Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "Anh bất chợt tỉnh giấc. Hayate bật dậy ngay khoảnh khắc anh lấy lại ý thức. Có vẻ hiện giờ anh đang nằm trong một căn phòng nào đó. C...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-wysiwyg
 
(Không hiển thị 6 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
  +
==Mở đầu: Thức tỉnh và Hội ngộ==
 
Anh bất chợt tỉnh giấc.
 
Anh bất chợt tỉnh giấc.
   
 
Hayate bật dậy ngay khoảnh khắc anh lấy lại ý thức.
 
Hayate bật dậy ngay khoảnh khắc anh lấy lại ý thức.
   
Có vẻ hiện giờ anh đang nằm trong một căn phòng nào đó. Có vẻ
+
Có vẻ hiện giờ anh đang nằm trong một căn phòng nào đó. Nơi
đây là một phòng đơn khá rộng. Đồ đạc cùng những tấm thảm đều được trải dài xa
+
đây nom bề ngoài là một phòng đơn khá rộng. Đồ đạc cùng những tấm thảm đều được trải dài xa
tít tầm mắt. Dù có là ai thì chắc chắc chủ nhân căn phòng này hẳn phải là người
+
tít tầm mắt. Dù có là ai thì chắc chắn chủ nhân căn phòng này hẳn phải là người
 
vô cùng cao quý.
 
vô cùng cao quý.
   
Dòng 22: Dòng 23:
 
Anh quay lại.
 
Anh quay lại.
   
Để rồi há hốc mồm ngạc nhiên.
+
Để rồi há hốc mồm kinh ngạc.
   
 
Đằng sau anh lúc này… là một cô gái. Cô ta đẹp đến nỗi khiến
 
Đằng sau anh lúc này… là một cô gái. Cô ta đẹp đến nỗi khiến
Dòng 76: Dòng 77:
   
 
Nói đến đó, một chiếc lưỡi nhỏ nhắn từ đôi môi mọng nước ấy bắt đầu tóp tép.
 
Nói đến đó, một chiếc lưỡi nhỏ nhắn từ đôi môi mọng nước ấy bắt đầu tóp tép.
[[File:OreDorei v01 007.png|centre|thumb|1055x1055px]]
+
[[File:OreDorei v01 007.png|center|600px]]
   
 
“D-Dừng lại đi!”
 
“D-Dừng lại đi!”
Dòng 120: Dòng 121:
 
“Đó là…?”
 
“Đó là…?”
   
“Là nghi lễ triệu hồi khế ước ma thú của một Ma nữ Kỵ sĩ.”
+
“Là nghi lễ triệu hồi khế ước ma thú của một {{furigana|Ma nữ Kỵ sĩ|Hexenritter}}.”
   
 
“Ma nữ Kỵ sĩ… khế ước ma thú?”
 
“Ma nữ Kỵ sĩ… khế ước ma thú?”
   
''Triệu hồi theo lời cô
+
''Triệu hồi theo lời cô''
ta nói rốt cuộc là sao? Vậy ra mình được sinh ra từ đống biểu tượng ấy à?''
+
ta nói rốt cuộc là sao? Vậy ra mình được sinh ra từ đống biểu tượng ấy à?
   
 
“Đ-Được rồi, vậy nơi này là đâu?”
 
“Đ-Được rồi, vậy nơi này là đâu?”
   
“Chỗ này chính là Học viện Huấn Luyện Ma nữ Kỵ sĩ Cấp cao của
+
“Chỗ này chính là Học viện Huấn Luyện {{furigana|Ma nữ Kỵ sĩ|Hexenritter}} Cấp cao của
 
Vương quốc Starfarm. Ký túc xá của Học viện Hoàng gia Diaspell. Nhân tiện, đây
 
Vương quốc Starfarm. Ký túc xá của Học viện Hoàng gia Diaspell. Nhân tiện, đây
 
là phòng của tôi, Sherry Scharlachrot.”
 
là phòng của tôi, Sherry Scharlachrot.”
Dòng 201: Dòng 202:
   
 
Vào lúc đó, Sherry, người nãy giờ vẫn đang cúi gầm mặt, ngẩng
 
Vào lúc đó, Sherry, người nãy giờ vẫn đang cúi gầm mặt, ngẩng
lên nhìn nah.
+
lên nhìn anh.
   
 
“K-Không thể thế được!”
 
“K-Không thể thế được!”
Dòng 212: Dòng 213:
 
thịt cả, đúng không?”
 
thịt cả, đúng không?”
   
“Điều đó–– có nghĩa, tôi là một con người…!”
+
“Điều đó–– có nghĩa, tôi là một con người…!”
   
 
“Nhưng cậu không còn ký ức nào trong đầu, đúng không?”
 
“Nhưng cậu không còn ký ức nào trong đầu, đúng không?”
Dòng 251: Dòng 252:
 
trùm bởi khoảng không im lặng khó xử giữa hai người.
 
trùm bởi khoảng không im lặng khó xử giữa hai người.
   
''S… Sao lại thế? Bầu
+
''S… Sao lại thế? Bầu''
không khí kỳ lạ đáng thất vọng này là sao chứ?!''
+
không khí kỳ lạ đáng thất vọng này là sao chứ?!
   
 
“… Lạ nhỉ…”
 
“… Lạ nhỉ…”
   
Chân mày cô nhướng lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên, còn khương mặt
+
Chân mày cô nhướng lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên, còn khuôn mặt
 
Sherry đầy vẻ bối rối.
 
Sherry đầy vẻ bối rối.
   
Dòng 292: Dòng 293:
 
“… Để đổi lại bản khế ước này, cậu nghĩ sao nếu tôi trở
 
“… Để đổi lại bản khế ước này, cậu nghĩ sao nếu tôi trở
 
thành nô lệ của cậu?” 
 
thành nô lệ của cậu?” 
  +
{{OreDorei_Nav}}
  +
[[Category:OreDorei]]

Bản mới nhất lúc 16:33, ngày 14 tháng 9 năm 2016

Mở đầu: Thức tỉnh và Hội ngộ[]

Anh bất chợt tỉnh giấc.

Hayate bật dậy ngay khoảnh khắc anh lấy lại ý thức.

Có vẻ hiện giờ anh đang nằm trong một căn phòng nào đó. Nơi đây nom bề ngoài là một phòng đơn khá rộng. Đồ đạc cùng những tấm thảm đều được trải dài xa tít tầm mắt. Dù có là ai thì chắc chắn chủ nhân căn phòng này hẳn phải là người vô cùng cao quý.

Chờ đã, vậy mình đang làm gì ở đây?

Bản thân đến đây khi nào hay bằng cách nào––cả anh cũng không rõ.

Cũng bởi chính tình hình ngặt nghèo như hiện tại, Hayate bắt đầu tỏ ra bối rối.

“Cậu là ai?”

Tiếng nói phát ra từ đâu đó.

Anh quay lại.

Để rồi há hốc mồm kinh ngạc.

Đằng sau anh lúc này… là một cô gái. Cô ta đẹp đến nỗi khiến anh không thể thốt ra dù một tiếng ngạc nhiên.

Sở hữu mái tóc màu hồng nhạc phủ dài ngang thắt lưng.

Cặp đùi trắng nõn nà tinh nghịch lấp ló giữa đôi tất chân cùng chiếc váy ngắn.

Hơn hết, vẻ ngoài ấy ánh lên một vẻ đẹp thật mạnh mẽ và cứng cáp.

Dù dáng người mảnh mai, tựa như một tuyệt tác được tạc nên theo một hình mẫu lý tưởng, cả thân người cô đều đầy đặn cân đối đến không ngờ. Đặc biệt, quanh cổ cô ta còn quấn một chiếc khăn có màu tựa vòm trời xanh nhạt được luồn một phần vào giữa hai ngọn đồi tuyệt đẹp dưới ngực kia.

Nhưng thứ làm anh mê mẩn nhất trong số chúng chính là ánh mắt ấy.

Nếu có một từ để diễn tả cảm giác này, ánh mắt đó hẳn phải tựa một mũi tên đầy cương quyết.

Chiếu thẳng về phía Hayate là đôi mắt tựa hồng ngọc ấy, như thể đang muốn xuyên thủng con tim anh bằng vạn vết đâm.

“…”

Giữa lúc anh đang lạc lối vì vẻ đẹp kia, cô ta bỗng dưng đến gần. Liên tục lùi lại vì bối rối cộng với việc không chú ý đến những thứ xung quanh khiến anh dần dần bị dồn vào góc tường.

Bỗng, từng ngón tay cô lướt dọc, mân mê cả cơ thể anh.

C-Cái gì?!

Xúc giác bị kích thích đột ngột khiến Hayate giật bắn mình.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra sau một lúc và cô vẫn đang áp đảo, bắt đầu đưa mũi hít khắp vùng da trên cơ thể anh.

Đầu cô càng áp sát, cơ thể anh càng nóng, nóng bừng lên không ngừng.

“Hừm… Vẻ ngoài có vẻ ổn, nhưng sao mùi cùng độ mềm này có vẻ giống con người vậy ta.”

Cô gái ấy bỗng suy tư về một việc gì đó một chốc và lại quay lại công việc đang dang dở:

“Có lẽ nên nếm thử cho chắc, nhỉ?”

Nói đến đó, một chiếc lưỡi nhỏ nhắn từ đôi môi mọng nước ấy bắt đầu tóp tép.

OreDorei v01 007

“D-Dừng lại đi!”

Hayate bất giác chặn và đẩy cô nàng ra xa.

“Ôi trời, thế ra cậu biết nói à? Thế thì phải lên tiếng ngay từ đầu chứ.”

“Ể… À, thì.”

“Cậu có tên không?”

“Hayate… Mitsurugi.”

“Hiểu rồi. Vậy ra cậu có tên. Đến từ đâu?”

“Điều đó…”

Hayate cố vặn óc tìm câu trả lời, nhưng…

“… Hử?”

Anh không biết. Mà, đúng hơn anh nhận ra mình không thể nhớ lại những chi tiết ấy.

Đặt tay lên trán, anh nhăn nhó cố tìm kiếm, nhưng ký ức anh không có gì khác ngoài khoảng không trống rỗng.

Và rồi, chợt anh nhớ lại câu hỏi đầu tiên lóe lên khi vừa tỉnh dậy lúc nãy.

“Tại sao… tôi lại ở đây?”

“Vài phút trước cậu đã bước ra từ chỗ đấy.”

Cô nói và trỏ về chỗ sàn nhà.

Anh cúi xuống nhìn theo ngón tay cô và bất chợt nhìn thấy một biểu tượng khó hiểu bí ẩn được vẽ giữa vòng tròn. Xung quanh vòng tròn ấy còn có sáu ngọn nến vẫn đang sáng rực.

“Đó là…?”

“Là nghi lễ triệu hồi khế ước ma thú của một Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter).”

“Ma nữ Kỵ sĩ… khế ước ma thú?”

Triệu hồi theo lời cô ta nói rốt cuộc là sao? Vậy ra mình được sinh ra từ đống biểu tượng ấy à?

“Đ-Được rồi, vậy nơi này là đâu?”

“Chỗ này chính là Học viện Huấn Luyện Ma nữ Kỵ sĩ(Hexenritter) Cấp cao của Vương quốc Starfarm. Ký túc xá của Học viện Hoàng gia Diaspell. Nhân tiện, đây là phòng của tôi, Sherry Scharlachrot.”

Tận dụng cơ hội, cô gái ấy bắt đầu tự giới thiệu tên.

Sau đó, Sherry chợt nghiêng đầu nhìn anh.

“Giờ đến lúc tôi nghe cậu trả lời câu hỏi lúc này rồi chứ nhỉ, cậu nhớ mình được sinh ra ở đâu không?”

“… Tôi không thể nhớ nổi.”

“Một chút cũng không?”

“Không… Tôi không thể nhớ gì khác ngoài tên mình cả.”

Như thể để giải tỏa sự lo lắng đang ngày càng chồng chất trong tâm trí, Hayate thành thật trả lời. Nếu không thể nói cho ai biết, hẳn anh sẽ phát điên lên mất.

Amnesia –– Có lẽ đó là cách mọi người gọi tên hội chứng ấy.

Và rồi anh lặng lẽ đọc tựa của những cuốn sách đang được xếp thẳng tắp trên bàn của Sherry.

… Kỳ lạ thay, anh có thể đọc chúng một cách trôi chảy. Có vẻ anh có thể hiểu tất cả, từng chữ lẫn từng từ trên đó.

Cũng may vì nếu không, anh sẽ còn phải lo lắng nhiều thứ hơn.

“À phải! Còn gia đình mình?!”

Lúc suy nghĩ ấy chợt xuất hiện trong tâm trí, Hayate tuyệt vọng tìm kiếm khắp trí nhớ trong đầu một lần nữa.

Nhưng, quả thật, anh không thể nhớ bất kỳ điều gì về bản thân.

Chắc chắn bố mẹ anh có ‘tồn tại’, và anh tự tin về điều đó… Nhưng, dù là khuôn mặt, tên tuổi hay thậm chí nơi anh đã lớn lên cùng họ–– tất cả chỉ là một tờ giấy trắng.

Anh không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngoài cảm giác khao khát muốn gặp gia đình mình ngay lúc này. Hayate không thể nhớ ra nổi quê nhà, dù bản thân rất muốn biết điều đó, vậy ra, giờ đây, chẳng còn nơi nào khác để anh trở về.

Anh gần như sắp bật khóc.

Suốt lúc đó, Sherry vẫn đứng trước mặt anh, lầm bầm suy nghĩ về thứ gì đó.

“Hắn ít ra cũng có tên, nhưng lại không nhớ nguồn gốc của chính mình… Chà, ừ thì đâu phải khế ước ma thú nào cũng nhớ chúng đến từ đâu, nên khả năng hắn không nhớ gì quá đúng là có thể… Phải rồi, mình chắc chắn quy trình triệu hồi của mình không hề có sai sót nên chẳng có lý do gì đây là một thất bại cả…”

… Dù sao đi nữa.

Phải thừa nhận một điều, dẫu có ngắm nhìn bao lần, Sherry quả thật sở hữu một sắc đẹp rạng ngời không ai sánh bằng.

Bên ngoài trời đã chập tối. Thế nên từ “tỉnh giấc” dùng ở thời điểm hiện tại có vẻ không thích hợp cho lắm.

Anh đã hoàn toàn bị cô hớp hồn… hay, phải chăng, bằng việc ngắm nhìn cô, anh mong mình có thể trốn thoát khỏi thực tại này đây?

Vào lúc đó, Sherry, người nãy giờ vẫn đang cúi gầm mặt, ngẩng lên nhìn anh.

“K-Không thể thế được!”

“Thôi kệ, có phải hay không phải, mình cũng đã quyết.”

Lẩm bẩm thế, Sherry lại bắt đầu áp tay vào cơ thể anh.

“Hiểu rồi, đây không khác gì mấy với một cơ thể người trần mắt thịt cả, đúng không?”

“Điều đó–– có nghĩa, tôi là một con người…!”

“Nhưng cậu không còn ký ức nào trong đầu, đúng không?”

Bị đánh thẳng vào điểm yếu khiến Hayate không nói nên lời.

“Nếu thế, vẫn có khả năng cậu chính là khế ước ma thú có hình dạng giống người. Vậy phải thử nghiệm cái đã…”

“T-Thử nghiệm? Cô định…”

“Xem cậu có phải ma thú của tôi hay không.”

Sherry đáp lại bằng giọng lạnh lùng.

Cô giơ cánh tay phải đầy kiêu ngạo, đồng thời chìa ngón trỏ ra ngoài.

Cả cánh tay lẫn những ngón tay ấy vẽ nên một đường thẳng tuyệt đẹp, tựa như một mũi gươm sắt bén.

“Với danh nghĩa của Sherry Scharlachrot, ta ra lệnh cho Hayate Mitsurugi––“

“…?!”

Không hiểu vì sao, bỗng dưng cả cơ thể anh căng lại đề phòng điều gì đó.

Và rồi, ngay khi chiếc móng tay tuyệt mỹ ấy chỉ thằng về anh, Sherry lập tức vung mạnh tay xuống và hét lên cực kỳ cương quyết:

“––Ngồi xuống!”

Một, hai giây trôi qua.

Cô ấy có vẻ đã nói gì đó, nhưng… giờ cả căn phòng chỉ bị bao trùm bởi khoảng không im lặng khó xử giữa hai người.

S… Sao lại thế? Bầu không khí kỳ lạ đáng thất vọng này là sao chứ?!

“… Lạ nhỉ…”

Chân mày cô nhướng lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên, còn khuôn mặt Sherry đầy vẻ bối rối.

“Mỗi ma thú đều là gia nô và phải chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh từ chủ nhân cơ mà. Nếu là ma thú của tôi thì cậu đáng lẽ phải nghe lệnh tôi rồi chứ nhỉ.”

Nói cách khác, tất cả chuyện vừa rồi chỉ để xác nhận xem Hayate có thật là ma thú của cô ta không thôi ư.

Liệu đằng sau mệnh lệnh ấy vốn chỉ để hạn chế tối đa việc gây hại cho anh hay chỉ đơn thuần muốn anh phải quỳ xuống trước mặt cô ta đây? Tùy vào trường hợp nào xảy ra, ấn tượng của anh về cô nàng này hẳn đã thay đổi hoàn toàn, nhưng…

“D-Dù không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra… nhưng tôi đã không nghe lệnh cô, vậy hẳn tôi không phải mấy thứ ma thú hay quái vật gì ấy, đúng không?”

“Cũng không hẳn. Vòng tròn triệu hồi tôi đã dùng thật ra có chút ‘đặc biệt’, nên… có thể hơi bất thường một tí chăng. Nhưng, việc ma thú mà lại kháng lại cả quyền áp đặt nô lệ của chủ nhân thì có hơi bí ẩn đấy?”

Tóm lại, anh vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.

Hayate thở dài.

“Cậu chắc chắn phải là một ma thú dạng người, và nếu cậu thực sự là ma thú và chiến đấu vì tôi…”

Cô ấy chợt ngắt lời một chốc, đặt tay lên cổ Hayate rồi ghé sát bờ môi vào tai anh, gần đến nỗi Hayate có thể cảm nhận từng nhịp thở của cô. Đến đây, cô chợt tiếp tục phần còn lại của câu nói lúc nãy bằng những lời thì thầm:

“… Để đổi lại bản khế ước này, cậu nghĩ sao nếu tôi trở thành nô lệ của cậu?” 

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Minh họa♬   Ore to Kanojo ga Geboku de Dorei de Shuujuu Keiyaku   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1