thần bí.”

“Nhưng không bao gồm tất cả. Có nhiểu chủng tộc quỷ đã có tên từ lâu trước cả khi nổ ra cuộc đại chiến giữa loài người và quỷ.”

“Cuộc đại chiến giữa loài người và quỷ từng được đề cập đến sao?”

“ Đúng. Cuộc chiến đầu tiên đã diễn ra cách đây 7000 năm trước.”

“ Đó thật sự là một khoàng thời gian rất dài.”

“Thời gian đó không quá dài đâu. Loài người vẫn tiếp tục chiến đấu cho tới 400 năm trước đây. Từ 7000 năm trước, loài người và loài quỷ đã bắt đầu chiến đấu rồi.”

Tôi nghĩ 400 năm đã rất dài rồi thế mà cuộc chiến này đã tồn tại tới 7000 năm.

Mối quan hệ giữa người và quỷ thật sự rất tệ.

“Em hiểu. vậy làm thế nào để phân biệt được loài quỷ?”


“ Để phân biêt các loài quỷ thì thật sự khá rắc rối….  thôi thì đơn giản là các loài quỷ đã từng đứng cùng chủng tộc quỷ trong cuộc chiến lúc xưa… thế sẽ dễ hiểu hơn nhưng đương nhiên là có những trường hợp ngoại lệ.”

“Ah!! Nói cho em biết, tôi cũng đến từ loài quỷ đấy.”

“ Oh!! Thật sao.”

Một người từ chủng tộc quỷ đến đây để làm gia sư cho tôi.

Vậy có nghĩa là hiện không có chiến tranh trên thế giới này.

Chúng ta nên sống trong hòa bình là tốt nhất.

“Chính xác thì Cô là loài quỷ Migurd đến từ lãnh thổ Bigoya ở lục địa quỷ. Nhưng có vẻ cha mẹ của em không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô cả.”

“Em nghĩ là do sensei quá nhỏ thôi.”

“Cô không có nhỏ.”

Roxy lập tức phản bác lại tôi. Trông có rất nghiêm túc khi nói đến điều đó.

“Nhưng họ rất kinh ngạc khi nhìn thấy mái tóc của cô.”

“Tóc?”

Tôi nghĩ tóc của cô ấy có màu xanh lam.

“Có lời đồn là tóc màu xanh lục có quan hệ rất gần với một chủng tộc quỷ đầy nguy hiểm và bạo lực. Đặc biệt là khi tóc cô ở dưới ánh nắng sẽ trông giống như màu xanh lục vậy.”

Màu xanh lục.

Là màu sắc đồng thời là lời cảnh báo với thế giới này.

Nhưng tóc Roxy thật sự rất đẹp.

Cô vừa giải thích vừa chơi đùa ngọn tóc của cô.

Hành động của cô ấy thật sự rất dễ thương.

Nếu ở nhật bản xuất hiện mái tóc như thế này thì chỉ có ở mấy nhóm nhạc không ai biết đến hay những cô gái nào đó.

Tôi không thành kiến gì điều đó nhưng cái cảm giác không tự nhiên làm tôi thấy ghê tởm.

Nhưng tóc của Roxy không những không mất tự nhiện mà cảm thấy hòa hợp vô cùng với biển hiện buồn ngủ của cô ấy.

Nếu cô ấy là một nữ chính trong một ero-game thì cô ấy chắc chắn là người đầu tiên để chinh phục.

“Tóc cô Roxy thật sự rất đẹp.”

“ Cảm ơn em đã khen, nhưng em nên dành lời nói đó cho người em thích sau này.”

“ Nhưng em thích sensei mà.”

Tôi nói không chút do dự.

Tôi không phải là người thích do dự.

Tôi thể hiện tình yêu của mình với các cô gái tôi cho là dễ thương.

“ Được rồi. Nếu 10 năm sau mà suy nghĩ em vẫn không thay đổi thì tôi sẽ xem xét điều đó.”

“Vâng, sensei.”

Mặc dù chỉ một chút nhưng tôi vẫn kịp thấy một chút vui vẻ biểu hiện trên gương mặt của Roxy.

Mặc dù không biết mấy cái kiến thức khi chơi ero-game của tôi có tác dụng ở thế giới này hay không nhưng nó hoàn toàn không vô nghĩa chút nào.

Đây có thể là một con đường rực cháy với tình yêu lãng mạn của tôi.

Ah, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?

Nhưng sự khác biết về tuổi tác thật sự rất lớn.

Điều gì sẽ đến trong tương lai chứ.

“Trở lại với chuyện trước đó, màu sắc càng sáng thì càng nguy hiểm, điều đó đã trở thành chuyện mê tín rồi.”

“Ah, tất cả là mê tín sao.”

Tôi nghĩ rằng nó là màu sắc để cảnh báo về một điều gì đó.

" Đúng, chủng tộc Supard thuộc lãnh thổ Babinos là một chủng tộc tóc xanh lục, bọn chúng đã gây vô số tội ác trong cuộc chiến 400 năm trước đây vậy nên mới xuất hiện tin đồn này.”

“Vô số tội ác ư.”

“ Đúng. Trong suốt 10 năm chiến cuộc, tội ác mà bọn chúng đã làm cho cả hai loài cảm thấy run sợ và hận thù đối với bọn chúng. Chủng tộc bọn chúng quá nguy hiểm nên sau chiến tranh, bọn chúng đã bị đuổi khỏi lục địa quỷ.”

Bị đuổi sau khi chiến tranh kết thúc.

Đó thật sự là điều tuyệt vời.

“ Có thật sự là bọn chúng bị ghét bỏ….”

“ Chỉ đơn giản thế thôi.”

“ Vậy bọn chúng đã gây ra chuyện gì?”

“ Về điều này thì cô chỉ nghe nói thôi…. Vào lúc cô còn nhỏ, cô nghe nói bọn chúng đã tấn công một chủng tộc quỷ và giết chết tất cả phụ nữ và trẻ em của chủng tộc đó hoặc họ tiêu diệt hết tất cả địch nhân rồi chúng sẽ quay lại tiêu diệt cả đồng minh của mình. Ngoài ra còn có câu chuyện nếu những đứa trẻ không đi ngủ vào buổi tối sẽ bị một Supard đến ăn thịt, và nhiều thứ như thế nữa.”

“Shimaachau oji-san”

“Tộc Migurd là một trong những tộc tương đồng với tộc Supard, vậy nên họ cũng có chút liên quan đến một số chuyện trong quá khứ. Cha mẹ của em sẽ cho em biết điều này sớm thôi.”

“Hãy nhớ kĩ điều này.”

Roxy nói nhấn mạnh.

“ Nếu em thấy một người nào đó có tóc màu xanh lục và một viên ruby giống như đá trên trán họ thì nhất định không được tới gần họ. Còn nếu không có sự lựa chọn nào khác thì khi nói chuyện nghiêm cấm tuyệt đối không làm họ tức giận.”

Tóc màu xanh lục, một viên ruby trên trán.

Đây là những đặc điểm đặc biệt để phân biệt tộc Supard.

“Nếu họ tức giận họ sẽ làm gì?”

“ Chúng sẽ giết toàn bộ cả gia đình em.”

“Tóc màu xanh lục và có viên ruby trên trán phải không?”

“Đúng, thứ trên trán bọn chúng có thể nhận thấy được sự chuyển động của mana. Đó là con mắt thứ 3 của chúng.”

“Nhưng nó chỉ xuất hiện ở một vài phụ nữ tộc Supard.”

“ Hả? không có? Vậy đàn ông không ai có được sao?”

“Vậy viên đá sẽ chuyển thành màu xanh khi chúng thực hiện điều gì đó không.”

“Hử, không, ít nhất là cô chưa bao giờ nghe qua những chuyện như thế.”

Cậu ta đang nói gì vậy? Roxy nghiêng đầu đầy bối rối.

“Mà những đặc điểm thế dễ nhận ra phải không?”

“ Đúng vậy. Nếu em nhìn thấy chúng, cứ giả vờ là tôi có việc phải đi bây giờ. Nếu em đột nhiên bỏ chạy thì sẽ làm họ tức giận thêm thôi.”

Cũng như nếu bạn làm điều gì đó phạm luật mà chạy trốn thì chỉ làm họ cố đuổi theo mà thôi.

Tôi đã có kinh nghiệm về chuyện đó.

“ Như cô nói, thì tốt nhất là chúng ta nên tôn trọng họ.”

“ Cô nghĩ rằng tốt nhất là đừng nên xúc phạm họ, ít nhất là cũng đừng công khai làm gì. Đó chỉ là sự khác biệt giữa loài người và cảm giác chung về một số tộc quỷ. Đừng làm họ tức giận hay khiêu khích họ.”

Hmmn.

Bọn họ dường như dễ bị khiêu khích.

Nhưng thay vì nói chúng ta đang bị tổn thươn thì trắng ra là chúng ta chỉ đang sợ bọn họ mà thôi.

Cảm giác như là “ oh, tên đó sẽ giết bạn nếu bạn làm họ tức giận đấy, tốt nhất là nên tránh xa hắn ra.”

Tôi không nghĩ rằng tôi tái sinh thế này rồi để bị giết lần nữa đâu.

Tốt nhất là nên tránh xa bọn họ một chút.

Tộc Supard, nhất định không được chọc tới chúng.

Tôi khắc điều này sâu vào trái tim.

Phần 8[sửa | sửa mã nguồn]

Những buổi học ma thuật hiện đang rất thuận lợi.

Gần đây tôi cũng đã có thể sử dụng hầu hết các ma thuật loại cao cấp.

Tất nhiên là thi triển ma thuật mà không cần niệm chú.

So với lúc trước, giờ tôi có thể vừa ngoáy mũi vừa thi triển ma thuật một cách vô cùng dễ dàng.

Ma thuật cao cấp chủ yếu AOE, vậy nên sử dụng chúng làm tôi cảm thấy rất hạn chế.

Tạo mưa trên diện rộng – Với nó tôi có thể làm được gì cơ chứ?

Tôi từng suy nghĩ như vậy nhưng khi thấy Roxy tạo ra mưa lúc cô mới đến đây, tôi thấy cô ấy nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ người dân.

Từ Paul tôi biết được điều này.

Bên cạnh đó, Roxy cũng nhận nhiều yêu cầu từ dân chúng và dùng ma thuật để giải quyết các vấn đề của họ.

“Tôi bị vướng một tảng đá lớn khi đào đất, xin hãy giúp tôi ngài Rokaemon[1]!!”

“Để đó cho tôi, Dan*Rako”

“Ma thuật gì thế.”

“Ma thuật này làm ướt đất xung quanh của hòn đá, sau đó tôi thay đổi nó với ma thuật, làm cho dung hợp lại.”

“WHOA, không thể tin được, hòn đá đang chìm kìa.”

“Hmnn.”

“Cô đang giúp đỡ người dân ư?”

“Giúp đỡ? Không, đây là kiếm tiền.”

“Cô đang cần tiền sao.”

“ Tất nhiên.”

Cô ấy nghèo đến thế sao chứ.

Mặc dù tôi suy nghĩ thế nhưng đối với dân làng thì nó có vẻ bình thường.

Bởi trong làng không ai làm được nên họ vẫn tiếp tục ca ngợi Roxy.

Cho và nhận.

Có lẽ nhận thức của tôi đã sai lầm rồi.

Giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại gì cả. Đây đều là bản tính chung của người nhật.

Vâng, bởi tôi là NEET nên tôi còn chưa bao giờ nói chuyện với những người gặp cảnh khó khăn khác. Nên tôi luôn giúp đỡ đối với những người có hoàn cảnh kém may mắn.

Phần 9[sửa | sửa mã nguồn]

Vào một ngày như bao ngày khác, tôi hỏi cô

“Em có thể gọi sensei là Shishou[2] được không?”

Những bất ngờ là cô lại ném cho tôi một ánh nhìn vô cùng khinh bỉ với tôi.

“Không. Em sẽ vượt qua tôi vào một ngày nào đó nên đừng gọi tôi như thế.”

Cô ấy nói tôi có tiềm lực có thể vượt qua cả cô ấy.

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi được khen như thế.

“Em sẽ không gọi một người yếu hơn em là Shishou phải không?”

“Luôn có ngoại lệ mà.”

“Tôi ghét nó. Người như em sau này sẽ còn xuất sắc hơn cả tôi gọi tôi là Shishou, chính bản thân tôi còn cảm thấy xấu hổ nữa là?”

Là vấn đề thế sao?

“Có phải là Sensei còn giỏi hơn cả giáo viên của mình phải không?”

“Nghe này, Rudi. Shishou, là người sẽ không thể dạy cho em bất cứ điều gì cả nhưng người đó lại hy vọng tất cả mọi thứ từ em, điều đó sẽ trở nên rất phiền phức đấy.”

“Nhưng cô Roxy sẽ không làm điều đó phải không?”

“Có lẽ tôi sẽ làm như thế.”

“Nhưng cho dù là thế em vẫn sẽ tôn kính cô.”

Thậm chí nếu Roxy yêu cầu bắt tôi làm việc gì đó.

Tôi vẫn sẽ mỉm cười và tôn trọng cô ấy.

“Không, tôi có thể sẽ thốt ra những lời xấu xa bởi sự ghen tị của tôi.”

“Như là….”

“ Ngươi là một con quỷ bẩn thỉu hay là đừng có bao giờ tới gần nó nữa, đại khái thế.”

Vậy là cô ấy từng chịu những lời chửi mắng thế sao.

Thật đáng buồn.

Phân biệt đối xử chẳng có gì là tốt đẹp cả.

Nhưng các mối quan hệ trong xã hội đều luôn thế này cả.

“Không sao, điều đó chỉ là việc nhỏ.”

Nhưng có vẻ mối quan hệ giữa tôi với cô ấy còn tồi tệ hơn so với tôi tưởng tượng.

Thế nên tôi không bao giờ gọi cô ấy là Shishou nữa.

Nhưng tôi sẽ gọi cô ấy như thế trong trái tim tôi.

Cô gái này là người vẫn còn mang tính trẻ con nhưng đã dạy cho tôi rất nhiều điều mà tôi chưa từng biết mà một cuốn sách không thể dạy cho tôi được.

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Roxy + Doraemon = Rokaemon.
  2. cách gọi kính trọng hơn sensei

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3♬   Mushoku Tensei   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.