Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trong khu rừng, chúng tôi có thể nghe được tiếng những bước chân lào xào trên lá. Chúng đang tiến lại gần.

"Onee-chan, hỗ trợ chút"

"Rồi. 《Enchant》Attack Speed."

Chúng tôi đã biết bọn chúng rồi. Để chuẩn bị đánh, chúng tôi tăng cường trạng thái và chờ bọn chúng.

Sau đó, xuất hiện 3 con khỉ lông nâu đen và tay dị dạng - 1 bầy Mash Ape. Tay của chúng dài và mảnh khảnh, nhưng nấm tay của chúng thì cứng như đá. Con mắt chúng không cho thấy chút trí tuệ nào, chúng đang nhe răng với thái độ điên cuồng, và chúng hú lên khi giơ cánh tay lên cao.

Sau khi một con lao vào chúng tôi, 2 con còn lại phóng theo

"Em sẽ lo 2 con! Chị lo giữ con còn lại đi!"

"Hiểu rồi!"

Nghe thế, tôi lấy vũ khí ra - một cây cung, nhắm vào lưng con khỉ và bắn.

Mũi tên đâm vào phía trên phần tay kiên cố và đâm sâu vào vai của nó. Khi trúng tên, con khỉ hét lên đau đớn và quay đi. Khi vẫn cố giữ khoảng cách với con khỉ, tôi bắn tên đều đặn, đảm bảo con khỉ vẫn chú ý đến tôi.

2 con khỉ còn vồ và quất nữ đồng hành của tôi với cánh tay to dài của chúng. Cô ấy điềm tĩnh và sẵn sàng đánh 2 con mồi, đỡ bằng cú chém với thanh trường kiếm. Tôi liếc sang cô ấy một chút để chắc cô ấy an toàn và đoán chắc cô ấy có thể chống với 2 con khỉ cùng lúc mà ko gặp rắc rối. Như mọi khi, tôi ngưỡng mộ tài năng của cô gái trước mắt tôi.

"Haa——《Fifth Breaker》!"

Mấy con khỉ bị dụ, và lúc chúng vào tầm tấn công, cô gái sử dụng Art của mình.

Những con khỉ nhận những cú chém liên tục, HP của chúng giảm liên tục đến khi biến mất.

Mỗi lần nhìn, tôi đều ấn tượng về những cú chém sắc xảo, và lần này tôi quên là mình đang đánh với con khỉ còn lại.

Mặc dù tôi cố né cánh tay như búa của con khỉ, nó lướt qua tôi và sau khi lảo đảo một chút tôi tiếp đất bằng mông

Khi tôi nhìn lên, con khỉ dường như lớn hơn tôi. Và nó đưa cánh tay kiên cố của nó lên khỏi đầu, chuẩn bị đập xuống. Thấy vậy, tôi nhắm chặt mắt và cuộn mình lại, nhưng không có cú đánh nào.

Và....Xong

Nghe thấy vậy làm tôi dần mở mắt chầm chậm. Trước mắt tôi là một con khỉ nằm gục và một cô gái tóc bạch kim óng ánh đang tra kiếm váo vỏ.

"Cảm ơn vì đã giúp Onee-chan."

"Không, Chị là người buộc em làm mà. Chị ít ra phải làm thế chứ."

Mặc dù tôi nói vậy, nhưng tôi chỉ có thể dụ 1 con khỉ mà thôi và cuối cùng trong thật thảm hại.

Bây giờ tôi đang xài cung, từ việc tôi không thể đánh bại 1 con khỉ có thể biết được nó không dễ sử dụng

Không buồn phiền về nó nữa, tôi kiếm xung quanh gốc cây, chỗ có item mà tôi đến đây để tìm.

"Đó là cái cuối cùng. Chị tìm đủ nguyên liệu cần thiết rồi."

"Chắc vậy. Tốt, vậy việc vặt của Onee-chan xong rồi. Tiện thể, chị đang làm gì thế?"

"Kỹ năng chế tạo của chị là chế thuốc. Vì thế, chị cần lượng lớn nguyên liệu."

"Trong chiến đấu nó luôn cảm giác như *dang* và *bang*, nhưng khó tưởng tượng ra kỹ năng chế tạo của Yun-oneechan"

"Không, chị không nghĩ em có thể diễn tả việc chế tạo bằng âm thanh như vậy. Và, Myu — đừng gọi anh như là chị em." (*)

Đúng thế. Lúc này nhân vật trong game của tôi là nữ, nhưng thực tế tôi là nam

"Kệ nó. Tiếp nào, đi nâng cấp đi Onee-chan! Đến bãi săn nào, đi thôi!"

"Hey, chờ đã,Myu!"

"Hồi nãy anh trông hơi thảm hại đấy! Đó là do anh ko nâng cấp Sense đủ mạnh! Bây giờ, đi săn quái mạnh nào!"

Tôi cằn nhằn 'geez'. Em gái tôi, Myu nắm tay tôi rồi lôi tôi nào sâu trong rừng.

Trong rừng này có nhiều loại quái như con khỉ biến dạng trước đó. Đối với tôi bây giờ thì nó hơi quá nhiều.

Tôi không cảm thấy vui khi bắt mình lên cấp, nếu làm thế tôi sẽ kiệt quệ về mặt tâm trí. Tuy nhiên, Myu thì ngược lại, trong nó rất vui, tôi cứ kệ vậy rồi thở dài một cái sau đó đi theo nó.

Ban đầu, cơ hội đầu tiên tôi chơi game này là vào hè

●●● ●●●

Trong 【Only Sense Online】, còn được gọi là 【OSO】, tất cả người chơi đều có kỹ năng là 'Senses', với một cách sống duy nhất, nó là một VRMMORPG thu hút người chơi với khẩu hiệu 'chỉ có một kiểu chơi' khi đang còn beta.

Nó được quảng cáo là có một hệ thống AI tự động tạo ra bởi nhà xuất hành, Epsony Inc., một thế giới thực tế ảo duy trì bởi rất nhiều máy tính trong những server lớn. Thế giới đó trong như thời trung cổ ảo tưởng bình thường với kiếm và ma thuật, tuy vậy, nó lại nổi tiếng do mức độ hoàn hảo..... chắc là vậy

Sử dụng Sense thế nào là tùy thuộc vào người chơi. Có vô số Sense cơ bản, và thêm nhiều nữa được đưa vào so với beta.

——Kiểu chơi, và đúng là chỉ có một, là chơi chung với bạn.

Tôi, trước ngày game chính thức ra mắt....eh? Tại sao? Tại sao!? Tôi bị bắt cóc, giữ trong nhà thằng bạn và bắt phải phụ bài tập hè ngay ngày nghỉ đầu tiên.

Và thủ phạm là thằng bạn thân của tôi Takumi

"Hey, Shun. Cho coi bài toán với."

Không hề chần chừ, Takumi giựt lấy công sức của tôi. Gân nổi trên đầu và má tôi co lại. Và rồi, tôi phóng thích cơn tức giận trong người

"Ông....Tại sao? Ông lôi tôi đến đây, lại còn bắt tôi đưa bài cho ông coi nữa."

"Có gì đâu. Chẳng phải năm nào tụi mình cũng làm vậy sao? Bài tập chất đống và kỳ nghỉ cũng sắp hết rồi."

Thằng bạn thuở nhỏ không tốt của tôi nói một cách thờ ơ. Và lần này hắn muốn làm sớm để chơi game nguyên ngày nghỉ. Thiệt là, tôi bỏ cuộc.

"Tôi không muốn lo về nó sau này. Ngoài ra, có game này tôi muốn chơi với ông."

"Không, thiệt là, ông dọa tôi là sẽ tiết lộ quá khứ mà tôi không muốn ai biết. Rồi, được. Làm bài tập sớm cũng không sao. Nhưng tôi chẳng được gì cả."

"Đã bảo là đừng lo mà. Ông sẽ được chơi game chung với tôi mà."

"Tại sao tôi phải chơi game với ông? Và, làm bài tập vào ngày đầu, không như ông, tôi khá bận đấy. Tôi còn phải làm việc nhà nữa....."

Cha mẹ của chúng tôi đều đi làm, cho nên vào hè, con cái sẽ lo việc nhà. Tuy nhiên, thực tế người lo việc nhà là tôi, người anh. Chị cả học đại học và khả năng làm việc nhà của em út Myu là cực kỳ tệ, tất nhiên, tôi phải đảm nhiệm tất cả việc nhà.

Vì thế tôi không nên phí thời gian bị bắt cóc ở đây. Nghĩ lại thì, Takumi nhắc đến một điều bất ngờ.

"Ông, ông chưa nói chuyện với Shizuka-neesan nên ông không biết, chị ấy cũng đang chơi game này đấy. Cho nên nếu ông chơi luôn, thì ông sẽ chơi chung với chị và em luôn, cả 3 người, sau một khoảng thời gian , đúng không?

"Ý ông là Myu cũng chơi game đó à?"

"Ừ, thỉnh thoảng tôi gặp họ khi game còn beta."

Ồ, tôi hiểu rồi. Myu la hét ầm ĩ khi biết Shizuka-nee sẽ đi xa để học đại học. Ra đó là lý do dạo này nó vui vẻ, như việc đó chưa từng xảy ra.

"Rồi, giờ dẹp bài tập đi! Đổi lại, tôi cho ông máy chơi game này."

"Trời ạ, rồi rồi. Tôi chơi game với ông. Nhưng đừng hy vọng tôi bắt kịp với 3 người nghiện

Nói thế, tôi lấy cái bao Takumi đưa. Bên trong là dụng cụ( gear) VR, phần cứng dành cho game. Nó là loại mới nhất, một loại thôi miên cảm ứng chứ không phải là loại chụp đầu

Nó là phần cứng mới nhất tạo bởi Epsony Inc., và game duy nhất đang dùng là OSO. Nói cách khác, phần cứng này chỉ cho 1 game mà thôi.

Điểm mạnh của loại thôi miên cảm ứng là nó hoạt động thông qua sóng não. Loại thông thường xem theo góc nhìn thứ nhất và tay sử dụng điều khiển, nhưng vấn đề lâu dài này cuối cùng đã được giải quyết.

"H-hey. Đây là loại mới nhất đấy! Tôi thấy trên TV rồi. Họ không sản xuất kịp mà, phải không? Tôi không thể lấy đồ giá trị thế này được."

"Đừng bận tâm. Như thế là để tôi có thể chơi OSO với ông, tôi lấy được nó từ web rút thăm; rất khó để lấy được nó trước khi hết hàng đấy. Cái của tôi là miễn phí do tôi là người chơi beta thử. Giờ, nó cần thời gian để tạo hệ thống dò tìm sóng não, ông nên về đi. Có gì không biết thì hỏi Miu-chan.

"Ơ-ờ..."

Tôi giữ cái túi và thằng bạn thân không tốt tiễn tui ra cửa.

Trời, hắn có thể làm lịch sự hơn chút mà, nghĩ thế, tôi tiếp tục đi trên con đường nhựa nóng bức.

Trên đường về tôi ghé vào tiệm tạp hóa và mua kẹo lạnh ăn cho mát.

"Anh về rồi."

"Chào mừng anh về, Onii-chan. Anh mới ở chỗ Takumi-san phải không?"

Sau khi tôi về nhà mình ướt đẫm mồ hôi do đi dưới ánh nắng mùa hè, có giọng nói chào mừng tôi. Hơn thế, kia là ánh mắt đó và nụ cười trông mong . Anh biết em sắp nói gì rồi.

"Anh mua kẹo lạnh này, ăn thôi."

"Yaay! Kẹo lạnh! Có phải là boribori-kun mà em thích không?.....Không, sai rồi!! Chờ đã, không sai, em thích boribori-kun, nhưng.....Cái em muốn nói là, Nó!"

Nói rồi, nó hăng hái chỉ vào cái túi đựng VR trong tay tôi.

Một học sinh lớp 3 trường trung học, một cô gái dễ thương và sinh động vẫn còn có vẻ mặt trẻ con. Không may, nó đang lãng phí tuổi đời làm gamer. Là anh, tôi lo cho nó muốn chết.

Dạo này nó hơi buồn bởi vì chị cả Shizuka-nee đi học đại học xa nhà. Nhưng tôi nghe nó hồi phục lại khi khám phá ra thế giới OSO, làm tôi cũng tò mò về nó.

"Hiểu rồi, anh cũng muốn gặp Shizuka-nee , anh sẽ chơi chung với em."

"Thật sao?! Nó chính thức mở cửa vào ngày mai, nên mình thiết lập nó liền đi."

"Ít ra cũng ăn kẹo trước đã."

Mặc dù nó cố lấy cái VR tôi cầm, tôi nhanh chóng di chuyển, xoay người và đưa cái túi của tiệm tạp hóa trước mặt nó. Nó biểu lộ gương mặt thất vọng.

Tuy nhiên, sau khi lấy boribori-kun trong túi, tâm trạng nó trở nên vui vẻ. Tôi không biết là nó hồn nhiên, hay chỉ là đơn giản.

Tôi nghỉ một lúc và ăn kẹo lạnh mà tôi mua. Sau đó, tôi bật máy tính trong phòng khi nghe lời chỉ dẫn của Miu và thiết lập cái VR.

Tôi cài game, đội cái VR và nằm trên giường.

"Giờ, thử tìm sóng não nào. Anh cần đội cái đó, nằm ngủ và sẽ xong ngay thôi."

Giọng nói của Miu nghe xa dần, mắt tôi trở nên nặng và tôi nhấm mắt. Khi tôi mở mắt lại thì hình như sóng não đã thiết lập xong. Khi tôi ngủ thì hình như Miu đã đăng ký tài khoản xong rồi

(*) ( Để phù hợp với từ Onee-chan, mới đầu mình dịch cách xưng hô anh ấy là chị, nhưng về đổi lại anh và tôi )

Advertisement