Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "<strong>Trans: Huy Hoang Nguyen | Edit: Gastly</strong> “Yun, mày nhắm điều chế nổi thuốc hồi sinh không vậy?” “Không chắc nữa, bởi công thứ...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
Dòng 325: Dòng 325:
   
 
【7】 What!?? Con trai với nhau cơ mà…
 
【7】 What!?? Con trai với nhau cơ mà…
  +
[[Category:Only Sense Online]]

Phiên bản lúc 03:47, ngày 24 tháng 5 năm 2016

Trans: Huy Hoang Nguyen | Edit: Gastly

“Yun, mày nhắm điều chế nổi thuốc hồi sinh không vậy?”

“Không chắc nữa, bởi công thức của nó vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng với những nguyên liệu mà chúng ta đã thu thập được thì tao sẽ thử một lần xem sao.”

“Tạch thì sao?”

“Thì đi kiếm lại lần nữa chứ sao trăng gì.”

“Mày đùa hoài, không còn thời gian nữa đâu.”

Taku, người được tôi mời đến khu xưởng của 【Atelier】, trao cho tôi 【Nụ hoa Tử đằng】. Với danh nghĩa là người cung cấp nguyên liệu chế tạo, hắn đương nhiên có quyền đứng bên cạnh và quan sát tôi làm ăn ra sao.

Tôi chưa có dịp nói với Taku nhưng thực ra để điều chế được Thuốc hồi sinh thì ngoài 【Nụ hoa của cây Tử đằng】 ra còn cần một vài thứ khác nữa.

Thành phần chính của bất kì loại dược phẩm nào, không gì khác chính là thảo dược, như Spirit Grass thì thường được sử dụng để làm MP Potions. Ngoài ra còn có 【Nước trường sinh】, thứ này rất hữu dụng trong chế tạo.

Sau khi nắm được cách kết hợp từng loại nguyên liệu với nhau thì việc tái tạo lại công thức của thuốc hoàn toàn khả thi. Thế nên tôi vẫn giữ im lặng với Taku và tự mình thực hiện các bước chuẩn bị.

Mà cho dù dùng nguyên liệu nào đi chăng nữa, tôi vẫn khá tự tin rằng bản thân hoàn toàn có thể điều chế được thuốc hồi sinh. Còn giờ làm gì hả, phải mò từ từ thôi.

“Ừm, có lẽ tao sẽ thử một tí, mày biết mà, cũng giống như mọi khi.”

“Được chớ, mày là người làm mà, đâu phải tao.”

Đầu tiên, tôi pha Potion, MP Potion và Nước trường sinh với liều lượng ngang nhau để tạo thành một thứ dung dịch màu lục nhạt. Sau đó, tôi bỏ thêm những nụ hoa Tử đằng vào. Chúng bị phân hủy từ từ và cuối cùng, màu của dung dịch hóa hồng.

Thuốc hồi sinh hạ cấp 【Vật phẩm tiêu hao】.

Hồi phục 【HP+1%】

Tôi buông ra một tiếng thở dài khi nhìn thấy kết quả. Muốn tìm ra nguyên nhân dẫn đến thứ hàng lỗi này tôi phải nghiên cứu lại tác dụng của từng nguyên liệu đã sử dụng để tạo thành potion và sau một hồi nghiền ngẫm, tôi ghi chú thêm một vài điều cần phải lưu ý về phương pháp điều chế lên giấy.

・Potion cơ bản được làm ra bằng skill và Potion chất lượng cao được làm thủ công có hiệu ứng khác nhau.

・Potion, High Potion và Potion đậm đặc có hiệu ứng khác nhau.

・HIệu ứng khác nhau phụ thuộc vào liều lượng của Potion và MP Potion.

・Sẽ ra sao nếu như pha trộn Nước trường sinh với Potion.

・Còn trong trường hợp nồng độ của nó trở nên quá cao, sẽ xảy ra sai khác tùy thuộc vào thời điểm hoàn thành.

Đầu tiên, tôi thay đổi liều lượng của từng loại dược liệu để tạo thành các loại dung dịch mới, chúng ánh lên một sắc xanh khác nhau.

Tôi bỏ vào từng lọ thủy tinh chứa mỗi mẫu thử một nụ hoa và khuấy lên cho nó tan ra.

Trong khi tôi làm việc, Taku lượn lờ trong khu xưởng của 【Atelier】, ngắm nhìn những dụng cụ kì lạ mà chẳng mấy khi được thấy với niềm hào hứng lộ rõ trên mặt.

Hắn bắt đầu xem xét từ thiết bị ngưng tụ và máy nghiền, sau đó đi xuyên qua vài vòng tròn ma thuật của bộ dụng cụ tổng hợp chuyên dụng, thậm chí cả nội thất của căn phòng hắn cũng không chừa và kế đến là Hộp chế tạo. Trong góc của khu xưởng, nơi tôi dùng để phơi khô các loại thảo dược và đặt một bộ lò nung di động, không chỗ nào không có dấu răng của hắn.

Tôi liếc mắt nhìn Taku, kẻ vừa đi dạo loanh quanh và thông báo vắn tắt cho hắn biết kết quả của từng hỗn hợp.

Tùy vào thành phần của mỗi hỗn hợp mà cho ra các phản ứng khác nhau, có một vài dung dịch ngay khi thả nụ hoa vào đã lập tức chuyển sang màu hồng rực rỡ, một số khác thì bị lợt màu dần cho đến khi nụ hoa hoàn toàn bị hòa tan. Thậm chí, còn có những cái bị mất màu hoàn toàn ngay khi nụ hoa chạm vào.

Những dung dịch bị lợt màu đã được xác định là hàng phế phẩm 【Thuốc hồi sinh Hạ cấp】, còn màu ánh lên rực rỡ thì sao? Còn phải hỏi, hiển nhiên là Thuốc hồi sinh xịn rồi.

Dựa trên kết quả của những thí nghiệm này, có thể khẳng định một số điều về tầm ảnh hưởng của nó lên quá trình điều chế----

“Có lẽ, để tạo ra Thuốc hồi sinh đạt chất lượng--- không cần thiết phải sử dụng những loại potion cao cấp. Thay vào đó, 【Nước trường sinh】 là thứ đóng vai trò chủ yếu. Nếu một potion chứa sẵn thành phần 【Nước trường sinh】 rồi thì trong lúc chế tạo cũng chẳng phải thêm một lần nước nữa làm gì. Xem ra, để thuốc đạt được hiệu quả cao nhất thì liều lượng sẽ là 3 High Potion và 1 MP Potion. Đảm bảo sau khi pha trộn xong thì chúng sẽ đạt đúng nồng độ mình mong muốn... hay chí ít là như thế.”

“Yun này, làm sao mày có thể kết luận được nhiều thứ như vậy?”

“Chẳng qua là đúc kết lại từ kết quả thí nghiệm, nhưng mà, điều tao vừa nói chỉ đúng trong trường hợp những thứ khác cũng cho ra kết quả tương tự. Vẫn có khả năng sẽ xuất hiện một tỉ lệ pha chế chính xác hơn.”

Nói rồi tôi quay lại với công việc thí nghiệm với những nụ hoa, vận dụng tất cả những vốn liếng kinh nghiệm mà tôi tích cóp được nãy giờ.

Tôi đong đếm liều lượng một cách thật cẩn thận, vì số potion tôi đang sử dụng là hàng tự làm nên có thất bại thì theo lẽ thường có lẽ cũng không có gì lạ.

Nhưng lần này thì khác, bởi vì tôi đang cần điều chế một loại potion đòi hỏi sự chính xác về nồng độ thành phần, hay nói cách khác, là tỉ lệ của hỗn hợp điều chế là không thể sai dù chỉ môt li.

Tôi đổ hỗn hợp gồm High Potion và MP Potion vào trong máy, làm cho nó cô đặc lại khoảng mười lần so với ban đầu (điều này làm cho giá trị của nó cũng tăng lên mười lần). Bên cạnh đó, bởi vì hỗn hợp này có tên là High Potion Đậm đặc, hiệu ứng hồi phục HP mang lại thấp hơn nhiều so với lúc chưa cô đặc còn về hiệu ứng hồi phục MP thì, thậm chí còn chẳng có. Xét cho cùng, nó đơn thuần cũng chỉ là một thành phẩm trung gian trong công thức chính.

Sau đó, tôi thả nụ hoa Tử đằng vào thứ hỗn hợp màu xanh lá cây đậm vừa mới hoàn thành kia. Ngay cái khoảnh khắc mà nụ hoa chạm vào mặt chất lỏng của dung dịch, nó tan chảy và làm dung dịch đổi sang một màu hồng đẹp mắt. Tôi cẩn thận rót potion vào đầy lọ, sau đó đưa nó cho Taku xem.

Thuốc Hồi sinh 【Vật phẩm tiêu hao】

Hồi phục 【HP + 10%】

“Ừm, công thức được hoàn thiện rồi đấy. Số nụ hoa còn thừa lại tao sẽ dùng nó để điều chế thêm một ít.”

“Ồồồ?! Cuối cùng cũng được tận mắt thấy một bình Thuốc Hồi sinh! Lại còn là loại hoàn chỉnh nữa chớ!”

“Những cái tao làm hồi nãy đa phần đều thất bại hoặc có chăng cũng chỉ là hàng hạ cấp. Lần thử tiếp theo thì có thể coi là thành công, nhưng lượng hồi phục của thuốc thì thấp quá.”

Tôi rời mắt khỏi Taku, kẻ đang nhìm chăm chăm vào lọ thuốc vừa hoàn thành và quay trở lại với đống dược liệu của mình.

“Để tìm ra công thức cho Thuốc Trường sinh thì nãy giờ vị chi tất cả là mười nụ hoa, trong đó thuốc tạo thành thì chỉ có hai lọ đạt chuẩn, bốn lọ phế phẩm và còn lại là thất bại hoàn toàn.”

“Vậy là được lắm rồi. Cảm ơn mày nha Yun. Coi bộ chuẩn bị của tao cho giải đấu PVP của guild thủ công đã hoàn tất. Mà nói mới nhớ, bọn mình đã bàn về tiền công cho mấy thứ này chưa nhỉ?”

Hể? Có thứ đó nữa sao? Tôi nhớ lại lúc nãy khi trò truyện với Taku, chúng tôi chỉ xoay quanh các chủ đề như là nguyên vật liệu để điều chế ra thuốc, còn vụ tiền nong thì hình như không được nhắc đến kia mà. Mà nói gì thì nói, chỉ sử được sử dụng những nguyên liệu đắt tiền như thế này không thôi thì sense 【Mixing】 của tôi cũng lên được một lượng lớn kinh nghiệm rồi, còn kiếm được thêm cả công thức cho 【Thuốc hồi sinh】, nhiêu đó đối với tôi thôi cũng là cả một phần thưởng lớn. Tôi còn có thể đòi hỏi gì thêm đây?

“Tao không tính tiền công đâu mà. Được cả đống kinh nghiệm rồi nên tao cũng chẳng màng đến tiền nong đâu...”

“Đâu được, làm gì có chuyện không công ở đây. Cái lý do lý trấu của mày nghe cũng được đấy, nhưng mà chỉ nên dừng ở mức giảm giá cho tao thôi, chứ không nhận tiền công thì hơi quá rồi. Vậy nên-----”

Nói rồi, Taku mở chức năng giao dịch lên, sau đó chuyển khoảng một nửa số Thuốc hồi sinh sang cho tôi và 500kG kèm theo, bắt tôi phải nhận hết.

Trong số Thuốc hồi sinh mà tôi nhận được thì hết bốn cái là hàng phế phẩm, một cái loại bình thường và chỉ có một cái loại xịn.

“Mày cũng khôn thật đấy, lấy hết những cái tốt và chừa lại toàn đồ rác lại cho tao. Mà này, trong số hàng mày lấy có tới sáu bình Thuốc trường sinh cao cấp lận đấy, cần chi mà lắm thế?”

“Tao chơi ở vị trí tiên phong nên những loại dược phẩm mang lại lượng hồi phục cao cũng đâu có gì lạ. Nếu không thì sau khi hồi phục chưa được bao lâu đã lại bị kẻ địch tấn công thì tao chỉ còn nước đi chầu ông bà.”

Chậc, đúng là không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của quân tiên phong. Tôi chỉ là một người chơi ở tuyến sau, còn là một cung thủ nữa thế nên trong lúc chiến đấu, tôi chưa bao giờ phải nhận quá nhiều sát thương. Đó là một sự thật không thể chối cãi và tên Taku ma mãnh này cũng biết điều đó nên mới nói vậy để tôi không thể phàn nàn thêm gì. Đúng là bạn thuở nhỏ có khác…

“Mà nghe đâu dạo này có thông báo rằng 【Vấn nạn săn người đã tạm ngừng】. Mày không định tái xuất giang hồ sao?”

“Sự kiện đó chấm dứt đâu có nghĩa là tao phải chường mặt ra bên ngoài liền đâu. Tao đã có đủ thứ tao cần ở đây rồi.”

Sau khi hoàn thành xong yêu cầu của Taku, tôi lôi bộ chén tách ra để chuẩn bị pha trà. Chúng tôi quyết định nên chuyển địa điểm từ khu xưởng sang bên trong của cửa hàng thì không khí sẽ hợp hơn. Cả hai đứa ngồi mặt đối mặt với nhau và cùng thưởng thức món trà nóng.

Cái sự kiện ngày xửa ngày xưa mà tôi đã kể hàng triệu lần đến phát chán rồi ấy, nguyên nhân của nó thì cũng chẳng có gì mới mẻ, có chăng cũng chỉ là tôi nhắc lại thôi, sự rớt giá của Huy Hiệu Guild----

Việc những cái Huy hiệu Guild bé bé xinh xinh ấy xuất hiện trên thị trường với giá rẻ rề đã gây ra bao nhiêu rắc rối, nhất là sự việc các guild mới ra đời như vũ bão. Vì muốn củng cố quyền lực của mình, chúng chẳng ngần ngại thực hiện các hành động chiêu mộ một cách, ừm, hơi quá khích, nói trắng ra là thô lỗ.

Thậm chí trong số chúng còn có những guild thực hiện chính sách chiêu quân bằng bạo lực. Để đối phó với những loại người này, những người bị chúng đe dọa, với tôi là người khởi xướng, thực hiện kế hoạch 【Biến mất】, đúng như tên gọi của nó, hoàn toàn không ló mặt ra trong thị trấn nữa, những nơi nào đông người qua lại cũng không.

“Tao rất vui vì cuối cùng mọi chuyện phiền phức cũng đã qua.”

“Đồng ý. 【Atelier】 mà thiếu bóng dáng Yun sau quầy tính tiền thì cô quạnh lắm.”

“Nghĩ cũng đúng, khi ở chỗ này tao luôn tìm kiếm được một cảm giác bình yên đến kì lạ trong tâm hồn mình…”

Magi-san rất mong muốn được kết thúc chuyện này trước khi sự kiện do Guild Thủ công đứng ra tổ chức bắt đầu nhưng có vẻ như thời điểm đó diễn ra còn sớm hơn chị ấy dự tính.

Nói qua cũng phải nói lại, hội thợ chế tạo đã quyết định sẽ không bán bất cứ thứ gì cho chúng nữa, coi như đấy là quà đáp lễ. Những đồng nghiệp của tôi bắt đầu phản ứng dữ đội như vậy, thực ra là do hành động của tôi khởi xướng (bằng việc cấm tất cả những tên săn người hung hãn không được phép vào trong 【Atelier】).

Một số guild đã vì thế mà không tìm được nguồn dự trữ vũ khí và những nhu yếu phẩm cần thiết khác. Trước tình thế đó bắt buộc chúng phải đưa ra hai giải pháp: một là tự động giải tán; hai là phải cúi đầu xin lỗi bọn tôi. Đó là những gì tôi được nghe kể.

Cloude thực sự đã thành công trong việc truyền bá thông tin đi khắp nơi, đây cũng là lời cảnh báo khiến bất kì kẻ nào cũng phải cân nhắc nếu như không muốn biến thợ thủ công thành kẻ thù của chúng.

Không phải không có những guild mạnh hơn đám thảm hại đó, cũng không thiếu những guild có nguồn dự trữ đồ chế tạo, nhưng bọn này lại đang không trong tình thế cũng chẳng sáng sủa gì cho cam nên đã dừng hẳn việc chiêu mộ.

Có lẽ bọn chúng cũng đã cử quân hoạt động trong các dungeon với mục tiêu duy nhất là săn rương báu, nguồn cung cấp kha khá các vật phẩm tiêu hao.

Vào thời điểm như thế này những guild buôn bán đáng lý ra phải đang thu lợi nhuận được nhiều nhất. Tuy nhiên, tình cảnh hiện giờ của chúng chẳng khác những hành khách sắp chết đuối tới nơi trên con thuyền Titanic lúc va vào tảng băng trôi là bao, và để ‘sống’, chúng buộc phải nắm lấy những chiếc ‘phao cứu sinh’ (là những lời đề nghị thương lượng) do Cloude đưa ra.

“Xem ra đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mặc dù chúng không liên quan gì tới tao nhưng cũng phải dành lời khen cho những người thợ thủ công. Họ đang làm rất tốt công việc của mình.”

“Yun này, sao mày nói như thể mày vô can vụ này vậy. Nên nhớ chính mày là nhân tố quyết định đẩy cuộc xung đột này đến cao trào đấy.”【1】

Này, tao vô tội. Sớm muộn gì việc này cũng xảy ra nên đừng có đổ hết lên người tao thế chứ. Tôi rót trà tươi vào trong tách của Taku và bản thân cũng nhấp một ngụm.

“Đúng rồi! Tại sao chúng ta không đi đâu đó dùng bữa nhỉ? Coi như để ăn mừng việc mày ‘xuống núi’ và vì thành công rực rỡ của Thuốc hồi sinh?”

“Mày mời đấy. Vậy ta xem như chầu này sẽ tính thành một phần tiền công cho đống thuốc.”

“Chơi luôn. Mày chọn địa điểm đi.”

Tôi chỉ nói đùa thôi nhưng ai dè tên này lại làm thiệt. Nhắc mới nhớ, hình như ‘trong này’【2】 tên Taku cũng khá giàu nhỉ, thế thì phải tìm cách để moi tiền hắn nhiều nhất có thể mới được.

“Tao đang muốn ăn bánh ngọt... Mình tới tiệm 【Café và Quần áo Bình dân】 của Cloude nhé?”

“Triển luôn!”

Nói rồi Taku hớp một hơi cạn tách trà và đứng bật dậy. Này tên kia, không cần phải vội vàng thế đâu. Tôi cũng nhanh chóng uống cạn phần trà của mình (nóng muốn phỏng lưỡi) và đứng lên đuổi theo Taku.【3】

Chúng tôi đang trên đường từ 【Altelier】 đến quán café. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

“Mày đã có đủ Thuốc hồi sinh cho giải PVP rồi hả? Liệu có thắng được không đấy, Taku?”

Phải thừa nhận thứ thuốc này mang lại cho người sử dụng một lợi thế cực kì lớn. Tôi tò mò không biết hắn sẽ tiến được bao xa đây. Khi nghe câu hỏi của tôi, Taku khẽ lắc đầu.

“Tao cũng không biết nữa, có lẽ sẽ dừng cuộc chơi sớm thôi.”

“….thế chẳng phải việc tao chuẩn bị thuốc Hồi sinh cho mày là phí công vô ích sao?”

“Chịu thôi, để giành được chiến thắng còn phải tùy thuộc vào vận may của mày ngày hôm đó nữa. Lúc đứng trên võ đài hoàn toàn có khả năng tao bị đối thủ dồn sát thương. Để trụ lại thì thuốc men là một trong những biện pháp rất hữu hiệu.”

Một cách chẳng hay ho gì, nhưng không thể phủ nhận được độ hiệu quả của nó. Thực tế, những giải đấu tournament【4】 bình thường tốn quá nhiều thời gian nên nó đã bị loại bỏ và thể thức thi đấu sẽ chuyển sang kiểu đấu trường sinh tử. Nơi mà mọi người đều là kẻ thù… nghĩ tới thôi là thấy ớn lạnh cả người.

“Ê Yun, tới nơi rồi thì mày tính gọi món gì?”

“Để từ từ tao nghĩ. Humm, lần trước tao đã thử qua bánh sôcôla rồi, vậy lần này ăn bánh phô mai đi. À, lúc về còn phải mua quà cho Zakuro và Ryui nữa.”

“Tha cho tao cái. Pâtissier【5】 của quán 【Café và Quần áo Bình dân】 được ca tụng là bậc thầy trong lĩnh vực bánh kẹo và thức ăn kèm theo hiệu ứng gia tăng chỉ số, thế nên giá của chúng cao hơn khoảng mười lần so với đồ thường nấu ở chỗ khác. Ăn chơi vừa thôi chứ mày.”

“Đừng có xạo, tao biết nhiêu đây làm gì bõ bèn gì với số tiền tiết kiệm của mày.”

Tôi nhìn thẳng vào Taku đang đi đằng sau. Sau một hồi, hắn cuối cùng cũng chịu nhượng bộ và thở dài.

Lúc này bỗng vang lên vài tiếng nguyền rủa ai đó----”GATO quá, hắn cua được một em xinh như mộng và giờ đang chuẩn bị tới quán café.” “Giữa ban ngày ban mặt mà tên khốn đó dám…. Hắn muốn chúng ta phải khóc ra máu vì ghen tỵ à?!!” và vài câu chửi bới khác kiểu như “Ê mà, hồi nãy hình như tao nghe hắn có nói tới bê-vê-bê (PVP) thì phải. Thế thì tao cũng sẽ tham gia, nhất định phải tìm cơ hội đập cho tên này một trận.” “Nghe được đó. Bọn mình dần cho lũ riajuu【6】 một trận nhừ tử mới hả được cơn giận này!”---- nghe như tiếng của đàn ông thì phải.

Tôi chỉ nghe bập bõm câu được câu mất nhưng có vẻ chủ nhân của những giọng nói vừa rồi đang phấn khích lắm. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng họ đang thực sự đang nhìn về phía hai đứa tôi nữa kìa bởi vì tờ thực đơn đã hiện ra ngay trước mắt rồi.

Chúng tôi cuối cùng cũng đã tới quán 【Café và Quần áo Bình dân】 của Cloude. Bên trong quán chật kín người, họa chăng chỉ có thế kiếm được vài ghế trống bên ngoài sân thượng.

“Tao sẽ đi kiếm chỗ ngồi ở bên ngoài.”

“Vậy thì trà bánh cứ để tao lo. Taku, mày uống gì?”

“Giống mày đi.”

“Hiểu rồi.”

Tôi bỗng nghĩ, hay là mình thử món trà chanh xem sao. Bởi vì ở đây cũng có một loại bánh phô mai hương chanh nên gọi hẳn một suất combo là tuyệt. Tôi cũng không quên đặt làm thêm vài phần bánh su kem mang về cho hai bé linh thú Ryui và Zakuro.

Vì phần bánh phô mai khá lớn nên tôi ưu tiên mang những thứ nhỏ gọn như bánh su kem và ấm trà ra trước. Tất cả chúng tôi đặt lên một cái khay và bưng đến chỗ Taku.

“Ồ, quay lại rồi hả Yun nhưng mà này… lẽ ra thức ăn phải do bà thu ngân bưng tới mới phải chứ?”

“Hửm? Trong lúc đông khách như thế này mà đợi họ thì tới khi nào. Tự thân vận động chẳng phải nhanh hơn sao?”

Người tính tiền và dàn nhân viên phục vụ nữ hơi ngần ngừ một lát nhưng vì là người quen của Cloude nên yêu cầu của tôi được chấp thuận.

“Giờ thì mời cả nhà. Bánh phô mai ơi~ ta đến đâ----”

Tôi vừa hơi há miệng ra chuẩn bị cắn miếng bánh thì thứ gì đó màu đen đột ngột phóng vèo tới. Đúng là ông trời không có mắt mà…

“C-con gì vậy?!”

Năm đàn quái trùng khác nhau phá thủng một lỗ trên bức tường của 【Cửa hàng gỗ của Lyly】 và bay ngang qua đường.

Hiện tại, phần sân thượng nơi tôi đang ngồi đã bị năm con côn trùng đen xì bao vây!

Một vài người chơi cố gắng dùng kiếm và khiên để ngăn chặn chúng lại nhưng không may, có quá nhiều party tham gia chiến đấu vào một lúc nên dẫn đến hình phạt của hệ thống. Kết quả, không ai trong số họ có thể hạ được chúng, dù chỉ một con.

Tôi và Taku cùng đứng bật dậy, tay vẫn còn đang cầm nĩa, ngây người trước sự việc xảy ra quá bất ngờ. Nhưng, không có thời gian cho việc đó, bởi lẽ một con trong số chúng đang bay về phía bọn tôi.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!”

“Đừng có mà kêu trời nữa! Lùi lại, Yun!”

Taku đẩy mạnh vào ngực tôi khiến tôi ngã về phía sau. Này! Mày nghĩ mày vừa chạm vào chỗ nào thế hả!【7】

"Haaa——《Sonic Edge》!"

Taku rút thanh song kiếm của mình ra và thi triển kĩ năng tấn công con bọ.

Lưỡi kiếm của cặp vũ khí phát ra ánh sáng màu vàng chóe, sau đó tạo ra một luồng sóng chân không chém thẳng vào cơ thể kẻ địch.

Con quái vật hệ công trùng, vì đang lơ lửng giữa trời không thể làm gì được ngoài việc lãnh trọn chiêu thức, cả cơ thể nó bị thổi bay đụng vào cái bàn ở phía sau, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh sáng nhỏ và tan biến.

“A…”

Con quái vật đã bị đánh bại và giờ đây tôi đang ngồi bệt dưới đất, tâm trí vẫn còn đang bàng hoàng, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

“Không sao chứ Yun?”

Tôi muốn nắm lấy cánh tay đang vươn ra về phía tôi của Taku, nhưng rồi chợt sực nhớ ra rằng mình vẫn đang còn cầm trên tay chiếc nĩa nhọn. Quýnh quá, tôi chìa cánh tay trái ra cho hắn nắm lấy và kéo tôi đứng dậy.

Và, thứ đập vào mắt tôi tiếp theo làm tôi muốn khóc quá----ôi cái bánh đáng thương.

Trái tim tôi như vỡ vụn ra khi chứng kiến tàn tích của những thứ mà chỉ vài phút trước tôi còn định cho vào miệng ăn.

“Aaa, tiếc quá, hỏng hết rồi.”

“…Bánh của tao.”

Trong cái rủi cũng có cái may, đống bánh su kem mang về vì đã được cho vào kho hành trang nên vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà tiếc quá, tôi đã rất mong chờ được nếm thử vị phô mai đó, vậy mà…

Tiếng bước chân người *huỳnh huỵch* vang lên từ phía bên kia đường và càng ngày càng tiến lại gần quán café.

“Ôi trời ạ, nhìn những gì chúng đã gây ra này. Có vẻ như một phần của sân thượng đã bị phá hỏng…”

“Kurocchi huynh, đệ xin lỗi! Đống item xổng chuồng mất! Có ai bị thương không?!”

Cậu nhóc thợ mộc Lyly phóng như bay đến đây từ bên kia đường, nơi của hàng gỗ của em ấy tọa lạc. Trên tay cu cậu vẫn còn đang cầm cặp kunai lớn, bằng chứng cho thấy chỉ vừa mới vài phút trước chủ nhân của món vũ khí vẫn còn đang chiến đấu dữ dội.

“…Ưu tiên hỏi thăm người bị thương trước nào.”

Cloude cùng một người thợ may (hai người là đồng chủ nhân của quán café) đi xung quanh kiểm tra và thống kê lại những thiệt hại mà bọn hắc trùng gây ra.

“Ồ, thì ra là do có sự bạo đọng xảy ra trong cái cửa hàng bình thường vẫn yên ắng đó hả.” “Hình như có tên ngốc nào đó tính chế tạo bom và cuối cùng lại thành ra đốt trụi cả cửa hàng của mình.” “Ahahaha, nghề thủ công nguy hiểm thật.” “Nó nằm ngoài phạm trù hiểu biết của lớp chiến đấu chúng ta.” “Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chúng tôi kiểm soát được tình hình mà.”

Những người vô tội bị kéo vào chuyện này không lấy đó làm phiền, tốt rồi. Những tổn thất do lũ côn trùng gây ra cũng không hại gì lắm, chỉ là một phần sân thượng của cửa hàng kèm theo đống bàn ghế bị phá hủy. Với một người thợ mộc tài ba như Lyly thì việc khôi phục lại sẽ chẳng mất nhiều công sức lắm đâu.

Tuy nhiên---

“A, Yuncchi huynh. Ừm… đệ rất xin lỗi…”

“…haa, đừng làm mặt buồn thế chớ. Anh cho chú chọn bất cứ loại bánh nào mà nhóc thích đấy, coi như đây là phần đền bù của guild thủ công cho tai nạn lần này.”

“Huynh đừng buồn! Cứ gọi món gì huynh thích nhé!!”

Cloude và Lyly cố gắng động viên tôi. Nhưng họ nào có biết tôi đang khóc thầm trong bụng đây, cái bánh nhìn có vẻ rất hấp dẫn mà lại bể tan nát trước khi tôi kịp ăn, tiếc ơi là tiếc.

“Huhuhu, sao em nỡ bỏ anh hả bánh…”

“Nè, đừng buồn. Chầu này tao khao mà, cứ thoải mái gọi món khác đi.

Thấy tôi buồn bã như vậy Taku cũng xúm lại an ủi. Sau đó hắn kéo tôi đi tới chỗ bán bánh.

Xui xẻo thay, bánh phô mai hương cay đã bị bán hết nên tôi đành chọn loại khác. Bánh bông lan kem hương kiwi.

Tôi gọi thêm một phần trà sữa để nhâm nhi trong khi thưởng thức món bánh ngon tuyệt kia.

“…Oishiiii~”

Phải nói là rất ngon, tuy nghĩ vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn tiếc thương cho chiếc bánh đã hỏng mất.

“À đúng rồi Lyly. Em giải thích sao cho tai nạn lần này đây?”

Tôi tiếp tục ăn chiếc bánh trong sự buồn bực khi nghe Lyly kể chuyện.

“Ừm thì, đệ đang làm thí nghiệm chuẩn bị trước cho sự kiện đó ấy, với 【Hương diệt côn trùng】 mà Yuncchi huynh làm. Nhưng… cuối cùng thì mọi thứ trở nên quá tầm kiểm soát và chúng, ừm, những sinh vật mà huynh cũng thấy rồi đấy, thoát ra…”

“Haa, số đệ đen thật, anh hiểu rồi. Bây giờ thì quay về thôi.”

Cloude hiểu ý tôi. Tình hình phức tạp hiện tại vẫn chưa cho phép tôi có thể lộ mặt hoàn toàn được. Hắn liền uống một hơi cạn sạch cốc cà phê, sau đó đứng dậy và nói.

“Sự chuẩn bị cho kế hoạch của Guild Thủ công đã gần xong rồi. Đợi đến lúc đó rồi em sẽ biết.”

Cloude nháy mắt với tôi và quay gót bước thẳng. Lúc này, một nỗi lo lắng mơ hồ được hình thành trong lòng tôi, kèm theo một chút háo hức.

Sự kiện đó sẽ được tổ chức trong hai ngày cuối tuần này.

Không biết bọn Taku và Myu dự tính sẽ phung phí kì nghỉ ngắn của mình thế nào đây, còn tôi ấy hả, cứ từ từ mà sống thôi.

Chú thích

【1】 Tóm lại là đánh nhau vì gái đây mà :v

【2】 Ý là trong game.

【3】 Đi với Taku lúc nào cũng vội :v

【4】 Đấu theo vòng.

【5】 Đầu bếp chuyên làm bánh ngọt.

【6】 Lũ có cuộc sống tươi đẹp, khác với otaku.

【7】 What!?? Con trai với nhau cơ mà…