FANDOM


CHƯƠNG 29: Mèo trắng và chó (sói) đen

Vài ngày sau đó, chú Halbert lại tiếp tục lên đường.

Như mọi lần chú ấy rời đi, lũ nhóc không quên nài nỉ chú ấy lần sau lại mua quà cho chúng. Và cũng như mọi khi, tôi chẳng hề đòi chú ấy mua gì cả.

À, nhờ chú ấy mua giúp một hay vài thứ gì đó thì không tính nhé.

Và có vẻ đúng như tôi đoán, cờ reversi dần trở nên được ưa thích bởi các bảo mẫu và đám trẻ vị thành niên trong cô nhi viện. Cả đám trẻ con nhỏ tuổi cũng khá thích trò này, nhưng vì hiện tại mới chỉ có một bộ, nên bọn nhóc đấy vẫn chưa được đụng tới. Một lý do nữa là do các quân cờ khá nhỏ, những người lớn sợ tụi nhỏ bày ra không dọn rồi để mấy đứa nhỏ nuốt phải thì khổ.

Rồi một hôm, một đứa nhóc ở thị trấn tình cờ nhìn thấy bộ cờ và tỏ vẻ thích thú với nó. Thế là cu cậu chạy tót về nhà nhờ bố nó làm cho nó cái bàn cờ, còn nó rủ thêm vài đứa nữa đi nhặt sỏi về thay cho quân cờ. Và thế là trong thị trấn có thêm vài bộ cờ nữa nhờ sự nhiệt tình của lũ trẻ và sự hào phóng của bố thằng nhóc đấy.

Không như ở thế giới trước của tôi hay trong một vài bộ truyện, không phải loại hàng hoá hay vật phẩm nào cũng dễ tìm mua được. Không may thay, các bộ cờ lại nằm trong số đó vì vài lý do. Mà cũng không hẳn là khó mua được, nhưng chỉ có ở những thành phố lớn mới có bán, còn thương gia nhỏ lẻ không mấy khi đem đi những nơi ít dân cư.

Hơn nữa, dân cư ở thế giới này cũng không hẳn là có nhiều thời gian để vui chơi giải trí, trừ trẻ con và người già ra. Vậy nên các trò chơi như đánh cờ thường chỉ dành cho quý tộc hoặc những tầng lớp có dư thừa thời gian, còn trong thường dân thì không mấy phổ biến.

Thế nên, dù tạm thời mới chỉ có một bộ cờ, nó vẫn không bị giành giật quá nhiều suốt một thời gian dài. Cơ mà tạm thời thì thế thôi chứ tôi không dám chắc về lâu dài thì sẽ thế nào.

Vì có tôi giới thiệu, rủ rê và dạy cách chơi, một vài đứa trẻ ở cô nhi viện bắt đầu thích thú với cờ reversi và dần dần chơi tốt hơn theo thời gian, giúp tôi có thêm được đối thủ xứng tầm để đỡ chán. Các bảo mẫu, thầy cô và các sơ không mấy khi đụng đến nên trình độ của họ cũng chẳng khá mấy, còn chú Halbert thì chẳng rõ lúc nào mới về, vậy nên hy vọng duy nhất của tôi là lũ trẻ.

Tất nhiên, vì chỉ việc ăn, ngủ, chơi và học, những đứa trẻ trạc tuổi tôi hoặc chỉ hơn tôi vài tuổi có nhiều thời gian để tập chơi hơn. Những anh chị lớn tuổi hơn nữa thì cần phải học cách làm việc để về sau còn có thể tự kiếm sống được, vậy nên chỉ có một số trong bọn họ chơi reversi nhiều.

Cơ mà… hình như tôi tính hơi sai một chút thì phải…

Bọn trẻ có vẻ lên trình nhanh hơn nhiều so với tôi tưởng.

Ban đầu những đứa nhóc đó hoàn toàn đại bại dưới tay tôi, thua nhiều đâm chán nên chúng quay ra đấu với nhau và cho tôi ra rìa. Dù vậy, vài đứa cay cú vẫn thách đấu với tôi vài ngày một lần, hay thậm chí là mỗi ngày một lần, và tất nhiên là chúng vẫn cứ thua. Nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy trận đấu trở nên khó khăn hơn với tôi, khi mà kết quả thắng của tôi không còn áp đảo như trước nữa.

Và cái gì đến rồi cũng đến, lần bại trận đầu tiên của tôi. Dù chỉ là thua suýt soát, nhưng thua thì vẫn là thua.

Nhìn bọn nhóc reo hò như thể vừa chiến thắng được một con boss siêu khó sau vô vàn lần chiến đấu, cảm xúc của tôi khá là lẫn lộn. Tôi không rõ mình nên vui hay nên buồn, vì tôi là người không thích gặp thất bại, nhưng cũng không thích thành công mãi vì như thế sẽ rất chán.

Dù vậy, ít nhất thì tôi cũng mừng vì bọn nhóc ấy cũng đã cố gắng, và tạm thời thì tôi đã bắt đầu có đối thủ ngang tầm rồi. Có vẻ công sức dụ dỗ và dạy bảo của tôi cũng đã có thành quả tốt.

Sau lần đó, tôi bắt đầu thua nhiều hơn. Không bao lâu sau thì trình chơi reversi của tôi chỉ còn được xem là mức “trung bình khá” trong số những đứa trẻ chơi reversi ở thị trấn.

Mà thôi, với một đứa chỉ biết đấu với máy mức độ khó với tỉ lệ thắng trung bình 96 trên 100 trận thì thế là được rồi. Vả lại, những trận thua của tôi cũng không quá áp đảo, hầu hết là tôi thua không quá nhiều thôi nên với tôi thế cũng không sao.

…Có lẽ lần sau tôi nên nhờ chú Halbert mua thêm cả cờ vua và cờ shogi vậy, dù thực tế tôi cũng chẳng giỏi hai môn đó là mấy… Cơ mà tôi không dám chắc là trẻ con sẽ thích mấy trò cần nhiều não như vậy đâu nên có khi đến tôi cũng chẳng chơi được nhiều.

Thôi, tóm lại thì tôi nên hài lòng với những gì đang có vậy.

***

“Hai xiên thịt nướng của hai đứa đây.”

““Dạ, tụi con cảm ơn ạ!””

Nhận lấy hai cây thịt xiên nướng từ bác Bill chủ hàng ăn sau khi đã trả tiền, tôi và anh Robin – một cậu con trai hơn tôi năm tuổi – lễ phép cúi đầu cảm ơn.

“Ừ, hai đứa ngoan lắm. Mà này, đừng để Kisana chạy mất kẻo lạc nhé Robin.”

“Dạ!”

“Con làm gì đến mức đó đâu! Bác cứ coi thường con!”

“Bác ấy nói đúng mà. Chẳng phải lần trước em đã chạy lông nhông khắp thị trấn khiến mọi người lo sốt vó sao? Lần đó bác ấy cũng thấy em chạy ngang, rồi sau đó thì các chị bảo mẫu chạy đến hỏi còn gì.”

“Ư…”

Tôi không thể cãi lại được vì những gì anh ấy nói đều là sự thật. Đúng là một thời gian trước tôi được cho ra ngoài chơi, và tôi tranh thủ đi khám phá hết các ngóc ngách của thị trấn vì tò mò. Hôm đó tôi đã bị “sạc” cho một trận sau khi bị tóm được vì lý do đó.

“Mà cũng chẳng phải một lần nữa. Lần trước đó, lần trước đó nữa, và lần trước nữa nữa…”

“Thôi anh đừng có lôi chuyện cũ ra nữa dùm em cái!!”

…Ờ, và đó cũng chẳng phải lần duy nhất mà tôi lén lút chạy khắp nơi. Tất nhiên là lần nào tôi cũng ăn mắng, và những lần tiếp theo thì tôi bị mắng nhiều hơn và phạt nặng hơn lần trước đó.

Biết làm sao được. Cứ mỗi lần đi qua những con đường lạ trong lúc rảnh rỗi, tính tò mò của tôi lại trỗi dậy, và tôi lại có ham muốn được khám phá xem con đường đấy dẫn đi đâu. Kể cả vào nhà người khác cũng vậy, nếu nhà họ rộng rãi và nhiều phòng thì tôi lại muốn được khám phá hết không gian bên trong nó.

Tôi không nhớ rõ tại sao tôi lại có sở thích này, và tôi không nghĩ ước mơ được trở thành kiến trúc sư của tôi có liên quan gì đến nó, bởi tôi đã như vậy từ trước khi tôi có ước mơ đó rồi. Có lẽ đây chỉ đơn giản là tò mò thôi.

“Anh đã cảnh báo em nhiều lần rồi đấy. Em mà còn như thế một lần nào nữa thì đừng trách sao em bị cấm cho ra ngoài nhé.”

“Em biết rồi! Anh cứ nhắc mãi…”

Tôi cằn nhằn trong khi cắn lấy miếng thịt nướng. Thấy vậy, anh Robin chỉ ôm trán thở dài, miệng thì không rõ là cười hay mếu, còn bác Bill thì cười khà khà như thể chuyện này trông vui mắt lắm.

Cũng chẳng sao cả, giờ tôi cũng đã nắm được hầu hết những lối đi cần thiết rồi nên tôi cũng chẳng có nhiều lý do để lẻn đi “khám phá” tiếp nữa.

Ngẫm lại thì, hồi ở kiếp trước mình cũng từng vài lần đi lang thang cùng mấy đứa hàng xóm và họ hàng, một phần cũng vì tính ham mê đi chơi của mình. Có một lần mình còn khiến cả đám ăn roi chung nữa, hoài niệm thật…

…Hay là lần sau mình rủ mấy đứa nhóc trong cô nhi viện cùng đi chơi chung luôn nhỉ? Lỡ có bị gì thì cả đám cùng chịu trận, thế tốt hơn nhiều so với một mình mình chịu trận, nhỉ?

Và tất nhiên là chỉ trong phạm vi những khu vực an toàn rồi, đang là con nít thì ngu gì đi đến mấy chỗ nguy hiểm chứ!

“Này Kisana, em đang nghĩ đến cái gì đó nguy hiểm đúng không?”

“Làm gì có.”

“Đừng có chối. Những gì em đang nghĩ đang hiện rõ trên mặt em luôn kìa.”

“Thật á? Vậy ra trên mặt em đang hiện ra rằng “Tối nay mình sẽ lén đổ hết hũ ớt bột vào phần ăn của anh Robin” sao?”

“Ừ đúng rồ— Ê! Em định làm cái gì chứ?!”

“Anh bảo mặt em đang hiện rõ những gì đang nghĩ mà, sao còn hỏi em? Hay là anh chỉ nói xạo chứ thực chất anh chẳng thấy được gì cả?”

Tôi thừa biết anh ấy chỉ đoán mò thôi, chứ tôi chắc chắn là còn lâu anh ấy mới biết được tôi đang nghĩ gì.

Mà không lẽ mặt tôi lúc nghĩ đến điều khi nãy trông đáng ngờ lắm sao?

“Đó… đó chỉ là một cách nói thôi!”

“Ừ, em biết mà.”

“Biết sao còn nói vậy?”

“À, anh qua bên kia mua hộ em mấy cái bánh với.”

“Bánh biếc gì, đừng có đánh trống lảng!”

Thấy tôi đang có ý định “ôm cua”, anh Robin liền sửng cồ lên. Dù vậy, tôi vẫn mặc kệ.

“…Anh không giúp thì thôi, đâu cần phải gắt gỏng thế đâu.”

“Đoán xem là do ai hả?”

“…Thôi thì em tự đi mua vậy.”

“Đứng yên đấy! Ai cho em tự ý đi lung tung hả?”

“Ơ? Em có định đi lung tung đâu? Quầy bánh ở ngay kia mà?”

Vừa nói, tôi vừa thực sự chỉ tay về phía quầy bánh.

“Cấm cãi. Em không được phép cách xa anh quá ba bước, nếu không thì đừng trách.”

“Ba bước của anh hay của em?”

“Của em đấy.”

Của tôi á? Giờ tôi đang là con nít, chân tôi ngắn ngủn mà. Ba bước của tôi còn chẳng biết có đủ một mét không nữa!

“Gần quá vậy?!”

“Phải thế thì anh mới bắt được em trước khi em định lẻn đi chứ.”

“Anh nói cứ như thể em thích lẻn đi lắm ấy.”

“Chứ còn gì nữa, cậu lúc nào mà chẳng thế.”

Trước khi anh Robin mở miệng, giọng của một đứa con gái khác vang lên từ phía sau.

Dù chẳng cần quay lại thì tôi cũng biết tỏng là ai, nhưng tôi vẫn cứ quay lại cho có hình thức. Và tất nhiên là tôi không quên trưng ra vẻ mặt khó chịu.

Đứng trước mặt tôi là một con nhỏ lang nhân tộc có bản mặt cực kỳ khó ưa. Đôi tai sói dựng đứng, mắt thì nhìn như đang thách thức người đối diện, cái miệng với chiếc răng khểnh thì đang mỉm cười đầy khinh bỉ.

Con nhỏ đó là Alisha Gray, một trong những đứa tôi ghét ở thị trấn này.

Gọi là ghét thì cũng không hẳn là đúng, nói ra thì hai đứa chúng tôi chỉ công khai tỏ ra không ưa nhau thôi. Lý do thì cũng có một vài, nhưng nói đơn giản thì là do hai chúng tôi gần như đối lặp hoàn toàn với nhau về nhiều mặt.

“Chậc, lại gặp con cẩu đáng ghét…”

“Nói ai là cẩu thế hả đồ con mèo?”

Vừa chạm mặt nhau, tôi đã buột miệng kiếm chuyện trước. Thực ra tôi chỉ nói thầm, nhưng hiển nhiên thính tai như thú nhân tụi tôi thì chẳng thể lỡ được.

“Thì quanh đây làm gì còn con cẩu đen nào nữa ngoài con trước mặt chứ?”

“Tôi là sói nhé! Cẩu đâu ra mà cẩu hả con mèo kia?”

“Đây không phải mèo nhé con cẩu kia. Mà mắc gì ra đây sinh sự vậy? Hết chuyện để làm à?”

“Bộ cậu tưởng tôi muốn gặp cậu lắm chắc? Đây chỉ tình cờ đi ngang qua thôi nhé.”

“Ờ rồi rồi, ừ thì tình cờ đi ngang. Cũng giống như mấy lần “đi ngang” trước chứ gì?”

“Lần trước nào? Làm gì có cái lần trước nào ở đâu ra chứ. Đừng có bịa chuyện.”

“Thế cần đây kể hết ra không?”

Thấy hai đứa chúng tôi chuẩn bị chửi lộn nhau, anh Robin liền nhanh chóng chen vào.

“Thôi, hai đứa làm ơn đừng có vừa gặp nhau đã cãi lộn dùm anh cái. Trông chừng mỗi một đứa thôi cũng đủ mệt rồi.”

“Do con nhỏ đó bắt đầu trước mà!”

Vừa nói, Alisha vừa chỉ về phía tôi.

“Tui bắt đầu hồi nào? Ai kêu nghe lỏm người khác lẩm bẩm làm gì.”

“Đấy! Nó tự thú nhận rồi đó!”

“Hai đứa thôi đi! Thật là, cứ như chó với mèo vậy.”

“Em là sói!”

“Em không phải mèo!”

“Anh có bảo hai đứa là chó mèo đâu!!”

Kết cục, anh Robin can thiệp thất bại, và hai đứa chúng tôi lại tiếp tục gây gổ với nhau.

Những người xung quanh nhìn hai chúng tôi chỉ cười, lắc đầu ngán ngẩm, hoặc không quan tâm. Những người cười hoặc lắc đầu hầu hết đều biết rõ hai đứa chúng tôi, thế nên họ cũng đã quen với việc hai đứa chúng tôi gây lộn với nhau rồi.

À, về việc tại sao hai chúng tôi không ưa nhau, mọi chuyện bắt đầu từ một thời gian về trước.

Lần đầu chúng tôi chạm mặt nhau là trong một lần tôi ra ngoài sân cô nhi viện để chơi đùa cùng lũ nhóc. Hôm đó Alisha đi ngang qua trong khi đang đi rong chơi cùng bọn trẻ khác trong thị trấn, và tình cờ nhìn thấy tôi.

“Cậu trông có tố chất đấy! Tôi là Alisha, kết giao với tôi nhé!”

Vì thấy tôi có vẻ khá giống nhỏ đó ở chỗ tôi thích chơi với lũ con trai hơn, Alisha quyết định kết thân với tôi. Lúc đó tôi mới chỉ thấy nhỏ đó khá giống kiểu tomboy nên nghĩ là chắc cũng ổn, và đồng ý làm bạn với Alisha.

Mọi thứ thực ra cũng tương đối suôn sẻ cho đến khi hai chúng tôi nhận ra rằng thực chất bọn tôi chẳng giống nhau tí nào, thậm chí là trái ngược nhau về nhiều phương diện. Thậm chí, dù thực ra cũng không đến mức đó, nhưng có người còn nói chúng tôi là ví dụ hoàn hảo về sự đối lập.

Mà họ nói cũng không hẳn là không chính xác, vì nếu kể những điểm đối lập nhau ra thì chúng tôi có cả mớ: tôi thì hiền lành tốt tính, nó thì lại hung dữ và bạo lực; tôi thì thông minh hiểu biết, nó thì dốt đặc cán mai; trong khi tôi là đứa yếu ớt thì nó lại là một trong những đứa đánh lộn có tiếng nhất thị trấn; trong khi tôi thích được kết bạn ngang hàng thì nhỏ đó lại chỉ muốn thu nạp thêm thật nhiều đàn em; tôi là một người công bằng chính trực, nhưng nó thì lại đầy thủ đoạn bỉ ổi, vân vân và vân vân... Thậm chí đến cả đặc điểm ngoại hình và chủng tộc chúng tôi cũng trái ngược nhau: tôi là mèo trắng còn nó là chó đen; tôi là dị long còn nó chỉ là đứa bình thường; tôi thì bị cả thế giới ghét, trong khi nó lại được cả thế giới thương…

Thôi, tóm lại thì có thể nói là chúng tôi là phiên bản đối lập của nhau – tôi là cực chính, còn nó là cực tà, kiểu kiểu thế.

Vì vậy, dần dà hai đứa chúng tôi bắt đầu đâm ra không ưa nhau, và gần như lúc nào cũng đối đầu nhau. Mà, ghét thì ghét chứ, chúng tôi trong thời gian đó cũng mới chỉ đến mức xem nhau như “đối thủ đáng kính (khinh)” thôi.

Tình trạng cứ giữ ở mức đó, cho đến một ngày…

***

“Cậu chỉ có tám quân trắng, tớ lại thắng nhé.”

“Chết tiệt!”

Cậu nhóc trước mặt tôi bực bội đứng lên và bỏ đi đầy cay cú trước khi một đứa khác ngồi vào thay.

Hôm đấy tôi và mọi người tụ tập ở ngoài sân để chơi reversi cùng với cả lũ nhóc ở thị trấn. Chúng tôi chơi theo kiểu thay lượt, ai thua thì bước ra cho người kế tiếp đấu với người thắng. Và để tránh việc có đứa cứ chiếm chỗ mãi vì toàn thắng liên tục, giới hạn tối đa năm trận thắng liên tiếp đã được đặt ra.

Nói thế chứ, tôi chẳng rõ mấy đứa này chơi kiểu gì mà lần nào cũng cứ đổi lượt xoành xoạch. Đứa trụ được lâu nhất cũng chỉ đến ván thứ ba là thua.

“Bốn mươi bốn quân đen, hai mươi quân trắng. Tớ lại thắng nhé.”

“Cái—?”

Như không thể tin vào mắt mình, cậu nhóc trước mặt tôi trợn tròn mắt nhìn bàn cờ như thể vừa thấy cái gì đó vô cùng phi lý.

Từ đầu đến gần cuối, cậu ta đã dễ dàng giành lấy nhiều ưu thế và dẫn trước tôi. Những tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay, tôi bất ngờ thực hiện một pha lật kèo cực kỳ ngoạn mục ở những lượt cuối.

“Thôi, đừng nhìn nữa, nhường cho người kế đi ông.”

Vẫn còn chưa chấp nhận hiện thực, cu cậu bị lôi ra khỏi chỗ ngồi một cách nhanh chóng.

À, quên chưa nói, về việc đếm số quân cờ, chúng tôi chủ yếu chỉ so sánh số quân còn thừa của mỗi người sau khi bàn cờ đã đầy để xét thắng thua. Chỉ khi số quân của cả hai bên trông có vẻ tương đương nhau thì chúng tôi mới chọn ra một đứa biết đếm số để đếm. Và tất nhiên tôi là một trong số đó.

Có điều, gần đây khi chơi cờ với bọn trẻ, tôi tự nhiên lại có thói quen đếm luôn số quân cờ và thi thoảng lại nói ra luôn. Vì việc đó mà tôi thường bị bọn nhóc bảo là đồ khoe mẽ và thậm chí còn bị vài đứa ghét do chúng coi việc đó như một sự xúc phạm khi thua.

Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến chẳng đứa nào muốn đấu reversi với tôi.

Mà biết sao được, tôi thích thắng mà. Với lại, tôi nghĩ nói tỉ số ra thì sẽ thuyết phục hơn thôi chứ tôi đâu có ý xấu gì đâu.

“Rồi, giờ thì ai tiếp theo đây?”

“Tôi!”

Từ phía sau, giọng một đứa bé gái vang lên rõ to. Toàn bộ lũ trẻ đồng loạt quay về phía giọng nói vang lên, và ngay sau đó thì chúng liền vội vã dạt sang hai bên.

Chủ nhân giọng nói đó chính là Alisha.

Nhỏ đó điềm tĩnh bước đến và ngồi xuống ghế đánh phịch. Không một ai dám ho he gì cả, chỉ biết để yên cho nhỏ đó giành chỗ.

Ngay từ lúc nhìn thấy mặt con nhỏ đó, nụ cười khoái chí mà tôi đang có sau bốn trận thắng khi nãy liền tắt ngúm.

“Tch!”

“Sao thế? Vừa nhìn thấy tôi mà mặt đã biến sắc rồi, sợ thua à?”

“…Hừ, chưa biết ai mới là kẻ sợ thua đâu, đồ cẩu đần.”

“Bảo ai là cẩu đần thế hả con mèo mắc toi kia?”

“Tui không phải mèo! Muốn gây sự thì ra ngoài kia kiếm đứa khác mà đánh nhau ấy, đây là chỗ chơi cờ nhé!”

“Đứa nào muốn gây sự trước biết liền.”

Hô, tự mình nói mình kìa. Rõ ràng mẹ trẻ là đứa khiêu khích trước đấy nhé. Mà thôi, người lớn không chấp con nít.

“Chẳng sao cả. Không đời nào Kisana này lại thua một đứa thừa sức thiếu não được.”

“Hô hô hô, cứ đợi đến lúc đại bại trước đứa “thừa sức thiếu não” này đi, lúc đấy thì có mà đào hố chui xuống cho đỡ nhục nhé.”

“Tự tin gớm chưa. Để lát nữa rồi xem đứa nào mới cần hố để chui nhé.”

Vừa khiêu khích và nói xấu trước mặt nhau, hai chúng tôi vừa lườm nhau toé lửa. Không nói thêm lời nào, cả hai chúng tôi liền tập trung vào trò reversi.

Khác với những trận khác, tất cả các khán giả (chủ yếu là trẻ con) đều chỉ im lặng theo dõi chứ không bàn tán hay cổ vũ gì cả. Những người duy nhất dám lên tiếng chỉ có tôi và Alisha, và tất nhiên là chúng tôi đang cố gắng khiêu khích nhau để khiến đối phương mất tập trung.

“Fu fu fu… Đằng nào cậu cũng thua, chi bằng đầu hàng sớm đi, ít ra cũng giữ được chút thể diện.”

“Xin lỗi nhé, làm sao mà tôi có thể đầu hàng khi mà tình thế đang có lợi thế này cơ chứ.”

“Tôi đang nắm giữ hai góc rồi, trong khi cậu vẫn chưa có gì cả. Lợi thế đâu ra?”

“Không thấy ả? Mà cũng phải thôi, ngu như cậu thì sao mà thấy được chứ.”

“Grr… Để xem một lúc nữa cậu còn cười được không.”

Ván reversi cứ thế kéo dài, bởi hai chúng tôi chẳng ai vội vã ra quân cả. Mỗi khi đến lượt, hai chúng tôi đều quan sát thật kỹ bàn cờ và suy tính vị trí tốt nhất cho những nước đi kế tiếp. Thua ai thì thua, chứ hai đứa chúng tôi nhất quyết không chịu để thua người kia. Kết quả là ván reversi trở nên nghiêm trọng hơn, đến mức chẳng ai ở đây còn coi nó là một trò chơi nữa.

“Kh-Không thể nào!”

“Đã bảo rồi mà.”

“Vẫn… vẫn chưa xong đâu. Vẫn còn nhiều lượt đi nữa mà. Cậu chắc chắn vẫn sẽ không thể lật kèo được đâu!”

Khi thấy một lượng lớn quân cờ của mình đột nhiên bị lật lại thành quân của tôi, Alisha hoảng hốt. Có vẻ con nhỏ đó không nghĩ rằng nó có thể sập vào bẫy của tôi.

Giờ nhỏ đó bắt đầu hoảng rồi, tôi đã giành được thêm chút lợi thế. Nhưng số ô trống còn lại rất ít, vẫn có khả năng tôi không thắng ngược kịp.

“…Xong rồi! Bàn cờ đã đầy!”

Chỉ đến khi ván đấu đã kết thúc, bọn trẻ khán giả mới dám mở miệng lên tiếng.

“Phù, căng thẳng quá.”

“Chỉ là một ván reversi thôi mà tớ cảm thấy đáng sợ thật.”

“Có cảm giác như vừa xem một trận quyết chiến giữa hai đại đấu sĩ vậy.”

…Chỉ là một ván reversi bình thường thôi mà, mấy đứa có cần làm quá lên thế không vậy?

“Nhưng mà… ai là người thắng vậy?”

“Chịu, nhìn đều nhau quá.”

“Chắc Alisha thắng rồi, tớ thấy số quân cờ của cậu ấy có vẻ nhiều hơn.”

“Tớ cũng thấy thế, chắc là Alisha thắng thật.”

“Kisana thắng chứ, rõ ràng số quân của cậu ấy mới nhiều hơn.”

“Alisha nhiều hơn!”

“Kisana mới nhiều hơn!”

Lũ nhóc bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, Alisha thì tỏ ra tự mãn với cái mũi nở to như cái thùng vì số người ủng hộ nhỏ đó nhiều hơn số người ủng hộ tôi, còn tôi thì vẫn im lặng ngồi đếm số quân cờ, không thèm quan tâm tụi nó.

…Hửm?

Lạ nhỉ? Để đếm lại lần nữa.

…Hừm…

…Không thể nào như vậy được.

“…Sao vậy Kisana?”

Thấy tôi vừa đếm vừa nhăn mặt, Lucius lại gần hỏi tôi.

“…Lucius… Số quân của bọn tớ… bằng nhau.”

““““HẢẢẢẢẢẢẢẢ???”””

Nghe thấy những gì tôi vừa nói, tất cả đồng loại la lên kinh ngạc.

“Kết quả hoà sao?!”

“Không thể tin được, nhìn thì thấy rõ ràng một bên nhiều một bên ít mà, sao có thể…”

Alisha vội tiến đến chỗ tôi và nắm lấy cổ áo tôi.

“Không thể có chuyện tôi hoà với con mèo này được! Kisana, hay cậu không muốn nhận thua nên bốc phét hả?”

“Có con khỉ ấy! Tui đếm đi đếm lại ba lần rồi! Kết quả ván này thực sự là hoà, dù tui đây cũng không muốn tin nhưng nó thực sự là hoà!”

“Nói xạo! Tránh ra để tôi tự đếm!”

Nói vậy, Alisha đẩy tôi sang một bên và bắt đầu đếm. Mặc dù tôi có nói là nó dốt, nhưng thực ra nó cũng có học sơ sơ, và ít nhất thì nó cũng biết đếm đủ để chơi reversi.

Con cẩu đó nhìn chằm chằm vào bàn cờ và đếm đi đếm lại, nét mặt trở nên y hệt tôi khi nãy, thậm chí còn tệ hơn. Chắc kèo con nhỏ này cũng đang muốn chối bỏ thực tại.

Sau một hồi lâu, Alisha đứng bật dậy, chỉ tay thẳng về phía tôi.

“A… A ha ha ha! Cậu đúng là đồ nói xạo mà! Rõ ràng là tôi nhiều hơn cậu hai quân, thế mà dám nói là hoà!”

…Hả?

“Này, làm gì có chuyện đó chứ? Rõ ràng tui đã đếm kỹ ba lần, và số quân chắc chắn là bằng nhau mà! Đừng có vẽ chuyện!”

“Đừng có chối! Tôi nhiều hơn cậu hai quân rõ rành rành đây! Không tin thì nhờ ai đó biết đếm đếm lại đi!”

Vừa nói vậy, con chó mực chết toi đó vừa dày mặt dùng tay lật một quân lại một cách trắng trợn.

“Ê con chó mực kia, ai cho mi chơi ăn gian hả?! Lật quân cờ đó lại như cũ và bỏ cái tay đó ra!”

“Ăn… ăn gian gì chứ? Rõ ràng nó v-vốn là như thế mà!”

Alisha lắp bắp, vẻ mặt lộ rõ vẻ bối rối.

“Vốn cái con khỉ! Thấy không thắng thì ăn gian à? Mặt dày vừa thôi đồ chó mực!”

“Ta là sói chứ không phải chó mực! Tụi bây cũng thấy rõ ràng nó vốn thế này mà, phải không!?”

Alisha gầm lên lườm lũ nhóc đầy đe doạ, khiến bọn chúng chỉ dám gật đầu lia lịa chứ không dám cãi lại.

“Đấy, thấy chưa?”

“Thấy bà nội mày! Chơi đe doạ người ta thế mà được à?! Thứ côn đồ đi doạ con nít mà còn dám to mồm à?”

“Kệ ta! Miễn là ta được xem là thắng cuộc là được rồi.”

“Đã không thắng mà còn giở quẻ! Đồ chó mực vô sỉ!!!”

Dù chỉ là một trò chơi, nhưng cái bản tính của Alisha đã khiến tôi sôi máu lên. Không biết có phải do con nít là như thế hay không, nhưng tôi cảm thấy lâu nay tôi dễ nổi nóng và mất kiểm soát hơn trước kia nhiều.

“Còn mi không thắng mà còn đi vu khống, đồ… đồ mèo hoang!”

Lời nói của Alisha khiến tất cả mọi người đông cứng lại.

Ở thế giới này, gọi một thú nhân là “thú vật”, “thú hoang”, “thú dại” hay từ nào đó tương tự được xem như một sự xúc phạm. Nó gần như tương đương với việc gọi một người da đen bằng từ cấm kỵ ở thế giới cũ của tôi vậy. Nhưng ở thế giới này, ngay cả những thú nhân với nhau cũng không bao giờ gọi nhau như thế.

Việc Alisha dám gọi tôi như thế chứng tỏ rằng con nhỏ đó chẳng còn tìm ra được từ nào khác để chửi nữa rồi, nhưng xui xẻo thay nó lại chọn đúng từ đó để chửi.

À, thực ra thì tôi cũng chả quan tâm, bởi tôi không hề cảm thấy bị xúc phạm cho lắm. Có lẽ một phần vì lối suy nghĩ của tôi vẫn chịu ảnh hưởng của ký ức tiền kiếp, một phần cũng là do bản thân tôi cũng khá giống một con mèo hoang thật. Nhưng đó là với tôi thôi, chứ với những người ở đây thì con nhỏ đó vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Có lẽ vừa nhận ra sai lầm của mình, mặt Alisha biến sắc. Cũng may cho nhỏ là không có người lớn nào nghe thấy, nếu không chắc chắn con nhỏ đó sẽ ăn một bạt tai rồi.

“Này Alisha, cậu quá đáng lắm rồi đấy!”

“Có gì mà quá đáng chứ? Tránh ra!”

Lucius liền bước tới nắm lấy cánh tay Alisha, nhưng nhỏ đó liền hất cậu ta ra, vô tình đánh trúng mặt cậu ta. Thấy vậy, tôi vội lao đến xô nhỏ đó đi.

“Này, sao lại đánh cậu ta vậy hả?”

“Con mèo kia, dám đẩy ta hả?”

Alisha bị tôi xô đi liền lao đến xô ngã tôi để đáp trả. Tôi vốn đã bực mình nãy giờ rồi, nhìn thấy nhỏ đó đánh Lucius rồi quay sang xô tôi khiến tôi không thể kiềm chế được nữa.

Và thế là chúng ta có một cuộc ẩu đả giữa hai đứa bé gái với những nắm đấm và những cú đá bay tứ tung không khác gì cuộc chiến của hai thằng con trai.

Tất cả những đứa trẻ đều không đứa nào dám vào can. Ngay cả Lucius, vừa nãy còn hùng hổ nắm lấy cánh tay Alisha, giờ cũng không dám xen vào mà chỉ vội vã chạy đi báo người lớn.

Không lâu sau thì các bảo mẫu và phụ huynh đến lôi hai đứa chúng tôi ra. Tất nhiên là sau đó chúng tôi no đòn và bị mắng muốn thủng cả tai, đồng thời còn bị phạt nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thoả mãn, vì những người lớn cũng biết được những gì Alisha đã làm, và nhờ thế mà con nhỏ chịu phạt nặng hơn tôi gấp nhiều lần.

Chưa kể, khi đã nắm rõ sự tình, tôi còn được họ bênh vực, còn Alisha bị xem như tội đồ thế kỷ. Việc bị xem là kẻ xấu và bị so sánh với tôi khiến Alisha càng ghét tôi hơn nữa.

***

Đấy, chuyện là vậy đấy.

Kể từ sau hôm đó, hai đứa chúng tôi hễ cứ chạm mặt là y như rằng hôm đó kiểu gì cũng có chuyện lớn. Nhẹ thì võ mồm, tệ hơn thì đánh nhau kiểu con gái, tệ hơn nữa thì sứt đầu mẻ trán. Và tất nhiên là mỗi lần như thế chúng tôi không ăn mắng thì cũng ăn đòn.

Vâng, việc tôi thường xuyên lẻn đi lung tung, cộng với chuyện này, là hai trong những lý do khiến lâu nay tôi chỉ được phép ra khỏi cô nhi viện nếu có người đi theo trông chừng. Nếu không, đừng nói đến việc ra khỏi cửa, ngay cả việc đến gần cửa ra vào tôi cũng bị cấm luôn.

May thay (hay là không may thay) là con nhỏ Alisha đó cũng bị cấm gần giống thế, nhưng là bị cấm lại gần cô nhi viện để tránh gây sự với tôi. Cơ mà theo tôi thấy thì còn khuya con nhỏ đó mới chịu nghe lời. Đến tôi còn dám tìm cách lách luật nữa thì con nhỏ đó còn sợ gì nữa.

Chính vì thế, chúng tôi vẫn “tình cờ” chạm mặt nhau thêm không ít lần nữa mặc dù hai đứa đã bị cấm như thế. À thì, hầu hết trong số đó đúng là tình cờ thật, nhưng cũng có một vài lần là do con nhỏ kia cố ý kiếm chuyện với tôi.

Hôm nay thì đúng là tình cờ thật. Alisha thì đang đi mua đồ, còn tôi thì chỉ là xin đi cùng với cô Alice ra ngoài, thế là chúng tôi “tình cờ” gặp nhau. Và sau đó thì mọi người biết rồi đấy.

Khi tôi và con cẩu kia sắp sửa thượng cẳng tay hạ cẳng chân trước sự bất lực của anh Robin, một người phụ nữ đang xách theo vài túi đồ từ từ bước tới.

“Hm… Chó với mèo lại gầm gừ nhau nữa à?”

“Em là… sói?”

“Em không phải… mèo?”

Lại bị gọi là chó mèo lần nữa, hai chúng tôi quay qua phản bác theo phản xạ, nhưng nhanh chóng tái mặt lại trước khi nói xong.

Đứng trước mặt chúng tôi hiện giờ là cô Alice đang nở một nụ cười, nhưng ánh mắt cô ấy thì chẳng hề cười chút nào. Tôi thậm chí còn có cảm giác sau lưng cô là nguyên một cái mặt Hannya to đùng đang bốc cháy. Nhìn thấy dáng vẻ của cô Alice lúc này, tôi và Alisha bất giác cụp đuôi cụp tai lại.

“Sao thế? Sao hai đứa không gây lộn tiếp đi chứ?”

Cả tôi lẫn Alisha đều cúi gằm mặt không dám nói gì. Mặc dù cả hai chúng tôi đều đang rất muốn đổ lỗi cho người kia, nhưng trước cô Alice hiện giờ, đến mở miệng chúng tôi cũng không dám.

Mấy người chưa biết chứ, cô Alice nhìn vậy mà đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều. Rất nhiều luôn là đằng khác, đặc biệt là lúc cô ấy nổi giận. Tôi không đùa đâu, mỗi lần cô Alice nổi giận, tôi luôn có cảm giác có một hào quang hắc ám toả ra dữ dội từ cô ấy, ngay cả khi tôi không hề thấy cô ấy có bất kỳ kỹ năng nào có tác dụng như vậy dù đã kiểm tra rất kỹ.

Tôi nghe nói rằng cô Alice đã từng là mạo hiểm giả, nhưng sau đó từ bỏ công việc để về đây làm bảo mẫu. Tôi không được kể rằng cô ấy đã từng là hạng gì, chỉ biết cô ấy dư sức hành chú Halbert ra bã, hoặc là người ta kể thế. Nhiều lần tôi đã định hỏi thẳng, nhưng phần vì sợ, phần vì nhiều khi quên mất, mãi đến giờ tôi vẫn chưa biết được câu trả lời.

Thôi, trong trường hợp này tốt nhất là nghe theo câu “có những điều tốt nhất là không nên biết” cho nó an toàn. Tôi còn yêu đời lắm.

“Robin, sao con không ngăn hai đứa nó lại?”

Cô Alice quay sang hỏi Robin.

“Con có cố ngăn rồi đấy cô ơi, nhưng không nổi.”

“Mỗi hai đứa bé gái mà cũng không ngăn nổi?”

“Nhưng hai đứa nó có phải hai đứa bé gái bình thường đâu cô? Một đứa là trùm đánh lộn, đứa kia thì dù yếu nhưng cào cấu cắn xé đau lắm cô.”

“Ô hô?”

Nghe Robin nói vậy, cô Alice liền quay sang chúng tôi. Alisha thì mồ hôi vã ra như tắm, còn tôi thì cố gom hết chút bình tĩnh còn lại để thanh minh.

“L-Làm gì có đâu cô! C-Con chưa có cắn hay cào gì hết mà! Chỉ có Alisha là đang chuẩn bị vung nắm đấm thôi cô ơi!”

“N-Này, nói cái gì thế hả? Đây thậm chí còn chưa làm gì cả nhé!”

“Ơ kìa, cô đã nói gì đâu nào, sao phải biện hộ?”

““D-Dạ…””

Lời mà cô Alice vừa nói thoạt nghe thì khá nhẹ nhàng và chẳng có gì đáng nói, nhưng với chúng tôi – những người đang chịu trận – thì lại cảm thấy từng từ như nặng cả nghìn cân. Đặc biệt là khi tôi có cảm giác cô Alice đang cố gắng kiềm chế để không gằn giọng.

“Hai cái đứa này thật là… Không làm hoà với nhau được hay sao mà lần nào gặp nhau cũng phải gây lộn vậy hả? Những chuyện lúc trước đã qua rồi thì cho qua luôn đi. Nhất là Alisha đấy, lần trước con ăn mắng vì xúc phạm Kisana còn chưa sợ sao? Cũng may là Kisana chịu bỏ qua cho con nên mới không bị làm lớn chuyện lên đấy.”

Cô ơi là cô, sao tự nhiên lại lôi chuyện đó ra lần nữa vậy? Nếu cô có ý định bắt chúng tôi hoà giải thì cô làm ơn đừng có nhắc đến chuyện đó dùm cái. Cô không hiểu là con nít tụi nó rất dễ bị tổn thương nếu người lớn mấy cô cứ làm vậy mãi không vậy? Đã vậy cô lại còn phải lôi cả con vào nữa, lửa cháy đến nóc nhà rồi mà cô đổ thêm dầu vào làm gì?

Tôi nói cấm có sai, nghe cô Alice nói vậy, Alisha bặm môi lại và lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi thì chỉ biết vắt tay lên trán mà lắc đầu ngán ngẩm.

Mà thực sự gọi tôi là “mèo hoang” cũng đâu có cảm giác phân biệt chủng tộc lắm đâu nhỉ? Gọi là “thú vật” hay “thú hoang” gì đấy nghe còn giống chứ “mèo hoang” thì có sao đâu? Hay chỉ có mỗi tôi là nghĩ như vậy?

Đúng là dị giới, suy nghĩ của cư dân quả là khác lạ thật. Sống ba, bốn năm rồi nhưng vẫn còn nhiều điều tôi chưa thể hiểu nổi.

Mắng hai đứa bọn tôi đã rồi, cô Alice chốt lại bằng một câu.

“Thôi, giờ hai đứa bắt tay làm lành với nhau đi. Đừng có gây sự với nhau nữa, nghe chưa.”

““Dạ…””

“Nghe miễn cưỡng quá, nói to lên, và làm luôn đi.”

““Dạạạ!””

Không muốn phải chịu cơn thịnh nộ của cô Alice, hai chúng tôi đành phải làm theo lời cô ấy. Dù vậy, miệng thì cười nói xin lỗi, nhưng trong tâm chúng tôi vẫn còn đang bực nhau.

Và con mắm đó đang siết tay tôi!!!

Tôi liếc sang phía cô Alice, có vẻ cô ấy còn đang nói gì đó với anh Robin nên không để ý. Thảo nào con cẩu này lại dám làm vậy.

Không chịu thua, tôi cũng cố gắng bóp chặt bàn tay của Alisha. Nhưng với thể chất hiện tại của tôi, không những tôi không làm nó đau được, tay tôi còn bị bóp chặt hơn nữa.

Đành rằng nếu tôi kêu đau thì cô Alice sẽ lại bênh tôi, nhưng nếu vậy thì mục tiêu bắt chúng tôi hoà giải lại thất bại. Chưa kể, lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương một chút.

Nghĩ mãi không biết phải làm gì mới thắng được, tôi chợt nảy ra một tối kiến đầy ngu ngốc và vội vã thực hiện luôn mà không thèm suy nghĩ.

Tôi dùng tay còn lại nắm lấy vai Alisha, lao người tới và… ngậm lấy tai nhỏ.

“Hyaa?!”

Với thú nhân tộc, tai và đuôi là hai bộ phận khá nhạy cảm. Bị tôi ngậm đúng vào “chỗ nhạy cảm”, Alisha giật mình kêu lên.

Nghe tiếng kêu, anh Robin và cô Alice quay lại và hoảng hồn khi thấy cảnh tôi đang ôm ghì lấy Alisha và ngậm tai nhỏ đó, còn nhỏ đó thì đang cố gắng đẩy tôi ra một cách lúng túng. Ngay lập tức, anh Robin lao tới và cốc đầu tôi một cái thật mạnh.

“Ui da! Sao lại đánh em?”

“Cái con nhỏ hư đốn này! Vừa rời mắt đi một tí là lại đi cắn người!”

“Em có cắn đâu? Em chỉ ngậm thôi mà!”

“Cũng không được! Tai và đuôi là chỗ cấm kỵ, là thú nhân mà em cũng không biết à?”

“Á á! Đau! Đau! Đau! Đừng có kéo tai emmmmm!!!”

Miệng thì nói một đằng, nhưng anh Robin lại cứ thế nắm lấy tai tôi mà kéo. Vâng, “chỗ cấm kỵ” của thú nhân cơ đấy. Thấy người ta ngậm tai thì mắng, còn bản thân thì kéo tai người khác như thế đấy.

Trong lúc này, Alisha đang ngồi xổm ôm lấy tai, mắt rơm rớm nước và miệng thì lẩm bẩm.

“Mình… mình hết lấy chồng được rồi…”

“Gớm, chỉ ngậm tai có chút xíu mà đã bày đặt làm quá lên. Mà loại con gái như cậu thì có ma nó thèm lấy!”

Bị lời lẩm bẩm của Alisha làm cho ngứa tai, tôi gắt gỏng. Con nhỏ đó lập tức đứng bật dậy đáp trả.

“Nói cái gì thế hả con mèo kia?”

“Tui chỉ nói sự thật thôi mà.” – Tôi nhún vai. – “Với lại, có phải cậu bị con trai ngậm tai đâu.”

“Im đi đồ con mèo! Thế để ta ngậm tai mi nhé, xem mi còn nói được không!”

“N-Này, đừng có làm bậy nhé con cẩu kia— Nyaa!!”

Trước khi tôi kịp tránh đi, Alisha đã nhanh chóng tóm được tôi và ngậm ngay lấy tai tôi. Chưa dừng lại ở đó, con cẩu đó còn dùng lưỡi liếm và dùng một tay nắm lấy đuôi tôi.

“Đừ-đừng có liếm!! Và bỏ tay ra khỏi đuôi tui ngay con chó mực kia!!!”

Tôi cố gắng ăn miếng trả miếng với con cẩu đó, mặc cho việc tai tôi đang bị nó ngậm và đuôi tôi thì bị tóm lấy.

Và giờ thì chúng ta lại có một trận chiến giữa hai bé gái đúng nghĩa, cùng những tiếng “nya”, “hya” vang lên liên tục ngay giữa phố.

Khỏi phải nói, sau đó chúng tôi bị tách ra và ăn chửi suối mấy tiếng đồng hồ. Lần này ngoài tội gây lộn ra, chúng tôi còn bị mắng vì làm bổ mắt— à nhầm, bỏng mắt quy mô lớn và làm “mất mỹ quan nơi công cộng”.

Và tất nhiên là mối quan hệ giữa tôi và Alisha cuối cùng cũng chẳng hề khá hơn, thậm chí còn trở nên phức tạp hơn sau vụ gặm tai nhau này. Còn có cả vài lời đồn vớ vẩn sinh ra từ chuyện đó nữa, nhưng vì chúng biến mất rất nhanh sau đó nên cũng không đáng nói đến.

Xem lại Chương X4 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 30
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.