Sonako Light Novel Wiki
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Dòng 501: Dòng 501:
 
Không cần phải lo nữa rồi, Kyrina. Từ bây giờ cháu sẽ được sống như một đứa trẻ bình thường rồi. Và chú chắc chắn sẽ đảm bảo điều đó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
 
Không cần phải lo nữa rồi, Kyrina. Từ bây giờ cháu sẽ được sống như một đứa trẻ bình thường rồi. Và chú chắc chắn sẽ đảm bảo điều đó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
   
{{Navbox|Odd Dragon|Chương 22}}
+
{{Navbox|Odd Dragon|Chương 22|Chương 24}}
 
[[Category:Odd Dragon]]
 
[[Category:Odd Dragon]]

Bản mới nhất lúc 13:25, ngày 23 tháng 1 năm 2019

CHƯƠNG 23: Ramires can thiệp

* Lời tác giả: Chương này được kể dưới góc nhìn của Halbert, và có một vài chi tiết có thể gây khó chịu cho một bộ phận độc giả.

____________________

“Kyrina!!”

Hét lên, tôi chạy vội về phía con bé.

Tôi đã quá bất cẩn.

Tận mắt chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi đã khiến tôi lơ là cảnh giác.

Thực sự việc mèo con sở hữu một thứ năng lực đáng gờm ngang với ma pháp không gian, một loại ma pháp cấp cao mà gần như chỉ có những hiền giả mới sử dụng được, quả thực rất đáng kinh ngạc. Chỉ với một đòn, con bé đã chém đứt chi của con rồng.

Vảy rồng vốn rất cứng, ngoài ra còn có độ kháng phép khá cao. Theo như tôi thấy, con rồng này có vẻ vẫn còn trẻ nên vảy của nó có thể không được như của những con rồng sống lâu năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể dễ dàng bị cắt ngọt đến thế.

Vì bất ngờ, trong thoáng chốc tôi đã quên mất rằng mất chi và rơi xuống không có nghĩa là con rồng đã chết. Đến lúc tôi sực nhớ ra thì một tảng đá lửa lớn đã đang bay về phía chúng tôi.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, tầm nhìn của tôi bỗng dưng thay đổi. Đến khi nhận ra, tảng đá lửa đã không còn ở trước mặt tôi nữa, và mèo con cũng thế.

“Cái—!?”

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một tiếng va chạm lớn vang lên ở hướng bên phải tôi ngay sau đó. Tôi liền quay sang nhìn theo phản xạ và thấy mèo con đang nằm choáng váng trên mặt đất cách tôi khá xa, xung quanh con bé là những mảnh vụn bốc cháy.

Dường như khối đá lửa vừa rồi là một đòn của con rồng, và con bé đã phần nào hoá giải được nó. Nhưng rõ ràng con bé vẫn chịu ít nhiều ảnh hưởng từ nó.

Tôi định chạy lại xem xét tình hình con bé, nhưng bất chợt tôi nghe thấy một tiếng ồn khác đến từ bên trái. Ngay sau đó, bóng dáng to lớn của con rồng bị thương xuất hiện và lao tới phía mèo con. Rất nhanh!

“Kyrina! Coi chừng!!”

Tôi la lên cảnh báo con bé và cố chạy tới nhưng không kịp. Ngay khi mèo con chỉ vừa ngẩng đầu lên, con rồng đã giáng thẳng một cú quạt tay vào người con bé, khiến con bé bị hất văng đi và đập mạnh vào một thân cây.

Chứng kiến cảnh đó, tôi hét lên đầy hoảng hốt và vội vã chạy về phía con bé. Lúc tôi đến gần mèo con, những gì trước mắt khiến tôi cảm thấy rợn người.

Toàn bộ cơ thể của con bé đang ở trong tình trạng kinh khủng đến mức tôi không muốn nhìn chút nào. Nếu phải nói, giờ con bé giống một cái đầu búp bê cùng vài bộ phận khác được gắn trên một đống gì đó có hình dạng của một cơ thể người. Và cái đống đó giờ đang dính vào chỗ gốc cây.

Chỗ duy nhất có vẻ còn nguyên vẹn của con bé lúc này, vì lý do nào đó, là gương mặt bê bết máu của con bé.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài lấy tay che miệng. Một phần do vô thức vì cảm thấy quá sốc, một phần để ngăn không cho những thứ trong bụng tôi trào ra ngoài.

Tôi đứng chết trân một lúc, trước khi nhận ra…

Cánh tay con bé dường như đang cử động.

Và chỗ có vẻ là lồng ngực con bé vẫn còn đang khẽ phập phồng.

Ở trong tình trạng như thế này, một người bình thường lẽ ra là đã chết rồi. Vậy nên những điều như thế chắc chắn không thể xảy ra được. Nhưng nó thực sự đang xảy ra.

Tôi chợt nhớ ra rằng lúc trước mèo con có nói với tôi rằng nó bất tử. Lúc đó tôi không hề tin điều đó, nhưng bây giờ thì…

Nếu lúc đó điều con bé nói đúng là sự thật, vậy tức là tôi vẫn còn cơ hội cứu nó.

Nhưng… với tình trạng thế này, liệu điều đó có khả thi không?

Tôi chẳng hề biết chút gì về sự bất tử cả. Thứ duy nhất tôi biết về nó là có nhiều loại bất tử khác nhau, và cũng chỉ có thế.

Tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với một sinh vật bất tử ngoài đời, và tôi cũng chẳng tìm hiểu kỹ về chúng. Bởi tôi không hề nghĩ rằng tôi có cơ hội được gặp một trong số chúng.

Chính vì vậy, tôi không biết mình cần phải làm gì mới đúng.

Tôi không có ma pháp trị thương, và thuốc trị thương mà tôi mang theo hoàn toàn không có tác dụng với tình trạng của con bé bây giờ. Chưa kể…

“GRRAAAAAOOOOOO!!!”

Con rồng bị thương nhìn chúng tôi và gầm lên đầy giận dữ. Mà không, nếu phải nói thật thì… ánh mắt con rồng giống như đang nhìn thẳng vào mèo con chứ không phải tôi. Chắc chắn đó không phải do tôi tưởng tượng ra.

Lẽ nào… con rồng đang nhắm vào con bé? Nhưng tại sao chứ?

Nếu nhìn vào tình trạng hiện thời của con bé, ai cũng sẽ cho rằng nó đã chết rồi. Nếu mục đích của con rồng là săn mồi, vậy thì rõ ràng tôi sẽ là miếng mồi ngon lành hơn đối với nó, còn mèo con trông chẳng bõ dính răng tí nào cả.

Nhưng nếu lời con bé nói lúc nãy là đúng, con rồng đã săn chúng tôi cả ngày nay. Khu rừng này có rất nhiều quái thú khác nhau, vậy thì việc gì mà nó lại chỉ đuổi theo chúng tôi?

Con rồng há miệng, và một đốm sáng loé lên từ trong cổ họng nó. Nó chuẩn bị phun lửa lần nữa.

Thấy vậy, tôi định cố mang con bé tránh đi, nhưng lại một lần nữa, tôi chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Giờ con bé đang như thế này, lỡ như tôi bất cẩn khiến một phần nào đó của con bé bị rách ra, liệu nó có ảnh hưởng đến tính mạng con bé không? Mà nếu không thì liệu phần có thể hồi phục lại được không? Nhưng nếu tôi bỏ chạy một mình, con bé sẽ bị thiêu cháy mất.

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc này.

Lẽ ra mình nên hỏi kỹ con bé hơn về năng lực bất tử của nó. Mình cứ tưởng con bé nói vậy để cho mình yên lòng chứ. Giờ có hối hận cũng không kịp rồi.

Một ngọn lửa đỏ rực phóng ra từ miệng của con rồng và bay thẳng đến chỗ tôi và mèo con.

Tôi chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực.

Nếu tôi không cứu được mèo con, tôi sẽ bị giày vò đến hết phần đời còn lại. Tôi đã thất bại một lần rồi, tôi không muốn phải sống với thêm một nỗi giày vò nữa.

“Hừ, thật là! Đến nước này rồi mà mi vẫn cứ không thèm nhờ đến ta sao?”

Một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, và ngọn lửa đang hướng về phía chúng tôi lập tức tản ra ngay trước bóng đen đó.

Khi ngọn lửa tàn, tôi có thể thấy rõ vẻ ngoài của bóng đen đó. Nó trông giống như một con người… không, tôi chắc chắn đó không phải là người.

Hắn có mái tóc dài màu trắng với nước da ngăm, mặc một bộ giáp đen trên người. Đôi tai hắn khá dài và nhọn giống tai của elf, nhưng ngoài ra còn có một cặp sừng cong mọc ra từ hai bên đầu hắn. Tôi có thể thấy rõ hai con ngươi đỏ rực trong đôi mắt đen thăm thẳm của hắn đang nhìn thẳng vào chúng tôi.

Không nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn là một tên ma tộc. Hơn nữa còn là một tên ma tộc cấp cao, vì từ hắn toả ra một luồng hào quang hắc ám rất mạnh.

Nhưng một tên ma tộc như vậy làm gì ở đây chứ?

Hết rồng lại tới ma tộc, hôm nay rút cuộc là ngày gì vậy trời!?

Tên ma tộc đó nhìn tôi và mở miệng.

“Ngươ—”

“GRAAAOOO!!!”

Hắn ta định nói gì đó, nhưng giọng của hắn đã bị tiếng gầm của con rồng át mất nên tôi chẳng thể nghe được gì.

“Để ta hỏi lại, ng—”

“GRRAAAAAAOOOOOO!!!”

Tên ma tộc lại cất lời, và lại bị ngắt lời một lần nữa. Lần này con rồng còn bồi thêm một quả cầu lửa khổng lồ về phía tên ma tộc nữa.

“Mày ồn ào quá đấy!!!”

Hét lên đầy tức giận, tên ma tộc xoay người và vung tay. Ngay lập tức, quả cầu lửa liền tan biến như chưa từng tồn tại. Chưa dừng lại ở đó, từ dưới mặt đất, những cái bóng đen trồi lên và khoá chặt mọi cử động của con rồng lại, kể cả miệng của nó cũng bị khoá cứng.

Nhìn con rồng đang cố sức vùng vẫy trong vô vọng, tên ma tộc chậm rãi bước về phía nó.

“Không những dám động đến con oắt đó, lại còn dám ngắt lời ta nữa, gan mày cũng to phết đấy. Kiếp sau nhớ chọn kỹ mồi trước đã rồi hãy săn nhé.”

Nói thế, tên ma tộc hất nhẹ tay, và con rồng bị nghiền nát ngay lập tức, theo đúng nghĩa đen. Con rồng lúc này chỉ còn là một đống bầy nhầy trông còn thảm hơn cả mèo con.

Ah, phải rồi, con bé vẫn…

Tên ma tộc kia bất ngờ quay lại và bước về phía tôi. Hắn dừng lại ngay trước mặt tôi và mèo con, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“…Vô dụng…”

…Hể?

“Lũ con người các ngươi rặt một lũ vô dụng. Có mỗi thứ nhãi nhép kia mà cũng lo không xong, ngay cả khi con nhãi này đã giúp ngươi đến mức đấy.”

Nói vậy, hắn cúi sát xuống chỗ mèo con.

“Và còn mi nữa đấy, con nhãi lì lợm! Sao mi dám lơ ta suốt mấy tháng trời thế hả? Cái thể loại gì mà lại đi lập giao ước xong rồi xem ta như không tồn tại là sao hả?! Không những thế, đến chết mi vẫn không chịu gọi ta ra là sao hả, con nhãi kia?!”

Hắn ta xổ một tràng vào mèo con như thể hắn quen biết con bé từ lâu rồi. Nhưng điều mà tên ma tộc đó nói khiến tôi cảm thấy nghi hoặc.

Giao ước? Con bé đã từng lập giao ước với tên ma tộc này sao?

Chuyện này là sao? Tại sao con bé lại làm vậy? Con bé có quan hệ gì với hắn? Tôi không hiểu.

Tên ma tộc đưa mắt nhìn sang tôi sau khi đã quát mèo con xong. Ánh mắt của hắn khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

“Tch… Nếu ngươi cảm thấy sợ hãi thì cứ việc bỏ chạy. Ta chẳng có hứng thú gì với những kẻ như ngươi đâu.”

Sau khi nhìn tôi một lúc, hắn ta tặc lưỡi và ném ra những lời đầy khinh bỉ.

Hắn nói đúng, tôi đang cảm thấy sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Áp lực kinh người toả ra từ hắn khiến tôi chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng bỏ chạy nhanh hết sức có thể và không quay đầu lại.

Tuy nhiên… tôi không thể làm vậy.

“Sao thế? Không lẽ ngươi sợ đến mức không chạy nổi à?”

Không, không phải vậy. Tôi không thể chạy là vì lý do khác…

Áp lực của tên ma tộc khiến tôi không thể thốt nên lời, nhưng có lẽ hắn cũng đã đoán ra được tôi đang muốn nói điều gì. Không rõ vì lý do gì, nét mặt hắn bắt đầu xuất hiện vẻ tức giận.

“Hay là ngươi đang định bảo vệ con nhãi này á? Nhìn thử xem ngươi đã làm được chưa đi! Thế này mà ngươi gọi là “bảo vệ” à?”

Vừa nói, hắn vừa nắm lấy đầu mèo con và nhẫn tâm giật lên, khiến phần nửa thân trên của con bé bị xé toạc ra khỏi cơ thể con bé. Thấy thế, tôi điếng người.

“Thay vì gọi ta ra, mi lại đi giữ mạng cho tên vô dụng này. Bị thế này cũng đáng đời mi lắm đấy oắt con!”

“Ng… Ngươi làm cái gì vậy?!”

Tôi bất giác la lên khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó. Tên ma tộc quay sang nhìn tôi và mở miệng.

“Gì? Ngươi sợ con nhãi này sẽ không thể sống lại được à? Ngươi đúng là chẳng biết cái quái gì về nó cả.”

Hắn trả lời tôi như thể đoán được suy nghĩ của tôi và ném mèo con về chỗ cũ một cách thô bạo.

“Ngươi nói thế là sao?”

“Linh hồn của con nhãi này gắn cực kỳ chặt với cơ thể nó vì lý do nào đó, chặt đến mức không thể lìa khỏi xác nó được bằng bất cứ giá nào. Nói cách khác, dù cơ thể nó có tàn tạ đến đâu đi nữa, miễn là vẫn còn dù chỉ một mẩu nhỏ còn sót lại thì nó vẫn sẽ sống lại được.”’

“Cái gì?”

Chỉ cần vẫn còn một phần cơ thể thì con bé vẫn sẽ sống sao? Nếu hắn nói thật, vậy từ nãy đến giờ tôi đã lo thừa rồi sao?

“Nhưng… làm sao ngươi biết được?”

“Ngươi nghĩ ta quan sát nó suốt mấy tháng qua mà không tìm hiểu được gì à?”

“Quan sát suốt mấy tháng?!”

Mèo con, cháu đã làm gì khiến tên ma tộc này chú ý tới cháu dữ vậy hả?!

“Hm? Có gì đáng ngạc nhiên lắm à?”

Tên ma tộc nhướn mày nhìn tôi và hỏi như thể đó là chuyện hiển nhiên. Cái đó tất nhiên là chuyện đáng ngạc nhiên rồi!!

“Ngươi quan sát con bé để làm gì?”

“Tất nhiên là để bảo vệ nó khi cần rồi, chứ ngươi nghĩ còn để làm gì nữa?”

Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy? Hắn vừa nói là để “bảo vệ” mèo con sao?

“À phải rồi, không nói rõ thì ngươi chẳng thể hiểu được nhỉ. Ta là Ramires, một Demon Elf, và là kẻ mà lũ các ngươi vẫn thường gọi là Quỷ vương Ramires. Và, như ngươi thấy đấy, có vẻ hiện giờ ta là thú triệu hồi của con nhãi này.”

HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!?

“Fuu… Phản ứng giống hệt con oắt này lúc đó. Mà ngươi chả cần phải la to thế đâu.”

“Khoan, từ từ, đợi chút đã! Vừa rồi ngươi vừa nói cái gì? Ngươi là… Quỷ vương Ramires sao? Là tên quỷ vương đã xoá sổ năm vương quốc mà hắn được triệu hồi tới trong lịch sử sao!?”

“Ừ, thì?”

Hắn ta không hề phủ nhận luôn!

“Ngươi nói thật chứ? Ngươi đúng là quỷ vương Ramires thật sao?”

“Cần ta giết ngươi ngay tại đây luôn để chứng minh không? Mà nếu muốn thì ngươi cứ dùng [Identify] lên ta đi là biết.”

Nghe hắn nói, tôi liền sử dụng [Identify] lên hắn. Quả thật, những gì hiện lên về hắn đúng là Quỷ vương Ramires thật. Ngay cả dãy chỉ số khổng lồ cùng lượng kỹ năng nhiều không tưởng cũng đã nói lên rằng hắn chẳng phải là một tên ma tộc tầm thường rồi.

Quỷ vương Ramires, một trong bốn quỷ vương hùng mạnh nhất thế giới. Sức mạnh của hắn lớn đến mức thừa sức quét tan mọi lực lượng dù hùng hậu đến đâu chăng nữa, thậm chí khiến cả những quỷ vương khác cũng phải dè chừng.

Hắn còn nổi tiếng với sự tàn bạo và khát máu của mình. Hắn đã giết hết tất cả những kẻ đã từng cố gắng triệu hồi hắn bằng những cách cực kỳ tàn bạo mà không thèm quan tâm mục đích của chúng. Đã có năm vương quốc bị hắn xoá sổ cũng vì lý do đó.

Vậy ra đây là lý do tại sao từ hắn lại toả ra uy áp khủng khiếp đến vậy.

Nhưng… hắn còn nói “có vẻ hiện giờ ta là thú triệu hồi của con nhãi này” là sao chứ? Một quỷ vương hùng mạnh đến vậy làm sao có thể là thú triệu hồi của một đứa trẻ như mèo con được cơ chứ?

“Không thể có chuyện đó được! Nếu ngươi đúng là Quỷ vương Ramires, vậy thì làm sao mà ngươi có thể là thú triệu hồi của con bé được chứ?”

“Ngươi không tin sao? Thế thì nhìn đi.”

Nói thế, Ramires giơ mu bàn tay trái của hắn ra. Một dấu ấn phát sáng hiện lên trên đó, và cùng lúc đó, một dấu ấn giống hệt như vậy hiện ra trên mu bàn tay trái của mèo con.

“Sao? Giờ thì ngươi tin chưa?”

Sau khi xem xét kỹ, tôi chắc chắn rằng đó đúng là dấu ấn của giao ước triệu hồi. Vậy… đây đúng là sự thật sao? Thật không thể tin nổi…

Mà khoan, đợi chút đã. Hình như có gì đó không đúng! Cái dấu ấn của mèo con và của tên quỷ vương…

“Cái— Đây… chẳng phải là ấn đồng cấp sao?!”

Tôi trợn tròn mắt. Dấu ấn giao ước trên tay của mèo con lẫn của tên quỷ vương đều là ấn đồng cấp, là loại ấn xuất hiện khi hai bên có quyền lực tương đồng nhau. Chẳng phải thế có nghĩa là mèo con gần như ngang hàng với hắn sao?

“Ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Ta cũng chỉ nhận ra sau khi đã lập khế ước với nó thôi. Từ lúc thấy rằng con nhãi này triệu hồi ta bằng vòng phép triệu hồi sơ cấp, ta đã thấy lạ rồi.”

“Vòng phép triệu hồi sơ cấp?!?”

Tôi không thể tin vào tai mình. Mèo con thực sự đã triệu hồi hắn bằng vòng phép triệu hồi sơ cấp thật à?!

“Không tin à? Ta nói thật đấy, lừa ngươi làm gì?”

Ramires khẳng định điều đó khi thấy tôi ngạc nhiên.

Muốn triệu hồi được những thực thể hùng mạnh như một quỷ vương cần phải sử dụng những loại trận đồ ma thuật cao cấp, ngốn một lượng ma lực khổng lồ, và thậm chí còn cần phải hiến tế không ít mạng sống mới có thể thực hiện được. Và mèo con đã làm được điều đó chỉ bằng vòng phép triệu hồi sơ cấp cùng vài giọt máu và chút ma lực thôi á?!?

Nếu là trước kia, chắc chắn trăm phần trăm là tất cả mọi người kể cả tôi đều sẽ xem đây là chuyện cực kỳ hoang đường, bịa đặt, hoàn toàn hư cấu, và sẽ cười vào mặt ai tin vào nó. Nhưng đây lại là lời do chính miệng một Quỷ vương nói ra, vậy nên tôi không thể không tin được.

Là một đứa trẻ dị long, sở hữu đến tận 9 gift, lại còn là một người chuyển sinh, giờ còn triệu hồi một quỷ vương chỉ bằng vòng phép sơ cấp và lập giao ước đồng cấp với hắn nữa… Kyrina, rút cuộc cháu còn giấu chú bao nhiêu thứ nữa vậy??

“Chuyện này… thật không thể tin được.”

“Ngươi thấy vậy cũng đúng thôi, đến ta cũng còn ngạc nhiên nữa là. Nhưng cũng vì thế mà ta mới thấy con nhãi này có nhiều điều thú vị đấy… Vậy nên ta mới để nó sống và lập giao ước với nó.”

“?!”

Vậy… hoá ra là hắn đã tha cho mèo con vì con bé khiến hắn cảm thấy hứng thú sao?

“Suốt bao lâu nay, đến tận bây giờ ta mới thấy có một kẻ mà ta thấy thú vị đến vậy đấy. Ngay cả lũ anh hùng trước đây cũng không khiến ta cảm thấy như con nhãi này. Ta khá nóng lòng được biết nó rồi sẽ còn đem đến điều gì tiếp theo nữa.”

Hắn nói vậy với một nụ cười trên gương mặt, nhưng sau đó nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

“Nhưng dù vậy, ta cũng đã đợi xem nó có triệu hồi ta thêm lần nào nữa không, và kết quả là nó bơ ta suốt mấy tháng liền!! Đến tận khi nãy lúc sắp chết đến nơi rồi, trong khi cố gắng bảo vệ ngươi đến cùng, nó vẫn nhất quyết không thèm nhờ đến ta!! Ta thậm chí còn mặt sẵn bộ chiến giáp cao cấp này chỉ để đợi nó gọi ta ra đối đầu với thứ rác rưởi kia, vậy mà…”

Ramires gào thét chửi rủa ầm trời và chỉ vào mèo con rồi chỉ sang xác con rồng và gọi nó là “thứ rác rưởi”.

Chứng kiến cách hành xử của Ramires, tôi chẳng thể thốt nên lời. Nhìn hắn lúc này hoàn toàn chẳng hề giống một Quỷ vương một chút nào cả, mà giống một gã đang cố gắng lấy le với một đứa con nít nhưng thất bại và bị bẽ mặt hơn.

“Ngươi cười cái gì?”

Tôi vô thức cười một tiếng, khiến tên Ramires lườm tôi và toả ra sát khí làm tôi rùng mình.

“Ừm… Ngươi làm ta nghi ngờ liệu ngươi có thật là Quỷ vương không đấy. Cố gắng gây ấn tượng với một đứa con nít như thế đâu phải là cách hành xử của một Quỷ vương đâu.”

“Ngươi—!! Tch, hết lũ thuộc hạ, giờ đến cả ngươi cũng nói thế nữa.”

Ramires tặc lưỡi và đặt tay lên trán.

“…Bộ ta và thuộc hạ của ngươi nói không đúng sao?”

“Chứ ngươi mong đợi gì ở một kẻ bất đắc dĩ trở thành Quỷ vương hả? Ngươi tưởng ta thích thế lắm à?”

Những lời hắn vừa thốt lên khiến tôi vô cùng bất ngờ.

“Hừ… Không thể tin được là lại có ngày mình nói lại điều này với bất cứ ai khác…”

“Đợi đã, ý ngươi là sao?”

Tôi định hỏi ý nghĩa của những gì Ramires vừa nói, nhưng hắn ta ngăn không cho tôi làm thế.

“Đấy không phải việc của ngươi, ngươi chỉ cần biết thế thôi. Với lại, ngươi định để con nhãi đó như thế đến khi nào nữa đây?”

Hắn ta đổi chủ đề và chỉ tay vào mèo con. Phải rồi, do bị làm bất ngờ thêm lần nữa nên suýt nữa thì tôi quên mất.

“Nhưng… biết làm gì giờ? Với tình trạng hiện giờ thì đống thuốc của mình chẳng có tác dụng rồi. Và cũng nhờ ai đó khiến nó trở nên tệ hơn nữa.”

Vừa nói tôi vừa quay sang lườm Ramires. Gọi là lườm chứ thực ra chỉ là hình thức thôi, thực tế thì tôi vẫn còn yêu đời lắm.

Tên thủ phạm khiến mèo con đã tàn tạ rồi lại còn bị chia làm hai khúc thấy vậy liền lên tiếng.

“Giờ ngươi lại định đổ lỗi cho ta à? Ta nói thật nhé, dù ta có xé nó ra hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt cả, vì ngay trước khi ta làm thế thì nó đã chết sẵn rồi. Và với cái cơ thể như thế thì trừ khi ngươi dùng đến loại elixir cao cấp nhất, còn không thì đừng mong là có tác dụng gì.”

“Nhưng… ta làm gì có thứ đó chứ?”

“Thế nên ta mới bảo ngươi vô dụng đấy. Chẳng làm được gì cả, lại còn để nó bảo vệ nữa.”

Hắn nói đúng, tôi quá vô dụng, vì thế mà tôi không bảo vệ được con bé. Dù có viện cớ rằng vì đó là một con rồng, hắn cũng sẽ chỉ xem đó như lời biện minh cho sự yếu đuối của tôi.

Phải, một kẻ mạnh như hắn thì nói gì mà chẳng được chứ.

“Rồi, giờ thì tránh sang một bên đi, để ta giải quyết con nhãi này cho.”

Hắn nói vậy và đẩy tôi sang bên một cách thô lỗ, sau đó hắn cúi thấp người xuống chỗ mèo con.

“Ngươi… định làm gì con bé?”

“Tất nhiên là khôi phục xác nó lại rồi, chứ ngươi nghĩ là cái gì hả?”

“Hể? Ngươi có thể làm được sao?”

Không thèm trả lời câu hỏi tiếp theo của tôi, Ramires lẳng lặng thi triển một loại ma thuật nào đó mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ngay sau đó, cơ thể của mèo con bắt đầu liền lại một cách chậm rãi, và chẳng bao lâu sau đã trở lại nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc.

“Hử? Chưa nhìn thấy ma pháp khôi phục bao giờ à?”

Thấy tôi đứng như trời trồng, Ramires lên tiếng hỏi.

“Ma pháp khôi phục? Sao có thể chứ? Chẳng phải nó—”

“Chỉ có thể dùng trên vật phẩm thôi chứ gì? Thì đúng là thế mà.”

“Vậy làm sao ngươi…”

“Xác của sinh vật sau khi chết cũng có thể được tính là vật phẩm đấy. Đừng nói với ta, ngươi không biết điều đó à?”

Nghe hắn nói, tôi ngớ người.

Đúng là những nguyên liệu hay bộ phận thu thập từ xác lũ quái thú mà tôi săn đều là vật phẩm, nhưng tôi chưa bao giờ chú ý rằng ngay cả xác của chúng cũng được tính là là vật phẩm. Và xác của con người, thú nhân,… thì tôi lại càng không biết.

“Nhìn mặt ngươi đần ra thế kia thì chắc là không biết rồi. Mà có biết đi nữa thì ngươi cũng có dùng được đâu chứ. Chưa kể nó còn tốn một lượng mana khổng lồ nữa.”

“Khổng lồ? Nếu ta nhớ không nhầm thì đúng là những ma pháp khôi phục vật phẩm đúng là tốn nhiều mana thật, nhưng đâu đến mức gọi là khổng lồ đâu?”

“Ngươi nói đến mấy cái trò rẻ tiền dùng để sửa dăm ba mớ sắt vụn mà các ngươi gọi là vũ khí đấy làm gì? Sửa đống rác đấy thì quá đơn giản rồi, nhưng ở đây là xác sinh vật đấy. Nó phức tạp gấp vạn lần mấy thứ vớ vẩn kia nhiều. Nếu phải nói thì giống như ngươi đem so sánh việc xếp chồng hai đồng xu lên nhau với việc đúc thánh kiếm đấy.”

…So sánh kiểu gì vậy? Hai cái đó có liên quan gì nhau đâu? Mà thôi, theo giọng điệu của hắn thì chắc chắn là nó phức tạp ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi. Tốt nhất là mình không nên hỏi thêm nữa, chứ không thì…

Tôi khom người xuống và kiểm tra mèo con. Có vẻ cơ thể con bé đúng là đã lành lại hoàn toàn rồi, nhưng… Con bé vẫn lạnh như băng, không nhịp tim, không hơi thở.

…Con bé có bất tử thật không vậy? Giờ nó vẫn chẳng khác gì là đã chết cả…

“Không cần vội, từ từ rồi nó sẽ tỉnh lại thôi.”

“Từ từ là bao lâu chứ?”

Tôi quay sang hỏi Ramires một cách sốt ruột.

“Lần trước ta thấy nó tỉnh lại sau ba tiếng, ta nghĩ chắc lần này cũng thế thôi.”

“Hử? Con bé đã từng chết rồi sao?”

“Ừ, nhưng từ lúc lập giao ước với nó đến giờ, ta mới chỉ thấy nó chết có một lần thôi. Lúc đó ta cảm thấy ngạc nhiên khi giao ước không bị huỷ bỏ, và sau đó ta mới biết rằng nó bất tử đấy. Ta chỉ chưa rõ là con nhãi này là loại bất tử gì thôi.”

Nghe Ramires nói, tôi vẫn còn cảm thấy hơi nghi ngờ. Vậy bây giờ tôi phải đợi tận ba tiếng thì mới có thể xác nhận sao? Chậc, trong đầu tôi bây giờ đang rối tung lên rồi.

Chẳng biết sau khi chuyện này kết thúc thì liệu thường thức của tôi có bị gì không nữa. Quá nhiều điều không tưởng đã xảy ra chỉ trong một ngày rồi. Thú thật, bây giờ điều tôi mong nhất không phải là an toàn rời khỏi đây hay cứu được mèo con, mà là vẫn còn suy nghĩ như một con người bình thường sau ngày hôm nay.

Trong khi tôi đang cảm thấy sầu não, tên Ramires bỗng dưng phì cười vì lý do nào đó.

“Này, ngươi cười cái gì vậy?”

“À, ta chỉ nhớ lại lúc mà ta chứng kiến cảnh con nhãi này chết thôi. Lúc đó ta còn cảm thấy thất vọng, giờ khi biết nó bất tử rồi thì lại thấy buồn cười.”

“Con bé chết mà lại có gì đáng cười à?”

“Điều đáng cười là lý do nó chết kìa. Nếu ngươi muốn biết nó lãng nhách đến mức nào thì cứ đợi con nhãi này tỉnh lại rồi hỏi nó đi, chứ để ta kể thì mất vui. Fufufu…”

Câu trả lời của hắn làm tôi cảm thấy hơi tò mò.

Với hắn, thấy con bé chết có lẽ chẳng phải điều gì to tát. Còn với tôi, nếu phải thấy cảnh đó khi vẫn chưa biết con bé bất tử thì chắc tim tôi bay ra khỏi lồng ngực mất.

Nhưng mà nếu hắn cười được khi nhớ lại lý do con bé chết thì tôi cũng chẳng tưởng tượng được con bé đã làm gì đáng cười nữa.

Chắc tôi sẽ hỏi con bé sau vậy, hy vọng đó không phải điều gì đáng sợ làm con bé không muốn nói…

“Nhân tiện, ngươi định sẽ làm gì khi con bé tỉnh lại?”

“Hả? À phải rồi, ta đã định tìm một nơi nào đó để nuôi dưỡng con bé… Mà nếu ngươi bảo là ngươi đã quan sát nó suốt thời gian qua thì chắc ngươi cũng biết luôn rồi còn gì.”

“Ừ. Ngươi đoán đúng rồi đấy.” – Ramires xác nhận ngay lập tức. – “Ta cũng biết là bọn ngươi đang bế tắc trong việc tìm cách giấu đi những đặc điểm dị long của con bé nữa. Và ta nói thẳng với ngươi nhé: cái cách mà ngươi đề ra chẳng làm được cái quái gì đâu.”

“Gì chứ? Tại sao ngươi lại nói vậy?”

“Ngươi nghĩ chỉ cần cắt đi là xong à? Chưa nói đến việc nó ảnh hưởng đến sức khoẻ con bé như thế nào, ngươi nghĩ làm thế sẽ qua mặt được kỹ năng giám định chắc?”

A-ừ nhỉ… Nhưng mà…

“Con bé có thể giấu được bằng gift của nó mà.”

“Nhưng gift của con nhãi đó chẳng phải vẫn cần tiêu tốn mana để duy trì sao? Thế thì để con bé dùng gift giấu hết đi chẳng phải còn lợi hơn gấp tỉ lần à?”

Nhưng như thế thì mèo con đào đâu ra ngần ấy mana được? Hắn cũng phải biết chuyện đó chứ. Chẳng lẽ hắn có cách giải quyết được vấn đề đó sao?

Khoan, đợi đã. Lẽ nào…

“Tóm lại thì con bé chỉ cần mana thôi chứ gì? Nếu thế thì đơn giản rồi.”

“Này, lẽ nào ngươi đang định truyền mana qua cho con bé thông qua giao ước hả?”

“Hô, vậy ra ngươi biết cái đó à?”

“Làm sao không biết được chứ? Cái đó có trong kiến thức cơ bản về giao ước triệu hồi mà!”

“Ờ, ta tưởng ngươi không biết chứ. Tại nãy giờ ta có thấy ngươi biết cái gì đâu?”

“Kệ ta!”

Tôi bực mình quay mặt đi để không phải nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn nữa. Tôi cá là hắn đang thầm cười nhạo tôi.

Lơ Ramires đi, tôi quay sang kiểm tra tình trạng của mèo con. Hiện giờ con bé vẫn chưa có vẻ gì là đã “sống lại” cả. Tôi tự hỏi mình còn phải đợi bao lâu nữa… Sốt ruột quá.

Mà… nhìn mèo con lúc này, trông cũng hơi giống như là con bé đang ngủ vậy… Nhìn gương mặt con bé lúc này trông thật thanh thả—?!

“Này! Mi làm cái trò gì thế tên kia?”

“Hử? Ta chỉ đang thử việc mà ngươi đã làm với nó thôi mà?”

Tôi bất giác la lên khi thấy tên Ramires… bẹo má con bé.

“Hừm, ta tự hỏi làm thế này có gì vui mà trông ngươi có vẻ thích thú đến vậy… Ta thấy chẳng có gì thú vị cả…”

Vừa nói thế, hắn tiếp tục dùng cả hai tay véo hai bên má mèo con.

“Thì ngươi làm thế lúc này tất nhiên là thế rồi! Ngươi phải làm thế lúc con bé đang tỉnh chứ, lúc đó nhìn phải ứng của con bé thì ngươi mới thấy được cái vui của trò này chứ!”

“Vậy à… Vậy có lẽ ta phải đợi lần sau rồi.”

Nghe tôi nói vậy, hắn bèn bỏ cuộc.

“Hm? Nói vậy tức là giờ ngươi định bỏ đi sao?”

“Tất nhiên rồi. Ta đâu có thừa mana để ở lại đây lâu hơn nữa đâu. Dù ta đến đây thông qua giao ước triệu hồi của con nhãi này, nhưng ta đến không theo ý muốn của nó. Vì ta cưỡng chế giao ước của nó để đến đây nên ta phải dùng mana của chính bản thân để duy trì việc triệu hồi, và nói luôn với ngươi là nó chẳng ít ỏi gì đâu.”

Ơ, hắn nhắc mình mới nhớ, đúng là lúc nãy mèo con không hề có bất kỳ hành động gì có vẻ là định triệu hồi cái gì cả.

Nhưng mà dù có là như thế đi nữa, với lượng mana khổng lồ của hắn thì muốn ở lại đây thêm vài tháng nữa cũng có nhằm nhò gì đâu?

Khi đang nghĩ như thế, trên tay Ramires xuất hiện một thứ gì đó trông như một viên ngọc nhỏ.

“Này, đấy là cái gì thế?”

“Cái này à? Thì để truyền mana cho con bé chứ còn gì nữa?”

“Ơ, ta tưởng…”

“Vừa rồi tại ngươi lơ ta đi nên không nghe ta nói. Làm thế sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, và nhất là về việc tái bổ sung mana cho nó.”

Ủa, khi nãy hắn có nói gì sao? À, hình như là có thì phải, nhưng lúc đó mình đang tập trung vào mèo con nên không để ý.

“Vậy vấn đề mà ngươi nói đến là gì?”

“Ngươi cũng thấy con bé tiêu tốn bao nhiêu mana để duy trì gift rồi, đúng chứ? Có nghĩa là con bé sẽ cần một lượng mana khổng lồ để có thể giữ được đủ lâu như các ngươi muốn. Dù nó có là đứa trẻ dị long đi nữa, thế cũng không có nghĩa là cơ thể nó chứa nổi được ngần ấy mana. Ngươi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cơ thể phải chứa một lượng mana quá lớn so với sức chịu đựng rồi nhỉ?”

Điều sẽ xảy ra khi cơ thể bị nạp một lượng mana quá lớn… Tôi mới chỉ nghe nói chứ chưa được thấy bao giờ, nhưng tôi chắc chắn không muốn con bé phải chịu đựng chuyện đó, dù con bé có bất tử đi chăng nữa.

“Ngoài ra, để truyền mana thông qua giao ước, ta bắt buộc phải ở gần con bé. Nói cách khác, con bé sẽ phải triệu hồi ta. Ngươi nghĩ việc đấy không gây ra rắc rối gì à?”

“…Ngươi nói có lý. Vậy thì cách thay thế của ngươi là gì? Nó có liên quan đến vật đó à?”

“Đúng thế. Giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Khi nào con nhãi ấy tỉnh lại, ngươi hãy giải thích cho nó thay ta nhé.”

***

Sau khi đã giải thích tường tận cho tôi về vật phẩm đó, Ramires biến mất. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hắn nói hắn không thể ở lại lâu rồi.

Lúc này chỉ còn mình tôi ở lại đây với mèo con.

Đúng như lời hắn nói, sau khoảng gần ba tiếng đồng hồ, mèo con bắt đầu có dấu hiệu của sự sống. Con bé bắt đầu thở chậm rãi, và mạch cũng bắt đầu đập lại.

Xem ra bây giờ những vấn đề mà tôi, à không, chúng tôi lo lắng có vẻ đã được giải quyết phần nào rồi. Bây giờ tôi chỉ cần đợi con bé tỉnh lại rồi nói lại với con bé thôi.

Mà tôi cũng đã thay đổi đích đến luôn rồi. Để có thể đảm bảo mọi thứ thuận lợi hơn, điểm đến cũ mà tôi dự tính có vẻ sẽ không còn thích hợp nữa rồi.

“Có vẻ mọi thứ đã ổn thoả hết rồi nhỉ?”

Lẩm bẩm những lời đó, tôi nhìn mèo con đang cuộn người ngủ trong lòng mình.

Không cần phải lo nữa rồi, Kyrina. Từ bây giờ cháu sẽ được sống như một đứa trẻ bình thường rồi. Và chú chắc chắn sẽ đảm bảo điều đó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Xem lại Chương 22 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 24