Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

* Lời tác giả: Định mệnh tự dưng lâu nay cảm thấy lười vch, nhất là khi vừa phải học tránh rớt môn mà lại còn tìm dc con game mới để xả stress, thông cảm dùm nha mn :v

____________________

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Vương quốc Gardinal, tại thị trấn Kinrea thuộc lãnh thổ của Tử tước Blondeau.

Một đám trẻ con đang nô đùa trong sân của cô nhi viện. Chúng chia thành những nhóm khác nhau, mỗi nhóm đều đang chơi một trò riêng của chúng. Cũng có một số đứa trẻ chỉ ngồi nhìn những đứa khác chơi đùa, hoặc một số đứa khác nữa lại chọn ngồi chơi ở trong nhà.

Nhìn qua thì có thể thấy, hầu hết những đứa chơi ngoài trời là con trai, còn những đứa chơi trong nhà phần nhiều là con gái. Cũng tương đối dễ hiểu khi con gái thường thích chơi những trò chơi gia đình, còn con trai thì ưa đuổi bắt hoặc leo trèo hơn.

Tất nhiên, luôn có những đứa có lựa chọn khác với số đông. Một vài đứa bé trai cũng tham gia với nhóm con gái, và có một số đứa bé gái lại thích ra sân chạy nhảy chung với lũ con trai.

Điển hình là…

“Cô Mary! Cô Mary ơi!”

“Ồ, Kisana đấy hả, có g— Uwaaa!!”

Nghe tiếng một đứa trẻ gọi mình, người phụ nữ tên Mary Quinn quay lại. Đứa trẻ vừa gọi cô tên là Kisana, một đứa bé gái miêu nhân sở hữu mái tóc xanh dương dài đến thắt lưng. Cô nhẹ nhàng đáp lại định hỏi có chuyện gì, nhưng lập tức phát hoảng khi nhìn thấy cái đầu gối rướm máu của con bé.

“Trời đất ơi! Sao chảy nhiều máu quá vậy? Con làm gì mà bị thế này vậy hả?!”

“Dạ, con bị té.”

“Té ở đâu?”

“Dạ, ngoài sân ạ, trong lúc chơi với các bạn ở ngoài đó ạ.”

“…Cái con bé này!”

Nghe đến đó, Mary ôm mặt. Cô đưa một tay đến gần đầu gối đang chảy máu của con bé rồi niệm phép.

“■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■, [Heal]!”

Sau khi ánh sáng từ tay Mary tan biến, vết thương trên đầu gối Kisana cũng lành lại. Chỉ còn lại những đường máu còn dính trên chân con bé.

Với một đứa trẻ bình thường, được nhìn thấy ma thuật thường sẽ làm chúng cảm thấy kinh ngạc, nhưng Kisana lại chẳng hề có vẻ như vậy. Lý do chắc hẳn là vì con bé đã được thấy nó quá thường xuyên rồi.

“Cứ vài hôm là lại có một vết thương, sao con chẳng cẩn thận chút nào hết vậy?”

“Um… Con xin lỗi…”

“Thật là… Mà sao con không ở trong nhà chơi đi, ra ngoài đó làm gì? Ở trong đây cũng có bạn để chơi chung mà?”

“Dạ không đâu.” – Kisana lắc đầu. – “Chơi ngoài sân với đám con trai vui hơn.”

“Nhưng con là con gái mà, chẳng phải con gái chơi với nhau sẽ thích hợp hơn sao?”

“Nhưng con không thích.”

Mặc cho Mary có nói gì, con bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

“Nghe này Kisana, không phải lúc nào những vết thương của con cũng sẽ được chữa lành bằng ma thuật đâu, và những vết thương lành lại tự nhiên hoặc bằng thuốc thường sẽ để lại sẹo. Con gái mà có nhiều sẹo quá, lớn lên khó lấy được chồng lắm.”

“Chẳng sao cả. Con cũng chẳng muốn kiếm chồng làm gì cả. Lũ con trai chỉ toàn một lũ ngốc, có lớn lên thì cũng chẳng khác gì đâu.”

Con bé vừa nói thế vừa cười tươi rói, như thể mấy chuyện đó chẳng đáng quan tâm đối với nó.

“Cái con ngốc này! Nói như thể biết rõ lắm không bằng!”

Vừa nói, Mary vừa lấy một chiếc khăn để lau đi vết máu trên chân con bé.

“Cảm ơn cô Mary nhiều lắm! Con xin phép ra chơi tiếp đ—”

“Đứng lại đó, Kisana!”

Sau khi vết máu còn sót lại trên chân đã được lau sạch, Kisana liền cảm ơn Mary và hớn hở quay đi trước khi cô kịp nói gì. Nhưng vừa mới đi được đúng hai bước, một giọng nói khác vang lên khiến con bé khựng lại.

Người vừa lên tiếng là Alice Dawson, một trong những bảo mẫu làm việc ở cô nhi viện Kinrea này. Cô cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận Kisana vào đây.

Khi con bé chậm rãi quay mặt lại, gương mặt tối sầm đầy vẻ giận dữ của Alice hiện rõ trong tầm mắt con bé. Thấy thế, Kisana tái mặt.

“Cô đã nói với con bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng phải cẩn thận đừng để bị làm sao. Vậy mà hầu như hôm nào con cũng phải bị một cái gì đó là sao hả?!”

“Dạ… Con xin lỗi cô…”

“Hôm nào con cũng xin lỗi như vậy, rồi cuối cùng cũng có khác gì đâu? Rút cuộc thì con có thực sự nghe lời không vậy? Mà bị đau mãi vậy mà con vẫn không chừa à?”

Bị mắng, Kisana cúi gằm mặt xuống và im lặng chịu trận. Alice cứ tiếp tục bài “thuyết giáo” của cô một lúc lâu nữa, mãi cho đến khi thấy mắt con bé đang rơm rớm nước, cô mới nhận ra là mình đã mắng con bé khá lâu rồi.

Cô biết rằng con bé là một đứa trẻ khá mau nước mắt, nhưng chỉ khi con bé không thể chịu được mà thôi. Con bé không khóc dù có bị té ngã, xây xát hay chảy máu đầm đìa, thậm chí là đau đến mức ngồi một chỗ rên la, nhưng khi bị quở trách quá lâu thì con bé sẽ trông như có thể bật khóc bất kỳ lúc nào.

Và cái vẻ cúi gằm mặt, tai và đuôi rũ xuống và đôi mắt rớm nước của con bé là điều khiến bất kỳ ai trong cô nhi viện này đều trở nên mềm lòng, dù họ có cố tỏ ra cứng rắn đến mức nào đi nữa.

Tất nhiên, có vài người, trong đó có Alice, biết rằng con bé không cố ý làm ra vẻ đó, không như những đứa trẻ khác luôn cố tỏ ra đáng thương để đạt được cái chúng muốn. Kisana có vẻ cũng không nhận ra biểu hiện đó của mình những lúc như vậy.

Nhìn thấy vẻ tội nghiệp đó của con bé lúc này, dù hiểu rằng con bé vẫn đang nghiêm túc nghe mắng, cô lại cảm thấy chùn bước. Cuối cùng, cô đành chịu thua.

“Haa~… Thôi được rồi, lần này đến đây thôi. Giờ con phải nhớ lời dặn đấy, đừng có quên nữa, nghe chưa?”

“…Dạ…”

“Mọi người cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, bởi vì con vốn yếu hơn các bạn cùng lứa mà. Vì thế con phải biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, bởi không phải lúc nào bọn cô cũng có thể lo cho con được. Những bạn khác cũng cần được chăm sóc nữa mà.”

“Dạ… Con nhớ rồi ạ…”

“Rồi, ngoan.” – Alice xoa đầu con bé. – “Nhớ lần sau phải cẩn thận hơn nhé. Cô không cấm con chơi bời, nhưng con phải chú ý đừng để bị thương.”

“Dạ!”

Nét mặt Kisana dần trở nên tươi hơn, khiến cảm giác tội lỗi trong Alice tan đi nhanh chóng. Sau một lúc cô để cho con bé rời đi sau khi nhắc nhở thêm vài câu nữa.

“…Em có nghĩ là lần này con bé sẽ nhớ lời dặn không Alice?”

Nhìn Kisana chạy tót ra ngoài sân, Mary quay sang hỏi Alice. Nghe vậy, cô lắc đầu đáp lại với vẻ mặt chán nản.

“Còn lâu ấy. Lần nào con bé đó chả quên chứ, lần này chắc cũng chả khác gì đâu. Không sớm thì muộn, con bé cũng sẽ đi tìm em, chị, hoặc ai đó sau khi lãnh thêm ít nhất một vết thương nữa cho mà xem.”

“Thiệt tình… Từ ngày đầu làm ở nhà thờ đến giờ, chị chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào như nó cả. Lũ trẻ khác thì chỉ cần bị ngã hoặc bầm nhẹ là khóc toáng cả lên, có mỗi mình nó là ung dung chạy đi tìm người lớn như thể đứa bị thương là đứa khác chứ chẳng phải nó ấy. Lũ con trai hơn nó nhiều tuổi còn chả được đến thế nữa, huống hồ là đám ngang tuổi.”

“Chị còn chưa được chứng kiến cảnh nó giành đồ chơi của mấy đứa con trai đến mức khiến tụi nó bật khóc đâu. Mà, mặc cho lũ kia la hét gào khóc giằng co cỡ nào, con bé cũng vẫn im lặng giữ khư khư lấy đồ chơi của nó. Nếu có bảo mẫu nào giành lấy đồ chơi từ tay nó, con bé chỉ xụ mặt ra vẻ khó chịu, chứ tuyệt nhiên không la hét gì như những đứa trẻ khác.”

“Hể? Vậy luôn à?”

“Vâng. Lúc đó nếu chị mà không chịu tìm cách dỗ nó là nó sẽ ghét chị mãi mãi luôn. Và em nói “mãi mãi” tức là nó thực sự là “mãi mãi” đấy. Marta, bảo mẫu đầu tiên làm thế với nó vào khoảng hơn một năm trước và không chịu dỗ nó, con bé ghét cô ấy đến tận bây giờ luôn, và vẫn chưa hề có chút thay đổi nào cả. Sau chuyện đó, những người còn lại đều rút kinh nghiệm cả rồi, nên cho đến giờ chỉ có mỗi Marta bị con bé ghét thôi.”

“Thế à… Tội cô ta thật đấy.”

“Vâng. Với chúng em mà nói, một đứa trẻ ghét chúng em thường sẽ khó chăm sóc hơn những đứa trẻ khác. Hơn nữa, khiến trẻ con ghét hoặc sợ có thể sẽ khiến người khác nghĩ không tốt về nơi này, và nếu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn…”

“Thôi được rồi, đừng có suy diễn sâu xa quá. Cứ cố gắng nuôi dạy chúng thật tốt thì sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Mà nói về Kisana, chị nghĩ con bé chỉ hơi cứng đầu và khác biệt thôi. Với lại, ít nhất thì dù con bé có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng như hiện giờ vẫn tốt hơn so với lúc trước, đúng chứ?”

“Chị nói vậy chắc cũng đúng… Có lẽ hơi quá năng động thế này chắc vẫn tốt hơn là ngồi thu lu một góc như lúc trước, nhưng mà…”

Họ nói như vậy là bởi không như bây giờ, lúc trước Kisana khá rụt rè. Từ lúc bắt đầu được làm quen với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, con bé hầu như không mấy khi chơi với ai, chỉ chọn lấy vài món đồ chơi có sẵn và chơi một mình. Chuyện này cũng không có gì lạ, bởi từ trước đến giờ cũng đã có những đứa trẻ giống vậy.

Sau mấy vụ giành đồ chơi, con bé bắt đầu hoà đồng hơn, nhưng chủ yếu lại là với đám con trai hơn đám con gái. Con bé thích chạy giỡn, leo trèo, hay thậm chí là giả chiến hơn là chơi gia đình, búp bê, đồ hàng. Điều đó làm Alice và các bảo mẫu cảm thấy hơi lo lắng, không phải vì tính cách của con bé, mà về thể trạng của nó.

Theo như người đã đưa con bé đến đây kể lại, con bé bị mắc phải một trạng thái không rõ nào đó khiến mana trong cơ thể con bé không thể tự hồi phục được. Việc không biết rõ đó là trạng thái gì khiến tình trạng con bé không thể đoán trước được, nhưng ít nhất việc con bé chi không hồi phục lại mana thôi cũng đã là may mắn rồi. Dù vậy, nó cũng chỉ làm cho chuyện bớt nghiêm trọng đi mà thôi.

Theo như kiến thức tìm hiểu được, cơ thể con người và sinh vật có khả năng tự tái tạo mana ở một mức độ nhất định, một phần mana còn lại được hồi phục bằng cách hấp thụ mana từ ngoài môi trường. Bình thường cơ thể con người sẽ chỉ chứa được một lượng mana nhất định, vậy nên sau khi hồi phục đầy lại, cơ thể sẽ tạm dừng việc tự tái tạo mana, nhưng việc hấp thụ từ môi trường thì lại không bị ức chế hoàn toàn.

Để tránh việc cơ thể tự hấp thu quá nhiều mana như vậy, lượng mana dư sẽ được dùng để tăng cường sức khoẻ cho cơ thể nhờ một cơ chế nào đó. Dù quá trình chuyển hoá này rất chậm và hiệu suất thấp, nhưng về lâu dài sẽ có thể nhận thấy sự thay đổi tuỳ thuộc vào bản chất của mỗi người hoặc sinh vật. Đó là một trong những nguyên nhân khiến những loài ma thú thường mạnh mẽ hơn các sinh vật bình thường hoặc con người, bởi có lẽ khả năng chuyển hoá lượng mana dư của cơ thể chúng hoạt động tốt hơn.

Quay trở lại tình trạng của Kisana, việc mana của con bé gần như không hề hồi phục theo thời gian chứng tỏ trạng thái lạ của con bé gây thất thoát mana với tốc độ bằng với cả tốc độ tự hồi phục mana của cơ thể con bé cộng với tốc độ hấp thụ mana từ bên ngoài của nó. Không có mana dư thừa để bồi dưỡng cho cơ thể sẽ khiến con bé lớn lên không khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác.

Vì lý do đó, những bảo mẫu trong cô nhi viện Kinrea đặc biệt lo lắng về con bé.

“Ngày đầu Kisana đến đây, con bé còn có vẻ như bị thiếu dinh dưỡng nữa. Dù có lẽ Halbert không thể lo cho con bé chu đáo được trong thời gian anh ta đưa con bé đến đây, nhưng em tin ít nhất anh ta cũng đã lo được phần nào rồi, bởi con bé cũng không quá gầy gò, và trông nó lúc đó cũng khá tươi tắn nữa.”

“Dù vậy, chị không nghĩ là con bé vẫn sẽ đủ khoẻ mạnh được đâu. Sữa mẹ vốn là thức ăn quan trọng nhất cho trẻ nhỏ trong giai đoạn sơ sinh, nhất là với thú nhân. So với những đứa trẻ khác được đưa đến đây cho đến giờ, chị nghĩ con bé là đứa đáng thương nhất rồi.”

Vừa nói chuyện, hai người họ vừa nhìn ra ngoài sân chơi, nơi Kisana đang tiếp tục vui đùa cùng các bạn khác.

“Mà, mặc cho những việc đó, con bé có vẻ vẫn khá hoạt bát nhỉ. Nhìn con bé như thế, ai mà tin được tình trạng của con bé chứ.”

“Ừ, không chỉ thiếu nguồn sữa mẹ cần thiết, con bé còn bị chứng thất thoát mana nữa. Đáng lẽ con bé sẽ có vẻ yếu ớt hơn thế này nhiều. Không biết có phải do con bé mạnh mẽ, hay là vì lý do gì nữa.”

“Hoặc cũng có thể là do Halbert chăm cho con bé hơi quá nữa.”

Mary cười khúc khích trong khi nói vậy.

Halbert là một mạo hiểm giả cấp Mithril thường xuyên quyên góp và giúp đỡ các cô nhi viện, trong đó có cô nhi viện Kinrea này. Khoảng hơn ba năm trước, Halbert đã đưa Kisana, lúc đó mới chỉ khoảng vài tháng tuổi, đến đây để nhờ chăm sóc.

Theo lời anh ta kể lại, con bé được tìm thấy đang ở một mình trong rừng, với người giám hộ có lẽ đã chết vì quái thú tấn công. Không thể để con bé một mình được, anh ta đã quyết định đưa con bé theo và cố gắng bảo vệ và chăm sóc con bé suốt quãng đường đến đây.

“Cũng dám lắm ấy chứ. Mỗi lần quay lại đây, anh ta đều đặc biệt quan tâm đến con bé hơn bất cứ đứa trẻ nào khác. Nhiều lúc em còn nghe vài đứa thắc mắc về việc đó nữa cơ. Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao anh ta lại làm thế. Anh ta và con bé vốn đâu có quan hệ gì đâu.”

“Em cũng biết cậu ta rất thích các bé gái và cực kỳ yêu mèo mà, và Kisana là một bé gái miêu nhân tộc. Có thể đó là lý do đấy.”

“Ở đây cũng đâu thiếu gì bé gái miêu nhân tộc đâu, nhưng Halbert cũng chỉ đối xử với chúng không khác gì những đứa trẻ khác.”

“Có khi do đôi lúc cư xử giống mèo hơn là thú nhân chăng?”

“Cũng dám lắm, nhưng chắc không phải đâu.”

“Ừm… Mà, cũng có thể là do tình trạng của con bé nữa, hoặc đã có chuyện gì đó xảy ra lúc cậu ta gặp con bé. Em đã thử hỏi cậu ta bao giờ chưa?”

“Cũng có vài lần nhưng… Anh ta giống như có điều gì đó không muốn kể ra vậy. Có lẽ là một bí mật khó nói nào đó…”

“Thế lần sau em hỏi kỹ đi. Cố gắng khiến cậu ta khai ra xem.”

“Không được đâu, xâm phạm bí mật cá nhân là điều cấm kỵ đối với mạo hiểm giả mà. Chị cũng biết điều đó còn gì?”

“À ừ nhỉ, suýt thì quên mất. Chị xin lỗi nhé.”

“Thôi, em nghĩ khi nào anh ta muốn nói thì tự khắc anh ta sẽ nói thôi. Trước mắt chúng ta cứ làm công việc của mình đã.”

Trong khi vẫn đang nói chuyện, Alice nhìn ra ngoài sân để theo dõi Kisana. Con bé trông có vẻ đã thấm mệt và đang quay trở lại vào trong nhà. Với thể trạng con bé hiện giờ, nó sẽ nhanh xuống sức hơn những đứa mà nó chơi chung, nhất là khi chúng lại là con trai nữa.

“Coi chừng kìa!”

Trong khi Kisana đang đi, hai đứa trẻ khác đang chơi đuổi bắt với nhau. Đứa chạy trước đang quay đầu lại khiêu khích đứa còn lại, vì thế nó không nhìn thấy Kisana đang ở phía trước. Con bé chỉ kịp quay đầu nhìn sang sau khi nghe tiếng hét của bạn nó, trước khi hai đứa tông sầm vào nhau.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cả Mary, Alice và những bảo mẫu gần đó đều điếng người. Bọn họ chạy vội về phía hai đứa trẻ đang nằm sóng soài trên nền đất.

“Kisana! Fili! Hai đứa có sao không?!”

“Ư… ư… Uwaaaa!!”

Khi được hỏi han, Fili – cậu nhóc đã tông vào Kisana – bắt đầu bật khóc nức nở vì đau. Cậu nhóc có một vài vết bầm và xước trên người sau cú ngã. Mary và Alice lo lắng kiểm tra sang phía Kisana, bởi con bé đã lãnh trọn cú tông trực diện và ngã đập thẳng người xuống nền đất cứng.

Trái ngược hẳn với Fili đang bù lu bù loa, Kisana chỉ ngồi dậy và phủi cát bụi bám trên người đi.

“Dạ con không sao. À mà không, hình như là có sao rồi. Vài vết trầy da và hình như con đang bị chảy máu mũi rồi.”

Vừa nói vậy, con bé vừa lấy tay che mũi lại khi nhận ra máu đang bắt đầu chảy ra từ trong mũi mình. Trên người con bé cũng có vài vết trầy da và bầm tím giống Fili nhưng có phần nhẹ hơn.

“Nhanh lên, đưa hai đứa nó vào trong chữa thương nhanh!”

Mọi người hối hả bế hai đứa chạy vội đi tìm đồ chữa thương. Những vết trầy sơ bên ngoài có thể dùng ma thuật để hồi phục được, nhưng những vết thương bên trong thì không dễ đến thế, vậy nên lúc này họ cần thêm cả thuốc và vài thứ khác nữa ngoài ma thuật chữa trị.

“Lại nữa à?”

“Ừ, cứ vài hôm con nhỏ đó lại gặp chuyện như vậy. Mà lạ là tớ chưa bao giờ thấy nó khóc toáng lên lần nào luôn.”

Ở gần đó, một đám trẻ tầm tám, chín tuổi ngồi tán chuyện với nhau sau khi chứng kiến sự việc.

“Chắc con nhỏ đó nó chỉ đang tỏ ra cứng cỏi thôi.”

“Hoặc là do nó không biết khóc không chừng.”

“Ừ, cũng có thể lắm.” – một đứa gật gù.

“Mà, nhìn con nhỏ đó làm tớ thấy nó khó ưa thế nào ấy. Nhiều lúc tớ thấy nó cứ kênh kiệu thế nào ấy.”

“Thì nó còn nhỏ mà, lớn lên rồi sẽ khác thôi. Tụi mình lúc trước cũng có khác gì đâu.”

“Có khác chứ! Hồi đó cậu mít ướt bỏ xừ, có lì như con nhỏ đó đâu!”

“Nói ai mít ướt thế hả?”

“Thì đúng thế mà.” – một đứa khác đồng tình.

“Nhìn em ấy, tớ lại cảm thấy muốn bảo vệ em ấy hơn là ghét…”

“Tớ cũng thế.”

“…Tụi này thấy hơi lo cho tương lai của hai cậu đấy, Sam, Robin.”

“Này, nói thế là ý gì hả?”

Bọn trẻ đó tiếp tục cuộc tranh cãi về Kisana, không hề hay biết rằng con bé đã nghe lỏm được bằng cách nào đó. Nhưng vì việc này hoàn toàn vô hại nên Kisana cũng chẳng bận tâm gì. Điều con bé đang quan tâm lúc này là làm sao để cầm máu nhanh chóng.

Con bé đúng là có thể chất yếu ớt hơn những bạn đồng trang lứa, điều đó là sự thật. Dù là thú nhân tộc, nhưng con bé có vẻ còn yếu hơn cả một đứa bé loài người cùng tuổi, mặc dù thú nhân thường có chỉ số cao hơn con người, bù lại cho việc không thể dùng được phần lớn các loại ma pháp.

Dù có thể không dùng được ma thuật phức tạp, những người không dùng được chúng, bao gồm cả thú nhân tộc, vẫn có thể dùng được ma thuật sinh hoạt đơn giản như ma thuật dọn dẹp hoặc làm sạch. Nhưng với tình trạng của Kisana, những người làm trong cô nhi viện đã quyết định không cho con bé sử dụng thậm chí cả những ma thuật đó, trừ khi con bé cảm thấy thực sự cần thiết.

Không thể hồi phục mana có nghĩa là con bé chỉ có thể dùng ma thuật một số lần giới hạn trước khi bắt buộc phải dùng đến thuốc hồi phục ma lực, nếu không muốn bị kiệt sức, hay có thể còn tệ hơn nữa. Khi được bảo như vậy, Kisana tỏ ra khá khó chịu và thất vọng, nhưng con bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Những bảo mẫu đều nghĩ rằng như thế là tốt nhất cho con bé.

Họ không biết một điều, mặc dù con bé có thể không dùng mana dư để bồi dưỡng cho cơ thể được như người khác, nhưng con bé lại sở hữu một gift có khả năng bù lại cho điều đó. Hiện giờ gift đó chưa có hiệu quả nhiều, nhưng về lâu dài, nó có thừa khả năng để khiến chỉ số của con bé tăng nhiều đến mức lượng tăng từ việc chuyển hoá mana dư chỉ như cốc nước đổ vào đại dương.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn bây giờ, Kisana chỉ là một đứa trẻ mang nhiều bí mật không thể để cho ai khác biết.

Những bí mật sẽ đem đến hàng loạt thay đổi cho thế giới mang tên Altraterra.

***

Ngồi một mình ở một góc sân cô nhi viện, dưới một gốc cây, một cậu bé khoảng ba tuổi im lặng nhìn về phía mà Kisana và Fili mới tông vào nhau không lâu trước đó.

“Ước gì… mình có thể… giống như cậu ấy…”

Xem lại Phụ Chương 2 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 25
Advertisement