Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Ngày 26 Tháng 3 (Ngày thứ hai sống chung)[]

Nam. Mười sáu tuổi.

Học năm hai trung học phổ thông.

Chiều cao trung bình. Ngoại hình trung bình. Học lực trung bình.

Bố mẹ đều đã qua đời, hiện đang sống tại nhà của một người thân - đoạn sau cũng không có gì quan trọng để nhắc đến. Một chàng trai bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Người đó chính là tôi, một Himenokouji Akito toàn vẹn. Hoặc ít nhất là cho đến ngày hôm qua.

"Em tin bro-con cũng là một loại cá tính."

Em gái tôi bắt đầu huyên thuyên vào bữa ăn sáng.

"Brother-complex...... Đấy là một loại tình cảm hiếm có chỉ có thể xuất hiện nếu hai người là người thân. Thử nghĩ xem nào, cho dù trên thế giới này có hàng tỉ người, thế mà hỏi xem có mấy người anh trai được yêu bởi cô em gái bro-con của mình nào? Có thể một hay hai hả, hay cùng lắm mười là hết cót. Onii-chan hẳn phải nhận ra được trường hợp này nó hiếm có đến cỡ nào chứ. Thế nên anh cần phải tiếp thu cái vẻ đẹp tiềm ẩn của thứ tình yêu độc nhất vô nhị chỉ đến từ mối quan hệ anh em ruột thịt này nhé."

"Mhmmmm."

"Tiếp tục nào, nếu có một cô gái nào đó chịu thể hiện tình cảm bro-con của mình ra ngoài và xem đó là một điều đáng tự hào, người đó chỉ có thể là em. Bro-con không chỉ riêng là cá tính, mà còn là huy hiệu độc quyền của em."

"Thật sao? Ừm, món súp miso này ngon thật."

"Vâng, em thấy hôm nay mình nấu rất tốt. Còn khá nhiều nè anh."

"Ồ, thế thì tuyệt. Cho anh xin thêm bát nữa nào."

"Được rồi, anh thích thêm bao nhiêu nào? Một bát? Hay nửa bát?"

"Hmm, nửa bát được rồi."

"Biết rồi. Của anh đây."

"Mhmm, cám ơn em."

"Anh hãy ăn thật nhiều vào để bổ sung thêm chất dinh dưỡng nha. Trở lại vấn đề khi nãy về bro-con-"

"Ồ? Nước sốt rau quả này cũng ngon tuyệt luôn nè. Của Akiko tự làm đó hả?"

"Vâng. Để sẵn sàng cho việc sống cùng với Onii-chan, em đã chuẩn bị nước xốt để làm gia vị từ lâu rồi. Nó hợp khẩu vị của anh chứ?"

"Yup, ngon lắm. Akiko nấu ăn thật là giỏi."

"Vâng, em đã rất nỗ lực để học chúng. Ta quay lại vấn đề bro-con nào-"

"Ô? Món súp rong biển này ngon thật."

"Cái đó là đồ bán sẵn ngoài chợ mà! Vậy nghĩa là Onii-chan cố tình không nghe những gì nãy giờ em nói có phải không?"

Sau khi phát hiện ra trò đánh trống lảng của tôi, cô em gái dường như muốn lật tung cái bàn ăn lên.

Nhưng thế thì có gì sai nhỉ? Tại sao mà tôi lại phải vui vẻ lắng nghe những điều nói về bro-con khi vừa mới sáng mở mắt ra kia chứ?

Khỏi cần nhắc, người con bé yêu chính là tôi!

"Điều này vô cùng quan trọng, làm ơn hãy lắng nghe em cho tử tế vào!"

"Thôi khỏi. Ài~"

Tôi thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Dù rằng anh biết em là một bro-con, nhưng mà tại sao em lại yêu anh sâu đậm đến thế? Để anh nói thật cho em biết, anh thấy anh không xứng được như thế."

"Điều đấy không đúng!"

Akiko xua tay qua lại và tiếp tục nói hết sức mình.

"Em thấy Onii-chan vô cùng tử tế và ngọt ngào! Onii-chan là người duy nhất mà em yêu, ngay từ khi còn nhỏ rồi!"

"Chúng ta đã không gặp nhau sáu năm rồi, và chỉ mới tái hợp lại vào hôm qua mà thôi."

"Như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì cả!"

Tôi không tài nào hiểu được vì sao con bé lại cứng đầu về chuyện này đến thế, nhưng mà tôi cũng đành chịu. Cái quyết tâm không tài nào suy suyển được của con bé bắt đầu làm tôi lung lay.

"Thôi được, anh hiểu rồi."

Chậc, tôi đành phải chấp nhận thoả hiệp trước vậy.

"Anh sẽ lắng nghe em thật cẩn thận vậy. Thực ra làm anh cũng không thể làm ngơ sở thích giới tính của em gái mình được."

"Làm ơn đừng có gọi là sở thích giới tính. Nó là một loại cá tính, hay cũng có thể coi là nhân cách cũng được."

"Được rồi, được rồi, cái bro-con của em là một loại cá tính hiếm có đến độ em phải tự hào về nó. Anh nói thế em chịu rồi chứ? Rốt cục là, em có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào qua những gì mà em cố truyền đạt hả?"

"Được rồi. Vậy thì."

Akiko hắng giọng một cái.

"Để thưởng cho bữa ăn sáng ngon miệng này, xin hãy ôm em đi."

[TLNote: Cụm từ 抱く/抱いて trong tiếng Nhật vừa có nghĩa là ‘ôm ấp ai đó’ cũng vừa có nghĩa là ‘ngủ với ai đó’.]

"...... Anh đang cực kỳ lo lắng không biết có cái quái gì đang diễn ra trong đầu của em nữa."

"Xin lỗi, em có làm hơi quá."

"Em biết được thế thì tốt."

"Được rồi, vậy em không đòi nó nữa. Chỉ một nụ hôn thôi là đủ."

"Không phải như vầy là em vừa nâng độ khó của yêu cầu kia lên sao?"

[TLNote: Hiển nhiên là Akito chọn hiểu nghĩa của từ kia theo chiều hướng ít đen tối hơn.]

"Vậy thôi ôm em một cái cũng được."

"Vậy cái ôm em muốn hẳn không có ý tứ gì đặc biệt chứ, chỉ là cái ôm bình thường giữa một người nam và một người nữ thôi phải không?"

"Muốn hiểu sao cũng được!"

Akiko đập bàn một cái bốp, đôi lông mày của cô bé nhướng lên.

"Em chỉ muốn một phần thưởng từ Onii-chan mà thôi! Tại sao có thế mà anh cũng không biết nữa hả!?"

"Đáng ra người nên nổi nóng phải là anh mới đúng chứ!"

"Chỉ cần được thân mật với Onii-chan, thế là em vui rồi!!"

"Này, yêu cầu của em càng ngày càng quá đáng đấy nhé."

"...... Fufu, bộ Onii-chan vẫn chưa nhận ra được tình trạng của mình trong lúc này sao?"

Với bờ môi hơi nhếch lên, Akiko nở một nụ cười gian xảo đầy tự mãn.

"Hành động dung túng cho em giở trò trẻ con của mình như vầy, có thể tính là đang thân mật với em đấy nhé. Nếu có ai đó trông thấy cảnh này, người ta thể nào cũng nghĩ: ‘Ah, hai người bọn họ trông thật tình củm’. Fufu... Anh không nhận ra là anh đã hoàn toàn rơi vào ma trảo của em rồi mà vẫn còn có thái độ thảnh thơi được như thế sao. Onii-chan thật là đáng yêu."

"Thôi, gác nó qua một bên đi, em có thể lấy cho anh thêm tí súp miso không? Ngon thật đấy."

"Vâng! Còn nữa đó, anh cứ ăn thoả thích vào!"

Mặc dù con bé vừa lẩm bẩm thứ gì đó với vẻ mặt khá là gian xảo, nhưng em nó vẫn nhận lấy chiếc bát của tôi với nụ cười tươi rói khi tôi đưa đến. Tôi nên diễn tả thế nào đây nhỉ... Con bé hẳn là đã quá phấn khích về việc sum họp của chúng tôi và đến giờ vẫn chưa nguôi, nguyên nhân chắc do nó vẫn còn đang ngại ngùng. Từ đầu đến cuối câu chuyện nói về brother complex có lẽ không phải là thật và con bé chỉ vô tình nói đến thôi chứ cũng không có ý gì khác. Có khi sự việc thực ra là thế cũng nên.

Nói cho cùng thì, không thể nào có chuyện tôi không được vui vẻ khi sống cùng một cô em gái như em ấy được.

Thật ra.

Cô em gái này đã từng khá là gắn bó với tôi.

Trước đây, chúng tôi luôn luôn làm mọi thứ cùng nhau.

Vì công việc của bố mẹ khiến họ luôn vắng nhà, cho nên bổn phận của tôi luôn là chăm sóc cho đứa em gái cùng tuổi của mình.

"Em yêu Onii-chan nhất trên đời!"

Những từ này, ngày nào tôi cũng được nghe chúng.

Và dĩ nhiên, tôi chưa từng nghĩ đến, dù trong cả giấc mơ của mình, rằng từ ‘yêu’ mà con bé nói không phải dành cho người thân trong gia đình, mà là dành cho người khác giới.

"Thời tiết dễ chịu thật."

Em gái của tôi nói khi đang ngồi cạnh tôi và trong tay đang cầm một tách trà nóng. "... Nếu Onii-chan có thể cho em gối đầu lên đùi nằm, như thế sẽ càng tuyệt vời hơn nữa."

"Vậy thì anh nói trước luôn là không nhé."

"... Nếu Onii-chan mà cho em gối đầu lên đùi nằm, thì em có thể chết mà không còn gì để hối tiếc."

"Đừng có bày đặt làm cho nó xúc động như thế!"

Mặc dù nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy thật là dễ chịu.

Dù cho chúng tôi bị buộc phải chia cắt suốt khoảng thời gian dài như thế và dường như đã trở thành người xa lạ, thì em gái tôi vẫn cứ là em gái tôi. Những thứ cảm xúc như vầy, làm sao có thể khiến cho ta khó chịu được.

Đúng vậy.

Giờ đây đã là cuối tháng ba.

Chúng tôi đã dọn đi trong suốt những ngày nghỉ xuân.

Từ nơi mà chúng tôi đã nương tựa nhờ bấy lâu.

Để đến ngôi nhà gỗ hai tầng xập xệ cũng cỡ bảy mươi năm tuổi này.

(... Tôi thật ngạc nhiên là chính mình lại là người đưa ra ý tưởng này)

Tôi suy nghĩ trong lúc nhìn về phía cái sân sau đầy những cỏ khô vì đã rất lâu rồi không ai chăm sóc.

So với nơi mà chúng tôi từng ở trước khi dọn đến, thì chỗ này đúng là tồi tàn hết sức. Giờ đây, chỉ có hai người chúng tôi sống trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng này trong những này sắp tới-

"Em phải cảm ơn nhà Arisugawa."

Em gái tôi nói với giọng khá là nghiêm túc.

"Em đã gây nhiều rắc rối và nhận biết bao sự quan tâm chăm sóc của họ. Họ đã nuôi dưỡng em như con gái ruột của mình vậy."

"Đúng vậy. Mặc dù cả Kiyotsugu-san và Shouko-san đều có những bí mật riêng của mình...... Tuy nhiên anh cũng thật sự cảm kích họ. Mà thôi, những thứ lúc đó-" "Cũng đều đã là việc của quá khứ rồi."

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy."

"Nói thật sự ra, là có những sự việc trước đây đã được quyết định rồi. Là quyết định đã được đưa ra vào cái ngày mà em và Onii-chan phải chia tay nhau. Rằng sẽ có một ngày, em sẽ rời khỏi gia đình Arisugawa và trở về bên cạnh Onii-chan một lần nữa."

"...... Ừm, anh cũng thấy như thế. Những hành động của em đã chứng minh được điều đó."

"Vâng. Ngày đấy cuối cùng cũng đã đến. Cuối cùng cũng đến."

Và như thế, em gái tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Một nụ cười mang đến nhiều hơi ấm hơn là sự lạnh lẽo. Nụ cười ấy không hẳn đã hợp với bầu không khí hiện tại, nụ cười như thể một cánh hoa anh đào sau một thời gian dài rời khỏi cành bay lượn cuối cùng cũng tìm được đến điểm dừng chân của nó. Trong sáu năm qua, con bé đã luôn luôn mong chờ phút giây này từng chút một. "Một lần nữa, xin hãy chăm sóc em nhé, Onii-chan."


Chap 2

...... Tôi thầm nghĩ.

Đúng thật là con bé đã được nuôi dưỡng rất tốt. Từ những gì nhìn thấy trước mắt tôi có thể rút ra được điều đó.

Được nhận nuôi bởi một gia đình danh giá bậc nhất trong các gia đình nổi tiếng và tiếp nhận sự giáo dục khắt khe tương xứng với địa vị của họ.

Từ ngoại hình, dáng đi đứng, tư thế ngồi và nhiều thứ khác nữa. Con bé dường như đã lột xác hoàn toàn thành một quý cô duyên dáng luôn luôn có thể giữ sự tự tin cho mình dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào.

Mặc dù trong sáu năm qua, ngoài trừ việc viết thư (và dĩ nhiên chúng phải trải qua hai lượt kiểm tra của cả hai nhà Arisugawa và nhà Takanomiya), nhà Arisugawa không cho phép chúng tôi có bất kì hình thức liên lạc nào khác. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cảm ơn họ vì đã tận tâm nuôi dưỡng Akiko.

Chậc, còn việc con bé trở thành người có thể tự hào về cái brother complex của bản thân thì...

Tôi thật sự không thể nhìn thấy một tí ‘nhân tố moe’ nào từ đấy cả nên thôi tốt nhất không nên để ý đến làm gì.

"Em xin lỗi, Onii-chan."

Ngay trong lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, em gái tôi đột nhiên nói lời xin lỗi với tôi.

"Ahh, nãy giờ chúng ta toàn nói về những thứ không vui thôi. Tốt nhất là không nên nhắc đến chúng nữa. Đối với cuộc sống hiện tại của anh em mình lúc này thì những đề tài đó đã không còn phù hợp nữa rồi."

"Mm...... hẳn là vậy rồi."

"Dù rằng chúng ta là anh em ruột rất thân thiết, thế nhưng cũng đã sáu năm rồi anh em mình chưa được gặp mặt nhau. Em thấy dù thế nào đi nữa thì giữa chúng ta cũng có ít nhiều gì đó ngượng ngùng khó xử."

"Ừ, em nói cũng đúng."

"Chính vì thế nên."

Em gái tôi lại hắng giọng và nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Akito-san."

"Eh?"

"Akito-san."

"......??"

Bất chợt, tôi lại được gọi bằng tên của mình.

"Eh? Cái gì vậy? Tình huống này là thế nào đây? Tại sao tự nhiên em lại thay đổi cách xưng hô với anh vậy? Không phải em luôn gọi anh là ‘Onii-chan’ sao?"

"Vâng. Đúng là vậy đó, Akito-san."

Với dáng vẻ đường đường chính chính, em gái tôi kề sát khuôn mặt của con bé lại với tôi.

"Nếu em xưng hô với anh như thế thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy khó xử nữa." "Eh? Mm, ra là vậy... sao?"

Chúng tôi đã cách xa nhau cả một khoảng thời gian dài và chính khoảng thời gian đó cũng là thời điểm khó khăn nhất và nhiều đổi thay nhất của tuổi niên thiếu. Dù cho bạn có muốn chúng tôi có thể gần gũi trở lại với nhau như xưa thì cũng không có khả năng. Đương nhiên là tôi rất muốn chúng tôi có thể cùng vui đùa bên nhau như cái thời ấu thơ đó.

"Đó là điều mà chúng ta cũng không thể nào thay đổi được. Em hiểu mà, Akito-san." Con bé nói trong lúc ngồi sát lại với tôi, mang theo một mùi hương thơm ngát khiến tôi bất giác phải nhích lùi lại một chút.

"Tuy nhiên, nếu như vậy thì thật là đáng tiếc. Thử nghĩ xem chúng ta đã cố gắng biết bao để có thể trở về bên nhau... thế mà chưa gì mà anh em thân thiết như tụi mình lại phải cư xử như người xa lạ với nhau. Anh không thấy như thế có gì đó không đúng sao, Akito-san?"

"Mm, mm, thật ra thì em nói thế cũng đúng."

Mặc dù là tôi cũng biết.

Nhưng mà sao con bé lại đi dùng ‘tên riêng’ của tôi để xưng hô là có ý gì nhỉ? Còn một điều nữa, tại sao con bé lại cố tình kết thúc câu toàn bằng ‘Akito-san’ không vậy ta?

"Vâng, xem ra anh đã để ý đến điểm mấu chốt rồi đấy."

Với một nụ cười trên môi,

"Với việc bỏ đi cụm từ ‘Onii-chan’ mà em đã từng dùng để gọi anh trong nhiều năm, và thay vào đó là xưng hô với anh bằng tên riêng. Hành động đó chứng tỏ em đã bỏ ra rất nhiều cố gắng và tâm huyết."

"Aha!"

"Không phải sao? Chúng ta không thể nào gọi nhau bằng tên riêng được trừ phi chúng ta có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhau. Với em, việc đó là vô cùng khó thực hiện... Nhưng mà em cũng đã làm được."

Vậy nghe cũng có lí đấy chứ.

Tôi không biết ở Mỹ và Việt Nam nó thế nào, nhưng ở Nhật Bản, để có thể xưng hô với ai đó bằng tên riêng của họ, bạn phải thoả mãn rất nhiều điều kiện – còn cụ thể ra sao thì tôi cũng khó lòng mà lý giải hết được.

Nói cách khác, nếu chúng tôi xưng hô với nhau bằng tên riêng của mình thì tự động những điều ngại ngùng khó xử giữa chúng tôi sẽ giảm dần đi.

À đúng rồi. Chắc hẳn con bé đã phải tự mình suy tính đến rất nhiều thứ. Chậc, tôi nghĩ cũng đến lúc mình phải làm gì đó để đáp lại mới được.

Không phải những thứ thế này đáng ra phải để cho người anh trai như tôi giải quyết trước hay sao?

"Hẳn là anh đã khiến em phải suy nghĩ quá nhiều rồi."

Tôi bắt đầu đáp lại bằng sự từ chối.

"Tính ra vẫn có cái gì đó không hợp lí cho lắm. Anh có cảm giác như chúng ta đang làm cái gì đó không được đúng nếu mà anh để em xưng hô với anh như thế."

"Chỉ là tại anh chưa quen thôi. Sớm muộn thì anh cũng sẽ cảm thấy tự nhiên thôi mà.."

"Nhưng mà... được gọi bằng ‘Akito-san’ bởi em gái của mình như này thì... Anh vẫn cảm thấy nó kì cục thế nào đó."

"Trời, không phải người ta vẫn thường nói ‘vạn sự khởi đầu nan’ đó sao. Và đây chính là khởi đầu của chúng ta nếu như muốn có được thành công."

"Làm ơn đồng ý đi mà. Với nó, chúng ta mới có thể thực hiện được bước tiếp theo. Và sau đó xem nó như một cái đà tiến tới, hai anh em mình sẽ dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, xoá bỏ vách ngăn ngại ngùng và do dự giữa hai con tim, từng bước, từng bước một."

Tiếp tục bị thuyết phục bởi em gái, suy tính trong lòng tôi dần bị lay động. Nếu chúng tôi sống cùng với nhau mà cứ bị sự ngượng ngùng và khó xử ngăn trở cả hai như thế thì hẳn sẽ chẳng lấy gì làm thoải mái cả. Hơn nữa tôi cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác khá hơn cả.

"Anh hiểu rồi. Như vậy chúng ta làm thử cũng được."

"Vâng ạ, em cực kì biết ơn khi anh đồng ý đề nghị này của em."

"Cũng chẳng có gì đáng để biết ơn cả. Thật không dễ gì để chúng ta có được cơ hội được một lần nữa sống chung với nhau như thế này, cho nên anh cũng muốn thân thiết với em hơn."

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Được nghe những lời này từ anh, em cảm thấy thật hạnh phúc."

Một nụ cười. Em gái của tôi chợt nở một nụ cười chứa đựng toàn bộ cảm xúc hạnh phúc của con bé cho tôi xem.

...Uh.

Như thế này thật giống với từ trước tới nay.

Em gái tôi luôn là một cô bé ngoan ngoãn.

Tôi nói ra không hề khoe khoang hay gì hết. Tôi đã phải làm rất nhiều thứ để mang đến sự giáo dục hoàn mĩ cho con bé. Như tôi đã từng nói, cha mẹ của chúng tôi luôn không có ở bên cạnh. Vì thế trách nhiệm dạy dỗ cô em gái này đặt hết lên vai tôi. Tôi luôn luôn chỉ dạy con bé để trở thành ‘một người xuất chúng’, và con bé đã đáp lại kì vọng của tôi một cách hoàn hảo.

"Ai cha, không còn khó khăn gì nữa rồi,"

Em gái tôi hắng giọng một cái.

"Akito-san."

"Hả? Gì cơ?"

"Không có gì."

"......Hở?"

"Heehee. Akito-san."

"Cái gì thế?"

"Không có gì cả. Em chỉ thử thôi mà."

"...... Thật vậy sao?"

Có vẻ như em gái tôi đang có tâm trạng khá là vui vẻ.

...... Chậc, tôi nghĩ nếu như điều này có thể xoá dần khoảng cách giữa hai chúng tôi, thì thôi có lẽ nên để cho con bé được như ý. Nhìn em ấy hạnh phúc như thế cũng đáng để cho phép lắm chứ. Cũng bởi vì thực tế là chính sự vô dụng của tôi đã khiến cho hai anh em phải xa cách nhau đến tận sáu năm trời. Nếu như điều này có thể làm nhẹ đi phần nào lỗi lầm của tôi thì không có gì là không tốt cả.

"Em trông thật là vui vẻ đấy, Akiko à."

"Vâng, rất là hạnh phúc ạ. Nó mang em tiến thêm một bước đến gần đích ngắm của em hơn."

"Đích ngắm của em?"

"Bởi vì nếu như xưng hô là Akito-san như thế này, sẽ có nhiều điều thân mật có thể thực hiện hơn là em nghĩ nữa."

Em gái của tôi vừa nói vừa uốn éo thân hình của mình.

"Hai chúng ta cuối cùng cũng đã đến được mái ấm tình yêu của mình sau biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, vậy thế mà chúng ta lại chưa hề đụng chạm nhau được một tí nào cả... Chúng ta phải có cuộc bứt phá ngay càng nhanh càng tốt. Nếu chúng ta không đập tan nhanh chóng bức tường ngăn cách giữa hai người thì biết bao giờ hai ta mới có thể chào đón được đêm đầu tiên đầy quan trọng kia được, đúng không?"

"Akiko này."

"Dạ vâng?"

"Quên đi nhé. Anh không cho phép em gọi anh bằng tên riêng nữa."

"Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?"

Em gái tôi ngã ngửa ra sau và hét lên hoảng hốt. Mà phải nói cái này, con bé hét lên chỉ vì một việc thế này còn làm tôi sốc hơn nữa đó.

"Anh thực không dám lơ là cảnh giác trước em một tí xíu nào cả. Không cần biết là cái thứ gì đi nữa em đều dẫn nó hướng về cái vấn đề kia là sao hả."

"Nhưng mà, không phải bình thường để cho thân mật, những người yêu nhau người ta hay xưng hô với nhau bằng tên riêng sao!?"

"Từ khi nào mà anh biến thành người yêu của em vậy hả? Chúng ta là anh em ruột, được chưa?"

"Như thế này là quá lắm! Anh vừa với đồng ý chưa được bao lâu mà, không được nuốt lời như thế! Có trở mặt thì cũng vừa vừa thôi chứ!"

"Không là không. Hiểu chưa?"

"Khoan! Chờ chút đã!"

Em gái tôi kề sát lại bên cạnh tôi nói.

"Như vầy thì thế nào nhỉ. Mình thoả thuận đi nhé, em sẽ thay đổi giọng điệu một chút. Được không anh?"

"Thay đổi giọng điệu?"

Con bé lại có âm mưu gì nữa thế này?

"Đúng vậy. Nếu em thay đổi giọng điệu đi một chút, có khi Onii-chan sẽ hết cảm thấy khó chịu thì sao. Ví dụ như-"

Con bé nhẹ hắng giọng một cách nghiêm túc, sau đó nở một nụ cười.

"Akito-san ♥"

"Whoa?"

Cái vụ gì thế này? Hay là tôi bị ảo giác? Không hiểu vì sao mà nó mang đến cảm giác thật là nguy hiểm.

"Thấy thế nào?"

"Ugh. Nếu em hỏi anh thì... hành động của em như thế là......"

"Xem ra giọng đó nên để dùng lúc khác. Thử xem thế này thì sao nào?"

Con bé lại hắng giọng trong nghiêm túc một lần nữa, và nở một nụ cười.

"......Akito-san *thở dốc*"

"Ugh?"

C-cái gì thế này? Bây giờ nó lại càng nguy hiểm hơn thế này...... Nói thật, tôi đang cảm thấy lạnh sống lưng đây này......

"Hm. Xem ra nó cũng không xi nhê nốt. Vậy thì...

<<khụ khụ>>

"......Akito-san. Hee. Hee. Hee..."

"Ugh. Ý đồ đen tối của em vừa chảy ra khỏi miệng kìa."

Tới lúc này thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu.

Thật ra, em gái tôi chỉ đang......

"Em biết đấy, không phải là lúc này em đang bàn về việc xóa đi cảm giác khó chịu của anh sao. Rõ ràng là mấy thứ kia nãy giờ toàn mang đến một kết quả giống như nhau thôi mà."

"Ehehe. Xem ra em bị lật tẩy rồi."

"...... Anh nói này, em làm ơn tự kiềm chế lại một chút được không? Lúc nào đầu óc cũng nghĩ đến mấy thứ đó là sao, bộ em là con mèo đang đến thời kì động dục hả?"

"Ugh. Anh không thấy như thế là hơi bất lịch sự sao, đi ví von em như vậy?"

"Ah...... ờ nhỉ. Anh xin lỗi."

"Đúng thế. Ngay cả khi em có là người rất yêu thích mèo, là người đồng ý rằng chúng rất đáng yêu, là người mong ước có thể nuôi một con mèo trong ngôi nhà này ngay khi có thể, là người chắc chắn sẽ ôm ấp và vuốt ve mèo khi thấy chúng trên đường, cũng sẽ cảm thấy mích lòng nếu như anh đối xử với em như một con mèo. Chưa kể, mèo chỉ là một loài động vật nhỏ bé chỉ động dục mỗi khi đến thời kì sinh sản thôi. Còn em đó hả, nếu muốn em có thể động tình suốt cả năm cũng được. Tuổi gì mà đi so với em."

"Vì một lý do hiếm hoi nào đó mà anh cố gắng nghe cho hết bài phát biểu dài loằng ngoằng của em, và rồi đến cuối cùng anh chợt nhận ra là nãy giờ anh đang tự đào huyệt chôn mình. Làm sao anh có thể tự an ủi cho chính mình đây?"

Tôi thở dài một hơi.

Và lườm em tôi một cái trong lúc con bé đang nhìn tôi với nụ cười tươi rói.

...... Thôi quên đi, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.

Bằng việc lặp đi lặp lại riết mấy cuộc đối thoại ngớ ngẩn này, chúng tôi cũng đã xoá mờ khá nhiều ngăn cách giữa hai đứa.

Hẳn là em gái tôi đã nhận ra từ đầu nên vẫn cứ cố nhai đi nhai lại chủ đề này. "Đừng lo Onii-chan. Em sẽ không động tình với ai khác ngoài anh đâu."

"Urgh. Anh không dám nhận lời an ủi đó của em đâu."

Và rồi tôi lại thở dài một hơi nữa.

Sống chung với một chiếc loa phát thanh và đồng thời cũng là một cô em gái đáng yêu.

Được sum họp với nhau một lần nữa như vầy, mọi chuyện hẳn đã phát triển theo chiều hướng tốt đẹp còn hơn cả tôi mong đợi, và tôi thật sự biết ơn về điều này.

Nói thật ra là, nó cũng có hơi quá sức chịu đựng của tôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement