Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans: Huy Hoang Nguyen | Edit: Gastly

~Valvrare Team~

【Atelier】 là một cửa hàng nhỏ nằm trên mảnh đất phía nam thị trấn đầu tiên, chuyên buôn bán các mặt hàng như dược phẩm hồi phục và vài món ăn nhẹ như sandwich.

Và, phía sau cửa tiệm nhỏ này cũng là một cánh đồng nhỏ, nhưng được trồng vô số những loài thảo dược.

“Kyouko-san này, hôm nay thu hoạch thế nào?”

“Chúng ta đã thu được đủ số thảo dược cần dùng nên tạm thời chị đã ngưng trồng chúng và chuyển sang trồng các loại nguyên liệu của 【Hộp chế tạo】 như độc dược thảo và các cây nguyên liệu để pha chế Highpot và MP Potion rồi.”

“Ừm, được rồi, cảm ơn chị nhiều. Thảo dược đủ chất đầy kho rồi nên sẽ không phải lo thiếu nữa. Kể từ giờ em muốn gia tăng số lượng nguyên liệu nhận được từ Hộp chế tạo trước khi chúng ta quay lại việc canh tác thường ngày.”

NPC Kyouko-san nở một nụ cười quyến rũ với tôi và quay trở lại công việc. Sau khi chị ấy đi rồi tôi cũng đứng dậy và lê bước tới khu vực làm việc của 【Atelier】.

Gần đây tôi liên tục dùng sense 【Linguistics】 để tìm kiếm các công thức chế tạo và cũng đã ghi chú được khá nhiều chúng.

Mỗi lần nhìn những công thức và nguyên vật liệu cần thiết, tôi lẩm nhẩm trong miệng.

“Đúng như mình đoán, trong tình trạng hiện giờ thì số nguyên liệu mình có thể kiếm được không nhiều. Mua chúng từ những người chơi khác thì phiền quá, chi bằng cứ tự thân vận động vậy.”

Từ thuở mà tôi còn mới bắt đầu chơi OSO, việc đi dạo trên cánh đồng và thu thập nguyên liệu luôn là việc mà tôi thích thú nhất.

“Hơn nữa, nơi mình dự định tới lần này cũng có rất nhiều con quái khá độc đáo. Phải rồi, một chuyến đi tới thị trấn nằm xa nơi này một tí hẳn sẽ rất vui đây.”

Mục tiêu của tôi trong chuyến đi sẽ là thu thập nguyên liệu, tìm kiếm những con quái vật mới và đặt chân tới thị trấn mới. Tổng cộng là ba việc cả thảy. Nhưng điều trước tiên cần làm là đi khảo sát khu vực để có thể biết được những loại quái vật sống ở đó mà chuẩn bị phương án tác chiến. Nói cách khác, đây là một cuộc thăm dò thu thập kinh nghiệm cho những lần đi solo sau này.

Để hoàn tất việc này một cách an toàn, tôi phải sử dụng lại đội hình trước đó.

“Yun-oneechan, chúng em tới rồi ~!”

“Gezz, bộ em gọi một tiếng ‘anh hai’ như bình thường không được sao.”

Tôi cười khổ, đáp và dừng việc chuẩn bị nguyên liệu đang dở dang để tiến ra phần cửa hàng của Atelier, nơi mà Myu - đứng gọi tôi, và party của em ấy đang chờ ở đấy.

“Ngại quá, lại phải phiền các em giúp anh rồi.”

“Xin anh đừng bận tâm. Chúng em cũng được hưởng lợi khi làm việc này mà.”

Lucato mỉm cười đáp.

Lần trước vì có chuyện cần làm ở Thị trấn Thứ hai, tôi đã đi nhờ party của Myu và những người khác và đã chạm trán con boss trấn giữ ở phía đông, con Blade Lizard. Chúng tôi đã gặp phải một vài rắc rối khi chiến đấu với con boss nhưng cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời của bọn nhóc mà tôi cũng đã giành chiến thắng.

“Lần này vẫn sử dụng loại Highpot và MP Potion giống như cũ hả?”

“Vâng. Bởi party của chúng em thường xuyên phải đi săn nên những thứ như dược phẩm hồi phục thành thật mà nói chưa bao giờ là đủ cả.”

Lucato nói như thể đó là một điều hiển nhiên, tôi chỉ còn biết cười gượng và giao những bình High Potion cho em ấy để trả công cũng như cung cấp đầy đủ cho party những vật phẩm thiết yếu nhất cho chiến đấu.

“…Dạo này danh tiếng Yun-san nổi như cồn mả phải không nè, chẳng phải anh vẫn có cách khác mà không cần tới tụi em sao?”

Đấy là những gì Toutobi, người đảm nhiệm vị trí tiên phong trong party nói với tôi khi tôi đang thực hiện một cuộc giao dịch-một-chiều với Lucato. Trông em ấy có vẻ hơi lo lắng, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Ý em là gì khi nói một cách khác?”

“Thì, Yun-san có mối quan hệ rất tốt với Magi-san, Cloude-san và những người thợ chế tạo khác phải không? Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu như anh nhờ họ hộ tống thay vì bọn em?”

“À, về chuyện đó…”

Hino đã giải thích thêm cho phần của cô bé kiệm lời Toutobi.

Trong thực tế, hoàn toàn có thể thiết lập một tiểu đội nhỏ bằng nhiều party ghép lại với nhau, đương nhiên đồng nghĩa với việc cùng lúc có thể tận dụng được hết số thợ chế tạo tham gia hộ tống.

Để tránh bị dính phạt của hệ thống vì chiến đấu với quá nhiều người, họ sẽ chia đội hình ra thành các party nhỏ lo đối phó với những con quái yếu và một party lớn phụ trách hạ gục boss. Ngoài ra còn có party sẽ đảm nhiệm vai trò hồi phục và vân vân. Khi sử dụng đội hình này, mọi người trong party đều có vai trò và trách nhiệm quan trọng như nhau. Việc hộ tống tôi đến nơi mà không sứt mẻ cái răng nào là quá sức dễ dàng.

Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó.

“Hmm. Chắc bởi vì anh cảm thấy cách đó không hợp với anh lắm.”

“…không hợp với anh sao?”

Toutobi nhíu mày lo lắng, trên đầu em ấy hẳn đang hiện dấu ‘?’ to đùng.Vẻ mặt của em ấy lúc này trông rất đáng yêu và hài hước khiên tôi không nhìn được mà phì cười.

“Thực ra thì, chuẩn bị một đoàn hộ tống lớn như vậy thì đòi hỏi phải một kế hoạch chuẩn bị chu đáo và rất tốn thời gian phải không? Tiền công cũng không phải rẻ, những người thợ chế tạo chen chúc nhau đi cũng ngộp lắm.”

“…ra là thế.”

“Và hơn hết, lý do quan trọng nhất là vì…”

Khi nghe tới chữ ‘quan trọng nhất’, ai cũng hồi hộp nín thở đợi chờ những tiếng tiếp theo của tôi. Nhưng mà cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì giống như bọn họ tưởng tượng đâu. Chỉ là một sở thích cá nhân của tôi mà thôi.

“Bị kẹt trong một đám đông chen chúc nhau mà đi như vậy thì không phải ngộp thở lắm sao? Anh thích tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng hơn.”

“Fufufu, như vậy mới đúng là anh chứ, Yun-san. Em rất thích mấy kiểu như vậy.”

“Đúng thiệt ha. Em nào anh nấy, đầu óc cứ y như để trên mây á.”

Này này hai đứa, đầu óc anh mày để trên mây khi nào hả, tôi muốn phàn nàn với chúng như thế lắm. Tuy nhiên, cứ tiếp tục đứng tám ở đây thì tới tết Công-gô cũng chẳng đi tới đâu cả.

“Được rồi các cậu. Bây giờ mau chóng di chuyển nào. Yun-san, anh chắc chắn rằng muốn đi đến vùng đầm lầy phải không?”

Lucato dành ra một ít thời gian để nói chuyện với tôi. Mém tí nữa là quên mất mục tiêu ban đầu của mình rồi. Tôi mau chóng trả lời câu hỏi của em ấy.

“Đích đến sẽ là vùng đầm lầy nằm ở phía nam của Thị trấn thứ nhất. Nó cũng gần Atelier thôi nên chúng ta không cần phải gấp đâu.”

Sau khi xác định rõ mục tiêu chúng tôi bắt đầu thiết lập party cho chuyến thám hiểm. Lần trước Rirei là người nhường vị trí của mình trong party cho tôi và thực hiện vai trò hộ vệ nhưng lần này sẽ tới lượt Toutobi - đôi mắt của cả đội, được chỉ định đứng ở ngoài.

Tôi liên tục nhìn xung quanh khi cả bọn đi trên con đường đất bằng phẳng, nơi đây đầy rẫy những con quái vật hệ mộc trong tình trạng chưa bị tác động. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới lối vào của vùng đầm lầy.

“Cuối cùng cũng đã tới, bây giờ em sẽ tập trung vào việc tìm kiếm kẻ địch. Anh cũng phải cẩn thận đấy Yun-san.”

“Ừ, anh biết rồi.”

“Tobi-chan, cố lên nhé~”

Myu vẫy tay tiễn Toutobi khi em ấy chuẩn bị tiến vào trước một mình để kiểm tra độ an toàn. Tuy là con bé có nhắc tôi phải coi chừng xung quanh nhưng…

“… Không hiểu sao anh có cảm giác rờn rợn sống lưng, hình như ai đó đang theo dõi bọn mình thì phải.”

Không rõ là ở đâu nhưng tôi có thể cảm nhận được. Không có sát ý tỏa ra nên có lẽ chúng vẫn chưa có ý định tấn công ngay lập tức, nhưng tôi cũng không thể xác nhận được kẻ địch là ai.

“Những con quái ở đây cũng không phải dạng vừa.”

“Cả thảy có ba con ở hướng một giờ.”

Toutobi đã quay trở ra và mang cho chúng tôi một vài thông tin trước khi lại biến mất vào trong đó. Dựa trên những lời ấy, cả bọn hướng ánh mắt về phía Toutobi đã chỉ. Nhờ có 【Discovery】, tôi mơ hồ nhận thấy một vài thứ đang chuyển động.

Tức khắc, chúng nhảy xổ ra từ mặt đất. Lucato theo phản xạ rút thanh kiếm đang dắt trên eo ra, cùng lúc Rirei thi triển phép thuật triệu hồi một cột lửa tấn công vào vùng đầm lầy được bao phủ bởi một làn sương mỏng.

Ngay lập tức, nước bị sức nóng khủng khiếp của lửa làm cho bốc hơi và đất đai cũng bị thiêu rụi, cảnh tượng đó làm tôi bị sốc. Từ tro tàn của ngọn lửa xuất hiện những đốm sáng nhỏ li ti xác nhận rằng những con quái trúng chiêu đã bị tiêu diệt.

“C-cái…?!”

“À, chúng đã có phản ứng khi chúng ta tiếp cận mà phải không. Yun-san, anh nhắm theo kịp không?”

“N-nô. Anh chịu thôi. Có quái vật ở đó à? Số lượng bao nhiêu vậy?”

“Yun-oneechan này, tại level sense của anh thấp quá hay là tại anh không chịu tăng cấp chúng đấy?”

Ặc, bị Myu chỉ ra rồi. Tôi mở cửa sổ trạng thái sense ra để xác nhận những điều em ấy nói.

Một vài Sense có thể tự nâng cấp hoặc phân nhánh ra các sense khác.

“Đúng là anh đã lấy hai cái mới.”

Cái đầu tiên là từ lúc sense 【Cung】 đạt đến level 30, phân nhánh của vũ khí loại cung đã xuất hiện. Bởi vì 【Cây cung của Nữ tu Hắc ám】 thuộc loại cung dài nên để phù hợp tôi đã bỏ ra 2 SP để học sense 【Cung dài】.

Cái tiếp theo xuất hiện khi 【Discovery】 đạt đến level 30. Sense này được nâng cấp lên thành  【Xuyên Tâm Nhãn】. Tuy sense gốc bị biến mất nhưng kĩ năng của sense nhánh đem lại còn lớn hơn, lượng SP phải bỏ ra cũng ngang với việc học sense 【Cung Dài】.


SP sở hữu: 21

【Bow Lv31】【Longbow Lv1】【Hawk Eyes Lv42】 【Speed Increase Lv23】 【Xuyên Tâm Nhãn Lv1】 【Magic Talent Lv42】【Magic Power Lv45】 【Enchant Arts Lv18】 【Dosing Lv24】 【Earth Element Talent Lv14】

Chưa trang bị:

【Alchemy Lv30】 【Synthesis Lv30】 【Engraving Lv1】 【Swimming Lv13】 【Crafting Knowledge Lv32】 【Taming Lv6】 【Linguistics Lv15】【Cooking Lv21】


Tôi sắp xếp sense lại và mô tả chúng cho Myu và những người khác.

“Hai Sense đều ở level 1 hử. Hèn chi chỉ số của anh yếu thấy sợ. Bây giờ phải làm sao…”

Myu ca thán, nhưng mà kể từ lúc 【Discovery】 nâng cấp thành 【Xuyên Tâm Nhãn】 tôi đã có thể phát hiện đượcc những quái vật và điểm đào mỏ mà từ trước giờ chưa làm được nên tôi cũng thỏa mãn rồi. Công việc đồng áng đối với tôi chưa bao giờ là chán cả vì nhờ nó tôi có thể khám phá được những điều thú vị.

“Ê Yun-oneechan, anh có nghe không vậy hả? Thôi nào…”

“Không sao đâu Myu. Trong tâm trí Yun-san hiện giờ có chuyện phải suy nghĩ rồi.”

Thấy Myu giận dữ chống tay lên hông, Hino vội vàng xoa dịu bạn cô bé.

Trinh sát viên của chúng tôi, Toutobi, xuất hiện trở lại một lần nữa và mang theo tin tức mới.

“Phía trước có một con Ma Cây. Các cậu tính giải quyết thế nào đây.”

“Một con Ma Cây hử, dù gì cũng có Yun-oneechan ở đây, thôi thì lần này bỏ qua cho nó vậy.”

“Ừm, cậu nói cũng phải.”

Myu đưa ra quyết định sau khi nghe bản báo cáo của Toutobi và Lucato đồng tình với em ấy. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều.

“Chờ chút! Bọn ma cây vướng lắm! Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót đi, mọi người! Nói thiệt đó.”

“Fufufu, nguyên liệu rớt ra từ con quái rất có ích cho lớp pháp sư như chúng em. Nếu được thì em cũng muốn hạ nó.”

Myu và Lucato cho rằng nên tránh, còn Kohaku và Rirei lại thích đánh.

“Umm... Giờ sao Tobi-chan?”

“…Em cũng hông biết nữa.”

Hino và Toutobi có vẻ gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Nhưng việc đó để từ từ cũng được, có một điều mà tôi muốn xác nhận trước…

“Ừm… Ma Cây là loại quái nào nhỉ?”

Tôi không hề có một tí khái niệm nào về hình dáng của nó trông ra sao và cách đối phó với nó. Tôi muốn biết thêm một ít thông tin khách quan rồi mới quyết định xem có nên đánh hay không.

“Onee-chan này, Ma Cây được xem là một kẻ thù đáng gờm đấy.”

Trong trò chơi này, có những con quái thậm chí còn mạnh hơn những con boss loại nhỏ. Chúng có thể gây ra những trạng thái xấu, sử dụng những đòn tuyệt chiêu hay chúng còn có thể gọi cả bầy ra nữa. Bọn chúng thường được gọi là ‘quái mạnh’ hoặc ‘quái đi theo bầy’ đó.

“Còn nữa, con Ma Cây này—— chỉ số và trí khôn cơ bản của nó lớn hơn nhiều so với một con boss ở vùng đầm lầy, mỗi lần nó tấn công là đều nhắm vào những điểm chí mạng chỉ cần ăn một đòn là đi đời. Có thể xem là một loại quái mạnh tiêu biểu ở vùng đầm lầy này đấy.”

“…Khó nữa là Ma Cây có ngoại hình giống hệt như một cái cây bình thường. Chúng sẽ giăng bẫy chờ đợi cho người chơi tiến vào tầm tấn công rồi mới đánh, thế nên một Sense có công dụng nhận diện kẻ địch ở mức cao là điều thiết yếu.”

Toutobi bổ sung thêm vào phần miêu tả của Myu. Bỗng mọi ánh nhìn đều hướng vào phía tôi, người được hộ tống lần này cũng như người nắm giữ quyết định xem nên làm thế nào với con Ma cây.

“Tránh voi chả xấu mặt nào”, nhưng tôi cũng khá tò mò về con Ma Cây này. Vậy thì chỉ còn một cách giải quyết mà vẹn cả đôi đường——

"——Tuy rằng anh sẽ không chiến đấu với nó đâu nhưng ngó một cái cũng không sao nhỉ."

Khi nghe tôi trả lời như vậy, họ mỉm cười méo xệch trả lời ‘chúng em đã không nghĩ tới việc đó đấy.’

“Vậy là Yun-san sẽ đi ngó xem một con Ma Cây trông như thế nào nhỉ, rồi sau đó là cảnh một cô gái bị treo ngược lên không trung với dây leo cuốn quanh người, một tư thế thật hư hỏng——“Con kia! Im lặng đê! Còn nói nữa thì toi cả lũ đếy!”——”

Kohaku lập tức áp sát Rirei từ bên hông và vội vã lấy tay bịt miệng con bé. Cá chắc rằng cũng có luyện tập trước rồi nhỉ, tuy nghĩ thế nhưng tôi cũng phát rùng mình khi nghe những gì Rirei nói, không biết trong đầu nhóc đang hiện lên hình ảnh bậy bạ gì của tôi nữa.

“…Cứ mặc kệ Rirei và Kohaku đi. Yun-san, anh có thể đứng ngó từ khoảng cách này là đượcc rồi.”

“Tobi-chan, thô lỗ qué đi! Reng lại đánh đồng mình với Rirei hử!”

Kohaku cao giọng phản đối vì bị đối xử giống như Rirei qua hành động hài hước vừa rồi của bọn họ, nhưng lại bị cả bọn phớt lờ.

Nhóm của Myu dường như đã quá quen với việc này rồi, tôi nghĩ vẩn vơ, vừa nhìn theo hướng Toutobi đang chỉ.

Nhờ vào tầm nhìn xa của 【Hawk Eyes】, tôi có thể thấy một cây đại thụ đang đứng trơ trọi một mình, già cỗi, rễ mọc trồi lên cả vùng đất ngập nước. Ngoại hình của nó nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì phải bàn, nhưng sense 【Xuyên Tâm Nhãn】 mà tôi vừa mới trang bị một vài phút trước dường như phản ứng lại với nó, tuy yếu ớt nhưng cũng đồng nghĩa với việc đây là quái vật, hoặc đơn giản nó chỉ là một địa điểm thu thập.

“Nhìn bề ngoài thì nó chẳng khác một cái cây bình thường là bao.”

“Kĩ năng bắt chước của Ma Cây đấy. Còn hình dạng thật sự của nó thì phải đợi đến khi giao chiến mới lộ ra.”

Lời miêu tả vừa rồi làm tôi khá hài lòng. Tôi không muốn tò mò tiến lại gần nó rồi hóa ra lại đặt bản thân vào nguy hiểm.

“Xin lỗi các em nhé. Lần này chúng ta có thể vòng đường khác đi để tránh con Ma Cây này được không?”

“Fufufu, nếu như anh đã nói vậy. Dù sao bản thân em cũng thỏa mãn rồi khi được chứng kiến một cô gái dễ thương như Yun-san làm bộ mặt xin lỗi đó.”

“Bà hông bớt nói lại được hử Rirei! Mà, reng thì, tránh nó lần này cũng được.”

Được sự đồng thuận của cả hai, chúng tôi tiếp tục tiến vào sâu hơn, nhưng tránh lũ ma cây sang một bên.


"Thế ra đây chính là bãi quái hử..."

Những con quái vật tôi đã tìm thấy ở phía nam vùng đầm lầy này tính tới thời điểm hiện tại, ngoại trừ con Ma Cây mà hồi nãy tôi chỉ dám ngó sơ qua thì có Cóc đồng, Slime Nấm mốc - một loại slime có độ nhầy thấp và Will-o’-Wisp, những con quái vật mà người ta vẫn thường hay gọi là lửa ma trơi hay hồn ma.

Tôi không thể nhìn thấy trước chỉ số của những con quái vật thông qua sense 【Discovery】 được, chúng ẩn mình dưới những tán lá của một loài thực vật giống như cây sen trong đầm lầy, và từ lớp bùn đen đó sẽ trỗi dậy tấn công người chơi khi họ tiến lại gần.

Giống như Ma Cây, những con Cóc đồng ở đây dường như cũng có cách tấn công bất ngờ, nhưng ngặt một đám này lại còn di chuyển theo bầy đàn. Nếu như bạn tấn công một con trong số chúng thì số còn lại sẽ lập tức tấn công trả đũa lại ngay.

Khác với Ma Cây, Cóc đồng vừa có số lượng lớn lại vừa khó chịu nhưng ngoài chúng ra, những con như Slime Nấm mốc hay Will-o’-Wisp không phải là một mối đe dọa thực sự, có thể bỏ qua được.

“Chỉ cần tránh phải đối đầu với những con Ma Cây hay Cóc đồng, anh nghĩ mình đủ sức để hành động một mình.”

“Thật ra thì nhiều khi như vậy không cần thiết.Chi bằng hãy tổ chức một cuộc tấn công để thử sức xem những con Cóc đồng mạnh cỡ nào nhé.”

“Đám này ấy hả, chỉ cần bọn mình mỗi người ra một chiêu là đủ diệt sạch rồi, hay chi bằng lần này để lại vài con cho Yun-san chơi nhỉ.”

Rirei nói đầy tự tin. Cũng phải, chỉ mới đây thôi, em ấy đã làm cho cả một bầy Cóc đồng đang dự định tấn công chúng tôi bốc hơi khỏi trò chơi chỉ với một cột lửa. Quả là một hỏa pháp sư tài năng.

“Fufufu, Yun-san, anh muốn gì đây? Nhìn chằm chằm vào em như thế. Không lẽ nào, anh đang mời em ‘xơi’ anh à?”

“Không có chuyện đó đâu cô nương.”

Đùng là tôi đang chăm chú nhìn Rirei thật nhưng ước gì em ấy đừng nói những lời đáng xấu hổ như thế. Tôi thở dài và chuyển sang quan sát bầy Ếch đồng gần đó.

Tầm bắn tên của tôi dĩ nhiên xa hơn nhiều so với tầm tấn công của kẻ địch vì vậy tôi hoàn toàn có thể phát động tấn công trước. Sau đó, màn thảm sát sẽ do Myu và những người khác thực hiện, tôi sẽ chỉ ở cánh gà tập trung tiêu diệt con mà tôi bắn tên trúng lúc đầu.

“Bắt đầu thôi.”

Tôi ra hiệu sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người trong nhóm đều gật đầu đáp lại. Cầm cây cung trên tay, tôi kéo căng dây cung đến hết cỡ, nhắm vào con ếch dễ tấn công nhất đang nằm ẩn mình dưới lá sen và *vụt*, bắn một mũi tên.

Do lực bắn, mũi tên xé gió bay chếch lên cao một tí, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trước khi bay tới vị trí tôi đã ngắm. Sau đó xé toạc lá sen và làm cho mặt đầm lầy gợn sóng lăn tăn.

"——《Fire Shot》"

"——《Quick Blast》"

Ngay thời điểm mà một làn sóng những con ếch nhảy lên, Rirei và Kohaku thi triển một vài phép thuật cơ bản để giảm bớt số lượng kẻ địch.

Sau một lúc niệm phép khoảng vài tích tắc đồng hồ, Myu thi triển 【Sol Ray】, bắn ra một luồng sáng tiêu diệt con ếch vừa mới may mắn đáp được xuống đất.

“Nhớ để vài con cho Yun-san đấy.”

“Tớ biết rồi!”

Ngay khi Lucato vừa mở miệng đã thấy Myu và Hino áp sát những con ếch rồi.

Duy trì đà chuyển động, Hino đâm ngọn giáo xuống cắm phập vào người con ếch và hất văng nó lên. Khi nhận thấy nó vẫn còn một ít HP sót lại, em ấy vung giáo một lần nữa và găm con ếch vào thân cây, kết liễu nó.

Những bước di chuyển của Myu rất tinh tế và có kế hoạch rõ ràng, cô nhóc dễ dàng tiếp cận con Ếch đồng mà không dính phải một đòn tấn công nào, sau đó tiêu diệt chúng ngay lập tức.

“Hừm, số lượng kẻ địch có lẽ đã giảm xuống còn một nửa… không, chỉ còn có ba con ếch thôi hử...”

Những con ếch sống sót tuần tự đáp đất từng con một trước mắt tôi.

Ngay cả khi cái lưỡi dài của một con ếch cố gắng tấn công Myu từ điểm mù, em ấy chỉ việc nhẹ nhàng cúi người xuống tránh, thậm chí còn không thèm đánh trả lại. Đó là cách em ấy chỉ cho tôi thấy việc này dễ dàng như thế nào.

Cuối cùng, tàn dư còn lại của cuộc chiến chỉ là một con Ếch đồng được dành tặng đặc biệt cho tôi để luyện tập.

Myu và Hino đã di chuyển đến kế bên tôi, giương cao vũ khí sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào tôi cần.

Tôi không rời mắt giây nào khỏi con Ếch Đồng đáng thương còn sót lại và lặng lẽ kéo cung.

Nhìn vào đôi mắt vô hồn lạnh lẽo của loài động vật lưỡng cư này làm cho tôi cảm thấy có chút áp lực. Tuy nhiên, đã tới nước này thì phải làm cho tới cùng.

“Không sao đâu! Cứ giữ bình tĩnh thì anh hai sẽ thấy nó không có gì đáng sợ đâu!”

Nhờ vào lời động viên của Myu, tôi hít một hơi thật sâu.

Và bất ngờ, kẻ hành động trước lại là con Ếch đồng. Nó co chân nhảy phóc một cái thật mạnh, bay người lên độ cao quá đầu tôi, có thể thấy cơ thể nó ngày càng tiến lại gần.

"——《Tốc hỏa cung——Nhị thể》!"

Tôi sử dụng một Art của sense dạng cung, bắn một mũi tên vào cơ thể con ếch đang vùng vẫy giữa không trung. Con ếch không chết ngay cả khi đã bị hai mũi tên găm trúng vào bụng, tôi lập tức lùi lại để giữ khoảng cách với nó.

Tôi thử vòng ra đằng sau lưng nó. Sau khi quan sát Myu và những người khác chiến đấu, tôi nhận ra rằng con ếch sau khi vừa nhảy xong sẽ không thể sử dụng đòn roi lưỡi đánh trúng tôi được nếu như tôi có thể mau chóng vòng ra phía sau.

Không cho nó cơ hội quay người lại, tôi lập tức bắn tên tấn công.

Sau khi đã ăn hai mũi tên ngay bụng và thêm một mũi nữa trên lưng, con Ếch đồng bắt đầu tạo ra một viên đạn nước nho nhỏ.

Khi thấy con ếch chỉ còn vài HP sót lại, tôi dự định sẽ bắn kết liễu trước khi nó kịp tấn công nhưng——

"——Chết tiệt."

Mũi tên lại lệch hướng vào đúng phút chót, kết quả là tôi ăn thẳng một viên đạn nước vào người.

Sau khi đã quay người lại thành công, con Ếch Đồng nhảy lên cao một lần nữa để tấn công tôi bằng cả cơ thể của nó.

Lần này thì không trượt đi đâu được nữa, tôi bắn mũi tên quyết định. Thanh HP của con Ếch Đồng cuối cùng đã tụt xuống số 0, cả cơ thể nó vỡ tan ra thành từng hạt kinh nghiệm nhỏ sáng li ti rồi biến mất.

“Onee-chan, anh có sao không?——【Heal】”

“Không sao mà, em cứ làm quá mọi chuyện lên. Đòn tấn công đấy làm gì đủ sức hạ gục anh chứ.”

Vẫn còn lo lắng, Myu bám chặt tôi và bắt đầu lấy tay chọt chọt xem tôi có đúng không bị thương gì không. Thực sự mà nói đòn tấn công của con Ếch đồng không phải là thứ gì đó có thể đe dọa được tính mạng nhưng cũng phải cảm ơn những thành viên khác đã giảm bớt số lượng kẻ địch ngay từ lúc đầu bởi bạn biết đấy, một con ếch cũng đủ đáng sợ rồi, đừng nói chi tới một bầy.

“Anh cảm thấy thế nào sau khi chiến đấu với nó?”

“Ừm, nếu Lucato đã hỏi thì… ừm, anh có thể nói rằng mình sẽ không thua khi đánh một-một. Nếu nhiều hơn thế thì chắc chỉ có nước co giò chạy thôi. Hoàn toàn bất khả thi trong việc chống lại chúng.”

“Có vẻ như vậy là đủ để làm nóng người rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đi khiêu chiến con boss. Sẽ ổn thôi nếu chúng ta cứ chiến đấu như thường lệ.”

Như những gì Lucato nói, chúng tôi hướng mục tiêu tới con boss của vùng đầm lầy.

Ngoại trừ những lần dừng lại một tí để tôi có thể thực tập chiến đấu, chúng tôi chọn lộ trình sao cho khỏi phải đối đầu với quái vật, chỉ tập trung hướng tới chỗ ở của con boss.

Sau khi đánh nhau với chỉ một vài con quái vật, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới trước mặt nó, boss  【the Darkman】.

『Tooốiiiiiii quaaaaá…』

“…quả là một con boss độc nhất vô nhị.”

Để miêu tả ngoại hình của con boss-Darkman thì cũng đơn giản thôi, hiện thân của hắn là bóng tối, rất nhiều bóng tối.

Điều bất thường nữa là, từ vùng bóng tối đen kịt đó tạo thành một hình dạng giống con người, rồi sau đó lại tan rã thành bóng tối vô định như cũ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi tò mò không biết dây thanh quản của nó nằm chỗ nào nhỉ, hắn cứ lải nhải 【Tooốiiiiiii quaaaaá】 bằng một thứ âm thanh khó có thể coi là giọng nói được. Không nghi ngờ gì nữa, đây hẳn phải là con Darkman rồi.

“Nó đang đến kìa! Lần này Tobi-san sẽ không tham gia đánh nhau trực tiếp với con boss mà sẽ đứng ngoài bảo vệ cho đến khi chúng ta xử lý nó xong. Mạng sống của Yun-san là ưu tiên hàng đầu!”

“Luka-chan, đừng có nhặng xị lên như vậy. Chúng ta chỉ việc hạ nó là được chứ gì!”

“Myu-san, tính tình cậu chẳng bao giờ chịu thay đổi cả.”

Lucato cười méo xệch đáp lại lời nhận xét của Myu và rút thanh kiếm đang dắt đằng sau lưng ra. Thanh kiếm này lớn hơn đơn thủ kiếm và chỉ bé hơn một cây song thủ kiếm một tí——em ấy nâng thanh trường kiếm lên ngang mặt, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Thay vì sử dụng một vũ khí hạng nặng như búa phá đá, lần này Hino sử dụng một cây giáo dài. Rirei và Kohaku cũng đã sẵn sàng quyền trượng trong tay, mắt hướng thẳng về phía con boss, thách thức.

“Con boss đang di chuyển.”

Sau khi chờ cho chúng tôi chuẩn bị vũ khí xong xuôi, tên Darkman bắt đầu di chuyển. Bóng tối xung quanh hắn kết hợp lại tạo thành cơ thể của một người trưởng thành với những cánh tay đang bắt đầu tan rã trở lại thành bóng tối.

"Chúng ta hãy chiếm thế chủ động vậy——《Trảm Phong》!"

Kohaku phóng một lưỡi kiếm gió vào cơ thể đang tan rã của tên Darkman. Nó xuyên qua hắn và rơi xuống đất, khoét một lỗ to tướng và làm cho đất bùn ẩm ướt văng tung tóe khắp nơi. Cơ thể tên Darkman uốn éo tại chỗ. Sau đó hắn nhảy lên cái cây gần đó, khôi phục lại cơ thể được hình thành từ bóng tối của mình, nhìn xuống chúng tôi.

“Hông ổn rồi. Đòn phủ đầu đã thất bại.”

“Than vãn cũng không có ích lợi gì. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải đối phó với cái thứ xuất hiện trước mặt như thế nào đây.”

“Trước mặt chúng ta ấy hả?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc khi nghe những lời an ủi của Rirei dành cho Kohaku và rời mắt khỏi tên Darkman đang đứng trên cây mà nhìn xuống chỗ mà hắn đứng lúc nãy, cũng là chỗ mà Kohaku đã thi triển chiêu thức nhắm tới. Nằm bơ vơ ở đó là hai cánh tay bóng tối đã bị ngắt rời ra khỏi cơ thể của tên Darkman. Thông thường thì những bộ phận bị chém đứt lìa khỏi cơ thể cũng như những xác chết của quái vật sẽ phải tan vỡ thành những hạt sáng nhỏ rồi biến mất, nhưng đằng này mớ bóng tối hỗn độn đó lại bắt đầu thay đổi hình dạng.

“…Thứ gì đó đang uốn éo ở kia vậy.”

“Tên Darkman này đang tạo ra những bản sao khác từ chính những bộ phận của hắn.”

Lucato bình tĩnh giải thích, trong khi đó thì trên đỉnh của ngọn cây, tên Darkman lại bắt đầu tự ngắt cơ thể của mình ra một lần nữa và bắt đầu tạo thành một tên mới.

*Tõm*, *Tõm*, những thứ ấy rơi xuống đất và uốn éo hình thành những cơ thể người bằng kích cỡ thật của hắn.

“Ngoại trừ thanh HP ra, những bản sao này có các chỉ số giống y đúc như bản gốc. Mỗi con trong số chúng sẽ cầm một loại vũ khí khác nhau.”

Lucato mới vừa giải thích và cung cấp thêm một vài thông tin cho Hino xong thì con bản sao thứ ba đã hình thành hoàn chỉnh. Nó kéo dài cánh tay bóng tối của mình ra tạo thành một cây giáo và phóng thẳng tới chỗ chúng tôi. Hino cũng dùng cây giáo của mình gạt ra và sau đó đáp trả bằng một cú đâm vào bụng của tên bản sao.

“Tuổi gì mà đòi ăn mì…”

“Dù rằng bản thân của từng bản sao rất yếu nhưng nếu chúng quá đông thì sẽ phiền phức cho chúng ta đấy!”

Lucato vung thanh trường kiếm của em ấy và cùng một lúc chém đứt đôi cả ba tên bản sao. Tuy nhiên, cứ mỗi lần như vậy thì tên Darkman thật đứng ở đằng sau lại tạo ra con mới để thế chỗ, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã bị bao vây bởi vô số bản sao Darkman.

Kiếm, búa, khiên, dao găm, cung ngắn, gậy gộc, rìu lớn. Những con bản sao bị thanh trường kiếm của Lucato chém lại được tái tạo với hàng loạt vũ khí khác nhau. Hino vận sức và vung giáo thật mạnh, lợi dụng chiều dài của vũ khí để hất tung những kẻ địch đang đứng đông nghẹt xung quanh như một cơn lốc.

“Fufufu, chúng ta không thể để bị đánh bại được phải không nào.”

“Thật vậy, thay zào đó hãy kết hợp lại và tiêu diệt chúng một lần luôn nào!”

“Tới luôn.——【Flame Circle】!”

"——《Little Tornado》!"

OSO v04 041

Một vòng tròn lửa cuồn cuộn xuất hiện bao quanh những bản sao của tên Darkman, phối hợp với cơn lốc xoáy do Kohaku tạo ra biến thành một cơn bão lửa cuồn cuộn mang theo sức mạnh hủy diệt làm bốc hơi những thứ bị nó nuốt vào trên đường đi.

"Tớ thấy con boss rồi! ——《Sol Ray》!"

Không thể nào bắt kịp với nhịp độ nhanh đến chóng mặt của trận chiến vừa mới thực sự bùng nổ, tôi chỉ có thể đứng ở giữa đội hình quan sát, đồng thời nhận được sự bảo vệ của mọi người.

Myu giải phóng một chùm tia sáng hội tụ xuyên qua khoảng trống mà cơn bão lửa đã mở ra sau khi tiêu diệt các bản sao, cố gắng tiêu diệt cơ thể thật sự của Darkman, nhưng hắn dùng tốc độ của mình để núp đằng sau những bản sao giống y hệt hắn nằm rải rác ở tất cả các hướng.”

“Trời ơi! Thôi nào, Yun-oneechan cũng phụ một tay đi chứ!”

"Hả?!! À anh hiểu rồi, 《Enchant》——Defence!"

Mục tiêu của tôi bây giờ chỉ còn là sống sót cho đến lúc đặt chân lên được thị trấn kế tiếp.

Đó là lý do lần này tôi ưu tiên sử dụng enchant phòng thủ lên bản thân trước rồi mới lôi cây cung ra, nạp tên vào và bắn các bản sao.

“Anh phải nhắm vào tên nào đây?!”

"Xin anh cứ tập trung vào tên có khả năng thực hiện những đòn tấn công từ xa ấy!"

"Rõ rồi!"

Theo chỉ đạo của Lucato, tôi nhắm vào tên bản sao đang quẳng cung tên và dao găm được những tên tiên phong còn lại che chở.

Mặc dù chúng không chết ngay lập tức sau một đòn giống như hồi nãy khi bị Lucato và Hino tấn công nhưng sau khi ăn đủ bốn mũi tên, tên bản sao cũng tan rã và biến mất. Tôi nhanh chóng dùng những vật phẩm hồi phục MP lên Rirei và Kohaku, hai nhóc này đã cạn sạch năng lượng, sau đó thi triển enchant một lần nữa. Có vẻ như cả hai cách đánh của chúng tôi đều vô hiệu với hắn. Nguyên nhân chính của việc này là do tên Darkman đã khôn khéo ẩn giấu cơ thể của mình dưới những bản sao của chính mình, khiến chúng tôi bị kẹt trong một tình thế như mò kim dưới đáy biển.

“Này, lần trước bọn em hạ gục nó bằng cách nào vậy.”

“Hồi đó hả——Luka-chan và Hino-chan trấn áp những tên bản sao, Rirei và Kohaku thì tập trung vào những con đánh xa, nhưng chúng em đã không thể tìm thấy con boss mãi cho đến lúc em và Tobi-chan thực hiện một đòn tấn công gọng kìm.”

Myu giải thích cho tôi trong khi một tay dùng đơn thủ kiếm hạ gục một tên bản sao, tay còn lại nhắm về phía đối diện mà tung ra một luồng sáng hội tụ tiêu diệt cả hai tên địch cùng một lúc.

“Thế ra chúng ta bị thiếu hỏa lực cũng bởi vì có anh ở đây, huh.”

“Thì đúng thế nhưng…Tobi-chan, cậu tìm được nó không?”

Toutobi quay xuống nhìn Myu khi nghe em ấy gọi tên mình. Mặc dù không tham gia vào trận chiến nhưng có lẽ nãy giờ em ấy vẫn quan sát tình hình ở trên đỉnh của một ngọn cây cao gần đây.

“...có dấu hiệu của việc tạo ra bản sao ở hướng mười một giờ! Tên Darkman đang ở đó!”

"Kohaku! Rirei! Hai cậu nghe rõ không!"

"Fufufu, tớ biết phải làm gì mà. ——《Flame Circle》."

"——《Little Tornado》!"

Hai kĩ năng kết hợp lại với nhau tạo ra một vụ nổ lớn và giải phóng những làn sóng nhiệt với sức nóng khủng khiếp theo hướng Toutobi đã chỉ. Đối phó với việc này,những tên bản sao ngay lập tức dùng chiến thuật bê tông, dùng cả cơ thể để tạo ra một bức tường bảo vệ, nhưng Lucato và Hino đâu chịu ngồi yên để chúng tự tung tự tác.

"Tao sẽ không để mày thoát đâu. ——《Multistage Thrust》!" (Xuyên thấu đa lớp)

"——《Chấn ĐỘng》!"

Cả hai đứa đều đồng thời kích hoạt kĩ năng để đảm bảo dọn sạch đường đến chỗ con boss và Myu chỉ việc lao thẳng đi. Tôi kích hoạt hai enchant lên em ấy từ đằng sau.

"《Enchant》——Attack, Speed!"

“Cảm ơn anh! Cơ hội lần này nhất định em sẽ không bỏ lỡ!”

Sau khi tất cả những bản sao của Darkman đã bị cơn bão lửa thiêu trụi, chỉ còn một mình hắn đứng ở đó, cơ thể bóng trượt đi trên mặt đất như muốn bỏ chạy khỏi Myu.

“Ta sẽ không để mi chạy đâu!”

Mặc dù Myu vung kiếm chém xuống người hắn với tốc độ như điện xẹt, Darkman không hề tỏ ra nao núng trong cuộc chiến về tốc độ này. Tay hắn biến thành một cây thương và dùng nó để gạt kiếm của Myu ra, bảo vệ an toàn cho bản thân thành công.

Trong khi đó, cơ thể của hắn lại tan rã một lần nữa để tạo thành những tên bản sao mới, chúng lao thẳng vào mục tiêu là chúng tôi.

“Hãy cố gắng cầm cự! Chúng ta phải giữ chân chúng lại!”

Tôi nghe theo chỉ thị của Lucato và tiếp tục sử dụng enchant phòng thủ lên cả đội để đối phó với những kẻ địch đang tiến lại gần. Chúng tôi chiến đấu bằng tất cả những thứ mình có, người thì xài giáo đâm, người khác thì vung gươm chém, người khác nữa thì nướng chả chúng bằng phép thuật. Những mũi tên của tôi bắn ra thì cứ đều đặn găm vào đầu kẻ thù.

Còn về phần của Myu, tốc độ bình thường của em ấy đã nhanh nay còn nhanh hơn nữa nhờ enchant tăng tốc, đang dần áp đảo được tên Darkman. HP của hắn cứ bị cấu rỉa từng chút một, chẳng mấy chốc tụt xuống chỉ còn lại 30%.

"Kết thúc rồi! ——《Fifth Breaker》!"

Myu vung kiếm tạo ra một đường ánh sáng dài mờ ảo chứng tỏ kiếm kĩ đã được sử dụng và chuẩn bị tung ra một đòn kết liễu.Tuy nhiên——

“…chúng ta hết thời gian rồi. Con boss đã thoát.”

Giọng nói thì thầm của Toutobi, nãy giờ cô bé đã hi sinh đứng ngoài trận chiến để tránh việc bị hệ thống phạt khi chiến đấu với quá nhiều người, lọt vào tai tôi. Trong khi đó, cả cơ thể của tên Darkman và những bản sao của hắn đổ gục xuống, tan rã rồi chìm vào lòng đất trước mắt chúng tôi, biến mất không một dấu tích.

Đòn thứ nhất trong năm thức của kiếm kĩ của Myu đánh hụt vào không khí và ngay lập tức bị ngắt.

“Không thể nào, hắn bỏ chạy rồi ư?!”

Trong thoáng chốc tưởng chùng như em ấy sẽ cắt con boss ra làm đôi, hạ gục hắn nhưng giờ cơ hội đó đã trôi đi mất, Myu trợn tròn mắt vì sốc.

“Ơ, việc này rút cuộc là sao hả?”

“Chúng ta chỉ được phép chiến đấu với Darkman trong một khoảng thời gian nhất định. Thực ra thì, cầm cự đến hết thời gian khiêu chiến cũng được xem như là hoàn thành rồi, chỉ có điều là không nhặt được bất kì đồ rớt ra từ boss cả.”

Trong khi nhìn Toutobi an ủi một Myu đang thất vọng tràn trề, Lucato miêu tả về điểm đặc biệt của trận chiến.

Đáng tiếc quá, chỉ một chút nữa thôi là chúng tôi đã có thể hạ gục được con boss rồi, để nó trốn thoát vào phút cuối thực sự là một điều gì đó rất đáng thất vọng.

“Một lần nữa! Khiêu chiến hắn một lần nữa nào!”

“Không thể được. Chúng ta còn có nhiệm vụ hướng dẫn Yun-san đi đến thị trấn tiếp theo.”

Lucato lôi Myu đi, cô nhóc hẳn đã bị ám ảnh về việc không thể hạ gục được Darkman. Cái cảm giác buồn bã này hẳn mọi người đều đã từng trải qua. Tôi quay lại nhìn nơi con boss xuất hiện lần cuối rồi đi thẳng.

Sau một hồi, chúng tôi cuối cùng cũng đến được ranh giới của vùng đầm lầy ở phía nam.

“Nơi đây chính là Thị trấn thứ tư—— còn được biết với tên gọi là 【Thị trấn Mê cung】.

Trải dài trước mắt tôi là bức tường thành của thị trấn được xây dựng dựa trên cảm hứng về phong cách của vùng Đông Nam Á.

Trên các cánh cổng của thị trấn được trang trí bằng những hoa văn hết sức đặc biệt và bất cứ tòa nhà nào cũng tràn ngập những hình ảnh được vẽ bằng màu nước theo phong cách phương Đông, cảnh vật rất hài hòa.

Sau khi đặt chân tới con đường, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là những cánh cổng có chức năng dịch chuyển, tôi chạm vào nó và đăng kí địa điểm muốn đến.

“Trong ranh giới của thị trấn, có tới bốn lối để vào hầm ngục. Sở dĩ tên gọi 【Thị trấn Mê cung】 cũng bắt nguồn từ những hầm ngục nằm bên trong thị trấn như thế này.”

Tôi lắng nghe Lucato giải thích trong khi được em ấy hướng dẫn tới những địa điểm chính của thị trấn.

Ngay phía bên tay phải của cổng dịch chuyển là trung tâm thị trấn, có một tòa nhà hình chóp đang đứng sừng sững tại đây, có thể là một trong những hầm ngục vừa được nhắc đến.

Trước đây tôi đã được chứng kiến tận mắt một hầm ngục dạng hang động ở gần thị trấn đầu tiên, một hầm ngục loại nhỏ khác ở ngoại ô thị trấn thứ ba nhưng những hầm ngục ở thị trấn Mê cung này thì hoàn toàn khác hẳn.

Những người chơi đã từng đến nơi này trước đây đã đưa ra giả thuyết nghe khá phù hợp với khu vực này. Đó là không gian của những hầm ngục bên trong thị trấn Mê cung đã được giãn nở ra.

Các lối vào được đặt ở bốn tòa nhà lớn trong vùng, nhưng bên trong mỗi hầm ngục đều khác biệt hoàn toàn với nhau.

Cái thứ nhất là một hầm ngục bình thường với những bức tường đá được trải dài sâu hun hút, gây ra những trạng thái bất lợi cho người chơi.

Cái thứ hai là một hầm ngục ngầm với hang động và mặt đất rất xốp. Nơi đây chứa đầy những con quái vật hệ nước và loại chiến binh.

Hầm ngục thứ ba là một nơi kinh dị với bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, địa hình phức tạp và là nơi cư ngụ của bọn xác sống.

Cái cuối cùng là một hầm ngục chưa hoàn thiện, nghe nói sẽ được công bố trong một bản cập nhật không xa trong tương lai.

“Hầm ngục ở trung tâm thành thị trấn là khu săn quái chính. Ngoài ra còn có nhiều khu vực khác nữa trải dài khắp các ngách của thị trấn nhưng đừng nên dại dột mà đi ra bên ngoài nhé, nơi đó đầy rẫy những quái vật với level cao và cực mạnh. Ngay cả những người cấp cao hay các min-maxer[1] cũng không dám bước nửa bước ra ngoài đó đấy.”

“Hể, những hầm ngục trong khu vục hoang dã và chưa được khai phá này à. Nghe có mùi vui vui đấy.”

Tôi đang cảm thấy có hứng trong việc đi ngó qua những khu vực lân cận quanh các lối vào hầm ngục và thử xem có thể thu thập được item gì ở đó không.

“Onee-chan, đừng nói với em là anh đang nghĩ tới chuyện đi thâu tóm tài nguyên ở đây mà không phải chiến đấu đấy chứ.”

“…Điều đó là không thể sao?”

“Không phải là không được, nhưng cũng đã có những người chơi khác đến đây từ trước cũng suy nghĩ giống như anh vậy, thành quả mà họ gặt hái được là cực kì thấp. Không phải tốt hơn hết là anh nên lấy họ làm gương để từ bỏ việc đó mà tập trung hơn vào việc nâng level Sense hay sao?”

Ừm, có lẽ đúng như em ấy nói. Việc tránh né việc chiến đấu với những con quái vật mạnh để thu thập item sẽ vô cùng khó khăn.

Ngay cả khi tôi thành công và lấy được một vài nguyên liệu, sẽ phải tốn tới một hoặc hai ngày tính từ khi chết mới có thể trở lại được thị trấn bởi lệnh phạt của hệ thống. Không đáng để làm như thế.

“Haizz. Chịu thôi. Anh bỏ cuộc.”

“Yun-san, anh hẳn phải rất hứng thú muốn thử mà phải không. Sẽ là một thách thức đầy bất ngờ nhỉ.”

Ahahaha, Lucato và những người khác cười gượng gạo. Myu trông như bị sốc khi nói ‘Onee-chan nhiều lúc chả thành thật gì hết’, sau đó thở dài.

“Thôi được rồi, tạm gác nó lại sang một bên. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Giờ mà giải tán party thì chán thật.”

Hino đưa ra câu hỏi để chuyển đề tài. Với tôi, mục tiêu ban đầu đã được hoàn thành sau khi đăng kí ở cổng dịch chuyển của thị trấn Mê cung rồi nên có giải tán ở đây thì cũng chả vấn đề gì.

“Hay giờ đi phục thù tên Darkman đi! Lần này chúng ta nhất định sẽ hạ gục được nó!”

“Thế đi tiêu diệt con Ma Cây mà lúc đi chúng ta bỏ qua thì sao! Tớ muốn nâng cấp quyền trượng với gỗ của Ma cây.”

Myu và Rirei đều cất cao giọng. Hơn nữa, Toutobi, người mà đứng ngoài party lần này trao cho tôi những ánh nhìn đầy kì vọng.

“Chúng ta đã giúp Yun-san đạt được mục đích rồi nhỉ, hay bây giờ đi săn trên đường quay về hen. Yun-san, anh có muốn tham gia chung không?”

“Liệu có làm phiền bọn em không?”

“Cũng giống như lần này, bọn em sẽ tiếp tục hộ tống anh trong tương lai nữa mà. Nếu là như vậy thì chúng ta cần phải sắp xếp nhóm lại và luyện tập cùng nhau.”

“Em đã nói thế thì anh cũng có việc muốn hỏi đây. Dạo này anh chưa nâng cấp sense chiến đấu của mình được nhiều lắm, chúng ta có thể làm gì đó để tăng level chúng lên không?”

“Yayy! Với sự tham gia của Onee-chan, chúng ta có thể thử tất cả các kiểu chiến đấu mới và khiêu chiến với tên Darkman năm lần nữa luôn.”

Tôi điếng người vì ngạc nhiên bởi những điều mà Myu vừa bất ngờ thốt lên.

Không phải chứ, chúng tôi phải chiến đấu lặp đi lặp lại với cùng một con boss sao?!

“Giờ thì đi nào! Mau lên mau lên!”

“Fufufu, cậu nói phải. Con Ma Cây sẽ chạy thoát mất. Tớ hi vọng nó vẫn còn đứng ở vị trí cũ.”

Ngoài việc chiến đấu với Darkman chúng tôi còn phải đuổi theo một con Ma Cây nữa à?! Tôi bị lũ quỷ này lôi trở lại vùng đầm lầy như một cơn bão.

Để chiến đấu với con boss Darkman – hẳn đã quay trở lại trạng thái không hoạt động, những thành viên trong nhóm của Myu lần lượt thay đổi năm kiểu chiến đấu khác nhau. Chúng tôi gần như đã nắm được nhịp độ của trận chiến nhưng trong năm lần khiêu chiến, con boss thành công trong việc trốn thoát đến hai lần và chúng tôi chỉ có thể đánh bại hắn ba lần, mà cả ba chiến thắng đó đều rất sít sao, chỉ vừa kịp thời gian quy định.

Sau khi chiến thắng boss ba lần, phần thưởng rớt ra từ con boss mà tôi lượm được là một nguyên liệu có tên là 【Magical Organism's Catalyst Metal】 (tạm dịch: Sinh thể kim loại mang xúc tác ma thuật)

Nó là một item sẽ biến thành một loại thỏi kim loại ngẫu nhiên khi được xử lí với công đoạn giống như việc chế biến một loại thỏi thông thường. Tuy nhiên, để có thể biến nó thành một thỏi kim loại bình thường yêu cầu tới 5 mảnh của nguyên liệu này lận, trong khi tôi chỉ lượm được một cái.

“Chắc anh sẽ cất nó đi để dành nhỉ.”

Ai trong chúng tôi cũng đều đã kiệt sức sau 5 trận chiến với con boss, nhưng sau đó tôi lập tức bị bọn nhóc kéo đi đánh nhau với con Ma Cây. Nhưng tạ ơn trời, con quái vật đã trốn đi và không để lại bất cứ một dấu vết nào cho chúng tôi lần theo. Cuối cùng chuyến phiêu lưu này cũng đã đi tới hồi kết.


"Kukuku! Lần tới mà tìm được nó, tớ nhất định sẽ đè nó xuống mà ***!"

Myu tỏ vẻ thất vọng ra mặt, tôi an ủi em ấy. Thực ra, trong khi đi tìm kiếm con Ma Cây tôi cũng đã nhặt được một vài loại thảo mộc từ những điểm thu thập nên đối với tôi, chuyến đi cũng không phải tệ lắm.

Mọi lo lắng của tôi đều được xua tan khi ngồi xuống ngắm quang cảnh của vùng đầm lầy này.

Câu chuyện kết thúc khi tôi đưa Myu và những người khác những lọ potion và những item tiêu dùng khác như phần thưởng cho ngày hôm nay. Theo những gì tôi cảm nhận, các em ấy đều đã rất cố gắng trong việc hộ tống tôi và giúp tôi tăng cấp, chúng xứng đáng được nhận nhiều hơn nữa. Tuy nhiên hiện giờ trong người tôi cũng không còn đủ vật phẩm để trao thưởng nên chắc sẽ về Atelier cùng với bọn nhóc trước vậy.


Chú thích

[1] Người chơi chỉ tập trung cho một loại chỉ số nhất định, nâng max điểm chỉ số đó mà các chỉ số còn lại không quan tâm là bao.

Advertisement