Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 12: Gặp quỷ vương (!?)

* Lời tác giả: cố gắng sửa lại mà vẫn thấy nó dở T^T tính làm con main nói ngọng mà thành ra như ... ấy T_T

____________________

Quỷ vương Ramires, một trong bốn quỷ vương mạnh nhất Altraterra, theo như thông tin tôi nhận được từ [Omniscience].

Hắn từng là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người. Mang trong mình một nguồn sức mạnh hắc ám lớn đến đáng sợ, hắn dễ dàng đánh bại bất kỳ ai dám khiêu chiến với hắn.

Chỉ với một cú vung tay, hắn có thể biến cả một quân đoàn thành dĩ vãng. Nhiều anh hùng hùng mạnh cũng không thể làm gì được hắn. Ngay cả các quỷ vương khác cũng phải dè chừng hắn.

Và nhọ thay, hiện giờ kẻ đó đang đứng ngay trước mặt tôi đây.

Nhọ hơn nữa, chính tôi lại là người đã triệu hồi hắn ta chứ chẳng phải ai khác.

Sử dụng phép triệu hồi cùng với vòng tròn triệu hồi sơ cấp là bước thực hành đầu tiên trong việc học phép triệu hồi. Vật được triệu hồi ra sẽ là một con quái vật hoặc ma thú ngẫu nhiên có sức mạnh tương đương với người triệu hồi.

Và thế quái nào đó tôi lại triệu hồi ra quỷ vương mới chết chứ.

Phải, quỷ vương đấy, không đùa đâu. Đã vậy còn là một trong bốn quỷ vương mạnh nhất nữa. Nhìn vào đống số dài đến 8, 9 chữ số trên bảng trạng thái là biết.

Mà thực ra kết quả thẩm định chỉ hiện toàn dấu chấm hỏi nên tôi liều dùng cả [Omniscience] luôn, và cái bảng trạng thái hiện ra với đống chỉ số gần cả triệu và một núi kỹ năng hiện ra làm tôi choáng váng đầu óc.

Cái này tôi thề là do tôi xui xẻo chứ chả liên quan gì đến vụ tương đương sức mạnh đâu. Làm gì có việc một con nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi lại có sức mạnh tương đương quỷ vương cơ chứ!

Tên quỷ vương ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi và im lặng. Lẽ nào hắn đang thăm dò tôi sao? Một đứa bé như tôi thì có cái gì mà thăm với dò chứ?

Mà, từ hắn toả ra một cảm giác rất đáng sợ, một luồng khí hắc ám như muốn nuốt chửng tôi.

Lẽ nào… hắn muốn kiểm tra xem người đã triệu hồi hắn như thế nào… rồi xem xét có nên tiêu diệt hay không sao? Nếu thế thì tôi chết chắc rồi!

Đảm bảo luôn, làm gì có quỷ vương lại chấp nhận chuyện mình bị triệu hồi bởi một con oắt con yếu đuối chứ? Đã vậy lại còn triệu hồi bằng vòng tròn triệu hồi sơ cấp nữa, nghe không khác gì một sự sỉ nhục cả.

Tôi chắc chắn rằng hắn ta sẽ chỉ vào mặt tôi, bảo “Mi dám sỉ nhục ta thế này, tội của mi đáng chết nghìn lần!” hay tựa tựa thế và tung chiêu đưa tôi về cõi vĩnh hằng lần nữa.

Không! Không được! Tôi còn chưa làm được gì cả mà! Khó lắm tôi mới có cơ hội làm lại cuộc đời ở thế giới mới mà. Tôi chưa muốn chết lần nữa khi mới chỉ đầu thai được mấy ngày đâu!

Mà quên, linh hồn tôi có chết được đâu! Nhưng như thế thì lại càng khủng khiếp nữa. Nếu hắn biết tôi bất tử thì kiểu gì tôi cũng sẽ trở thành bao cát cho hắn hành hạ giải khuây cho xem.

Sau khi nhìn tôi một lúc, tên quỷ vương Ramires mở miệng.

“Mi… là kẻ đã triệu hồi ta… phải không nhóc con?”

“Eh?”

Hắn ta… nói được ngôn ngữ của tôi sao?

Mà không phải, đó là ngôn ngữ của tộc tôi mà. Nhưng sao hắn lại biết nhỉ?

“Mi có hiểu lời ta nói không?”

“Ah… D-dạ, c-có ạ…”

Tôi lắp bắp trả lời.

“Vậy… hãy trả lời ta đi. Có phải mi là kẻ đã triệu hồi ta không?”

“D-d-d-d-dạ…”

Hắn ta vừa nhìn tôi chằm chằm, vừa toả ra một cảm giác nặng nề khiến tôi chẳng thể nào nói rành mạch nổi. Đáng sợ quá!

Tên quỷ vương nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng và thở dài.

“Haizz… thì ra mi chỉ là một con bé mít ướt…”

Gì chứ? Mít ướt á?

Tôi đưa tay lên mắt, và nhận ra có vài giọt nước đang đọng trên khoé mắt tôi.

“Tôi hông phải là con bé mít ướt!”

Tôi dụi mắt và cãi lại. Trước giờ tôi rất ghét những ai dám gọi tôi là đồ mít ướt đấy!

Nguyên nhân của cái này bắt nguồn từ vài chuyện xảy ra trong thời gian tôi còn nhỏ ở kiếp trước… Mà tôi không muốn kể chuyện đó đâu, vậy nên đừng mong chờ gì cả!

Ơ, mà sao đột nhiên bầu không khí lại không còn đáng sợ như ban nãy nữa vậy?

“Hah… Vừa rồi mi còn sợ hãi đến mức khóc nhè kia mà. Giờ đột nhiên cả gan cãi lại ta cơ đấy!”

Tên quỷ vương liền lên tiếng, và không khí quanh hắn lại trở nên nặng nề như lúc nãy.

“Này, mi lại sợ nữa à? Ta đây không rảnh giỗ mi nín đâu đấy con bé mít ướt!”

“Tôi đã nói là tôi hông phải con bé mít ướt mà!”

“Vậy hả? Thế mi giải thích sao về đôi mắt đang rơm rớm nước kia?”

Tôi lại đưa tay lên dụi mắt.

“Làm dì có đâu!”

Tôi chống chế. Hắn lại nhìn tôi và thở dài.

“Mít ướt thì cứ nhận đi, có cần phải thế không. Dù gì mi cũng mới chín ngày tuổi thôi mà.”

“Đã nói là… Eh, sao ông biết?”

Tôi ngạc nhiên.

“Biết gì?” – Hắn hỏi.

“Biết tôi mới chỉ chín ngày tuổi. Hông lẽ ông cũng có [Appraisal] sao?”

Tên quỷ vương bất giác mỉm cười.

“Hoh! Mi mà cũng biết đến [Appraisal] nữa sao? Phải, ngươi đoán gần đúng rồi đấy. Thực ra ta có kỹ năng cao cấp hơn nó nên ta có thể biết được nhiều thông tin về mi đấy nhóc con.”

Eh? Có kỹ năng cao cấp hơn [Appraisal] à? Sao tôi không biết về cái đó nhỉ?

“Cao cấp hơn?”

“Đúng thế. Nó là [Indentify], một kỹ năng được nâng cấp từ [Appraisal]. Nó có khả năng thẩm định thông tin về kẻ khác cao hơn nhiều so với [Appraisal] đấy.”

Ồ, giờ tôi mới biết điều này đấy. Cũng tại tôi không hỏi [Omniscience] nên tôi mới không biết.

“Ta cũng biết mi là một người được đầu thai đấy. Cái danh hiệu [Người chuyển sinh] rõ rành rành thế kia mà.”

Eh? Gì cơ? Rõ ràng tôi đã ẩn tất cả danh hiệu đi rồi cơ mà?

“Quên nói với nhóc, cái kỹ năng [Status Hide] của mi hiện giờ chẳng thể che giấu được gì trước [Identify] của ta đâu. Thế nên toàn bộ số kỹ năng và danh hiệu của nhóc ta đều thấy cả rồi.”

Hả!? Vậy là mình bị nhìn thấu rồi sao?

“Ta cũng thấy khá ngạc nhiên đấy. Một đứa oắt con mới chín ngày tuổi đã đi nhông nhông trong rừng, lại còn sở hữu một đống kỹ năng và danh hiệu cơ đấy. Đã thế lại còn đã biết nói nữa. Ngoài ra, có vẻ mi vẫn còn mang ký ức từ kiếp trước phải không?”

“Um… Cái này…”

“Lạ hơn nữa là cấp độ kỹ năng của mi lại quá cao đối với một đứa nhóc chín ngày tuổi đấy. Mi có thể giải thích cho ta không?”

Tiêu, cái này khó nhằn rồi. Làm sao mà tôi dám nói cho hắn biết lý do chứ.

Mà nãy giờ hắn luôn miệng nói về hàng đống thứ, nhưng lại chưa hề nói gì đến gift cả. Có lẽ [Identify] của hắn ta không thể “soi” qua được [Omni-creation].

Tôi phải tìm cách giấu đi mới được.

“Um, tại sao tôi phải nói cho ông biết?”

Tên quỷ vương im lặng một lúc, sau đó lên tiếng.

“Tại sao à? Chắc là… vì ta thấy hứng thú với mi?”

“Hứng thú?”

Hắn có hứng thú với tôi á? Lẽ nào…

“Phải. Một kẻ thú vị như mi thì tất nhiên là ta có hứng thú rồi.”

“Eh? Dậy mà tôi cứ tưởng ông là lolicon chứ.”

Chết cha, lỡ miệng rồi.

“Lolicon? Đó là gì thế?”

Phù, may quá. Có vẻ hắn ta không biết. Mà tốt nhất là đừng nên cho hắn ta biết. Người ta thường nói có những thứ không nên biết thì tốt hơn.

“Haizz, thôi bỏ đi. Mà mi vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc đầu của ta đấy. Mi là kẻ đã triệu hồi ta, có đúng không?”

“Heh? Ah… Ừm… Thì… đúng là vậy, nhưng mà… tôi chỉ là… vô tình chiệu hồi ra ông thôi…”

“Vô tình?”

“N… Như ông thấy đấy, tôi chỉ… chỉ định thực hiện một phép chiệu hồi sơ cấp thôi… Không ngờ ông lại là thứ xuất hiện.”

Tên quỷ vương bắt đầu nhìn xuống vòng phép triệu hồi mà tôi đã vẽ. Có vẻ hắn đã nhận ra đó là vòng phép triệu hồi sơ cấp rồi.

Hắn ta im lặng một lúc, rồi bắt đầu cười. Điệu cười 3 giai đoạn.

Hắn ta cười điều gì vậy nhỉ?

“Hahahah! Vậy ra ngươi chỉ định triệu hồi một con quái thú để ký kết với nó thôi đúng không?”

“Ah… Un…”

“Fuhahaha! Thú vị đấy! Thế thì, bây giờ, mi có muốn thiết lập khế ước với ta không?”

“……HEEEEEH?!?!”

Này này, chờ chút đã! Ông vừa mới nói cái gì thế? Thiết lập khế ước? Với một quỷ vương á?

Ông đang đùa đúng không? Chắc chắn là thế rồi, tôi biết tỏng ông đang định khiến tôi tin vào điều ông nói rồi sau đó lôi ra tấm bảng “Bất ngờ chưa!” hay đại loại thế để khiến tôi chưng hửng rồi cười sảng khoái chứ gì!

“Ta nghiêm túc đấy. Mi cũng đang định tìm một ma thú để lập khế ước mà, phải không?”

…Tai tôi hình như có vấn đề rồi thì phải. Hình như hắn ta vừa xác nhận rằng những gì hắn nói là thật hết thì phải.

“Oi! Con bé mít ướt! Nghe ta nói không đấy?”

“Ơ… Ah… Un, tôi có nghe, nhưng… ông có thể nói lại được hông? Tôi hông chắc là mình đã nghe đúng hay chưa…”

“Haizz, được thôi. Ta hỏi là mi có muốn thiết lập khế ước với ta không, giờ thì rõ chưa?”

Rồi, giờ thì tôi chắc chắn là tôi không hề nghe nhầm rồi.

“Eh? Ông chắc chứ? Mà… tại sao ông lại làm vậy?”

“Tại sao à? Sao ta phải nói cho mi biết nhỉ? Ta thích vậy đấy, được không nhóc con?”

“…”

“Sao nào, câu trả lời của mi là như thế nào?”

“Mm… thì… nhưng mà điều kiện của ông là dì?”

Theo những gì tôi được biết, những quái thú hoặc ma thú được triệu hồi bằng phép thuật triệu hồi sơ cấp thường sẽ yêu cầu một điều kiện nhất định. Phải thoả mãn được yêu cầu đó thì nó mới chấp nhận thiết lập khế ước.

Thường thì những điều kiện đó cũng có vẻ, chỉ có vẻ thôi, có vẻ không quá khó khăn đối với một người bình thường. Nhưng trong trường hợp hiện giờ của tôi lại là một quỷ vương, thế nên tôi không biết điều kiện của hắn là gì cả.

“Điều kiện? Mi muốn ta đưa ra điều kiện thay vì làm miễn phí sao?”

“Eh? Miễn phí được á?”

“Được, nếu mi muốn thì điều kiện của ta là đánh bại được ta. Hài lòng chưa?”

“Hả? Làm sao tôi đánh bại được ông chứ?”

“Thì do mi muốn ta đặt điều kiện thôi, chứ ta có ép mi đâu?”

“Thôi, tôi không kham nổi điều kiện đó đâu… Mà, ông chịu thiết lập khế ước miễn phí thật hả?”

“Mi thấy ta có giống một kẻ chuyên lừa gạt mấy đứa oắt con mít ướt không?”

“Đã nói là tui hông có mít ướt mà!”

“Đấy, vừa nói xong. Mắt mi lại rơm rớm nữa kìa!”

“Hứ, bắt nạt con nít!!!”

“…Haizz, mi muốn nói sao cũng được. Vậy giờ ta hỏi mi lần cuối: mi có muốn lập khế ước với ta không?”

“…”

Hmm… Có vẻ hắn ta khá nghiêm túc trong vấn đề này. Vậy mình có nên đồng ý không đây?

Liệu sau khi lập khế ước với hắn, mình có bị gì không nhỉ? Dù gì thì hắn cũng là quỷ vương mà, khế ước với hắn kiểu gì cũng sẽ có điều gì đó không ổn. Hắn nói là hắn không cần điều kiện, nhưng lỡ cái khế ước nó cần thì sao?

Như đã nói, thường thì khi thiết lập một khế ước với thú triệu hồi, kẻ triệu hồi sẽ phải thoả mãn một điều kiện mà nó đưa ra. Nhưng sau khi thiết lập, nếu một bên có sức mạnh áp đảo hơn hẳn bên còn lại, khế ước sẽ tạo ra một điều gì đó có lợi cho bên mạnh hơn.

Nghe thì khá vô lý, nhưng khế ước triệu hồi của thế giới này nó lại là như vậy đấy. Nó giống như một biện pháp an toàn để ngăn chặn những kẻ ngốc cố gắng lập khế ước với một ma thú có sức mạnh to lớn gấp nhiều lần mình.

Và trong trường hợp này thì tôi sẽ là người bất lợi.

Tôi chẳng thể biết được cái “điều bất lợi” sẽ xuất hiện là gì khi tôi lập khế ước với hắn. Nhưng dù có là gì thì tôi cũng vẫn là kẻ chịu thiệt.

Nếu nó kiểu kiểu như “tôi không được phép ra lệnh cho hắn” thì cũng không đến nỗi nào. Hoặc dạng như chỉ số của tôi sẽ bị giảm hay tôi phải nhận trạng thái xấu nào đó hay gần gần thế thì có thể vẫn chấp nhận được.

Nhưng nếu nó theo kiểu “đổi ngược vai vế” thì tôi tiêu chắc rồi. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn tôi sẽ bị biến thành người hầu, hay tệ hơn nữa là nô lệ cho hắn. Khi đó hắn sẽ thoải mái bắt tôi làm hàng đống thứ để thoả mãn hắn. Tệ hơn nữa nữa thì…

Ôi tôi không muốn nghĩ đến cảnh đó đâu!

Nhưng mà nếu tôi không chịu, tôi cũng chẳng biết hắn sẽ làm gì tôi nữa. Lỡ hắn nổi giận rồi dùng vũ lực thì sao? Lúc đó chỉ có nước hoặc là tôi ngủm, hoặc bị hắn bắt về, hoặc bị hắn ép buộc lập khế ước…

Kết cục nào thì tôi cũng có nguy cơ trở thành “đồ chơi” cho hắn cả, nhưng chấp nhận lập khế ước thì vẫn có lời hơn được đôi chút. Ít nhất thì đôi khi tôi vẫn có thể mượn sức mạnh của hắn được đôi chút.

Một cái là có khả năng trở thành đầy tớ cho hắn, cái kia cũng là có khả năng trở thành đầy tớ cho hắn, nhưng đồng thời vẫn có cơ hội nhờ vả đôi chút.

Liệu tôi có nên đánh liều không nhỉ?

“Sao? Quyết định nhanh đi. Cơ hội tốt không đến hai lần đâu!”

Nên không? Nên không? Nên không? Urgh!!!

Argh! Gừ! Thôi đành liều một phen vậy!

“Un… Tôi đồng ý lập khế ước!”

“…Mi đã chắc chắn chưa?”

“Tôi chắc chắn!” – Tôi gật đầu quả quyết.

“Được! Đưa bàn tay mi ra đây.”

Tôi đưa tay tôi về phía hắn. Hắn cũng đưa bàn tay hắn ra và chạm vào lòng bàn tay tôi. Một ánh sáng dịu phát ra từ bàn tay của hai chúng tôi. Một lúc sau ánh sáng đó biến mất, và trên bàn tay tôi hiện lên dấu ấn của khế ước.

<Xác nhận: Hoàn thành thiết lập khế ước liên kết với [Quỷ vương Ramires]>

“Rồi, xong rồi đấy nhóc. Khế ước đã được thiết lập.”

“Eh?”

Hở? Chỉ có thế thôi á? Tôi tưởng nó phải có cái gì khác nữa chứ?

Mà khoan, sao không có thông báo gì về ưu tiên cho tên quỷ vương vậy? Không lẽ chỉ có hắn mới nhận được thôi sao?

“Dấu ấn đó mi có thể ẩn nó đi tuỳ ý. Khi nào muốn triệu hồi ta, cứ việc kích hoạt phép triệu hồi và gọi tên ta là xong.”

“Eh? Chỉ thế thôi sao?”

“Ừ, thế thôi. Chứ mi còn muốn gì nữa? Mà thôi, giờ ta có việc rồi. Khi khác nói chuyện tiếp đi.”

“Ah… Ừm…”

“Nhóc nhớ kỹ đấy, tên ta là Ramires, đừng quên đấy nhé, Kyrina!”

Heh? Nãy giờ hắn toàn gọi tôi là nhóc mít ướt mà, sao tự nhiên giờ hắn lại gọi thẳng tên tôi ra vậy nhỉ?

“À quên, lần sau gặp lại mi phải nói rõ cho ta biết lolicon là gì đấy nhé! Mi mà không chịu nói thì đừng trách ta đấy!”

Trước khi rời đi, hắn để lại một “yêu cầu” làm tôi lạnh người. Nói xong câu đó, hắn biến mất vào trong làn sương đen và vòng tròn triệu hồi cũng ngừng phát sáng.

Sau khi hắn biến mất, tôi thở phào và ngồi bệt xuống đất. Không ngờ nói chuyện với hắn lại đáng sợ đến thế. May mà tên quỷ vương này có vẻ đang có tâm trạng tốt, không thì chắc đời tôi coi như xong rồi.

“Hic, đáng sợ thật.” – Tôi lầm bầm.

Mà nghĩ lại thì, sao lúc mới gặp thì hắn toát ra vẻ đáng sợ, mà vừa rồi mình lại có thể nói chuyện với hắn bình thường nhỉ? Mà có khi là do hắn cũng có kỹ năng kiểu aura tựa tựa như [Devilgod’s Nightmare] của mình. Nhìn vào số kỹ năng dày đặc của hắn mình thực sự chẳng thể phân biệt được cái nào ra cái nào cả.

Mà sao cách nói chuyện của hắn vừa rồi sao mình nghe chẳng giống một quỷ vương tí nào cả. Nghe giống một tên đang chán đời bỗng tìm được một điều thú vị mới hơn ấy. Tôi nói thật đấy.

Ngay khi mới bắt chuyện được một chút, sau khi thấy được bảng trạng thái của tôi, hắn ta lập tức biến thành tên lắm mồm. Mãi tôi mới chen miệng vào được một chút.

Rồi quỷ vương gì mà lạ đời hết biết, tự dưng đùng một cái đòi lập khế ước với một đứa bé như mình thay vì là một pháp sư cường đại hay một kẻ hùng mạnh nào đó. Thậm chí mình nghe giọng hắn còn chả có tí đe doạ hay van nài gì cả.

Mà thôi, kệ đi. Ít ra thì tạm thời bây giờ mình cũng đã có “chỗ dựa” lúc nguy cấp rồi.

À nhưng mà… cái ưu tiên mà hắn nhận được là gì ấy nhỉ? Mình có nên hỏi [Omniscience] không? Mà thôi, dựa dẫm vào nó quá cũng không tốt, với lại lỡ có thể có nhiều khả năng thì sao?

Thôi, chắc lần sau mình sẽ hỏi thẳng hắn vậy…

AAAAAAARGH! Quên mất! Vừa rồi hắn mới bảo là lần gặp sau phải giải thích nghĩa của từ lolicon cho hắn mà. Sao mình lại quên được hay vậy nhỉ?

Gì chứ cái này thì mình tuyệt đối trăm phần trăm không nên cho hắn biết. Nếu hắn mà biết được thì mình tiêu chắc luôn.

Ơ nhưng mà hắn cũng nói nếu không cho hắn biết thì mình sẽ “biết tay” hắn… Nếu thế thì số phận mình cũng không rõ ràng…

Uwaaaah! Thế thì có lẽ điều tốt nhất mình có thể làm bây giờ là đừng bao giờ triệu hồi hắn ra. Thà mình chịu khó tránh nguy hiểm đến mức tối đa còn hơn nhờ hắn một lần và… thôi mình không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh đó đâu!

Dù gì thì mình cũng cần phải tìm cách tăng chỉ số đến mức đủ để có thể tồn tại được trong khu rừng này mà. Giờ nói ra thì hơi muộn, nhưng kế hoạch của tôi ban đầu là tìm cách sống sót trong khu rừng này một thời gian đủ dài. Và muốn như thế thì tôi cần phải đủ mạnh mẽ.

Nhưng có lẽ bây giờ thì cái bước đầu đó sẽ khó khăn đây, khi mà tôi không thể nhờ vả được vào “thú triệu hồi” của tôi rồi. Dám cá là tôi mà triệu hồi hắn ra thì đời tôi “lên hương” ngay.

Mà rút cuộc thì cái điều ưu tiên trong khế ước mà hắn nhận được là cái gì vậy trời? Mong là không phải như mình nghĩ, hay ít nhất thì không phải là hắn có thể tự do xuất hiện hay gì đó.

Tôi cứ ngồi thấp thỏm suy nghĩ vớ vẩn như thế suốt một lúc lâu. Mãi sau đó tôi mới quyết định bơ nó đi cho đời nó thanh thản.

Cứ suy nghĩ nhiều chỉ tổ mệt óc. Bây giờ cứ tập trung lo đến vấn đề trước mắt đã, mấy cái ngoài lề đó thì tính sau. Nghĩ thế, tôi quyết định bắt đầu quá trình nâng cao chỉ số của bản thân ngay từ bây giờ.

Tôi đã dự tính rằng có lẽ mình cần chịu khó sống tạm thế này trong khoảng chừng một đến một vài năm, sau đó mới tìm cách vào sống trong một ngôi làng nhỏ nào đó.

Tôi đã nghĩ là như thế.

Nhưng rút cuộc thì người tính chẳng bao giờ bằng trời tính cả.

Xem lại Chương 11 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 12.5
Advertisement