Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 18.5: Câu chuyện của Halbert

* Lời ták zả: bắt dầu từ cươq này, bộ này sẽ dượk viết bằq tiếq việt kải tiến, vì wế nên cươq này mới za cễ :D

.

.

.

.

.

.

.

...đùa thôi, méo có đâu :v troll tí thôi :v

Thông cảm, chương này ra trễ vì tác giả cạn ý cmnr nên phải tốn một mớ thời gian vắt óc mới ra tạm được một tí gọi là thôi (=3=)/ ae đọc tạm nha :v

Chẹp, đã dốt văn thì chớ, trình càng lúc càng đi xuống ('_')

* Lời tác giả: Chương này được kể dưới góc nhìn của Halbert.

____________________

Tôi là Halbert Garand, một mạo hiểm giả hạng Platinum-C.

Tôi vốn xuất thân từ một gia đình nghèo ở một ngôi làng nhỏ có tên Reddenn. Cha tôi là một người lính, còn mẹ tôi thường ở nhà lo việc đồng áng. Nhà tôi có ba anh em, và tôi là anh cả, nhưng đứa em út của tôi đã mất từ nhỏ do mắc phải bệnh nan y. Do nhà nghèo, chúng tôi đã không thể chữa được cho em ấy.

Sau khi em út qua đời, cả gia đình tôi đã vô cùng buồn bã. Nhưng sau đó cha tôi đã hết lời động viên an ủi để vực dậy tinh thần cho cả nhà. Vì hiểu rằng có khóc lóc mãi cũng chẳng được gì, tôi liền gạt nỗi buồn sang một bên để cố gắng sống tiếp.

Rồi một ngày, một mạo hiểm giả đã ghé thăm ngôi làng của chúng tôi để thực hiện yêu cầu của trưởng làng. Vào thời gian đó, cánh đồng làng tôi thường xuyên bị một con quái thú phá phách. Vài người còn bị nó ăn thịt. Vì vậy trưởng làng đã gửi yêu cầu đến hội mạo hiểm giả để nhờ họ tiêu diệt con quái thú đó.

Người đã nhận yêu cầu đó là một mạo hiểm giả trông khá trẻ tuổi, có lẽ khoảng trên hai mươi tuổi một chút, và là mạo hiểm giả cấp độ Mithril. Lúc đó tôi vẫn chưa được biết về thứ hạng mạo hiểm giả, nhưng tôi cũng được biết rằng đó là một người rất mạnh.

Chỉ một ngày sau khi đến, vị mạo hiểm giả đó đã đem xác con quái vật về làng. Mọi người hết sức vui mừng khi biết được cánh đồng làng sẽ không bị nó phá hoại nữa. Theo như mọi người nói lúc đó, con quái vật đó là một loài nguy hiểm có sức mạnh khá cao, nếu không tiêu diệt nó sớm thì về lâu dài ngôi làng sẽ bị đe doạ.

Tối hôm đó, dân làng đã tổ chức tiệc ăn mừng việc đó. Bữa tiệc tuy không lớn, nhưng mọi người đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Vị mạo hiểm giả đó lúc đầu đã từ chối khéo, nhưng cuối cùng anh ấy đành chấp nhận ở lại.

Vào giây phút tôi chứng kiến anh ta đem xác con quái vật về mà không hề có đến một vết xước trên người, tôi đã nhìn thấy một hướng đi mới trong cuộc đời mình. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi đã đi đến quyết định của mình.

Khi tiệc tan, tôi liền tìm đến anh chàng mạo hiểm giả đó. Thấy tôi bước đến, anh ta liền lên tiếng hỏi.

“Sao thế nhóc? Tìm anh có việc gì à?”

“Xin anh hãy dạy cho em trở thành một mạo hiểm giả giống anh!”

Nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tôi mở miệng và nói ra suy nghĩ của mình.

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi bắt đầu cười to. Sau đó anh ta giơ cánh tay rắn chắc của mình ra và vỗ vai tôi.

“Có tinh thần đấy! Khá lắm! Dù sao nhóc cũng có năng lực đấy. Vậy nhóc có chịu để anh đây huấn luyện cho nhóc không? Anh đây sẽ dạy nhóc miễn phí!”

Nghe thấy thế, tôi lập tức gật đầu lia lịa. Kể từ hôm ấy, Reinhold – anh chàng mạo hiểm giả ấy – bắt đầu huấn luyện cho tôi và dạy tôi những điều cơ bản. Năm đó là năm tôi được mười lăm tuổi.

Sau năm năm dài tập luyện không ngừng nghỉ, thể trạng của tôi đã được nâng cao rõ rệt. Năm đó tôi rời khỏi làng, từ biệt gia đình và đi đến thị trấn gần nhất là Limeshire để đăng ký trở thành một mạo hiểm giả.

Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi nỗ lực không ngừng để vươn lên. Tôi đã vận dụng những gì đã học được từ Reinhold để giảm thiểu mọi rủi ro đến mức thấp nhất có thể. Nhờ thế, ba năm sau đó, tôi đã trở thành mạo hiểm giả hạng Platinum.

Ngoài chi phí ăn ở, đi lại và số tiền tôi gửi về cho gia đình, phần lớn tiền thưởng nhận được từ các nhiệm vụ tôi đều dùng để giúp đỡ cho những gia đình nghèo trong làng và ở những nơi tôi đi qua.

Tôi đặc biệt quan tâm đến những đứa trẻ gặp khó khăn và luôn giúp đỡ chúng bất cứ khi nào có thể. Ngày trước tôi đã mất đi người em út của mình vì nó đã không được giúp đỡ kịp lúc. Vì vậy, tôi không muốn số phận tương tự xảy đến với những đứa trẻ khác.

Dù tôi biết bản thân có cố gắng đến mức nào đi nữa thì tôi cũng không thể giúp đỡ được cho tất cả, và tôi cũng đã nếm mùi cay đắng rồi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của những người tôi giúp đỡ cũng giúp tôi cảm thấy thanh thản phần nào.

Vì cái tính đó của tôi, không biết bao nhiêu lần tôi đã vướng phải rắc rối. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Hơn một tuần trước, tôi nhận nhiệm vụ ở trụ sở guild thành phố Brinepost. Vì đã đạt hạng Platinum, tôi được phép nhận tối đa ba nhiệm vụ cùng lúc. Tôi đã nhận thực hiện ba nhiệm vụ, và cả ba đều cần tôi phải đến khu rừng Marachir ở phía đông bắc thành phố này để hoàn thành.

Khu rừng này thực sự rất rộng lớn, đến mức một mạo hiểm giả bắt buộc phải đem theo đủ lương thực và dụng cụ cho tối thiểu ba ngày chỉ để có thể hoàn thành được một nhiệm vụ thu thập thảo dược trong đây. Bởi phần rìa ngoài khu rừng không có nhiều cây cối, còn những thảo dược và nguyên liệu hiếm từ quái vật trong rừng này lại chỉ xuất hiện ở sâu bên trong, thế nên hầu hết các nhiệm vụ có liên quan đến khu rừng này đều bắt buộc những ai nhận phải vào thật sâu bên trong.

Ba nhiệm vụ mà tôi đã nhận là: tìm cỏ Elria, thu thập da và thịt của Elemental Wolf và nanh của Vicious Boar. Elemental Wolf khá dễ tìm, vì khu rừng này vốn là nơi sinh sống chủ yếu của chúng, còn việc thu thập cỏ Elria dù hơi khó nhưng chúng thường mọc tập trung khá nhiều ở một chỗ nên cũng không đến nỗi nào. Cái khó duy nhất là việc tìm Vicious Boar, vì chúng không xuất hiện nhiều trong khu rừng này.

Suốt mấy ngày liền, tôi đã đi qua nhiều chỗ trong khu rừng. Tôi đã tìm được đủ cỏ Elria cho nhiệm vụ đầu tiên và hạ gục được vài con sói, nhưng vẫn chưa thấy một con Vicious Boar nào.

Và có một điều làm tôi khá thắc mắc. Trong khi tìm kiếm cỏ Elria, tôi tìm thấy khá nhiều nơi mà chúng đã bị ai đó hái mất từ trước, và chúng không có vẻ gì là bị mạo hiểm giả khác thu thập.

Mạo hiểm giả bình thường khi thu thập chúng thường sẽ để phần gốc lại, và không bao giờ hái toàn bộ để chúng có thể mọc lại cho lần thu thập sau. Thế nhưng những chỗ cỏ ấy lại bị nhổ sạch sẽ, thậm chí đến tận phần rễ cũng không còn.

Theo những gì tôi được biết, cỏ Elria là một loại cỏ khá hiếm, chỉ mọc ở một số nơi nhất định. Chúng tích trữ trong mình một lượng mana tương đối cao, vì thế chúng được dùng làm nguyên liệu điều chế nước hồi phục mana cấp cao.

Tuy nhiên, phần rễ của loại cỏ này lại không chứa mana như phần thân, thậm chí nó còn chứa chất độc cực mạnh, đến mức không có cách nào loại bỏ được phần độc khỏi rễ của nó. Ngoài việc giúp cho thứ cỏ này mọc lại sau khi bị nhổ đi thì rễ của nó hoàn toàn chẳng còn tác dụng nào khác cả, và nếu bị nhổ khỏi mặt đất rồi thì phần rễ sẽ chết rất nhanh và không thể mọc lại cây mới được nữa.

Vì rễ của cỏ Elria không thể dùng làm nguyên liệu điều thế thuốc được, thậm chí còn mang độc tính rất cao, nên thường không ai lấy phần rễ làm gì. Ngoài ra cả động vật lẫn quái vật cũng tránh ăn chúng và sẽ để lại nếu lỡ nhổ lên, thế nên tôi cũng loại trừ khả năng chúng bị động vật ăn.

Nói mới nhớ, gần đây có một tin đồn rằng khoảng ba tháng trước, ở khu vực phía bắc khu rừng này, gần một ngôi làng của Bạch Miêu tộc đã xảy ra một biến cố lớn. Một vạt rừng lớn đã bị huỷ hoại hoàn toàn, giống như bị một thứ gì đó rút cạn toàn bộ sinh lực vậy.

Tôi không rõ có chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo như tin đồn, đã có một đứa trẻ dị long – thứ được xem là sẽ đem lại sự huỷ diệt cho thế giới – đã được sinh ra ở đó. Sau biến cố đó, đứa trẻ đó đã biến mất.

Tôi không biết liệu có bao nhiêu phần là sự thật, nhưng vào khoảng thời gian đó, đúng là tôi cũng bất chợt cảm thấy một cơn lạnh sống lưng. Nhưng lúc đó tôi nghĩ có thể là do trời tối nên tôi cảm thấy lạnh mà thôi.

Nếu như đúng là thế thật, có khả năng là đứa trẻ đó vẫn sống sót sau biến cố đó. Nhưng tôi không dám chắc liệu nó có sống nổi trong khu rừng này không. Cũng có thể nó được thú rừng nuôi, và rễ cây này có thể được dùng vào việc đó, nhưng khả năng đó cực kỳ thấp.

Nhưng cứ suy nghĩ mãi mà không có bằng chứng xác thực thì cũng chẳng ích gì. Sau cùng, tôi quyết định sẽ báo lại chuyện này sau khi trở về, bởi tôi cho rằng chắc nó cũng chẳng phải là cái gì đáng quan ngại cả.

Nhưng vào khoảng năm ngày trước, một chuyện không ngờ khác lại xảy đến.

Sáng hôm đó, trong khi đang tìm kiếm lũ sói và lợn rừng, tôi phát hiện ra dấu vết của một trận chiến. Nằm bất động tại đó là xác một con Lesser Water Wolf.

Dựa trên dấu vết còn sót lại trên xác con sói hạ cấp, có vẻ là nó đã bị hạ gục bởi vũ khí. Nhưng lạ là những vết thương có vẻ do vũ khí thô sơ gây ra, mà goblin, orc và ogre – những loài thường hay sử dụng vũ khí thô sơ – lại không sống trong khu rừng này.

Trong khi suy nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng có một con quái thú khác ở gần đó. Tôi lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng có vẻ nó đang đi về hướng khác.

Tôi liền bám theo nó để xem thử xem nó có phải loại quái thú mà tôi cần không. Nếu không phải thì tuỳ vào tình huống mà tôi sẽ quyết định xem có nên giết nó hay rút lui, bởi quái thú nào cũng có ma thạch trong người, mà ma thạch lại rất có giá. Còn nếu phải thì càng tốt.

Khi mục tiêu lọt vào tầm nhìn, tôi liền nhận ra ngay nó là một con Elemental Wolf. Có vẻ nó đang rình mò một con mồi nào đó, vậy nên nó không hề chú ý đến tôi. Nó đang hoàn toàn sơ hở, một cơ hội tốt cho tôi.

Không bỏ lỡ cơ hội đó, tôi lập tức lao vào tấn công con sói. Dù bị tấn công bất ngờ, nó vẫn kịp tạo một lá chắn nước để đỡ lấy đòn đánh của tôi. Dù vậy, nó vẫn bị hất văng đi một đoạn.

Sau đó, cuộc chiến diễn ra tương đối thuận lợi. Con sói chỉ biết giữ khoảng cách và dùng những đòn tấn công từ xa quá dễ đoán. Cử động của nó cũng quá chậm chạp, chẳng khác gì những con lần trước.

Chẳng bao lâu sau, con sói bị chém gọn gàng thành hai khúc.

Tôi vung kiếm sang bên để vẩy máu đi, rồi cất kiếm vào bao. Vậy là thêm một con nữa.

Mà tôi tự hỏi không biết con sói đang săn cái gì thế nhỉ…

*Rắc*

“Ai đó?”

Nghe tiếng động, tôi liền quay về phía phát ra âm thanh đó và buột miệng hỏi. Nhưng tôi chợt nghĩ, vì đây là rừng nên chắc đó có thể là một con gì đó hơn. Có thể đó là thứ mà con sói kia đang săn.

Tôi lập tức phóng thẳng đến đó để kiểm tra, và thứ trước mắt tôi khiến tôi bất ngờ: một đứa bé miêu tộc.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp mèo con.

Một đứa bé gái tầm khoảng một, hai tuổi, với mái tóc và đôi mắt xanh như ngọc saphia. Con bé chỉ mặc một chiếc áo đơn giản, trên người con bé dính khá nhiều máu và con bé đang khá hoảng sợ. Thấy thế, tôi vội vã thu kiếm lại.

Tôi vội trấn an con bé, rồi sử dụng [Clean] để làm sạch người con bé. Tôi tự hỏi tại sao con bé lại ở đây một mình, và buột miệng hỏi con bé theo thói quen. Không ngờ là con bé lại có thể hiểu được lời tôi nói.

Tôi biết được con bé có tên là Kisana sau khi sử dụng [Identify] lên con bé. Tôi cũng nhận ra rằng con bé không hề có họ, và chỉ số của con bé khá thấp so với độ tuổi của nó. Nói cách khác, con bé còn yếu hơn trẻ con loài người bình thường dù nó là thú nhân.

Tôi thấy việc này khá kỳ lạ khi con bé lại ở sâu trong một khu rừng nguy hiểm như thế này. Dù có là thú nhân tộc đi nữa thì đến trẻ con khoẻ mạnh cũng chẳng ai dám vào một nơi như thế này cả, huống hồ là một đứa yếu ớt như con bé.

Rút cuộc thì ai đã đưa con bé vào đây, và vì lý do gì chứ?

Mà theo cách con bé đáp lại tôi, tôi đoán người đã đưa nó đến đây đã bị con sói kia giết. Dù tôi không nhìn thấy thi thể người đó đâu, mà tôi cũng không dám chắc liệu nó có ở đây không, nhưng tôi nghĩ trẻ con không biết nói dối nên tôi quyết định tin con bé.

Sau đó, tôi bèn tạm ngừng việc của mình lại và dẫn mèo con đi cùng tôi. Vì tôi không nhận thấy có bất kỳ ai khác ở đây nên không thể để con bé ở lại đây được.

Tôi cõng con bé đi theo hướng mà tôi nhớ là có ngôi làng gần nhất. Ngôi làng đó dù khá gần bìa rừng, nhưng phần rừng đó lại không có quái thú sinh sống, thế nên tôi nghĩ rằng con bé sẽ được an toàn tại đó. Ngôi làng đó cũng rất thân thiện với thú nhân, nên con bé sẽ có thể được nuôi dưỡng đàng hoàng.

Chúng tôi may mắn không gặp phải trở ngại gì vào ngày đầu tiên, ngoài việc con bé cứ thi thoảng lại ngủ gật trên đầu tôi. Hơi lạ khi suốt ngày hôm đó chúng tôi không hề bắt gặp con quái vật nào, nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng đã không gặp nguy hiểm gì.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi chạm trán một nhóm quái thú gồm sáu con sói và hai con Lesser Basilisk. Vừa phải đối phó với tận tám con quái thú trong khi cũng phải bảo vệ mèo con là việc khá khó khăn, nhưng tôi đã may mắn giải quyết được tất cả bọn chúng mà không phải chịu thương tích hay mất mát gì nghiêm trọng.

May mắn là sau lần đó, chúng tôi không gặp thêm nhóm quái thú nào như vậy trong một thời gian. Nhưng nhóm quái thú đó khá lạ, bởi Basilisk trước giờ là loài săn mồi độc lập, và chúng thường xem Elemental Wolf là kẻ thù.

Không biết liệu chuyện này có liên quan gì đến tin đồn trên không. Có lẽ tôi nên báo cáo lại điều này với công hội mạo hiểm giả sau khi quay về.

Trong thời gian đi chung với mèo con, tôi dần phát hiện ra một vài điều về bản thân con bé, và có một số điểm tôi nghĩ là khá kỳ lạ.

Thứ nhất, con bé ăn rất nhiều. Sức ăn của nó thậm chí là gấp đôi của tôi, có thể nói là hơi quá nhiều so với độ tuổi của nó.

Thứ hai, con bé dường như chững chạc hơn nhiều lần so với vẻ ngoài. Cách cư xử của con bé nhiều lúc không hề giống với một đứa trẻ một tuổi chút nào. Đôi lúc tôi nghi ngờ liệu nó có đúng là một đứa trẻ một tuổi hay không.

Và một điều nữa tôi tình cờ phát hiện ra khi sử dụng [Identify] lên con bé vào ngày đầu tiên. Hôm đó tôi đã dùng kỹ năng đó để kiểm tra chỉ số của con bé hai lần, lần đầu vào lúc phát hiện ra con bé, và lần thứ hai là lúc con bé đang ăn.

Ở lần thứ hai, tôi nhận thấy hình như lượng mana của con bé có vẻ thấp hơn một chút so với lúc tôi tìm thấy con bé, nhưng cũng có thể là do tôi nhớ nhầm. Để đảm bảo, tôi tiếp tục kiểm tra chỉ số con bé thêm vài lần nữa, và cuối cùng tôi cũng phát hiện ra.

Lượng mana trong cơ thể con bé đang liên tục sụt giảm với tốc độ khá chậm, tuy nhiên kết quả [Identify] lại cho thấy rằng con bé không hề nhiễm bất kỳ trạng thái tiêu cực nào.

Nói cách khác, có khả năng con bé bị nhiễm một trạng thái thất thoát mana không xác định.

Dù lượng mana thất thoát không nhiều, nhưng không có nghĩa là nó không nghiêm trọng. Con bé cần phải được chữa trị kịp thời, bởi có nguy cơ là tình trạng này sẽ trở nên tệ hơn không lường trước được.

Giờ thì tôi hiểu tại sao thể chất con bé lại yếu hơn bình thường rồi.

Nhưng như thế việc con bé ăn nhiều lại trở nên khó hiểu. Những người yếu thường không ăn nhiều, nhưng con bé thì ngược lại. Điều đó khiến tôi cảm thấy lạ.

‘Không thể để tình trạng của con bé kéo dài được’, tôi nghĩ vậy trong lúc nằm nhìn con bé ngủ cạnh mình. Tôi quyết định sẽ gác lại mọi nhiệm vụ đang làm và đặt việc đưa con bé về làm ưu tiên hàng đầu.

Những ngày sau đó, tôi tăng tốc độ lên để rút ngắn thời gian rời khỏi khu rừng này, đồng thời không quên cho con bé uống nước hồi phục mana như một biện pháp tạm thời. Đôi lúc chúng tôi có bắt gặp một vài con quái thú, nhưng hầu hết chúng đều chỉ là loại tầm thường và đi lẻ nên cũng chẳng phải mối nguy hiểm gì.

Những tưởng là mọi thứ sẽ diễn ra êm thắm, nhưng rồi vào ngày thứ năm, một đàn Sapphire Wasp bất ngờ xuất hiện.

“Khỉ thật! Sao chúng lại đến đúng lúc vậy chứ?”

Tôi rủa thầm trong miệng khi nhìn thấy bọn chúng. Dù việc Sapphire Wasp đôi lúc xuất hiện trong khu rừng này không hẳn là hiếm, nhưng lúc này thì lại không đúng lúc chút nào cả. Gặp phải một bầy quái loại Mana Eater, không biết là do tôi xui hay do vận may của con bé ngắn nữa.

Thấy khuôn mặt mèo con hiện rõ vẻ lo lắng, tôi liền trấn an con bé. Thực ra dù bầy Sapphire Wasp đó khá nguy hiểm, nhưng một mạo hiểm giả sẽ luôn chuẩn bị đầy đủ cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Khu rừng này vốn nổi tiếng là có nhiều mối nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ và không lường trước được, vì thế bất cứ mạo hiểm giả nào nhận nhiệm vụ ở đây đều sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ để đối phó. Bắt gặp một bầy Sapphire Wasp này cũng nằm trong số đó.

Vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi tự tin rằng mình có thể xử lý được chúng. Dù mèo con nằm ngoài dự liệu của tôi, nhưng với sự chuẩn bị của tôi hiện giờ thì sẽ không thể xảy ra việc gì nghiêm trọng được đâu…

Tôi đã cho là như vậy, và sự tự tin đó đã khiến tôi chủ quan. Và sự chủ quan đó đã khiến tôi phải trả giá.

Kisana đã bị một con Bapheolese tấn công trong lúc tôi không chú ý.

Việc có một con Bapheolese lẫn trong bầy Sapphire Wasp không mấy khi xảy ra, và Bapheolese thường chỉ xuất hiện trong những bầy rất lớn, chứ không phải là một bầy nhỏ thế này. Chính vì thế tôi đã bất cẩn để lọt nó.

Tôi vội vã giết con Bapheolese đó nhanh nhất có thể mặc cho cơ thể của tôi đã thấm mệt, nhưng vẫn không kịp. Vết cắn của nó nhanh chóng khiến con bé ngã gục và hôn mê. Độc tố của nó đã lan rộng trong cơ thể con bé, và vết cắ trên gáy và vết đốt trên lưng con bé đang chảy máu không ngừng.

Tôi nhanh chóng lấy một cuộn băng ra và băng các vết thương lại để cầm máu cho con bé. Tôi dùng [Identify] lên con bé, và đúng như tôi lo ngại, mana của con bé đang sụt giảm khá nhanh.

Kisana vốn đã mắc một chứng thất thoát mana kỳ lạ mà tôi không thể biết được rồi, giờ lại còn bị nhiễm độc của Bapheolese nữa, nên tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại, mana của con bé còn sụt nhanh hơn so với lúc trước.

Không lãng phí chút thời gian nào, tôi vội vã tìm lấy một thuốc hồi phục mana cao cấp và thuốc hạ sốt cho con bé uống. Dù tất nhiên là không thể chữa được nhưng ít nhất nó cũng sẽ tạm thời kéo dài thời gian cho con bé.

Sau một lúc, sắc mặt con bé có vẻ đã phần nào trở nên khá hơn. Nhưng tôi vẫn cần phải thận trọng, bởi chỉ cần rời mắt khỏi con bé một chút thôi là tình hình của con bé có thể sẽ trở nên nghiêm trọng trở lại.

Trong khi cố gắng cứu con bé khỏi cơn nguy kịch, tôi lại phát hiện ra thêm một vấn đề nữa.

Không hiểu vì lý do quái quỷ gì, tác dụng của thuốc hồi phục mana của tôi trên con bé bị giảm đi rõ rệt. Lượng mana hồi phục của con bé ít hơn nhiều so với bình thường.

Đành rằng con bé đang bị thất thoát mana nghiêm trọng, nhưng nó không đến mức độ khiến thuốc hồi phục mana bị giảm công hiệu đến mức đó. Hơn nữa chứng thất thoát mana chỉ làm mana trong cơ thể bị suy giảm theo thời gian chứ không làm giảm tác dụng của thuốc.

Nhưng rồi tôi mặc kệ điều đó và tiếp tục dùng mọi biện pháp có thể để cứu lấy mèo con.

Khoảng thời gian đó cứ như muốn kéo dài đến vô tận, nhưng cuối cùng con bé cũng đã may mắn vượt qua được cơn nguy kịch. Thật quá kỳ lạ là tốc độ thất thoát mana của con bé lại chậm hơn hẳn so với tốc độ đáng ra của nó, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có đủ thời gian để giúp con bé tránh được tình huống xấu nhất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, và sau đó quyết định dựng trại ở một nơi gần nguồn nước ở gần đó nhất. Ít nhất thì tình trạng con bé đã đỡ hơn phần nào, nhưng tôi vẫn cần phải chú ý chăm sóc cho con bé.

Đến tối, mèo con tỉnh lại. Vì con bé vẫn còn yếu, tôi bảo con bé nằm yên và đừng cử động mạnh.

Lúc này, lượng mana của con bé đã hạ thấp, vì thế tôi lấy một lọ thuốc nữa cho con bé uống. Tôi đã lo rằng vị khó chịu của nó sẽ làm con bé không muốn uống, nhưng may thay con bé lại ngoan ngoãn chịu uống hết lọ thuốc đó.

Sau đó, tôi lấy món súp mà tôi đã nấu cho con bé ăn. Dù có vẻ khá khó khăn, nhưng con bé vẫn cố gắng nuốt hết chỗ súp tôi đút cho con bé.

Tôi cảm thấy tức giận sự bất cẩn của bản thân vô cùng.

Trước kia, khi còn ở hạng Silver, chính sự bất cẩn của tôi đã khiến một cậu bé bị Bapheolese cắn. Do không kịp đưa cậu bé đi cứu chữa kịp thời, cậu bé đó đã mất mạng.

Dù lúc đó cha mẹ cậu bé đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng chính sự yếu kém của tôi lúc đó đã khiến cậu bé đó chết oan. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Nhưng cuối cùng, tôi lại để cho nó xảy ra lần nữa.

Tại sao lúc đó mình lại có thể lơ là cảnh giác được cơ chứ?

Tôi vô thức siết chặt nắm tay mình.

Ngay sau đó, mèo con đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng. Khi tôi quay sang, con bé đang đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy bàn tay của con bé, tự hỏi con bé đang muốn điều gì.

Điều xảy ra tiếp theo khiến tôi cảm thấy vừa cực kỳ bất ngờ vừa hoảng hốt.

“KYAAAA!!!”

Tâm trí tôi chợt có cảm giác lâng lâng khó tả trong thoáng chốc, ngay sau đó thì con bé ôm đầu và la hét không ngừng. Vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt con bé.

Thấy con bé quằn quại trong cơn đau, tôi vội vã sử dụng phép [Abnormal Cure] lên con bé. Vì không phải là Cleric nên tôi không có khả năng chữa trị cao, thế nên [Abnormal Cure] của tôi có hiệu quả rất thấp.

Nhưng hiện giờ đây là cách duy nhất tôi có thể làm để giúp con bé. Vậy nên tôi cố hết sức sử dụng nó và hy vọng. Dù phải dùng cạn lượng mana trong người đi nữa tôi cũng phải chữa được cho con bé.

Tôi phải làm nhanh hết sức có thể, bởi tôi không thể nhìn con bé như vậy được. Hơn nữa, tiếng hét của con bé có thể cũng sẽ thu hút lũ quái thú đến gần, như vậy chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm.

May mắn thay, con bé đã có vẻ khá dần sau một lúc. Con bé cũng ngừng la hét và nhịp thở cũng dần dần đều trở lại. Thấy thế, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đưa mắt kiểm tra xung quanh để đề phòng liệu có cái gì bị thu hút đến đây không. Sau một lúc, tôi chắc chắn rằng chúng tôi vẫn an toàn.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nghĩ lại về chuyện vừa rồi. Qua phản ứng vừa rồi của con bé và cảm giác khi nãy, cùng với kinh nghiệm từ quá khứ, tôi đi đến kết luận.

Không nghi ngờ gì nữa, vừa rồi con bé đã “đọc” ký ức của tôi.

Đây thực sự là một điều cực kỳ khó tin, nhưng tôi chắc chắn rằng Kisana đã sử dụng [Memory Read] lên tôi. Trước kia tôi đã từng gặp ma pháp này một lần rồi nên tôi khá chắc chắn về nó.

[Memory Read] là một phép thuật khá nguy hiểm nếu không biết sử dụng đúng cách. Hơn nữa [Memory Read] cấp thấp thiếu khả năng lọc thông tin, vì thế nếu sử dụng sẽ khiến tâm trí người sử dụng bị quá tải, trường hợp xấu nhất có thể gây tử vong.

Vừa rồi con bé đã quá liều lĩnh. Thật may là bằng cách nào đó con bé đã tránh được những nguy cơ tồi tệ nhất.

Sau cùng con bé cũng chịu thừa nhận đã dùng [Memory Read]. Dù tôi không dám chắc con bé đã thấy được những gì, nhưng tôi có thể thấy là con bé hiểu được nó.

Nhưng điều đó khiến tôi càng lúc càng nghi ngờ về bản thân con bé.

Làm sao một đứa trẻ một tuổi lại có thể sử dụng ma thuật đó được chứ? Mục đích con bé dùng nó để làm gì?

Còn vài câu hỏi khác mà tôi thắc mắc, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể tìm được câu trả lời. Nhưng tôi chắc chắn một điều: Kisana không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ bình thường.

Rút cuộc thân thế thực sự của mèo con là gì vậy? Liệu con bé có thật là một tuổi không?

Tôi từng nghe thấy một vài câu chuyện về một số người bị trúng phải ma thuật hoặc lời nguyền khiến họ bị biến thành trẻ em, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn giữ lại ký ức và tính cách của mình. Có khi mèo con là một trường hợp như vậy chăng?

Dù gì đó cũng chỉ là suy đoán. Có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ sau khi con bé hồi phục hoàn toàn.

Tôi bế con bé vào lều, thay khăn và đắp chăn cho con bé. Sau khi an ủi con bé, tôi hôn nhẹ lên trán con bé rồi nằm xuống.

“Chú Halbert… Cảm ơn chú… vì tất cả…”

Bất ngờ, mèo con khẽ lẩm bẩm như vậy không lâu sau khi tôi nhắm mắt lại.

Từ lúc tôi gặp con bé đến giờ, con bé không hề nói dù chỉ một tiếng. Nhưng vừa rồi, dù khá nhỏ tiếng, nhưng từng từ con bé đã nói đều rất rõ ràng và đầy sự chân thành.

Đó chắc chắn không phải điều mà một đứa trẻ một tuổi làm được. Dù vậy, tôi cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên mấy.

Tôi không biết con bé thực sự là ai, nhưng sau quãng thời gian qua và lời cảm ơn vừa rồi, tôi chắc chắn rằng con bé không phải người xấu.

Tôi vô thức đưa tay ra vuốt đầu con bé. Nét mặt con bé liền trở nên thoải mái hơn.

Kisana, chú nhất định sẽ cứu được cháu. Chỉ cần một chút nữa thôi…

Xem lại Chương 18 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 19
Advertisement