Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 15: Ngày đầu tiên của cuộc hành trình

Tôi và chú Halbert đã đi với nhau được gần nửa ngày, và trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối.

Gọi là đi chứ thực ra chú Halbert đã cõng tôi suốt cả quãng đường. Có vẻ chú ấy nghĩ rằng tôi vẫn chưa thể đi được, hoặc dù tôi có đi được đi nữa thì tôi vẫn còn quá nhỏ để có thể đi xa, thế nên toàn bộ thời gian đi tôi đều ngồi trên cổ chú ấy.

Mà thực tế thì tôi cũng không muốn chú ấy nghi ngờ nên tôi cũng đành chấp nhận việc này. Không rõ tại sao, nhưng sau khi được cõng một lúc tôi lại có cảm giác khoan khoái lạ thường.

“Sao? Thấy thích rồi chứ gì?”

Chú Halbert như đi guốc trong bụng tôi. Nhưng mà tôi chẳng thể nào cãi được khi mà lời chú ấy nói lại hoàn toàn chẳng sai chút nào. Thế là tôi đành gật đầu và “Un!” một tiếng.

À, nhân tiện, đừng thắc mắc về chuyện tôi thay đổi cách xưng hô nhé. Chỉ là tôi thấy rằng lúc này nên gọi như thế thì phù hợp hơn thôi.

Suốt quãng đường, hầu như chú ấy đều cố gắng tránh né những con quái vật và những nơi cây cối quá um tùm. Khi đi ngang qua phía dưới một vài cành cây trông có vẻ hơi thấp, chú ấy đều cúi thấp người xuống và cố gắng đảm bảo tôi không bị va quẹt vào đâu.

Thậm chí cứ được một lúc chú ấy lại hỏi tôi có khát nước hay đói bụng gì không, hay tôi có cần gì không. Những lúc như thế tôi đều nhẹ nhàng lắc đầu để lịch sự từ chối.

Có đôi lúc tôi lo rằng chú ấy sẽ mệt khi cứ cõng tôi mãi như thế, bởi ngoài tôi ra chú ấy còn đeo thêm một cái túi to đùng khác nữa. Nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn còn đang là một đứa con nít nên chắc cũng không nặng mấy. Ngoài ra có lẽ do chỉ số cao nên chú ấy vừa cõng tôi vừa vác cái túi trông nặng nề đó suốt cả quãng đường mà không hề đổ lấy một giọt mồ hôi.

Cứ như thế, chúng tôi cứ đi mãi, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Thấy trời sắp tối, chú ấy dừng lại và bảo tôi.

“Trời sắp tối rồi, đi trong rừng vào ban đêm rất nguy hiểm nên bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ chân tại đây. Cháu nhớ đừng rời xa khỏi chú đấy nhé.”

Chú ấy chọn một vị trí tương đối gần con suối để làm chỗ nghỉ chân. Một vị trí khá tiện lợi khi nó khá gần nguồn nước. Dù có thể có quái thú đến đây, nhưng với sức mạnh của chú ấy, tôi không nghĩ chú ấy sẽ gặp khó khăn nếu có gặp phải chúng.

Chú ấy đặt tôi xuống đất, sau đó bắt đầu lôi ra một vài thứ từ trong chiếc túi. Tôi thấy nó giống như một tấm vải lớn, à không, nhìn lại thì thấy nó giống một cái lều trại hơn.

Mà nó đúng là một cái lều thật. Một cái lều cắm trại cỡ nhỏ. Chú Halbert bắt đầu căng nó ra và dựng cái lều lên.

Có vẻ nó là một loại lều cắm trại dùng cho mạo hiểm giả. Nó có khả năng ẩn giấu những thứ ở trong, khiến họ không bị phát hiện bởi quái vật. Nhưng chắc chắn như thế vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn khi phải cắm trại trong rừng.

Chú ấy lại lấy ra vài thứ trông giống như những cây gậy kim loại. Sau đó chú ấy bước đến chỗ tôi và dặn dò.

“Cháu ở yên đây nhé, đừng đi đâu cả. Chú sẽ quay lại nhanh thôi.”

Tôi gật đầu. Chú Halbert nở một nụ cười và bước đi.

Sau khi thấy chú ấy khuất dạng, tôi nhanh chóng kiểm tra lại chỉ số của bản thân.

(ghi chú: trong [] là thông tin thật trước khi thay đổi bằng skill độc nhất, không hiển thị khi dùng skill giám định thông thường; trong <> là thông tin bị giấu đi bằng skill làm giả thông tin thông thường, sẽ bị lộ khi dùng skill giám định thông thường cấp cao)

《Miêu nhân [Bạch Miêu nhân (dị long)]                   Cấp độ 1 [6]

Tên: Kisana <Kyrina Dragoon (Suzuki Hayato)>       Tuổi: 1 (18)

Thông tin trạng thái

HP: 461/461 [2306/2306] (+0)

MP: 86/401 <301/1403> [1507/8014] (+0)

SP: 12/50 <36/150> [180/750] (+0)

Sức mạnh vật lý: 40 <59> [297]

Năng lực phép thuật: 55 <77> [384]

Phòng ngự vật lý: 44 <66> [332]

Kháng phép: 50 <70> [349]

Năng lực tốc độ: 40 <80> [402]

Gift: không (ẩn: [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown] [Unknown])

Năng lực: không (ẩn: [Water Heal Lv3] [Water Control Lv4])

Kỹ năng: không (ẩn: [Improved Pain Resistance Lv4] [Improved Fear Resistance Lv2] [Improved Auto HP Recovery Lv5] [Improved Auto MP Recovery Lv3] [Emotions Conceal] [Emotional Sensing Lv4] [Night Vision Lv7] [Cloak Lv4] [Smell Remove Lv3] [Fire Magic Mastery Lv8] [Water Magic Mastery Lv5] [Lightning Magic Mastery Lv6] [Light Magic Mastery Lv4] [Dark Magic Mastery Lv2] [No-element Magic Mastery Lv8] [Appraisal Lv10] [Identify Lv3] [Analyze Lv4] [Minimap Lv10] [Region Map] [Detection Lv3] [Item Box] [Dimensional Storage] [Inventory] [Status Conceal Lv5] [Mana Barrier Lv5] [Blood Price Lv5] [Throw Lv9] [Improved Accuracy Lv3] [Overeat Lv6] [Accelerate Lv4] [Strengthen Lv3] [Improved Defense Lv4] [Improved Resistance Lv5] [Alchemy Lv4] [Blacksmith Lv1] [Pharmacy Lv5] …)

Ma thuật: không (ẩn: [Abnormal Cure Lv8] [Body Recover Lv6] [Dark Vision Lv7] [Clean Lv10] [Heal Lv10] [Mana Shield Lv4] [Fire Create Lv10] [Fire Control Lv9] [Dry Lv6] [Ritual Summon Lv2] [Fireball Lv8] [Fire Bolt Lv6] [Wind Blade Lv6] [Haste Lv4] [Wind Control Lv5] [Lightning Bolt Lv3] [Lightning Orb Lv2] [Lightning Shock Lv4] [Rock Bullet Lv6] [Earth Wall Lv4] [Earth Control Lv5] [Water Arrow Lv3] [Water Bomb Lv4] [Water Blade Lv4] [Water Prison Lv3] [Water Shield Lv3] [Ice Blast Lv2] [Ice Arrow Lv7] [Water Create Lv3] [Healing Light Lv4] [Purify Lv4] …)

Điểm kỹ năng: 0

Danh hiệu: không (ẩn: [Người chuyển sinh] [Kẻ vượt qua cái chết] [Kẻ bị ruồng bỏ] [Người đa cảm] [Kẻ gieo rắc nỗi sợ] [Kẻ gieo rắc ác mộng] [Tai ương] [Sứ giả của cái chết])

Tình trạng: bình thường》

Uwah, MP của tôi cũng vơi đi kha khá rồi. Tôi cần phải nạp đầy nó lại mới được.

Tôi lấy ra một lọ nước phục hồi MP từ trong [Item Box] và uống nó thật nhanh. Sau đó tôi cất cái lọ rỗng đi và lại lấy ra một lọ khác. Cứ liên tục như vậy cho đến khi MP của tôi gần như đầy lại hoàn toàn.

Sau trận chiến với con Lesser Water Wolf, chỉ số và cấp độ kỹ năng của tôi có tăng thêm chút đỉnh, nhưng nếu so với trước trận chiến thì có vẻ chỉ số của tôi đã tăng thêm tương đối nhiều, nếu không tính đến lượng chỉ số tăng thêm do lên cấp. Cái này chắc chắn là do [Battle Fury] rồi.

Mà thực chất có một vài chỉ số của tôi vẫn còn khá cao sau khi bị giảm đi, nên tôi đã thử dùng [Status Conceal] để giả mạo những chỉ số đó. Ngoài lượng HP ra, những chỉ số còn lại tôi đều giảm giá trị được hiển thị xuống mức phù hợp.

Dù vẫn có khả năng có người phát hiện được chỉ số thật, nhưng tôi không quá lo lắng về nó. Đơn giản là bởi không nhiều người có kỹ năng [Identify] đủ cao để có thể phát hiện được.

Theo như tôi biết được, với [Status Conceal] cấp độ 5, [Appraisal] và [Identify] từ cấp độ 2 trở xuống sẽ không thể phát hiện được gì, [Identify] cấp 3 đến cấp 6 có thể nhìn thấy được một phần, còn từ cấp 7 trở đi thì [Status Conceal] sẽ vô dụng.

Nhưng cũng không phải lo lắm khi [Identify] và [Analyze] yêu cầu độ thông thạo rất cao để thăng cấp, thế nên hầu như rất ít người sở hữu một trong hai kỹ năng đó với cấp độ cao hơn 3.

Nhân tiện, [Appraisal] thực chất là một kỹ năng không khó để sở hữu khi chỉ cần bỏ ra 50 Skill Point là đã có thể học được, và cũng khá dễ tăng độ thông thạo để thăng cấp, thế nên có khá nhiều người sở hữu [Appraisal], nhưng thông thường họ sẽ dùng Skill Point để thăng nó lên thẳng cấp 3, 4 hoặc thậm chí là cấp 5, rồi sau đó mới chuyển sang sử dụng liên tục để tăng độ thông thạo.

[Appraisal] cấp độ 6 đến 8 là phổ biến nhất khi nó vừa đủ khả năng thẩm định cần thiết cho một người bình thường. [Appraisal] cấp 9 trở lên thì ít thấy hơn, thường chỉ được nạp sẵn vào những viên đá chứa ma thuật để sử dụng như “đá thẩm định”.

[Identify] và [Analyze] thì hiếm hơn, bởi chúng yêu cầu độ thông thạo rất cao để nâng cấp lên từ [Appraisal] hay để thăng cấp. Chúng hầu như chỉ xuất hiện trong “đá thẩm định cấp cao”, bởi không có nhiều người sở hữu được chúng. Có vẻ chú Halbert cũng phải cực nhọc lắm mới có được [Identify] cấp 2.

Quên nói, “đá thẩm định” thực chất chỉ là những viên tinh thạch được trữ ma thuật, mà trong trường hợp này là kỹ năng [Appraisal], [Identify] và [Analyze]. Loại đá thẩm định cấp thấp nhất được bán là cấp 6, trong khi loại cao nhất là [Identify] cấp 2 và [Analyze] cấp 3.

Một vài quốc gia lớn còn sở hữu những viên “đá thẩm định” cấp độ đặc biệt cao, nhưng viên tốt nhất được xem là “bảo vật quốc gia” cũng chỉ đến cấp độ 6. Thế mới thấy kỹ năng này khó thăng cấp đến mức nào.

Tôi là trường hợp ngoại lệ, bởi gift [Spiritual Sense] đã giúp tôi giảm độ thông thạo yêu cầu đi rất nhiều, nhiều đến mức tôi sở hữu [Identify] cấp 3 và [Analyze] cấp 4 chỉ sau 3 tháng, trong khi người bình thường phải tốn nhiều năm mới đạt được. Mà trên thực tế chẳng mấy ai đủ kiên trì đển luyện đến mức đó cả.

Riêng tên quỷ vương Ramires, tôi không biết hắn đã làm cách nào, nhưng kỹ năng [Identify] mà hắn sở hữu đạt cấp độ 9, cấp độ mà chỉ có [Status Falsify] mới có thể che mắt được. Như thế đã đủ để cho thấy mấy tên quỷ vương đã gian lận khả năng đến mức nào rồi.

Nhưng dù sao, hiện giờ tôi vẫn chưa cần phải lo lắng quá nhiều đến việc bị kỹ năng thẩm định phát hiện, bởi trừ khi có ai đó có [Identify] trên cấp 3, còn không thì tôi sẽ không thể bị lộ được.

Mà nói ra thì, kỹ năng [Status Hide] cũng không hề phổ biến, vì chúng cũng yêu cầu độ thông thạo cao. Đã thế nâng cấp nó lên [Status Conceal] lại càng khó khăn hơn nữa. Những ai học nó hầu như chỉ nâng được nó lên cấp 7 hoặc 8, rất hiếm có ai nâng được nó lên tới [Status Conceal] chứ đừng nói là luyện cấp cho nó.

Ngoài ra, trừ khi theo hướng nghề sát thủ hay nghề nào yêu cầu nó, hoặc đạt được một điều kiện nào đó, không thì chẳng ai có thể sở hữu nó được cả.

Nếu họ mà biết được tôi sở hữu [Status Conceal], đã thế còn đến tận cấp 5, đảm bảo tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của họ ngay.

Thôi, có vẻ hơi lạc đề rồi. Quay lại hiện thực thôi.

Sau khi MP đã phục hồi, tôi nhìn vào [Minimap]. Chú Halbert đang đi vòng quanh chỗ cắm trại, cứ được một đoạn chú ấy lại dừng lại. Chắc chú ấy đang cắm mấy cái cây khi nãy.

Trước khi chú ấy đi, tôi đã lén dùng [Analyze] để xem thử chúng là gì. Hoá ra đó là những cái cọc được yểm phép giúp ngăn chặn quái thú đến gần. Một vật dụng hữu ích khi cần cắm trại ở nơi có nhiều quái thú như khu rừng này.

Tôi tranh thủ lấy mấy cái lọ rỗng ra và sử dụng cỏ Elria để pha chế thêm thuốc hồi phục MP. Mặc dù tôi vẫn còn rất nhiều nhưng cứ cẩn thận thì vẫn hơn.

Sau khi lọ cuối cùng được đổ đầy, tôi cất tất cả nguyên liệu dư và số lọ đó vào [Item Box] rồi ngồi đợi chú Halbert quay lại. Tôi cũng để ý [Minimap] để đề phòng.

Ah, mải giải thích quá nên quên mất. Để đảm bảo khó bị nghi ngờ hơn, tôi đã điều chỉnh lại cơ thể Kisana của mình một chút để trở thành một đứa trẻ một tuổi. Bởi thực tế một con bé ba tháng tuổi chạy nhảy xung quanh thực sự quá bất thường.

Tôi đã định sẽ chỉ thay đổi tuổi hiển thị, nhưng tôi lo rằng chỉ thế thôi thì chưa đủ. Tôi không chắc về tốc độ phát triển của một thú nhân bình thường ở thế giới này. Vậy nên để chắc ăn, tôi làm cho cơ thể che giấu phát triển thêm một chút nữa rồi mới thay đổi số tuổi hiển thị.

Dù sao đây cũng là biện pháp tạm thời thôi, sau này tôi vẫn sẽ phải điều chỉnh lại nữa cơ.

Một lúc sau, chú ấy quay lại, trên tay ôm một bó củi lớn. Có vẻ sau khi cắm mấy cái cọc chống quái thú, chú ấy cũng tiện thể đi tìm củi để nhóm lửa luôn.

“Xin lỗi nhé, đã để cháu phải chờ lâu rồi. Cháu có thấy cô đơn lắm không?”

Vừa đặt bó củi xuống, chú ấy vừa hỏi tôi và nở nụ cười thân thiện. Tôi khẽ lắc đầu tỏ ý “Không, cháu không sao đâu!” và cũng mỉm cười để trả lời chú ấy.

Sau khi dùng hoả thuật để thắp lửa trại, chú ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu lấy thêm đồ ra từ trong túi.

*ỌỌỌỌỌỌỌỌỌỌỌỌT!!!*

Bụng tôi bất chợt réo lên. Cũng phải, từ lúc phát hiện con Lesser Water Wolf đến giờ tôi chưa hề ăn một chút gì cả. Cả phần dự trữ từ [Overeat] cũng đã cạn sạch trong lúc chiến đấu rồi.

“Cháu đói rồi hả?” – Thấy tôi ôm bụng lại, chú Halbert hỏi tôi. Tôi khẽ gật đầu đáp lại.

“Được rồi, đợi chú một chút nhé. Hmm, để xem mình có gì…”

Chú ấy ngồi mò cái túi một lúc, sau đó lôi ra… một cái chai.

“Đây. Cháu chịu khó uống tạm cái này đã nhé. Để từ từ chú lấy đồ ăn ra nấu đã.”

Chú ấy đưa cái chai đó cho tôi. Vì không thể cứ thế mà lấy thức ăn ra từ [Item Box] nên tôi đành nhận lấy cái chai. Tôi mở nắp ra và, theo thói quen, tôi đưa nó lên mũi và ngửi thử.

!!!

Mùi này… là mùi sữa sao?

“Sữa tươi nguyên chất đấy, ngon lắm. Mà cháu ráng uống nhanh đi nhé, vì sau khi đã mở nắp rồi thì chai sữa này sẽ nhanh chóng trở nên chua đi đấy.”

Nghe chú nói, tôi vội đưa chai sữa lên miệng và uống. Hiển nhiên là tôi không hề thích uống sữa bị chua chút nào cả.

Mm! Ngon quá! Phải nói là loại sữa này ngon cực kỳ!

Tôi uống cạn chai sữa chỉ trong nửa phút. Dù đã uống hết, vị ngọt của nó vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi tôi một lúc lâu nữa.

Tôi thử thẩm định chai sữa, và kết quả hiện ra là [Snow Wolf Milk]. Vậy ra đây là sữa sói à? Thế giới này đúng là vẫn còn nhiều điều kỳ lạ thật.

“Sao, thế nào? Ngon lắm đúng không?”

“Un!”

Chú Halbert sau khi thấy tôi đã uống hết liền hỏi tôi. Tôi mỉm cười và gật đầu đáp lại. Thấy thế, chú cũng mỉm cười nhìn tôi. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy hình như nụ cười trên nét mặt chú lúc này có chút gì đó u sầu.

“À, cháu có muốn uống thêm không? Chú có đem theo nhiều lắm.” – Nét mặt chú ấy nhanh chóng thay đổi, và quay sang hỏi tôi.

Cơ mà, vẫn còn sữa nữa à? Tôi tình cờ nhìn thấy trong túi của chú ấy còn gần cả chục chai nữa giống với chai sữa tôi vừa uống. Việc gì mà chú ấy phải đem theo nhiều sữa chứ?

Thấy tôi nghiêng đầu ngạc nhiên, chú ấy trả lời tôi như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

“Cháu ngạc nhiên là tại sao chú lại đem theo nhiều sữa thế này phải không?”

Tôi liền gật đầu. Và câu trả lời của chú làm tôi bất ngờ.

“À, đó là do… chú thích uống sữa… vì vị nó khá ngon…”

Nghe đến đó, tôi bật cười khúc khích. Người gì mà lớn đầu rồi còn “thích” uống sữa cơ đấy.

“Sao, buồn cười lắm phải không? Cũng phải, ai đời hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn thích uống sữa cơ chứ.”

Chú ấy cũng cười trừ theo tôi. Mà dù sao thì tôi cũng hiểu cảm giác của chú ấy, bởi kiếp trước tôi cũng uống khá nhiều sữa, dù chỉ là do đôi khi tôi muốn đổi khẩu vị một chút. Thực tế thì tôi uống cũng chỉ vì nó ngon, bổ và rẻ, thế thôi.

“Thôi, giờ chú lấy đồ ra nấu thức ăn đây. Cháu cứ ngồi yên đây nhé. Mà nếu muốn thì cháu có thể đi loanh quanh cũng được, nhưng đừng đi quá xa nhé!”

“Un!”

Chú ấy lại thò tay vào trong cái túi và lấy ra vài loại thịt và cá, trong đó có cả cá chép Muira. Chú ấy lần lượt xiên chúng vào mấy cái que và nướng chúng trên ngọn lửa trại. Chỉ một lúc sau, mùi thơm của thịt nướng đã bốc lên ngào ngạt.

Nhìn chỗ thịt nướng thơm phức ấy, tôi bất giác nuốt nước miếng đánh ực. Thực tế thì trước đây tôi cũng đã là một thằng tham ăn mà (mặc dù ăn hoài mà vẫn không mập lên), nên cứ món gì ngon là tôi ăn như thể không biết no là gì, mà thực sự thì tôi cũng chẳng hề cảm thấy no nữa.

Vậy nên nhìn vào đống thịt nướng đang bốc mùi ngào ngạt kia, tôi chắc chắn không thể không bị cám dỗ được.

“Cháu sao vậy? Không lẽ cháu muốn ăn luôn sao?”

Nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào chỗ thịt nướng và nuốt nước bọt, chú Halbert hơi tỏ ra chút ngạc nhiên và lên tiếng làm tôi hơi giật mình. Tôi vội lắc đầu, nhưng ngay lập tức cái bụng tôi nó lại phản đối tôi bằng cách réo thêm lần nữa.

“Haa, thèm thì cứ nhận đi, đâu cần phải từ chối làm gì. Đằng nào thì chú cũng còn cả đống mà.”

Nhìn tôi đang đỏ mặt vì xấu hổ, chú vừa cười vừa lấy thêm thịt ra từ trong cái túi và nướng chúng lên. Sau đó chú ấy nói “Cháu đợi một lúc nhé, để cho thịt chín đã.”

Một lúc sau, đống thịt và cá nướng đã có vẻ chín. Chú ấy cầm một con cá lên và gỡ thịt nó ra.

“Con này chín rồi đây. Nào, há miệng ra chú đút cho nào! Nói “Aaah…” nào!”

“Aaah… Um!”

Tôi mở miệng ra và ăn lấy miếng cá trên tay chú Halbert. Miếng cá nướng ngon lành như tan ra trong miệng tôi.

Chú Halbert cứ thế gỡ món cá chép Muira nướng và món thịt nướng cho tôi ăn. Cứ như vậy một lúc lâu.

***

Waah~… Đã quá đi~

Dù đã ba tháng, nhưng món cá chép Muira nướng này vẫn không làm mình cảm thấy ngán. Nhất là khi lần này chú Halbert đã lo phần tẩm ướp nêm nếm trước cả rồi nên nó còn ngon hơn nữa.

Cả món thịt nướng kia cũng ngon không kém. Hình như nó là thịt của loài “Stone Boar” thì phải, nghe khá lạ nhỉ… Không biết chú ấy kiếm ở đâu, nhưng sau này mình phải tìm thử mới được.

Mà dù nói là ba tháng mà vẫn không ngán món cá, thực tế thì thực đơn của tôi mỗi bữa vẫn thay đổi giữa cá, thỏ và trái cây, ba món đấy thôi. Ngoài ra tôi thường ăn nhiều một chút để dự trữ cho [Overeat] nữa, thế nên tôi không thấy ngán là vì thế.

Tôi định liếc thử xem có còn chút thịt nào nữa không…

“Hử? Sao thế? Nhóc vẫn còn muốn ăn nữa cơ à?”

Chú Halbert hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Thấy hành động của tôi, có lẽ chú ấy nghĩ rằng tôi vẫn còn muốn ăn nữa. Không lẽ một đứa con nít thú nhân ăn hơi nhiều một chút thì có vẻ lạ hay sao nhỉ?

“Nãy giờ cháu uống hết bốn bình sữa, ăn hết bảy con cá và năm cây thịt nướng rồi đấy! Vậy mà vẫn còn muốn ăn thêm sao trời!? Ôi trời đất, con gái con lứa gì mà háu ăn thế không biết nữa!”

Chú ấy vừa than vãn vừa nở một nụ cười khổ trong khi nhìn tôi.

À ừ thì… đúng là tôi có ăn hơi nhiều một chút, nhưng… kiếp trước tôi cũng ăn y như vậy thôi mà? Đã thế bây giờ tôi còn là một thú nhân nữa, và tôi còn sở hữu [Overeat], thế nên chắc mức ăn phải cao hơn chứ, nhỉ?

Cơ mà… có lẽ tôi đã hơi bất lịch sự rồi, dù gì thì tôi cũng chỉ nên ăn cho no bụng thôi nhỉ? Ăn hết đồ của người ta thế này thì… Chắc mình nên hạn chế lại thôi.

Nhưng mà chú cũng không nên nói một đứa con gái là “háu ăn” chứ! Nói thế với một thiếu nữ là bất lịch sự lắm đấy, may mà cháu là… à quên, từng là con trai đấy nhé! Vả lại giờ thì cháu vẫn còn đang trong tuổi lớn nên cháu không quan tâm đến vụ này đâu.

Haizz, “cảm ơn” mi nhiều lắm nhá [Overeat] ạ. “Nhờ” mi mà giờ ta gần như ăn mà không biết no luôn rồi đấy, mặc dù trước đây thì mình cũng chẳng khác gì vậy cả.

Bỏ qua chuyện đó, giờ chú Halbert đang cười khổ vì nghĩ rằng tôi vẫn còn đang muốn ăn nữa (dù đúng là tôi vẫn còn muốn ăn nữa thật). Thế nên tôi vội lắc đầu tỏ ý rằng không phải như vậy và xoa bụng để thể hiện rằng tôi đã no rồi.

“Haa… vậy tức là cháu no rồi đúng không? Làm chú tưởng… Mà nghĩ lại thì cháu vẫn còn đang trong tuổi phát triển mà nhỉ, có ăn nhiều một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.”

Nghe chú nói, tôi chỉ biết nở nụ cười méo xệch đáp lại.

Có lẽ tôi nên đi ra bờ suối để rửa mặt… À quên, tôi cũng phải đi vệ sinh nữa. Giờ mới nhớ tôi quên chưa “giải quyết” trong suốt chuyến đi đến tận bây giờ.

Tôi liền đứng dậy và đi tìm một chỗ nào đó.

“Ơ? Cháu định đi đâu vậy Kisana? Không lẽ cháu dỗi à?”

Thấy tôi quay mặt bỏ đi sau khi cười khổ, chú ấy hỏi tôi với giọng điệu trêu chọc. Hờ, đứa con gái bình thường nghe chú nói như vừa rồi thì chắc đúng là bỏ đi vì dỗi thật đấy. May cho chú là cháu không quan tâm chuyện đó đâu.

Để chú khỏi hiểu lầm, tôi liền làm hành động mà chắc ai cũng hiểu là gì rồi.

“…Ah, cháu muốn đi vệ sinh đúng không? Có cần chú dắt đi không nào?”

Hờ…

Tôi vội vã lắc đầu rồi chạy đi luôn. Haizz, tôi có phải đứa con nít đâu mà phải có người dắt đi vệ sinh chứ. Dù gì tôi cũng đã 18 tuổi rồi chứ bộ, dù chỉ là phần tâm hồn thôi.

Với lại, chỉ là đi vệ sinh thôi mà, có phải cái gì nguy hiểm đâu chứ. Với lại đống dụng cụ ma thuật gì đó vừa rồi của chú ấy chắc cũng sẽ đuổi hết lũ quái thú đi thôi, miễn tôi vẫn ở trong vùng được bao bọc thì tôi vẫn sẽ an toàn mà.

Nghĩ thế, tôi đi tiếp, mặc kệ chú Halbert ý ới đằng sau.

***

Haa~, thoải mái quá đi! Cảm giác nhẹ nhàng đi hẳn luôn!

“Giải quyết” xong rồi, giờ thì quay lại lều trại thôi. Có lẽ chú Halbert nghĩ rằng tôi không dám đi đâu xa nên quyết định ngồi luôn ở chỗ lửa trại mà không thèm đuổi theo tôi, vì qua [Minimap] tôi thấy chấm sáng của chú ấy chỉ ở yên một chỗ, đôi khi có dịch chuyển chút xíu mà thôi.

Mà thôi, cứ quay lại nhanh cái đã. Lỡ đâu chú ấy thấy lo rồi lại đi tìm thì phiền lắm.

Đúng như tôi nghĩ, chú ấy vẫn ngồi yên ở chỗ ngọn lửa. Chắc chú vẫn đang đợi tôi.

Tôi liền bước lại gần chú ấy, và nhận thấy một điều kỳ lạ.

Chú Halbert đang nhìn vào ánh lửa với vẻ mặt trầm ngâm.

Từ ánh mắt của chú, tôi cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm. Một cảm giác đau thương dai dẳng ẩn giấu phía sau khuôn mặt ấy.

Chú ấy cứ như vậy một lúc lâu, thậm chí còn không nhận ra tôi đang đứng bên cạnh. Mãi một lúc sau, chú mới chợt nhận ra.

“Ah… Cháu quay lại rồi sao?”

Tôi gật đầu đáp lại, rồi sau đó tỏ ý hỏi “có chuyện gì sao?” với chú ấy. Nhưng…

“À, chú ổn. Chú không sao đâu, cháu không cần lo đâu.”

Chú chỉ trả lời như thế.

“Thôi, giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta vào lều ngủ đi.”

Chú ấy nói vậy rồi đứng lên. Tôi nghĩ rằng có hỏi nữa cũng chẳng ích gì, nên tôi đành bước vào bên trong lều cùng chú ấy.

Sau khi nằm yên trong lều, chú Halbert nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

“Sáng mai chú sẽ gọi cháu dậy và ta sẽ đi tiếp. Còn bây giờ thì cháu cứ thoải mái ngủ đi. Chúc cháu ngủ ngon nhé.”

Nói xong, chú ấy nằm xuống cạnh tôi và nhắm mắt lại. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài nhắm mắt lại theo chú ấy.

Ánh mắt buồn bã của chú khi nãy cứ ở mãi trong tâm trí tôi, đến tận lúc tôi chìm vào giấc ngủ.

____________________

* Lời tác giả: từ chương này sẽ lại là 1 loại chương fail nữa :3

Xem lại Chương X2 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 16
Advertisement