Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4: Hắc phong - Black Wind (1)


_______


Cover: <n/a>


Lúc này...


Vuuu!!


1 tiếng gió rít...


Ầm!!


1 tiếng nổ...


'"Hộc...hộc...""


2 tiếng thở hổn hển...


Tôi, Ichirou Keita, đang đứng bên cạnh và quan sát 1 trận đấu. Nơi đây là đỉnh núi với những cái cây có tán lá xanh mướt mọc đâu đó xung quanh, xa xa là những dãy núi trùng điệp, lúc này đang là xế chiều, ánh nắng đã tắt dần, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua. Nếu như tôi nói thế, hẳn các bạn sẽ nghĩ đến 1 nơi nào đó yên tĩnh để sống thanh thản, hoà mình với thiên nhiên. Tôi cũng muốn nghĩ thế lắm...nhưng đáng tiếc sự thật chính là thứ đó nhưng quay ngược 180 độ theo nghĩa đen. Nơi tôi đang đứng...là 1 đỉnh núi ở độ cao 2500m, đúng là có "cỏ cây xen lá đá chen hoa", nhưng thay vì "lom khom dưới núi tiều vài chú", cái "vài chú" ấy lại đang ở ngay trước mặt tôi. Vút!! Gió mạnh nổi lên, những cây cỏ xung quanh lá đã rụng gần hết, nhiều cây đã gẫy đổ. Thứ đại phong này, ko phải do thiên nhiên.


"Katori...cậu vẫn như ngày đó, dù gặp chuyện gì, nét mặt cậu cũng vẫn như vậy..." (-)


"Tôi đã đánh mất thứ gọi là "cảm xúc" từ khi lên 5 rồi Shirou..." (Katori)


Đúng thế, đó là senpai của tôi, Masetomo Katori, đang đánh nhau với 1 người. Hiển nhiên, cả chục cơn gió mạnh từ nãy giờ đều do người này tạo ra. Đáng ra tôi là cộng sự senpai thì sẽ giúp anh, nhưng cái lý do mà tôi vẫn đang đứng đây nói cả trăm chữ trên...ah ko, tôi nên kể từ đầu chứ nhỉ?

- Part 0 -

"....."

Người ta thường lên núi ở ẩn vì nơi đây yên bình. Ta sống ở đây cũng phần vì thế, phần vì dòng họ ta đã gắn bó với núi từ bao thế hệ nay. Tận hưởng những cơn gió nhẹ thổi qua, ta nhắm mắt và tĩnh tâm...

"C...chủ nhân...hộc...có..."

"Bình tĩnh đi rồi hẵng nói"

Người vừa đến là giúp việc của ta. 1 cô gái năng động nhưng khá vụng về. Ta cũng ko phiền lắm điều đó.

"Ngài Kitaru gửi chủ nhân 1 thứ" (cô gái)

Nói vậy, cổ đưa ta 1 quả cầu. Ta bấm vào nút bấm trên đó. 1 màn hình hiện lên.

"Hừ Itakagi, sao nhà ngươi ko lắp ít nhất là 1 cái điện thoại chứ...làm ta chẳng biết liên lạc với ngươi kiểu gì nên đành làm thế này" (Kitaru)

"Ta nhớ đã nói với ngài lý do rồi chứ?" (Itakagi)

Cái lý do ấy, đơn giản vì truyền thống của dòng họ Itakagi. Họ sống dựa vào thiên nhiên. Họ săn bắt hái lượm, sử dụng sức gió thay năng lượng điện bây giờ. Vì thế ở trên núi này ko có lấy 1 thiết bị điện.

"Thôi bỏ đi. Sắp tới sẽ có khách quý đến thăm ngươi đấy. Lo chuẩn bị mâm cỗ gì đấy của cái truyền thống nhà ngươi đi" (Kitaru)

Nghe giọng nói pha lẫn tiếng cười nham hiểm đó ai cũng đoán được đó ko phải khách quý theo nghĩa đen. Ta đã nhận được thông báo 2 căn cứ đồng minh đã bị phá huỷ. Giờ ta là nơi thứ 3 sao? Ta tò mò muốn biết đó là ai...

"Ta nói nhanh thôi, hiểu thế nào tuỳ ngươi. 1 bóng tối ko biết cười. Ta đi đây. Tạm biệt." (Kitaru)

"........."

.

.

"Chủ nhân? Ngài ổn chứ?"

Bóng tối, ko cười...2 từ đó...ta biết...chỉ để ám chỉ 1 người...

- Part 1 -

Tại phòng họp Ban phòng chống khủng bố và nổi loạn. Cái tên thì chẳng mang tí trang nghiêm gì, nhưng đúng như nó, đây là ban được lập ra để ngăn chặn khủng bố và những cuộc nổi loạn. Và, Nightmare Hunter là 1 phần trong đó. Nightmare Hunter được thành lập để bảo vệ người dân ở thành phố phía nam đất nước. Vốn ban đầu, nó được thành lập như 1 tổ chức phi chính phủ. Nhưng từ 4 năm trước, chiến tranh nổ ra, hàng loạt thành phố bị ảnh hưởng. Chính vì thế, Nightmare Hunter được sát nhập với Ban chống khủng bố trên.

"Mấy người nên làm gì đi chứ!"

1 người đàn ông đứng dậy. Có vẻ ông ta là đại diện của thành phố phía đông. Nhân tiện, đại diện từ phía nam ko ai khác là Katori-senpai.

"Đối phương chỉ là 1 đám pháp sư nghiệp dư cùng đám robot hạng thấp. Việc để thành phố bị tàn phá đến mức như vậy liệu có hợp lý ko?"

Cái "tàn phá" ở đây, tất nhiên là về vụ gã Satomi lần trước. Do sự xâm lăng của đám android, thành phố bị phá huỷ ko hề nhẹ. Nhà cửa tan hoang, nhiều người mất tích.

"Ông ko ở đó. Tôi cũng ko trách gã ngốc như ông ko hiểu"

Trước sự giận dữ của đại diện phía đông, senpai chỉ đáp lại 1 câu duy nhất.

<Illust: n/a>

"Thằng nhãi. Mày nói gì?"

Ông ta đấm mạnh xuống bàn. Đó là bình thường khi ông bị nói như vậy.

"Xin lỗi. Ta ko có nghĩa vụ phải nói những điều vô bổ với ông."

Senpai vẫn lạnh nhạt như thế. Anh từ từ đứng dậy.

"Nightmare Hunter là nhà của tôi, thành phố đó là nhà của tôi. Ai muốn phá nó, đừng trách tôi ko khách sáo."

Nói vậy, senpai đứng dậy, bắt đầu lườm xung quanh. Vài luồng khí đen xuất hiện quanh người anh. Không khí xung quanh đã chìm vào căng thẳng từ khi nào.

"""........."""

1 sự im lặng bao trùm phòng họp.

Pi pi pi

Bỗng có tín hiệu phát ra từ thiết bị liên lạc của tôi. Tôi đành xin phép ra ngoài để nghe. Vốn tôi đi theo với vai trò là cộng sự và học trò của senpai. Nhưng với tình huống như này...nah, chẳng quan trọng...

"Anh đây. Có chuyện gì thế Miho?"

[Etou...bên Tìm kiếm và định vị vừa tìm thấy 1 khu vực kỳ lạ.]

1 tuần sau vụ Satomi, senpai đã ra lệnh tìm kiếm tung tích của phía đối phương. Đúng hơn, senpai thay đổi hẳn kể từ sau vụ đó. Có lẽ do cái người anh ấy đã gặp? Tôi ko biết nữa.

[Vùng núi này...có mật độ gió mạnh ko bình thường..]

"Gió ư? Gió mạnh là bình thường mà?"

Nếu là gió mạnh thì sao lại bất thường chứ? Đặc biệt là trên núi cao nữa.

[Nhưng vùng xung quanh ko có...]

"Ế?"


Ừ, giờ thì bất thường rồi..


[Vùng núi đó nằm ở sát ranh giới với thành phố phía đông. Em sẽ gửi toạ độ.]


Chậc...phiền thật...phía đông ah... Nhưng tôi vẫn phải báo senpai đã. Tôi quay lại phòng họp và thìm thầm với senpai về những gì tôi vừa biết. Senpai vẫn ko thay đổi sắc mặt. Anh chỉ ừ 1 tiếng rồi đứng dậy.


"Tôi ko còn gì để nói nữa. Giờ tôi phải đi đây. Ko hẹn ngày gặp lại."


Nói vậy, anh quay ngoắt đi và tiến ra cửa. "

Thằng nhãi!! Chúng ta chưa nói chuyện xong!!"


Lần nữa, đại diện phía đông lại đứng dậy, đấm xuống bàn 1 tiếng "rầm!". Nhưng senpai chỉ đơn giản là...


"Lần nữa, nếu mấy người cản đường tôi xử lý hội Nightmare, tôi sẽ coi mấy người là thanh phần trong đó và giết mấy người"


...rồi ra khỏi phòng. Tôi cũng ra theo.


"Thằng khốn..."


Có vẻ ông ta sẽ còn phải giận dài dài...tôi thở dài đi theo senpai.

- Part 2 -

"Vùng núi ah? Đưa ta xem toạ độ"

"Đây ak"

Tôi đưa senpai bản đồ cùng toạ độ của vùng núi tôi được cho biết trước đó. Senpai nhìn qua, và, chợt mặt anh biến sắc.

"Vùng này...ko lẽ..."

"Senpai? Có gì sao?"

Senpai ko trả lời ngay. Dường như anh đã từng đến nơi đó rồi? Mất 1 lúc, senpai mới trả lời tôi.

"Ko có gì hết. Ta đi ngay thôi"

"Eh? Ah vâng."

.

.

30' sau, chúng tôi cũng đã đến vùng núi đó. Thật lòng mà nói, nơi này khá đẹp và thanh bình. Xung quanh là các dãy núi với cây cối mọc lên. Nhưng đúng như Miho nói, gió ở đây rất mạnh.

"Ta đến nơi rồi, đi thôi"

Nơi chúng tôi đang đứng là cổng đền "Hạ Phong". Như tên gọi, nơi này toả ra 1 sự linh thiêng lạ thường. Đường đi lên chỉ có 1 cầu thang duy nhất, xung quanh là các hàng cây cao chót vót. Uuuu... Những âm thanh từ trong rừng vang lên. Nếu như trong manga hay novel thì nó được coi là tiếng khóc của rừng hay gì đó tương tự.

"Chúng biết ta đến rồi. Chuẩn bị đi" (Katori)

Như thường lệ, 1 luồng bóng tối xuất hiện trước mặt senpai, và anh rút ra thanh trường kiếm quen thuộc. Tôi cũng rút Silver Wolf ra. Vì đây là rừng, nhiều nơi trên cành cao có thể là chỗ nấp của địch nên tôi dùng súng thay vì kiếm. Chuẩn bị xong, cả 2 tiến lên phía trước.

Vút vút!

"Á!"

Ngay khi vừa di chuyển, tôi đã bị tấn công. Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang đâm xuyên qua chân.

"Phong tiễn? Senpai, chúng phục kích ta đấy."

Có lẽ senpai cũng đã phát hiện ra điều này. Bằng chứng là anh vừa lôi 1 cái xác từ trong bụi cây gần đó ra.

"Chú ý lắng nghe đi nhóc. Ko phải tự nhiên khu rừng này phát ra tiếng đâu. Chú ý vào những bụi cây và trên cao."

Chậc, tôi đã đề phòng điều đó nhưng vẫn dính. Nhưng thông cảm cho tôi, dân nghiệp dư đang đi cùng 1 dân pro ak. Vượt qua những bậc thang đi lên với phong tiễn cắm khắp người, đau thật, chúng tôi tới 1 khu đất trống.

"Cái này giống như kiểu sub boss trong mấy game hành động đây mà..."

Thời gian rảnh ở trụ sở tôi thường cày game nên cũng có biết chút. Và quả nhiên...

Uuu...

Những cái cây xung quanh bắt đầu rung chuyển và...cao lên? Ko, chúng "đứng dậy". Những chiếc rễ được rút ra khỏi đất và chúng bắt đầu lại gần chúng tôi.

Chúng dùng những cành cây to lớn của mình đập xuống đất nơi chúng tôi đứng và đuổi theo chúng tôi, phải nói là chúng khá lanh lẹ. Hiện tại tôi đang chiến với 1 cái cây như vậy, còn senpai thì có tận 3 cây vây quanh. Thế này có hơi đau buồn khi bị "bơ" nhưng cũng tốt vì tôi ko muốn ngắm gà sớm. 

Tôi cất súng đi và rút kiếm ra. Với cái cây khổng lồ này áp sát thì dùng súng chỉ tổ phí đạn. Cành cây của nó quăng xuống nhằm vào tôi. Tôi ngay lập tức nhảy sang bên và bám vào nó. Nhờ đó mà tôi leo được lên cao trên cái thân đồ sộ này. Chém đôi cái cây ko phải lựa chọn thích hợp. Nên tôi sẽ cắt hết cành cây của nó trước.

Nhảy lên các cành cây cao nhất, tôi bắt đầu chặt dần chúng. Cái cây rung lắc dữ dội, chắc nó cũng biết đau.

Tất nhiên nó ko để tôi hành nó, những cành cây lớn liên tục quăng về phía tôi. Tôi nhanh chân né bằng cách nhảy sang cành khác. Và cứ như thế tôi chặt hết cành nhỏ của nó. Với những cành lớn tôi dụ cho cành kia quăng đến rồi né, cứ thế chúng phá lẫn nhau.

Uuu?

Dường như cái cây đã nhận ra mình ko còn cành. Ngay lúc đó, tôi nhảy xuống chân nó, giơ tay lên.

"Blue Lotus!"

Từ tay tôi, 5 luồng băng bắn ra tạo hình hoa sen. Luồng ở giữa xé toạc phần thân trước của nó. Ngay sau đó, tôi rút súng.

"Gatling Gun!"

Tôi nã liên hoàn vào phần rách. Cái cây sớm nứt ra rồi đã bị đứt toác. Lý do tôi ko làm thế này từ đầu là vì cần tích đủ ma lực.

"Phù...mệt quá..."

"10' 34"...chậm quá..."

1 giọng nói như đóng băng tim tôi vang lên. Từ phía giọng nói đó là 1 người mặc đồ đen đang cầm 1 thanh kiếm lớn.

Phải, là senpai. Anh đã kích hoạt Awaken Blade, phóng to thanh kiếm của mình và chém đôi 3 cái cây trong 1 nốt nhạc. Tha tôi đi.

Sau khi thở dài "Sao senpai xử xong ko ra giúp em chứ?", chúng tôi đi tiếp. Lần này, đường đi bắt đầu xuất hiện những con quái dạng người rừng. Chúng cầm những chiếc cung bắn ra nhiều mũi tên để cản đường. Và sau đó là những con thú rừng lao ra tấn công. Đòn tấn công của chúng rất đa dạng. Dường như chúng đều đã "tiến hoá" để dùng gió tấn công. Những con gấu rừng giương vuốt lên và vung xuống. Ngay lúc tôi kịp né, cái cây con đằng sau tôi đã bị cắt làm 4 phần. Rồi những con rắn khạc ra những quả cầu gió. 1 khi dính phải thứ như thế, bạn sẽ bị những "dư âm" của gió cắt vào người liên tục suốt 10 giây.

Sau khoảng gần 1 tiếng, tôi senpai đã đặt chân đến cửa đền "Trung Phong". Nếu vậy hẳn còn đền "Thượng Phong" nữa.

"Senpai?"

Tôi quay sang senpai, và nhìn thấy 1 ánh mắt tôi chưa thấy bao giờ.

"Nhanh đi thôi"

Vẫn lạnh lùng, anh đi nhanh về trước.

- Part 3 -


"Chủ nhân, có báo cáo, kẻ xâm nhập vượt qua đền Hạ rồi ak"


"Ta biết rồi, ngươi lui đi. Ta cần ở 1 mình."


"Vâng thưa ngài"


Khi người hầu vừa đi khỏi, cơn gió mạnh nổi lên...


VUUUU!!


"Katori..."


Siết chặt bàn tay...người đó ko hề nhận ra cây cối xung quanh đã đổ gần hết...


(sang hồi ức của người này)


"Shirou-kun!!"


"Katori-kun!! Cứu mình!!"


Tiếng của 2 đứa trẻ đang hét. Ở trong tình cảnh này, khá nguy cấp...


RẮC...


"Shirou-kun, ráng lên, chúng ta sẽ sống."


Ở vách đá, là 2 đứa trẻ. Đứa trẻ ở trên có tóc vàng, tay trái đang bám vào 1 cành cây mọc ra trên vách đá. Đứa trẻ ở dưới có mái tóc bạch kim, đang bám vào chân đứa trẻ kia. Cành cây phải chịu trọng lượng của 2 đứa trẻ và sắp gãy. Và lúc đó, 1 đứa trẻ ko còn sức để bám, và...rơi xuống.


"K...Katoriii!!"


"Shirouuu!!!"


Tiềm thức của đứa trẻ tóc bạch kim dần rơi vào bóng tối....


.


.


"Ư..."


...và may mắn đã cứu sống cậu...


"Au...đau..."


Trong sự đau đớn thấu xương, hình ảnh 1 cậu bé hiện lên trong đầu cậu.


"Ka...to...ri...cậu...đâu rồi..."


Với 1 niềm tin rằng người bạn đầu tiên của mình sẽ cứu mình, cậu chờ đợi...


.


.


"....."


...nhưng người bạn đó đã ko đến...


"Katori...cậu..."


...và điều đó đã trở thành vết sẹo găm vào trái tim cậu..


(quay lại main story)


"15 năm..."


____


"Oái!"


Tôi, Ichirou Keita, đang "thăm" đền "Trung Phong". So với đền "Hạ Phong", lượng địch ở đây đông hơn hẳn. Khắp nơi là bụi cây với những kẻ mai phục bên trong. Ko chỉ thế, xuất hiện cả mai phục trên trời nữa. Và tôi đang vật lộn với 1 nhóm lính tập kích nhảy từ trên cao xuống. Khác với đền Hạ, đây là con người. Chúng che miệng và dùng kiếm, thương tấn công tôi với senpai. Tệ hơn nữa, đằng xa là những ngôi nhà nhỏ với những pháp sư đứng trên nóc nhà ném phong cầu xuống và cung thủ đứng dưới bắn ra phong tiễn.

"Keita, tránh xa ra và xử lý đám pháp sư với cung trước đi. Ta sẽ cầm chân đám cận chiến."

Tôi làm theo, gắng lách qua đám cầm kiếm. Nhưng, như 1 cơn gió, chúng vẫn áp sát tôi. Nếu vậy, tôi nên dùng kĩ năng tấn công diện rộng rồi thoát ra. Nghĩ vậy, tôi giơ tay lên

"Blue Lot...ugh?"

Ngay trước khi Blue Lotus được bắn ra, 1 tên đã chém vào tay tôi. Vết thương toé máu và kĩ năng bị huỷ.

"Ku...chúng nhanh quá..."

"Tsk, vậy nhóc ở lại, ta chăm sóc đám kia"

Tôi quay sang nhìn senpai, thấy anh cũng thương tích đấy mình, nhưng anh đã hạ đám xung quanh với Phantom Dash, nhìn những vết chém trên đống xác là hiểu.

"Em biết rồi"

Để những tên đánh xa cho senpai, còn tôi lần nữa bị bao vây.

"Thoát sao đây ta..."

Tôi cười như cười vào sự vô dụng của mình. Sự thật là, khi chiến đấu gần như senpai là người gánh tôi. Dù tôi là newbie đi nữa, như thế cũng hơi kém quá...

Liếc sang bên senpai, tôi nhìn thấy 5 quả hắc cầu được ném ra từ 1 bóng đen.

"Black Rose!"

Đó là kỹ năng ma pháp của senpai, cũng như Blue Lotus của tôi, nhưng tốc độ thi triển nhanh hơn hẳn.

"Hừ...ta ko thua đâu..."

Tôi phải mạnh mẽ hơn, ko thể làm tạ 10 kg mãi được, ít nhất cũng phải thành tạ 5 kg (tg: atsm... :|). Tôi rút kiếm ra. Đám đang bao vây tôi cũng thủ thế. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi. (tg: đoạn này hơi lủng củng,,,)

"Crescent Blade!"

Kiếm kĩ cơ động nhất của tôi, Crescent Blade. Tôi nhanh thoát khỏi vòng vây, chỉnh lại tư thế, và rút Silver Wolf ra.

"Gatling Silver"

Trong vài giây, hàng chục viên đạn màu xanh bạc được bắn ra. Như dự đoán, tất cả địch đều tạo 1 luồng gió mạnh để tự vệ, chỉ có điều... Những viên đạn dễ dàng xuyên qua lớp gió và bay thẳng vào thân chủ của chúng.

"Awaken Bullet..."

Đó ko chỉ đơn thuần là Silver Bullet kết hợp Gatling Gun. Từng viên Silver Bullet đã được kích hoạt "Awaken" dễ dàng xuyên qua phòng thủ.

"Phù...senpai sao rồi ta.."

Tôi quay sang. Senpai vẫn đang chiến đấu. Vì thế, tôi quyết định ngồi xem anh.

Advertisement