Chương 8 - Thiếu tinh ý[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Bây giờ tôi đã 6 tuổi.

Cuộc sống hằng ngày của tôi không thay đổi gì nhiều.

Tôi luyện kiếm thuật vào buổi sáng. Buổi chiều lúc rảnh rỗi tôi đi khám phá các vùng xung quanh và tập luyện ma thuật dưới gốc cây to trên đồi.

Dạo gần đây tôi bắt đầu thử nghiệm xem có thể sử dụng ma thuật vào hỗ trợ chuyển động cho kiếm thuật hay không.

Phát ra gió để nâng cao tốc độ kiếm, tạo sóng xung kích để cấp tốc đảo chiều cơ thể, tạo ra vũng lầy dưới chân để làm chậm bước đối thủ……

Chỉ nghĩ đến chuyện dùng những chiêu trò dơ bẩn này thì kiếm thuật sẽ không thể tiến bộ được.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ như thế.

Nhưng tôi không cho là vậy.

Có hai phương pháp để trở nên xuất sắc trong một game đối kháng.

Đầu tiên là suy xét cách thức để kẻ yếu cũng có thể đánh thắng kẻ mạnh.

Thứ nhì là nâng cao năng lực và luyện tập.

Bây giờ đây tôi đang nghĩ đến cái trước.

Mục tiêu của tôi là thắng nổi Paul.

Paul rất mạnh. Cho dù cậu ta không đủ chín chắn như một người cha, nhưng vẫn là một kiếm sĩ hạng nhất.

Nếu tôi chọn cách thứ hai và nghiêm túc rèn luyện cơ thể, quả thật dù sớm hay muộn thì tôi cũng có thể chiến thắng.

Bây giờ tôi 6 tuổi. Sau 10 năm nữa tôi 16 và Paul sẽ là 35.

Sau thêm 5 năm nữa, tôi sẽ 21 tuổi và Paul 40.

“Sớm hay muộn” thắng kiểu này chẳng có ý nghĩa gì.

Nếu thắng một đối lâu tuổi như vây, bên kia thế nào cũng lấy cớ đại loại “chà, nếu mình vẫn trong thời kì huy hoàng…..” cho mà xem.

Đánh bại đối phương trong trạng thái đỉnh cao nhất mới có ý nghĩa.  

Paul hiện tại 25 tuổi.

Tuy rằng đã lố một chút, nhưng cơ thể vẫn còn trong trạng thái tốt nhất.

Tôi hi vọng có thể thắng cậu ta chí ít một lần trong 5 năm tới.

Bằng kiếm thuật nếu có thể.

Nếu không thì, tôi sẽ đấu cận chiến kết hợp với ma thuật.

Trong khi nghĩ những điều đó, tôi tiếp tục bài tập luyện hôm nay với Paul tưởng tượng trong đầu làm đối thủ.

Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Mỗi khi lên tới gốc cây lớn trên đồi thì xác xuất rất cao là tôi gặp được Sylph.

“Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?”

“Không, tớ cũng vừa mới đến.”

Sau khi nói những lời thoại như khi một cặp hẹn hò, chúng tôi bắt đầu chơi với nhau.

Khi vừa bắt đầu, nhóc Somar dẫn đầu và bọn loi nhoi khác đều cũng kéo quân tới chỗ chúng tôi.

Tuy rằng giữa đường chúng nó còn chiêu mộ thêm đám tiểu học lớp trên nhưng tất cả đều bị đẩy lùi.

Mỗi lần như vậy, bà mẹ của Somar y như rằng kéo đến nhà chúng tôi xối xả.

Và giờ tôi đã rõ….

Kì thực mẹ của Somar luôn miệng nói về mấy sự việc của mấy đứa nhỏ, nhưng thực ra là thích Paul. Con cái gây gổ chẳng qua là cái cớ để chạy đến gặp cậu ta thôi. Thật là ngu ngốc.

Cứ mỗi lần bị xước mẻ xíu là bị mang tới chính Somar có lẽ cũng thấy chán rồi. Xem ra cu cậu cũng không cố ý giả đò bị té. Thế mà tôi lại nghi ngờ, xin lỗi nhé.

Có tổng cộng khoảng chừng 5 cuộc đột kích xảy ra.

Bắt đầu từ một ngày nào đó, bọn nó thình linh không thèm tới nữa.

Bọn nó thỉnh thoảng nhìn chúng tôi chơi ở phía xa, khi gặp nhau trên đường cũng không nói câu nào.

Dường như lũ nhóc đã quyết định hoàn toàn lờ đi chúng tôi.

Chuyện này xem như tạm thời được giải quyết, cứ như vậy cái cây lớn trên ngọn đồi trở thành địa bàn của chúng tôi.

Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Bây giờ, sau chuyện với đám nhóc rồi tới Sylph.

Tôi bắt đầu dạy cậu ta ma thuật dưới hình thức là chơi đùa.

Nếu nắm vững ma thuật, một mình cậu ta cũng có thể cân hết đám nhóc ranh kia.

Lúc ban đầu, chỉ mới giải phóng ma thuật sơ cấp từ 5 đến 6 lần là cậu ta đã thở hết hơi rồi. Nhưng sau một năm, tổng lượng ma lực cảu cậu ta cũng tăng lên đáng kể, cho dù luyện tập ma thuật hết nửa ngày cũng không vấn đề gì.

[Tổng lượng mana có giới hạn]

Mức độ có thể tin của câu nói này nhỏ vô cùng.

Chẳng qua là, ma thuật của ta vẫn còn non nớt.

Cậu ta đặc biệt tệ trong hỏa thuật. Sylph dùng phong thuật và thủy thuật rất thành thạo, nhưng chỉ có mỗi hỏa thuật là không tốt.

Tại sao? Tại vì dòng máu tộc tai dài (Elf) đang chảy bên trong ư?

Không.

Tôi đã được biết qua khóa học của Roxy về [Yếu Tố Sở Trường] và [Yếu Tố Hạn Chế].

Như đúng nghĩa đen, mỗi cá nhân đều tồn tại yếu tố sở trường của mình và yếu tố mình hạn chế.

“Sylph cậu sợ lửa hả?”

Rồi tôi hỏi cậu ta.

“Mình không có”

Sau đó cậu ta lắc đầu, nhưng lại giơ lòng bàn tay ra.

Có một vết bỏng khó chịu trên đó.

Cậu ta bảo rằng năm lên 3 tuổi, cậu ta đã lấy tay chộp lấy cái que sắt trong lò lửa lúc ba mẹ rời mắt.

“Nhưng bây giờ tớ không còn sợ nó nữa”

Cho dù cậu ta nói vậy, thế nhưng bản năng cậu ta vẫn sợ nó.

Trải nghiệm này hình thành nên yếu tố hạn chế.

Ví dụ như nước thường là yếu tố hạn chế của tộc than mỏ (người lùn).

Bởi vì họ giống nhau là đều sống ở vùng cận núi, từ nhỏ cùng đất làm bạn, vui đùa. Khi trưởng thành, họ theo cha học khai khoáng, rèn đúc mà sống, vậy nên sở trường của họ là hỏa và thổ. Tuy nhiên, sinh hoạt ở trên núi họ sẽ thường xuyên bất thình lình bị suối nước nóng phun trào làm bỏng, bị mưa lớn trút xuống nhất chìm bởi lũ. Bởi vậy họ dễ dàng kị nước.

Đại khái là loại trải nghiệm này, chủng tộc không phải là vấn đề.

Nhân tiện, tôi không có bất kì yếu tố hạn chế nào.

Bởi vì tôi lớn lên trong sung túc thoải mái.

Ta không nhất thiết cần dùng lửa để tạo ra gió và nước ấm.

Chả là muốn dạy cậu ta những khái niệm này sẽ rất phiền phức, vậy nên tôi để cậu ta luyện hỏa thuật. Có thể tự do dùng lửa bất cứ khi nào cũng không có gì xấu. Khuẩn Salmonella sẽ chết nếu ta đun sôi. Không ai lại muốn ngộ độc thức ăn mà chết cả, cần phải cẩn thận nấu chín đồ ăn.

Sylph tuy rằng đang chật vật nhưng vẫn không chút than phiền mà tiếp tục tập luyện.

Bởi vì chính cậu ta là người đề xuất.

Sử dụng đũa phép của tôi (do Roxy tặng), với sách ma thuật của tôi trên tay (lấy ở nhà), Sylph chau mày ngâm một câu thần chú trông thật dễ thương.

Ngay cả con trai như tôi cũng nghĩ như vậy, tương lai dám là lắm người mê tít.

Cái tâm ganh tị làm nên trái tim của người cha(?)……

Cảm thấy ở đâu đó chợt như vang lên những lời này, tôi vội vã lắc đầu.

Không không.

Ganh tị chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hơn hết, chẳng phải đã có là một kế hoạch sao.

Chiến lược thả mồi bằng người bạn đẹp trai.

Sylph ưa nhìn, mình tầm tầm thôi, rồi các cô nàng sẽ chia bớt qua cho mình ♪.

“Nè Rudy, cái này đọc làm sao vậy?”

Trong lúc đầu óc tôi đang tấu nhạc thì, Sylph đoạn dùng ngón tay chỉ vào trang sách đang mở, ngước lên nhìn tôi hỏi.

Không ổn. Sức mạnh ánh mắt này khủng khiếp quá. Nó làm tôi muốn nhào tới ôm hôn cậu ta một phát mất..

Kiềm chế!

“Cái này là [Tuyết Lở].”

“Nó nghĩa là gì?”

“Khi số lượng rất lớn tuyết tích lũy trên sườn núi, không cách nào chịu nổi sức nặng của nó được và đổ sập xuống. Ừm, thỉnh thoảng cậu có thấy tuyết đọng trên mái nhà vào mùa đông nó rớt xuông không? Nó hoành tráng hơn thế nhiều.”

“Ưm……tuyệt thật nhỉ. Cậu thấy nó bao giờ chưa?”

“Tuyết lở hử? Đương nhiên là……chưa.”

Tôi chỉ thấy nó trên tivi.

Tôi để Sylph đọc sách ma thuật. Như vậy cũng có thể tiện thể dạy cậu ta đọc sách và viết chữ. Biết được chữ nghĩa cũng không có gì tệ.

Tuy rằng tôi không biết tỷ lệ biết chữ của thế giới này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không được 100% như Nhật Bản hiện giờ.

Không có ma thuật nào giúp ta hiểu được ngôn ngữ trên thế giới này.

Tỷ lê mù chữ càng cao thì càng cần phải biết chữ.

“Thành công rồi!!”

Sylph mừng rỡ hét lên. Xem ra cậu ta đã thành công sử dụng thủy thuật trung cấp [Băng Trụ]. Từ mặt đất mọc lên một trụ băng lớn, lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời.

“Xem ra cậu đã tiến bộ hơn nhiều rồi nhỉ.”

“Un!......Nhưng sao cái mà Rudy dùng không có viết trong đây?”

Sylph nghiêng đầu hỏi.

“Hửm?”

Tôi nhớ lại cái tôi dùng mà cậu ấy bảo, đó là cái vụ nước nóng.

Tôi lật quyển sách ma thuật và chỉ vào hai chổ.

“Nằm ở đây nè. Thủy Bộc và Nhiệt Thủ.”

“……?”

“Dùng nó cùng lúc.”

“……??”

Cậu ta vẫn nghiêng đầu.

“Làm sao để ngâm cả hai cùng lúc?”

Thôi chết! Mình lỡ mồm nói theo bản năng. Đúng là không thể một miệng mà đọc cả hai câu cùng lúc được……

Bây giờ tôi không thể cười vào cái kiểu bộc trực của Paul rồi.

“Ưmm~, phát động Thủy Bộc mà không dùng thần chú, sau đó tưởng tượng đun nóng nó bằng Nhiệt Thủ . Ngoài ra dùng thần chú cũng được, có thể đựng nước trong một cái thau rồi đun nóng sau.”

Tôi biểu diễn sử dụng đồng thời hai loại ma thuật mà không dùng thần chú.

Sylph mở to mai mắt nhìn. Quả nhiên ở thế giới này không dùng thần chú là một kỹ thuật cao cấp. Roxy không thể thực hiện, nghe nói trong đại học ma pháp chỉ có một người là giáo sư có thể làm được.

Thế nên, cần phải dạy cho Sylph cách phối hợp hai loại ma thuật mà không phải dùng thần chú không tiếng.

Cá nhân tôi nghĩ không cần kỹ thuật có độ phức tạp cao, miễn là đạt được kết quả tương tự là được rồi.

“Chỉ tớ cái đó với”

“Cái đó nào cơ?”

“Cái mà không cần mở miệng đọc á.”

Nhưng Sylph dường không nghĩ như thế.

Dĩ nhiên, nhìn vào thì có thể sử dụng đồng loạt đương nhiên là tốt hơn lần lượt sử dụng phối hợp hai loại ma thuật mà.

Hmmm

Mà, nếu mình thực sự không thể dạy cậu ta, tự cậu ta sẽ chọn phối hợp ma thuật thôi.

“Mmm sao nhỉ. Vậy này, dùng cảm giác lúc sử dụng ma thuật bình thường, cảm giác tập trung mana từ trong cơ thể ra đến đầu ngón tay. Cậu thử không dùng thần chú sau đó tái hiện lại cái cảm giác đó. Sau khi cậu cảm thấy mana tập trung, nhớ lại lúc sử dụng ma thuật như thế nào và giải phóng nó ra. Làm thử đi. Bắt đầu với Thủy Đạn.”

Không biết tôi dạy có tốt không?

Tôi không thể giải thích rõ ràng được.

Sylph nhắm mắt lại, phát ra một tiếng [hmmmm] nhẹ, vặn vẹo cơ thể như là đang nhảy một vũ điệu kỳ quái vậy.

Muốn truyền tải hành động từ cảm giác rất khó khăn.

Mấu chốt dùng thần chú không tiếng tiến hành ở trong đầu, nghĩa là những người khác nhau sẽ tự có cách thức riêng của mình.

Tôi nghĩ nền móng cơ bản là quan trọng nhất, nên tôi để Sylph sử dụng thần chú nguyên một năm nay.

Quả nhiên, sử dụng thần chú càng lâu thì chuyển sang không dùng thần chú càng khó. Nó cũng giống như việc dùng tay phải để làm việc từ trước đến nay, giờ bắt đổi ngược lại dùng tay trái.

Để có thể thay đổi đột ngột ngay bây giờ sẽ rất khó khăn.

“Thành công rồi! Thành công rồi Rudy!!”

Nhưng thực tế không như tôi tưởng tượng.

Sylph mừng rỡ kêu to, liên tục sử dụng Thủy Đạn.

Tuy rằng dùng thần chú suốt, xét cho cùng cũng chỉ có một năm. Dường như trình độ cảm nhận của cậu ta cũng giống như đem tháo hết bánh xe phụ trợ của chiếc xe đạp vậy.   

Đây là sự nhạy bén của tuổi trẻ hay là do tài năng của Sylph?

“Tốt. Cứ như thế thử không dùng thần chú cho tất cả ma thuật đã từng học xem.”

“Un!”

Dù sao đi nữa, nếu cậu ta đã hiểu được cách dùng thần chú không tiếng thì việc hướng dẫn của tôi sẽ đơn giản hơn.

Bởi vì tôi chỉ cần giao cho cậu ấy cần làm gì thôi.

“Hm?”

Đột nhiên, những hạt mưa bắt đầu lách tách rơi xuống.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chẳng biết từ bao giờ mây đen đã kéo tới phủ giăng dày kịt trên trời.

Chỉ một lát sau, mưa bắt đầu nặng hạt.

Bình thường tôi luôn để ý tình hình thời tiết, để chắc chắn trời không mưa trước khi tôi về tới nhà, nhưng bởi vì hôm nay Sylph thành công sử dụng ma thuật không cần niệm chú mà tôi lơ là.

“A——a, mưa lớn quá”

“Rudy, cậu có thể tạo mưa, vậy có cách nào ngừng nó lại không?”

“Được thì được đấy, nhưng dầu gì cũng ướt hết rồi, hơn nữa cây trồng nếu không có nước mưa sẽ không phát triển được. Không nên can thiệp thời tiết trừ phi có than phiền thời tiết tồi tệ quá.”

Chúng tôi nói trong khi đang chạy về nhà Greyrat.

Bởi vì nhà của Sylph cách đây khá xa.

Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

“Con về rồi đây”

“X-Xin làm phiền cả nhà”

Tôi vừa bước vào nhà liền thấy cô hầu Lilia cầm sẵn cái khăn lông lớn đứng trước cửa.

“Chào ngài trở về, cậu chủ Rudeus……..và bạn. Nước nóng đã sẵn sàng. Trước khi bị cảm, ngài hãy lên lầu 2 lau khô người. Lão gia và phu nhân sẽ về ngay, tôi cần chuẩn bị cho họ. Cậu một mình ổn chứ?”

“Không sao.”

Lilia thấy mưa to nên biết trước chúng tôi sẽ ướt nhem trở về. Tuy cô rất ít nói, càng ít nói chuyện với tôi hơn, nhưng đích thực cô là một cô hầu rất có năng lực. Cho dù tôi không cần mở miệng, cô thấy Sylph liền vào nhà lấy ra thêm một cái khăn lông lớn.

Chúng tôi cởi giày ra và đi chân trần, đi lên tầng hai trong khi lau khô đầu và chân.

Khi tôi vào phòng thấy ngay một cái thùng lớn chứa đầy nước nóng. Ở thế giới này còn không có văn hóa dùng bồn tắm chứ đừng nói đến vòi hoa sen.

Theo lời Roxy, dường như là có suối nước nóng.

Mà, đối với một người không thích tắm như tôi mà nói, cái này là đủ rồi.

“Hm?”

Khi tôi trần truồng bỏ hết quần áo, Sylph lại trở nên lúng túng với khuôn mặt đỏ bừng.

“Sao thế? Nếu cậu không cởi đồ ra mau sẽ bị cảm lạnh đấy?”

“Eh? Mmmm, mm…….”

Thế nhưng Sylph lại không di chuyển. Cậu ta bị xấu hổ khi cởi đồ trước mặt người khác sao…..

Hay là cậu ta không biết cách cởi đồ một mình? Hết cách rồi nhỉ, dù sao cậu ta cũng chỉ có 6 tuổi.

“Đây, giơ cao hai tay lên.”

“Nhưng……Erm…..”

Tôi cho Sylph giơ cả hai tay lên và cởi bỏ cái áo ướt đẫm ra.

Làm da trắng và không một bắp thịt nào của cậu ta lộ ra trước tôi. Khi tôi định cởi luôn cái quần thì cậu ta chụp lấy tay tôi.

“K-Không được…..”

Cậu ta thấy xấu hổ khi bị nhìn thấy bởi người lạ sao?

Khi tôi còn nhỏ cũng thế. Khi đó tôi ở nhà trẻ. Mỗi lần học bơi đều phải trần truồng mà tắm, lúc đó bị bọn nhóc cùng tuổi thấy cảm giác xấu hổ cực.

Nhưng bàn tay Sylph lạnh ngắt. Không khéo cậu ta sẽ bị cảm lạnh mất.

Tôi cố cởi cái quần của cậu ấy ra.

“D…..Dừng lại…..”

Khi tôi chạm tới quần lót của cậu ta thì bị đánh một cái vào đầu.

Ngẩng mặt lên, Sylph mắt đẫm lệ nhìn tôi chằm chằm.

“Tớ không cười cậu đâu…”

“K-Không phải việc đó……K-Không…!”

Cậu ta nghiêm túc cự tuyệt. Từ khi quen Sylph tới nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta kháng cự kịch liệt như thế.

Tôi hơi bất ngờ một chút.

Nếu là vậy. Tộc tai dài (elf) có tập quán không cho người khác thấy mình khỏa thân hay sao?

Nếu đúng như vậy, bắt cậu ta cởi hết cũng không tốt…..

“Được rồi, được rồi. Thế cậu hứa là phải thay ra sau đấy. Mặc quần lót ướt khó chịu lắm, hơn nữa để lạnh quá là bị đau bụng đó.”

“Ừm……”

Tôi thả tay ra, Sylph ứa lệ gật đầu một cái.

Dễ thương quá. Tôi thật sự muốn có quan hệ tốt với cậu nhóc dễ thương này.

Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng đùa dại.

Chỉ có mình tôi khỏa thân không phải rất bất công sao?

“Có sơ hở!”

Tôi dứt khoát kéo quần lót của cậu ta xuống.

Tới đi! Ra đây nào voi con!!

“K…….h. Không có!”

“………..Eh?”

Sylph hét lên.

Cậu ta ngồi khom xuống che người mình lại trong nháy mắt.

Trong khoảnh khắc đó, lọt vào mắt tôi….

Không phải là một thanh đoản kiếm thuần khiết quen thuộc.

Đương nhiên, cũng không có một lưỡi kiếm đen xì với hình dạng hoa văn đáng sợ.

Thứ ở đó là,

Không, thứ ở đó không có là——

………..Đúng vậy. Chẳng có gì cả.

Thứ đáng lẽ phải có không có ở đấy.

Lúc còn sống tôi đã từng thấy nó vô số lần rồi.

Trong cái màn hình máy tính.

Đôi khi nó bị “che”, còn đôi khi thì không.

Nhìn thứ đó, tôi luôn nghĩ đến việc được “vét”, “cắm cọc” vào đồ thật một ngày nào đó, cuối cùng làm cho ống phun dầu màu đen nằm giữa hai quả bạch đạn thịt ấy “bắn” ra khăn giấy.

Chính là nó.

Sylph là.

Cậu ấy……..là con gái.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi vừa mới làm một việc quá lố trò đùa rồi đúng không………?

“Rudeus, con đang làm gì thế……..”

Tôi quay ngoắt đầu lại, Paul đứng ngay đó. Cậu ta trở về từ lúc nào? Cậu ta chạy lên đây khi nghe được tiếng hét à?

Tôi cứng người, Paul cũng không nhúc nhích.

Sylph ngồi thu mình một bên khỏa thân hoàn toàn thút thít khóc.

Và hai tay tôi đang cầm quần lót của cậu ấy.

Mà em nhỏ đáng yêu của tôi còn đang trỗi lên sức mạnh tuổi trẻ tuyên bố sự tồn tại. Tôi đã rơi vào tình huống vô phương biện hộ rồi.

Cái quần lót từ trên tay tôi rơi xuống sàn.

Bên ngoài trời đổ mưa to, nhưng sao tôi lại cảm thấy không gian thật yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh rơi phịch xuống của chiếc quần lót.

Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]

—Góc nhìn của Paul—

Khi xong công việc và về đến nhà, tôi thấy con trai tôi đang tấn công bạn thân của nó, một bé gái.

Thiếu chút nữa là tôi đã quở trách nó mà không chút suy nghĩ, nhưng tôi cũng đã kiềm chế lại. Lần trước đã phạm phải sai lầm không thể hối cãi. Lần này biết đâu cũng lại có ẩn tình gì.

Nói tóm lại, đầu tiên mình cần đưa cô bé đang khóc thút thút cho bà xã và cô hầu chăm sóc trước rồi lau người cho con trai bằng nước nóng.

“Tại sao con lại làm chuyện đó?”

“Con xin lỗi.”

Một năm trước khi tôi giáo huấn nó, nó thể hiện thái độ kiên quyết không xin lỗi, thế nhưng lần này nó lại thẳng thắng nói ra. Thái độ của nó cũng rất kỳ lạ, giống như rau xanh bị ướp muối vậy.

“Cha muốn biết lý do.”

“Bởi vì bị mưa ướt, con định giúp cậu ấy cởi quần áo…..”

“Nhưng con người ta không chịu đúng không?”

“Vâng….”

“Cha đã nói rồi, phải đối xử dịu dàng với con gái đúng không?”

“Vâng……………con xin lỗi.”

Rudeus không có bất kỳ lời giải thích nào. Khi tầm tuổi nó thì tôi như thế nào chứ?

Tôi chỉ cố biện hộ các từ như  [nhưng mà], [tại vì].

Là một đứa nhóc chỉ tìm đủ các loại lý do lý trấu. Con trai tôi thực sự tuyệt quá.

“Mà, tuổi của con cũng có những ham muốn này nọ, nhưng cưỡng ép là không được.”

“……….Vâng, con xin lỗi. Lần sau con không thế nữa.”

Nhìn con trai giống như bị đả kích, tôi cảm thấy có phần có lỗi.

Tính trăng hoa này đích thị là dòng máu của tôi. Lúc còn trẻ, thời mình còn trai tráng, sinh lực dồi dào, thấy cô em xinh tươi nào là không bao giờ để vuột tay. Bây giờ thì đỡ rồi, chứ hồi đó mình đúng là không biết kiềm chế gì hết.

Có phải đây gọi là di truyền.

Đối với một đứa con hiểu biết như vậy hẳn là cảm thấy rất phiền não với thứ bản năng này.

Tại sao mình không sớm chú ý tới nó chứ……..

Không, giờ không phải là lúc thông cảm cho nó.

Phải cho con nó biết nên làm gì bằng kinh nghiệm của mình.

“Con không cần xin lỗi cha. Người con cần xin lỗi là Sylphiette biết. Biết chưa?”

“Sylph, erm…….liệu cậu ấy có bỏ qua không…….”

“Nếu nghĩ rằng ta được tha thứ ngay từ đầu nói lời xin lỗi là vô ích.”

Khi tôi nói vậy con nó càng chán chường hơn.

Nghĩ kĩ thì, con nó ngay từ đầu đã rất trân trọng con bé đó. Vụ lộn xộn một năm trước đây cũng là vì bảo vệ con bé. Thậm chí đưa đến kết quả bị cha mình đánh.

Sau đó, nó chơi với con bé mỗi ngày, bảo vệ con bé khỏi những đứa nhóc khác. Chưa bao giờ buông thả kiếm thuật lẫn ma thuật, đồng thời còn dành thời gian cho con bé. Nó thân với con bé đến độ bằng lòng đưa cho con bé sách ma thuật và đũa phép mà nó trân trọng nhất.

Tôi có thể hiểu tại sao con nó cảm thấy chán nản khi nghĩ đến việc bị con bé ghét.

Tôi ngày trước cũng vậy. Tôi cũng sẽ cảm thấy như thế nếu bị ghét.

Nhưng đừng lo con trai. Từ kinh nghiệm của ta vẫn còn có thể cứu vãn tình thế.

“Yên tâm đi. Cho đến bây giờ con vẫn chưa làm việc gì gây ấn tượng xấu cho con bé. Nếu như con thành tâm xin lỗi chắc chắn sẽ được tha thứ.”

Tôi dứt lời, sắc mặt của con nó được cải thiện một chút.

Con trai tôi thông minh như vậy, cho dù phạm phải sai lầm lần này, nhưng chắc chắn nó có thể xoay xở được.

Ngược lại, biết đâu chừng có thể lợi dụng thất bại này để đoạt lấy trái tim con bé thì sao.

Đáng hi vọng vừa lại đáng lo ngại.



“Xin lỗi Sylph. Tại cậu tóc ngắn quá nên đó giờ tớ vẫn tưởng cậu là con trai!”

Tôi cứ tưởng rằng con trai tôi là một người hoàn hảo, nhưng nó cũng có những điểm ngốc đến không ngờ.

Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ tới.

Phần 6[sửa | sửa mã nguồn]

—Góc nhìn của Rudeus—

Xin lỗi, dỗ dành, khen ngợi, để được tha thứ thật vất vả.

Bởi vì Sylph là con gái, nên giờ tôi không thể gọi cậu ta là Sylph nữa.

Tên đầy đủ của cậu ấy hình như là Sylphiette.

Việc tôi tự nhiên có thể nhìn một cô gái dễ thương như thế này thành con trai, Paul không còn gì để nói về con mắt của tôi.

Thậm chí tôi còn không nghĩ rằng trường hợp [Cậu thật sự là con gái à?] sẽ xảy ra.

Biết sao được chứ.

Lần đầu tiên gặp tóc cậu ta còn ngắn hơn tôi nữa. Mặc dù không giống như cắt ngắn theo mốt hiện đại, cũng không ngắn như đầu húi cua. Cậu ta cũng không bao giờ ăn mặc con gái nhà người ta. Một cái áo đơn giản cộng một cái quần đùi. Hết. Nếu cậu ta chịu mặc váy, tôi cũng không hiểu lầm như thế.

Không……..bình tĩnh suy nghĩ lại một chút.

Cậu ta bị bắt nạt là bởi máu tóc của mình, nên cậu ta đương nhiên là muốn cắt ngắn đi để không bị nhìn thấy dễ dàng. Bởi vì bị bắt nạt, đương nhiên là phải chạy trốn. So với váy, quần đùi vẫn tiện hơn. Mà nhà Sylphy không có dư dả, nên may một cái quần là không còn điều kiện để may thêm một cái váy nữa.

Nếu chúng tôi gặp nhau muộn hơn 3 năm, cũng không phải bị nhầm lẫn như thế.

Ấn tượng ban đầu chỉ là một cậu con trai dễ thương, trên thực tế cũng không phải là tỏ ra trung tính lắm.

Nếu như cô ấy……….thôi, quên đi.

Giờ nói cái gì cũng đều là viện cớ mà thôi.

Nếu đã biết cậu ta là con gái, thái độ của tôi cũng phải thay đổi cho phù hợp.

Cứ mỗi lần nhìn cách ăn mặc như con trai của Sylphy, tôi luôn cảm thấy là lạ.

“Sy-Sylphy trông dễ thương như vậy, để tóc dài nữa không phải tốt hơn sao?”

“Eh……?”

Nếu diện mạo của cậu ta thay đổi đi, tôi cũng có thể dễ dàng tập trung hơn.

Bởi vậy nên tôi đề nghị.

Mặc dù Sylphy không thích mái tóc của mình, nhưng màu lục ngọc bảo của tóc dưới nắng mặt trời sẽ có vẻ trong trẻo lấp lánh. Tôi rất muốn cậu ta nuôi tóc dài. Hơn nữa tốt nhất biến nó thành kiểu tóc đuôi ngựa hoặc hai bím.

“Mình không muốn……..”

Nhưng từ ngày đó đến nay, Sylphy luôn cảnh giác với tôi.

Đặc biệt đối với việc tiếp xúc cơ thể, cậu ta lẩn tránh nó rõ ràng.



Trước kia thì nghe lời biết bao nhiêu đấy, thật là làm tôi có chút tổn thương.

“Vậy hả. Hôm nay cũng tiếp tục luyện tập dùng ma thuật không cần thần chú nhé.”

“Un.”

Tôi giữ nguyên vẻ mặt để che dấu nội tâm mình. Sylphy chỉ có một mình tôi là bạn, nên chỉ có hai người chúng tôi chơi với nhau. Mặc dù trong lòng vẫn còn khoảng cách, cậu ấy vẫn muốn chơi cùng với tôi.

Nên, ngày hôm nay cứ như vậy trước đã.


Phần 7[sửa | sửa mã nguồn]

Hiện tại, kỹ năng của tôi ở thế giới này điểm qua đại khái là như này:

===========[sửa | sửa mã nguồn]

 [Kiếm thuật]

Kiếm - Thần: Sơ cấp

Thủy - Thần: Sơ cấp.

 [Ma thuật công kích]

Hỏa Hệ: Thượng cấp

Thủy Hệ: Thánh cấp

Phong Hệ: Thượng cấp

Thổ Hệ: Thượng cấp

 [Ma thuật chữa trị]

Hệ Trị Liệu: Trung cấp

Hệ Giải Độc: Sơ cấp

===========[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi không thể sử dụng được ma thuật triệu hồi.

Ma thuật chữa trị cũng được chia thành 7 cấp bậc, và nó bao gồm có 4 hệ: Trị Liệu, Kết Giới, Giải Độc, Thần Kích.

Nhưng khác với ma thuật công kích, không có những cái tên ngầu như Hỏa Thánh, Thủy Thánh.

Mà gọi đại loại như Thánh Cấp Trị Liệu Thuật Sư, Thánh Cấp Giải Độc Thuật Sư vậy đấy.

Ý nghĩa của Trị Liệu đúng theo mặt chữ của nó, là ma thuật chữa trị vết thương. Khởi đầu, cùng lắm là chỉ chữa khỏi trầy da một chút, bay lên đến Đế cấp nghe đồn đứt mất cánh tay cũng có thể tái tạo lại được. Chỉ có điều, cho dù đạt đến Thần cấp cũng không thể làm cho sinh vật chết đi sống lại được. 

Giải Độc tác dụng cũng giống như tên gọi của nó, là ma thuật chữa trị trúng độc hoặc bị bệnh. Ở trình độ cao cấp còn có thể tạo ra độc dược hoặc thuốc giải độc. Trạng thái khác thường của ma thuật là từ Thánh cấp trở lên, dường như rất khó học.

Còn Kết Giới là nâng cao lực phòng ngự, tạo ra bức tường ma thuật. Nói tóm lại là ma pháp hỗ trợ. Tôi cũng không rõ cặn kẽ, chỉ biết đại khái là tăng nhanh tốc độ chữa trị vết thương, hoặc là tạo ra kích thích tố đến não làm giảm đi cảm giác đau đớn. Roxy cũng không dùng được.

Hệ Thần Kích dường như là ma thuật gây thương tổn đối với dạng linh hồn hay quỷ tộc, nhưng có điều hệ Thần Kích là ma thuật bị giữ kín bởi Thần Quan Chiến Sĩ của tộc người. Đại học ma pháp cũng không có dạy, nên Roxy cũng không rõ nhiều.

Tuy rằng tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy linh hồn, nhưng dường như thật sự là có ma quỷ ở thế giới này.

Nếu như không nắm được nguyên lý thì vô phương sử dụng không-thần-chú. Thật là phiền phức.

Hơn nữa, mặc dù ma thuật công kích nguyên lý có phần khoa học, tôi không biết liệu những ma thuật khác liệu có nguyên lý tương ứng hay không. Tuy rằng tôi biết ma thuật là thứ gì đó gần như toàn năng, nhưng việc nó biến hóa như thế nào để thực hiện nó tôi hoàn toàn không biết.

Ví dụ, khiến cho vật ở xa bay lên hoặc dịch chuyển nó tới tay mình, sử dụng năng lực tinh thần để điều khiển nó.

Tôi cảm giác như có thể tái hiện được nó, nhưng căn bản tôi không phải là siêu năng lực gia, nên không biết phải làm như thế nào.

Tiện thể nói luôn, cảm giác của tôi lúc quá trình trị thương diễn ra hết sức mờ nhạt. Do đó tôi không có cách nào dùng thần chú không tiếng vào phép trị liệu. Nếu như tôi có kiến thức y khoa, may ra tôi cũng có thể dùng thần chú không tiếng trị thương.

Những thứ khác cũng có thể tái hiện lại bằng ma thuật nếu như biết chút ít kiến thức liên quan.

Có lẽ nếu như tôi chơi thể thao tốt hơn, kiếm thuật của tôi cũng có thể tiến bộ.

Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy kiếp trước của mình thật là lãng phí thời gian vô ích.

Không.

Nó không vô ích.

Đúng là tôi không đi làm cũng chẳng đến trường, nhưng tôi cũng không phải là ngủ đông suốt. Tôi đã dành rất nhiều đam mê và chơi rất nhiều game trong khi những người khác tất bật làm việc và đi học.

Nhưng kiến thức trong game, kinh nghiệm và cách suy nghĩ có thể phát huy ở thế giới này.

Cho nên………!!

Mà, tuy rằng hiện tại nó chẳng có tác dụng gì cả.

Phần 8[sửa | sửa mã nguồn]

“Haaaah……”

Tôi không khỏi thở dài.

“Có chuyện gì thế Rudy?”

Paul hỏi.

Bây giờ tôi đang cùng Paul luyện kiếm.

Tôi tưởng tiếng thở dài lộ liễu như vậy sẽ làm Paul giận, nhưng không ngờ rằng cậu ta lại cười híp cả mắt.

“Haha. Để cha đoán xem, Rudy. Có phải con buồn vì bị Sylphiette ghét rồi đúng không?”

Tôi không thở dài vì chuyện đó.

Nhưng mặc dù không phải vì lí do đó, nhưng chuyện của Sylphy cũng là một trong những chuyện khiến tôi đau đầu.

“Đúng đó. Kiếm thuật thì không tiến bộ, lại bị Sylphy ghét nữa, thử hỏi sao không thở dài được chứ.”

Paul cười hì hì và cầm cây kiếm gỗ cắm xuống mặt đất. Cậu ta đựa vào thanh kiếm và cúi xuống nhìn tôi.

Hết cách anh chàng này, tôi chẳng quan tâm nếu cậu ta có lấy tôi ra làm trò cười………..

“Cha có thể giúp con nghĩ ra cách~”

Cậu ta nói ra một câu ngoài dự đoán.

Tôi nghiền ngẫm.

Cha tôi, Paul cực kỳ đào hoa. Zenith có thể nói là một người con gái đẹp, và còn cái vụ của bà cô Ada nữa. Ngay cả Lilia bị cậu ta sờ mông cũng vui vẻ ra mặt. Biết đâu cậu ta có bí quyết không bao giờ bị con gái ghét thì sao?

Con đường trở thành Riajuu[1].

Mà, bởi cậu ta thuộc loại bản năng, mình có lẽ khó mà lĩnh ngộ, bất quá may ra có thể tham khảo được.

“Nhờ cha vậy.”

“Hm, nên nói gì nhỉ, hmmm~”

“Cần con liếm giày cha không?”

“Không, ế, sao con đột nhiên hạ mình thế?”

“Nếu cha còn không nói, con sẽ kể chuyện cha ve vãn với Lilia.”

“Lần này thì cao tay đấy………..a, hả, cái gì!? Con thấy rồi hả!! Được rồi, cha hiểu rồi. Cha kiêu ngạo, cha có lỗi.”

Việc liếc mắt đưa tình với Lilia tôi chỉ nắm cán cậu thế thôi nhưng…….

Thế không phải là------ngoại tình?

Sao cũng được. Rõ ràng rằng anh chàng này cực kỳ đào hoa. Giờ vỗ tay cho bài thuyết giảng của chàng trai đào hoa nào.

“Nghe cho kỹ, Rudeus. Người con gái----”

“Vâng.”

“Tuy rằng họ thích người con trai mạnh mẽ, nhưng họ cũng thích mặt yếu đuối của người đó.”

“Ohh.”

Hình như tôi đã từng nghe qua câu tương tự. Là câu chuyện bản năng làm mẹ gì đó đó sao? (?)

“Còn con, trước mặt Sylphiette con chỉ thể hiện mặt mạnh mẽ đúng không?”

“Vậy hả? Con cũng không để ý.”

“Suy nghĩ kỹ chút đi. Nếu như con bị ép bức bởi một mạnh hơn sau đó thể hiện ra sự ham muốn, sẽ như thế nào?”

“Con sẽ cảm thấy sợ.”

“Đúng chứ?”

Chuyện này đang nói về ngày hôm đó. Ngày mà cậu ta trở thành con gái.

“Bởi bậy nên con phải thể hiện điểm yếu của mình ra. Bảo vệ đối phương bằng điểm mạnh của mình trong khi để điểm yếu của mình được đối phương bảo vệ. Con phải xây dựng mối quan hệ như thế.”

“Ohh!!”

Quá dễ hiểu! Làm cho người ta nhìn nhận khác về một người kiểu bản năng như Paul.

Chỉ mạnh mẽ không thì không được. Chỉ yếu đuối thôi cũng không được. Ta cần cả hai để được lòng đối phương!

“Nhưng làm sao để thể hiện ra điểm yếu?”

“Đơn giản thôi. Không phải bây giờ con đang phiền não sao?”

“Ừm.”

“Chỉ cần đem phiền muộn giữ kín trong lòng nói hết ra trước mặt Sylphiette là xong. Nói với con bé là con cảm thấy rất buồn vì con bé tránh xa con.”

“Tiếp theo điểu gì sẽ xảy ra?”

Paul há miệng cười. Vẻ mặt hiểm độc.

“Nếu như thuận lợi, đối phương sẽ chủ động tiếp cận. Có lẽ sẽ an ủi con. Sau đó con sẽ phấn khởi lại. Bạn bè mà khi người kia đã lên tinh thần lại, chẳng ai lại không vui.”

“!!”

Thì ra là như vậy. Dùng thái độ của mình để kiểm soát cảm xúc đối phương sao……….

Rất tốt. Nhưng có thể nó không đi đúng theo kế hoạch mà?

“N-Nhưng nếu không xài được thì sao?”

“Khi đó cứ tìm cha lần nữa. Cha sẽ dạy con chiêu tiếp theo.”

Lại còn có sẵn kế hoạch thứ 2. Chiến lược gia. Người này đích thị là một chiến lược gia!

“T-Thì ra là thế. Con sẽ đi ngay đây.”

“Đi đi”

Paul vẫy tay về phía tôi. Tôi khó kiềm được sốt ruột mà xông ra ngoài.

“Anh dạy cho con trai 6 tuổi cái gì thế……”

Dường như có tiếng ai như thế truyền tới từ phía sau.

Phần 9[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi đến gốc cây lớn, nhưng vẫn còn quá sớm nên Sylphy vẫn chưa tới đây.

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa ăn trưa.

Bình thường tôi cũng có mang theo một thanh kiếm gỗ nhưng tôi đều lau người trước khi đến, nhưng bây giờ thì mình mẩy nhễ nhại mồ hôi.

Làm sao bây giờ? Vô vọng rồi.

Thời gian này nên tập luyện trong đầu. Tôi quơ thanh kiếm gỗ tiến hành tập luyện trong tưởng tượng. Mặt mạnh mẽ đã thể hiện rồi, tiếp theo sẽ lộ ra mặt yếu đuối. Điểm yếu. Phải làm thế nào đây? Đúng rồi, phải làm cho bản thân mình nhìn thật chán nản. Nhưng làm như thế nào? Thời điểm thích hợp? Nên làm cho mọi chuyện thật bất ngờ? Vậy sẽ trông quá kỳ quặc. Nên dẫn câu chuyện theo hướng thật tự nhiên, nhưng. Mình có làm được không? Không, nhất định phải làm được.

Tôi vừa vung kiếm vừa thả hồn suy nghĩ. Chẳng biết từ lúc nào sức nắm trở nên yếu đi, thanh kiếm gỗ trượt ra khỏi tay tôi.

“Guuh……”

Thanh kiếm rợi xuống chỗ Sylphy đang đứng. Đầu tôi trở nên trống rỗng.

L-Làm sao bây giờ? Mình nên nói gì?

“C-Có chuyện gì vậy, Rudy…….”

Sylphy đang nhìn tôi, hai mắt mở to. Sao vậy, đang hỏi sao tôi lại tới sớm vậy sao?

“Erm, Haa………haa, chỉ là dáng vẻ của Sylphy dễ thương như vậy, nếu không được nhìn thấy thì thật đáng tiếc ấy mà.”

“K-Không, mình không nói chuyện đó. Mồ hôi của cậu.”

“Haa……..Haaaaaa……..Ah, mồ hôi?Cái gì…….?”

Tôi thở hổn hển tới gần cậu ta, nhưng cậu ta lộ vẻ sợ hãi lùi về sau. Như thường ngày, cậu ta không muốn tôi tới gần một khoảng cách nhất định.

Mặc dù tôi rõ ràng say đắm cậu như thế cậu cũng không chịu đến gần.

Đùa thôi.

“…….”

Tôi lau mồ hôi trên trán. Bây giờ, thời cơ đã điểm. Hơi cũng thở ổn định lại. Tốt.

Tôi lộ ra dáng vẻ ngập trong đau khổ, chống tay lên gốc cây, hiện ra vẻ hối lỗi. Hai vai rũ xuống, thở dài.

“Ha~a……….gần đây, Sylphy lạnh nhạt quá……..”

Sự im lặng kéo dài một lúc.

Như vậy được chưa? Như vậy có được không Paul? Có cần tỏ ra mềm yếu hơn nữa không, hay là nó quá giả tạo?

“!!”

Tay của tôi bị nắm chặt từ phía sau. Tôi vừa cảm thấy mềm mại vừa ấm áp. Quay đầu lại, và Sylphy đang đứng đó.

W-Woahhh!

Gần quá. Đã lâu lắm rồi Sylphy không ở gần tôi như vậy. Paul-san! Tôi thành công rồi!

“Tại, gần đây Rudy, có gì đó hơi lạ………”

Mmm. Tôi nhận ra điểm đó.

Không nói đâu xa, thái độ tôi đối với cậu ấy không giống như trước đây.

Từ góc nhìn của Sylphy, có lẽ thái độ của tôi đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi đột ngột như vậy giống như thời điểm người con gái mai mối biết đối phương là một người giàu có.

Cậu ta nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng tôi nên dùng thái độ gì cho tốt?

Không thể nào giống như trước kia. Ở gần một cô bé dễ thương như thế này, thử hỏi sao tôi không căng thẳng được?

Còn nhỏ, cùng tuổi với tôi và là một bé gái dễ thương. Tôi thật sự không biết làm cách nào để làm bạn với cậu ta.

Đứng theo lập trường của người lớn, nếu như Sylphy lớn hơn một chút, tôi có thể vận dụng những kinh nghiệm chơi Eroge. Nếu cậu ta là con trai, tôi cũng có thể dùng những kinh nghiệm lúc sống cùng em trai còn nhỏ.

Nhưng cậu ta là một cô bé cùng tuổi, một cô gái. Đương nhiên, tôi có chơi H games làm bạn với những bé ở tuổi đó. Nhưng những thứ đó chẳng gì ngoài ảo tưởng. Hơn nữa, tôi cũng không muốn có kiểu quan hệ như thế. Sylphy còn quá nhỏ. Không phải là phạm vi thủ bị của tôi.

Hiện tại tạm thời như thế đã. Nhưng tôi rất mong đợi trong tương lai!

Chuyện đó để sang một bên.

Cậu ấy là một cô bé bị bắt nạt. Khi tôi bị bắt nạt không có ai ở bên cạnh, vì vậy tôi muốn được trở thành bạn của cậu ấy. Cho dù cậu ta là con trai hay gái, chỉ duy nhất điều này là không thay đổi. Nhưng muốn cư xử được với cậu ta như trước đây rất khó. Tôi cũng là con trai, tôi cũng muốn xây dựng mối quan hệ tốt với các cô gái dễ thương.

Đợi đấy!

…………….Mình phải làm gì đây, chẳng biết nữa.

Nếu Paul cũng tư vấn việc này thì tốt rồi………

“……Xin lỗi, nhưng mình thật sự không ghét Rudy đâu.”  

“S-Sylphy…..”

Khi bộ dạng tôi trông đáng thương, Sylphy xoa đầu tôi.

Tôi lặng người.

Rõ ràng tôi là người sai, nhưng cậu ấy lại xin lỗi.

“Vì vậy, chúng ta cứ như bình thường được chứ?”

Sức mạnh của ánh mắt ngước lên nhìn tôi thật ghê gớm. Đủ để tôi hạ quyết tâm.

Tôi quyết định rồi.

Đúng vậy. Cậu ấy muốn như bình thường.

Mối quen hệ như từ trước đến nay, tôi cần cư xử với cậu ấy giống như trước đây, càng giống càng tốt.

Để cho cậu ấy không bối rối và sợ hãi, tôi phải giấu phần đàn ông của mình đi khi ở cùng cậu ấy.

Tóm lại là thế. Tôi chỉ cần như thế là được.

Giờ làm ngay thôi.

Một vai nam chính donkan[2].


Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Riajuu= người thỏa mãn với cuộc sống thật của mình, người thực tế
  2. mấy main nam donkan đại khái là kiểu main chỉ xem gái "là bạn", gái nó yêu mà không biết hay chẳng quan tâm "gái gú là phù du" aka yếu sinh lý. Cùng điểm mặt 1 vài tên tiêu biểu tại đây

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 7♬   Mushoku Tensei   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.