FANDOM


CHƯƠNG 28: Lần đầu gặp mặt cô nàng Demon Elf

Hai ngày đã trôi qua kể từ hôm trao quà. Hôm nay là ngày mà tôi và chú Halbert đã cùng nhau sắp xếp và lên kế hoạch cho việc triệu hồi Ramires.

Viên linh châu dùng để dự trữ mana trong người tôi đã sắp cạn kiệt. Để tôi có thể tiếp tục duy trì dạng miêu nhân, tôi bắt buộc phải nạp đầy lại nó. Và để làm điều đó, tôi cần phải nhờ đến tên Ramires, dù có muốn hay không.

Ờ, lúc trước tôi đã dám mạnh miệng tuyên bố sẽ “không bao giờ nhờ vả hắn” nữa. Nhưng nếu giờ mà tôi không nhờ vả hắn thì tôi chết chắc, đã vậy có nguy cơ là tôi cũng sẽ kéo theo chú Halbert lẫn mọi người ở đây bị vạ lây. Dị long vốn là thứ bị thế giới này kinh sợ mà, ai mà biết được người ta sẽ làm gì nếu phát hiện có một đứa trẻ dị long ở đây chứ.

Nhưng… nếu tôi triệu hồi hắn lúc này thì tôi cũng chết chắc. Lúc trước hắn có nói sẽ “trừng phạt” tôi vì dám gọi hắn là lolicon mà. Tôi nghĩ hắn coi đó là một sự xúc phạm, và khả năng cao là hắn sẽ nghĩ đến mấy trò biến thái lắm cho xem, vì hắn là lolicon mà!

Quanh đi quẩn lại, đằng nào tôi cũng tiêu cả. Không gọi hắn thì tôi cũng chết, mà gọi hắn thì tôi cũng chết. Phương pháp chết có thể khác nhau nhưng chết kiểu gì thì cũng là chết cả.

…Mà quên mất, tôi bất tử mà.

Mà khoan, dù có bất tử thì tôi cũng vẫn chết chắc (theo nghĩa bóng).

Tôi không muốn nói thêm chi tiết vì mấy viễn cảnh đó xa vời quá. Và tôi cũng không muốn nói quá nhiều về chúng, vì càng nói thì lại càng có vẻ bi quan, và cũng không thiếu phần kinh dị nữa nên thôi, tôi xin kiếu.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng và tranh cãi liên tục, cuối cùng tôi đành chấp nhận sẽ triệu hồi tên Ramires ấy thêm một lần nữa.

Chú Halbert cho rằng, với tình hình hiện giờ, tôi tốt hơn hết vẫn nên sống đường hoàng như một đứa trẻ bình thường thay vì rời đi, vì như thế sẽ có tác động tốt hơn đến tâm tính của tôi. Làm như vậy, tôi sẽ khó có thể đi vào vết xe đổ của những đứa trẻ dị long trước kia.

Tôi phần nào đồng tình với chú ấy, bởi trước kia tôi cũng đã tìm hiểu thông tin về những đứa trẻ dị long đầu tiên. Nếu tôi nhớ không nhầm, trước kia tôi cũng đã từng nói sơ qua về việc này rồi, nhưng giờ tôi xin phép kể chi tiết hơn một chút.

Đại khái thì thế này…

Vào thời của đứa trẻ dị long đầu tiên, cư dân ở lục địa này vẫn tin vào cả hai vế của lời sấm truyền. Vì vậy, việc đứa trẻ dị long đầu tiên là con trai của một đại pháp sư mang danh hiệu anh hùng của một vương quốc khiến tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ “mang đến sự cứu rỗi”.

Và kết cục là thằng khốn đó đã chứng minh điều ngược lại.

Sở hữu sức mạnh vô song cả về thể chất lẫn ma thuật, hắn đã phá huỷ nhiều vương quốc và giết không biết bao nhiêu người vô tội, với một lý do vô cùng vớ vẩn và đậm chất độc tài tâm thần. Hắn cho rằng tất cả đều thấp kém hơn hắn, và tất cả đều phải phục tùng, tôn thờ hắn, và ai không tuân theo sẽ phải bị xoá sổ.

Và, có vẻ khá là mỉa mai và rập khuôn, nạn nhân đầu tiên của hắn chính là cha ruột của hắn. Một người anh hùng bị giết bởi kẻ ác, mà kẻ ác lại chính là con mình.

Nói ra thì lối suy nghĩ của thằng khốn đó như thế cũng có lý do của nó. Bố nó là anh hùng, đi đâu cũng được ca tụng, tâng bốc, nó thì từ nhỏ đến lớn toàn được rót mật vào tai. Cuộc sống của nó có thể nói là đúng kiểu lối sống của lũ ranh con nhà mặt phố bố làm to. Tất cả những thứ đó, cộng với chính cái sức mạnh khủng khiếp mà hắn sở hữu, đã khiến lối suy nghĩ của hắn trở nên lệch lạc dần theo thời gian.

Về việc thằng đấy tự coi mình như “giống loài thượng đẳng”, dị long của thế giới này cũng có phần tương tự như loài người đột biến mang siêu năng lực như trong phim vậy. Hiểu theo cách khác thì kiểu kiểu như là giống loài tiến hoá hơn ấy. Chưa kể, loài rồng tương ứng với thằng đấy lại là con rồng hùng mạnh nhất lịch sử thế giới Altraterra này, vậy nên hắn xem tất cả những kẻ khác không hơn gì một lũ sinh vật hạ đẳng cũng là điều dễ hiểu.

Nếu có ai đang tự hỏi “Nếu thằng đấy khủng bố thế, sao chẳng thấy ai nói gì đến nó vào thời gian này vậy?” hay câu hỏi gì khác tương tự thế, câu trả lời là bởi vì thằng đó nó đã bị phong ấn lâu rồi. Tất cả các quốc gia và dân tộc ở thời đó đã dồn tất cả mọi thứ họ có để phong ấn thằng đấy lại ở một nơi trời ơi đất hỡi nào đấy, với cái giá là họ đã mất đi rất, rất nhiều thứ. Cả lục địa lúc đấy trông còn tàn tạ hơn cả miếng giẻ lau nhà bốn mươi năm chưa vứt.

Dù sao thì tin tốt là cái phong ấn đấy cực kỳ vững chắc, và khả năng nó có thể bị phá vỡ bởi bất cứ ai ở thế giới này cho đến ít nhất là vài nghìn năm nữa là số không tròn trĩnh. Và cũng khá may mắn là những người còn sống sót sau đó cũng đã khôi phục lại khá nhanh chóng. Dù vậy, điều đó cũng đã phần nào làm lung lay lòng tin vào lời sấm truyền.

Đến đứa dị long thứ hai, cu cậu là con trai của một vị tướng. Cuộc sống của nó cũng không khác mấy so với thằng đầu tiên, nhưng may một điều là loài rồng tương ứng của thằng nhóc cũng chỉ thuộc dạng tầm tầm nên nó cũng không mạnh lắm, thế nên thiệt hại mà nó gây ra không kinh khủng bằng.

Tất nhiên, nói đến quá trình sa đoạ của thằng đấy, nói nôm na thì cũng phần nào tương đồng với thằng đầu tiên. Nó cũng thấy mình mạnh quá nên ảo tưởng rồi không xem ai ra gì, rồi thì này nọ.

Tóm tắt đơn giản thì, nó giúp vương quốc nó đánh chiếm vài vương quốc khác, rồi nó bất mãn với vua, rồi nó cướp ngôi và lên làm vua (và cho tôi xin phép nói luôn là hắn làm vua ngu không tả nổi). Xong đủ thứ chuyện xảy ra nữa, đại khái cũng khiến vô số kẻ khốn đốn và sợ hãi các kiểu. Rồi đến một ngày, cu cậu đưa ra một quyết định ngu nhất đời mình: đi kiếm chuyện với một con rồng thực sự.

Nếu chỉ là một con rồng trẻ thì không nói, đằng này thằng này nó đi kiếm chuyện với một con cổ long thuộc hạng top thời đấy. Dị long thì dị long, gặp phải đối thủ mạnh hơn cả nghìn lần thì cũng phải im mồm. Kết quả là thằng đấy yên giấc ngàn thu trong bụng con cổ long nọ, và cả vương quốc của hắn thì bị chính con rồng đó san bằng luôn.

Đứa trẻ dị long thứ ba thì có phần hơi khác một chút. Cậu ta là con của thường dân, hay nói rõ hơn, là con của một người phụ nữ sống trong khu ổ chuột. Trong khi hai đứa dị long trước thuộc gia đình có quyền chức, cậu này hoàn toàn chẳng có gì cả. Vì vậy, những gì cậu nhận được từ những người xung quanh chỉ có sự khinh bỉ và sợ hãi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một ngày một tên quý tộc không cao hứng chơi ngu. Hắn bắt giữ mẹ cậu nhóc đấy và ép cậu ta phải phục vụ cho hắn. Vì thương mẹ nên cậu ta đành phải làm việc cho tên đó để mẹ cậu được an toàn.

Nhưng tất nhiên lũ khốn nạn thì có bao giờ giữ lời đâu. Mẹ cậu ta bị hành hạ suốt một thời gian dài, và cuối cùng thì qua đời, và có thể dễ dàng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi. Cậu bé đó nổi điên lên, thổi bay cả dinh thự của tên quý tộc đó cùng với tất cả những người ở đó. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta tiện thể xoá sổ luôn cả cái vương quốc đó trước khi biến mất không để lại dấu vết gì.

Kể từ sau ba bọn họ, phần lớn các trường hợp, sự xuất hiện của một dị long nhân mới thường đi kèm với việc một nơi nào đó biến mất khỏi bản đồ. Tiếng xấu về dị long nhân cứ thế ngày một tệ đi dần, và đến cuối cùng thì chẳng còn ai nghĩ tốt về dị long nhân nữa.

Và đến giờ thì như mọi người biết đấy, những đứa trẻ dị long bây giờ chỉ được xem như mầm mống tai hoạ và cần phải bị trừ khử ngay lập tức. Tôi đáng lẽ cũng đã bị giết chết từ cái ngày tôi bị đâm ở nhà mẹ ruột tôi rồi, nếu không nhờ có gift của mình.

Mà, về việc mà tôi vừa mới nói, trước lúc bỏ trốn tôi cũng đã có “lỡ tay” huỷ hoại một khoảng rừng nhỏ. Hy vọng là cái đó không tính, vì so với cả khu rừng thì cái khoảng đất đấy chỉ như hạt cát trên bãi biển thôi.

Đấy, tôi đã kể sơ xong rồi đấy. Tóm lại, chú Halbert muốn tôi được sống, nuôi dạy, và trưởng thành đúng cách để không trở thành một kẻ huỷ diệt như những đứa trẻ dị long nguy hiểm khác.

Lúc đầu tôi đã định cười và bảo chú ấy lo xa quá, nhưng… thực sự tôi cũng khá sợ mớ gift mà tôi có. Và vì thế tôi cũng sợ rằng tôi sẽ bị chính chúng làm sa ngã.

Có người từng nói rằng, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Nhưng sức mạnh lớn quá thì cũng dễ làm người sở hữu trở nên kiêu ngạo, hay tệ hơn là làm họ suy đồi. Nhiều ác nhân trong những câu chuyện đã trở thành kẻ phản diện cũng vì nguyên nhân đó, sức mạnh khiến họ vứt bỏ đi nhiều thứ, có thể bao gồm cả lương tâm, nhân tính,…

Những gift mà tôi đang sở hữu, tôi nghĩ rằng chúng bắt nguồn từ những sức mạnh mà tôi đã dựng ra cho nhân vật tưởng tượng lúc nhỏ, và sau này là nhân vật game của tôi, nên có thể nói tôi hiểu rất rõ tiềm năng của chúng. Khiến người sở hữu gia tăng và đạt thêm sức mạnh theo thời gian, hoàn toàn miễn nhiễm trước sức mạnh của đối phương, không bị giới hạn về bất kỳ điều gì, và không thể bị xoá bỏ khỏi thực tại,… Có thể nói người sở hữu chúng gần như toàn trí và toàn năng.

Mặc dù những gift của tôi chỉ là phiên bản đã bị giới hạn lại của chúng, nhưng như thế không có nghĩa là chúng không có tiềm năng như bản gốc. Hiện giờ khả năng của tôi đang bị giới hạn bởi chỉ số của tôi, nhưng theo thời gian, cái giới hạn đó sẽ bị xoá bỏ. Và cái ngày mà tôi có thể huỷ diệt cả vũ trụ bằng một cái búng tay cũng không phải là không bao giờ đến.

Cơ mà vì tôi hiểu rõ độ nguy hiểm của chúng và những nguy cơ của việc lạm dụng gift nên tôi khá chắc tôi có thể tránh được kết cục xấu, nhỉ? Suy cho cùng, chỉ cần sống thật bình thường và đừng lạm dụng gift là ổn rồi, nhất là khi tôi đang sống với thân phận một đứa bé miêu nhân yếu đuối và chẳng có gift nào.

Tôi cực kỳ ghét và khinh thường những kẻ có tâm địa xấu xa, vậy nên tôi rất sợ trở thành giống như chúng. Ngay cả khi tôi bị cả thế giới này ghét bỏ, tôi cũng không dám chắc rằng mình có muốn chống lại nó và trả thù hay không.

Tôi muốn giữ cho mình trong sạch và thánh thiện hết mức có thể. Có thể đôi lúc tôi sẽ hơi ác một chút, nhưng làm hại người tốt là việc tôi không bao giờ muốn làm. Và tôi không muốn điều đó thay đổi, tôi rất sợ việc tâm tính của tôi thay đổi theo hướng xấu đi.

Chỉ cần tôi có thể giữ tâm hồn mình thanh thản…

Mà thôi, tóm lại là chú Halbert không muốn tôi vì bị đối xử tệ mà trở nên xấu xa, nên chú ấy nghĩ tốt hơn là tôi cứ sống như hiện giờ. Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của chú ấy.

Chú ấy là một trong số ít những người tin rằng dị long nhân không phải hoàn toàn xấu xa, mà chỉ là do hoàn cảnh khiến họ như vậy. Tôi cũng không muốn phản bội lòng tin của chú ấy, khi mà chú ấy đã cứu tôi nhiều lần rồi.

Chính vì thế, đến cuối cùng tôi quyết định thà chịu trận một mình còn hơn là kéo người khác theo.

Cơ mà…

“Chú vẫn thấy cháu đáng bị thế lắm.”

““Đáng bị thế” cái con khỉ! Đó đâu phải là xúc phạm đâu!”

“Gọi người khác là đồ mê con nít như thế mà lại dám bảo là không phải xúc phạm à? Hắn không làm gì cháu ngay lập tức là còn may đấy, chứ nếu là chú thì cháu nát đít lâu rồi.”

“Đấy thực sự không phải là xúc phạm! Cháu chỉ nói ra sự thật thôi mà! Và ở đây ai cũng công nhận chú là một tên lolicon rồi còn gì.”

“Cái đó là do cháu đầu độc họ chứ có phải họ nghĩ thế đâu!”

“Ơ, nếu họ không nghĩ thế thì tại sao họ lại đồng tình với cháu chứ? Tất cả những gì cháu làm chỉ là giải thích nghĩa của từ đó cho họ nghe thôi mà, còn việc họ công nhận chú là lolicon là do họ tự nguyện đấy chứ.”

“…Thế nên chú mới nói cháu đáng bị Ramires trừng phạt đấy.”

“Thế quái nào nó lại liên quan đến việc cháu có đáng bị hay không chứ!?”

“Tóm lại, miễn là hắn không làm gì quá đáng, còn không thì chú sẽ rất vui vẻ ngắm nhìn cháu bị hắn “trừng phạt” đấy.”

“N-này! Chú là con người, còn hắn là quỷ vương đấy. Và chú cũng đã hứa sẽ bảo vệ cháu trong bất kỳ hoàn cảnh nào rồi mà!”

“Nhưng riêng việc này thì chú theo phe của Ramires.”

“Chú… Grrr…”

Cuộc trò chuyện trong khi đi của chúng tôi kết thúc với việc tôi gầm gừ trong ấm ức, còn chú Halbert thì trưng ra bộ mặt đắc thắng.

Đống lý do mà tôi đã nói lúc nãy chỉ là phụ thôi, còn đây mới là lý do chính mà chú ấy muốn tôi gọi tên Ramires. Dám cá là chú ấy muốn trả thù lại tôi vụ tôi cắn chú ấy đây mà.

“…Biết thế hôm rồi cháu đã cắn chú mạnh hơn nữa…”

“Hở? Cháu vừa nói gì?”

“Không có gì!”

Chậc, tai chú thính thế! Cháu đã cố ý rủa thật nhỏ rồi mà…

Nhân tiện, tôi và chú Halbert đã có sự cho phép rồi nên chúng tôi có thể tuỳ ý đi đâu cũng được, miễn là phải trở về trước khi trời tối. Chú Halbert có vẻ được họ tin tưởng thật, chứ nếu mà là tôi thì còn khuya tôi mới được đi đâu xa.

Không lâu sau, chúng tôi đến một chỗ khá kín đáo và vắng vẻ.

“Chú có chắc là chỗ này an toàn không?”

“Chú đã kiểm tra và xác nhận rồi. Đảm bảo sẽ không có ai đi ngang qua hay thậm chí là chỉ liếc nhìn nơi này đâu.”

“…Cháu vẫn cảm thấy lo lắm.”

Sau khi đã xác nhận rằng không có ai trong phạm vi vài trăm mét, đồng thời cũng kích hoạt cả kỹ năng cảm nhận và cảnh báo, tôi mới dám giải trừ biến thân và bắt đầu thực hiện việc triệu hồi.

Chậc, thực sự mình chẳng muốn phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của tên quỷ vương ấy chút nào. Chưa kể, hắn có thể quan sát được tôi, còn tôi thì chẳng thể biết hắn đang làm gì cả, cứ như là biết rất rõ bản thân bị ai bám đuôi nhưng lại không tài nào cắt bỏ cái đuôi đó đi được.

Không biết hắn sẽ nói gì khi lại mặt đối mặt với tôi sau ba năm nhỉ… Chắc cũng chẳng phải điều gì dễ nghe đâu.

Nghĩ thế, tôi thở dài.

“Mình có cần niệm chú hay nói gì đó không nhỉ… Thôi kệ, cũng chẳng cần thiết.”

Tôi đưa tay ra phía trước và thi triển phép triệu hồi.

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện ở trước mặt tôi và phát sáng mạnh mẽ, sau đó một bóng người xuất hiện từ trong luồng sáng đó.

“…Hể?”

Tôi buột miệng kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên, và chú Halbert cũng ngớ người ra.

Trước mặt chúng tôi lúc này… không phải là Ramires.

Đó là một người phụ nữ với thân hình khá đầy đặn, với đôi mắt đỏ, mái tóc trắng dài, nước da ngăm cùng đôi tai nhọn giống với Ramires. Cô ấy cũng có một cặp sừng cong trên đầu, nhưng tròng mắt cô ấy vẫn là màu trắng như mắt người bình thường.

Nét mặt của cô ấy cũng khá xinh đẹp, và có thể nói là khá hợp gu của tôi. Cơ mà… không hiểu sao tôi cảm thấy ở cô ta có cái gì đó khá là… ừm… khó chịu? Và tôi có cảm giác ngay cả tâm trạng của cô ta cũng đang rất tệ thì phải…

Mà không, không phải “có cảm giác” nữa, cô ta đang bực mình ra mặt luôn kìa! Trên trán cô ta thậm chí còn đang nổi gân thấy rõ luôn. Thậm chí còn siết nắm tay lại nữa kìa!

“Ngài Ramires, tốt nhất là ngài nên chuẩn bị tinh thần khi tôi trở về đi!”

Quay mặt đi và lấy tay bóp trán, người phụ nữ đó lầm bầm như vậy.

Sao tự dưng tôi lại có cảm giác cô gái này còn nguy hiểm hơn cả tên Ramires thế nhỉ?

“Này, cháu có làm đúng không thế?”

“Dạ đúng mà. Cháu khá chắc rằng cháu không hề thi triển phép sai chỗ nào cả.”

Chú Halbert thì thầm vào tai tôi, và tôi cũng thì thầm trả lời lại chú ấy.

“Vậy sao người được triệu hồi lại không phải Ramires?”

“Làm sao cháu biết? Cháu còn đang không hiểu tại sao đây.”

Khi tôi vẫn còn đang cảm thấy mơ hồ, cô gái đó nhìn tôi và cất lời.

“Mi là con nhãi đã lập khế ước với ngày Ramires và khiến ngài ấy trở nên thất thường phải không?”

“Ơ… À, ừm, dạ, chắc là… phải ạ?” – Tôi ấp úng.

Nghe tôi trả lời, cô ta không nói thêm gì cả, chỉ đến gần tôi rồi nhìn quanh tôi một lượt.

“Hừm…”

“A-anou…”

Nhìn người tôi chán rồi, cô ta liền nắm lấy cằm tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Hừm…”

“A… Ưm…”

“Hm… Chẳng thấy có điểm gì nổi bật cả. Rút cuộc thì ngài Ramires hứng thú với ngươi ở điểm nào được chứ?”

“À, ừm, xin lỗi nhưng mà… cô là ai vậy?”

Thấy tôi đang lúng túng, chú Halbert quyết định cắt ngang. Thấy vậy, cô gái đó chuyển sự chú ý sang chú ấy.

“Ồ. Anh là người bảo hộ của con bé này đúng không? Tôi cũng có nhận ra anh khi ngài Ramires quan sát con bé.”

“Cũng có thể nói là như vậy. Thế còn cô? Cô đây là…”

“À, xin thứ lỗi.”

Nói đoạn, cô ta lùi lại rồi khẽ cúi người.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Anima Neril, một Demon Elf, và là tổng quản làm việc dưới trướng ngài quỷ vương Ramires.”

Vừa nói, cô gái Demon Elf tên Anima đó vừa thực hiện tư thế chào giống như một quản gia.

Cô ấy vừa nói rằng mình là tổng quản làm việc dưới trướng tên Ramires, nghĩa là cô ấy là thuộc cấp của hắn. Thảo nào cô ta lại gọi hắn là “ngài” một cách trang trọng như vậy…

…Cái con khỉ! Tôi chẳng cảm thấy một tí ti gì gọi là “tôn trọng” trong giọng của cô ta cả, suốt từ nãy đến giờ luôn. Tất cả những gì tôi cảm nhận được trong giọng điệu của cô ta chỉ có sự bực tức và hằn học mà thôi.

“Ừm…”

“À, hai người không cần phải tự giới thiệu đâu. Tôi cũng đã biết về hai người từ trước rồi.”

Cô ấy lập tức nói vậy trước khi tôi kịp nói điều gì.

“Dạ, vậy… em có thể gọi chị là chị Anima được không?”

Nghe tôi hỏi, nét mặt Anima bỗng có vẻ trở nên dịu đi đôi chút.

“Chị Anima à… Có vẻ ít nhất nhóc cũng biết nịnh nọt chút đỉnh nhỉ. Được thôi, nhóc có thể gọi ta là chị Anima.”

Hửm? Tôi có nói điều gì nghe như nịnh nọt lắm à?

Khi tôi còn đang nghiêng đầu không hiểu, chú Halbert cất tiếng hỏi.

“Xin lỗi, nhưng cô có thể cho tôi hỏi một chút được không?”

“Được thôi, anh muốn hỏi điều gì?”

“À thì… Đứa bé này đã định triệu hồi Ramires, nhưng cuối cùng cô lại là người xuất hiện. Vậy Ramires hiện đang ở đâu vậy? Và sao cô lại là người thay thế?”

“À, nếu anh hỏi về ngài Ramires thì hôm nay ngài ấy không muốn đến.”

““Hả?””

Thế quái nào hắn lại không muốn đến? Rõ ràng lúc trước trong tin nhắn hắn còn bắt mình phải nhớ thật kỹ nữa kia mà? Vậy mà khi tôi gọi thì hắn lại không muốn đến.

“Lúc được con nhóc này triệu hồi, ngài Ramires chỉ nói với tôi rằng “Ta không thích” rồi quẳng tôi vào thay. Kết quả là giờ tôi đang ở đây thay ngày ấy, như hai người thấy đấy.”

“Cái…”

Thế mà cũng được nữa hả trời?

“Nói chính xác hơn một chút thì ngài Ramires nói “Ta không thích bị gọi bởi phép triệu hồi sơ cấp, ngay cả khi con nhãi đó có là dị long nhân đi chăng nữa. Ngươi hãy thay ta nói với con nhãi đó nếu muốn ta ra mặt thì phải thực hiện mọi thứ thật trang trọng và chính xác thì ta mới đến” rồi mới quẳng tôi vào thay. Vậy đấy.”

Chậc, hoá ra hắn chỉ sĩ diện thôi.

Có vẻ đúng là hắn vẫn không thích việc tôi triệu hồi hắn bằng phép triệu hồi sơ cấp, nhưng mà cái đó thì tôi đâu có cố ý đâu. Đến tôi còn chẳng ngờ rằng chuyện đó có thể xảy ra nữa ấy chứ.

“Vậy… ý của hắn là phải làm như thế nào ạ?”

“Thì nhóc cứ làm như việc triệu hồi một quỷ vương bình thường ấy. Sử dụng một thần chú triệu hồi cấp cao, kèm với số lượng lớn những vật tế sống.”

“Vật tế sống?!”

“Ừ, vật tế sống.”

Cái… Tên Ramires này bị điên à?!

“Thế quái nào lại bắt một đứa bé như tui làm điều đó hả??? Ông có bị điên không Ramires?!?”

Một phút nóng giận đã khiến tôi buột miệng chửi rủa tên quỷ vương kia. Nhận ra mình vừa mới xúc phạm chủ nhân của Anima, tôi hoảng hồn nhìn sang cô ấy.

Trái với những gì tôi nghĩ, nét mặt của Anima hoàn toàn chẳng có gì thay đổi. Ngược lại…

“Nhóc sợ à? Cần gì phải sợ khi những gì nhóc vừa nói là sự thật hiển nhiên chứ.”

“À rế?”

“Trước giờ ngài ấy vẫn luôn miệng nói với ta rằng ngài ấy rất ghét phương thức triệu hồi quỷ vương của nhân giới, thế mà giờ ngài ấy lại bảo muốn nhóc gọi ngài ấy ra bằng cách đấy. Chưa kể đến việc ngài ấy đường đường là một quỷ vương hùng mạnh, vậy mà lại chấp nhận hạ mình đến sát đất để làm thú triệu hồi cho một con oắt con. Bảo ngài ấy bị điên là còn nhẹ đấy.”

Như thể được dịp, Anima bắt đầu xả một tràng những lời hạ nhục tên Ramires, mặc cho việc hắn là chủ nhân của cô ta.

“Hầu như chẳng bao giờ chịu làm việc nghiêm túc, toàn đùn hết trách nhiệm lên đầu thuộc cấp, đã thế số lượng thuộc cấp còn ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay. Được cố vấn nhắc nhở và giúp đỡ đến từng li từng tí nhưng chẳng bao giờ chịu nghe. Ngoại giao thì chỉ toàn dùng uy áp đe doạ. Đã vậy lại còn cứ một mực phủ nhận bản thân là một tên ấu dâm trong khi ngày nào cũng vừa theo dõi một con oắt miệng còn hôi sữa vừa cười một mình một cách đầy kinh tởm nữa. Lại còn…”

Cô ta cứ thế xả một tràng không ngừng nghỉ những lời miệt thị đầy cay độc và hoàn toàn chẳng có chút lịch sự nào cả, giống như đang nói về một thứ cặn bã ở một xó nào đấy chứ chẳng phải là nói về sếp của mình. Cô ấy cứ chửi bới như thể đã phải dồn nén mọi sự thù ghét suốt bao nhiêu năm, và đến tận hôm nay mới được xả ra hết vậy.

Tôi và chú Halbert hết nhìn nhau rồi lại nhìn Anima, và cuối cùng chúng tôi chỉ biết đầu hàng và ngồi yên chịu trận.

Phụ nữ thật là đáng sợ mà.

Một lúc khá lâu sau, sau khi trút hết mọi sự ấm ức dồn nén lâu ngày ra, Anima mới bình tĩnh lại.

“E hèm. Xin lỗi đã khiến hai người phải nghe tôi phàn nàn lâu đến vậy.”

“À, không sao đâu. Tôi cũng phần nào biết cảm giác của cô mà.”

“…Chị có thật là thuộc hạ của tên Ramires ấy không vậy?”

“Không may là đúng như vậy.”

““Không may á?!””

“Ừ, không may.”

“…”

“Nhóc sao vậy? Tự dưng lại làm cái vẻ mặt đó là có ý gì thế?”

“Bộ… chị không sợ tên Ramires làm gì khi nói xấu hắn thế sao?”

“Có khối mà tê— ngài Ramires dám làm thế ấy chứ. Ta ở cạnh hắ— ngài ấy bao năm nay rồi, hù doạ là điều duy nhất mà ngài ấy biết làm.”

…Cổ suýt lỡ mồm vứt hết kính ngữ đi khi gọi hắn luôn kìa…

Rút cuộc thì ngươi làm quỷ vương kiểu gì vậy Ramires? Khác quái gì ông sếp vô dụng bị cả cái công ty coi thường không chứ?

“Tên Ramires ấy có thật là quỷ vương không vậy trời…”

“Cháu cũng đang tự hỏi điều đó đấy.”

“Tất cả thuộc hạ của ngài ấy cũng thắc mắc như vậy suốt, nhưng thật không may là ngài ấy thật sự đúng là một quỷ vương… Hoặc ít nhất danh hiệu của ngài ấy cho thấy thế…”

““Lại “không may”…””

Nghe những lời mô tả về Ramires từ chính miệng thuộc hạ của hắn như thế, tôi chỉ biết thở dài thương hại cho hắn.

“Thôi, ít nhất thì tạm thời cháu cũng bớt được nỗi lo hắn sẽ trả đũa cháu rồi.”

“Nhưng mà nếu hắn không tới thì việc nạp lại viên linh châu này tính sao giờ?”

Nghe vậy, Anima liền tiến lại gần tôi.

“À, chuyện đó thì ngài Ramires cũng có dặn ta nói với nhóc rồi. Nhóc đưa viên linh châu đó ra đi.”

Tôi nhìn tay cô ta rồi lại quay sang nhìn chú Halbert. Chú ấy chỉ hất đầu ra hiệu cứ làm theo lời cô ta, vậy nên tôi bèn cầm viên linh châu mà tôi đã lấy ra khỏi cơ thể từ lúc nãy lên và đưa nó cho Anima. Tuy vậy, Anima không nhận lấy nó.

“Không phải đưa cho ta, nhóc cứ cầm đi đã. Giờ ta sẽ dạy cho nhóc cách nạp lại mana cho viên linh châu đó thông qua khế ước triệu hồi.”

“Có thể làm được chuyện đó sao?”

“Gì mà ngạc nhiên vậy? Học ma pháp triệu hồi mà ngươi lại không biết đến điều đó à?”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy đáp lại cô ta. Thực sự ban đầu tôi đã định tìm hiểu kỹ hơn về ma pháp triệu hồi, nhưng do sự xuất hiện của tên Ramires nên tôi đã dẹp luôn ý định đó. Kết quả là giờ tôi mù tịt về khoản đó.

Thế là tôi lại phải tốn thời gian nghe bà chị Anima kia giảng giải với giọng điệu pha chút bực bội.

Đại khái là việc truyền mana vào viên linh châu này thông qua khế ước triệu hồi được chia làm hai bước: tiếp nhận mana từ thú triệu hồi – trong trường hợp của tôi là tên Ramires – thông qua khế ước, sau đó truyền lượng mana đó vào viên linh châu. Khi đã thành thạo rồi thì có thể kết hợp cả hai bước để truyền trực tiếp mana từ tên Ramires ấy vào thẳng viên linh châu luôn.

Nguyên lý của bước thứ hai thì chỉ đơn giản là sự truyền mana từ người sang đồ vật thôi nên cũng dễ hiểu và dễ làm. Cái phức tạp và khó thực hiện hơn một chút là bước thứ nhất.

Với một số người sử dụng ma pháp triệu hồi, đôi khi họ hoặc thú triệu hồi của họ bị thiếu mana trong lúc chiến đấu. Vào những lúc như vậy, họ có thể sử dụng khế ước triệu hồi để truyền mana cho nhau nhằm hỗ trợ nhau chiến đấu, và đối tượng gửi và nhận sẽ khác nhau tuỳ vào tình huống.

Dù nghe thì khá tiện lợi và hữu ích, nhưng không phải cứ muốn là chắc chắn thực hiện được. Để có thể truyền hoặc lấy mana thành công, cần phải có sự đồng thuận từ cả hai bên. Nếu một trong hai bên không muốn cho hay nhận mana thì việc truyền mana sẽ không thực hiện được. Nếu cố gắng ép buộc thực hiện, nhẹ thì quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên xấu đi, còn tệ thì có khả năng tính mạng của một trong hai hay thậm chí cả hai đều sẽ bị đe doạ.

Trường hợp của tôi, tên Ramires sẽ chấp nhận cho tôi mana để nạp lại viên linh châu, nhưng sẽ từ chối trong những trường hợp khác. Và tôi nghi ngờ việc hắn chịu giúp tôi trong bất kỳ việc gì khác.

Nói cách khác, hiện giờ ngoài việc làm cục sạc mana cho tôi thì hắn vô dụng.

“Đấy là tất cả rồi đấy, đã hiểu hết chưa?”

“Dạ, ừm… chắc là rồi ạ.”

““Thế nghĩa là rồi hay là chưa?””

“Dạ rồi ạ! Rồi ạ!”

Tôi cuống quýt trả lời khi cả chú Halbert lẫn Anima đều gằn giọng.

“Thế thì làm nhanh đi để ta còn về nữa. Công việc đang chất đống đây, đều nhờ ơn ngài Ramires cả đấy.”

Nghe giọng mẹ trẻ này nãy giờ mà tôi càng lúc càng cảm thấy mẹ trẻ này mới là sếp thực sự chứ cóc phải tên Ramires. Nếu không phải vì đã biết rồi thì chắc tôi cũng tưởng thế thật rồi.

Tôi cầm viên linh châu trong bàn tay có dấu ấn khế ước và bắt đầu thi triển phép. Dấu khế ước liền phát sáng và tôi cảm thấy như có gì đó đang tuôn chảy từ trong bàn tay tôi vào viên linh châu.

Khi tôi dùng [Identify], tôi nhận thấy lượng ma lực trữ trong viên linh châu đang gia tăng với tốc độ rất nhanh. Suýt nữa tôi đã kêu lên ngạc nhiên, nhưng tôi phải kìm lại vì tôi cần tập trung.

Xét trên tốc độ này, tôi ước chừng khoảng mười phút nữa mới xong được. Vậy là tôi phải đứng yên như thế này suốt những mười phút lận à…

“Tập trung vào, đừng phân tâm.”

“D-dạ!”

Tôi cần phải tập trung để giữ cho tốc độ truyền mana được ổn định. Nếu tôi lơ là, việc truyền mana sẽ có khả năng bị gián đoạn, và như thế thì tôi sẽ phải tốn thêm thời gian hơn nữa. Lượng mana truyền mỗi giây tăng dần đều cho đến khi tốc độ trở nên ổn định chứ có phải bụp phát nhanh luôn đâu, nên lỡ mà bất cẩn phát là như phải bắt đầu lại từ đầu vậy.

<Đã đủ độ thông thạo. [Summon – Mana Transfer] đã được nâng lên Lv2>

<Đã đủ độ thông thạo. [Summon – Mana Transfer] đã được nâng lên Lv3>

Cuối cùng, viên linh châu đã được nạp đầy sau khoảng bảy, tám phút. Việc kỹ năng truyền mana tăng cấp trong lúc truyền đã giúp việc nạp kết thúc nhanh hơn tôi dự tính lúc đầu.

“Xong rồi!”

“Đã xong rồi sao? Có vẻ nhanh hơn nhiều so với chú tưởng…”

“Chuyện! Tên Ramires là quỷ vương mà lại. Bằng đấy mana với hắn cũng như hất một cốc nước đi thôi, vừa nhanh vừa chẳng đáng là bao cả.”

“Cháu nói cũng có lý, nhưng chú vẫn thấy khá là ấn tượng đấy chứ. Một lượng mana lớn đến thế cơ mà.”

“…”

Trong khi chú Halbert trầm trồ, Anima chỉ đứng im lặng.

“…Có chuyện gì sao, chị Anima?”

Thấy chị ấy có vẻ hơi lạ, tôi bèn thử hỏi. Nghe thấy giọng tôi, chị ta như bừng tỉnh.

“…Không có gì cả. Nhóc xong rồi đúng không, vậy thì mau đưa ta trở về đi, ta còn một quỷ vương cần phải xử tội nữa.”

“…Ha ha ha…”

Giờ thì tôi cảm thấy đến 99% là bà chị này mới là sếp thật chứ chẳng phải tên Ramires kia nữa rồi.

“Nhưng mà… làm sao để đưa chị về ạ?”

“Nhóc chỉ cần hoá giải phép triệu hồi như bình thường thôi. Lần này ta bị ngài Ramires ném vào thay nên có thể xem ta đang tạm thời là thú triệu hồi của nhóc, nên cứ hoá giải là ta sẽ trở về thôi.”

“Dạ…”

Chậc, xem ra tôi vẫn còn thiếu nhiều kiến thức lắm. Khi nào về tôi phải sắp xếp lại thứ tự những gì cần tìm hiểu và học mới được.

Nghĩ vậy, tôi đưa tay lên định thực hiện việc giải trừ triệu hồi, nhưng…

“…”

“…? Sao vậy? Đừng nói ngươi cũng không biết cách hoá giải luôn đấy nhé.”

“Làm gì có! Cái này thì tất nhiên là tui biết rồi!”

Chỉ là… về phương diện nào đó tôi vẫn cảm thấy chưa ổn lắm.

Mặc dù trông Anima có vẻ không còn bực mình như lúc vừa xuất hiện nữa, nhưng cái cảm giác khó chịu kỳ lạ toát ra từ chị ta vẫn còn đó.

Chú Halbert hỏi tôi khi thấy biểu hiện của tôi có vẻ khác lạ.

“Có chuyện gì sao mèo con?”

“Dạ thì… cái này hơi khó giải thích một chút. Chị Anima, chị có thể cúi xuống gần em một chút được không ạ?”

Dù không hiểu ý định của tôi nhưng chị ta vẫn làm theo lời tôi. Tôi liền đặt hai tay mình lên má chị ta.

Hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, tôi nói với chị Anima.

“Xin chị làm ơn hãy bình tĩnh nhé. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này.”

“Hả? Cái gì—”

Tôi liền giữ chặt lấy chị ta và sử dụng gift.

“!!!”

“N-Này Kyrina! Cháu đang làm cái gì vậy?!”

Nhận thấy điều khác thường, Anima nhanh chóng đẩy văng tôi ra và lùi lại. Dù vậy, tôi cũng đã kịp sử dụng xong gift của tôi lên chị ta.

Nhanh chóng định thần lại, Anima lập tức lao thẳng về phía tôi với tốc độ không tưởng và tóm chặt lấy cổ họng tôi.

“Kuh!?”

“Ngươi! Ngươi vừa mới làm gì ta hả con nhãi?!”

“Cô làm cái gì vậy? Mau thả con bé ra ngay!”

“Im mồm! Ngươi mà dám động tay, ta sẽ giết cả ngươi lẫn con nhãi này đấy!”

Bị chị ta đe doạ, chú Halbert không dám làm gì thêm. Nhưng thấy tôi bị bóp cổ, chú ấy không thể giữ bình tĩnh được.

“Mau nói ngay! Rốt cuộc ngươi vừa mới làm cái gì hả??”

“Không… không thở được…!”

Nhận thấy tôi không thể nói được gì ra hồn khi bị bóp cổ, cô ta bèn thả tôi ra. Tôi rơi xuống nền đất đánh bịch, tay ôm lấy cổ và thở dốc.

“Sao, giờ thì nói được chưa?”

“Khụ… khụ… [Greater Heal]!”

Tôi phải cố lắm mới thi triển được phép trị thương. Cô ta bóp cổ tôi mạnh đến mức tôi có cảm giác cổ họng mình sắp vỡ nát đến nơi rồi.

Đúng là thuộc hạ của quỷ vương có khác, cô ta đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều.

“Đã bảo chị giữ bình tĩnh rồi mà… Tôi có định làm hại gì bà chị đâu chứ! Tôi chỉ định giúp bà chị thôi mà!”

“Sử dụng gift mà không nói trước như thế thì ai mà chẳng nghi ngờ chứ.”

Việc chị ta biết tôi dùng gift cũng chẳng có gì lạ. Khi sử dụng gift, cơ thể sẽ có một vài phản ứng đặc biệt được biểu hiện ra bên ngoài, chẳng hạn như trong trường hợp của con người và bán nhân thì tóc sẽ phát ra ánh sáng nhẹ. Vì thế, rất dễ nhận ra khi một ai đó đang dùng gift.

“Thì cũng phải để người ta giải thích rõ ràng đã rồi hãy động tay động chân chứ chị hai!”

“Thế thì ngươi phải nói trước khi làm chứ! Mà ngươi nói “giúp” là giúp cái gì? Ta làm gì có cái gì cần ngươi giúp chứ?”

“…Linh hồn của chị…”

“…Hả?”

Khi nghe những lời tôi vừa nói, sắc mặt Anima liền thay đổi.

“Mi… vừa nói cái gì?”

“…Linh hồn của chị.”

“Linh hồn… của ta?”

“Vậng ạ. Em cảm thấy linh hồn chị giống như bị khuyết mất một phần, nên em định thử lấp tạm lại cho chị thôi.”

Tôi không nói phét đâu, linh hồn chị ta thực sự bị khuyết mất một phần thật đấy. Sở dĩ tôi cảm thấy vậy là nhờ gift [Spirit Manipulation] của tôi.

[Spirit Manipulation] là gift giúp tôi có khả năng tạo ra, triệu hồi và thao túng bất kỳ linh hồn hay ý thức nào tuỳ ý. Nó cũng cho tôi một khả năng phụ là cảm nhận linh hồn của kẻ khác, thế nên tôi mới nhận ra điều trên.

Thực ra tôi luôn để gift này ở trạng thái bị động và hầu như chưa bao giờ dùng đến, nhưng không hiểu sao khi nãy khả năng cảm nhận lại được kích hoạt, vậy nên tôi mới dùng thử.

Tôi đã từng đọc một ít thông tin liên quan đến việc linh hồn của một sinh vật bị thương tổn. Trong phần nhiều trường hợp mà tôi đã xem qua, linh hồn bị thương tổn hoặc khiếm khuyết thường sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến sinh thể đó theo thời gian, và càng để lâu ngày thì sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Tôi không biết chị ta đã sống với tình trạng này được bao lâu, nhưng linh hồn bị khuyết mất một nửa như thế này thì… Nói thật, việc chị ta vẫn sống khoẻ như thế này thực sự khá là khó tin.

Thực sự chẳng có lý do gì để tôi làm việc này cho chị ta cả, nhưng tôi vẫn muốn làm vì lý do nào đó mà tôi cũng không hiểu rõ.

Chữa lành một linh hồn là việc gần như bất khả thi với phàm nhân. Ngay cả với gift của tôi, tôi cũng không dám làm bừa. Việc duy nhất tôi làm chỉ gần như là tạo ra một mảnh hồn vô thức nhân tạo rồi ghép vào linh hồn của chị ấy thôi, hơi giống như là ghép tay chân giả vào thay cho phần chi bị cụt vậy.

Nghe thì đơn giản chứ thực tế thì nó rất khó giải thích, những gì tôi vừa nói chỉ là phép so sánh tạm bợ mà thôi. Nói thật là lúc thực hiện, nội đống thông tin mà tôi tiếp thu cũng đủ khiến não tôi như muốn nổ tung ra. Đã vậy, chị ta còn định gạt phăng tôi ra, thế nên tôi phải dùng cả gift [Space-time Manipulation] để gia tốc thời gian của tôi lên để kịp hoàn thành trước khi tôi bị đánh văng đi.

Nhờ thế mà ngoài việc tôi đang muốn chết vì đau đầu, tôi còn phải lãnh thêm cú bóp cổ kèm với lượng mana tiêu hao vượt mức dự tính. Gia tốc thời gian không phải chuyện đùa đâu, nó đốt mana còn nhanh hơn đập xả lũ nữa đấy! Tôi thậm chí còn phải dùng đến cả một phần mana từ viên linh châu nữa đấy!

Lần sau tôi chừa, không dám xài gift bậy bạ nữa. Xong lần này chắc tui tởn đến già quá!

“Kyrina… Cháu còn làm được cả điều đó sao?”

“Ờ thì đúng là cháu làm được, nhưng cháu không nghĩ là cháu muốn làm lại lần nữa đâu.”

“Cháu có muốn thì chú cũng sẽ không cho phép cháu làm thế nữa đâu. Việc đó, hay bất kỳ việc không tưởng nào khá— Này, mũi cháu đang chảy máu kìa!”

“Ah… chắc là do căng não một chút thôi. Chắc không sao đâu chú.”

“Không sao cái gì? Từ giờ chú cấm cháu không được dùng bất kỳ gift nào mà không có sự cho phép của chú, nghe chưa? Chú mà phát hiện cháu làm trái lời là cháu biết tay với chú đấy.”

“Dạ, dạ, cháu biết rồi, chú khỏi lo…”

Trong khi chú Halbert còn đang mắng tôi, Anima vẫn còn há hốc miệng đầy kinh ngạc. Chị ta đứng đó nhìn tôi mất một lúc rồi mới hoàn hồn.

“…Fu… Ra là vậy à…”

Anima lẩm bẩm gì đó rồi chợt mỉm cười. Lúc đó tôi không rõ chị ta đang nghĩ cái gì, nhưng ít nhất cái cảm giác khó tả ban nãy còn thoát ra từ chị ta giờ đã biến mất.

“Nn?”

“Được rồi, lần này ta tạm tha cho nhóc. May cho nhóc là ta độ lượng hơn ngài Ramires nhiều đấy.”

“Ừm…”

“Thôi, giờ nhóc mau giải trừ triệu hồi nhanh đi. Ta đang vội lắm.”

“A… Dạ.”

Bình tâm lại, tôi liền bắt đầu thực hiện việc hoá giải triệu hồi. Vòng phép triệu hồi bắt đầu xuất hiện dưới chân Anima.

“À, suýt thì quên mất. Nhóc, Kyrina đúng không nhỉ?”

“Dạ?”

“Trước khi ta đến đây, ngài Ramires có nhắn ta gửi nhóc vài lời này. Nghe và nhớ cho kỹ đấy nhé.”

Nói vậy, chị ta ghé sát lại gần tai tôi và nói…

“…?!?”

“Này cô kia, cô nói cái gì thế hả? Đấy không phải là điều nên nói với một con bé ba tuổi đâu!”

“Nhưng nó có thật sự là đứa bé ba tuổi đâu, đúng chứ? Anh cũng biết thế mà.”

“Ừ thì… Nhưng…”

“Thôi, hết thời gian rồi. Hẹn ngày gặp lại nhé!”

Luồng sáng từ vòng phép triệu hồi bao bọc lấy Anima, và khi vòng phép triệu hồi cùng luồng sáng phát ra từ nó biến mất, Anima cũng không còn ở đó nữa.

“Thật là… Kyrina này, đừng để ý những gì cô ta vừa nói. Cô ta cũng đã nói tên Ramires ấy chỉ giỏi hù doạ thôi nên là… Kyrina?”

Trong khi đang nói, chú Halbert quay sang tôi và nhận thấy rằng tôi đã hoá thành tượng.

“Này, Kyrina? Sao vậy? Đừng nói là cháu sốc quá nhé? Có vậy thôi mà cũng sốc à?”

Chú ấy tiếp tục lay tôi, nhưng tôi vẫn cứ đứng như người mất hồn.

…Cái tên Ramires ấy, hắn định biến tôi thành thiếp của hắn thật à?!?

Ramires!!! Mi đúng là tên quỷ vương lolicon biến thái màaaaaa!

“Oi~ Kyrina~”

Tôi chẳng nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó nữa. Chỉ biết là lúc hồn tôi trở về với xác thì hai chúng tôi đã về đến cô nhi viện, và trời cũng sắp tối rồi.

Cơ mà những gì Anima đã nói ngay trước khi chị ta biến mất thì đã hằn sâu vào tâm trí tôi, và chúng ám tôi đến tận khi ngủ.

Tối hôm đó tôi đã mơ thấy “ác mộng” về những điều đó.

Xem lại Chương 27 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương X4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.