FANDOM


Tiến độ dịch thuật

46% hoàn thành
(ước tính)

   

Chương 1: Cuộc sống học đường tràn ngập bóng hồng Sửa đổi

Phần 1Sửa đổi

Sherry đã giải thích vắn tắt cho Hayate về Học viện Hoàng gia Diaspell.

Đầu tiên, học viện này được thành lập để huấn luyện các Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter).

Chỉ có vài quốc gia trên lục địa Frühling, và đa số đều đang tổ chức những Học viện Huấn luyện Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) cho riêng mình.

Còn những người được gọi là “Công chúa Kị sĩ”, hay những Henxenritter đã nói ở trên, là lực lượng hùng mạnh nhất của nhân loại. Chỉ có họ mới có thể đứng lên chống lại lũ ác ma quái thú đang càn quét cả lục địa.

Thứ sức mạnh mà Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) sở hữu đã trở thành nguồn lực không thể thay thế để bảo vệ người dân, vương quốc, cơ bản là mọi thứ.

Và thế là, hàng loạt các quốc gia đã đầu tư vào việc sản sinh ra các Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter).

Bản thân Học viện Hoàng gia Diaspell vốn được Vương quốc Starfarm quản lý. Cả nhân lực, thiết bị, và vị trí đều được xếp hàng nổi tiếng nhất lục địa.

Một học viện cao cấp như thế, tất nhiên, cũng phải sở hữu những học viên xuất chúng không kém–– những cô gái thuộc dòng dõi quý tộc sở hữu năng lực mạnh mẽ của một Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter).

“Tôi hiểu rồi… À thì, ít nhất cũng sơ sơ về mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm về những người được gọi là ‘quý tộc’ ấy.”

“Không biết về quý tộc… Rốt cuộc cậu đến từ thời nào thế?”

Cô nói với giọng điệu thản nhiên bình thường của mình. Tuy nhiên, bản thân cô đang thực sự vô cùng kinh ngạc.

Hệ thống quý tộc đã ăn sâu vào xã hội này từ lâu. Thời đại mà con người không phân chia giai cấp quý tộc hay thường dân có vẽ đã là hàng trăm năm về trước.

À thì, quý tộc, thường dân, hay mấy thứ ấy sao mà chẳng được…

Mình vốn còn vấn đề lớn hơn chuyện đó… Ngoại trừ Hayate chẳng có lấy bóng dáng một tên con trai trong cái học viện này.

Phần 2Sửa đổi

“Haaa…”

Hayate thở dài thườn thượt.

Tiếng thở dài như thể mang theo biết bao thông điệp… rằng ‘Mình muốn lấy lại ký ức càng nhanh càng tốt…’, hay ‘Mình muốn gặp lại bố mẹ (dù mình vẫn không thể nhớ nổi mặt họ)…’, hay ‘Mình muốn gặp lại bạn bè (mà mình có thể đã từng quen thân(?))…’ Đúng vậy, rất nhiều thông điệp.

Và hơn hết… rằng việc anh đã bị ném vào cái tình cảnh NÀY như hiện tại.

“Vậy cơ bản… mọi chuyện là thế sao? Sherry Scharlachrot…”

Giọng nói chất chứa sự giận dữ vang lên giữa căn phòng.

Hiện anh đang ở trong một căn phòng với tấm bảng ‘Phòng Hiệu trưởng’ ở cửa. Đứng cạnh bên Sherry, thế đứng anh tràn ngập sự phòng bị. Người phụ nữ quá trung niên đã gọi tên Sherry cũng chính là––Hiệu trưởng Học viện Hoàng gia Diaspell, Shanse Snipenir – chủ nhân căn phòng này.

Chống khuỷu tay lên chiếc bàn làm việc, bà ta ẩn làn môi sau hai ban tay đan vào nhau –– thứ chốc chốc lại khẽ lắc nhịp.

“Trò không sử dụng vòng tròn triệu hồi được giáo viên chuẩn bị, thay vào đó dù không được phép vẫn tự mình vẽ thứ đó trong phòng riêng, tiến hành nghi thức, và vô tình triệu hồi chàng trai đằng kia?”

Hiệu trưởng nói rồi trừng mắt liếc nhìn Hayate.

Sao bà ta lại liếc mình chứ…

Theo nhận định của anh thì chính anh mới là nạn nhân ở đây.

Dù gì thì gì, cũng chính vì cái nghi thức triệu hồi mà Sherry tiến hành mà anh đã bất ngờ bị triệu hiệu dưới danh nghĩa khế ước quái thú của cô, khiến ký ức bản thân cũng biến mất.

Sherry đã đề cập đến chuyện Hayate có thể chỉ là một khế ước quái thú dạng người. Còn bản thân Hayate, tất nhiên, luôn lớn tiếng khẳng định ‘Tôi chính là con người!’, nhưng khi cô hỏi, ‘Thế nếu việc là con người ấy chỉ là điều cậu cảm thấy thì sao?’, ngay cả một bằng chứng để chối bỏ điều đó anh cũng không có. Dù gì anh cũng đã thiếu mất phần ký ức đó.

Vậy liệu Hayate có thật chỉ là một người trần vô tình được triệu hồi? Hay anh thật sự là một khế ước quái thú dạng người? Cả hai khả năng ấy đều đã được họ bàn bạc kỹ càng, nhưng vẫn chưa thể đúc ra kết luận.

Giả như mọi chuyện là thế, thậm chí khi họ không thể có kết luận về mọi chuyện, vẫn còn một thứ cần bàn.

Ấy là, câu hỏi cấp bách về cách xử lý Hayate lúc này.

Sherry thì đề nghị, ‘Đầu tiên hãy xin ý kiến hiệu trưởng học viện về quyết định của bà ấy đã’–– Và thế là, cả hai đã đến văn phòng hiệu trưởng sáng hôm sau và giờ đây đang phải hứng chịu một tràng quở mắng của bà ấy.

“Không phải lúc nào tôi cũng mắc lỗi đâu nhé, thưa cô Hiệu trưởng.”

Sherry gật đầu trước lời của bà ta với một giọng lạnh lùng như mọi khi.

Lúc cô thể hiện thái độ xuất chúng như thế, Hayate cứ ngỡ như bản thân đang lầm tưởng nó, rằng ‘Cô bị ngốc à?’ trong khi khép nép bên cạnh.

“Dù thế em vẫn phải xin lỗi về nghi thức triệu hồi mà bản thân đã thực hiện…”

“… Sao cơ?”

Hiệu trưởng chỉ nói thế, thậm chí cả cử chỉ đe dọa ẩn trong giọng nói bà ta ngày càng khủng khiếp.

Khác hẳn với trước đó, mức độ điên tiết của bà ta rõ ràng đang gia tăng… Sherry và Hiệu trưởng có vẻ đã từng có tiền sử nào đó, nhưng bản thân Hayate đã hết sức căng thẳng khi phải nghe cuộc đối thoại từ phía người thứ ba ngoài này.

Sherry bất chấp vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

“Em nghĩ Hiệu trưởng cũng đã từng nghe về chuyện đó, rằng em đã thất bại trong những lần hiệu triệu khế ước quái thú bằng vòng tròn triệu hồi phổ thông của Học viện rồi.”

“…”

“Theo em biết, ‘Nếu một Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) không sở hữu một khế ước quái thú, họ sẽ không thể thực hiện được nghĩa vụ của một Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) đúng nghĩa’.”

Nếu một Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) không sở hữu một khế ước quái thú…?

Nghĩa là sao?

Anh không thể chen ngang cuộc đối thoại giữa hai người ấy vào lúc này, thậm chí dù chỉ để hỏi một câu hỏi đơn giản như thế.

Đây là thời điểm hệ trọng để họ quyết định cách xử lý anh từ lúc này.

Nuốt ngược những câu hỏi đang sụt sôi ấy vào trở lại bên trong, anh quyết định chờ đợi cơ hội khác.

“Ta hiểu trò đang lo lắng về những lần sai sót trong triệu hồi ấy. Tất nhiên, nếu một Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) không có khế ước quái thú, họ sẽ chẳng thể theo đuổi nghĩa vụ của một Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter)… dù vậy …”

Hiệu trưởng thở dài một hơi, nắn lấy hai bên thái dương như thế để nén lại cơn mệt mỏi.

“… Đó là kết quả sao? Trước hết, nghi thức triệu hồi vốn rất thiêng liêng. Sử dụng một vòng tròn triệu hồi của bản thân vô ý như thế, hơn nữa ngoài tất cả chuyện đó, trò lại triệu hồi ra một tên đàn ông. Có thể trò sẽ bị xem là nỗi hổ thẹn của mọi henxenritter đấy? Dù chăng có là thời điểm tốt nhất thì trò vẫn…”

“Em đã quen với những lời đàm tiếu sau lưng từ trước rồi ạ.”

Khoảnh khắc đó, cô gái trẻ nói bằng một ý chí ương ngạnh giữa lúc mặt đối mặt với người phụ nữ đứng tuổi, lúc này vẫn đang lo ngại nhìn cô:

“––Vì ước mơ của bản thân, em sẽ trở thành Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) hùng mạnh nhất bằng mọi giá. Việc không thể triệu hồi nổi một khế ước ma thú – rằng chưa đạt được nổi yêu cầu cơ bản ấy – chuyện đó chẳng buồn cười tí nào đâu ạ.”

“Ta hiểu khó khăn của trò…”

Thế nhưng, Hiệu trưởng nói tiếp:

“Đã một tháng kể từ khi trò gia nhập vài học viện này. Ta vốn vẫn đang cố bảo vệ trò bằng cách riêng của mình lần này, nhưng… nếu trò vẫn không thể tìm cho mình một khế ước ma thú ngay, thì sớm muộn gì bên trên cũng sẽ lệnh ta phải đuổi trò khỏi học viện. Nếu trò không muốn phải hứng chịu nỗi nhục nhã ngầm định tương tự, hay có thể trước cả lúc đó…”

“Cảm ơn cô rất nhiều vì đã lo lắng cho em, thưa Hiệu trưởng Shanse. Nhưng dù gì, nhưng em nghĩ cô nên bỏ từ ‘vẫn’ đó đi thì tốt hơn ạ. Cô cũng thấy đấy––“

Bất ngờ, *kéo*, cánh tay phải Hayate bị kéo đi.

Khuỷu tay anh áp vào ngực cô.

“O-Oi!”

“––Vẫn chưa xác định là em có thất bại việc triệu hội khế ước ma thú hay không.”

Hiệu trưởng Học viện nhướng mày lên trước lời bác bỏ của Sherry.

“Ý trò là sao?”

“Đây là bằng chứng”.

Cô nhấc tay phải Hayate lên và cho vị Hiệu trưởng xem.

Chỉ đến lúc này, đôi mắt của người phụ nữ đứng tuổi chợt mở to.

“Đó là… Kế Ấn?!”

“Ể?”

Như xuôi theo giọng nói của bà ta, Hayate cũng nhìn vào tay phải mình–– và cũng thốt lên đầy kinh ngạc không kém:

“G-Gì đây?!”

Một ấn chương đỏ huyết hiện lên từ chỗ tay phải Hayate.

Thứ xuất hiện mang hình dạng tựa một thanh gươm.

Anh chưa từng nhận ra nó… Hay đúng hơn, anh có vẻ chưa từng nhận ra nó vì mọi chuyện kỳ lạ ập đến xung quanh mình.

“Đó là một Kế ấn. Là bằng chứng chứng minh cho khế ước giữa Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) và Ma thú.”

Sherry chỉ nhắc sơ qua về ấn chương hình thanh gươm ấy–– ––rằng kế ấn đó là một bằng chứng.

Anh thì không quan tâm liệu đó là một dấu ấn, vật trang trí hay bất cứ thứ gì khác. Điều Hayate hiểu hiện tượng siêu nhiên xảy ra với cơ thể anh này chỉ đơn thuần quá sống động.

Lờ đi Hayate đang run rẩy, Sherry hướng mặt về Hiệu trưởng một lần nữa:

“Đúng là chưa từng có tiền lệ một ma thú khế ước dạng người được triệu hồi. Nhưng, nếu cả khế ấn cũng đã xuất hiện thì cậu ta chắc chắn là khế ước ma thú của em. Cô thực sự không thể cho phép em quan sát việc này thêm một thời gian sao ạ?”

“Oi, chờ đã. Tôi là người maaaaaaa––!”

Trước một Sherry đang sỗ sàng lấn tới, Hayate quyết định phản đối để rồi kết cuộc bị ăn một cú véo đau nhói từ đằng sau. Tất nhiên cô Hiệu trưởng từ góc độ ấy sẽ không thế nhìn thấy điều đó.

Nghe hết lời đề nghị của Sherry, vị Hiệu trưởng tỏ ra băn khoăn và im lặng hồi lâu… trước khi nhanh chóng gật đầu cùng một tiếng thở dài:

“… Để xem nào. Ta cũng không thể chịu đựng nỗi việc nghĩ đến phải để em, cháu gái của Gloria-sama, bị đuổi học. Vậy thì, từ bây giờ… tạm thời, ta sẽ cho phép, nhưng… phải đối xử cho chàng trai đó như khế ước quái thú của mình đấy.”

“Cảm ơn ngài, Hiệu trưởng Shanse.”

Sherry kính cẩn cúi chào cảm ơn.

Trong khi làm thế, cô cũng đồng thời nhấn đầu Hayate ép anh cùng cúi đầu.

“Coi nào, cậu cũng làm đi!”

“Đau, đau đau!”

Cô sắp nhổ hết tóc tôi rồi đấy!

Chứng kiến màn kịch ngắn đó của cả hai khiến Hiệu trưởng vẫn giữ ánh nhìn hoài nghi.

“Em có thật sự hiểu điều này không? Đối xử với cậu ta như một khế ước ma thú đồng nghĩa với việc em, với tư cách người đã triệu hồi cậu ta phải có trách nhiệm trông chừng và kiểm soát chàng trai này đấy.”

“Tất nhiên là em biết.”

Cô trả lời không chốc do dự.

Không lâu sau đó, cả hai được phép ra về.

“… Này, trông coi và kiểm soát tôi, thế nghĩa là sao?”

Trên đường về ký túc xá, Hayate hỏi về những lời cuối mà Hiệu trưởng đã nói.

“Đơn giản mà.”

Từ phía trước anh, Sherry chợt dừng bước và xoay người lại.

“Từ hôm nay, tôi và anh sẽ sống cùng nhau trong phòng.”

“Ể… Ể ể ể ể ể ể?!”

Phải khiến anh mất vài giây để hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời đó.

Phần 3Sửa đổi

Chuyện quái gì đang diễn ra với cơ thể mình thế này?

Từ tối hôm qua–– ––- đúng hơn phải là rạng sáng, đó chính là câu hỏi duy nhất ám ảnh lấy tâm trí Hayate. Anh muốn một lời giải, dù sao đây cũng là một vấn đề quan trọng. Hiện tại, Hayate đang tìm cách trút bỏ chúng với cô trong khi họ quay về ký túc xá.

“Tôi chịu đựng đủ rồi! Đủ lắm rồi! Làm thế quái nào chuyện này có thể xảy ra chứ?!”

“Cậu có vẻ sung sức quá hử?”

“KIỆT SỨC THÌ CÓ ẤY?!”

“Chà, vì dù sao cũng cũng sắp được hít thở bầu không khí của căn phòng ngập tràn mùi hương của tôi nên việc đó cũng không thể tránh khỏi nhỉ.”

“Cô nghĩ cái mùi cơ thể cô khiến tôi thèm chắc?!”

“Làm ơn dẹp cái vụ gọi nó là mùi cơ thể đi nhé. Nghe thật khó chịu.”

“Vậy thì cô cũng dẹp việc rêu rao như thể tôi là một tên biến thái nào đó bị kích thích vì hương thơm của phụ nữ đi!”

“… Ể?”

“Đừng có nghoẹo đầu với tôi! Đúng hơn, tôi chẳng ham gì mùi hương của cô! Tại sao tôi lại phải sống cùng cô chứ?!”

Tăng tốc đến mức ngang hàng với Sherry, anh hùng hổ đẩy cuộc nói chuyện hoàn toàn lạc đề về ban đầu.

“… *haiz*, yare, yare.”

“Thấy chưa, sao tôi lại không sốc vì chuyện đó được chứ?”

Dù là việc mất trí nhớ hay khế ước ma thú… những điều kỳ quái như thế cứ liên tục ập đến cuộc đời anh, nhưng bỗng dưng phải sống với một cô gái? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ?

Sherry vẫn im lặng trong một chốc trong khi ngắm nhìn Hayate phẫn nộ đủ điều, rồi, bỗng chợt tiến đến chiếc tủ kéo như thể vừa sựt nhớ ra chuyện gì đó–– ––- và bắt đầu cởi toạt quần áo.

“Sa-Sa-Sa-Sao––?!”

Trước mặt Hayate đang ngây người, cô kéo tuột váy.

Trong khi cô đặt từng ngon tay thon, dài của mình lên những sợi dây thắt nơi quần lót, anh hoảng loạn rồi cuối cùng xoay lưng lại về phía cô.

“Sao cô tự nhiên lột đồ ra thế?! Lại còn bắt đầu từ dưới lên nữa chứ!”

“Tôi muốn thay bộ đồng phục mới trước khi chúng ta đến sảnh ăn. Cả đêm qua tôi đã thức trắng đêm lại còn đổ mồ hôi nhễ nhại nữa. Nếu có thời gian, có lẽ tôi sẽ tắm sáng luôn một thể…”

“N-Nhưng ý tôi là chuyện làm thế ngay trước mặt tôi kìa…”

“Đâu còn cách nào khác, đúng không? Nơi này là phòng đơn và giả như cậu chờ ngoài hành lang một mình trong nơi ký túc xá nữ này, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nỗi cảnh tượng ồn ào lúc đó mà cậu gây ra đâu.”

Tất nhiên, anh luôn theo sát Sherry suốt hành trình đến văn phòng Hiệu trưởng. Hơn nữa, vì sự hiện diện của Hayate, mà họ đã phải hứng chịu lũ lượt những câu hỏi khiếm nhã và trở thành đề tài cho những ánh nhìn soi mói. Liệu có thể anh đã bị hiểu nhầm thành một kẻ đột nhập xấc xược dám xâm phạm vào nơi thánh địa của phái nữ này chăng?

Mà, đúng là nếu anh ra ngoài kia một mình… thì chắc chắn cả anh cũng không thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Dù muốn nói gì đó, Hayate cuối cùng quyết định chôn chặt chúng lại vào trong vì những tiếng sột soạt của quần áo đến từ đằng sau trong khi tâm trí đang thả hồn theo những suy nghĩ mông lung.

“Vậy thì, giờ hãy bắt đầu với câu hỏi tại sao cậu phải sống cùng tôi kể từ bây giờ. Cũng giống như những gì cậu nghe từ lời giải thích của Hiệu trưởng vừa nãy đấy. Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) có trách nhiệm phải trông coi và kiểm soát khế ước ma thú của mình.”

“Thế thì sao.. Tôi đã đợi mãi để hỏi cô điều này từ hôm qua rồi, nhưng làm ơn, hãy chỉ cho tôi biết về những thứ Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) hay khế ước quái thú gì đó đi.”

“Vậy ra cậu không biết gì về nó sao? Hay đúng hơn có lẽ tôi nên hỏi cậu chỉ đơn thuần không nhớ gì nhỉ?”

“… Tha cho tôi đi.”

Anh biết từ ngữ và những ký tự–– –– đúng hơn là còn nhớ chúng–– –– nhưng khi nói đến Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter), khế ước ma thú và những thứ khác, anh lại không thể nhớ nổi điều gì. Nếu hỏi cô, thì có vẻ nó là điều hiển nhiên nhất trong thế giới này.

Liệu có phải anh chỉ đơn thuần không thể có ký ức về chúng? Hay anh chưa từng biết những thứ ấy ngay từ đầu? Với Hayate, người đã mất ký ức, điều này tựa như một thứ gì đó mơ hồ không sao xử lý nổi.

“Có thể chỉ là hiện tượng mất ký ức, nhưng… thôi kệ đi. Hãy biết ơn vì tôi sẽ giảng cho anh trong khi thay đồ như thế này đi.”

“Rồi, rồi, thật sự rất cảm ơn cô.”

“Sao tôi không cảm thấy tí chân thành nào vậy. Ít nhất cũng phải quỳ gối xuống chứ?”

“Vì lý nào mà cô lại thích thú với việc đứng trên đầu người khác đến thế hả?!”

“Nếu hơi quá, vậy thì cũng nên cho tôi thấy thành ý bằng việc quay mặt sang đây đi chứ?”

“Aaa, đủ rồi!”

Thật là một con nhỏ phiền phức!

Nghĩ thế, anh miễn cưỡng xoay đầu lại–– –– Vì cô lúc này vẫn chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, anh lại trở nên bối rối vội nhắm chặt mắt lại.

“Sao cô vẫn còn thay đồ chứ?!”

“Ơ kìa, tôi có nói mình thay xong rồi à?”

“N-Nhưng chuyện đó––!”

Sherry đã bảo anh phải nhìn mình nên Hayate nghĩ nếu đã bảo thế thì hẳn cô đã thay quần áo xong xuôi – không ai có thể trách anh.

Màu đen…

Không phải lỗi của mình khi nhìn thấy kiểu quần áo người lớn rồi lại còn hình ảnh thấp thoáng cả bộ mông ấy của cô ta đang lấp ló đằng sau… Kể cả khi mớ hình ảnh ấy liên tục hiện lên trong đầu thằng này thì đó vẫn không phải lỗi của tôi đâu nhé. Phải rồi, chắc chắn là không!

“Mà, dù gì sảnh ăn giờ này cũng đã đóng cửa nên tôi sẽ hướng dẫn sơ lược cho cậu… Không biết mình có nên thử nhiều loại đồ lót khác nhau không nhỉ. Cậu thích gì hơn, vải mộc hay hoa văn?”

“Tôi không muốn nghe––!”

“Đen hay trắng, cậu thích cái nào?”

“Sao tôi biết chứ!”

“Cậu không nhìn, chưa kể thậm chí không cho tôi biết bản thân thích màu gì sao?”

“Thế cô định trả lời câu hỏi của tôi như vậy à?!”

Trêu đùa Hayate chán chê, Sherry cuối cùng cũng bắt đầu nói về Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) và khế ước ma thú.

“Chúng ta cũng đã nói về chúng một chút trước khi đến chỗ Hiệu trưởng, những người được gọi là “Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter)” là những thực thể duy nhất trên thế giới này sở hữu sức mạnh sánh ngang với bọn ác ma quái thú ngoài kia.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, ác ma quái thú là những con quái vật ăn thịt người thường xuất hiện trên lục địa Frühling, đúng không?”

“Chính xác. Không ai biết chúng sinh ra hay đến từ đầu. Nhưng bọn quái thú ấy có mặt trên lục địa này. Sức mạnh cần thiết để bảo vệ cuộc sống thường nhật của dân chúng–––– chúng là Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter).”

“Hừm. Nhưng sao phải là nữ?”

“Vì chỉ có nữ mới có thể trở thành Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter).”

“Sao lại thế? Đàn ông không được à?”

“Cậu lại lảm nhảm những thứ kỳ lạ nữa rồi. Sao đàn ông có thể trở thành Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) được chứ, họ thậm chí còn chẳng thể trở thành Ma nữ được nữa là.”

Sherry nhún vai trước câu hỏi gặng lại của anh.
“Ma nữ là gì?”

“Là những phụ nữ nghiên cứu về Phép thuật. Dù cậu vẫn chưa hỏi nhưng tôi sẽ trả lời luôn, Phép thuật là kỹ thuật để sử dụng năng lượng, hay sức mạnh ma thuật tồn tại trong cơ thể, và là thứ vô cùng cần thiết cho việc thực hiện những hiện tượng siêu nhiên. Hơn nữa, chỉ có nữ giới mới sở hữu sức mạnh này.”

“Đàn ông không mang sức mạnh ma thuật trong người nên cũng không dùng được phép thuật à?”

“Cơ bản thì, chỉ cần là nữ, họ đều mang trong người sức mạnh ma thuật, vì thế nếu học về phép thuật thì bất cứ ai đều có thể trở thành Ma nữ. Từ lúc đó, một vài người có thể sở hữu năng lực ở đẳng cấp thậm chí vượt trội hơn hẳn–––– nói cách khác, những Ma nữ khi sở hữu đủ quyền năng về ma thuật, sẽ có thể trói buột một khế ước với khế ước ma thú. Một Ma nữ với khế ước như vậy được gọi là Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter).”

“Hể––“
“Thêm vào đó, những Ma nữ được ban cho sức mạnh ma thuật đủ để ký khế ước chỉ giới hạn ở những người thuộc dòng dõi quý tộc. Cũng bởi vì thế mà những người sở hữu ma lực mạnh phải kêt hôn cùng dòng họ qua nhiều thế hệ.”

Để trở thành một Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter), người đó phải lập khế ước với một khế ước ma thú.

Và để lập khế ước với ma thú đó thì họ phải là một tiểu thư quý tộc đã mang trong mình rất nhiều ma lực.

“Chỉ có một tiểu thư dòng dõi quý tộc mới đủ kỹ năng của một Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) đúng nghĩa, và nếu không có Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter), không ai có thể bảo vệ con người và vương quốc khỏi bọn quái thú… Hiểu rồi, vậy đó là lý do việc bản thân là quý tộc lại quan trọng đến thế sao?”

“Không hẳn lúc nào cũng vậy nhưng tạm coi là thế cũng được.”

Tuy cuộc nói chuyện đã kéo dài hơi lâu, nhưng anh đã đại khái nắm được ý chính về những khái niệm về đất nước này và Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter).

“Vậy, những ma thú tối quan trọng này mang lại ích lợi gì chứ?”

“Đầy tớ.”

… Một từ duy nhất.

“Cô có thể cụ thể hơn được không?”

“Cũng không trách được nhỉ… Mà nhắc mới nhớ, cậu thích chúng màu đen hay trắng?”

“Cô vẫn dùng nhây trò đùa đó à?! Mà khoan, thế cô vẫn chưa chọn được đồ lót sao?!”

“Phải, nếu không nhanh không khéo bên dưới của tôi sẽ lạnh cóng mất đấy.”

“Vậy thì kiếm cái gì mặc vào nhanh đi!”

“Không thích. Chẳng đời nào tôi có thể thỏa hiệp theo những điều như thế. Vẻ đẹp của một cô gái phải gắn liền với lý tưởng của cô ấy.”

“Chẳng phải thứ cô chọn chỉ là vật dưới váy kia sao?!”

Mà chưa kể sao lời cô ta nói nghe cũng ngầu thế nhỉ?

“Phải, được rồi. Chọn màu trắng đi.”

Cuối cùng, có vẻ cô nàng đã chịu lột bộ màu đen trước đi và thay bộ còn lại vào.

Âm thanh lớp vải trơn nhẵn cọ xát vào làn da của cô vang lên.

… Đừng tưởng tượng đến nó, tôi ơi! Đừng hòng có thứ gì xuất hiện trong tâm trí ta… !

“Vậy… tôi tự hỏi, khi nãy cậu đã nói gì nhỉ?”

“Xin hãy cho tôi biết ma thú là gì. Thật chi tiết.”

“Ồ, phải rồi ha? Tôi nghĩ mình vừa nói đến đoạn năng lượng phép thuật mà nhỉ, nhưng sự thật là thậm chí dù một người có sở hữu ma lực trong cơ thể nhiều đến đâu thì con người vẫn không thể sử dụng phần lớn nhất một cách hiệu quả.”

“Ể? Sao lại thế?”

“Vấn đề nằm ở chỗ khả năng giải phóng chúng… Được, có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu tôi lấy quan hệ của ma lực và việc xuất chúng ra giống với con đập và cổng xả lũ nhỉ?”

Vậy ma lực trong cơ thể một người cũng giống như nước trong con đập và khả năng giải phóng chúng của con người sẽ giống một chiếc cổng xả lũ.

Giả sử như lượng nước con đập có là 100 phần, nếu kích cỡ cổng xả chỉ cho 5 phần đi qua, vậy thì mỗi lần chỉ có 5 phần đó được phép xả xuống con sông bên dưới.

“Kích cỡ của cổng xả trong mỗi người trung bình chỉ từ 5 đến 8, vài người có thể sở hữu đến mười. Nhưng với cổng xuất cỡ đó sẽ chẳng thể sử dụng đến loại phép có thể khiến một con quái thú phải quỵ gối. Thậm chí dù ma lực một người có lên đến hàng ngàn hay hàng vạn, chỉ nhiêu đó thôi vẫn chẳng có nghĩa lý gì hơn.”

Lời giải thích thật dễ hiểu.

“Dù cậu có là quý tộc hay thường dân, bất kể ai thì kích cỡ cổng xả vẫn vô cùng giới hạn. Vì thế, ma thú trở nên vô cùng quan trọng.”

*pam*, cô đóng chiếc tủ kéo vào.

Để chắc chắn, anh hé trộm qua vai và thở phào khi Sherry giờ đã khoác trên mình bộ đồng phục hào nhoáng của Học viện Hoàng gia Diaspell đúng với danh tiếng của nó, và thế là anh cuối cùng cũng chịu quay đầu lại.

“Ma thú là một loại quái thú đặc biệt sống bằng việc sử dụng ma lực của những cô gái trẻ như nguồn thức ăn.”

“Tôi không có ý định sống qua ngày bằng mấy cái thứ ma lực đó đâu nhé…”

“Một khế ước ma thú bình thường sẽ chẳng phải làm mấy việc như chọt ống hút vào Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) của chúng rồi hút ra hay gì đâu. Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) và Ma thú sẽ được kết nối với nhau bằng một sợi chỉ vô hình, và ma lực sẽ qua đó mà truyền đi.”

Rồi Sherry chợt ước nhắm cơ thể của cô và anh…

“… Giờ nghĩ lại thì, không biết tôi và cậu đã hòa làm một chưa nhỉ…”

“Dẹp mấy trò khơi gợi hiểu nhầm đó đi nhé.”

“Đồ biến thái.”

“Không có nhé!”

“Cậu ngắm nhìn cơ thể một thiếu nữ trẻ trung quyến rũ mà chẳng có ham muốn gì sao?”

Trẻ trung và quyến rũ… Mình đúng là có nhìn thấy mông cô ấy. Săn chắc rồi cả… dừng lại mau!

“Nghe này, xin hãy tiếp tục câu chuyện đi. Ma thú sống bằng ma lực bên trong Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) và đổi lại, chúng chiến đấu với quái thú sao?”

“Định đánh bài chuồn à? Mà thôi, không sao. Tôi vốn là người rất rộng lượng nên Tạm. Tha. Nhé.”

Dù anh được nghe thấy một giọng nói đầy quyền rũ như thế nhưng bản thân lại chẳng thấy vui vẻ tí nào.

“Tôi sẽ trở về vấn đề, nghĩa vụ của một ma thú không phải là tiêu diệt bọn quái thú. Cũng không phải chúng không tham chiến, nhưng chính xác thì vai trò chính của chúng là hỗ trợ Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) đến phút cuối. Chúng sẽ yểm trợ họ với khả năng thể chất và kỹ năng đặc biệt. Hơn nữa, chúng luôn tuyệt đối vâng lời. Hệt như một nô lệ.”

“… Dù có nói thế, nhưng mấy thứ đó đâu có giống tôi đúng không?”

Mình không phải khế ước ma thú lẫn nô lệ gì cả. Chỉ là một con người.

Mình không có sức mạnh để chiến đấu với quái vật hay quái thú gì đó.

Thế nhưng, Sherry vừa nhắc đến từ ‘hỗ trợ’.

Nói cách khác, người dẫn đầu sẽ chiến đấu đến phút cuối chính là Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter).

“Hử? Kể cả khi Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter)… kể cả khi họ nắm giữ nguồn ma lực to lớn thì chẳng phải họ chỉ có thể dùng những phép thuật yếu sao? Nếu ma thú chỉ hỗ trợ thì làm thế quái nào có thể chiến đấu được?”

“Điều đó lại liên quan đến một ‘năng lực đặc biệt’ mà khế ước ma thú nắm giữ. Chúng định hình ma lực nhận được từ Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) bên trong cơ thể và––“

Khi Sherry nhắc qua đoạn ‘năng lực đặc biệt’–– bỗng một tiếng chuông vang lên khắp cả học viện khiến cô im bặt.

“… Nếu không nhanh chân thì sảnh ăn sẽ đóng cửa mất. Nói chuyện tiếp sau nhé.”

“Oi, oi, cô đã nói đến đó rồi mà, hoãn lại lúc này có hơi…”

“Thế ý cậu muốn tôi lỡ mất bữa sáng à?”

Nghe cô nói thế với một giọng làm nũng khiến anh chỉ có thể cứ thế im lặng.

Mà, mình muốn hỏi cô ấy chuyện đó bao nhiêu lần chẳng được.

Hơn nữa, đó cũng là vấn đề của Sherry rằng vẫn chưa có bằng chứng cho việc mình là khế ước ma thú của cô ấy và cả bản thân mình cũng không biết sẽ phải làm gì.

Vì vậy, do việc mất trí nhớ nên có lẽ mình sẽ nhận trở thành người hầu và sống sót qua ngày bằng cách nào đó chăng?

Anh cần phải lấy lại ký ức sớm và chứng minh mình chỉ là một người trần mắt thịt. Gía như ký ức anh trở lại, anh sẽ có thể nhớ ra quê quán và theo đó quay trở về nhà.

Vào khoảnh khắc đó, khế ấn hiện lên trên tay phải anh chợt lọt vào tầm mắt–– một biểu tượng hình lưỡi gươm.

“…”

Sherry đã nói với Hiệu trưởng rằng đây chính là khế ấn, nhưng... liệu có chắc cô ấy không nhầm lẫn gì chăng?

“Cậu còn làm gì thế? Đến đây nhanh lên đi nào.”

“Ể?”

Hayate đã hoàn toàn nghĩ sẽ tiễn cô đi và hoàn toàn bất ngờ khi được cô mời đi theo cùng.

“Cậu không muốn đóng làm khế ước ma thú của tôi sao? Nếu muốn thì phải làm càng nhiều việc cùng chủ mình càng tốt chứ.”

“Chuyện đó, nhưng…”

“Không nói nhiều nữa. Dù thế nào thì cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi, vì vậy cứ im lặng ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi nói.”

Cô ta đúng là lợi dụng điểm yếu của người khác không chút khoan nhượng mà.

Thật tình, mình thật sự chẳng muốn vào cái Học viện toàn gái thế này chút nào…

Hayater tỏ ra lúng túng, một lúc lâu sau, Sherry thở dài.

“… Mà, nếu chỉ là thức ăn thì mang về phòng tôi cũng không thành vấn đề, nhưng số lượng tôi có thể mang theo là có hạn đấy, cậu biết chứ? Đó là chưa kể hàng ngày đều có hầu gái đến từng phòng ký túc xác dọn dẹp.”

Nếu anh bị trông thấy với thân phận gã đàn ông duy nhất trong ký túc xá toàn nữ này… Chuyện gì sẽ xảy ra? Cũng không khó để tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó.

Hẳn là có đủ lý do để anh giương cờ trắng đầu hàng.

“… Tôi sẽ đi cùng cô vậy.”

Phần 4Sửa đổi

Những chiếc bàn học của Học viện Hoàng gia Diaspell được sắp xếp theo dạng bậc thang và chiếc bàn từ chỗ giáo viên giảng là nơi thấp nhất.

Đằng sau đó là một chiếc bảng đen to đến nỗi không người trưởng thành nào có thể với đến đỉnh trên của thứ ấy. Vậy họ làm cách quái gì viết lên chỗ đó được nhỉ, bạn sẽ có thể tự hỏi câu đó. Tất nhiên, bằng phép thuật.

À thì, bỏ qua chuyện thiết kế cấu trúc phòng học và chiều cao của chiếc bảng kia…

Vấn đề đã bắt đầu kể từ sau khi họ dùng xong bữa trong sảnh ăn và Hayate đặt chân vào lớp học Rivaldi của Sherry.

Những cô nàng quý tộc quả đúng chất nhã nhặn và gồm những cô nàng tiểu thư cao quý như những gì anh được nghe. Ngay cả những tiếng tán gẫu trước giờ học cũng thật tao nhã. Không một tiếng động lớn phát ra, họ đều đặt tay lên môi và bật cười đầy nhã nhặn.

Rồi mọi thứ chợt trở nên vô cùng huyên náo vào giây phút Hayate theo chân Sherry bước qua cánh cửa.

“Ôi trời, một tên con trai!”

“Ể? Là đàn ông sao? Không phải họ cũng có râu như phụ thân mình sao…?”

“Sao lại có đàn ông ở đây?”

“Cậu ta ở cùng Scharlachrot-san đấy, cơ mà mình tự hỏi liệu quan hệ của họ là gì đây nhỉ?”

“Quan hệ?”

“Không phải hắn là người hầu thôi sao?”

“Trông bản mặt hắn cũng không có vẻ gì ra dáng có học thức… nhưng một tí hoang dã như thế cũng thích quá nhỉ.”

“Ôi trời! Thật chẳng đứng đắn tí nào!”

“Liệu phải chăng hắn là tình nhân của Scharlachrot-san… ?”

“KYAA––!”

“Kể cả mình cũng chưa được nắm tay một quý ông.”

“Mình cũng thế.”

Những tiếng “Kyaa” nối tiếp “Kyaaa”.

Mọi người cũng tỏ ra khá chú ý khi anh và cô đến sảnh ăn, nhưng lúc đó cũng đã gần đến giờ đóng cửa, nên chẳng có đông người và họ cũng chỉ quấy rầy bằng vài tiếng xì xầm to nhỏ. Thế nhưng, trong lớp học này là tận 20 người ––- tất nhiên đều là con gái. Những ánh nhìn và sức ép trong phòng ăn chẳng là gì so với hiện tại, mọi thứ quá đáng đến độ khiến anh gần như đã quay đầu bỏ chạy.

Nhưng, không hiểu sao từng bước chân của anh lại được tiếp theo dũng khí để bước tới. Cùng với Sherry, anh tiếng đến chiếc bàn sau cùng và ngồi xuống cạnh cô nơi ghế ngồi sát cửa sổ.

“Một khế ước ma thú ngồi ở đây liệu có ổn không?”

“Thế cậu muốn một mình một cõi trong cái thế giới lạ lẫm này sao?”

Cô đáp nhanh còn anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh toát.

… Chuyện này còn khó hơn mình tưởng.

Điều vượt quá trí tưởng tượng của anh chính là mức độ chú ý họ đang gây nên lúc này.

Nghĩ về việc mọi người trong lớp đang nhìn mình chằm chằm lúc này khiến anh không khỏi ngượng ngùng.

Những cô gái kia đang cố đoán thân phận thật của anh sau lưng trong khi từng ấy ánh nhìn đang dán chặt đến chỗ anh, những suy nghĩ đó của họ từ những bình luận có cánh, câu hỏi đơn giản cho đến không khí thù địch phảng phất.

Áp lực đè nén lên anh thật kinh khủng đến nỗi bất giác anh cúi gầm mặt xuống bàn… Rồi anh chợt bừng tỉnh khi một con chó đen như mực bắt đầu khịt mũi ngửi dưới chân anh.

“Này, con gì đây?”

“Nó được gọi là ‘Hắc Thú’(Black Dog). Nếu chạm vào nó một cách bất cẩn, cậu sẽ hứng đòn phóng điện của nó đấy, biết không?”

“OWA––!”

Anh bất giác lui về sau. Lúc đó, những tia điện nhỏ chợt lóe lên rải rác khấp bộ lông của con chó đen.

Hắc Thú là một loại khế ước ma thú sở hữu cơ thể sản sinh ra điện.

“…”

Hayate bắt đầu lo lắng, nhưng không lâu sau con Hắc thú bỏ đi, có vẻ đã mất hứng với anh.

“Đó là thứ vẫn được gọi là Khế ước Ma thú sao?”

“À, đại loại thế.”

Sherry gật gù.

“.. Vậy, với cô… thứ đó và tôi giống nhau sao?”

Một vấn đề hiển nhiên ở đây là anh không sở hữu thứ có thể gọi là khả năng thiên bẩm gì.

Và khi một lần nữa rảo mắt nhìn quanh lớp học, đập vào mắt anh là hàng tá những sinh vật kỳ lạ nhất có thể, ví dụ những con rắn có cánh hay thằn lằn bốc lửa.

“Cậu được tôi triệu hồi mà, đúng chứ?”

“Chỉ là một tai nạn thôi, chẳng phải sao?”

“Khế ấn cũng xuất hiện rồi đấy thôi.”

“Đó là lý do tôi bảo cô đây hẳn là một sai sót nào đấy.”

“Để đảm bảo điều đó, chúng ta phải theo dõi tình hình đúng không nào?”

Sherry rất muốn xem Hayate như một khế ước ma thú… Nói về chuyện đó, hiệu trưởng có vẻ cũng đã đề cập đến việc cô sẽ bị đuổi ra khỏi học viện nếu không kiếm được một con.

Chẳng phải sẽ rắc rối cho cố ấy nếu mình không phải một khế ước ma thú sao…?
“Haa…”

“Cậu có thể làm ơn đừng có nhìn mặt tôi rồi thở dài như thế được không? Thật khó chịu đấy.”

Thế cô đoán lỗi tại ai? Anh nghĩ.

Khi Hayate định bụng thở dài tiếp một hơi, cánh cửa lớp học chợt mở ra và một giảng viên bước vào.

“Ai đấy?”

“Là giáo viên chủ nhiệm. Tên cô ấy là Lela Schwarz[1]-sensei.”

“Hể––“

Lela đứng trên bục giảng. Một người đẹp khoác lên mình bộ y phục đen tuyền.

“Ban đầu, cô ấy nằm trong đội kỵ binh của vương quốc và được mời đến học viện khi họ bắt đầu lùng sục và mua chuộc những người tài. Cô ấy chịu trách nhiệm môn ‘Phép thuật’ và ‘Thực chiến’. Chuyện đời tư của cô ấy được xem là bí ẩn trong những bí ẩn. Từng có một fan nữ thử theo đuôi cô ấy về đến tận nhà, nhưng… kể từ sau đó không ai còn thấy cô gái đó hé môi từ nào nữa.”

“Tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra lúc đó đâu.”

“Nhân tiện, số đo ba vòng cô ấy từ trên xuống là 91 – 63 – 89.”

“Sao cái thể loại thông tin ấy lại rò rỉ ra ngoài được thế?!”

“Cô ta hẳn rất tự tin về chúng đúng không?”

Lela thực sự sở hữu một thân hình bốc lửa.

Trong bộ quần áo đen tuyền ấy là hai quả đồi khổng lồ nhô cao, to gấp đôi của Sherry.

Hơn nữa, phần áo ở đó còn có cả một khe hở nơi vùng ngực mà từ đó ai cũng có thể liếc trộm được hai quả dưa đằng sau ấy.

Thật sự không thể hiểu nổi sao người ta có thể đặt khoảng hở ngay tại đó được chứ…

Không biết có nên gọi những ai dám tự tin mặc thứ giống thế là phi thường không nữa…

Hayate có chút thán phục trước bộ đồ thiết kế khác thường ấy.

Rồi lúc đó–– ánh mắt Lela chợt hướng về phía họ.

“Scharlachrot. Ai thế kia?”

Bằng một giọng nhỏ nhẹ đến không ngờ, Lela chất vấn Sherry về Hayate.

“Là đầy tớ của em.”

“””””ĐẦY TỚ?!”””””

Cả lớp bắt đầu náo động trước những từ ngữ quá khích mà Sherry đã thản nhiên đáp lại.

“Đ-Đầy tớ, thế có khác gì gia nhân bình thường chứ?”

“Nếu đã sống trong ký túc xá thì hầu gái của học viện đã lo hết mọi chuyện rồi mà, đúng không? Vậy một tên đầy tớ nam chẳng phải là không cần thiết sao?”

“Vậy ra cần một tên đầy tớ nam để làm những thứ không phải đàn ông thì không làm được sao?”

“Thật thô tục!”

Thậm chí nhiều cô nàng còn khiến cuộc náo động trở nên tồi tệ hơn.

OreDorei v01 041

“… Sherry Scharlachrot. Tôi hỏi lại một lần nữa. Kẻ kia là ai?”

Chỉ có Lela là vẫn bình tĩnh, hỏi lại một câu hỏi cũng bình thường không kém kia một lần nữa.

“Em nhầm chút ạ. Không phải đầy tớ. Cậu ta chính là khế ước ma thú của em.”

Rồi Sherry một lần nữa đưa ra câu trả lời.

“Ể?”

“Một Khế ước ma thú sao?”

“Thật nực cười…”

“Không thể nào!”

Lớp học thậm chí còn trở nên ồn ào hơn.

Lela đập tay xuống bàn để dẹp yên tiếng ồn, rồi tiếp tục hỏi:

“Sherry Scharlachrot. Trò vào học Học viện này bao lâu rồi nhỉ?”

“Khoảng một tháng, thưa Schwarz-sensei.”

“Thế, tôi xuất hiện ở bao nhiêu buổi lễ triệu hồi của em rồi?”

“Mất khoảng ba đến bốn ngày để thử lại một buổi triệu hồi thất bại, thế nên… khoảng tám lần, đúng không ạ?”

“Chín.”

Lela thẳng thừng sửa lưng cô.

“Và hẳn trò cũng còn nhớ lần thử thứ mười được sắp xếp vào sau giờ học hôm nay, đúng chứ?”

“Vâng đúng là có sắp đặt như thế.”

“Thế mà trò vẫn gọi tên kia là Khế ước ma thú của mình sao.”

“Vâng.”

“Dù hắn có bộ dạng con người?”

“Bọn em vẫn đang điều tra xem liệu cậu ấy là con người hay một khế ước ma thú dạng người ạ.”

“Thế còn buổi lễ?”

“Em đã tự thử thực hiện lại nó.”

“Mà không được sự cho phép?”

“Xin hãy thứ lỗi cho hành động vô phép đó của em ạ.”

“Thế trò có bằng chứng gì chứng minh tên này là khế ước ma thú của mình không?”

“Khế ấn đã xuất hiện trên tay phải cậu ấy. Và em cũng đã nhận được sự chấp thuận của Hiệu trưởng để coi cậu ta là khế ước ma thú của mình. Nếu cần xác nhận, em có thể cùng cô đến văn phòng Hiệu trưởng ngay ạ.”

“Thôi không cần. Như thế thì thật phiền phức. Nếu Hiệu trưởng đã cho phép thì thôi vậy.”

Cô giáo vận y phục đen tuyên bố thản nhiên.

“Nếu con người kia là khế ước ma thú của trò, thế thì hãy kiểm soát hắn cho cẩn thận. Cũng như những khế ước ma thú khác, nên tên đó làm gián đoạn buổi học, hắn sẽ phải bị trừng phạt.”

“Tất nhiên, thưa cô Schwarz-sensei.”

“Vậy, chúng ta bắt đầu buổi học.”

Và đến đó, Lela bắt đầu bài giảng như thể đã mất hứng thú với Hayate.

Thế nhưng, chỉ có cô ta có thể chấp nhận thái độ lạnh lùng như thế.

Còn với phần đông nữ sinh trong căn phòng lại xem đó là một chuyện khác. Thậm chí đ6én lúc này họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hayate và Sherry với những ánh nhìn tò mò.


Còn tiếp


Chú thích Sửa đổi

  1. "Schwarz" trong tiếng Đức có nghĩa là màu đen


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Mở đầu♬   Ore to Kanojo ga Geboku de Dorei de Shuujuu Keiyaku   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.