Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần kết[]

Trans: Gastly


【“——Việc tính toán kết quả cuối cùng đang được tiến hành. Từ giờ trở đi không cộng bất cứ điểm cộng nào. Sau khi tính toán xong, kết quả sẽ được thông báo đến quý vị. Tôi xin nhắc lại——“】


Tôi thức dậy khi chung quanh dần trở nên ồn ào, nhớ rằng mình khá đói trước khi thiếp đi nên tôi vội kiểm tra trạng thái. Chỉ số cảm giác no đã giảm xuống. Nhìn đồng hồ thì tôi nhận ra lúc này đã là 6 giờ sáng ngày cuối cùng rồi. Có vẻ như tôi đã ngủ liền một mạch gần 24 tiếng đồng hồ.

Khi nhìn lại cơ thể, tôi thấy có một chiếc áo khoác mỏng đang phủ lên người mình, còn Ryui và tên nhóc Zakuro đang cưỡi trên lưng nó cũng đã tỉnh giấc, trông như thể hai đứa đang đợi tôi dậy vậy.

“Chào buổi sáng, Ryui, Zakuro.”

“Em dậy rồi sao, Yun.”

“Cloude hà. Hôm nay là ngày cuối rồi phải không? Thời gian trôi nhanh hơn em tưởng.”

“Ừ. Còn chút thời gian trước khi kết quả được thông báo, Magi và Lyly đang ngồi đợi chỗ kia kìa.”

“Vâng.”

“À còn, đây——đền bù cho lượng sát thương em phải nhận ngày hôm qua, có lẽ họ đã nói vậy đấy.”

Vừa nói, Cloude vừa đưa tôi vài vật phẩm anh ta được nhờ giao lại cho tôi. Những món này có vẻ như là đền bù cho tôi vậy. Đền bù vì đã đưa tôi làm mồi như, mà xem ra đền bù cho cả việc tôi ngất đi nữa.

Vài trang bị hiếm, vài món hàng độc, thêm cả hàng tá nguyền trang. Ngoài ra còn cả quyển sách mà tôi đã giấu lòng ham muốn bấy lâu.

“Với cái này thì em đã có đủ các loại sách rồi.”

“Thấy em có vẻ muốn nó nên bọn anh đi giết quái để tìm nó cho em đấy.”

Cái đó… vất vả ghê ha.

“…khi em ngủ đã có ai đọc nó chưa?”

“Anh không có ý định ‘mượn tạm’ thú vui của người khác đâu. À còn nữa, anh cũng có đủ bộ sưu tập hoàn chỉnh rồi nè.”

Chắc anh ta đổi đống trang bị để lấy chúng chứ gì. Hừm, Cloude có khiếu sưu tầm tốt ra phết đấy chứ, tôi không khỏi cảm thán.

“Nàày, Yun-kun. Ở đây ở đây.”

Magi-san và những người khác đang ngồi đợi quanh lửa trại. Tôi nhìn chung quanh xem xét và nhận thấy ai cũng có vẻ buồn ngủ cả.

“Chào buổi sáng ạ.”

“Chào. Trời ạ, đừng có ngủ nữa nhé, anh ngủ lâu ơi là lâu rồi đấy. Bọn em đã lo lắng suốt kể từ khi anh ngủ mà chẳng có thứ gì có thể đánh thức anh dậy, kể cả khi bọn em có hét vào tai anh đi nữa, Yuncchi à.”

“Xin nhỗi…”

Có vẻ như tôi đã vô ý làm họ lo lắng rồi, vừa nghĩ vậy trong đầu, tôi vừa cố giữ nguyên nụ cười khắc khổ trên mặt.

“Bỏ qua chuyện đó đi, sao trông ai cũng lo lắng vậy nè. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Hmm. Chuyện là, đáng lý ra chúng ta sẽ làm tiệc ăn mừng chiến thắng con boss, những sau khi hội ý thì ai cũng cho rằng tổ chức tiệc đồng nghĩa với lãng phí số thời gian còn lại của event, vậy nên mọi người đều đi săn đến tận nửa đêm đấy.”

Magi-san nói, tiếp đó rót trà thảo dược vào trong chiếc cốc gỗ rồi đưa cho tôi.

Mùi thơm đậm đà của trà thảo dược kích thích đầu óc tôi, buộc tôi phải nhấm nháp một ngụm trước khi thở phì ra một hơi sản khoái.

【“——Đang gửi kết quả.”】

Khi thông tin được chuyển đến, phản ứng của mọi người lúc đọc thư rất đa dạng; phấn khích có, thất vọng có, ức chế có, và có cả những nụ cười cay đắng xuất hiện. Mặc dù có không ít người thất vọng nhưng xem ra khi kết thúc, mọi người đều quay sang nhìn đồng đội của mình bằng một biểu cảm nhẹ nhõm.

“Giờ thì kết quả của mình là——“

Kết quả của tôi đã được gửi đến, có những kí tự cỡ lớn được viết trên đầu.


【Điểm Số (Xếp hạng 4/2396), chúc mừng bạn đã được nhận phần thưởng】

 

Được viết bằng cỡ chữ lớn, khi tôi đọc xong thì cơ thể đột ngột khựng lại, tôi nào từng mơ mình sẽ thắng giải cơ chứ. Trông thấy Cloude cười hạnh phúc ở bên, những ánh nhìn ganh ghét tập trung thằng vào anh ta, hắn phun ra một câu chẳng liên quan gì.

“Có cả kết quả chi tiết nữa kìa. Chuẩn bị kĩ lưỡng và công bằng thật đấy.”

Tôi cũng lập tức nhìn vào nội dung, chắc chắn nó đã được lập nên để đảm bảo tính công bằng cho mọi người. Không giành được Sense nào 【4000p】, không tham gia party 【40000p】, bên cạnh đó, có vũ khí chế tác 【24500p】, giáp chế tác 【17500p】, vật phẩm hồi phục tự tạo 【18200p】, có nhiều điểm cộng được thêm vào kĩ năng chế tạo. Ngoài ra còn được cộng thêm điểm do đánh bại quái vật và boss tinh anh.

“Bonus Rương châu báu 【3000p】… tìm kiếm được vật phẩm cũng được điểm sao?”

“Chắc hẳn là vì độ khó đó. Nếu xét theo hành động lặn của em thì mới chỉ có 【500p】 thôi, không nhiều nhặn gì. Nhưng xét về kết quả của hành động đó, em được cộng thêm điểm.”

“Hmm. Bỏ nó qua một bên… Nấu ăn 【21000p】?! Tỉ lệ này có hơi hư cấu chăng?!”

“Không, đó là vì số lượng mà em tạo ra. Tỉ lệ cộng điểm của cái này thấp hơn của việc tạo vũ khí và giáp nhưng một khi chúng được cộng dồn theo số lượng sản phẩm tạo thành thì sẽ là một con số không hề nhỏ đâu.”

Vừa nghe, tôi vừa kéo những dòng nội dung xuống dưới. Nhóm độc lập, nhóm phối hợp, và sự kết hợp cùng với những người chơi khác, hợp tác cùng nhau xuyên suốt cuộc đánh boss, phá huỷ những điểm yếu và vân vân.

Trong số đó, có một dòng điểm số cực kì khó tin lọt vào mắt tôi.

“Làm bạn với những linh thú 【100000p】, này, dư số 0 rồi chăng?”

“Chuyện này hẳn là xét theo số lượng linh thú chúng ta kết thân được. 20000p cho mỗi con. Hừm, vậy là ổn rồi, vì mối quan hệ giữa chúng ta và chúng khá tốt mà.”

Tôi không muốn hiểu nghĩa sâu xa trong câu nói đó đâu.

“Ờm, đây là thành quả làm việc chăm chỉ của mọi người. Cùng ăn mừng vì một tuần làm việc thành công nào.”

“Vâng vâng. Cũng nhờ mọi người mà chúng ta mới đạt được chừng đó! Chúng ta đã dựng nhà, đi săn, nấu ăn cùng nhau… thật sự rất vui!”

Magi-san và Lyly lên tiếng, vậy là họ đã rất vui sao? Sau khi nghe vậy, nét mặt tôi giãn ra một chút.

“Mà này, Yun-kun, em vẫn chưa quên đâu nhỉ.”

“Chuyện gì cơ ạ?”

Đột ngột Magi-san cười nham hiểm. Tôi buộc phải hỏi lại chị ấy, tôi đã quên gì ư?

“Những người thắng cuộc sẽ nhận được các vật phẩm giới hạn. Không biết chúng là gì đây nhỉ?”

“Những món  gây mất cân bằng game ấy ạ?”

Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Thật vậy, chỉ những người chơi top đầu mới có thể có được những vật phẩm ngoại lệ gây mất tính cân bằng của game ấy thôi. Những món lấy được trong rương châu báu là những thứ có thể được biến đổi bằng nguyên liệu ma thuật. Tôi nghĩ điều này sẽ chẳng làm mất tính cân đối của trò chơi đâu.

“Ví dụ như một căn nhà chuyên dụng chẳng hạn? Hữu ích lắm đấy.”

“Umm, cửa hàng, trụ sở guild cũng có thể được dùng làm nhà mà… nên chúng ta không cần cái đó đâu.”

“Uuu…”

Tôi cứng họng, lắp ba lắp bắp khi nghe ý kiến hợp lẽ của Lyly.

Thế tôi sẽ nhận được món gì đây. Trong lúc tôi còn suy suy đoán đoán, một bức thư khác được gửi đến. Úi, lại còn là thư của admin nữa chứ. Họ lẽ ra nên gửi toàn bộ luôn một thể cho rồi chứ nhỉ, thế này trông cứ mình đang hành nghề kinh doanh ấy.


【——Chúc mừng bạn đã thắng giải. Làm ơn chọn giải thưởng trong danh sách vật phẩm được liệt kê bên dưới. Món đồ được chọn sẽ ngay lập tức xuất hiện trong hành trang của bạn.】


“Nói sao nhỉ… một đống lựa chọn được gửi đến bảo em chọn giải thưởng ạ.”

“Hừm, vậy sẽ tốt hơn là bên quản lý game đơn phương quyết định giải mà. Nếu thợ thủ công chúng ta được tặng vũ khí thì khốn lắm.”

Dù nói vậy nhưng nét mặt của Cloude ngay lập tức chuyển sang chế độ nghiêm trọng sau khi nói xong.

Nhìn lướt qua danh sách, tôi thấy có 【Một vũ khí huyền thoại có giới hạn số lần sử dụng】, 【Một vũ khí huyền thoại có giới hạn thời gian】, 【Một vũ khí được cường hoá với nguyên liệu ma pháp】, và một dãy giáp phục khác cũng có những lựa chọn hệt như của vũ khí.

【Quyền sở hữu một căn nhà đặc biệt】, 【Làm chủ một mảnh đất tư nhân】, 【Được phép tự tạo một dungeon cho riêng mình】, chúng đều là những vật phẩm liên quan đến sở hữu đất đai cả.

Và trong đó——

“——vật phẩm chế tạo: 【Hộp chế tạo】.”

Chính nó, tôi thấy khá tò mò về món này.

Dòng mô tả sản phẩm cho biết ‘thứ này có thể sản xuất ra một nguyên liệu ngẫu nhiên từ một món loại chế tạo nào đó mỗi ngày’. Và còn có thể thay đổi cài đặt để chuyển món vật phẩm ấy thành ‘chiếc hộp có thể phỏng theo một món vật phẩn được đặt bên trong nó mỗi ngày một lần’.

Nói cách khác, nếu tôi đặt một item loại thảo dược vào trong, tôi sẽ ngẫu nhiên nhật được một nguyên liệu loại thảo dược nào đó, và nếu tôi thay bằng một loại item kim loại nào đó thì tôi sẽ nhận được một loại quặng bất kì.

Tỉ lệ xuất hiện phần lớn dựa vào xếp hạng vật phẩm và chức năng mô phỏng còn lại vẫn chưa hoàn chỉnh, vật phẩm gốc sẽ không xuất hiện và chức năng mô phỏng cũng sẽ thất bại nếu vật phẩm được xếp hạng quá cao. Mặc dù vẫn có thể thay đổi chế độ cài đặt nhưng không giống những vật phẩm đơn như  vũ khí và giáp phục thì potion là loại có thể cộng dồn vào được. Những nguyên liệu cho potion cũng không giới hạn trong các loại thảo dược. Các phần thân thể quái vật cũng có thể tạo ra potion vậy nên chúng ta sẽ không thể thu lời ngay lập tức từ chiếc hộp này được. Tóm lại là bất tiện.

“Thứ này không tiện dụng cho lắm nhưng… em thật sự thích nó lắm.”

“Món đó được đấy. Nhớ cho chị thử nó nhé?”

Chiếc hộp ma thuật kia có vẻ cũng đã cuốn lấy ánh mắt Magi-san. Tôi cảm thấy khác vui vì chị ấy có sở thích giống tôi đấy.

“Lyly, em chọn gì?”

“Em á? Em chọn 【Làm chủ một mảnh đất tư nhân】.”

“Eh? Chẳng phải mới vừa nãy em còn đòi sở hữu căn nhà mà?”

“Không phải cái đó. Nếu có một mảnh đất trong tay thì em sẽ tuỳ nghi sử dụng nó. Một mảnh đất rộng lớn sẽ giúp em rất nhiều trong công việc chế tác gỗ… Ừ nhỉ, khi trở về sau chuyến này em nên làm một thứ gì đây ta? Mà trước đó em cần chút nguyên liệu đã~. Shiacchi, giúp tớ chuyện này nha~~.”

Lyly nói trong khi cười tươi, nụ cười ấy như đang toả sáng trước mặt tôi vậy. Phía bên kia chiến tuyến, Cloude đang——

“Hiểu rồi. Thế còn Cloude, anh chọn gì?”

“Hmm. 【Được phép tự tạo một dungeon cho riêng mình】, thời hạn là ba tháng.”

“Cloude mà thành chủ dungeon à? Tự dưng mình thấy ghê ghê…”

Khi Magi-san gườm mặt anh ta, Cloude khịt khịt mũi và cười.

“Mặc dù nó giới hạn khoảng thời gian nhưng trongtôi lại được tự do tạo một dungeon cho riêng mình còn gì. Điều đó có nghĩa là người chơi có thể tự quyết định những thứ có trong dungeon. Tôi sẽ đặt vài điểm thu thập nguyên liệu may mặc và vào hốt chúng một cách dễ dàng…”

“AHH?! Cloude, không công bằng! Đừng gây mất cân bằng vật phẩm trong game như thế!”

Gương mặt điển trai của Cloude bỗng chốc méo xệch lại. Mặc chù những thứ chúng tôi chọn đều có điểm tốt và điểm xấu nhưng nụ cười trong trắng của Lyly vẫn phảng phất trong tim tôi.[1]

Cả bọn cùng gửi yêu cầu cùng một lúc, và tôi, dĩ nhiên, đã chọn món Hộp chế tạo kia rồi.

Cuối cùng thì kết quả cuối cùng cũng được thông báo lên.

【——Linh thú sẽ sớm được lập khế ước với người chơi.】

Trong yên ắng, sự kiện cuối cùng này cũng bắt đầu.

Khế ước với linh thú. Cùng lúc với lời thông báo trên, những con linh thú lần lượt mặt đối mặt với người mà chúng tin tưởng nhất.

Những người được chúng chọn đều cứng họng, chẳng nói nên lời nào. Khế ước là một bước quan trọng, nhưng mọi người không nói nên lời vì họ vẫn chưa được thông báo về điều này trước đó. Tuy nhiên, quá trình lập khế ước không vì thế mà bị gián đoạn.

Những chú linh thú bắt đầu lần lượt chuyển thành những vầng ánh sáng vào lúc khế ước được lập.

“…Ryui? Zakuro?”

Vì lý do nào đấy, tôi lẩm bẩm tên hai đứa nhóc khi bọn chúng đôi mặt với tôi và dần bị ánh sáng bao phủ lấy. Ryui được bao bọc bởi ánh sáng trắng, còn với Zakuro thì đó là đỏ tối. Về phần những con khác, Rickle là ánh sáng màu xanh dương, Socks đứng trong ánh sọc đen trắng, trông hệt một viên cẩm thạch. Neshias được bao trùm bên trong sắc đỏ. Những ánh sáng ngập tràn màu sắc chung quanh bao trọn lấy mắt tôi.

Khoảng 30 giây trôi qua, khi những vầng sáng dịu xuống, Ryui và những đứa khác vẫn ở đó. Tuy nhiên, có chút khác biệt trong diện mạo bọn chúng.

“…Sừng Ryui dài hơn một chút, còn Zakuro thì có đến hai cái đuôi.”

Trên trán Ryui, chiếc sừng xoắn ốc nhô ra khỏi mái bờm, còn hiện tại thì số đuôi của Zakuro đã được gấp đôi lên.

Đối với Ryui, tôi biết nó là một linh thú thần thoại là Kì Lân rồi. Nhưng còn Zakuro, cáo nhiều đuôi sao?

Thôi để chuyện đó sang một bên, tôi quay người sang chung quanh để xem thì thấy Rickle và Socks lại không thay đổi mấy. Trái lại, diện mạo đồng quê với một đám lông quanh người như quả banh của Neshias thì lại chẳng thấy đâu, cậu nhóc đã chuyển mình thành một chú chim đỏ rực với chiếc đuôi cực đẹp.

“Sự khác biệt trước so sau thật lớn.”

Tôi tự dưng cảm thấy một thứ gì đó khá lạ.

“Aahh… Rickle dễ thương …”

“Sao vậy, Magi-san?!”

“Móng vuốt và răng nanh của nó dài ra rồi! Tự dưng giờ thấy nó vừa dễ thương vừa ngầu ngầu sao ấy!”

Rickle bị chị ấy ôm chặt, buông ra những tiếng thở ‘haa haa haa’ cực nhọc, thè cả lưỡi ra nữa, chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc răng nanh đã dài một chút ra của nó.

Khi bị mọi người dồn ánh mắt vào mình, Rickle khẽ kêu lên một tiếng  kêu ngắn, biến thành một hạt ánh sáng nhợt bay ra. Thứ xuất hiện trên tay Magi-san là một viên đá xanh nhạt.

“Ohh? Khế ước hoàn tất chưa?”

“Giờ đến lượt tôi. Tên mầy là Socks. Hãy trở thành bầy tôi của ta, kẻ xứng đáng nhất dành cho ngươi.”

Socks bắt đầu dùng hai chân sau, khéo léo gãi cổ. Cloude kết thúc bài thơ đáng xấu hổ của mình, còn tôi thì mắt nhắm mắt mở nhìn hắn. Lyly đơ mặt ra cười, còn Magi-san thì cố hết sức nhịn, mặt chị run lên.

“Fuu~. Lại đây, Socks.”

Cậu nhóc đang ‘vuốt tóc’ thì bị Cloude gọi, tầm vóc nhỏ xíu của nó nhảy vọt một cú không tưởng trước khi cả cơ thể nó biến thành hòn đá sọc đen trắng.

“Vậy là xong khế ước.”

“Nhưng Cloude này, mấy dòng thơ trời đánh hồi nãy là gì thế. Cậu muốn chọc tôi cười tới chết sao?”

Khi bị Magi-san nói toạc ra, vẻ đắng ngắt hiện rõ trên mặt Cloude, hắn im luôn mà không để lại lời bình nào. Có vẻ tên này cũng thấy xấu hổ vì hành động của mình rồi.

Trong khi đó, Lyly đang——

“Liệu chúng ta có thể lập khế ước với nhau không? Shiacchi.”

Neshias, cậu nhóc mới biến hình thành một chú chim xinh đẹp không cử động gì mấy. Thân thể nó phát sáng và biến thành một viên đá màu đỏ cam.

“Vậy là——xong. Hừm, từ giờ trở đi giúp đỡ nhau nhé?”

Tôi quỳ gối xuống, ra hiệu với hai thằng nhóc đằng kia cho chúng dễ tiếp cận mình. Ryui không ngần ngại liếm mặt tôi, còn Zakuro nhảy lên tay tôi và liếm bên còn lại của má tôi, cái lưỡi nhỏ xíu ấy dễ thương quá.

“Uppowah? Đ-đợi một chút, nhột quá!”

“…Yun-kun đang bị liếm khắp người. Oops, kích thích thế cơ. Chị sắp chảy máu mũi tới nơi rồi này.”

“Mmmm?! Nguồn cảm hứng cho bộ giáp mới!”

“Tuyệt quá nhểy~. Shiacchi chỉ mới cắn nhẹ em mấy cái thôi, gato quá thể.”

Đừng bình luận nữa, giúp tôi đi các người ạ! Tôi không khỏi thầm trách, nhưng tình trạng ấy cũng không kéo dài lâu. Ah, tôi bất giác thốt lên một âm thanh ngắn và 2 tên nhóc cũng biến hình theo. Trong tay tôi bây giờ là hai viên đá, một viên trắng như tuyết, viên còn lại thì nhuộm giữa hai màu đen và đỏ.

“Cuối cùng thì em cũng an toàn mà thực hiện thành công rồi thì, Yun-kun.”

“Vâng, có vẻ vậy.”

“Không biết mọi người sở hữu loại thú gì nhỉ.”

“Shiacchi của em là——một con Phượng Hoàng. Tên của một loài thú huyền thoại đó. Hừm, giờ nó còn nhỏ nên không sao đâu nhỉ.”

Lyly, không có cách nào thoát khỏi thực tại đâu. Trong tương lai, chú nhóc bạn em sẽ biến thành một hình dạng ghê gớm đó.

“Một con Phượng Hoàng à. Nó có thể tạo ra vật phẩm hồi sinh đó, ai ai cũng muốn nó hết đấy.”

“L-l-làm sao đây!? Shiacchi sẽ bị bắt lợi dụng mất!”

Lời nói của Cloude làm Lyly nhảy dựng lên lo lắng, có vẻ như đang muốn đá đít hết bọn người xấu đi vậy.

“Đừng lo. Tới lúc đó bọn anh sẽ bảo vệ hai đứa.”

“Đúng ấy, chị sẽ giúp bọn em khi có rắc rối mà.”

“Ừ, đúng đó. Giờ cứ tận hưởng đi.”

Đầu tiên là Cloude, tiếp đó là Magi-san rồi đến tôi tiếp lời.

“Giờ thay vì lo lắng chuyện tương lai thì chúng ta tiếp tục nói về loài thú đi. Tiếp theo là Cloude, Yun-kun sau hắn nhé.”

“Rõ. Có lẽ là——Mèo may mắn [2]nhỉ, có vẻ đó là một loại ma thú mang lại may mắn đấy.”

“Loài mèo vừa mang điềm gở và điềm may ấy à… thuộc loại linh thú hỗ trợ rồi đây.”

“Fufufufu, thú vị thật. Ở một số nơi thì mèo đen được cho là mang điềm may cho chủ đấy. Nói cách khác, nó đánh cắp may mắn từ người khác và chuyển nó sang chủ nhân mình. Hơi kì lạ một chút nhưng thú vị đấy. Tôi like nhóc này.”

Cloude cười sặc mùi nguy hiểm, trông có hơi đáng ghét một tí. Tiếp đó, Magi-san động viên tôi.

“Tiếp, Yun-kun. Phần em sao?”

“Giờ chì có hỏi thì em chỉ biết Ryui là Kỳ Lân dựa vào hình dạng của nó, còn Zakuro thì…”

Người bạn còn lại của tôi là——

“——một chú Hồ Ly.”

Cả hai loài kỳ lân và hồ ly trong các game fantasy thường chẳng bao giờ làm nhân vật chính cả, như tôi nhớ thì chúng toàn đóng những vai trò hỗ trợ đằng sau hậu trường cả thôi.

“Hmm. Hai loài này về sau sẽ tiến hoá đúng không nhỉ? Hừm, mà chúng vẫn là linh thú cả mà, đợi sau này rồi biết thôi.”

“Thế còn Magi-san, bên chị thì sao?”

“Eh, của chị là——“

Chị ấy bỗng thở dài một tiếng ‘bfttt’. Sao chị lại bất ngờ đến vậy ạ. Ahh, chị ấy đặt tay ôm trán và hướng mắt lên trời.

“Nn. Một loài huyền thú được gọi là Fenrir[3]. Tên loài này cũng hay xuất hiện trong mấy mẩu truyện kì bí và game.”

“Trông nhóc này mạnh phết, nếu được luyện tập kĩ thì nó sẽ trở thành loài mạnh nhất không biết chừng.”

“Ngộ nhỡ nó tiến hoá thành quái vật khổng lồ rồi sao?”

“””………..”””


Cả ba chúng tôi đều không thể nói gì để đáp lại lời lẩm bẩm của Lyly.

Yeah. Những con quái vật này được gọi là linh thú nhỏ. Có nghĩa là chúng tôi sẽ lại tìm thấy chúng tại một vùng đất ở đâu đó trong hình hài to lớn hơn. Một con Fenrir đứng chắn trước mặt người chơi, nghe có vẻ ghê quá đấy chứ.

Trong trường hợp đó, những đứa nhóc chúng tôi đã lập khế ước trong sự kiện lần này sẽ có vai trò đáng kể, miễn là chúng tôi có cơ may thì lập khế ước với bọn chúng cũng tương đối dễ dàng.

Mặt khác, hình hài bọn  chúng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi ‘linh thú nhỏ’, dường như nhà quản lý game luôn luôn quan tâm đến tính cân bằng của trò chơi này.

“…thôi không nghĩ linh tinh nữa. Dù gì thì chúng ta đều là thợ thủ công mà.”

“Đúng rồi. Trong tương lai gần, chúng ta chỉ cần cầu an cho linh hồn những người thu thập nguyên liệu là được.”

“Khoan, chờ đã, họ đã chết đâu. Mà ban đầu thì cũng chẳng biết khi nào bọn chúng xuất hiện nữa.”

Vì một lí do nào đó, tôi tự dưng phản khán lại Cloude trong khi hắn đang tạo chữ thập trước ngực.

Well, nếu ai đó muốn vật phẩm hiếm khi rơi từ quái thường thì người đó cần tham gia vào những phi vụ đánh boss. Trong trường hợp này, người đó cần phải suy tính cẩn thận.

Mà kệ, trong khu vực an toàn này có một số lượng không nhỏ linh thú, nhưg chỉ một nửa chúng là được lập khế ước một cách chính xác. Phần còn lại miễn cưỡng trở về rừng.

Vài người ngoái nhìn theo những cái bóng sau lưng bọn linh thú, đau đớn gọi tên bạn mình. Một cuộc chia tay không lấy gì là vui cả, nhưng nhóm linh thú còn ở lại thì quả là một phương thuốc thần. Có những người lập khế ước thành công thì ngây người ra, những chùm lông, sừng hay đại loại vậy biến thành những viên đá xuất hiện trong tay họ, và cả hành trang nữa.

Hừm, trông như một món quà lưu niệm để mang đi quanh quanh, một thứ thật đẹp.

“Có vẻ không phải tất cả mọi người tham gia đều lập được khế ước nhỉ.”

“Ùm, bọn linh thú ấy chỉ tập trung lại khu vực an toàn để ẩn náu mà thôi.”

Khi Magi-san lẩm bẩm, tôi quay mặt đi chung quanh, buồn rầu nhìn lưng bọn chúng khi rời đi. Có lẽ tôi được xếp vào hàng những người cực cực may mắn mới đúng, tôi không khỏi tự nhủ.


【——Event đã hoàn tất. Sau thông báo này, trong 10 phút tới, các bạn sẽ được chuyến tiếp đến sever bình thường. Một số chức năng dùng được trong suốt sự kiện sẽ được tắt đi, những đặc tính kĩ thuật thông thường sẽ xuất hiện trở lại. ——Tôi xin nhắc lại——】


Lời thông báo cuối cùng đây sao. Sau khi nghe tin chiến thắng, những người thắng cuộc tụ họp lại cùng nhau trong khoảnh khắc cuối, mặc dù họ ồn ào ăn mừng đúng như tôi dự đoán nhưng không ai trở nên quá khích cả, đây vẫn là game mà. Cuối cùng, mọi người thông báo kết quả của mình và được tặng những vật phẩm mình muốn.

Sau đó, hình như còn có một vài thông tin được kín đáo truyền tai nhau nữa.

“Hmm. Kết thúc rồi, nhưng chị còn không tin được là chỉ mới có vài tiếng trôi qua trong thế giới thực đâu. Nói vậy nghe hư cấu quá nhỉ.”

“Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thức dậy và nhận ra rằng một tháng đã trải qua thay vì vài giờ nhỉ.”

Magi-san và Lyly nói chuyện với nhau. Cũng đúng thôi, nếu có thể nén thời gian lại được thì hẳn cũng có thể làm điều ngược lại mà.

Nghĩ theo hướng đó, có vẻ như Ureshima Tarou sẽ trở thành một trò đùa nổi tiếng trong game mất.[4]

“Cũng sắp đến lúc rồi. Thôi thì cứ trôi theo dòng nước thôi.”

“Magi. Hơi trễ nhưng cũng phải công nhận, vui thật nhỉ.”

“Ừ ừ. Mùa hè kết thúc rồi, lâu lâu lại cùng nhau thu thập nguyên liệu nhé?”

“Nghe được đấy. Sau lần này thì đường ai nấy đi rồi. Vậy nên nhờ mọi người giúp đỡ em lần tới nhé.”

Nói xong lời từ biệt, cảm giác hồi lần đầu event bắt đầu cuốm lấy tôi.

Sau khi sự kiện kết thúc, một thay đổi nhỏ đã xảy đến 【Atelier】.

“Ba sandwich và vài bình potion, đây là tất cả những gì cửa hàng em bán được cho tới bây giờ.”

“Chị muốn mua năm cái sandwich đong-đầy-yêu-thương của Yun-chan, năm bình potion luôn nhé.”

“Cậu… đừng có nó những thứ như vậy trước mặt mọi người chứ. À quên, cho chị mấy thứ giống vậy nhé, ở bên phái ấy.”

Bắt đầu bởi chị Mikadzuchi từ guild 【Bát Bách Vạn Thánh】, một vài người chơi khác tôi quen cũng biết đến cửa hàng này.

Và người đang phục vụ bọn họ là NPC Kyouko-san, tôi để mọi việc lại cho chị ấy. Dù đang ngồi trong một góc cửa hàng nhưng hiện tại, tôi đang thu hút sự chú ý của khách hàng.

“Thôi, chị sẽ lại đến nhé. Yun-chan.”

“Cảm ơn đã mua hàng à. Mà đừng có gọi em là Yun-chan nữa!”

Tôi lên tiếng cảm ơn vị khách đang vẫy tay chào mình ở cửa trước khi thở dài.

“Yun-san, em mệt sao?”

“Có lẽ vậy. Ơ à, em hít thở một chút ấy mà.”

“Thế thì đi tìm nguyên liệu đi. Nhiều khách quá nên chúng ta sắp hết nguyên liệu rồi này.”

“Vâng ạ. Em sẽ cố hết sức vì sự phát triển của cửa hàng. Đi thôi, Ryui, Zakuro.”

Hai cậu nhóc đang ngồi bên cạnh tôi đứng dậy quẫy đuôi và nhìn tôi.

Thấy vậy, tôi gập đầu hài lòng rồi đeo cây cung lên vai.

“Giờ thì cứ từ từ mà đi săn vài mống nào.”

Nghe lời đáp của hai đứa, chúng tôi cùng nhau rời tiệm 【Atelier】, sau khi định vị tương đối được kẻ địch, tôi thu thập được vài nguyên liệu.

Vậy là tôi đã giành thời gian để thư giãn trong thế giới này rồi.


—TRẠNG THÁI—

Tên:                  Yun

Vũ Khí:             Cây Cung của Nữ Tu Hắc Ám

Vũ Khí phụ:     Dao làm bếp của Magi-san.

Giáp Phục:       CS No.6 Ochre Creator (Giáp Ngoài, Giáp Trong, Thắt Lưng, Thân Trên).

 

Phụ Trang giới hạn 2/10

   *Nhẫn Sắt Thô (1)

   *Ngọc Nhẫn Thế (1)

 

Sở Hữu SP: 22

【Bow Lv28】【Hawk Eyes Lv38】【Speed Increase Lv22】【Discovery Lv24】

【Magic Talent Lv42】

【Magic Power Lv43】【Enchant Arts Lv16】【Dosing Lv20】【Taming Lv2】【Cooking Lv20】

 

Không trang bị:

【Alchemy Lv29】【Synthesis Lv26】【Eartj Element Talent Lv13】【Craftsmanship Lv29】      【Swimming Lv13】【Crafting Knowledge Lv30】

 

Phụ trang thu được trong sự kiện:

     *Lắc Tay Tử Chiến x1

     *Nhiều loại nguyên liệu gây trạng thái bất thường (độc, tê liệt, ngủ mê, nguyền, bỏ bùa, rối loạn,    ngất, phẫn nộ), set of eight x1

     *Joke accessories x12

     *Nguyền trang x10

Chú thích[]

[1] Wtf, kono shota-con~~.

[2] Con mèo vẫy tay mời khách.

[3] Một loài quái thú dạng sói trong thần thoại Bắc Âu.

[4] Một thanh niên làng chài bị gái lôi kéo xuống thuỷ cung chơi vài ngày và được tặng một cái hòm. Khi về làng thì thấy đã vài trăm năm đã trôi qua, cậu chán nản mở chiếc hộp và bị biến thành một ông già râu tóc bạc phơ, tóm lại là vậy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 8♬   Only Sense Online   ♬► Xem tiếp Tập 2 Afterword


Advertisement