Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans: Mak Ma | Edit: Gastly

Mùa hè đã trôi qua , mặc dù tôi đã tiếp tục cuộc sống học sinh trong đời thật , tôi vẫn không tách rời bản thân khỏi thế giới của OSO.

Hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến, và tôi đã làm quen được với vài người, còn xoay sở được cả một cửa hàng trong vai trò là một thợ thủ công nữa chứ. Và trên hết, tôi đã cảm thấy hạnh phúc tại nơi này.

"Hưmm. Hộp tạo hóa lại tạo ra mấy thứ thảo mộc này nữa sao. Đã một tuần rồi và đây là những thứ duy nhất xuất hiện, chả nhẽ bọn họ chỉnh sửa tỉ lệ xuất hiện các nguyên liệu đi cho phù hợp rồi sao?”

Tôi đang đi loanh quanh trong khu xưởng, một phẩn của 『Atelier』. Hộp tạo hóa là một phần thưởng từ sự kiện mùa hè vừa rồi. Mặc dù là một chiếc hộp bí ẩn mang lại một số vật phẩm mỗi ngày và kiểm tra nguyên liệu từ nó đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi, có chút thất vọng vì những vật phẩm mình đã nhận được từ trước cho tới nay.

“Kyuu〜?"

"Xin lỗi mi nhé , Zakuro. Ta không có buồn chuyện gì đâu."

Đây là tiếng kêu phát ra từ linh thú mà tôi thu phục được, cáo con Zakuro, trong lúc tôi đang ôm nó trong lòng. Nó nhìn hộp tạo hóa và nghiêng đầu trong lúc bị ôm cứng.

Trong lúc cảm thấy an ủi đôi chút khi nhìn diện mạo của nó, tôi chơi đùa với nó bằng cách gãi nhẹ vào phía sau gáy và tai con cáo.

Nó nheo mắt một cách thích thú, nhìn thấy cơ thể thằng nhóc rúc vào trong vòng tay tôi, một nụ cười dần hiện lên khuôn mặt tôi. Tiếp xúc với mấy đứa linh thú này đã trở thành một thú vui của tôi trong những ngày nghỉ, khi chơi OSO, điều này đã trở thành một thứ làm tôi cảm thấy nhẹ lòng.

"Được rồi, quay lại quầy thu ngân thôi."

Nghe thấy giọng của tôi, Zakuro ve vẩy 2 chiếc đuôi của nó. Đây quả thật là cái mà họ gọi là kỳ ảo mà, Zakuro là một chú cáo con với tận hai cái đuôi đấy.

Ngoài ra, còn một con vật nữa. Một linh thú đang nằm tại nơi có ánh nắng đẹp chiếu rọi tại 『Atelier』, đây cũng là một bạn đồng hành quan trọng của tôi.

Có thể vì thấy tôi và Zakuro quay lại, chú bạch mã đứng dậy. Ở giữa đầu của nó là một cái sừng nhỏ, đây là một con kì lân con.

"Chuyện gì vậy , Ryui. Ô, là vậy sao..."

Nó đứng đó, và như muốn chỉ tôi đi tới chổ có ánh nắng , nó dụi đầu nó vào bụng tôi. Tôi có thể hiểu nó muốn gì từ cách nó điệu nghệ dí cái sừng của mình về phía tôi.

"Ta hiểu rồi. Hôm nay chẳng có ai hết, ta sẽ làm mà."

Đáp lại sự đồng ý của tôi, Ryui lùi lại hai bước và hạ mình xuống cùng một nụ cười gượng. Tôi ngồi xuống chổ ánh nắng, để chân sang một bên, thế là đầu của Ryui đặt trên đùi của tôi. Zakuro rời khỏi tay tôi và cùng ngồi xuống với Ryui, để lại mỗi đuôi của nó trên tay tôi.

"Vẫn vậy nhỉ, mi rất thích nằm trên đuồi ta phải không?"

Không được sao? Như thể hỏi tôi điều này, Ryui ngẩng đầu lên với một đôi mắt khép nửa một cách buồn ngủ. 'Không sao' tôi đáp lại nó bằng cách vuốt cổ nó. Có thể vì cảm thấy dể chịu vì điều đó, nó lại nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

Tôi vuốt tay dọc bờm của Ryui, tận hưởng cảm giác đó. Không như bộ lông mềm mượt của Zakuro, sự mượt mà này như thể đang luồn khỏi các kẽ ngón tay tôi vậy.

Sau khi chơi đùa thật lâu với Ryui và Zakuro, tôi lại nghĩ tới buổi tiệc trà sẽ diển ra hôm nay.

Nghĩ lại chuyện đó, Magi-san cũng đã chọn hộp tạo hoá nhỉ. Tôi tự hỏi không biết chị ấy nhận được gì đây.

Mặc dù Magi-san cùng chọn phần thưởng giống tôi hồi sự kiện mùa hè, không biết chị ấy có nhận được mấy món giống tôi không nữa.

Và khi giờ hẹn đến, tôi bắt đầu chuẩn bị.

"Zakuro, Ryui. Chúng ta sẽ ra ngoài một chút thế nên, thức dậy nào"

Nghe thấy tiếng của tôi, Ryui đứng lên một cách uể oải. Zakuro đang tựa vào Ryui, mất điểm tựa và *cuộn lại*, lăn đi một cách hốt hoảng, nó đứng dậy và lắc lắc cái đầu.

"Coi nào, Zakuro. chúng ta ra ngoài thôi.——《Triệu hồi》"

Đắp lại tiếng gọi của tôi Ryui và Zakuro phát ra một tiếng kêu khẽ và cả hai biến thành những viên đá nằm vừa trong lòng bàn tay tôi.

Linh thú đã thu phục có thể được triệu hồi bất cứ lúc nào miễn là người chơi có sense 『Taming』 và đá triệu hồi, trong lúc này, tôi đã biến chúng trở về dạng đá triệu hồi.

"Giờ thì, tới chổ Lyly nào."

Vì họ không nói rõ nên mang gì, nên tôi tay không rời 『Atelier』 và hướng tới 『Cửa hàng gỗ của Lyly』

『Cửa hàng gổ của Lyly』 toạ lạc tại phía đông của thị trấn đầu tiên, đối diện là tiệm 『Quần áo và café bình dân』 của Cloude.

Khi tôi đến nơi và nhìn vào bên trong cửa hàng của Lyly, NPC trong đó đang sắp xếp lại các vũ khí làm từ gỗ. Magi-san đã nhìn thấy tôi và Cloude là người đầu tiên lại gần và vẫy nhẹ tay chào.

"Chào, Yun-kun."

"Chào chị, Magi-san. Và cả——-Cloude."

"Yun, sao chỉ khi chào tôi là nhóc thêm một khoảng dừng vậy hả?"

"Cái đó thì sao anh không tự đặt tay lên ngực mình mà hỏi bản thân đi."

Cloude là một thợ thủ công chuyên về giáp da và vải, giờ hắn đang nghiêng đầu đáp lại theo lời tôi nói và đặt một tay lên ngực mình. Và người nhìn Cloude làm theo lời tôi nói phát ra một tiếng cười "ahahaha" méo mó là Magi-san, một thợ chế tạo vũ khí kim loại và áo giáp.

"Chào mọi người, Magicchi, Kurocchi và Yuncchi. Em đang đợi mọi người đây."

Và đằng sau quầy thu ngân xuất hiện chủ cửa hàng là Lyly, một cậu bé cũng là một thợ thủ công chuyên về vũ khí bằng gỗ.

Rồi Lyly ra hiệu, và dẫn chúng tôi ra phía sau cửa hàng; 10m chiều rộng và 15m chiều dài, và cũng là nơi mà tôi từng phải trải qua một sự cố đáng xấu hổ. Tôi tự hỏi không biết liệu lần này họ muốn làm một bữa tiệc trà tại nơi rộng rãi hay không, nhưng có vẻ Lyly đang đi ngày một xa thì phải.

"Ểh? Chúng ta không uống trà tại đây sao?"

"Có chổ còn tốt hơn chổ này nữa. Đường này."

Cậu nhóc vừa nói vừa tiếp tục đi xa hơn về phía sau cửa hàng, tới một cánh cửa màu đen. Tuy nhiên, so sánh tổng thể không gian cửa hàng và vị trí cánh cửa thì đáng lẽ phải chẳng có gì đăng sau cánh cửa đó mới đúng, nhưng mà...

"Em mở cửa đây, theo em nào."

Như lời cậu nhóc nói, theo sau Lyly và bước vào cánh cửa là Magi-san và Cloude. Rồi tôi cũng bước qua cánh cửa mà chẳng bận tâm gì, và phía trước là——

"Đây là đâu?"

Một vùng đất rộng và một khu rừng với hàng trăm cây non ở phía xa một chút, ngoài ra còn có thể thấy một tòa nhà làm từ gỗ gần đó.

"Thế nào, tuyệt chứ?! Đây là 『Khu vực sở hữu riêng』 của em đó!"

"Ô~, đây là phần thưởng từ sự kiện vừa rồi sao. Tuyệt đấy chứ!"

Trước mặt chúng tôi - những người đang nhìn ngắm trầm trồ trước khung cảnh kì vĩ này, Lyly vui vẻ dang tay rồi bước về phía giữa ngôi nhà. Khi chúng tôi nhìn lại phía sau, tất cả những gì chúng tôi thấy chỉ là một cánh cửa màu đen và một bức tường vài chục centimetre. Dù có đi vòng quanh nó cũng chẳng có gì ở bên kia cả. Chúng tôi lắc đầu vì hình ảnh kì lạ về một cánh cổng được đặt tại đó.

Chúng tôi theo sau Lyly, nhóc ấy đang nở một nụ cười gượng khi thấy chúng tôi làm thế. Bên trong tòa nhà cả bọn mới vừa đặt chân đến, toạ lạc bên cạnh lối vào của một ngọn núi khổng lồ có trữ lượng gỗ không kể xiết, chúng tôi có thể nhìn thấy một chiếc bàn nho nhỏ.

"Hôm nay chúng ta sẽ dùng trà tại đây! Kurocchi, huynh mang trà ra đi."

"Rồi, để huynh. Tôi muốn mọi người cho tối biết ẩn tượng của bản thân về những món này. Món được yêu chuộng nhất tại 『Quần áo và Café bình dân』 tới đây."

Cloude, theo lời nhắc của Lyly, lấy ra một bộ trà và một cái bánh từ hành trang. Vì chỉ là mẫu thử nên nó chỉ được làm ở dạng bánh nhỏ thôi.

"Đây là bánh được làm từ một pâtissière (nữ bếp trưởng). Tôi muốn mọi người nói cho tôi nghe công thức kết hợp ra sao thì ổn ở của hàng của tôi. Ngoài ra, có ý tưởng nào khác thì cứ nói nhé."

Magi-san khi thấy những chiếc bánh xinh xắn đầy màu sắc liền phát ra những câu khen ngợi.

Bên trong mỗi ấm trà đều chứa những thành phần khác nhau và xem ra chúng tôi phải tự phục vụ rồi.

Khi tôi chuẩn bị với tay tới bàn, thì Magi-san dường như nhớ ra điều đó liền kéo tay áo tôi lại.

"Khoang đã Yun-kun. Này Lyly, không gian ở đây chị gọi Rickle ra được chứ?"

"A?! Em cũng sẽ gọi Shiacchi ra."

Sau khi Magi-san nói tôi liền hiểu ra ý chị ấy và lập tức mang đá triệu hồi của Ryui và Zakuro ra.

Nơi này vừa rộng rãi lại an toàn, một nơi cách xa ảnh nhìn của người khác và là một nơi tuyệt vời cho đám thú con chơi đùa.

Magi-san có một chú chó sói màu xanh dương. Lyly có một chú chim xinh xắn với màu vàng và đỏ như son pha lẫn. Cloude có một chú mèo đen mà chỉ có chân là trắng.

Và tôi triệu hồi kì lân Ryui và cáo hai đuôi Zakuro.

"Nơi này an toàn nên bọn mi có thể chơi thỏa thích, chỉ là đừng đi xa quá nhé."

Tất cả đám thú con nghe theo lời của Magi-san, và như xác nhận đã hiểu lời chị ấy nói, tất cả năm con thú chào nhau bằng cách chạm mũi lại và cùng đi ra ngoài.

Sau đó, tất cả leo lên lưng và đầu của Ryui; cưỡi trên mình nó. Ây, bọn mi không tự đi được sao? Tôi như muốn nói lên điều này, nhưng có vẻ sau khi đi xa một đoạn chúng lại chơi đuổi bắt với nhau. Thấy nhẹ lòng, tôi lại ngồi vào bàn.

"Giờ thì, bắt đầu buổi tiệc thôi. Thử đi và nói tôi nghe ấn tượng của mỗi người nào."

Nghe nói thế, Tôi liền lấy một chiếc bánh . Thông thường phụ nữ như Magi và trẻ con như Lyly rất thích đồ ngọt. Ngoài ra, vì tôi cũng chẳng ghét đồ ngọt nên tôi thử từng loại và nói vể cảm nghĩ của mình.

Tôi thử vài loại trà đen và bánh, rồi sau đó nhấm nháp lần lượt chúng với nhau để so sánh.

"Cách kết hợp truyền thống cũng rất ngon. Miễn là món gì đó tựa như Shortcake hay Millefeuille thì uống gì với chúng cũng hợp cả."

"Vậy sao? Em thì thích hòa chung lại hơn. Như Chololate chẳng phải sẽ ngon hơn khi ăn cùng café sao? Em nghĩ độ ngọt và đắng của chúng sẽ bổ khuyết cho nhau."

"Hmm, Lyly thích kiểu thường. Yun-kun thích chocolate sao. Chị thì thích bánh trái cây vừa ngọt vừa chua, kem và chocolate thì quá ngọt thế nên chị sẽ chọn món có vị chua nhiều hơn vậy."

"Mm. Thế là cân bằng các thành phần lại với nhau là ổn nhỉ. Cái này để tham khảo cũng tốt."

Mặc dù Cloude nói thầm như vậy, có vẻ anh ta đã biết câu trả lời rồi. Hắn ta chắc chỉ muốn kiểm tra lại lựa chọn của mình có sai hay không thôi.

Ngoài ra, mang theo mấy loại bánh này có vẻ hơi khó. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có thêm các loại bánh ngọt có thể giữ được lâu hay mua mang đi sao? Như Baumkuchen (Loại bánh vòng của Đức, từng xuất hiện như một thủ thuật giết người trong Conan (tập 75 chương 8) chắc mấy thánh biết rồi nhỉ) hay bánh quế, bánh lan chanh chẳng hạn?

Vì bánh kẹp của 『Atelier』 cũng là một loại thực phẩm nên để có thể mang theo người, tôi đã làm chúng thật tiện để mang đi, cả bánh quy cũng vậy.

"Tôi sẽ tiếp thu ý kiến này."

Rất vui lòng. Tôi trả lời và nhìn xung quanh.

Bãi đất với bề mặt xanh trải thật xa. Gió thổi qua mặt cỏ tạo nên các làn sóng gợn nhẹ, một cảch tượng đầy mê hoặc.

Sau khi nói cho Cloude về ấn tượng của chúng tôi, tôi hỏi Lyly một cách ám chỉ.

"Dù vậy, thật tuyệt vời. Có thể sử dụng một vùng đất rộng như thế này, phải chăng là từ đầu nó đã như thế?"

"Không đâu, thật ra khó khăn lắm mới mở rộng được chừng này đó. Mới đầu em chỉ chọn vài khoảng không gian thôi, rồi sau đó thì chẳng biết làm gì. Nói chung là khó khăn kinh khủng."

Cậu nhóc nói vậy, vừa uống một ngụm trà và bắt đầu than thở. Tuy nhiên, không có vẻ là em ấy phiền lòng về chuyện này, thấy thằng nhóc mỉm cười, tôi nghĩ chắc nó lại thích ấy chứ.

"Em đã nghĩ về việc thay đổi vài chi tiết ở khu vực này nhiều hơn, nhưng chẳng nghĩ ra cái gì sau khi hoàn thành xong bãi tàu mà trước nay vẫn mong. Vì muốn xây một căn nhà, nhưng lại không có đủ gỗ nên em đành tạo nên chỗ này để có thể khai thác thêm gỗ, nhưng nó lại mất một khoảng thời gian mới có thể thu hoạch cây được."

"Ừ, tạo nên một khu rừng sẽ mất rất nhiều thời gian. Mà nhóc lấy đống cây đó từ đâu ra vậy?"

"Hm? Từ hạt giống đó. Thật ra mất cả tuần chúng mới được như vậy. Ngoài ra, chúng bị giới hạn số lượng để chẳng bị mọc dại nhiều chỗ, hay đại loại vậy á."

Quả đúng là thế giới ảo. Số thảo mộc được thu thập cũng chỉ sau có một ngày là ngon lành, thế nên thu thập gỗ sau một tuần chắc vẫn có thể trong này luôn quá...

"Em thấy tò mò về hộp tạo hóa của Yuncchi và Magicchi quá. Em cũng có nghe giang hồ đồn về hầm ngục của Kurocchi nữa.”

Lyly đã trả lời chuyện tôi hỏi. Thế nên tôi cũng nói về tình hình của mình mà chả giấu gì.

Tôi đã phải nhận hàng đống thảo dược nguyên một tuần nay. Ngoài ra, có thể thu thêm chút nguyên liệu tôi thiếu thì cũng tiện, nhưng mà dùng được hay không thì lại khác.

"Chị nhận được quặng Mithril vào ngày đầu, cơ mà..."

Nói thật thì, nghe Magi-san nói thì tôi cũng cảm thấy ghen tị chút ít. Về phần Mithril, trong thế giới ảo nó là một kim loại ma thuật. Mithril = hiếm. Và đang trong lúc tôi đang nghĩ về chuyện này, Magi-san tiếp tục nói một cách ngập ngừng và lòng ghen tị của tôi biến mất cùng những lời nói sau đó.

"Để biến chúng thành phôi, cần phải có 5 phần quặng. Mặc dù chị đã cố làm cả tuần nay, nhưng nó cứ thất bại mãi và số lượng của chúng cũng chẳng tăng lên chút nào.”

Chị ấy nói và gượng cười. Nghe đến sự khó khăn của người nhận chung phần thưởng, bản thân tôi cũng chỉ biết cười một cách gượng gạo.

Tôi tự hỏi nếu nhận một khu vực cá nhân thế này sẽ tốt hơn? Có thể dùng để trồng thảo mộc chẳng hạn.

"Biến một vùng rộng lớn thành một khu đất để thu thập nguyên liệu thì quả là hơi tốn công cho một tựa game nhỉ?"

Cloude nói bình thản. Hắn nói đúng, nếu kích thước của nó vẫn đủ nhỏ để tôi có thể giao cho NPC Kyouko-san quản lý thì chẳng gì bằng. Thêm đất thì tôi phải thuê thêm NPC.

"Nghe có vẻ... khó nhỉ."

Nghĩ lại thì phần thưởng như hộp tạo hóa và khu tự quản chỉ là phần phụ của sự kiện thôi. Nếu độ sử dụng của nó tốt thì chẳng phải lại tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi và người chơi khác sao.

"Hưm, vậy thôi. Đáng ra mình không nên đặt niềm tin quá lớn vào cái này."

Khi tôi đang càu nhàu lời nói bình thản của Cloude thì Magi-san lại bĩu môi, thể hiện cảm xúc mình một cách đáng yêu

"Thế con Cloude thì sao? của anh là 『Quyền tạo hầm ngục』 mà phải không?”

"Ừm. Hiện tại thì, tôi đang nghiên cứu cách thu lợi từ nó hiệu quả hơn."

"Thu lợi hiệu quả hơn?"

"Hầm ngục vừa tăng cấp độ và mang lại nguyên liệu cho tôi. Mà nói về chuyện này sau. Lý do tôi gọi Yun đến là để nói về hội thủ công kia."

"Hội thủ công?"

Hội thủ công, tôi vốn đã nghe nói về nó rồi, nhưng tôi không hứng thú nên đã từ chối thế nên họ không nói về chuyện này nữa, nhưng tôi vẫn có chút quan tâm.

"Ôhh?! Yun-kun, thấy thú vị rồi sao? Vậy thì bàn về chuyện này trước khi nói về hầm ngục của Cloude nhé."

"Tôi sẽ tự giải thích nó."

Nói rồi, anh ta tự hào nắm lấy tấm áo choàng của mình và quấn nó quanh người một cách háo hức

Trong khoảnh khắc đó trang phục của Cloude thay đổi

Một cái áo trắng và gilê xám. Chiếc quần dài của anh ta làm nổi bật lên đôi chân dài và mảnh khảnh của mình

Kèm theo, anh ta còn dùng ngón tay cái đẩy gọng kiến hình vuông lên. Trước khi tội nhận ra anh ta còn lấy ra một tấm bảng trắng và chạm vào nó hai lần với một cây viết. Vẻ ngoài của anh ta nhìn cứ như một trợ lý thám tử tư hay một học giả thế kỷ 19 vậy. Hoành tráng quá.

Trong khi hành vi hằng ngày của hắn trông như có điềm gở, miễn anh ta giữ im lặng thì khá ra dáng tri thức đấy chứ. Cơ mà, cái đó không phải là vấn đề chính——

"Sao tự dưng anh lại thay đồ! Làm vậy là sao!"

"Chẳng có ý nghĩa gì cả! Thích thì nhích thôi!"

Anh ta khẳng định như vậy?! Và tiếp tục như thế Cloude bắt đầu giải thích.

"Nghe đây, đối với bản thân khái niệm về đoàn hội là gì!? "

Trên tấm bảng trắng, hắn viết 『Hội chế tạo làà gì~?』 với cách viết như con nít làm tôi hơi ức chế một chút. Lyly thì lại phát ra một tiéng 'waa', vỗ tay không ngớt; còn Magi-san thì vừa kinh ngạc vừa thở dài.

"Ban đầu, khái niệm của hội thủ công là làm nên một hệ thống nhằm thúc đẩy phương châm 『giá cả phải chăng』 cũng như là nhằm nâng cao kĩ thuật nhúng phép vào trang bị trong cộng đồng thợ thủ công."

Bắt đầu với lời giới thiệu ấy, phương châm mục đích của hội đã được giải thích rõ ràng.

Các cuộc tranh cãi về nơi bán hàng tại chợ đã tăng lên, cả về thương lượng giá cả mua đi bán lại, nguyên liệu vật phẩm vân vân và mây mây. Nhằm cải thiện tình hình căng thẳng giữa thợ thủ công và các người chơi khác, một hội đoàn (guild) sẽ được thành lập để đưa mọi thứ vào guồng máy. Có vẻ là vậy.

Tập trung hóa và đơn giản lại vấn đề nguyên liệu sẽ dẫn tới việc hạ giá thành đi. Ngoài ra, còn nhằm ổn định giá các vật phẩm.

Hỗ trợ thợ thủ công mới; mở ra nhiều cơ sở trong khu vực hội, tự do trao đổi, mang lại một nơi để các người chơi có khả năng về thủ công gia tăng kinh nghiệm.

Tạo ra một nơi cho các đấu sĩ và thợ thủ công trưng bày và bày bán vật phẩm được tìm thấy hay tạo ra bằng cách tổ chức đấu giá. Ngoài ra, còn là trung gian bán hàng cho người chơi không có cửa hàng riêng.

"Rồi, nói đơn giản là chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống hỗ trợ thợ thủ công không có cửa hàng riêng để họ có thể thoải mái tận hưởng chế tác?"

"Cái đó thì em biết rồi. Nhưng mà tôi không hiểu là vấn đề nằm ở đâu kia."

"Đúng như dự đoán, nhóc suy ra được nhiều điều rồi đấy nhỉ?"

"Haa, cũng hơi hơi."

Một kế hoạch lớn như vậy chắc chắn phải có khó khăn. Đó là lý do khi họ giải thích, tôi nghĩ chắc sẽ có rắc rối gì đó.

"Ừm, có một vấn đề——-Bọn anh hiện giờ không có tiền. Cháy sạch túi zồiiiii."

"Ẻ~? Cả ba người cùng sạch tiền á?"

Khi tôi thốt lên, cả ba người cười một cách gượng gạo. "Chị đánh giá cao bọn em rồi~" Lyly nói với một giọng nói buồn rầu, và Cloude giải thích về chuyện đó

"Bọn anh có kiếm được bao nhiêu chăng nữa thì cũng chỉ có mỗi ba người thôi à. Ba người hay hàng tá người, nếu làm cẩu thả thì sẽ không thể tạo thành một tổ chức có thể hỗ trợ hàng mấy trăm người chơi đâu."

Cloude vương đôi vai mình ra. Chắc là vậy, có lẽ vậy. Tôi nghĩ thế.

"Vật phẩm để thành lập hội 『Huy hiệu hội đoàn』 và trụ sở guild, trang thiết bị và các cơ sở cần thiết cho hội. Tiếp tục thuê NPC để quản lý hàng loạt các cơ sở, chi phí của hàng hóa. Không thể giải quyết hết một thể nhưng hầu hết vấn đề có thể được hoàn thành bằng tiền."

Mặc dù tôi không hiểu một nữa những gì anh ta nói, tôi có thể hiểu phần cuối về việc cần thêm tiền.

"Và thế là, anh muốn em trở thành một thành viên và cùng chung tay góp sức sao?"

"Không không! Bọn chị sẽ không nài nỉ về chuyện đó, bọn chị biết Yun-kun là người chơi solo. Bọn chị tính nhờ em hợp tác trong vài chuyện khác kia."

Magi-san nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ đó, có thể tôi đã lớn giọng quá rồi chăng. Tôi chạm vào cổ mình, lắng nghe điều Magi-san nói.

"Bọn chị muốn em tài trợ để bọn chị có thể thành lập hội cho các thợ thủ công khác. Cho dù là một chút ít cũng được. Tất nhiên, nếu bọn chị có thể thành lập hội thì nó sẽ trở thành đại diện có trách nhiệm bán hàng thế nên thời gian ở các gian hàng tại chợ sẽ giảm và sẽ có nhiều thời gian cho các hoạt động khác. Ngoài ra, Bọn chị còn mua nguyên liệu nhiều hơn cả các NPC, dĩ nhiên khi bán sẽ rẻ đi trông thấy rồi. Nếu nguyên liệu rẻ thì sẽ dễ dàng tăng cấp độ cho các thợ thủ công hơn. Đây là cái lợi nó mang lại."

"Còn đối với Yun, 『Atelier』 sẽ được quảng bá và em sẽ nhận được các đặc quyền về nguyên liệu sản xuất, kiểu kiểu vậy. Tóm lại, đây chính là quyền lợi của em đấy."

Lời để nghị của Magi-san và Cloude nghe rất hấp dẫn, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì cho hội thủ công.

"Còn hội thủ công thì sao? Mọi người cứ bán nguyên liệu chế tạo với chút lời như vậy à? "

"Không, thay vì thu lợi từ giao dịch vật phẩm, bọn chị định thu lợi bằng các hoạt động giải trí như đấu giá. Một khoảng phí thu giữ, em thấy đấy. Ngoài ra đấu giá còn đóng vai trò chính để định giá trị của vật phẩm mới hay các vật phẩm nhiệm vụ."

"Suy cho cùng thì nguyên tắc chính của bọn anh là 『Bán giá phải chăng』 mà. Về phần đấu giá vật phẩm thì chẳng hề có sự cân bằng giữa cung và cầu, bọn anh có thể nhờ người chế tác phân phối rồi từ từ giảm giá dần. Đó chính là lý do. Để ngăn chặn tình trạng người chơi thiếu hiểu biết thông thường như Yun bắt đầu cung ứng hàng mà không biết gì, bọn anh sẽ kiểm soát hoạt động của các thợ thủ công, đây cũng được coi như một trong các mục tiêu của cả hội."

Theo cách nào đó mà tôi thấy mình như được dội một gàu những lời khiếm nhã vậy, nhưng vì nó là sự thật nên tôi đành giữ im lặng. Tôi nghĩ lấy vài giây rồi đặt một câu hỏi.

"Vậy có lợi ích nào cho người tài trợ hay thành viên có mối liên kết với hội không?"

"Không may là hội thủ công không phải là một công ty. Sẽ không có chuyện chia cổ phần hay giảm giá thành đâu. Nơi có chuyện đó chỉ có ở các hội chuyên mua đi bán lại thôi."

Cloude phân loại ra và Magi-san nói thêm.

"Đây hoàn toàn dựa trên ý tốt... có lẽ không được như thế, nhưng chẳng phải sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu các thợ thủ công khác tụ họp lại với nhau sao? Chị nghĩ sẽ có người hùn vốn nghĩ như vậy. Hội đoàn không chỉ dành cho thợ thủ công mà còn dành cho tất cả mọi người nữa mà."

Nghe vậy, tôi nghĩ lại toàn bộ câu truyện.

"Vậy cũng được. Nếu chỉ là tài trợ thôi——-mà, hiện em không có đồng nào trong người thế nên lúc khác nhé?"

Nghe lời tôi nói, Magi-san đặt tay lên ngực một cách nhẹ nhỏm, Lyly thì nói "không sao cả" và Cloude thì nói kiểu tương đối "có vẻ thuyết phục được con nhóc rồi"

"Về số lượng thì khoản tiền ở mức chấp nhận được có ổn không ạ? "

"Yup. Cảm ơn em, Yun-kun. Gần đây cứ phải liên tục kiếm tiền nên chuyện này đã trở thành gánh nặng trên vai của bọn chị. Nhưng nếu chúng ta sử dụng nguyên liệu từ hầm ngục của Cloude thì có thể sẽ dể dàng hơn nhiều."

"Này, Cloude. Chỉ với cái dungeon mà anh thu được đống tiền vậy sao? "

"Nó cũng tương tự như Lyly vậy, để hoạt động ổn định nó yêu cầu phải được chuẩn bị một cách tương đối. Có vẻ cũng đúng lúc rồi, muốn xem qua không? "

Anh ta nói rồi di chuyển ngón tay trong không trung và một mục lục hiện ra cho chúng tôi xem.

Mục lục bán trong suốt này mở rộng ra tới bằng kích cở một cái TV lớn và được đặt vào vị trí dễ nhìn.

"Đây là toàn quang cảnh trong hầm ngục lúc này đây."

Những gì hiện trên màn hình là một bản đồ đầy màu đen và nâu. Ở đó có một số các bản đồ giống vậy và trên mỗi bản chỉ ra cấp độ của nó.

Đốm màu trắng chỉ sự hiện diện của người chơi đang di chuyển bây giờ.

"Cho dù anh có cho xem thế này, thì em chẳng hiểu gì đâu."

Sau khi nói thế, các bản đồ chia thành các ô vuông và được thiết lập theo dạng hiển thị 3D. Tuy nhiên vì có một số lượng lớn thông tin trên mỗi ô vuông đó, chỉ có phần đầu tiên được hiển thị.

"Giờ thì, nói về hầm ngục, tôi sẽ bắt đầu lý giải ý nghĩa của nó. Ý nghĩa ở đây là 『lấy nguyên liệu』 là chính, giống như 『Sống sót và trở về』 ấy.”

"Ẻh? Hình như gần đây cũng có một người chơi quản lý hầm ngục giống như Kurocchi mà nhỉ? Em nghe là nơi đó quá mất cân bằng và người chơi không tiến sâu vào trong được..."

Nghe Lyly nói, Cloude đáp lại "câu hỏi hay”.

“Để tạo một dungeon thì người chơi cần có điểm Dungeon Point (viết tắt là DP). Bạn có thể kiếm điểm DP bằng cách tự hồi phục các chỉ số, đồ sát người chơi khác hay hồi phục MP trong hầm ngục. Còn có cách đổi 10kG lấy 1 điểm DP và ngược lại, đổi điểm lấy tiền.”

"Hee, 1DP biến thành 10K vàng sao. Nghe có vẻ hời nhỉ."

"Không may là hệ thống này không tiện lợi đến vậy. Trên mức giới hạn tự hồi phục hồi đầu là 10k DP. Nếu cấp độ tăng lên nó sẽ nâng lên 1000 và mức hồi phục sẽ là 100 DP một tiếng. Trường hợp khẩn cấp chỉ mang lại chút tác dụng và có cả giới hạn lần đổi DP, về phần đổi DP thành tiền thì tốc độ hồi phục có thể sẽ gấp mười lần. Hơn nữa là về mức giá để đổi là 100 điểm cho 10k vàng. Thành ra không đáng để lãng phí."

Cloude nói, vừa giải thích vừa thở dài thượt.

"Quay trở lại vấn đề chính. Hầm ngục Lyly nói tới được tạo nên với mục đích để đánh bại người chơi nhằm thu DP."

"Em hiểu rồi. Với nơi có độ khó cao nhằm đánh bại người chơi thì sẽ không thu hút được ai. Không một ai muốn luyện cấp ở nơi có mức nguy hiểm cao như thế chỉ để nhận cho mình hình phạt khi chết cả."

"Đúng vậy."

"Vậy thì anh thu thập điểm DP như thế nào, Cloude?"

Magi-san đồng ý với điểm này, Cloude xác nhận và tôi hỏi một câu hỏi mình vừa nghĩ tới.

"Ở đây thì anh đang sở hữu chỉ mỗi cái dungeon rẻ tiền, dưới cả mức phục hồi DP tự nhiên nữa mà. Ngoài ra, anh còn sử dụng chính điểm hồi phục MP từ người chơi. Thế nên hầm ngục của tôi không quá an toàn."

Hắn nói vậy, và cho chúng tôi xem vài hình ảnh 3D về thiết lập trong hầm ngục.

Căn bản thì đây là hầm ngục dạng hang động. Vật phẩm dạng nguyên liệu được tập hợp lại những điểm thu thập nhất định. Hơn nữa, anh ta không quên để các hòm báu một cách ngẫu nhiên với mục đích thêm tí gia vị cho người chơi...

"Này, Cloude? Em tự hỏi tại sao nguyên liệu lại chỉ thiên về các loại dành cho 『May mặc』 không vậy?"

"Tất nhiên là vì lợi ích của anh mày rồi. Anh cung cấp thông tin cho người chơi về hầm ngục của mình và mua lại nguyên liệu họ thu được. Em không nghĩ chuyện này quá hợp lý sao?"

"Không công bằng nha Kurocchi! Thêm vào vài nguyên liệu 『Làm mộc』 đi!"

"Đây là hầm ngục dạng hang động mà, thế nên thêm vào các bãi khoáng đi chứ. Guild có tiêu chí riêng vậy mà anh còn nước đục thả câu sao!”

"Không công bằng!"

"Chuyển thành bãi thu thập nguyên liệu độc quyền luôn đi!"

Magi-san và Lyly nửa đùa nửa thật nói to.

Cloude lờ đi lời nói của hai người đó và tiếp tục bấm bấm gì đó trên menu. Với một nụ cười gan lì trên mặt, hắn phóng to một của sổ để hiện ra địa điểm cụ thể.

"Huu, anh đang lờ chúng tôi đi sao Cloude?"

"Bỏ qua một bên đi, có cái này thú vị để xem đây. Mới nãy có mấy người chơi vừa mới tiền sâu vào trong."

Tôi hứa sẽ tài trợ thành lập hội và sau khi Cloude giải thích, vấn đề đã khép lại. Anh ta chỉ vào một màn hình bán trong suốt và phóng to một phần ra.

Trên đó là một nhóm người, hầu hết đều thuộc lớp chiến binh. Về vũ khí thì họ có kiếm và giáo, còn có cả rìu với mức sát thương cao nữa. Có vẻ đây là một nhóm được thành lập một cách vội vàng và sự thiếu cân bằng thể hiện rõ ở chỗ chẳng ai làm vai trò trinh sát khi họ cứ thể tiến thẳng vào trong.

“——3, 2, 1.”

Cloude bắt đầu đếm. Khi đếm tới 0, có gì đó như một vòng tròn pháp thuật màu tím hiện ra dưới chân party kia và toả sáng.

"Một cái bẫy sao?!"

"Chuẩn. Ngoài ra, hiệu ứng là đây."

『"Cái gì? chuyện gì xảy ra vậy!"』

『"Cẩn thận là bẫy đó!"』

『"Quái vật xuất hiện thì sẽ tệ lắm! Chuẩn bị tinh thần đi!"』

Trước khi ánh sáng biến mất họ đã sẵn sàng các trang bị chiến đấu và lấp đi điểm mù bằng cách đứng đấu lưng vào nhau. Cơ mà——

Chả có gì xảy ra cả.

『"Gì chứ. Chẳng có gì cả. Đây là trò bịp thôi sao?"』

『"Làm hú hồn. Cái này không tốt cho im mạch đâu nha."』

『"Mà có lẽ chúng ta đã buông lõng quá rồi. Chú ý hơn một chút nào."』

"Cảm ơn mọi người vì trò lừa. Tôi kiếm được tiền từ mấy cái bẫy vậy đấy."

Mặc dù người chơi bên kia màn hình đang cảm thấy nhẹ nhõm vì chẳng có gì xảy ra, còn Cloude thì nói nhỏ mấy câu và nhìn vào chỉ số DP hiển thị ở phía cuối màn hình, nó vừa tăng lên một ít.

"Nó tăng lên sao Kurocchi? Nhưng mà người chơi đâu bị đánh bại, và họ cũng có dùng kĩ năng nào đâu."

"Aah?! EM hiểu rồi. Là bẫy 『Hấp thụ MP』."

"Oh, ra là vậy. Vậy ra đó là loại bẫy hút đi MP của họ sao."

Tôi bất giác thốt ra một tiếng khi thấy Cloude gật đầu. Trữ lượng MP trong hầm ngục được chuyển thành DP. Trò này giải thích được chuyện Cloude thu về DP mà không cần hạ gục người chơi. Tuy nhiên——

"Vậy ra anh đặt nó tại khu vực hẹp, và chỗ chỉ một người có thể đi qua như kiểu trạm thu phí sao."

"Không may là loại bẫy này được thay đổi vị trí một cách ngẫu nhiên theo một khoảng thời gian nhất định và nó bị hạn chế về không gian tại nơi đủ lớn để người khác có thể tránh. Tuy nhiên, vì loại bẫy này không gây tổn hại gì, sẽ rất thuận lợi nếu dùng nó để thu lợi nhuận đấy."

"Là vậy sao... hmmm?"

Nhóm người chơi kia rời khỏi khu vực hút MP và biến mất khỏi của màn hình chúng tôi đang xem sau khi đi quá vùng quan sát của bọn tôi.

Không, nói đúng hơn thì họ vừa mới bị rơi xuống bẫy treo thì đúng hơn.

"Ôhh, ngã hay lắm"

"Không ngờ cái hố đó lại cạn đến vậy nhỉ? Lại còn chứa đầy nước, nhưng trông cũng chẳng phải bẫy để làm ngạt nữa chứ, không lẽ là bẫy làm người ta ức chế tinh thần vì bị ướt sao?"

"Tất nhiên là không phải rồi, nhìn kĩ đi Yun."

Vừa nói, Cloude vừa di chuyển góc nhìn của hình ảnh cho chúng tôi dễ quan sát. Và khi nhìn vào phần giữa, độ sâu của hố có vẻ vửa đủ để một người đàn ông trưởng thành nhảy ra ngoài. Ngoài ra, trôi nổi ở phần đáy của cái hố là vô số thứ có hình tròn. Tôi thấy bớt căng thẳng chút ít khi đó là một thứ vừa lạ vừa quen với mình.

"Ô, cái hố bẫy đó chứa một đống slime xanh kìa."

Ngay khi tôi tự hỏi ý nghĩa của nó và cái thể loại bẫy gian tà nào mà Cloude có thể nghĩ tới, thì anh ta chỉ tống một đống slime yếu và rẻ mạt vào trong cái hố. Nhẹ nhõm kinh khủng, tôi nhấp lấy một ngụm trà.

Lúc tôi đang mải mê với cuộc thảo luận, tôi nhanh chóng uống hết tách trà đã nguội và rót thêm một tách trà nóng khác.

"Nhìn kìa, bắt đầu rồi."

*bụp bụp*, *shlsh* *slsh*, họ bị bao vây bởi đám slime rồi sao? Nếu phải miêu tả thì tôi sẽ nói là đám slime đang biến party kia thành thứ đồ chơi nào đó trong khi HP của chúng dần dần tụt xuống… ơ, tụt xuống á?

Tôi xem khi đang uống trà từ tách của mình, bắt đầu chỉ là vài milimet của thanh HP, sau đó thì trước khi họ kịp vùng vẩy hay đưa ra phản ứng gì thì những người chơi đó đã rơi vào bụng của đám slime hết rồi.

"Bfuu!? khặc khặc..."

"Uwaa?! Lyly bị sặc rồi!"

Lyly bắt đầu ho vì ngụm trà mới uống, tôi vỗ vào lưng cậu ta và nhìn đám slime.

Magi-san thì bị shock và chẳng có phản ứng gì.

"Đây là bẫy sử dụng hết lợi thế của đám slime yếu ớt.. nó có tên là 『Địa ngục slime』.”

"À không, em thấy rồi, nhưng mà..."

"Ở đây ưu tiên việc hồi phục điểm DP với một mức giá rẻ thôi. Đầu tiên, hố bẫy được thiết lập ở kích thước mà người ta có thể thoát ra dễ dàng thế nên nó có chi phí thấp. Slime được cho tái sinh ở đáy của cái hố và sẽ phóng ra ngoài khi được tiếp xúc, và người chơi sẽ rơi vào hố này. Cuối cùng là một chuỗi tấn công kèm theo từ một số lượng lớn slime, nghiền nát người chơi cho tới chết! Thêm nữa, nếu như cái bẫy bị phát hiện thì khi tiêu diệt hết số slime này thì cần phải sử dụng kĩ năng và các kĩ thuật khác. Cho dù chúng có bị tiêu diệt thì vẫn đảm bảo thu được điểm DP, rồi theo thời gian chúng sẽ lại tái sinh mà! Đây là chuỗi cạm bẫy liên hoàn tuyệt vời về hiệu năng cao trong khi vẫn đảm bảo chi phí thấp!"

Cloude đứng lên và nhấn mạnh lời mình nói. Nhìn thấy cảnh này chúng tôi chỉ vừa nhìn lên vừa há họng mà nhìn hắn.

Dù anh có nói mạnh miệng thế thì cũng... hơn nữa trong lúc người chơi nhận một lượng sát thương nhỏ kèm theo chuỗi tấn công liên hoàn ngày càng tăng tốc rồi họ bị đánh bại thì quá kinh dị. Tôi có một cảm giác kì lạ, không thấy thuyết phục. Bị đánh bại bởi đám quái slime yếu nhớt này... chí ít thì cũng tạo một con trùm slime cộng theo phần thưởng chứ. Tôi không khỏi nghĩ vậy.

"Cloude, rơi vào cái bẫy này chẳng phải như thế là quá dễ dàng sao? Vậy thì cần chi dùng bẫy nữa?"

"Fufufu, để bù cho phần đó thì có cái này đây."

Anh ta quét tay vào màn hình, *bóc*, khung cảnh được thay đổi và có tiếng động phát ra. Một lối đi có dạng như đường hầm với các ngã rẽ trong nó, tình huống trở nên hơi bất ngờ một tí khi mà một cầu thang dẫn xuống tần thấp hơn đột nhiên xuất hiện.

『"A, có cầu thang đi xuống kìa."』

『"Thôi được rồi, tiến sâu hơn xuống dưới nào."』

『"Có vẻ sẽ có nguyên liệu tốt làm áo giáp phía trước. Ta thu thập chúng rồi quay về thôi."』

『"Phải đó, lấy tinh thần đi nào!"』

Bị thu hút bởi cầu thang dẫn xuống tầng thấp hơn trước mắt, ngay lúc họ đặt chân lên phần giao nhau——-

『『『“UWAaAa?! AaaAaaaa——-“』』』

Phần sàn ở điểm giao nhau bỗng nâng lên, nghiêng về một phía, đẩy người chơi về hướng khác của con đường. Ngay lúc họ rơi vào màn đen sâu thẳm phía trước, tiếng nước chảy bắt đầu phát một cách rõ ràng.

“””……….”””

"Và như thế để đánh lạc hướng người khác, bẫy như loại dâng lên này rất có tác dụng khi kết hợp cùng địa ngục slime"

Rồi, phản ứng của những người chơi kia khi rơi vào địa ngục slime cũng lập tức bị cuốn đi.

"Quỷ dữ."

"Ác độc."

"Đồ không có trái tim."

Lần lượt Lyly , tôi và Magi-san đều nói lên một câu về Cloude.

"Các người dang nói gì vậy. Sử dụng bẫy chi phí thấp mà lại gây được sát thương cao thế này không phải rất tuyệt vời sao?"

Các người cứ tôn vinh ta nữa đi, Cloude nói và nhìn xuống bọn tôi với một vẻ mặt rất tự mãn. Không, cái đó không phải lời khen đâu tên kia. Tôi nghĩ thầm.

Dù nhìn thế nào đi nữa thì thay vì một hầm ngục giết người bằng quái vật, đây là một thứ sử dụng bẫy để giết người. Nhìn kĩ thì các bẫy được sắp đặt sao cho người chơi có thể tránh được, nhưng chẳng ai cẩn thận để làm thế cả. Mặc dù không khó để những người cẩn thận và có kĩ năng để có thể tiến sâu thêm, còn nếu họ lơ là và xem nơi này chỉ như mọi hầm ngục khác thì họ sẽ bị nuốt chửng bởi nó ngay lập tức.

Chẳng biết có ai tôi quen đã tới lui hầm ngục này chưa nhỉ, tôi mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là tôi lo cho cả hầm ngục này lẫn người chơi khác.

『"Ôhh, vậy ra đây là hầm ngục được người chơi tạo ra. Có gì bên trong nhỉ?"』

『"Chủ yếu là nguyên liệu cho 『Thợ may』, không biết nếu chúng ta có thể lấy nuyên liệu làm áo giáp của Rirei-san và Kohaku-san không nhỉ?"』

Đứng ngay tại cửa hang tối om nhìn vào trong là một cô gái với mái tóc trắng khoác trên mình bộ giáp bạc. Đúng rồi, đứa em gái vĩ đại của tôi cùng đồng bọn đã bước chân vào hầm ngục ấy rồi——

"Gehh, Myu. Con bé làm gì ở đó vậy?"

"Tôi làm lối vào nơi này rất gần thị trấn. Nhóc ấy tới cũng chẳng có

gì đáng ngạc nhiên lắm đâu."

OSO v03 047 001-726x1024

Vậy ra là anh ta đặt lối vào tại nơi đó sao, tôi đã chẳng nghĩ tới chuyện này. Có một hầm ngục ngay cạnh thì trấn thì cơ hội Myu tới đây tăng lên gấp đôi.

『"Bây giờ, Tobi-san sẽ đi trước để cảnh báo chúng ta về các bẫy. Hino-san và tớ sẽ làm tiên phong. Ở giữa Rirei-san và Kohaku-san sẽ đảm nhận vai trò pháp sư. Ở sau cùng canh chừng phục kích sẽ là Myu-san người vùa có thể cận chiến vừa sử dụng phép."』

"Hừm. Một đội hình hoàn hảo trên lý thuyết. Như vậy họ có thể dể dàng đi tới tầng hai. Cũng được, nếu họ thu thập được nguyên liệu rồi quay trở lại cũng tốt. Tiến xa hơn nữa và... kukuku..."

"Này Cloude, nhìn anh thế nào cũng giống kẻ gian. Tự kiềm chế bản

thân lại chút đi."

OSO v03 0012 002-726x1024

Tôi dùng tay chạm vào nguyệt thái dương trước khi buông ra một tiếng thở dài. Tôi nhìn vào mắt Cloude và hắn đáp lại bằng một động tác nhún vai đúng kiểu đạo diễn phim truyền hình ấy. Xin lỗi, đùa hơi quá rồi.

Rồi, tôi lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, sang hướng Magi-san và Lyly. Họ đang bắt đầu tò mò và tự hỏi không biết Myu và những người khác sẽ xoay sở ra sao, và thỉnh thoảng cũng phát ra một âm thanh thán phục.

Nói về cảm giác khi xem thì nó kiểu như đang xem truyền hình thực tế trên TV vậy. Người thách đấu chật vật vượt qua các chướng ngại có độ khó cao dần kiểu tấn công theo thời gian. Không giống các cá thể khác cùng thể loại, nó được lột tả một cách chân thật đậm chất drama, vượt qua cả đẳng cấp loài người.

Chắc chắn vậy, đối đầu với thử thách vô số lần và độ khó luôn thay đổi là kiểu sắp đặt thường thấy của các chương trình đó. Nghĩ vậy, tôi thấy thuyết phục và quan sát Myu cùng những người khác chinh phục hầm ngục.

"Thật ra thì em cũng chẳng biết sao mà Myu với nhóm nó lại đang online vào giờ này nữa."

Đây là một cơ hội tốt, và cứ như vậy tôi bắt đầu quan sát một cách cẩn thận hơn. Nghĩ vậy tôi lại rót cho mình thêm một tách trà nhấm nháp, vừa chăm chú theo dõi.

Họ vượt qua tầng đầu tiên một cách êm ả, thu thập nguyên liệu và tiêu diệt quái. Tiến triển trông có vẻ ổn định và nhẹ nhàng. Cạm bẫy tới lúc này vẫn ở mức chấp nhận được và hầu hết chỉ là dạng quấy rối thôi.

Đôi khi, họ còn vượt qua chỗ có bẫy hút MP, chúng vẫn ở mức để ‘trinh sát’ Toutobi phát hiện và tìm cách vượt qua được.

Mức độ các loại bẫy cũng chỉ là loại hố với độ sâu chỉ tới mắt cá chân, vài bãi bùn chỉ với mục đích làm chậm bước chân của họ. Còn rất nhiều bẫy buồn cười khác khi quá dể để thoát ra nữa.

Miễn là vẫn dùng đúng bộ Sense thì họ có thể tránh hoặc hoá giải chúng. Tuy nhiên, điều tôi thấy lo là——-

『"Và rồi mọi người thấy đấy, một thời gian trước Sei-oneechan đã..."』

『'Thật vậy sao, cậu quả thật rất yêu quý chị gái mình nhỉ Myu."』

『"Tình yêu gia đình mà!"』

『"Fufufu... đúng là một mối tình gia đình tuyệt vời. Cứ làm tớ muốn thêm cả hoa vào phông nền nữa ấy. Mà chủ yếu là trồng bách[1] ý.”』

『'Rireei, quay lại đêy. Thôi chết, nhỏ trượt té oài kìa."』

Không biết sao mà người đang thư thái nhất lại là người có sức chiến đấu cao nhất nhỉ, con nhóc Myu ấy. Thay vì tập trung chiến đấu thì con nhóc cứ nói chuyện phiếm liên miên.

Tôi và Sei-nee đã làm gì chứ, chuyện gì đã xảy ra vậy hả... Myu tiếp tục vui vẻ nói về mấy chuyện đó. Lucato tiếp tục nghe và nở một nụ cười, Toutobi và Hini cũng vậy, không lơ là khi tiếp tục chạm trán đám quái vật và cứ thế tiếp tục nói chuyện với nụ cười trên môi.

Còn Rirei thì... đang chìm đám trong ảo tưởng của mình. Mặt của em ấy đỏ rực trông như đang ngây ngất, nhóc ấy bắt đầu thở nặng nhọc làm người ta thấy khá gợi cảm. Mặc dù Kohaku cố ôm gọi bạn mình trở lại trạng thái bình thường nhưng sau một hồi cũng bó tay.

Và mặc dù là vậy——

"X-xấu hổ chết mấtttttttt!!"

Tiếng thét đau đớn của tôi phát ra không thể tới tai con bé Myu được.

Thấy vậy Magi-san và Cloude nhìn tôi chằm chằm và Lyly nhoẻn miệng cười như ý nói 'Yun có sở thích hay thật đó' vậy.

"Hồi đầu mấy ngày hè, mặc dù trong nhà có đồ ăn vặt thì anh vẫn mua bánh pudding và ăn trước khi 5 phút trôi qua nhỉ, và cứ thế, còn hàng đống thứ đáng yêu khác nữa."

“Lyly!”

"Không ổn chỗ nào đâu nhỉ? Mua và ăn bánh pudding. Anh chắc hắn phải muốn ăn một cái lắm ha?"

"...Lúc đó trong nhà có đồ ăn vặt, nhưng mà cảm giác lúc đó hay nói đúng hơn là do anh có một ham muốn thoáng qua là muốn ăn cái gì đó khác thôi. Anh cũng biết là chẳng có lý do gì để mua thứ không cần thiết cơ mà..."

"Nghiêm túc thế... Em nghĩ cứ cân nhắc xem có nên mua thứ đã có ở nhà không, cần bằng túi tiền và so sánh thứ bản thân muốn... vậy, kết quả ra sao ?"

“Em đã bắt Myu mua nó. 'Anh chẳng muốn ăn gì hết, thế nên đi mua mau đi'. Umm... bánh pudding ở tiệm đặc biệt rất là ngon.”

Mặc dù nó đắt ngoài sức tưởng tượng, nhưng nó có một lượng caramel và độ đắng nhất định, vì tôi không thõa mãn với thứ quá ngọt nên thế này cũng khá là ổn rồi.

Ưu tiên bánh pudding hơn các thứ đồ ăn vặt khác có hạn sử dụng dài hơn cũng không phải là vấn đề, nghĩ lại chuyện này, mình nghĩ cái quái gì lúc đó mà lại lolắng đến vậy chứ. Trời ạ.

"Nói cách khác, thông thường em luôn kiềm chế sự thèm muốn của mình đúng, thế không? Dù vậy, cả ba người quả là rất hòa thuận với nhau. Chuyện này đúng là bí ẩn khi ba chị em lại không chịu lập nhóm đi chung với nhau nhỉ."

"Ưm... Cũng có rất nhiều chuyện bên lề nữa. Ngoài ra không phải là ba chị em, em là con trai đấy."

Dù chúng tôi rất hòa thuận, không có nghĩa là chúng tôi có thể ở chung với nhau suốt được, hơn nữa cách chúng tôi chơi game cũng chẳng giống nhau.

Thay vì chơi cùng họ ngay lúc đầu, tốt hơn là thỉnh thoảng chơi chung với họ một lát là được rồi.

Chúng tôi uống trà và ăn bánh trong lúc vui vẻ chuyện trò, sau một lúc thì Myu và những người khác đã tiến được một đoạn khá xa vào sâu rồi.

"Giờ thì họ vượt qua tần thứ nhất và đã tới tầng hai rồi. Kẻ địch không có dấu hiệu mạnh hơn, nhưng họ sẽ xoay sở với đám bẫy thế nào đây?"

"Này, Cloude có tổng cộng bao nhiêu tầng trong hầm ngục này vậy?"

"Bốn. Nghe thì nhiều chứ cái cuối cùng cơ bản chỉ là một đường thẳng dẫn tới phòng trùm cuối thôi thế nên là thực ra nói là ba cũng chẳng sai. Tới đó sẽ tốn một chút thời gian, nhưng mà nếu đi đường tắt ở đường về thì chỉ mất có hơn 10 phút thôi."

Nghe vậy, tôi nhìn sang Myu và những người khác. Họ có thể xử lý đám quái vật một cách nhẹ nhàng, trên màn hình họ đang chuẩn bị đi tới điểm của bọn Slime Hell hồi nãy.

『"...Thứ lỗi. Đằng trước có một bẫy lớn. Nó là loại bẫy tiếp xúc đấy."』

『"Mọi người dùng lại!"』

Toutobi thông báo về sự hiện diện của bẫy và Lucato ra hiệu cho mọi người dừng lại bằng một giọng nói trong trẻo. Em ấy suy nghĩ vài giây và sau đó đưa ra một kết luận trước khi hỏi các thành viên về ý kiến của họ.

『"Có vẻ là cấp độ mỗi lúc một tăng lên. Tớ nghĩ sẽ rất tốt nếu kích hoạt một cái để xem thế nào nhỉ, có ý kiến gì không?"

Nghe theo lời đề nghị của Lucato, cả hầm vọng lại tiếng của Myu. Về phần ai sẽ kích hoạt bẫy thì cả bọn thống nhất là Hino.

『"Hino-san, cậu kích hoạt nó nhé?"』

『"Được thôi Lucato. Tớ dùng búa đập chỗ này được không?"』

Nói đoạn, cô nhóc đánh vào cái bẫy bằng một cái búa đập tạ to tổ choảng, cái bẫy treo biến thành một cái hố trên đất.

Mặc dù Slime Hell bị tìm thấy một cách dể dàng, Cloude vẫn xem xét tình hình mà chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

『"Uwaa, một đống đầy ắp slime, con nào cũng lúc lắc hết thế này."』

『"Có vẻ như là hấp thu rung động đấy. Này Myu, Rirei. Nàm thao bây zờ?"』

『"Hưm. Với đám nước nhầy nhầy này thì cũng hơi kì quặc nhỉ."』

『"Cậu! Đang nói cái chi vậy hở!"』

『"Fufufu, thôi, cứ để vậy đi và đốt chúng thôi——《Thiêu đốt》!"』

『"Ôhh! Như mọi khi, Rirei vẫn làm mọi thứ ‘toả sáng’ nhỉ.”』

『"Cảm ơn đã khen, Myu-san."』

『"Không được, núa với bọn mình trước một câu rỗi hẵng làm chớ. Ôi chời ơi, Rirei..."』

Myu nhìn đám lửa túa ra từ trong cái hố và đang dần chạm tới trần nhà, Rirei thì tỏ ra thích thú. Đối lập với điều đó là Kohaku với vai trò là người giám sát Rirei thở ra một cách mệt mỏi, Lucato và Hino thì cười gượng gạo, Toutobi thì có một biểu cảm rất khó đoán biết, nhưng có vẻ em ấy đang vui với bầu không khí này.

Cứ thế này thì tầng hai cũng chẳng là vấn đề gì. Và như tôi nghĩ, người đàn ông đứng kế bên tôi đã thể hiện một biểu cảm rất bất an.

"Cho tới lúc này, đây là lần đầu họ sử dụng skill và art đấy. Ngoài ra, bọn nhóc cũng đã dùng tới pháp thuật để phá bẫy, sức sát thương cao nhưng bù lại DP hồi lại quá thấp. Chắn hản con nhóc đó có hai Sense 『Giảm mức tiêu thụ MP』 và 『Gia tăng sát thương ma thuật』 rồi. Đây là một tổn thất không nhỏ về DP để thay thế đám quái vật đã bị đánh bại. Mình cần phải chuyển sang thế chủ động ngay mới được."

Cloude lẩm bẩm cái gì đó rất ám muội.

Ở tầng hai , có một lần vì bị dính bẩy ẩn nên Myu rơi vào nguy hiểm và gần như rơi xuống bẫy, nhưng nhờ sử dụng 『Giải phóng giới hạn hành động』 con bé đạp vào tường thành cái hố khi gần nữa thân người rơi xuống và sử dụng di chuyển trong không gian ba chiều, con bé đã quay lại trước khi rơi xuống đáy. Sau đó bị kích động bởi những động tác di chuyển ấy, đám Slime Hell cuối cùng cũng bị thiêu ruội bởi thuật lửa của Rirei.

Và tầng ba là nơi mà Cloude căn bản nói là tầng cuối. Khi họ bước vào Cloude ra chỉ thị tới hầm ngục.

"——『Mệnh lệnh khẩn cấp』. 40 quái 『Undead』 và 30 『Nguyền Lửa』 từ tầng ba được chỉ thị đẩy lui kẻ xâm nhập. 『Tinh linh』 xuất hiện tại tầng ba được chuyển tới tầng 4, mệnh lệnh thực thi ngay lập tức!"

Đáp lại lời chỉ thị của Cloude, xác ướp dạng thây ma mang giáo và mặc giáp sắt, thêm cả các linh hồn tỏa ra lửa đen đã từ từ đi chuyển theo mệnh lệnh. Sức mạnh của đám quái này mạnh hơn nhiều quái vật khác từ các tầng trước, nhưng chúng cũng không đủ mạnh để ngăn cản Myu và những người khác. Bên cạnh đó——-

"...Mình mừng là chúng không phải dạng kinh dị."

Vì hắn có nói 'undead' nên tôi không khỏi liên tưởng tới lũ quái giống trong phim kinh dị, nếu miêu tả chúng thì chúng giống mấy con rối gỗ và ánh sáng đen như lồng đèn nên cũng có đáng sợ chút chút đấy chứ. Tuy nhiên bóng tối bên trong hốc mắt và miệng chúng cũng có chút kinh dị.

Trong một hành lang hẹp , một trung đội như trên đã được tập họp và chúng đang chuẩn bị bao vây nhóm người chơi với những cây giáo tẩm độc.

『"Có vẻ hơi khó cho mình vì dao có tầm tấn công ngắn quá."』

『"Chỉ là bao vậy thường thôi, chúng ta có thể chống lại chúng với kĩ năng AOE của Rirei-sam và Kohaku-san mà."』

Toutobi nói thầm là tầm với của em ấy quá ngắn, còn Lucato thì có chút khó khăn với thanh trường kiếm mà mình rất tự hào và dùng nó làm khiêng đỡ các đòn tấn công bằng phần bên của kiếm.

Hino cũng đã chuyển từ búa tạ sang giáo dài, kìm hãm lại kè thù và chờ phép thuật hộ trợ từ đằng sau, nhưng mà——

『"Thôi mà! Cái gì đó từ tường trồi ra kìa!"』

『"Chậc! Cái đống lửa đen đó có sức tấn không cao nhưng lại gây trạng thái 『Nguyền rủa』 đó!"』

『"Fufufu, rắc rối thật. Nếu trúng phải 『Nguyền rủa』 ——-ây thôi, lần này, mình không thể làm ngơ, tắm nó với pháp thuật nào.——《Tường lửa》!"』

『"Có vẻ ổn đó——《Cú đánh chân không》!"』

『"Đẩy nhanh tiến độ sao. Hay lắm !—— 《Sóng ánh sáng》!』

Pháp thuật từ ba người ở phía sau bay thẳng tới đám lính xác ướp, làm cơ thể chúng tan biến ngay tức khắc.

Cloude từ bên này màn hình thì lại nở một nụ cười chiến thắng trên mặt. Nhìn thế nào đi nữa thì lúc này hắn cũng đang ở vào thế khó. Bên cạnh đó, từ lúc hắn ra lệnh điều động lũ quái khẩn thì điểm DP cũng đã mất đi một lượng lớn rồi. Tuy nhiên...

"Kukuku, vừa đúng lúc."

"Cloude? Anh thôi làm cái bộ giả cứng đó đi và để người ta thắng cho rồi, được không hả?"

Magi-san nheo mắt một cách bỡn cợt thì thầm. Tuy nhiên, có vẻ chị ấy đang thấy vui vì chiêm ngưỡng Cloude khốn đốn đến mức này.

"Tôi đã nói với mọi người là đây là hầm-ngục-chi-phí-thấp phải không. Rất nhiều yếu tố được gộp chung lại với nhau để tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo. Đây không còn là một trận chiến vì điểm DP nữa. Nó đã trở thành một trận chiến để dành lại thế trận cho hầm ngục của tôi rồi! Lúc này tôi không thèm quan tâm tới tổn thất nữa đâu!"

"Tổn thất gì chứ Kurocchi. Số lượng quái anh gọi tới chỉ giảm đi thôi mà."

"Không, có gì đó lạ lắm."

Khi Lyly chỉ ra điều này, tôi nhận thấy một sự thay đổi.

Cloude mới ra chỉ thị gì lúc nãy nhỉ? Thay đổi nơi hiện diện của hai chủng quái. Tuy nhiên lũ quái đáng lẽ phải xuất hiện ở tầng 3 thì nay lại không ở đó. Và chúng đang thoát ra ngoài từ cơ thể của đám lính xác ướp.

Chúng là những linh hồn màu lục lam mờ ảo, cùng nhau đi xuyên qua những bức tường cùng lúc và trốn mất.

"Cái gì đó đang chui ra!——《Sóng ánh sáng》! Grừ, chúng chạy mất rồi."

Myu để ý đám 『Tinh linh』 lục lam và làm phép chém bay một trong số chúng, nhưng số còn lại đã biến mất vào bức tường. Sau đó đám lính xác ướp xông tới lấp đầy khoảng trống vừa mới được tạo nên.

Thế rồi Myu chạm mặt với một quả bóng lửa màu đen vừa xuất hiện qua bức tường và chém nó với thanh kiếm của mình, cố làm phân tán nó.

"Giờ thì mang tầng ba này để giới thiệu trùm cuối vậy."

Đứng lên khỏi ghế, Cloude khoe khoang.

"Đầu tiên tôi sẽ nói về vai trò của đám quái kia. Trong lúc lũ xác sống đang níu chân người chơi cho tới khi chúng bị tiêu diệt, các linh hồn chắc chắn đã thoát ra một số lượng lớn rồi. Và đám lửa nguyền rủa từ tường chẳng có gì nguy hiểm cả đâu, chúng chỉ để gây ra trạng thái 『Nguyển rủa』 thôi."

"T-tại sao lại là linh hồn? Tại sao lại cần phải tạo ra một số lượng quái lớn như vậy?"

"Cái đó chỉ là làm nền cho trùm cuối thôi. Tuy nhiên——ừm, mọi người sẽ hiểu khi chiêm ngưỡng nó. Tôi sẽ để dành cho mọi người trực tiếp thưởng thức sau này nữa."

Cloude nói và một tiếng cười "kukuku" từ cổ họng của anh ta vang ra trước khi hắn tiếp tục lên tiếng giải thích.

"Giờ tôi có một câu hỏi. Tại sao mọi người nghĩ tôi dùng Lửa nguyền rủa để tạo nên trạng thái 『Nguyển rủa』 nào?”

Nghe câu hỏi của hắn, tôi đặt một tay lên cằm suy nghĩ. Nếu tôi không sai thì 『Nguyền rủa』 sẽ làm giảm 1% MP mỗi giây và tạo ra một trạng thái bất lợi ngẫu nhiên, vậy số MP giảm sút sẽ...

"Hiểu rồi. Ý anh nói đây chính là cách anh đảm bảo số điểm DP thu được bằng 『Nguyền rủa』 sao.”

"Ngoài ra nếu 『Nguyền rủa』 còn tác dụng trên người chơi, điểm DP sẽ tiếp tục tăng, và nếu họ thực hiện phép hồi phục để giải nguyền thì DP vẫn sẽ tiếp tục tăng."

Thõa mãn với câu trả lời của Magi-san và Lyly, Cloude gật đầu. Thật ra khi có cơ hội cho Myu sử dụng phép hồi phục 『Giải trừ』, Lửa Nguyền Rủa sẽ lại tiếp tục gây ra 『Nguyền rủa』 mất. Tuy nhiên, đến lần thứ hai và thứ ba, độ thành công từ chiến thuật tấn công bất ngờ đã giảm dần và cuối cùng tất cả đám xác sống và Lửa Nguyền Rủa đã bị quét sạch, một lượng tinh linh được thả ra và tầng ba đã được dọn sạch sẽ.

『"Cuối cùng chúng ta cũng đã tiêu diệt được hết kẻ thù. Phía trước không có bẫy gì hết."』

『"Rồi, nghỉ tại đây chút đi. Kĩ năng và MP của chúng ta gần hết vì mấy cái 『Nguyền rủa』 kia rồi. Mệt quá~."』

『"Đó là vì cậu bảo vệ lẫn tấn công và hồi máu cho mọi người đó, Myu. Cậu vất vả rồi."』

Guhh. Cả nhóm đang nhìn về phía Myu với nụ cười trên môi, còn con bé thì từ từ tựa lưng một cách mệt mõi lên tường. Chúng nghỉ mệt trong một lúc để hồi phục lại hết MP bằng vài bình thuốc rồi chạy tới phần sâu nhất của tầng ba.

"Giờ thì là chiêu bài cuối cùng! Những tảng đá vững chãi nhất ở tầng ba và trùm của tầng 4 —— Chó quỷ —— Chó săn địa ngục."

Một căn phòng dạng bán nguyệt và chỉ một con chó bên trong. Kích cỡ của nó chỉ ngang với loại quái bình thường và quá nhỏ nếu nói đó là ‘trùm cuối’. Cùng một đống tinh linh vừa mới được tạo ra bay lơ lửng xung quanh.

『"Trùm cuối chỉ vậy thôi sao? Ngoài ra cùng đám đèn cầy lúc nãy nữa chứ.'』

Hino thì thầm, nhận thấy thế con trùm đứng dậy, ngước đầu lên trần nhà sủa.

Theo âm vang, lũ tinh tinh lò dò xung quanh bị liền hút vào cơ thể của con trùm, làm nó to lên với mỗi tinh linh hút được và biến thành khổng lồ, cuối cùng thì kích cỡ của nó cũng đã hợp với danh một trùm cuối.

Nhìn thấy cảnh đó không chỉ có tôi mà còn Lyly và Magi-san đều há hốc mồm.

"Quái dạng tinh linh không thể tấn công và khả năng duy nhất của chúng là 『Chiếm hữu』. Chỉ số của quái vật bị chiếm hữu sẽ gia tăng theo cấp độ của 『Chiếm hữu』. Có tổng cộng 32 con tất cả. Mặc dù một vài con đã bị tiêu diệt trong trận đấu vừa nãy, con boss vẫn hút hết số còn lại. Sức mạnh của nó lúc này thì khỏi bàn."

Tiếng xủa giờ lại biến thành thành tiếng gầm đầy uy lực sau mỗi tinh linh nó hút được, Myu và những người khác đương đầu với áp lực phát ra.

Và trận triến với Chó săn địa ngục bắt đầu.

Mặc dù nó có kích cỡ như một trùm cuối tầm trung, nó vẫn chạy trên mặt đất với sự cơ động vốn có của một con chó săn. Một cú bổ nhào đầy sức mạnh đã phá tan đội hình của những người kia.

『"Ha, quá ngây thơ——《Shock Impact》!』

Với chiêu đó, Lucato tung ra một cú chém chéo với thanh trường kiếm của mình, đánh văng con trùm đi.

『"...《Neck Hunt》"』

Chó săn xoay trở lại trọng tâm ngay trên không trung trước khi chân nó chạm đất, Toutobi di chuyển với tốc độ cao và nhảy lên phía trên đầu của chó săn, sử dụng kĩ năng với cây dao cầm ngược trên tay tấn công một cách chớp nhoáng.

Sau cú chém nhanh như chớp vừa rồi, cổ con vật như bị đứt làm đôi, nó rơi bụp xuống đất.

Ngay trước khi nó kịp đứng dậy, Myu và Hino tiếp cận và tấn công nó ngay lập tức.

『"——《Fifth Breaker》!"』

『"——《Grand Hammer》!"』

Kiếm của Myu phát ra ánh sáng xanh mờ ảo và tung ra năm chiêu thức liên hoàn trong một khoảnh khắc, nhắm thẳng vào phần bụng của con chó. Và sau một lúc, khi cơ thể của con chó săn đứng lên, Hino giáng một búa xuống nó.

Một lần nữa bị đánh xuống đất, nó lăn sang bên và cố lấy lại tư thế. Và cuối cùng là——

『"Fufufu, thiêu cháy nó bằng nhiệt độ cực đại nào."』

『"Kĩ năng mạnh nhất đã chuẩn bị xong!"』

Rirei và Kohaku di chuyển gậy và đũa phép của mình, tạo thành một góc 90 độ với nhau, hướng thẳng vào con chó săn.

『"——《Flame Circle》!"』 (Hoả Luân)

『"——《Little Tornado》!”』 (Tiểu toàn phong)

Một vòng tròn lửa từ Rirei bao vây lấy con trùm từ bốn phương tám hướng, ngăn đường thoát thân của nó.

Vòng tròn tụ lại tới một giới hạn trước khi bao phủ lên con chó săn và tạo nên một vụ nổ.

Một cơn lốc xoáy nhỏ được phóng về hướng của con quái khi lửa đã nuốt hết

cơ thể nó và cộng hưởng với ngọn lửa làm nhiệt độ càng lúc càng tăng cao.

OSO v03 063 003-726x1024

Nhìn thấy cảnh một ngọn lốc tự nhiên được tạo ra trong hầm ngục được hiển thị hết trên màn hình đều làm mọi người thấy choáng váng.

"Kurocchi đã tính toán sai khi cho Myu và những người khác tác chiến trong không gian rộng như vậy."

"Không đâu, con trùm được Cloude tạo ra bị đánh tơi tả như vậy là vì sự ăn ý tuyệt vời của tụi nhỏ ấy chứ."

Như Lyly phân tích và tiếng thì thầm của Magi-san, tôi một lần nữa lại được chứng kiến sức mạnh của Myu.

Cho dù đã tiêu tốn một lượng lớn điểm DP để tăng cấp và sức mạnh cho Chó săn địa ngục, rồi lại bị hạ gục dể dàng thế này thì quả có chút đáng thương. Tôi thầm nghĩ.

Và nhìn phần sát thương gây ra cho con boss trong trận này thì phần quan trọng nhất thuộc về Rirei và Kohaku.

Cùng với sức tấn công mạnh mẽ của Rirei và sự phối hợp thời gian chuẩn xác Kohaku đã tung phép gió của mình, sự ăn ý của hai kĩ năng ấy đã nâng sức sát thương lên rất nhiều.

Lucato đối đầu chó săn ngay phía trước và đánh bật nó sang bên, rồi Toutubi ra đòn bất ngờ, nhanh nhưng không kém phầm chuẩn xác, Myu và Hino nối tiếp ngay sau đó. Trước sự kết hợp hoàn hảo này con Chó săn đã bị áp đảo.

Nó bị kẹt trong lốc xoáy và tiếp tục chiệu sát thương nhưng vẫn còn lại tới 30% sinh lực. Rồi đến lượt Myu xông vào.

『"Nó còn chưa chết nữa à, dai thật——《Sol Ray》!”』 (Quang nhật)

Bắn ra một tia laser bằng phép ánh sáng từ đầu ngón tay về phía con chó săn và thiêu đốt nó mạnh hơn nữa khi nó đang bị kẹt trong cơn lốc. Rồi một sự yên lặng tuyệt đối kéo dài trong khoảnh khắc. Sau khi thấy cảnh kẻ thù bị đùa cợt từ một phía như thế, tôi bắt đầu thấy thương cho nó.

"Cố sử dụng sự cơ động với Myu và mấy đứa nhóc kia là một bước đi sai lầm. Mặc dù các cuộc tấn công từ không gian ba chiều của họ bị giới hạn bởi độ hẹp hành lang, giờ thì tại đây lại chẳng có rào cản nào.”

Nếu còn gì nữa thì đây là màn thể hiện tốt nhất của chúng trong ngày hôm này rồi.

Đối mặt với trận thua, vai của Cloude rung lên.

"Anh nên để họ chiến đấu bình thường rồi để họ quay về thì hơn."

"Kukuku, đúng là tôi đã thua cuộc với vai trò một chủ hầm ngục, nhưng tham vọng của tôi không dừng tại đây đâu."

"Haa? Anh đang ..."

Một lúc sau, con Chó săn biến mất hoàn toàn và rương báu vật hiện ra, tôi tự nhiên lại thấy lo lắng một cách khó tả.

『"Giờ thì, xem thử kho báu là gì nà ? Ẻh, cái...?"』

『"...Hầm ngục này cũng khá sâu thế nên phần thưởng cũng khá ổn nhỉ, này, Myu?"』

『“Ara ara...”』

Myu là người đầu tiên mở rương, con bé lấy ra thứ bên trong và nhìn nó. Mắt của con bé cứ như thể đang bối rối vậy, trong khi đồng đội của con bé thì lại cười một cách gượng gạo.

Và phía bên này thì——

"Hahahahaha, tôi rõ ràng là đã thua trận, nói thế thôi mục tiêu của tôi là cái khác cơ."

"Sư huynh kinh khủng quá, Kurocchi."

"Cái này, có hơi ướt át để kết thúc đó."

Đáp lại lời của Cloude, Magi-san và Lyly nhìn vào màn hình một cách kinh ngạc. Thứ được lấy ra từ kho báu là sáu bộ trang phục khác nhau.

Hầu hết là quần áo được thiết kế giống kiểu áo tắm loại ít vải và áo cưới, một bộ áo với đường xẻ dọc táo bạo ở phần trên ngực trái cùng một dải buộc đầu có sừng bên trên, trông cũng bình thường như Yukata với họa tiết cá vàng và hoa loa kèn như mấy loại áo để đi xem pháo hoa ấy. Cộng thêm một ít phụ kiện tầm 20 mảnh cho trang phục cosplay.

Sau khi xem từng cái một mà Myu và những người khác đang nhặt lên, tôi túm cổ áo của Cloude vì ý định thao túng vật phẩm rớt ra từ trùm cuối của hắn.

"Anh gởi thứ quái gì cho em gái người khác và bạn con bé vậy hả!"

"Nhưng không phải như thế vui hơn sao!"

"Anh thử nghĩ tới cảm giác của tôi khi bị bắt mặc mấy cái trạng phục đó đi."

Tôi nắm cổ áo Cloude với một tay và tay kia đập lên bàn nhiều lần trong lúc ra sức phản đối. Magi-san và Lyly nhanh chóng nhận thấy va chạm trên bàng và lấy trà cùng mấy vĩa bánh kẹp và bánh quy lên.

Tôi tiếp tục lớn tiếng phản đối một lúc nhưng Myu đã nhìn thấy mấy trang phục cosplay và phát lên một tiếng.

『"Cảm ơnn!"』

"...ơ, mới nãy, phải chăng Myu vừa quay lại hướng này hả?"

"Chắc là vậy, nhưng chẳng thể thấy gì đâu vì đâu có camera quay ngược lại hình ảnh từ bên đây."

Ngạc nhiên bởi Myu có thể nhìn thấy vị trí của chúng tôi, chúng tôi dừng cử động lại.

『"Myu-san, cậu đang làm gì vậy?"』

『"Hưm? Chả biết sao, tớ có cảm giác bị theo dõi bởi ai đó, không phải vậy. Cứ như thể cái rương này đã được chuẩn bị sẵn, thế nên mình chỉ quay về hướng đó và vẫy tay thôi."』

Myu nghiêng đầu vì hành động không có lý do gì của mình, thấy thế Lucato chỉ cười gượng.

Tuy nhiên mọi người đã đồng ý là cái rương này đã được chuẩn bị sẵn và rồi mọi người nhớ lại đây là hầm ngục do người chơi quản lý.

『"Rồi, chúng tôi đã rất vui trong hôm nay, cảm ơn rất nhiều ! Nếu hầm ngục còn phát triển nửa chúng tôi sẽ quay lại !"』

Nhờ vào giác quan cực tốt của mình, Myu nhìn về ngay phía góc quay đặt và đã tuyên bố sẽ quay lại làm giảm điểm DP của Cloude một cách thường xuyên. Với một cái nhìn xa xăm trong mắt mình, Cloude cười một cách khô khốc.

Chú thích

[1] Lilies nói trong nghĩa khác là Yuri 百合 nghĩa là tình yêu giữa con gái với nhau.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Prologue♬   Only Sense Online   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 2
Advertisement