FANDOM


Chương 1:Nobuna được cầu hônSửa đổi

Thời Chiến Quốc.

Tỉnh Owari, Trong con phố bao quanh lâu đài Kiyosu. Vị công chúa thống trị tỉnh Owari, Oda Nobuna, bị cả thiên hạ coi như một con ngốc và cười nhạo.

Nhưng chính cái sự ngốc nghếch đó, phải chăng là để khiến kẻ thù lơ là cảnh giác, hay cô là một trong số những bậc kì tài bị hiểu lầm bi thảm? Nhưng mọi người cần phải suy xét lại sau trận Okehazama lẫy lừng, nơi mà Yoshimoto, [đệ nhất vùng Tokaido], đích thân mở một cuộc tấn công với quy mô chưa từng thấy với lực lượng gấp hơn 10 lần lực lượng của Oda Nobuna.

Nhưng cuối cùng, Imagawa cũng chịu thất bại dưới tay của Shibata Katsuie và các vị tướng lĩnh nhà Oda. Người đánh bại Imagawa Yoshimoto tự đắc kia không ai khác chính là con ngốc vùng Owari, công chúa Oda Nobuna.

Lúc này, dù cho Oda Nobuna đang dự tính điều gì, thì cô ta cũng thật keo kiệt . Sau trận Okehazama, điều khiện sống của các vị tướng nhà Oda cũng chẳng khấm khá được nên chút nào. Sagara Yoshiharu, vốn là một nam sinh trung học hiện đại, người đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu tại thời chiến quốc khốc liệt này, đã phát hiện được vị trí doanh trại của quân Imagawa, góp phần tạo nên một chiến thắng huy hoàng, vậy mà giờ đây đang phải sống trong khổ sở, đến bữa chỉ có độc bát canh rau.

Hiện đang vào giữa hạ.

Dù trời chỉ mới ló rạng, nằm trên tấm futon cũ rích thấm đầy mồ hôi, Yoshiharu đã tỉnh dậy.

Một khi đã muốn ngủ hơn cả, Sagara, dù muốn cố nằm thêm chút nữa, cuối cùng cũng chịu thua. Lưng thì ướt đẫm mồ hôi, khiến cậu bắt đầu cảm thấy rất nóng nực. Và cậu miễn cưỡng tỉnh dậy, miệng thì than thở “Nóng quá, ở đây không có điều hòa sao?”

“Khư, khư khư”

Khi vừa mở mắt, cậu đã thấy Hachisuka Goemon – một ninja và cũng là thuộc hạ của cậu, đang bám chặt vào thanh rầm mái mà ngủ. Dù chỉ là một ninja nhỏ tuổi, nhưng cô bé đã là thủ lĩnh của băng Kawanamishuu dữ tợn. Bên cạnh đó, cô bé còn có tật bị líu lưỡi mỗi khi nói quá 30 từ.

Dù sao cô bé cũng thuộc hạ của Sagara. Nhưng Sagara có cố gắng thuyết phục cô bé ngủ dưới mây tấm tatami thế nào, thì cô đều khước từ và nói mình chỉ cần mái nhà là đủ. Cô bé cứ không chịu nghe lời khiến càng khiến cho Yoshiharu cảm thấy lo lắng, nhưng ngay cả khi đồng ý, cô bé sẽ dùng kĩ năng của một ninja để lẩn trốn.

Sagara cuối cùng cũng chịu thua và để cô bé ngủ trên mái nhà, thế nhưng…

Cứ mỗi khi thấy cái tư thế ngủ của Goemon, Sagara lại bắt đầu lo sợ cô bé không may bị ngã từ trên mái xuống. Tuy nhiên vẫn còn một thứ phiền toái nữa đang quấy rầy giấc ngủ của Sagara. Sau trận Okehazama, phần thưởng mà Nobuna trao cho Sagara là Nene, một bé gái. Dù mới chỉ 8 tuổi nhưng cách nói năng của con bé thì sắc sảo vô cùng.

Vì mong ước của Sagara là được các mĩ nhân âu yếm, cho nên Nene được đưa đến như một đứa em gái đỡ đầu. Cô bé thậm trí đã thề rằng sẽ gánh vác trọng trách không để Sagara động đến bất cứ cô gái nào.

“Nobuna khốn khiếp, cô ghét tôi đến vậy sao?” Sagara càu nhàu. Và Nene đáp lại “Em sẽ thay đổi hoàn toàn cái tính hám gái của Onii-sama, bằng cách theo sát anh mọi lúc.”

Nhận thấy điểm khác biệt giữa thời hiện đại và thời chiến quốc này, Sagara đã có ý định ban đầu dù gì cũng sống có mình, có lẽ mình nên kiếm vài em cho vui, nhưng tình thế lúc này đã khiến cái cơ may đó thành ra vô vọng. Tuy vậy, khi Nene ngủ, con bé trông vẫn rất dễ thương.

“…Cuối cùng cũng biết sao mà nóng rồi. Nene, đừng có dí sát người vào lưng anh.” Thân nhiệt của trẻ con thực sự khá là cao. Trong khi Sagara ngủ, Nene quàng tay vào cổ và ôm lưng cậu trong cơn mê. Do vậy, nhiệt độ của Sagara tăng đến hơn 100%.

“…ư, ư ư. Onii-sama, đừng tán tỉnh những cô gái xung quanh nữa…” ngay cả trong lúc ngủ, con bé vẫn ngăn cản cái thú vui duy nhất của Sagara.


“Này, nóng quá, buông anh ra nào.”


“ư ư ư”


“A…Anh không thể dậy được.”


Và lưng của Sagara đã ướt nhẹp.


“Mồ hôi? Nhưng sao lại có cảm giác âm ấm nhỉ?”


Dù Nene có dí sát người thế nào, thì cũng không thể nào có ngần ấy mồ hôi được.


....


Sagara để ý.


Á?


Đừng có nói cái thứ này…không phải là…mồ hôi?!


Không…


“Này, Nene, em đã làm ướt thảm đó hả? lại còn dấm đài cả vào lưng anh nữa!?”


“Hừm?”

Oda Nobuna vol 2 pic 1


Nene, trong khi vẫn đang ôm chặt lưng Sagara, cuối cùng cũng mở mắt.


“…Uuuuuuu…Hư?...”


Trong cơn ngái ngủ, Nene đưa bàn tay nhỏ nhắn lên dụi dụi mắt.


“Thôi ‘uuuuuu’ ngay! Em tưởng lưng anh là nhà vệ sinh chắc? Này này, sao nó vẫn còn tiếp diễn hả? ”


“…..Uuuuuu….”


“Nghe này Nene, em đã 8 tuổi rồi, đã đến lúc em cần phải thôi cái tật dấm đài đi. Thật lạ nếu em không làm ướt thảm sau khi la lên ‘Nóng quá, nóng quá’ đấy, lại còn uống rõ lắm nước lúc đi ngủ tối qua nữa! hôm nay thằng anh trai này sẽ dạy dỗ em ra trò!”


“…uuuu…uuuu”


“Hả? Có từ nào bắt đầu bằng ‘uuu’ nhỉ?” Sagara nghiêng đầu, không hiểu.


“….Uuuuuuu Oaaaaaaaa~~” Nene bắt đầu nức nở!


Những âm thanh đó bắt đầu dội tới màng nhĩ của Sagara


“…Uuuuuu Woaaaaaaa~~”


“Ca…Cái gì đây? Vũ khí sóng âm ư?!”


“Hảảảảảảảảảảảảả~~”


“Ahhh, Nene, Anh sai! xin lỗi! Anh quá lời!”


“…Sao em ngủ được với tiếng ồn này đây hả Sagara-shi.” Goemon mở mắt nhìn chằm chằm vào Sagara.


Nghe nói những ninja có thể không cần ngủ trong vài ngày đêm, họ sẽ ngủ như chết lúc nghỉ ngơi. Một khi đã quyết định ngủ, họ sẽ không tỉnh dậy dù có bắn đại bác hay gõ kẻng đi nữa trước khi thời gian nghỉ ngơi của họ kết thúc.


Nhưng em loli ninja này đang bịt tai lại và la hét “Ồn quá!”, có thể thấy tiếng khóc của Nene rất khủng khiếp..


“Uwoaaaa~Onii-sama giận rồi!!”


“Được rồi, anh sai! Đừng khóc nữa. Lại đây, lau mũi đi nào! Nếu cứ để mũi thò lò thế kia, khéo lại hỏng hết danh tiếng của đệ nhất tiểu mĩ nhân vùng Owari giờ!?”


“Danh tiếng…hỏng hết…? Uwoaaaaa~”


“Uwaaaa~! Làm sao con bé mới im đây!?”


“Chỉ cần một nhát ngang cổ là êm đẹp ngay thôi!”


“Làm thế thì cô bé sẽ chết mất! Àà, quan trọng hơn, anh phải mang tấm futon đi phơi đã”


“Này, anh định chuồn hả, Sagara-shi?”


“Trông cậy cả vào em đó, Goemon!”


“E E E E Em không quen với việc dỗ trẻ con! Shaghara (Sagara)-shi ác quá!”


Goemon líu hết cả lưỡi! – dù biết không phải lúc chơi trò người lạ mặt[1]


Không bỏ phí một giây, Sagara lao khỏi khỏi vùng mà sóng âm của Nene đang công kích.


Thoát~rồi!


Sagara giữ tấm futon chạy như bay ra sân sau, thế nhưng Inuchiyo, hàng xóm của cậu, đã đứng đó từ bao giờ.


“…Ngày nào cũng như ngày nào, ồn quá…”


Mặc pajamas và giữ mũi giáo bằng tre quen thuộc, trang phục của cô ta thì trông quá luộm thuộm, đến mức Sagara có thể nhìn thấy được vùng ngực của cô ta.


Dù cho chúng chỉ như những nụ hoa nhỏ đang chờ đến lúc nở rộ, thì chủ tướng nhà Maeda, Maeda Inuchiyo, vẫn là một bé gái xinh xắn. Thành thật mà nói, Inuchiyo vẫn còn nhỏ, nhưng nếu cô ta mà xuất hiện tại Akihabara trong bộ dạng thế này, chắc mấy tên otaku sẽ sướng đến nhảy cẫng lên.


Sagara không thể dời mắt khỏi Inuchino; phải mất một lúc sau cậu mới lấy lại được ý thức.


“Này, Inuchiyo? Ăn mặc cái kiểu gì thế kia! Chỉnh lại áo quần cho đàng hoàng đi!”


“…trốn tránh trách nhiệm. Ngươi là tên đã làm thế.”


“Hả? Sao cơ?”


Inuchiyo đang mộng du! Thật trùng hợp, vì bị đánh thức giữa chừng trong khi ngủ, nên những mảnh vỡ về mấy trò thú tính của Sagara vẫn còn đọng lại trong đầu cô ta. Có vẻ thang đo độ giận dữ của cô ta đã lên đến TỐI ĐA.


“…đúng… chịu trách nhiệm.”


Mũi giáo tre trong tay cô ta lao về phía Sagara đầy lạnh lùng.


“Inuchiyo-san?! Mau tỉnh dậy!!!”


Né trái né phải, Sagara nghĩ thầm.


Ai trong cái gia tộc Oda này cũng thật khó chịu.


Sau buổi sáng ồn ào như vậy, Sagara và Inuchiyo khởi hành tới Asohuu


Tối qua, Nobuna đã lệnh cho cả hai phải chuẩn bị Uiroumochi, tương Hatcho Miso và xì dầu đặc thật ngo như thể hôm nay sẽ có khách đến chơi. Urioumochi, đặc sản vùng Owari, chúng thường được dùng để ban thưởng em trai Nobuna, Nobukatsu và các vị tướng dưới quyền. Nó không quá ngọt, dư vị thì thanh mát, nên Sagara cũng đã sớm tỏ vẻ thích chúng.

Nhưng…

“Còn tương Hatcho Miso và nước xì dầu đặc…hừm?”

Tản bộ cùng Inuchiyo trên những con đường của Asohuu, Sagara bắt đầu lẩm bẩm một mình. Bên cạnh cậu, Inuchiyo, trong lúc đang thưởng thức miếng Uiroumochi vị trà ngon lành, hỏi

”Chúng đều ngon đấy chứ. Ngươi không thích hả?”

“Cũng không hẳn là không thích; chỉ là vị của chúng đậm quá thôi.”


Hatcho Miso là một đặc sản của làng Okazaki Hatcho, tỉnh Mikawa. Bề ngoài nó có màu đỏ. Vị cũng không được ngọt bằng món gạo miso mà Sagara ưa thích, lại còn hơi đắng lúc đầu nữa.


Nhưng chẳng hiểu sao dân ở cái vùng Owari này đều mê cái vị của nó. Thậm chí Shibata Katsue còn thèm tới mức rưới cả Hatcho Miso lên phần đá bào của cô ta, ăn ngấu nghiến. Nhưng nếu Sagara lỡ mồm mà thốt ra “Oa, đá bào vị miso nghe khiếp quá” thì kết cục là Katsuie sẽ bẻ gãy lưng cậu trong giân dữ.


Vốn là một thức tương, nó có vị cực nồng và rất phổ biến ở Owari ngày nay. Sagara thỉnh thoảng mới chấm một ít khi ăn Sashimi, vậy mà Katsue thì cứ rưới thẳng lên đá bào và chẹp…chẹp…


Tóm lại, có đến 70% bàn ăn ở Owari là phải có Hatcho Miso, só còn lại là nước tương. Khi còn ở Asohuu, Sagara luôn suy nghĩ miên man Sao ai cũng thích cái vị nồng như vậy?. Hay có thể vào lúc này, họ vẫn chưa tìm ra được phương thức làm nhẹ bớt vị của nó.


“Ta thấy hàng này được đấy. Tươi, rẻ và vị cũng đậm nữa.”


Inuchiyo dẫn Sagara đến một của tiệm tên là Sukagiya. (醋鍵屋)


Trong tiệm là vô số các loại miso và mắm, còn bên ngoài là hàng tá những món ăn nhanh và mì nóng. Gộp vào cái xu thế lúc này, thì cái tiệm “Dùng trà” này là một cách gọi khác của khác của tiệm trà và nó thực sự là một tiệm khá độc đáo.


“Nếu chỉ tươi và rẻ không thôi thì tuyệt, nhưng chẳng phải vị của nó hơi bị đậm sao? Tôi vẫn nghĩ nên chọn loại nhẹ hơn… ”


“Im miệng và mua đi.” Inuchiyo vừa véo vừa kéo mặt Sagara.


Dù dáng vẻ có nhỏ nhắn, nhưng tay của Inuchiyo lại rất khỏe.


“Biết rồi biết rồi…! Chỉ là, hình như tôi có nghe qua về cửa tiệm này trước đó rồi.”


“Có rất nhiều Sukagi-yas ở quanh Owari. Tất cả những mặt hàng tại đây đều tươi, rẻ và vị cũng đậm đà, một nơi dừng chân của những thiếu nữ”


“Tôi biết, nếu nói như ở thời của tôi thì nó giống như chốn tụ tập của các nữ sinh trung học”


Inuchiyo nhìn chằm chằm người chủ tiệm, sau đó là sự……im lặng.


Cuối cùng, vị chủ tiệm cũng bật khóc và hai vị khách của chúng ta đã mua được hàng với một giá hời. Vì thế sau khi mua đủ hàng hóa, cả hai vẫn còn dư được chút tiền lẻ.


“Hãy còn sớm, hay ta làm vài miếng Urioumochi trước khi quay về nhỉ?”


“…….Sagara muốn đi tán gái.”


“Rồi rồi. Trắng, đen, trà, đậu đỏ, anh đào; để tôi đãi cô Uiroumochi cả 5 vị!”


“….Ừừừừ, không thể chối từ được…”


Cả 5 vị Uiroumochi một lúc! Inuchiyo thở hổn hển “ha ha” trông chả khác gì con cún hết hơi.


Cả hai ngồi trong một góc tiệm trà, thưởng thức Uiroumochi và ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường. Sau khi Nobuna đẩy lui kẻ thù phía Bắc, Imagawa, thành thị Asohuu đã có thể thở phào nhẹ nhõm, và dần lấy lại nhộn nhịp vốn có của mình. Từ khi kẻ thù của Owari bị tiêu diệt, những khách bộ hành cũng được thoải mái hơn.


Quả nhiên, thái bình là thứ đáng giá nhất trong cái thời loạn lạc này. Nếu Nobuna có thể thống nhất toàn bộ đất nước, người Nhật sẽ ngừng chém giết lẫn nhau, đất nước sẽ yên bình như thành phố này vậy.


“Không tệ, không tệ. Có khá nhiều những cô gái trẻ trung và năng động.”


“…Sagara, đằng đó cũng có kìa.”


“Hử? Inuchiyo cũng có thể thấy được điều đó sao?”


“…Có lẽ…ta nghĩ thế.”


“Ô? Lũ người kia là… ”


Theo hướng mà Sagara đang trỏ tới là một đám binh sĩ. Cái gã tóc đen đang ngồi trên ngựa kia có lẽ là một kiếm sĩ còn cái lũ vây quanh hắn chắc là bọn tùy tùng.


Mặc dù cái đám này có thu hút hết sự chú ý của những cô nàng trong khu phố thì ta vẫn có thể nhận ra rằng vẻ ngoài gã kiếm sĩ kia là nổi trội hơn hẳn so với đám thuộc hạ của hắn. Đôi mắt âu sầu, lông mi dài, làn da trắng trẻo, đầy vẻ tự tôn. Hikaru Genji[2] có lẽ trông cũng sẽ giống vậy thời còn trẻ.


Những cô nàng trong con phố đã vây quanh nhóm người mới đó từ bao giờ, hò hét thích thú. Bởi vậy, chẳng còn ai để ý đến sự tồn tại Sagara lúc này.


Tốt thôi, dù là hắn được chú ý, bọn họ sẽ nói “Này, một con Khỉ kìa!” hoặc “Con khỉ của Nobuna-sama bị xổng ra đường rồi” hay ”đừng để Uiroumochi dụ dỗ!” và sự om xòm


“Hừ, cái gã ngồi trện ngựa kia trông cứ như tên đĩ đực. Dù là một tên đực rựa, nhưng vẻ bề ngoài của hắn trông cũng khá được.”


“…Mì nước (nguyên văn là Pond Noodles, mình không biết loại mì này là gì). Sợi mì ở đây mỏng thật.”


“Tên này cũng có vẻ tài giỏi, có thể còn nổi hơn cả Nobukatsu. Khốn khiếp, sự ngưỡng mộ này làm mình tức điên.”


“…mì sợi dẹt.” (Nguyên văn là Flat Noodles)


Tuy nhiên, cờ hiệu của cái đám này chưa thấy ở Owari bao giờ.


Ba cánh hoa in trên ba chiếc mai rùa.


Sagara và Inuchiyo cố dỏng tai để nghe lỏm cuộc chuyện trò của tên kiếm sĩ “đĩ đực” và đám thuộc hạ của hắn.


“Thưa ngài, tôi nghe nói con công chúa ngu ngốc của vùng Owari này thường đi lại trên đường với bộ mặt như khỉ”


“Nếu cô ta mà thấy khuôn mặt điển trai của chủ nhân, có thể ả sẽ lộ rõ sự dâm dục của mình.”


Cuộc nói chuyện ớn lạnh, tên kiếm sĩ trẻ kia có vẻ không có hứng thú với Nobuna như một người đàn ông.


“Trước sự quyến rũ của chủ nhân, chắc chắn lũ khỉ ở Owari này sẽ chịu phục tùng chúng ta thôi.”


“Cứ nghĩ đến việc phải kết hôn với một con công chúa ngu ngốc như vậy, chủ nhân thật quá bất hạnh.”

“Hôn nhân chính trị ở thời này chỉ là chuyện thường, đâu cần phải làm cho mọi người con gái yêu ngươi.”


“Chủ nhân, tất cả họ sẽ rơi lệ nếu biết ngài làm thế. Và một vài trong sô đó chỉ còn biết tự vẫn khi bị bỏ rơi.”


“Những cô nàng nghĩ mình có thể làm nên trò trống gì trong cái thời này thật đáng thương hại, tất cả họ chỉ là những quân cờ thôi.”


“Khốn khiếp! Cái lũ kia khiến mình thật điên tiết!” Sagara không ngừng chửi rủa đám người đó.


“Nếu hắn chỉ coi Nobuna là đồ khỉ không thôi thì đã chẳng có gì, nhưng ta không thể tha thứ cho bất cứ tên nào dám coi những cô gái như một thứ đồ chơi! Chẳng liên quan gì đến việc coi Nobuna như con ngốc cả!”


Inuchiyo liếc mắt nhìn cờ hiệu của lũ người đó khi bọn chúng đang rời khỏi, hạ giọng “hoa văn đó, ba cánh hoa trên ba chiếc mai rùa, chúng không phải quân nhà Oda”


“Đừng nói cái bọn này là khách mà Nobuna phải nghênh đón nhé? Có ai lại ngạo mạn như chúng cơ chứ?”


“…Ta không nghĩ thế. Do chúng ta đang mua rất nhiều Hatcho Miso, thế nên vị khách đến có lẽ là con tanuki[3] đeo kính.”


“Tanuki đeo kính á?”


Con ‘Tanuki đeo kính’ ở đây là để ám chỉ Motoyasu Matsudaira của thành phố Okazaki, vùng Mikawa. Mục đích viếng thăm của cô ta là kí kết một hòa ước với Nobuna.


Motoyasu Matsudaira, sau này lấy tên là Tokugawa Ieyasu. Một lãnh công chúa bất hạnh buộc phải chôn vùi hoài bão vào sâu trong lòng. Tỉnh Mikawa của cô hiện đang kẹt giữa hai lực lượng, quân Oda vùng Owari và quân Imagawa Yoshimoto.


Khi còn nhỏ, Motoyasu Matsudara từng bị nhà Imagawa bắt cóc, và sau đó cô bị đem ra trao đổi với Oda Nobuhide, phụ thân của Nobuna. Rồi cuối cùng, lại bị bán lại cho nhà Imagawa như một món hàng hóa. Thời thơ ấu của cô bất hạnh như trái bóng bị đá qua đá lại. Nhờ trận Okehazama, vốn là tay sai của Imagawa Yoshimoto, biết tin thất trận, Motothasu đã vội lui quân về Okazaki, tuyên bố tự chủ và tách khỏi nhà Imagawa.


Vì thế, bại quân của Imagawa ở trung tâm Owari và Mikawa đã không còn đường lui, nên chạy toán loạn hết cả. Imagawa mất cả gia huy lẫn binh sĩ, cho nên sớm bị quân Takeda Shingen tiêu diệt.


Motohasu luôn đeo đôi tai và một cái đuôi của tanuki vì cô tin truyền thống của dòng họ mình là tôn thờ chúng, nhưng từ vẻ ngoài đó, có thể nhận ra đặc điểm của cô hoàn toàn là ở bộ trang phục đó. À, tiện thể, cô ấy cũng bị cận thị nữa, nên luôn đeo một mắt kính nhập từ ngoại quốc. Thật là một lãnh công chúa bất hạnh.


Vào buổi trưa, an tọa trong đại lễ đường Aoshuu gồm có lãnh chúa vùng Owari, Oda Nobuna, Motoyasu Matsudaira vùng Mikawa, Maeda Inuchiyo và Sagara Yoshiharu. Sau khi đánh bại Imagawa Yoshimoto, tâm trạng của Oda Nobuna có vẻ đang rất tốt. Cô ta xuất hiện với bộ yukata hở đến nửa rất phong cách, hũ rượu ngang thắt lưng và cây hỏa mai gác ngang vai.


Từ lần ra mắt Saitou Dousan, lâu lắm rồi Sagara chưa được thấy Nobuna trong dáng vẻ của một công chúa duyên dáng, thế nên cậu không thể không cảm thấy thất vọng. “Dù trông No…Nobuna lúc này không…mà cũng chẳng liên quan”. Cái kiểu tsundere này Sagara chỉ dám để trong lòng.


Hành động như không hay biết gì, Nobuna vỗ vai Motoyasu và nói “đã lâu lắm rồi nhỉ, Takechiyo!”. ‘Takechiyo’ là cái tên mà Nobuna gọi Motoyasu Matsudaira lúc hai đứa chỉ là những đứa trẻ.


Với tâm trạng đang vô cùng thoải mái, Nobuna chào Motoyasu khi đang thưởng thức món cánh gà tự làm của mình.


Thật ra, Nobuna đã từng không vừa ý với kích thước của cánh gà, nên cô ta ra lệnh đổi hết loại gà này đến loại gà khác. Và kết cục là chiếc cánh gà mà hiện giờ cô ta đang cầm trên tay to vật như cánh gà tây. “Thay vì gọi nó là cái cánh gà, tôi xin phép được gọi nó là cái móng bò.” Sagara không thể không hoảng hốt.


Nếu Niwa Nagahide, quân sư nhà Oda mà ở đây lúc này, chắc chắn cô ấy sẽ nói “Kí kết hòa ước cần phải diện những bộ trang phục đàng hoàng. Thứ trang phục luộm thuộm này quá hở hang, 8 điểm.”


“Vâng~HeHe~ đã lâu không gặp, Kichi-nee-san~”


Trong khi thưởng thức Uiroumochi phủ Hatcho Miso, Motoyasu cười và cúi đầu với Nobuna. Không biết vì điều gì mà giọng nói của cô ta có hơi run rẩy, làm cho mấy cái tai sóc trên đầu cũng rung theo. Mắt của Sagara có thể thấy được cả cử động nhỏ đó từ cô ta.


“Này Inuchiyo, sao cô ta cứ run run thế?”


“…Khi còn bị giam cầm tại Owari, cô ta luôn bị Nobuna-sama bắt nạt *ừm*ừm* yêu thương cả ngày.”


“Hồi đó, cứ mỗi lần Nobuna-sama bắt được tanuki đeo kính, ngài ấy sẽ nói ‘Không còn đường thoát đâu, quỷ tanuki!! Ta sẽ bắt ngươi làm tenppanyaki!’ rồi sau đó, ngài ấy sẽ treo tanuki đeo kính lên ngọn cây và đốt dưới lửa dưới chân cô ta.” Lời kể còn pha cả chút sợ hãi của Inuchiyo .


“Tệ thật, đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu cô ta làm vậy với tôi”


“Dùng tên động vật để gọi những thuộc hạ là cách thể hiện sự yêu mến của Nobuna-sama.” Inuchiyo lẩm bẩm.


“Tóm lại, sau khi bị nhà Oda giam giữ, Motoyasu đã trở thành nô bộc của Nobuna. Một tuổi thơ thật khốn khổ và bất hạnh.”


“…Nhiều khả năng thân thể cô ta vẫn còn nhớ rõ những tháng ngày kinh hoàng đó. Vậy nên đừng có mà xúc phạm chủ nhân.”


Sagara thương cảm Motoyasu từ đáy lòng.


“Takechiyo, để ta giới thiệu với ngươi về thuộc hạ tin cậy và con Khỉ của mình. Cô gái nhỏ nhắn như cún con ở đó là Maeda Inuchiyo. Còn cái tên kinh tởm với một bộ mặt dâm dục đằng kia là Khỉ, một tên vô lễ và tự phụ, luôn miệng nhận mình là [Sagara Yohiharu]. Chắc do não bị va vào đâu đó nên hắn mới luôn nghĩ mình là người, cứ gọi hắn là Khỉ, đừng ngại!”

Oda Nobuna vol 2 pic 2


“Thật sao? Tại hạ là Matsudaira Motoyasu, thuở nhỏ còn gọi là Takechiyo. Mong mọi người chiếu cố.”


Ngay lúc đó, đôi mắt của cô ta cứ liếc qua lại như đang che dấu điều gì. Sagara cũng không quá bận tâm về điều đó, và cũng cúi đầu sau khi nói xin chào.


Từ khi bị lạc vào thời chiến quốc, Sagara đã được chứng kiến trận chiến nổ ra giữa nhà Oda và quân Imagawa. Lúc đó, suýt thì cậu bị Motoyasu lấy đầu bởi mệnh lệnh của Yoshimoto. Nhưng Sagara khi đó chỉ là một tên lêu lổng; một thời gian dài sau đó, có thể Motoyasu đã quên mất việc đó. Hoặc là cô ta còn nhớ nhưng vờ quên để tránh khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng.


Sau Sagara, Inuchiyo cũng cúi đầu.


“…Maeda, Inuchiyo.”


“Tại hạ vẫn nhớ ngài. Mỗi khi bị Kichi-nee-san treo lên cây nướng, ngài luôn là người đá tại hạ bay xuống sông, cứu mạng tại hạ”


Không dùng cách thông thường để cứu người được hả mẹ trẻ? Sagara thầm nghĩ.


“Cũng nhờ Kichi-nee-san, tỉnh Mikawa cuối cùng cũng dành lại được tự chủ.Từ giờ trở đi, một liên minh giữa Owari và Mikawa sẽ được thiết lập, tình bằng hữu mãi mãi với Kichi-nee-san. ~Thực ra tại hạ cũng rất sợ phải từ chối~”


Cho dù có dành được tự chủ, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng Mikawa chỉ là một tiểu quốc. Phía đông Mikawa thuộc về lực lượng hùng hậu của Takeda Shingen. Takeda Shingen và Uesugi Kenshin là hai vị tướng mạnh mẽ nhất trong thời chiến quốc.


Không một ai đủ can đảm và khả năng đối đầu với những kĩ sĩ dũng mãnh nhà Takeda, và cả đội quân hùng hậu Uesugi Kenshi nữa. Rõ ràng, đối với Takeda Shingen, Matsudaira Motoyasu cùng lắm cũng thì là một chư hầu ở Imagawa. Cũng chẳng phải là vấn đề nếu Motoyasu quy phục nhà Takeda, nhưng chắc chắn rằng cô ta sẽ không có cơ hội đứng ngang hàng trong khối liên minh đó. Bởi vậy, Motoyasu đã nhìn ra cách duy nhất để giữ được chủ quyền và sự an toàn cho tỉnh Mikawa là liên minh với Nobuna.


Một khi tham vọng của Nobuna là chinh phục thế giới, thì sau khi liên minh với Mikawa, đó sẽ là một tấm khiên giúp Nobuna chống lại quân Takeda. Sau khi chinh phục Mino, cô có thể tiếp tục hướng đến Kyo. Nhưng không chỉ có mỗi Mino mà còn nhiều tỉnh khác, cho nên Nobuna không còn đủ sức để canh giữ phía đông.


Và,


Nhờ có Mikawa là đồng minh, thức tương Hatcho Miso mà dân vùng Owari ưa thích cũng sẽ trở nên rất rẻ và dễ mua. Cũng vì cả hai vốn là bạn thuở nhỏ, mối quan hệ không quá tệ, hơn nữa giờ họ đều là những lãnh chúa; vị thế của hai người lúc này khá là ngang hàng.


Hiển nhiên, xét cho cùng, cả hai đang trị vì những vùng đất khác biệt. Cho nên hẳn sẽ có những lúc họ không thể đồng nhất quyết định với nhau được.


“Takechiyo, ngươi có thể nắm toàn bộ tỉnh Mikawa. Nhưng hãy dâng làng nghề hatcho cho ta?”


“Ki…Kichi-nee-san. Nếu không có làng nghề hatcho, thì đâu còn Hatcho Miso, đặc sản vùng Mikawa nữa. Kinh tế của cả vùng hiện đang lệ thuộc cả vào nó”


“Thế nên ngươi mới phải dâng nó cho ta.”


“Thế quái nào mà cô ta lại đưa ra cái yêu cầu như vậy chứ? cô ta đúng là mặt dày.” Sagara thì thầm vào tai Inuchiyo.


“DDDDDDuy nhất điều này, Hatcho Miso không thể đem ra trao đổi! Nếu thiếu nó, binh lính của tại hạ sẽ nổi loạn.”


“……Thôi được, ta hiểu rồi. Tuy nhiên, với những thương nhân đến từ Owari, họ có quyền được mua rẻ Hatcho Miso. Và kể từ giờ sẽ không còn thuế Hatcho Miso giữa Owari và Mikawa nữa, không một xu nào!”


Thuế Hatcho Miso được gỡ bỏ, từ giờ Owari đã có thể có được Hatcho Miso với giá rẻ hơn.


“Được, chỉ cần Kichi-nee-san từ bỏ ý định về làng nghề Hatcho.”


Cuộc đàm phán này tuy trông có vẻ rất chợ búa , nhưng lại thu được kết quả, đó là giá của tương Hatcho Miso sẽ rẻ hơn!


Nhưng Nobuna có vẻ rất không bằng lòng với kết quả này. Dù gì, dân vùng Owari này cũng mê Hatcho Miso đến điên cuồng, một ví dụ điển hình là Katsuie. Bên cạnh đó, phí quân lương cũng được giảm đáng kể.


Và kể từ đây…


Mikawa và Owari đã được phân chia lại ranh giới, phần phía đông thuộc về Motoyasu và phía tây do Nobuna cai trị, một liên minh đã được hình thành ngay sau đó. Trong khi đang vui sướng gặm chiếc cánh gà to vật, Nobuna cười nói “cuối cùng cũng xong.”


Ánh mắt cô ta lấp lánh, hô lớn đầy kiêu ngạo “Này, ngươi có nghe ta nói gì không đó, hả con khỉ ngu ngốc kia? Ngươi có thể để mấy thứ nhỏ nhặt lại cho Inuchiyo; ngay bây giờ chúng ta sẽ hướng tới Mino, rồi sao đó là Kyo! Cùng với đó, ta cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước nữa trên tham vọng thống trị thiên hạ.”


Cho dù nụ cười có rạng rỡ nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thấy cô dễ thương hơn chút nào đâu! Sagara không thể ngừng tự nhủ.


“Từ từ đã, làm quái gì có con takuni nào trong câu truyện ‘Momotaro tiêu diệt quỷ dữ’ cơ chứ. Chỉ có một con chó, một con khỉ và một con gà lôi thôi, không phải vậy sao?”


“Im đi, chẳng phải gà lôi với takuni là như nhau à?”


Đôi môi nhỏ hồng hào của Nobuna khép lại, và cô nhìn chằm chằm vào Sagara.


“Ngay cả khi cằm nhằn trông công chúa cũng thật đáng yêu.” Nhưng Sagara đã phản bác ý kiến của Inuchiyo ngay sau đó.


Như Sagara đã nói trước đó, Nobuna là người có suy nghĩ tự cho mình là trung tâm Những thứ của ta là của ta, và những thứ của thuộc hạ ta thì cũng là của ta nốt.


“Nhân đây, sao một vị tướng như ngươi cứ luôn tỏ những thái độ như vậy với ta hả? sao cứ luôn làm ta mất hứng thế?


“Cô còn dám hỏi nữa hả? mau ban cho tôi phần thưởng mà tôi đáng được nhận đi. Cô nghĩ ai là người đã góp sức làm nên cái chiến thắng tại Okehazama đó hả? Mau trao cho tôi đệ nhất mĩ nhân vùng Owari!”


“Hả? Đệ nhất mĩ nhân đang ở ngay trước mắt ngươi rồi. Mà việc gì ta phải phải dẫn ngươi ra mắt với các tiểu thư của các gia tộc khác cơ chứ?”


“Thôi đi. Chỉ cái mặt cô là được rồi! Tiêu chí đánh giá về vẻ đẹp của tôi khá khắt khe đấy. Vẻ ngoài đơn thuần chỉ vô dụng, ai đó mà không có vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong thì chỉ có trượt thôi!”


“Chà, mặt của ta đâu có đẹp được đến vậy; nhưng khi mà ta cởi đồ, nó hẳn sẽ là một cảnh tượng khá hấp dẫn đó. Nếu không tin, sao ngươi không tự mình kiểm chứng hả?”


Phần ngực đầy đặn của cô ta thoáng lộ chút ra, dù chỉ là một chút thôi.

  • Hụ*Hụ*Hụ* Sagara làm sao mà có thể không rạo rực trước hành động bất ngờ đó.


Rõ ràng cô ta sẽ không bỏ cởi nội y, ngay lúc đó Nobuna cứ trỏ vào Sagara và cười không ngớt. “Hahahahaha! Đồ ngốc, ta chỉ có đùa chút như vậy mà mặt ngươi đã đỏ rực thế rồi! Đừng mong ta đây sẽ cởi đồ ra cho ngươi ngắm nhá! Đồ đại ngốc! Nghĩ về việc lấy đầu ngươi lúc này thật là ngớ ngẩn! Ahahahaha!”


“I…I…Im đi! Cô đâu còn nhỏ nữa! Mau thôi cái trò đùa nguy hiểm đó lại ngay đi. Cô không thấy ngượng khi làm thế hả?!”


“Có chứ, nếu ta mà khỏa thân trước mọi người, ta chắc chắn phải cảm thấy ngượng rồi. Nhưng sao phải ngượng khi ta làm vậy trước mặt một con khỉ chứ? Suy cho cùng nó cũng chỉ là lũ thú vật thôi.”


“À, thế hả, vậy thì làm thế một lần nữa ngay trước mặt tôi đi! Cởi nội y của cô ra ngay bây giờ mau! Tôi cũng đang tò mò không biết sao nội y ở thời này lại trông như mảnh vải? Quái lạ?”


“Nàyyyyyy, khoan đã, ngươi làm gì vậy! đồ khỉ ng…ng..ngu ngốc kia, những ngón tay ngươi bị gì thế? Biết thân biết phận của mình đi!”


“Im đi!! Nếu không có cái chỉ thị của cô, thì Nene đã không kè kè bên tôi 24/24, ngăn cản không cho tôi có bạn gái! Cô đã khiến tôi rất tuyệt vọng đấy!!”


“D-Dừng lại! Sao chứ? Ngươi đã thành khỉ hoàn toàn rồi à!?”


“Ừ, đúng thế đấy! Vì lâu nay tôi không được gần gũi với bất kì cô gái nào, nên tôi đã thành khỉ rồi đây!” *tiếng khỉ*


“Aaaaaaa!? Inuchiyo!!”


“…Sagara, mau kiềm chế lại.”


  • Véo*


Không chắc là do cảm thấy quá xấu hổ, hay là vì bộ ngực của Nobuna khiến cho thanh niên Sagara mất kiểm soát, nhưng quả thật đúng là cậu đã tấn công cả chủ tướng mình. Cũng nhờ cú véo má của Inuchiyo, và tiếng kêu *Ao!!!!* mà Sagara thốt ra. Cuối cùng thanh niên cũng lấy lại được ý thức.


Sau khi lấy lại ý thức, tất cả những gì Sagara thấy là cơn giận sục sôi của Nobuna, cô ta dùng hết sức giáng một cú đá vào đầu Sagara.


“Đồ…con…khỉ…ngu…ngốc~!! Hôm nay dứt khoát ta sẽ xử tử ngươi nếu ngươi dám xúc phạm bề trên của mình, liệu hồn!”


“Đợi…Đợi đã! Đừng giơ chân quá cao như vậy, tôi có thể nhìn hết mọi thứ đấy!”


“Aa~! Ngươi đang nhìn vào chỗ nào thế hả con Khỉ đần độn kia, ngươi vẫn chưa rút ra được bài học nào cho mình hả! Đồ biến thái, đồ Khỉ dâm dục!”


“Tôi chưa bảo cô dừng lại sao!?”


Cuộc họp liên minh tạm thời đã dẹp sang một bên, tại gian nhà chính hiện đang diễn ra một vở kịch về trận đấu giữa chủ và tớ. Motoyasu hoàn toàn bị ném sang bên.


“Ế, hai người này, đừng bảo lúc nào cũng như thế này nhé?” Motoyasu rụt rè hỏi Inuchiyo.


“…Đúng vậy. Ngay cả thánh thần cũng không thể ngăn cản cuộc cãi vã này, đặc trưng của Aoshuu.”


“Một sự can đảm đến phi thường, Saru-kun. Xúc phạm đến Kichi-nee-san đến vậy mà đầu cậu ta vẫn còn nguyên vẹn.”


“…chỉ là giỡn chơi thôi. Quan hệ giữa họ vẫn rất tốt.”


“Thật không thể xem nhẹ chàng trai này. ~Sagara Yoshiharu~ ”


Matsudaira Motoyasu khắc sâu vào tâm trí hình ảnh của Sagara Yoshiharu.


Trong khi liên minh giữa hai người bạn thời thơ ấu (Thực ra, là quan hệ giữa cô chủ và thú nuôi tanuki của cô ta) đang suôn sẻ, ai đó bất ngờ xuất hiện trước cổng Aoshuu.


Nếu hỏi hắn ta là gã quái nào, thì chính xác hắn là một quý công tử, cái tên đang thu hết mọi sự chú ý của tất cả các cô nàng bởi phong cách và cả bộ mặt đáng ghê tởm của hắn nữa. Với Nobuna, khá hiếm khi mới có những vị khách không mời. Người cận vệ tức tốc chạy vào và bẩm báo tên của vị khách kia.


“Lập tức cho hắn vào.”


Đôi mắt của Nobuna mở to, lấp lánh, và tim thì đập liên hồi vì thích thú.


Thậm trí cô ta còn thích thú đến mức quên luôn cả ba người khác cũng đang có mặt trong lễ đường lúc này. Inuchiyo, Sagara và Motoyasu phải lui vào một góc để nhường chỗ cho vị khách mới kia bước vào.


Một lát sau, vị khách không mời đã có mặt trong gian chính của lễ đường.


Ở cái thế giới này, địa vị của Sagara có thể coi là cao rồi, vậy mà tên đang đứng trước mặt cậu thậm chí còn hơn thế. Mái tóc đen dài mượt, lông mi cong không thua gì con gái, làn da trắng như tuyết, một tráng sĩ điển trai đến độ khó tin.


Với khuôn mặt sáng sủa khiến cho ai cũng dễ lầm lẫn về vẻ đẹp thực sự, gã điển trai này còn khiến cho ngay cả Motoyasu và Inuchiyo cũng phải thốt lên “Ồồồ”.


Nhưng, Sagara không bao giờ có thể quên được cái cách mà cái tên này và đám thuộc hạ của hắn nói về Nobuna với cái thái độ bình thản như vậy.


“Ngươi là ai?”


Sự tò mò không thể kìm nén đã bật thành lời.


“Thật khiếm nhã. Tên ta là Asai Nagamasa, và ta đã phải đi cả một chặng đường từ lâu đài Odani đến đây.”


Nếu nói khiêm tốn, thì mái tóc đen của tên kiếm sĩ đã tự giới thiệu thay hắn một cách trang nhã.


“Ta muốn được gặp Oda Nobuna-sama, đó là lí do chính khi đột nhiên ta tới Owari, và ghé qua Asohuu. Xin hãy lượng thứ cho sự xâm phạm này.”


Với cái nhìn uy nghiêm và những động tác hoa mĩ, không nghi ngờ gì về việc tên này chính là lãnh chúa của vùng Kinai. Trông như thể hắn ta muốn đánh bóng bản thân bởi vẻ bảnh bao của một công tử cùng những cử chỉ thanh lịch, không hiểu sao, Sagara lại cảm thấy có chút lo lắng.


“Chết tiệt…cái vẻ ngạo mạn kia là sao vậy. Cứ như hắn đang cố tình khoe cái địa vị của hắn ra cho mọi người thấy. ”


“Trời ạ, be bé cái mồm lại, Khỉ. Asai Nagamasa không chỉ lãnh chúa thống trị Kitaomi thôi đâu, trong tương lai hắn sẽ còn là một phần trong liên minh của ta nữa.”


“Ồ, ra là vậy…hừ?”


Asai Nagamasa.


Theo như hiểu biết của Sagara về thời chiến quốc mà cậu có được trong game, Asai Nagamasa thống trị vùng Kansai (Phần phía nam Omi), nói cách khác, nó là một tỉnh lớn. Sagara nhớ rằng lí do mà Oda Nobunaga có thể tiến vào Kyo sau khi chiến được Mino chính xác là nhờ đã liên minh với Asai Nagamasa. Đó là điều cần thiết bởi Kansai là một vùng mà Nobuna buộc phải qua nếu muốn đi từ Mino tới Kyo.


Thế nhưng, sau một hồi vắt óc ra nhớ lại (Asai Nagamasa ư, có phải là người cuối cùng cũng bị Oda Nobuna giết?) Sagara ngày càng cảm thấy ngờ ngợ về tên kiếm sĩ ‘đĩ đực’ đang cười trông thật ngạo mạn đang ở trước mặt.


Chỉ là một sự trùng hợp, nhưng tại tiệm trà trong khu phố, quan điểm của Nagamasa về Nobuna giống như:


“Những cô nàng nghĩ mình có thể làm nên trò trống gì trong cái thời này thật đáng thương hại, tất cả họ chỉ là những quân cờ thôi.”


Vị quý công tử cao quý ở ngay trước mặt cậu lại có thể thốt ra thứ như vậy; Nếu Sagara không tận tai nghe được điều đó thì không đời nào cậu tin.


Về căn bản, tên này còn có những toan tính khác trong đầu. Đem so sánh với Motoyasu, dù nhìn thì giống tanuki đấy nhưng cô ta tôn trọng Nobuna với cả tấm lòng, còn tên này chỉ muốn biến Nobuna thành tảng đá lót chân cho hắn.


Từ những dòng suy nghĩ này, tốt hơn hết là đừng để Nobuna qua lại với hắn. Sagara nghĩ thầm. Một phần cậu cũng lo cho Nobuna, phần còn lại do sự tức giận vô cớ với Nagamasa.


“Sao cứ thẩn người ra thế hả con Khỉ ngu ngốc kia? Nhờ điều này, ta có thể yên ổn mà tấn công Mino ngay bây giờ. Chí ít ngươi cũng phải tỏ ra đang vui chứ.”


“Tôi biết. Omi và Mino là hai vùng tiếp giáp nhau, ý cô là gà lôi cuối cùng đã xuất hiện để tiêu diệt quỷ dữ của Mino chứ gì?”


“Đúng vậy, đó là ý của ta.”


“Nobuna-sama, ta không phải là gà lôi.” Asai Nagasama nói nhỏ, vẻ chua xót.


Sau đó, hắn ta đặt tay trước ngực và nói với một giọng lịch thiệp,


“Tên hồi nhỏ của ta là Saruyashamaru. Nếu muốn, nàng cứ tự nhiên gọi ta là Saru (Khỉ) cũng được”


Sagara giận dữ đứng phắt dậy, phản bác lại lời của Asai Nagamasa.


“Chờ chút đã! Cái tên đó trùng lặp với tên của ta! Ta mới là Khỉ!”


Dù nhiều lần Nobuna gọi Sagara là Khỉ và cậu luôn cãi lại ‘Tôi là người!’, thế nhưng lần này lại là một tên mạo danh, cho nên Sagara phải xác nhận rằng cậu mới chính là Khỉ.


“Thật là một anh chàng thú vị. Ta không hề dùng bất kì chút gỗ hồng sắc () nào. Hương nước hoa ta dùng hôm nay là từ gỗ đàn hương”


“À, Nagamasa-sama, xin đừng để tâm đến con Khỉ hiếu động kia. Nếu cứ để ý tới nó, ngài sẽ bị ngu lây đấy.”


“Ta hiểu rồi.”


“Gỗ đàn hương để làm cái quái gì chứ? Tên khốn này làm mình điên quá.” Sagara nhìn chằm chằm Nagasama với đầy vẻ hận thù.


Nhưng Nagamasa chỉ cười, quay mặt đi và không còn để tâm chút nào tới Sagara nữa.


“Vậy, điều gì đã mang ngài tới đây hôm nay? đã đích thân tới tận Aoshuu này, ta đoán chắc hẳn đó là chuyện hệ trọng.”


“Đúng vậy. Hiện tại, đã không còn sự đe dọa từ Imagawa Yoshimoto nữa, và nàng công chúa Nobuna tuyệt sắc thì đang chuẩn bị tấn công lâu đài của cha đỡ đầu nàng, lâu đài Gifu của Dousan.”


“Dĩ nhiên rồi.”


“Sau đó, nàng sẽ tiếp tục hành quân tới kinh đô, ta đoán đúng chứ?”


“Đúng thế, sau khi chiếm được Mino, kinh đô sẽ là nơi tiếp theo ta hướng đến, và thâu tóm quyền lực để thống trị Nhật Bản. Đã tiến xa đến vậy thì ta không cần phải che dấu tham vọng của bản thân nữa.”


Nagamasa cười thoáng qua.


Đừng bảo thằng khốn này đang cố tỏ ra trang nhã đấy nhé? Sagara càng ngày càng tức điên lên, nếu mình có thể giết hắn chỉ bằng cái nhìn chằm chằm thì tốt biết mấy.


“Cái tên này vẫn đang tỏ vẻ quyến rũ trước mặt Nobuna-sama.” Inuchiyo lẩm bẩm.


“Thật là một công chúa dũng mãnh. Có lẽ sô phận đã nói rằng liên minh với nàng là điều mà một người đứng đầu Kitaomi như ta nên làm.”


“Chà, ngài thừa biết rằng ta có thể quay lại tấn công cả Omi mà?”


“Nếu không tính đến nhà Sasaki, thì nhà Asai có pháo đài Odani, phụ thân Hisamasa, người đã nhường quyền lãnh chúa lại cho ta, hiện vẫn đang còn sống, những vị tướng của ta đều đồng lòng và ta còn cả một đội quân hùng hậu nữa. Nếu Nobuna-sama thực sự muốn thành kẻ thù của nhà Asai, ta e rằng kế hoạch tới kinh đô của nàng có thể sẽ bị trì hoãn. Và, nếu như ta đổi ý mà liên minh với Mino, Saitou Yoshitatsu, thì ai mà biết được liệu Nobuna-sama còn có cơ hội lấy được được Mino nữa hay không. Vì thế, ta nghĩ Nobuna-sama nên chấp thuận đề nghị liên minh này thì hơn.”


“Hehehe.” Nobuna cười.


Một Nobuna sáng suốt sẽ luôn thích những người sáng suốt như cô ta, bởi vì như vậy sẽ đỡ phải tốn công sức và thời gian đi giải thích.


“Như những gì ngươi nói, đó đều là những gì ta đang toan tính. Nhà Asai và nhà Sasaki phía nam đã bất hòa lâu lắm rồi, ta có nghe nói ngươi đã từng bị nhà Sasaki bắt khi còn nhỏ. Là một phần của liên minh, ta tin ngươi sẽ cần sức mạnh của ta để tiêu diệt chúng.”


“Đúng. Hoàn toàn chính xác. Đó là lí do đích thân ta phải tới tận Aoshuu này”


“Chết tiệt, sao hai người này nói chuyện trông vui vẻ thế hả? không biết tại sao nhưng nó khiến mình thấy bực.” Sagara càu nhàu.


“Ta hiểu. Nagamasa, sự có mặt của ngài ở đây thật đặc biệt, có vẻ ngài cũng rất hợp với liên mình này?”


“Thực sự thì phụ thân Hisamasa của ta mong muốn được duy trì mối quan hệ tốt với đồng minh cũ của mình, nhà Asakura. Nhưng người lại thiếu bản lĩnh để đối mặt với nhà Sasaki, kẻ thù đã cướp Omi từ tay ta.”


“Hừmmm, phụ thân Nagamasa-sama đây có vẻ là một người cha tồi nhỉ.”


“Ở thời lãnh chúa trước, Asai Hisamasa chỉ luôn là tên phụ cận cho nhà Sasaki. Sau khi trở thành con tin của nhà Sasaki trong nhvà được thừa nhiều năm và được thừa hưởng tước vị lãnh chúa, hắn đã dùng quyền lực đó để tuyên bố tự chủ và tách khỏi nhà Sasaki.” Inuchiyo kể toàn bộ sự thật cho Sagara.


“Và hiện tại người đứng đầu là ta, Saruyashamaru này. Là người có tham vọng, tuổi xuân của ta không dành để làm những thứ vô giá trị. Thay vì phải nấu cà ri tại những căn nhà cổ kính, ta lại muốn được chiến đấu cùng các người hùng đầy tham vọng, đó là những gì ta quan niệm.”


“Nếu đã như vậy, thì hẳn ngài sẽ đồng ý giúp ta một tay trên con đường chinh phục chứ? Cũng như Inuchiyo đằng kia vậy?”


Nagamasa nháy mắt và nói “Những lời nói dối hoa mĩ không hề có tác dụng với nàng, cho nên ta sẽ chỉ nói thẳng rằng: Ta không muốn giúp nàng thực hiện tham vọng đó.”


“Ồ, vậy ý ngài là sao?”


“Cùng nàng thống trị thiên hạ, đó chính là mục đích mà ta đến đây.”


“Chẳng phải là như nhau sao?”


“Không. Cái mà ta đang đề cập đến ở đây là, chúng ta sẽ ‘cùng nhau’ đạt được thiên hạ kìa. Nobuna-sama, hãy lấy ta!”


“Hả!!!!”


Nobuna và Sagara đồng loạt phun hết trà trong miệng vào nhau. Ngay cả sắc mặt của Nobuna còn cho thấy cô đang rất bối rối. Được cầu hôn, đó là trải nghiệm đầu đời của cô.


Định đứng dậy, nhưng lại nghĩ như thế là quá bất lịch sự, Nobuna đành lặng lẽ ngồi xuống và đưa tay vào trong ống tay của bộ yukata, che nội y lại.


“Lâ…lâ…lâ…lâ…lâ…lấy ngài ư? Vậy, đây là một lời cầu hôn sao?”


“Đúng vậy. Hai ta sẽ là cặp đôi đẹp nhất Owari và Omi. Thêm vào đó, tham vọng của cả hai đều là bình định thiên hạ. Ta có thể nói rằng sẽ không có cặp đôi nào trên thê giới này có thể tương xứng như đôi ta.”


“Đô…đô…đô…đột nhiên lại nói đi…đi…đi…điều này, T…t…t…ta đang bối rối!”


Khẽ liếc trộm để xem phản ứng của Sagara, người đang tru chéo vì đau khổ, Nobuna cứ vẽ vòng tròn trên tấm tatami. Còn về phía Inuchiyo và Motoyasu là những tiếng thì thào “…Điều này thật tệ…” “Tôi khá lo ngại”.


“Nó…nó…nói vậy tức là ngài b…b…b…bị ta hấp dẫn ư?”


“Không hề, sức hấp dẫn chỉ là thứ cảm giác của lũ thường dân thôi. Ta là người đứng đầu gia tộc Asai, còn nàng là người đứng đầu gia tộc Oda. Cả hai ta đều đang mang trong mình một trọng trách cao cả, ném bỏ những cảm xúc của bản thân và một cuộc hôn nhân chính trị là điều quá rõ ràng.”


Những từ tuy nhỏ nhẹ nhưng thật lạnh lùng. Người đàn ông hào hoa trước mắt cậu đang đùa giỡn với tình cảm của những cô gái, Sagara run người vì giận dữ.


“Ta…ta…ta…ta…Ừm…hôn nhân chính trị không phải là…”


“Thật ngạc nhiên. Ta cứ nghĩ rằng Nobuna-sama sẽ chắc chắn hiểu rõ điều đó chứ, cả hai ta đâu còn nhỏ nữa.”


“Ta, chí ít muốn được tự chọn chồng của cho mình! Chính ta sẽ lựa chọn! Ta sẽ lấy người ta yêu! Đó là mơ ước của ta từ nhỏ!”


“Ồ, theo như lời nàng nói, phải chăng nàng đã có người khác rồi?”


Đối phó với một người đang trong cơn bối rối như vậy, Nagamasa có vẻ đã quá quen thuộc, giọng nói vẫn đầy vẻ bình thản và chắc chắn.


“Vậy thì, ngoài ta ra, chẳng phải người đó chính là con Khỉ đằng kia sao?”


Nobuna đỏ rực từ đầu đến chân, mặt cô gần như có thể dùng để đun nước được.


“Làm…Làm gì có chuyện đó! Tê…Tên ngu ngốc đó chỉ là một tên nô bộc của ta thôi! Người đứng đầu gia tộc như ta mà lại đi lấy một tên bộ binh quèn như hắn là không thể! Cái…cái…cái đồ ngu ngốc đó, ta hoàn toàn, chắc chắn, 100% rằng ta chẳng hề có chút cảm giác nào với hắn cả!!!”


Không rõ nguyên do gì mà Sagara cứ đi đi lại lại vòng vòng quanh mấy tấm tatami, và lập tức ăn trọn cú sút của Nobuna vào mặt.


“Đau quá! Cô đang làm cái quái gì vậy hả!?” Sagara nổi đóa lên.


‘Thực sự ta không hề có chút tình cảm gì với nhà ngươi cả đâu.’ Bất ngờ được một chàng trai cầu hôn và nói ra những điều như thế, Nobuna xấu hổ đến mức lúng túng như lúc này. Sagara không thể chịu đựng thêm chút nào nữa.


“Được một người chàng trai ngọt ngào như vậy cầu hôn mà lại hành động như thế, lúc này cô đang để lộ ra con người thật của mình đấy!”


“Ngươi…ngươi…ngươi…đừng có đứng đó mà không nói một lời! Đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến sự trong trắng của chủ nhân ngươi đấy!”


“À rồi! một tên bộ binh quèn như tôi không có quyền được phép lên tiếng cũng phải thôi!”


“Gì chứ? Ít ra ngươi cũng phải phản đối chứ! Ngươi có thực sự đang lo hay không đó!? Hay là ngươi muốn bỏ chạy vì ngài ấy có một khuôn mặt điển trai như vậy sao? Đừng có nói với ta ngươi là đồ yếu đuối và hèn nhát đến vậy?”


“Ha…hả? Cô nói gì!? Tôi, Sagara Yoshiharu-sama đây lại là thứ như vậy

hả? Dựa vào đâu mà cô dám nói vậy? Tôi bỏ chạy ư?”


“Thì…thì là, đệ nhất mĩ nhân trong mơ của ngươi đang sắp bị Asai Nagamasa cướp mất, ngươi có thể làm ngơ được hay sao!?”


Thời tiết nóng nực dường như khiến cuộc cãi vã thêm phần nảy lửa, cả hai người họ đều quên luôn sự hiện diện của Nagamasa, người đang nhìn họ như đang đi xem kịch vậy, và cuộc cãi vã đang ngày càng trở nên quyết liệt.


“Chờ chút! Cô vừa bảo ai là đệ nhất mĩ nhân cơ?”


“Chắc chắn là ta rồi! còn ai vào đây nữa!”


“Hả? Tôi chỉ là một tên lính quèn, kiêm luôn con khỉ. Chẳng phải cô đã hoàn toàn, chắc chắn, 100% rằng không tí cảm xúc nào hay sao? Cô không đang tự gán cho mình cái danh hiệu đệ nhất mĩ nhân đó chứ? Nếu đã vậy, thì đi mà tìm một tên ‘đĩ đực’ có cùng địa vị mà kết hôn; thế chẳng phải tuyệt hơn sao?”


“Ca…cái gì? Ngươi chẳng tinh ý tí nào! Sao ngươi không khóc lóc vào kêu gào ‘Nobuna-sama sẽ kết hôn với người khác! Không, tôi không muốn vậy chút nào! Không! Không! Không!’”


“Cái quái gì thế hả? Ai lại đi làm cái trò thiểu năng như thế chứ!?”


“Làm ngay! Ngay lúc này! Im miệng và khóc lóc van xin ‘xin ngài đừng làm vậy!’ còn không ta sẽ lấy Nagamasa thật đấy!”


“Được thôi! Ch…Ch…chẳng phải việc của tôi! Để một gã mà chính miệng hắn đã nói rằng hắn lấy cô không phải vì yêu như vậy quyến rũ thì cô đúng là đồ đàn bà ngu xuẩn!?”


“Hô…hô…hô…hôn nhân chính trị thời này là chuyện thường! Xét cho cùng ta cũng đứng đầu một tỉnh! Ta không phải là người được phép lựa chọn người ta yêu và muốn kết hôn!”


“Aaaa, thật tệ hại. Tôi không thể chịu được nữa rồi. Nhìn lại mình đi! Thứ mà cô đang làm lúc này, đó có phải là Oda Nobuna, người đang quyết tâm thống nhất thiên hạ không hả?”


Chắc chắn rồi sẽ có một ngày Asai Nagamasa phá vỡ liên minh và phản bội nhà Oda.


Tuy nhiên, Sagara lại không thể nói cho Nobuna về cái ‘tương lại’ mà cậu biết được trong game, đó là thỏa thuận giữa hai người. Vì vậy, Sagara đang rất rối bời. Nếu mình mà nói ‘Đừng kết hôn với Nagamasa!’ mà không vì lí do gì, Nobuna chắc chắn sẽ nghĩ là mình đang ghen mà lại không nghĩ tới địa vị của mình lúc này, lại còn cái tính kiêu căng và tự phụ của cô ta nữa.


Thực ra lúc này, Sagara cũng rất ghen, nhưng chính cậu cũng không chịu thừa nhận điều đó! Và Nobuna là chủ, trong khi giỏi lắm cậu cũng chỉ là một thuộc hạ.


“Aaa…ta hiểu rồi! chắc chắn là vậy! Vậy ngươi cũng không cần phải biết lí do thực sự mà ta cho Nene tới làm em gái ngươi đâu!”


“Tôi đã biết thừa cả rồi! Cô chỉ muốn giữ tôi tránh xa các cô gái khác và khiến tôi sống trong khổ sở chứ gì!? Cô đúng là đồ đàn bà! Không, phải là một con quỷ đội lốt đàn bà thì mới đúng!”


“…Đ…Đ…Được lắm! Ng…Ng…Ngươi cũng tinh tường đấy chứ nhỉ!?”


“Hứ!”


“Hứ!”


Và cả hai người cùng quay ngoắt lưng lại vào nhau, giận dỗi.


Một màn kịch chưa từng thấy diễn ra ngay trước sự chứng kiến của vị công tử vùng Omi, Asai Nagamasa. Inuchiyo đành bó tay.


“……chuyên đã thành ra vậy, nó sẽ không dừng lại chừng nào có kết quả. Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa câu trả lời tới ngài”


Nagamasa đáp lại nhanh chóng “Cầu hôn nàng ấy khi đang còn ở tuổi này thật quá đột ngột, có lẽ ta cũng đã hơi quá vội vã. Ta nghĩ nàng ấy sẽ cần có thời gian suy nghĩ, hi vọng ta sẽ nhận được câu trả lời phù hợp.”


“…Tại hạ hiểu.”


“Được thôi, Inu-dono. Dù có hơi khiếm nhã nhưng ta cũng muốn mau chóng được đem quân tới Mino giúp sức. Nếu là vì vị hôn thê tương lai yêu dấu, Omi sẽ luôn hô trợ Owari kịp thời.”


Khuôn mặt rạng ngời không thua kém gì con gái, một lời cầu hôn đột ngột, và ‘Một cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu’, tất cả những từ hoa mĩ đó đều khiến cho người chưa từng biết đến tình yêu như Nobuna cảm thấy rối bời.


Asai Nagamasa rời khỏi lâu đài Aoshuu, mang theo một nụ cười như thể mọi thứ vẫn trong còn trong tầm kiểm soát.


Sau khi đập Sagara xong, Nobuna mới nhận ra Nagamasa đã rời đi từ lúc nào. Cô hét lên “Đồ Khỉ ngu ngốc kia, tất cả là lỗi của ngươi! Nếu việc này mà trở nên tồi tệ, ta phải làm sao hả!?”, Nobuna quay về phòng trong cơn bực tức. Inuchiyo vội vã theo sau.


…...


Motoyasu, người bị bỏ rơi còn lại trong lễ đường, chọc chọc ngón tay vào cái xác bất động của Sagara.


“Saruharu-kun, Saruharu-kun? Ngươi vẫn còn sống đó chứ?”


Sagara đang cố gượng cái xác bán sống bán chết để ngồi dậy, quằn quại vì cái lưng gần như đã nát vụn.


“…gần ổn…tôi nghĩ vậy…”


“Tuyệt lắm. Nhờ màn kịch của cậu và Kichi-nee-san, sự này lộn xộn mãi cuối cùng cũng ổn thỏa.”


“Lộn xộn ư? một màn diễn thuyết về tình yêu hiếm có như vậy lại thành ra xích mích .....”


Motoyasu nở nụ cười đầy hãnh diện giống y một con Tanuki.


“Kichi-nee-san sẽ liên minh với Asai một ngày nào đó để tiến đến kinh đô. Nhưng nếu ngay lúc này mà làm vậy, nhà Asai chắc chắn sẽ nắm lợi thế vì họ mạnh hơn chúng ta. Nhà Asai rõ ràng đang đè nén nhà Oda để yêu cầu thiết lập liên minh. Tuy nhiên, với Kichi-nee-san, để có thể tiến đến kinh đô, sự bắt tay này là điều cần thiết.”


“À, bảo sao Nagamasa lại tự tin cầu hôn Nobuna đến vậy. Vì hắn biết rõ Nobuna không thể khước từ hắn.”


“Nếu chị ấy kết hôn lúc này, địa vị của Kichi-nee-san sẽ mãi mãi dưới Nagamasa. Nhưng nếu ta chiếm được Mino, dựa theo thế lực của tỉnh, Kichi-nee-san chắc chắn sẽ đứng đầu. Nếu là như vậy, Nobuna sẽ không cần phải lấy Nagamasa dù thế nào đi nữa; Ngay cả thế vẫn có thể thành lập một liên minh.”


“Tôi hiểu rồi.”


“Vậy nên, không được để Nagamasa giúp chúng ta đánh Mino, Kichi-nee-san đang cố tìm cách trì hoãn câu trả lời tới Nagamasa.”


Vậy ra đó là li do tự dưng cô ta lại đập mình. Sagara nghĩ.


“Nếu thế, sao cô ta không tinh ý mà ra hiệu cho tôi?”


“À, ngay khi đó chị ấy cũng đang thực sự giận dữ”


“Hai bọn tôi là kẻ thù từ kiếp trước à? Sao cô ta cứ trở nên cáu kỉnh mỗi khi thấy mặt tôi vậy hả?”


Motoyasu khẽ gật đầu.


“Là một người bạn thuở nhỏ, ta có thể hiểu được phần nào, nhưng ta không thể tiết lộ điều đó cho Saruharu-kun được.”


“Tại sao?”


“Vì nó là bí mật. Thậm trí nó còn là con át chủ bài mà ta đang có lúc này. Hehehe.”


Con ranh takuni này đúng là đồ xấu tính Sagara nghĩ bụng.


Sau khi nói lời tạm biệt với Motoyasu, Sagara chạy nhanh nhất có thể ra phố, qua những con đường của Aoshuu và cuối cùng cũng tới bữa tiệc của Asai Nagamasa.


“Lẽ ra ta phải chửi rủa tên khốn kinh tởm Nagamasa nhà ngươi vì dám xấc láo phun một đống rác rưởi vào mặt Nobuna.”


“Này, tên kia! Mau dừng lại!”


“Chủ nhân, bọn thuộc hạ có nên xử hắn luôn không?” Lũ tay sai của Nagamasa đầy sát khí.


“Lại một con khỉ khác sao? Ngươi định nói gì với Saruyasmaru này hả?”


“…Ê…! Này, Trông Nobuna thì như vậy, nhưng cô ấy vẫn là một thiếu nữ ngây thơ tin vào tình yêu! Vậy mà tên khốn ngươi vẫn khiến cô ấy rối bời trong khi miệng thì nói đó cuộc hôn nhân không vì tình yêu! ”


“Hahaha, ngươi chạy cả một quãng đường đến đây chỉ để chửi rủa ta chỉ vì ghen thôi sao? Ngươi chỉ là một tên thuộc hạ thôi, cho nên dù ngươi có yêu nàng ấy đến thế nào đi nữa thì hai người các ngươi sẽ chẳng đi đến đâu đâu.”


“Không không không, không phải vậy! Ít nhất…ít nhất hãy nói rằng ngươi yêu cô ấy! Thứ mà ngươi đang làm thật quá tàn nhẫn!”


“Nếu ta lừa dối nàng ấy như vậy, chẳng phải nó còn tàn nhẫn hơn sao. Từ khi trở thành lãnh chúa, lẽ ra nàng ấy phải từ bỏ mong muốn được tự lựa chọn bạn đời cho mình rồi mới phải.”


“Ngươi vừa nói gì hả!?”


“Nobuna-sama có lẽ cũng sẽ nói vậy thôi, nó là điều bình thường ở thời này, Saru-kun. Với cương vị một lãnh chúa, nàng ấy cần đặt lợi ích gia tộc mình lên trên hết. Đắn đo về việc chọn chồng là biểu hiện của một chư hầu thấp hèn. Lại còn tham vọng thống nhất thiên hạ nữa; Nobuna có lẽ không cần suy nghĩ về hạnh phúc của bản thân mình thì hơn”


“Điều này…sao lại có thể…”


“Hahahaha, ngươi đúng là đồ trẻ con. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư, chỉ có lũ nô bộc mà nàng ấy cần để gánh vác trách nhiệm trong gia đình mới có quyền làm vậy. Còn với người phải gánh vác trọng trách của cả gia tộc, đáng nhẽ Nobuna phải từ bỏ cái thứ gọi là hạnh phúc của một người phụ nữ. Nó chỉ là thứ cảm xúc tầm thường thôi.” Ngồi trên lưng ngựa, Nagamasa nhìn xuống Sagara, buông những lời lạnh lùng.


“Người xưa thường nói, sẽ có những lúc buộc ta phải đưa ra một quyết định đau lòng. Nobuna-sama rất sáng suốt, chắc hẳn nàng ấy đã nghĩ thông và đưa ra quyết định rồi. Trong thâm tâm, nàng ấy không còn lựa chọn khác ngoài đồng ý”


“Bởi thế mới nói, cho dù ngươi có làm bộ khôn ngoan trước ta thế nào, nó chẳng hơn gì thứ tiểu xảo làm trì hoãn. Ngươi, một tên tướng quèn, chẳng thể làm nên trò trống gì đâu. Nên một con khỉ như ngươi nên quý trọng từng phút giây lúc này và chúc phúc cho công chúa mình thì hơn”


“Ngươi…Ngươi…! Ngay cả khi đã biết vậy, mà vẫn nói ‘Hôn nhân chính trị không tình yêu’…Ngươi…Ngươi, Ngươi không hề có chút cảm xúc nào hay sao!? ”


“Ta thà nói thẳng lúc này, còn hơn là để nàng ấy có tham vọng thống nhât thiên hạ mà lại không thể từ bỏ ước muốn được chọn chồng cho mình, ta sẽ giúp nàng ấy từ bỏ thứ ước muốn tầm thường đó khi còn có thể. Những gì ta đang làm đều là điều là muốn tốt cho nàng ấy. Ta không hề toan tính điều gì, và cũng không làm những thứ vô tâm như lừa dối.”


“Ngươi…Ngươi câm mồm lại! Ta sẽ làm tất cả mọi thứ để biến những ước muốn của Nobuna trở thành sự thực. Nếu cô ấy nói mình không thể lựa chọn giữa thiên hạ và tình yêu, thì ta sẽ giúp cô ấy có cả hai nếu đó là điều cuối cùng phải làm! Nhưng nếu, nếu như ngươi có thể hứa rằng sẽ yêu thương Nobuna.....”


“Thứ lỗi, Ta không hề có chút tình cảm gì với Nobuna-sama cả, và mãi mãi vẫn không. Trái tim ta đã bị chính những tham vọng của ta chiếm giữ, thế nên ta vẫn còn chút lòng tốt và cũng chẳng cần thử moi cách để kéo Nobuna-sama theo phe mình. Sau này, ta sẽ còn lợi dụng nàng công chúa này giúp ta thống nhất thiên hạ.”


“…Ngươi…Thằng khốn…!”


Không để ý đến bất kì điều gì mà chỉ biết lao tới vồ lấy Nagamasa, Sagara bị đám tay sai của Nagamasa cho đo sàn và đánh tơi bời.


“Đồ trẻ con.”


Nhìn cái thân xác bị đánh của Sagara lúc này, ánh mắt của Nagamasa trở lên nghiêm nghị.


“Sao ngươi thực sự lại nghĩ rằng mình có thể thành đôi với công chúa đó?”


“Đi…Điều đó, ta vẫn chưa hề nghĩ tới! Cái ta…ta muốn nói là…”


“Ta cũng có nghe về tên lêu lổng tên Sagara Yoshiharu ở Owari, người như ngươi không thể nào lấy công chúa Oda được. Nếu mà điều đó thực sự xảy đến, ngươi sẽ bị vô số tướng lĩnh và người dân truy sát. Nobuna-sama sẽ bị mang tiếng là ‘thực sự ngu đần’ và sau đó cô ấy sẽ bị ruồng bỏ. Khi đó, Nobuna-sama sẽ hoàn toàn bị hủy hoại”


Những lời Nagamsa nói, dù nhẫn tâm, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi.


Nhưng, cho dù là vậy, điều đó vẫn không thể tha thứ.


Ngươi không bao giờ xứng với nàng ấy. Sự âm thầm thừa nhận này làm Sagara đau đớn đến khó tả. Dù có chuyện gì đi nữa, Sagara cũng không đời nào có thể dễ dàng chấp nhận điều đó.


Màn đêm buông xuống, và Sagara trở về năm căn nhà lá Ukogi với đầy vẻ mỏi mệt, nhưng trước hết, cậu phải ghé qua nhà Inuchiyo để nghe ngóng tình hình của Nobuna đã.


Tuy nhiên…


“…Hai…”


Inuchiyo khẽ ra hiệu.


“Inuchiyo, bị sao thế? Đứng nói là đang nghĩ về Uiroumochi đấy nhá?”


“…..Đang giả là công chúa-sama thôi mà”


“Chẳng giống tẹo nào”


“……(Tức giận)”


Inuchiyo giơ tay và định véo Sagara, nhưng theo phản xạ, cậu đã né được và lăn vào góc an toàn của căn phòng.


Inuchiyo cung không buồn đuổi theo, quay ra tập trung nấu canh Ukogi.


“…Công chúa-sama không có nói điều gì về tình yêu của ngài. Cho nên thứ mà ngài ấy đang thực sự nghĩ trong đầu, Inuchiyo không thể biết.”


“Cô cũng đã theo Nobuna nhiều năm rồi; cô không thể đoán sao?”


“…Về điều này, ta không thể nói cho Sagara-kun được. Đó là những gì mà công chúa-sama yêu cầu.”


“Sao hả!? Sao cô ta định bơ tôi sao? Không dễ thương chút nào.”


Guru~guru~guru~guru[4]


Tức mình, Sagara cứ lăn qua lăn lại trên mấy tấm tatami nhà Inuchiyo.


Vào lúc đó, một lão già từ ngưỡng cửa bước vào. Thấy điệu bộ của Sagara, ông ta lấy chân dẫm luôn vào bụng cậu.


“Ối!? Đau đấy, lão già!”


“Hohohoho. Hóa ra tên ồn ào nhà ngươi ở đây, đó không phải là việc ngươi nên làm lúc này đâu, thằng ranh.”


Một lão già đã nghỉ hưu sau khi gia nhập phe Nobuna, là người đứng đầu tỉnh Mino, rắn độc Saitou Dousan.


“Này cô bé, ta làm phiền một lát.”


“…Không sao.”


Sau khi giao đấu với đứa con cả của mình, Saitou Yoshitatsu và để tỉnh Mino rơi vào tay hắn, và Saitou Dousan bị trục xuất tới Owari. Giờ đây, sau khi để hoài bão chinh phục thiên hạ lại cho đứa con gái của mình, Nobuna, Saitou Dousan đã không còn can dự gì đến chính trị nữa, chỉ sống và thưởng thức trà.


Dù sao, sự giao tranh giữa rắn độc tỉnh Mino và nhà Oda đã diễn ra trong nhiều năm, chỉ sự xuất hiện của lão thôi cũng khiến cho mọi người thấy không thoải mái. Thế nên mỗi khi ra mắt trước những thuộc hạ nhà Oda, những người luôn dè chừng lão, Dousan chỉ có thể hành động sao cho thật thận trọng.


Lão Dousan ngay trước mặt cậu đã phải đi cả một chặng đường để tới khu nhà Ukogi, dù đây là lần đầu.


“Đích thân tới tận đây, hẳn phải có việc gì đó, phải không lão già.”

Sagara ngồi thẳng dậy đối diện với Dousan.


Cách Inuchiyo mời trà thật khó đỡ, và Dousan cũng không hé lời nào khi nhận trà.


“Không sao, không sao cả, ta đã nghỉ hưu rồi. Những thứ ta muốn nói lúc này không có gì hệ trọng đến nhà Oda đâu.”


“Vậy ông đến đây chỉ để tán ngẫu thôi ư? Chỉ tại tên khốn Asai Nagamasa mà người tôi mới thâm tím và ê ẩm thế này, sao ông không để ngày mai thì tới?”


“Hohohoho. Cái tin lãnh chúa tỉnh Omi, Asai Nagamsa đã cầu hôn Oda Nobuna-sama đã được đồn ầm khắp thành phố Aoshuu này rồi.”


“Cũng nhanh đó chứ.”


“Có thể Nagamasa đã cho phát tán nó. Hắn có nói là hắn mong muốn hôn lễ giữa hai gia tộc Omi và Owari sẽ diễn ra êm thắm và càng nhanh càng tốt. Có vẻ hắn đang cố biến cuộc hôn nhân này thành hiên thực dù chưa hề nhận được lời hồi đáp nào từ Nobuna-sama.”


“…Chết tiệt, quá lén lút. Thật đúng là cái tên chỉ biết đùa giỡn trên cảm xúc”


“Và…” Dousan nói tiếp.


“Gì nữa vậy, lão già?”


“Luôn mong đợi, ngươi là người sẽ luôn làm mọi thứ vì Nobuna-sama, nhưng ta thực sự không hề đồng ý với hành động của ngươi ngày hôm nay.”


“Tôi ư? Tôi làm gì sai?”


“Nobuna-sama đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn nhất trong đời, vậy mà nhà ngươi lại rúc nhà Inuchiyo mà nằm giận dỗi. Đó không phải là Sagara Yoshiharu mà ta biết.”


Sagara cúi đầu, vẻ khó chịu.


‘Dù vậy, không hề có chút dối trá trong những câu nói lạnh lùng của Nagamasa. Mình thì lại om xòm lên cứ như một đứa trẻ vậy’ Sagara trách thầm trong lòng.


“…Đúng thế, ông nói phải, lão già. Nhưng đời nào mà Nobuna lại muôn kết hôn vào lúc này cơ chứ, phải không? một tên thuộc hạ quèn nhất như tôi thì không có quyền nói ra bất kì thứ gì, bởi sự khác biệt về địa vị giữa hai chúng tôi là quá lớn.”


Nét mặt của Saitou Dousan bỗng trở nên nghiêm nghị, nhìn Sagara chằm chằm và trách mắng “Ngươi…đúng là tên đại ngốc!!!”


Sagara nảy người về phía sau bởi áp lực trong từng từ ngữi của Dousan.


“Wa, làm tôi sợ gần chết!”


“Ranh con! Ngươi chỉ đang bỏ chạy thôi!”


“Sao…Sao ai cũng nói tôi bỏ chạy thế!?”


“Cái gì mà thuộc hạ quèn nhất trong tất cả? Cái gì mà không có quyền được nói bất cứ điều gì? Cái gì mà sự cách biệt địa vị quá lớn? Nếu đã vậy, tất cả những gì ngươi phải làm là leo lên! Chẳng phải ngươi sẽ có quyền làm tất cả những thứ đó nếu ngươi trở thành một người vĩ đại sao!?”


“Ta vốn chỉ là một tên bán dầu, nhưng giờ ta cũng là một lãnh chúa! Không cần biết Nagamasa đang mưu tính chuyện gì, hãy nhớ điều này, đây không phải thời đại coi trọng tước vị! nghe đây thằng nhãi! Đã là người, thì không có thứ gì gọi là ‘địa vị’ cả.”


“Vì thế, thay vì than vãn về chức vị quèn của mình, sao ngươi không tìm cách nâng thế lực của mình lên!” Dousan nữa nói lại điều đó một lần.


“Trở thành…một người vĩ đại…ư?”


“Đúng vậy. Sagara Yoshiharu, ngươi đến từ tương lai vì ngươi muốn Nobuna-sama có thể trông cậy vào mình, không phải sao?”


“…..Ừm. Chính tôi vẫn còn chưa hiểu được lí do tại sao mà tôi lại đến được thời đại này, nhưng tôi cũng đã thử nghĩ về nó. Có thể tôi tới đây là để được bên cạnh bậc kì tài bị cả thiên hạ hiểu lầm này.”


“Nếu thế, trong trận chiến tại Mino tới, hãy lập một chiến công mà không ai có thể! Hãy biến chính ngươi thành một thuộc hạ mà không ai có thể thay thế; và phụng sự nhà Oda như không ai có thể làm. Nếu làm được, Nobuna-sama chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi, và ngưoi sẽ tở thành một vị tướng nhà Oda.”


(Nếu là vậy, mình còn có thể…)


“Một vị tướng, ý ông là tôi sẽ có những thuộc của riêng mình, và sở hữu cả một vùng đất của Nobuna cho riêng mình sao? ông nghĩ tôi sẽ trở thành người như vậy sao, lão già?”


“Đúng vậy. Khi đó, ngươi không cần phải sợ nữa. Ngươi chỉ cần nói lớn rằng ngươi phản đối cuộc hôn nhân đó của Asai Nagamsa.”


“Nhưng…”


“Nghe đây, thằng ranh. Ngươi cũng thấy rồi đó, Asai Nagamasa là một tên điển trai luôn thu hút phái nữ, nhưng hắn đã khóa kín trái tim mình khi còn là con tin trong gia tộc Sasaki, và hắn đã quyết sẽ không bao giờ yêu bất cứ một con gái nào nữa. hắn đã lợi dụng phu nhân và tiểu thư của những phụ cận nhà Sasaki không biết bao nhiêu mà kể, và sau đó ném họ đi.”


“…Cái gì!?”


“Nhờ thế, Nagamasa đã giành được tự chủ cho gia tộc hắn, tách khỏi gia tộc Sasaki. Hắn còn thực sự đáng gờm trên cương vị lãnh chúa nữa kia. Nhưng vốn vẫn là đàn ông, nên đó sẽ là điểm yếu chí mạng của hắn.”


Dong… Dong… Dong… Dong…


Trái tim Sagara đang đập loạn nhịp. Như vừa bị một thứ gì đó tác động.


“Đúng như phỏng đoán, tất cả những gì tôi nghe được tại tiệm trà sáng nay đều là ý đồ thực sự của hắn.”


“Có nghĩa là, từ giờ trở đi, Nagamasa sẽ không bao giờ có chút tiến triển nào với Nobuna-sama cả.”


Sagara cảm thấy trái tim mình như tan vỡ thành nhiều mảnh.


Dousan nói tiếp: “Hôn nhân chính trị là chuyện thường. Đối với một lãnh công chúa như Nobuna-sama, một cuộc hôn nhân còn là con át chủ bài để mở rông quyền lực cho con bé. Để theo đuổi hoài bão của mình, con bé không còn sự lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ mơ ước của một người con gái. Một quyết định đã quá rõ ràng.”


Tuy nhiên…


“Vì hoài bão đõ, con bé phải ném bỏ một ước mơ mà không gì có thể thay thế được. Nếu làm vậy, sự cô độc và lẻ loi sẽ lấp đầy tâm trí của nó suốt phần đời còn lại. Cho dù cuối cùng nó có lấy được toàn bộ thiên hạ đi nữa, ngươi có nghĩ rằng đó là điều thực sự tốt đẹp?”


Nghiến môi, đôi mắt Sagara tỏ vẻ khó chịu.


Cậu nói mà như thể đang thổ lộ với chính mình…


“…Không còn cách nào khác. Đó là phép tắc trong thời đại này, muốn có cả thế giới và tình yêu một lúc là điều không thể, Nagamasa còn nói…”


Sagara hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, cậu không cố ý nói ra những thứ như thế.


Không cam lòng, Giọng cậu bắt đầu run và ngẹn ngào.


“Nhãi ranh, đó là tất cả những gì ta muốn nói tối nay. Còn lại do ngươi tự quyết.”


Dousan chấm dứt cuộc chuyện trò và chậm rãi rời khỏi nhà Inuchiyo.


Sau khi Dousan đi khỏi, Sagara vẫn ngồi quỳ như tượng, bất động.


“Sagara, canh Ukogi nấu xong rồi đó.”


Với vẻ mặt đầy lo lắng, Inuchiyo kéo nhẹ tay áo Sagara.


“Này, Inuchiyo.”


“…Hôm nay ta có cho thêm chút ớt của ngoại quốc. Ngon lắm, ta cũng mời cả Nene đến nữa.”


“Hôn lễ giữa Nobuna và Nagamasa, cô thấy sao?”


“Tất nhiên ta phản đối.”


“Tuyệt. Vậy cô có thể thuyết phục Nobuna, hãy nói ‘Thuộc hạ phản đối’ và dừng cái hôn lễ kia lại được không vậy?”


Inuchiyo khẽ lắc đầu.


“…không thể được.”


“Ế? Sao vậy? Vậy còn Katsuie và Nagahide thì sao?”


“…Nếu không phải là Sagara thì chắc chắn sẽ thất bại cả thôi.”


“Sao thế?”


“…Vì người duy nhất có thể thực sự hiểu ước mơ của công chúa-sama chỉ có ngươi.”


Inuchiyo nhìn thẳng vào mắt Sagara, nói nhỏ.


Thống nhất thiên hạ, xây dựng Nhật Bản trở thành một quốc gia hùng mạnh như ngoại quốc, tạo dựng lên một cường quốc như vậy. Và sau đó, vượt đại dương bằng những con tàu lớn, tận mắt ngắm nhìn cái “thế giới” mà cô ấy chưa từng được thấy bao giờ.


Đó là ước mơ của Nobuna.


Và…


Và, Nobuna còn có một ước mơ khác, một ước mơ bé nhỏ.


Nobuna đã từng nói trực tiếp điều đó với Nagamasa rồi thì phải?


“Ít ra ta muốn được tự mình chọn chồng!”


Dù là một lãnh công chúa, nhưng lời tuyên bố đó như phát ra từ miệng một đứa trẻ; nói vậy thật chẳng bình thường chút nào, thâm trí nó còn là thứ bị mọi người chối bỏ. Nhưng không phủ nhận rằng thứ mà Nobuna đã sơ suất để lộ ra trong cơn bối rối chính là con người thật của cô ấy.


Đó là thứ Nobuna đã chôn dấu trong lòng, một ước muốn trong sáng nhưng lại thiếu thành thật.


Vì thế nên Sagara không bao giờ có thể chấp nhận cái kiểu “Vì thiên hạ, vứt bỏ tình yêu” của Nagamasa. Bởi hắn không hề quan tâm đến mong muốn thực sự của Nobuna mà và còn yêu cầu một cuộc hôn nhân chính trị, Nagamasa sẽ mãi mãi trói buộc Nobuna.


Sagra không bao giờ có thể chấp nhận thứ như vậy.


“Tôi hiểu, Inuchiyo.”


Mình tới đây chắc chắn là để biến ước muốn của cô ấy thành sự thật; đó là mục đích mình tới thế giới này.


Điều này có thể không hoàn toàn là sự thật, nhưng đó là những gì mình nghĩ. Mình cũng đã thề điều đó ngay trước mặt Nobuna.


Tôi đã quyên mất những gì tôi phải làm chỉ vì địa vị thấp kém của mình. Nhưng nhờ có lão già Dousan đó và Inuchiyo, tôi cuối cùng cũng nhớ lại.


“Cảm ơn, Inuchiyo!”


Sagara nắm chặt bàn tay Inuchiyo, ánh mắt lấp lánh vui sướng.


“Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ tạo ra một chiến công hiểm hách trong trận chiến với Mino! Và sau đó sẽ trở thành một vị tướng nhà Oda một cách xúng đáng, khiến gia tộc Oda trở nên hùng mạnh, và ngăn chặn hôn lễ giữa Nobuna và Nagamasa. Để xứng đáng với cô ấy, người luôn để mắt tới ‘thiên hạ’, thì chí ít thằng đàn ông này cũng phải tuyệt hơn nữa.”


“…Inuchiyo, sẽ giúp”


“Nếu là vậy, tôi có thể đường đường chính chính ngăn chúng! Nagamasa, ngươi cứ chờ đấy. Ta sẽ đập tan âm mưu của ngươi! Ta sẽ đi khắp thành phố Aoshuu để loan tin ngươi là tên trăng hoa! Chờ mà xem, Nagamasa!”


He…Hehe…Hehehehehe…!


Véo~Inuchiyo véo má Sagara.


“…..Sagara, ngươi cười trông thật tà ác. Nhất, Mino.”


“Biết rồi, biết rồi!”


Sagara xoa má, nhưng đột nhiên nghiêng đầu


Hừừừm?


Sao sau khi quyết định sẽ ngăn chặn hôn lễ của Nobuna, mình lại cảm thấy thật nhẹ nhõm đến vậy nhỉ?


(Tôi biết, chắc chắn tôi sẽ khiến cho người luôn cho rằng mình nổi trội như Nobuna bị sốc khi phá tan cái hôn lễ đó, đúng thế, không thể trật được! Đồ ngốc, cô dám gửi Nene tới phá làm tôi không thể đi cua gái, giờ là lúc tôi trả đũa lại! Chừng nào tôi chưa có gấu, thì cô cũng sẽ F.A như tôi luôn! Gậy ông đập lưng ông! Cứ chờ mà xem!)


Tin vào cái lí lẽ điên khùng đó, Sagara nở một nụ cười nham hiểm “hehehe”, bên cạnh cậu, Inuchiyo vừa nhìn Sagara vừa nghĩ “Lúc thì bồn chồn, lúc thì om xòm, lúc thì cười, lúc lại làm bộ mặt nham hiểm; Sagara hôm nay lạ quá”.

Chú thíchSửa đổi

  1. Trong Manzai (Một loại hài kịch Nhật Bản), có hai loại nhân vật là Tsukkomi và Boke. Nhân vật Tsukkomi có nhiệm vụ sửa lại những câu nói của nhân Boke, từ đó gây cười. Xem chi tiết tại http://en.wikipedia.org/wiki/Manzai
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Hikaru_Genji
  3. https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%ADng_ch%C3%B3_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
  4. Guru là tiếng khuấy, có lẽ là tiếng của cái môi canh

Chú thíchSửa đổi


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh họa♬   Oda Nobuna no Yabou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.