FANDOM


Author's note: vài chỗ dùng từ hơi dở, xin thông cảm :(

____________________

CHƯƠNG 2: Tôi chuyển sinh thành quái vật!?

Ý thức của tôi dần trở lại.

Tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Lúc đầu tôi tưởng là do hậu quả từ vụ tai nạn, nhưng nghĩ lại thì chắc không phải, bởi tôi không hề cảm thấy đau nữa.

Tôi nghe thấy khá nhiều tiếng ồn xung quanh, nên tôi đoán có vẻ có khá nhiều người ở đây. Tôi tập trung lắng nghe thử xem có chuyện gì đang diễn ra, nhưng tiếng nói của họ lại không hề quen thuộc một chút nào.

Lúc đầu tôi nghĩ có thể là do tai tôi còn ù nên chưa nghe rõ, vì sau một lúc tôi thấy những giọng nói quanh tôi có vẻ đã trở nên rõ ràng hơn. Dù vậy tôi vẫn không thể hiểu được những người xung quanh đang nói cái gì cả.

Tôi không biết thứ ngôn ngữ mà họ đang sử dụng là gì cả. Không phải tiếng Nhật, không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Pháp hay tiếng Hàn. Nói chung nó không phải bất cứ ngôn ngữ nào tôi đã từng học hay từng biết.

Giờ tôi mới nhận ra tôi vẫn còn đang nhắm mắt. Nãy giờ tôi vẫn còn cảm thấy khá mệt nên không để ý.

Tôi từ từ mở mắt ra. Chói thật. Có vẻ mắt tôi vẫn còn nhạy cảm với ánh sáng.

Sau một lúc, tôi cuối cùng cũng nhìn sơ sơ được mọi thứ xung quanh. Và những gì tôi thấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Nơi tôi đang ở là một ngôi nhà gỗ khá cũ kỹ, nội thất đa phần có vẻ cũng làm bằng gỗ. Nói đơn giản thì nó trông hơi giống bên trong của một ngôi nhà gỗ thời xưa.

Còn những người xung quanh, tất cả bọn họ đều không có tai người, thay vào đó là một đôi tai kỳ lạ vểnh lên. Một đôi tai mèo màu trắng nhô ra giữa mái tóc trắng. Đến cái đuôi của họ cũng được bao phủ trong một lớp lông trắng.

Tôi chắc chắn tất cả đều là đồ thật chứ không phải ảo giác, bởi chúng cử động liên tục giống như những chiếc đuôi thật chứ không như những món cosplay tôi từng thấy. Và hiện giờ tôi cũng chẳng hề cảm thấy chóng mặt hay khó chịu gì ngoài mệt mỏi ra.

Để ý mới thấy, vài người trong số họ hình như đang nhìn tôi với ánh mắt lo sợ.

Không lẽ tôi bị đưa đến đây với cơ thể còn nguyên đống thương tích đáng sợ kia à?

Tôi cố gắng cử động cơ thể. Giờ thì cái cảm giác mệt mỏi ban nãy đã bớt đi phần nào rồi, nhưng tôi vẫn không thể ngồi dậy được.

Tôi đưa hai bàn tay của tôi lên. Chúng trông hoàn toàn bình thường, không có vết thương nào cả. Ơ mà khoan đã, trông chúng y như bàn tay của em bé vậy.

Khoan, dựa vào những gì mình thấy xung quanh, và đôi bàn tay bé xíu này, không lẽ tôi đã đầu thai vào thế giới khác thật sao trời?

Nhìn những người xung quanh, tôi đưa tay lên trên đầu và sờ thử. Tai tôi cũng không phải tai người, mà là một đôi tai tương tự của họ. Có lẽ tôi cũng là một đứa trẻ thuộc loài của họ.

Và tôi đột nhiên thấy bất ngờ. Trên đầu tôi ngoài đôi tai lạ ra còn một thứ khác nữa. Một thứ mà có vẻ những người kia không có. Nó nhú ra khỏi đầu tôi một chút.

Đó là một cặp sừng.

Dù nó chỉ nhú ra một chút, nhưng cái đỉnh hơi nhòn nhọn của nó khiến tôi nghĩ ngay rằng nó là sừng.

Thế quái nào mà tôi lại có sừng được nhỉ?

Chưa hết bất ngờ, tôi lại cảm thấy tôi có cái gì đó ở phía sau tôi.

Đành là họ có đuôi thì có lẽ tôi cũng có, nhưng ngoài cái cảm giác ở vùng lưng dưới ra tôi còn có cảm giác khác ở vùng lưng trên.

Cảm giác như tôi có một cặp chi nữa mọc ở sau lưng vậy.

Tôi quay mặt sang bên, và thứ mà tôi nhìn thấy, mọc từ sau lưng tôi, trông giống như…

Một cái cánh có màu trắng, trông giống như cánh dơi.

Tôi vội nhìn sang bên kia, và cái cánh còn lại lọt vào tầm nhìn của tôi. Cả cái đuôi của tôi cũng thế.

Và nó khiến cho tôi bất ngờ thêm một lần nữa. Nó trông không hề giống đuôi mèo.

Nói đúng ra, nó trông giống một cái đuôi thằn lằn thon dài hơn, với một lớp vảy màu trắng xám.

Thế ra đây là thứ làm những người kia hoảng sợ à? Cũng phải thôi, đến tôi còn thấy sợ mấy cái thứ dư thừa mọc ra đây.

Có lẽ trông tôi bây giờ giống như mấy con ác quỷ mà tôi thấy trong truyện tranh hay trên mạng. Chả trách sao những người kia lại phản ứng như vậy.

Mắt tôi tình cờ đưa xuống phía thân dưới, và tôi tiếp tục bị sốc trước những gì tôi thấy.

Tôi không thể tin vào mắt mình.

Thật vậy sao? Đây không phải trò đùa chứ?

Chỗ phía dưới của tôi… trong tầm mắt tôi, nó hoàn toàn phẳng lì!

Tôi vội đưa tay đến cái vị trí đấy để kiểm tra lại một lần nữa, và… nó thực sự không ở đó.

Đùa nhau à!

Vậy là… tôi đầu thai sang thế giới khác, không những là quái thai, lại còn đầu thai thành con gái.

Ông trời chơi đểu quá vậy, bộ thấy tôi xui một lần nên lên cơn làm cho tôi xui tới bến luôn à? Đâu, còn cái gì nữa không, quăng hết ra nốt một thể luôn đi!!!

Mà khoan, cứ bình tĩnh đã. Chắc gì đây đã là sự thật chứ. Biết đâu mình chỉ đang mơ thôi thì sao… Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào…

Trong lúc tôi đang cố tự trấn an mình, mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán chuyện gì đó.

Một số người còn lớn tiếng quát nạt một người phụ nữ. Người phụ nữ đó thì ra sức thanh minh. Nhưng thú thật là lúc này tôi chả hiểu một chữ nào họ nói cả.

Bất ngờ người phụ nữ đó ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Mặc cho những người kia la ó, bà vẫn nhất quyết không buông tôi ra.

Với cách hành xử như thế, tôi đoán có lẽ bà ấy là mẹ của tôi ở thế giới này. Chắc thế…

Tôi nghĩ chắc mọi người đang muốn bà ấy tránh xa kẻ lạc loài là tôi, nhưng có lẽ bản năng làm mẹ của bà ấy không cho phép bà ấy làm thế.

Cũng phải, dù đứa con có như thế nào đi nữa thì cũng là do mình dứt ruột đẻ ra, cũng là giọt máu của mình mà. Làm sao mà có thể dễ dàng từ bỏ được.

Người mẹ trước đây của tôi cũng đã từng nói như thế với tôi. Bà ấy cũng vô cùng yêu quý tôi. Không biết sau khi biết tin tôi chết bà ấy đau khổ đến mức nào. Tim tôi thắt lại.

Trong lúc vẫn đang suy nghĩ viển vông, cái cảm giác mệt mỏi ban nãy đột nhiên trở lại, lần này nó đi kèm với cơn buồn ngủ. Với cơ thể yếu ớt này, tôi không thể làm được gì ngoài việc để bản thân chìm vào giấc ngủ.

***

Tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh.

Không gian trong căn phòng đã trở nên im ắng, khác hẳn lúc trước khi tôi ngủ.

Căn phòng hiện giờ có vẻ tối đi nhiều. Có lẽ bây giờ là ban đêm.

Nhìn sang bên cạnh, mẹ tôi đang nằm gục cạnh tôi. Khuôn mặt bà trông rất u buồn.

Tôi nghĩ bà đã chịu nhiều áp lực từ những người lúc ban ngày. Tôi cảm thấy thương cho bà ấy.

Tôi vô thức đưa tay về phía bà, và chạm vào mặt bà.

Có vẻ bà vẫn còn trẻ, vì tôi không cảm nhận được bất cứ nếp nhăn nào trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy.

Vì hiện giờ không có gương, mà tôi cũng chẳng đủ sức, nên tôi không biết được mặt tôi trông như thế nào. Nhưng tôi nghĩ có lẽ khi lớn lên tôi cũng sẽ đẹp được như bà ấy.

Ơ mình đang nghĩ cái gì thế này? Giờ đâu phải lúc nghĩ xem sau này mình đẹp hay xấu đâu chứ! Nó chả liên quan gì đến điều cần quan tâm bây giờ cả.

‘Được rồi, bình tĩnh lại nào.’ Vừa nghĩ tôi vội thu tay mình lại. Vừa lúc ấy mẹ tôi từ từ mở mắt.

Dù trời tối, nhưng có lẽ do tôi là người tộc lai mèo nên tôi vẫn có thể nhìn thấy tương đối rõ.

Mắt mẹ tôi đỏ hoe.

Có lẽ trong lúc tôi ngủ, bà đã khóc rất nhiều.

Bà nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, và rồi nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ đó. Tiếc là tôi vẫn không hiểu được gì cả.

Sau đó, bà bắt đầu cho tôi bú. Giờ tôi mới nhận ra, bụng tôi vẫn đang rỗng, và có lẽ bà ấy cũng nhận ra.

Ở kiếp trước, tôi khá thích uống sữa. Dù ít khi mua, nhưng khi đã mua thì nó hết rất nhanh.

Nhưng lúc này, vị của sữa mẹ lại khiến tôi có một cảm giác khác lạ. Chắc do tôi tưởng tượng, nhưng vị của nó lại ngon bất thường.

Trong lúc cho tôi uống sữa, mẹ tôi hát một bài hát ru cho tôi.

Và lúc tôi bú xong, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

***

Ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy, mọi chuyện lại lặp lại.

Khá nhiều người dân lại đến, lại nói năng ồn ào, còn mẹ tôi thì vẫn tiếp tục cãi lại họ.

Khác với hôm qua, lần này tôi được đặt trong phòng ngủ, còn họ ở phòng ngoài.

Dù gì thì tôi cũng chẳng thể hiểu họ nói gì, nên dù tôi ở đâu thì cũng như nhau cả.

Bình thường tôi chẳng bao giờ thích ngồi một chỗ và không làm gì cả. Thực sự nó rất chán. Thế nên lúc nào tôi cũng muốn làm một việc gì đó.

Nhưng hiện giờ, với cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh, tôi chẳng thể làm được gì. Thế nên giờ tôi chỉ biết chịu chán mà nghe tiếng cãi nhau ồn ào kia thôi.

Nói ra thì, hình như tôi có cảm giác hôm nay tôi khoẻ hơn hôm qua một chút thì phải.

Mà chắc lại do tôi tưởng tượng ra thôi. Trước giờ tôi vốn là kẻ mơ mộng nhiều mà.

Đến tối, mẹ tôi cũng lại lấp đầy bụng tôi bằng dòng sữa của bà, nhưng tôi thấy mắt bà vẫn đỏ, đồng thời còn có thêm vết thâm quầng nữa.

Có lẽ vì tôi mà bà đã thiếu ngủ mấy hôm nay.

Tôi cảm thấy thương xót bà rất nhiều, nhưng không hiểu sao hiện giờ tôi lại không khóc.

Cảm giác ấy khiến tôi rất khó chịu, cứ bứt rứt mãi không yên.

Tôi muốn nói với bà ấy điều gì đó, nhưng cổ họng tôi lại không thể phát ra tiếng. Không lẽ do trẻ sơ sinh chưa thể nói được hay sao?

***

Suốt những ngày tiếp theo, mọi chuyện lại diễn ra y hệt những hôm đầu. Không có gì thay đổi nhiều cho đến ngày thứ bảy tính từ lúc tôi lần đầu tỉnh dậy.

Ngày nào họ cũng lớn tiếng quát nạt mẹ tôi, nhưng lần này, những người kia có vẻ ồn ào hơn cả mấy hôm trước nữa.

Không lẽ họ liên tục đến đây gây khó dễ cho mẹ tôi là do tôi sao?

Thật là khó chịu khi không thể hiểu được họ nói gì. Mình mong học được ngôn ngữ đó quá! Ước gì mình có được một ít kiến thức cần thiết về thứ ngôn ngữ đó nhỉ?

<Đã học được [Bạch Miêu ngữ]>

Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ như vậy, chợt có một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Tôi bất ngờ khi nghe được giọng nói này. Đây chính là giọng nói mà tôi đã nghe được loáng thoáng trước khi tôi chết ở kiếp trước.

Mà thêm nữa, nó vừa nói gì ấy nhỉ? “Đã học ngôn ngữ Bạch Miêu” hay đại loại thế, phải không?

Có lẽ Bạch Miêu ám chỉ tộc của tôi, hay đúng hơn, là tộc của mẹ tôi và những người kia. Nghe có vẻ cũng dễ hiểu khi họ đều có đôi tai giống tai mèo, với tóc và đuôi màu trắng.

Mà sao cái giọng nói vừa rồi nghe đầy chất game thế nhỉ? Có cảm giác như mình đang ở trong thế giới của một game hay một light novel mình đã từng đọc ấy (lol).

Bỏ qua một bên, tôi cảm thấy hình như một lượng kiến thức về một thứ ngôn ngữ kỳ lạ chợt ùa vào trong đầu óc tôi. Có lẽ nào tôi đã học được ngôn ngữ của họ thật không nhỉ? Tôi sẽ thử xem tôi đã hiểu được họ nói gì chưa.

Dù họ nói khá lớn tiếng, nhưng có lẽ do cửa phòng đang đóng, hoặc do tôi chỉ mới học được thứ ngôn ngữ này nên tôi chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng nói của họ. Vì nghe không rõ nên tôi vẫn chẳng biết được họ đang nói điều gì.

“MẶC XÁC CÔ! TA PHẢI GIẾT CON ÁC QUỶ NÀY NGAY LẬP TỨC!”

Bất chợt, một tiếng thét ầm trời vang lên, rồi ngay sau đó cánh cửa phòng tôi mở tung ra đánh rầm. Một người đàn ông trông rất hung dữ, trong tay cầm một con dao lao đến chỗ tôi.

“Đừng!!! Làm ơn dừ-!!”

Nghe tiếng hét của người đàn ông đó, tôi hoảng hốt. Chưa kịp nghĩ gì thì, phập, con dao trên tay ông ta đã đâm sâu vào người tôi.

Một cảm giác đau đớn không tả được truyền khắp cơ thể tôi. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, trước khi ý thức của tôi lại rời bỏ tôi thêm một lần nữa.

<Cảnh báo: HP đạt mức 0. Bước vào trạng thái mất ý thức tạm thời>

<Đã đạt điều kiện. Các chỉ số được tăng thêm>

<Đã đạt điều kiện. Giới hạn HP tối đa được tăng thêm. HP đang được phục hồi>

<Đã nhận được kỹ năng [Pain Resistance Lv1]>

<Đã đạt danh hiệu [Kẻ vượt qua cái chết]>

<Đã nhận được kỹ năng [Auto HP Recovery Lv5] nhờ danh hiệu [Kẻ vượt qua cái chết]> (tự động hồi phục HP)

<Kỹ năng [Pain Resistance] đã tăng lên Lv4 nhờ danh hiệu [Kẻ vượt qua cái chết]>

____________________

Main đã chết. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo cmn dõi. Xin kiếng chào và hẹn gặp lại lần sau...

.

.

.

.

.

Đùa thôi, nó chưa chết đâu. Câu chuyện còn dài lắm.

P/s: đừng để ý thằng tác giả nói nhảm.

Xem lại Chương 1 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.